Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
|
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 61: Khách Không Mời Mà Đến (1) Ads Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Không ngờ Huyết Vương và Huyết Vương phi mà cả Kinh thành xôn xao loan truyền biến mất cả đêm lại ở đây!” Tròng mắt hẹp dài của nam tử mặc áo trắng lưu chuyển, nói không hết phong lưu, ít hơn một phần khí phách so với Mộ Dung Niệm Hàn, nhưng ngang ngạnh lại nhiều hơn một phần, tên hắn chính là Ngọc Lưu Phong!
Cổ Nhược Phong nheo mắt lại, không ngờ năng lực ẩn núp của người này lại tốt như vậy, ngay cả nội lực cũng không thua Hỏa Diễm, nếu không, lấy năng lực của Hỏa Diễm, nhất định có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn!
Không trách được quan phủ truy nã hắn bao nhiêu lâu, nhưng ngay cả một vạt áo của hắn cũng không đụng được, vừa rồi nhìn bản lĩnh tung người nhảy xuống từ trên xà nhà, chỉ sợ ngay cả hắn bay qua trước mặt lqd đám quan binh kia, chưa chắc bọn họ đã nhận thấy, nhiều nhất chỉ cho là một làn gió thổi qua mà thôi!
Phong Huyết Lân nhìn ánh mắt của Ngọc Lưu Phong rất có hứng thú tìm tòi nghiên cứu Cổ Nhược Phong, thần sắc con mắt màu máu tối sầm, lại tiến lên một bước ôm Cổ Nhược Phong như muốn tuyên thệ, nữ nhân của hắn, người khác có thể mơ tưởng hay sao?!
Nhưng mà, suy nghĩ lúc này của Cổ Nhược Phong chính là, nhóm người mình rời khỏi kinh thành Mộ Dung mới trong thời gian ngắn ngủn nửa ngày, Ngọc Lưu Phong ở đây lại có thể biết được tin tức bên ngoài cách xa ngàn dặm, có thể thấy được năng lực của hắn không chỉ là “Hái hoa” mà thôi! Rốt cuộc diện mạo giấu dưới vẻ mặt phong lưu của hắn là gì, chỉ sợ không ai đoán được, nhưng, hắn nhất định tuyệt đối không đơn giản! Người như vậy, nàng nên chọc ít thì tốt!
Nghĩ tới đây, nắm tay phải Phong Huyết Lân, mười ngón tay đan xen, xoay người rời đi, một câu cũng không lưu lại, giống như trong phòng không hề xuất hiện một người khác!
Hứng thú trong mắt Ngọc Lưu Phong càng sâu, tay trái ôm ngực, chắp cánh tay phải đặt lên đầu, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt cằm, tự nhủ: “Chẳng lẽ sức quyến rũ của bản công tử giảm xuống?”
Bên kia, Cổ Nhược Phong cùng Phong Huyết Lân đi vào phòng bao, món ăn đã đưa lên đủ, đám người Cổ Uyển Ngưng đang ngồi trên bàn chờ bọn họ. Mà không thấy bóng dáng Hỏa Diễm.
Cổ Nhược Phong nhìn ánh mắt Cổ Uyển Ngưng, dường như đang chuyển động nhỏ bé đến mức không thể nhận ra, quan sát bốn phía, có mong đợi, lại có cô đơn, sợ rằng đang đợi Hỏa Diễm…
“Nương.” Cổ Nhược Phong hô một tiếng, lúc này tất cả mọi người đã bắt đầu dùng bữa rồi, nhưng tay cầm đũa của Cổ Uyển Ngưng lại đặt ở đó, không hề cử động, ánh mắt ngẩn ra, không biết đang suy nghĩ gì.
Một tiếng kêu này cũng lôi kéo sự chú ý của mọi người đến trên người Cổ Uyển Ngưng, nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của nàng, mọi người ở đây đều biết là xảy ra chuyện gì, rất ăn ý dùng ánh mắt mập mờ nhìn dieendaanleequuydonn Cổ Uyển Ngưng chằm chằm. Chuyện cười. Không thừa dịp cơ hội lúc này “chế nhạo” Cổ Uyển Ngưng thật tốt một chút, chờ sau này người ta có chỗ dựa vững chắc rồi, kiêu ngạo, làm gì còn cơ hội tốt như vậy?!
Cổ Uyển Ngưng nhìn ánh mắt “ta hiểu” ý vị thâm sâu khó lường của bốn người, vừa thẹn vừa cáu, còn có chút nói không nên lời, nàng là trưởng bối, lại “Tư xuân” trước mặt nhi tử của mình, điều này khiến cho nàng về sau đối mặt với chúng như thế nào! Hơn nữa, trên đời này có kiểu nhi tử như thế này sao? Ánh mắt gì kia? Gào khóc, gào khóc, nàng muốn điên rồi!
Cổ Nhược Phong nhìn âm tình bất động trên mặt Cổ Uyển Ngưng, bởi vì vẻ mặt có dấu hiệu bạo phát, trên mặt nghiêm trang, hé miệng không nói, có quỷ mới biết trong lòng nàng gần như kìm nén đến nội thương! Không, là bốn người hợp thành một! Thì ra nhìn mẫu thân luống cuống như thế giống như xem chuyện cười! Sau này xem ra phải bí mật trao đổi thêm tình cảm, đưa ra sáng kiến gì đó!
Dùng xong cơm trưa, một đội nhân mã tiếp tục lên đường chạy tới thành Vô Hỏa, Cổ Uyển Ngưng đã đoán được mục đích của chuyến đi này, đứng bên cạnh xe ngựa không chịu tiến lên một bước.
“Nương, sao vậy?” Vẻ mặt vô tội của Cổ Nhược Phong nhìn Cổ Uyển Ngưng, nhưng trong lòng lại nhớ tới Hỏa Diễm nhất định đã đi tra lại chuyện năm đó rồi, ai cũng nhìn ra tình cảm giữa mẫu thân và Hỏa Diễm, sợ rằng chuyện gả cho Cổ Hạo Nhiên năm đó cũng không đơn giản! Nếu Cổ Uyển Ngưng đã định Hỏa Diễm, Hỏa Diễm kia cũng có thể coi là nửa phụ thân của nàng, nàng giúp hắn một chút chắc không sai chứ? (Tứ Nguyệt: Ngươi vô sỉ, muốn sáu mươi tư món sính lễ cứ việc nói thẳng, lại còn tìm một lý do đường hoàng cho chính mình như vậy! Nha đầu ngươi có chút xấu hổ không?!)
“Đây là định đi đâu?” Cổ Uyển Ngưng lqd chăm chú nhìn Cổ Nhược Phong, trong nội tâm vừa đang mong chờ đáp án kia, lại càng sợ đối mặt, ở đó, có quá nhiều hồi ức, những hồi ức về Trần Phong không thể chạm vào, bây giờ sau khi đụng phải Hỏa Diễm lại càng không thể vãn hồi, nàng không biết sau khi nàng đến nơi đó, còn có thể miễn cưỡng khống chế tâm tình bình tĩnh không, suy nghĩ bây giờ, đã rối loạn.
“Thành Vô Hỏa.” Cổ Nhược Phong trả lời rất nghiêm túc, đám đông mãnh liệt, người đến người đi, Cổ Uyển Ngưng không nhìn thấy người khác nữa, cũng không nghe được âm thành gì khác, những thứ này đều đã từ từ cách xa nàng mà đi, thế giới này chỉ còn lại một mình nàng… Dường như nàng thấy, ý xuân dạt dào tháng ba, mùa hoa đào bay tán loạn, nam nhân mặc áo trắng kia, ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong nháy mắt nơi đáy mắt lóe lên kinh ngạc, trong nháy mắt lại sững sờ, khóe miệng đã nhếch lên, dường như thời gian đã ngừng lại…
Hắn chậm rãi đi về phía nàng, đứng lại trước mặt nàng.
Chỉ có điều nàng chỉ đến eo hắn, ngửa cái đầu nho nhỏ lên, nhìn dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhu hòa như được trải lên một tầng ánh mặt trời, lông mi thật dài, từng cái từng cái…
“Mẫu thân.” Cổ Nhược Phong cắt đứt hồi ức của Cổ Uyển Ngưng, nhìn ánh mắt nàng từ từ trấn tĩnh, “Người thật sự muốn bỏ qua sao?”
“Người thật sự muốn bỏ qua sao?”
“Người thật sự muốn bỏ qua sao?”
|
Một lần lại một lần đả kích lòng Cổ Uyển Ngưng, nàng hiểu, Cổ Nhược Phong nói điều gì, người nam tử đã chôn sâu nơi đáy lòng lqd suốt ba mươi năm, nàng thật sự muốn bỏ qua sao? Hiện tại nàng đã không còn bất cứ quan hệ gì với Cổ Hạo Nhiên, nhưng mà, một khoảng trống hai mươi mấy năm kia, đã từng là quá khứ không chịu nổi, nên che đậy bù đắp như thế nào?
Hắn đã thành thân, một nữ nhân dịu dàng không thua nàng chút nào, hắn còn có hài tử, hiện giờ có lẽ đã lấy vợ sinh con…
Bọn họ… thật sự vẫn còn có thể sao?
Ánh mắt từ từ ảm đạm xuống, nàng không biết nên đối mặt như thế nào, khoảng cách xa cách như vậy.
Có lẽ, cứ như vậy, không quấy rầy, là kết cục tốt nhất của bọn họ…
Cổ Nhược Phong nhìn thần sắc không ngừng biến chuyển nơi đáy mắt của Cổ Uyển Ngưng, rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, phất tay trực tiếp điểm huyệt ngủ của Cổ Uyển Ngưng!
Coi như là nàng đã rõ, chờ Cổ Uyển Ngưng dũng cảm đưa hai chân ra bước tới trước, trinh nữ đã thành đàn bà rồi!
Nàng mặc kệ cho tới cùng đã xảy ra chuyện gì rồi, rốt cuộc giữa Cổ Uyển Ngưng và Hỏa Diễm có hiểu lầm như thế nào, tóm lại, hai người này, hoàn toàn độc thân không hề có bất kỳ tình cảm ràng buộc nào phía sau, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở Cổ Uyển Ngưng gả cho Hỏa Diễm!
Về phần đã từng hiểu lầm kia, rốt cuộc là trùng hợp, hay là có người cố ý làm… Nàng nghĩ Hỏa Diễm nhất định sẽ xử lý thật tốt! Nếu không, Hỏa Diễm không có tư cách đứng bên cạnh Cổ Uyển Ngưng! Không thể bảo vệ nữ nhân mà mình yêu, chỉ có yêu thì không đủ!
Dĩ nhiên, với tính cách của nàng, sau khi Cổ Uyển Ngưng và Hỏa Diễm xử lý xong những người đó, không ngại tốn chút Die nd da nl e q uu ydo n thời gian thảo luận “ý nghĩa nhân sinh” với những người đó! Mặc dù đã chết, nàng cũng có thể đào ba thước đất! Chọc người nàng muốn bảo vệ, sẽ phải chuẩn bị trả giá thật lớn cho những việc làm trước đó!
Cổ Nhiễm Trần cùng Cổ Nhiễm Mặc nhìn đáy mắt âm u bất định của Cổ Nhược Phong, mơ hồ để lộ ra hung ác cực độ, trong lòng đoán chừng sợ rằng nàng lại muốn xử lý người… Tiếp theo nhớ đến nhóm người đi cùng Ôn Vận Lan, đã từng có lỗi với thân mẫu Phong Huyết Lân, bây giờ đã sớm bị hành hạ thành phế nhân rồi!
Toàn thân tỏa ra một trận rùng mình, Cổ Nhược Phong, quá độc ác! Chỉ có điều, bọn họ ủng hộ! Đổi lại là bọn họ, nhất định sẽ không bỏ qua những người gây thương tổn cho thân nhân của bọn họ! Chỉ có điều, thủ đoạn trừng phạt của Phong nhi hơi tàn nhẫn chút!
Cổ Nhược Phong ôm lấy Cổ Uyển Ngưng lên xe ngựa, Phong Huyết Lân theo sát mà lên, ngay sau đó Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc cũng lên xe, một đội nhân mã tiếp tục đi về phía trước.
Ra khỏi thành Nhân, đi thêm lộ trình gần mười mấy dặm, màn đêm từ từ phủ xuống.
Lý Vũ dẫn người tìm một chỗ đất lqd bằng phẳng nghỉ ngơi, chung quanh là rừng cây, được gió thổi qua, ngược lại là một chỗ đất tốt để hạ trại.
Xuống ngựa hạ trại, động tác của mấy chục người nhanh chóng, đống lửa bùng lên rất nhanh, người đi săn mồi cũng đã trở về.
Không lâu lắm, mùi thơm nồng đậm truyền đến, tài nấu nướng này không hề kém ngự trù hoàng cung chút nào! Một nhóm người này, có thể nói là mỗi người đều mang tuyệt kỹ, trong đó có hai người có tài nấu nướng càng vượt trội!
|
Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 62: Di Chuyển Bị Lừa Ads Cổ Uyển Ngưng nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ, xuyên qua mành cửa xe nhìn tình cảnh bên ngoài, vừa định ra ngoài xe ngựa liền bị Cổ Nhiễm Trần ngăn lại: “Nương người đợi ở trong xe ngựa đi, như vậy ta và Mặc mới có thể dễ dàng bảo hộ người hơn.” Giọng nói lạnh nhạt lại lộ ra chút quan tâm.
Cổ Uyển Ngưng cũng biết nàng ở lại trong xe ngựa mới là an toàn nhất, nhưng bên ngoài nhiều người tới như vậy, làm sao nàng có thể yên tâm được?
“Nương, võ công của những người đó thường thôi, chúng ta không có việc gì. Người ở lại trong xe ngựa đừng để chúng ta phân tâm là được.” Vẫn là Cổ Nhiễm Mặc hiểu Cổ Uyển Ngưng hơn, lúc này cho dù nói cái gì cũng đều không hiệu quả bằng những lời này.
Quả nhiên, Cổ Uyển Ngưng an tĩnh lại, nếu võ công của những người đó không cao, bọn Mặc nhi không có việc gì, mình lại không hề có võ công phòng thân, ra ngoài bị bọn họ bắt được, ngược lại thật sẽ gây phiền hà cho bọn Mặc nhi, gật đầu: “Được, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút.” Sau đó lại xuyên qua khe hở hẹp nhìn tình cảnh bên ngoài.
Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Nhiễm Trần cùng thở phào nhẹ nhõm, tình huống bây giờ quả thật không mấy lạc quan, tuy võ công của những người này không bằng mình, nhưng người đông thế mạnh, cho dù là bọn người đó thay nhau đánh đều có thể làm tiêu hao hết nội lực của mình! Đến lúc đó không phải là để mặc cho người xâu xé sao!
Chẳng qua, cho dù thế nào, chưa đến phút cuối cùng, không ai biết được kết quả sẽ như thế nào! Nếu hôm nay còn sống, vậy ngày khác nhất định phải tìm ra chủ nhân sau màn của những người này, không chặt hắn làm trăm mảnh không được!
Tay trái Cổ Nhược Phong giữ chặt tay phải Phong Huyết Lân, mắt nàng nhìn về phía thủ lĩnh áo đen, tay phải đã vận đầy nội lực chỉ chờ phát động!
Chỉ trong nháy mắt, người ngựa hai phe đã bắt đầu giao thủ!
Do ở trên không còn có một đám quỷ hỗ trợ, thỉnh thoảng đánh lẽ xuống, nhóm người của Cổ Nhược Phong ngược lại không có ai bỏ mạng.
Nhưng, những tiểu quỷ đó, trừ Si Mị Võng Lượng ra, công phụ còn lại đều không tốt lắm, đây đã là cực hạn của bọn hắn rồi.
Lúc này tứ quỷ Si Mị Võng Lượng cũng bắt đầu gia nhập trận huyết chiến trên không, hơn hai trăm hắc y nhân dĩ nhiên đã giết đỏ cả mắt rồi! Những người này đều có võ nghẹ cao hơn nhiều so với người mà Bách Hoa Sơn trang phái tới Huyết vương phủ ám sát, cho dù là Si Mị Võng Lượng để ứng phó với nhiều người như vậy cũng đều phải cố hết sức.
Tất cả những người đến gần Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đều bị nội lực cường đại của Cổ Nhược Phong đánh bay, nàng, không cho phép có bất kỳ nguy hiểm nào đến gần Phong Huyết Lân! Tình cảnh hôm đó ở Huyết vương phủ vẫn rành rành trước mắt nàng! Máu tươi chảy ra từ khóe miệng Phong Huyết Lân nàng vĩnh viễn không quên! Nàng làm sao có thể để sự tình đó phát sinh lần nữa?
Nhìn gương mặt thị sát (thích giết chóc) của Cổ Nhược Phong, trong lòng Phong Huyết Lân có chút đau đớn, Phong nhi của hắn không nên như vậy, nàng nên được bảo hộ dưới cánh chim của hắn sống vô ưu vô lo!
Khẽ đến gần Cổ Nhược Phong, cười khẽ: “Phong nhi, có muốn thử di chuyển trong nháy mắt không?” Lần đó trên đường cái, nàng dẫn hắn đạp gió mà đi, giẫm lên xương bả vai của người trên phố, bây giờ, hắn dẫn nàng, di chuyển trong nháy mắt, giết hết những sát thủ áo đen này!
Cổ Nhược Phong hơi sững sờ, di chuyển trong nháy mắt? Nháy mắt? Cảm giác cũng khác với tốc độ nhanh đến mức tối đa, vậy dĩ nhiên là không thể dùng tốc độ để hình dung, khoảng cách nhanh không đo đếm được! Những thân vương dũng mãnh của Huyết tộc ở kiếp trước cũng không nhất định phải dùng kỹ năng này!
Phong Huyết Lân hài lòng nhếch miệng, không ngờ cũng có lúc Phong nhi của hắn lại kinh ngạc đến như vậy!
Vì thế, những người áo đen đang vây quanh hai người Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân trơ mắt nhìn hai người sống đột nhiên biến mất, không có một chút dấu vết! Toàn bộ ngây người, không dám chớp mắt, nhìn khắp bốn phía đều không thấy hai người đã biến mất kia!
Với công lực của bọn họ, tại đại lục Thiên Phượng đương nhiên cũng được coi là cao thủ, cho dù nội lực của hai người này cao hơn, cho dù khinh công tốt hơn, cũng không thể biến mất trước mặt bọn hắn mà bọn hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra!
Liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có thể thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương, rùng mình một cái, sau lưng xuất hiện một chút lạnh giá, chuyện này quá quỷ dị rồi! Chẳng qua. Những người này đều đã chịu qua huấn luyện chuyên môn, cho dù nhìn thấy những chuyện như vậy, cũng sẽ không hô to ra ngoài!
Dường như cố ý cho bọn hắn một chút thời gian để phản ứng, thấy trong mắt những người kia lộ ra vẻ sợ hãi, Phong Huyết Lân hài lòng nở nụ cười: “Thế nào, Phong nhi có vừa ý không?”
Lúc này hai người đang đứng yên ở giữa không trung cách mặt đất mười trượng, không hề có chỗ dựa! Nhưng mà, lấy công lực của hai người bọn hắn, nét mặt của tất cả mọi người phía dưới đều nhìn thấy rõ ràng!
Cổ Nhược Phong vẫn nghĩ đến năng lực kỳ lạ này của Phong Huyết Lân như cũ! Trước kia nàng nhìn thấy người của Huyết tộc có thể dừng lại ở giữa không trung một thời gian dài, nhưng đó là bởi vì bọn họ bay thật cao, lại thêm khả năng có thể tự do khống chế giảm tốc độ, nhưng bọn hắn cũng không thể đứng yên ở trong không trung lâu như Phong Huyết Lân!
Nghe thấy câu hỏi của Phong Huyết Lân, ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy nụ cười sủng nịnh của hắn, không tự giác liền cong môi lên cười: “Ừ, cực kỳ vừa ý.” Nàng đã thử qua di chuyển kinh người của hắn, 1 giây? Không! Không phẩy một giây? Cũng không phải! Càng ngắn! Ngắn đến nỗi nàng còn tưởng rằng mình vẫn đứng ở dưới mặt đất như cũ.
Phong Huyết Lân nhìn Cổ Nhược Phong bởi vì rời khỏi trận chiến mà dần mất đi vẻ thị huyết, trong lòng cũng bớt đau lòng hơn. Nhìn phía bước nhóm hắc y nhân bắt đầu chuyển sang đánh về phía xe ngựa, đôi mắt đỏ chợt léo lên chút tàn nhẫn, miệng cong lên tươi cười tà mị, đồng thời ngay lúc Cổ Nhược Phong còn chưa kịp phản ứng liền lần nữa biến mất trên không trung! Người trên xe ngựa là người Phong nhi muốn bảo hộ, cũng chính là người hắn muốn bảo hộ! Vậy hắn sẽ không cho phép người khác tùy ý gây thương tổn!
Yên tĩnh! Yên tĩnh đến kỳ lạ!
Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc đã không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào nữa rồi!
Bọn thị vệ nha hoàn của Huyết vương phủ lại càng chết lặng người nhìn cảnh tượng trước mặt này!
Trên không trung, ánh mắt sùng bái của tất cả những tiểu quỷ đánh lén và Si Mị Võng Lượng đều đều hướng về một chỗ!
Cổ Nhược Phong yên lặng, quay đầu trừng mắt nhìn ánh mắt bình thường luôn tỏ vẻ cưng chiều của Phong Huyết Lân giờ đây lạicó chút mơ hồ hơi dữ tợn, khiến nàng thật rất muốn chửi thề! Ông trời ơi! $@, &! , &!
Cái này thật sự không thể trách nàng! Ngày thường nàng rất có chừng mực! Nhưng bởi vì chuyện trước mặt này quá... quá... quá TM quỷ dị đi!
Một hô hấp mà thôi? Chỉ một lần hít thở thôi? Chỉ chút thời gian như vậy, những sát thủ áo đen hung hãn tàn ác vốn lúc nãy sống nhăn răng bây giờ toàn bộ lại chết hết rồi! Không chỗ nào không có thi thể người! Chừng trăm cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất, có chút vui sướng...
|
“A...khụ khụ.” Cổ Nhược Phong bất đắc dĩ ho hai tiếng kêu những người đang trong khiếp sợ kia tỉnh lại, chuyện này... Phải giải thích thế nào đây? Nói với bọn họ, là Phong Huyết Lân làm? Ai tin? Tốc độ nhanh như vậy, nếu không phải tự mình thể nghiệm, cho dù thấy cũng không tin được! Lại nói, tốc độ nhanh thế kia có thể nhìn thấy sao?...
Giải thích với bọn họ trên đời này có quỷ, là quỷ làm? Thuận tiện lôi Si Mị Võng Lượng ra để cho bọn họ biến thân thành quỷ? Vậy không phải sẽ hù chết nhóm người này sao?
Cuối cùng, lúc tất cả mọi người nhìn về phía nàng, trước ánh mắt khao khát “cầu giải thích”, của mọi người, Cổ Nhược Phong kìm nén không được nói ra một câu: “Mọi người chỉnh lý lại chuẩn bị lên đường.” Kỳ thật, nàng muốn nói: “Mọi người dọn dẹp rồi ngủ đi”... Nhưng mà, chỗ này không phải là nơi thích hợp...
Một đám người lập tức hóa đá... Được rồi, tuy trực giác của bọn họ cho rằng việc này dĩ nhiên không khỏi liên quan đến Cổ Nhược Phong, nhưng chuyện này không hợp với lẽ thường, đã vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, nhưng Cổ Nhược Phong lại không chịu nói một câu, vậy cũng chỉ có thể chôn sâu vào đáy lòng thôi, khi nào lên men xong thì đào ra ăn với cơm...
Xe ngựa chạy suốt đêm, những thi thể liền nằm lại ở nơi đó, mà hồn ma của bọn hắn vẫn ở trong thân thể như cũ, chờ đến khi sứ giả câu hồn đến mới cho thể được phóng thích ra ngoài! Đến lúc đó hồn phách của bọn họ không cần theo dõi mà liền tiến hành trả thù, nhưng Cổ Nhược Phong không hề sợ, những con quỷ này không có bất kỳ năng lực gì, chỉ có thể dọa người một chút thôi, một tên thủ hạ nho nhỏ của Cổ Nhược Phong cũng có thể diệt bọn hắn!
Lúc xe ngựa đến thành Vô Hỏa, cửa thành vừa vặn mở ra, trời tờ mờ sáng, tướng lãnh thủ vệ cửa thành chỉ liếc mắt một cái liền mở to hai mắt nhìn, đó không phải xe ngựa mà thủ thành đã miêu tả sao? Còn đoàn người kia, cùng với lời nói của chủ thành không sai chút nào! Chợt quay đầu phân phó thủ hạ bên cạnh: “Ngươi nhanh đi đến phủ Thành Chủ, nói người Thành Chủ chờ đã tới!”
Sau đó sửa sang lại quần áo, kiểm tra thấy mình hoàn toàn không có gì khác thường mới chạy tới, xe ngựa bởi vì vào cửa thành mà đi chậm lại, cung kính đi đến gần xe ngựa nói: “Thành Chủ đại nhân cho mời!”
Xe ngựa vẫn chưa dừng lại, chỉ nghe thấy một giọng nữ cực kỳ êm tai truyền ra: “Dẫn đường.”
Sau đó tướng sĩ kia liền dắt một con ngựa chạy tới phía trước, đi song song với thị vệ dẫn đầu.
Nhìn con ngựa to lớn dưới người thị vệ, dien ddannnleeeequyyddooon ánh mắt lộ ra vẻ thèm muốn, xúc động nói: “Huynh đệ, ngựa của ngươi từ đâu tới? Ngựa tốt nha!”
Thị vệ nhìn hắn một cái, nửa ngày mới đáp lại: “Chủ tử cho.” Ngựa này coi như là chủ tử cho bọn hắn đi? Nói thật, lần đầu tiên hắn nhìn thấy con ngựa này đã thích rồi! Thị vệ nhà ngươi nói không sai, con ngựa chủ tử cho bọn hắn đích thực là ngựa thượng đẳng! Đừng nói ngày đi ngàn dặm, đi năm trăm dặm cũng không thành vấn đề!
Tướng lĩnh kia nghe xong, trong mắt càng thêm hâm mộ: “Chủ tử nhà ngươi thật là hào phóng! Con ngựa này tốn không ít tiền đâu!” Chắc mấy chục năm làm thị vệ, cũng không đủ bạc để mua con ngựa này đâu!
“Đó là!” Nghe tướng lĩnh nói vậy, ánh mắt thị vệ kia càng lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhưng không cho người ta cảm thấy khoe khoang. Chủ tử hắn đối với hạ nhân vô cùng tốt, chi phí ăn mặc tốt hơn nhiều so với thị vệ người khác? Quan trọng nhất là chủ tử chưa từng coi thường bọn hắn, càng không coi bọn hắn là bia đỡ đạn!
Lúc này bên trong xe ngựa, Cổ Uyển Ngưng sau khi trải qua một trận kinh sợ đã ngủ thiếp đi, bốn người Cổ Nhược Phong có nội lực hộ thể, cũng không cảm thấy buồn ngủ, nghĩ đến tình cảnh lát nữa đến phủ Thành Chủ, tinh thần cực kỳ hưng phấn, không biết lúc thấy chuyện này mẫu thân sẽ có vẻ mặt gì?
Phủ thành chủ, hôm qua Hỏa Diễm ở trong thành nghĩ đến cảnh tượng Cổ Uyển Ngưng gả cho Cổ Hạo Nhiên, càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ, liền dùng bồ câu đưa tin cho người điều tra kỹ chuyện năm đó, sau đó lại ra roi thúc ngựa nhanh chóng chạy về phủ Thành Chủ, bắt đầu chuẩn bị chuyện đại hôn!
Mới ngủ hai canh giờ, hạ nhân liền tới gõ cửa nói chiếc xe ngựa hôm qua hắn kêu người chú ý đã vào thành, hiện giờ đang đi tới phủ Thành Chủ!
Hỏa Diễm chợt nhảy lên một cái, ý thức vốn có chút mơ hồ liền trở nên thanh tỉnh sau lời nói của hạ nhân!
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 63: Tiêu Diệt Bách Hoa Sơn Trang (1) Ads Cái bàn tứ phương đặt gần cửa sổ trên lầu hai của quán trà, mỗi người ngồi một phương, lúc này trên đường cái người đến người đi, rất là náo nhiệt.
Cái bàn tứ phương đặt gần cửa sổ trên lầu hai của quán trà, một bầu Quân Sơn Ngân thượng hạng đặt ở giữa, còn có vài đĩa điểm tâm tinh xảo, tản ra mùi thơm mê người.
(tứ phương: Đông Tây Nam Bắc)
Vẻ mặt Cổ Nhiễm Mặc rối rắm nhìn Cổ Nhược Phong, do dự hồi lâu cuối cùng mở miệng hỏi: "Phong nhi, chúng ta đối với nương như vậy, nếu như sau này nàng biết . . . . ." Nhất định nàng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu!
Khóe miệng Cổ Nhiễm Trần co giật, chẳng lẽ hắn không biết nhất định nương sẽ biết sao? Chẳng qua là vấn đề thời gian!
Cổ Nhược Phong chân thật nhìn Cổ Nhiễm Mặc, nhíu mày: "Không phải Hỏa Diễm là phụ thân của chúng ta sao?” Ý ở ngoài lời, chúng ta chính là giúp đỡ Hỏa Diễm, đến lúc đó hắn có thể thấy chết mà không cứu sao?
Cổ Nhiễm Mặc suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng, nói thế nào chúng ta đều đứng về phe Hỏa Diễm, để cho hắn được ôm ấp kiều thê!
Nhưng mà, Cổ Nhược Phong hết chỗ chê là: nàng đã yêu cầu Hỏa Diễm nâng tám tám sáu tư sính lễ làm điều kiện giúp hắn……Hơn nữa, giám hộ chứng từ của Hỏa Diễm như vậy, tuyệt đối chính là một người không có nhân tính!
Mắt thấy mặt trời chếch ở bên trong, đoán chừng Cổ Uyển Ngưng đã tỉnh rồi, nghĩ tới bộ dáng dịu dàng như nước thẹn quá thành giận của mẫu thân, Cổ Nhược Phong liền không nhịn được muốn bật cười. Như vậy không phải rất tốt sao? Cổ Uyển Ngưng vốn nên là người như vậy, huống chi, không có ma sát thì tia lửa ở đâu ra?
Vừa muốn đứng dậy trở về, Si liền xuất hiện : "Chủ tử." Vẻ mặt nghiêm túc, hình như trên trán còn có thể thấy được một chút mồ hôi hột. . . . . . Lại nói, quỷ có mồ hôi sao?
"Như thế nào?" Trong lòng Cổ Nhược Phong đã đoán được có tin tức của người ở phía sau giật dây việc ám sát tối qua rồi.
"Là Bách Hoa Sơn Trang!" Si hiểu được bản thân mình đã là quỷ, nhưng vẫn có thể cảm thấy lạnh buốt! Không dám ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nhược Phong, hơi thở kia của chủ tử thực sự quá khát máu!
Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc cũng cảm thấy một trận hít thở không thông! Cổ Nhược Phong chỉ híp tròng mắt lại mà thôi, nhưng lại làm cho cả người bọn họ có một loại cảm giác không thể nhúc nhích!
Phong Huyết Lân đứng lên, từ phía sau vòng chắc thân thể Cổ Nhược Phong, lòng hắn đau! Sao hắn có thể không biết bộ dáng Cổ Nhược Phong như vậy chỉ vì nghĩ đến những người thương tổn tới mình, còn mưu toan muốn thương tổn Cổ Uyển Ngưng!
"Rất tốt. . . . . ." Âm thanh Cổ Nhược Phong nhẹ nhàng truyền đến, ở nơi này dưới ánh mặt trời, lại có một loại rợn cả tóc gáy!
Bách Hoa Sơn Trang! Nàng ta thật sự cho rằng người của nàng dễ khi dễ như vậy sao?! Lúc trước phái người đến Huyết Vương phủ ám sát mình, kết quả Phong Huyết Lân bị thương nặng! Hôm nay, lại muốn ức hiếp mẫu thân! Lúc trước nàng đã nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Bách Hoa Sơn Trang! Chỉ là, lần này trên đường đi Thiên Thánh sơn vừa lúc có thể đi qua Bách Hoa Sơn Trang, Phong Huyết Lân bị thương, cho tới bây giờ đều là nàng tự mình bắt tay xử lý. Chỉ có nửa tháng, để cho nàng chơi đùa loại yêu thiêu thân này! Bách Hoa Sơn Trang? Rất đáng gờm sao? Hôm nay nàng sẽ để cho nó biến thành Tàn Hoa Sơn trang!
"Người nào chỉ điểm?" Nàng không tin chỉ bằng Hoa Huyễn Trúc khoa chân múa tay, ngực lớn nhưng không có đầu óc, có thể sai khiến hơn hai trăm người cao thủ!
"Trang chủ Bách Hoa Sơn Trang, Hoa Linh." Lúc Si nói ra cái tên này, thầm than trong lòng, không ngờ Trang chủ Bách Hoa Sơn Trang được người đời đồn đãi dịu dàng thiện lương cũng có một mặt u ám như vậy!
"Nguyên nhân?" Cổ Nhược Phong nhíu mày, nàng vẫn cực kỳ muốn biết, vì sao Hoa Linh này phải phái ra nhiều người như vậy tới ức hiếp một người tay trói gà không chặt! Hay là, nàng ta đã sớm biết Cổ Uyển Ngưng ở bên cạnh mình, muốn nhất cử tiêu diệt đoàn người của mình?!
"Thuộc hạ không biết." Si có chút xấu hổ, thậm chí ngay cả chút tin tức này hắn cũng dò xét không tới! Nhớ tới thời điểm kia mỗi người đều vô cùng cẩn thận, không tiết lộ một câu nói quan trọng nào!
"Ngươi đi xuống đi." Cổ Nhược Phong khoát tay áo, Si làm việc vốn là vô cùng toàn diện, hắn đã nói không biết, đây nhất định là Hoa Linh này làm việc một giọt nước không lọt! Nữ tử có tâm cơ như vậy, hiền lành cái gì?!
Nhìn thoáng qua ánh mặt trời ảo mộng dưới vòng ngón tay trắng nõn, bọn họ, thật lâu không có nhuốm máu rồi. . . . . . Nàng tuyệt không để cho bọn họ vẽ loạn lên nhan sắc tươi đẹp!
|