Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Chương 55:Ban thưởng cái gì?
Hồng Ngọc vừa né công kích của Tiểu Thanh vừa cười nói: “Tỷ tỷ đừng trách muội, vừa rồi muội cũng đi nhóm thêm củi vào đống lửa, nên tay muội mới đen như vậy, không phải là muội cố ý”Lục Tiểu Thanh tức giận nhìn hai tay đen xì của mình, hóa ra vừa rồi Hồng Ngọc có đi giúp nhóm thêm mấy đống lửa, rồi nàng lại kích động nắm tay Tiểu Thanh, Tiểu Thanh không để ý lại lấy tay lau mặt, hoàn hảo biến mình thành người Châu Phi chính tông, ngoài hai con mắt có lòng trắng ra thì chỗ nào cũng đen, chẳng khác gì đít nồi, so với Vô Diễm chỉ có đen hơn chứ không kém.Lục Tiểu Thanh cực kỳ phẫn nộ, hung hăng tiến lên đạp Vô Diễn đang cười điên cuồng một cước, rồi quay đầu thở phì phì nhìn Hồng Ngọc cười đến không còn hình dáng thục nữ, rất dọa người, hại ta mất mặt trước mặt Vô Diễm, tức chết ta. Xoay người không thèm để ý hai người, chạy vào trong phòng, sau lưng vẫn còn truyền đến tiếng cười rất khoa trương của Vô Diễm.Người trong kinh thành bận rộn hai ngày, Thiên Vũ cũng bận không hồi phủ, Vô Diễm ngày ngày chạy qua Tấn Vương phủ đưa tin, giống như quên mất là Kình vương phủ mới là nhà của chàng.Lục Tiểu Thanh ở trong phủ bực mình trừng mắt nhìn tro bụi bay đầy trong không khí. Nghe nói Hoàng thượng hạ lệnh dựng hai mươi giàn thiêu lớn ngoài thành, đốt liên tục hai ngày hai đêm. Bây giờ trong kinh thành giống như một cái lò lớn, nơi nơi khói đặc cuồn cuộn, không khí nóng hừng hực, làm người ta rất khó chịu.Trong không khí nồng đậm khói lửa làm người ta không mở được mắt, Tiểu Thanh khó chịu ho khan một trận rồi vỗ bàn quát: “Có nhầm không vậy, đốt đến hai ngày rồi mà vẫn còn đốt tiếp, châu chấu gì thì cũng biến thành tro hết rồi, còn thiêu thiêu thiêu thiêu, muốn thiêu chết cả người hay sao”Vô Diễm ngồi bên cạnh lạnh nhạt trả lời “Nóng thì nhảy xuống nước cho tỉnh đi”Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Vô Diễm, tiểu tử này có phải hai hôm nay bị khói hun hỏng đầu rồi không, ngày nào cũng tranh cãi với mình, một tí khí chất nên có của Quận vương cũng không thấy, mà càng ngày càng bá đạo, lúc thì nói thẳng theo ý mình, lúc lại nói người khác không đúng, tức chết người.Hừ lạnh một tiếng: “Ta không ngại huynh làm vậy, nhưng ta hy vọng huynh về Kình vương phủ mà nghịch nước. Ở Tấn vương phủ còn có nhiều người khác cần uống nước, huynh đừng làm ô nhiễm nguồn nước”Tay Vô Diễm xoa đầu Tiểu Thanh nói: “Nàng yên tâm, muốn nghịch nước ta sẽ tìm cho nàng một nơi phù hợp, chỉ sợ có người nhìn thấy, nửa đêm lại tới tìm nàng.”Lục Tiểu Thanh thấy một trận rùng mình, né sang một bên nói: “Làm ơn, muốn xoa đầu cũng đừng có xoa đầu ta. Huynh ở đâu thì về nhà huynh mà xoa đầu người nhà huynh”Vô Diễm nghiêng đầu cười tà: “Nàng không dám?”“Buồn cười, ta mà sợ mấy thứ này, ta là người theo thuyết vô thần, cho dù có chuyện ma quỷ hù dọa ta cũng không tin, muốn lấy mấy thứ đó dọa ta, kiếp sau đi.” Tiểu Thanh rất khinh bỉ chiêu này của Vô Diễm.Hai người không ai nhịn ai, Thiên Vũ mệt mỏi tiêu sái đi vào, Tiểu Thanh phấn khích bật dậy, vẻ mặt đầy khát vọng hỏi: “Thế nào? Châu chấu có hết không? Ngừng nhóm lửa được chưa?”Thiên Vũ tìm một nơi ngồi xuống, nhận nước ô mai ướp lạnh trong tay Lục Tụ, nhanh như chớp một hơi uống hết, rồi đặt lên bàn, nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh nói: “Nhanh, cục diện ở kinh thành cơ bản đã ổn định, châu chấu vừa chạy vừa chết, bị tiêu diệt gần hết, nhưng phụ hoàng nói cần hun thêm một ngày nữa, không thể bỏ sót dù chỉ một con châu chấu”Lục Tiểu Thanh khóc thét: “Vẫn còn muốn hun thêm một ngày, làm sao sống qua một ngày nữa đây, ta bị nướng chín mất.”Thiên Vũ cười nói: “Tiểu Thanh chịu khó một chút, qua hai ngày là tốt rồi. Tiểu Thanh à, lần này phải đa tạ nàng, nạn châu chấu vẫn là vấn đề phức tạp của Đại Đường ta. Nay có biện pháp này của nàng, nạn châu chấu khắp nơi có thể đối phó dễ dàng. Hai ngày hôm nay phụ hoàng cực kỳ cao hứng, tuy rằng kinh thành có tai họa nghiêm trọng, nhưng từ nay có cách xử lý nạn châu chấu, xét về lâu dài thì chỉ có lợi chứ không có hại. Tiểu Thanh, lần này là nàng lập công lớn”Tiểu Thanh trợn tròn mắt nhìn Thiên Vũ hỏi: “Vậy có ban gì cho ta không? Có gì thưởng cho ta không? Muốn phong ta là công chúa? Hay phong là quận chúa? Ta không chê đâu, cho bao nhiêu ta nhận bấy nhiêu.”Vô Diễm đang uống một ngụm trà, nghe vậy phốc một cái phun ra, trừng mắt khó tin nhìn Tiểu Thanh: “Nàng đang nghĩ cái gì vậy? Phong nàng làm công chúa, quận chúa ư? Chắc hai hôm nay nàng bị hun nóng đến hôn mê rồi, sao nàng không bảo phong nàng làm Hoàng hậu đi.”Tiểu Thanh trắng mắt liếc Vô Diễm: “Hoàng hậu thì ta không cần, cùng nhiều đàn bà chia sẻ một người chồng có cái gì hay. Ta muốn chồng của ta cả đời chỉ có mình ta, trân trọng ta, quan tâm ta, nghe lời ta thôi.”Những lời này làm thân mình Vô Diễm chấn động, hào quang trong mắt không ngừng biến hóa, gắt gao nhìn Tiểu Thanh, mà Tiểu Thanh lúc này lại không kịp chú ý sắc mặt Vô Diễm, vẫn còn hứng trí bừng bừng hỏi Thiên Vũ: “Ban thưởng cái gì, huynh nói ta nghe một chút”Thiên Vũ hỏi ngược lại Tiểu Thanh: “Ta có nói phong thưởng sao?”Lục Tiểu Thanh ồ lên: “Huynh nói ta lập công lớn, Hoàng thượng rất cao hứng, dựa theo định luật quán tính phát triển, tiếp theo sẽ là đại gia phong thưởng. Thiên Vũ, huynh đừng nói là cả phong thưởng cũng không có đấy chứ? Phụ Hoàng huynh sẽ không nhỏ mọn vậy chứ!”Thiên Vũ trực tiếp bỏ qua những lời nghe mà không hiểu, thấy vẻ mặt của Tiểu Thanh thì bật cười nói: “Kinh thành gặp tai ương trăm năm hiếm có, nàng sao còn có ý muốn phong thưởng? Sau nạn châu chấu sẽ có nhiều nạn dân chạy nạn, triều đình trước tiên phải chuẩn bị phát lương, phụ hoàng lúc này còn phải tập trung vào xử lý vấn đề tiếp theo, không có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa, ta cũng đã bẩm với phụ hoàng, nàng tận lực vì quốc gia không dám kể công, không cần ban thưởng”Nhịn xuống ý muốn gõ đầu Thiên Vũ, Tiểu Thanh hung hăng trừng mắt nói: “Huynh có nhầm không? Không cần ban thưởng? Ai nói không cần ban thưởng, ta cần, đó là bạc trắng đó. Thiên Vũ, huynh biết rõ là ta yêu tiền, vậy mà huynh lại xin miễn ban thưởng, ý của huynh chưa chắc đã là ý muốn của ta mà!”Thiên Vũ buồn cười nói “Tiểu Thanh, ai bảo nàng ban thưởng phải là bạc?”Không phải bạc thì là cái gì? Trên TV đều diễn như vậy, ai lập công thì đều được ban thưởng hòm lớn hòm nhỏ đầy bạc, nếu không thì ban nhà đất, hoặc mỹ nữ. Ta là nữ tử chắc sẽ không ban mỹ nữ cho ta, vậy thì ngoài bạc ra thì còn thưởng cái gì khác chứ?Không đợi Tiểu Thanh đưa ra lý do, Vô Diễm ở bên cạnh lấy lại bình tĩnh nói: “Bình thường Hoàng thượng ban thưởng không ngoài mấy câu nói, hoặc là thi họa, và cũng ban thưởng một đĩnh bạc và một đĩnh vàng mang ý nghĩa tượng trưng, nàng nghĩ là người có thể ban cho nàng một tòa núi bằng vàng để ôm hay sao?”Nghe Vô Diễm nói xong, Tiểu Thanh nhụt chí, TV lừa người, làm mình tự nhiên cao hứng. Bỗng dưng cảm thấy uể oải nói: “Quên đi, mấy thứ kia chẳng dùng được. Nếu ngày nào đó phụ hoàng huynh nhớ tới ban thưởng thì ban thưởng bạc là được. Cái khác ta không có hứng thú”Thiên Vũ cười khổ nói: “Nàng đúng là yêu tiền đến mờ cả mắt rồi”.
|
Chương 56:Có lẽ ta có thể khiến trời đổ mưa
Nhoáng một cái đã bảy, tám ngày trôi qua, mưa bụi đầy trời cuối cùng cũng kết thúc, không khí hôm nay quả thật càng ngày càng nóng, cả ngày chỉ ngồi trong phòng mà mồ hôi vẫn chảy ròng ròng, Lục Tiểu Thanh vốn cũng không sợ nóng, nhưng thời tiết này quá mức khắc nghiệt, hơn nữa lại không có mưa, không khí khô nóng khiến cho nàng phát hỏa.Sáng sớm nay trên trời vạn dặm không một gợn mây, không một cơn gió nhẹ, Thiên Vũ trở lại vương phủ gặp Lục Tiểu Thanh đang nóng nực ngủ không yên, chàng vẻ mặt vô tình đi ra chỗ cây cối âm u phía sau biệt viện làm ra vẻ như nhân tiện nói: “Ta muốn ra khỏi thành, nàng muốn đi cùng ta hay không?”Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời nhíu mày hỏi: “Trời nóng như vậy muốn đi đâu?”Thiên Vũ nói: “Đi xem xét dân chúng ngoài thành, vừa qua có nạn châu chấu, ta thế nhưng vẫn chưa đi xem qua tình hình như thế nào, hôm nay nhân lúc còn sớm đi xem thử.”Lục Tiểu Thanh nghĩ dù sao ở trong phủ cũng nóng như vậy, rõ ràng đi ra ngoài dạo một ngày cũng tốt, vì thế mang theo bốn nha đầu cùng Thiên Vũ xuất môn.Trời quá nóng, người đi trên đường đều cố tình kéo mũ nón che đầu, tránh cho mặt trời chiếu đến thái dương. Hơn nữa mấy ngày trước đây mới xảy ra nạn châu chấu, tất cả đều lộn xộn, xe bánh xe ngựa, bánh xe nghiền đá vứt ngổn ngang ngoài cửa thành, Vô Diễm không biết từ khi nào thì đã đứng chờ ở ngoài thành, hai chiếc xe ngựa một trước một sau hướng vùng ngoại thành mà đi.Thái dương đổ nắng xuống đỉnh đầu, thế nhưng có vài người trong lòng so với mùa đông băng hàn còn lạnh hơn, trước mắt là vô số hoa màu - nguồn kiếm sống của nông dân gãy đổ ngổn ngang, loạn thành một đống, sau khi châu chấu đi ngang tàn sát, đời sống người nông dân vốn đã không đủ no nay quả thực chẳng còn thừa lại gì, đợi tới khi có sự can thiệp xử lý từng chỗ hỏng nhỏ, thổ nhưỡng đã bạc màu, nơi trước kia cơ hội kiếm sống bừng bừng, nay khắp nơi tràn ngập một mảnh tĩnh mịch.Lục Tiểu Thanh vốn ngồi ở trên xe ngựa không muốn xuống xe phơi nắng, lại bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh, khó mà tin được liền dụi dụi mắt, nhảy xuống xe đi đến, ngồi xổm xuống nhặt lên một cục đất, siết mạnh tay cũng không thể bóp nát nó, không khỏi trong lòng rung động nói: “Trời, như thế nào lại biến thành cái dạng này? Ta chưa từng gặp qua nơi bị biến thành như vậy, xuống cấp như vậy, tất cả hoa màu khẳng định toàn bộ chết sạch.”Thiên Vũ trên mặt không một biểu tình, ngẩng đầu thấy xa xa có vài bóng người đang đi tới, không nói lời nào liền cất bước đi qua, Lục Tiểu Thanh đứng dậy đi theo phía sau Thiên Vũ.Lúc tới nơi, nhìn rõ là hai nông dân quần áo rách rưới, một già một trẻ, lão nhân ngồi xổm đang dùng đồ vét nước từ thùng gỗ, tưới lên một cây hoa màu, người trẻ tuổi đứng bên cạnh cây hoa màu đã cong vẹo. Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn lão nhân con mắt vô hồn, khuôn mặt vàng vọt, nhìn không ra dáng vẻ.Lão nhân kia mỗi lần run run bắt tay vào làm như sợ làm đau cây hoa màu, từng chút từng chút mong nó đứng thẳng dậy, mỗi một lần tưới đều là một vốc nước tưới hai bên phải trái, thế nhưng nước kia hết thảy đều bị mặt đất khô nứt nuốt chửng, ngay cả một chút ẩm ướt trên bề mặt cũng không lưu lại, lão nhân kia lắc đầu thở dài, lại tiếp tục tưới.Thiên Vũ đứng ở sau lưng hắn nửa ngày, lão nhân kia đều rất chuyên chú làm việc, không phát hiện phía sau có người đứng, vẫn là người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn thấy đoàn người Thiên Vũ, liền đứng dậy tiếp đón.Thiên Vũ ngồi xổm xuống tận tình hỏi lão nhân: “Lão nhân gia, trong nhà còn có nước không?”Lão nhân vẻ mặt chua xót lắc đầu nói: “Đã không còn, ngay cả chút nước uống cũng đều khô cạn, mỗi ngày đều chỉ có thể múc chút nước như vậy tưới lên, nước càng ngày càng ít, càng ngày càng khô hạn, không biết còn có thể duy trì được mấy ngày a.”Lục Tiểu Thanh ngồi xổm bên cạnh lão nhân khó hiểu hỏi: “Lão bá, nhà người nước uống cũng không có, tưới nước cho hoa mà làm gì? Người tưới nhiều nước như vậy cũng đâu có tác dụng gì?”Lão nhân thở dài thật sâu, bất đắc dĩ nói: “Chúng tôi cũng không có biện pháp a~, nếu năm nay ngay cả điểm ấy cũng không có mà thu hoạch, chúng tôi đây ngày sau sống như thế nào a? Hiện tại còn chút nước, người trong nhà thì thế nào hay thế đó, cốt yếu là bảo trì sinh mệnh của cây hoa màu này, bảo trụ mệnh chúng nó cũng chính là bảo trụ chính mệnh chúng tôi. Aiz, không biết hôm nay khi nào thì trời mưa? Nếu không mưa chúng tôi còn có thể sống như thế nào đây?” Dứt lời mắt liền đỏ lên, nước mắt rơi xuống.Thiên Vũ hít sâu một hơi ôn hòa nói: “Lão nhân gia, người đừng lo lắng, hôm nay trời nhất định sẽ mưa, không lâu sau sẽ mưa.”
|
Vô Diễm nhìn thoáng qua bóng dáng Thiên Vũ trầm mặc không nói gì, lão nhân gật gật đầu nói: “Hoàng Thượng nói qua mấy ngày nữa trời sẽ mưa, chúng ta tin tưởng lời nói của Hoàng Thượng, hôm nay trời sẽ mau mưa.”Thiên Vũ vỗ vỗ bả vai lão hán im lặng không nói, Lục Tiểu Thanh đứng dậy nhìn cây hoa màu trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn xem xa xa thổi đến vài đám mây, không tiếng động thở dài, loại thời tiết này làm sao có thể mưa.Mấy người trầm mặc nửa ngày xoay người rời đi, chính là mới đi vài bước nam tử tuổi trẻ phía sau liền kinh hô: “Cha, cha, người làm sao vậy? Người làm sao vậy?”Mấy người nhìn lại, chỉ thấy lão hán kia ngã bổ nhào không nhúc nhích, Thiên Vũ vội bước tới, Vô Diễm nhìn lão hán trầm giọng nói: “Bị cảm nắng.”Người trẻ tuổi gấp rút lay tỉnh lão hán, thế nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh, Lục Tiểu Thanh đứng ở phía sau thấy tình cảnh vậy, thở dài một tiếng đi lên chỗ Vô Diễm, từ trong thùng rót ra một chút nước vỗ lên mặt lão hán, day day huyệt nhân trung (1), không bao lâu lão hán hít sâu một hơi chậm rãi mở mắt ra. Vô Diễm kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thanh, nghĩ nghĩ lại không nói gì.Sau khi tiếp nhận lời cảm tạ của người trẻ tuổi, từ biệt cha con lão hán, mấy người yên lặng trở về, đột nhiên Thiên Vũ thở dài một hơi nói: “Vì sao hôm nay vẫn chưa có mưa? Hôm nay nếu không mưa, dân chúng biết sống như thế nào đây?”Vô Diễm trầm giọng nói: “Khâm thiên giám (2) cũng có nói, trong thời gian ngắn không thể có mưa.” Lục Tiểu Thanh lúc này quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, giãy giụa không muốn quay về, một lòng muốn nhào vào hoa mầu của lão hán, trong lòng không khỏi đau xót, tại đây là thời đại dựa vào ông trời mới có cơm ăn, nếu gặp đại hạn cùng nạn châu chấu, những người này trừ bỏ ăn xin, còn có thể sống như thế nào đây? Nếu gặp gỡ bậc quân vương sáng suốt có lẽ có thể còn mạng sống, nếu ngộ nhỡ không được, cũng chỉ có thể tự trách mình vận mệnh đã như vậy, trời, trời, đúng là lão trời già chết tiệt.“Tỷ tỷ, người làm sao vậy?” Lục Tiểu Thanh đang thất thần tập trung suy nghĩ, nghe vậy giật mình, dừng bước ngẩng đầu thấy bốn người bọn Lục Tụ vẻ mặt lo lắng nhìn mình, Tiêu Xảo lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ, có phải hay không thân thể không thoải mái, hôm nay trời nắng quá?”Lục Tiểu Thanh lắc đầu nói: “Ta không sao, chỉ suy nghĩ vài thứ mà thôi.”Thiên Vũ cùng Vô Diễm dừng bước, quay đầu nhìn thấy Lục Tiểu Thanh hai má đỏ ửng do bị phơi nắng, Thiên Vũ ôn nhu nói: “Tiểu Thanh, không thoải mái cứ nói, mặt trời thời tiết này rất độc ác, nàng nên ở trong xe thì hơn.”Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Thiên Vũ cùng Vô Diễm, bắt gặp hai người thân thiết nhìn mình, nhân tiện nói: “Ta không thể quen được chiều chuộng như vậy, Thiên Vũ trở về đi, không cần đến nơi khác nhìn đâu,Thiên Vũ suy nghĩ một chút hỏi: “Lời này nói ra là có ý gì?” Vô Diễm cũng nghi hoặc nhìn nàng, hai người đều biết Lục Tiểu Thanh nếu bản thân không muốn đi, nàng cũng không ngăn cản người khác đi, nói như vậy tất là có ý tứ khác.Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn mấy đám mây to được gió thổi trôi bồng bềnh trên bầu trời, phía xa chân trời dường như tụ lại mấy đám mây trắng, nàng cúi đầu trầm mặc một chút nói: “Trở về đi, có lẽ ta có thể làm cho trời mưa.”________(1) huyệt nhân trung: ngay giữa phía dưới sống mũi và thuộc phần bên trên môi trên)(2) khâm thiên giám: – Cơ quan trông nom về thiên văn và việc làm lịch của các triều đình phong kiến. – tòa thiên văn coi việc làm lịch, xem ngày tốt xấu, thời tiết thay đổi. cơ quan khoa học thời xưa ở do nhà vua đặt ra, có nhiệm vụ: tính lịch hằng năm, xem giờ để báo trống canh, miêu tả sắc trời.)
|
Chương 57:Chuẩn bị trước khi thành thần
Lời này vừa nói ra, những người đứng ở bên cạnh nàng đều là vẻ mặt khiếp sợ, nửa ngày, Vô Diễm mới lấy lại được bình tĩnh hỏi: “Nàng xác định?”Lục Tiểu Thanh lắc đầu nói: “Ta không dám xác định, ta chỉ là thấy mọi người hết mực nghe theo thiên mệnh, cùng với chờ nó không biết khi nào thì trời mưa, không bằng tự mình thử tạo ra một lần, có lẽ ta có thể thành công.”Thiên Vũ hít sâu một hơi, áp chế rung động trong lòng, nói: “Tiểu Thanh, ý của nàng là muốn tranh cùng trời sao, trời không cho mưa xuống, nàng có thể làm cho trời mưa được hay sao? Tiểu Thanh, ta vẫn đều biết nàng là người không tầm thường, nhưng loại việc này không thể nói bừa được, ngay cả khâm thiên giám Viên Thiên Cương đều đoán không ra khi nào thì trời sẽ mưa, nàng chẳng lẽ lợi hại hơn so với hắn hay sao?”Lục Tiểu Thanh tà tà cười nói: “Niềm vui khi đấu với người là có hạn, niềm vui khi đấu với trời là vô hạn, Viên Thiên Cương hắn làm được ta cũng làm được, hắn không làm được ta cũng sẽ làm được, hắn chỉ biết là dựa vào sự tự nhiên của trời đất mà đoán trời mưa, lại không biết con người cũng có thể làm cho mưa xuống được, vạn vật trong trời đất mặc dù có định luật riêng của nó, nhưng nếu dùng ngoại lực để đánh vỡ cũng không phải là một việc khó. Đi thôi, ta tuy rằng biết một ít, nhưng là không biết có thể thành công hay không, thừa dịp trên trời tích tụ nhiều mây, trở về chuẩn bị một chút, có lẽ ngày mai là có thể bắt đầu.” dứt lời đã nhảy lên xe ngựa.Vô Diễm cùng Thiên Vũ liếc nhau, Vô Diễm cắn răng nói: “Huynh tin tưởng nàng, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, huynh đều duy trì tin tưởng nàng.” Thiên Vũ cũng gật gật đầu nói: “Cùng lắm thì chỉ bị sượng mặt thôi, đó gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên [1], nếu cái gì cũng không làm thì làm sao mà biết kết quả sẽ được cái gì, có lẽ nàng thật có thể mang mưa đến cho chúng ta, đệ luôn tin tưởng lời nói của Tiểu Thanh, đi thôi, trở về chuẩn bị.”Mấy người giục ngựa quay lại, Lục Tiểu Thanh sau khi phân phó một phen, liền chạy tới đại thụ ở hậu viện, bề ngoài là nói: Ai đã từng gặp qua người biết suy nghĩ lại tự mình động thủ chưa? Thiên Vũ cũng không hỏi thêm gì nàng, tự mình cùng Vô Diễm đi sắp xếp mọi việc dựa theo sự phân phó của nàng.Sáng sớm ngày hôm sau, bọn Lục Tụ tụ tập ở trong phòng Tiểu Thanh, mọi người nhanh nhẹn mau chân giúp Tiểu Thanh thu thập tốt, đều muốn đi theo nàng để xem náo nhiệt, người có thể kêu trời đổ mưa, không nói đời này, chỉ sợ kiếp sau cũng không có mà xem, chuyện kinh thế hãi tục như thế, chính mình sao có thể không đi theo chứng kiến từ đầu đến cuối cho được.Lục Tiểu Thanh ngáp dài một cái, nói: “Là các muội muốn đi, đến lúc đó nếu có chuyện gì, thì cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các muội trước nha.”Lan Tâm vẻ mặt kiên quyết nói: “Nhất định phải đi, mặc kệ có khổ có mệt, chúng em đều phải đi theo người.” Lục Tụ cũng vội liên tục gật đầu.Lục Tiểu Thanh vặn thắt lưng, nói: “Mệt thì sẽ không mệt, chính là sẽ bị nóng mà thôi, một khi đã như vậy thì chúng ta đi thôi, chắc là bọn Thiên Vũ cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi.”Năm người mới ra khỏi cửa liền gặp Vô Diễm quay trở về đón các nàng, Vô Diễm nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Tất cả đều đã làm tốt theo yêu cầu của nàng rồi, hiện tại chỉ còn chờ nàng đến nữa thôi.”Lục Tiểu Thanh tay nhỏ bé vung lên mang một chút khí chất, nói: “Dẫn đường.” Dứt lời uy phong lẫm liệt, từng bước vững vàng đi về phía trước. Tiêu Xảo theo sát ở phía sau nàng vẻ mặt sùng bái nói: “Tỷ tỷ, không nghĩ tới tỷ tỷ còn có phong độ đại tướng như vậy a~, muội nhưng là lại phát hiện thêm một mặt nữa của tỷ tỷ.”Lục Tiểu Thanh ngẩng cao đầu cực kỳ thần khí nói: “Đó là đương nhiên, bản nhân văn có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, võ có thể ra sa trường điểm binh, có tài kinh thế, tiến tới trị quốc bình thiên hạ, ngay cả đến Phạm Lãi, Tôn Võ cũng phải mặc cảm, Gia Cát Khổng Minh thua một cách thuyết phục, ta chính là một thế hệ thiên kiêu...... Ôi, cái gì vậy?” Một tiếng thét kinh hãi chợt vang lên, người đang phi thường có khí chất, lấy một cú ngã gục đầy tiêu chuẩn, thẳng ngã văng ra ngoài. [2]Mấy người đi theo phía sau trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Tiểu Thanh va vào trên cửa đang kêu đau oai oái, sau một hồi đứng ngây người bất thần, nửa ngày Vô Diễm đột nhiên cười ha ha, đi lên phía trước, ngồi xổm xuống bên cạnh Lục Tiểu Thanh, nghiêm trang nói: “Đây là tài kinh thế của nàng sao? Đây là ra sa trường điểm binh của nàng sao? Bội phục, thật bội phục.”Lục Tiểu Thanh một mặt chật vật cố gắng từ trên mặt đất đứng lên, một mặt nghiêng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Vô Diễm mắng: “Cười gì mà cười? Cũng không có người mời huynh quảng cáo thuốc đánh răng, Này, huynh có phải là đàn ông không đấy? Mau đỡ ta đứng lên, bằng không ta không đi cầu mưa nữa. Huynh cứ ở đó mà chờ Thiên Vũ đánh chết, sau đó treo lên hong gió nửa ngày, làm thành bánh bao nhân thịt người.”
|
Vô Diễm vừa vươn tay ra kéo Lục Tiểu Thanh đứng lên, vừa cười nói: “Chỉ biết nói ngoa, cũng không biết nhìn đường đi, có người đi đường như nàng vậy sao? Nàng bị ngã chết cũng xứng đáng.”Lục Tiểu Thanh một bên xoa đầu gối, một bên quay đầu trừng mắt nhìn bốn nha đầu xinh đẹp đang cười khúc khích, hung tợn nói: “Không cho cười, ngày mai tháo cánh cửa này ra cho ta, không có việc gì cần gì phải sửa sang lại cao cấp như vậy làm gì? Muốn làm cho ta không qua được phải không. Cười, còn cười.”Sau khi thấy ánh mắt sắc hơn phi đao của mình hiện tại thật sự là dùng không có được hiệu quả, Lục Tiểu Thanh thưởng cho bọn họ vài cái nhìn xem thường, oán hận xoay người, tự động nhảy lên xe ngựa đã chờ ở phía bên ngoài cửa lớn, không thèm nhìn mọi người. Vô Diễm buồn cười nhìn Lục Tiểu Thanh chui vào bên trong xe ngựa, trong lòng cảm thấy vui sướng, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, thì chàng đã cảm thấy tâm tình của mình thật tốt, không tự giác được sẽ cười thành tiếng, cũng chỉ có nàng mới có thể làm chàng cảm thấy vui vẻ đến như vậy.Cách kinh thành bảy đến tám dặm [3], ở trên ngọn núi cao nhất ngoài thành, đoàn người tụ tập ở trên đỉnh núi, Lục Tiểu Thanh thấy trên đỉnh núi trụi lủi chất đống bốn mươi đống lửa ở hai bên trái phải, toàn bộ gia đinh trong Tấn vương phủ cùng Kình vương phủ đều được điều động tới đây, hiện tại đều đang đứng ở một chỗ nhìn nàng, Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, trên bầu trời xa xa có mấy đám mây trắng đang chậm rãi trôi bồng bềnh lại đây.Thiên Vũ đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh, nói: “Tiểu Thanh, mọi việc nàng giao đã được chuẩn bị tốt, nàng xem kế tiếp nên làm như thế nào?”Lục Tiểu Thanh thấy hoàng đế tương lai ôn nhu hỏi mình, chiếu theo chỉ thị của mình mà làm, trong lòng cảm thấy có chút mĩ mãn, nhìn Thiên Vũ cười hớ hớ một cái. Thiên Vũ nhất thời không nói gì, Vô Diễm tiến lên, đến gõ vào đầu Lục Tiểu Thanh một cái, nói: “Đệ như thế không thể cùng nàng nói chuyện rõ ràng được đâu, nhanh một chút, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Mọi người đều đang chờ nàng đó.”Lục Tiểu Thanh căm giận đá vào chân Vô Diễm một cước, cả giận nói: “Quân tử động khẩu không động thủ, huynh không biết sao? Một đại nam nhân tại sao lúc nào cũng có thể đánh người, muốn tự tìm đến cái chết phải không?”Vô Diễm liếc Lục Tiểu Thanh một cái, nói: “Ta khi nào thì nói với nàng ta là quân tử? Còn nữa, muốn bị ta đánh cũng phải nhìn xem là loại người nào, ta cũng không có tâm tình đi quản người không có quan hệ với ta.”Lục Tiểu Thanh trắng mắt liếc Vô Diễm một cái, thối lui đến bên cạnh Thiên Vũ nhỏ giọng nói: “Ngược đãi cuồng.”Thiên Vũ lắc đầu ngăn cản hai người đấu võ mồm, nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Tiểu Thanh đừng đùa nữa, nói nhanh lên kế tiếp muốn làm như thế nào?”Lục Tiểu Thanh thấy biểu tình thận trọng của Thiên Vũ, nhìn về phía Vô Diễm hừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy mấy đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời đang cách đây càng lúc càng gần, gật gật đầu nói: “Có thể bắt đầu rồi, đốt lửa lên cho ta, đốt càng lớn càng tốt.”Thiên Vũ, Vô Diễm liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không rõ Lục Tiểu Thanh muốn làm gì, nhưng vẫn là rất phối hợp phân phó đốt lửa, lửa cháy hừng hực không bao lâu đã ánh đỏ nửa bầu trời, gia đinh hai nhà vương phủ thỉnh thoảng cho thêm củi vào đống lửa, duy trì ngọn lửa cháy thật to.Lục Tiểu Thanh như một tinh linh, nói vừa xong lập tức chạy đến một chỗ rất xa, trốn vào trong một gian chòi che nắng được dựng ở giữa sườn núi, bốn nha đầu cùng Thiên Vũ, Vô Diễm, mấy người đều đứng ở cách đó không xa, nhìn lửa cháy phừng phừng thiêu đốt, nhíu mày không biết làm như vậy rốt cuộc có lợi gì.Thiêu a thiêu, ở chỗ lâu ngày không mưa trở nên khô nóng, đừng nói là mưa sẽ hạ xuống, ngay cả gió cũng không thổi tới được, bốn nha đầu sớm đã nóng đến hoa cả mắt, một đám ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh đang ngồi ở dưới mái chòi che nắng, nhìn một đám vẻ mặt mồ hôi chảy ròng ròng, hai má bị hơi lửa làm cho đỏ bừng, Lục Tiểu Thanh khụ hai tiếng nói: “Không phải là muốn chứng kiến thời khắc người chiến thắng thần thánh hay sao? Như thế nào một đám nhanh như vậy đã chạy xuống dưới đây rồi?”*********** [1] mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên : là mưu tính sắp đặt công việc là ở người, thành công hay không là ở Trời.[2] : Phạm Lãi, Tôn Võ, Gia Cát Khổng Minh :Phạm Lãi (chữ Hán: 范蠡), tên tự là Thiếu Bá (少伯), là một tướng tài của nước Việt ở Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến QuốcTôn Võ, tên tự là Trường Khanh cũng được gọi là Tôn Tử, Tôn Võ Tử, Ngô Tôn Tử, người nước Tề cuối đời Xuân ThuGia Cát Lượng (: 诸葛亮 (Gia Cát Lượng)/ Zhūge Liàng) tự là Khổng Minh (181- 234), đạo hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán.[3] 1 lí, 1 dặm (市里, li) = 15 dẫn = 500 m
|