Miêu Ái Xuyên Không
|
|
CHƯƠNG 70: BÉ CON! MẸ CHƯA SẴN SÀNG.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hứa Thanh cũng Lục Song dạo bước trong Ngự Hoa viên. Chỉ một thời gian không gặp mà Lục Song đã lớn đến vậy rồi, càng ngày càng xinh đẹp.
" Hứa Thanh tỷ tỷ, sao tỷ không chịu hoàng huynh chứ. Chiến Cơ ca cũng tốt, Phong ca cũng tốt. Nhưng nếu tỷ chịu hoàng huynh, Yên Tử đến với Phong ca, chẳng phải mọi người đều vui sao?"
Hứa Thanh đôi lúc cảm thấy muốn cười thật to trước sự ngây thơ của cô bé này, giá như thế giới cũng đơn giản như vậy thì mới đẹp làm sao.
" Lục Song, ta không thể. Ah… hoàng huynh của muội dạo này thế nào rồi."
" Uhm, Lục Song nhăn mặt, không tốt chút nào. Cả Yên Tử tỷ cũng thế. Hai ngươi hình như đều đang rất buồn."
" Lục Song, muội giúp ta an ủi họ được không. Ta thật sự cần… phải nghĩ."
…
Hứa Thanh chưa bước vào đến chính điện đã nghe tiếng lục cục trong phủ. Hôm nay là ngày gì mà mọi người trong phủ đều bận rộn hết thế này.
Mải đi không nhìn, Hứa Thanh va phải một nô tỳ đang chạy vội. Chưa kịp ngã xuống đất thì nàng đã rơi vào vòng tay của hắn. Nô tỳ kia khi vừa nhận ra mình vừa đụng phải ai thì lập tức quỳ xuống xin tha tội.
" Đem đuổi ra ngoài phủ." Giọng hắn lạnh lùng vang lên, nhưng trong tích tắc trở nên vô cùng trầm ấm " Ngươi không sao chứ, đứa bé có sao không."
Hứa Thanh ánh mắt vô cùng tức giận nhìn hắn " Ta không sao, và ngươi đang lo cho ta hay đứa bé nữa. Còn nữa, cô ấy không đi đâu cả, ngươi thật sự phải bỏ cái thói quen coi rẻ người khác đi."
Nàng vùng vằng tách ra khỏi người hắn. Hàn Tuấn Phong quay ra lườm nô tỳ ban nãy với cái lườm muốn cứa đứt ra thịt.
…
Hứa Thanh không khỏi kinh ngạc khi bước vào trong chính điện. Khắp nơi đều là những thứ chuẩn bị cho một bà " bầu".
Thức ăn hảo hạng, nhân sâm, linh chi, tổ yến và bla bla bla. Những bộ quần áo rộng hơn so với mức bình thường đến nỗi chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ biết nó rộng. Đồ chơi cho trẻ con??? Và cái này nữa, quần áo cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ… Hắn nghiêm túc sao.
Choáng ngợp bởi những thứ trước mắt, Hứa Thanh vội vàng quay người lại và đập vào mắt nàng lần nữa là những thứ không mấy lạ mắt. Tất tần tật mọi thứ liên quan đến hôn lễ.
…
Hứa Thanh nằm trên giường, nghiêng mặt về phía tường, nàng hiển nhiên nhận thấy sự có mặt của hắn trong căn phòng
" Ngươi… không hài lòng về những thứ đó à?" Hắn hỏi
Nàng khẽ cắn môi rồi ngồi bật người dậy
" Trông ta có giống hài lòng không?"
Hắn thật sự không thích nàng như thế này. Nàng có biết hắn đã phải tự trấn an mình lắm mới không nổi khùng lên không. Nàng có thai và thay vì tìm đến hắn, cha của đứa bé thì lại đi tìm tên vương gia… mà hắn không nhớ tên đó nữa. Nàng phải cảm thấy may mắn vì đứa con của hai người đang nằm trong bụng nàng.
"…"
" Hàn Tuấn Phong, ngươi không hiểu. Ta chỉ là nói với ngươi ta có thai và ngươi chuẩn bị tất cả những thứ đó trong khi cái thai của ta mới chỉ gần hai tháng. Chính bản thân ta còn chưa chấp nhận được chuyện này, tại sao ngươi lại làm những thứ đó, những thứ đó có khác gì ép ta phải chấp nhận."
Hàn Tuấn Phong tiến đến ngồi bên cạnh giường, nhìn nàng với khuân mặt ngỡ ngàng
" Ý ngươi nói, là ngươi không muốn chấp nhận cái thai trong bụng."
" Không, ý ta không phải như vậy… chỉ là, ta không sẵn sàng để làm một người mẹ. Chỉ là… không phải bây giờ." Hứa Thanh đưa hai tay lên xoa Thái Dương, ngày hôm nay với nàng là quá đủ rồi.
" Được… ta hiểu."
Hàn Tuấn Phong nói rồi vứt giầy xuống giường, thổi tắt nến và quay người về phía ngược lại.
Bóng đêm chìm dần và bao phủ lên tâm trạng của cả hai người…
|
CHƯƠNG 71: CON LÀ MỘT QUÀ TẶNG.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hứa Thanh thức giấc vào buổi sáng, hắn đã sớm vào triều. Nàng lặng người trên giường… Hình như chỉ vừa mới ngày hôm qua, nàng vẫn còn là một người vô lo vô nghĩ… tất nhiên là ngoại trừ vụ bị Mẫu Đơn hãm hại… Và bây giờ thì nàng đang là một người phụ nữ mang thai.
Nàng khẽ kéo Bảo Bối vào ôm trong lòng… Hứa Thanh bỗng ước giá như mọi thứ có thể đơn giản như cách Bảo Bối thức dậy mỗi ngày.
…
Hứa Thanh bước ra ngoài phố cho khuây khỏa, và tất nhiên lần này Tử Lôi thề sống chết đi theo bảo vệ nàng. Nếu chuyện như lần trước còn xảy ra, chắc hắn không giữ nổi mạng sống.
Giữa đường, Hứa Thanh bắt gặp một cảnh hỗn loạn.
Một người đàn ông trong bộ quần áo có thể đoán là gia nhân của nhà nào đó, đang nổi cơn tam bành, trên tay cầm một đứa trẻ sơ sinh.
" Yêu phụ này tránh ra, việc của ngươi là sinh ra đứa bé này, việc còn lại phủ huyện sẽ chăm lo, còn không mau buông ra."
Khung cảnh thấp, một người phụ nữ khá trẻ, tóc tai, quần áo bú xù đang ôm chân người đàn ông gào khóc
" Cầu xin ông, tôi cầu xin ông, anh ấy có thể không chấp nhận tôi, nhưng xin đừng tước nó đi khỏi tôi. Con tôi…"
Hứa Thanh nhìn đứa bé trên tay người đàn ông mà cảm thấy bụng mình nhói lên. Một cảm giác nôn nao dâng lên trong dạ dày của nàng.
Người phụ nữ không ngừng gào khóc níu chân người đàn ông lại, dường như có vẻ rất đuối sức nhưng trước bao nhiêu cái đánh đập của người đàn ông đó vẫn quyết không buông tay. Những người trên phố cũng túm tụm đông lại nhưng không ai làm gì… Có lẽ danh thế của người đàn ông này không hề kém chút nào… ít ra thì đủ đề giữ cho những người dân im lặng.
Hứa Thanh đứng đó nhìn, cảm nhận như từng cái đánh của người đàn ông không phải đang đánh vào người phụ nữ đó mà chính xác là đang đánh vào nàng.
Sau hai lời trao đổi, Tử Lôi tiến thẳng đên chặn người đàn ông kia lại, Hứa Thanh bế đứa bé tiến lại gần người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn thấy đứa bé vội vàng lao đến ôm chặt lấy nó.
Chỉ cần xem qua tình hình, cộng với kiến thức phim cổ trang nàng biết chuyện gì đã xảy ra
" Người đàn ông đó sẽ mang đứa bé đi, cho nó một cuộc sống tốt hơn. Cô còn trẻ như vậy có thể bắt đầu lại mà."
Nàng nhẹ nhàng cất giọng an ủi, dù biết rằng những lời mình nói có vẻ hơi vô duyên thật.
Người phụ nữ ngước mắt nhìn Hứa Thanh, gương mặt đỏ ngầu nhìn nàng đầy trách móc
" Cô có từng làm mẹ chưa, tại sao một người phụ nữ như cô lại có thể nói ra những lời đó. Đây là con ruột của tôi, sinh mạng mà tôi tạo ra, sao có thể vứt bỏ kia chứ."
" Bảo Bối của mẹ, con đừng lo mẹ có chết cũng không để ai mang con đi đâu."
Hứa Thanh nhìn đứa trẻ, nó thật đang yêu… và hình như không có gì liên quan đến định nghĩa của nàng về một đứa trẻ… là ầm ĩ và tã bẩn…
…
Cuối cùng Hứa Thanh cũng dùng danh nghĩa của vương gia để an bài cho người phụ nữ kia. Trên đường đi, nàng không ngừng đặt tay lên bụng. Nàng có thể cảm nhận sự sống từ đó. Những lời nói của người phụ nữ cứ ám ảnh lấy nàng, sẽ ra sao nếu vứt bỏ. Đôi mắt trong sáng của đứa trẻ nhìn nàng, trong bỗng chốc, đứa trẻ nàng mang trong bụng cho nàng cảm giác hạnh phúc, hoan hỉ. Đứa bé của nàng cũng sẽ xinh đẹp như vậy chứ.
Nàng về nhà và nằm bệt trên giường. Hứa Thanh chỉ thực sự tỉnh khi nàng nhận ra rằng, mang trong mình một sinh mạng không phải là một điều kinh khủng tới mức không thể chấp nhận được. Bằng một cách nào đấy, đứa bé này thật sự là một món quà được gửi tặng …
Hứa Thanh cảm thấy sự có mặt của đứa trẻ mới thiêng liêng làm sao. Những nỗi sợ, những bóng đêm đang được sáng rọi…
Vì lẽ gì ư, có lẽ vì dẫu có chuyện gì xảy ra, nàng biết, hắn sẽ ở bên mẹ con nàng. Và có lẽ vì nàng đang mang thai đứa con của hắn, đứa con của hai người…
…
Hàn Tuấn Phong vừa bước vào chính điện đã bất ngờ bởi cạnh tượng trước mắt, Hứa Thanh đang sắp xếp mọi thứ cho hôn lễ mà hắn đang dự định hoãn lại.
Hắn tiến lại gần và hiển nhiên là làm nàng giật mình
" Ngươi có sao không?"
" Ta chỉ mang thai chứ đâu có mắc bệnh hiểm nghèo."
"Những việc này, nếu ngươi không thích ta sẽ cho người dỡ xuống. Còn chuyện đứa bé…"
" Ngươi không tính cũng cho người dỡ xuống luôn chứ." Hứa Thanh lên giọng đùa cợt.
"…"
Trong 2s, nàng nhận ra rằng với hắn thì câu nói ấy không hề mang nghĩa đùa cợt tý nào. Nàng nhanh nhẹn khoác tay mình vào tay hắn
"Nếu ngươi dám làm thế, để xem ta xử lí ngươi thế nào.
Hàn Tuấn Phong, ta biết ngươi muốn chuẩn bị hôn lễ. Nếu muốn vậy thì thứ nhất phải tổ chức theo ý ta, và hôn lễ phải xảy ra sớm một chút… Ta không muốn để bụng phát bự lên rồi mới …"
Chưa kịp nói hết câu, Hàn Tuấn Phong đã nhấc nàng bế vào phòng ngủ. Hàn Tuấn Phong siết chặt Hứa Thanh vào lòng, nếu lời nói có thể diễn tả toàn bộ niềm hạnh phúc của hắn bây giờ, thì thế giới này không đủ giấy mực để viết.
…
" Hàn Tuấn Phong, dừng lại ngay. Từ giờ đến lúc ta sinh, ta cấm tiệt ngươi…"
|
CHƯƠNG 72: CHỈ THUỘC VỀ ANH (*)
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Đám cưới diễn ra đúng như cái cách mà Hứa Thanh muốn nó trôi qua, mặc dù các vị khách đi xem có phần thất vọng khi không được chứng kiến màn bỏ trốn ngoạn mục của vương phi…
Hứa Thanh bắt buộc phải mặc áo cưới cổ đại nhưng nàng đã cách tân nó đi một chút… ok… thực ra là khá nhiều. Nàng e rằng trong lịch sử cổ đại sẽ hiếm gặp một chiếc váy cưới nào trông như vậy và một cô dâu dám mặc chiếc váy này. Một chiếc váy để hở vai, hai phần ba vòng một, tay áo được cách điệu theo phong cách phương Tây, ngay cả chất liệu váy cũng không hề bình thường…
Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ một số vị khách mà Hứa Thanh mong đợi đã không đến. Thiên Hạo đã về nước, Chiến Cơ thì không thể đến. Cha già, thề có chúa, nàng đã lật tung cả vương phủ lên mà không tìm thấy. Điều đau xót nhất trong lòng Hứa Thanh là anh trai – ngươi thân duy nhất còn sót lại của nàng đã không thể đến dự hôn lễ của nàng…
…
Được rồi, nàng sẽ bắt hắn trả giá cho chuyện này.
Hứa Thanh đã năn nỉ đến gãy cả lưỡi mà hắn nhất quyết không cho nàng bỏ qua cái vụ đưa tân nương vào trong phòng chờ… Mà thậm chí hắn còn dám cho hai a hoàn đứng đó canh chừng không cho nàng lật cái khăn đội đầu – đã được cải tiến với chất liệu tơ tằm và voan của nàng chứ, thật là vô lý…
…
Đột nhiên có cảm giác trống trống, Hứa Thanh vội vàng đưa tay lên nhấc khăn che đầu nhưng đã bị bàn tay của ai đó chặn lại.
Hàn Tuấn Phong nhẹ nhàng vén khăn. Cho đến khi chiếc khăn đi qua khỏi đầu, Hứa Thanh mới nhìn rõ và không khỏi ngỡ ngàng. Cả căn phòng sáng rực lên ánh nến. Dễ phải đến hàng trăm cây nến chứ ít gì. Còn mặt đất thì phủ cánh hoa hồng đỏ. Một khung cảnh hết sức lãng mạn nếu bốn bức tường được làm bằng kính trong suốt.
Hàn Tuấn Phong khẽ khàng luồn tay qua vai và chân, bế nàng tiến về phía giường. Từ bé Hứa Thanh đã luôn thích sâu này sẽ được người yêu nàng bế như vậy. Nàng cảm giác lúc đó, mình có thể đặt tai sát vào người và lắng nghe nhịp tim của người ấy… Và giờ đây trái tim của hắn đang đập vì nàng.
…
" Hàn Tuấn Phong…"
" Ngươi biết là làm như vậy thì trong bảy tháng tới chúng ta không thể…"
Gương mặt rạng ngời hạnh phúc của hắn chợt cứng đơ lại, hắn khó khăn phát âm từng từ
" Ta biết."
m thanh vừa chấm dứt cả Hứa Thanh và hắn đổ ụp xuống giường.
Đêm nay, chỉ vậy thôi, hắn muốn ôm nàng trong lòng, hắn có thể đợi được … Vì từ bây giờ, hắn vĩnh viễn sẽ là người đàn ông của cuộc đời nàng.
…
Hai tuần sau, Hứa Thanh đang ngồi đùn đẩy đống nhân sâm, linh chi và những thứ khác mà nàng chẳng nhớ nổi tên thì cha già bước vào.
" Cha già, cha đã ở đâu vậy. Con đã tìm khắp mọi nơi mà không thấy cha ở đâu đấy."
" Ok. Nhưng tin tốt là cha đã đã sửa xong cái điều khiển rồi. E hem… Chúng ta bắt đầu chứ."
Hứa Thanh nghe từng lời cha già nói mà lòng cảm thấy trống rỗng. Mất một lúc để nàng cất lời
" Well, cha già, vì cha không ở đây nên… cha đã lỡ mất … đám cưới của con và… hắn… Nên…"
Cha già vẫn dùng ánh mắt rất hiển nhiên nhìn Hứa Thanh, khiến nàng buộc lòng phải nói thẳng
" Cha già, con không nghĩ là con sẽ trở lại."
" Tiểu Thanh, cha biết việc mang thai với con thật sự là một cú sốc lớn… Nhưng chúng ta có thể vượt qua chuyện này mà. Con rất mạnh mẽ, con không cần một người đàn ông ở bên cạnh để…"
" Cha già, con không cần anh ấy để nuôi đứa con, nhưng đứa trẻ cần có cha… Hơn nữa, con yêu anh ấy… Đứa bẻ chỉ làm con vững vàng hơn với quyết định ở lại thôi. Cha già, con không thuộc về nơi này, nhưng con thuộc về anh ấy."
(*) : Đây là tên của một cuốn tiểu thuyết nước ngoài.
|
CHƯƠNG 73: NỖI ĐAU.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Một tháng đã trôi qua với tất cả vận tốc nhanh nhất mà nó có thể… Dù đã mang thai hơn ba tháng, Hứa Thanh vẫn trông rất nhỏ nhắn, nàng đang lo không biết là do cơ địa của mình hay đứa trẻ có vấn đề gì. Chiến Cơ dạo gần đây đã đến thăm khiến nàng cảm thấy hết sức vui mừng. Và tất nhiên là cũng nhờ có sự trợ giúp của Chiến Cơ mà mọi việc giữa Thái Hậu, Hứa Thanh và đứa bé có vẻ suôn sẻ hơn so với dự kiến.
…
Hứa Thanh đang ngồi ôm Bảo Bối thì bỗng cảm thấy cơn đau dữ dội từ bụng. Mới chỉ ba tháng, đứa bé không thể biết đạp được. Nàng đưa hai tay ôm bụng, không ngừng thở dốc.
Hàn Tuấn Phong thấy nàng có biểu hiện khác thường, lập tức chạy đến bên cạnh
" Hứa Thanh, không sao chứ? Bụng đau lắm sao. Người đâu, mau cho truyền thái y."
Hứa Thanh không ngừng kêu đau đớn, mặt hai người trắng bệch khi nhìn thấy máu loang đỏ trên chiếc váy trắng…
…
Hàn Tuấn Phong không ngừng đi lại ở bên ngoài, đạp đổ tất cả những gì có thể trong tâm mắt của hắn cho đến khi Thái Y từ trong phong bước ra
" Thái Y, Hứa Thanh, nàng thế nào rồi… Còn đứa bé, nó không sao chứ." Hắn hỏi dồn…
Vị Thái Y khẽ khàng lắc đầu " Thưa vương gia, thần không muốn nói ra chuyện này nhưng vương phi đã sảy thai. Lý do là nàng đã uống phải hoa hồng. Việc này đã dẫn đến việc mất đi đưa bé."
" Hoa hồng?" Hàn Tuấn Phong gần như nghẹn thở khi nói ra hai từ này
" Vâng. Và như lão thần đã tìm kiếm thì hoa hồng có trong nước uống."
…
Hàn Tuấn Phong mở cửa phong bước vào, gương mặt hốc hác chỉ sau nửa ngày của nàng khiến tim hắn thắt lại
Hứa Thanh ngước đôi mắt vô hôn lên nhìn hắn, hai tay không ngừng xoa bùng tìm kiếm
" Tuấn Phong, ta không cảm nhận được đứa bé nữa… Có phải có chuyện gì… Ta… ta mất đứa bé rồi sao?"
Hắn đứng lặng ở đó, chính hắn cũng không biết phải cho nàng câu trả lời như thế nào trong khi chính hắn cũng không nắm bắt được ý chí của chính mình. Một khoảng lặng… Hàn Tuấn Phong tiến đến ôm chặt lấy Hứa Thanh
" Hứa Thanh, chúng ta… mất đứa bé rồi."
Trái ngược với dự tính của hắn, Hứa Thanh không đổ một giọt nước mắt, nhưng hắn có thể cảm nhận từng cơn run rẩy của nàng
" Hứa Thanh, nàng có thể khóc… Tốt nhất là hãy khóc đi… Ít ra cho ta chia sẻ nỗi đau này với nàng."
" Ngươi ra ngoài một chút được không, ta cần được ở một mình." Hứa Thanh dùng hai tay đẩy Hàn Tuấn Phong ra một cách vô vọng, hắn chỉ biết ôm chặt cho đến khi Hứa Thanh òa ra khóc nức nở…
Không biết bao lâu để nàng và hắn bình tĩnh lại… Lúc đó Tử Lôi dẫn theo một a hoàn tiến vào.
" Vương gia."
Tử Lôi chưa kịp nói gì thì a hoàn kia đã bò gối đến tóm chặt lấy gấu váy của Hứa Thanh, nước mắt giàn giụa
" Vương phi, vương phi, nô tỳ cầu xin người. Hoa hồng đó là chuẩn bị cho nô tỳ. Nô tỳ xin thề không hề có ý nào dám hại đến đứa trẻ của người… Là cho nô tỳ, là nô tỳ… Vương phi, tất cả là cái hậu đậu của nô tỳ, chỉ vì nó mà nô tỳ có thai, cũng chỉ vì nó mà nô tỳ đã đưa nhầm nước đó cho vương phi. Vương phi, vương phi xin người tha mạng cho nô tỳ. Nô tỳ còn có cha mẹ già… Vương phi…"
Hàn Tuấn Phong căm phẫn nhìn người đàn bà dưới chân, nhưng khi hắn vừa định đứng lên thì bàn tay của Hứa Thanh đã kéo chặt hắn lại
" Tuấn Phong… để cho cô ta đi… Ta… để cho…. Để cho cô ta đi."
Bàn tay siết chặt mảnh vải áo của hắn, chính nàng cũng không biết mình đang nói gì, tại sao nàng lại nói lời tha thứ trong khi trái tim đang đau đớn, tại sao tha thứ cho người phụ nữ đã phá hủy hạnh phúc của nàng. Nhân tính… nàng nguyền rủa nó.
Hàn Tuấn Phong nhìn mảnh vải áo bị giày xéo, hắn hiểu nối đau của Hứa Thanh, hắn nguyền rủa mình, một thằng đàn ông. Nếu hắn không phải đàn ông, hắn có thể ở đó mà khóc òa lên, ôm lấy Hứa Thanh để hứng chịu nỗi đau đấy.
Nước mắt chảy dài, hắn cắn môi, cho đến cực hạn của sự kìm nén, hắn dùng sức đá a hoàn kia văng vào góc bàn
" Cút hết đi."
…
Hứa Thanh đã xin cho mình một khoảng thời gian yên tĩnh, một mình. Trong căn phòng vắng lặng, nàng nức nở với nỗi đau của riêng mình.
Chúa có tin được không, một tháng trước đây, nàng đã từng ghét đứa trẻ trong bụng, đã từng mong muốn nó biến đi. Và bây giờ thì nó đã thực sự xảy ra rồi. Đây chính là sự trừng phạt ông trời dành cho nàng sao?
Cánh cửa bật mở, cha già lằng lặng bước vào đến bên Hứa Thanh…
|
CHƯƠNG 74: CÁI KẾT.
Tác Giả: Mèo Sâu Bự
Hàn Tuấn Phong ghé qua phố mua một chút điểm tâm cho Hứa Thanh. Từ sau ngày đứa bé mất, Hứa Thanh chỉ tập trung trong phòng gì gì đó mà cha nàng nói là nàng ở đó làm các thí nghiệm hóa học.
Hắn bước vào, như thường lệ, bắt gặp Hứa Thanh và một mớ chai lọ xanh đỏ
" Uhm, Hứa Thanh qua đây ăn chút đồ đi."
Hứa Thanh quay lại, đôi mắt nàng không rời mắt hắn lấy nửa giây. Điều này làm cho Tuấn Phong có chút khó hiểu, trong ánh mắt đó là yêu thương, đau buồn và nỗi khắc khoải…
" Ok. Uhm. Ngươi đi ra trước đi, ta có thí nghiệm này phải làm cho xong."
Hắn khẽ nhún vai, đặt giỏ thức ăn trên bàn rồi bước ra ngoài, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, Hứa Thanh vội gọi giật hắn lại.
" Tuấn Phong!"
" …"
" Không có gì đâu, ngươi đi ra đi."
Hàn Tuấn Phong bước ra ngoài, hắn không có ý muốn rời đi mà ngồi chờ nàng ở bàn đá gần đó. Hắn không muốn rời Hứa Thanh nửa bước… Nghĩ đến nàng, quan tâm đến nàng, đó là thói quen của hắn, là cách để hắn đối mặt với tất cả khó khăn của cuộc sống.
Bùm!
Hàn Tuấn Phong chưa kịp hiểu tình hình trước mắt thì cả người đã bị bắn ra xa, căn phòng thí nghiệm nổ tung. Trong khói bụi mù mịt hắn xìn thấy Hứa Thanh đang nằm sóng soài gần đó.
" HỨA THANH!!!" Hàn Tuấn Phong hét lớn, lao vội về phía nàng
Trên người Hứa Thanh loang lổ máu, gương mặt thảm hại xuất hiện dòng máu chảy từ đỉnh đầu. Hắn đỡ đầu nàng trong tay không ngừng lay nàng
" Hứa Thanh! Hứa Thanh, chuyện gì thế này. Hứa Thanh, nàng nghe ta nói không, mau, mau truyền thái y." Hắn không ngừng dùng tay bịt miệng vết thương của nàng, nhưng máu không ngừng chảy… gương mặt hắn cũng tái mét, hiển như không còn một giọt máu.
Hứa Thanh run rẩy, đặt tay lên má hắn
" Tuấn Phong… ta… ta…"
" Ta xin nàng, đừng nói nữa. Sẽ không sao đâu."
" Tuấn Phong, ta không thể. Nếu ta không thể bên cạnh ngươi được nữa, hứa với ta, ngươi … nhất định phải tiếp tục… sống. Không được… phép nghĩ đến cái chết…"
" HỨA THANH!!! Ta cầu xin nàng, đừng nói nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nàng không thể chết, không thể bỏ ta."
" Hứa với ta, nhất định phải … sống. Đối tốt với Yên Tử… Hứa với ta… xin chàng… hứa…"
Tuấn Phong giàn giụa nước mặt, không thể nào mọi chuyện lại như thế này, ông trời không thể tước nàng đi khỏi hắn.
" Hứa Thanh… ta hứa… ta…"
" Ta … ta yêu chàng… yêu chàng … rất nhiều." Hứa Thanh trút hơi thở cuối cùng. Với mọi sức lực… nàng đã gắng gượng để thành thực với hắn… Phải, cuối cùng nàng cũng đã nói ra, đã thừa nhận, nàng yêu hắn không kể xiết
Hàn Tuấn Phong siết chặt Hứa Thanh vào lòng, kéo tay nàng lên má mình, nước mắt chảy dài… Hơi ấm của nàng, mùi hương của nàng, hắn muốn trong giây phút cuối cùng này giữ lại tất cả…
" Hứa Thanh, ta yêu nàng… ta yêu nàng… xin nàng đừng như thế này bỏ ta đi."
…
Cha già cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân. Hứa Thanh cùng lúc thí nghiệm một chất hóa học độc hại và bất cẩn trong phản ứng H2 và O2.
Ông là ai chứ, một lão già đã 50 tuổi, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh…
Thế Hiên đã ở bên cạnh Tuấn Phong để vực hắn dậy nhưng vô phương. Trong đời ông chưa bao giờ chứng kiến một bi kịch như vậy. Con gái yêu của ông đã chết. Tiểu Thanh với ông vô cùng đặc biệt. Nó không đơn thuần chỉ là một đứa con, mà còn là một người bạn tâm giao, người thân của ông…
Sau đêm đó, Thế Hiên không nhận ra Hàn Tuấn Phong nữa. Ông vĩnh viễn không quên giây phút hắn bế xác Tiểu Thanh đứng lên và bảo ông hãy an táng cho nàng. Hắn đã ôm xác nàng suốt đêm hôm đó… và chỉ có chúa mới có thể hiểu những nỗi đau mà ngài đã đặt lên con người này, nó vượt quá những gì con người có thể chịu đựng được. Với hắn, phải sống chính là hình phạt dã man nhất…
…
Đám tang cho Hứa Thanh là một tay cha già và Yên Tử thu xếp, hầu như không có mấy người đến viếng vì dường như những người thân thiết với nàng đều không gánh chịu nổi nỗi đau này…
Sau tai nạn đó, cha già đã biến mất… Cái cách mà ông biến mất, không ai có thể tìm ra lý do…
|