Say Mê Không Về
|
|
thật sâu. Mùi tanh nóng từ miệng sói phun ra tiến vào lỗ mũi, Thi Hiểu Nhiên cắn chặt răng, tay trái dùng sức bắt lấy chân sau của nó không buông, một bên đồng sói giãy dụa, một bên nắm chặt đao dùng sức vung tay đâm một nhát, chủy thủ cắm phía sau lưng sói. Sói tru một tiếng “hào” thê thảm, thừa dịp Thi Hiểu Nhiên rút đao, nó đột nhiên phát lực nhảy ra, lui về phía sau vài bước, công kích lần nữa. Thi Hiểu Nhiên còn chưa bò dậy, đã thấy sói lại một lần nữa đánh tới, hấp tấp vươn móng vuốt từ bên trong hai chân, không chút nào trở ngại, ngược lại tay phải nàng nắm đao bị sói đặt dưới thân, không thể động đậy. nháy mắt sói sắp cắn cổ nàng, tay trái Thi Hiểu Nhiên như cửu âm bạch cốt trảo gắt gao bóp chặt cổ họng sói, ngăn miệng nó tới gần. Cũng không biết nàng lấy đâu ra khí lực lớn như vậy, giữ nó không thể tiến tới. Bốn chân sói cuồng trảo loạn vũ trên ngực nàng, tay phải Thi Hiểu Nhiên nắm đao nhưng không cách nào giơ lên, hai bên phân cao thấp, Thi Hiểu Nhiên dùng sức nghiêng người, tay trái dùng sức đẩy, cuối cùng lộn một vòng, Thi Hiểu Nhiên gắt gao ép sói xuống dưới thân. Tìm một cái khe hở, tay phải nàng nghiêng qua một bên, dùng sức đâm một đao, một tiếng “Phập” trầm đục, chủy thủ xuyên phá da thịt, đâm thẳng vào bụng sói. Giữa điện quang thạch hỏa, n
|
àng rút đao, tiếp đao thứ hai, đao thứ ba, mùi tanh nóng rực của máu sói phun lên mặt nàng, mùi máu tươi nồng đậm tản ra. Không biết bị đâm bao nhiêu đao, thân thể sói run rẩy dần dần yên lặng, Thi Hiểu Nhiên một thân máu tươi, vai phải và ngực đau đớn như bị lửa sém. Nàng tê liệt ngồi xuống, đi đến cạnh Cố Bắc Viễn, thở phì phò, quay đầu nhìn xác sói da thịt mơ hồ, mệt mỏi nở nụ cười, nàng còn sống, sẽ luôn luôn ở bên cạnh Cố Bắc Viễn, tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ thứ gì thương tổn hắn.
|
Say Mê Không Về - Chương 38 CHƯƠNG 38: ĐƯỢC CỨU Edit: V-Emy Giờ phút này Thi Hiểu Nhiên chật vật đến cực điểm, máu trên mặt bị nàng quệt lung tung, dò xét hơi thở của hắn, như có như không. Trải qua trận chiến vừa rồi, cảm xúc của nàng dường như đã được phát tiết, nàng nắm tay Cố Bắc Viễn, hữu khí vô lực lẩm bẩm:“Quên đi, chàng mà chết ta cũng không sống nổi, muốn sống chúng ta cùng sống, xem ý tứ của lão thiên gia đi, cùng soái ca như chàng chết chung một chỗ cũng đáng.” Nghỉ ngơi một lát, nàng lại lần nữa nâng Cố Bắc Viễn lên ngựa, tự mình bắt lấy yên ngựa, chậm rãi trèo lên, vừa ngồi xong, còn chưa kịp giơ roi, đã thấy ba con dã thú to tướng từ xa xa chạy tới, cẩn thận nhìn lại, vẫn là sói. Sói là loài động vật có khứu giác cực kỳ linh mẫn, nơi này mùi máu tươi quá nặng, máu người và máu sói xen lẫn với nhau, tất nhiên sẽ dẫn dã thú tới. Trời muốn diệt ta! Thi Hiểu Nhiên cười thảm, vịn chặt Cố Bắc Viễn giơ roi ngựa hung hăng quất xuống.
|
Cùng lúc ngựa chạy, phía sau ba con sói bất thình lình phát lực chạy như điên truy tới. Mùa đông thức ăn vốn khan hiếm, sói không dễ gì buông tha một cơ hội tốt. Thi Hiểu Nhiên thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, ba con sói đều phóng chân chạy như điên, theo sát phía sau, cắn chết không tha. Con ngựa mang theo hai người, hơn nữa Thi Hiểu Nhiên cưỡi ngựa không tinh, hai phương khoảng cách từ hai ba chục trượng, biến thành chục trượng, bảy tám trượng. Đợi đến khi biến thành bốn năm trượng, hai con sói bên cạnh bắt đầu tản ra truy đuổi. Thi Hiểu Nhiên biết chúng nó đang tính chuẩn bị vây quanh công kích con mồi, nàng rốt cuộc vô vọng, nàng không có khả năng giết chết ba con sói hùng tráng, hôm nay không thể không trở thành thức ăn trong miệng dã thú.
|
Nàng chưa từng vì hắn trả giá cái gì, nhưng tuyệt đối không thể nhìn Cố Bắc Viễn trở thành bữa tối cho đám sói, cho dù hắn đã khó cứu, nàng sẽ không để cho dã thú giày xéo thân thể hắn. Nếu phải chết, xin cho nàng chết trước, sẽ không phải đối mặt với nỗi đau tê tâm liệt phế khi mất đi người yêu, sẽ không phải đau đớn đến không thể hô hấp. Huống hồ, nàng còn tính vật lộn một phen, mặc dù không thể giết chết ba con sói, nhưng một mình nàng hẳn là cũng đủ làm no bụng ba con sói, nàng muốn vì hắn mà tranh thủ chút ít thời gian, đổi lấy một cơ hội mỏng manh, nàng còn muốn cầu ông trời để cho hắn sống sót — hắn là một người lãnh đạm ít tham muốn như vậy, không nên đoản mệnh như thế.
|