Say Mê Không Về
|
|
Đồ đạc nặng nề toàn bộ đều bị ném đi, một chiếc xe ngựa, mười con khoái mã, con ngựa đào móng trước, ngẩng cao đầu, thỉnh thoảng thấp giọng hí hai tiếng, tùy thời chuẩn bị vung chân chạy như điên. Cố Bắc Viễn bị thương chưa khỏi hẳn, đỡ Thi Hiểu Nhiên cùng tiến lên xe. Xe ngựa đi hết tốc lực, cho dù được phòng chấn động rất tốt, cũng không tránh được xóc nảy. Cố Bắc Viễn ngồi ở trong xe, xoa xoa thái dương, sắp tới cuối năm, Đằng Vân Các cùng Huyền Kiếm môn xem ra không tính có một năm tốt lành. Hắn thấy sắc mặt Thi Hiểu Nhiên trắng bệch, có chút áy náy, ngón tay đặt trên cái trán nàng, giúp nàng mát xa huyệt vị trên đầu,“Tình thế Trích Tinh Phong nguy cấp, chúng ta phải nhanh chút. Chóng mặt sao?”
|
“Ta không sao. Hai đại phái vì sao lại đột nhiên liên thủ?” Thi Hiểu Nhiên ngẩng đầu, hỏi. “Vài năm nay Thất Dương Cung phát triển rõ rệt, thế lực phát triển lớn mạnh, đã sớm khiến cho các môn phái khác bất mãn. Mâu thuẫn với Huyền Kiếm môn cũng không phải ngày một ngày hai, cả giang hồ đều biết. Hiện tại lại lại kết thù lớn với Đằng Vân Các như vậy, trở thành cơ hội cho hai phái liên thủ. Đoạn thời gian trước chúng ta lọt vào vòng truy sát của Đằng Vân Các, sau khi rơi xuống vực, Đằng Vân Các liền lan truyền sự tình ồn ào huyên náo trên giang hồ, khiến mọi người cho rằng Thất Dương Cung thế đan lực bạc*, là thời cơ tiến công tốt.”
|
* ở thế lẻ loi, không có sức mạnh “Lúc ấy chúng ta sinh tử chưa biết, nói như vậy xác thực có thể làm Thất Dương Cung quân tâm đại loạn, hiện tại Thất Dương Cung ứng phó được ư?“ Thất Dương Cung vẫn luôn chuẩn bị ứng chiến, đề phòng loại chuyện này.” Cố Bắc Viễn ôm nàng vào lòng, trong mắt nồng đậm tình yêu,“Nàng không cần lo lắng nhiều, có ta ở đây, sẽ không để cho người ta thương tổn nàng.” “Ta cũng là một phần tử Thất Dương Cung, đương nhiên muốn biết tình thế hiện tại.” “Trước mắt ta cũng không rõ lắm, còn phải chờ liên lạc tới. Thất Dương Cung được xây trên Trích Tinh Phong, từ trên cao nhìn xuống, vị trí rất ưu thế. Đường lên núi nàng thấy không có gì đặc biệt, kì thực mai phục rải rác rất nhiều, hơn nữa có bẫy rập cùng bố trận, muốn công kích Trích Tinh Phong không dễ. Còn có cầu treo là nơi hiểm yếu, bờ bên kia thương tên xếp thành hàng, phòng thủ rất vững chắc.”
|
“Chỗ cầu treo đó rất rộng, khinh công có thể bay qua không?” “Không được, quá xa, dù có khinh công cũng không qua được.” Thi Hiểu Nhiên buông một hơi, suy nghĩ một chút, lại hỏi:“Chỗ cầu treo bọn họ không qua được, có khi nào vẫn canh giữ ở nơi đó, vây người của Thất Dương Cung ở trên núi?” Cố Bắc Viễn xoa xoa đầu nàng, mái tóc ôn nhu mềm mại lướt qua đầu ngón tay, dẫn tới trong lòng một mảnh mềm mại, hắn nói:“Bình thường cầu treo là đường lên xuống núi, nhưng không phải là duy nhất, Thất Dương Cung sẽ không tự vây mình ở trên núi. Có mật đạo khác lên xuống, chỉ tại thời khắc mấu chốt mới mở ra, người biết đến không nhiều lắm, Thất Dương Sơn lớn như vậy, việc mở mật đạo được giữ kín. Nhưng dù sao cũng là mật đạo, người cho ra vào không nhiều.”
|
Mật đạo Thất Dương Cung không chỉ có một cái, muốn lén lút đi ra ngoài vài người thì rất đơn giản, nhưng di chuyển quy mô lớn hoặc vận chuyển lương thảo lại không được. Thi Hiểu Nhiên không rành mấy loại quân sự gì đó, nếu bọn họ không thể đi lên, Thất Dương Cung cũng sẽ không bị nhốt, vậy chủ yếu lo lắng là cái gì? Vẻ mặt nàng nghi hoặc. Bộ dáng nàng muốn hỏi lại không biết có nên hỏi hay không khiến Cố Bắc Viễn thả lỏng vài phần, giải thích:“Mấy phái cùng nhau liên thủ, cũng không phải không có khả năng tấn công Trích Tinh Phong. Tuy là vách đá thẳng đứng, nhưng đối với người có võ công vô cùng tốt mà nói, cũng có khả năng lên núi.”
|