Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
|
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 28: Bi Kịch Của Mị Chân Chó Ads “Hả? Mang theo thánh chỉ?” Chân mày Cổ Nhược Phong khẽ nhếch, những người đó thật có can đảm. Cùng Phong Huyết Lân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt là ý cười nồng đậm.
Si ở một bên rùng mình một cái, sao đột nhiên hôm nay trở lạnh vậy? Ngẩng đầu, ánh mặt trời trên cao chiếu rực rỡ…
Sau một khắc đồng hồ, Si im lặng đi theo sau Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, nhìn trời, nhìn đất, ngắm hoa, ngắm cỏ, thỉnh thoảng liếc mắt qua hai người đang nhàn nhã di chuyển phía trước.
“Si, sao còn ở đây? Mọi người ở sảnh chính không chờ được nữa.” Mị như một trận gió nhẹ thổi tới, mặc dù ngoài miệng nói giống như thúc giục, nhưng giọng điệu vẫn là vui sướng khi người khác gặp họa, đáng để cho bọn chúng chờ, bọn chúng cho rằng bọn chúng là ai, mang theo thánh chỉ là giỏi lắm sao, phủ Huyết vương là nơi chúng có thể làm loạn sao? Tốt nhất là chủ tử nên di chuyển một vòng quanh vương phủ đi, cho bọn chúng tức chết!
Si nhìn khuôn mặt Mị lqd viết rõ ràng: “Tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục từ từ đi dạo đi”, khóe miệng giật giật, cuối cùng tiếp tục bình tĩnh, mạnh mẽ hạ quyết tâm: “Về sau cũng phải giống như Mị vậy! Dạo này, phúc hắc là vương đạo!”
“Sao ngươi lại chạy đến đây hả?” Si đến gần Mị, hỏi, mới vừa rồi lúc rút thăm nhìn vẻ mặt khẩn trương của một đám kia, sợ mình rút phải thẻ ngắn! Mà sao, hiện tại thấy chủ tử không nổi giận, liền đến xem náo nhiệt?
Mị liếc mắt xem thường: “Nơi đó quá nhàm chán, cầm một thánh chỉ liền tự cho đại gia đây là đúng rồi, mặc kệ bọn chúng!”
“Ngươi đến đây tránh nạn?” Si khinh thường nói, Mị ghét nhất loại người tự cho là đúng, để cho hắn ở chung với những người đó còn không bằng ném hắn vào trong rừng sâu núi thẳm.
“Ách…” Mị sờ sờ mũi, liếc nhìn chủ tử trước mắt, thoáng nhích đến gần Si, hạ thấp giọng, “Ôi, ngươi có phát hiện chủ tử có gì không đúng không?” Vừa rồi là lần đầu tiên hắn cảm nhận thấy không khí bất đồng giữa hai người.
“Ừhm.” Si gật đầu, hắn cũng cảm thụ sâu sắc đến nơi đến chốn, đối với chủ tử đây là chuyện tốt.
“Haizzz… Ta nói ngươi này cọc gỗ có thể có chút thú vị được không, bát quái chút đi?” Mị thật sự hết chỗ nói rồi, Si này, cả người cả ngày nghiêm túc cung kính, để cho hắn nở nụ cười giống như lấy mạng hắn vậy. Được rồi, hắn thừa nhận Si đã chết, bây giờ là quỷ.
“Ngươi sống quá lâu nên nhàm chán rồi hả? Chuyện bát quái của chủ tử ngươi cũng dám nói!” Si dùng ánh mắt ra hiệu với Mị rằng Cổ Nhược Phong đang nhìn bên này.
“Xoẹt!” Thoáng một cái Mị lqd liền đứng thẳng tắp, sau đó, giống như chân chó chạy lên: “Chủ tử, những người đó mang theo thánh chỉ tới đây, nếu người không muốn đi, tiểu nhân trở về luôn?”
Kết quả là, ba người ở đây tuyệt đối im lặng, một trận gió thổi qua, vạch đen bay đầy trời…
“Tiểu tử tốt, có quyết đoán!” Cổ Nhược Phong tán thưởng gật đầu một cái, “Ngươi trở về đi.”
“Ách… Chủ tử…” Mị chợt phát hiện ra hắn chân chó sai lầm rồi… Thánh chỉ là tự mình có thể trở về sao? Vậy không lâu đồng nghĩa với hai chữ —— kháng chỉ!
“Chủ tử, mặc dù hiện tại tiểu nhân trên không lớn, dưới không nhỏ, nhưng nhỏ như thế nào cũng là người của ngài không phải…” Nhỏ kháng chỉ cùng với lớn kháng chỉ…
Lời còn chưa dứt, Mị cũng cảm thấy trong nháy mắt nhiệt độ chung quanh giảm xuống mười mấy độ, gió lạnh thổi mạnh! Giương mắt liếc nhìn, chỉ thấy chủ tử Phong Huyết Lân đang dùng ánh mắt nham hiểm nhìn mình chằm chằm.
Nhớ lại… “Nói như thế nào thì nhỏ cũng là người của ngài không phải…” Không sai nha, Mị hắn chính là người của chủ tử Cổ Nhược Phong nha!
Chỉ là, nhìn Phong Huyết Lân giống như muốn ăn thịt người vậy, à không, ánh mắt ăn quỷ, được rồi, hắn sai lầm rồi, hu hu hu hu… Chủ tử Phong Huyết Lân thật bá đạo!
“Ha ha… ha ha… Nhỏ có ý là nói như thế nào thì nhỏ cũng là… của chủ tử Phong” Người nha…
Lời còn chưa dứt, nhiệt độ lại giảm mạnh mười mấy độ! Phong Huyết Lân đúng là muốn giết người rồi…
Hu hu hu… Vì sao chủ tử Cổ Nhược Phong lại cấp cho chủ tử Phong Huyết Lân họ “Phong”? Ta đây muốn biểu đạt là của chủ tử Phong Huyết Lân… (┬_┬)
“Nên đi nhìn một chút.” Cổ Nhược Phong đúng lúc lên tiếng, trước khi Phong Huyết Lân còn chưa ra tay đánh bay Mị.
Nhiệt độ ấm lại, đôi mắt cảm kích của Mị nhìn về phía Cổ Nhược Phong, nội tâm cúng bái: “Chủ tử, ngài thật là cứu tinh của thuộc hạ!”
Chỉ một giây sau, Mị lại cảm nhận được lqd uy hiếp mạng quỷ, hơi nghiêng đầu, quả nhiên là chủ tử Phong Huyết Lân đang mạnh mẽ nhìn mình chằm chằm.
Đầu co lại, “Vèo” một tiếng núp ở phía sau Si, hu hu hu, chủ tử Phong Huyết Lân thật là khủng khiếp! (>﹏<)
Nắm thật chặt tay Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong im lặng liếc Phong Huyết Lân một cái, cái này cũng so đo?
Phong Huyết Lân lấy một vẻ mặt tương đối ai oán, hắn nói hắn là người của nàng…
Trải qua chuyện của Mị như vậy, đợi đến lúc Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đến sảnh chính, ước chừng gần hai trăm thị vệ đã đợi đến sắp nóng nảy rồi. Chỉ là vẫn không có ai dám làm gì. Nhưng mà, người phủ Huyết vương quá mức phách lối! Nhóm người mình cầm thánh chỉ do hoàng thượng đích thân hạ xuống mà đến, bọn họ làm vậy chính là kháng chỉ! Nhất định phải bẩm báo lại hoàng thượng, khiến cho bọn họ đẹp mắt!
Hừ, phủ Huyết vương, mình chính là thay hoàng thượng làm việc, tới giám thị! Các ngươi dù là Vương gia vương phi cũng không làm gì được chúng ta!
Phong Huyết Lân ngồi trên ghế chủ vị, kéo Cổ Nhược Phong ngồi trên đùi hắn, hai người thân mật vô cùng, khiến người ngoài ghen chết.
Nhưng mà, xem ra những thị vệ này, hoàn toàn coi như không nhìn thấy màn xích lõa này, khiêu khích!
Huyết vương là ai? Còn không phải bình thường để mặc cho mấy ca đây khi dễ? Còn dáng dấp Huyết vương phi quả thực không tồi, đến lúc đó…
Cổ Nhược Phong giương mắt nhìn mấy người phía trước lộ ra ánh mắt tham lam thô bỉ, sâu trong đáy mắt thoáng tia chán ghét, thứ người như thế, nàng tin tưởng bọn chúng sẽ chết rất thảm.
Sát khí trong mắt Phong Huyết Lân sôi trào lên, bọn chúng thật sự chán sống, lại dám nảy ra ý nghĩ muốn Phong nhi của hắn!
“Huyết vương, chúng ta phụng mệnh lqd hoàng thượng ra lệnh tới đây bảo vệ phủ Huyết vương, đây là thánh chỉ!” Người dẫn đầu hả hê giơ miếng vải tơ lụa màu vàng sáng trong tay lên, một đôi mắt chuột xoay chuyển, mới vừa rồi lúc tiến vào hắn liền thấy đại môn kia đúng là chế tạo từ gỗ lim, bên trong rải đá xanh tốt nhất, trong sân đều là danh hoa quý thảo *, xem ra Huyết vương phi rất có tiền! Nếu bản thân mình khiến cho nàng theo mình, không chừng còn có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt! Nữ nhân thôi, còn không phải như vậy!
(*) danh hoa quý thảo: hoa nổi tiếng cỏ quý hiếm.
Một tay Cổ Nhược Phong ôm lấy cổ Phong Huyết Lân, một tay vuốt ve khuôn mặt bên ngoài lớp mặt nạ, ý bảo hắn không nên tức giận.
Nhìn càng lúc Phong Huyết Lân càng phát ra ánh mắt giận dữ, bất đắc dĩ lắc đầu, lại gần lỗ tai của hắn nhẹ giọng nói ra: “Tức giận tổn thương thân thể, ta sẽ đau lòng.”
Phong Huyết Lân hơi sửng sốt, tiếp theo chính là tràn đầy hạnh phúc, nàng nói nàng sẽ đau lòng…
“Si, an bài chỗ ở cho bọn họ.” Cổ Nhược Phong nói với Si, mục đích nàng và Phong Huyết Lân tới đây không phải vì bọn họ.
“Dạ, chủ tử.” Si cung kính trả lời. Si Mị Võng Lượng cùng lũ quỷ đều gọi hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân là “Chủ tử”, cho nên, mấy thứ thánh chỉ, hoàng đế kia, đối với bọn họ chính là mây bay, người chết thành quỷ, ngươi muốn lấy cái gì để uy hiếp khuất phục lqd bọn họ?
“Ngươi!” Người cầm đầu tức giận, đây là thái độ gì! Dù sao bọn họ cũng là phụng chỉ mà đến!
“Thế nào, có phải ngươi không muốn ở đây? Đi cũng tốt, bổn vương phi tuyệt đối không ngăn cản ngươi.” Cổ Nhược Phong nói rất nhàn nhã, tức đi giận đi, ngươi tức giận chúng ta mới vui vẻ.
“Hừ!” Vung ống tay áo, dẫn thủ hạ đi theo Si. Ai sợ ai, đến lúc đó xem ta vạch tội các ngươi trước mặt hoàng thượng như thế nào!
|
Chương 29: Trêu Ghẹo Mắt Chuột Ads “Chủ tử, Lý Văn tới.” Võng đi đến, cung kính hồi báo.
“Chủ tử, hạ nhân đã tập trung ở cửa.” Lượng đi vào theo.
“Mang vào.” Giọng nói của Cổ Nhược Phong đầy uy nghiêm, khiến cho hạ nhân đứng ở cửa vừa vặn có thể nghe thấy, quay đầu, nhẹ nhàng nói với Phong Huyết Lâen: “Đây là người mà Si Mị Võng Lượng đã chọn hôm qua, phu quân nhìn xem có người nào hợp ý chàng hay không.”
Phong Huyết Lân khẽ vuốt tóc Cổ Nhược Phong: “Phong nhi lại thay ta suy nghĩ.”
Vừa nói chuyện, hạ nhân bên ngoài đều đã tiến vào, vừa đúng ba mươi người, nam có nữ có già có trẻ có, cộng thêm Lý Vũ nữa là ba mươi mốt người.
“Gặp qua Vương gia, Vương phi.”
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đi qua quan sát từng người một, quả nhiên tất cả đều là người tài giỏi, nhìn ánh mắt của một người có thể biết được tích cách nhân phẩm của hắn.
Cùng Cổ Nhược Phong liếc mắt nhìn nhau, đã biết rõ suy nghĩ trong lòng của đối phương, giọng nói lạnh lùng của Phong Huyết Lân vang lên: “Đứng lên đi.”
Nghe vậy trong lòng ba mươi mốt người đều cảm thấy chấn động, xem ra vị Huyết Vương này không hề yếu đuối giống như trong lời đồn.
“Ta mặc kệ trước kia các ngươi có thân phận gì, nhưng các ngươi đã là người của Huyết Vương phủ, Bổn vương chỉ có một yêu cầu, đó là phải trung thành với Huyết Vương phủ, Lý Vũ.”
“Vương gia có gì phân phó?” Lý Vũ cung kính cúi đầu.
“Ngươi đảm nhiệm chức quản gia của Vương phủ, đi an bài cho những người khác một chút.”
“Vâng.” Lý Vũ cũng không từ chối, đồng ý, tất cả hành động của hắn giống như hắn vốn đã là quản gia của Vương phủ!
“Người mà Phong nhi chọn quả nhiên đều là người tài giỏi.” Phong Huyết Lân cười khẽ.
“Si Mị Võng Lượng vẫn có chút năng lực này.” Đã sống ở kinh thành này trên trăm năm, chỗ nào cũng nhúng tay vào, ai có thể dùng ai không thể dùng còn không biết, vậy khi đó sẽ không cần làm quỷ rồi.
“Có muốn đi nơi nào chơi không?” Hắn biết nàng tới giờ cũng mới có nửa tháng, càng không thể nào đi ra ngoài, nhưng những nơi mình đi qua vẫn còn quá ít.
“Còn chưa có chơi đùa xong.” Cổ Nhược Phong tiếp nhận một đĩa điểm tâm tinh xảo do Mị dâng lên, ôm vào trong ngực, lấy một miếng đưa tới miệng Phong Huyết Lân.
“Vẫn chưa xong?” Phong Huyết Lân bày tỏ nghi vấn sau đó há mồm ăn điểm tâm, ừ, bánh ngọt này không tệ.
“Dĩ nhiên, chơi đùa vui như vậy làm sao có thể kết thúc sớm thế được?” Nói xong cũng nhét vào miệng mình một khối điểm tâm, tay nghề của mấy tên tiểu quỷ kia càng ngày càng tốt.
“Thật là xảo quyệt.” Phong Huyết Lân sủng nịnh sờ sờ đầu Cổ Nhược Phong, lại há mồm cắn miếng điểm tâm trên tay Cổ Nhược Phong. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ xử lý những người đó sau, không nghĩ tới bây giờ liền tính toán muốn bọn hắn đẹp mặt.
“Đây là Huyết Vương phủ địa bản của ta, muốn càn quấy, còn phải xem ta có đồng ý hay không, bọn hắn đã có bản lãnh hung hăng này, vậy cũng cần phải chuẩn bị chịu phạt cho tốt.” Cổ Nhược Phong ôn nhu nói, lời này nói ra cũng rất là vô tình. Những người này đã đợi ở Huyết Vương phủ mấy chục năm, làm mưa làm gió đã lâu, cũng bắt nạt Phong Huyết Lân không ít, coi như hiện tại bọn họ có cầu xin nàng ban chết, nàng cũng tuyệt không cho! Một khắc khi bọn họ bước chân vào Huyết Vương phủ, căn nhà giam kia cũng đã bắt đầu được chuẩn bị, vốn là nàng còn nghĩ báo thù này như thế nào, bây giờ thì tốt rồi, bọn hắn tự động đưa tới cửa, nếu như nàng không báo thù cho tốt vậy chẳng phải sẽ có lỗi với bọn họ, chẳng phải càng có lỗi với tâm sức của Mộ Dung Tô sao?
Đến đây, nội tâm phúc hắc của Cổ Nhược Phong vẫn chưa hoàn toàn được khai phá nay bởi vì Phong Huyết Lân mà bạo phát ra rồi.
“Phong nhi thích là được.” Phong Huyết Lân cũng không biết Cổ Nhược Phong có suy nghĩ này, chỉ cho rằng là nàng không quên những người đó làm càn trong Huyết Vương phủ.
“Tránh ra! Ta muốn nói chuyện với Vương gia!” Rốt cục Thị vệ trưởng mắt chuột* nào đó cũng ‘từ từ đi đến’.
*mắt chuột: mắt ti hí.
Trải qua ‘tầng tầng lớp lớp trở ngại’, rốt cục hắn cũng vọt được vào phòng khách.
“Có chuyện gì?!” Cổ Nhược Phong nổi giận, một người thị vệ cũng dám xông vào phòng khách?!
“Hồi Vương phi, thuộc hạ thất trách*!” Si vội vàng nhận tội.
*thất trách: không làm tròn bổn phận
“Nếu biết thất trách, vậy thì tự mình đi lãnh phạt!” Cổ Nhược Phong vô tình nói ra những lời này, cũng không quản lão thị vệ trưởng mắt chuột kia xông vào trước.
“Thuộc hạ tuân lệnh!” Nói xong, Si để cho lũ quỷ bên ngoài đi vào, mang theo băng ghế dài, còn bản thân mình rất phối hợp nằm ở phía trên, một bản tử đánh, một roi quất, cả hai cùng đồng thời đánh xuống.
“Bốp! Bốp!” Tiếng động vang vọng khắp phòng khách, có thể thấy được lực xuống tay không nhẹ! Một hai lần, quần áo phía sau lưng của Si đã bị nghiền nát, máu thịt lẫn lộn, quần áo trên mông lại càng đồng dạng với máu, còn kém không được vớt ra từ trong biển máu.
Thị vệ trưởng mắt chuột trừng to mắt nhìn một màn này, trong lòng hung hăng co rút một phen, Huyết Vương phi này thật là quá ác độc, đối với thuộc hạ trung thành của mình cũng xuống tay nặng như vậy! Vậy...
Cuối cùng, Si hoàn toàn ngất đi, cả người không còn một chút khí lực, máu tươi ‘tí tách’ từ trên người chảy xuống, nhuộm đỏ cả băng ghế dài, chảy đầy đất.
“Dẫn đi, không cho phép dùng dược, ba ngày không cho ăn cơm!” Giọng nói vô tình phát ra từ trong miệng Cổ Nhược Phong, quanh quẩn trong không khí, quấn quít bên tai Thị vệ trưởng mắt chuột, ong ong, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh hôm qua Lý cô cô tự tiện xông vào tân phòng, ham muốn mão quan trên đầu Huyết Vương phi, Huyết Vương phi không ngẩng đầu liền đem tay nàng chém xuống, còn rơi đến nơi cách đó một trượng! Cũng là không cho dùng dược, ba ngày không cho ăn cơm!
Toàn thân khẽ run rẩy, tình cảnh trong đầu thay đổi, ở lễ đường ngày đại hôn, Huyết Vương phi ở truớc mắt Hoàng thượng cũng có thể không chớp mắt liền lấy đầu Tân khoa trạng nguyên Nguyên Văn Thanh!
Huyết Vương phi này, căn bản không phải là người mà mình có thể chọc được! Nghĩ đến đó, hai chân của thị vệ trưởng mắt chuột liền mềm nhũn ra, chỉ kém là chưa có ngã xuống trên mặt đất.
“Đúng rồi, ngươi, xông vào đây có chuyện gì?” Cổ Nhược Phong nhấn mạnh chữ ‘xông’, cho dù là ai nghe thấy cũng đều hiểu, nếu không đưa ra một lý do hợp lý, vậy thỳ cần suy nghĩ cân nhắc cái mạng nhỏ của ngươi đi!
“Vương...Vương phi... tiểu nhân, tiểu nhân tới là vì người vừa rồi lại, lại đem mấy người tiểu nhân an bài vào Vương phủ, trong viện vắng vẻ nhất... Tiểu nhân nghĩ, làm thị vệ thì phải bảo vệ cho Vương phủ, tại sao lại có thể cách quá xa chỗ ở của Vương gia Vương phi, cho nên...” Càng nói càng thuận, hắn cảm thấy lý do này quá tốt! Xem đi, vì nghĩ đến an toàn của Vương gia và Vương phi, nhiều quan tâm, nhiều phụ trách!
“Vương phủ của bổn Vương phi không cần các ngươi bảo hộ.” Một câu nói liền đem ‘mắt chuột’ đánh vào địa ngực lần nữa.
“Không cần, không cần, không cần...” Trong đầu mắt chuột không ngừng quanh quẩn ba chữ kia...
“Bổn Vương phi để cho Si an bài chỗ dừng chân cho các ngươi chỉ là vì đạo thánh chỉ kia, nếu các ngươi không muốn ở nơi đó, vậy cũng được mời các ngươi rời đi.” Cổ Nhược Phong cực kỳ ôn nhu nói ra những lời này, ý tứ cực kỳ rõ ràng, từ nay về sau, hơn hai trăm người các ngươi ngoan ngoãn đứng ở trong viện tối kia cho ta, không cho phép ra ngoài nửa bước, nếu như bị phát hiện ra vậy thì liền đuổi khỏi Vương phủ!
“Này, chuyện này...” Mặt chuột trợn tròn mắt, nhưng hắn có thể nói gì sao? Một bên là thánh chỉ, một bên là Huyết Vương phi, người nào hắn cũng không đắc tội nổi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán: “Tiểu nhân, tiểu nhân xin được cáo lui trước.”
“Chậm đã.” Cổ Nhược Phong vuốt vuốt ngón tay thon dài của Phong Huyết Lân, gây họa liền muốn tính rời đi như vậy? Không dễ thế đâu!
“Không biết Vương phi còn có chuyện gì?” Nội tâm mắt chuột đau khổ, để cho ta trở về đi, coi như viện rách nát ta cũng nhận rồi!
“Ngươi thân là một hạ nhân, không hiểu quy củ xông loại vào phòng khách, Huyết Vương phủ này khi nào lại không có quy củ như vậy!” Cổ Nhược Phong trợn tròn đôi mắt, trong nhát mắt liền biến thành bộ dạng trước khi trừng phạt Si, “Người tới! Gia pháp hầu hạ!”
|
Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 30: Thánh Chỉ Đến. Ads Quỷ quái tốc độ phi thường nhanh mang vào một chiếc băng ghế dài, chính là cái ghế mà Si bị phạt! Trên mặt vẫn đầm đìa máu đỏ chói mắt!
“May mà ta còn chưa mang đi tẩy rửa, bằng không lại phải tẩy rửa một lần nữa rồi.” Võng nói thầm, âm lượng không lớn không nhỏ vừa vặn để cho mắt chuột có thể nghe thấy.
“Tẩy sạch cũng không có việc gì, dưới gầm giường trong phòng kia của ta còn có một cái chưa tẩy rửa, đêm hôm qua đánh mấy chục người, ta đã mệt chết rồi, làm sao còn nhớ đến việc mang nó đi tẩy rửa.” Lượng cực lỳ tùy ý “an ủi” Võng, lqd âm lượng cũng vừa vặn truyền vào lỗ tai mắt chuột.
“Bổn Vương phi muốn bồi Vương gia dùng cơm trưa, nơi này giao lại cho các ngươi giám sát.” Dứt lời, liền kéo Phong Huyết Lân đi đến thiên sảnh, một cái liếc mắt cũng không cho mắt chuột, chỉ còn lại ánh mắt hối hận cùng sợ hãi của mắt chuột tan trong không trung.
Thiên sảnh, cách đại sảnh không xa, bốn mặn một canh đã được dọn sẵn, bàn hương bay tứ phía, lập tức mang lại một buổi sáng bận rộn cho hai người.
“A! A! A!...” Kèm theo tiếng kêu bi thảm khàn khàn của mắt chuột, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ăn một cách say sưa ngon lành.
“Phu quân, ta cảm thấy tiếng thét này không tệ.” Cổ Nhược Phong gắp một khối đậu hũ kho tàu lên, chặc chặc, ăn ngon!
“Ừ, nếu nàng thích liền nói với bọn họ, về sau mỗi ngày đều cho nàng nghe?” Phong Huyết Lân cười nói.
Chiếc đũa rung rung một chút, Cổ Nhược Phong bình tĩnh lắc đầu: “Hay là thôi đi.” Mỗi ngày đều nghe, vậy Huyết Vương phủ này còn không thành Lệ Quỷ phủ sao? Loại chuyện tình làm giảm đẳng cấp này nàng không làm!
“Nàng tính xử lý bọn hắn như thế nào?” Phong Huyết Lân thật sự rất tò mò rốt cục là Cổ Nhược Phong muốn chơi đùa cái gì, nếu không phải là hiện tại nhìn thấy Si tốt đẹp không chút tổn hao gì đứng ở một bên, hắn cho rằng nàng đùa thật rồi. Coi như bàn tử kia đánh vào người là thật, cho dù Si là quỷ, nhưng cũng cảm thấy đau đớn, huống chi là chảy nhiều máu như vậy. Nhưng mà, bây giờ xem ra, khẳng định là Cổ Nhược Phong đã làm gì đó để cho Si không bị thương, lại vẫn làm ra cảnh tượng như vậy.
“Cuộc sống này rất dài, dù sao cũng phải có người tới để cho chúng ta tiêu khiển chứ?” Cổ Nhược Phong tà ác cười, giống như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục, lại cứ mang theo nụ cười của thiên sứ.
“Chính xác.” Phong Huyết Lân gật đầu. “Nhưng mà, qua một thời gian ngắn nữa ta muốn đi Hiên Viên vương triều, nàng đi cùng chứ?”
“Chuyện về vòng tay huyết ngọc kia?” Nghĩ đến nét mặt của hắn lúc đó, Cổ Nhược Phong khẽ cau mày, nàng luôn có cảm giác khó hiểu, cảm thấy được đoạn đường đến Hiên Viên vương triều này nhất định không bình yên.
“Ừ, chiếc vòng tay kia không gọi là vòng tay huyết ngọc, nó vốn thuộc về Vũ Văn gia, nói đúng hơn, là thuộc về ta. Là kiếp trước ra đã đem vòng tay đó ban cho gia chủ của Vũ Văn gia.”
“Vậy tại sao lại không gọi Vũ Văn Thiên Hàm qua?” Nếu là của Vũ Văn gia, theo lý là Vũ Văn Thiên Hàm phải đi xử lý, khi nào thì làm phiền đến đại gia như hắn đi làm rồi hả?
"Vòng tay này gọi là vòng tay quỷ, năm trăm trước liền mất tích từ Vũ Văn gia, ta cũng là thấy được từ trên sách sử của Vũ Văn gia. Trong đó chỉ ghi lại nó gọi là vòng tay quỷ, do chủ nhân của Vũ Văn gia ban tặng, về phần có tác dụng ghì, thì không thấy ghi."
"Ba ngày sau lại mặt chúng ta liền lên đường." Nếu cái vòng tay quỷ này thần bí như vậy, Cổ Nhược Phong phỏng đoán nếu tìm ra được bí mật của vòng tay quỷ, cũng sẽ hiểu rõ thân phận của Phong Huyết Lân. Lại mặt ba ngày sau mình nhất định phải đi, nơi đó nàng còn có chuyện chưa làm xong.
"Thật ra thì không vội." Hắn không nghĩ nàng lại nôn nóng như vậy, bọn hắn còn vừa mới đại hôn.
"Chẳng lẽ phu quân chê ta phiền toái." Cổ Nhược Phong nhíu mày, cố ý nói.
"Ta nào dám?" Phong Huyết Lân tà tà cười một tiếng, mập mờ không rõ ràng nói.
"Chủ tử, trong cung cho người đến truyền thánh chỉ." Lý Vũ đi vào, cung kính nói, hiện tại hắn là quản gia của Huyết Vương phủ, chưa tới thời gian nửa ngày, đã tương đối nắm rõ các quy củ của Vương phủ, dĩ nhiên quy củ này là do Si theo ý tứ của Cổ Nhược Phong quy định ra, cũng đã được Cổ Nhược Phong gật đầu đồng ý.
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liếc mặt nhìn nhau, đều thấy sự sáng tỏ từ trong mắt đối phương.
"Phong nhi muốn đi sao?" Phong Huyết Lân hỏi, nếu như nàng không muốn, vậy người ở chính sảnh kia không cần phải gặp rồi. Chỉ là, nhìn bộ dạng của Cổ Nhược Phong, có chuyện tốt như vậy, làm sao nàng có thể bỏ qua?
"Đi thôi, đi xem một chút cũng không sao." Cổ Nhược Phong đứng lên đầu tiên, bữa cơm trưa này cũng ăn không kém rồi, không biết cái vị trong cung kia đã ăn chưa.
Đại sảnh, gương mặt Vạn công công tức giận cùng không kiên nhẫn, sáng hôm nay Hoàng Thượng phái hai trăm thị vệ đến bảo vệ Huyết Vương phủ, còn truyền khẩu dụ để cho Huyết Vương và Huyết Vương phi vào cung tạ ơn. Không ngờ, đã qua một buổi sáng, mà vẫn chưa thấy bóng người.
Hoàng thượng bất đắc dĩ liền phái mình đến đây truyền chỉ, Huyết Vương này thật to gan, vào cung tạ ơn mà còn phải truyền thánh chỉ mời mới đi!
Huyết vương phủ cách khá xa, thời gian mình ở nơi này cũng đã qua trưa, không nghĩ tới Huyết Vương và Huyết Vương phi lại vẫn kéo dài thời gian! Đây là thánh chỉ! Không đợi được!
Vạn công công chỉ cảm thấy mình sắp tiêu, mà nơi này còn không ai chiêu đãi, ngay cả chén nước trà cũng không có! Hắn đâu có biết rằng, trong gia quy của Huyết Vương phủ có một điều là: Người trong cung, chưa được chủ nhân cho phép, không thể tiếp đãi!
“Đây không phải là Vạn công công sao?” Cổ Nhược Phong nắm tay Phong Huyết Lân đi đến, lqdnhìn đến sắc mặt của Vạn công công, tâm tình thật tốt, gia quy này đặt ra thật quá đúng lúc rồi!
“Này,” Vạn công công liếc mắt nhìn Cổ Nhược Phong một cái, Huyết Vương phi này đúng là người tàn nhẫn! Tình cảnh ở đại hôn hôm qua, hắn hồi cung rồi nghĩ đến còn thấy sợ.
“Huyết Vương phi, nô tài tới tuyên chỉ.” Thu hồi lại vẻ tức giận cùng lo lắng trên mặt, có chút lấy lòng tiến lên. Nói đùa! Ở trước mặt Huyết Vương phi phá gia chi tử này, hắn có mấy cái mạng chứ!
“Hả...? Tuyên cái gì chỉ?” Cổ Nhược Phong khó hiểu nhìn Vạn công công, vẻ mặt vô tội không giải thích được, giống như nàng thật sự không biết Vạn công công đang nói cái gì, quá đáng hơn, nàng biết rõ ràng Vạn công công cầm thánh chỉ trong tay, không có chút ý định quỳ xuống!
“Này, Huyết Vương phi,” Hắn có thể nói Huyết Vương và Huyết Vương phi quỳ xuống nghe chỉ sao? Đáp án đương nhiên là không thể! Lăn lộn ở trong cung nhiều năm như vậy, Vạn công công đã sớm luyện được một đôi mắt sáng suốt, Huyết Vương phi này không phải là người hắn có thể chọc! Tuy nhiên hắn là tâm phúc bên người Hoàng Thượng!
“Hôm qua là đại hôn của Huyết Vương và Vương phi, người và Huyết Vương hai người không tiến cung tạ ơn Hoàng Thượng sao.” Nhấc ống tay áo lau mồ hôi trên trán, trong lòng Vạn công công cảm thấy không ổn.
“Phu quân, chúng ta có đi hay không?” Cổ Nhược Phong quay đầu nhìn về phía Phong Huyết Lân hoàn toàn bị Vạn công công xem nhẹ.
Lúc này Vạn công công mới phát giác dường như mình đã làm một việc mà Cổ Nhược Phong không thể dung thứ! Đại hôn hôm qua, Huyết vương phi này đã chính mồm nói, khi dễ Huyết vương, trả lại gấp trăm lần! Mình rõ là...!
“Huyết vương, người xem?” Vạn công công càng cúi thấp thân thể về phía Phong Huyết Lân, chỉ kém không quỳ xuống ôm lấy đùi Phong Huyết Lân nói: “Gia, người đáp ứng đi!” Nếu ngư hắn không mời được hai tôn đại thần này trở về, cho dù mình rất được Hoàng Thượng tin tưởng, cũng không tránh được bị chiến tranh làm cho liên lụy!
Phong Huyết Lân tốt bụng nhìn Vạn công công, lqdcho đến khi hai chân Vạn công công như nhũn ra, đôi mắt gần như hết hi vọng: “Vậy thì đi xem đi.” Khi dễ ta? Có Phong nhi ở đây, ngươi cảm thấy có thể khi dễ được sao? Phong Huyết Lân nhớ lại trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý.
"Xe ngựa đã chờ ở bên ngoài, mời Vương gia và Vương phi lên xe." Vạn công công cúi người vô cùng tôn kính, trong lòng thở ra một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đôi mắt thâm sâu cúp xuống, vào đến trong hoàng cung, liền cho hai người các ngươi nếm mùi đau khổ! Đám nữ nhân trong hậu cung kia không phải ai cũng ngồi không?!
|
Chương 31: Hoàng Hậu Ra Oai Phủ Đầu Ads Trong xe ngựa sang trọng, Cổ Nhược Phong nhàn nhã ngồi, thưởng thức đồ trang trí lộng lẫy trong xe ngựa, Phong Huyết Lân ngồi bên kia gương mặt buồn bã, tại sao, tại sao, tại sao Phong nhi không ngồi ở bên cạnh mình!
Cuối cùng, cặp mắt vừa lườm, ánh mắt tức giận như muốn ăn thịt người thẳng tắp bắn về phía Vạn công công đang núp ở trong góc, đều tại ngươi! Tại sao ngươi đi theo lên xe!
Vạn công công vốn đã gục đầu lại càng thêm chui người vào trong góc, Huyết Vương này tại sao lại khủng bố như vậy chứ? Trước kia không phải lúc nào hắn cũng lạnh lùng không để ý tới người khác sao?
Cổ Nhược Phong cảm nhận được khí tức quanh người dao động, lúc này mới keo kiệt đem ánh mắt phân chia cho Phong Huyết Lân, người này lại làm sao vậy? Kể từ sáng hôm nay khi biết được năng lực của hắn đã khôi phục, Cổ Nhược Phong liền không ở trước mặt người khác bảo vệ hắn nữa.
Dựa vào năng lực của Phong Huyết Lân, thiên hạ này căn bản là không có địch thủ! Nếu đại thụ đã lớn lên, vậy mình cũng nên hóng mát cho thật tốt. Dung Sa..d.đ.l.q.đ..Dù sao làm việc cũng phải có hồi báo đúng không?
Phong Huyết Lân đương nhiên biết được ý tưởng của Cổ Nhược Phong, trong lòng không khỏi hối hận một phen, nếu biết như vậy hắn nhất định sẽ không nói cho nàng biết sớm! Nói không chừng ngày mà bọn họ thân mật cũng hiện gần trước mắt rồi, phúc lợi a, phúc lợi! Phúc của hắn lợi cứ giảm bớt một cách đáng thương như vậy! Ánh mắt nhìn Vạn công công càng thêm ai oán….
Vạn công công bị nhìn đến mức trong lòng đầy sợ hãi, tổ tông này lại làm sao vậy?! Mình không muốn nán lại ở chỗ này nữa…Hai vị ví bên ngoài là hai thị vệ ngồi lái xe, hắn cũng không còn cách nào khác mới ngồi ở trong này (┬_┬). . . . . .
Cổ Nhược Phong nhìn vẻ mặt ai oán của Phong Huyết Lân không khỏi buồn cười, bây giờ nét mặt của người này càng ngày càng phong phú a.
"Xe này không tệ." Cổ Nhược Phong nhìn chằm chằm bàn nhỏ làm bằng gỗ lê trong xe, phía trên để hương nhang cao cấp, còn có trà thượng hạng, đồ của hoàng cung quả nhiên không tầm thường.
“Nếu nàng muốn ta sẽ tặng cho nàng một cái giống như vậy!” Phong Huyết Lân tức giận nói, thủ phủ đệ nhất thiên hạ là người của hắn, còn sợ hắn không có tiền sao? Hơn nữa, hắn sở hữu không chỉ có như vậy! Cổ Nhược Phong muốn cái gì hắn đều có thể vì nàng mà lấy ra! Không phải bàn gỗ làm bằng cây lê thôi sao, không phải là một hương nhang đẳng cấp thôi sao? Nếu nàng muốn hắn có thể cho nàng một phòng!
Cổ Nhược Phong trừng mắt nhìn, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái: "Của chàng chính là của ta, ta không muốn." Chuyện cười! Gì đó của hắn còn không phải của Cổ Nhược Phong nàng sao? Hắn tốn tiền đi mua xe ngựa hương nhang, tính ra còn không phải là xài tiền của nàng? Xài tiền của mình, nàng đau lòng! Được rồi, nàng chính là vơ vét của cải! ( Tứ Nguyệt: lúc mua Vân Hồ Thập Thuyền, một vạn lượng hoàng kim, tại sao không đau lòng chút nào? Cho phép Si dùng không biết bao nhiêu ngân phiếu của Huyết Vương phủ để mua sắm, sao ngươi không nhức nhối một tiếng?
Cổ Nhược Phong: đó là cần thiết, có hiểu hay không? Có hiểu hay không?!
Tứ Nguyệt nói thầm: cũng chỉ là đau lòng cho Phong Huyết Lân ở giữa thôi. . . . . .
Cổ Nhược Phong liếc mắt, liền nâng lên một nụ cười quỷ dị: như thế nào! Ngươi không phục? Tới a, nếu không đánh một trận? !
Tứ Nguyệt: . . . . . . )
"Ách. . . . . ." Phong Huyết Lân cứng họng, hắn gặp qua tham tiền, nhưng chưa thấy ai tham lam như nàng vậy! Câu nói đầu tiên đã đem toàn bộ tài sản của hắn cuốn đi rồi! Chỉ là. . . . . . Hắn thích!
Tâm tình Phong Huyết Lân trở nên tốt hơn, không khí trong xe ngựa trong lành rồi, rốt cuộc Vạn công công thở phào một hơi, hắn cho là hắn sẽ phải vinh quang hy sinh ở dưới ánh mắt của Huyết Vương rồi……
Hoàng cung, gần ngay trước mắt, xe ngựa chạy qua cửa cung, đến dọc đường hậu cung thì đổi thành cỗ kiệu, cuối cùng chỉ có thể xuống dưới đi bộ.Dung Sa
Đối với lần này, Cổ Nhược Phong tương đối bất mãn, mặc dù nàng biết cổ đại này bá vương chuyên chế như vậy, nhưng mà, nàng vẫn khó chịu như cũ.
Phong Huyết Lân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mệt mỏi vì đi bộ của Cổ Nhược Phong, lại gần lấy lòng: "Có phải Phong Nhi mệt mỏi hay không? Có muốn ta ôm nàng đi không?” Như vậy là có thể hưởng tiện nghi một phen! Một đôi mắt ngọc Lưu Ly đỏ chiếu lấp lánh, còn thiếu chút nữa là nhào tới.
Cổ Nhược Phong quay đầu nhìn về phía Phong Huyết Lân, đáy mắt hắn đỏ thẩm, trần trụi viết: "Đến đây đi đến đây đi, ta ôm nàng đi!"
Cười nhẹ một chút: "Chàng khẳng định là chàng chỉ ôm đi?”
"Ách. . . . . . Phong nhi bây giờ nàng không phải vương phi của ta sao?" Cho nên ăn một chút đậu hũ không có vấn đề gì chứ!
"Huyết Vương, Huyết Vương phi, đã đến Phượng Tê cung. Nô tài đây đi vào bẩm báo." Vạn công công dẫn đường ở phía trước đột nhiên xoay người lại, cắt ngang Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đang đẫu võ mốm, sau đó đi vào.
Hai người ngẩng đầu nhìn lại, hướng về cung điện nguy nga ở trước mắt, cửa chính sơn đỏ, giống như màu máu, cảnh sắc bên trong khoảng cách còn xa, thấy cũng không rõ ràng,lqđ nhưng hương hoa xa thẳm cũng biết thứ gieo trồng ở nơi này có bao nhiêu trân quý, chủ nhân bên trong được sủng ái như thế nào?
Phượng Tê cung, cung điện hoàng hậu, xem ra là nơi tiến cung tạ ơn rồi.
Từ trước khi lên xe ngựa, Cổ Nhược Phong liền sai Si đến hoàng cung tra xét tình huống, dọc theo đường đi trừ bỏ trò chuyện với Phong Huyết Lân, hai người nhân tiện nghe Si hồi báo. Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đều có thể trao đổi với quỷ, chớ đừng nói chi là nghe hiểu lời nói nhỏ của Si. Mà Vạn công công đương nhiên bị gạt ở một bên, quỷ dị nhìn Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân nhìn chằm chằm chỗ không có gì trên không trung.
Thời điểm Mộ Dung Tô vừa mới hạ triều liền phái thị vệ đi Huyết Vương phủ, nhân tiện truyền khẩu dụ, muốn hai người Huyết Vương và Huyết Vương phi vào cung tạ ơn, còn hắn thì ở Phượng Tê cung của hoàng hậu triệu tập hậu cung phi tử, chờ bọn họ đến, chỉ tiếc lão thị vệ trưởng mắt chuột bị Cổ Nhược Phong đâm kích cũng không biết đã chết ở nơi nào. Hôm nay, buổi trưa vừa qua khỏi, đám người Mộ Dung Tô còn chưa có dùng cơm, đoán chừng đã sớm bụng đói kêu vang rồi.
Không lâu, Vạn công công liền từ bên trong chạy ra, dẫn Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đi vào, nhớ tới trong điện kia một đám cung phi mặt mày tươi cười cẩn thận tỉ mỉ, nội tâm Vạn công công kích động, Huyết Vương, Huyết Vương phi xem hai người các ngươi ứng phó như thế nào!
Điểm mờ ám đó của Vạn công công làm sao giấu được Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân? Từ nhỏ đến lớn Cổ Nhược Phong đánh đấm, leo trèo trong đám người gian trá, Phong Huyết Lân vốn thông minh tuyệt đỉnh, hai người liếc mắt một cái đều nhìn thấu tiểu tâm tư của hắn, liếc mắt nhìn nhau, xem ra bên trong phô trương rất lớn a!
Mộ Dung Tô, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn mấy phi tử nho nhỏ là có thể để cho chúng ta không cách nào xuống đài, hoặc là, bị chút trừng phạt? Xem ra thủ đoạn của chính mình ngươi còn không có lĩnh ngộ được đúng không? Dung Sa ~l.q.dd~ Cổ Nhược Phong nàng chưa bao giờ lưu tâm để cho người khác nhiều thêm chút kiến thức, chỉ là, lần này, nàng chuẩn bị tặng một cái nào đấy cho một người nào đó ăn no căng không có việc gì làm!
Phong Huyết Lân liếc thấy xảo quyệt trong mắt Cổ Nhược Phong, bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này, biết năng lực của mình không trở ngại, liền bắt đầu lười biếng! Cũng được, nếu như nàng muốn, chỉ là, thù lao sau đó. . . . . . Đôi mắt thâm sâu xẹt qua một tia sáng, Phong Huyết Lân cười giống như yêu nghiệt, lại khiến Cổ Nhược Phong mất hồn trong chốc lát.
Hoàn hồn lại, hai người đã đứng trong chủ điện Phượng Tê cung rồi, đang ngồi ở phía trên là hoàng thượng Mộ Dung Tô và hoàng hậu Trình Tuyết Hàm, muội muội ruột ở Trình gia, Trình Hạ! Đủ thứ nữ tử ăn mặc phồn hoa ngồi hai bên, đại khái chính là phi tần của sáu cung mười hai viện đi.
"Huyết Vương, Huyết Vương phi, vì sao nhìn thấy hoàng thượng và bản cung mà không quỳ xuống?!" Hoàng hậu Trình Tuyết Hàm trừng mắt, một đôi mắt phẫn nộ nhìn thẳng Cổ Nhược Phong, chính là nữ tử này, hôm qua ở lễ đường đại hôn giết người, sau đó xuất phủ mua Vân Hồ Thập Thuyền, một khúc Phượng Hoàng Kiếp vang danh Khinh Vũ cầm! Vậy mà hôm nay vào cung lại lớn lối như thế, làm cho bọn họ ở đây bực mình cả buổi sáng! Nàng thật muốn nhìn xem nàng ta qua cửa ải này như thế nào!
|
Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 32: Mỉa Mai Và Gây Khó Dễ Ngược Lại. Ads "Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng còn chưa lên tiếng, ngài như vậy hình như. . . . . ." Có hiềm nghi đoạt quyền? Phong Huyết Lân mở miệng nói, nhưng không nói hết, giữ lại không gian có chút suy nghĩ xa xôi.
Mộ Dung Tô âm thầm trừng mắt liếc Trình Tuyết Hàm, mặc dù chuyện này là do hắn bày mưu đặt kế, nhưng để cho người khác khai mạc lại là một chuyện khác.
Mặc dù trong lòng Trình Tuyết Hàm tức giận, nhưng không biểu hiện chút nào ra gương mặt, trong hậu cung này, đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục, tâm tư của hoàng thượng ai có thể nhìn thấu đây? Mặc dù mình được cưng chiều, nhưng chuyện uy hiếp vương quyền vẫn là kiên quyết ngăn chặn tận gốc, người nào có thể đảm bảo sau này hoàng thượng không cấp cho mình một đao?
Có thể bò đến vị trí hoàng hậu lại ngồi vững nhiều năm như vậy, đương nhiên đầu óc và năng lực của Trình Tuyết Hàm không thể so sánh với người bình thường, nàng do Trình gia, một trong tam đại thế gia dạy dỗ nên người, ở trong hậu tìm tòi, đấm đá, leo trèo, lăn lộn, đã sớm quyết tâm tuyệt tình rồi, huống chi Mộ Dung Tô này, căn bản cũng không có tình cảm! Nếu như có, chỉ sợ cũng chỉ dành cho người kia. . . . . .
Vừa nghĩ tới người kia, sắc mặt Trình Tuyết Hàm càng lúc càng thêm u ám, nàng rất hận!
Mà con trai của người kia, hiện giờ đang đứng trước mặt mình, làm sao nàng có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ?!
"Bổn cung chỉ thay mặt hoàng thượng hỏi câu này. Thân thể hoàng thượng tôn quý như thế nào, thường ngày chánh sự bận rộn, lại ở đây chờ hai ngươi ròng rã một buổi sáng, hoàng thượng ngài nói có đúng không?" Trước trấn an sau khích bác, Trình Tuyết Hàm này quả thật có chút đầu óc, một câu nói sang chuyện khác, đem tội danh của mình chụp lên người khác, nữ nhân xuất ra từ hậu cung quả nhiên khác thường.
Phong Huyết Lân khinh thường liếc mắt qua ghế trên, làm trò hề ở đây còn muốn cho bản thân mình thể diện? Cổ Nhược Phong hoàn toàn không đếm xỉa đến, xem kịch hay đang nổi lên, nếu như có điều kiện, nhất định là một ly trà xanh, một nắm hạt dưa, nằm nghiêng rồi !
"Bổn vương vừa lấy được thánh chỉ liền chạy đến, không tin có thể hỏi Vạn công công một chút." Nói xong Phong Huyết Lân đem tầm mắt nhìn về phía Vạn công công, màu mắt đỏ tươi giống như lại nói, ngươi nói sai một chữ thì ngày mai nhất định ngươi sẽ không gặp được mặt trời.
Vạn công công run một cái, bản lĩnh của Huyết Vương hắn không biết, nhưng Huyết Vương phi không phải là người dễ trêu chọc, chọc Huyết Vương thì đồng nghĩa với chọc Huyết Vương phi, này, này, hắn vốn là đến xem trò vui mà. . . . . .
"Hoàng thượng minh giám, Huyết Vương và Huyết Vương phi quả thật vừa nhận được thánh chỉ của nô tài truyền ra liền chạy đến." Vạn công công sợ hãi cung kính trả lời, nhưng trả lời cũng tương đối có kỷ xảo, hắn nói là Huyết Vương nhận được thánh chỉ, mà không phải là khẩu dụ của thị vệ trưởng kia, nhưng mà trước đó hoàng thượng thật sự đã truyền xuống một khẩu dụ!
"Hả? Vậy trước đó trẫm ra lệnh cho thị vệ trưởng đi truyền khẩu dụ sao không thấy ngươi chạy tới?” Mộ Dung Tô không hiểu hỏi, tương đối hòa ái, làm như rất dễ nói chuyện, thế nhưng đáy mắt thâm sâu biểu lộ hung ác nham hiểm nếu như Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân không đưa ra một lời giải thích hợp lý, vậy hắn buộc phải trừng phạt bọn họ rồi!
"Khẩu dụ?" Phong Huyết Lân nhíu mày, càng thêm không hiểu, "Khẩu dụ gì?" Hắn đã đoán được nhất định Mộ Dung Tô đã sai lão mắt chuột kia truyền khẩu dụ vào cung tạ ơn trước, chỉ là không ngờ, trùng hợp như vậy lại bị thị vệ trưởng kia quên mất!
"Thế nào, các ngươi không có nhận được khẩu dụ vào cung tạ ơn?" Vẻ mặt Mộ Dung Tô đã trầm xuống, trò gạt người này có liếc xéo cũng nhìn ra! Huyết Vương ngươi nói dối cũng quá vô lý rồi! Không ngờ…ngươi liên tục không xem trẫm ở trong mắt?! Lại nghĩ tới lời tiên đoán của quốc sư, sắc mặt Mộ Dung Tô còn thêm khó coi!
"Hoàng thượng không tin có thể truyền thị vệ trưởng kia tới hỏi một chút." Phong Huyết Lân không sợ chút nào trả lời, hắn cũng không tin Mộ Dung Tô sẽ gọi người đến! Nếu làm như vậy, chắc hẳn hắn tự làm mất thể diện của chính mình! Ngay cả một người truyền khẩu dụ cũng chọn không được!
Còn nữa, có lẽ Mộ Dung Tô lo lắng thị vệ trưởng kia đã chết, dù sao mình trả lời khẳng định dứt khoát như vậy mà!
Quả nhiên, tròng mắt Mộ Dung Tô híp lại một cái, cuối cùng giữ yên lặng, che giấu tất cả cảm xúc, khóe miệng thoáng qua nụ cười hiền lành: "Thôi, hôm nay là hoàng nhi ngươi tới tạ ơn, đến, gặp qua các nương nương." Hôm nay hắn cũng đến xem trò vui. . . . . .
Hoàng nhi? Trong mắt Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đều thoáng qua khinh thường, mười tám năm chẳng quan tâm, bây giờ vừa tới liền gọi hoàng nhi? Loại âm mưu này có phải quá trần trụi hay không?
Chỉ là, nếu muốn giả bộ, vậy không bằng mọi người cùng nhau tới diễn trò cho vui. . . . .
Phong Huyết Lân và Cổ Nhược Phong đặc biệt cung kính hành lễ với một đám cung phi vênh váo hống hách: "Gặp qua các vị nương nương."
Bất quá, theo như thân phận hoàng tử của Phong Huyết Lân, cùng với thân phận Huyết Vương phi của Cổ Nhược Phong, không cần quỳ xuống, còn đối với Mộ Dung Tô và hoàng hậu, tạm thời coi như bọn họ đã hành lễ trước rồi.
"Đây chính là Huyết Vương à?" Một nữ tử mặc cung trang màu xanh nhạt lộng lẫy, mở miệng nói, trong mắt khinh bỉ nhìn một cái không sót gì, "Nô tì nghe nói Huyết Vương có bộ mặt xấu nhất thế gian, nhưng hoàng thượng và các hoàng tử công chúa khác đều là Nhân Trung Long Phượng, tại sao hắn lại có bộ mặt xấu như vậy? Hoàng thượng, sao không để cho Huyết Vương tự mình chứng thật một chút?"
Cả người Cổ Nhược Phong liền ngừng lại hơi thở, một đôi mắt u ám gấp ba lần so với Mộ Dung Tô nhìn về phía nữ tử đang nói chuyện, khóe miệng gợi lên một nụ cười nguy hiểm, rất tốt, quả nhiên làm người tốt trên đời này thật khó, nàng vốn dự định nếu như các nàng ấy an phận thì nàng sẽ rộng lòng bỏ qua cho, nhưng không nghĩ ngay lập tức đã có người khiêu khích!
"Chủ tử, nàng là. . . . . ." Tây Cung Thục phi, mẫu phi của tam công chúa Mộ Dung Minh Nguyệt... Si bay ở trên không trung hướng về phía Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đang định nói cho bọn họ biết thân phận của người đó.
"Một người chết mà thôi." Âm thanh lạnh lẽo uy hiếp của Cổ Nhược Phong biến thành một luồng âm thanh, chỉ có Phong Huyết Lân và Si, một người một quỷ nghe được.
Si giựt giựt khóe miệng, đồng tình liếc mắt nhìn Thục phi, ngoan ngoãn đến phía sau đứng, trong lòng suy nghĩ quay đầu lại cùng ba con quỷ Mị Võng Lượng thương lượng một chút, nên đùa chết nữ nhân này như thế nào mới có thể làm cho chủ tử hài lòng.
"Đúng vậy, hoàng thượng, nô tì cũng muốn mở mang kiến thức một phen!"
"Nói không chừng phía dưới là một dung nhan tuyệt thế a!"
"Đúng, hoàng thượng cho chúng ta xem một chút đi!"
". . . . . ."
|