Say Mê Không Về
|
|
p tức đánh mất khả năng công kích, một khi vận khí liền như kim đâm trùng cắn, toàn thân phỏng rát. Tiếp đó cả nguời vô lực, thống khổ kéo dài, năm giác quan mất hết cảm giác, giãy dụa mấy ngày rồi chết. Hiện tại lại hạ lên người một nữ tử tay trói gà không chặt, muốn làm cho nàng thống khổ gấp bội lần, tâm địa người hạ độc quả thực ác độc vô cùng, Tất Hàm hận đến nghiến chặt hàm răng. “Nàng cũng thực đặc thù! Thất Dương Cung có nhiều kì dược như vậy, chẳng lẽ không cứu được nàng?” Cố Bắc Viễn thét hỏi, thanh âm run rẩy. Tất Hàm sắc mặt một mảnh rối rắm, miệng như ngậm hoàng liên, hai tròng mắt hạ xuống,“Chỉ có thể giảm bớt thống khổ, khô la tán vừa vào cơ thể lập tức tổn thương lục phủ ngũ tạng động đến kinh mạch, cho dù cứu, thân thể nàng lại yếu, nhiều nhất chỉ chống đỡ được ba ngày.” “không đâu, Tất Hàm, có biện pháp , nhất định có biện pháp, ngươi nói có phải hay không?” Thanh âm ẩn chứa thật nhiều bi thương cùng sợ hãi, như dây đàn chấn động. Cố Bắc Viễn ôm lấy nàng đang run rẩy, môi run run, toàn thân như bị chấn động. Cuối cùng không đành lòng nhìn tiếp, Tất Hàm thở nhẹ xoay người,“Cho nàng uống dược chỉ có thể có tác dụng hai
|
canh giờ, sau đó nàng sẽ càng đau đớn, đau đến mất hết cảm giác, ngoài cơn đau ra không cảm nhận được gì khác. Nhị cung chủ ngài nên nói những điều muốn nói, sau đó giúp nàng giải thoát đi.” Nói xong Tất Hàm từng bước đi xa, đứng trước một gốc cây đại thụ, đầu tựa vào thân cây, hai mắt nhắm lại, nội tâm kích động như đao chém gió. Cố Bắc Viễn toàn thân thấu lạnh, trái tim như đang kết băng, lại bị người ta đột nhiên đâm một nhát, vỡ thành từng mảng băng máu, hắn ôm Thi Hiểu Nhiên vào trong ngực, nghe tiếng nàng rên rỉ mỏng manh, cảm thụ đau đớn của nàng, cùng sinh mệnh hao mòn, nhưng hao mòn không phải sinh mệnh của nàng, mà là hy vọng sống của chính hắn! Mỗi lần trong lòng hắn vừa dấy lên ngọn lửa hy vọng, đều bị dập tắt một cách vô tình, quả nhiên hắn cái gì cũng không có được! Cho dù đã uống hai viên dược, Thi Hiểu Nhiên vẫn không chịu được đau đớn như thế, trong ánh mắt tan rã hé ra khuôn mặt anh tuấn lạnh như băng, ở ranh giới đầu óc sắp mất hết cảm giác, nàng không thể nghĩ được gì khác, không nhận ra người đang ôm chính mình là ai, chỉ muốn được giải thoát khỏi địa ngục thống khổ, khàn khàn cổ họng cầu xin:“giúp ta…… giết…… ta
|
đi, ta thật sự rất thống khổ……” Bàn tay đặt trên mặt nàng, một mảnh nguội lạnh, hắn biết nàng chịu không được, hắn muốn mở miệng lại phát không được thanh âm nào, hắn không tìm được lời an ủi nàng, còn sống đối với nàng bây giờ có lẽ chỉ là tra tấn. Toàn thân hắn đờ đẫn, tựa hồ đau đến trùy tâm thực cốt (đau xuyên tim đục cốt), lại tựa hồ một chút cảm giác cũng không có. “Giúp…… Giúp ta, cầu xin chàng…… xin chàng……” Giết nàng, giúp nàng giải thoát! Hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da của nàng, nhiều năm qua như vậy đây là sự ấm áp của da thịt duy nhất hắn có thể chạm đến, nhưng hiện tại, nó đang dần biến mất! Ông trời cực kì tàn nhẫn! Đã không có được, vì sao còn để cho hắn gặp? Nếu không gặp, sẽ không biết cái gì gọi là tê tâm liệt phế! Có lẽ sự xuất hiện của nàng chính là do ông trời muốn cho hắn biết một loại tư vị đau khác, loại đau này, gọi là — tan nát cõi lòng! Trời cao khôn cùng, đau đớn triền miên! Lời cầu xin của nàng vẫn còn tiếp tục, từng tiếng từng tiếng giã vào mỗi một tấc trong lòng hắn, có cái gì đó trong cơ thể không ngừng bành trướng, bành trướng đến mức hắn không thể hô hấp, bành trướng đến mức thân thể không thể chịu nổi
|
! Cố Bắc Viễn đột nhiên buông nàng, chạy như điên vào trong rừng cây. Trời đất u buồn, hàn nha kinh khởi, một thanh âm vỡ vụn răng rắc của cành lá, từng tiếng rống giận thương tâm đến hỗn loạn, như gào khóc thảm thiết. Hắn như phát điên vận hết nội lực toàn thân, đường đường chưởng phong sắc bén xuất ra, nơi đi qua chỉ còn vụn cây cành gãy. Vẫn là chưa đủ, hắn đột nhiên đâm vào một gốc cây đại thụ, tựa hồ chỉ đến khi thân thể vỡ vụn mới có thể trút hết thống khổ, đại thụ đã đỗ mà hắn cũng ngã xuống, toàn thân tựa như đau, lại như không đau. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chuyện họ Thương kia làm vật hi sinh nói trên cho chúng ta biết: 1 lời đồn đãi nhất quyết không thể để trong lòng 2 đánh nhau nhất định phải biết người biết ta, bằng không mất mạng cũng không biết vì sao! Về sự kiện nữ chủ trúng độc: Nữ chủ đương nhiên không phải bách độc bất xâm — tuy rằng Thiên triều đang vì thế mà cố gắng hết sức. Trước đó truyện có nhắc tới việc không ai có thể còn sống tới gần Cố Bắc Viễn trong vòng ba thước, nhưng động vật lại có thể. Nói cách khác nữ chủ sẽ không dẫn phát cơ chế tự động công kích trên thân thể Cố đồng học, nhưng về phần độc
|
Say Mê Không Về - Chương 27 Chương 27: LẤY THUỐC Tất Hàm bị hắn đột nhiên phát cuồng dọa sợ, cuống quít đuổi theo, xa xa nghe được thanh âm rống giận thống khổ quanh quẩn trên không rừng cây, nội tâm trở nên kinh hãi. Nhìn thấy hắn tự mình hại mình theo cách va chạm như thế, hai người vây kín đại thụ bị chấn đoạn, rồi sau đó bị bắn ngược ba trượng xa, ngã thật mạnh trên mặt đất, Tất Hàm khẩn trương hai đấm nắm chặt, tâm như nổi trống.
|