Lười Phi Có Độc
|
|
Quyển 2 - Chương 21: Yêu một người
Editor: Puck Mười vạn đại quân bao bọc vây quanh thành Duyệt Châu, tiếng trống chấn động chu vi trăm dặm, chủ tướng Chu Mặc từ trong đại quân thúc ngựa mà ra, xách thương chỉ thẳng vào trong thành cao giọng hét nói: “Hàn Vương, ngươi có bản lĩnh đừng đùa giỡn giở trò bịp bợm ở trong bóng tối, đường đường chính chính đánh một trận tử chiến với bản Tướng quân!” Gió đưa giọng của hắn vào trong thành, nhưng lại lấy được giọng nói cực kỳ khinh thường của Lạc Phi: “Dựa vào ngươi, cũng muốn?” Dứt lời, tay hắn cầm lãnh kiếm phi thân mà xuống, kiếm khí ngang trời xẹt qua đánh thẳng vào mặt Chu Mặc. Hai nam nhân nghẹn từng tầng tức giận giống nhau vừa va chạm tới, phía trước đại quân dưới tường cao, thương bạc bay lượn kiếm lạnh như sương, nhiều chiêu nhanh như tia chớp ra tay tàn nhẫn, có xu thế không chết không dừng. “Ầm.” Hai chưởng đụng nhau, chỉ trong khoảnh khắc nội lực bốn phía kích động cát bay đá chạy, binh lính gần bên bị bức đến giơ tay lên che mắt liên tiếp lui về phía sau, Chu Mặc bị bức rơi xuống ngựa mà Lạc Phi phi thân trên không quay trở lại đầu tường. Lạc Phi đưa tay lau vết máu trên khóe môi, ánh mắt đào hoa nhuốm từng tầng khí lạnh nhìn Chu Mặc dùng thương ổn định thân hình sắc mặt cực kỳ khó coi, mang cười nói: “Chỉ với dáng vẻ khiếp nhược này của ngươi mà vọng tưởng muốn đấu một trận với Hàn Vương, trước đại quân ngươi xem ra thật đúng không sợ mất mặt xấu hổ, ta nghĩ ngươi nên dứt khoát xách thương tự vẫn, như thế mới có thể thể hiện ra vài phần bản sắc đại trượng phu, giữ được chút mặt mũi.” “Phụt.” Chu Mặc há miệng phun ra máu tươi, không biết bị tức hay lúc giao thủ với Lạc Phi bị nội thương, đôi mắt đen như mực của hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào Lạc Phi đang ở trên cổng thành có thái độ cực kỳ khinh miệt, trong tay nắm chặt thương bạc đột nhiên nhấc đầu thương nhằm lên ngay cổ họng mình. “Tướng quân!” Hành động lần này của hắn khiến phó tướng cách đó không xa hoảng sợ kinh hãi, ngay cả Lạc Phi trên đầu tường, châm biếm trên khóe môi theo đó khựng lại, đáy mắt lộ vẻ thất vọng. diee ndda fnleeq uysd doon Nhưng sau một khắc, lại thấy Chu Mặc cầm thương bạc trong tay đang đâm vào trong cổ họng mình đồng thời eo ếch gập lại, cổ ngửa ra sau, thương bạc đánh một vòng trên đầu ngón tay giống như tia chớp gào thét mà đi về phía Lạc Phi đang đứng trên đầu tường. Thế đi của thương bạc nhanh mà mãnh liệt, trong chớp mắt đã tới trước người Lạc Phi, hắn tránh không thể tránh, đầu thương đâm tới áo bào hắn, sắp đâm vào trong ngực bụng thì đột nhiên gãy làm hai đoạn, phương hướng nghịch chuyển xuyên vào lồng ngực Chu Mặc còn chưa kịp thu hồi vẻ hả hê. Tất cả xảy ra quá nhanh, chỉ trong điện quang hỏa thạch, đối với kết cục này, người ngựa hai phe đều rơi vào trong tình trạng kinh hãi, ngay cả bản thân Chu Mặc cũng không thể tin cúi đầu nhìn thương bạc bị gãy làm đôi đâm trước ngực phun trào chảy máu thành cái lỗ lớn, lại cố sức ngẩng đầu nhìn về bóng dáng tuyệt thế cầm kiếm đứng chắp tay trên tường thành, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại té xuống. Đến khi chết mới hiểu, suy cho cùng là do hắn quá mức tự phụ, nam nhân này, cho dù hắn dốc cả một đời cũng không theo kịp, hắn thật sự không xứng làm đối thủ đánh một trận với người ta! Trong đại quân, tướng lĩnh Hầu Úc của viện quân do Mộ Dung Tịnh phía tới mắt lạnh nhìn một màn này, giơ tay lên gọi tiểu tướng bên cạnh ra nhỏ giọng căn dặn mấy câu, giơ tay lên đang định hạ lệnh đại quân tiến công, lại thấy trước mắt lóe tia sáng bạc, cổ như có thứ gì lạnh lẽo lướt qua rồi mất đi tất cả tri giấc. Đầu của Hầu Úc bị Quân Dập Hàn lấy kiếm cắm trên tường thành, mà hắn vẫn một bộ áo trắng không nhiễm trần thế, vẻ mặt nhạt mà xa, như thần sa xuống, thần thánh không thể xâm phạm, không ai thấy rõ, nam nhân giống như thần này vào một khắc trước cắt đầu chủ tướng người ta trong mười vạn đại quân như thế nào, cũng không ai thấy rõ hắn cứu Lạc Phi trong tình trạng ngàn cân treo sợ tóc đồng thời còn khiến Chu Mặc táng mình dưới thương bạc của chính hắn như thế nào. Quân Dập Hàn, không hổ là Chiến thần của nước Linh! Hai người chủ tướng trước sau bỏ mình, mười vạn đại quân như rắn mất đầu rối loạn trong chốc lát thần kỳ này rồi sau đó ào ào quỳ một chân trên đất chủ động quăng mũ cởi giáp thề thần phục Hàn Vương. Trận chiến này, lấy Hàn quân hoàn toàn thắng lợi mà chấm dứt, sự tích anh dũng lấy đầu tướng địch trong mười vạn đại quân của Hàn Vương truyền khắp đầu đường cuối ngõ, không ít thanh niên trai tráng rối rít thu dọn hành trang đến đầu quân dưới cờ Hàn Vương đẻ thực hiện giấc mộng nam nhi của mình, mà đánh một trận, càng khiến cho khu vực Giang Đông vững vàng nắm trong tay Hàn quân, thậm chí không ít châu huyện chủ động thoát khỏi chính quyền triều đình hiện tại quy thuận Hàn Vương. Dõi mắt thiên hạ, Hàn Vương đã có xu thế quy về! Nhưng chiến sự thắng lợi cũng không khiến cho vẻ lạnh lẽo chìm giữa hai chân mày Quân Dập Hàn giảm bớt chút nào, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn lúc nào cũng không thể kiềm chế mà hiện lên khuôn mặt cười đến đau thương và đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng của Ôn Noãn, vẻ mặt như vậy hình như có rất nhiều thứ gì đó bao hàm bên trong, khiến cho hắn không nhìn thấy rõ ràng lại cảm thấy mờ mịt, trong lòng bị đè nén không thở nổi. “Vương gia, đây là canh sâm ta tự tay nấu vì ngài, ngài uống lúc còn nóng.” Ngọc Dao cười nhẹ nhàng đưa chén canh cho Quân Dập Hàn. “Ai cho ngươi tiến vào? Đi ra ngoài.” Quân Dập Hàn nhìn trên giấy Tuyên Thành không biết bị nhỏ mực nước từ khi nào, bút cầm trên tay thật lâu không hạ xuống đặt lên giá bút, lạnh giọng trách mắng. “Ngọc Dao cũng chỉ vì thấy Vương gia mấy ngày gần đây cả người vất vả, muốn bồi bổ thân thể cho Vương gia, Vương gia cần gì tức giận như thế?” Ngọc Dao cắn môi, tròng mắt rưng rưng nhìn hắn, rất uất ức nói. “Thân thể của bổn Vương không cần ngươi quan tâm.” Hắn nói đến đây giống như nghĩ đến điều gì, chân mày hơi nhíu, đứng dậy đi vòng qua bàn ra ngoài, Ngọc Dao nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lại nhìn chén canh bốc hơi nóng trong tay, chỉ cảm giác mình thật sự vừa đáng thương lại vừa buồn cười, tha thiết mong dâng tấm chân tình, nhưng hắn lại chẳng thèm ngó tới, từng cho rằng lâu ngày cuối cùng sẽ nhìn thấy chân tình, hiện giờ mới hiểu được lâu ngày thấy là tuyệt tình, Quân Dập Hàn, chẳng lẽ trong lòng của ngươi không dung được cho ta nửa phần vị trí? di ien Hay là, ngươi cho dù hưu nữ nhân kia nhưng vẫn không quên được nàng ta? Mắt Ngọc Dao trở nên lạnh lùng, vẻ âm hiểm hiện lên trong mắt! “Noãn Bảo, rốt cuộc giữa nàng và Hàn Vương đã xảy ra chuyện gì?” Trong phòng giam giữ Ôn Noãn, Cố Thần Vũ tránh ra từng tầng thủ vệ tiến vào, trầm giọng hỏi Ôn Noãn đang ngồi ngẩn người trên giường. “Thần Vũ, ngươi đã đến rồi.” Ôn Noãn thu hồi tầm mắt trống rỗng cười cười, cố tỏ vẻ thả lỏng nói, “Còn có thể xảy ra chuyện gì, trước đây không phải ngươi cũng nhìn thấy hắn hưu ta sao, ừ, bây giờ ta là phụ nhân bị hưu danh xứng với thực.” “Noãn Bảo, nếu như nàng không chịu nói thật, hiện giờ ta sẽ mang theo nàng giết ra ngoài, dù đồng quy vu tận với Quân Dập Hàn, ta cũng nhất định không để cho nàng chịu nửa phần uất ức.” Cố Thần Vũ đứng trước người nàng, ánh mắt lấp lánh như sao trong ngày thường hiện giờ lại đen như mực khóa chặt hai tròng mắt của nàng, không để cho nàng có thể trốn tránh chút nào. Một tay Ôn Noãn che mắt, ngửa người ra phía sau tựa vào cột giường, một hồi lâu sau cuối cùng cười bất đắc dĩ lại buồn bã, giọng nói mang theo chút mơ hồ: “Thật ra thì ta yêu hắn kém xa vẻ nồng đậm thâm trầm hắn yêu ta, duyên phận của ta và hắn bắt đầu từ khi Thái hậu tứ hôn...” Theo Ôn Noãn nói liên tục từng ly từng tí chuyện giữa nàng và Quân Dập Hàn, sắc mặt Cố Thần Vũ vốn âm u bắt đầu dần dần trở nên tái nhợt, thì ra là, thì ra là nam nhân kia đã sáp nhập vào trong tính mạng của nàng trong thời gian hắn vắng mặt, hắn cùng với nàng, một bước bỏ qua, cuối cùng từng bước bỏ qua. di1enda4nle3qu21ydo0n “Chẳng lẽ nàng thật sự tính toán vẫn yên lặng ở bên cạnh hắn, không nói cho hắn sự thật?” Giọng Cố Thần Vũ tức cười hỏi, Noãn Bảo của hắn trở nên yếu ớt khiến cho người ta đau lòng như vậy từ khi nào. “Ta không có biện pháp tốt hơn, Thần Vũ.” Nàng cười khổ, “Thay vì để cho hắn nhớ lại tất cả rồi trơ mắt nhìn ta chết, chịu đựng đau đớn cắn tim, ta tình nguyện để cho hắn quên sạch sẽ tình cảm với ta, cuộc đời này năm tháng tĩnh lặng, huống chi...” Nàng lắc đầu một cái, “Ta cho hắn ăn ‘Vong tình thủy’ không phải là độc, vốn không có thuốc nào chữa được.” “Noãn Bảo, nàng như vậy là không công bằng với hắn?” Cố Thần Vũ thương tiếc nhìn nàng, “Nàng thừa nhận tất cả đau đớn nhưng cũng tàn nhẫn tước đoạt quyền lợi lựa chọn của hắn, ta tin tưởng đối với hắn mà nói, năm tháng tĩnh lặng cũng không phải sống lâu cỡ nào mà là có thể cùng nàng gần nhau từng phút từng giây.” “Ta biết rõ.” Giữa ngón tay Ôn Noãn có nước mắt chảy xuống, âm thanh mang theo nghẹn ngào nhè nhẹ, “Nhưng ta muốn hắn sống thật tốt, yêu một người, không phải dốc hết hết khả năng để cho người đó sống tốt sao?” “Noãn Bảo ngốc.” Cố Thần Vũ ôm nàng vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giữa hai chân mày là vẻ thê lương, “Nếu như nàng thật sự cố ý như thế, ta sẽ dốc tất cả giúp nàng.” Thì ra là, Noãn Bảo của hắn cũng sẽ yêu một người như thế, yêu khiến cho hắn ghen tỵ, yêu khiến cho hắn đau lòng! “Hiện giờ Mộ công tử ở đâu?” Quân Dập Hàn đến phòng thuốc, quét mắt nhìn y quan bận rộn chạy tới chạy lui bên trong nhưng không nhìn thấy bóng dáng Mộ Hàn liền lên tiếng hỏi. “Tham kiến Vương gia.” Các y quan rối rít ngừng công việc trong tay, tiếp theo khom mình hành lễ, một vị y quan tương đối lớn tuổi trong đó nói, “Bẩm Vương gia, từ ba ngày trước bọn thuộc hạ đã không nhìn thấy Mộ công tử.” “Ba ngày trước?” “Dạ, bọn thuộc hạ cho rằng hắn đi hầu hạ Vương gia nên cũng không để ý nhiều.” Y quan nói đến đây, nhìn vẻ mặt âm trầm của Quân Dập Hàn, trong lòng căng thẳng, giơ tay áo lau mồ hôi lạnh chảy ra, cẩn thận hỏi dò, “Chẳng lẽ hắn không đi tới bên cạnh Vương gia?” “Nếu hắn ở bên cạnh bổn Vương thì bổn Vương sẽ tới đây tìm người?” Giọng Quân Dập Hàn rất lạnh. Dieễn ddàn lee quiy đôn “Vương gia thứ tội.” Các y quan rối rít vùi đầu quỳ xuống, thân thể khẽ run, người tâm phúc hiện nay mất tích mấy ngày mà bọn họ lại không bẩm báo lên, tội này, tội này sợ rằng không nhẹ. “Người đâu, lôi tất cả những người này ra trừng phạt hai mươi đại bản.” Quân Dập Hàn lạnh lùng ra lệnh, rồi nói với Bạch Ưng đang đi tuần tra qua, “Tập trung nhân thủ, trước khi trời tối bổn Vương phải biết vị trí của Mộ Hàn.” “Vương gia.” Giọng Quân Dập Hàn vừa dứt, cách đó không xa lại vang lên giọng nói trong mềm mại mang theo ý cười quen thuộc, hắn quay đầu nhìn lại, lại thấy áo nàng bị rách mấy chỗ, trên lưng cõng theo sọt trung lớn cao hơn nàng nửa cái đầu. “Ơ, thật đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến.” Bạch Ưng trêu ghẹo nói. “Các ngươi đều tụ tập ở cửa làm gì vậy?” Ôn Noãn đến gần nhìn mọi người không hiểu hỏi. Bị ăn hèo! Nhưng không dám nói những lời này ra, các y quan lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng đồng thời không khỏi đưa ánh mắt cảm kích về phía Ôn Noãn kịp thời xuất hiện. “Mấy ngày nay ngươi đi đâu?” Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ rất nhếch nhác của nàng, cau mày hỏi. “Đi khe Vân Vụ ngoài thành hái chút thảo dược.” Ôn Noãn nói đồng thời tháo giỏ trúc sau lưng xuống giao cho y quan bên cạnh, cười nói, “Mấy ngày trước khi thuộc hạ kiểm tra lại dược liệu phát hiện thấy thiếu vài vị thuốc cầm máu, trùng hợp lúc ấy khe Vân Vụ cách quân doanh không xa nên muốn đi suốt đêm hái một chút, ai ngờ khi hái thảo dược không cẩn thận ngã vào trong khe núi bị vây khốn hai ngày, khi trở về lại thấy quân địch vây thành, vì vậy làm trễ nại cho tới bây giờ mới trở về.” “Chậc, ngươi cũng thật xui xẻo.” Bạch Ưng rất đồng tình nói. “Thời vận không tốt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác.” Ôn Noãn không để ý lắm phủi bụi trên ống quần. “Sau nửa canh giờ, tới thư phòng gặp bổn Vương.” Quân Dập Hàn xoay người rời đi.
|
Quyển 2 - Chương 22: Yêu và trách nhiệm
Editor: Puck - Ôn Noãn đi theo nha hoàn đi tới trong phòng bố trí vì nàng rửa mặt sơ sau đó đổi bộ quần áo sạch sẽ, trên người bổ sung chút thuốc để đề phòng ngộ nhỡ, lúc này mới bước tới thư phòng của Quân Dập Hàn. Nàng gõ nhẹ cửa phòng hai tiếng, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của Quân Dập Hàn, “Đi vào.” “Vương gia kêu thuộc hạ tới có gì căn dặn?” Ôn Noãn tiện tay đóng cửa phòng, đứng bên cạnh Quân Dập Hàn hỏi, ngước mắt nhìn thấy mực nước trong nghiên mực của hắn còn dư không nhiều lắm, rất tự nhiên vén tay áo thêm nước mài mực. Quân Dập Hàn khẽ dừng bút, cảm thấy một màn này cực kỳ quen thuộc, tinh thần vào lúc còn chưa làm ra phán đoán đã mở miệng trước: “Phu nhân, nước này nàng thêm nhiều quá...” “Rầm” Đầu ngón tay Ôn Noãn không thể khống chế đột nhiên dùng sức, nghiên mực trong nháy mắt bị nàng làm đổ trên mặt đất, nàng không để ý bị mực nước nhuộm vào quần áo, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Quân Dập Hàn bỗng dưng dừng nói, giống như từ trong mộng mới tỉnh lại, hắn khôi phục trí nhớ? Không, không có khả năng! Quân Dập Hàn giơ tay vuốt trán, nhíu chặt chân mày lại giống như khe núi sông sâu thẳm, hắn hít một hơi để bút xuống, đứng dậy định tiến lên kiểm tra xem Ôn Noãn có bị nghiên mực đập bị thương không, ai ngờ hắn vừa mới bước tới một bước về phía nàng, nàng lại như chim sợ cung tên lui về phía sau hai bước, hắn nhìn gương mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc nào của nàng, yên lặng, nói, “Bổn Vương nhất thời lỡ lời, ngươi đừng để ý.” “Thuộc hạ nghe nói Vương gia đã gặp lại Vương phi, nếu Vương gia không quên được Vương phi, cần gì phải hưu nàng ấy?” Hai tay trong ống tay áo của nàng khép lại nắm chặt thành quyền, tập trung tất cả hơi sức để cho mình nhìn thẳng vào mắt hắn, “Chẳng lẽ bởi vì thuộc hạ? Nếu bởi vì thuộc hạ thì Vương gia không cần phải làm như thế, dù sao, Vương gia yêu là Vương phi, còn với Mộ Hàn chỉ là trách nhiệm, trách nhiệm và yêu sao có thể đánh đồng?” dfienddn lieqiudoon “Người nào nói cho ngươi biết người bổn Vương yêu là Vương phi?” Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, “Nàng ta chỉ là một nữ nhân do Mộ Dung Tịnh gả cho bổn Vương thôi, bổn Vương sao có thể yêu nàng ta, mới vừa rồi...” Giọng hắn dừng lại một chút, tròng mắt dính vào vài phần ủ dột, “Cũng chỉ đột nhiên giật mình có ảo giác giống như đã từng quen biết.” “Thì ra là như vậy.” Ôn Noãn cười cười, lại cảm giác hốc mắt sưng đau dữ dội, không phải vốn nên thấy may mắn vì hắn không nhận ra mình sao? Nhưng vì sao trong lòng lại mất mát lợi hại như vậy? Ôn Noãn, cho tới tình cảnh như bây giờ, lại chính là chọn lựa do ngươi làm ra, ngươi còn tham lam mong đợi cái gì? Nàng hung hăng trách cứ mình từ trong tận đáy lòng. “Tới đây.” Quân Dập Hàn vòng qua bàn đưa tay kéo nàng ngồi xuống giường êm sau tấm bình phong, lấy một bình sức trắng mịn từ trong ngăn kéo ra, giọng mềm mỏng nói với nàng, “Đây là ‘Tuyết ngưng cao’ do nước Đông Ly tiến cống, cực kỳ hữu hiệu với tổn thương trên da và loại trừ sẹo, ngày trước bổn Vương mới kêu người mang từ Vương phủ đến, mặc dù cất giữ hai năm, nhưng tác dụng của thuốc chưa giảm, cởi áo của ngươi ra, bổn Vương xức lên cho ngươi.” Ôn Noãn thu hồi suy nghĩ rắc rối theo lời cởi áo ra, bình thuốc được mở ra, mùi thơm trong veo tinh tế truyền vào trong lỗ mũi nàng, da thịt trên lưng cũng theo đầu ngón tay vẽ loạn dược cao của hắn mà truyền đến cảm giác mát rượi. Trải qua mấy ngày khôi phục, vết sẹo tổn thương trên lưng nàng đã bắt đầu tróc ra, lưu lại dấu hồng nhạt khắp nơi, giống như hoa đào tháng ba kín đáo nở rộ trên lưng nàng. Đầu ngón tay Quân Dập Hàn lướt qua, những hoa đào kia cũng giống như nở ra trong đầu hắn. Bên trong phòng yên tĩnh, không nói lời nào, chỉ có mùi thơm ngát kèm theo hơi thở ấm áp lặng lẽ lưu chuyển giữa hai người. “Khởi bẩm Vương gia, Vương phi trốn ra khỏi thành Duyệt Châu, Bạch hộ vệ đang dẫn người đuổi theo.” Ngoài thư phòng, đột nhiên có tiếng hộ vệ truyền đến. Mặt Quân Dập Hàn lạnh lẽo, ấm áp cả phòng đột nhiên biến mất hầu như không thấy, hắn đứng dậy vòng qua bình phong nói: “Ngươi trước nghỉ ngơi cho tốt, bổn Vương đi một lát sẽ trở lại.” Ôn Noãn vội vàng khoác áo ngồi dạy, lại thấy bóng dáng của hắn đã biến mất ngoài cửa thư phòng đóng lại. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- “Ba mươi lăm vạn đại quân trước sau của ai gia, lại bại toàn bộ bởi Hàn Vương.” Một tay Mộ Dung Tịnh đỡ trán, mặt mũi tiều tụy, hai mắt khép hờ nói với Tào Phụng Chi bên cạnh, “Chẳng lẽ ai gia khổ tâm tổ chức nhiều năm như vậy, thật sự không đấu lại hắn?” “Là người luôn có xương sườn mềm.” Tay Tào Phụng Chi mang lực vừa đủ nắm bả vai bà ta, trấn an bên tai. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn “Xương sườn mềm?” Trong giọng nói của Mộ Dung Tịnh xen lẫn tức giận nồng đậm, “Hắn có xương sườn mềm, nhưng bây giờ xương sườn mềm duy nhất này lại biến mất vào một năm trước, ai gia còn không biết nàng ta sống hay chết.” “Nếu nàng ta đột nhiên xuất hiện...” Tào Phụng Chi kéo dài giọng giống như cố ý khơi lên cảm xúc của Mộ Dung Tịnh. “Xuất hiện?” Hai mắt Mộ Dung Tịnh quả nhiên bất ngờ mở to, bén nhọn nhìn ông ta nói, “Nàng ta xuất hiện?” “Trong thành Duyệt Châu truyền tin tức ra, có người tận mắt nhìn thấy Hàn Vương và Vương phi ở chung một chỗ, chuyện này còn có thể là giả?” Tào Phụng Chi khẽ cười nói bên tai bà ta, ngay sau đó lại nhíu mày nói, “Chỉ có điều lại truyền về tin tức, Hàn Vương hưu Vương phi ngay trước mặt mọi người, lại không biết nguyên do vì sao bên trong này?” “Chẳng lẽ hắn định dùng cái này che giấu tai mắt người lừa gạt ai gia?” Vẻ mặt Mộ Dung Tịnh lộ ra nụ cười cực kỳ sâu thẳm. --- “Quân Dập Hàn, hán quả nhiên chưa bao giờ khiến bổn tọa thất vọng.” Đầu ngón tay Mạnh Cô Nhiễm hạ xuống một quân cờ, nơi khóe mắt đuôi mày hiện lên vẻ cực kỳ xinh đẹp quyến rũ, “Hiện nay Kinh thành như thế nào?” “Bẩm chủ thượng, bây giờ mặt ngoài Kinh thành vẫn phồn hoa như cũ, nhưng thật ra thì các quan lại quyền quý ai cũng lòng người bàng hoàng, có không ít người đã vụng trộm bán gia sản lấy tiền, chuẩn bị thoát đi bất cứ lúc nào.” “Việc kêu ngươi làm đã làm thỏa đáng?” “Chủ thượng yên tâm, tất cả đều nắm trong tay.” Sắc mặt Thanh Nham hơi chần chừ, lại nói, “Chủ thượng, Công chúa cũng tới nước Linh, hiện đã đến Duyệt Châu.” “Thuận theo nàng ta, âm thầm phái một số người vào lúc cần thiết bảo vệ tính mạng nàng ta là đủ.” Mạch Cô Nhiễm ném quân cờ vào trong hũ, ngước mắt nhìn Sở Hoan đang chạy tới từ cách đó không xa, đầu ngón tay khẽ nâng ý bảo Thanh Nham lui ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo đi ra ngoài. di3n~d@n`l3q21y"d0n “Mạnh đại ca.” Sở Hoan chạy như bay, thân thể suýt chút nữa đụng vào trong ngực Mạnh Cô Nhiễm, hắn vội vàng dừng bước lại ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn nam nhân yêu nghiệt cao hơn hắn ước chừng một cái đầu, khoảng cách gần như thế, hơi thở mùi long đản hương lẫn vào nhiệt độ trên người nam nhân khẽ lượn lờ quanh chóp mũi hắn, khiến cho trái tim vì chạy nhanh của hắn càng trở nên điên cuồng, tự hận không thể phá thủng ngực chui ra. “Chuyện gì mà vội vàng như vậy?” Mạnh Cô Nhiễm vuốt ve đầu hắn, khóe môi mỉm cười hỏi. “Ta, ta...” Sở Hoan khờ khạo ngây ngốc nhìn hắn, nhất thời lại quên chuyện cần làm trước đó, cho đến khi một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, hắn mới miễn cưỡng kéo lại hai ba phần thần trí, hơi lắp bắp nói, “Ta, ta là tới từ, từ giã.” “Hả?” Mạnh Cô Nhiễm thu tay lại, nghiêng người dựa vào lầu trúc thấp thoáng trong rặng liễu, cười như không cười nhìn hắn, “Định đi đâu?” “Đi Duyệt Châu.” Sở Hoan đưa tay sờ lên đầu chỗ vừa được hắn vuốt ve, không biết tại sao trong lòng có mất mát khó hiểu. “Duyệt Châu?” Mạnh Cô Nhiễm nhéo nhéo khuôn mặt như bánh bao thịt của hắn, nói, “Đúng dịp, vừa đúng bổn tọa cũng muốn đi Duyệt Châu, ngược lại có thể chở ngươi một đoạn đường.” “Thật sao?” Trong nháy mắt hai mắt Sở Hoan tỏa sáng, vui mừng nói, “Ha ha, Mạnh đại ca, chúng ta thật sự rất có duyên.” Đúng vậy, có duyên! Trong khuôn mặt tươi cười của Mạnh Cô Nhiễm có thâm ý khác, vẫn nhìn hắn cười đến vui vẻ. Khoảng cách giữa thành Diêm và thành Duyệt Châu cũng không tính là xa, qua lại cũng chỉ thời gian hai ngày, sau khi cuộc chiến ở thành Duyệt Châu đại thắng, Lạc Phi bị phái đi thành Diêm đón Quân Hạo Thiên tới Duyệt Châu, lúc này đoàn người đang tới ngoại ô Duyệt Châu. Tiếng đánh nhau kịch liệt mơ hồ truyền tới, Lạc Phi giơ tay để đội ngũ dừng lại, mình thúc ngựa lên kiểm tra trước, đợi đến khi thấy rõ người đánh nhau thì chân mày hắn không khỏi nhíu chặt, trong sân áo trắng tung bay bóng đỏ giao thoa, trong ba người có hai người hắn biết, chính là Vương phi Ôn Noãn hắn chưa bao giờ biết rằng biết võ công và Ngọc Dao giống như thuốc cao da chó dính bên cạnh Vương gia, về phần một nữ tử áo đỏ khác trên người mang lục lạc thanh thúy rung động, hắn xác nhận bản thân chưa từng gặp. Trong sân đánh nhau hơi hỗn loạn, Ngọc Dao và nữ tử áo đỏ đang công kích Ôn Noãn đồng thời đối nghịch công kích nhau, chiêu thức của Ngọc Dao nhìn như ôn nhu nhưng khắp nơi lộ ra tàn nhẫn, võ công của nữ tử áo đỏ mặc dù hơi kém hơn Ngọc Dao nhưng roi trên tay lại xuất thần nhập hóa, hai người càng đấu lực lượng càng ngang nhau, mà Ôn Noãn mặc dù dưới hai người vây đánh, lại ứng đối thành thạo. Lạc Phi vốn định tiến lên trợ trận, nhưng sau khi nhìn mấy lần quyết định thờ ơ lạnh nhạt, Vương phi này vốn mang đến cho hắn một cảm giác cũng không đơn giản, hiện giờ nhìn quả thật khiến cho người ta cảm thấy tò mò bộc phát. Mấy chiêu đi qua, ba người từ trên không trung bỗng nhiên tách ra rơi xuống đất chiếm cứ các phương, Ngọc Dao không để ý tới nữ tử áo đỏ nhướn mày lạnh lùng nói với Ôn Noãn: “Ngươi đồ yêu nữ này, một năm trước chính miệng ngươi nói cho ta biết sau khi thay máu vì Vương gia ngươi sẽ chết, nhưng ngươi không những không chết, hiện giờ còn tốt lành hiện ra trước mặt Vương gia, ta thật là ngu xuẩn khi tin tưởng lời ngươi đồ yêu nữ nói, nếu một năm trước ngươi không chết, vậy một năm sau, ta sẽ tự mình tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương.” Nàng nói đồng thời kiếm trong tay vung lên xông tới. “Chát.” Thân hình nàng vừa động, ngọn roi lại hung hăng vung tới bức nàng lui xuống, nữ tử ảo đỏ ngạo nghễ nói, “Nàng ta phải chết, nhưng phải chết trong tay ta, nếu như ngươi không muốn chết, vậy nhanh chóng từ đâu đến thì cút về đó.” Ôn Noãn lạnh lùng nhìn hai người, đáy mắt dâng lên sát khí nồng đậm, mặt mày hơi nghiêng về chỗ nào đó, nếu như không phải nàng hơi cố kỵ, hai nữ nhân này đã sớm chết dưới chưởng của nàng. Lúc này trong sân ba người rơi vào giằng co, mà lời Ngọc Dao như đá rơi xuống, khiến Lạc Phi hoảng hốt trong lòng, ban đầu sau khi chính biến bọn họ tìm được Vương gia đã là chuyện của tháng sau, lúc ấy chỉ được Ngọc Dao báo cho chuyện Vương gia bị trúng độc trọng thương, nàng ta không tiếc lấy bí thuật của bổn môn lấy máu thay máu cứu Vương gia, cho dù bọn họ có điểm hoài nghi, nhưng Vương gia hôn mê bất tỉnh, trên đường xảy ra chuyện cũng không thể nào tra ra được, cho đến hơn tháng sau Vương gia mới tỉnh, nhưng khoảng thời gian từ sau chính biến đến khi tỉnh lại, Vương gia lại hoàn toàn không biết, thậm chí, ngay cả Vương phi mất tích cũng không nói tới nửa phần, khoảng thời gian này đã phát sinh chuyện gì là câu đố không giải thích được. Bây giờ, Ngọc Dao chính miệng thừa nhận máu là do Vương phi đổi vì Vương gia, như vậy phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho Vương gia thay đổi thái độ đối với Vương phi? Ngọc Dao còn có bao nhiêu chuyện lừa dối bọn họ hoặc giấu kín mà không nói? Chân mày Lạc Phi càng nhíu càng sâu, mắt đào hoa phủ lên một tầng sương lạnh nồng dậm. “Ngươi nói, máu của bổn Vương do Vương phi đổi?” Thấp thoáng nơi rặng liễu xanh, Quân Dập Hàn với bộ áo trắng đứng chắp tay, bốn phía gió nhẹ, rặng liễu nhẹ nhàng lay động, vẻ mặt hắn nhàn nhạt, giọng nói như thường không thấy chút vẻ giận dữ, Ngọc Dao lại cảm giác quanh thân giống như hầm băng lạnh thấu tận xương cốt.
|
Quyển 2 - Chương 23: Rốt cuộc xuất hiện
Editor: Puck “Vương, Vương gia?” Thân thể Ngọc Dao run lên, quay đầu nhìn Quân Dập Hàn chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, trên mặt tràn đầy vẻ bối rối còn không kịp thu lại. “Trả lời câu hỏi mới vừa rồi của bổn Vương.” Tầm mắt Quân Dập Hàn lướt qua Ôn Noãn với vẻ mặt lạnh lùng cách đó không xa, giọng nói nhẹ nhàng như nước nhưng lại khiến cho người ta không thể nào chống lại ra lệnh. “Sợ rằng Vương gia nghe lầm, máu của Vương gia tất nhiên do Ngọc Dao đổi, sao lại do Vương phi đổi.” Chốc lát sau khi hốt hoảng, Ngọc Dao đã nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh, tay trong ống tay áo nắm chặt, khóe môi mỉm cười kính cẩn nghe theo nhắm mắt đáp lại. “Ngươi cho rằng bổn Vương là người ngu?” Giọng nói của nàng vừa dứt, liền thấy hô hấp ở cổ cứng lại, cặp mắt hoảng sợ trợn to nhìn nam nhân rõ ràng đang ở ngoài hơn trượng lại nhanh như tia chớp xuất hiện ngay trước người, năm ngón tay như kìm kẹp cổ nàng, ý sợ hãi trong lòng tăng nhanh. “Bổn Vương sẽ cho ngươi một cơ hội nói thật, rốt cuộc là ai đổi máu cho bổn Vương?” Giọng nói của hắn vẫn chậm mà bình thản như cũ, nhưng năm ngón tay lại dần thắt chặt, “Nếu còn dám có nửa điểm giả dối, bổn Vương tuyệt đối không xuống tay lưu tình.” “Là, là Vương, Vương phi.” Sắc mặt Ngọc Dao chuyển thành tím, khó khăn nói. “Ngươi còn có chuyện gì gạt bổn Vương?” “Còn không có, không có...” Đầu ngón tay Quân Dập Hàn buông ra, trong nháy mắt Ngọc Dao xụi lơ té xuống đất, nhưng tầm mắt của hắn lại không hề dừng lại trên người nàng, bước chân khẽ nâng đi về phía Ôn Noãn đang lạnh lùng nhìn hắn. “Chẳng lẽ Vương gia định cảm tạ ân cứu mạng của ta đối với ngài?” Nụ cười của nàng không đạt tới đáy mắt, bờ môi hàm chứa vài phần đùa cợt nói, “Nếu là như vậy, thì không cần, ta cứu ngài, không vì trông cậy vào phần ân tình này của ngài.” “Ai nói bổn Vương phải trả ân tình cho ngươi?” Mặt Quân Dập Hàn khẽ nhếch, đáy mắt tràn ra sát khí mãnh liệt, “Bổn Vương muốn lấy mạng của ngươi.” Dứt lời, lòng bàn tay hắn tụ tập nội lực, không chút lưu tình đánh về phía Ôn Noãn. Biến chuyển đồng thời tới quá mau quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người rơi vào trong sững sờ, Lạc Phi và Bạch Ưng “Tới trễ” vốn không kịp ngăn cản, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, cây đại thụ bên cạnh cách Ôn Noãn không xa theo tiếng đổ xuống, mà Quân Hạo Thiên thân hình càng ngày càng đơn bạc đứng trước người Ôn Noãn. die~nd a4nle^q u21ydo^n “Nếu đệ muốn giết nàng, vậy giết ta trước.” Sắc mặt tái nhợt của Quân Hạo Thiên bởi vì tức giận dâng cao mà nhuốm vài phần màu máu, mặt mũi gầy gò mang theo vẻ đẹp của bệnh tật, cặp mắt hắn nén giận nhìn Quân Dập Hàn, giọng nói nghiêm nghị dứt khoát. “Hoàng huynh đây là ý gì?” Giọng Quân Dập Hàn lạnh như sương. “Là ý gì trong lòng Dập Hàn chắc hẳn rất rõ ràng, đệ đã hưu nàng, cần gì phải đuổi cùng giết tận.” Quân Hạo Thiên đè nén tức giận nói. “Cũng không phải do thần đệ cố ý đuổi cùng giết tận, cuộc chiến ở Duyệt Châu lần này, Mộ Dung Tịnh có thể biết trước tăng cường viện quân, nàng ta là người hiềm nghi lớn nhất, thần đệ đơn giản muốn giam giữ nàng ta lại vặn hỏi, nhưng nàng ta lại tự mình trốn đi, đây không thể nghi ngờ chính là không đánh đã khai, thần đệ chẳng lẽ không nên giết một người răn trăm người với kẻ gian tế này?” “Cho dù như thế, ở đây nhất định có hiểu lầm.” Quân Hạo Thiên nhắm mắt lại, quả quyết nói, “Nàng ấy tuyệt đối không có khả năng là người của Mộ Dung Tịnh.” Hôm đó cảnh tượng tuyệt thế trong gió táp mưa sa trên đài Phượng hoàng, hiện giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, thâm thù đại hận đã sớm không đội trời chung như vậy, sao nàng có thể là người của Mộ Dung Tịnh? Dập Hàn à Dập Hàn, rốt cuộc trong một năm này trên người đệ đã xảy ra chuyện gì, vì sao đệ lại biến thành như vậy? Nàng là Vương phi tình cảm chân thành tận xương chết sống có nhau của đệ, chẳng lẽ đệ đã quên tất cả sao? Tròng mắt Quân Hạo Thiên âm trầm nhìn nam nhân quanh thân tản ra khí lạnh như băng đối diện. “Đã có Hoàng huynh bảo đảm như thế, vậy thần đệ thả nàng là được.” Mặt Quân Dập Hàn đông lạnh, lạnh nhạt nói, “Trong quân thần đệ còn có chút chuyện khẩn cấp cần phải xử lý nên đi trước Hoàng huynh một bước, thần đệ cáo từ.” Cho đến khi hắn xoay người đi, ánh mắt cũng không hề rơi lên người Ôn Noãn. Bạch Ưng bất đắc dĩ thở dài trong lòng đi theo, hắn vốn cố ý thả cho Vương phi rời đi, ai ngờ giữa đường nhảy ra hai Trình Giảo Kim, “Trình Giảo Kim” tháo bỏ bí ẩn rất mấu chốt, nhưng phản ứng này của Vương gia cũng quá ngoài dự đoán của mọi người, hắn vốn tưởng rằng sự việc sẽ có bước chuyển biến mới, ai ngờ lại nhanh quay ngược lại như vậy, tâm tư của Vương gia thật sự khó đoán. Quân Hạo Thiên nhìn bóng dáng Quân Dập Hàn quay đầu rời đi, chân mày nhíu chặt, quay đầu vừa định an ủi Ôn Noãn, lại thấy người sau lưng chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, khóe môi hắn dâng lên nụ cười khổ, nắm quyền đưa lên môi ho khan một cái, chậm rãi đi về phía xe ngựa đậu cách đó không xa. die nda nle equ ydo nn Lạc Phi thu hồi tròng mắt, sau đó vẻ mặt căng thẳng quay đầu ngựa, lại trở lại trong đội ngũ hộ tống, mà nữ tử áo đỏ thời thời khắc khắc chú ý tới động tĩnh của Ôn Noãn đã sớm phi thân đuổi theo khi nàng rời đi, trong sân chỉ còn dư lại một mình Ngọc Dao, tròng mắt đảo vài lần sau đó đi về phía trong thành. “Thế nào, chuyện cho tới bây giờ còn định trở lại bên cạnh Vương gia?” Giọng nói lạnh lẽo thấu xương vang lên từ giữa không trung, một bóng dáng trắng thuần xuyên qua rặng liễu xanh bay tới đưa lưng về phía Ngọc Dao, dừng lại trước người nàng. “Ngươi là ai? Ta có trở lại bên cạnh Vương gia hay không có liên quan gì tới ngươi?” Ngọc Dao chỉ cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen thuộc, cảnh giác nắm chặt kiếm trong tay, nhìn dáng người mảnh khảnh trước mắt lạnh lùng nói. “Có liên quan gì tới ta?” Người nọ không chút để ý xoay người lại, cười như không cười nhìn nàng ta, “Dĩ nhiên có liên quan đến ta.” “Ôn Noãn?” Ngọc Dao kinh ngạc nhìn nàng ta, quá không tin tưởng nói, “Làm sao ngươi biết... Mới vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy...” Nàng ngừng lại một chút, tâm tư vừa chuyển đã rõ ràng hiểu thông suốt rồi, tức giận nơi đáy mắt tăng vọt, lạnh lùng nói, “Mới vừa rồi là giả, ngươi mới là thật! Tốt cho một chiêu thay mận đổi đào, ngay cả Vương gia cũng bị các ngươi lừa.” “Đầu óc ngươi chuyển ngược lại rát nhanh, mà ta vô cùng không thích người có đầu óc chuyển nhanh quá mức.” Đáy mắt tản mạn của Ôn Noãn hiện lên tầng tầng sát khí, “Ngọc Dao, nợ nần giữa chúng ta vừa đúng thừa dịp hôm nay thanh toán tử tế một lần.” “Đúng vậy, đúng là nên thanh toán tử tế.” Bên môi Ngọc Dao hiện lên nụ cười nham hiểm, kiếm trong tay nhanh chóng đâm về phía Ôn Noãn. “Vương gia, chẳng lẽ ngài cũng biết vị lúc trước là giả?” Trên tường thành xa xa, Bạch Ưng nhìn hai bóng dáng đấu sống chết phía dưới, hơi thổn thức nói. Sao có thể không biết? Khoảnh khắc khi nàng nhìn về phía hắn, hắn liền biết không phải là nàng, ánh mắt vô tình lạnh lùng như thế sao có thể chứa được vẻ giống như thiên ngôn vạn ngữ và không thể nói của nàng, nàng thật sự ẩn mình rất tốt, nhưng lại không cách nào thoát khỏi mắt của hắn, nếu như thế, sao không tương kế tựu kế, để cho nàng hết hy vọng với hắn, khiến cho Mộ Dung Tịnh hết hy vọng với quân cờ này, khiến Ngọc Dao hết hy vọng với nàng, để cho nàng sống ung dung tự tại. Quân Dập Hàn không lên tiếng, một lát sau xoay người rời đi, Bạch Ưng đuổi theo sát đồng thời quay đầu nhìn coi, trùng hợp nhìn thấy đầu gối Ngọc Dao khẽ khom quỳ gối trước người Ôn Noãn, trong lòng không khỏi chậc chậc khen: Thì ra Vương phi lợi hại như thế, thật sự nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Ngược lại vừa nghĩ, trước kia mình không hề phát hiện ra, thật sự mất mặt. “Nếu như ngươi dám giết ta, Vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Đầu gối trúng ngân châm, vô lực bị ép quỳ xuống đất, Ngọc Dao cắn răng nghiến lợi nói với Ôn Noãn. “Vậy sao?” Ôn Noãn ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng ta lên, “Ý định của ta vốn định cho ngươi sảng khoái, ngươi đã dùng Vương gia uy hiếp ta...” Nàng khẽ nhếch mày, cười đến khiến Ngọc Dao phát run trong lòng, “Ta sẽ giữ lại cái mạng này của ngươi, để cho ngươi xem một chút xem Vương gia có thể vì ngươi tới tìm ta báo thù hay không.” “Vương gia nhất định sẽ giết chết ngươi!” Ngọc Dao căng thẳng trong lòng, lạnh lùng nói. “Giết chết ta?” Trong đầu Ôn Noãn bỗng nhiên xẹt qua cảnh tượng lúc trước Quân Dập Hàn không chút lưu tình đánh ra một chưởng kia, mặc dù không phải là nàng, nhưng hắn thật sự động tâm tư giết chóc nàng, mặc dù trong lòng đau như đao xoắn, nhưng trên mặt nàng lại cười đến không thèm để ý chút nào, bờ môi mang theo khinh miệt nói, “Vì ngươi mà giết chết ta? Lời này đừng nói ta không tin, sợ rằng ngay cả chính ngươi cũng không tin.” Nàng giống như đột nhiên mất hết kiên nhẫn, lấy viên đan dược từ trong tay áo ra đưa tới bờ môi nàng ta, “Là tự ngươi ăn hay để ta cho ngươi ăn?” “Ta không ăn.” Ngọc Dao đưa tay định gạt viên đan dược trước mắt lại bị cổ tay Ôn Noãn đảo một cái nhẹ nhàng tránh ra, nàng căm hận nhìn Ôn Noãn, “Ngươi tốt nhất thả ta ra ngay lúc nào, nếu không ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết.” “Vậy sao?” Khóe mắt Ôn Noãn dâng lên nụ cười lạnh lùng như có như không, đứng dậy khom lưng từ trên cao nhìn xuống nàng ta, ngón tay để sát đan dược màu đen lại gần bờ môi nàng ta, giọng sâu xa, “Thả ngươi tuyệt đối không có khả năng, nếu như thế, vì ngăn ngừa ngươi khiến cho ta sống không bằng chết, hay là trước đó ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết như thế nào? Yên tâm, đan dược này không lấy mạng của ngươi, nó chỉ khiến cho da của ngươi thối rữa từng tấc mà thôi.” Nàng nói đồng thời phất tay áo, môi Ngọc Dao vốn mím chặt bỗng nhiên mở lớn, hai mắt hốt hoảng nhìn Ôn Noãn, giờ khắc này, cuối cùng từ đáy lòng nàng hiện lên sợ hãi thật sâu. Nhưng khoảnh khắc khi thuốc trên đầu ngón tay Ôn Noãn đang định đưa vào trong miệng Ngọc Dao, một mũi tên bắn lén phá không mà đến, nàng bay người lên tránh qua, lúc rơi xuống đất chỉ nhìn thấy một bóng người màu xám mang theo Ngọc Dao nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mũi tên bắn vào thân cây phát ra tiếng ong ong, Ôn Noãn nhíu mày tiến lên rút xuống nhìn, chỉ cảm thấy mũi tên này hơi quen mắt, thân tên ngắn nhỏ chỉ dài khoảng ba tấc, đầu mũi tên màu trắng bạc phiếm ra ánh sáng màu cam khó thể nhận ra dưới ánh mặt trời, trong lòng nàng đột nhiên khẽ động, cầm đầu mũi tên đưa lên chóp mũi khẽ ngửi –– lại là mùi “Tuyệt trần”! Khó trách nàng có thể lại cảm thấy mũi tên này nhìn quen mắt, ngày đó trong mưa to bàng bạc, mũi tên kia, còn có nam tử áo xám cười đến cực kỳ liều lĩnh, nàng tìm hắn đã lâu như thế, hôm nay, hắn rốt cuộc xuất hiện! Ôn Noãn siết chặt hai nắm tay, quanh thân dâng lên sát khí nồng đậm! “Ngươi là ai? Tại sao ngươi phải cứu ta?” Trong miếu đổ nát, hai mắt Ngọc Dao cảnh giác nhìn nam tử cực kỳ xấu xí trước mắt. “Ta là ai cũng không quan trọng.” Nam tử âm trầm cười nhìn nàng, “Cứu ngươi, cũng chỉ bởi vì chúng ta có chung kẻ địch.” “Ngươi và Ôn Noãn có thù oán?” Ngọc Dao hỏi dò. “Thù sâu như biển, không đội trời chung!” Trong mắt nam tử phát ra hận ý vô tận. “Các chủ, ngài cho đòi thuộc hạ gấp như thế không biết vì chuyện gì?” Tròng mắt Huyền Nguyệt khẽ nâng nhìn vẻ mặt Ôn Noãn cực kỳ lạnh lẽo, trong lòng giật mình, liên tục không ngừng cúi đầu, Các chủ từ trước đến giờ tính tình lạnh nhạt coi trời bằng vung sau khi xảy ra chuyển biến lớn một năm trước hình như thay đổi không giống trước nữa, chẳng lẽ lần này lại xảy ra chuyện lớn gì? “Ngươi có biết Ngọc Dao của Ngọc Nữ môn?” Giọng Ôn Noãn cực kỳ lạnh lùng. “Bẩm báo Các chủ, thuộc hạ biết sơ một hai về Ngọc Dao, Ngọc Dao là đại đệ tử cuối cùng của Trần Chưởng môn của Ngọc Nữ môn, hai năm trước Trần Chưởng môn bế quan, tất cả sự vụ đều giao cho Ngọc Dao xử lý. Đầu tháng sau là lễ lớn mừng sáu mươi năm Ngọc Nữ môn lập môn, có tin tức truyền ra, không ít môn phái giang hồ cũng nhận được thiếp mời Ngọc Nữ môn phát ra thỉnh mời tới dự lễ, trước khi Trần Chưởng môn bế quan có tin tức truyền chức Chưởng môn cho đại đệ tử Ngọc Dao, thuộc hạ suy đoán, việc lớn chúc mừng sáu mươi năm Ngọc Nữ môn lập môn lần này, có lẽ chính là muốn mượn nó để làm lễ nhường chức Chưởng môn chính thức.” Mặc dù Huyền Nguyệt không biết vì sao Các chủ đột nhiên hỏi về Ngọc Dao, nhưng vẫn nói đầu đuôi chuyện mình biết ra. “Bổn Các chủ muốn không phải là suy đoán.” “Vậy thuộc hạ sai người đi điều tra trước.” “Mũi tên này, ngươi phái người đi điều tra một chút, xem có thể tra ra xuất xứ, là ai tạo ra, nếu tra ra trực tiếp dẫn người tới Minh Nguyệt các, bổn Các chủ có chuyện muốn hỏi hắn.” Ôn Noãn giao tên cho nàng, hạ mắt uống một ngụm trà, lại nói: “Có thể tra ra vị trí của huyết châu?”
|
Quyển 2 - Chương 24: Hôn sau khi say
Editor: Puck - “Thuộc hạ vô năng, tạm thời không tra ra.” Huyền Nguyệt tỏ vẻ hổ thẹn nói. “Gia tăng thời gian truy xét.” Ôn Noãn nhíu mày, trong lòng biết huyết châu này chẳng qua chỉ là một vật chết, vả lại ít có người biết, tìm kiếm chẳng có mục đích như thế, cho dù hao hết nhân lực, trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể tìm được, nhưng bây giờ nhìn sắc mặt tái nhợt như tuyết của Quân Hạo Thiên ứng với độc xâm nhập vào phế phủ thêm mấy phần, nếu không kịp thời giải độc, chỉ sợ đến lúc đó tìm được huyết châu cũng không làm nên chuyện gì, tròng mắt nàng hơi trầm xuống, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quanh mép tách trà, đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ có một con chim diều hâu cúi người bay vọt xuống, móng vuốt sắc bén đột nhiên túm lấy một con thỏ đang chạy trốn trên mặt đất bay lên trời, một giọt máu từ cổ con thỏ xuyên qua nhẹ nhàng rơi xuống, đoan đoan chính chính đậu trên bệ cửa sổ bên cạnh Ôn Noãn, nở thành đóa hoa nhỏ xinh đẹp. Trong lòng Ôn Noãn vừa động, bỗng nhiên nhớ tới nàng từng lấy máu làm dẫn, dùng huyết châu đổi máu cho Quân Dập Hàn, như thế, coi như giữa nàng và huyết châu có dính líu hơi thở, nàng lấy bình bạch ngọc lớn chừng ngón tay cái từ trong ống tay áo ra, cắt đầu ngón tay nhỏ vào vài giọt máu giao cho Huyền Nguyệt, căn dặn: “Mang máu này cho chim Cô Lỗ ăn, nó sẽ mang các ngươi tìm được huyết châu.” “Vâng.” Huyền Nguyệt cung kính nhận lấy. --- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- ----- “Không phải kêu nàng đừng để ý tới chuyện của ‘Vương phi’ nữa, nàng lại chạy theo đến làm gì? Còn lấy dáng vẻ này?” Trong rừng cây ngoại ô, “Ôn Noãn” nhìn nữ tử dáng vẻ giống mình như đúc, mặt trầm xuống hỏi. “Vương gia tự mình đuổi theo, ta không yên lòng về ngươi.” Nữ tử nhìn hắn nói, “Thần Vũ, ta không thể bởi vì ta mà để ngơi rơi vào trong nguy hiểm.” “... Noãn Bảo, ở trong lòng nàng ta cứ không bằng Quân Dập Hàn như vậy?” Trong mắt trong trẻo của Cố Thần Vũ giả làm Ôn Noãn có đau thương rõ ràng. die ennd kdan/le eequhyd onnn “Ta...” Ôn Noãn há mồm định giải thích, nhưng đối mắt với ánh mắt nhìn thấu tất cả đau thương của Cố Thần Vũ, nàng cuối cùng không mở miệng được, không phải hắn không bằng Quân Dập Hàn, mà chẳng biết từ lúc nào trong lòng nàng Quân Dập Hàn đã cường đại không gì sánh được, nhưng nói ra như thế chỉ sợ hắn sẽ đau lòng đi? Nên nói như thế nào, mới có thể khiến cho hắn không đau lòng? Vẻ trầm mặc của Ôn Noãn, nhìn trong mắt Cố Thần Vũ chính là cam chịu, hắn chỉ cảm thấy chỗ sâu trong lòng đau lợi hại, có gì đau lòng hơn một nam nhân bị một nữ nhân yêu mến chính miệng phủ định không bằng tình địch, hắn có thể tiếp nhận ở trong mắt trong lòng nàng hắn không bằng bất cứ ai, nhưng trong đó lại duy chỉ không thể có Quân Dập Hàn. “Noãn Bảo, một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh với nàng ta không hề thua kém Quân Dập Hàn chút nào.” Cố Thần Vũ nhìn nàng, tròng mắt sắc thâm trầm như biển, ngày đó ở Hắc Minh sơn hắn dễ dàng thua bởi Quân Dập Hàn như vậy, cũng chỉ vì hắn cố tình làm vậy, dùng điều này để đến gần Noãn Bảo, nhưng chuyện này không hề nói lên hắn thật sự không bằng Quân Dập Hàn. Quân Dập Hàn, ngươi là vương của ngàn năm trước, ta cũng là vương của ngàn năm sau, hiện giờ chúng ta vượt qua ngàn năm không thể buông tha, hãy nhìn xem ai thắng ai, ai có thể cho nàng cả đời bình yên, ai có thể cho nàng cả đời phồn hoa! Đêm lạnh như sương, gió đêm thổi qua mang theo mùi hoa, Ôn Noãn ngồi trước bàn đá trong sân, chân mày nhíu chặt tự rót tự uống, bầu rượu trống không cái này tiếp cái kia, nhưng nàng càng uống càng tỉnh táo, hoàn toàn không hề có nửa phần men say, đè nén từng tầng từng lớp trong lòng khiến cho nàng không thở nổi, nàng muốn phát tiết, lại không tìm được chỗ mở lời. Nàng không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng vì sao đến cuối cùng nàng lại làm tổn thương tất cả người nàng yêu, Ánh Văn bởi vì nàng mà tự sát, Quân Dập Hàn bởi vì nàng sống chết một đường mà bị nàng tự tay xóa đi tình yêu với nàng, còn Thần Vũ, nàng vốn quan tâm hắn không muốn hắn bởi vì nàng mà có bất kỳ nguy hiểm bị tổn thương gì, nhưng kết quả lại hung hăng làm tổn thương tim của hắn. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cho dù là nàng cố ý hay vô ý, hình như nàng đều đang làm tổn thương bọn họ. dfienddn lieqiudoon Rốt cuộc phải như thế nào, mới có thể khiến cho tổn thương không hề tiếp tục nữa? Rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể đền bù tất cả? “Có tâm sự?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng nàng. Tay Ôn Noãn đang cầm ly cứng đờ, giọng nói này, không cần nhìn nàng cũng biết là ai. “Vương gia còn chưa ngủ?” Nàng đứng dậy, bờ môi mang theo ý cười quay đầu lại nhìn hắn. “Nếu không cười nổi thì đừng cười, ngươi cười khó chịu, bổn Vương nhìn cũng bực bội.” Quân Dập Hàn ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy bầu rượu tự rót cho mình ly rượu, đầu ngón tay xoay xoay ly rượu liếc xéo nàng, “Bởi vì Cố Thần Vũ?” Ôn Noãn ngượng ngùng ngồi xuống, khóe môi mím chặt, cuối cùng không muốn lừa hắn, nhẹ giọng nói, “Ừm.” Hạ tròng mắt xuống lại nói: “Cũng không hẳn như vậy.” “Có bằng lòng nói cho bổn Vương nghe một chút?” Quân Dập Hàn uống cạn rượu trong ly, giọng nhàn nhạt, ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn lộ ra vài phần lành lạnh. Ôn Noãn hơi kinh ngạc mà nhìn hắn, lại thấy hắn tiện tay rót đầy ly rượu đưa cho nàng, tầm mắt cũng không dừng ở trên người nàng chút nào, lời nói mới vừa rồi nàng không nhịn được hoài nghi là ảo giác của mình, nàng nhận lấy ly rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cuối cùng nếm ra vài phần cay trong rượu không có mùi vị này, ly rượu trong tay mới vừa đặt xuống bàn, hắn đã rót vì nàng lần nữa. Uống liền ba ly, đầu óc vốn tỉnh táo lại hơi có cảm giác mê man, Ôn Noãn vuốt trán, nàng mở tròng mắt hơi say mê ra nhìn Quân Dập Hàn rõ ràng ngồi bên cạnh trước mắt lại giống như cách ngàn núi vạn sông, quanh thân đang tản ra hơi thở lạnh lùng xa cách không thể chạm, đau thương cười một tiếng, tay không thể kiềm chế cầm lấy tay đang định nâng ly uống của hắn, “Chàng hận ta sao?” Quân Dập Hàn biến sắc, liếc mắt nhìn nàng, “Ngươi vừa mới nói cái gì?” “Ta nói, chàng hận ta sao?” Ôn Noãn nhìn thẳng vào mắt hắn, giống như muốn tìm kiếm ra đáp án từ trong đáy mắt hắn. “Ngươi đã biết ta là ai?” Giọng hắn lạnh lẽo như băng lạnh. “Biết, dĩ nhiên biết.” Nàng lắc lắc đầu sắp hôn mê, nhìn bóng dáng của hắn hơi lay động trước mắt nói, “Chàng là Vương gia, là Quân Dập Hàn, là của ta... Ta đấy...” Chân mày nàng nhíu chặt, sắc mặt dâng lên vẻ đau đớn giãy giụa, cuối cùng giống như đã trải qua đủ ngàn vạn khổ cực nổi lên dũng khí vô cùng nói, “Là phu quân của ta.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Phu quân? Hắn thật sự cam kết muốn kết hôn với nàng, thì ra nàng đã có giác ngộ làm thê tử của hắn. Vẻ mặt Quân Dập Hàn hơi khựng lại biến thành nhu hòa. Nhưng hắn lại không biết, hắn vốn dĩ là phu quân của nàng. Hắn chìa tay gài mấy sợ tóc rối loạn dính vào bên má nàng ra sau tai, nhìn nàng vẫn cố chấp cố gắng mở to mắt nhìn, dáng vẻ ngây ngốc chờ đáp án của nàng, đáy mắt không khỏi dính vào vài phần ý cười, nhưng hắn không hề có đầu mối về vấn đề của nàng, liền hỏi, “Hận nàng cái gì?” “Hận ta... Hận ta... Tự tay xóa đi của chàng với ta... Đối với ta...” Nàng nắm quyền hung hăng đấm đấm đầu, chỉ cảm thấy hình như đầu óc choáng váng đến càng thêm lợi hại, trong lòng như có âm thanh không ngừng hô hào kêu gào ngăn cản nàng nói tiếp, nhưng thứ gì đó dồn nén hồi lâu trong đáy lòng lại đang liều mạng giãy giụa muốn phá lồng mà ra, trong lúc nhất thời nàng đau đầu đến kịch liệt, vẻ mặt khổ sở đến cực điểm. “Thả lỏng.” Giọng nói trầm thấp mang theo ân cần của hắn vang lên bên tai nàng. Huyệt thái dương từ từ chảy vào dòng nước ấm khiến đau đớn của Ôn Noãn dần dần giảm bớt, nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc ngay trước mắt, ngửi hơi thở lành lạnh y hệt mùi trúc xanh sau cơn mưa chỉ thuộc về hắn khiến nàng yên tâm, trong lúc giật mình, nàng chỉ cảm giấc gióng như trở về đỉnh Lạc Hà, cùng nhau ôm hôn hắn, lại trở về tiết Bạch Nguyệt, hắn vì nàng mà tự tay vẽ mày, ở Trạch Châu trong hoa bay đầy trời đi về phía hắn, lại nhớ tới dưới tàng cây hoa hợp hoan rơi lả tả, thâm tình gắn bó lẫn nhau... Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt tràn ngập đầu, tất cả tốt đep thoáng như ngày hôm qua, thì ra tất cả mọi chuyện nàng đều nhớ rõ ràng chưa từng quên mất chút nào như vậy, mí mắt nàng khẽ khép lại, mặc cho chuyện cũ bao phủ lấy mình, mặc dù trong đầu hỗn độn tản đi cuối cùng còn một tia rõ ràng, mặc cho... Thân thể theo bản năng nghiêng về phía trước, đầu hơi ngẩng lên... Hôn môi của hắn. Ngày hôm sau, khi Ôn Noãn tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu hơi căng đau, nàng giơ tay lên vuốt trán ngồi dậy, nhìn gian phòng mình trước mắt nhíu nhíu mày, hơi không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nàng cố gắng suy nghĩ một chút, chỉ nhớ rõ tối hôm qua tâm tình của mình không tốt, một mình ngồi trong sân uống rượu giải sầu, sau đó... Dường như Quân Dập Hàn đến... Sau đó... di3n~d@n`l3q21y"d0n Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nàng trở về phòng như thế nào? Ôn Noãn cố sức nghĩ, nhưng như thế nào cũng không nhớ nổi, hình như đoạn ngắt quãng từ sau khi Quân Dập Hàn đến tự động xóa đi trong đầu, không để lại chút dấu vết nào, nàng nhớ rõ ràng mới đầu cho dù nàng uống như thế nào cũng không say, vì sao sau khi Quân Dập Hàn đến, mới chỉ mấy ly rượu mà nàng đã say đến mất trí nhớ rồi hả? Chẳng lẽ thật sự là rượu không làm người say mà người tự say, sắc đẹp mê người? Ôn Noãn hung hăng vỗ một cái ra sau gáy, chỉ cảm thấy hối tiếc không kịp, nàng tuyệt đối đừng nói ra những lời đòi mạng mới tốt. “Bổn Vương ngược lại không biết ngươi còn có đam mê tự làm khổ.” Trong tay Quân Dập Hàn bưng một chén canh ngân nhĩ hạt sen đến gần bên giường thản nhiên nhìn nàng, ngồi xuống bên mép giường nàng. Người này đi vào sao không phát ra tiếng không có hơi thở chứ? Ôn Noãn hơi chột dạ xê dịch vào giữa giường, nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được, nói, “Vương gia, tối hôm qua thuộc hạ uống rượu, sau đó còn... Tốt chứ?” “Ngươi chỉ phương diện nào?” Quân Dập Hàn múc một muống canh đưa tới bên môi nàng, Ôn Noãn rụt cổ lại đưa tay định nhận lấy, mặt Quân Dập Hàn khẽ nhếch, nàng liền ngượng ngùng thu về, há mồm uống xong canh. “Là...” Ôn Noãn mím mím môi, “Có nói những chuyện không nên nói hoặc làm những việc không nên làm?” Nàng nói đồng thời thận trọng quan sát sắc mặt hắn. “Ngươi hỏi bổn Vương có hận ngươi không?” Vẻ mặt hắn như thường múc một muỗng canh đưa tới bên môi nàng. Ôn Noãn lộp bộp giật mình trong lòng, uống xong canh thận trọng hỏi: “Sau đó thì sao?” “Sau đó ngươi say nói tiếng như muỗi kêu ý nghĩa hàm hồ bổn Vương không nghe rõ.” dieendaanleequuydonn May mắn may mắn, trong lòng Ôn Noãn thoáng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu này mới vừa thả lỏng một nửa, lại nghe Quân Dập Hàn nói, “Về phần làm chuyện...” Ôn Noãn mới thả lỏng một nửa lại nghẹn trong ngực, nín thở ngưng khí chờ hắn nói nửa câu sau, trong lòng yên lặng cầu nguyện mình tuyệt đối đừng làm chuyện gì kinh thiên động địa. Nhưng nàng chờ hồi lâu, lại đợi được Quân Dập Hàn khẽ nhíu chân mày, tròng mắt khó lường nhìn nàng, nói: “Quên toàn bộ?” “Không quên.” Khi mắt hắn gần như đưa sát lại gần tròng mắt Ôn Noãn, cổ cứng đờ, hơi chột dạ chuyển tầm mắt vào trong chén canh, bổ sung, “Chính là vốn không có ấn tượng.” “...” Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến khiến Ôn Noãn như ngồi trên bàn châm, nàng lặng lẽ dò xét mắt Quân Dập Hàn, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh như thường nhưng bây giờ cao thâm đến khiến cho người ta khó có thể suy đoán, nàng không khỏi đau lòng, ôi trời ơi, chẳng lẽ mình thật sự làm chuyện lớn kinh thiên động địa gì? “Vương gia, bên ngoài có vị Quân tứ công tử cầu kiến.” Thị vệ tới bẩm báo phá vỡ yên lặng trong lòng. Quân tứ? Chân mày Quân Dập Hàn hơi nhíu, căn dặn: “Để cho hắn đợi bên ngoài, bổn Vương tới sau.” “Vâng.” “Vương gia ngài đi làm việc trước đi, canh này thuộc hạ tự uống được.” Ôn Noãn vội để lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhận lấy chén canh trong tay Quân Dập Hàn nói. Quân Dập Hàn sâu sắc nhìn khuôn mặt cười đến cực kỳ giả dối của nàng, đứng lên nói: “Sau khi uống canh xong nghỉ ngơi thật tốt, bổn Vương bớt chút thời gian tới thăm ngươi sau.” Rồi quay người đi.
|
Quyển 2 - Chương 25: Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài
Editor: Puck - Cái gọi là Quân tứ, tất nhiên là nhi tử thứ tư của Quân gia Quân Sở Hoan. “Đệ không yên ổn ngây ngô trong cung, chạy tới đây làm gì?” Quân Dập Hàn nhìn Sở Hoan đang nhìn đông nhìn tây trong phòng khách cau mày hỏi. “Tam ca.” Sở Hoan nghe thấy giọng của hắn xoay người lại, đầy mặt vui mừng chạy tới bên cạnh hắn, khi tiếp xúc được ánh mắt sắc bén của hắn thì lặng lẽ lui về phía sau hai bước giữ một khoảng cách, hắn đưa tay gãi đầu nhìn chung quanh nói: “Mẫu hậu ngày ngày nhốt đệ ở trong cung không cho đi ra, không nghẹn cũng sắp ngộp chết.” “Lát nữa ta phái người đưa đệ về.” Mặc dù cùng Mộ Dung Tịnh không thể cùng tồn tại, nhưng không liên quan đến Sở Hoan chút nào, vả lại lấy thân phận của Sở Hoan ở chỗ hắn cũng không an toàn. “Đừng mà, tam ca, đệ chính là đặc biệt tới tìm huynh nương tựa.” Sở Hoan vội tiến lên phía trước nói, hắn thò đầu nhìn ra sau lưng Quân Dập Hàn nói sang chuyện khác, “Còn nữa, tam tẩu đâu? Đệ nghe nói tam tẩu trở lại, đệ rất lâu không thấy tam tẩu rất nhớ tam tẩu.” “Nàng ta không có ở đây.” “Vậy tam tẩu đi đâu, đệ tự đi tìm tam tẩu?” Hắn nói đồng thời thân thể linh hoạt vòng qua Quân Dập Hàn ngăn cản chạy tới hậu viện, kết quả bước chân chưa đi ra được hai bước đã bị Quân Dập Hàn túm cổ áo bắt về. “Tam ca?” Sở Hoan tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn hắn. “Ngươi có biết thế cục hiện giờ là như thế nào không? Chuyện này không thương lượng.” “Biết mà.” Sở Hoan nặng nề gật đầu, “Chính bởi vì biết, cho nên đệ mới đến tìm tam ca, đệ ở chỗ tam ca làm con tin cho tam ca, đến lúc đó khi mẫu hậu lại phái binh tới, huynh trực tiếp đưa đệ lên trước trận tiền là được.” Hắn cúi mặt xuống, cụp đầu nói, “Việc mẫu hậu làm lúc này đúng thật quá đáng, nhưng suy cho cùng bà là mẫu hậu của đệ, đệ không thể ngăn bà cũng không ngăn cản được bà, nhưng nếu đệ có thể vì tam ca ra một chút sức lực, tâm trạng của đệ cũng vui vẻ.” die~nd a4nle^q u21ydo^n Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của hắn, vẻ ác liệt trong tròng mắt cuối cùng thối lui vài phần trở nên nhu hòa, hắn chậm rãi nói: “Đây là chuyện giữa người lớn với nhau, đệ còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không phải đơn giản như đệ nghĩ cũng không phải đệ có khả năng thao túng, nghe lời tam ca nói, hồi cung đi.” Sở Hoan cắn cắn môi, biết lời của Quân Dập Hàn từ trước đến giờ nói một không hai, hắn yên lặng lặng yên, nâng cặp mắt hơi ửng đỏ lên nhìn Quân Dập Hàn nói: “Đệ nghe nói tam ca hưu tam tẩu? Vì sao tam ca hưu tam tẩu? Chẳng lẽ tam ca không những hưu tam tẩu còn đuổi tam tẩu đi?” “Chuyện của tam ca tự có tam ca định đoạt, đệ không cần hỏi nhiều.” Sắc mặt Quân Dập Hàn hơi trầm xuống. “Haizzz, đệ lại thương tam tẩu.” Sở Hoan nhỏ giọng thở dài, hắn ngẫm nghĩ lại nói, “Nếu như tam ca hưu tam tẩu, vậy sau này tam tẩu kết hôn sẽ không liên quan đến tam ca, như vậy...” Trong hai mắt ửng đỏ của hắn lộ ra vài phần sáng rỡ, “Chăng lẽ đệ có thể cưới tam tẩu rồi?” Mặt Quân Dập Hàn đen sì lạnh lùng nhìn hắn, hắn đầu tóc tê dại gãi gãi đầu, nhỏ giọng la hét, “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài chứ sao.” Trước có Hoàng huynh lấy mạng bảo vệ, hiện có Hoàng đệ muốn cưới, Ôn Noãn, ngươi thật đúng là có khả năng! Quân Dập Hàn chỉ cảm thấy trong lòng giận dữ không tên, gọi Bạch Ưng lạnh giọng căn dặn; “Mang tứ Điện hạ đi hậu viện nghỉ ngơi, sáng mai phái người hộ tống hắn hồi kinh.” “Tam ca, tam ca, trễ vài ngày được không?” Sở Hoan vội la lên về phía Quân Dập Hàn rời đi. “Điện hạ, mời.” Bạch Ưng nhìn Sở Hoan cực kỳ chán nản trước mắt, lạnh lùng nói. die nda nle equ ydo nn “Hừ!” Sở Hoan hung ác trợn mắt nhìn hắn, cực kỳ không muốn đi về phía hậu viện. Đúng là Sở Hoan? Ôn Noãn nhìn thiếu niên hai tay chống nạnh vẻ mặt căm giận đâm đầu đi tới cách đó không xa, đáy mắt trên xà nhà có vài phần ý cười, nàng vốn suy đoán Quân tứ có lẽ là hắn, cố ý ra nhìn một chút, lại quả thật bị nàng đoán đúng. Hài tử này một năm gặp ngược lại càng xinh đẹp không ít, chỉ có điều tính tình vẫn giống hệt như trước kia. “Được rồi, đừng đi theo nữa, gia tùy ý đi dạo ở trong hậu viện này một chút còn có thể bay sao,” Sở Hoan tức giận trừng mắt nhìn Bạch Ưng sau lưng ác thanh ác khí * nói. (*) ác thanh ác khí: hình dung giọng nói rất hung ác, thái độ thô bạo “Nếu như thế, vậy Bạch Ưng ở ngoài viện chờ, nếu Điện hạ có gì phân phó kêu một tiếng là được.” “Biết rồi biết rồi, đi mau, đừng cản trở mắt gia.” Sở Hoan giơ tay lên thúc giục giống như đuổi ruồi bọ. “Thuộc hạ cáo lui.” Bạch Ưng không thèm để ý tới thái độ ác liệt của hắn, cười cười xoay người rời đi. Sở Hoan nhìn Bạch Ưng cuối cùng đã đi, đặt mông ngồi xuống trên mái hiên cong, khom gối, một tay chống cằm cau mày, chợt nhìn lên, vẻ mặt thật sự sầu khổ. Ôn Noãn thấy dáng vẻ hắn như vậy, trong lòng nổi lên tò mò, chẳng lẽ lại bị Quân Dập Hàn dạy dỗ? Nàng cau mặt lên đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn nói: “Tiểu huynh đệ bằng chừng ấy tuổi lại có dáng vẻ cực kỳ khổ sở như vậy, có chuyện gì phiền lòng sao?” d1en d4nl 3q21y d0n “Ngươi là ai? Mau đi chỗ khác ngây ngô, gia đang phiền, đừng quấy rầy thanh tĩnh của gia.” Sở Hoan nhíu nhíu mày, nhìn khách không mời mà đến trước mắt, hết sức không kiên nhẫn lên tiếng đuổi người. “Tại hạ Mộ Hàn, là một tiểu y sư nho nhỏ dưới quyền Hàn Vương.” Ôn Noãn cố ý xuyên tạc lời đuổi người của hắn thành câu hỏi tiếp tục đáp lời với hắn. “Ai quản ngươi la... Đợi chút, ngươi nói ngươi tên là gì, Mộ Hàn?” Sở Hoan thu chân lại, lại gần nàng, “Ngươi chính là Mộ Hàn, người tâm phúc mới bên cạnh Hàn Vương trong truyền thuyết? Hóa ra có dáng vẻ như vậy.” Hắn nói xong nhíu mày, lại ngó kỹ nàng, ngay sau đó “Chậc chậc” hai tiếng, nói, “Mặc dù dáng dấp coi như tạm được, nhưng so với tam tẩu của ta...” Lắc đầu một cái, “Vẫn còn kém một chút như vậy.” Hắn nói đến đây, hai mắt sáng lên, lại gần Ôn Noãn thêm, nói, “Này, ngươi là tâm phúc bên cạnh Hàn Vương chắc từng gặp tam tẩu đúng không? Bây giờ tẩu ấy mập hay gầy, xấu hay đẹp, ngươi tới nói cho gia nghe một chút.” “...” “Tại sao không nói chuyện?” Hắn nhìn lên, thấy Mộ Hàn trước mắt im lặng không nói, nhíu nhíu mày, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra vỗ đùi một cái, “A, ngươi nhất định không biết tam tẩu mà gia nói lầi, tam tẩu mà gia nói chính là Hàn Vương phi, lần này ngươi nhất định biết là ai, còn đứng ngây ra đó làm gì, nói mau nói mau.” Hắn liên mồm thúc giục. Ôn Noãn nhìn vẻ mặt khẩn cấp giọng nói bắn liên hồi của Sở Hoan, trong lòng có ấm áp róc rách chảy qua, nàng nghiêng đầu nhìn về phía hải đường trong đình viện đang đón gió đung đưa nói: “Dáng người Vương phi nhỏ gầy, mặt mũi hơi có vẻ tiều tụy, nghĩ đến chính là không bằng dung mạo lúc hưng thịnh nhất.” “A...” Hai vai Sở Hoan rụt xuống nhụt chí, rất lo lắng nói: “Dáng vẻ vốn như vậy rồi, bây giờ còn không bằng ban đầu.” Giọng hắn rất thổn thức nói, “Nếu gia thật sự lấy tẩu ấy, làm sao có thể ra tay được, haizzz!” Hắn chống cằm ngẫm nghĩ, lại tự nhủ, “Thôi thôi, cùng lắm thì cưới về nuôi, sau lại cưới một dung mạo xinh đẹp.” Nói xong, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt cực kỳ yêu mị khóe môi mỉm cười của Mạnh Cô Nhiễm. dinendian.lơqid]on Ôn Noãn nghe lời của hắn, lo lắng khoảnh khắc trước trong nháy mắt hóa thành hư không, vẻ mặt nàng đen sì nhìn về phía hắn, lại thấy sau mấy lần sắc mặt hắn lại khẽ dâng lên đỏ bừng, đầu chân mày nơi khóe mắt lại tăng thêm vài phần sắc hoa anh đào, dáng vẻ tư thái kia, ngược lại cực kỳ giống cô nương xuân tâm nảy mầm. Thằng nhãi này, thằng nhãi này chẳng lẽ thật sự ngưỡng mộ cô nương tướng mạo đẹp trong lòng? Không biết cô nương nhà nào đen đủi bị hắn nhìn vào trong mắt? Chỉ có điều, nếu trong lòng hắn đã có cô nương yêu thích, tại sao lại muốn cưới nàng? Ôn Noãn đè ấm ức trong lòng xuống, ho khan một cái kéo tinh thần hắn về, nói: “Nghe ngài vừa mới gọi Vương phi là tam tẩu, vậy ngài chắc là tứ Điện hạ, hiện giờ Vương phi đã là phụ nhân bị hưu, lấy thân phận tôn quý của Điện hạ ngài, lấy một phụ nhân bị hưu về không sợ thành chuyện cười cho người trong thiên hạ sao?” “Nông cạn.” Sở Hoan cực kỳ khinh bỉ nhìn vào trong mắt nàng, “Gia cưới người nào liên quan cái rắm gì đến người trong thiên hạ, tuy tam tẩu là phụ nhân bị hưu, nhưng ngoài tam ca ra thì tam tẩu là người mà gia sùng bái nhất, nếu tam ca không cần tẩu ấy, bản Điện hạ tất nhiên phải thu tẩu ấy về nuôi dưỡng cho tốt.” Thì ra là như vậy! “Haizzz, ngươi có biết sau khi Vương phi của gia bị hưu thì đi đâu không?” “... Không biết.” “Mạnh ca ca, huynh nhất định phải giết con tiện nhân Ôn Noãn kia báo thù cho muội.” Vu Nguyệt Lăng cả người bị thương nặng nằm trên giường, vừa nhìn thấy Mạnh Cô Nhiễm lập tức tỏ vẻ căm hận khóc lóc kể lể, hiện giờ nàng hồi tưởng đến vẻ lạnh lùng ác liệt ngày đó của nàng ta vẫn kinh hãi không thôi, giống như, giống như so với ban đầu ba người các nàng giao đấu đã đổi thành một người khác vậy, sát khí lẫm liệt võ công bí hiểm như vậy, nếu không phải người của Mạnh ca ca kịp thời xuất hiện cứu nàng, hiện giờ sợ rằng nàng đã sớm bị mất mạng, nghĩ đến đây, nàng không khỏi khóc càng thêm lợi hại. “Giết nàng ấy?” Khóe môi Mạnh Cô Nhiễm khẽ câu, mặt nghiêng nghiêng nhìn vào khuôn mặt đang khóc lên khóc xuống của nàng ta, trên mặt hiện lên vẻ ghét bỏ, “Bổn tọa làm việc khi nào đến phiên ngươi tới thao túng?” “Mạnh ca ca, Nguyệt Lăng, Nguyệt Lăng không thao túng Mạnh ca ca, Nguyệt Lăng chỉ nuốt không trôi khẩu khí này, chẳng lẽ Mạnh ca ca thấy Nguyệt Lăng bị nàng ta làm cho bị thương nặng như vậy mà vẫn thờ ơ vô cảm thế sao? Nguyệt Lăng chỉ muốn Mạnh ca ca thay Nguyệt Lăng đòi lại công đạo mà thôi.” Vu Nguyệt Lăng khóc đến mặt đầy nước mắt, cực kỳ uất ức nói. diee ndda fnleeq uysd doon “Công đạo này, nếu ngươi có chút năng lực thì tự động đi đòi lại, bổn tọa không có lòng rảnh rỗi này đi vất vả thay ngươi.” Hắn phất tay áo xoay người, “Thời gian bị thương nặng này bổn tọa liền lưu ngươi lại bên cạnh mình để dưỡng thương, đợi sau khi vết thương tốt lên thì hồi cung hay không tự ngươi quyết định.” Vu Nguyệt Lăng nhìn bóng lưng hắn rời đi, nước mắt trong hốc mắt càng thêm không kiềm chế được mà chảy ra, bóng đỏ kia, vì sao nàng dốc hết toàn lực truy đuổi đều không vì nàng mà lưu lại nửa phần? Là hắn quá tàn nhẫn, hay là mình quá mơ mộng hão huyền? Nàng đường đường là công chúa nước Tịch Nguyệt, từ nhỏ đến lớn nhận muôn vàn yêu thương, có gì nàng muốn mà không thể có được, nhưng cố tình, cố tình nàng lại động lòng với một nam tử duy nhất nhưng hắn lại chẳng thèm ngó tới, nếu hắn đối xử với tất cả mọi người đều như thế, có lẽ trong lòng nàng sẽ thăng bằng một chút, tự nói với mình hắn chính là một kẻ bạc tình, nhưng vì sao, vì sao hắn không chỉ cứu nữ nhân kia, bây giờ còn suýt chút nữa nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của nữ nhân đó nhưng hắn vẫn không thèm che chở cho nàng? Sao hắn có thể đối xử như vậy với nàng, nàng đường đường là Công chúa! Đôi tay Vu Nguyệt Lăng hung hăng siết chặt tấm chăn để phát tiết tức giận và căm hận trong lòng. “như thế nào?” Quân Hạo Thiên thu tay lại, hỏi cực kỳ lạnh nhạt. “Thật không dám giấu diếm, độc lại vào sâu phế phủ thêm vài phần.” Ôn Noãn cau mày nói, quả nhiên như nàng đoán. “Ngươi không cần phải lo lắng như thế, chuyện sống chết, bây giờ ta đã sớm nhìn thấu, ngược lại có một chuyện làm ta không yên lòng.” Sắc mặt hắn ngưng trọng nói, “Ngươi có biết Vương gia và Hà...” Hắn dừng lại, lại sửa giọng nói, “Vương gia và Vương phi giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Mặc dù lúc ấy Dập Hàn có sơ lược nói qua, nhưng hắn cảm thấy chuyện không đơn giản như mặt ngoài vậy. “Chuyện này...” Tâm tư Ôn Noãn đảo quanh, nói, “Thuộc hạ không biết.” “Thôi.” Quân Hạo Thiên hơi mệt mỏi vuốt trán, “Ngươi lui xuống trước đi.” Ôn Noãn nhìn khuôn mặt chán nản tiều tụy của hắn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy rời đi.
|