Nương Tử Của Yêu Nghiệt
|
|
Chương 4: Những tia nắng ấm của ngày mới chiếu rọi vào cả căn phòng, đánh thức hồng nhan trên giường, đôi mắt khẽ động rồi từ từ mở ra, ánh mắt vẫn còn mang tia ngái ngủ khiến nàng trở nên đáng yêu giống như một đứa bé. Chớp mắt vài cái thích nghi với ánh sáng, Hạ Lan Yên nhìn tới đứa bé vẫn đang yên giấc trong lòng mình thì miệng không khỏi dâng lên một nụ cười nhẹ. Tối qua nàng đã cứu đứa bé này từ trong tòa viện cũ nát, đứa bé này cũng chính là ngũ hoàng tử của Phượng Thương quốc – Phượng Thương Dật, mẫu thân nó vốn là tỳ nữ trong cung, sau khi được hoàng thượng để ý thì được phong làm Lạc quý nhân, sau khi sinh nó thì xuất huyết mà chết, hoàng hậu vốn ghen ghét Lạc phi này, nay Lạc phi sinh được con trai thì càng sợ bị mất sủng ái nên từ khi sinh ra đứa bé này đã chịu mọi sự bắt nạt của cung nhân mà không được một ai lên tiếng bảo vệ. Theo như lời cung nữ thì tiểu ngũ hoàng tử này vốn cũng được hoàng thượng yêu thương nhưng năm 2 tuổi, trong một đêm trăng tròn, tiểu ngũ hoàng tử đột nhiên hóa điên, tóc hóa bạc, mắt chuyển sang màu đỏ giống như là màu máu, hoàng thượng vì quá sợ hãi nên ra lệnh nhốt tiểu ngũ hoàng tử vào cung cấm, từ đó để tự sinh tự diệt, mọi người trong cung đều đồn rằng tiểu ngũ hoàng tử là yêu nghiệt, là ma quái nên không ai dám đến gần, hoàng hậu sai người đánh đập ngũ hoàng tử, hạ nhân tuy sợ nhưng cũng không dám trái lệnh. Vuốt ve mái tóc của đứa trẻ, Hạ Lan Yên thề nàng sẽ không bao giờ để đứa bé này phải chịu những đau khổ như vậy nữa, còn về phần tên cẩu hoàng đế và ả yêu hậu kia, nể tình cha của hắn đã giúp sư phụ,nàng không giết họ nhưng cũng sẽ không để họ yên. Đứa bé trong lòng chợt bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào nàng, tay vẫn níu chặt áo nàng, Hạ Lan Yên không khỏi cười nhẹ, lại vuốt ve khuôn mặt nó: - Nhóc con, chào buổi sáng! Đứa bé vẫn trơ mắt nhìn nàng - Mau dậy, có đói không? - Nhóc con, con tên là gì? – Mặc dù biết tên nó rồi nhưng nàng vẫn cố muốn nó thử nói chuyện với nàng - Haizzz, ta gọi con là tiểu Dật nhé? Ánh mắt đứa bé chợt hoảng sợ rồi lắc đầu liên tục, nàng phải dùng tay giữ thì thằng bé mới dừng lại, nàng chợt hiểu có lẽ cái tên Phượng Thương Dật này là một trong những nỗi ám ảnh của nó, làm nó nhớ lại những đau thương. - Được rồi, nếu đã không thích cái tên này vậy ta đặt cho con một cái tên mới nhé, xem nào – nàng xoa cằm vè suy ngẫm – gọi là Tiêu Huân đi, khá hay phải không, mặc dù nó cũng chả có ý nghĩa đặc biệt nào cả - nàng cười dịu dàng với nó. Thằng bé chỉ chớp mắt, một lúc sau mới giật đầu như vừa mới tiêu hóa xong thông tin rằng nó có một cái tên mới – Tiêu Huân. - Tiểu Huân, con có muốn rời khỏi đây không? Có muốn cùng ta đi tới nơi toàn là rừng núi hoang vu không... Lời nàng còn chưa kịp dứt thằng bé đã gật đầu liên tục như thể sợ nàng sẽ đổi ý, đôi tay càng thêm nắm chặt vạt áo nàng.Hạ Lan Yen cười cười, xoa đầu thằng bé: - Được rồi, lát nữa ta và con sẽ rời khỏi đây nhưng giờ ta phải đi một lát, ta hứa sẽ về nhanh thôi và đưa con đi, con ở đây đợi ta nhé, không được chạy lung tung đâu đấy. Vừa nghe nàng sắp bỏ lại nó, Tiêu Huân liền không nghĩ ngợi gì ôm chặt lấy nàng, như con bạch tuộc dính chặt lấy nàng, nó sợ nàng bỏ nó đi, nó sợ phải gặp lại những kẻ xấu kia, nhưng tên thái giám đánh đập nó, những ánh mắt chế giễu và lời thô tục chỉ chỏ nó, hơn cả nó tiếc nuối ánh mắt dịu dàng, nụ cười dịu dàng và cả cử chỉ ôn nhu mà nàng dàng cho nó. Hạ Lan Yên biết tâm tư của thằng bé nhưng giờ nàng không thể đột ngột mang Tiêu Huân cũng là ngũ hoàng tử của Phượng Thương quốc đột nhiên biến mất được, nàng cần phải sắp xếp một vài thứ, nghĩ đến đây Hạ Lan Yên cũng ôm chặt lấy Tiêu Huân, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai thằng bé, dỗ dành cẩn thẩn, thậm chí nàng còn phải giao hết ngọc bội, thanh đoản đao sư phự tặng cùng cuốn bí kíp Châm Hoa Truyền của nàng cho thằng bé, nói rằng đó đều là những thứ quý giá nhất của nàng thì thằng bé mới an tâm một chút, nhưng khi nàng ra khỏi cửa tay nó vẫn bám chặt áo nàng, mắt dưng dưng như là sắp khóc. Aizzz, chưa gì nàng đã cảm thấy tương lai của mình sẽ khá là rắc rối đây. Gặp hoàng hậu và hoàng thượng xin cáo từ rồi để họ tiễn ra khỏi thành, nàng muốn họ chắc chắn rằng nàng đã ra khỏi thành, trong khi đó ở hoàng cung, cung nữ được Hạ Lan Yên mua chuộc dùng một mồi lửa đốt trụi tòa việc bỏ hoang của Lạc phi, cũng chính là nơi mà Hạ Lan Yên đã cứu Tiêu Huân. Sau khi ra khỏi cổng thành Hạ Lan Yên lập tức dùng kinh công tuyệt đỉnh của mình quay về hoàng cung, phải nói rằng ngày trước khi sư phụ dạy võ công cho nàng, tuy nàng chả học được bao nhiêu nhưng kinh không thì lại khác, cứ như là nàng có thiên bẩm vậy, chỉ trong vòng 3 tháng đã luyện tới tầng thứ 4 của bộ kinh công bí truyền, nửa năm sau thì đạt tới tầng cao nhất, đến sư phụ cũng phải há miệng vì kinh ngạc và bội phục nàng. - Số vàng ngươi hứa cho ta đâu – Cung nữ được Hạ Lan Yên mua chuộc ngầng cao mặt đưa tay đòi tiền, nếu không phải vì số vàng mà vị thần y này hứa cho nàng ta nhiều như vậy thì nàng ta cũng không bấp chấp mà đốt toàn việc này, mặc dù là tòa việc bỏ hoang nhưng đốt nó cũng là tội khi quân, phải chém đầu cả ba đời cũng không hết tội. Hạ Lan Yên không nói gì, nàng nhanh chóng điểm huyệt cung nữ này rồi nhét vào miệng nàng ta một viên thuốc, cũng không phải là thuốc độc chẳng qua nàng ta sẽ ngủ 1 canh giờ, sau đó tỉnh dậy không còn nhớ việc gì thôi. Nhìn vào đống lửa đang càng lúc càng rực lớn, nàng đem bộ quần áo rách nát của tiểu Huân tối ngày hôm qua ném vào rồi xoay người trở về Lan Các cung để đón tiểu Huân dời khỏi nơi này.
|
Chương 5: Đỉnh núi Thiên Tuyết Một bóng dáng lam y thướt tha, mái tóc chỉ dùng sợi dây tím buộc hờ nửa trên, phần còn lại tùy ý xõa xuống vai, khuân mặt trắng tròn, đôi mắt mở to còn đọng hơi nước, trông bộ dáng thật giống như một tiểu cô nương 12-13 tuổi đáng yêu, đây cũng chính là lí do mà mỗi khi xuống núi thì nàng – Hạ Lan Yên đều phải dịch dung khuôn mặt đi. Cái bộ dạng này của nàng tuy không phải tuyệt sắc khuynh thành nhưng lại mang dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to thu hút ánh nhìn của người khác, mang bộ dáng này xuống núi nhất định là sẽ gặp phải phiền phức. Hơn nữa nàng năm nay tuy mới 17 tuổi nhưng tính tuổi linh hồn thì cũng 37 tuổi, gần 40 tuổi rồi, mỗi lần soi gương thấy bộ dạng mình nàng luôn có cảm giác như bà thím đã già lại cố tình hóa trang để cho trẻ đi vậy. Haizz! Lại nhắc đến vấn đề già trẻ, nàng chợt nhớ tới hôm đó, sau khi cùng tiểu Huân rời Phượng Thương quốc… - tiểu Huân, hình như ta chưa nói tên ta cho con biết đúng không? Ta là Hạ Lan Yên – Nàng quay qua nhìn Tiêu Huân nhẹ nhàng nói - … - Con có thể gọi ta là cô hoặc Yên cô đều được – nàng ngẫm nghĩ dù cho thân thể này mới 17 nhưng tuổi thật của nàng còn hơn của tuổi mẹ tiểu Huân, không thể để nó gọi mình là tỷ tỷ được Vốn cho là thằng bé sẽ không đáp lại, dẫu sao từ lúc gặp mặt tới giờ nó vẫn chưa chịu mở lời một lần nào. Nào ngờ… - …Y…Yên… Hạ Lan Yên hơi khựng lại vài giây, đây là thằng bé đang gọi tên nàng, nó đang nói chuyện với nàng, nàng vui vẻ muốn cười lớn nhưng tiếng cười còn chưa thành tiếng thì nàng chợt nhận ra thì như không đúng, nó gọi nàng là “ Yên”, thế này là vô lễ còn gì, nàng lớn hơn nó 32 tuổi mà nó gọi như thế này không phải là vô lễ sao,Hạ Lan Yên hơi méo mặt vài giây nhưng nàng cũng không chấp nhặt nó, nó cũng mới chỉ là đứa bé, hơn nữa đây là câu nói đầu tiền nó nói với nàng, nàng không thể mắng nó được. - tiểu Huân ngoan! – Nàng nhẹ xoa đầu nó, thằng bé ôm chặt lấy nàng rồi cuộn mình vào lòng nàng ngủ. Trở lại với hiện tại, Hạ Lan Yên nhìn theo bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay nàng là dáng người gầy gộc xanh xao, gò má hóp sâu lại, đôi môi trắng bạch, mặc dù mấy ngày nay cố gắng bồi bổ cho nó nhưng cũng chả giúp thằng bé bớt gầy đi được tẹo nào, càng nhìn Hạ Lan Yên càng thấy đau lòng. Nàng dắt nó vào ngôi nhà gỗ nhỏ mà sư phụ và nàng đang ở, nàng giới thiệu cho thằng bé khung cảnh quanh Thiên Tuyết và giúp nó làm quen với mọi thứ xung quanh. Hạ Lan Yên mải mê vừa nói nói chỉ chỉ mà không hề để ý, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt vạt áo nàng, trong đôi mắt tím lưu ly kia toàn chỉ là hình ảnh của nàng, lúc nàng xóa bỏ lớp dịch dung, để lộ ra khuôn mặt và thân phận thật trước mặt nó, nó chưa từng ngạc nhiên bởi trong lòng nó, chỉ cần là nàng, dù hình dáng bên ngoài ra sao nó cũng không quan tâm, chỉ cần có nàng là đủ rồi. Hạ Lan Yên sắp xếp cho Tiêu Huân và nàng ở cùng phòng, hằng ngày nàng ngoài phơi dược liệu, pha chế thuốc thì công việc bận rộn nhất của nàng chính là chăm sóc tiểu Huân. Nàng nấu rất nhiều món ngon, món nào cũng bổ nhằm bổ sung dinh dưỡng cho thằng bé, nàng may cho nó rất nhiều quần áo, mặc dù đường chỉ còn chưa đều, có cái còn hơi ngắn nhưng tiểu Huân chưa bao giờ phàn nàn, chỉ cần nàng làm nó đều mặc, điều này hiển nhiên làm cho Hạ Lan Yên rất vui, tất nhiên nàng cũng không phụ lòng tốt của tiểu Huân mà ra sức luyện tập kĩ thuật may vá thuê thùa. Chung sống một thời gian, tính cách của tiểu Huân tốt lên khá nhiều ,lúc đầu nó chỉ lẳng lặng đi theo nàng, lúc nào cũng sợ nàng bỏ rơi nó, bây giờ hoạt bát hơn, thằng bé thi thoảng vẫn nói chuyện với nàng, khi nàng vào phòng chế thuốc nó cũng không khóc rùm beng lên đòi theo mà chỉ lẳng lặng chơi ngoài sân đợi nàng, đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là cửa sổ phòng thuốc lúc nào cũng phải mở, để mỗi lúc nó quay đầu lại đều chắc chắn rằng nàng vẫn đang đứng đó, mỗi lần như vậy là Hạ Lan Yên chỉ cười cười dịu dàng với nó. - tiểu Huân, lại đây! – Nàng vẫy tay gọi thằng bé đang chơi với tiểu Hắc ngoài sân , tiểu Hắc là chính con cú nhỏ màu trắng mà lần đó mưa lớn khiến nó bị thương, lúc hấp hối tưởng chừng chết thì được tiểu Huân cứu, từ đó nó liền dính lấy thằng bé. Tiêu Huân nghe thấy giọng cô gọi liền bỏ rơi chú cú nhỏ đáng yêu chạy một mạch vào nhà ôm chầm lấy cô của nó, đầu dụi dụi vào người cô.Hạ Lan Yên xoa xoa đầu thằng bé, có tiến bộ, dạo này nó không chỉ hay cười hơn mà còn biết làm nũng nữa, nàng rất vui khi thấy thằng bé dần dần bỏ qua được cái quá khứ tăm tối kia. - Đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay cô làm món mới rất chi là ngon đấy, phải ăn nhiều một chút vào Tiêu Huân trèo vào lòng Hạ Lan Yên, dường như thằng bé đã quen ngồi trong lòng nàng, lúc đầu nàng bắt nó ngồi xuống ghế để dễ ăn uống nhưng bắt gặp phải tính tình ưng bướng của thằng bé nên cũng đành thôi. Nàng múc từng thìa cơm nhỏ đưa đến bên miệng thằng bé, nó há to miệng ăn hết sức ngon lành, ăn được một thìa nó lại đẩy chiếc thìa tới bên miệng nàng, điệu bộ như thể nàng không ăn nó cũng sẽ không ăn, trong căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi Thiên Tuyết, một cơn gió nhẹ chợt thổi qua mang theo hương vị của hạnh phúc.
|
Chương 6: Một tháng kể từ khi Tiêu Huân tới sống ở đây cùng với Hạ Lan Yên, thằng bé đã dần quen với mọi thứ, tính cách cũng cởi mở hơn, thân hình mặc dù còn gầy gò nhưng trên mặt đã có một ít sắc hồng hào.Mỗi tháng một lần Hạ Lan Yên sẽ xuống núi mua đồ, hôm nay chính là ngày xuống núi, mặc dù Tiêu Huân không thích những nơi đông người nhưng vì không nỡ rời xa nàng nên thằng bé nhất quyết đòi bám theo, Hạ Lan Yên cũng hết cách với nó. Trên núi không có nhà dân nên hai người chỉ có cách đi bộ để xuống núi, chỉ cần xuống tới chân núi là có thể thuê xe ngựa vào thành, dọc đường vì sợ Tiêu Huân sẽ đói và mệt nên cứ một lúc nàng lại lôi nước và bánh ra hỏi thằng bé có đói không, Mỗi lần như vậy Tiêu Huân sẽ chỉ cắn một miếng phần còn lại nó bắt cô của mình ăn hết hộ, ăn nhiều bánh quá nên Hạ Lan Yên cũng không dám lôi bánh ra ép thằng bé ăn nữa. Xuống tới chân núi, Hạ Lan Yên vốn định thuê xe ngựa nhưng gặp được người nông dân tốt bụng cũng đang định vào thành bán ít đồ liền cho hai người đi nhờ. Vào đến thành, Hạ Lan Yên kéo Tiêu Huân cảm ơn rồi đi tìm một quán trọ nhỏ. Thành này vốn không lớn nhưng là thành gần nhất với núi Thiên Tuyết, lại nằm giữa Hỏa Liệt quốc và Phượng Thương quốc nên chính là nơi tập trung đông đúc của các thương nhân nhằm trao đổi hằng hóa, đặc biệt là vào các ngày cuối tháng sẽ có một hội chợ lớn mở ra với nhiều loại mặt hàng từ hai nước nên những ngày này rất là đông người. Hạ Lan Yên có hơi hối hận khi chọn đúng ngày cuối tháng đưa Tiêu Huân xuống núi, thằng bé từ bé đã bị cô lập nên dù sau khi được nàng cứu thì nó vẫn ghét chỗ đông người, giờ nhìn đoàn người đông như kiến thế này Hạ Lan Yên lòng sinh ra lo lắng, tay không khỏi nắm chặt thằng bé.Tiêu Huân cảm giác được tay của nàng nó ngẩng mặt lên nhìn nàng, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng kia, thằng bé cũng không nói gì nhưng tay cũng càng thêm nắm chặt tay nàng, chỉ thoáng qua thôi nhưng trên miệng nó xuất hiện một nụ cười nhẹ. - Ông chủ, cho 1 phòng.- Nàng nói với ông chủ quán - Vị công tử này, thật là may nha, hôm nay vốn là ngày hội chợ, khách quan nơi nào cũng đông may mà công tử tới sớm, chúng ta giờ còn đúng 1 phòng, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn ở được, thế nào? - Được, chuẩn bị cho ta một ít đồ ăn nhẹ, không cà rốt – Tiêu Huân bị dị ứng với cà rốt, điều này nàng phát hiện ra khi lần trước nấu món canh thập cẩm cho thằng bé, tối hôm đó nó đã sốt rất cao mãi tới sáng mới hạ, hại nàng lo lắng cả đêm. Tiểu nhị dẫn Hạ Lan Yên và Tiêu Huân lên phòng, căn phòng nằm ở góc cuối cùng tầng 2, khi đi ngang qua một bàn khách quan, nàng nghe thấy bọn họ nói chuyện : - Này này, nghe nói 1 tháng trước hoàng cung Phượng Thương quốc bị cháy, ngũ hoàng tử mới 5 tuổi bị chết cháy không còn xác – Một nam nhân người cao gầy, tóc tai bù xù nói - Chuyện này ta cũng có nghe qua, nhưng ngươi có không,nghe nói tiểu ngũ hoàng tử đó sinh ra đã là yêu nghiệt nên mới bị trời giáng thiên lôi để thiêu chết hắn – Người nói chuyện là một nam tử trung niên đầu cạo trọc - Hả? Có chuyện nào sao? – Nam tử tóc xù kia vươn cổ tới gần nam tử trọc đầu nói lớn - Suỵt! Bé tiếng thôi, ta có bà cô làm cung nữ trong cung đã lâu rồi, hôm trước đến thời hạn quá tuổi trong cung nên được trở về nhà, chính bà ấy đã kể với ta mà, nghe nói tên tiểu ngũ hoàng tử đó sinh ra đã có màu mắt tím, đêm trăng tròn còn hóa thành quái vật, hoàng thượng cũng vì nhìn thấy bộ dáng hóa thân của nó mà mới lâm bệnh đó - Dòng tộc Phượng Thương cao quý sao lại sinh ra một yêu nghiệt chứ, nó chết cháy là đúng rồi. – Nam tử tóc xù vừa nói vừa xoa cằm - Đúng… Lời nam tử đầu trọc còn chưa kịp nói xong,chỉ thấy hắn và tên nam tử đầu xù kia đều phun ra một ngụm máu, sau đó ngã lăn đùng ra sàn, cả người liên tục co giật, mắt trợn ngược lên, trông rất đáng sợ. - Nói linh tinh sẽ bị trời phạt. Một giọng nói lạnh băng nhẹ vang lên, sau đó người nam tử xoay người dắt tay đứa bé bên cạnh mình trở về phòng, cả quán trọ lặng im, họ chỉ biết hai tên này đã chọc phải người không nên chọc, chỉ có thể trách số họ quá xui mà thôi, ngay cả chết cũng không được chết đẹp, mọi người đồng loạt lắc đầu. Kì Thật Hạ Lan Yên cũng không có giết bọn họ, chỉ trừng phạt vì chúng bôi nhọ tiểu Huân của nàng, còn dám phao tin đồn lung tung. Cái gì mà trời giáng thiên lôi, nàng nhớ hôm đó làm gì có sấm sét gì đâu, lại còn cái gì mà yêu nghiệt , rõ ràng là tiểu Huân bị trúng độc nên màu mắt mới biến thành màu tím, đợi nàng tìm được Cỏ Lau Diệp sẽ giải độc cho thằng bé, giờ nàng cho nó dùng thuốc thay đổi màu mắt tạm thời để ra ngoài không bị chú ý nếu không đôi mắt tím sẽ làm lộ thân phận của thằng bé. Sau khi phân phó tiểu nhị chuẩn bị vài thứ, nàng ôm Tiêu Huân vào lòng, nàng biết khi nghe cuộc nói chuyện của đám người kia, cả người thằng bé đã như đông cứng lại, ánh mắt nó cũng trầm xuống, nàng biết thằng bé lại đang nhớ lại cũng ngày tháng ma quỷ đó.Hạ Lan Yên vuốt ve mái tóc của Tiêu Huân: - Mặc kệ ai nói gì, con vẫn mãi luôn là tiểu Huân của ta! Mãi một lúc sau, nàng mới nghe thấy tiếng thằng bé đáp lại: - Cô…cô cũng sẽ mãi là của con được chứ? – Tiêu Huân nặng nề đưa đôi mắt lên nhìn Hạ Lan Yên, tay thằng bé hơi run, nó đang sợ, hơn một tháng sống hạnh phúc bên nàng, giờ đây khi nghe đám người kia nói chuyện, nó sợ cô cũng sẽ ghét bỏ nó như họ, nó sợ cô cũng sẽ gọi nó là quái vật, nó rất sợ… - Ừ - giọng nói nàng vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp như mang cho nó hơi ấm giữa bóng tối lạnh lẽo – Cô vẫn sẽ là của tiểu Huân, cho đến khi nào tiểu Huân tìm được người con cần hơn cô! - Không có ngày đó đâu – Tiêu Huân vội nói, sau đó thằng bé vùi đầu vào ngực nàng như ngại ngùng lại vừa như đang hưởng thụ sự ấm áp của nàng dàng riêng cho nó.
|
Chương 7: Buổi tối, Hạ Lan Yên dắt Tiêu Huân đi hội chợ,trên đường tấp nập người qua lại, đèn lồng được treo khắp các ngõ phố, các quầy hàng được bày ra, tiếng nói tiếng cười, nơi đây trở nên cực kì náo nhiệt so với ban ngày.Tiến vào khu hội chợ có thể thấy càng có nhiều mặt hàng từ nhiều nơi, có nhiều thứ rất là lạ và độc đáo, xa xa còn có thể trông thấy các thương nhân đang tụ tập bàn bạc gì đó. Hội chợ này bán rất nhiều thứ mà những nơi khác không có, không chỉ bán đồ vật mà thậm chí còn bán cả người. Chính giữa hội chợ là một bục gỗ cao, ở đó lần lượt sẽ là nơi trưng bày “hàng” cũng chính là nô lệ bị bán, những người bị bán thường là người nghèo khổ, dân tị nạn, có cả những con nhà giàu, thường là cứ rơi vào tay bọn buôn người này là sẽ bị đem bán, nữ tử thường bị mua về làm nô tỳ, nếu có chút nhan sắc thì được là tiểu thiếp hoặc bị bán vào lầu xanh, nam tử thì bị mua về làm nô dịch, có nhan sắc thì cũng bị bán làm tiểu quan, nói chung một khi bị đưa lên sàn đấu giá khi thì số phận không tránh khỏi một chữ ”thảm”. Hạ Lan Yên cùng Tiêu Huân mua vài thứ đồ cần thiết, thấy vẫn còn sớm liền đi tới xem náo nhiệt, đương nhiên “náo nhiệt” ở đây cũng chính là chỗ bán người. Từng món hàng người vẫn tiếp tục được đưa lên, một nữ tử bộ dáng rách nát nhưng khuôn mặt toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người, đáng tiếc nàng bị một gã già béo nhắm tới, dùng 500 lạng bạc mua về làm tiểu thiếp. Một nam tử khác được đưa lên, mày cao nhẵn nhụi, khuân mặt cũng được coi là tuấn tú, thân thể lại cường tráng, phía trên để trần lộ rõ cả cơ bắp cuồn cuộn, lại cũng đáng tiếc bị một bà thím mặt lẳng lơ mua về, chỉ cần nhìn cái bộ mặt chảy nước miếng của mụ ta khi nhìn nam tử là biết ngay mục đích mua nam tử này của mụ, aizz, thật là đáng tiếc mà. Hạ Lan Yên có chút thở dài thay cho nam tử kia. Bỗng thấy tay như bị nắm chặt hơn, nàng khó hiểu quay đầu nhìn về phía Tiêu Huân. - Phi lễ chớ nhìn – giọng nói non nớt vang lên, mày hơi nhăn lại, trông biểu cảm của thằng bé thật giống như một tiểu oán phụ khiến Hạ Lan Yên bật cười. - Tiểu Huân có biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn không? - Chính là không nên nhìn những thứ không được nhìn. - Ồ, vậy thứ không được nhìn ở đây là gì vậy? – Nhìn bộ dáng đáng yêu của thằng bé Hạ Lan Yên bỗng dưng nổi tâm muốn trêu trọc nó, vừa nói nàng còn làm bộ liếc mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ phi lễ mà thằng bé nói. - Chính là…chính là…thứ đó- Tay chỉ về phía nam tử vừa bị bán, mặt Tiêu Huân bỗng dưng hơi đỏ , thằng bé cúi đầu xuống tránh ánh mắt của nàng. Tiếng cười thanh thúy trong như ngọc vang lên - Tiểu Huân của cô thật là đáng yêu mà! Tiếp sau nam tử kia là vài tên nam tử khác , mấy tên này trông khá khỏe mạnh nhưng ngũ quan nhìn thường được một tên béo ú mua về làm nô dịch. Buổi đấu giá nô lệ vẫn đang tiếp tục, bỗng tất cả trở nên ồn ào hơn, Hạ Lan Yên chợt đảo mắt về phía bục gỗ, lần này lên sàn là một đứa bé trai chừng 7- 8 tuổi, điểm đặc điểm chính là ngũ quan của thằng bé, khuôn mặt trắng nõn, mũi cao, đôi mắt hoa đào, môi hồng xinh, quả là yêu nghiệt mà, Hạ Lan Yên không khỏi chậc lưỡi. Lại cúi xuống nhìn bộ dáng của tiểu yêu nghiệt nhà mình, hai đứa trẻ này lớn lên chắc chắn khó mà phân định được bộ dáng ai đẹp hơn ai. Tiêu Huân lại lần nữa nhíu mày, nó không thích nơi này, đặc biệt là lúc này cô của nó cứ nhìn chằm chằm thằng nhóc trên bục kia, nó không thích cô của nó quá chú ý tới người khác ngoài nó. Tiêu Huân dùng tay giật giật ống tay áo của nàng, đang định mở miệng thì cách nó chừng 10 thước một giọng nói vang lên: - 1000 lượng Người mở miệng là một tên công tử, dáng người õng ẹo, vẻ mặt bỉ ổi, chưa kể nghe giọng nói của hắn còn giống mấy tên thái giám nữa. Cả hội trường bị hắn làm chú ý, tất cả ánh mắt đều đổ về phía hắn - Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy người đẹp sao – Vừa nói hắn vừa vuốt ve với mái tóc của mình, kia đúng là bóng dáng của một tiểu thụ mà. Tất cả một người không khỏi dùng ánh mắt thương tiếc nhìn về phía đứa bé xinh đẹp trên bục kia.Ai chả biết người vừa mở miệng là con trai của thành chủ chứ, hắn ta đã muốn gì nhất định phải có bằng được, dù là thương nhân giàu có nhưng vào thành này buôn bán cũng phải nể mặt nhà hắn, giờ hắn ra giá chả ai dám lên tiếng nữa, chỉ là đứa trẻ xinh đẹp kia thật đáng thương, tên con trai thành chủ này vốn nổi tiếng là mê luyến nam sắc mà, không ngờ đứa bé kia nhỏ như vậy hắn cũng không tha cho. Mọi người chỉ có thể lắc đầu cảm than. - 1001 lượng – Giọng nói lười biếng của Hạ Lan Yên vang lên, nàng cảm thấy đứa bé kia rơi vào tay tên tiểu thụ kia thật quá uổng, hơn nữa nàng muốn tiểu Huân có người bầu bạn, nàng có cảm giác hai đứa bé này sẽ rất hợp nhau.
|
Chương 8: Tiêu Huân đứng bên cạnh mày càng nhíu lại, chẳng lẽ cô cũng để ý thằng bé xấu xí trên kia, bộ dáng của nó thì có gì đẹp chứ, rõ ràng không bằng mình mà, ánh mắt thằng bé có chút tức giận, nó kéo kéo ống tay nàng nói: - Cô thích hắn à? – Mày nhăn lại, má hơi phụng phịu, bộ dạng này quả thực đáng yêu chết người mà, Hạ Lan Yên chỉ muốn cắn lên mặt thằng bé một tiếng. - Tiểu Huân không thích sao? Mặt Tiêu Huân hơi lưỡng lự một chút - Cô thích? - Đứa bé kia không tệ - Hạ Lan Yên hơi gật gù Tiêu Huân hơi cúi đầu: - Cô thích là được – giọng nói có vẻ rầu rĩ, có chút thất vọng, lại có chút run sợ, thằng bé bỗng dưng cảm thấy bất an, có khi nào cô không cần nó nữa không, cô muốn đứa bé kia, có khi nào cô sẽ bỏ rơi nó không. Càng nghĩ Tiêu Huân càng thấy hoảng sợ, nó vội ôm chặt lấy nàng, nó sợ nàng có đứa bé kia rồi sẽ phất tay rời khỏi nó,“không được, tuyệt đối không được”,bỗng dưng thằng bé hét lên Hạ Lan Yên hơi sửng sốt, nàng ngồi xổm xuống trước mặt nó, không để ý ánh mắt mọi người đang nhìn mình, ôm thằng bé vào lòng, đưa tay vuốt lưng nó: - Nếu tiểu Huân không thích cô sẽ không mua đứa bé kia nữa, tâm trạng của tiểu Huân nhà cô là số một mà – nàng cười dịu dàng Trái tim đang nhảy mạnh của Tiêu Huâ dường như trở nên yên tĩnh hơn, nó ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt vẫn chứa đựng tia lo sợ : - Cô ơi, cô không được bỏ con đâu đấy – Vẫn có chút lo sợ, tay thằng bé quấn chặt lấy cổ nàng - Ừ, cô nói rồi còn gì, cô là của tiểu Huân, chừng nào tiểu Huân chưa muốn cô nhất định không rời khỏi con - Nàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, nhẹ nhàng an ủi thằng bé. Lúc nào Tiêu Huân mới ổn định lại, mặc dù biết cô sẽ không rời đi nhưng thằng bé vẫn ôm chặt lấy cô, nó thích cảm giác nào, cảm giác cô ở ngay sát bên nó. - Vậy đứa bé kia, tiểu Huân có muốn cứu nó không? – Hạ Lan Yên nhẹ hỏi - Con nghe cô Tên công tử con thành chủ kia vốn đang bực mình vì có kẻ dám lên tiếng tranh giành với hắn nhưng khi nhìn sang liền nhìn thấy một cảnh làm tim hắn đập liên hồi, nước miếng cũng dần chảy ra, một công tử bộ dáng băng thanh ngọc khiết và một đứa bé trai đẹp hơn cả đứa bé trên bục gỗ đấu giá kia, nuốt nước miếng, trong tâm hắn liền nổi lên ý muốn chiếm được hai người trước mắt và cả đứa bé trên bục kia. - Vị công tử này, xin chào, ta là Lý Triều – Hắn bước lại gần Hạ Lan Yên, tay phe phẩy quạt che đi khuôn mặt bỉ ổi toan tính của mình. Nghe tiếng nói chuyện, Hạ Lan Yên ngẩng đầu lên, tay nắm tay Tiêu Huân, chả thèm liếc mắt nhìn bộ dáng tên trước mặt - Nếu không còn ai đấu giá nữa thì đứa bé kia thuộc về ta phải không? Hạ Lan Yên giọng noi lạnh nhạt hướng người chủ trì buổi giá nói, nàng vốn nói chuyện với người ngoài lạnh nhạt, chỉ riêng với tiểu Huân của nàng là khác .Người chủ trì bị ánh mắt có phần lạnh lẽo của nàng đánh tới, người hơi run nhưng sau đó rất nhanh chấn tĩnh lại: - 1001 lượng lần 1…1001 lượng lần 2…1001… - 5000 lượng – Lý Triều tức tối vì người ngọc không để ý tới mình, nhớ tới đứa bé trên kia liền hô to giá - 5001 lượng - giọng Hạ Lan Yên lại nhàn nhạt vang lên - 5500 lượng – tức chết hắn thôi, tên đẹp mã kia rõ ràng có ý đồ đối đầu với hắn mà, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp kia, Lý Triều càng nổi lên ham muốn - 5501 lượng - 10 000 lượng - 10 001 lượng Lúc này Lý Triều của thực bị Hạ Lan Yên làm cho tức muốn hộc máu, mỗi lần hắn hô giá là nàng cũng hô giá, giá chỉ cách mức hắn đưa ra 1 lượng, 10 000 lượng đã là mốc cuối của hắn, vốn là hắn được cha cho rất nhiều tiền nhưng tháng này hắn đã tiêu pha quá đà, chi nhiều tiền cho sủng nam của hắn, giờ tiền còn lại cũng không nhiều mà hắn lại không thể mở miệng xin cha. Chẳng nhẽ lại để đứa bé kia rơi vào tay người kia. Bỗng dưng hắn nổi lên một ý, lấy quạt che miệng lại cười bỉ ổi, hôm nay không được thì không khác sẽ được, nghĩ rồi hắn liếc mắt đưa tình với Hạ Lan Yên một cái rồi xoay người bỏ đi. - 10 0001 lượng lần 1, 10 001 lượng lần 2…10 001 lượng lần 3 , Thành giá, đứa nhỏ này thuộc về công tử áo lam kia, mời tới phía bên này thanh toán và nhận hàng. Hạ Lan Yên dắt Tiêu Huân trả tiền, sau đó lẳng lặng nhìn đứa bé ngũ quan xinh đẹp nhưng thân người tàn tạ trước mặt mình: - Theo ta, chỉ cần nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi Đứa bé cũng như hiểu chuyện, mặc dù không mấy cảm tình với những tên mua người nhưng cũng nhờ người trước mặt mà hắn thoát khỏi tên lẳng lơ bỉ ổi kia, nó chỉ gật đầu rồi đi theo nàng.
|