Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Chương 109:Lục Tiểu Lam
Thiên Vũ thở dài nói: “Huynh đó, đệ thật sự không biết nên cảm động, hay là nên...... Quên đi, không nói những chuyện này nữa, hôm nay người được phái tới Thổ Phiên có truyền tin tức về, ý của huynh......” Vô Diễm bị hỏi nhưng cũng không có trả lời, đôi mắt ưu thương nhìn trời đêm, Thanh Nhi, nàng rốt cuộc đang ở nơi nào? Nàng rốt cuộc đang ở nơi nào? Gió đêm nhè nhẹ thổi, trăng vẫn treo trên cao chiếu sáng mặt đất, bóng cây, ngọn đèn tĩnh lặng, tất cả đều biểu hiện hiện tại đã là đêm khuya, sớm đã đến giờ nên đi nghỉ ngơi từ lâu rồi, nhưng bên trong đại sảnh của Tấn vương phủ đèn đuốc vẫn sáng trưng, ở ban đêm tối đen như mực lại đặc biệt sáng ngời, hết sức chói mắt. Mạt Hạt, Lục Tiểu Thanh ngây ngốc ngồi ngắm ánh trăng được một lát, lại không chịu nổi gió đêm rét lạnh, lập tức chạy về phòng đi ngủ, ăn cơm ngủ nghỉ chính là chuyện đại sự, không có cái gì có thể ngăn cản được hai vấn đề cấp bách này. Ngày hôm sau, lúc Lục Tiểu Thanh rời giường, liền có hai tiểu nha đầu chạy lên hầu hạ, hắc hắc, mặc kệ là nói như thế nào, hiện tại cũng đang đeo trên lưng thân phận Vương Phi, nhưng lại ở tại Dật Bắc vương phủ này nha, sao có thể thiếu mặt mũi bên ngoài được, Lục Tiểu Thanh đương nhiên tiếp tục làm người lười mệnh tốt. Được hai tiểu nha đầu hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, Lục Tiểu Thanh liền chậm rãi đi tìm Xuất Trần, mỗi buổi sáng chuyện đầu tiên phải làm chính là đi nhìn mỹ nam, như vậy tâm tình trong ngày sẽ tốt hơn, đây chính là bản tính vui vẻ, tôn chỉ làm người của Lục Tiểu Thanh. Không thấy Xuất Trần ở trong phòng, chắc đã vào triều rồi, Lục Tiểu Thanh lập tức cảm thấy không thú vị, ngay cả một người để đấu võ mồm cũng không có, Sở tổng quản thấy Lục Tiểu Thanh ở trong phủ đông ngó nghiêng, tây dạo bước, ánh mắt như là đang tìm kiếm đồ qúy giá vậy, không khỏi rất bình tĩnh tiến lên hỏi: “Lục tiểu thư, Vương nói, hôm nay chỉ sợ người sẽ về khuya, tiểu thư có thể mang theo Lục Tiểu Lam đi dạo phố, vừa mới qua cuối năm vài ngày, hiện tại trên đường rất là náo nhiệt.” Thấy Lục Tiểu Thanh mắt ngọc lấp lánh lộ vẻ vui mừng, lại rất tự giác bồi thêm một câu: “Hai ngày nay có rất nhiều thương nhân tụ tập đến Lăng Tiêu thành, hàng hóa được mang đến từ bốn phương tám hướng đều có, tất cả đều là kỳ trân dị bảo, không đi là rất đáng tiếc.” Mặc dù nói có chút khoa trương, bất quá hiện tại thân phận của nàng đã khác xa trước, có một Vương phi hoạt bát tinh quái như thế này, có thể để không cho nàng động tay động chân vào đồ vật ở trong phủ, tốt nhất vẫn là nên lừa nàng ra ngoài đi dạo thì tốt hơn, bằng không cứ để cho nàng tiếp tục đi qua đi lại khắp vương phủ như thế này nữa, chờ Vương trở về không biết Vương phủ đã biến thành bộ dáng gì đây. Lục Tiểu Thanh nghe Sở tổng quản nói vậy, một phen túm chặt lấy tay Lục Tiểu Lam ở phía sau, liền xông ra khỏi phủ, dọc theo đường đi thấy người đến người đi vô cùng tấp nập, tiếng rao hàng như tiếng gió thét gào, quả thật là náo nhiệt hơn rất là nhiều so với vài ngày trước đó, Lục Tiểu Thanh lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, đã lâu không có đi dạo phố, ngẫm lại trước kia nhàn nhã như vậy, không có băn khoăn, không có áp lực cùng mọi người đi dạo phố, lại nhớ lại cái lần mình cùng Hồng Ngọc dạo phố ở khinh thành, lúc đó mới vô ưu vô lo làm sao, cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không cần phải nghĩ, chỉ đơn thuần là đi dạo phố, tư vị kia thật là tốt biết bao. Bất quá gặp phải cái tên Thục Vương không hợp khẩu vị, làm hỏng tâm tình của mình, hy vọng hôm nay sẽ không giống như hôm đó. Hiếm khi mình bây giờ chuyện gì cũng không cần quan tâm như hôm nay, dù sao cũng đã ngả bài với Xuất Trần rồi, ở trong Lăng Tiêu thành này cũng không có người có khả năng động tới mình, tin tức cũng đã được truyền ra ngoài, cứ an vị chờ Vô Diễm đến tìm, thật sự mỗi lần nghĩ tới lại cảm thấy thoải mái vô cùng, tự nhiên càng thích đi dạo phố. “Tiểu Lam, ngươi tới nhìn xem mã não này nhìn được không? Ta cảm thấy rất thích hợp để tặng cho Lưu Dật.” Lục Tiểu Thanh dừng trước một sạp bán châu báu. Người trung niên có bộ râu xồm kia, có chút phong vị của người nước ngoài, thấy Lục Tiểu Thanh cầm lên một chiếc vòng mã não vàng óng ánh, không có tạp chất, đang cầm ở trong tay ngắm nghía, vội cười nói: “Ánh mắt của cô nương thật là tinh tường, chiếc vòng mã não này ta mang từ Cao Ly về, thất lạc từ trong vương thất, tuyệt đối là thượng phẩm trong thượng phẩm.” Lục Tiểu Thanh ồ một tiếng, ngược lại nhìn cẩn thận hơn, người trung niên kia thấy Lục Tiểu Thanh xem cẩn thận, lập tức ha ha cười nói: “Khẳng định không có vấn đề gì, ta nếu không phải hôm nay mới từ Cao Ly đến Lăng Tiêu thành này, thì bảo bối này đã sớm bị mua rồi, làm gì còn chuyện bây giờ vẫn còn ở chỗ này cơ chứ, cô nương muốn mua thì phải nhanh tay lên, chậm sẽ không còn, đây chính là bảo vật vô cùng hiếm.” Lục Tiểu Thanh gật gật đầu hỏi: “Bao nhiêu?” Người trung niên kia cười tủm tỉm nói: “Đồ tốt tự nhiên là phải có giá trị tương xứng với nó, để có được chiếc vòng mã não này cũng không dễ dàng, lại là mặt hàng hảo hạng, thấy cô nương thích như vậy, ta lấy năm trăm lượng thôi.” Lục Tiểu Thanh thấy lão bản kia vẻ mặt vui mừng, nhìn nhìn lại chiếc vòng mã não đang cầm trong tay, nhìn chất lượng quả thật rất được, chất lượng cũng tốt hơn so với trang sức ngày đó Lệ Hoa đưa cho mình, lại nói tiếp năm trăm lượng cũng không mắc, hiếm khi tâm tình lại tốt như hôm nay, liền mua luôn cũng không thèm mặc cả, tuy rằng làm thương nhân không thể không mặc cả, bất quá có ai nhìn thấy đại lão bản xuất môn mua đồ này vật nọ phải mặc cả hay chưa.
|
Xòe tay ra trước mặt Lục Tiểu Lam đòi tiền, bởi vì chữ viết trên ngân phiếu của Mạt Hạt so với Đại Đường còn khó đọc hơn, thật sự là không thể nhìn ra trên ngân phiếu viết bao nhiêu, vì tránh cho khỏi phải xấu hổ một lần tiêu hết một ngàn lượng, cho nên Lục Tiểu Thanh hiếm khi mới đưa ngân phiếu cho Lục Tiểu Lam giữ như thế này, dù sao cũng là người hầu của mình, mình đi đâu hắn phải theo đấy, cũng tương đương với việc chính mình mang theo ngân lượng vậy. Không ngờ Lục Tiểu Lam cũng không có trực tiếp trả tiền, mà là đưa tay ra lấy chiếc vòng mã não trên tay Lục Tiểu Thanh, sau khi nhìn thoáng qua, trực tiếp quăng trả lại cho người trung niên kia, lạnh lùng nói một câu nói: “Giả.” “Gì, giả?” Lục Tiểu Thanh lập tức trừng mắt, Lục Tiểu Lam cũng không để ý đến người trung niên kia đang đỏ mặt tía tai muốn tranh luận, kéo Lục Tiểu Thanh bước đi. Lục Tiểu Thanh đi theo Lục Tiểu Lam được vài bước, mới hồi phục lại tinh thần nhìn Lục Tiểu Lam hỏi: “Tiểu Lam, ngươi làm sao biết được đó là đồ giả? Ta nhìn chất lượng cũng được lắm mà? Rất được, ngươi không phải là đã nhìn lầm rồi đấy chứ?” Lục Tiểu Lam trừng Lục Tiểu Thanh nói: “Ngươi thế mà gọi là có mắt nhìn sao? Không phân biệt được châu báu thì cũng đừng làm như mình là người trong nghề. Chiếc vòng đó chỉ được làm từ đá thôi, ngươi không biết thì cũng đừng có mua linh tinh.” Lục Tiểu Thanh không khỏi sờ sờ mũi, quả thật là mình không có thành thạo lắm trong việc phân biệt châu báu, mình còn tưởng là châu báu nữa chứ, dù thế nào hiện thực chính là thế, chỉ có tốt xấu, nào có thật giả, không nghĩ tới đầu cơ trục lợi trong mua bán lại lưu hành mạnh mẽ ở ngàn năm trước như thế này, aiz, xem ra mình đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Liếc mắt nhìn Lục Tiểu Lam không có biểu tình gì, tiểu tử này đã nhiều lần uốn nắn mình, sau khi thất bại trong việc bắt mình không được gọi hắn là Tiểu Lam nữa, hiện tại chính là mặt lạnh cũng lười phản bác, không khỏi chăm chú đánh giá Lục Tiểu Lam vài lần, đôi mắt màu lam, sống mũi cao, tóc có chút xoăn nhưng lại không giống xoăn, thân hình rất chuẩn, vẫn là một câu nói kia: đúng là một soái ca. Bất quá nhìn kỹ lại không giống người Mạt Hạt, người Mạt Hạt có thân hình bưu hãn, cao to thô kệch, đương nhiên Xuất Trần là một ngoại lệ, trên người những người khác đều mang theo khí chất bưu hãn, người Mạt Hạt nếu lẫn trong đám đông người Đại Đường cũng rất dễ nhận ra họ, mà Lục Tiểu Lam này nói khôi ngô cũng khôi ngô, nói bưu hãn cũng bưu hãn, trong khí chất lãnh ngạo có chút nho nhã, đúng vậy, chính là nho nhã. Không giống nhân tài Đại Đường xinh đẹp tuyệt trần, cũng không giống như người Mạt Hạt cao to thô kệch, tiểu tử này từ nơi nào đến? Lục Tiểu Thanh từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá Lục Tiểu Lam, Lục Tiểu Lam cũng không để ý đến Lục Tiểu Thanh, cứ thế chậm rãi bước đi. Lục Tiểu Thanh sau khi nhẫn nhịn nửa ngày, một phen túm chặt lấy ống tay áo của Lục Tiểu Lam: “Tiểu Lam, ngươi làm sao có thể phân biệt được châu báu? Ta đã được nhìn thấy rất nhiều đồ tốt, nhưng là ta cũng không phân biệt ra được tốt xấu, thật giả, ta nghĩ ngươi nhất định là từ nhỏ đã nhìn quen mấy thứ này, cho nên mới sẽ liếc mắt một cái liền nhìn ra được thật giả như thế chứ, Tiểu Lam, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi làm sao mà biết được?” Lục Tiểu Lam thản nhiên nói một câu: “Đã thấy nhiều tự nhiên là biết.” Vừa dứt lời, Lục Tiểu Thanh lập tức vẻ mặt như đã bắt được sơ hở, cười hì hì: “Tiểu Lam, đã thấy nhiều tự nhiên là biết, ta muốn biết ngươi là đã thấy nhiều như thế nào? Là trong nhà buôn bán đã thấy nhiều? Hay là sinh ra đã thấy mấy thứ này là đồ chơi?” Lục Tiểu Lam mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?” Lục Tiểu Thanh ơ một tiếng nói: “Ta bất quá chỉ là tò mò thôi mà, phải biết rằng nếu Tiểu Lam của ta là người rất có thân phận, ta làm chủ tử cũng thật rất là vinh quang nha. Tiểu Lam, hắc hắc, ngươi nói cho ta biết một chút đi mà, ta cam đoan ta không nói cho người ngoài nghe đâu.” Lục Tiểu Lam nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh hai mắt sáng rực tò mò nhìn mình, nhìn vẻ mặt nàng lúc này rất khách khí cũng rất vô sỉ, bèn nói: “Ngươi đoán xem.” “Ta đoán? Có lầm hay không, ta nếu đoán được, ta còn hỏi ngươi làm cái gì? Tiểu Lam, ngươi xem hiện tại cũng chỉ có hai chúng ta, không có người ngoài, ngươi liền nói cho ta nghe một chút được không?” Lục Tiểu Lam thấy Lục Tiểu Thanh là người rất hiếu học, tinh thần khiêm tốn không ngại học hỏi kẻ dưới, không giận mà mặt mày còn hớn hở nhìn hắn, vì thế nói: “Ngươi nghĩ gì mà đến bây giờ mới hỏi?” Nói ra điểm này cũng rất cảm thấy là kỳ quái, phải hỏi từ lâu rồi mới đúng, bất quá Lục Tiểu Thanh này giống như tuyệt đối không có hứng thú với lai lịch của mình, mình vốn nghĩ rằng nàng chính là không muốn biết, hoặc là do tâm cơ sâu đang có âm mưu gì đó, bất quá trong khoảng thời gian này, muốn nói là có tâm cơ sâu quả thật là có chút thái quá, chủ tử này chính là một người không tim không phổi. Lục Tiểu Thanh thấy Lục Tiểu Lam không có dấu hiệu tức giận, lập tức cười hắc hắc: “Ta lúc ấy đã quên hỏi, dù sao đó cũng là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta, lại nói ngươi đã theo ta, tự nhiên là ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi có thân phận cao hay không cao? Có lai lịch gì? Mấy chuyện đó ta không hề nghĩ đến, bất quá hiện tại ta nhớ ra rồi, dù sao không có việc gì làm, coi như là ngồi nghe một chút chuyện giang hồ thú vị vậy, Tiểu Lam nói cho ta nghe một chút đi.” Lục Tiểu Lam tức giận nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: “Ta chính là một nô lệ.” Lục Tiểu Thanh lập tức hung tợn trừng Lục Tiểu Lam liếc mắt một cái, đột nhiên ha ha cười nói: “Nếu là nô lệ vậy phải nghe lời chủ tử, mau, nói ra cho chủ tử của ngươi nghe một chút.” Lục Tiểu Lam vừa chậm rãi bước vừa lạnh lùng nói: “Không có tâm tình.”
|
Lục Tiểu Thanh vẻ mặt hắc tuyến trừng Lục Tiểu Lam, có lầm hay không, khi nào thì gặp qua nô lệ kiêu ngạo như vậy chưa, kiêu ngạo còn hơn cả chủ tử của mình, đây mà gọi là nô lệ sao, có phải hay không mình làm chủ tử rất không có phong độ của một chủ tử, để cho một tên nô lệ mà mình phải thật vất vả trả giá cao ngất trời mới mua được ngồi lên đỉnh đầu mình thế này đây, ông trời a~, ngài thật sự là không có mắt mà. Nhìn thoáng qua Lục Tiểu Lam một thân lãnh ngạo, tiểu tử này thỉnh thoảng để lộ ra một chút khí chất, thật đúng là có thể hù dọa người, thoáng cái trong lúc đó liền cảm thấy hắn không phải là người bình thường, tuy rằng che giấu tốt, nhưng hai mắt của mình cũng không phải là đồ bỏ đi, dù sao mình cũng đã được nhìn qua rất nhiều người có chút khí chất giống hắn, dù thế nào cũng không có khả năng nhìn nhầm. Tuy rằng ngày thường mình có chút không quan tâm, nhưng là thật sự không thể nói là mình không tò mò được, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này, liền cảm thấy hắn không phải là một nhân vật đơn giản, bất quá trăm ngàn lần không cần lại cho mình gặp thêm một vương tử, vương tôn gì đó a~, chỉ thêm loạn mà thôi, bản thân mỗi ngày cùng những người này giao tiếp thật sự là rất mệt, không bằng là dân thường còn tốt hơn. Đương nhiên nếu thật sự là vương tử gì đó, có phải hay không đại biểu rằng mình là người có thể quét ngang tứ phương Đại Đường, khai sáng ra một thời đại mang tên Lục Tiểu Thanh, hoành hành khắp toàn bộ Châu Á, đương nhiên nếu có thể hướng tới Châu Âu cũng tốt, hướng tới toàn thế giới lại càng giỏi hơn. Lập tức bước nhanh hai bước đuổi kịp Lục Tiểu Lam nói: “Tiểu Lam, trăm ngàn lần không cần phải nói cho ta biết ngươi là vương tử, vương tôn của một quốc gia nào đó nha, nếu đúng vậy, làm ơn nhất định phải là một quốc gia lớn, tỷ như là nước Nga a~, nước Mỹ a~, nếu nói như vậy, ta chính là lão đại của thế giới này.” Suy nghĩ một chút, ta còn quen cả hoàng đến tương lai của Đại Đường, hoàng đế hiện tại của Mạt Hạt ta cũng biết, công chúa của tiểu quốc Lưu Ly ta cũng quen, tuy rằng không biết Lưu Ly quốc này nằm ở chỗ nào, nhưng là cũng tính là một nước rồi, nếu lại đến thêm vài tên Thiên Hoàng của Nhật Bản, đại vương của Triều Tiên, vương tử của Trung Đông giàu có, thì việc mình không muốn trở thành lão đại của thế giới mới là chuyện vô cùng khó khăn. Nghĩ vậy lập tức hưng phấn ngửa mặt lên trời cười lớn, Lục Tiểu Lam liếc mắt nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Lục Tiểu Thanh, lạnh lùng phán cho một câu: “Ngươi có thể lựa chọn mình sinh ở nơi nào sao?” Dứt lời, thấy Lục Tiểu Thanh vẫn còn đang cười ha ha, mọi người bên cạnh đồng loạt nhìn về phía này, không khỏi lui về phía sau vài bước, mình không biết bệnh nhân thần kinh trước mặt này, vừa rồi sao lại trả lời nàng làm cái gì cơ chứ, thật là mất mặt. Lục Tiểu Thanh thấy Lục Tiểu Lam vẻ mặt hắc tuyến trừng mình, lập tức hắc hắc cười xán lạn: “Vấn đề này có chút khó khăn, có lẽ lớn lên vẫn có thể được, bất quá khó khăn rất lớn.” Vừa nói vừa vòng qua Lục Tiểu Lam đi về phía trước, xem vừa rồi Lục Tiểu Lam hối hận nhảy ra xa vài bước, vẻ mặt như muốn đem mình chém ngàn đao vậy, vẫn là nên đi về phía trước có vẻ tốt hơn. Hai người một trước một sau đi tới, Lục Tiểu Thanh trên mặt hưng trí bừng bừng, trong lòng lại hối hận muốn chết, hỏi nửa ngày vẫn không hỏi được cái gì, Lục Tiểu Lam này giả vờ thần bí, hại mình tò mò muốn chết, trên người thể hiện rõ ràng toát ra ta có một bí mật rất lớn, nhưng lại cố tình không muốn nói cho ngươi đấy, đây không phải là đang khiêu khích người ta hay sao? Lục Tiểu Lam chết tiệt, rồi sẽ có một ngày ta sẽ cho ngươi biết chủ tử của ngươi lợi hại như thế nào. Càng đi trên đường xuất hiện càng nhiều người qua lại, trước cửa từng nhà đều treo đồ trang trí đón tết, mọi người đi lại ở trên đường ai nấy đều vẻ mặt vui mừng, sắp sang năm mới dân chúng đều nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Mỗi người trong tay đều ôm, khiêng, mang theo thậm chí là dùng ngựa nâng quà biếu gì đó, một đường náo nhiệt vừa đi vừa nói chuyện. Lục Tiểu Thanh đi được một chút lại dừng lại, lúc thì mua bình hoa, lúc thì mua vòng trân châu, dù sao là thấy cái gì là mua cái đó, chỉ cần là đồ thực tế là được, cố gắng kiếm tiền không phải là vì tích góp từng tí một để cho đời sau hưởng phúc lớn, mà là muốn chính mình được dùng thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn, trên người Lục Tiểu Lam treo đầy bình bình lọ lọ, trên lưng vác một vạc sứ, bên trong vạc sứ là vải vóc, một cây vải màu lam rất là đẹp, cũng rất mềm mại, bất quá không phải loại vải dùng cho mùa này, mà là loại vải mỏng manh để dùng cho mùa hè, lúc Lục Tiểu Thanh mua cây vải quá hạn này, ông chủ cửa hàng cười đến nỗi sái cả quai hàm. Lục Tiểu Lam lại là vẻ mặt bực bội, bởi vì hỏi Lục Tiểu Thanh vì sao lại phải mua những đồ hiện tại không dùng được, Lục Tiểu Thanh cực khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói: “Ngươi chẳng lẽ không biết câu: ăn mặc theo mùa, mua vật liệu may mặc trái mùa hay sao? Nhìn bộ dáng ngày thường của ngươi cũng biết không phải là người biết mua những đồ này, biết không, ta hiện tại chỉ mua cây vải này có mười hai lượng, nếu đợi đến mùa hè mới mua, khẳng định là phải hai mươi mấy lượng ấy chứ, đúng là ngốc, ta làm như thế này là để giảm được vài lượng đó, ngươi đó, thật sự là không biết kiếm tiền, không biết củi gạo dầu muối là rất quý sao.” Bị Lục Tiểu Thanh quở trách một trận, Lục Tiểu Lam im lặng không nói gì, trong vương phủ của Dật Bắc vương thiếu mấy thứ này sao? Không biết đến lúc đó có bao nhiêu người sẽ đưa hàng tới tận phủ ý chứ, đây không phải là đang xài tiền phung phí rồi hay sao, là ai không biết củi gạo dầu muối rất quý đây, bỏ đi, dù sao cũng chính là tiền của nàng, nàng muốn dùng như thế nào thì dùng, mình mặc kệ.
|
Chương 110:Gặp mặt kẻ thù
Cho nên không đầy một lát sau, Lục Tiểu Lam tay trái ôm một bình hoa, tay phải cầm một dây bánh pháo, trên cổ treo vắt vẻo ba dây xuyến được kết thành nơ, trong lòng ôm một bức họa nghe nói là xuất xứ từ Ba Tư, cũng không biết là thật hay là giả, cứ như vậy đi theo phía sau Lục Tiểu Thanh đang nghênh ngang đi ở phía trước. Lục Tiểu Thanh trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ cao hứng đến mức muốn cười váng lên, ai bảo hỏi ngươi không trả lời ta, hừ, kết cục không nói cho ta biết chính là như vậy đấy, nhìn người đi lại ở trên đường, ai cũng phải liếc mắt nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Lục Tiểu Lam, sự thoải mái trong lòng thật sự không có từ nào có thể hình dung được. Đang trong lúc hưng trí bừng bừng mua hàng, Lục Tiểu Thanh vô tình nhấc đầu lên, thấy có rất nhiều người tụ tập ở một quầy hàng phía trước, nghe tiếng thét to của lão bản kia nghe sao mà quen tai, không khỏi buông tấm giấy đỏ ở trong tay xuống, liền đi qua hướng đó. Chen lên phía trước vừa nhìn thấy, hai mắt của Lục Tiểu Thanh lập tức lóe kim quang, hôm nay xuất môn không uổng công rồi, được gặp người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm muốn gặp, thật sự là người tốt sẽ được báo đáp mà. Quầy hàng trước mặt bầy rất nhiều vật phẩm mang từ Đại Đường đến, có tơ lụa, có rất nhiều trang sức lớn nhỏ, rất nhiều đồ linh tinh gì đó, hai lão bản, một người thì nước miếng tung bay hăng say giới thiệu mặt hàng, một người thì đứng ở bên cạnh vẻ mặt ý cười thu tiền, xem ra họ làm ăn phát đạt hơn các quầy khác rất nhiều. Hai người kia mặc trang phục bình thường, căn bản nhìn không thấy phát như những quầy hàng bên cạnh, bất quá hàng của họ đầy đủ chủng loại, lời thu được tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn so với mấy người khác. Chỉ thấy trong đó có một người lớn tiếng rao hàng: “Nhìn một chút đi, nhìn một chút đi, đây chính là hàng từ Đại Đường mang đến, chúng ta phải mất sức chín trâu hai hổ từ Đại Đường mang đến đây, chế tác tuyệt đối tinh tế, nguyên liệu tuyệt đối thượng thừa, chúng ta chỉ bán ở Lăng Tiêu thành, những nơi khác muốn mua cũng không mua được, mau đến xem đi, đầu năm mua về sẽ gặp may mắn.” Lục Tiểu Thanh ngồi xổm xuống cầm lấy một bình gốm sứ nhỏ: “Thoạt nhìn chẳng phải cũng không khác là mấy so với hàng của Mạt Mạt sao? Chào giá sao cao thế, các ngươi không phải là muốn bắt chẹt người đó chứ.” Hán tử kia thấy Lục Tiểu Thanh cúi đầu, vội cười nói: “Vị cô nương này không biết rồi, gốm sứ Đại Đường tốt hơn nhiều so với gốm sứ của Mạt Hạt, nếu không tin thì cô nương cứ so sánh một chút, đồ gốm sứ của hai bên tuyệt đối không thể coi như nhau được.” Lục Tiểu Thanh lập tức đoạt lấy đề tài nói: “Đồ gốm sứ của hai bên tuyệt đối không thể coi như nhau, ý của ngươi là Mạt Hạt ta không sánh được với Đại Đường sao, ngươi thật là to gan, cư nhiên dám nói như vậy.” Vừa nói vừa chậm rãi ngẩng đầu lên. Người có chòm râu kia vội nói: “Ta không phải ......” Lục Tiểu Thanh mỉm cười nói: “Có rất nhiều người nghe thấy lời nói vừa rồi của ngươi, ngươi còn muốn chống chế hay sao.” Trên mặt tràn ngập tươi cười, trong lời nói lại là dằn từng tiếng mà nói. Người bên cạnh đang bận rộn thu tiền, cũng nghe thấy bên này có chút tranh cãi, thấy người quan sát chung quanh đều thu tay lại nhìn mình, người Mạt Hạt bình thường rất thiện cảm, chỉ cần là bằng hữu hay là khách đều đối xử rất tốt, nhưng họ tuyệt đối không thể tha thứ cho người nào hạ thấp Mạt Hạt của bọn họ, chỉ với một câu nói vô tâm này thôi, nếu không chứng thực thì đừng nói là công việc làm ăn sau này, chỉ sợ rằng hôm nay muốn rời đi cũng rất khó khăn. Lập tức sắc mặt trầm xuống nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Vị cô nương này ngươi cũng không nên đổ oan cho chúng ta như vậy, chúng ta cũng không đắc tội gì với ngươi, ngươi lại vu oan tội danh đó cho chúng ta, nếu cô nương cố ý đến đây để quấy rối, huynh đệ chúng ta cũng không sợ ngươi đâu” Nói gần nói xa đều mang theo uy hiếp. Lục Tiểu Thanh cũng không đứng dậy, tiếp tục vẫn duy trì mỉm cười nói: “Như thế nào, Thương đại thúc cùng Cáp Lý đại thúc, nhanh như vậy đã quên ta rồi sao, thật sự là quý nhân hay quên chuyện mà.” Hai người đang rao hàng kia đúng là hai người ngày đó mang theo Lục Tiểu Thanh đến Mạt Hạt. Thương đại thúc cùng Cáp Lý đại thúc liếc nhìn nhau một cái, đánh giá Lục Tiểu Thanh từ trên xuống dưới một lượt, gã Cáp Lý nói: “Xin thứ cho ánh mắt của Cáp Lý không được tốt cho lắm, xin hỏi cô nương là ai?” Lục Tiểu Thanh vuốt vuốt phỉ thúy hồ điệp ở trong tay: “Bất quá chỉ là thay thành một thân nữ trang, mà hai vị đại thúc liền không nhận ra Lục Tiểu hay sao? Quả thật là đã làm cho Lục Tiểu thương tâm.” Lời này vừa nói ra, hai người lập tức biến sắc, thấy Lục Tiểu Thanh vẫn tươi cười nhìn hai người chờ đợi, nhưng là trong đôi mắt kia lại cực kỳ âm trầm, hai người không khỏi rùng mình một cái, ngày đó người đem Lục Tiểu mang đến phủ của Khuynh Nam Vương về báo cáo kết quả công tác, căn bản chính là họ đã bầy mưu để Lục Tiểu sập bẫy, ban đầu nghĩ rằng cho dù Lục Tiểu có thể được Khuynh Nam Vương yêu thích, thì cũng không uy hiếp gì lớn đến mình, đương nhiên liền càng thêm không cần phải e ngại hắn trả thù. Chính là sau lại thật không ngờ, Lục Tiểu này cư nhiên lại được Dật Bắc Vương sủng ái, dẫn theo hồi phủ Dật Bắt Vương, chuyện này tuy rằng không có ở trong dự kiến của bọn họ, bất quá cũng không nguy hại gì cho bọn họ, lại không ngờ được rằng Lục Tiểu kia cư nhiên biến thành nữ nhân, chuyện này đã chọc giận đến Khuynh Nam Vương, làm bọn họ phải chịu trách phạt, hai người không những không còn được làm đội trưởng thương đội nữa, còn bị đuổi ra khỏi thương đội ngự dụng của Khuynh Nam Vương, vì không biết Lục Tiểu này là nữ, lại là một quốc sắc thiên hương, vậy mà mình cũng không nhận ra, lại còn hai tay dâng cho người khác, bảo sao Khuynh Nam Vương không tức giận được đây.
|
Cũng may là sau khi chịu hơn mấy chục gậy vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ này của mình, tuy rằng bị đuổi ra khỏi thương đội, bất quá hai người trước kia hai người cũng nén mua được số lượng hàng lớn cho riêng mình, hiện tại cho dù không phải giàu có sung túc gì, nhưng là sống cũng không phải là khó khăn. Hiện tại hai người vốn là muốn nhanh tay bán hết chỗ hàng hóa này, sau đó trốn đến một nơi khác, không vì cái gì khác, chính là do người mà bọn họ lập bẫy trước kia, giờ đã nhảy lên vị trí Vương Phi của Dật Bắc Vương, ngay cả đến Đại Vương còn nể nàng, huống chi hai người đã từng hãm hại nàng như bọn họ, nếu nàng truy cứu, không cần phải nói cũng biết mình chỉ có con đường chết. Thương đại thúc cùng Cáp Lý đại thúc liếc nhau, trong mắt hai người là vô cùng kinh hãi, Thương đại thúc khụ một tiếng xấu hổ nói: “Này, đã lâu không gặp mặt khó tránh khỏi không nhận ra, khó tránh khỏi không nhận ra, cô nương mỹ mạo như hoa, là nữ tử xinh đẹp nhất mà Thương lão đã gặp, chắc chắn cô nương cũng phi thường độ lượng, mong cô nương bỏ qua cho sai lầm trước kia của bọn tiểu nhân, đừng truy cứu nữa.” Một phen nói hàm hàm hồ hồ, muốn nói rõ lại không dám nói rõ, nữ tử này hiện tại được người Mạt Hạt cực kỳ yêu thích, nếu biết bọn họ đã từng dùng thủ đoạn để lừa nàng, chưa nói là bị người vây xem gây khó khăn, không biết chừng sẽ đem bọn họ đập chết mất. Lục Tiểu Thanh mỉm cười nhìn con mèo làm bằng ngọc lưu ly, ở đầu ngón tay lăn qua lộn lại thưởng thức, lão Thương cùng gã Cáp Lý cũng không quấy rầy, nếu đã bị nàng bắt được, muốn chạy cũng chạy không thoát, thế lực của Dật Bắc Vương quả thật rất lớn. Người vây xem ở bên cạnh, cũng đã có vài người nhận ra đây là Vương Phi mà Dật Bắc Vương đã chọn, nghe đoạn đối thoại của bọn họ có vẻ như hai người kia đã từng đắc tội với nàng, xoa tay đứng ở phía sau Lục Tiểu Thanh, hung tợn trừng lão Thương cùng gã Cáp Lý, càng làm cho hai người bọn họ bị dọa không dám nói thêm gì nữa. Lục Tiểu Thanh chơi đùa con mèo ngọc lưu ly kia một lát, khẽ cười nói: “Ta nhìn con mèo nhỏ này rất xinh đẹp, bán giá bao nhiêu đây.” Vừa nói vừa cười híp mắt, ngẩng đầu nhìn lão Thương cùng gã Cáp Lý. Lão Thương thấy Lục Tiểu Thanh trên mặt mặc dù là cười, nhưng không biết là trong lòng nàng đang nghĩ gì, vội nói: “Nếu tiểu thư thích, chúng tôi xin tặng cho tiểu thư.” Lục Tiểu Thanh ha ha cười duyên nói: “Vậy không được, dù nói như thế nào thì các ngươi cũng là người làm ăn buôn bán, ta như thế nào lại lấy không đồ vật của các ngươi như vậy được, như vậy không tốt.” Gã Cáp Lý vội nói: “Không sao, không sao, có thể được tiểu thư coi trọng là phúc khí của nó, tiểu thư thích cái gì thì cứ cầm đi, coi như chúng tôi biếu kính tiểu thư.” Lục Tiểu Thanh lập tức sắc mặt trầm xuống, nói: “Ăn nói linh tinh, ta tuy rằng mang trên mình danh hiệu Vương Phi của Dật Bắc Vương, nhưng là ta chưa từng ức hiếp gây khó dễ người nào, nếu làm như vậy không phải là đã làm hỏng thanh danh của ta rồi hay sao, cũng đã bôi nhọ thanh danh của Dật Bắc vương, ta muốn thì sẽ dùng tiền để mua, các ngươi không cần bận tâm đến thân phận của ta.” Lão Thương thấy quần chúng đang vây xem ở xung quanh lập tức ai nấy đều vẻ mặt sùng bái nhìn Lục Tiểu Thanh, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nếu không muốn ức hiếp gây khó dễ người, thì cần gì phải đem danh hiệu Vương phi của Dật Bắc Vương ra làm gì, đây rõ ràng là muốn chúng ta thức thời, đành phải cung kính nói: “Nếu như vậy chúng tôi đương nhiên xin nghe theo tiểu thư.” Lục Tiểu Thanh gật gật đầu nói: “Vậy mới tốt, vậy hai người nói xem con mèo nhỏ này có giá là bao nhiêu? Ta rất thích nó.” Gã Cáp Lý cười nói: “Không đắt, chỉ có một lượng bạc thôi.” Lục Tiểu Thanh ồ một tiếng lại nhìn vào con mèo ngọc lưu ly ở trong tay, nửa ngày mới nói: “Ta cứ tưởng nó thật sự được làm từ ngọc lưu ly chứ, hóa ra là đồ giả, nếu là giả thì một lượng bạc là đắt quá đấy, ta xem giá trị nhiều lắm cũng chỉ mấy chục văn tiền mà thôi.” Vừa nói vừa nhìn về phía lão Thương. Lão Thương vẻ mặt tươi cười nói: “Cũng chỉ có tiểu thư là biết nhìn hàng, muốn lấy thêm của người ít tiền lại không được rồi, thứ này chúng tôi cũng chỉ mua có ba mươi văn tiền thôi, người đã thích nó thì cứ trả cho chúng tôi bằng ấy.” Lục Tiểu Thanh gật đầu cười nói: “Đương nhiên buôn bán là phải có lời, liền trả cho ngươi bốn mươi văn tiền vậy, coi như trả tiền lộ phí cho hai người.” mọi người ở xung quanh thấy Lục Tiểu Thanh hòa ái dễ gần như thế, lại không cậy mạnh bắt nạt yếu, ngược lại còn vì người khác mà suy nghĩ, thật sự không hổ danh là Vương phi của Dật Bắc Vương. Gã Cáp Lý kia vui rạo rực, tiếp nhận bốn mươi văn tiền từ trong tay người vẻ mặt lạnh lùng tên Lục Tiểu Lam kia, trong lòng lại thầm kêu khổ một tiếng, con mèo ngọc lưu ly này chính là vật có giá trị lớn nhất trong đống hành hóa mua từ Đại Đường mang về, lúc mua phải trả giá tám trăm lượng mới mua được, hiện tại cư nhiên cũng chỉ có giá trị bốn mươi văn tiền, lại còn phải tỏ vẻ cực kỳ vui vẻ bán đi, đây đúng là đang khảo nghiệm năng lực thừa nhận của con người mà, bất quá nếu có thể làm cho sát tinh trước mắt bỏ qua cho mình, thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng gì. Lục Tiểu Thanh thấy Lục Tiểu Lam ném con mèo ngọc lưu ly vào trong vạc đeo trên lưng, đứng ở bên cạnh mình, không khỏi cười nói: “Tiểu Lam, trong phủ của chúng ta giống như có rất ít đồ trang trí của Đại Đường, ta lại từ Đại Đường tới đây, nhìn thấy chúng cảm thấy rất thân thiết, ta xem chúng ta hôm nay mua nhiều đồ thêm một chút, dù sao giá cả cũng không mắc, chỉ cần nhìn đẹp mắt là được, cũng để cho ta giảm bớt tưởng niệm đối với quê nhà.” Lục Tiểu Lam liếc mắt thấy Lục Tiểu Thanh cười gian trá, lạnh lùng nói: “Tùy ngươi.” Mọi người ở bên cạnh thấy Vương phi nói thích hàng ở sạp này, không ai bảo ai đều tự động bỏ những đồ vật mà mình đang nắm trong tay xuống, để cho Vương phi lựa chọn, chỉ cần nàng vui vẻ, Dật Bắc Vương cũng sẽ vui vẻ, mấy thứ này mình có hay không đều không quan trọng.
|