Say Mê Không Về
|
|
Sau hai lần liên tục trắc trở, Thi Hiểu Nhiên đi vào một tửu lâu nhỏ trong ngõ. Tửu lâu này bề ngoài không lớn lắm, vị trí cũng hơi hẻo lánh, lúc này còn chưa tới giờ ăn cơm, chỉ có một tiểu nhị đang lau bàn. Chưởng quầy có hơi mập mạp, hai mắt lóe tinh quang. Thi Hiểu Nhiên chào hỏi lão bản, nói “Lão bản, nơi này có cần chiêu tiểu nhị không?” Chưởng quầy béo kia dùng cặp mắt nhỏ tỉ mỉ xem xét, đánh giá từ đầu đến chân Hiểu Nhiên, hỏi “Ngươi có chuyện gì?” “Ta muốn tìm việc làm. Ta sẽ chịu khó, cái gì cũng đều có thể làm, học này nọ cũng mau, đối với đãi ngộ của quán cũng không có yêu cầu gì”. Thi Hiểu Nhiên cực lực đẩy mạnh quảng cáo bản thân mình. “Ngươi là người ở nơi nào?” “Nhà của ta cách nơi này rất xa.” Thi Hiểu Nhiên cũng không rõ ràng nơi này là đâu, đành phải trả lời như vậy. “Ta thật sự không thể về nhà .” Chưởng quầy béo có chút đăm chiêu, trong đầu tựa hồ đang tính toán cái gì, lại hỏi “Ngươi ở Thương Châu có thân thích bằng hữu hay không?” Thi Hiểu Nhiên nghĩ hắn muốn có người tiến cử đảm bảo, chỉ đành nói “Không có, ta ở nơi này không thân không thích, cũng không có bằng hữu, trước mắt chỉ có một mình. Lão bản, ta có thể chịu khó, một người có thể làm việc của hai người.” “Vậy gia đình ngươi làm nghề gì? Trong nhà còn người nào? Có có liên quan gì tới võ lâm môn phái không?” “Nhà của ta không còn ai, ta hiện tại chỉ một thân một mình. Lão bản, ngươi xem ta đáng thương như vậy, lại có khả năng, vì vậy thu nhận ta đi.” Thi Hiểu Nhiên bắt đầu bầy bộ dạng đáng thương. Chưởng quầy béo xoay người, trong mắt hiện lên một tia gian xảo. Hắn liếc mắt ra hiệu cho tiểu nhị. Tiểu nhị vội vàng chạy ra phía hậu viện. Nói xong xoay qua nhìn Thi Hiểu Nhiên “Ta không phải lão bản nơi này. Việc này ta không làm chủ được, phải xem ý tứ của lão bản. Lão bản ở phía hậu viện, ngươi theo ta cùng đi gặp y.” Thi Hiểu Nhiên đi theo chưởng quầy béo về phía hậu viện, vừa đi vừa không ngừng cảm tạ hắn. Chưởng quầy béo bước song song với nàng nhưng thường liếc mắt nhìn về phía ngực của nàng, trò chuyện cũng câu được câu không. Hai người đi lòng vòng bảy tám chỗ mới đến trước cửa một căn phòng. Cửa mở hé ra, chưởng quầy béo có ý bảo nàng đi vào trong. Trong phòng hơi tối, Thi Hiểu Nhiên cảm thấy có chút kì lạ nhưng lại không biết rõ là gì, nhưng vẫn đi vào. Cửa sau lưng vừa khóa lại, nàng đã bị một người từ bên cạnh tiến đến tóm lấy, sau đó, một cái khăn chụp lên miệng và mũi, ý thức bắt đầu mơ hồ. Thi Hiểu Nhiên trước khi hoàn toàn hôn mê, trong đầu chỉ hiện ra một câu: Khốn nạn, hắc điếm! ( Nguyên văn là Kháo! Có nghĩa là chửi thề á :3) Một hồi sau, nghe thấy bên tai có tiếng khóc, lại cảm thấy đầu óc nặng nề, Thi Hiểu Nhiên cực kì khó chịu. Sau khi cố gắng mở mắt. Đập vào mắt là nóc nhà cũ xập xệ, Thi Hiểu Nhiên mới nhớ rằng mình bị đánh thuốc mê đem đi, bị người ta ném xuống đất, hai tay còn bị trói phía trước. Đây là một căn nhà cũ nát, đại khái có đến chục gian, cửa phòng đóng chặt, theo lỗ hổng trên nóc nhà thì có thể nhìn thấy chút ánh sáng. Cùng nàng bị nhốt tại đây còn có bảy tám nữ tử trẻ tuổi, kẻ đứng người nằm, cũng có kẻ nhỏ giọng mà khóc. Xem ra là gặp phải bọn buôn người. Thi Hiểu Nhiên cố sức ngồi dậy, khuỷu tay huých vào nữ tử ngồi khóc bên cạnh, “Cho ta hỏi hiện tại là mấy giờ ?” “Có lẽ đã quá hừng đông ”. Nữ tử cúi đầu, thanh âm có chút khàn khàn, bộ mặt tiều tụy, tóc tai rối bù, nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ thanh tú. Nữ tử này tuổi không lớn, ước chừng mười sáu mười bảy, quần áo trên người cũng là chất liệu bình thường, xem ra là con gái nhà bình dân. Có vẻ mình đã hôn mê được một ngày. “Các ngươi cũng bị bắt đến?” “Đúng vậy.” “Có phải do một kẻ mập mạp mắt ti hí hay không?” “Không biết nữa. Ta đang đi trên đường lớn thì đã bị làm cho hôn mê ”. Nàng nói chuyện rất chậm, cũng không dám nhìn Thi Hiểu Nhiên. “Bọn họ muốn đem chúng ta đi đâu?” Tuy rằng không khóc, nhưng trong lòng Thi Hiểu Nhiên cũng rất sợ hãi. “Còn có thể làm gì, đương nhiên là bán!” Thanh âm không hề tức giận,“Kỹ viện hoặc là mấy gia đình có tiền.” Xem ra nàng bị bắt đến cũng đã vài ngày, thôi thì đành phó mặc cho số phận. Có mấy người trông coi ngoài cửa, cũng không biết mấy người đó như thế nào. Không nghĩ tới mình đường đường là nữ chủ xuyên qua, đi tìm việc làm lại lưu lạc đến nước bị bán đi. Nếu ở hiện đại, khẳng định là có thể đăng báo trang nhất với tiêu đề “ Sinh viên tìm việc bị lừa bán vào thanh lâu, bị lăng nhục, cuối cùng được cứu thoát”, thật … quá bi thảm !!!
|
Có vẻ mình đã hôn mê được một ngày. “Các ngươi cũng bị bắt đến?” “Đúng vậy.” “Có phải do một kẻ mập mạp mắt ti hí hay không?” “Không biết nữa. Ta đang đi trên đường lớn thì đã bị làm cho hôn mê ”. Nàng nói chuyện rất chậm, cũng không dám nhìn Thi Hiểu Nhiên. “Bọn họ muốn đem chúng ta đi đâu?” Tuy rằng không khóc, nhưng trong lòng Thi Hiểu Nhiên cũng rất sợ hãi. “Còn có thể làm gì, đương nhiên là bán!” Thanh âm không hề tức giận,“Kỹ viện hoặc là mấy gia đình có tiền.” Xem ra nàng bị bắt đến cũng đã vài ngày, thôi thì đành phó mặc cho số phận. Có mấy người trông coi ngoài cửa, cũng không biết mấy người đó như thế nào. Không nghĩ tới mình đường đường là nữ chủ xuyên qua, đi tìm việc làm lại lưu lạc đến nước bị bán đi. Nếu ở hiện đại, khẳng định là có thể đăng báo trang nhất với tiêu đề “ Sinh viên tìm việc bị lừa bán vào thanh lâu, bị lăng nhục, cuối cùng được cứu thoát”, thật … quá bi thảm !!! Liệu sẽ có một đại hiệp từ trên trời rơi xuống đến cứu nàng hay không? Tiểu thuyết không phải thường viết vậy hay sao?!
|
Chương 4: Phi Thiên Bảo Không chờ được tới lúc đại hiệp đến cứu, bọn buôn người đã bước vào, một kẻ dữ tợn trên mặt có vết đao chém, một kẻ cao cao gầy gầy, khi tiến vào còn dùng chân to đá vào cửa “Phanh” một tiếng. Thi Hiểu Nhiên đoán chừng cửa này chống đỡ không được bao lâu nữa . “Khóc cái gì mà khóc. Khóc nữa ta liền đánh chết các ngươi!” Tên mặt sẹo quát. Tên cao gầy ném vài cái bánh bao ra. Lập tức có hai nữ tử nhào lên tranh đoạt, đang muốn lấy thêm, lại bị tên mặt sẹo đá văng “Hôm nay mỗi người một cái, không được nhiều hơn.” “Ăn nhanh lên! Ăn xong thì đi lấy nước rửa mặt. Chốc nữa sẽ có khách quý đến, sửa soạn bản thân cho chỉnh tề một chút.” Tên cao gầy nói. “Đời này các ngươi có muốn hưởng phúc thì phải xem lát nữa có thể nắm lấy cơ hội hay không.” Bánh bao có hơi thiu, nhưng Thi Hiểu Nhiên sợ bị đánh, vả lại nàng còn phải bảo trì thể lực, đành phải gian nan nuốt xuống. Hai tên buôn người cởi trói các nàng, dẫn bọn nàng ra ngoài. Thì ra đây là một góc nội viện. Trong viện còn có hai người trông coi, bên cạnh đặt hai thùng nước đầy. Tên cao gầy thúc giục các nàng chỉnh đốn sạch sẽ. Tên mặt sẹo phun một ngụm “Đám nha đầu này thật đúng là mệnh tốt! ” Xem ra kẻ buôn gặp trúng người mua thân phận cao quý, bằng không làm sao các nàng có loại đãi ngộ này. “Động tác nhanh lên một chút! Các ngươi chậm muốn chết.” Tên mặt sẹo hung thần ác sát mắng. Tùy tiện rửa mặt, bọn buôn người cũng không đem các nàng về phòng nhỏ, để các nàng đứng tập trung với nhau. Chúng nói lời lẽ thô tục, một phen còn vươn tay sờ mó. Các cô nương không dám phản kháng, có trốn tránh cũng chỉ khiến chúng hăng lên. Ngay cả mặt của Thi Hiểu Nhiên cũng bị móng vuốt sói tập kích. Chịu đựng một trận, tên xấu xí dẫn một nam nhân tầm ba mươi quần áo xa xỉ vào. Tên xấu xí thái độ cực kỳ kính cẩn, vừa đi vừa nói chuyện “Triệu gia, hàng của bọn ta tuyệt đối là tốt nhất. Bọn ta chuẩn bị đưa chúng đến Vạn Hoa Lâu. Ngài đến chỗ khác tìm cũng không thấy đâu.” Nữ tử đứng thành một hàng, nơm nớp lo sợ. Tên cao gầy bắt các nàng ngẩng đầu lên. Triệu gia đi tới, từng bước từng bước quan sát, lần lượt xem mặt, xem ngực, xem kích thước lưng áo, sờ sờ cánh tay sờ sờ chân, lại hỏi hỏi tuổi, người trong nhà là đang làm gì, kiểm tra các nàng sinh ra nói chuyện có lưu loát hay không. Thi Hiểu Nhiên theo lời người trước mặt trả lời, trong lòng nhục nhã cực kỳ, cảm thấy mình giống như hàng hóa trên kệ. Triệu gia kiểm tra xong, từ giữa chọn bốn nữ tử, trong đó có Thi Hiểu Nhiên, sau đấy cùng người bán ra ngoài thương lượng giá. Bốn nữ tử đi theo hai gã Triệu gia lên một chiếc xe ngựa, hướng về phía Phi Thiên Bảo . Phi Thiên Bảo là giang hồ đại phái. Trăm dặm ngoài Thương Châu cùng với vùng này đều là địa bàn của họ. Dọc theo đường đi lại có thêm hai nữ tử gia nhập. Cho tới khi cả người bị lắc đến rã rời, đoàn người Thi Hiểu Nhiên rốt cuộc cũng tới Phi Thiên Bảo . Phi Thiên Bảo nhìn bề ngoài trông cực lớn, đại viện tường cao cửa rộng. Xe ngựa từ cửa hông tiến vào. Triệu gia dẫn các nàng giao cho một phụ nhân. Phụ nhân đưa các nàng vào một cái sân, giáo huấn:“ Phi Thiên Bảo là một đại phái trên giang hồ, rất có uy tín và danh dự. Nha hoàn nơi đây cũng không phải loại tục nhân bên ngoài. Các ngươi nếu đã bị mua đến đây, phải tuân theo quy củ, bằng không sẽ phải chịu khổ ”.
|
Phụ nhân thấy bọn nữ tử đều vâng dạ trả lời, nói thêm:“ Phi Thiên Bảo cũng là nơi phú quý, đối đãi hạ nhân độ lượng. Bên ngoài người ta muốn chen vào còn không được. Các ngươi rõ là tổ tiên tích đức!” Phụ nhân gọi hai bà tử* mang sáu nữ tử này đi rửa mặt chải đầu, thay quần áo. Sau khi sửa soạn các nàng chỉnh tề, y đối với bộ dáng các nàng cũng tương đối vừa lòng. Tiếp đó y đưa bọn họ đến nơi ở, cho người đưa đồ ăn, nói hôm nay không còn sớm, cơm nước xong nên nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai sẽ dạy họ quy củ. Thi Hiểu Nhiên vốn ngàn vạn lần không muốn làm nha hoàn cho người ta. Tuy nhiên, xem ra đây đã là ân điểm trời ban , ít nhất không bị bán vào thanh lâu hay gã cho cái loại nam nhân béo ú ghê tởm làm tiểu thiếp. Ngày hôm sau mọi người bắt đầu học làm nha hoàn. Đối với các nữ tử khác bị mua đến, học đi đứng là chuyện dễ dàng, nhưng với Thi Hiểu Nhiên thì đấy là một cực hình. Là một phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt được tiếp nhận giáo dục cao đẳng, đối với việc phải liên tục học cách hướng người dập đầu hành lễ, bưng trà đổ nước, nói chuyện lễ nghi, chẳng những là sự thử thách thân thể mà còn là sự tra tấn tinh thần tàn khốc. Thi Hiểu Nhiên chưa từng vái lạy Phật tổ, ngay cả khi thăm mộ phần tổ tiên cũng chỉ khom mình cúi đầu, chưa hề quỳ xuống dập lạy, hiện tại lại đối với cái gọi là chủ tử này hành đại lễ, trong lòng khỏi phải nói, có rất nhiều nghẹn khuất . Nhưng vì sinh tồn trước mặt, sĩ diện cũng như phù du. Ai biểu nàng không cẩn thận để người ta bán! Lễ nghi cổ đại thật sự là dọa người mà!!! Mấy người khác đều học được rất nhanh, duy chỉ có tư thế đi là bị mắng không dứt, trong lúc học còn vô số lần thân mật tiếp xúc với tiểu roi da trên tay ma ma. Kì quái là roi da ở trên người tinh tế không lưu một dấu vết gì nhưng toàn thân cứ đau râm rứt. Thi Hiểu Nhiên mỗi ngày đều nguyền rủa giáo tập ma ma, trong lòng đã sớm ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà mụ. Mỗi đêm nàng nằm trên giường, cả người đau đớn, nhịn không được muốn khóc. Đắc tội vị thần tiên nào mà nàng lại xuyên qua chứ ?!! Nhưng ngày hôm sau Thi Hiểu Nhiên vẫn học tập nghiêm túc. Chuyện xuyên qua thật không thể thay đổi, chủ yếu phải sống sót cho tốt. Lúc rãnh rỗi nhất chúng nữ tử sẽ nói chuyện phiếm. Kỳ thật mọi người đối với cuộc sống trước mắt vẫn rất hài lòng. Dù sao đều là nữ tử con nhà bình dân, Phi Thiên Bảo có thể xem như hào môn vọng tộc, có thể ở nơi này làm nha hoàn đã là đãi ngộ, cầu còn không được, thức ăn cũng không tồi, về sau sẽ tìm một cái nam bộc gả cho, cả đời cũng an ổn, nếu được chủ tử coi trọng, thu vào nhà thì chính là vinh hoa phú quý, cả đời không lo. Song ảo tưởng này qua hai ngày liền tan biến. Triệu gia đến đây một chuyến, đã tuyên bố nơi đi về sau của mọi người. Ra là Hàn tam tiểu thư của Phi Thiên Bảo nửa tháng sau phải gả cho Nhị cung chủ Thất Dương Cung. Nghe đồn vị Nhị cung chủ này háo sắc, đã cưới mỹ nhân vài môn phái. Hàn lão gia vì muốn tỏ ra tôn kính đối với Thất Dương Cung, khắp nơi thu thập ba mươi sáu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp làm nha đầu hồi môn. Kỳ thật có đại mỹ nhân, cung chủ đối tiểu nha đầu không có hứng thú, bình thường đều là tùy ý thưởng cho bộ hạ. Sau đấy Triệu gia còn nói một đống, nào là Thất Dương Cung tốt thế nào, tiền đồ sáng lạng ra sao, nào là muốn các nàng sau này phải chú ý ngôn hành, trăm ngàn lần đừng làm mất mặt mũi Phi Thiên Bảo, vân vân… Trách không được ma ma vẫn không giới thiệu tình hình cụ thể ở Phi Thiên Bảo, chỉ dạy lễ nghi cùng quy củ, thì ra là không muốn các nàng làm người hầu trong này . Đêm đến là một đêm không ngủ, sau cơm chiều mọi người đều mày chau mặt ủ, tâm tình uể oải. Thất Dương Cung là nơi nào, dân ngoại lai như Thi Hiểu Nhiên không biết. nhưng mấy nữ tử khác đều biết, họ cũng không dám tùy tiện nhắc đến. Tuy nhiên, đêm nay, mọi người đều nhỏ giọng nghị luận. Do đó, Thi Hiểu Nhiên cũng biết được đôi chút. Ba thế lực võ lâm lớn nhất Đại Mục là Thất Dương Cung, Huyền Kiếm Môn và Đằng Vân Các. Ba đại môn phái lần lượt chiếm cứ tây nam, phía bắc cùng phía đông Đại Mục, bình thường có chút xung đột, nhưng cũng không mấy ảnh hưởng đến cục diện. Bên dưới các đại môn phái còn có bảy tám môn phái nhỏ.Thật ra Phi Thiên Bảo là môn phái đứng thứ ba. Hơn nửa tháng trước, Thất Dương Cung đột nhiên hướng Phi Thiên Bảo cầu hôn, muốn một tháng sau cưới Hàn tam tiểu thư Phi Thiên Bảo. Hàn lão gia nhận rất nhiều sính lễ, không biết lấy gì làm đồ cưới. Vì thời gian gấp rút nên Phi Thiên Bảo không thể không nhờ đến bọn buôn người, mua mấy nữ tử làm nha đầu hồi môn. Buổi tối này, mọi người trong phòng nói chuyện phiếm dưới bầu không khí tràn đầy áp lực. “Nghe nói Thất Dương Cung chính là nấm mộ của nữ nhân.” một người tỏ vẻ biết nhiều hơn lên tiếng. “Nghe nói nơi đó thường xuyên có nha đầu chết bị ném ra. Xác chết khủng bố, không biết bị tra tấn đến mức nào.” Thanh âm tràn ngập sợ hãi. “Người của Thất Dương Cung không hề có nhân tính, tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn tàn nhẫn, thích nhất là tra tấn nữ nhân.” “Còn thích tùy tiện bắt người thử độc, thích xem bộ dạng thống khổ của bọn họ khi độc phát tác. Nơi đó mọi người đều biến thái.” “Nghe nói bọn họ thích nhất là để một đám người chơi đùa một nữ nhân. Cung chủ đã háo sắc như vậy, bọn hạ nhân lại càng không có tính người.”
|
“Còn thích tùy tiện bắt người thử độc, thích xem bộ dạng thống khổ của bọn họ khi độc phát tác. Nơi đó mọi người đều biến thái.” “Nghe nói bọn họ thích nhất là để một đám người chơi đùa một nữ nhân. Cung chủ đã háo sắc như vậy, bọn hạ nhân lại càng không có tính người.” “Ô?????? Ô??????” ?????? Ai cũng nói Thất Dương Cung khủng bố cùng chết chóc đến vậy nên có mấy nữ tử bắt đầu khóc rống lên. Cuộc sống triển vọng ở tương lai mới mơ tới, tất cả, đều hóa thành tro tàn, chỉ còn lại nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng. Khi Thi Hiểu Nhiên nghe đến mấy điều này, toàn thân phát lạnh, sởn hết cả da gà. Lời đồn đãi chưa hẳn đã là sự thật, nhưng hiển nhiên ở thế giới này, nữ tử đích thực không có địa vị. Ngày hôm sau, giáo tập đến đây là một nữ nhân hơn ba mươi tuổi trông rất yêu mị. Nội dung học dĩ nhiên là cách lấy lòng, phụng dưỡng nam nhân. Nàng dùng thanh âm mị hoặc nói: “Nếu muốn sống sót tốt, phải nắm bí quyết làm cho nam nhân cao hứng.” Nàng vừa trổ tài, cả người đều toát vẻ dụ hoặc cùng sức quyến rũ, đủ để con người ta huyết mạch sôi trào. Nàng thuận tiện còn lấy đến đây không ít đông cung đồ. Nhóm nữ tử nhỏ tuổi xem xong, hai má ửng hồng. (Mặc dù biết là nhiều bạn có kinh nghiệm đọc ngôn tình phong phú, đã biết đông cung đồ là gì nhưng mình vẫn chú thích thêm cho những ai không biết: Đông cung đồ ( hay xuân cung đồ) là tranh vẽ cảnh XXOO, thường để cho tân nương, tân lang xem trước khi động phòng. Vậy là hiểu rồi hen ^^) Hai ngày sau, Triệu quản gia đến, mang theo gia nhân tầm ba mươi tuổi bộ dáng có chút tương tự ở phía sau, thông báo chọn những ai làm nha hoàn hồi môn, rồi bổn cũ soạn lại, nào là Thất Dương Cung tốt thế nào, tiền đồ sáng lạng ra sao, nào là muốn các nàng sau này phải chú ý ngôn hành, trăm ngàn lần đừng làm mất mặt mũi Phi Thiên Bảo , vân vân… Ba ngày sau, Tam tiểu thư xuất giá. Mấy ngày nay cũng không có người tới đón giáo tập. Quản gia phân phó các nàng môt mực nghỉ ngơi cho tốt. Thi Hiểu Nhiên chịu không nổi tiếng nữ tử ai oán rơi lệ, ăn cơm xong liền tùy ý đi dạo chung quanh. Bình thường các nàng đều ở bên trong nội viện, mấy ngày nay được phép hoạt động ở ngoại viện. Tuy rằng toàn bộ đại viện đều là nơi ở của người hầu nhưng trong viện không thiếu sắc xanh, có hoa có cỏ, mùa hạ cây cối xanh tốt, khi nhìn, tâm tình cũng tốt lên không ít. Việc trở thành của hồi môn đã là sự thật, ngay cả tam tiểu thư Phi Thiên Bảo không muốn lấy chồng cũng phải đi, các nàng vô quyền vô thế, không chỗ dựa vững chắc, không làm người của Tam tiểu thư thì còn có lựa chọn nào khác? Đến bước nào hay bước đó, cứ oán trời trách đất cũng chẳng thay đổi được gì. Hôm nay, dùng điểm tâm xong, Thi Hiểu Nhiên theo lệ đi tản bộ, đi đến gần góc tường ngoài nội viện lại nghe tiếng tiểu nha đầu khóc lóc cầu xin tha thứ cùng tiếng đánh chửi của phụ nhân trung niên, ló người qua góc tường, thấy một vú già cổ tay cầm một cây gậy to, không ngừng đánh vào người tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, phát ra tiếng khóc thê lương. Thi Hiểu Nhiên muốn giúp, song biết cái gì cũng giúp không được. Nàng, ngay cả tư cách khuyên giải hay an ủi đều không có. Trong lòng âm thầm đau xót cho tiểu nha đầu. Lúc này, ở đầu kia, một công tử trẻ tuổi đi tới, hoa bào cẩm y, vội ngăn vú già lại, quát “Bất kể nàng đã phạm sai cái gì, ngươi cũng không thể đánh chết nàng. Phi Thiên Bảo làm thế nào lại có một vú già độc ác như ngươi?” Vú già ngừng đánh, gào lên,“Nàng là muốn hại chết hai chúng ta. Nàng…, nàng làm vỡ chén ngọc lưu ly** trong phòng Thất phu nhân. Ta như thế nào lại sinh cái loại chết tiệt như vậy? Thất phu nhân nhất định sẽ trách tội. Chúng ta làm thế nào mà đền được chứ?”
|