Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Nhưng là khi vương mười tám tuổi, công lực sắp đột phá, phục hồi được tất cả các kinh mạch đã bị tổn thương, lúc bấy giờ biên cương lại có địch quốc xâm lược, vương cùng đại vương lúc ấy vẫn là thái tử xuất quân chinh chiến, mà thời điểm đó vương thất của Mạt Hạt cũng đấu đá nhau rất kịch liệt, cư nhiên lại có người dám hạ độc thái tử điện hạ, mà đại vương hiện tại bởi vì vận khí tốt, không có uống thứ đã bị hạ độc đó, mà vương lại đúng lúc đi tìm đại vương để thương nghị quân sự, đại vương thuận tay liền đưa cho vương. Độc tuy rằng lợi hại, bất quá công lực của vương cũng không phải là tầm thường, đã áp chế được độc tố, khó khăn lắm ở dưới sự trợ giúp của đại vương mới bức được độc ra ngoài, ngay lúc đó chiến trường lại phát sinh biến hóa, quân địch đánh lén, đại vương cùng vương chỉ còn cách phải mặc áo giáp ra trận, vương tuy rằng trúng độc, bất quá cưỡng chế nửa ngày cũng sẽ không có việc gì, nhưng là khi đó đại vương võ công vẫn còn kém, ở trong vạn quân thật sự là hiểm lại càng hiểm, vương chỉ có thể chiếu cố được hai đầu. Nhưng là không nghĩ tới trong lúc quan trọng tên phản đồ quân ta lại ra tay, nhìn quân địch đánh lén không thành công, hắn liền ở sau lưng bắn lén đại vương, đại vương không thể tránh được, là vương đã lao lên cản mũi tên đó cho đại vương, mũi tên của kẻ đó bắn trúng ngực trái của vương, chỉ cách động mạch khoảng một ly.” Lục Tiểu Thanh thấy Khuynh Tường ngừng một chút, trên mặt thần sắc cực kỳ bi phẫn, nghe thế cũng có thể tưởng tượng được tình hình chiến đấu lúc đó kịch liệt như thế nào, trước sau đều có địch, phản đồ kia khẳng định là người do kẻ muốn tranh quyền đoạt lợi ở trong vương thất sắp xếp vào quân doanh, trời, nếu không biết hiện tại Xuất Trần còn sống, Lục Tiểu Thanh không khỏi rùng mình một cái, thật là kẻ độc ác. Nửa ngày sau Khuynh Tường mới nói tiếp: “Trên mũi tên kia có bôi kịch độc, kết hợp với độc tố vẫn còn sót lại ở trong cơ thể của Vương, cho dù công lực của Vương có thâm hậu đến đâu cũng không áp chế được độc tố, mà công lực trong người Vương đã tụ lại ở một chỗ để áp chế độc cũ, cuối cùng lại phải đột phá, ba loại lực lượng cùng gặp gỡ, liền như một bầu nước dội vào bên trong, nhất thời ăn mòn toàn bộ kinh mạch trong cơ thể của vương, mà công lực bốn phía đang đồng thời áp chế độc tố, cũng đi theo xoay quanh bên trong lục phủ ngũ tạng, hai bên quấn quanh lẫn nhau cùng một chỗ, thân mình liền không chống đỡ nổi.” Lục Tiểu Thanh không khỏi lắp bắp kinh hãi, vốn nghĩ rằng Xuất Trần còn có thể chữa trị được, hiện tại xem ra là độc đã chạy khắp toàn thân, vậy phải làm sao bây giờ? Khuynh Tường không có nhìn Lục Tiểu Thanh, thanh âm trầm thấp nói :“Sau đó đại vương phát điên phá vòng vây địch, ba ngày ba đêm phi ngựa không ngừng nghỉ, mang theo Vương chỉ còn một hơi thở từ biên cương chạy về, tất cả ngự y trong hoàng cung, tất cả đại phu trong Mạt Hạt đều được điều động tới, dùng vô số linh dược, ở trong sự tức giận của đại vương trước cùng đại vương hiện tại đã giết vô số đại phu, rốt cục đã đem Vương cướp được từ trong tay tử thần trở về, nhưng là lại không có ai dám chữa trị độc tố ở trong cơ thể vương.” Lục Tiểu Thanh không khỏi khẩn trương nắm chặt tay thành quyền, lập tức vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?” “Bởi vì độc tố cùng công lực của vương quấn quanh cùng một chỗ, hai thứ chống lại nhau lại cũng kiềm chế nhau, không có cách nào trừ bỏ được, cũng không có ai có năng lực trong cùng một thời gian giải trừ hai thứ đó, cho nên chỉ có......” Lục Tiểu Thanh thấy Khuynh Tường hai tay nắm chặt thành quyền, không khỏi truy vấn: “Chỉ có như thế nào?” Khuynh Tường hít sâu một hơi nói: “Chỉ có thể để cho độc tố trong cơ thể ăn dần ăn mòn thân thể của vương, đợi đến ngày nào đó lục phủ ngũ tạng không còn chịu được nữa, vương sẽ......” Lục Tiểu Thanh choáng váng, chính mình căn bản không có nghĩ rằng lại nghiêm trọng như vậy, chiếu theo tình hình này, Xuất Trần không phải là đang đợi chết hay sao? Mỗi ngày bị độc tố tàn sát bừa bãi ở trong cơ thể mình, mà vẫn tươi cười nhẹ nhàng, hồn nhiên không thèm để ý như vậy, Xuất Trần, Xuất Trần, ngươi có biết ngươi như vậy càng chứng tỏ trong lòng ngươi vô cùng khó chịu hay không? Giống như một thiên sứ vậy, mang theo nụ cười từng bước đối mặt với tử vong, ông trời, người thật sự là rất tàn nhẫn. Trách không được Gia Luật Giá Huyên lại đối xử với Xuất Trần đặc biệt như vậy, thì ra là dùng mạng của mình để đổi lấy tất cả, thì ra là ngươi không sợ công cao chấn chủ là vì biết mình không còn sống được bao lâu nữa, mà trong lòng bọn họ cũng biết, cho nên căn bản không lo lắng điểm này. Nhưng là ngươi lại vẫn còn vì Mạt Hạt mà suy nghĩ muốn cùng Đại Đường thông thương, Xuất Trần, ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Lục Tiểu Thanh trong lòng khó chịu thì thào lẩm bẩm: “Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì kiếp sau cho nên phải chịu khổ như thế này sao, Xuất Trần, vì sao lại như vậy?” Bên cạnh Khuynh Tường nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh nói: “Thân thể của Vương chúng ta không có cách nào để chữa khỏi, chỉ có thể dùng dược mạnh nhất để giúp Vương áp chế, mà cứ cách nửa năm toàn bộ độc tố cùng công lực sẽ thâm nhập xung quanh tâm mạch, gây tổn hại gân mạch cùng tàn phá bừa bãi trong cơ thể Vương, chỉ cần có thể qua được cửa này, biểu hiện bên ngoài của Vương sẽ không khác gì người bình thường, nhưng là trong khoảng thời gian này đã chống đỡ chưa đến nửa năm, độc phát ra càng ngày càng thường xuyên, khoảng cách hôm nay với lần trước chưa đến ba tháng.” Lục Tiểu Thanh có chút thất thần nói: “Chính là Xuất Trần mỗi ngày đều phải ăn viên thuốc gì đó đúng không?”
|
Khuynh Tường gật đầu nói: “Đúng vậy, đó là thuốc viên đã được phối chế tỉ mỉ, không phải thuốc giải độc cũng không phải thuốc hóa giải công lực, chính là chỉ giúp thân thể Vương điều trị tốt hơn một chút, một mũi tên kia xém chút nữa đã lấy mất mạng của Vương, tâm mạch của Vương bị tổn hao rất nhiều, nếu không điều dưỡng tốt, thì lúc này đây độc tố cùng công lực tàn sát bừa bãi ở bên trong cơ thể, Vương sao có thể chịu đựng được.” Lục Tiểu Thanh lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi nói: “Vốn không có biện pháp nào khác sao? Cứ như vậy mà chờ......, nếu là ta, ta sẽ bị tra tấn đến phát điên mất! Xuất Trần ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định là rất khó chịu, ta hôm nay cảm thấy được nụ cười của hắn thật thê lương, ta ban đầu còn tưởng là mình bị ảo giác, không nghĩ tới Xuất Trần phải có nghị lực với dũng cảm cực lớn mới có thể đối mặt với mọi người mỉm cười bình tĩnh như vậy được.” Khuynh Tường thấy Lục Tiểu Thanh nắm chặt tay đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch, không khỏi thở dài một hơi nói: “Vương không phải người thường, Vương giấu rất kỹ những cảm xúc của mình vào trong lòng, nếu không phải ta từ nhỏ đã đi theo người, thì có một số việc ta cũng không có khả năng nhìn ra được, không một ai có thể đoán được tâm tư của Vương, giống như tình cảm của người vậy, tất cả mọi người đều nghĩ Vương bác ái, nhưng là nhưng không một ai có thể biết được Vương kỳ thật rất bạc tình.” Lục Tiểu Thanh cắn chặt răng nói: “Bởi vì sợ mình sẽ có một ngày ra đi, cho nên cố chấp không thú thê tử, cho nên đối với bất luận kẻ nào cũng đều mỉm cười, chính là bởi vì sợ bản thân mình sẽ không đem lại cho người khác được cái gì, cho nên mới không nhận tình cảm của người khác, hiện tại ta mới hiểu được vì sao hắn lại quyết không thú thê tử, mà đại vương cũng tùy hắn, chính là hắn sợ hắn sẽ làm tổn thương người mà mình yêu nhất, cho nên tình nguyện lựa chọn không yêu, Xuất Trần không phải bạc tình! Hắn là quá sâu tình.” Khuynh Tường ánh mắt tỏa sáng nhìn Lục Tiểu Thanh, thì thào nói: “Thì ra ngươi thật sự hiểu Vương, ngươi có thể lý giải được tâm tư của vương, ngươi có thể thông hiểu được nội tâm của người, bởi vì thâm tình cho nên bạc tình, Vương a~, rốt cục cũng có một người đã hiểu người rồi.” Lục Tiểu Thanh còn chưa lên tiếng nói chuyện, Khuynh Tường đột nhiên quay đầu lại, vô cùng chăm chú nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Tiểu Thanh cô nương, ta biết Vương đối xử với ngươi khác xa so với những người khác, Vương thông minh như vậy đương nhiên sẽ biết ai là thật tình với người, ai là tính toán nịnh hót người, từ khi nhìn thấy Tiểu Thanh cô nương cho đến nay, đều thấy ngươi cùng Vương mỗi ngày đều vui cười rất thoải mái, tuy rằng ta biết các ngươi trong lúc đó cũng không có ái muội như vẻ bề ngoài, nhưng là thật sự cảm giác hai người ở cùng một chỗ với nhau thật sự tốt lắm, thật sự tốt lắm.” sau khi liên tục nói hai lần thật sự tốt lắm, Khuynh Tường liều mạng nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh không nói gì, nàng đang đợi Khuynh Tường nói hết câu, Khuynh Tường cũng không để cho Lục Tiểu Thanh phải chờ lâu, lập tức nói tiếp: “Tiểu Thanh cô nương, ta biết Vương phong ngươi là Vương phi là vì hai người có giao dịch, ta cũng biết ngươi cuối cùng nhất định sẽ quay về Đại Đường, nhưng là ta có thể nhờ ngươi trước khi Vương ra đi, ngươi hãy vẫn ở lại bên cạnh làm bạn với người được không? Cho dù Vương không thương ngươi, cho dù ngươi cũng không yêu Vương, nhưng thật sự hai người ở bên nhau rất vui vẻ. Vẻ bề ngoài Vương luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng kỳ thật trong lòng Vương rất cô độc cùng tịch mịch, tuy rằng ta biết người sinh ra trong vương thất không ai là không cô độc, không có bất luận một người nào thật tâm yêu bọn họ, bọn họ đều là vì ích lợi mà kết hợp, nhưng là Vương là chủ tử của ta, Vương là một người tốt như vậy, ta hy vọng ở những ngày cuối cùng của đời mình, Vương không còn cảm thấy cô độc. Ta có thể nhìn ra hai người rất thưởng thức đối phương, hơn nữa Vương cũng rất thích ngươi ở bên cạnh người, bởi vì ngươi không vì danh, không vì lợi, không bởi vì Vương là Dật Bắc Vương, chỉ là đơn thuần xem Vương là một người bình thường mà đối đãi, trong lòng Vương vẫn luôn muốn mình là một người bình thường.” Lục Tiểu Thanh có chút kinh ngạc khi nghe Khuynh Tường nói như vậy, nhưng là cũng không có phản bác, Khuynh Tường có chút kích động nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Xin ngươi không nên rời đi quá sớm, như vậy Vương sẽ phải trở lại cuộc sống như trước kia, tuy rằng Vương đã tạo thành thói quen với cuộc sống như vậy, nhưng lại rất cô đơn tịch mịch.” Lục Tiểu Thanh nhẹ giọng nói: “Ta quan trọng với Xuất Trần như vậy sao? Ta biết Xuất Trần vẫn luôn xem ta là một người thú vị, ta sao có thể đủ để cho hắn không tịch mịch đây?”
|
Khuynh Tường lắc đầu nói: “Đối với mọi người, Vương luôn thể hiện có lễ mà tươi cười ôn hòa, chưa từng thể hiện một mặt khác của mình, nhưng là ở trước mặt ngươi, Vương có đôi khi lại cười rất vui vẻ, sự vui sướng đó thuộc loại chân chính phát ra từ đáy lòng, có lẽ ngươi nói đúng, Vương chỉ là xem ngươi như một người thú vị, nhưng là mặc kệ là như thế nào, ngươi cũng đều đã ở trong lòng của Vương, ta chỉ cầu ngươi làm cho Vương thật vui vẻ là được rồi.” Lục Tiểu Thanh trầm tư, nghe Khuynh Tường nói xong, liền thận trọng gật đầu nói: “Ta sẽ, ta sẽ làm cho Xuất Trần mỗi một ngày đều sống thật vui vẻ, Xuất Trần là một người xuất sắc như vậy, thế giới này đã nợ hắn quá nhiều rồi.” Khuynh Tường lập tức đứng thẳng dậy, chắp tay vái Lục Tiểu Thanh một cái, vẻ mặt chân thành nói: “Cám ơn ngươi, Vương phi.” Lần đầu tiên Khuynh Tường mở miệng nói ra hai chữ Vương phi này, Lục Tiểu Thanh biết, từ giờ khắc này trở đi, Khuynh Tường đã thừa nhận thân phận Vương Phi giả này của nàng. Lục Tiểu Thanh lắc đầu nói: “Không cần cảm tạ ta, Xuất Trần đối xử với ta rất tốt, ta ở bên cạnh Xuất Trần cũng rất vui vẻ, vấn đề này cũng không khó xử ta, hôm nay cho dù ngươi không đề cập tới yêu cầu này, chỉ cần Xuất Trần muốn ta ở lại một ngày, ta sẽ ở lại một ngày, ta cùng hắn là bằng hữu.” Chỉ một câu ta cùng hắn là bằng hữu, Khuynh Tường không khỏi đỏ hốc mắt, thì thào nói: “Vương vì sao không gặp ngươi sớm hơn? Như vậy......” Lục Tiểu Thanh thấy Khuynh Tường chỉ nói một nửa, nghĩ tới ý tứ của vế sau, không khỏi cắn môi run run hỏi: “Vậy…..vậy...... Xuất Trần, hắn còn bao nhiêu thời gian nữa?” Khuynh Tường nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói: “Không biết, không ai biết, cũng không có ai muốn biết, vương chính là thần của Mạt Hạt chúng ta, là bầu trời của chúng ta, nếu người mất, Mạt Hạt không biết là sẽ ra sao nữa đây?” Lục Tiểu Thanh đập bốp một phát lên mặt bàn, cả giận nói: “Thần, thần cái gì? Ngươi có biết hay không chính cái từ thần này đã vây khốn Xuất Trần cả đời, thể trạng của hắn như thế mà mỗi ngày vẫn còn phải xử lý bao nhiêu là chuyện từ bé đến lớn của Mạt Hạt, ngươi có biết hay không? Mạt Hạt cho dù thiếu Xuất Trần cũng sẽ không bị diệt vong, Mạt Hạt thiếu Xuất Trần cũng không thể chết được, Gia Luật Giá Huyên hỗn trướng kia cho dù thiếu Xuất Trần hắn vẫn làm đại vương, thế giới này thiếu Xuất Trần vẫn cứ chuyển động như thường, mặt trời, mặt trăng vẫn nhô lên rồi lại lặn xuống, không có ai bởi vì thiếu Xuất Trần mà sẽ chết.” Thấy Khuynh Tường kinh ngạc nhìn mình, Lục Tiểu Thanh càng nói càng bốc hỏa: “Các ngươi có biết hay không? Thân thể của Xuất Trần nhẽ ra cần phải được điều dưỡng tốt, nhẽ ra đã phải đi tìm đại phu đến chữa trị cho hắn, Mạt Hạt không có ai có thể chữa trị được, chẳng lẽ Đại Đường cũng không có hay sao? Đại Đường không có, chẳng lẽ những nơi khác cũng không có sao? Là các ngươi đem hắn vây ở nơi này, là các ngươi muốn hắn phải dốc hết năng lực cho đến tận giây phút cuối cùng, là các ngươi muốn Xuất Trần cho dù chết cũng phải chết ở Mạt Hạt. Thần, thần là cái gì? Xuất Trần chẳng qua cũng chỉ là người, hắn chính là một người phàm, các ngươi lại mỗi ngày đều gọi gắn là thần, quỳ bái hắn, chẳng lẽ ngươi không biết là phía sau sự tôn kính sùng bái đó, chính là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn hay sao? Xuất Trần thân thể càng ngày càng không tốt toàn bộ đều là vì các ngươi.” Một hơi nói xong, Khuynh Tường hoàn toàn ngây dại, nửa ngày cũng không có phản ứng gì, nửa ngày mới thì thào nói: “Ta tại sao cho tới tận bây giờ đều không nghĩ đến điều này, muốn làm một vị thần trên lưng phải đeo một gánh nặng lớn đến mức nào, chẳng lẽ là chúng ta sai lầm rồi sao?” Lục Tiểu Thanh tức giận nói: “Vốn chính là lỗi của các ngươi, một bệnh nhân không tĩnh dưỡng tốt, mỗi ngày lại phải vất vả vì Mạt Hạt, vì thiên hạ như thế, đây chính là các ngươi đang làm cho hắn chết sớm hơn đó.” Thấy Khuynh Tường không nói gì, Lục Tiểu Thanh đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, trong nháy mắt không thể dồn hết tâm trí để suy nghĩ kỹ được, nhưng là cảm giác vấn đề có chỗ không đúng, lập tức không thể nén giận được: “Thì ra, thì ra là như vậy, Gia Luật Giá Huyên, ngươi thật nham hiểm, ngươi......” “Tiểu Thanh, không được nói lung tung.” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên truyền đến, cửa phòng đóng nhưng không chốt chậm rãi bị người đẩy ra, Xuất Trần một thân áo lông cừu tuyết trắng, lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, cặp mắt màu hổ phách kia nhìn Lục Tiểu Thanh không chớp mắt, bên trong mang theo thần sắc vô cùng phức tạp khó hiểu.
|
Chương 114:Tiếp quản toàn diện
Khuynh Tường thấy Xuất Trần, vội đứng dậy nói: “Vương, ta......” Xuất Trần khoát tay cắt ngang lời Khuynh Tường, chính là chỉ nhìn Lục Tiểu Thanh đang phẫn nộ, trong đôi mắt trong suốt kia không có thấy thương tiếc, không có thấy bố thí tình cảm, chỉ có phẫn nộ cùng đau lòng, Xuất Trần không khỏi chậm rãi nói: “Ngươi lui xuống trước đi.” Khuynh Tường nhìn thoáng qua Xuất Trần cùng Lục Tiểu Thanh, không nói tiếng nào trực tiếp đi ra ngoài. Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần vẫn đứng ở cửa, không khỏi đứng dậy dìu Xuất Trần đến bên giường nằm xuống, kéo chăn thật dày đắp kín mít giúp Xuất Trần, sau đó tự nhiên ngồi ở bên giường nói: “Ngươi sao lại qua đây? Thân thể còn chưa khỏe lại, khắp nơi chạy loạn như thế làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết buổi tối trời rất là lạnh, đứng ở cửa đón gió đối với thân thể chỉ có hại mà không có lợi hay sao?” Lục Tiểu Thanh càng nói càng thấy tức, hung tợn trừng Xuất Trần nói: “Chết tiệt, thân thể không tốt vì sao không nói sớm? Yến hội không tham gia cũng được mà, chẳng có cái gì quan trọng hơn thân thể của mình cả, ngươi chẳng lẽ không biết phải chiếu cố thân thể của mình hay sao? Thân thể là của mình không phải là của người khác, người khác cho dù có quan tâm ngươi, nhưng cũng vô pháp không biết được cảm nhận của ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể vì mình mà suy nghĩ một chút được hay sao? Ngươi đúng là kẻ ngốc mà.” Xuất Trần lẳng lặng nhìn Lục Tiểu Thanh, thấy Lục Tiểu Thanh càng nói mặt càng hồng, hiển nhiên là tức giận không nhẹ, đột nhiên khe khẽ cười rộ lên nói: “Ngươi biết không? Ngươi chính là người đầu tiên bởi vì quan tâm cho cơ thể ta mà lo lắng.” Lục Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng nói: “Ta đương nhiên là biết, hừ, cái gì mà Đại Vương, huynh đệ, mẫu hậu chứ, toàn là một bầy sói ăn tươi nuốt sống, bọn họ không ép khô ngươi sẽ không buông tay, ta vẫn cứ nghĩ rằng Đại Vương là một người tốt, hiện tại nghĩ mới thấy cũng chả phải hạng người tốt đẹp gì, vương thất, quả nhiên là nơi vô tình nhất trong thiên hạ.” Xuất Trần vươn tay từ trong chăn ra cầm lấy tay của Lục Tiểu Thanh: “Đừng nói như vậy.” Lục Tiểu Thanh trừng Xuất Trần nói: “Ngươi không cần nói cho ta biết là ngươi không biết, bọn họ cũng quá ti bỉ rồi, biết rõ thân thể của ngươi như vậy mà còn không buông tha ngươi, ta biết có lẽ năng lực cùng kỹ thuật chữa bệnh ở Mạt Hạt thật sự không chữa được bệnh của ngươi, nhưng là chỗ khác nói không chừng sẽ chữa được, Đại Đường đất rộng người đông, rất nhiều nhân tài nghĩa sĩ, ngươi nếu thật sự đến Đại Đường, bệnh của ngươi cũng không phải là không chữa được.” Xuất Trần thản nhiên cười nói: “Đi Đại Đường đó là ý nghĩ viển vông.” Lục Tiểu Thanh nắm chặt lấy tay Xuất Trần, căm giận nói: “Ta biết, bởi vì bản lĩnh của ngươi quá lớn, Gia Luật Giá Huyên hắn sợ, hắn sợ một khi thân thể của ngươi chân chính được chữa trị tốt, có lẽ ngươi sẽ không cam tâm cả đời làm Vương gia, có lẽ bằng uy danh cùng năng lực của ngươi, sẽ uy hiếp đến vị trí của hắn. Hắn là lo lắng, hắn dựa vào ngươi nhưng đồng thời cũng phòng bị ngươi, ngươi nếu cứ tiếp tục sống như thế này, hắn tuy rằng áy náy nhưng là hắn lại chặt chẽ nắm được ngươi trong lòng bàn tay, không có nguy hiểm cũng không có trở ngại gì đối với hắn, cho đến lúc ngươi chết. Hắn cũng càng không có khả năng thả ngươi ra bên ngoài những nước khác để chữa trị, một nhân tài xuất sắc như ngươi mặc kệ là đi đến nơi nào cũng sẽ tỏa sáng, một khi ngươi rời khỏi Mạt Hạt, như vậy đối với Mạt Hạt chính là sự uy hiếp lớn nhất, nếu ngươi bị người ngoài sử dụng quay lại đối phó với Mạt Hạt, như vậy với năng lực của Gia Luật Giá Huyên không thể đối phó được với ngươi, cho nên ngươi không thể rời khỏi Mạt Hạt, không thể rời khỏi nơi này, bọn họ đảm đương không nổi thất bại này, mặc kệ ngươi có đầu quân cho người khác hay không, mặc kệ trong lòng ngươi Mạt Hạt cùng bọn họ quan trọng như thế nào, bọn họ không dám đánh cuộc, cũng không bỏ xuống, cho nên cho dù có hy vọng chữa trị được cho ngươi, bọn họ cũng tình nguyện rụi tắt hy vọng này.” Một hơi nói xong một đoạn dài, Lục Tiểu Thanh sắc mặt bởi vì kích động cùng phẫn nộ, càng thêm đỏ au. Xuất Trần bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Thanh nửa ngày, rũ mi nói: “Tiểu Thanh, những lời này ngươi cũng chỉ có thể nói với ta thôi, trăm ngàn lần đừng nói cho người thứ hai nghe.” Lục Tiểu Thanh gật gật đầu nói: “Ta biết, khắp cõi đất trời, chẳng chỗ nào không phải là lãnh thổ của nhà vua. Noi theo những vùng đất ven bờ, dân chúng khắp nơi, chẳng ai không phải là bề tôi của nhà vua. Những lời này có thể sẽ bị đánh đồng với tội danh mưu phản, ta vạch trần phần tối nhất mà bọn họ giấu diếm ở trong lòng, bọn họ sao có thể tha cho ta được, bất quá, Xuất Trần, ngươi chẳng lẽ cứ ở chỗ này chờ chết như vậy sao? Xuất Trần, người chỉ có thể sống một lần, cả đời người cũng chỉ có thể có một lần, không cần tin tưởng cái gì mà trọng sinh chuyển thế, trong chúng ta không có bất kỳ ai có thể biết được có luân hồi hay không, huống chi cho dù có luân hồi, trí nhớ của chúng ta cũng chỉ có một đời này, Xuất Trần chẳng lẽ ngươi liền cam chịu buông tha cho một đời này hay sao?” Xuất Trần giương mắt nhìn Lục Tiểu Thanh ánh mắt sáng ngời, thật lâu sau trong mắt chợt lóe lên ánh sáng rực rỡ, ánh mắt mờ mịt nói: “Không phải dễ dàng như vậy.” Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần trầm mặc thật lâu sau mới nói ra vài từ như vậy, không khỏi cả giận nói: “Ngươi không cần nói cho ta cái gì dễ dàng mới không dễ dàng, ta biết ngươi nếu muốn chạy, ở Mạt Hạt này không có một ai có thể ngăn cản được ngươi, với năng lực của ngươi khẳng định có thể thoát khỏi thế lực của Đại Vương hoặc bất kỳ người nào khác, chính là do ngươi không muốn đi mà thôi, ngươi luyến tiếc Mạt Hạt, ngươi không bỏ xuống được thần dân của ngươi, ngươi không bỏ xuống được mỗi một tấc đất ở nơi này, bởi vì ngươi biết nếu thật sự làm như vậy, thì cả đời này ngươi sẽ không thể tiếp tục bước trên lãnh thổ này được nữa, Xuất Trần, ta nói đúng không?”
|
Xuất Trần gắt gao cầm chặt lấy tay Lục Tiểu Thanh, hít sâu một hơi sau mới nói: “Đúng, nơi này có trách nhiệm của ta, có hồi ức của ta, ta ngày nào vẫn còn là Vương của bọn họ thì ngày đó ta vẫn sẽ vì bọn họ mà tính toán, huống chi Đại Vương cũng không có lỗi với ta, huynh ấy cho ta vinh dự cùng năng lực cao nhất của một vị Vương, ta không muốn làm cho thần dân dựa vào ta phải thất vọng, ta không muốn vứt bỏ bọn họ, ta không muốn.” Lục Tiểu Thanh oán hận nói: “Cho nên ngươi liền vứt bỏ bản thân mình, Xuất Trần, làm người không cần quá chí công vô tư, một mình ngươi không thể gánh vác được tất cả, mà vốn cũng không phải là việc mà ngươi nên gánh vác, Xuất Trần, ngươi có nghĩ tới không, Gia Luật Giá Huyên bởi vì sự tồn tại của ngươi, bởi vì ngươi có thể cho hắn tin tưởng không có nỗi lo về sau, có thể tin tưởng không cần phòng bị, cho nên hắn mới ỷ lại vào ngươi như thế, khắp nơi dựa vào ngươi, hắn là một Đại Vương, hắn hẳn là phải nên gánh vác trách nhiệm của một Đại Vương kiêu ngạo, mà không phải là ngươi vì hắn gánh vác tất cả những chuyện này. Xuất Trần, đừng trách ta nói thẳng, ngươi muốn ở trước lúc ngươi rời khỏi thế giới này, có thể làm tốt tất cả mọi chuyện, có thể làm cho Mạt Hạt cường thịnh nhất từ trước đến nay, Gia Luật Giá Huyên hiển nhiên cũng biết suy nghĩ này của ngươi, cho nên hắn luôn dựa vào suy nghĩ của ngươi, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Nhiều năm như vậy dựa dẫm vào ngươi, đến một ngày người ra đi, hắn có đủ tư cách là một Đại Vương hay không, ngươi chịu nhiều đau khổ giữ lại tất cả cho hắn như vậy, vì hắn xây lên tất cả nền tàng, chỉ sợ hắn không những không làm tốt, mà thậm chí còn có khả năng hủy diệt tất cả. Nếu hắn là một Đại Vương có năng lực, như vậy ngươi không cần làm tất cả những chuyện này, thì hắn cũng biết là mình nên làm như thế nào, Xuất Trần, đừng làm nữa, ngươi đã cống hiến nửa đời mình cho Mạt Hạt rồi, trách nhiệm cùng nghĩa vụ của ngươi cũng đã đến lúc kết thúc, ngươi nên nghĩ cho bản thân mình thì hơn.” Xuất Trần hơi giật mình nhìn Lục Tiểu Thanh nửa ngày, nhìn trong mắt Lục Tiểu Thanh chỉ có sự đau lòng cùng xúc động, không khỏi chậm rãi nở một nụ cười xán lạn, nhẹ nhàng duỗi tay ra vuốt ve hai má Lục Tiểu Thanh, mỉm cười nói: “Ngươi thật đúng là lợi hại, một khi ngươi đã đoán ra chuyện gì đó, ngươi sẽ nói đúng đến tám chín phần mười, ngươi nói đúng, nhưng là ta thật sự không bỏ xuống được, nhìn thần dân vùng biên giới phải chịu khổ, nhìn bọn họ bụng ăn không no, ta muốn vì bọn họ làm chút chuyện, cho dù chỉ thay đổi được một chút cũng được......” Lục Tiểu Thanh không để cho Xuất Trần nói tiếp, lắc đầu nói: “Xuất Trần, ngươi không cần nói những điều đó với ta, ta biết một nam nhân có lý tưởng cùng trách nhiệm của mình, cho dù hắn có trốn tránh cũng tránh không được trách nhiệm của hắn, nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải còn sống, ở trong mắt ta những cái đó đều là đồ bỏ đi, khí tiết, ngạo cốt, chí khí ở trong mắt ta chỉ là đồ bỏ đi, coi rẻ sinh mệnh của mình thì bất kỳ một lý do nào cũng đều là vô nghĩa, sinh mệnh mới là trân quý nhất, sinh mệnh là thần thánh tồn tại giữa đất trời này, không có một lý do nào có thể tùy ý giẫm lên nó, sinh mệnh của bản thân mới là thứ để cho chúng ta kính trọng nhất. Xuất Trần, còn sống chính là ngươi mới tôn trọng bản thân mình, Xuất Trần, những cái khác ta không muốn nghe, ta cũng biết suy nghĩ trong lòng ngươi, nhưng ngươi là bằng hữu của ta, ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục như vậy, chờ Vô Diễm đến đây, cùng nhau thương lượng tốt chuyện thông thương, chuyện này coi như là việc cuối cùng ngươi làm vì Mạt Hạt, sau đó ngươi liền theo chúng ta quay về Đại Đường, có lẽ chưa chắc đã chữa trị được cho ngươi, nhưng là ta sẽ không buông tha cho bất kỳ một cơ hội nào.” Xuất Trần nhìn ánh mắt kiên quyết của Lục Tiểu Thanh, không khỏi nắm thật chặt tay Lục Tiểu Thanh nói: “Tiểu Thanh, cám ơn ngươi, nhưng là......” “Không có nhưng là, một mình ta không thể mang theo ngươi, nhưng là bằng hữu của ta đến đây, chúng ta nhất định có thể mang ngươi đi, hiện tại ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần dưỡng bệnh là được, những thứ khác cứ để ta xử lý, ngươi...... Hiện tại ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh cho ta.” Gằn từng tiếng nói xong, Lục Tiểu Thanh bình tĩnh nhìn Xuất Trần, trong ánh mắt hàm chứa kiên định không cho cự tuyệt. Xuất Trần nhìn thần sắc tức giận lại kiên quyết của người trước mặt, chưa từng có người nào lại dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với hắn, kể cả phụ vương cùng đại vương hiện tại, người trước mắt lại trực tiếp tuyên cáo như vậy, giống như đang ra mệnh lệnh vậy, nhưng là mình cũng không cảm thấy nàng đã vượt quá bổn phận, ngược lại những lời nói nghiêm khắc như vậy, mang theo nồng đậm quan tâm, trong lòng cảm thấy ấm áp, không khỏi đem những lời muốn nói nuốt trở lại trong bụng, đi hay là không đi, ở lại hay là không ở lại, không phải là chưa tới ngày đó hay sao, chờ đến lúc đó lại nói vậy. Lục Tiểu Thanh thấy khóe miệng Xuất Trần hiện lên một tia mỉm cười, cũng không có phản đối nữa, lại thấy sắc mặt của Xuất Trần vẫn là tái nhợt không có chút huyết sắc, có lẽ là do Xuất Trần thấy Khuynh Tường không ở bên cạnh, biết phần lớn là chạy đến chỗ mình, không khỏi chạy tới ngăn cản mình vì tức giận mà nói ra những lời có hại cho bản thân, vì thế nhẹ giọng nói: “Ngươi ngủ ở chỗ này đi, vừa mới hộc máu còn chạy loạn khắp nơi, cũng không biết nghỉ ngơi, về sau sinh hoạt của ngươi sẽ do ta sắp xếp.” Vừa nói vừa đỡ Xuất Trần nằm xuống giường, chính mình thì lại chạy tới đầu giường bên kia nằm ngủ. Giường rất lớn, giữa hai người thật sự còn nhét được thêm ba người nữa, Xuất Trần thấy Lục Tiểu Thanh tuyệt không sợ tin đồn, cũng biết nàng là người thẳn thắn vô tư, Lục Tiểu Thanh không e sợ hình thức, không khỏi cũng mỉm cười, ngủ ở ngay tại phòng Lục Tiểu Thanh.
|