Đại Hiệp Dữ Thần Y
|
|
“Thì ra là thế, có hứng thú, có hứng thú.” Tiêu Vô Cực cười nói.“Đúng vậy, Vô Cực huynh nếu muốn tham gia chọn rể, cũng có thể lên đài, bất quá ta nghĩ lôi đài chúng ta chỉ sợ sẽ sụp, ha ha.” “Vẫn là cho người khác một chút cơ hội đi.” Tiêu Vô Cực cười ha ha, hắn cũng không muốn rước phiền toái. Mắt nhìn Thiết Oánh Oánh lại nói,“Ta đây cùng Điềm Tâm đi dạo, lệnh sư muội liền trả lại cho ngươi .”“Cứ tự nhiên, tự nhiên.” Bạch Hạo Nhiên nhìn nhìn Thiết Oánh Oánh, mới nghĩ đến sư phụ còn chờ hắn trở về phục mệnh.“Ân…… Cái kia……” Thiết Oánh Oánh trên giường đột nhiên cúi đầu nói nhỏ,“Ngày mai thỉnh…… Lãnh công tử nhất định có mặt.” Nói xong nhưng lại không tự chủ được trên dung nhan hiện lên hai đóa hồng vân, đầu hạ càng thấp.
|
Đại Hiệp Dữ Thần Y - Chương 3 Đại Hiệp Dữ Thần Y : Chương 3 Sáng sớm hôm sau.“Ân……” Lãnh Đường Phàm lông mi run rẩy, theo thường lệ rút cánh tay trước ngực ra, hướng về phía sau đánh một chưởng. Nhưng là lần này lại ngoài ý muốn không nghe được tiếng động gì. “Hắc hắc, Điềm Tâm, ta đã sớm tỉnh, đề phòng ngươi động thủ động cước.” Tiêu Vô Cực cười hì hì, đem cánh tay bị gạt ra vừa rồi vói vào vạt áo đang mở rộng của Lãnh Đường Phàm, vuốt ve qua lại. Ân, da thịt Điềm Tâm thật sự là trắng mịn a! Sờ cả trăm lần vẫn không chán!Lãnh Đường Phàm chậm rãi xoay người, lạnh lùng dùng khóe mắt nhìn hắn.“Điềm Tâm không cần nhìn ta như vậy.” Tiêu Vô Cực ủy khuất trừng mắt nhìn, lại nói,“Điềm Tâm, chúng ta đến ngoạn trò chơi trên giường đi, chơi hay lắm. Ngươi đóng vai dâm tặc, ta đóng vai con gái đàng hoàng, ngươi tới cưỡng ta đi, thế nào?” Tiêu đại công tử vẫn còn vì chuyện ngày hôm qua mà nổi cơn ghen!
|
*khiếp, anh làm như là anh tong tắng lắm a, nói mà hok bik ngượng a =.=*, a mặt dày cả mấy tấc…“Thế nào , Điềm Tâm, ngoạn đi. Ta cam đoan không phản kháng, sẽ không cho ngươi quá mệt mỏi, được không !” Tiêu Vô Cực nhìn Lãnh Đường Phàm, vặn vẹo thân mình, không thuận không nhiễu tiếp tục quấy rầy ,“Liền ngoạn một lần thôi! Liền một lần! Liền –” Đột nhiên ở cổ xuất hiện một cái ngân châm, làm cho Tiêu Vô Cực tự động tiêu âm. (chỉ biết câm nín)
|
“Ta đói bụng, mau đi nấu cơm cho ta ăn.” Lãnh Đường Phàm dùng ngân châm khinh nhẹ lên làn da Tiêu Vô Cực, thản nhiên nói.“Điềm Tâm đói bụng? Ta đây lập tức đi nấu cơm cho ngươi!” Nghe được người trong lòng đói bụng, Tiêu Vô Cực tuy rằng vẻ mặt không tình nguyện đem tay rút ra khỏi nơi da thịt ấm áp, nhưng vẫn lập tức bò xuống giường mặc quần áo, cuối cùng lại bỏ thêm câu,“Kia ăn no liền ngoạn nha!” Kết quả đổi lấy một cước vô tình của Lãnh Đường Phàm, thất tha thất thểu đi ra ngoài.
|
Ở trên đường cái, hiện tại dòng người có thể nói là đông đúc, hơn nữa đại đa số đều vừa nhìn là thấy toàn cô nương trẻ tuổi trang điểm tỉ mỉ cùng những chàng trai, đương nhiên cũng có không ít nam nhân trung niên, ăn mặc cũng thực thể diện, hiển nhiên đều là vì đại hội luận võ chiêu thân kia đến, có thể thấy được sự kiện lần này có bao nhiêu long trọng .Lãnh Đường Phàm cùng Tiêu Vô Cực trên đầu mang hai cục u [ cơm nước xong, lèo nhèo nên bị đánh ] đều nhìn về đại đội nhân mã đang đi về một hướng, âm thầm líu lưỡi, đầu năm nay ai cũng muốn thành thân đến phát điên rồi ư.
|