Say Mê Không Về
|
|
CHƯƠNG 41: THẤT DƯƠNG CUNG CHI KIẾP Edit:V-Emy Chỗ cắm trại ở bên ngoài Thương Tín sơn, xa xa sơn thế tương đối bằng phẳng, tuy ít hùng kì chitư, nhưng hơn vài phần tú thái chi mỹ. Trời xanh bao la, những ngọn núi gợn sóng nối tiếp nhau, nhạt thành một mảnh tro bụi. Mỗi khi đến giờ cơm, doanh địa khói bếp lượn lờ, càng lên càng cao, cuối cùng không còn bóng dáng. Thân thể Cố Bắc Viễn chuyển biến tốt, ngoại trừ việc không thể vận động kịch liệt, hằng ngàycũng không bị ảnh hưởng. Hắn cùng Thi Hiểu Nhiên cơ hồ đã như hình với bóng, đàm luận núi cao,đàm luận nước chảy, đàm luận cơm chiều, thậm chí một con chim nhỏ bay qua trên bầu trời, hai
|
CHƯƠNG 41: THẤT DƯƠNG CUNG CHI KIẾP Edit:V-Emy Chỗ cắm trại ở bên ngoài Thương Tín sơn, xa xa sơn thế tương đối bằng phẳng, tuy ít hùng kì chitư, nhưng hơn vài phần tú thái chi mỹ. Trời xanh bao la, những ngọn núi gợn sóng nối tiếp nhau, nhạt thành một mảnh tro bụi. Mỗi khi đến giờ cơm, doanh địa khói bếp lượn lờ, càng lên càng cao, cuối cùng không còn bóng dáng. Thân thể Cố Bắc Viễn chuyển biến tốt, ngoại trừ việc không thể vận động kịch liệt, hằng ngàycũng không bị ảnh hưởng. Hắn cùng Thi Hiểu Nhiên cơ hồ đã như hình với bóng, đàm luận núi cao,đàm luận nước chảy, đàm luận cơm chiều, thậm chí một con chim nhỏ bay qua trên bầu trời, hai
|
người cũng có thể nói cả buổi sáng. Nếu bắt được con thỏ nhỏ hay là con gà rừng có bộ lông trông rất được, Cố Bắc Viễn sẽ cho người giữ lại, sau đó ở bên cạnh xem nàng đùa nghịch, mang theo ý cười nhợt nhạt, như ánh trăng xuyên thấu đám mây. Thi Hiểu Nhiên cũng thích thú, cái gì cũng có thể nghịch một trận, chơi đã lại để cho nó chạy, khiến người ta không phân rõ điều này thú vị hay chỉ là trò chơi giải trí. Có một ngày, Cố Bắc Viễn xách con gà rừng đã được mổ bụng, nói với nàng :“Chúng ta làm cái mà trước kia nàng nói là hoa gà đi, khi đó ta đã đáp ứng nàng, chỉ là không có thời gian.” Thi Hiểu Nhiên mãn nhãn nghi hoặc hồi tưởng lại, khai quật dòng sông ký ức, mới nhớ lúc nào từng
|
nói qua, vui vẻ ra mặt,“Chuyện đã lâu trước kia, chàng còn nhớ rõ, ta thì lại quên, hơn nữa phương pháp ta nói kia không hẳn là đúng.” “Ta vẫn nhớ rõ đã đáp ứng chuyện của nàng, nướng như vậy cũng sẽ không tăng thêm độ nóng, không bằng thử một lần.” Cố Bắc Viễn bình thản nói, gọi người lấy gia vị đến, bắt đầu tiến hành ướp chế. Thi Hiểu Nhiên nhìn hắn động thủ, liền nói:“Nếu đã phiền toái, vậy chúng ta làm hai con đi. Đầu gà rừng nhỏ, thịt không nhiều lắm, nói không chừng không đủ ăn, hơn nữa còn có Tất Hàm.” “Được.” Cố Bắc Viễn lại gọi người lấy hai con. Cấp dưới đưa qua gà rừng đã được xử lí, Thi Hiểu Nhiên tiếp nhận, giúp ướp chế, sau đó tìm lá
|
cây bao lại. Cố Bắc Viễn ngồi chồm hổm bắt đầu quết bùn ẩm bên ngoài lá, lại không để nàng đùa nghịch,nghiêng đầu, chớp lông mi thật dài ,“Mùa đông rất lạnh, nàng không nên đụng thứ lạnh lẽo, để cho ta làm được rồi.” Đôi tay kia vốn cầm kiếm giờ lại dính đầy bùn, Thi Hiểu Nhiên cười bảo:“Đường đường là nhị cung chủ còn muốn tự mình làm, không sợ bị người ta chê cười sao? ” Cố Bắc Viễn liếc mắt nhìn nàng một cái,“Ta là phàm nhân, chung quy cũng ăn cơm và ngủ. Lúc hành tẩu giang hồ ta thường có một mình, mấy việc này cũng phải tự mình xử lí, có gì buồn cười mà nói?” Ngừng một hồi, lại giống như lơ đãng nói:“Nhưng tuy là làm đồ ăn, nhưng làm cùng nàng, cảm giác dĩ nhiên là không giống. Không phải làm vì đầy bụng, mà là một loại thú vị.”
|