Miêu Ái Xuyên Không
|
|
CHƯƠNG 65: MẪU ĐƠN CỐC.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Cơn choáng váng qua đi, Hứa Thanh mất một lúc lâu mới khôi phục lại lý trí. Cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo, nàng thử mở mắt nhưng đôi mi nặng như búa tạ, muốn nhấc mà nhấc không nổi. Tuy không thể mở mắt, Hứa Thanh vẫn có thể nghe thấy những gì đang diễn ra xung quanh.
Phải rồi, là giọng của hắn " Ngươi nói cái gì mà không có thuốc giải."
" Hồi vương gia, độc trong giang hổ thì nhiều đến muốn trùng… xin thứ cho lão phu tài hèn sức mọn…"
" Uhm. Hoặc mang thuốc giải đến đây, hoặc mang đầu mình đến. Ta khôngmuốn làm bẩn kiếm của mình."
Asss… Cái tên này, tại sao mà hắn không sửa nổi cái tính cục cằn của mình cơ chứ. Hứa Thanh cố gắng động đậy người, chưa đầy hai giây sau nàng đã cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của hắn. Dường như được tiếp nguồn sức mạnh, hai mí mắt khó bảo cuối cùng cũng phải nghe lời
" Hứa Thanh, ngươi không sao chứ?"
" Ta.. không sao, nàng hướng ánh mắt về phía Thái y, ông có thể đi được rồi… ta không sao…"
" Hứa Thanh ngươi điên rồi sao, ngươi có biết bản thân đang trúng độc không… Ta sẽ tìm Chiến Cơ, Ngự y trong cung nhất định sẽ có cách chữa." Giọng hắn đầy giận dữ, chỉ nghe qua cũng biết hắn lo lắng cho nàng như thế nào.
" Hàn Tuấn Phong, ngươi nghĩ rằng ta không quan tâm đến mạng sống của mình sao. Ngươi để Thái Y về đi… Cách cứu ta chỉ có ở Mẫu Đơn cốc…"
" Mẫu Đơn cốc? Hứa Thanh ngươi nói là ai đã hạ độc…"
" Cô nương ấy không thể nói, vì nếu vương gia biết… thì Hứa Thanh vô phương cứu chữa rồi."
Một giọng nói yếu ớt vang lên. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, thì ra là cô bé đó. Bỗng chốc cô bé nhỏ lên cơn ho sặc sụa, khen che đẫm màu máu đỏ
" Ôi trời! Em bị như thế từ bao giờ. Đây là bệnh nan y mà cô ta nói sao."
Con bé khẽ khàng gật đầu
" Ho lao thời này là bệnh nan y sao. Em đừng lo, chị nhất định sẽ chữa khỏi cho em." Nàng quay sang khẽ khàng hỏi Tuấn Phong " Cha ta đâu?"
" Đã hai ngày rồi ông ấy không rời phòng, ta cũng không muốn kinh động ông ấy."
…
Mẫu Đơn cốc vốn là một cốc có tiếng tăm trong giang hồ, nhưng chỉ những người biết vị trí chính xác mới có thể tìm được nó…
Hàn Tuấn Phong nhớ lại tám năm trước đây, một lần thi hành nhiệm vụ mà lưu lạc đến đây…
Tuy lo lắng cho tình hình của Hứa Thanh, Hàn Tuấn Phong không muốn cho nàng đi xe ngựa mà kéo dài thời gian, càng không muốn có hai "cái đuôi" đang bám theo mình như thế này…
…
Bốn người họ tiến vào trong cốc… Mẫu Đơn cốc quả thực là cách gọi thay cho vườn địa đàng… Hứa Thanh vốn nghĩ mấy cảnh non nước xinh đẹp như vậy chỉ tồn tại ở trong phim, ngỡ đâu lại tồn tại ở cõi thực.
Tiến vào chưa được bao lâu, một cô gái gương mặt hoạt bát đã tiến tới chỗ họ
" Xin hỏi các vị có phải là người đến tìm thuốc giải cho Hứa Thanh cô nương."
" Đúng vậy." Chiến Cơ lên tiếng… dường như trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng có tư cách lãnh đạo.
" Được… đến đây đi, chủ nhân của tôi đang đợi các vị."
…
" Oa… nhiễm tưởng chỉ có nơi ta ở mới được gọi là tráng lệ đấy…"
" Được hoàng thượng ban tặng lời khen như vậy, ta lấy làm hổ thẹn." Thanh âm của một nữ nhân vang lên, chứa trong đó chính là sự cao sang thanh nhã, khí chất mà ít người có thể có được. Bốn người hướng mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh… Chính điện là một nữ nhân bịt mặt… phong thái khác người.
" Không cần nhiều lời, ngươi nói điều kiện đi… đổi lấy thuốc giải cho Hứa Thanh." Hàn Tuấn Phong lạnh lùng lên tiếng, nếu không phải nữ nhân kia đang nắm giữ mạng sống của Hứa Thanh hắn sớm đã cho ả một chưởng.
" Bỏ ra."
…
" Nữ nhân ngươi đang bế… bỏ ra."
Hàn Tuấn Phong ngỡ ngàng trước lời nói của nữ nhân kia nhưng hai tay chuyền Hứa Thanh cho Thiên Hạo… để phòng trừ…
" Thuốc giải?"
" Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi lập lời thề vĩnh viễn không thành hôn với Hứa Thanh, ta sẽ để thuốc giải cho cô ta."
Chiến Cơ mặt lạnh quay ra nhìn Hàn Tuấn Phong " Lại nợ phong lưu của ngươi hả, Tuấn Phong."
Hàn Tuấn Phong miệng khẽ nhếch cười… cho dù ông trời có sập xuống cũng đừng bảo hắn từ bỏ Hứa Thanh. Trong chớp mắt bảo kiếm của hắn đã lao tới nữ nhân trước mắt… Chiến Cơ đẩy Thiên Hạo và Hứa Thanh qua một bên, rút kiếm xông tới…
Nữ nhân kia không hề đơn giản, tay kiếm không ngừng múa… Nhưng không quá mười hiệp, nữ nhân kia đã thất thế, trong giây phút bị Hàn Tuấn Phong chém đứt khăn bị mặt, ngã người xuống sàn
" Mẫu Đơn… sao có thể là ngươi… ngươi là chủ nhân của nơi này…"
" Hàn Tuấn Phong, xem ra ngươi đã hoàn toàn quên chuyện của 8 năm về trước…"
|
CHƯƠNG 66: KÝ ỨC
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Trong ký ức mơ hồ của Hàn Tuấn Phong, ánh sáng đang được rọi lên
8 năm trước, khi đó hắn mới chỉ là một thanh niên 17 tuổi… Một lần thực hiện nhiệm vụ mật cho Chiến Cơ, hắn sơ sảy bị thương, không đủ sức để chống lại một đạo quân đang bám đuôi. Lạc bước thế nào lại lạc đến cốc này. Hắn nhớ mình ngất tại cửa cốc.
Cho tới khi tỉnh lại, hắn bắt gặp một tiểu nha đầu đang chữa thương cho mình còn bản thân đang ở trong một cái nhà chứa củi.
" Tiểu nha đầu, ngươi là ai… nơi đây… là chỗ nào."
Cô bé tiến lại gần hắn, cũng chạc 15, 16 tuổi, gương mặt vô cùng lanh lợi
" Hừm… đây là Mẫu Đơn cốc, huynh có biết không?"
" Chỉ mới nghe danh."
" Huynh đừng sợ, tôi không phải người xấu, tôi thấy huynh ngất ở miệng cốc nên đã đưa huynh về đây. Huynh cứ an tâm ở đây đi, huynh sẽ được an toàn."
" Cảm ơn tiểu cô nương, ta có việc cân phải đi gấp." Hàn Tuấn Phong gượng người đứng dậy. Vết thương rất nặng, khiến cho hắn chỉ vừa mới có ý định đứng lên đã hoa mắt chóng mắt, vết thương đau âm ỉ
" Ay, huynh bị trọng thương bước ra ngoài là chết chắc đó. Cốc này không chứa chấp nam nhân. Do ái thê của cốc chủ bỏ ông đi theo một người đàn ông khác… Nên từ đó về sau ngoại trừ những người do cốc chủ vời về, còn lại cứ nam nhân bước vào cốc là giết tại chỗ đó."
…
" Ngươi đã ở lại Mẫu Đơn cốc ba tuần. Trong ba tuần đó ta luôn chăm sóc ngươi chu đáo. Nhớ lần ngươi nhảy xuống nước cứu ta lên, bắt cho ta một chú chim nhỏ, nói với ta rằng ta sẽ không sao mỗi lần ta bị thương. Những lời nói đó, ta đều tin và biến ba tuần đó trở thành ba tuần hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta."
" Ngươi chính là tiểu nha đầu ngày đó sao."
" Ta vốn dĩ là thiên kim của cốc chủ, chỉ là ta không tiết lộ cho ngươi. Sau khi ngươi rời đi, ta gần như phát điên, điên cuồng tìm người… và rồi trở thành hoa khôi của Xuân Mộng viện. Thật ra chính ta cũng bất ngờ bởi dung mạo của mình khi trưởng thành, ngươi không nhận ra cũng là lẽ đương nhiên "
Thanh kiếm trong tay Hàn Tuấn Phong như run lên… Hắn không thể ngờ cô bé trong trắng năm đó đã trở thành một người đàn bà của ngày hôm nay. Hắn khẽ cắn môi
" Mẫu Đơn, đưa cho ta thuốc giải, nể tình ngươi cứu ta lúc trước, ta sẽ tha mạng cho ngươi."
Mẫu Đơn khẽ cất lên một điệu cười man rợ
" Hàn Tuấn Phong, ngươi nghĩ rằng, ta sẽ hai tay dâng thuốc giải để tác hợp cho ngươi và ả sao… Đừng mơ. Hàn Tuấn Phong, giết ta đi, giết ta rồi thì cô ta chỉ có con đường chết. Và để cho ta sống, nếu ngươi nhất quyết không từ bỏ, cô ta cũng chỉ có đường chết."
Thanh kiếm trong tay Hàn Tuấn Phong khẽ nâng lên, thứ đàn bà độc ác này, tại sao để mọi đau khổ cho Hứa Thanh của hắn gánh chịu
" Ta không thể giết ngươi nhưng, ta sẽ vĩnh viễn giam cầm cho đến khi ngươi chịu đem thuốc giải ra trao đổi. Nếu Hứa Thanh chết, ta cũng sẽ đi theo nàng. Ta… vĩnh viễn không thuộc về người khác."
Pụp!
Hàn Tuấn Phong khẽ điểm huyệt Mẫu Đơn và đánh cho nàng ngất đi rồi đưa mắt nhìn Chiến Cơ. Chiến Cơ cũng hất mắt nhìn lại… Hai người mắt đấu cho đến khi Chiến Cơ chịu thua, ngao ngán thở dài lại gần vác Mẫu Đơn lên vai.
Hàn Tuấn Phong tiến lại gần Thiên Hạo, không một lời đỡ lấy Hứa Thanh từ tay anh.
Ba người chưa kịp bước qua cửa cốc thì đã thấy A Tuấn hớt hải từ xa chạy đến
" Khoan đã… vương gia… xin dừng chân."
Ba người quay đầu nhìn lại, thoáng chốc, A Tuấn đã đứng trước ba người, thở hốn hển. Hắn dúi vào tay Tuấn Phong một quyển sách
" Đây là cách giải độc cho Hứa Thanh cô nương, làm ơn, xin hãy để tiểu thư của chúng tôi lại."
" Làm sao ta biết được ngươi không phải là có âm mưu." Chiến Cơ lên tiếng.
Hứa Thanh khẽ rướn người cầm lấy quyển sách " Tôi tin huynh ấy. Mọi người để Mẫu Đơn lại đi.
" A Tuấn, anh chắc chắn về chuyện này chứ. Khi tỉnh lại cô ấy sẽ rất giận anh đấy."
A Tuấn khẽ nở nụ cười trên gương mặt phúc hậu
" Tôi sẽ làm cho cô ấy không giận. Mong cô sớm khỏe lại." Anh nói trong khi đỡ Mẫu Đơn từ vai của Chiến Cơ.
…
Nếu không có sự can thiệp của cha già, hai anh chàng kia chắc có chết cũng không về. Tuy vậy trước đi đi mỗi người đều kịp đưa cho Hứa Thanh một bức thư.
Hai bức thư, mỗi bức đều để lại cho nàng những cảm nhận riêng. Nàng không dám tin rằng Chiến Cơ còn dành tình cảm sâu đậm với mình đến như vậy. Nhưng nói làm sao đây, với linh cảm của một người phụ nữ, nàng biết nàng không phải dành cho anh. Còn lá thư của Thiên Hạo, quả thực không ngoài dự đoán của nàng
Hứa Thang tự cười với bản thân mình khi chính nàng không cần đến một giây để suy nghĩ về hai lá thư nàng sẽ viết lại cho hai người.
|
CHƯƠNG 67: PHÁT PHÌ???
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Mất hơn một tháng để Hứa Thanh điều trị khỏi bệnh, sức khỏe của nàng khá lên từng ngày… và nỗi phiền muộn của Hàn Tuấn Phong cũng tan dần đi.
…
Hứa Thanh như thường lệ đang ngồi dùng cơm với Hàn Tuấn Phong và… thì nghe tiếng cha già hô to từ ngoài vào khiến nàng sặc miếng cơm đang nuốt dở
" Ơ – RÊ – CA!!!!!!! Ta làm được rồi, thành công rồi."
" Cha già, làm ơn để con ăn xong cái đã chứ."
" Tiểu Thanh à, không phải cái gì cũng chờ được, oh no no… thời gian không thể chờ được nữa, Hứa Thanh, ta thành công rồi. Bà Thái Hậu đó làm sao giỏi hơn cha già này được…"
" Ờ… cha à…"
" Haizzz, Hứa Thanh, con học đâu ra cái trò cắt ngang lời cha thế hả. Bà già khú đế đó có đập thì sao… cha già thiên tài của con vẫn có thể sửa được."
" Vậy sao?"
" Tất nhiên rồi" Cha già hí hửng
" Cha già à…"
Vật thể đang được Thế Hiên nâng cao trên tay với tất cả dáng vẻ tự hào không mất hai giây để hạ cánh xuống đất.
Vèo ! Bụp !
Cha già trợn tròn mắt nhìn theo cái điều khiển bảo bối của ông. Gian phong lạnh ngắt và những âm thanh vang lên là những lời còn sót của Hứa Thanh
" … Thái Hậu đang ở đây… Là cha không chịu nghe con nói đấy nha."
Thái Hậu nhìn khuân mặt trắng bệch của cha già mà đắc ý
" Huh… Đã giỏi đến vậy thì sửa lại đi."
Cha già chầm chậm đi đến bên cạnh chiếc điều khiển, cố gắng thử ấn vài nút. Sau một lúc im lặng, ông lên tiếng
" Bà cần phải đi gặp bác sĩ để xem mình là gái hay trai, là Thái Hậu hay Tiên đế, là phượng hoàng hay sư tử Hà Đông."
" Ngươi…Điêu dân to gan… ngươi " Thái Hậu đưa tay ra chống sau đầu, các a hoàn bên cạnh vội vã dìu Thái hậu về phòng nghỉ. Hứa Thanh lại gần cha già, khẽ tựa vào người ông
" Con không biết phải nói thế nào nữa… Con thật sự rất tiếc."
"Thật là… ta đã phải bọc một lớp bảo vệ rồi mà vẫn còn bị trục trặc thế này đây. Nhưng không sao, muốn sửa thì nhanh thôi. Hứa Thanh, con béo rồi đấy."
Hả, cái quái gì thế này. Hứa Thanh có đang mơ không??? Béo??? Nàng???
" Cha già. Vậy mà con còn mất công buồn cho cha nữa."
" Ôi Tiểu Thanh, con làm gì mà giận dỗi vậy."
" Cha thử đứng trước mặt một người phụ nữ gầy và nói cô ta béo xem. Cha không bị xơi mấy cái guốc vào mặt mới lạ."
" Hứa Thanh, con béo thật mà. Con gái con đứa ăn gì mà khiếp thế chứ."
"A!"
Và đó là cái cách cha gia ngúng nguẩy bỏ đi, bỏ mặc lại Tiểu Thanh tội nghiệp. Hứa Thanh cảm thấy thật nực cười, cái gì mà béo lên. Nàng quay mặt lại nhìn Tuấn Phong với gương mặt ngây thơ không tả nổi
" Hàn Tuấn Phong, ta có béo không?"
Hàn Tuấn Phong vốn nghe câu hỏi của Hứa Thanh nhưng mặt không biểu lộ một cảm xúc vẫn hết sức tập trung cao độ vào việc gắp thức ăn và và cơm. Điều hắn thật sự muốn nói là nàng vẫn luôn đẹp và hoàn hảo trong mắt hắn… chỉ là nếu nói ra điều đó thì … hắn không còn là vương gia nữa…
Hứa Thanh bực dọc trước sự im lặng của Hàn Tuấn Phong, nàng quay người bước thẳng về phòng. Vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó mà chỉ có nàng mới hiểu.
Một cơn gió thoảng qua trong trí óc nàng… nếu Hứa Thanh tính không nhầm thì từ tháng trước đến tháng này… đêm hôm đó… đã mười ngày…
Nghĩ đến đây, nàng chạy vội về trong phòng, lục tung cái ví của mình lên…
…
Nghe nói sức khỏe của Hứa Thanh đã bình phục, Thiên Hạo luôn tiện đến thăm nàng trước khi trở về nước. Quả thực, anh cảm thấy thật may mắn khi mình là một người ở thế giới hiện đại, đó là lý do vì sao anh đứng lên được sau khi nhận lá thư của nàng và thậm chí còn có thể vẫn là bạn bè. Còn về Chiến Cơ, anh tin chắc hắn sẽ còn tránh mặt nàng một thời gian dài.
Vừa bước vào phòng, anh bắt gặp Hứa Thanh đang bày la liệt những thứ trên bàn, trông có vẻ quen quen, còn bản thân Hứa Thanh thì đang ngồi đơ ở đó.
Thiên Hạo tiến gần đến Hứa Thanh, chầm chậm nhấc lên một trong số những thứ đang có trên mặt bàn.
Choáng !
" Hứa Thanh…"
" Suỵt!"
" Tôi nghĩ là…"
" Đừng nói từ đó."
"Cô…" »
" Xin anh đừng nói ra từ đó !. "
" Đang mang thai…".
|
CHƯƠNG 68: TRẤN TĨNH…
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hứa Thanh quay mặt sang nhìn Thiên Hạo với thái độ giữ bình tĩnh nhất có thể
" Chắc là que thử cho kết quả sai, phải vậy không Thiên Hạo." Nàng khẽ lay tay anh.
Thiên Hạo tâm trạng cũng rối bời không kém, nhưng lý trí cho anh biết rằng anh phải khiến cô chấp nhận sự thật ngay bây giờ
" Hứa Thanh, cô đã dũng 5 que thử khác nhau, và kết quả thì như một. Hứa Thanh cô và hắn…"
" A… lần đó đang là ngày cuối của tôi. Tôi không nhớ lắm nên nghĩ mình không cần tránh. Kỳ kinh lần này của tôi trễ mười ngày rồi và và…, Hứa Thanh vừa nói không ngừng thở dốc, và tôi đang béo lên, lúc nào cũng đói…"
Trước tình trạng của Hứa Thanh, anh vội vàng quỳ xuống, nắm chặt hai tay nàng
" Được rồi, Hứa Thanh bình tình… hít thở… hít thở bình tĩnh nào. Không sao mà"
Hứa Thanh cố gắng làm như lời anh bảo nhưng cảng hít thở thì càng loạn hết cả lên.
Không sao. Rõ ràng là không sao mà… Hứa Thanh bình tĩnh, mày chỉ đang có thai thôi mà… AAAA… Hứa Thanh… mày đang mang thai, mang trong người một sinh mạng.
Roẹt!
Cửa phòng bật mở, Hàn Tuấn Phong từ cửa bước vào. Cái gì đây, đập vào mặt hắn là Hứa Thanh đang dựa người vào Thiên Hạo, gương mặt còn vô cùng bấn loạn.
Trái tim hắn cảm thấy thật vô cùng đau đớn, tại sao khi nàng bấn loạn lại tìm đến Thiên Hạo thay vì tìm đến hắn. Chẳng phải chính hắn mới là người chịu trách nghiệm cho cuộc đời nàng sao. Hắn có điểm gì không xứng làm người đàn ông của nàng cơ chứ.
" Thiên Hạo." Hàn Tuấn Phong nghiến từng chữ một.
Hứa Thanh tinh thần vốn đang bấn loạn giờ bất chợt nhìn thấy Hàn Tuấn Phong vội giật mình. Sau hai giây chấn tĩnh, nàng khẽ bảo Thiên Hạo rời đi.
Gian phòng vắng lặng chỉ còn nàng và hắn. Hàn Tuấn Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, tâm trí hắn đang loạn lên, tại sao giữa hai người đó lại có những hành động mờ ám như vậy.
" Ngươi không sao chứ?" Cuối cùng hắn vẫn là người lên tiếng trước
Hứa Thanh khẽ gật đầu
Nàng đang quá sao ấy chứ! Mang trong bụng một… một đứa bé… nhẹ nhàng cứ như chuyện thường ngày ha? Oh… không, không nhẹ nhàng một chút nào. Nàng chỉ mới 23 tuổi, quá trẻ để trở thành một người mẹ.
" Ta muốn ra ngoài hít thở không khí một chút." Hứa Thanh nhẹ nhàng đứng dậy. Nhưng khi vừa bước đến gần cửa, cánh tay của nàng đã bị kéo lại
" Có chuyện gì không thể nói với ta được sao." Hắn nói mà không hề quay mặt lại nhìn nàng, và trong giây phút ấy, nàng thấy cảm ơn khi không phải bắt gặp ánh mắt của hắn.
" Chúng ta nói chuyện sau đi."
" Ngay bây giờ."
" Hàn Tuấn Phong… buông tay đi." Hứa Thanh kéo tay mình ra khỏi bàn tay hắn, thật sự nàng không muốn dùng kiểu áp đặt này với hắn… nhưng vấn đề ở đây là nàng là người đang mang thai… một chút ưu tiên không phải là vấn đề đâu.
…
" Cha già, con cần nói chuyện."
" Ok. Con dán giấy nhớ lên tủ lạnh đi, lát nữa cha sẽ xem." Ông nói và tay không ngừng tập trung vào chiếc điều khiển với những thứ đồ tự chế lỉnh kỉnh trên bàn.
" Cha…"
" Yep!"
" Ở đây không có tủ lạnh."
Thế Hiên chợt khựng người, ông dừng tay rồi đưa mặt nhìn xung quanh. Cho đến khi dừng lại, gương mặt ông biểu lộ thay cho câu nói " Ah..ha…"
" Uhm, sorry. Cha chợt quên. Cái thời cổ đại ngu ngốc này. Được rồi, Tiểu Thanh, có chuyện gì nào? "
" Well… cũng không phức tạp lắm, Hứa Thanh đan chặt hai tay vào nhau rồi vặn đi vặn lại, con đang mang thai."
…~0~…~0~…
" I see… Thảo nào mà con trông béo đến vậy."
" Yep."
" Vậy… con muốn giữ đứa bé chứ?"
"… Con nghĩ … uhm … có. Làm thế nào bảo con vứt đi một sinh mạng được?"
" Con muốn ở lại đây chứ?"
Hứa Thanh ngồi phịch xuống ghế, những áp lực này thật sự muốn đè bẹp nàng thay vì chỉ kéo nàng ngồi xuống ghế " Con không biết nữa. Cha già, con không thuộc về đây… Nhưng… tình cảm của hắn… và rồi bây giờ là đứa bé… con thật sự không biết. Ôi chúa ơi, con không thể bình tĩnh được lúc này."
" Con sẽ biết thôi, Tiểu Thanh, con luôn đưa ra quyết định đúng đắn."
…
" Thiên Hạo, anh làm gì ở đây vậy."
" Mang cho cô chút đồ ngon, anh chìa túi thức ăn về trước mặt Hứa Thanh, chuyện mang thai này có vẻ quá sức chịu đựng ha."
Mùi dầu mỡ từ túi thức ăn sộc vào tận huyết quản của Hứa Thanh, không nhịn được, nàng lao ra một xó, không ngừng nôn mửa.
" Ok, cái này là quá đáng lắm rồi, tại sao phụ nữ phải mang thai cơ chứ."
…
Sau một lúc trấn tĩnh lại và vứt gói thức ăn ra xa, Hứa Thanh và Thiên Hạo ngồi nghỉ trong một cái đình gần đó. Anh không ngừng xoa lưng và hai huyệt Thái Dương cho nàng bớt buồn nôn. Nhưng những hành động đó không có vẻ minh bạch lắm với người đang đứng từ xa theo dõi hai người…
|
CHƯƠNG 69: HIỂU LẦM.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Xoảng!
" Vương gia, xin người bình tĩnh lại."
Tử Lôi không thể đứng đó mà nhìn vương gia phát hỏa vào những đồ vật một cách vô cớ.
Tại sao, rốt cuộc là tại sao. Đã mấy ngày nay nàng lẩn tránh hắn, không ngừng gặp mặt tên Thiên Hạo chết tiệt đó. Giá hắn có thể một chưởng…
Một a hoàn nhẹ nhàng bước vào, cô ta lo sợ giờ chỉ cần một chút bất cẩn cũng sẽ làm vương gia nổi khùng mà đem mình ra trừng phạt.
" Bẩm vương gia, Hứa Thanh cô nương mời người dùng cơm ạ."
Dùng cơm? Được lắm, hắn thật sự muốn xem trò chơi này, nàng còn có thể chơi đến bao giờ.
…
Không khí trong bữa cơm căng thẳng hơn bao giờ hết, ít nhất là những người xung quanh cảm thấy vậy.
Hàn Tuấn Phong cả bữa không nói câu nào, lẳng lặng ngồi gắp thức ăn. Còn Hứa Thanh, suy nghĩ về đứa bé trong bụng khiến nàng ăn cơm vô thức như một cái máy. Nàng gẩy từng miếng cơm. Rõ ràng bụng đói cồn cào nhưng miệng thì nuốt không trôi, một số thứ nhìn thấy nàng còn muốn cho ra chứ không phải cho vào.
Hàn Tuấn Phong tức giận quăng đôi đũa vào giữa bàn, làm đổ tung tóe mọi thứ… ngoại trừ bát cơm của Hứa Thanh
" Nếu đã không muốn thì đừng ăn. Ngươi muốn ăn ở đâu, ta không ép."
Hứa Thanh giật mình nhìn hắn " Ngươi rốt cuộc lại sao nữa rồi?"
Hắn không nói gì lẳng lặng tiêu sái đến Lãnh Hàn lâu…
…
Cả hai mỗi người đều có một quyền sách.
Hứa Thanh là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí yên tĩnh
" Lát nữa Thiên Hạo sẽ tới chơi…"
Hắn im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng " Khách của ngươi thì bận gì đến ta."
Hứa Thanh thật không chịu nổi thái độ của hắn, rốt cuộc hắn làm cái gì mà thái độ lồi lõm với nàng như vậy. Nàng tức giận, cắn môi trợn mắt nhìn hắn rồi bật cửa đi ra khỏi phòng.
…
" Thiên Hạo, tại sao anh lại nói những lời như vậy vào lúc này chứ."
Anh khẽ đặt hai tay lên vai nàng trấn an
" Hứa Thanh, cho dù cả tâm hồn ta thuộc về sự tự do của thế kỷ 21 thì người thể xác của đàn ông đang đứng trước mặt cô đây không có cái tự do đó.
Cô mới là người hạnh phúc, cô ít ra còn có nhà để về, còn ta thì không. Ta vĩnh viễn phải ở đây. Hứa Thanh cô là người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi chính là thích điểm đó ở cô. Cô sẽ vượt qua được mọi chuyện thôi.
…
Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ."
" Tất nhiên rồi."
Hứa Thanh nhìn theo bóng Thiên Hạo, nếu như nàng gặp anh trước, nếu Hàn Tuấn Phong không bước vào cuộc đời nàng thì… Không, cho dù là như vậy, liệu nàng có thể chấp nhận anh.
Hứa Thanh bước vào phòng cha già nhưng nàng không hề thấy bóng cha ở bất kỳ đâu. Nàng đã hỏi mọi người trong phủ nhưng đều nhận được một câu trả lời giống nhau. Rốt cuộc là cha già có thể ở đâu. Ngay cả ở thế kỷ 21, ông cũng gắn chặt với cái phòng thí nghiệm và ba bữa ăn mỗi ngày chứ đừng nói đến ở đây. Ngoài nàng, Hàn Tuấn Phong và vương phủ, ông còn có thể đi đâu.
Hứa Thanh đang đi loanh quanh thì bị Hàn Tuấn Phong giữ người lại. Hắn nhìn nàng một lúc rồi lên tiếng
" Thế nào, gặp mặt với người trong mộng rồi, vui vẻ chứ?" Hắn mỉa
" Hàn Tuấn Phong, ngươi đang nói cái gì vậy? Ai là người trong mộng ở đây?"
" Tội nghiệp Chiến vương gia, đã thân nhau đến mức này mà người ta còn không dám công khai tên ngươi kìa."
" Hàn Tuấn Phong, ngươi thật sự nghĩ rằng ta và Thiên Hạo là một đôi."
"…"
" Đó là cái lý do với vẩn khiến ngươi nổi khủng mấy ngày hôm nay đấy à?"
Hàn Tuấn Phong gườm mặt nhưng trong lòng hắn, niềm vui đang nhen nhóm.
" Ngươi ngay cả một chút tin tưởng cho ta cũng không có. Hàn Tuấn Phong, ngươi thật sự nghĩ ta là loại người như thế nào? Có lẽ, ngươi chưa bao giờ thật sự hiểu ta."
Hàn Tuấn Phong nắm chặt tay nàng, hắn muốn nói thật to rằng mọi chuyện không phải như vậy, rằng xin nàng đừng nói những câu như hắn không hiểu nàng…
Nhưng thay vì nói gì đó, hắn lại kéo nàng ra phía cổng, nơi đó có một cỗ xe ngựa đang đợi sẵn…
" Lên xe đi, Lục Song muốn gặp ngươi."
" Ok."
Hắn dìu nàng lên xe. Trong lòng Hứa Thanh cồn cào, nóng như lửa đốt, nàng muốn nói cho hắn chuyện đang xảy ra nhưng lại sợ đối diện với hắn. Nói ra rồi, hắn sẽ không hiểu lầm nàng nữa… Nàng không muốn những thứ hiểu lầm tồn tại giữa hai người.
Đến tận khi vị thái giám ngồi trên xe vung roi, và hai con ngựa đang nhấc những bước đầu tiên, Hứa Thanh mới đủ can đảm, vội kéo mành cửa ra quay lại nhìn hắn
" Hàn Tuấn Phong… ta có thai rồi…"
Mặt hắn đờ ra
" Chúng ta sẽ nói về chuyện này khi ta trở về…"
|