Say Mê Không Về
|
|
Chương 24: Hạ thiên văn cải tiến đi Thì ra… Da thịt trắng nõn trong không khí lạnh lẽo càng trở nên trong trẻo như nước, người đó không phải Trần Y Vân thì là ai? Nàng mặc áo choàng trắng thuần, trên mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn tràn đầy ý cười, cười khanh khách nói:“Không nghĩ tới phải không? Ta cũng kinh ngạc một hồi, đi đến phía trước nhìn, cư nhiên lại là ngươi!” Nói xong xoay người nhảy xuống ngựa, một bàn tay nắm dây cương. Thi Hiểu Nhiên thực tại có hơi bất ngờ, vội vàng chạy đến cho nàng ấy một cái ôm, “Không nghĩ tới thật là ngươi! Thật tốt quá!” Trần Y Vân hiển nhiên không có thói quen dùng phương thức hoan nghênh nhiệt tình như thế, toàn thân có chút cứng ngắc, Thi Hiểu Nhiên hậu tri hậu giác, buông tay sang nắm cánh tay của nàng ấy, hưng phấn nói:“Ngươi đã trở lại, thật tốt quá, Tống đại ca sẽ không cần phải đi An thành!” Tống Tử Ngộ vốn tính một hai ngày nữa liền xuất phát, Y Vân trở về thật là đúng thời điểm, chậm một chút nữa, nói không chừng hai người này lại bỏ qua nhau. Thi Hiểu Nhiên nhìn nhìn đại môn, giảo hoạt nói:“Ngươi một hồi sẽ gặp huynh ấy thôi, hai người thật đúng là thần giao cách cảm nha!”
|
Trần Y Vân vỗ vỗ cánh tay nàng, cười nói:“Đừng nói nữa, chúng ta đi vào đã, cứ chần chừ đứng ở cửa đại môn sẽ bị người ta nhìn đến muốn chê cười .” Nói xong dắt ngựa cùng nhau đi vào đại môn. Thấy gã sai vặt trông cửa quen thuộc, Thi Hiểu Nhiên phân phó,“Nhanh đi bẩm báo Tống đại ca, nói Y Vân đã trở lại, chạy nhanh lên một chút, huynh ấy về sau nhất định sẽ thưởng cho ngươi.” Gã sai vặt đã làm ở đây hơn một năm, tự nhiên nhận biết Trần Y Vân, cũng biết nàng đối chủ tử là người rất quan trọng, hắn liền cười hơ hớ đáp lại, vội vàng chạy tới viện của Tống Tử Ngộ.
|
Hai người một đường theo sau, Thi Hiểu Nhiên vội hỏi:“Ngươi làm thế nào trốn được tới đây? Cả đường đi không gặp nguy hiểm ư?” Trần Y Vân thấy nàng trên mặt căng thẳng, vội nói:“Ngươi đừng khẩn trương, ta không phải trốn tới, là Thất Dương Cung thả ta đi.” “Hả?” Thi Hiểu Nhiên có chút kinh ngạc. “Đợi lát nữa ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi nghe!” Vừa qua khỏi tiền viện, chỉ thấy Tống Tử Ngộ đang vô cùng lo lắng chạy tới, đến khi tận mắt thấy cả hai nàng nàng, hắn lại sững sờ đứng tại chỗ, dường như không thể tin vào hai mắt mình. Thi Hiểu Nhiên kêu:“Tống đại ca, huynh đừng đứng sờ sờ ra đó nữa. Đây đích thật là Y Vân đó! Mau tới cho nàng một cái ôm thật nhiệt tình nào!”
|
Tống Tử Ngộ nghe vậy liền bừng tỉnh, ba bước thành hai bước chạy vọt tới, nắm chặt cánh tay Trần Y Vân, đem nàng ấy ôm chặt vào trong lòng, hơi dùng sức, dường như muốn đem nàng ấy khảm vào tận xương thịt, thì thào gọi:“Y Vân , Y Vân ……” Trần Y Vân bị ôm siết đến phát đau, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào, như chợt nhận ra điều gì, nàng liền hơi giãy dụa, quẫn bách nói:“Chàng mau buông ra, ở đây còn có nhiều người!” Ở trước mắt công chúng thân mật như thế, nàng sao dám nNghe được thanh âm của nàng, Tống Tử Ngộ mới cảm thấy đây không phải là mộng, hơi thả lỏng, một bàn tay lướt qua hai gò má của nàng,“Thật là nàng, quả nhiên không phải ta đang nằm mơ.” Trần Y Vân trên mặt ửng hồng, thừa dịp hắn buông tay vội vàng giãy ra,“Chúng ta về phòng trước đi, ta mệt chết đi được.” Tống Tử Ngộ bây giờ mới phát hiện chung quanh có không ít người, người người trên mặt đều ẩn ý cười, Thi Hiểu Nhiên lại không chút nào che giấu, khóe môi cong lên, mi hoan mắt cười, còn dịch qua bên cạnh hai bước.hìn vào mắt người khác.
|
“Chúng ta vào nhà rồi nói sau, đứng ở bên ngoài cũng có chút lạnh.” Tống Tử Ngộ giấu không được vui sướng, vội vàng dẫn người vào phòng. Trần Y Vân một đường giả vờ giả vịt cùng Thi Hiểu Nhiên nói chuyện, ngay cả dư quang cũng không thèm liếc về nam tử phía trước. Thi Hiểu Nhiên cúi đầu hé miệng cười trộm. Vào nhà ngồi xuống, sai người pha trà nóng. Trần Y Vân ngồi bên cạnh Thi Hiểu Nhiên, không ngừng hỏi nàng vì sao lại biến mất, trên đường trải qua ra sao, vân vân… Thi Hiểu Nhiên ngắn gọn kể lại, thấy Tống Tử Ngộ vẻ mặt lo lắng, không ngừng chen vào nói, trong lòng biết hai người này tất có một phen tâm sự muốn thổ lộ, Y Vân cố tình không nhìn thấy, thêm lúc nãy bị người ta cười, có chút ngượng ngùng, ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn hắn, vẫn lôi kéo nàng hỏi này hỏi nọ. Lại tiếp tục làm bóng đèn, nói không chừng Thi Hiểu Nhiên sẽ bị Tống Tử Ngộ oán niệm tước thành từng phiến bông tuyết mất, nàng biết điều liền giả bộ ngáp một cái, nói với hai người:“Sáng nay vì chuyện này, muội thức dậy quá sớm, bây giờ còn buồn ngủ! Nếu Tống đại ca không đi, vậy muội trước hết tới khách phòng nướng tiếp đây. Tống đại ca sẽ không để ý đâu nhỉ, hai người cứ chậm rãi mà tán gẫu đi nhá.” Nói xong đứng dậy xuất môn, còn không quên nháy mắt ra hiệu với Tống Tử Ngộ, cười cười nghịch ngợm. Tống Tử Ngộ cùng Trần Y Vân triền miên tâm sự như thế nào Thi Hiểu Nhiên không biết, nhưng ổ chăn thật mềm mại ấm áp, nằm xuống một hồi liền thật sự ngủ, ngủ thẳng đến quá trưa giờ ngọ mới tỉnh lại, cũng không thấy người đến gọi nàng ăn cơm trưa, không biết có phải hai người kia triền miên ngay cả cơm cũng không thèm ăn hay không.
|