Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Thái Hậu ho khan một tiếng, sau đó nghiêm trang hỏi: “Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào?” Lục Tiểu Thanh đổ mồ hôi, đây thật sự là một vấn đề có chiều sâu, có sắc tố nha, cư nhiên lại trực tiếp hỏi quá trình một cách tỉ mỉ như vậy, Lục Tiểu Thanh liếc mắt thấy Xuất Trần bưng chén rượu lên nhằm che giấu ý cười, mắt đảo quanh suy nghĩ, nếu mình ngay tại đây lấy ra một quyển cung xuân đồ, nói với bọn họ là chuẩn bị làm như thế, không biết vài người trước mắt này sẽ có vẻ mặt gì đây? Có phải hay không sẽ phụt máu mũi, hoặc là trực tiếp cổ vũ mình làm như vậy? Hoặc là nghiêm trang tịch thu, sau đó cầm đi để nghiên cứu? Đương nhiên tại đây không thể phát sinh ra vấn đề như vậy được, chỉ có thể yy một chút vậy. Lục Tiểu Thanh hít sâu một hơi, dùng vẻ mặt xin được chỉ bảo mà nhìn Thái Hậu, tươi cười quyến rũ nói: “Nữ tử dốt đặc cán mai, xin Thái hậu chỉ bảo cho, phải biết rằng ở trên phương diện này Tiểu Thanh thật sự là không có kinh nghiệm gì, không biết phải nên làm như thế nào?” Vừa nói vừa dùng ánh mắt thuần khiết chớp chớp nhìn Thái Hậu. Gia Luật Giá Huyên nhịn không được cười to ha ha, một bên giơ ngón tay cái với Xuất Trần, quả là mạnh mẽ, cùng mẹ chồng tương lai mới gặp mặt lần đầu đã liền đi thẳng vào chủ đề, thảo luận chuyện phòng the, quả là cường hãn. Xuất Trần vốn đang bưng chén rượu lên để che giấu ý cười, lúc này liên tục lắc đầu, cười run cả người, bên cạnh cách mấy người là Lưu Dật, sắc mặt đỏ bừng uống rượu, xoay người nhìn mấy người đang biểu diễn đấu vật trên sân khấu, ngay cả chén rượu ở trong tay bị chính mình không ngừng run rẩy, làm bắn ra cả quần áo cũng không cảm giác được Thái Hậu không hổ là Thái Hậu, dưới loại trường hợp này vẫn vô cùng bình tĩnh, sắc mặt vẫn mỉm cười thản nhiên như trước: “Vậy mấy ngày nay ngươi hãy ở lại trong cung đi, ta sẽ phái người đến chỉ dạy cho ngươi phải làm như thế nào” Lục Tiểu Thanh vừa nghe phải ở lại trong cung học này nọ, lập tức cảm thấy mình tự chui đầu vào rọ, cùng một đám trung niên đàm luận vấn đề như vậy, không phải là mình đã tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao, lập tức thầm nghĩ một tiếng, hôm nay da mặt đành phải dày thêm một chút vậy, vẻ mặt thẹn thùng cùng hết sức chân thành nói: “Vấn đề này ta nghĩ Xuất Trần sẽ dạy ta, không cần những người khác dạy đâu.” Vừa nói vừa làm ra vẻ vô cùng ngượng ngùng cúi thấp đầu, trời ạ, thật là không biết xấu hổ, loại chuyện như thế này mà mình cũng nói ra được, vì tự do của mình, lần này liền vứt hết mặt mũi đi vậy. Gia Luật Giá Huyên vừa vặn đang uống một ngụm rượu, nghe vậy không nói hai lời trực tiếp phụt cả ngụm rượu ra bên ngoài, liên tục ho khan không ngừng, Tề Hồng Ngư vừa giúp Gia Luật Giá Huyên thuận khí, vừa dựa vào trên người hắn cười không thở nổi, Thái Hậu kia lại vẫn bình tĩnh như trước, cũng không thấy sắc mặt đỏ bừng hay là bật cười ha ha. Xuất Trần tinh mắt nhìn thấy trạng thái của Lục Tiểu Thanh đang ngượng ngùng cúi đầu, chính là hung tợn trừng mình, không khỏi nhếch nhếch khóe miệng quay mặt đi, những lời này quả thật là rất khó mở miệng, người này dù sao vẫn là nữ tử, sao so được với nhóm Đại lão gia. Gia Luật Giá Huyên ho khan nửa ngày, lau khóe mắt cười ra nước mắt, nói với Lục Tiểu Thanh: “Tiểu Thanh, Xuất Trần dạy cùng các ma ma ở trong cung dạy không giống nhau, ngươi cũng không thể nói nhập làm một như thế được.” Lục Tiểu Thanh nháy mắt mấy cái, đương nhiên ta biết là không giống a~, điểm ấy còn cần ngươi phải nhắc nhở sao, đảo mắt một cái lập tức hiểu được ý tứ của Gia Luật Giá Huyên, đáng chết, cư nhiên lại cho rằng nàng nghĩ đến vấn đề khác, nhất thời tức giận trừng Gia Luật Giá Huyên, trong đầu người này đang suy nghĩ cái gì vậy không biết? Thật sự là tức chết người mà. Không đợi Lục Tiểu Thanh lên tiếng, Thái Hậu vừa cười mị hoặc nói: “Có ma ma dạy vẫn tốt hơn, ngươi xác định là ngươi không cần?” Lục Tiểu Thanh lập tức lạnh run cả người, làm ơn đi, những người này đem chuyện buồn nôn làm chuyện thú vị a, tại trước mặt công chúng, cùng thảo luận vấn đề này, tuy rằng mình ở tại trong phủ của Xuất Trần, khoảng thời gian diễn ra đại hội Cam Đạt quả thật có cùng Xuất Trần lộ vẻ ám muội, nhưng là trời đất chứng giám a~, hai người trong sạch so với cải trắng còn trắng hơn, những người này sao lại có thể nói năng không thèm để ý như thế này? Nếu nói chỉ có nữ nhân thôi thì đã tốt, nhưng bên cạnh còn có một tên Gia Luật Giá Huyên nha, đề tài này có phải hay không có chút mẫn cảm, không phải, là rất mẫn cảm. Nàng lại không biết trên phương diện này người Mạt Hạt rất cởi mở, cứ dựa vào điểm liền lớn tiếng nói ra vấn đề này là biết, mà Xuất Trần lại khó khăn lắm mới quyết định thú vương phi, những người làm mẫu thân, ca ca, tẩu tử đương nhiên là rất quan tâm rồi, cho nên mới hỏi nàng mấy vấn đề tế nhị như thế, ngay cả Gia Luật Giá Huyên cũng không tránh né. Từ sau khi Xuất Trần xác định nàng là vương phi của hắn, Thái Hậu đã sớm muốn đi tìm Lục Tiểu Thanh đến nói chuyện, bất quá Xuất Trần cũng đọc ra được tâm tư của mẫu thân, cho nên hắn đều trực tiếp cản trở, hôm nay thì không thể ngăn cản được, Gia Luật Giá Huyên chỉ đích danh muốn Lục Tiểu Thanh tham gia yến tiệc này, mà theo quy củ đón giao thừa đương nhiên là phải mang theo người nhà, vậy Lục Tiểu Thanh không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây.
|
Xuất Trần vốn không đồng ý cho Lục Tiểu Thanh tham gia tiệc tối do Thái Hậu tổ chức, không nghĩ tới Tề Hồng Ngư cùng Gia Luật Giá Huyên lại phối hợp tốt như vậy, mang theo nhiều người đến tẩm cung của thái hậu, điều này thật sự là tránh không khỏi. Lục Tiểu Thanh hắc tuyến n lần, liên tục lắc đầu nói: “Không cần, không cần.” Thái Hậu mang theo biểu tình vô cùng hiền lành, nói “Ngươi xác định sao?” Lục Tiểu Thanh lập tức không nói gì, Thái Hậu này quả thật là nhiệt tình, khóe miệng giật giật đang muốn khẳng định, nhận định, xác định nói cho bọn họ biết là mình không cần, thì tiếng của Xuất Trần vang lên: “Về điểm này con sẽ dạy nàng, không cần đến các ma ma dạy dỗ nàng.” Vừa nói vừa đem Lục Tiểu Thanh kéo về phía mình. Lục Tiểu Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội thuận theo đà kéo nhanh chóng lại gần Xuất Trần, Gia Luật Giá Huyên cười đến mức đỏ mặt, nói: “Xuất Trần che chở Tiểu Thanh như vậy, mẫu hậu cũng chỉ là muốn tốt cho hai người thôi mà.” Vốn mọi chuyện diễn ra rất tốt, lại bị Lục Tiểu Thanh làm náo loạn cả lên, làm hại mình không để ý đến thân phận, cười thành ra như thế này đây, đánh mất hết cả uy nghiêm của Thiên Tử. Xuất Trần kéo Lục Tiểu Thanh qua bảo hộ ở phía sau mình, mỉm cười nói: “Mẫu hậu cùng vương huynh cũng đừng quan tâm đến những chuyện này, buổi biểu diễn ngày hôm nay quả thật rất đặc sắc, mọi người nên xem diễn thì hơn.” Nói xong, lôi kéo Lục Tiểu Thanh trở về chỗ của mình, ba người có địa vị cao nhất ở phía sau, ai nấy đều vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn hai người nắm tay nhau bước về chỗ ngồi của mình, vốn tìm Lục Tiểu Thanh tới là muốn biết hai người bọn họ thật sự có tình cảm hay không, tuy rằng Lục Tiểu Thanh trả lời thật sự là rất khôi hài, bất quá nhìn thái độ bảo vệ nàng của Xuất Trần, xem ra tình cảm của hai người rất tốt. Sau khi ngồi trở lại vị trí, Lục Tiểu Thanh không khỏi rùng mình một cái nhỏ giọng nói: “Mẫu hậu của ngươi rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Cư nhiên lại ở trước mặt mọi người hỏi vấn đề như vậy, bà ấy chẳng lẽ không biết ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ hay sao? Đây không phải là đang dạy hư trẻ nhỏ hay sao?” Xuất Trần tựa vào trên lưng Lục Tiểu Thanh cười nói: “Chẳng phải là ngươi đều trả lời từng câu một hay sao? Mấy vấn đề này ngươi không trả lời thì tốt rồi, cư nhiên lại có ý nghĩ kỳ lạ đi nói có với không có, biết rõ mẫu hậu chính là muốn nhìn ngươi một chút, ngươi lại sáp đến gần hơn, về sau xem cuộc sống của ngươi có còn được dễ chịu hay không nhá.” Lục Tiểu Thanh lập tức nở nụ cười xán lạn: “Là bọn họ hiểu lầm mà thôi, ta cũng đâu có nói gì thêm, không cần đổ hết trách nhiệm lên đầu ta như thế.” Xuất Trần khẽ cười nói: “Vậy ngươi nói thử cho ta nghe xem câu cuối cùng của ngươi là có ý gì? Lời nói lộ liễu như vậy mà ngươi cũng nói ra được.” Lục Tiểu Thanh hắc hắc cười nói: “Ngươi cũng đừng nghĩ linh tinh, ta bất quá chỉ là nói cho bọn họ nghe mà thôi, cũng không phải là nói cho ngươi nghe, bọn họ không phải là chỉ muốn biết quan hệ giữa chúng ta có được tốt hay không thôi sao? Ta liền nói cho bọn họ một chút ái muội, để cho bọn họ đoán mò.” Xuất Trần lắc đầu mỉm cười nói: “Ngươi đó, lá gan của ngươi quả thật là lớn. Về sau đừng nói như vậy nữa, ta thì không sao, nhưng ngươi có muốn được gả đi hay không đây?” Lục Tiểu Thanh ngước đầu lên nói: “Nếu người chỉ bởi vì một vài lời đồn đại liền đã khinh thường ta, ngươi nói xem ta có thể đặt người như thế vào trong mắt hay không?” Xuất Trần gật gật đầu nói: “Nói cũng đúng.” Vừa nói vừa ôm sát Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh cảm giác được tay của Xuất Trần rất lạnh, không khỏi nói: “Rất lạnh sao? Có phải thân thể cảm thấy không được thoải mái hay không? Sao ta lại cứ có cảm giác đêm nay ngươi là lạ sao ý? Có muốn đi về trước hay không?” Xuất Trần gác đầu lên trên vai Lục Tiểu Thanh, thấp giọng nói: “Chờ bắn pháo hoa xong chúng ta sẽ trở về, đó là thời điểm cầu cho một năm tiếp theo được ăn no mặc ấm, dân chúng sẽ có cuộc sống tốt hơn.” Lục Tiểu Thanh gật gật đầu, ngẫm lại chờ một lát cũng không sao, chắc cũng chỉ là cảm mạo thôi, lúc về uống nhiều canh gừng là sẽ đỡ, tuy rằng thân thể yếu thì cùng lắm cũng chỉ phải nằm trên giường hai ngày thôi, lập tức cũng không chú ý nữa, hưng trí bừng bừng bắt đầu xem màn biểu diễn cầu lửa. Giữa sân có mười hai người đang biểu diễn, trong tay mỗi người trái cầm một quả cầu lửa, phải cầm một quả cầu lửa, quả cầu lửa kia không biết là làm từ cái gì, chỉ nhỏ bằng quả bóng, một đầu được thắt bởi sợi dây thừng bằng sợi bông, đang theo đừng động tác vung lên hạ xuống của người điều khiển sợi dây thừng đó mà múa may xoay tròn nhìn rất đẹp mắt, lúc thì bay lên không trung, lúc thì lại quay về, hai mươi tư quả cầu lửa ở ban đêm lại phá lệ sáng rực đẹp mắt, ở không trung xẹt qua từng đường cong rực rỡ, thỉnh thoảng lại được người biểu diễn tung lên giữa không trung, lúc rơi xuống lại vừa vặn tiếp được, động tác vừa chuẩn xác lại tương đối khó. Lục Tiểu Thanh không khỏi mặt mày hớn hở chăm chú nhìn, xiếc và ảo thuật ở thời hiện đại cũng là muôn màu muôn vẻ như thế này, cực có tính khiêu chiến, so với chương trình xiếc và ảo thuật chiếu trên TV ở hiện đại, thì được xem trực tiếp như lúc này càng có cảm giác như đã lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Quần chúng quây xung quanh thành nửa vòng tròn, không khỏi đều cùng kêu lên ủng hộ, tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi vang vọng.
|
Mười hai nghệ nhân biểu diễn, vung hai mươi tư quả cầu lửa khi thì xếp thành hàng, khi thì phân tán, có khi lại được tung lên cao, biến hóa rất phiền phức, bộ pháp làm cho người xem hoa hết cả mắt, nhìn màn biểu diễn càng lúc càng đến gần, Lục tiểu Thanh vỗ tay hoan hô đến rát cả tay, thấy mười hai người kia đi cách mọi người mấy thước xa thì đứng lại, chậm rãi làm thành hình dạng hoa mai, quả cầu lửa ở trong tay bay lượn đón gió, xu thế như là sắp kết thúc màn biểu diễn. Lục Tiểu Thanh mắt ngọc không chớp nhìn giữa sân, đoán rằng màn biểu diễn này sắp kết thúc, chắc họ đang làm tạo hình cuối cùng, tạo hình cuối cùng này nhưng lại là màn hoàn mỹ nhất trong suốt buổi biểu diễn, khẳng định sẽ tạo ra kinh hỉ. Chỉ thấy mười hai người làm thành hình dạng hoa mai, lúc âm nhạc đến đoạn cao trào, đồng loạt cùng ném tất cả quả cầu lửa lên trên không trung, giữa không trung quả cầu lửa như thái dương sáng chói, ở dưới sự điều khiển dây thừng bằng sợi bông khéo léo của mười hai nghệ nhân, rất nhanh xoay tròn, đan chéo vào nhau, cư nhiên ở một khắc cuối cùng đội hình thay đổi, Lục Tiểu Thanh không khỏi mở to hai mắt, hưng phấn kéo Xuất Trần đang chôn ở trên bả vai mình : “Mau nhìn, mau nhìn, đừng bỏ lỡ, cư nhiên lại thay đổi vị trí, cái này phải yêu cầu có trình độ cao mới làm được đó.” Xuất Trần bị nàng dùng sức kéo, cũng liền ngẩng đầu lên nhìn vào giữa sân. Mười hai người ở trước khi quả cầu lửa chưa rơi xuống, rất nhanh đổi vị trí, tiếp theo liền vội vàng kéo thân dây thừng để cho quả cầu lửa rơi xuống, Lục Tiểu Thanh ngừng thở khẩn trương nhìn, giữa ánh sáng chói mắt dây thừng của một nghệ nhân bị quấn vào dây thừng của đồng nghiệp, dây thừng trong tay tung đi lập tức mất chính xác, không phải là nhanh nhẹn tiếp lấy, ngược lại trực tiếp tung dây thừng về phía này. Lục Tiểu Thanh ngẩn người, quả cầu lửa được dây thừng quăng về phía này, thay đổi góc độ bay thẳng về phía Lục Tiểu Thanh cùng Xuất Trần, thế tới rất mạnh, khoảng cách lại gần, mọi người còn chưa kịp phản ứng, quả cầu lửa đã muốn bổ nhào vào trước mặt Lục Tiểu Thanh. Gia Luật Cuồng Sở ở phía đối diện kinh hãi, phi thân một cái, nhảy lên liền hướng hỏa cầu chộp tới, Gia Luật Giá Huyên ngồi ở trên cao mặt cũng biến sắc, hét lớn: “Cẩn thận.” Trong tay đang cầm chén rượu không chút suy nghĩ liền ném về phía quả cầu lửa. Lục Tiểu Thanh không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy quả cầu lửa đang nhắm ngay mặt mình mà bay tới, khoảng cách mấy thước không đủ cho nàng kịp có phản ứng, kinh hãi trong lúc nhất thời cư nhiên ngay cả một một tiếng kêu sợ hãi cũng không thốt ra được, theo bản năng đưa tay ra chắn kình phong đang đánh tới của quả cầu lửa. Tay còn chưa vươn ra, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy Xuất Trần ở phía sau kéo nàng về phía sau, tay trái rất nhanh cầm đôi đũa ở trên bàn lên, bóng trắng nhoáng lên một cái liền bắt được quả cầu lửa kia, trong nháy mắt quả cầu lửa kia chạm phải chiếc đũa của Xuất Trần, ầm một tiếng nổ tung, mà ở trước mặt Xuất Trần cùng Lục Tiểu Thanh giống như có một tầng che chắn cho hai người vậy, quả cầu lửa nổ mạnh như vậy nhưng cũng không bắn vào người bọn họ. Lục Tiểu Thanh nháy mắt mấy cái nhìn Gia Luật Cuồng Sở đang bổ nhào qua, thấy hắn chỉ nhìn mình một cái, liền nhìn về phía Xuất Trần, mà Gia Luật Giá Huyên đang ngồi ở trên cao cũng đồng thời ngồi phịch xuống ghế, Lục Tiểu Thanh mờ mịt nhìn thoáng qua xác của quả cầu lửa ở dưới đất, cư nhiên lại làm từ khối sắt, thật mạnh. Xuất Trần chậm rãi hạ tay cầm đũa xuống, tựa vào trên vai Lục Tiểu Thanh nói: “Ngươi không sao chứ?” Lục Tiểu Thanh lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn tay trái Xuất Trần đang nắm chiếc đũa, lắc đầu nói: “Ta không sao.” Vừa sợ vừa kinh ngạc nói: “Xuất Trần, ngươi cư nhiên lại biết võ công?” Vừa nói vừa kinh hỉ ngước đầu lên nhìn Xuất Trần. Chỉ thấy Xuất Trần sắc mặt tái nhợt, mỉm cười nói với Lục Tiểu Thanh: “Không có việc gì là tốt rồi.” Lục Tiểu Thanh cảm thấy có chỗ không thích hợp, chỉ thấy Xuất Trần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe lên quần áo của cả hai người, trên áo khoác choàng lông cừu trắng muốt không pha một chút tạp sắc nào, từng giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, tựa như hoa đào trong tuyết, hết sức tiên diễm, hết sức xinh đẹp.
|
Chương 113:Tiền căn hậu quả
Lục Tiểu Thanh lập tức kinh hãi, một phen ôm chặt lấy thân mình đang nghiêng lệch xuống dưới của Xuất Trần, lo lắng hỏi: “Xuất Trần, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy?” Xuất Trần đã chìm vào trong hôn mê. Gia Luật Giá Huyên ở một bên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ôm lấy Xuất Trần, sắc mặt xanh mét điên cuồng hét lên “Chiêu ngự y.” Vừa nói vừa bước nhanh chạy về hướng tẩm cung. Ở phía sau, các quan đại thần trong lúc nhất thời đều bị dọa cho sợ ngây người, sau khi lấy lại tinh thần cũng vội vàng chạy theo phía sau Gia Luật Giá Huyên, chẳng còn quan tâm tới biểu diễn mừng cửa ải cuối năm, hay pháo hoa cầu phúc gì đó nữa, mọi người ai nấy đều sắc mặt không tốt, trên mặt trừ bỏ lo lắng lại là lo lắng. Lục Tiểu Thanh đứng ở ngoài cửa tẩm cung của Gia Luật Giá Huyên, nhìn ngự y đi qua đi lại như con thoi, Thái Hậu, Gia Luật Giá Huyên, Gia Luật Cuồng Sở cũng đều đứng ở ngoài cửa, ai nấy đều vẻ mặt xanh mét, lo lắng nói không ra lời, trong lúc nhất thời phần đông người chạy tới chạy lui, lại không phát ra bất cứ âm thanh nào, tĩnh lặng làm cho người ta hoảng hốt, ban đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy từ bên trong tẩm cung truyền đến tiếng ho khan kịch liệt của Xuất Trần vang lên đứt quãng. Lục Tiểu Thanh chờ ở ngoài cửa, lo lắng duỗi thẳng cổ nhìn bên trong, không khí hiện trường cực kỳ trầm trọng, làm cho người lớn mật không thèm để ý đến mọi chuyện như Lục Tiểu Thanh, cũng không dám ăn nói lung tung, không biết tình hình hiện tại rốt cuộc nghiêm trọng ra sao, theo lý thuyết mà nói với võ công chỉ cần một chiêu đã phá vỡ quả cầu lửa, thì bản thân làm sao có thể bị thương nghiêm trọng như vậy, lời giải thích duy nhất chính là thân thể của Xuất Trần trước kia đã bị tổn thương quá nặng, hơn nữa đến bây giờ còn chưa khỏe, bằng không sẽ không như vậy. Vô ý thức quay đầu tìm Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường, Lục Tiểu Lam nhíu mày đứng ở phía sau mình, mà Khuynh Tường cũng không thấy bóng dáng đâu, không khỏi thì thào nhỏ giọng hỏi: “Khuynh Tường đâu? Vì sao không ở nơi này?” Lục Tiểu Lam nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh đang vô cùng lo lắng, thấp giọng nói: “Vừa mới tiến vào bên trong.” Lục Tiểu Thanh lập tức cảm thấy nghi hoặc, mấy người Gia Luật Giá Huyên cùng Thái Hậu cũng không có đi vào bên trong, vì sao hắn có thể đi vào? Suy nghĩ một lát lại lo lắng cho Xuất Trần, vì sao đang êm đẹp lại hộc máu? Hiện tại bên trong không biết thế nào rồi? Chờ đợi làm cho người ta sợ hãi. Dưới không khí tràn ngập áp lực, đột nhiên có vào lão nhân râu bạc từ bên trong tẩm cung đi ra, Gia Luật Giá Huyên lập tức trầm giọng hỏi: “Xuất Trần thế nào rồi?” Thái Hậu cũng cùng lúc lên tiếng hỏi: “Thế nào rồi? Xuất Trần thế nào rồi? Nó có chuyện gì hay không?” Chỉ nghe giọng nói của Thái Hậu run run, hiển nhiên là trong lòng đang vô cùng lo lắng. Người đi đầu vội cung kính khom người bẩm báo: “Dật Bắc Vương uống thuốc xong, đã tỉnh rồi.” Tiếp theo nhíu mày há miệng thở dốc, bộ dạng như muốn nói cái gì đó, nhưng rốt cuộc nửa ngày cũng không nói được câu kế tiếp. Lục Tiểu Thanh vừa nghe nói Xuất Trần đã tỉnh, nhanh như chớp vội chạy vào trong tẩm cung, nhìn thấy bên cạnh chiếc giường lớn chỉ còn lại vài thị nữ đang đứng hầu hạ, Khuynh Tường vẻ mặt bình tĩnh đứng ở một bên, mà ở trên giường lớn, Xuất Trần nghiêm mặt, sắc mặt tái nhợt đang nghiêng người dựa vào trên giường rồng, sắc mặt còn khó coi hơn vài phần so với lúc tiến cung, trong suốt trắng bệch không có lấy một chút huyết sắc, nhìn thấy nàng tiến vào, mỉm cười nói: “Ta không sao.” Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần biết mình đang lo lắng, không đợi mình mở miệng đã lên tiếng trấn an, không khỏi hai bước chạy tiến lên, cầm lấy tay Xuất Trần, chỉ cảm thấy tay Xuất Trần lạnh tựa như băng ở bắc cực vậy, căn bản không có một chút độ ấm của người, không khỏi hai tay áp chặt xoa xoa tay Xuất Trần: “Ngươi thật sự không có việc gì chứ?” Xuất Trần để mặc cho Lục Tiểu Thanh xoa xoa tay cho mình, tay kia cũng vội đưa qua, nhìn Lục Tiểu Thanh vì mình sưởi ấm, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói: “Ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng.” Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần thần sắc tuy rằng tiều tụy, nhưng nụ cười lại vẫn nhu hòa ấm áp như trước, trên y phục vẫn còn dấu vết của máu đã khô, thấy Xuất Trần sắc mặt tái nhợt lại còn muốn mỉm cười, không khỏi nói: “Không muốn cười thì đừng cười, nhìn mà chán ghét.” Xuất Trần vỗ nhẹ tay Lục Tiểu Thanh, nhẹ giọng nói: “Vốn không muốn cười, bất quá thấy ngươi đã đến, trong lòng liền nghĩ nở nụ cười, chẳng lẽ Vương phi của ta không thích ta cười sao? Cư nhiên còn nói chán ghét.” Lục Tiểu Thanh gắt gao nắm chặt lấy tay Xuất Trần, muốn dùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể mình làm ấm đôi bàn tay kia, lắc đầu nói: “Xuất Trần, đừng cười, ngươi càng cười ta càng lo lắng, ngươi không cần trêu đùa để làm cho ta vui vẻ, cũng không cần dùng nụ cười để nói ngươi không có việc gì, ta chỉ muốn ngươi nói thật là được.” Xuất Trần nhẹ nhàng lật tay lại cầm lấy tay Lục Tiểu Thanh, cũng không có cười nữa, chỉ nhẹ nhàng nói “Ừm, rất nhanh sẽ khá hơn thôi.” Ngước mắt lên thấy Gia Luật Giá Huyên, Thái Hậu, Gia Luật Cuồng Sở đều đang đi vào trong phòng, Thái Hậu lau nước mắt, vài bước tiến lên nói: “Xuất Trần, con không có việc gì là tốt rồi.” Xuất Trần nhìn thoáng qua Thái Hậu khẽ cười nói: “Con không sao, mẫu hậu không cần lo lắng.” Vừa nói vừa chậm rãi chống vào tay Lục Tiểu Thanh muốn ngồi dậy, phía sau Gia Luật Giá Huyên vội lên tiếng: “Xuất Trần, mau nằm xuống, đừng lộn xộn.” Xuất Trần mỉm cười nói với Gia Luật Giá Huyên: “Đệ không sao, vương huynh cũng không phải là không biết.”
|
Gia Luật Giá Huyên nhíu mày, trong lúc nhất thời cư nhiên cũng không nói cái gì nữa, chính là thần sắc kia lại vô cùng lo lắng, một bên Gia Luật Cuồng Sở vẫn là vẻ mặt vạn năm không có biểu tình gì, nhìn Xuất Trần nói: “Xuất Trần, về sau có thể không cần động thủ thì đừng động thủ, có nhiều người ở bên cạnh như vậy, nhất định sẽ không để cho đệ bị thương đâu.” Xuất Trần nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh đang nâng hắn ngồi dậy, nhẹ giọng nói: “Đệ tự biết có chừng mực.” Lục Tiểu Thanh nghe Gia Luật Cuồng Sở nói vậy không khỏi nhíu mày không nói gì, ý của người này là gì? Lúc ấy chính mình ở trước người Xuất Trần, quả cầu lửa kia lại hướng về phía mình mà bay tới, nếu Xuất Trần không ra tay, mình khẳng định sẽ lĩnh đủ, mà Xuất Trần có lẽ cũng sẽ không bị thương, ý của tên vương bát đản này là không cần phải quan tâm đến mình, đáng chết. Tức giận trừng Gia Luật Cuồng Sở liếc mắt một cái, nhưng không có nói chuyện, hiện tại Xuất Trần mới tỉnh lại, vẫn là không cần thiết phải gây náo loạn như vậy. Xuất Trần nhìn thoáng mọi người vẻ mặt thân thiết ở trong tẩm cung, hơi hơi gật đầu nói với Gia Luật Giá Huyên: “Vương huynh, Xuất Trần hơi mệt, muốn hồi phủ để nghỉ ngơi.” Vừa nói vừa lôi kéo Lục Tiểu Thanh: “Đi thôi, chúng ta hồi phủ.” Lục Tiểu Thanh khẽ gật đầu đi theo Xuất Trần cáo từ rồi đi ra bên ngoài, thấy đám người Gia Luật Giá Huyên nhíu mày nhìn Xuất Trần, tuy rằng người mù cũng có thể nhìn ra được là bọn họ lo lắng, nhưng cũng không ngăn trở Xuất Trần, Lục Tiểu Thanh thật sự là buồn bực, người này mới vừa hộc máu hôn mê, như thế nào mới một khắc đã có thể khôi phục thành bộ dáng này? Cư nhiên có thể đi lại được. Một đường cẩn thận nâng Xuất Trần, sau khi trở lại trong phủ hầu hạ Xuất Trần ngủ xong, Lục Tiểu Thanh trực tiếp túm Khuynh Tường kéo đến phòng mình, nhanh chóng đóng cửa phòng lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Khuynh Tường nói: “Ngươi nói, Xuất Trần rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Khuynh Tường nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, bình thản nói: “Vương là do luyện công vô ý bị thương kinh mạch, cho nên một khi vận công sẽ xuất hiện loại tình huống này.” Lục Tiểu Thanh ngồi ở đối diện Khuynh Tường, lạnh lùng nhìn Khuynh Tường nửa ngày nói: “Phải không?” Khuynh Tường bị ánh mắt lãnh đạm của Lục Tiểu Thanh nhìn làm cho hắn có chút chột dạ, đành phải nghiêng đầu đi, Lục Tiểu Thanh không đợi Khuynh Tường trả lời, chậm rãi tự rót một chén trà cho mình: “Thật là như vậy sao? Khuynh Tường, nếu không phải là có gì giấu diếm ta, sao lại phải ấp a ấp úng như vậy?” Khuynh Tường trong mắt chợt lóe tia sắc bén, trong nháy mắt sát khí bức người bao phủ lấy Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh cũng không hoảng sợ, vẫn chậm rãi uống trà như trước, thản nhiên nhìn Khuynh Tường. Sát khí vừa hiện ra đã thu lại, Khuynh Tường lại khôi phục thành bộ dáng nói cười không kiêng kị như trước, cũng tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm xong mới nói: “Ngươi thật là thông minh, trách không được vương đối xử với ngươi khác xa so với những người khác.” Lục Tiểu Thanh mỉm cười nói: “Cám ơn đã khích lệ, hiện tại có thể nói được chưa?” Khuynh Tường nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh chậm rãi nói: “Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi từ chỗ nào nhìn ra vương bị thương không phải theo như lời ta đã nói?” “Rất đơn giản, nếu theo lời ngươi nói, Xuất Trần bệnh là vì luyện công không cẩn thận bị thương kinh mạch, như vậy vì sao ta ở trong này lâu như vậy vẫn chưa từng có thấy Xuất Trần vận công chữa thương, nói hắn luyện công không để cho ta phát hiện ra cũng không được, ngươi hẳn là biết chủ yếu mỗi ngày ta đều cùng Xuất Trần ở một chỗ. Ta nghĩ Xuất Trần hẳn là công lực chưa hồi phục, không thể tự chữa thương cho mình được. Tiếp theo, vừa rồi bộ dáng Đại Vương nhìn Xuất Trần, lại cũng không giống như ngạc nhiên, chính là rất vội, hơn nữa thần thái ngự y muốn nói lại thôi, không cần làm như ta không nhìn thấy. Ta nghĩ hiện trạng này của Xuất Trần, mọi người hẳn là đã gặp qua rất nhiều lần rồi, chuyện sơ sẩy như ngày hôm nay chắc chắn chưa từng xảy ra, bên người Dật Bắc Vương thị vệ nhiều như mây, hẳn là không có khả năng thỉnh thoảng lại biểu diễn hộc máu hôn mê như hôm nay.” Khuynh Tường nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ chỉ với bằng hai lý do này mà ngươi liền đoán ra được bệnh tình của Vương sao?” Lục Tiểu Thanh lắc đầu nói: “Không phải, cuối cùng chính là hôm nay ta mới phát hiện, sắc mặt Xuất Trần hôm nay không được tốt, hơn nữa thân thể lại run run không chịu khống chế, thân thể lạnh giống như băng vậy, cái dạng này không giống như là kinh mạch bị thương. Hơn nữa ngươi sau khi nói như vậy với ta xong cũng không có lập tức rời đi, Xuất Trần xảy ra chuyện như vậy, ngươi là hộ vệ tùy thân của hắn thì lúc này phải ở bên cạnh hắn một khắc không rời, sao còn có thể có lòng dạ thảnh thơi ở lại không đi, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn là còn có chuyện muốn nói với ta.” Khuynh Tường gật gật đầu nói: “Không nghĩ tới với tính cách to còi của ngươi, cư nhiên lại có thể chú ý đến từng chi tiết nhỏ như thế, xem ra ta không nhìn lầm người.” Lục Tiểu Thanh vừa nghe Khuynh Tường nói hắn không nhìn lầm người, không khỏi bật cười, như thế nào những người này đều nói là không có nhìn lầm người? Chẳng lẽ mình thật sự tốt như vậy sao? Vừa rồi nói mấy lời đó cũng chỉ là do lúc nhất thời mới suy tính ra, chỉ nói ra suy đoán của mình mà thôi, yên lặng chờ nghe Khuynh Tường nói chuyện. Khuynh Tường nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh chậm rãi nói: “Vương từ nhỏ thân thể đã có vẻ nhu nhược, hơn nữa sống ở nơi âm lãnh lâu như vậy, hàn khí trên người tự nhiên liền nghiêm trọng hơn rất nhiều, kinh mạch ít nhiều cũng bị hao tổn, đây cũng là do Vương lúc luyện công gặp phải chướng ngại lớn, nếu luyện công chậm một chút, thì sẽ không bị tổn thương lớn.
|