Nương Tử Của Yêu Nghiệt
|
|
Chương 14: Vô Danh phái. Trước cổng lớn của Vô Danh phái, một chiếc xe ngựa trang hoàng dừng lại, một bàn tay ngọc ngà nhẹ vén rèm cửa lên rồi sau đó cả bóng dáng xinh đẹp nhẹ hạ chân xuống mặt đất. Khuôn mặt nhỏ xinh, làn da trắng nõn, môi hồng hào, đặc biệt là đôi mắt sáng trong như những vì tinh tú, mái tóc dài phần trên được cài lên bằng trâm ngà giản dị, phần dưới tùy ý để xõa, tất cả kết hợp lại với nhau liền hiện ra một vẻ đẹp sánh ngang với tiên tử.Không sai lúc này chính là khuôn mặt thật của Hạ Lan Yên, trở về Vô Danh phái nàng cũng không cần phải dịch dung nữa. Một đệ tử đứng canh cổng khi nhìn thấy Hạ Lan Yên thì đôi mắt đã không thể rời khỏi nàng, tim cũng nhẹ đập thình thịch. Hắn thấy người ngọc đang tiến vè phía mình thì vừa vui mừng vừa thấy hồi hộp, tim càng đập mạnh hơn, rồi đến khi bóng dáng ngọc ngà biến mất sau cánh cổng lúc đấy hắn mới giật mình là có người ngoài vừa xâm nhập vào, hắn vội hoảng sợ, lúng túng một lúc rồi cũng quyết định chạy đi báo với sư phụ và các vị sư huynh. Hạ Lan Yên bước chân có chút vội vàng về phía Phù Dung các, nơi mà tiểu Huân của nàng đang ở, nàng rất mong được nhìn thấy thằng bé. Bước vào Phù Dung các, khung cảnh trước mắt khiến nàng nhíu mày lại, tâm có chút xao động. Vườn phù dung nàng đã từng nâng niu chăm sóc giờ đã thành một bãi tan hoang, sen trong hồ cũng chết héo hết, bàn đá được đặt ở giữa sân thì vợ vỡ tan tành nằm lăn lóc dưới đất, Phù Dung các bây giờ giống một bãi hoang tàn thì hơn, còn đâu vẻ thanh cao, nhã nhặn ngày trước. Không chỉ vậy, điều khiến nàng có chút hoang mang là từ lúc bước vào nàng đã cảm nhân được một mùi sát khí cực nặng, dường như nó phát ra từ trong viện chính, nơi mà nàng đã kêu người an bài cho Tiêu HUân cùng Tử Vũ. Tâm lo lắng, lòng xáo động, chuyện gì đã xảy ra, tại sao không thấy bóng dáng hai đứa bé đâu. - Sư thúc – Hạ Lan Yên chợt quay người bắt gặp Tiêu Tống Ngôn, vị sư thúc đáng kính của nàng và cũng là trưởng môn của Vô Danh phái. - Tiểu Yên, rốt cuộc thì con cũng đã về, mấy ngày trước ta có viết thư cho con nhưng không thấy con hồi âm- Tiêu Tống Ngôn vừa nghe đệ tử nói có một cô gái cực kì xinh đẹp xông vào phái đi về hướng Phù Dung các liền xác định được đó là Hạ Lan Yên rồi phi thân thật nhanh đuổi theo. - Sư thúc, đã có chuyện gì? Tiểu Huân và Tử Vũ đâu? – giọng nàng có chút gấp gắp và lo lắng Tiêu Tống Ngôn vỗ vai Hạ Lan Yên: - Tiểu Yên, từ từ nghe ta nói đã, mấy ngày trước hai đứa nhỏ Tiêu Huân và Tử Vũ có đến đây, ta theo lời con sắp xếp cho chúng ở Phù Dung các, sau đó cho chúng trở thành đệ tử chính thức của Vô Danh phái. Kì thực hai đứa nhỏ này đều rất thông minh, đặc biệt là thằng bé Tiêu Huân này, ta giao cho nó 2 bản kiếm phổ, chỉ trong nửa ngày nó đã học thuộc hết, sau đó tiến vào tu luyện, quá trình tu luyện cũng rất tốt đẹp, còn Tử Vũ ta có xem kinh mạch cho nó, thằng bé này tuy cũng thông minh nhưng thân thể không thích hợp học võ mà nó cũng không thích võ thuật, vì vậy mấy ngày nay nó đều ở trong Các của con đọc sách về y thuật. - Rồi cách đây 2 ngày, bỗng dưng Tiêu Huân có kì tích xảy ra, kiếm pháp nó tu luyện đột nhiên vọt tới tầng thứ 3, con cũng biết rằng năm đó ta là thiên tài kiếm thuật cũng phải mất 3 năm để vọt tới tầng thứ 3, vậy mà thằng bé này trong 3 ngày nó đã vọt tới tầng thứ 3, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.Đến ngày hôm qua, cũng là ngày thứ 4 nó tới đây, Tử Vũ đột nhiên chạy đến tìm ta, nói Tiêu Huân xảy ra chuyện.Lúc ta đến cũng là lúc thấy nó đáng điên cuồng cầm kiếm chém lung tung, không khí nặc mùi sát khí, lúc đó ta rất ngạc nhiên, một đứa trẻ tại sao có sát khí mạnh đến vậy. Rồi đột nhiên mắt của thằng bé hóa đỏ, trong giống như là tẩu hỏa nhập ma, ta liền xông vào muốn cản nó lại nhưng bị một lực lớn từ trong người nó phát ra làm bật lại, lúc đó thằng bé điên cuồng gọi “cô”, ta liền biết lúc đó chỉ có con mới ngăn nó lại được, đợi mãi vốn ta còn định đi tìm con, may mà bây giờ con đã về rồi… Lời Tiêu Tống Ngôn còn chưa dứt Hạ Lan Yên đã chạy vọt vào trong phòng, tim nàng đập mạnh, ánh mắt tràn đầy lo lắng, trong tâm thì không ngừng hối hận, đáng lẽ nàng lên trở về đúng với lời hứa, như vậy thì tiểu Huân cũng sẽ không xảy ra chuyện. - Tiểu Yên, chờ đã, có thể nguy hiểm…- Lời của Tiêu Tống Ngôn bị đứt quãng khi phát hiện bóng người nhỏ bé đã biến mất sau cánh cửa. Lúc này ông chỉ có thể lắc đầu, ông tin tưởng Hạ Lan Yên có thể giải quyết được , ông sẽ chỉ đứng ngoài này nếu con bé cần giúp ông sẽ xông vào . Hạ Lan Yên bước vào trong phòng, căn phòng âm u với đồ đạc xung quanh đều bị đập phá, nàng vừa tránh các mảnh vỡ dưới chân vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Bỗng nhìn cảm nhận được ở phía góc gần chiếc giường là nơi có mùi sát khí nặng nhất, nàng nhẹ nhàng tiếng lại, miệng nhẹ hô: - Tiểu Huân? Người đang ngồi co ro trong góc khi nghe thấy tiếng gọi kia , cả người liền khựng lại vài giây, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lan Yên. Một tia vui sướng nhanh chóng hiện lên nhưng rồi lại từ từ bị sát khí trong người tẩy sạch, khiến cả tâm trí tràn đầy thù hận. Nhận ra người kia đang tới gần hơn, bóng đen chợt lao đên vung kiếm chĩa thẳng vào người Hạ Lan Yên. Hạ Lan Yên tới gần phát hiện ra đó đúng là Tiêu Huân thì vui sướng, muốn tiến lên ôm thằng bé vào lòng. Đau đớn làm nàng hơi khưng lại,chợt lại ra có một thanh kiếm đâm xuyên bả vai mình, nàng sững sờ vài giây, lại nhìn đến ánh mắt màu đỏ của thằng bé, mái tóc đen nhánh hằng ngày giờ bị xõa tung ra chuyển thành màu bạc,trông thằng bé lúc này giống như ma như quỷ. Mặc kệ thanh kiếm đang xuyên qua vai mình, mặc kệ nơi đó có vết thương cũ chưa lành, mặc kệ ánh mắt đầy thì hận kia, Hạ Lan Yên mạnh mẽ ôm chặt lấy Tiêu Huân, như thể nếu nàng buông tay bây giờ thì nàng sẽ mất thằng bé mãi mãi: - Tiểu Huân, là cô đây mà, cô của con đây, tiểu Huân quên cô rồi ư?
|
Chương 15: Vòng ôm ấm áp, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang bên tai, tâm trí của Tiêu Huân dần dần được trở lại, khi đôi mắt đỏ rực di chuyển tầm mắt đến bả vai nàng, màu máu làm cho tâm Tiêu Huân đau đớn một cách lạ thường, rồi rất nhanh sau đó, đôi mắt ấy trở lại với màu tím xinh đẹp vốn có của nó. Tiêu Huân hoảng loạn nhìn Hạ Lan Yên, đôi mắt nàng vẫn trong veo như thế, ánh nhìn nó lúc nào cũng vẫn dịu dàng như thế, tim nó đau, nhìn lưỡi kiếm đang xuyên qua bả vai kia, tâm nó càng đau hơn, nó hận mình. Tiêu Huân hận mình là ma quỷ, hận mình đả thương cô, hận mình dù biết không xứng được ở bên cô nhưng lại không nỡ rời bỏ, lúc này thằng bé thà để cô giết chết nó cho hả giận chứ không thể chịu nổi hình phạt phải rời khỏi cô. Đôi tay nhỏ bé ôm chặt thân hình mảnh mai của nàng, từng giọt từng giọt lệ rơi xuống, đây là lần đầu tiên Tiêu Huân khóc kể từ khi thằng bé được sinh ra trên đời này. Hạ Lan Yên hơi mím môi nhẹ áp sự đau đớn xuống, vươn cánh tay không bị thương vuốt lưng của Tiểu Huân: - Được rồi, mọi chuyện đều qua rồi, cô sẽ không trách tiểu Huân đâu, đây không phải lỗi của con, nếu con thấy có lỗi thì mau ra ngoài gọi sư thúc vào cho cô – Nàng nhẹ cười an ủi thằng bé. Lúc Tiêu Tống Ngôn bước vào căn phòng thì hiện ra trước mắt ông là hình ảnh một thiếu nữ người đầy máu đang ôm một đứa bé trai có đôi mắt tím, lúc bấy đôi mắt xinh đẹp kia đang tuôn trào một thứ gọi là nước mắt. Lúc Hạ Lan Yên tỉnh dậy là lúc trời đã tối hẳn, nàng vừa mở mắt ra , đập vào mắt nàng là đôi mắt màu tím yêu nghiệt tràn đầy lo lắng, sợ hãi của Tiêu Huân, Hạ Lan Yên muốn nhâng cánh tay lên để vuốt ve hàng long mày đnag nhíu lại của thằng bé thì một trận đâu buốt truyền tới khiến nàng phải khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Tiêu Huân bị tiếng kêu hồi hồn lại, nhìn thấy cô vừa tỉnh, thằng bé muốn ôm lấy cô mà hỏi nhưng lại sợ cô hận mình. Tiêu Huân khẽ cười lạnh, nó là một con yêu quái, lại tự tay làm tổn thương người mình yêu nhất, liệu cô có tha thứ cho nó không, dù trước khi ngất cô đã nói là không phải lỗi của nó, nhưng có khi nào lúc cô tỉnh dậy thi suy nghĩ sẽ bị thay đổi không. Hạ Lan Yên bị nụ cười xa cách của Tiêu Huân làm cảm thấy khó chịu. -Tiêu Huân, lên đây Tiêu Huân vui mừng vì cô nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng lại sợ chỉ một giây sau cô sẽ nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ và sợ hãi, tuy nhiên thằng bé vẫn nghe lời cô mình, nhẹ nhàng trèo lên giường, chui vào trong chăn nằm đối mặt với nàng. - Tiểu Huân có ghét cô không? - Không! – không một giây suy nghĩ, lời nói kiên định được phát ra. - Vậy con có muốn rời xa ta không? - Không, con muốn mãi mãi ở bên cô! Cô… người sẽ không bỏ con chứ? Con xin lỗi cô, con cũng hận mình lắm, thà rằng cô cứ giết con đi còn hơn, cô đừng bỏ con…cô ơi… - Tiểu Huân vừa sợ hãi nhìn nàng vừa nói. Hạ Lan Yên bật cười: - Gì chứ, sao cô lại bỏ con được, tiểu Huân của cô có bao nhiêu đáng yêu, bỏ tiểu Huân rồi thì lấy ai cùng cô chơi, lấy ai cùng cô tâm sự, tiểu HUân chính là bảo bối quý giá nhất của cô mà – Nàng véo nhẹ má của thằng bé - Nhưng…con…đã… - Suỵt! Chuyện đã xảy ra thì cho nó qua đi, xếp nó vào quá khứ được không, cô chỉ cần biết hiện tại tiểu Huân vẫn là tiểu Huân của cô là được rồi. Lại nhìn đến đôi mắt đỏ của thằng bé, rồi còn cả thân hình gầy gộc nữa, rõ ràng khó khăn lắm mới vỗ béo lên được một ít vậy mà mấy ngày nàng không có ở đây thằng bé lại trở thành một bộ xương di động rồi. Hạ Lan Yên không khỏi chùng mắt xuống, đưa tay véo mạnh cái má của Tiêu Huân, nhẹ giọng mắng: - Thằng nhóc này, lại bỏ bữa đúng không, ta nghe sư thúc nói con tập luyện kiếm pháp 3 ngày 3 đêm, ăn uống thì qua loa, có bữa còn không ăn, mau nói coi trước khi đi ta đã nói gì? - Cô… tiểu Huân biết sai rồi, cô đừng giận, lần sau con nhất định sẽ nghe lời, không dám bỏ bữa nữa.- Tiêu Huân chu môi làm nũng với Hạ Lan Yên Quả thực tiểu Huân giờ đã khác trước nhiều, không còn là một khối đá chỉ biết im lặng nữa, đúng là tiểu Huân đáng yêu của nàng mà. Hạ Lan Yên mỉm cười, dưới ánh sáng nhẹ của cây nến, nụ cười tỏa sáng tỏa nàng làm tim của Tiêu Huân thêm đập mạnh, khóe môi cũng không khỏi cười theo. Trong lòng tự nhủ, nhất định đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó làm tổn thương cô, từ giờ về sau nó nhất định sẽ bảo vệ cô, đến hết đời mới thôi. Ngày hôm sau, nhân lúc Tiêu Huân đi sắc thuốc cho Hạ Lan Yên, Tiêu Tống Ngôn liền nhân cơ hội vào phòng của Hạ Lan Yên nói chuyện. - Tiểu Yên, con cũng biết biểu hiện của tiểu Huân hôm qua là do trong người nó có ma khí phải không? -Tiêu Tống Ngôn nhìn Hạ Lan Yên đang nằm trên giường khẽ nói. - Vâng – Nàng cũng không muốn giấu sư thúc nữa. - Phần ma khí trong người thằng bé là do bị truyền vào người khi còn ở trong bụng mẹ, phần ma khí này không giết người bị nhiễm nhưng mỗi khi chủ thể của nó có cảm xúc không cân bằng thì ma khí sẽ lấn áp lí trí, sau đó trong chủ thể sẽ bị hận thù che hết tâm trí rồi điên cuồng giết người. Mà ma khí này không có cách giải. - Con biết, sư thúc, lần này con mang tiểu Huân tới đây cũng là vì vậy, mong sư thúc hãy dạy nó Tuyệt Thiên kiếm pháp để thằng bé có thể áp chế được ma khí trong người, còn về chuyện phá giải nó con sẽ tìm cách, con tin là mình có thể làm được.- Hạ Lan Yên kiên định nhìn vào mắt Tiêu Tống Ngôn trả lời.
|
Chương 16: Lúc đâu Hạ Lan Yên còn nghĩ nàng sẽ phải dùng cách gì để bắt thằng bé bế quan tu luyện cùng với sư thúc nhưng không ngờ rằng sau khi nàng nói ra đề nghị thì Tiêu Huân lại lập tức đồng ý. Lúc đó nàng có biết bao là ngạc nhiên, cứ ngỡ thằng bé sẽ không nỡ xa mình nhưng chỉ thấy nó nhẹ gật đầu rồi nói: “ Con sẽ cố gắng tu luyện để trở nên cường mạnh hơn nữa, để có bảo vệ cô, cô nhất định phải đợi con!”. Hạ Lan Yên chỉ xoa xoa đầu của Tiêu Huân rồi cười dịu dàng, nàng biết thằng bé là đang dần trưởng thành. Quá trình tu luyện của Tiêu Huân phải mất 15 đến 10 năm, trong cả quãng thời gian này Hạ Lan Yên đều không rời đi Vô Danh phái, ngày ngày nàng ở trong Phù Dung các dạy Tử Vũ y thuật, thi thoảng cũng có xuống núi để chữa bệnh cho người dân nghèo, thời gian cứ vậy mà trôi qua. 13 năm sau. - Sư phụ, người nói hôm nay Tiêu Huân sẽ xuất quan sao?- Giọng nói phát ra từ một thiếu niên bộ dáng xinh đẹp, áo đỏ diễm lệ, mắt dài đẹp, môi hơi cong lên, thân mình hơi tựa vào gốc cây gần đó, bộ dáng quả thực so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, người này cũng chính là tiểu nam hài Tử Vũ ngày nào. - Ừ - Hạ Lan Yên bên cạnh nhàn nhạt trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa động. 13 năm trôi qua nhưng diện mại nàng vẫn thế, vẫn là bộ dạng của một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu, vẫn là đôi mắt sáng trong như ngọc đó, nhìn nàng bây giờ chẳng có dấu hiệu gì của cô gái đã 30 tuổi rồi cả, bắt đầu từ năm 17 tuổi, tiên khí trong người nàng đã phát tát, từ đó đến nay diện mạo của nàng chưa từng thay đổi dù thời gian có trôi qua như thế nào đi chăng nữa. 13 năm qua, Hạ Lan Yên thật háo hức muốn gặp lại Tiêu Huân, không lúc nào là nàng không nhớ thằng bé, không biết bây giờ bộ dáng của nó ra sao rồi nữa, không lẽ cũng yêu nghiệt giống như thằng nhóc Tử Vũ kia, không,có lẽ sẽ còn xinh đẹp hơn. Cạnh! Cửa động dần dần được mở ra, một bóng dáng bước ra ngoài, theo tiếng bước chân là đang tiến về phía Hạ Lan Yên. Dáng người cáo ráo, tầm trên 1m9, tóc dài đen nháy để xõa tung mặc gió thổi, khuôn mặt tràn đầy ngạo khí, mắt phượng dài, đôi mắt tím yêu mị nhìn nàng một cách chăm chú. Hạ Lan Yên dang hai tay ra, miệng cười rạng rỡ: - Chào mừng trở lại! Không một giây phút chần chừ, Tiêu Huân liền lao vào vòng ôm của Hạ Lan Yên. Lúc này hắn đã cao hơn nàng rất nhiều, cậu bé ngày nào giờ đã trở thành một nam nhân, không còn là nàng ôm hắn nữa mà đổi lại là cả người nàng đều nằm trọn vẹn trong lồng ngực của Tiêu Huân. Hạ Lan Yên từ trong ngực Tiêu Huân ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn. Đây là lần đầu tiên Tiêu Huân cười kể từ 13 năm trước khi phải rời xa Hạ Lan Yên, hắn biết chỉ có nàng mới khiến cho ánh nhìn của mình trở nên nhu thuận, và cũng chỉ có nàng mới khiến hắn có thể cười vui vẻ được. Hạ Lan Yên đưa tay véo cái má của Tiêu Huân: - Sao lại vẫn gầy như vậy? - Con không có bỏ bữa! - Tiêu Huan giơ tay lên thề Với hành động có phần trẻ con không hợp với khuôn mặt cương lãnh Tiêu Huân của bây giờ khiến Hạ Lan Yên bật cười. Thằng bé vẫn chả thay đổi gì cả, ngoài trừ to xác hơn và bộ mặt ngày càng yêu nghiệt hơn, nhưng nó vẫn là tiểu Huân của nàng, nghĩ tới đây Hạ Lan Yên càng thêm ôm chặt Tiêu Huân. Tử Vũ ở một bên giống như là bị bỏ rơi liền trưng ra bộ mặt ủy khuất: - Tiểu Huân à ~~ ngươi không còn nhớ ta sao? Ta là Tử Vũ đây mà ~~~ -Vừa nói vừa níu lấy táy áo Tiêu Huân. Tiêu Huân nhíu mày dời tầm mắt từ trên người cô sang màu áo đỏ lòe loẹt bên cạnh, mày càng nhíu lại, Tiêu Huân thực sự nghi hoặc, đây có thật là Tử Vũ, đứa trẻ mà cô mua về 13 năm trước, chuyện gì đã biến một đứa bé điềm tĩnh, ít nói thành cái bộ dạng bây giờ, Tiêu Huân di chuyển ánh mắt nghi hoặc về phía Hạ Lan Yên. Nàng chỉ cười cười: - Nó là Tử Vũ, thế nào, công sức dạy dỗ của ta cũng không phải là phí đi – Vừa nói vừa trưng ra bộ mặt đầy tự hào. Tử Vũ thấy Tiêu Huân làm lơ mình liền quay sang bám lấy cánh tay Hạ Lan Yên: - Sư phụ ~~~ sư phụ, tiểu Huân hắn không nhận ta… - giọng điệu làm nũng, đầu còn phối hợp dụi dụi vào tay Hạ Lan Yên. Lúc này người Tiêu Huân phát ra một luồn khí lạnh băng, nhanh chóng tách Tử Vũ ra xa Hạ Lan Yên, rồi nắm tay kéo nàng đi , trước lúc đi còn không quên điểm huyệt của Tử Vũ khiến hắn bị bất động. Hạ Lan Yên bị hành động của Tiêu Huân làm bất ngờ, không kịp trở tay, vừa bị kéo đi vừa ngóa đầu lại nhìn Tử Vũ: - Tiểu Huân, sao con lại điểm huyệt của Tử Vũ thế? Trời lạnh thằng bé có thể bị ốm mất! Lời này vào tai Tiêu Huân làm mặt hắn càng đen đi, cứ nghĩ hơn chục năm qua đều là tên Tử Vũ ở bên cạnh cô, được cô chăm sóc là hắn đã thấy khó chịu lắm rồi, cơn tức giận cứ từ từ tăng dần, còn nhân vật gây ra nó bên cạnh hắn thì vẫn hồn nhiên quan tâm cho thằng oát Tử Vũ kia. Được lắm, từ giờ Tiêu Huân hắn phải đòi lại hết những thứ của mình mới được.
|
Chương 17: Tiêu Huân nắm tay cùng Hạ Lan Yên trở về Phù Dung các, cả quãng đường ánh mắt của hắn luôn luôn rơi vào hình bóng mà đã biết bao nhiêu ngày tháng hắn thương nhớ. Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương, Hạ Lan Yên cũng quay sang nhìn Tiêu Huân, trên miệng nở nụ cười dịu dàng, ấm áp như gió xuân khiến tim Tiêu Huân đập mạnh. “ Tiểu Huân, ta đã xếp phòng cho con rồi, chính là căn phòng đầu tiên bên phía trái, cạnh phòng của Tử Vũ” Hạ Lan Yên đưa tay chỉ về phía căn phòng Mày Tiêu Huân nhíu lại, hắn không vui với sắp xếp này của cô: “ Phòng cô ở đâu?” “ Cạnh phòng của Tử Vũ” Hạ Lan Yên vừa dứt lời, Tiêu Huân liền kéo tay nàng về căn phòng đó. Bước vào căn phòng, không gian không quá rộng lớn cũng không có quá nhiều đồ trang trí cầu kì, chính giữa là một chiếc bàn , bên cạnh sát vách tường bên phải là một giá sách nhỏ trên đỉnh giá sách có một nhánh hoa sen, cạnh có đặt vài lục bình trang trí, đi sâu vào thì thấy giường được đặt ở gian nhỏ phía bên phải, giường được quây lại bằng màn lụa trắng, trông rất tinh tế, cả căn phòng dường như giản dị mà lại tạo không gian ấm áp, thỏa mái cho người khác. Đặc biệt từ lúc bước vào phòng Tiêu Huân còn ngửi thấy mùi của thảo dược làm cho cơ thể sảng khoái hơn, hắn có thể đảm bảo căn phòng này do chính tay Hạ Lan Yên trang trí. “ Con ở đây” - Tiếng nói trầm ổn nhẹ phát ra “ Hả??? Chuyện này… tiểu Huân, đây là phòng của cô mà, bất quá nếu con thích thì nhường lại cho con cũng được, nhưng phải đợi cô chuyển đồ đi đã, chắc tới tối mới xong được, con đợi một chút vậy”.Hạ Lan Yên có hơi ngạc nhiên với quyết định của Tiêu Huân, dù sao căn phòng này là căn phòng bé nhất Phù Dung các, cách trang trí không phù hợp với nam tử lắm, chả hiểu sao Tiêu Huân lại thích, nhưng nếu thằng bé thích thì nàng liền đổi cho nó vậy. “ Không cần. Chúng ta ở chung” “HẢ???” Lúc này thì Hạ Lan Yên phải há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, nàng có nghe nhầm không thế, chuyện này thật là… khóe miệng Hạ Lan Yên có chút run rẩy: “ Tiểu Huân à, chuyện này… không được đâu” “ Tại sao? Ngày trước vẫn vậy mà”- Tiêu Huân một lời nói thẳng ra lí do của mình “ Này…đó là ngày trước, lúc đó con vẫn còn là một đứa bé, bây giờ con đã là một nam tử hán rồi, không thể ở chung với ta được nữa.” “Tại sao? Chẳng lẽ bây giờ cô ghét con rồi?” Tiêu Huân dùng ánh mắt ngây thơ quay qua nhìn Hạ Lan Yên “ Không phải, sao cô có thể ghét con được, mà là…ài…chúng ta dù sao cũng là nam nữ thụ thụ bất thân, giờ con cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, ở chung với ta sẽ không tốt cho thanh danh của con . Sau này cẩn thận nhỡ không cô nương nào lấy con thì biết làm sao đây” “ Không sao, con lấy cô là được” – Tiêu Huân mắt nhìn thẳng Hạ Lan Yên, bộ dáng thật nghiêm túc. Hạ Lan Yên sững sờ mất vài giây, sau đó ngay lập tức nàng cảm thấy là do tiểu Huân bế quan quá lâu, do không được tiếp xúc với bên ngoài nhiều nên trí óc nó vẫn cứ như một đứa bé vậy, nó vẫn chưa ý thức được lời nói của mình. “ Tiểu Huân, câu này không thể nói bừa nghe không, thành gia lập thất là chuyện hệ sự cả đời con, lời này con chỉ được nói cho người con yêu nhất, người mà con muốn lấy làm nương tử, nương tử là người mà cả đời sẽ ở bên con, chăm sóc con, cùng con chia sẻ mọi đau khổ cũng như buồn vui, người sẽ đi cùng con suốt quãng đường đời còn lại cho đến khi chết. Vì vậy không được tùy tiện nói ra lời này hiểu không?’ “Người con yêu nhất là cô, người con muốn cả đời cùng sống, cùng yêu thương, mọi đau khổ con sẽ chịu, cô chỉ cần ở bên con là hưởng niềm hạnh phúc là được” Tiêu Huân như nói ra cả nỗi lòng của mình, ánh mắt kiên định của hắn làm cho Hạ Lan Yên ngỡ ngàng và có chút giật mình. “ tiểu Huân à… chuyện này không thể nói đùa được…” “ Ta không nói đùa, nương tử của ta cả đời chỉ có thể là nàng, còn nữa từ giờ không được gọi ta là tiểu Huân nữa, gọi ta là Huân,ta không phải là con nít nữa, từ giờ ta sẽ bảo vệ nàng” – Ngữ khí của Tiêu Huân càng ngày càng nghiêm trọng, cách xưng hô cũng bị đổi khiến Hạ Lan Yên lúng túng không biết làm thế nào, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác luống cuống trước mặt hắn. Hạ Lan Yên cúi mặt, không biết nên làm thế này, vừa mới gặp lại người mà nàng yêu thương, quan tâm, nhớ nhung suốt 13 năm vậy mà giờ lại xảy ra tình huống này, nàng thật không biết phải làm sao.Nàng vẫn nghĩ Tiêu Huân là nói đùa, cũng có thể là do suốt 13 năm nữ tử nó biết chỉ có nàng, hơn nữa nàng lại là người cứu thoát thằng bé nên nó mới nhầm lẫn giữa tình cảm thân thiết gắn bó như thân nhân với tình yêu nam nữ, nàng thật không biết làm thế nào để giải thích cho Tiêu Huân hiểu. “Tiểu Huân à…đừng đùa nữa mà…ta… không cảm thấy vui gì cả” – Hạ Lan Yên bối rối cố gằn ra từng chữ đáp trả Tiểu Huân.
|
Chương 18: Bên khung cửa sổ, một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi thẫn thờ nhìn những hạt mưa bay lớt phớt ngoài sân, vài ngày nay trời mưa liên tục giống như lòng nàng lúc nào, nặng trĩu vì suy tư. Hạ Lan Yên chống cằm nhìn vài cánh hoa đào bị gió cuốn vào cùng mưa, mấy ngày nay nàng thực sự rất đau đầu cũng chính vì chuyện buổi hôm đó, khi tiểu Huân nói muốn nàng làm nương tử của nó. Mặc cho nàng phản đối và giải thích ra sao thì hắn vẫn không chịu nghe, chỉ trầm ngâm rồi bảo hắn sẽ đợi, nàng nhất định sẽ là nương tử của hắn. Nàng vốn định chuyển qua bên viện của sư thúc bởi lúc này nàng cần nhất là bình tâm suy ngẫm nhưng Tiêu Huân nhất khoát bám chặt lấy nàng, hắn không cho phép nàng rời khỏi hắn nửa bước. 13 năm trôi qua, 13 năm xa cách Tiêu Huân dường như có chút thay đổi, hắn trở nên khó hiểu hơn và còn có cả bá đạo hơn. Tiêu Huân vừa vào cửa liền bắt gặp cảnh tưởng đó, ánh mắt hắn hiện lên tia đau khổ, hắn biết mình là quá vội vàng, nàng chưa thể chấp nhận nhưng hắn không kìm lòng được. Hắn đã đợi 13 năm rồi, hắn không muốn đợi nữa. Từ ngày hôm đó nàng luôn tìm cách lảng tránh hắn, không nói chuyện với hắn, mỗi khi đối mặt với nhau trong mắt nàng chỉ có tia bối rối và khó xử, hắn không muốn vậy nhưng cũng không muốn buông tay. Tiêu Huân đặt chén chè sen xuống bàn: “Yên Nhi, lại đây ăn chè đi” Hạ Lan Yên chợt bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói quen rồi, rồi lại bối rối khi đối mặt với Tiêu Huân, nàng vẫn chưa thể quen được với cách xưng hô mới của hắn. Ngẩng mặt lên nhìn đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia đang tràn ngập u buồn, lòng nàng cũng như siết lại, nếu như hôm đó nàng không tin những gì Tiêu Huân nói thì mấy hôm nay với biểu hiện của hắn nàng đã có chút động tâm, nhưng bảo nàng phải chấp nhận một đứa bé nàng nàng nuôi lớn bao nhiêu năm, hằng tháng đều là nàng lén lút đưa đồ ăn với cho nó và sư thúc, rồi tiện ngắm nhìn thằng bé, nàng thực sự không làm được, nghĩ tới đây lòng nàng lại có chút u buồn. “ Tiểu Huân à, ta có chuyện muốn nói với con” Giọng Hạ Lan Yên có chút nặng nề. Tiêu Huân nhướng mày nhìn thẳng vào mắt nàng, chờ đợi nàng nói. “ Chuyện là, ta tính xuống núi một thời gian” “ Ta đi với nàng” “ Không được, ta muốn đi một mình, con ở lại trên núi trú tâm tu luyện thì hơn” Hạ Lan Yên cố tránh ánh mắt của Tiêu Huân, có chút chột dạ nói, sao tự dưng nàng lại cảm thấy chột dạ thế này. Tiêu Huân chợt bắt lấy tay của Hạ Lan Yên, đem tay mình bao chặt lấy tay nàng, giọng chứa đựng sự kiềm chế và cơn giận như sắp bùng nổ: “ Nàng ghét bỏ ta đến thế ư? Nàng muốn rời xa ta nhanh như vậy ư? Cô, chẳng lẽ cô muốn bỏ rơi tiểu Huân của cô ?” Giọng điệu nghẹn ngào chua chát của Tiêu Huân làm lòng Hạ Lan Yên mềm hẳn đi, nàng không muốn vậy, thấy Tiêu Huân buồn mà lòng nàng cũng như thắt lại, nàng cũng đau lòng khi thấy thằng bé như thế này. “Tiểu Huân à, ý cô không phải vậy, chỉ là…” Tiêu Huân ôm chặt lấy Hạ Lan Yê, dường như sợ chỉ cần hắn hơi lỏng tay ra một chút là nàng sẽ biến mất. “ Không được, nàng không được phép rời khỏi ta, nếu nàng rời bỏ ta, ta sẽ phát điên, ta sẽ hủy diệt mọi thứ, rồi ta sẽ chết mất,nhưng dù vậy, trước khi chết ta vẫn ước được nhìn thấy nàng, Yên Nhi, đừng chối bỏ ta nữa được không, ta là thật sự yêu nàng, không phải tình yêu dành cho người thân mà là tình cảm của một nam nhân dàng cho nữ nhân, cầu xin nàng, nàng không yêu ta cũng được, nhưng hãy để cho ta được ở bên nàng, đừng chối bỏ ta nữa. Nếu đến nàng mà cũng chối bỏ ta thì ta sẽ lại trở về làm quái nhân như ngày trước mà người đời khinh bỉ, rồi ta sẽ chết dưới sự phỉ nhổ của mọi người…” Lời Tiêu Huân chưa hết Hạ Lan Yên đã lấy tay bịt mồm hắn lại, nước mắt đã lăn từng giọt trên mặt nàng. Nàng biết mỗi khi nhớ lại những tháng ngày khi xưa, Tiêu Huân luôn tràn đầy đau khổ, khi nghe hắn giãy bày lòng mình với nàng, nàng biết lúc này tiểu Huân nhỏ bé của nàng đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tận sâu trong đáy lòng nàng không phải là chối bỏ hắn, chỉ là cái rào cản kia không phải chỉ chốc lát là có thể vượt qua được. Hạ Lan Yên đưa tay vỗ nhẹ lưng Tiêu Huân như khi nàng vẫn hay làm hồi bé với hắn. “ Tiểu Huân à, con muốn cô phải làm sao đây, cô vẫn sẽ mãi mãi luôn bên con nhưng mà chuyện này con có thể cho cô thời gian được không?” Tiêu Huân đang cúi mình trong nỗi tuyệt vọng cùng đau khổ thì chợt ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lan Yên, ánh mắt tràn đầy mong đợi: “ Thật không, nàng sẽ suy nghĩ chứ? Không cần vội chỉ cần nàng đừng đẩy ta ra là được”. Tiêu Huân tràn đầy vui mừng ôm chặt Hạ Lan Yên, hắn còn nhấc nàng lên xoay mấy vòng làm cho đầu óc nàng choáng vắng phải giục mới hắn mới thả nàng xuống. Hạ Lan Yên nhìn nụ cười yêu nghiệt của Tiêu Huân kia, lòng cũng có chút xao động, nàng là đã động tâm rồi, chỉ là lúc này nàng chưa biết điều đó mà thôi.
|