Lười Phi Có Độc
|
|
Quyển 1 - Chương 72-2: Cảnh xuân nhàn nhạt vẽ chân mày (2)
“Bách Lý phu nhân mời đứng lên, chuyện này bổn Vương nhất định thay ngươi làm chủ, không biết ngươi có mang bọc đồ Bách Lý trang chủ giao cho đến không, có lẽ bổn Vương có thể tìm ra chút đầu mối ở bên trong.” Quân Dập Hàn để Bạch Ưng đỡ Tần thị dậy, sau khi ngồi xuống hỏi. “Có mang theo.” Tần thị lau nước mắt đưa bọc đồ cho Bạch Ưng. Quân Dập Hàn mở bọc lấy tập sách ở bên trong ra nhìn, đáy mắt hiện lên ý lạnh, hắn ngước mắt nói với Tần thị: “Tần phu nhân yên tâm, chuyện này bổn Vương nhất định lấy lại công đạo cho phu nhân, phu nhân trước tạm về nghỉ, bổn Vương lập tức bắt tay vào tiến hành việc này.” “Tạ Vương gia.” Sau khi Tần thị rời đi, Quân Dập Hàn nói với Bạch Ưng: “Ngươi cầm lệnh bài của bổn Vương nhanh chóng đi nơi đóng quân thành Nam điều năm trăm tinh binh bao vây toàn bộ Nam Cung thế gia, Bách thú sơn trang và Phủ doãn, đóng tất cả cửa thành kiểm tra nghiêm ngặt, lần này bổn Vương muốn một lưới bắt hết.” Chuyện tiến triển thuận lợi hơn hắn nghĩ nhiều, Bách Lý Tiếu lưu lại ngón này giúp hắn cái ơn lớn, tiết kiệm cho hắn không ít thời gian, Thái hậu lão bà kia, cho dù Vương gia do bà gả, nhưng gả cho Quân Dập Hàn hắn thì chính là nữ nhân của Quân Dập Hàn hắn, bà ta dám động vào nữ nhân của hắn, hắn sẽ phải để cho bà ta trả cái giá cao tương xứng! Cũng trong lúc Tần thị gặp Quân Dập Hàn, mắt Phó Tấn Hoài lạnh như nước, phất phất tay nói: “Đã biết, đi xuống đi, ngươi gọi tiểu thư tới cho ta, nói bây giờ ta muốn gặp con bé ngay lập tức.” “Vâng.” Một lát sau, Phó Chi Lan uể oải ngáp, rất bất mãn nói: “Cha, sao sớm vậy cha kêu nữ nhi tới làm cái gì vậy?” “Đây là bọc quần áo đã thu thập xong, bên trong có châu báu ngân phiếu, sau đó con theo người cha an bài theo mật đạo rời đi, càng xa càng tốt vĩnh viễn không nên quay lại.” Phó Tấn Hoài chỉ bọc quần áo trên bàn nói. “Cha, là cha chưa tỉnh ngủ hay con chưa tỉnh ngủ, sáng sớm cha đã nói lời điên khùng gì vậy, con đang ở nơi này rất tốt, tại sao phải rời đi?” Phó Chi Lan đánh nửa cái ngáp dừng lại, không hiểu nhìn về phía Phó Tấn Hoài. “Chuyện này con không cần biết, tóm lại cha an bài như vậy là vì tốt cho con.” Giọng Phó Tấn Hoài không cho nghi ngờ, chân mày ngọn núi nhíu lại nói: “Đúng rồi, con mang cả bộ bàn cờ bằng ngọc trắng kia của cha.” Hắn nói đồng thời mở ngăn ngầm trên bức tường sau lưng ra, lại thấy bên trong trống không không có gì cả. “Bàn cờ này con cầm rồi?” Phó Tấn Hoài xoay người lại hỏi. Phó Chi Lan nhắm mắt lại cười cười nói: “Mấy ngày trước đây con đi tìm Vương phi đánh cờ, sau đó, ha ha, bàn cờ ở chỗ Vương phi...” Nàng càng nói đến phía sau đầu càng cúi xuống thấp, giọng nói càng lúc càng nhỏ. “Con!” Phó Tấn Hoài tức giận trợn trừng mắt nhìn con gái, cuối cùng buồn bã thở dài nói: “Đây cũng là số mạng rồi, chỉ mong nàng ta sẽ không phát hiện.” “Cha, cha đang nói gì vậy?” Phó Chi Lan nhìn vẻ mặt của cha, xoa xoa đôi cánh tay nói, “Cha, không phải ngài điên rồi chứ?” Lúc này Phó Tấn Hoài nhìn nàng cũng không có lòng nói nhiều thêm, mở miệng kêu: “Triệu Hổ.” “Lão gia.” Triệu Hổ đợi ở bên ngoài đẩy cửa vào. “Bây giờ ngươi mang tiểu thư đi, cần phải bảo vệ tiểu thư an toàn, tất cả nhờ ngươi rồi.” Phó Tấn Hoài nói đến đây khom lưng làm một đại lễ với Triệu Hổ. “Lão gia, không được, Triệu Hổ nhờ có lão gia thưởng thức mới có ngày hôm nay, lão gia yên tâm, kể cả bồi thêm cái mạng này của Triệu Hổ, Triệu Hổ chắc chắn sẽ bảo vệ tiểu thư chu toàn.” “Cha, có phải xảy ra chuyện gì không?” Phó Chi Lan cuối cùng nhìn ra có cái gì không đúng, vội vàng hỏi. “Đi.” Phó Tấn Hoài nháy mắt ra hiệu với Triệu Hổ, Triệu Hổ lập tức tiến lên phía trước nói: “Tiểu thư, đắc tội.” Trong nháy mắt giơ tay điểm huyệt Phó Chi Lan, cầm bọc quần áo, vác nàng lên nhanh chóng rời đi. ... “Khốn kiếp.” Mộ Dung Tịnh nhìn mật báo trong tay được ra roi thúc ngựa đưa về tức giận vỗ bàn, lửa giận trong mắt nặng nề, bộ ngực phập phồng kịch liệt bỗng nhiên truyền đến đau đớn y hệt đao xoắn. “Thái hậu bớt giận, cẩn thận thân thể.” Vương công công ở bên cạnh da mặt khô cằn, một số chỗ gần như màu đen vội vàng tiến lên đỡ nàng ngồi xuống, nói: “Nô tài đi gọi ngự ý nhanh chóng tới kiểm tra cho ngài một chút?” “Lát nữa hẵng đi.” Sau khi Mộ Dung Tịnh hòa hoãn tâm tư, cảm thấy đau đớn này hơi lui một chút, nói với Vương công công: “Ngươi đi gọi Tào Quốc công tới, nói cho hắn biết ai gia có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hắn, kêu hắn lập tức vào cung.” “Vâng.” Vương công công lĩnh mệnh rời đi. Mộ Dung Tịnh nhìn mật báo trên bàn chỉ cảm thấy ngực lại truyền đến đau nhức, vội vàng hít sâu ổn định tân thần, trong lòng hận Quân Dập Hàn thấu xương. ... Trong Ngự thư phòng, Quân Hạo Thiên đọc mật báo giống như vậy, vẻ mặt tức giận, lại có người dám bí mật chế tạo binh khí, đây là muốn tạo phản? “Mục An, truyền lệnh cho Hàn Vương, để cho hắn áp giải tất cả phạm nhân hồi kinh, trẫm muốn đích thân thẩm vấn.” “Vâng.” Quân Hạo Thiên khép mắt lại, mệt mỏi dựa vào long ỷ, Hàn Vương, tam đệ của hắn, chủ động nhận lệnh đi cai quản việc chống lũ lụt một vùng Giang Hoài, cũng trong ngắn ngủi mấy ngày đã điều tra ra được án lớn bí mật chế tạo binh khí, rốt cuộc hắn là ngẫu nhiên, hay là hắn đã sớm có mưu kế? Rốt cuộc là hắn (Quân Dập Hàn) có bao nhiêu điều mà hắn (Quân Hạo Thiên) không biết? Hắn đột nhiên cảm thấy làm Hoàng đế này thật sự mệt quá, đề phòng khắp nơi nghi ngờ khắp nơi, không có một người nào chân chính là người đáng tin tưởng, ngay cả một người có thể thật lòng thật ý nói chuyện với hắn cũng không có, đã từng là người thân vô hình trung lặng lẽ cách xa, người yêu sâu đậm trong lòng lai không biết nàng ở nơi nào. Còn dư lại, có mình hắn, chỉ một phòng vắng lặng, một lời phiền muộn. ... Khi Ôn Noãn tỉnh lại đã gần tới buổi trưa, sau khi kêu Minh Nhi rửa mặt, nàng hơi chần chừ hỏi: “Minh Nhi, Vương gia lại đi ra ngoài?” “Không có, Vương gia ở thư phòng làm việc công, nói là chờ tiểu thư tỉnh lại cùng nhau dùng bữa.” Minh Nhi vừa xếp chăn vừa trả lời. Tay Ôn Noãn đang chải đầu dừng lại, trong lòng nhất thời mất hồn, nụ hôn êm ái trong ánh nắng chiều hôm qua của hắn hiện lên trong đầu nàng, giống như bây giờ trên môi cũng có thể cảm thấy hơi ấm nhàn nhạt. Từ sau khi thành hôn, mặc dù nàng đè trên hắn vô số lần, cũng hôn nhiều lần, nhưng lại không có một lần cho nàng mà nói là nụ hôn chân chính trên ý nghĩa, mà hôm qua, ánh nắng chiều chói lọi khắp núi Lạc Hà, nàng không kiềm chế được vùi lấp trong nụ hôn không cách nào đẩy ra, đợi đến khi nàng sắp không thở nổi thì hắn lui ra, cưng chiều nhìn nàng thì nàng mới giật mình hồi hồn, mình thế mà lại đã sớm chẳng biết từ lúc nào vòng chắc cổ hắn, rơi vào trong tình cảm dịu dàng của hắn. Một nụ hôn giống như không kìm lòng được, giống như đáp lại theo bản năng từ đáy lòng, nàng biết mình đang mạo hiểm để mặc cho tình cảm nơi đáy lòng này xảy ra, nhưng lại không ngờ, phần tình cảm này lại phát sinh nhanh như vậy, nhanh đến mức trong lúc nhất thời nàng không đối phó kịp. Nàng từ trước đến giờ tỉnh táo tự kiềm chế, nhưng cũng không nói lên nàng thờ ơ không quan tâm đến tâm ý của nam nhân bên cạnh, mà nàng, thật sự muốn nhìn mình từng bước đi về phía trầm luân? “Phu nhân, nghĩ đến chuyện gì mà nhập thần như vậy?” Quân Dập Hàn ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy lược ngọc trong tay nàng nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc cho nàng cười hỏi. “Chàng tới khi nào?” Ôn Noãn nghe giọng nói dịu dàng bên tai, trong lòng giật mình, theo bản năng quay đầu lại, lại kéo tới da đầu đau nhói. “Sao lại không để ý như vậy.” Trong giọng Quân Dập Hàn mang theo ba phần trách cứ, lòng ngón tay cũng vuốt ve nơi da đầu nàng bị kéo đau, “Còn đau?” “Không đau.” Ôn Noãn điều chỉnh tâm trạng trả lời, đưa tay lấy lược ngọc trong tay hắn, Quân Dập Hàn lại vòng qua tay nàng nói: “Nàng ngồi yên, vi phu vấn tóc thay nàng.” Ôn Noãn nhìn hắn rất có hình có dạng chải đầu thay nàng, trong gương đồng, hắn mày rậm phấn chấn, môi mỏng khẽ mím lại, đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt, khiến cho cả người hắn ít hơn mấy phần xa cách nhiều hơn mấy phần tùy ý so với khi ở Vương phủ, thật ra thì hắn cũng không phải làm cho người ta khó thân cận như vẻ mặt ngoài vậy. “Phu nhân nhìn một chút coi có hài lòng không?” Quân Dập Hàn để lược ngọc xuống, nâng đầu nàng lên về phía gương để cho nàng nhìn. “Cũng không tệ lắm.” Ôn Noãn nhìn dáng vẻ ngây thơ đến giống như con nít kia, hai chữ “Hoàn hảo” đến miệng lại biến thành bốn chữ “Cũng không tệ lắm”, chỉ có điều, ngó kỹ phía dưới đúng là vấn tóc cũng không tệ lắm, ít nhất tốt hơn nàng vấn, đáy mắt nàng cũng không nhịn được lộ ra ý cười. “Trong ngày thường vi phu cũng chưa từng nhìn thấy phu nhân trang điểm, phu nhân sẽ không làm?” Quân Dập Hàn để cằm lên đầu nàng, nhìn gương mắt trắng nõn của nàng trong gương đồng hỏi. “Hả?” Chẳng lẽ hắn thích nữ nhân trang điểm qua? Nàng chỉ cảm thấy để mặt mộc tốt với lười phải trang điểm thôi, nếu như hắn thích... Ôn Noãn giật mình trong lòng, chân mày không tự chủ cau lại, hắn thích hay không liên quan gì đến nàng, nàng vì sao phải để ý tới sở thích của hắn? Quân Dập Hàn thấy nàng cau mày, cho rằng thật sự bị mình đoán trúng, nên thở dài nói: “Nếu phu nhân không biết, vậy để vi phu tới giúp nàng như thế nào?” Mặc dù trong lời hắn mang theo thở dài, nhưng vẻ mặt lại lộ ra muốn thử, Ôn Noãn mặc kệ hắn, nếu hắn muốn vẽ, vậy thì vẽ đi, vẽ đẹp vẽ xấu đều là chuyện của hắn, hắn vẽ chính hắn nhìn, nàng thật sự không định vẽ cho hắn nhìn. Ôn Noãn nhìn ánh mắt tập trung động tác tỉ mỉ của hắn, lại thêm lúc này dựa sát vào, hàng mi dài nhỏ như đan xen với hàng mi của nàng, da thịt tỉ mỉ y hệt như sứ, còn có môi hấp dẫn lại mỏng này, hơi thở tan ra hòa hợp với hô hấp của nàng, nàng chỉ cảm thấy nhịp tim vừa mới vững vàng lại bắt đầu rối loạn tiết tấu, nên không nhịn được giật giật định đẩy không khí mập mờ làm cho người ta hít thở không thông này ra. “Đừng động.” Quân Dập Hàn nghiêm túc trầm giọng ra lệnh. “...” Người này thật sự xem mình là thợ trang điểm rồi hả? “Vương...” “Đừng nói chuyện.” Nàng vừa mới lên tiếng, Quân Dập Hàn lại nghiêm túc cắt đứt, giọng nói vừa thích thú lại mềm mại, “Nàng vừa nói sẽ động tới bắp thịt cơ mặt, sau đó vẽ ra sẽ không đủ tinh xảo, nhịn thêm chút nữa, chốc lát là được rồi.” Ôn Noãn chán nản, đáy lòng vừa không nhịn được dâng lên xóa sạch dịu dàng, khóe mắt nàng khẽ nghiêng, nhìn dáng vẻ hắn trong gương, hắn lúc này tay cầm bút chì vẻ mặt tập trung tinh tế vẽ chân mày vì nàng, trong lòng nàng run lên, trong đầu tức thì nhớ tới câu thơ rất hợp với tình cảnh này: Bảo kính đài tiền song bỉ ngọc, xuân quang đạm đạm họa nga mi. (*) Hai người ngọc trước bàn trang điểm Cảnh xuân nhàn nhạt vẽ chân mày
|
Quyển 1 - Chương 73-1: Ta làm phu quân tốt không
Bút chì hắn vẽ chân mày vừa thu lại, tinh tế nhìn nàng, đáy mắt thoáng xẹt qua vẻ kinh ngạc sau đó chân mày ngọn núi hơi nhíu lại. “Khó coi?” Chân mày hắn vừa nhíu, lòng Ôn Noãn căng thẳng theo, nghiêng đầu nhìn vào trong gương, lại thấy vẻ mặt trắng trong thuần khiết hơi có vẻ nhạt nhẽo của nàng, lúc này trải qua tay hắn trở nên xinh đẹp quyến rũ, nữ tử tuổi trẻ mang hơi thở sức sống tự nhiên sinh ra, như hoa sen đọng sương ngày hè nhìn qua làm người ta thương yêu, nàng cũng không cảm thấy gương mặt này có bao nhiêu đẹp, nhưng một khắc này, thân là nữ tử nàng cũng không nhịn được mà bị khuôn mặt này say mê không dời mắt nổi. Nhưng Quân Dập Hàn nhíu chân mày môi mím chặt để cho đáy lòng nàng lại hơi không chắc chắn, chẳng lẽ thẩm mỹ quan của hắn khác hẳn với người thường ở thế giới này, giống như vóc người gầy nhỏ của nàng bị hắn cực kỳ ghét bỏ? Nghĩ đến đây, lòng nàng hơi bực, thích và không thích đều do chính hắn vẽ ra, cái này có liên quan gì đến nàng đâu, nhìn lại một cái, trong gương và mình thường ngày tưởng chừng như hai người, ngay cả hơi thở cũng mang theo vẻ hờn dỗi của nữ tử xinh đẹp, nàng chỉ cảm thấy d1en d4nl 3q21y d0n rất chói mắt, nín nhịn tức giận trong ngực đứng lên nói: “Nếu chàng ngại quá khó coi, ta đi rửa là được.” Nàng khống chế kích động định nhảy lên đạp Quân Dập Hàn một cước, xoay người rời đi, nhưng dưới bàn chân vừa mới bước ra một bước, lại bị Quân Dập Hàn vừa kịp thời tỉnh tinh thần nhanh tay lẹ mắt túm được cổ tay nàng kéo lại, nàng vừa xoay người lập tức ngã vào trong ngực hắn, bị hắn ôm lấy, hôn lên trước khi nàng nổi giận, không êm ái thử dò xét giống như trong nắng chiều hôm qua, mà xen lẫn mấy phần nhiệt tình đòi hỏi bị đè nén. Vừa kết thúc hôn, chóp mũi Quân Dập Hàn cọ lên chóp mũi nàng, hơi thở nóng rực giữa hai người hòa vào nhau nhàn nhạt lưu chuyển, gò má Ôn Noãn thêm chút phấn son càng lộ vẻ đỏ thắm, mắt trong ngày thường luôn lạnh nhạt, đáy mắt còn lưu lại chút ý loạn tình mê, như nước mùa thu nhẹ nhàng mê loạn lòng người, cánh môi hơi sưng đỏ lúc này khẽ mở ra hơi gấp gáp thở hổn hển, giống như mời gọi không tiếng động, nhìn nàng dưới khoảng cách gần như thế, quyến rũ người ta mời gọi người ta như thế, khiến cho trong lòng hắn khẽ động, môi một lần nữa rơi xuống. Nhưng Ôn Noãn lại nhanh hơn hắn một bước, tựa đầu nghiêng nghiêng vùi sâu vào trong ngực hắn, môi tìm vui của hắn trượt qua trên má phấn êm ái của nàng tới bên tai, Quân Dập Hàn thuận thế ngậm lấy vành tai trắng mịn như trân châu trêu chọc khẽ mút, thân thể Ôn Noãn không thể kiềm chế run lên, trong lòng vốn ngượng ngùng khó đè nén, lúc này lồng ngực Quân Dập Hàn lại truyền đến rung động nhỏ nhẹ, nàng lập tức thẹn quá thành giận đẩy Quân Dập Hàn ra, nhìn hắn chằm chằm tức giận nói: “Không phải chàng nhìn thấy ta khó coi hả, lúc này vừa hôn vừa cắn ta làm chi?” Những lời này vốn dưới cơn giận dữ bật thốt ra, nhưng nghĩ tới bốn chữ phía sau ‘vừa hôn vừa cắn’ cũng hơi thẹn thùng, nhưng lời đã nói ra thẹn thùng cũng quyết phải chống đỡ không thành chuyện cười cho hắn, nàng vì vậy chỉ đành phải nỗ lực giữ lấy khí thế của mình, rất hung hãn giận nhìn hắn chằm chằm. Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ trong thẹn thùng có vẻ tức giận cố làm bộ hung hãn, vốn nụ cười cố gắng chịu đựng không chút khách khí bật cười ra tiếng, thấy sắc mặt Ôn Noãn dần dần trầm xuống như thật sự muốn nổi giận, lúc này mới vội vàng lại gần đôi môi đầy dặn của nàng dùng sức hôn lên, rồi mới hơi thở dài nói: “Vi phu không phải nhìn thấy phu nhân khó coi, mà nhìn thấy phu nhân thật đáng yêu, hơi lo lắng nam nhân bên ngoài sẽ nhìn trộm, vì vậy mới sinh lòng sầu lo, không tự chủ nhíu chân mày khiến phu nhân hiểu lầm, nếu không để phu nhân trừng phạt vi phu?” Hắn nói đến đây, rất tự giác hơi nghiêng đầu đưa mặt lại sát gần môi của nàng. “Không biết xấu hổ.” Ôn Noãn sa sầm mặt đẩy mặt của hắn ra, nhưng khóe môi lại không kiềm chế được thoáng nổi lên ý cười, nam nhân này trong ngày thường nhìn lạnh lẽo ôn hòa, không nghĩ tới khi bắt đầu giở trò xấu đùa bỡn lưu manh nói lời tâm tình thì quả thật mặt không đỏ hơi thở không gấp, da mặt dày khiến cho người ta giận sôi lên. “Nam nhân cần thể diện với phu nhân mình là tự tìm ngược.” Hắn nói như là chuyện rất đương nhiên, lại tràn đầy tự đắc nói: “Như vi phu là người mưu trí hơn người, sao lại phạm phải sai lầm ngu xuẩn như thế, phu nhân nói đúng hay không?” “Quả thật vô cùng không biết xấu hổ.” Ôn Noãn cuối cùng dưới lời lẽ sai trái của hắn phá công lao, khóe môi dâng lên ý cười nhẹ. “Phu nhân không tức giận vi phu?” Quân Dập Hàn dịu dàng vén sợi tóc bên má nàng ra sau tai, ngược lại rất nghiêm túc nói: “Nếu phu nhân không tức giận, vi phu thương lượng một chuyện với phu nhân được không?” “Hả?” Ôn Noãn thấy hắn đột nhiên thay đổi thái độ, hơi khó hiểu nhìn hắn. “Sau này vẫn để mặt mộc thì tốt hơn.” “Hả?” “Dĩ nhiên, lúc chỉ có hai người chúng ta vẫn có thể.” Quân Dập Hàn bổ sung thêm. Nam nhân bá đạo ham muốn giữ lấy mạnh mẽ từ trong xương này! “Đồng ý với vi phu.” Ôn Noãn mặc kệ hắn, định đứng lên rời đi, giày vò hơn nửa canh giờ nàng đã sớm hơi đói bụng. Nhưng nàng vừa mới đứng dậy, hai cánh tay dài của Quân Dập Hàn lại ôm lấy nàng mang về trong ngực, kiên trì nói: “Phu nhân nàng còn chưa đồng ý.” Ôn Noãn hơi bất đắc dĩ nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn rất kiên trì nghiêm túc, nên nảy ra chút qua loa lấy lệ nói: “Được, ta đồng ý.” Ai ngờ Quân Dập Hàn vẫn không hài lòng, chân mày ngọn núi hơi nhíu đòi hỏi: “Phu nhân, nghiêm túc chút, không được coi là trò đùa.” Ôn Noãn đột nhiên lại có kích động muốn nhảy lên đạp hắn một cước, nhưng nhìn vẻ mặt cố chấp của hắn, kích động muốn đạp hắn nơi đáy lòng trong nháy mắt lại biến thành tia nước nhỏ trong ngày xuân dưới ánh mặt trời, nàng thở dài bất đắc dĩ trong lòng, chủ động lại gần môi của hắn, rơi xuống một nụ hôn, dịu dàng nói: “Ta đồng ý.” ... Mới vừa lên đèn, trăng sáng treo cao, ven hồ Thanh Thủy bên ngoài thành Hoài An tụ tập không ít nam nam nữ nữ vừa múa vừa hát, thuyền hoa thật cao trên hồ liên miên dày đặc một mảnh, đèn màu treo cao màn tơ lướt nhẹ, xung quanh cực kỳ vui mừng náo nhiệt. “Đây là?” Ôn Noãn nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, hỏi Quân Dập Hàn bên cạnh. “Đây là tiết Bạch Nguyệt mỗi năm một lần ở thành Hoài An, trong ngày thường vi phu bộn bề công việc, làm việc công không có thời gian theo bên cạnh phu nhân, trùng hợp có ngày lễ này, nên mang phu nhân ra ngoài đi dạo.” Quân Dập Hàn nói xong đồng thời mang theo Ôn Noãn đi tới thuyền hoa bên cạnh. Minh Nhi Bạch Ưng Lạc Phi đi theo sau lưng từ xa, Quân Dập Hàn vốn không muốn mang theo mấy người này, nhưng lỡ như phu nhân nhà hắn nhất thời hăng hái muốn mua thêm đồ gì đó, trách nhiệm chủ yếu của hắn là cùng đi du ngoạn, khuân đồ này dù sao cũng phải có người mới được, vì vậy ba người này được báo cho cùng đồng hành. Dĩ nhiên, mấy người này cũng không biết nguyên nhân thật, vì vậy lúc này Minh Nhi là lòng tràn đầy vui mừng nhìn chung quanh đều cảm thấy mới lạ, mà Bạch Ưng thì không ngừng nhìn Lạc Phi cười, Lạc Phi lạnh lùng lườm hắn mấy lần sau cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, dứt khoát uốn éo người điên cuồng vứt ánh mắt quyến rũ, thấy ánh mắt nam nhân thèm thuồng vẻ mặt nữ nhân ghen ghét bốn phía xung quanh thì lòng hắn rất vui vẻ, chỉ cảm thấy làm nữ nhân cũng không phải khiến người ta ghét khó có thể tiếp nhận như vậy. Càng đi về phía trước, người đi đường càng nhiều, vốn là Ôn Noãn đỡ Quân Dập Hàn, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã biến thành Quân Dập Hàn nửa ôm Ôn Noãn trong ngực đỡ sóng người chung quanh chen tới chen lui, đối với vẻ mặt kinh ngạc của đám người thỉnh thoảng ném tới, vẻ mặt lạnh lùng của Quân Dập Hàn trầm xuống, tiện tay cầm cái mặt nạ trên tiệm đưa cho nàng: “Đeo lên.” “Đang yên ổn sao muốn ta mang mặt nạ?” Ôn Noãn nhìn vẻ mặt thay đổi không giải thích được hơi mù mịt. “Bộp.” Quân Dập Hàn còn chưa kịp trả lời, một túi tiền thêu hoa huệ đã bay vào trong ngực hắn. “Đây là cái gì?” Ôn Noãn không nhận mặt nạ trong tay Quân Dập Hàn, ngược lại cầm lấy túi tiền đánh giá tỉ mỉ. “Đây là túi tiền nữ tử trong tiết Bạch Nguyệt dùng để chọn ý trung nhân, tương tự với ném tú cầu.” Lạc Phi không để ý tới vẻ mặt cảnh cáo của Quân Dập Hàn, rất “Tốt bụng” giải thích cho Ôn Noãn, lại chỉ ven hồ cách đó không xa: “Vương phi xem những nam nam nữ nữ bên kia, đều nhân dịp lễ này tới cùng ý trung nhân, nam tử coi trọng vị cô nương nào thì hát với nàng đó, nữ tử nếu coi trọng nam tử nào thì ném túi tiền với nam tử đó.” Ôn Noãn nhìn theo phương hướng hắn chỉ, quả nhiên thấy trong tiếng ca tình ý tha thiết của nam tử thì điểm xuyết rất nhiều túi tiền thêu hoa huệ như bươm bướm nhiều màu bay múa đầy trời, nàng nhàn nhạt ném túi tiền vào trong ngực Quân Dập Hàn, đuôi chân mày khẽ nhếch, như cười như không nói: “Hàn Vương quả thật có dung mạo đẹp khuynh thiên hạ, vừa mới tới đây đã được cô nương chọn trúng, chúc mừng.” Nàng nói xong bước chân khẽ chuyển một cái lập tức lẫn vào trong đám người, Quân Dập Hàn vừa định đuổi theo, trước người không biết từ đâu chui ra một cô nương, đầu ngón tay mân mê khăn đẹp thẹn thùng lắp bắp nói: “Công tử, làm phu quân tiểu nữ tử được không?” Lạc Phi và Bạch Ưng đi theo bên cạnh xem cuộc vui, một người cười lạnh một kẻ nhìn trời, còn Minh Nhi tỏ vẻ tức giận, đây rốt cuộc là nữ tử phóng đãng ở đâu chạy tới, lại dám giành Vương gia với tiểu thư nhà nàng trên đường phố, xem nàng có thu thập nàng ta không, hai tay áo nàng còn không vuốt xuống đã nhào tới, bị Bạch Ưng túm cổ áo lôi lại. “Tại hạ đã có thê thất, xin phiền cô nương nhường đường.” Quân Dập Hàn ngước mắt nhìn quanh lại không thấy bóng dáng Ôn Noãn trong đám người, chân mày ngọn núi nhíu chặt đang định vòng qua nàng ta rời đi, ai ngờ nàng ta lại nhảy tới một bước ngăn hắn lại: “Nếu công tử không ngại...” “Ta ghét bỏ.” Quân Dập Hàn không chút do dự cắt đứt lời nàng ta, bước nhanh về phía Ôn Noãn rời đi tìm kiếm. Minh Nhi vốn bị Bạch Ưng túm lấy không tránh thoát ra được, lúc này Bạch Ưng vừa buông tay, nàng không chút khách khí đá về phía sau mông cô nương vừa bị Quân Dập Hàn đả kích đến ngây tại chỗ muốn khóc, đá đến cô nương kia lảo đảo tại chỗ suýt nữa ngã nhào trên đất, cũng may cô nương kia được một nam tử nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, mà Minh Nhi vừa nhảy lên đá chân ra lập tức bị Bạch Ưng duỗi tay túm vào trong đám người biến mất không thấy nữa. “Châu Châu, có bị thương chỗ nào không?” Nam tử đỡ nàng đau lòng hỏi.
|
Quyển 1 - Chương 73-2: Ta làm phu quân tốt không (2)
“Ca, muội vừa mới coi trọng một vị công tử, kết quả bị chàng ấy không chút lưu tình từ chối.” Châu Châu chùi lệ nức nở nói với nam tử. “Là ai, ca dẫn người đi đánh hắn thay muội.” Nam tử tức giận. “Không.” Châu Châu vừa hung hăng kéo vừa khóc, nắm quyền nói: “Ca giúp muội giành được chàng, chàng còn có phu nhân, trước đó muội thấy dung mạo không tệ, đến lúc đó ca lưu lại làm phu nhân, còn có thể tiết kiệm được tiền lễ hỏi trong nhà giúp muội chuẩn bị hôn lễ.” Nam tử suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Được, cứ làm thế.” Quân Dập Hàn tìm trong đám người hồi lâu nhưng vẫn không tìm thấy được bóng dáng Ôn Noãn, đang định nếu không đi nơi khác tìm một chút, ngước mắt lại thấy các thiếu nam thiếu nữ vốn vừa múa vừa hát bên hồ Thanh Thủy, lúc này không ít nam tử đang làm thành một vòng tròn vây quanh một nữ tử ca hát khiêu vũ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nữ tử trong vòng vây vốn đưa lưng về phía hắn bỗng nhiên quay đầu lại cười một tiếng, ngay cả cách đám người nhộn nhịp cự ly trăm trượng, nhưng hắn vẫn thấy rõ ý vị khiêu khích trong mắt nàng! Phu nhân của hắn thật đúng là tùy hứng... Nên trừng phạt nàng thế nào mới tốt? Tròng mắt Quân Dập Hàn biến thành nguy hiểm, cười ý vị sâu xa từng bước từng bước từ từ bước về phía nàng, ánh mắt Ôn Noãn không hề biến sắc không tránh không né cứ cười chúm chím nhìn hắn, hai tròng mắt giảo hoạt, ồn áo náo động bốn phía thoáng chốc yên tĩnh. “Tới rồi tới rồi tới bên này.” Chẳng biết từ lúc nào, các cô nương dừng chơi đùa lại, đều yên lặng nắm túi tiền trong tay, si ngốc nhìn Quân Dập Hàn từ từ đến gần, lúc này không biết được người nào khó nén tâm tình hưng phấn, kích động không kiềm ché được kêu lên một tiếng, các cô nương trong nháy mắt tinh thần trở nên manh động, túi tiền trong tay phía sau tiếp trước như sao rơi rối rít vừa nhanh vừa chuẩn đánh về phía Quân Dập Hàn, e sợ mình đập không đủ nhanh không đủ hung ác không đủ chính xác như người sau, uổng phí mất lang quân tốt như người trời vậy. “Sao rơi” kéo theo cái đuôi đầy màu sắt đầy trời không chút lưu tình đánh về phía Quân Dập Hàn, nhưng hắn không có động tác gì, vẫn thong dong mỉm cười đi về phía Ôn Noãn, mà những “Sao rơi” vẫn đập tới kia lại giống như bị cố định lại rối rít trôi nổi trên không trung, từng dải màu sắc lay động theo gió đêm trông rất đẹp mắt. “Wow...” Các cô nương đồng thời phát ra tiếng thán phục, lập tức không để ý hình tượng vây kín lại, tranh nhau hỏi: “Công tử, nhà công tử ở phương nào? Công tử đã có thê tử chưa? Công tử có phải có xe có phòng, phụ mẫu đều mất?” Tròng mắt Quân Dập Hàn phát lạnh, các cô nương ồn ào lộn xộn kia trong nháy mắt không lên tiếng ngượng ngùng lui sang hai bên, mà bọn nam tư nhảy múa vây quanh Ôn Noãn nhìn thấy hành động lạ bên này cũng rối rít dừng lại đưa đầu nhìn quanh, khi nhìn thấy nam tử dung mạo phi phàm khí thế bức người đạp trăng dưới bóng đêm như nước này đến thì đều yên lặng cúi đầu lui về phía sau, quả nhiên, mỹ nhân như thế chỉ có nam tử xuất sắc như vậy mới có thể xứng với, bọn họ cũng chỉ như bùn đất người trên mây nhìn xuống mà thôi, có tư cách gì tranh cao thấp với hắn. “Phu nhân, chơi đã chưa?” Hắn đứng lại cách chỗ nàng mười bước chân cười hỏi, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh cáo, hắn đang đợi nàng chủ động đi tới bên cạnh, trở lại trong ngực hắn. “Chính là hai người họ, bắt bọn họ lại cho muội.” Châu Châu nói với nam tử bên cạnh. “Họ còn chơi chưa đủ.” Ôn Noãn nhìn Châu Châu, cười như không cười nhìn về phía Quân Dập Hàn. “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không nghe thấy lời tiểu thư nói?” Nam tử quát lên, cặp mắt lại không tự chủ nhìn về phía Ôn Noãn, Châu Châu quả nhiên không lừa hắn, dung mạo nữ tử này quả nhiên không tệ. Bọn gia đinh xông lên, chân mày ngọn núi của Quân Dập Hàn vừa nhíu lại định ra tay, lại thấy Ôn Noãn rất phối hợp để cho đối phương bắt lại, hắn nhìn hàng mi nét mày mang ý cười của nàng, cảnh cáo trong tròng mắt biến thành bất đắc dĩ, thôi, tối nay vốn định đưa nàng đi để cho nàng vui vẻ, nếu nàng muốn chơi, hắn theo chơi cùng nàng. Mọi người thấy huynh muội Tần gia dễ dàng mang hai người đi như vậy, rối rít hối tiếc không kịp, nếu biết dễ dàng tóm hai người đến tay như vậy, họ đã sớm động thủ, vậy nào có thể đến lượt hai huynh muội này lấy được người, chẳng lẽ nam tử kia để cho túi tiền trôi nổi giữa không trung mà không rơi để đùa bỡn? Ai nha, thật sự khiến cho người ta căm hận! “Tiểu thư và Vương gia bị bắt đi, Bạch Ưng ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi cứu?” Minh Nhi nhấc chân hung hăng đạp về phía Bạch Ưng. “Nha đầu ngươi thật thô lỗ.” Bạch Ưng vuốt vuốt chân bị đạp, thấy Minh Nhi nắm quả đấm định đánh hắn, vội vàng lắc mình đến bên cạnh Lạc Phi, thò đầu ra nói với Minh Nhi: “Yên tâm, lấy năng lực của Vương gia, bảo vệ Vương phi là có thừa, chuyện như vậy không cần chúng ta nhúng tay.” Nếu thật sự cứu người, nói không chừng ngày tốt bây giờ của hắn sẽ chấm dứt, đây chính là thời cơ tốt để Vương gia làm anh hùng, hắn cũng không thể lấy mất danh tiếng. “Có người chăm sóc chủ tử như ngươi sao?” Minh Nhi nhìn hắn chằm chằm, “Nếu như ngươi không đi cứu, tự ta đi cứu.” Nàng nói xong nghiêng đầu tìm kiếm trên mặt đất, trùng hợp thấy tảng đá, trong đầu nàng lập tức nhớ tới lời Ôn Noãn dạy: Đánh người, phải chính là đơn giản thô bạo. Ừ, tảng đá này đủ đơn giản thô bạo! Chờ khi đó nàng đập đầu mấy người đó như đập dưa hấu, xem bọn hắn có thả tiểu thư và Vương gia ra không. Suy nghĩ như vậy, nàng ngồi xổm xuống ôm lấy tảng đá to bằng cái tô rồi bước nhanh đuổi theo đám người kia. “Này, Minh Nhi ngươi đi làm cái gì?” Bạch Ưng nhìn động tác liên tiếp của nàng, hơi không rõ nên hỏi. “Đi cứu tiểu thư và Vương gia, ngươi con ưng chết tiệt cứ ở đây mà ngây ngô đi.” Minh Nhi đang chạy băng băng, giọng nói ngược gió truyền đến. “Nha đầu này ngược lại rất thú vị.” Trong mắt lạnh băng của Lạc Phi nổi lên hứng thú, cất bước đi theo. Những kẻ điên này hết người này đến người khác đều không để cho người ta bớt lo, cho dù chơi trò tình cảm, ngâm thơ trước hoa dưới trăng có gì không được, cần phải chơi trò bắt cóc, còn có hai kẻ này, một đầu toàn cơ bắp, chỉ sợ thiên hạ không loạn, hắn người bình thường không bị bọn họ ép điên khùng không thể. Bạch Ưng bực tức thở dài một hơi, không thể không đuổi theo. Minh Nhi chạy thở không ra hơi nhưng vẫn không đuổi kịp người, nguyên nhân do Châu Châu và ca ca nàng ta mang Ôn Noãn và Quân Dập Hàn lên một chiếc thuyền hoa khá lớn ở bên hồ, đợi đến khi nàng đuổi tới bờ hồ thì thuyền hoa đã sớm đi vào hồ, nàng tức giận đến tung hòn đá đập tới, lại cuối cùng đập trúng chính là một chiếc thuyền hoa đen đủi theo dòng nước xuôi tới, vả lại đập vào trong lòng thuyền, khiến bàn trà khách đang dùng bữa bị bể làm đôi, bị sợ đến khách cho rằng trời giáng thiên thạch, tè ra quần nhảy cầu chạy trốn, cũng vì vậy, bọn họ bỏ ra mười lượng bạc cho chủ nhân thành công leo lên chiếc thuyền hoa tầm thường bình thường đêm nay có tiền khó cầu này. Trong thuyền hoa lớn trong hồ, chiếc bàn trà bốn góc, bốn người mỗi người ngồi một phía, Quân Dập Hàn và Ôn Noãn rất nhàn tản uống trà ăn bánh ngọt trò chuyện, mà Châu Châu và ca ca nàng ta lại hơi khó tin nhìn hai người, cùng có cảm giác sai sai, dường như bọn họ mới là người bị bắt cóc. Nín nhịn một hồi lâu, cuối cùng Châu Châu thiếu kiên nhẫn mở miệng hỏi: “Các ngươi có biết mình bị bắt cóc tới?” Ôn Noãn liếc nhìn nàng ta, không chút để ý hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cô nương có thấy người nào dùng phương thức này mời người sao?” Châu Châu trợn mắt nhìn Ôn Noãn, chỉ cảm thấy nàng ta tự nhiên không thèm để ý chút nào, thái độ rất chướng mắt, không nhịn được kích thích nói: “Ngươi biết là tốt rồi, bản cô nương coi trọng vị công tử này, muốn chàng làm phu quân của ta, còn về phần ngươi”, nàng liếc mắt nhìn nam tử hơi đỏ mặt ừng ực uống trà ở đó nói: “Gả cho ca ca ta, vừa đúng lúc ca ca ta còn chưa có thê thất, ngươi gả tới vừa đúng làm tẩu tẩu tiện nghi của ta.” Nàng vừa mới dứt lời, cảm giác bên trong phòng đột nhiên lạnh lẽo, không khí đè nén đến hơi không thở nổi, ngước mắt lên nhìn bốn phía, lại không thấy bất cứ khác thường nào, chỉ đành phải nâng chung trà lên nhấp một ngụm nhuận khí. “Cô nương thật đúng là giỏi tính toán.” Quý Du Nhiên cười nhạt, cười lạnh đến phát rét, cạn ngụm trà lại nói: “Chỉ có điều, trước đây tại hạ đã tỏ rõ thái độ, tại hạ ghét bỏ cô nương, không muốn lấy cô nương làm vợ, cô nương lại mặt dày muốn gả cho tại hạ như thế, chẳng lẽ giá thị trường của cô nương quá kém, đã đến mức không ai thèm lấy, tới trình độ bắt người ép gả rồi?” Hắn làm như không thèm để ý đến gương mặt đã giận đến đen xì, tiếp tục nói: “Huống chi, thê tử của tại hạ, lệnh huynh có tư cách gì cưới làm vợ, chẳng lẽ lệnh huynh đã đến nông nỗi không người dám gả, trắng trợn cướp đoạt vợ người khác?” Hắn ngừng lại một chút lại nói: “Chẳng lẽ đây là nếp sống của Hoài An các ngươi? Hay trị an của Hoài An đã kém đến nỗi có thể tùy ý bắt người bức hôn ép gả?” Hắn nói một phen khiến hai huynh muội đối diện một giận sôi đến sắc mặt đen xì, một xấu hổ, Châu Châu vỗ bàn nói: “Ép gả thì thế nào, bức hôn thì thế nào, tóm lại, hôm nay các ngươi rơi vào trong tay hai huynh muội chúng ta, tất cả đều do chúng ta định đoạt.” Ôn Noãn nhìn cô nương này, khí thế bá vương, ngược lại cảm thấy hơi thú vị, cười cười nói: “Cô nương tính toán định đoạt như thế nào?”
|
Quyển 1 - Chương 74-1: Hạ độc (1)
Châu Châu giống như ác bá hừ khẽ: “Hoặc là phu thê các ngươi ngoan ngoãn trở về phủ lập gia đình với hai huynh muội chúng ta, hoặc là ném các ngươi vào trong hồ cho cá ăn thịt, hai chọn một, chính các ngươi nhìn mà làm.” “Không có lựa chọn thứ ba?” Ôn Noãn nín cười, vẻ mặt giống như làm khó hỏi. “Không có.” Châu Châu hơi thiếu kiên nhẫn nói: “Như thế nào, chọn cái nào?” Nàng vừa dứt lời, bên ngoài thuyền hoa truyền đến một loạt tiếng huyên náo, một gia đinh vội vội vàng vàng đi vào bẩm báo: “Công tử tiểu thư, bên ngoài có ba người lên thuyền hoa, nói muốn tìm chủ tử của bọn họ.” “Đuổi bọn họ đi.” Châu Châu trừng mắt nạt nhỏ. “Đuổi đi?” Minh Nhi dưới che chở của Bạch Ưng sải bước chạy vào khoang thuyền, xoay người hung hăng đẩy gia đinh này, chỉ vào lỗ mũi Châu Châu tức giận nói: “Thật sự chưa từng gặp nữ nhân phóng đãng nào như ngươi, thế mà lại bắt người khác ép gả ép cưới, thật sự vô cùng không biết xấu hổ.” “Ngươi mắng ta không biết xấu hổ?” Châu Châu không thể tưởng tượng nổi, vừa giận vừa tức chỉ vào lỗ mũi mình hỏi lại. “Không phải ngươi thì là ai, chẳng lẽ còn có ai làm ra chuyện xấu hổ hơn ngươi?” Minh Nhi không chút khách khí mắng lại. “A... Ngươi nha đầu chết tiệt này, xem ta có đánh chết ngươi không.” Châu Châu đã khi nào bị người chỉ vào lỗ mũi mắng như vậy, lập tức giận đến đỏ mặt tía tai đánh về phía Minh Nhi. Minh Nhi vốn nhìn nàng ta vô cùng không thuận mắt, lúc này cũng không nhiều lời vén tay áo rồi xông lên, die ennd kdan/le eequhyd onnn trong lúc nhất thời hai nữ tử thanh xuân ôm nhau vật lộn lăn lộn, nắm tóc kéo đuôi sam, rồi cắn chen vào với đá liên tục náo nhiệt biết bao nhiêu. “Nha đầu này dạy dỗ không tệ, trở về thêm tiền công cho nàng.” Giọng Quân Dập Hàn mang theo đùa giỡn nói với Ôn Noãn. Ôn Noãn nhàn nhạt liếc nhìn, mang theo một chút tiếc nuối nói: “Nha đầu này đi theo ta vài năm mà ngay cả tinh túy đánh người cũng không học được một phần ba, nếu như là ta, đã sớm đánh vào mắt nàng ta, vậy còn cần phải tốn thời gian phí sức như vậy.” Nàng nói như vậy, trong đầu Quân Dập Hàn lập tức nhớ tới khi đó ở trong hang đá dưới đất, nàng nhặt hòn đá lên không chút chậm trễ đập một đập vào nam tử kia, cổ họng lập tức cứng lại, chỉ cảm giác phu nhân của mình quả thật không giống người khác. Hai người trò chuyện giống như nhàn tản, nhưng ca ca của Châu Châu lại lo lắng không dứt, hắn chỉ có người muội muội này, cả nhà coi nàng như bảo bối mà cưng chiều, vậy nếu xảy ra chuyện gì thì làm như thế nào mới tốt, hắn định đi lên kéo hai người đang lăn lộn trên mặt đất ra, kết quả bản thân lại bị Bạch Ưng giữ chặt ở thượng vị không thể động đậy, chỉ có thể nhìn chăm chú vào tình huống giữa sân, ở trong lòng yên lặng cho Châu Châu cố gắng lên. Sau nửa khắc thời gian, hai người đánh mệt cuối cùng tách ra, đều thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, tóc tai rối bù, cặp mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào đối phương, rất có tư thế đánh tiếp ba trăm hiệp, Bạch Ưng và nam tử kia đi lên đỡ người của mình ra, nhìn y phục đầy nếp nhăn và dính đầy dấu giày trên người hai người, thật sự chỉ có thể dùng bốn chữ thảm không nỡ nhìn để hình dung. “Lúc trước hai huynh muội ta đây thất lễ có chỗ mạo phạm hai vị, Tần mỗ ở đây xin nhận lỗi với hai vị, không bằng do tại hạ thiết yến trong khoang thuyền này để bồi tội với các vị, sau đó lại đưa mấy vị về trên bờ như thế nào?” Bên trong khoang thuyền yên lặng một lát, nam tử kia khom lưng khách khí thi lễ nói với Quân Dập Hàn và Ôn Noãn. “Cũng được.” Ôn Noãn nhàn nhạt lên tiếng, vừa đúng chưa dùng bữa tối, có người cung cấp miễn phí ngược lại không tồi. “Ca, ca...” “Châu Châu.” Châu Châu vừa định cãi lại, sắc mặt nam tử kia lập tức trầm xuống, trong giọng nói tràn ngập ý cảnh cáo, trong thoáng chốc Châu Châu chỉ đành phải nuốt lời về không cam không nguyện ngồi xuống lại hờn dỗi, mặc dù bình thường ca ca rất cưng chiều nàng, mặc kệ nàng càn quấy, nhưng lúc hắn tỏ vẻ huynh trưởng thì nàng cũng dám lỗ mãng nửa phần. Món ăn nhanh chóng dâng đủ lên, nam tử kia nói: “Tại hạ còn chưa tự giới thiệu mình, tại hạ họ Tần, tên Hoài Xuân...” “Phụt.” Lạc Phi ngồi ăn bên cạnh phun một ngụm trà lên mặt hắn, mắt lạnh nhìn hắn, trong miệng không chút lưu tình nói: “Sao tên ngươi không phải Cần Phát Xuân?” (*) Tần 秦 và Cần 勤 đều có cách đọc là [qín], hoài xuân chỉ tơ tưởng mơ mộng yêu đương, phát xuân chỉ động tình, động dục. Cần phát xuân = chăm chỉ động tình (Khụ khụ) Lúc nam tử kia giới thiệu, mọi người vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng bị Lạc Phi nói như vậy, cũng có thái độ hơi buồn cười, Châu Châu tức giận đứng lên quát Lạc Phi: “Này, không cho ngươi sỉ nhục ca ca ta.” “Châu Châu, không được vô lý như thế.” Tần Hoài Xuân liếc mắt nhìn trộm Lạc Phi, sắc mặt trở nên đỏ bừng nói: “Vị cô nương này chỉ nói đùa, muội không cần coi là thật.” Hắn cười nói ý xin lỗi dfienddn lieqiudoon mọi người: “Xá muội còn tấm bé, có chỗ thất lễ mong các vị không lấy làm phiền lòng.” Lạc Phi rót ly trà nhấp một hớp, liếc mắt nhìn Châu Châu giận đến ngay cả tròng mắt cũng đỏ lên nói: “Ngươi tên Tần Hoài Xuân, mới vừa nghe ngươi gọi nàng ta là Châu Châu, chẳng lẽ lệnh muội tên Tần Hoài Châu?” “Cô nương thật thông tuệ, đúng thế.” Tần Hoài Xuân rốt cuộc đánh bạo đưa mắt đối mắt với Lạc Phi nói khen ngợi. Lạc Phi khinh thường cười nhạo một tiếng: “Khó trách huynh muội hai ngươi ép cưới ép gả, nghe thấy cái tên này sẽ không ai dám lấy dám gả.” “Vì sao?” Tần Hoài Xuân không hiểu hỏi. “Một Cần Hoài Xuân, một Cần Hoài Trư, ai dám lấy? Ai dám gả?” Lạc Phi cực kỳ khinh thường nói. (*) Châu 珠 và Trư 猪 (heo/lợn) đều có cách đọc [zhū] Hắn vừa nói thế, trừ Quân Dập Hàn và Ôn Noãn ra, mấy người khác đều hơi không có vị gì, đợi đến bên trong truyền đến tiếng bàn ghế lách cách và tiếng cười lớn pha trộn với tiếng gầm lên giận dữ thì Ôn Noãn và Quân Dập Hàn đã ngồi lên chiếc thuyền hoa bình thường khi ba người kia tới, theo dòng nước trôi xa, ngay cả Tần Hoài Xuân có tính khí khá hơn, nhưng lúc này mình và muội muội bảo bối bị người ta sỉ nhục như thế, trong nháy mắt cũng nóng nảy lên. Bên trong chiếc thuyền hoa bình thường, hai người Quân Dập Hàn và Ôn Noãn nhìn nhau cười một tiếng, Quân Dập Hàn nói: “Phu nhân còn muốn đi đâu du ngoạn?” Ôn Noãn cười cười, chủ động tựa vào bờ vai hắn nói: “Trở về thôi, hơi mệt mỏi.” Hôm sau, khi Ôn Noãn tỉnh lại, sau khi dùng xong bữa với Quân Dập Hàn thì được báo, trong kinh truyền tin tức tới muốn lập tức trở về kinh, trong lòng nàng hơi trầm xuống, có vài thứ cuối cùng không cách nào tránh được, chỉ có điều tới sớm hay muộn mà thôi, nếu thật sự đến một ngày đó... Lúc này nàng không muốn suy nghĩ nhiều. Trong hậu viện khách điếm Lai Phúc, Phó Tấn Hoài dựa vào xe tù trầm mặc ăn màn thầu, đợi đến khi nhìn thấy tờ giấy trong màn thầu thì hắn không biến sắc nắm vào trong lòng bàn tay, sau khi quét mắt nhìn tờ giấy mở ra trong lòng bàn tay thì bực tức sinh ra trong đôi mắt lặng như nước, nhưng cực kỳ bất đắc dĩ nhắm mắt lại xóa sạch tâm tình chôn giấu đi, sau đó vo tròn tờ giấy nhét vào trong miệng, không chút do dự ăn vào bụng, sau khi Hàn Vương tra được địa điểm vụng trộm chế tạo binh khí, hắn vốn định liên thủ với Nam Cung Chử giải quyết Bách Lý Tiếu, lại đổ hết chứng cứ lên bách thú sơn trang, chết rồi không có đối chứng, hắn thậm chí đã an bài thỏa đáng hung thủ “Ám sát” Bách Lý Tiếu, tuy biết như thế không thể gạt được Hàn Vương, nhưng chỉ cần có thể kéo dài thêm hai ba ngày cho vị phía trên kia đầy đủ thời gian hành động, chuyện này cũng không phải không có đường sống vẹn toàn, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nhưng cuối cùng thế mà hắn lại tính sai, Bách Lý Tiếu lưu lại ngón này. Bây giờ, hắn thật sự chờ động tác phía trên, cũng là kết quả đã đoán được trước: Bỏ xe bảo vệ tướng! Nếu như hắn không ôm tất cả tội danh, như vậy nữ nhi của hắn, nhớ thương duy nhất cuộc đời này của hắn... Phó Tấn Hoài suy sụp dựa vào xe tù nhìn về bầu trời đêm không có chút ánh trăng ánh sao, vực sâu vô tận này cực kỳ giống dã tâm của hắn sau khi tiến vào quan trường, cuối cùng, hắn bị vực sâu này cắn nuốt không thấy được nửa điểm hy vọng. “Vương gia, vì sao phải để những người đó đưa tin tức vào, như vậy chẳng phải sẽ lãng phí một cách vô ích cơ hội tốt lần này sao?” Bạch Ưng đứng bên cạnh Quân Dập Hàn trong căn phòng đen thui, xuyên qua cửa sổ hé mở thu tất cả phát sinh phía dưới vào trong đáy mắt, hơi không hiểu hỏi. “Dục tốc bất đạt.” Trong bóng tối, tròng mắt sắc lạnh lẽo như đá thạch anh màu đen sắc bén của Quân Dập Hàn lóe lên. Lần này tới Giang Hoài, hắn vốn mượn danh nghĩa cai quản việc lũ lụt để tới tra thế lực ở đất này của bà lão Thái hậu kia, nếu không phải bà ta cuồng vọng động ý định lên đầu Ôn Noãn, có lẽ hắn còn có thể đẩy việc này đi xa hơn, nhưng bà ta không kiêng nể gì tính toán động lên nàng như thế, hắn sao có thể không để cho bà ta nếm chút mùi đau khổ, để cho bà ta biết được cái gì gọi là thu liễm. Lúc ban đầu nhận được tin tức ám vệ báo về, đơn giản chỉ là bà ta vơ vét của cải bồi dưỡng thế lực ở Giang Hoài, nhưng bởi vì âm kém dương sai lại khiến cho hắn phát hiện ra bà ta thế mà lại dùng người vụng trộm chế tạo binh khí, như thế, những binh khí này rốt cuộc dùng làm gì, chảy về nơi nào, có thể phải cẩn thận tra một chút, xem ra dã tâm của bà ta hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, rốt cuộc bà lão này muốn làm cái gì?
|
Quyển 1 - Chương 74-2: Hạ độc (2)
Trong bóng đêm, tròng mắt lạnh lẽo của Quân Dập Hàn giống như núi băng vùng cực, nếu bà ta động chính là đế quốc, hắn chắc chắn sẽ để cho bà ta chết không có chỗ chôn! Ba ngày sau, đoàn người trở lại Kinh thành, Quân Dập Hàn trực tiếp mang theo phạm nhân vào cung gặp vua, Ôn Noãn mang theo Minh Nhi Lạc Phi trở về phủ trước. Giờ Dậu, Quân Dập Hàn phái người trở về phủ báo cho Ôn Noãn biết buổi tối ngủ lại trong cung không trở về Vương phủ, Ôn Noãn dùng xong bữa tối, sau nửa canh giờ đang định lên giường ngủ, bỗng nhiên nhớ đến người quái dị tóc đỏ mấy ngày trước nàng cứu cũng không biết bây giờ như thế nào, nên lại dậy đi Minh Nguyệt các. “Người bổn Các chủ để ngươi cứu bây giờ như thế nào?” Ôn Noãn hỏi Thanh Ca. “Bẩm báo Các chủ, vết thương của người kia căn bản đã khép vảy, nhưng sau khi tỉnh lại gần như chỉ ngây ngô trong phòng không lên tiếng, bọn thuộc hạ hỏi hắn hắn cũng không đáp lại, Các chủ có cần tự mình đi nhìn một chút?” Thanh Ca trả lời. “Hả?” Chân mày Ôn Noãn nhíu lại, nói: “Mang bổn Các chủ đi nhìn một chút.” “Vâng.” “Là ngươi đã cứu ta?” Người quái dị tóc đỏ vốn đang ngồi trong phòng như pho tượng, sau khi thấy Ôn Noãn đi vào, ngước mắt quét qua trên người nàng một cái, không đợi nàng lên tiếng đã chủ động mở miệng hỏi, tuy là câu hỏi, nhưng trong câu chữ lại bao hàm ý khẳng định di3n~d@n`l3q21y"d0n khiến cho người ta không cách nào xem nhẹ. “Không sai.” Ôn Noãn cũng không hỏi vì sao hắn giống như xác định là mình cứu hắn, chỉ tùy ý đi tới đối diện hắn ngồi xuống, lúc này mới nhìn thấy rõ sau khi hắn tẩy rửa dơ bẩn trên mặt thay quần áo khác thì có dáng vẻ như vậy, ngũ quan cực kỳ sâu sắc, hình dáng rõ nét như rìu ma thuật điêu khắc mà thành, nhất là ánh mắt lại lộ ra màu vàng sẫm nhàn nhạt, giống như trong hốc mắt nạm đá mắt mèo cực tốt, mùi vị nước khác mười phần như thế, kết hợp với tóc đỏ cực kỳ khoe khoang của hắn cùng dáng người cao lớn, hắn gần như không cần bất kỳ động tác hay vẻ mặt gì, chỉ cần ngồi như vậy đã có khí thế bức người. Người này, nhất định không phải là vật phàm! Nàng cười cười, giọng nói không tập trung: “Bổn Các chủ thấy các hạ đã không còn đáng ngại, như thế, bổn Các chủ cũng không lưu các hạ lại nữa, mời các hạ rời đi.” Nàng nhất thời có ý tốt cứu hắn về, nhưng cũng không nói lên nàng thích phiền phức dính lên người, mà người này, cho dù dáng người khí thế làm cho người ta giao hồn cho, nhưng lúc này ở trong mắt nàng, chính là mạnh mẽ lóe lên hai chữ phiền phức, do đó, nàng không ngại trực tiếp lên tiếng đuổi người. “Ta không có chỗ để đi.” Người quái dị tóc đỏ thẳng thắn cự tuyệt. “Thiên hạ rộng lớn, các hạ thân thể cường tráng tứ chi đầy đủ sao lại không có chỗ để đi?” Ôn Noãn thản nhiên cười nói, “Nếu như các hạ bởi vì không có ngân lượng, nói vậy, Thanh Ca, lấy cho vị công tử này một trăm lượng bạc.” “Ta sẽ không đi.” Người quái dị tóc đỏ trực tiếp đưa ra kết luận. “Các hạ định ở chỗ này sao?” Trong mắt Ôn Noãn hiện lên lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Bổn Các chủ có thể cứu ngươi thì cũng có thể giết ngươi, giết ngươi và rời đi, tự ngươi chọn.” “Nếu Các chủ muốn giết ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được, mạng này của ta do các hạ cứu, tự nhiên thuộc về các hạ, nếu các hạ muốn lấy, cầm đi là được.” Người quái dị tóc đỏ vẫn không cự động như cũ, tròng mắt y hệt đá mặt mèo kiên nghị. “...” Ôn Noãn đột nhiên hơi không phản bác được, đầu người này chẳng lẽ bị lừa đá sao, cứng đầu như vậy? Nàng không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay bắn ra mấy ngân châm phong bế các huyệt chính của hắn, nhưng hắn lại không tránh không né mặc cho ngân châm đâm vào huyệt vị, Ôn Noãn đặc biệt chọn mấy huyệt vị quan trọng, một khi ngân châm bắn vào, gân mạch toàn thân sẽ giống như bị người hút ra, khổ sở không chịu nổi, dù là người võ công cao cường cũng sẽ không chịu nổi mà gào lên đau đớn ra tiếng, nhưng khi ngân châm này điểm vào huyệt vị của hắn thì hắn lại mím chặt hai môi không nói tiếng nào, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu lại. Chẳng lẽ thần kinh cảm giác của người này không nhạy sao? Ôn Noãn đột nhiên có cảm giác không hiểu được, lòng bàn tay nàng vừa thu lại, tất cả những ngân châm kia bị thu lại rồi rồi điểm vào trong huyệt vị khác của hắn. “Nâng hắn vứt bỏ ra ngoài, ném được bao xa thì ném.” Nàng nhìn người quái dị tóc đỏ vẫn ngồi yên không ngã, kêu Thanh Ca, ngân châm này chỉ khiến cho hắn tạm thời ngủ mê man, lấy năng lực của hắn, nàng tin tưởng sau khi hắn rời khỏi Minh Nguyệt các sẽ không chết được, nếu hắn không đi, nàng không ngại dùng biện pháp sức mạnh cưỡng chế “Đưa” hắn đi. Cái gọi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đánh giá chính là kiểu người này. Ôn Noãn đưa hộp gấm cho Huyền Nguyệt nói: “Cất thất dạ phật đà này đi, gần đây trong các có xảy ra chuyện gì không?” “Bẩm báo Các chủ, gần đây trong các tất cả đều tốt đẹp, bây giờ đến cuối tháng, không biết tháng này có nhận buôn bán tháng sau không?” Huyền Nguyệt nhận lấy hộp gấm hỏi. “Tất nhiên phải nhận.” Ôn Noãn đứng dậy thoáng hoạt động gân cốt, nói: “Hôm nay bổn Các chủ mệt mỏi, qua hai ngày nữa trở lại chọn lựa.” Nàng nói đồng thời cất bước rời đi. Tới buổi trưa, sau khi Ôn Noãn dùng xong bữa trưa, Quân Dập Hàn vẫn không trở về phủ, trong cung lại truyền ý chỉ đến, dieendaanleequuydonn nói là hoa sen ao ngọc đã nở, Thái hậu kêu nàng tới cùng thưởng sen. Trong hồ lô của lão yêu bà này lại bán thuốc gì? Nhưng cho dù bà ta bán thuốc gì, ý chỉ này hạ xuống, nàng không thể không đi. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu xuống, gió nhẹ phe phẩy, trong ao ngọc, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng *, bên cạnh ao ngọc, Thái hậu đang cùng Tinh Quý phi thưởng thức trà cười gió xuân. (*) Trích trong bài thơ “Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử Phương” – “Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương” của Dương Vạn Lý (thời kỳ Nam Tống, Kim) Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung, Phong quang bất dữ tứ thì đồng. Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Dịch thơ: (Bản dịch của Tùng Văn) Bát ngát Tây Hồ cảnh hạ trông Mùa sen khác hẳn mọi mùa không Liền trời sắc lá xanh xanh ngát Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng (nguồn: thivien.net) “Thần phụ tham kiến Thái hậu, tham kiến Tinh Quý phi.” Ôn Noãn tiến lên phúc thân nói. “Miễn lễ, mau tới đây ngồi.” Mộ Dung Tịnh thân thiết vẫy vẫy tay với nàng nói. “Tạ Thái hậu.” Ôn Noãn tiến lên thu chân mày ngồi xuống. “Đã lâu ngày không thấy tỷ tỷ, càng ngày càng tỏ vẻ xinh đẹp rồi, chắc hẳn Vương gia nhất định yêu thương tỷ tỷ có thừa rồi.” Ôn Tinh cười khanh khách nói. “Tinh Quý phi giễu cợt.” Ôn Noãn nhẹ nhàng trả lời, lúc này con cọp nhỏ trong ngực giật giật, nàng giơ tay lên trấn an vỗ đầu nó, để nó ngủ tiếp. Lúc trước khi ra cửa, nàng nghĩ nói chuyện cùng những nữ nhân này thật sự cực kỳ nhàm chán, vừa nhớ tới con cọp nhỏ mới mang về nên ôm nó theo dùng để giết thời gian. “Tỷ tỷ, con mèo trắng nhỏ này thật đáng yêu, cho muội mượn ôm một chút có được không?” Hai mắt Ôn Tinh tỏa sáng nhìn. Ôn Noãn không nói gì nhàn nhạt đưa con cọp nhỏ ra cho nàng ta. “Thật đáng yêu.” Ôn Tinh như nữ tử ngây thơ xoa lông của nó, cầm miếng quế hoa cao lên đưa tới bên miệng nói, “Nào, mau ăn.” Con cọp nhỏ không chút do dự xoay đầu muốn nhảy ra khỏi ngực nàng ta, nàng ta nắm thật chặt cánh tay đưa miếng quế hoa cao lại gần miệng nó nói: “Mau ăn.” Con cọp nhỏ hơi phiền não, không ngừng ngọ nguậy muốn rời khỏi bộ ngực ép chặt của nàng ta nhảy ra hóng mát một chút, Ôn Tinh thấy đưa hai lần con cọp nhỏ này đều không ăn, trong lòng die~nd a4nle^q u21ydo^n bắt đầu tức giận, dùng sức đưa sát lại bên miệng nó, trong giọng nói mang theo ba phần giận dữ: “Bản Quý phi ra lệnh cho ngươi, mau ăn.” Con hổ nhỏ ngọ nguậy hồi lâu vẫn không được nổi giận, lập tức không chút lưu tình cào một móng vuốt tới, bánh ngọt trong tay Ôn Tinh trong nháy mắt bị chụp rớt, mu bàn tay bị kéo vài vết máu, con cọp nhỏ thừa dịp Ôn Tinh khẽ buông tay lập tức nhảy trở về trong ngực Ôn Noãn tiếp tục ngủ. “A...” Ôn Tinh kêu lên sợ hãi, nhưng tiếng kêu sợ hãi này còn chưa lên cao như bão tố tạo thành tiếng mắng hỗn độn thì thân thể nàng ta đã mềm nhũn ngã xuống. Ôn Noãn nhìn vệt đen hiện lên trên tay nàng ta, ánh mắt tối đi, trên móng vuốt con cọp nhỏ này thậm chí có độc! Các cung nữ bên cạnh vội vàng chạy đi gọi Thái y, Vương công công không biết đứng ở đâu bước nhanh đến phía trước nhìn coi nói: “Thái hậu, Tinh Quý phi trúng độc.” “Lớn mật, Hàn Vương phi, ngươi thật to gan, lại dám làm hại Tinh Quý phi ngay trước mặt ai gia, nàng ấy thân là muội muội của ngươi, ngươi lại làm ra chuyện ác độc như thế, ai gia thật sự nhìn lầm người.” Mộ Dung Tịnh vỗ bàn, giận dữ chỉ tay quát lên, “Người đâu, giam nàng ta vào Thiên lao.” Mộ Dung Tịnh tỏ vẻ giận dữ, nhưng trong lòng lại cười lạnh không dứt, hôm nay đúng thật là ông trời giúp bà. Bà nhiều lần tỉ mỉ an bài cho nàng ta “Vô tình gặp được” Quân Hạo Thiên, để loại bỏ hiềm nghi của mình lại nhiều lần gặp thất bại, lần này bà vốn không muốn chờ thêm nữa, truyền nàng ta vào cung định cho nàng ta xuất hiện ngay trước mắt Quân Hạo Thiên khi có mặt Quân Dập Hàn, kể từ đó, thật sự là một trò hay, thật sự không nghĩ đến chính nàng ta lại tạo ra một trò đùa đặc sắc hơn, cho dù độc này có phải do bà chuẩn bị hay không, kết cục này đã xác định.
|