Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu cười với lão Thương và gã Cáp Lý, hai người chỉ cảm thấy gió lạnh thổi từng trận, nụ cười kia mang vẻ tàn nhẫn, giả dối nói không nên lời, còn chưa kịp rùng mình, chỉ thấy Lục Tiểu Thanh thuận tay liền cầm một đống lớn đồ vật lên, sau đó mỉm cười nói: “Mấy thứ này là thật hay là giả? Mấy thứ này nếu là thật, ta liền cho sản xuất khắp Mạt Hạt, nếu là giả, vậy không cần, các ngươi cũng biết ta tuy rằng là từ Đại Đường tới, bất quá thuyền theo lái gái theo chồng, đã theo phu quân thì dĩ nhiên là phải hướng về phu quân, vì thế đương nhiên không muốn Mạt Hạt làm theo đồ giả của Đại Đường.” Vừa nói vừa mỉm cười nhìn lão Thương cùng Cáp Lý. Đây không phải đã nói rõ rồi hay sao, nếu ngươi nói là thật, vậy thì ngại quá, câu Mạt Hạt không bằng Đại Đường kia của các ngươi cũng là thật rồi, điều này có lợi sao? Nếu không phải, thì chắc chắn sẽ phải làm ăn thua lỗ rồi, lão Thương cùng Cáp Lý nhìn nhau liếc mắt một cái, rất ăn ý nói: “Đều là giả.” Lục Tiểu Thanh gật đầu nói: “Nếu là giả, ta đây tính một chút đã, một cái bốn mươi văn tiền, chỗ này tổng cộng là mười cái, chính là bốn trăm văn tiền, mua nhiều đương nhiên phải được giảm giá, các ngươi định giảm bao nhiêu cho ta?” Lão Thương tươi cười nói: “Đương nhiên, đương nhiên, mua nhiều khẳng định sẽ giảm giá, tiểu thư trả cho chúng tôi ba trăm văn tiền đi, giá đó đã bao gồm cả lộ phí cộng thêm một chút lời rồi.” Lục Tiểu Thanh vô cùng vừa lòng, đứng dậy nói: “Không sai, mấy thứ này lại vừa đẹp lại vừa tiện lợi, ta quyết định mua hết, các ngươi cũng không phải bán hàng làm gì nữa cho mệt, ta mua hết hàng cho các ngươi, các ngươi sẽ có thời gian để đi dạo phố đặt mua mấy thứ để chuẩn bị đón năm mới, không cần phải ở chỗ này vất vả bán từng món hàng một.” Lão Thương cùng gã Cáp Lý nghe vậy, mặt trắng bệch không còn giọt máu, ngoài mười cái vừa tống ra ngoài kia ra thì mình còn mấy chục mặt hàng nữa, cho dù kiếm không bù được chỗ lỗ đó, thì ít nhất cũng sẽ không lỗ vốn, nếu tất cả đều đưa hết cho nàng, vậy chẳng phải là mình cứ chờ mà khuynh gia bại sản đi hay sao, đây chính là gia sản thu được từ mấy chục năm trời buôn bán vất vả, người này quả là đen tối, không để lại một chút tình cảm nào. Thấy lão Thương cùng gã Cáp Lý không nói lời nào, Lục Tiểu Thanh cũng không bắt buộc, nhìn Lục Tiểu Lam nói: “Tiểu Lam, ngươi nói ngày kia đến làm khách trong phủ của Khuynh Nam Vương, chúng ta phải tặng lễ vật gì mới tốt đây? Khuynh Nam Vương không thiếu cái gì cả, đúng là làm cho người ta phải hao tổn tâm trí nghĩ nên tặng quà gì cho hắn mà, bất quá hôm nay ta vừa nhìn thấy hai vị bằng hữu tốt này, đột nhiên đã nghĩ đến cần phải tặng cái gì cho Khuynh Nam Vương rồi, phải biết rằng......” Còn chưa nói xong, chợt nghe lão Thương vẻ mặt cười cứng ngắc nói: “Hai chúng tôi bề bộn bán hàng nửa ngày vẫn còn chưa được nghỉ ngơi, hôm nay thật sự tiểu nhân vận khí tốt mới gặp được người một lúc mua hết hàng cho bọn tiểu nhân như vậy, thật sự là chúng tôi gặp vận may rồi, tiểu thư muốn mua tất cả đống hàng này, chúng tôi đương nhiên là cầu còn không được ý chứ.” Lục Tiểu Thanh thấy lão Thương vẫn duy trì nụ cười vô cùng hoàn mỹ nhìn mình, chính là nếu chú ý kỹ đến lời nói thì sẽ thấy khóe miệng lại đang rút gân, hắc hắc, coi như là các ngươi thức thời, nếu để cho Khuynh Nam vương biết các ngươi dùng bạc hắn cấp cho, để đi buôn bán làm ăn riêng lẻ, chỉ sợ các ngươi sẽ không còn được trông thấy thái dương ngày mai đâu. Lão Thương kia cũng là một người cực hiểu lòng người, vừa nghe Lục Tiểu Thanh nói như vậy, bỗng nhiên có khí khái tráng sĩ cắt đứt cổ tay tuyệt không nhăn mày. Lục Tiểu Thanh cười hỏi: “Giá cả thế nào đây?” Gã Cáp Lý vội tranh nói trước: “Số hàng còn lại quả thật là có một vài đồ là hàng thật, tuy rằng không phải là thứ tốt, bất quá cũng có giá trị mấy chục lượng bạc, tiểu thư xem thử có muốn mua hay là để lại cho chúng tôi?” gã Cáp Lý này thật sự là không cam lòng mất trắng nhiều hàng hóa như thế này, tuy rằng đều là dùng bạc của Khuynh Nam vương để mua, nhưng là cũng có rất nhiều đồ là dùng tiền của chính mình để mua, đem tất cả thả xuống hố như thế này, thì sau này đừng nói là cơm ăn, ngay cả đến có cháo mà húp hay không cũng là một vấn đề lớn. Lục Tiểu Thanh ồ một tiếng nhìn gã Cáp Lý mặt trắng bệch không còn một giọt máu, chờ nửa ngày, khi hai người không nhịn được muốn bỏ qua, thì nàng mới mở miệng nói: “Nếu nói là mua thì sẽ mua hết, trong số này nếu có một vài vật là thật, ta đây cũng không sẽ trả không thiếu các ngươi một đồng, dù sao tính thêm cũng không nhiều, tổng cộng là hai trăm hai, giá này đã công bằng chưa?” Lão Thương cùng gã Cáp Lý không nghĩ tới Lục Tiểu Thanh còn lưu lại cho bọn họ một con đường sống, lập tức liên tục gật đầu nói: “Công bằng, công bằng.” Tuy rằng vật phẩm tính trên vạn lượng giờ thay đổi thành hai trăm lượng, bất quá chỉ cần người còn sống, sớm hay muộn cũng kiếm được tiền bù vào, tốt hơn nhiều so với việc không còn mạng để mà sống. Lục Tiểu Thanh vẫy một chiếc xe ngựa lại gần, sau khi đã chuyển hết hàng hóa lên xe ngựa xong, mới xoay người quay lại nói với lão Thương cùng gã Cáp Lý: “Về sau, ta không muốn gặp lại các ngươi nữa.” Lão Thương cùng gã Cáp Lý vội cúi đầu khom lưng nói: “Dạ, dạ, tiểu nhân đã hiểu, đa tạ người đại nhân có đại lượng, tiểu nhân lập tức quay về thu thập.” Vừa nói vừa tiếp nhận ngân lượng Lục Tiểu Lam đưa qua, nhanh như chớp bỏ chạy, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu nữa. Lục Tiểu Thanh tâm tình vô cùng cao hứng, mang theo Lục Tiểu Lam cùng xe ngựa tìm một tửu lâu ngồi nghỉ, nhìn một xe ngựa hàng hóa, Lục Tiểu Thanh không khỏi hắc hắc cười thành tiếng, Lục Tiểu Lam mắt lạnh nhìn Lục Tiểu Thanh đang cười cao hứng, nhíu mày nói: “Đây là tửu lâu.”
|
Lục Tiểu Thanh mới mặc kệ đủ thứ lễ tiết như vậy, vẫn như cũ cười ha ha, chờ cười đủ mới nói: “Thích thật, không cần dựa vào người nào liền đã báo được thù, cứ nghĩ đến là lại thấy vui vẻ.” Lục Tiểu Lam nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh nói: “Thù gì?” Lục Tiểu Thanh trong lòng cao hứng tự nhiên nhanh mồm nhanh miệng nói cho Lục Tiểu Lam nghe, nửa ngày Lục Tiểu Lam lãnh đạm nói: “Cứ buông tha cho bọn họ như vậy sao?” Lục Tiểu Thanh ngồi trên ghế lớn, khẽ nhấp một ngụm rượu, cười hì hì nói: “Ta bắt chẹt bọn họ nhiều như vậy, cũng đủ rồi, ha ha, cứ nghĩ đến biểu tình vừa rồi của hai người bọn họ, sắc mặt muốn cho lại không muốn cho, không muốn cho cũng phải cho, ha ha, hôm nay bọn họ ăn đủ rồi, a, thế giới này thật đẹp, thật tuyệt diệu biết bao, cuộc sống giật tiền mới tốt biết bao.” Lục Tiểu Lam thấy bộ dáng cao hứng phấn chấn của Lục Tiểu Thanh, không khỏi nói: “Ta nghĩ gặp phải loại chuyện này, ngươi cho dù không cần cái mạng nhỏ của bọn họ, cũng sẽ muốn nửa cái mạng của bọn họ.” Lục Tiểu Thanh vừa đưa cho Lục Tiểu Lam một chén rượu, vừa nói: “Sao, cảm thấy ta đã nương tay sao? No, no, con người của ta làm việc vô cùng có chừng mực, tuy rằng bọn họ không phải là hạng tốt đẹp gì, đem ta lừa vào trong phủ Khuynh Nam Vương, nhưng nói gì đi chăng nữa thì bọn họ cũng đã cứu ta một mạng, nếu ta không gặp bọn họ, ta sớm đã chết khô ở trên thảo nguyên rồi, làm gì còn được vui vẻ, phong lưu khoáng đạt như hôm nay nữa. Cho nên cứu ta cùng hại ta coi như hai bên hòa nhau, ta không nợ bọn họ, bọn họ cũng không nợ ta.” Lục Tiểu Lam lập tức nhíu mày nói: “Vậy ngươi hôm nay?” Lục Tiểu Thanh lập tức cười vô cùng đắc ý nói: “Ta làm sao mà biết là chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Bọn họ muốn dùng giá kiểu đó bán cho ta, ta đương nhiên là hai tay tiếp nhận thôi, chẳng lẽ có chỗ tốt như vậy, ngươi còn muốn đẩy đi sao? Ta là một thương nhân, thương nhân là ai nào? Thương nhân chính là phải đặt lợi ích lên trước tiên, có vụ làm ăn tốt như vậy, tự nhiên là giết chết cũng muốn bắt được, về phần những thứ khác không thuộc phạm vi lo lắng của ta.” Lục Tiểu Lam nhìn nàng nói: “Ngươi biết rõ nguyên nhân, hơn nữa ngươi còn nói ra lời uy hiếp.” Lục Tiểu Thanh nhấc đũa gắp một miếng thịt dê, vừa ăn vừa nói: “Bọn họ có hiểu lầm hay không cũng không phải là chuyện của ta, ta bất quá chính là gặp mặt người quen nên muốn đùa vui một chút mà thôi, xem như đã báo được thù nho nhỏ đó, nhưng là bọn họ lại không thích vui đùa, ta có biện pháp gì sao, ngươi không biết đó thôi, con người của ta luôn luôn chính trực, chưa bao giờ làm chuyện hại người khác, hơn nữa luôn nhân từ nương tay không muốn người khác gặp rủi ro, ta chính là một người tốt như vậy đấy, Tiểu Lam ngươi cư nhiên hoài nghi động cơ của ta, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy là ngươi không tin tưởng ta hay sao? Là ngươi đang làm tổn thương trái tim của ta hay sao?” Lục Tiểu Lam thấy Lục Tiểu Thanh trưng vẻ mặt u oán nhìn mình, lập tức mặc kệ nàng, quay mặt nhìn xe ngựa ở bên ngoài cửa, cư nhiên lại dùng hai trăm lượng để mua một xe hàng hóa phải có giá trị trên ngàn lượng chứ chẳng ít, chưa nói đến đã báo được thù, cư nhiên lại còn có tiện nghi sao lại không chiếm, đây rốt cuộc là loại người gì không biết? Không biết trong đầu nàng rốt cuộc còn chứa những ý nghĩ quái quỷ gì nữa đây. Đang cúi đầu tự hỏi, nghe thấy Lục Tiểu Thanh lầu bầu nói: “Đây là cái gì vậy? Thật là khó uống.” Lục Tiểu Lam không khỏi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong tay Lục Tiểu Thanh cầm một cái chén nhỏ, đang nhíu mày nhìn vào vật ở trong chén, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, nhe răng gạt nước ở khóe miệng, biểu hiện vô cùng bất mãn, mà đứng bên cạnh nàng là tiểu nhị, trong tay đang bưng một chậu nhỏ, nước ở bên trong sóng sánh lay động, lúc này vẻ mặt dại ra nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Lam khóe môi nhếch lên một nụ cười, chậm rãi nói: “Đây là lịch thủy, là điểm đặc sắc nhất của tửu lâu này, bên trong toàn là nguyên liệu trân quý, có công hiệu làm giảm mệt mỏi, làm mát da.” Lục Tiểu Thanh không đợi Lục Tiểu Lam nói xong, vội hỏi: “Loại này tốt như vậy, tuy khó uống, nhưng nhất định phải uống nhiều thêm một chút.” Nói xong vươn cái chén vào trong cái chậu kia múc thêm một chén. Lục Tiểu Lam đứng dậy chậm rãi lui ra phía sau, sau đó hiếm khi lại nói vô cùng ôn nhu như lúc này: “Bởi vì là dùng nguyên liệu trân quý, cho nên chỉ được chuẩn bị cho nhân sĩ cao quý, đồng thời cũng là nhiều người cùng nhau dùng, hiệu quả của nó thật sự là rất tốt, nhưng là nó không phải dùng để uống, mà là...... Lục Tiểu Thanh vừa nhấp một ngụm, vừa nâng mắt lên nhìn Tiểu Lam, liếc mắt thấy mọi người ở chung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, trong đó còn có một nam tử trẻ tuổi đang lau tay, chiếc khăn trên tay rơi xuống đất lúc nào cũng không hay, ngơ ngác nhìn nàng, không khỏi nhướng mi nhìn Lục Tiểu Lam, nước ở trong miệng vẫn chưa nuốt xuống, nên không thể mở miệng ra được. Lục Tiểu Lam lại lui từng bước, ôn nhu nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Nó chỉ dùng để rửa tay.” Lập tức chỉ nghe thấy một tiếng “phụt”, một ngụm nước phun tung tóe, Lục Tiểu Lam vừa lắc đầu vừa nhìn Lục Tiểu Thanh đang căm tức nhìn hắn, nói: “Thật mất mặt.”
|
Chương 111:Xuất Trần có biến
Trong Dật Bắc Vương phủ, Xuất Trần đã sớm trở lại, đang cùng Khuynh Tường nói chuyện, chỉ nghe thấy một giọng nói the thé đang không ngừng mắng chửi truyền đến. Khuynh Tường lập tức tò mò nhìn xung quanh hỏi: “Là ai đã chọc giận Lục tiểu thư ? Hiếm khi mới nghe thấy nàng lại phát cáu như vậy?” Xuất Trần cũng dừng lại câu chuyện, quay đầu về phía cửa, chỉ thấy ngoài cửa Lục Tiểu Lam tung người vài cái đã nhảy vào bên trong phòng, trên mặt hiếm khi lại xuất hiện nụ cười bất đắc dĩ như bây giờ, Khuynh Tường hiếu kỳ hỏi: “Sao vậy?” Lời còn chưa dứt, một bóng người đã giơ chân lên đá văng cả cánh cửa, đằng đằng sát khí đứng ở cửa trừng Lục Tiểu Lam. Xuất Trần buồn cười nhìn Lục Tiểu Thanh lại tiếp tục mắng chửi Lục Tiểu Lam, trong một khắc cư nhiên mắng trôi chảy, không có dừng lại lấy hơi, không khỏi cười nói: “Được rồi, lại đây, Tiểu Lam đã chọc gì ngươi?” Vừa nói vừa ngoắc tay với Lục Tiểu Thanh, thừa dịp Xuất Trần nói chuyện với Lục Tiểu Thanh, Khuynh Tường vội túm Lục Tiểu Lam đi ra ngoài cửa. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, trừng bóng dáng Lục Tiểu Lam rời đi vài lần, sau đó tức giận tiến lên ngồi xuống bên cạnh Xuất Trần, Xuất Trần mỉm cười nói: “Nói cho ta nghe một chút nào.” Lục Tiểu Thanh trực tiếp bưng lên một chén trà nóng ở trên bàn, trên mặt xanh trắng đan xen, uống một hớp xong mới nói: “Không nói.” Chuyện mất mặt như thế làm sao có thể nói được. Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt hờn giận, cũng không bắt buộc nàng kể, khẽ cười nói: “Vừa rồi nhị vương huynh của ta có đưa tới một vạn lượng hoàng kim cho ngươi.” Lục Tiểu Thanh nghe thấy vậy, lập tức khẩn trương hỏi: “Hắn có yêu cầu gì không?” Xuất Trần vừa giúp Lục Tiểu Thanh sửa sang lại đầu tóc, vừa trêu tức nói: “Ngươi muốn nhị vương huynh của ta có ý nghĩ gì đây? Là một nữ cùng hầu hai phu sao? Hay là muốn giữ lại quan hệ ái muội gì đó?” Lục Tiểu Thanh không khỏi rùng mình một cái nói: “Xuất Trần, ngươi không phải là muốn ta bị người người ghét bỏ đó chứ? Còn ái muội, ta cùng tên hỗn đản đó có ái muội chỗ nào sao?” Xuất Trần ha ha cười, khẽ dựa vào trên nệm êm ở phía sau, Lục Tiểu Thanh sau khi trừng Xuất Trần liếc mắt một cái, đột nhiên khoanh chân ngồi ở bên cạnh Xuất Trần, cười tủm tỉm nói: “Xuất Trần, ngươi vừa rồi nói một nữ cùng hầu hai phu, ở Mạt Hạt cho phép chuyện như thế sao? Quan niệm này thật sự là tân tiến à nha, cần phải thật sự như thế, bản thân ta còn đang lo lắng mình có phải ở lại chỗ này lâu dài hay không đây, có thể quang minh chính đại có được mấy trượng phu, a, nếu vậy thì ta phải cảm tạ ông trời rồi, thật sự là một quốc gia đẹp. Như vậy ta có thể nuôi dưỡng rất nhiều tiểu bạch kiểm (1), không phải, là soái ca, phẩm vị của ta làm sao có thể thích tiểu bạch kiểm được chứ, trời, đến lúc đó ta có thể trái ôm phải ấp, tà mị, lãnh khốc, ôn nhu, tao nhã, thần bí, oa ha ha, đây quả thật là một kế hoạch làm cho ta vô cùng kích động.” Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh một bên chảy nước miếng, một bên bắt tay vào đếm đầu ngón tay tính toán, không khỏi tà khí cười nói: “Ngươi...... Ứng phó nổi không?” Thật là tà ác, Lục Tiểu Thanh không nghĩ tới Xuất Trần cư nhiên lại hỏi như vậy, lập tức vẻ mặt cười đến là xấu xa, tiến đến trước mặt Xuất Trần : “Hắc hắc, nhìn không ra Tiểu Trần Trần nhà ta lại có tư tưởng tuyệt đối không thuần khiết nha, cư nhiên lại hỏi ta như vậy, bất quá về điểm này, ta là không thể nói cho ngươi biết được, vấn đề này chỉ có thể để về sau nói với nhóm trượng phu của ta thôi, hắc hắc, Tiểu Trần Trần có muốn tham gia một xuất không?” Vừa nói vừa nháy mắt với Xuất Trần, nụ cười kia phải nói là cực kỳ vô sỉ. Xuất Trần không mặt đỏ cùng phẫn nộ giống như trong dự đoán của Lục Tiểu Thanh, ngược lại nhàn nhã nói: “Có chỗ tốt gì? Chỉ cần có chỗ hấp dẫn ta, đương nhiên ta cũng không để ý.” Lục Tiểu Thanh lập tức há hốc mồm, Xuất Trần này…Xuất Trần này thật là vô địch, cư nhiên dám cướp lời thoại của nàng, nhưng lại trấn định tự nhiên như vậy, giống như là đang nói việc hắn nạp thiếp mà không phải là hắn bị người ta nạp thành nhị phu, tam phu, tứ phu vậy. Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần không có phản ứng rối loạn, lập tức bày ra một tư thế vô cùng quyến rũ, nũng nịu nói: “Tiểu Trần Trần nhà ta muốn chỗ nào tốt đây?” Vừa nói vừa ném cho Xuất Trần một cái liếc mắt vô cùng quyến rũ, phải gọi là mị thái hoàn toàn hiện ra. Xuất Trần khóe miệng nhếch lên một nụ cười, con ngươi màu hổ phách trong nháy mắt tản ra phong tình vạn chủng, thần thái lại tao nhã lại tà mị, không giống thiên sứ thuần khiết ôn nhu, trái lại giống như Minh Vương Hades (2), câu hồn đoạt phách người, bắt lấy linh hồn người, nhưng là không ai có thể chống lại được mị lực của hắn. Xuất Trần chậm rãi duỗi tay ra nâng cằm của Lục Tiểu Thanh, đôi mắt màu hổ phách câu hồn đoạt phách, mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Vương phi của ta có thể cho ta chỗ tốt gì đây?” giọng nói trầm thấp từ tính, nhẹ nhàng từ trong miệng hắn phát ra, gợi cảm nói không nên lời, câu người nói không nên lời. Lục Tiểu Thanh nhìn thẳng vào Xuất Trần trong nháy mắt như đã biến thành một người khác, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Xuất Trần, khóe miệng tươi cười ôn nhu mà mê người, chậm rãi lấy vị trí nửa góc 45 độ ngẩng đầu lên, hai mắt sương mù nhìn Xuất Trần, cúi đầu ôn nhu khẽ phun ra mấy tiếng: “Ngươi muốn cái gì, ta liền cho cái đó.” Xuất Trần trong tay hơi dùng sức, kéo mặt Lục Tiểu Thanh đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, Xuất Trần một tay nắm cằm Lục Tiểu Thanh, một tay ôm eo Lục Tiểu Thanh, khẽ cười nói: “Ngươi biết ta muốn gì.”
|
Lục Tiểu Thanh mắt ngọc chuyển động, nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng, vươn tay áp lấy hai má của Xuất Trần, hai má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng nói khẽ: “Ngươi muốn, ta liền cho.” Vừa nói vừa nhìn đôi môi nhũ đỏ bạc gần trong gang tấc, từ từ tiến lại gần. Xuất Trần trong mắt hơi ngạc nhiên, theo bản năng tay gia tăng thêm sức, ngay khi môi của hai người chỉ còn cách nhau đúng một li, thì Xuất Trần đột nhiên cười ha ha: “Ngươi thắng.” Lục Tiểu Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Xuất Trần đang tươi cười, khóe miệng nở một nụ cười tuyệt mỹ: “Xuất Trần, muốn nhận thua thì cứ thẳng thắn nhận đi, ngươi không biết tư thế này làm cho người mệt chết hay sao?” Vừa nói vừa cực kỳ đắc ý lui về phía sau ngồi xuống, xoa xoa thắt lưng vừa mới bị kéo đau. Xuất Trần cười cười hai mắt sáng rực nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Ngươi chính là người đầu tiên thắng ta.” Lục Tiểu Thanh áp tay gối lên trên đầu gối Xuất Trần, cười tủm tỉm nói: “Thật không? Vậy thật sự là vinh hạnh của ta rồi, như vậy ta xin hỏi, có phải hay không ngươi nên thưởng một chút gì đó cho người đầu tiên thắng ngươi chứ nhỉ?” Xuất Trần tà tà tựa vào trên nệm êm, mỉm cười nói: “Lá gan của ngươi thật lớn, cư nhiên cũng dám chơi trò như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ ta sẽ hôn ngươi hay sao?” Lục Tiểu Thanh đắc ý dào dạt nói: “Ta, không phải ngươi muốn hôn là có thể hôn được, ngươi cũng như vậy, không phải sao?” Xuất Trần khóe miệng cong cong vẽ lên một nụ cười, cũng không còn mị hoặc câu hồn đoạt phách như vừa rồi, hai người vừa rồi trong nháy mắt gợi lên ái muội, lại giống như ở trong nháy mắt dừng lại được ngay, nhìn Lục Tiểu Thanh đắc ý, Xuất Trần khẽ cười nói: “Khá khen cho Tiểu Thanh nhà ngươi, ở cùng một chỗ với ngươi, cuộc sống này cũng có thật nhiều niềm vui, Tiểu Thanh, câu vừa rồi ngươi nói ta muốn ngươi sẽ cho có tính hay không.” “Không tính, lời nói tùy ý sao có thể tính được, ngươi đừng thấy ta cho ngươi ba phần nhan sắc, mà ngươi muốn mở cả một phường nhuộm đó nha.” Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh trừng mắt nhìn mình, cũng không giận, dù sao cũng biết lời như thế sao có thể tính được, không khỏi cười nói: “Bất quá, kế hoạch nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm của ngươi, ở Mạt Hạt là không thể thực hiện được, ngươi cũng đừng mơ mộng viển vông.” Nhìn Lục Tiểu Thanh mặt mày hớn hở âm hiểm cười, Xuất Trần liền không lưu tình chút nào đánh vỡ kế hoạch tương lai nuôi dưỡng tuyệt sắc soái ca làm nhất, nhị, tam, tứ, ngũ lão công của nàng. Lục Tiểu Thanh lập tức vẻ mặt suy sụp, nhìn Xuất Trần nói: “Ngươi chẳng lẽ cứ thích cho người khác hy vọng, sau đó lại làm cho người ta thất vọng, đó là một việc làm vô cùng không có đạo đức.” Xuất Trần nhếch nhếch khóe miệng: “Ta khi nào thì đã nói qua, Mạt Hạt có thể một thê đa phu?” Lục Tiểu Thanh còn thật sự suy nghĩ một lát, giống như là Xuất Trần này không có nói như vậy thì phải, aiz, xem ra trừ phi xuyên đến nữ nhi quốc, may ra ý tưởng đó mới không phải là giấc mộng hoang đường, kỳ thật ngẫm lại, nếu thật sự muốn có nhiều tuyệt sắc mỹ nam tử như vậy, chính mình phần lớn sớm sẽ chạy lấy người, mình thật sự là không có hứng thú với NP, mình muốn là tình yêu một đời một thế, mà không phải là trái một bình hoa, phải một bình hoa, hơn nữa bình hoa cùng bình hoa trong lúc đó, thỉnh thoảng còn muốn đánh nhau, như vậy có gì hay cơ chứ? Lục Tiểu Thanh nháy mắt mấy cái nói: “Quên đi, ta là người co được dãn được, không thể hai phu cùng hầu một thê thì quên đi, con người của ta cũng không bắt buộc, bất quá Khuynh Nam Vương kia đưa một vạn lượng hoàng kim tới để làm cái gì? Thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này.” Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt đề phòng nhìn mình, trêu tức nói: “Ngươi lúc trước không phải là hỏi nhị vương huynh muốn một vạn lượng hoàng kim hay sao, ngươi nếu hỏi huynh ấy, huynh ấy cũng đã đáp ứng thì liền sẽ cấp cho ngươi, dĩ nhiên là không thể nói mà không giữ lời.” Lục Tiểu Thanh trừng Xuất Trần liếc mắt một cái nói: “Nói vào trọng điểm, đừng nói quanh co.” Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh vừa nãy còn có chút quyến rũ giờ lại như hung thần sát ác, không khỏi bật cười nói: “Ý tứ cũng đã rõ ràng, ngươi hiện tại tuy rằng bị mọi người biết đến như là Vương Phi của ta, bất quá ngươi cũng từng mở miệng nêu yêu cầu với nhị vương huynh, cho nên nhị vương huynh nếu đã đem đồ ngươi yêu cầu qua đây, như vậy ý tứ của huynh ấy chính là, chờ sau khi ta chết, ngươi sẽ là người của huynh ấy.” Lục Tiểu Thanh lập tức giật mình, nửa ngày lẩm bẩm nói: “Có ý gì?” Xuất Trần tựa vào trên nệm êm, nhàn nhã uống trà, vừa nhìn biểu tình hoảng sợ của Lục Tiểu Thanh, vừa ung dung nói: “Tập quán của Mạt Hạ, nếu huynh đệ đã chết thì huynh đệ của người đó có thể một lần nữa cưới thê tử của huynh đệ, tuy rằng không được làm chính thất, nhưng cũng sẽ được làm tiểu thiếp.” Lục Tiểu Thanh miệng khép lại mở, mở lại khép, hồi lâu mới nói: “Có lầm hay không, chuyện không văn minh như vậy mà cũng sẽ phát sinh hay sao? Này...... Này......” Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh không biết diễn đạt như thế nào mới đúng, không khỏi tiếp nhận câu chuyện nói: “Cái gì không văn minh?” Lục Tiểu Thanh lấy lại bình tĩnh nói: “Đùa giỡn gì chứ, cho dù ở Đại Đường cũng không có loại tập quán này, đây không phải là việc làm không có văn hóa hay sao.” Xuất Trần không khỏi nhíu mày nói: “Ngươi không hiểu cũng đừng nói lung tung, nói Đại Đường không có chuyện này, hừ, bất quá là do không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi, hoàng đế Lý Thế Dân của Đại Đường, chẳng phải là cưới nữ nhân của ca ca hắn hay sao, những người này đều chỉ thể hiện mặt tốt ra bên ngoài, bất quá cũng chỉ là hạng giả nhân giả nghĩa mà thôi. Mạt Hạt chúng ta làm chuyện này là do thích thì ở chung một chỗ, chỉ cần hai bên cùng yêu thương nhau, trượng phu đã chết vì sao không thể tái giá với huynh đệ?”
|
Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần trừng mình, không khỏi xoa xoa tóc nói: “Xuất Trần, việc này ta mặc kệ, những người khác muốn thế nào thì kệ họ, ta không có nhàn rỗi để mà để ý, bất quá chuyện này lại quan hệ tới ta, ta cũng không muốn đi theo tên Khuynh Nam Vương kia, có lầm hay không đây, Xuất Trần đem hoàng kim trả lại đi, thứ này ta không cần.” Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt kiên quyết, không khỏi kéo tay nàng qua: “Suy nghĩ cho kỹ, muốn hay là không muốn?” Đang nói lại đột nhiên cười cười: “Nữ nhân đã xuất giá mà còn có người muốn rước đi, ngươi cũng biết ở Mạt Hạt đây là chuyện cực kỳ vinh quang đó.” Lục Tiểu Thanh trừng Xuất Trần, vấn đề này cần gì phải suy nghĩ nữa, tuy rằng vạn lượng hoàng kim là rất nhiều, nói không chừng mình bán ra giá trị cũng chẳng nhiều như vậy, bất quá muốn bắt mình theo hắn, quên đi, mình chưa yêu tiền đến mức điên rồ như thế, tiền tài vốn là vật ngoài thân, dùng chính mình đi đổi, thì đúng là trong óc chỉ chứa toàn cứt chó. Mở miệng đang muốn trả lời, thấy Xuất Trần cười giảo hoạt, lập tức nhịn xuống, áp chế phẫn nộ một lúc lâu, Lục Tiểu Thanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên tục mắng: “Ngu muốn chết, chờ ngươi chết, cho dù không đợi đến lúc ngươi chết, ta không biết lúc ấy đã đi tới nơi nào rồi cũng nên, làm gì còn đến lượt hắn đến thú ta, ngu quá, ngu quá mà, ta khi nào thì lại biến thành ngu xuẩn như vậy, một vạn lượng hoàng kim của ta, ta rất yêu mi.” Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh sau khi đã nghĩ thông, hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, cái bàn bên cạnh đã bị nàng đá ra xa vài bước, không khỏi bật cười nói: “Vậy có muốn ta đem trả lại một vạn lượng hoàng kim kia hay không?” Lục Tiểu Thanh lúc này hiên ngang lẫm liệt nói: “Không trả, chết cũng không trả, chuyện tốt đẹp rơi từ trên trời xuống như thế, ta làm sao có thể đem chúng trả lại được đây, Tiểu Trần Trần của ta thật sự là người hiểu lòng ta nhất mà, oa ha ha, từ hôm nay trở đi ta chính là đại phú ông, ha ha ha ha.” Xuất Trần chậm rãi uống trà nhìn Lục Tiểu Thanh điên cuồng cười nửa ngày, tao nhã mà cao quý nói: “Nếu nhận, trong phủ ta cũng nhiều thêm một chút tiền để chi tiêu, rất hợp với ý ta.” Lục Tiểu Thanh lập tức bị sặc nước miếng, trừng Xuất Trần, ho khan nửa ngày, mới thở hổn hển nói: “Hoàng kim của ta, cấm ngươi không được có chủ ý như vậy, đây là của ta, không phải là của ngươi.” Xuất Trần mỉm cười nói: “Thật ngại quá, ngươi không nghe câu phụ nữ là phải lo liệu việc nhà hay sao? Huống chi ngươi vẫn là Vương phi của ta, cho nên số tiền này sẽ được sung công, không được đút làm của riêng.” Lục Tiểu Thanh lập tức kinh hãi nói: “Xuất Trần ngươi quá đen tối, nhiều tiền như vậy lại sung công, ngươi đây không phải là đang muốn ta thắt cổ, tự sát, đâm đầu vào tường, để cho ta chết cho ngươi xem hay sao.” Xuất Trần nhàn nhã nói: “Chờ ngươi chết, ta sẽ đem toàn bộ hoả táng với ngươi, ngươi yên tâm, đến lúc đó cũng sẽ không thiếu ngươi một lượng.” Lục Tiểu Thanh vẻ mặt sát khí trừng Xuất Trần, nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy Xuất Trần sớm đã đầu thai mười bảy mười tám lần rồi, Xuất Trần lười biếng tựa vào trên nệm êm, mỉm cười nhìn nàng, tuyệt đối không bị sát khí vô hình đó làm cho kinh sợ, đoán chắc Lục Tiểu Thanh cho dù có tức giận, cũng sẽ không làm gì mình, nếu muốn rời khỏi Mạt Hạt, không có hỗ trợ của hắn, đừng nói là Mạt Hạt, ngay cả rời khỏi Lăng Tiêu thành cũng là một vấn đề lớn. Giết a~, giết a~, sau khi Xuất Trần thưởng thức xong một chén trà nhỏ, Lục Tiểu Thanh rốt cục thức thời nghiêng qua một bên, nằm úp sấp ở trên bàn, trong lòng đau đớn cực kỳ, đây chính là một vạn lượng hoàng kim đó, không biết đổi thành bạc trắng sẽ là bao nhiêu đây, ít nhất cũng hơn mười vạn là cái chắc, cứ như vậy liền sung công, Xuất Trần xem như ngươi lợi hại, không phải là ta cũng đã thắng ngươi một lần sao, coi như hòa nhau, ta sẽ nhớ kỹ, cứ đợi đó, đợi ta như thế nào thu thập ngươi. Đang trong lúc kìm nén bội bực, thầm oán than ở trong lòng, thì thấy Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường tiến vào, Khuynh Tường liều mạng nhịn cười, vung tay lên, phía sau có người khuân vác đồ gì đó mang vào, vừa nhìn đúng là số hàng hóa mà Lục Tiểu Thanh mới vừa mua với giá thấp nhất. Nhìn hàng hóa chất đầy cả một phòng, Xuất Trần tức cười hỏi: “Những thứ này là gì?” Khuynh Tường thấy Lục Tiểu Lam không nói lời nào, liền vui vẻ đáp: “Là Lục tiểu thư mua về.” Xuất Trần thấy Khuynh Tường cười quái dị, nhìn xem một đống hàng hóa linh tinh, từ hàng mùa đông cho đến mùa hè, từ đồ bếp cho đến đồ vệ sinh, cái gì cần có đều có, trong đó còn không thiếu đồ vật rất quý, ít nhất giá cũng phải lên hơn vạn lượng chứ không ít, không khỏi mỉm cười hỏi: “Dùng bao nhiêu để mua?” Khuynh Tường rất có trách nhiệm trả lời: “Dùng hai trăm lượng.” Xuất Trần lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn Lục Tiểu Thanh ở bên cạnh vẫn đang đau lòng bởi một vạn hoàng kim đã đến trong tay mà còn bay mất, nửa ngày nghiêm trang gật đầu nói: “Tiểu Thanh, từ nay về sau tất cả đồ dùng trong vương phủ của ta, đều giao cho ngươi đi mua, cứ dựa theo tiêu chuẩn này mà mua.” Lục Tiểu Thanh còn đang đau lòng là hoàng kim bay đi mất, không có chú ý đến lời nói của Xuất Trần, Khuynh Tường đứng ở bên cạnh cố nén cười, nói: “Tất cả những thứ này là do Lục Tiểu Thanh mua về đề bầy biện trong phủ.” Xuất Trần liên tục gật đầu nói: “Không hổ là Tiểu Thanh của ta, thật tinh mắt, thật có năng lực, Khuynh Tường, lui xuống đi tìm người bán, không bán được lợi nhuận gấp trăm lần thì không cần quay trở về gặp ta.” Lục Tiểu Thanh ở bên cạnh vừa nghe đến lợi nhuận gấp trăm lần, lập tức trực tiếp từ trên giường nhảy lên, điên cuồng hét lên với Xuất Trần: “Tất cả chỗ này đều là của ta, ngươi dám bán ta liền làm thịt ngươi.” Một bên quay đầu nói với Khuynh Tường: “Đem đi bán cho ta, không có lợi nhuận gấp ngàn lần, thì không cần trở về gặp ta, nếu dám tư lợi làm của riêng, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đẹp mặt.”
|