Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh
|
|
Mấy ngày sau, thuốc cùng đồ ăn của Xuất Trần đều do Lục Tiểu Thanh chuẩn bị, Xuất Trần chỉ việc cơm đến há mồm, quần áo tới vươn tay ra, không cho hắn lên triều, cũng như không cho bước ra khỏi phủ nửa bước, Xuất Trần cười cũng không được mà tức cũng không được, cũng chỉ có thể dựa theo ý tứ của Lục Tiểu Thanh, làm cho chủ tử trong vương cung cùng các đại thần vô cùng lo lắng. Ngày hôm đó, Lục Tiểu Thanh đang cùng Xuất Trần chơi mạt chược, Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam cũng ở tại bên cạnh, sau khi ba người được Lục Tiểu Thanh chỉ dạy một phen xong, học là rất nhanh, tuyệt không giống như mấy người mới vào nghề, bốn người đang đánh mạt chược cao hứng, Sở tổng quản chậm rãi chạy vào bẩm báo: “Vương, Đại Vương lại phái người đến hỏi bệnh tình của người, còn có vài vị đại nhân đều đang chờ ở đại sảnh muốn gặp mặt Vương.” Xuất Trần mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh đầu cũng không ngẩng lên nói: “Bảo bọn họ trở về đi, nói thân thể Vương vẫn chưa hồi phục, hiện tại đang nghỉ ngơi, không muốn gặp người ngoài, cũng không giải quyết bất kỳ công sự nào.” Sở tổng quản mấy ngày nay đã phải đuổi nhiều người đi rồi, cho nên kinh nghiệm cũng rất là phong phú, lúc này lại có chút chần chờ nói: “Nhưng những vị đến đây đều là nhất phẩm đương triều, hơn nữa muốn gặp Vương đều là có việc, nghe nói Đại Vương cũng có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Vương, hiện tại một núi công việc đang đợi Vương xử lý, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, này......” Lục Tiểu Thanh đánh ra một quân bài, nói: “Hừ, ta biết ngay là không có chuyện tốt gì mà, nếu đơn thuần đến vì quan tâm bệnh tình thì còn được, nhưng đến mà còn mang theo nhiều công việc bề bộn như thế, bọn họ chẳng lẽ không biết thân thể của Vương quan trọng hơn tất cả hay sao? Có phải là do bọn họ không muốn cho Xuất Trần được nghỉ ngơi, phải mệt chết thì bọn họ mới bằng lòng hay sao? Đi, nói với bọn họ chuyện trên tay mình mà cũng không giải quyết được, thì cứ đi tìm Đại Vương, đó mới là chủ tử đưa ra quyết định cuối cùng, không phải là Xuất Trần, nếu còn chưa cút, cũng đừng trách ta không khách khí.” Sở tổng quản không khỏi rút gân một chút, thật to gan, bất quá lại thấy Vương mỉm cười không có phản bác, cũng chỉ có thể đáp ứng một tiếng rồi lui xuống, lấy thân thể Vương làm tấm lá chắn vậy, các vị đại thần này hẳn là cũng không thể trách được, bất quá cũng đúng, Vương nghỉ ngơi chưa được vài ngày, mỗi ngày đều có một đống công việc lớn nhỏ tìm đến cửa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì có muốn cho người ta còn sống nữa không đây. Khuynh Tường nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh đã thắng ván này đang cười tủm tỉm, nói: “Ngươi đem tất cả mọi chuyện giao cho Đại Vương, Đại Vương lại quay lại tìm Vương, đây không phải lại quay về điểm xuất phát hay sao?” Lục Tiểu Thanh liếc Khuynh Tường một cái nói: “Đi, cùng lắm thì lại đem mọi việc giao cho mọi người, dù sao chính là không cho phép Xuất Trần phải làm lụng vất vả, mỗi ngày hao tâm tốn sức tổn hại cho sức khỏe, lại không có gì tốt, phải biết rằng thân thể của Xuất Trần phải điều dưỡng cho thật tốt, ngươi rõ ràng biết thân thể Xuất Trần hàn khí rất nặng, còn mỗi ngày bắt hắn đứng ở trong đại điện âm trầm kia, ngươi không phải là đang có âm mưu gì đó chứ?” Khuynh Tường lập tức trừng Lục Tiểu Thanh: “Nói đùa gì vậy, là Vương kiên trì muốn đi, ta làm sao có thể cản được.” Lục Tiểu Thanh lập tức gật gật đầu nói: “Tốt lắm, hiện tại chúng ta cùng nhau chung sức hợp tác, cùng nhau coi chừng Xuất Trần, phơi nắng ngay tại trong phủ này, hoặc là đi dạo phố để giải sầu cũng được, dù sao chính là không cho phép Xuất Trần đi làm những chuyện phải lo nghĩ nhiều như vậy, lao động quá mức sẽ không tốt.” Xuất Trần lắc đầu mỉm cười đang muốn nói chuyện, khóe mắt thấy có hai người đang đi tới, ngẩng đầu liền nhìn thấy đúng là Gia Luật Giá Huyên cùng Gia Luật Cuồng Sở, không khỏi mỉm cười nói: “Vương huynh, nhị vương huynh, hai người sao lại đến đây?” Gia Luật Giá Huyên vừa đi tới vừa nói: “Muốn đến thăm đệ một chút, mấy ngày đã không được gặp đệ, lại nghe hồi báo nói đệ vẫn chưa khỏe, thật sự là trong lòng rất thấp thỏm, liền cùng nhị vương huynh của đệ đến đây thăm đệ. Thế nào, thân thể đã thấy khá hơn một chút nào chưa?” Lục Tiểu Thanh thấy Gia Luật Giá Huyên cùng Gia Luật Cuồng Sở lại đây, Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam cũng đã đứng dậy đứng bên cạnh hai người, Xuất Trần cười nói: “Tốt hơn nhiều rồi, tạ vương huynh cùng nhị vương huynh đã quan tâm.” Gia Luật Giá Huyên cùng Gia Luật Cuồng Sở ngồi xuống vị trí của Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam, Gia Luật Cuồng Sở bốc lên quân bài mạt chược ở trên bàn, nói: “Xuất Trần hai ngày nay ở trong phủ chính là chơi trò này sao?” Xuất Trần mỉm cười nói: “Hôm nay Tiểu Thanh mới dạy đệ chơi trò này, nói là thời tiết rất đẹp nên phơi nắng, giải trí một chút.” Gia Luật Giá Huyên ồ lên một tiếng, cười nói: “Vẫn là Tiểu Thanh săn sóc đệ chu đáo, Xuất Trần, nhìn khí sắc của đệ hôm nay khá hơn nhiều so với mấy hôm trước, có lẽ thân thể của đệ hẳn là cũng khá hơn được một chút, Xuất Trần, đệ cũng đã hơn mười ngày không lên triều rồi, ta thấy......” Còn chưa có nói xong, Lục Tiểu Thanh lập tức tiếp lời: “Đại Vương, thân thể của Xuất Trần chưa hồi phục đâu, người đừng có nhìn sắc mặt chàng đã khá hơn mấy ngày trước mà nghĩ thân thể đã khỏe lại, thật ra bên trong vẫn còn vô cùng yếu, ngay cả chỉ bước có vài bước mà cũng đổ mồ hôi lạnh, mấy ngày nay đều là điều dưỡng cẩn thận, Đại Vương, người cũng đừng giao cho Xuất Trần làm việc gì, mấy ngày nay ta phải vất vả lắm mới làm cho chàng có được chút khởi sắc như thế này đấy, ta cũng không thể tiếp tục vất vả được nữa đâu.”
|
Xuất Trần mỉm cười nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh ngồi bên cạnh, Lục Tiểu Thanh nhân thể chen đến ngồi sát vào bên cạnh Xuất Trần, chớp chớp đôi mắt to đầy lo lắng nhìn Gia Luật Giá Huyên, Xuất Trần cũng để tùy nàng, cười nói với Gia Luật Giá Huyên: “Tiểu Thanh mấy ngày nay quản đệ rất chặt, trên cơ bản chuyện đệ đều là do nàng làm chủ.” Gia Luật Giá Huyên nhướng mi nói: “Tiểu Thanh, ngươi vẫn chưa chính thức thành thân với Xuất Trần, đã quản mọi chuyện của Xuất Trần, vậy về sau chẳng phải Xuất Trần sẽ bị ngươi quản gắt gao hay sao? Dật Bắc Vương của Mạt Hạt chúng ta cũng không phải là người để cho một nữ nhân quản dễ dàng như thế.” Lục Tiểu Thanh thân mật ôm thắt lưng Xuất Trần nói: “Chỉ cần Xuất Trần nguyện ý, những người khác ta mặc kệ, lại nói hiện tại thân thể của Xuất Trần cần phải được điều dưỡng, ta làm sao có thể mặc kệ chàng được, thân thể của Xuất Trần là của ta, ta không đau lòng thì ai đau lòng đây?” Gia Luật Giá Huyên mỉm cười nói: “Nói cũng đúng, bất quá Tiểu Thanh, ta xem khí sắc của Xuất Trần cũng không tệ lắm, đệ ấy nếu có thể cùng ngươi chơi mấy trò này, tự nhiên cũng có thể dành ra một chút thời gian để xử lý chuyện của Mạt Hạt, Tiểu Thanh, ngươi tuy rằng quan tâm Xuất Trần là chuyện tốt, nhưng là cũng không nên quên Xuất Trần là Dật Bắc Vương của Mạt Hạt, Mạt Hạt có rất nhiều chuyện cần Xuất Trần xử lý.” Gia Luật Giá Huyên có thể nói như vậy cũng thật là uyển chuyển lắm rồi, nhưng là Lục Tiểu Thanh cũng không cảm kích, làm bộ gắt gao ôm lấy thắt lưng Xuất Trần nói: “Đại Vương, chuyện của Mạt Hạt không phải còn có người hay sao, có người ở đây thì còn có cái gì là không xử lý được cơ chứ, Xuất Trần bất quá cũng chỉ là giúp người làm một chút chuyện nhỏ mà thôi, quyết định lớn nhất vẫn là của Đại Vương, nếu như vậy để Xuất Trần điều dưỡng thân thể thêm vài ngày cũng không có vấn đề gì, Đại Vương, Tiểu Thanh không có hứng thú với quốc thái dân an gì đó, đối với việc trên triều đình cũng không hiểu, Tiểu Thanh chỉ biết có một chuyện, Xuất Trần là tướng công của Tiểu Thanh, thân thể của Xuất Trần chính là thân thể của Tiểu Thanh, cho nên một khi thân thể của Xuất Trần không tốt, Tiểu Thanh dù bất cứ giá nào cũng không cho nó phát sinh theo chiều hướng xấu, ta không cho phép thân thể của Xuất Trần biến thành tệ hơn.” Gia Luật Giá Huyên thật không ngờ Lục Tiểu Thanh lại cứng đầu như vậy, tuy rằng nói uyển chuyển, nhưng là ý tứ thì ai cũng hiểu được, chính là không muốn cho Xuất Trần làm việc, không khỏi nhíu mày nhìn Lục Tiểu Thanh, Gia Luật Cuồng Sở ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: “Đó là trách nhiệm của Dật Bắc Vương.” Lục Tiểu Thanh lập tức híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Gia Luật Cuồng Sở nói: “Trách nhiệm? Hừ, muốn tất cả đều là trách nhiệm của Xuất Trần, vậy còn cần ngươi để làm gì?” Lời này vừa nói ra, Gia Luật Cuồng Sở lập tức giận dữ, Xuất Trần ở trước khi Gia Luật Cuồng Sở phát tác, liền lên tiếng khiển trách: “Nói cái gì vậy? Còn không mau xin lỗi nhị vương huynh, ta cùng nhị vương huynh phân công quản lý chuyện khác nhau, nhị vương huynh đương nhiên phải bận rộn chuyện của huynh ấy, nàng không biết cũng không thể thuận miệng nói bừa như thế được.” Lục Tiểu Thanh cũng là một người cơ trí, biết Xuất Trần bề ngoài bảo mình xin lỗi, kỳ thật là đang che chở cho mình, lập tức vẻ mặt tươi cười nói với Gia Luật Cuồng Sở: “Thật ngại quá Khuynh Nam Vương, Tiểu Thanh vì lo lắng cho Xuất Trần mà nhất thời nóng vội, cho nên đã nói lời mạo phạm đến ngài rồi, bất quá Khuynh Nam Vương có thể giải thích vấn đề mà Tiểu Thanh vẫn chưa rõ có được không, trách nhiệm của Xuất Trần là gì? Có phải là đứng ở phía sau Đại Vương, vì Đại Vương chấp hành mệnh lệnh, vì Đại Vương phát ra chỉ thị, tiến hành tính toán hoàn mỹ nhất. Người như vậy chỗ nào mà chả có, thiếu một Xuất Trần cũng không ảnh hưởng gì đến Mạt Hạt, lại càng không có trở ngại gì đến Đại Vương anh minh quyết đoán, ta nghĩ Mạt hạt hẳn là có không ít người chấp hành mệnh lệnh như vậy, nói đến trách nhiệm, kỳ thật ta cảm thấy hai chữ này hẳn nên dùng ở trên người Đại Vương mới đúng.” Gia Luật Giá Huyên nghe nói như thế, nhíu mày nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Nói thử một chút xem.”
|
Lục Tiểu Thanh đương nhiên nói: “Mạt Hạt này là của Đại Vương, thiên hạ này cũng là của Đại Vương, Đại Vương phải gánh trên vai trách nhiệm với hàng vạn dân chúng Mạt Hạt, quyết định của Đại Vương mới là quyết định chân chính, không ai có thể thay đổi được quyết định của Đại Vương, cũng không có người nào có thể vung tay múa chân ở trước mặt người, cho nên thiếu một Xuất Trần nhà ta, Mạt Hạt vẫn còn trăm nghìn người khác, nhưng Đại Vương của Mạt Hạt thì chỉ có một người duy nhất, Đại Vương, thân thể của Xuất Trần nhà ta không được tốt, những chuyện lộn xộn như vậy đừng nên giao cho chàng, dù sao chân chạy việc giúp Đại Vương cũng không chỉ có một người như thế, hãy để cho Xuất Trần điều dưỡng thêm vài ngày đi.” Gia Luật Giá Huyên nhìn Lục Tiểu Thanh khẩn cầu nhìn mình, trong lòng cũng mềm đi, vốn định đáp ứng, nhưng là chuyện mà Xuất Trần quản lý thật sự rất nhiều, nếu giao cho người khác, mình cũng không yên tâm, không khỏi nhíu mày nhìn Xuất Trần không nói được lời nào. Xuất Trần gặp Gia Luật Giá Huyên nhìn hắn, không khỏi mỉm cười muốn lên tiếng, lại cảm thấy bên hông đau nhói, quay đầu thấy Lục Tiểu Thanh tuy rằng nhìn Gia Luật Giá Huyên, nhưng là mười phần uy hiếp lại hướng về mình, không khỏi vỗ vỗ tay Lục Tiểu Thanh đang ôm thắt lưng mình, không nói gì. Lục Tiểu Thanh thấy Gia Luật Giá Huyên không nói lời nào, khóe miệng gợi lên một tia cười buồn, tựa vào trước ngực Xuất Trần: “Đại vương, chỉ cần phòng cho thân thể của Xuất Trần được điều dưỡng tốt, Tiểu Thanh sẽ không đáp ứng yêu cầu của người đâu, mà Xuất Trần nhà ta khẳng định sẽ nghe lời Tiểu Thanh, cho nên mấy ngày nay Đại Vương lại phải mệt nhọc rồi, người cứ coi như Xuất Trần đã mất rồi.” Nghe thế Gia Luật Giá Huyên biến sắc, ngay cả Gia Luật Cuồng Sở trấn định như thế mà tay cũng không ngừng run rẩy, Gia Luật Giá Huyên ngẩng đầu thấy Xuất Trần cúi đầu nhìn Lục Tiểu Thanh trong lòng mình, mà Lục Tiểu Thanh cũng đang nhìn Xuất Trần, ánh mắt của hai người giao nhau giữa khoảng không, bức tranh kia mới đẹp làm sao, mà toàn thân Lục Tiểu Thanh là phát ra sự thống khổ cùng tuyệt vọng, thật sự là cực kỳ rung động lòng người. Gia Luật Giá Huyên không khỏi trong lòng đau xót, người tốt đẹp như vậy không biết còn sống được bao nhiêu ngày nữa đây, mình cũng không nên tiếp tục ép khô tất cả trí tuệ cùng năng lực của hắn nữa, không khỏi gật gật đầu thốt lên: “Sẽ không, bổn vương nhất định sẽ chữa khỏi cho Xuất Trần.” Thấy Lục Tiểu Thanh quay đầu nhìn mình cười, Gia Luật Giá Huyên giật mình hiểu được vừa rồi mình cư nhiên lại thất thần, lập tức lắc đầu muốn xóa đi ý nghĩ chua xót khổ sở ở trong đầu, nói với Xuất Trần : “Xuất Trần, nếu Tiểu Thanh quan tâm đệ như vậy, vương huynh cũng không có chuyện gì để nói nữa, trong khoảng thời gian này Xuất Trần nên điều dưỡng thân thể cho thật tốt, chuyện trên triều Vương huynh sẽ xử lý tốt, đệ đừng lo lắng.” Xuất Trần nhìn Gia Luật Giá Huyên mỉm cười gật đầu nói: “Được, nếu thật sự có chuyện khó giải quyết, Xuất Trần cũng vẫn là có thời gian để xử lý, tin tưởng Tiểu Thanh cũng sẽ không ngăn trở.” Vừa nói vừa nhìn Lục Tiểu Thanh nhẹ nhàng cười, Lục Tiểu Thanh tuy rằng là vì muốn tốt cho hắn, bất quá có một số việc không phải nói bỏ là có thể bỏ được, những việc này Tiểu Thanh không phải là không biết. Gia Luật Giá Huyên gật gật đầu nói: “Được, ta sẽ tận lực giải quyết, đệ chỉ việc điều dưỡng thân thể cho thật tốt, đã đến lúc ta cùng Cuồng Sở phải về rồi.” Lục Tiểu Thanh vội nói: “Đại Vương đi thong thả, có rảnh thì đến phủ chơi.” Gia Luật Giá Huyên lập tức nói: “Nhìn biểu tình vừa rồi của ngươi, không phải là rất muốn chúng ta về sớm hơn một chút là tốt nhất hay sao? Bây giờ còn nói những lời khách sáo như vậy.” Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: “Hai chuyện này không giống nhau, chỉ cần là tới để nói chuyện phiếm, thì đối với thể xác và tinh thần đều rất tốt.” Gia Luật Giá Huyên lắc đầu bật cười nói: “Tiểu Thanh a~, thật đúng là đã đặt Xuất Trần ở trong lòng, Xuất Trần, khó khăn lắm đệ mới tìm được một nữ tử đối với đệ thật tình như vậy, ta nghĩ không bằng chọn ngày để cho hai người thành thân đi.” Lục Tiểu Thanh lập tức vẻ mặt hắc tuyến, sớm biết rằng như vậy thì vừa rồi mình đã không nói mấy câu kia rồi, đây không phải là tự mua dây buộc mình hay sao, đây chính là việc mà mình cùng Xuất Trần kiêng kị không muốn đề cập đến nhất, nhanh như vậy đã bị tên đáng chém ngàn đao này nhắc tới, đành phải nghĩ ra biện pháp để khoái thác thôi.
|
Chương 116:Người tới thần bí
Cây đuốc chỉ còn cách mặt dòng nước đen đó có nửa thước, nếu một đốm lửa nhỏ hạ xuống thôi, thì hậu quả không thể lường được, Lục Tiểu Thanh mặt trắng bệch liên tục hét lên: “Tránh xa lửa khỏi chỗ đó, tránh xa lửa khỏi chỗ đó.” Bởi vì ở tại đầu gió, mấy người cầm đuốc kia không có nghe thấy rõ Lục Tiểu Thanh đang nói gì. Xuất Trần vừa thấy Lục Tiểu Thanh thất kinh như thế, không chút nghĩ ngợi vội lớn tiếng hét lên: “Tránh ra, không được để cho cây đuốc tiếp xúc với mặt nước, mau lui về phía sau.” Một tiếng rống to làm cho mấy người kia đều ngẩn người nhìn về phía Xuất Trần, cây đuốc cầm trong tay dừng ở giữa không trung, ngay tức thì cũng không tiến lên cũng không lùi xuống. Gia Luật Cuồng Sở đã cùng Xuất Trần phối hợp ăn ý ở trên chiến trường, vừa thấy Xuất Trần rống to, thân hình vừa động liền nhào về phía mấy người kia, trong lúc mấy người kia đang lăng ngốc đứng ngây tại chỗ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đoạt lấy mấy cây đuốc, mấy đá đã dập tắt được ngọn lửa, tất cả các động tác đều hoàn thành ở trong nháy mắt, Lục Tiểu Thanh thấy mấy cây đuốc kia đã bị dập tắt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi phịch xuống đất, nửa ngày cũng không có đứng lên. Gia Luật Giá Huyên nửa ngày mới có phản ứng, lên tiếng hỏi: “Tiểu Thanh, thứ nước đen này không thể tiếp xúc với lửa sao?” Lục Tiểu Thanh thấy Gia Luật Giá Huyên lên tiếng hỏi, vội vàng nói: “Đại Vương, mau truyền lệnh xuống, trong vòng một dặm quanh vùng nước đen này không thể có lửa, một ngọn lửa nhỏ cũng không được có.” Gia Luật Giá Huyên thấy Lục Tiểu Thanh nói rất thận trọng, không khỏi vội vàng phân phó xuống dưới, Xuất Trần nâng Lục Tiểu Thanh dậy hỏi: “Thứ này rốt cuộc là cái gì? Ngươi vừa rồi sao lại e ngại như thế?” Lục Tiểu Thanh lau lau mồ hôi trán: “Thứ này không gọi là nước đen, nó gọi là dầu mỏ, gặp lửa sẽ bùng cháy.” Vừa nói vừa lôi kéo Xuất Trần bước nhanh rời khỏi chu vi vùng dầu mỏ, đợi đến khi cách xa dầu mỏ một quãng, Lục Tiểu Thanh mới âm thầm kêu nguy hiểm thật, phải biết rằng đây chính là một giếng dầu mỏ, một khi bốc cháy, trời ạ, nổ mạnh cùng lửa cháy hừng hực, khẳng định mình sẽ bị đốt thành tro. Xuất Trần gật đầu nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Tiểu Thanh kể kỹ một chút được không.” Lục Tiểu Thanh thấy Gia Luật Giá Huyên cùng Gia Luật Cuồng Sở cũng đều đang nhìn mình, không khỏi nói: “Thứ này ngoài dễ cháy ra, những mặt khác đều không có hại.” nếu ở hiện đại thì sẽ có nhiều tác dụng hơn, còn ở thời này thì, thật ngại quá, ngoài tác dụng để nhóm lửa ra chẳng còn tác dụng nào khác. Thấy mấy người đều nhìn mình, Lục Tiểu Thanh thuận tay cầm lấy chén dầu mỏ mà vừa rồi Xuất Trần xem xét qua, hất xuống mặt đất, bảo Lục Tiểu Lam ném một cây đuốc vào đó, chỉ thấy một chút dầu mỏ kia khi gặp được lửa, phừng một tiếng liền bốc cháy hừng hực, ngọn lửa màu lam yêu dã dọa mọi người xung quanh nhảy dựng lên. Gia Luật Cuồng Sở nhíu mày nói: “Nước cũng có thể nhóm lửa, thật kỳ dị.” Vừa nói vừa nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, ánh mắt kia tràn ngập hứng thú cùng sắc bén. Lục Tiểu Thanh không chú ý đến điểm này, khinh thường nhìn Gia Luật Cuồng Sở nói: “Hiếm thấy vô cùng.” Xuất Trần không để cho Gia Luật Cuồng Sở kịp mở miệng, chen vào nói: “Dầu mỏ này một khi đã dễ cháy như vậy, thế thì nhất định cần phải quản lý cho thật tốt, nếu để xảy ra một chút vấn đề, chỉ sợ sẽ xảy ra hỏa hoạn lớn.” Gia Luật Giá Huyên nghe Xuất Trần nói thế, không khỏi sắc mặt đại biến: “Vừa rồi nếu không phải Tiểu Thanh phản ứng nhanh, thì chúng ta hôm nay......” Lục Tiểu Thanh nhíu mày nói: “Một người cũng chạy không thoát, toàn bộ đều bị thiêu cháy thành tro.” Mấy người nghe vậy không khỏi hoảng sợ, chỉ có Xuất Trần vẫn còn đang nghĩ ngợi, mấy người trầm mặc một lát, Xuất Trần nói: “Dầu mỏ này đã khủng bố như thế, rất dễ bốc cháy, ta xem trước khi nó ngừng trào ra bên ngoài, phải chắn toàn bộ, phần lộ lên trên mặt đất phải thu thập một chút, lấy một phần để sử dụng trong việc nhóm lửa, ngoài ra toàn bộ dùng đất lấp lên, nơi đây lại dùng nước rửa sạch, chỗ này đành phải bỏ hoang không cho người ở nữa, người ở nơi này toàn bộ phải sơ tán, tìm một chỗ khác cho họ ở lại.” Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần muốn đem một giếng dầu mỏ tốt như vậy lấp kín, không khỏi cảm thấy đau lòng, bất quá ngẫm lại cũng không còn biện pháp nào hơn, hiện tại nắm lấy thứ này cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại có khi còn gây ra đại họa ý chứ, bất quá không ai biết được nó có tác dụng tốt, nếu nhận ra, nói không chừng liền dám cùng Đại Đường khiêu chiến cũng nên, thứ này vẫn là không cần xuất hiện ở thời này là tốt nhất, lập tức cũng không nói gì, cười tủm tỉm nhìn Xuất Trần cùng Gia Luật Giá Huyên đang thương nghị. Mấy người cũng đều là cực có chủ kiến chủ, nói mấy câu liền đem ý kiến phải xử lý như thế nào toàn bộ công đạo xuống dưới, Lục Tiểu Thanh cũng không muốn nghe chuyện triều chính, liền cùng Lục Tiểu Lam và Khuynh Tường lấy mấy thùng dầu mỏ trở về, dù sao đây chính là nguyên liệu nhóm lửa tốt nhất. Sau khi thương nghị xong, Xuất Trần cùng Gia Luật Giá Huyên rời đi trước, để cho Gia Luật Cuồng Sở chỉ huy mọi người giải quyết tốt hậu quả, Gia Luật Giá Huyên cưỡi ngựa mà đến, còn Xuất Trần lại ngồi xe ngựa đến, đi được một lát, Gia Luật Giá Huyên liền không còn kiên nhẫn được nữa, lại thấy Xuất Trần cùng Lục Tiểu Thanh nói chuyện cao hứng, liền cười vui vẻ để tùy Lục Tiểu Thanh cùng Xuất Trần ngồi xe ngựa, chậm rãi trở về, còn mình dẫn theo đám người phi ngựa trở về Lăng Tiêu thành, còn có chuyện đợi hắn xử lý. Ngồi ở trên xe ngựa, Xuất Trần nhìn Lục Tiểu Thanh, nửa ngày đột nhiên nói: “Tiểu Thanh, dầu mỏ này thật chỉ là vật dễ cháy thôi sao? Nó không còn tác dụng gì khác sao?”
|
Lục Tiểu Thanh quay đầu nhìn Xuất Trần, thấy Xuất Trần mỉm cười nhìn mình, không khỏi khẽ cười nói: “Vì sao lại hỏi như vậy?” Xuất Trần cầm lấy tay Lục Tiểu Thanh nói: “Bởi vì biểu hiện vừa rồi của ngươi rất hoảng sợ, ta nghĩ nếu cái thứ gọi là dầu mỏ này chỉ là vật dễ cháy, thì bằng với vài người có võ công như chúng ta muốn an toàn rời đi cũng không phải chuyện khó, nhưng là sắc mặt của ngươi khi đó thật sự là rất khó coi, ta nghĩ nguyên nhân có thể làm cho ngươi khiếp sợ đến mức đó trên thế giới này không nhiều lắm.” Lục Tiểu Thanh than một tiếng, nhìn Xuất Trần nói: “Xuất Trần, ngươi có biết hay không, ngươi quá thông minh, thông minh làm cho người ta không biết là nên đánh ngươi một trận, hay là phải nói vài tiếng bội phục đây.” Xuất Trần khẽ cười nói: “Ngươi cũng rất thông minh, sự thông minh của ta toàn bộ đều lộ ra bên ngoài, sự thông minh của ngươi toàn bộ lại che giấu ở bên trong, ngươi nói thử xem trong hai chúng ta, rốt cuộc ai là người thông minh hơn?” Lục Tiểu Thanh trừng Xuất Trần nửa ngày, sau mới cười nói: “Dầu mỏ này có rất nhiều tác dụng, nhưng là ở thời này nó cũng chỉ có tác dụng dùng để nhóm lửa thôi, những tác dụng khác ngươi không cần nghĩ, suy nghĩ cũng vô dụng.” Xuất Trần ồ lên một tiếng nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Được, chỉ cần ngươi nói ta sẽ tin.” Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Ngươi cho ta lạt mềm buộc chặt hay sao? Ha ha, ta cũng không gạt ngươi, nguyên nhân ta hôm nay hoảng sợ như thế, không phải dầu mỏ là chất dễ cháy, mà là phạm vi dầu mỏ cùng giếng dầu lớn như vậy, một khi gặp lửa đốt, chào đón chúng ta không chỉ có hỏa hoạn hừng hực đâu, càng nguy hiểm hơn chính là sẽ gây ra nổ mạnh, chỉ trong nháy mắt, ta nghĩ người chung quanh không có một ai có thể sống sót, bao gồm những người tự cho mình là cao thủ như các ngươi.” Xuất Trần nhướng mi hỏi: “Sẽ nổ mạnh? Sao có thể nổ mạnh?” Nghe Xuất Trần hỏi như vậy, Lục Tiểu Thanh mới biết được thuốc nổ mặc dù là do Trung Quốc phát minh ra, nhưng cũng là do Tây phương vận dụng vào làm vũ khí, căn bản mình không có kiến thức về nguyên nhân sẽ xảy ra quy mô nổ mạnh, tuy rằng dầu mỏ không phải thuốc nổ, nhưng là một lượng lớn tập chung ở cùng một chỗ như vậy, chỉ sợ bằng mấy tấn thuốc nổ cũng không biết chừng. Lục Tiểu Thanh lập tức cười nói: “Không có kiến thức về lĩnh vực đó, ta chỉ biết sẽ nổ mạnh, nhưng là bản thân cũng chưa từng trải qua, cho nên đừng hỏi ta sao có thể nổ mạnh, vấn đề này ta không thể nói rõ nguyên do được.” Xuất Trần nhìn Lục Tiểu Thanh đang cười tủm tỉm, cũng cười nói: “Ngươi là không muốn nói, ngươi sợ ta sau khi biết tác dụng của dầu mỏ, sẽ khuếch trương lãnh thổ Mạt Hạt, đúng không?” Lục Tiểu Thanh cũng không do dự gật gật đầu nói: “Đúng vậy, ngươi vốn là có thể từ một mà suy ra ba, nếu ta lại nói cho ngươi biết nên vận dụng như thế nào, ai biết ngươi sẽ làm ra chuyện gì đây? Dầu mỏ này ở trên chiến trường có thể có tác dụng rất lớn, nhưng ngược lại nếu không cẩn thận, có khi toàn bộ quân mình cũng sẽ bị diệt, tính uy hiếp của nó quá lớn, thật sự không nên xuất hiện ở thời đại này.” Thấy Xuất Trần nghiêm túc nghe, Lục Tiểu Thanh nói tiếp: “Xuất Trần, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều mà làm gì, thứ này coi như chúng ta chưa từng gặp qua, chôn sâu nó là tốt nhất.” Xuất Trần nhìn Lục Tiểu Thanh, nửa ngày mỉm cười nói: “Một khi đã như vậy thì chôn sâu nó vậy, bất quá Tiểu Thanh, ta vẫn còn một vấn đề nữa muốn hỏi ngươi.” Lục Tiểu Thanh nháy mắt mấy cái nói: “Vấn đề gì? Ta biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết, nhưng là ngươi cũng biết ta không có thói quen trả lời không công, ta phải thu phí.” Xuất Trần lập tức cười cười, nghiêm trang nhìn Lục Tiểu Thanh nói: “Tiểu Thanh, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Ta cảm thấy được trong lời của ngươi có rất nhiều điều không phù hợp với hiện tại, giống như ngươi sớm đã biết thời đại này sẽ phát sinh ra cái gì vậy, tựa như một người thờ ơ lại tựa như một người trong cuộc vậy, Tiểu Thanh, ta càng tiếp xúc nhiều với ngươi ta lại càng cảm thấy ngươi không đơn giản, suy nghĩ của ngươi, phương thức cùng học thức của ngươi không có khả năng là giáo thụ của Đại Đường, có rất nhiều điều ta biết cũng không phải người bình thường có thể nhận thức được.” Lục Tiểu Thanh hắc hắc ngây ngô cười một trận, thầm nghĩ: “Đã sớm biết Xuất Trần này không đơn giản, cư nhiên ngay cả điểm này cũng có thể nhìn ra.” Không khỏi cười hớ hớ nói: “Biểu hiện của ta có khoa trương như ngươi nói sao? Ta bất quá chỉ là một người Đại Đường, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá.” Xuất Trần khẽ cười nói: “Ngươi không muốn nói thì thôi vậy, ta cũng không bắt buộc.” Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần khép hờ mắt như muốn chợp mắt, trầm mặc nửa ngày nói: “Xuất Trần, có lẽ có một ngày ta sẽ nói cho ngươi biết, có lẽ cả đời này ta cũng không thể nói cho ngươi biết.” Xuất Trần không có mở mắt ra, chỉ vỗ vỗ bàn tay của Lục Tiểu Thanh trong tay mình, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, nói: “Ta biết, là vị trí của ta ở trong lòng ngươi không có quan trọng đến mức có thể cùng ngươi chia sẻ tất cả, Tiểu Thanh, không sao, đôi khi không cần nhất thiết phải để cho người khác biết được bí mật của mình, có cảm giác bí mật cũng tốt, như vậy ở chung sẽ thú vị hơn.” Lục Tiểu Thanh không khỏi cười khẽ : “Tiểu Trần Trần nhà ta đúng là không giống người thường, được, vậy ngươi cứ đoán đi, nếu ngươi thật sự có thể đoán trúng, quên đi, ngươi không có khả năng đoán trúng đâu, cá cược cũng chả có ý nghĩa gì.” Xuất Trần cũng không nói gì, chính là nắm thật chặt tay Lục Tiểu Thanh, trên mặt lộ ra một chút bất mãn, Lục Tiểu Thanh lập tức ha ha cười nói: “Biết ngươi thông minh, bất quá không phải là ta đang vũ nhục chỉ số thông minh của ngươi, mà là ngươi nếu có thể đoán trúng lai lịch của ta, thế thì gặp quỷ rồi.”
|