Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
|
|
"Phong nhi. . . . . ." Phong Huyết Lân đưa tay cầm tay Cổ Nhược Phong, tựa đầu đặt trên vai của nàng, "Hiện tại có muốn đi qua hay không?” Bây giờ Bách Hoa Sơn Trang đã ở gần thành Vô Hỏa, nếu không, những hắc y nhân đó cũng không tìm đến rừng cây kia nhanh như vậy!
"Tốt!" Cổ Nhược Phong gật đầu, quả nhiên hắn hiểu nàng nhất!
Liền chuyển sang Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc: "Đại ca nhị ca, buổi tối chúng ta liền trở lại."
"Bách Hoa Sơn Trang cách chỗ này cũng ròng rã nửa ngày lộ trình!” Cổ Nhiễm Mặc kinh ngạc trợn to hai mắt, lúc này bọn họ tính toán đi làm cái gì?
"Yên tâm, ta chỉ đi xem một chút." Cổ Nhược Phong cho một ánh mắt yên tâm
Cổ Nhiễm Mặc nghĩ đến tứ quỷ Si Mị Võng Lượng, công phu có thể so với ma quỷ, còn có Phong Huyết Lân nội lực bí hiểm, vì vậy liền yên lòng, trận thế như vậy, cho dù tung hoành Bách Hoa Sơn Trang cũng không có vấn đề!
Mang theo Cổ Nhược Phong, điểm xuống mặt đất, rút trượng dựng lên, không có đạp phong đi, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc, hai người cả kinh trợn to hai mắt, tốc độ này! Phong Huyết lân quả nhiên là thâm tang bất lộ!
Bách Hoa Sơn Trang, Hoa Linh đang quăng ném thứ gì đó trên bàn sách, giấy ám văn thượng hạng bay bổng rơi xuống đất, nước mực mài xong vẩy trên mặt đất, tùy ý tạo thành một bức tranh vẩy mực! Mà lúc này bên trong phòng, mảnh sứ vỡ đầy đất, bộ sách rải rác, đã không còn có thứ gì có thể cho nàng quăng ném! Nhưng mà, dù vậy, cũng không thể tản đi lửa giận trong lòng của nàng!
230 cao thủ! Không người nào không phải là tinh anh của Bách Hoa Sơn Trang! Lại trong một đêm mất mạng trong tay hắn! Chuyện này đối với nàng mà nói thật sự là một đả kích không thể trầm trọng hơn nữa!
Lúc sáng sớm nhận được hồi báo, nàng đã quá tức giận, hôm nay, thám tử trong thành Vô Hỏa lại dùng bồ câu đưa tin nói tiện nhân kia lại tiến vào Thành Chủ Phủ! Đó là địa phương mà một khí phụ như nàng có thể đi vào sao?!
Nghĩ đến nam tử bà đạo lạnh nhạt kia, Hoa Linh liền bực mình một trận! Tại sao! Tại sao! Rõ ràng mình đã cùng hắn thân mật như vậy, thậm chí mang thai cốt nhục của hắn, không để ý ánh mắt thế tục hạ sinh! Thế nhưng hắn lại chưa bao giờ cho nàng một cái nhìn vừa mắt!
Rốt cuộc con tiện nhân kia có cái gì tốt? ! Hơn nữa bây giờ đã là tàn hoa bại liễu! Tại sao hắn còn có thể muốn cưới nàng ta làm vợ!
Dùng vật phẩm tốt nhất đám cưới! Muốn đám cưới hoa lệ nhất! Những thứ này, những thứ này vốn phải thuộc về Hoa Linh nàng đây! Con tiện nhân kia có tư cách gì!
Hoa Linh đã lâm vào trong điên cuồng, nhưng mấy chục năm qua đã thành thói quen không cho phép nàng la to! Bởi vì như vậy quá dễ dàng bại lộ bí mật của nàng! Nàng, không thua nổi!
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 64: Mười Dặm Hồng Trang Ads Sau khi Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân trở lại phủ thành chủ đã nói chuyện thật lâu với Hỏa Diễm, lúc từ trong thư phong đi ra đụng phải Cổ Uyển Ngưng tới tìm mình.
Cổ Uyển Ngưng thấy Cổ Nhược Phong cùng Phong Huyết Lân đi qua, trong mắt có vẻ trách cứ, còn có chút lo lắng mơ hồ: “Phong nhi, Lân nhi, các con đi đâu? Sao trễ như vậy mới về?”
Thì ra một chuyến đi tới Bách Hoa sơn trang cộng thêm trò chuyện cùng đám người mặc đồ đen, dĩ nhiên đã khuya, sau khi trở về vừa đúng lúc gặp được Hỏa Diễm lại cùng hắn nói chuyện một lát, nhìn sắc trời bây giờ, không ngờ trăng đã lên rồi! Khó trách Cổ Uyển Ngưng sẽ lo lắng!
Chuyện ám sát đêm qua khiến cho đến bây giờ trong lòng Cổ Uyển Ngưng vẫn còn sợ hãi, mặc dù biết được hai người Cổ Nhược Phong lqd và Phong Huyết Lân có đám thủ hạ rất lợi hại, nhưng trễ vậy mà chưa trở về, nàng vẫn lo lắng.
“Nương… con…” Đột nhiên Cổ Nhược Phong cảm thấy mình không tìm được lý do gì để giải thích… Nàng không đến nỗi nói mình ở bên ngoài ngắm phong cảnh nên về trễ chứ? Hay là nói đi ra ngoài du ngoạn hơi xa? Hoặc là nói trực tiếp bị lạc đường? Nàng đâu phải là đứa trẻ lên ba tuổi! Chuyện hoang đường như vậy Cổ Uyển Ngưng liếc mắt là nhận ra có được không!
Vẻ mặt Cổ Nhược Phong như vậy rơi vào trong mắt Cổ Uyển Ngưng, liền là…
Ôi, đứa nhỏ này chắc sợ mình trách con bé lừa mình, cho nên núp ở bên ngoài không dám trở về…
Cổ Nhược Phong nhìn vẻ mặt Cổ Uyển Ngưng là biết nàng đang suy nghĩ gì, năm đó nàng học qua tâm lý học, mặc dù chưa đạt tới đỉnh cao, nhưng cũng coi như có thành tựu nhỏ… Điểm chắc chắn vẫn có…
Cổ Nhược Phong nàng có phải “tránh” đến mức đó không?
Không nói gì… Nhìn trời… Bóng đêm tối nay thật đẹp… Hết sức bỏ qua nét mặt của Cổ Uyển Ngưng…
“Khụ khụ…” Hỏa Diễm là người thông minh, mặc dù chưa học qua cái gọi là tâm lý học, nhưng đối với Cổ Uyển Ngưng dieendaanleequuydonn hoàn toàn hiểu rõ như lòng bàn tay, huống chi là nét mặt này của nàng? Vốn ở trong thư phòng suy nghĩ về bữa tiệc mà Cổ Nhược Phong nói tới lại nhìn thấy sắc mặt kích động của Cổ Uyển Ngưng, trái tim gần như đã bắt đầu có chuyển biến…
Hết sức kìm nén kích động muốn bật cười, sắc mặt chỉnh tề: “Thời gian không còn sớm, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi.”
Cổ Nhược Phong cho Hỏa Diễm một ánh mắt ý tứ sâu xa, cuối cùng vì một câu nói của Hỏa Diễm là liếc nhìn vẻ mặt Cổ Uyển Ngưng, thầm nghĩ trong lòng, tương lai đại ca nhị ca còn thành gia lập nghiệp, nếu không chắc sẽ bị vẻ mặt của mẫu thân làm cho chán ngán…
Phong Huyết Lân nhìn Cổ Nhược Phong làm chuyện mờ ám, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, Phong nhi của hắn thật nghịch ngợm, ngay cả mẫu thân của mình cũng dám rủa thầm *.
(*) Nguyên gốc: Phúc phì (腹腓): giữ ở trong lòng, không nói ra miệng | rủa thầm
Khóe mắt Cổ Nhược Phong liếc thấy ánh mắt chế nhạo của Phong Huyết Lân, tức giận trừng mắt hắn một cái: “Chàng còn không giống vậy!” Hắn dám nói hắn không nghĩ như vậy?
Hỏa Diễm nhìn sự tương tác giữa hai người, lại nhìn Cổ Uyển Ngưng một chút, khi nào thì hắn và Ngưng nhi có thể như vậy? Chỉ có điều… ngày này không còn xa…
Gần đây Cổ Uyển Ngưng rất phiền não.
Bởi vì…
Mỗi sáng Hỏa Diễm sẽ xuất hiện trước lqd cửa phòng ngủ của nàng! Trước khi nàng rời giường… Vả lại, cho dù nàng dậy sớm hơn, thì hắn vẫn sớm hơn nàng một bước!
Hỏa Diễm luôn bưng đồ ăn sáng đến tìm nàng cùng nhau dùng bữa! Khi nàng vừa mới rử mặt xong, sửa lại dung nhan… Mà cho dù nàng chậm cỡ nào, hắn vẫn có thể kiên nhẫn chờ!
Mỗi ngày Hỏa Diễm đều mời nàng ra ngoài du ngoạn! Khi nàng nuốt xuống miếng đồ ăn sáng cuối cùng, lau xong khóe miệng… Cho dù nàng cự tuyệt như thê nào, hôm sau hắn lại nhắc lại!
Sau mỗi lần nàng cự tuyệt lời mời của hắn Hỏa Diễm lại để lại cho nàng vài tờ giấy, phía trên là vài chuyện xưa mà nàng chưa bao giờ thấy qua… Vả lại, mỗi khi tới chỗ đặc sắc lại không có đoạn sau!
Đến ngày thứ năm sau khi Cổ Uyển Ngưng thấy tờ giấy chính là đang lúc hưng phấn kích động muốn lấy cho bằng được, sau đó câu chuyện bị mắc kẹt ở đoạn bi thống thì rõ ràng như bị hắt một chậu nước lạnh, cuối cùng nổi giận!
Có để cho người ta sống nữa không! Nghĩ đến hôm nay nàng có thể tưởng tượng tới tình tiết phát triển tiếp theo trong câu chuyện nhưng phải chờ đến tờ giấy ngày mai, loại tâm tình rối rắm giống như bị trụng dầu bị đun nước bị lửa nấu.nàng không nhịn được liền thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà Hỏa Diễm một lần! (Tứ Nguyệt: Ngưng tỷ, về sau tổ tông mười tám đời nhà Hỏa Diễm cũng sẽ là của nàng, nàng đây đang hỏi tổ tông về sau của chính mình! (>﹏﹏
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 65 Ads Cổ Uyển Ngưng theo tầm mắt của Cổ Hạo Nhiên nhìn về phía vợ chồng Cổ Kỳ ngồi đối diện với hắn. Ánh mắt của nàng xoẹt đến mái tóc hoa râm trên đầu cha mẹ già.
Kể từ khi Phong nhi điên, bọn họ chưa từng đi thăm nàng, thoáng một cái đã mười mấy năm, 3000 chữ gửi đi cũng đã thành sương.
Nàng từng hối hận, từng ăn năn, nếu như năm đó nàng không rời khỏi thành Vô Hỏa, có phải mọi chuyện sẽ không như bây giờ hay không? Vẫn còn nhớ rõ đêm hôm trước mẫu thân ở bên cạnh dạy bảo mình: "Ngưng nhi, đi bên kia, con phải ngoan ngoãn nghe lời, nhất định phải làm cho thiếu gia vui lòng có biết không? Tuyệt đối không thể làm trái ý của hắn, chọc giận hắn, nếu không, Cổ gia chúng ta ở thành Vô hỏa chỉ sợ cũng không xong.”
"Mẫu thân cũng luyến tiếc con, nhưng mà, không có cách nào khác."
"Nhất định phải leo lên vị trí chủ mẫu có biết không?”
". . . . . ."
". . . . . ."
"Phu nhân, hiện tại lão gia mời người đi qua.” Tiểu nha đầu đi vào bẩm báo, trên mặt còn có đỏ ửng nhàn nhạt.
Vu Tinh vừa nghe, liền đứng lên, nhìn Cổ Uyển Ngưng một cái: "Nhớ, nhất định phải lên làm chủ mẫu!" Sau đó vội vã rời đi.
Khi đó, Cổ Uyển Ngưng mười tuổi, nhưng ở trong đại viện dơ bẩn kia, đã sớm hiểu cái gì gọi là là "Số mạng", càng hiểu rõ cái gì là lục đục đấu đá, đấu tranh gay gắt.
Đối với cách làm của Cổ Kỳ đêm đó, nàng đã rõ ràng, hắn đang ám chỉ mình, nếu như ngoan ngoãn nghe lời, mẹ ruột của nàng mới có thể ở Cổ gia này, lấy được sủng ái của hắn, đạt được tất cả địa vị, mới có thể không bị những người trong phòng khác đạp xuống!
Nhìn thấy vẻ mặt Vu Tinh có chút tái nhợt, Cổ Uyển Ngưng vẫn có chút đau lòng, dù sao, người mẫu thân này của nàng, chỉ có một nữ nhi là nàng, khi còn bé, đã đối đãi với mình cực kỳ tốt
Chỉ là. . . . . .
Có một số việc, nàng không muốn thỏa hiệp nữa! Nếu như mẫu thân nguyện ý, nàng có thể phụng dưỡng bà cả đời, cẩm y ngọc thực vung tiền tung bạc, còn hơn cả cuộc sống giàu có
Nắm tay của Hỏa Diễm thật chặt, đảo mắt nhìn về phía Cổ Hạo Nhiên: "Cổ gia chủ tìm phu nhân, sao lại chạy tới Phủ Thành Chủ hỏi ta? Ta mới vừa đại hôn, làm sao biết chuyện của Cổ gia?” Cổ Uyển Ngưng cong khóe miệng cố ý nhấn mạnh hai chữ “Phu nhân” và “Đại hôn”. Âm thanh vang vọng trong phòng, so sánh với lời thề son sắt của Cổ Hạo Nhiên trước đây, càng có vẻ châm chọc!
Sắc mặt Cổ Hạo Nhiên biến hóa, không thể khống chế được lửa giận, tốt, tốt! Cổ Uyển Ngưng, ngươi không sợ ta sẽ ra tay với Cổ Kỳ sao?
Hỏa Diễm nhìn hai người đấu tranh gay gắt, đáy lòng đau đớn dùm Cổ Uyển Ngưng, nàng lại gả cho một người ích kỷ như vậy hơn hai mươi năm! Hắn nên sớm dẫn nàng trở lại!
Mang theo Cổ Uyển Ngưng bước vào phòng khách, đi tới ngồi xuống vị trí chủ tọa, ngày đại hôn thứ hai, hai người đã sớm thành thói quen, vị trí chủ tọa đã bị Cổ Nhược Phong thay đổi hình thức, hai người cũng có thể ngồi, nếu như quan sát cẩn thận, không khó phát hiện vị trí kia là phiên bản của Huyết Vương phủ!
Hỏa Diễm không khỏi may mắn đưa tay ôm lấy Cổ Uyển Ngưng, đại tú ân ái! Cổ Hạo Nhiên, ngươi đã không nắm cho thật chặt, hôm nay hối hận, nhưng mà không phải ngươi nói trở về liền trở về?! Ngưng nhi cũng không phải là vật phẩm! Nàng là người hắn yêu nhất, há có thể để ngươi tùy ý khi dễ!
Liếc thấy Cổ Kỳ và Vu Tinh ở bên kia đứng ngồi không yên, mới vừa rồi Ngưng nhi nhìn thấy bọn họ nhưng không chào hỏi, đó chính là không thừa nhận, Ngưng nhi đã không thừa nhận, Hỏa Diễm hắn cần gì phải đi lấy lòng?
Hắn thấy trong mắt hai người kia âm thầm mưu tính liền thấy không thoải mái!
"Nếu Cổ gia chủ đã đến nơi này, không bằng lại một lần nữa uống ly rượu mừng rồi hãy trở về?" Hỏa Diễm thản nhiên nói, nếu bọn họ đã tuyên bố là tới bới móc, hắn cũng không cần thiết đưa ra sắc mặt hòa nhã
Cổ Hạo Nhiên thấy rõ tình hình hiện tại, lúc trước hắn cho Cổ Uyển Ngưng một tờ thư hòa ly, sợ là trong lòng nàng ghi hận, cái này hắn có thể hiểu được, cho nên, cho nên hắn mới mang theo Cổ Kỳ và Vu Tinh cùng đi! Nhưng mà, không ngờ ngay cả mặt mũi của hai người này nàng cũng không thèm để ý đến!
Bây giờ hắn biết là không lôi kéo Cổ Uyển Ngưng được rồi, nhưng nếu như để hắn trở về như vậy, nghĩ cùng đừng nghĩ! Cho Cổ Kỳ một ánh mắt, Cổ Hạo Nhiên liền ngồi xuống xem cuộc vui
Cổ Kỳ nhận được ánh mắt của Cổ Hạo Nhiên, đây là đi cũng không phải, không đi cũng không phải! Chọc giận Cổ Hạo Nhiên, ai cũng đừng nghĩ có trái cây tốt ăn! Nhìn lại thái độ kia của Cổ Uyển Ngưng, chỉ sợ cũng không cho hắn mặt mũi rồi!
Dốc lòng tiến lên phía trước, chính là tự xé da làm mình bẽ mặt, không đi cũng không được, quay đầu lại nhìn Vu Tinh, nữ nhân này, lúc này chính là nên dùng làm bia đỡ đạn! Huống chi, mới vừa rồi mặc dù Cổ Uyển Ngưng không để ý hắn, nhưng ánh mắt nhìn Vu Tịnh vẫn còn quyến luyến!
Vu Tinh sống năm mươi mấy năm, sao có thể không biết trong lòng Cổ Kỳ và Cổ Hạo Nhiên tính chuyện gì, trong lòng hung ác, nhớ lại mình không có làm chuyện gì có lỗi với Uyển Ngưng, hơn nữa, dù thế nào mình cũng là mẫu thân nuôi dưỡng nàng hơn mười năm! Đối đãi nàng không tệ, nàng sẽ không trái ý của mình.
Ổn định tâm thần một chút, nhìn về phía Cổ Uyển Ngưng: "Ngưng nhi, theo chúng ta trở về." Khi còn bé Uyển Ngưng rất là nghe lời, mặc dù lúc ấy cảm mến Hỏa Diễm, nhưng mình bảo nàng đi Cổ gia ở kinh thành, nàng còn không ngoan ngoãn đi? Lần này, cũng không ngoại lệ!
|
Cổ Uyển Ngưng nhìn bộ dạng vênh mặt hất hàm sai khiến của Vu Tinh, tròng mắt dần dần toát ra vẻ thất vọng.
Bà vẫn cao cao tại thượng như vậy! Có bao giờ bà từng chân thành lo lằng cho hạnh phúc nữ nhi duy nhất của mình? Dù là một chút?
Tâm, cuối cùng dần dần lạnh, thôi thôi, Phong nhi nói không sai, có một số người, nếu không có tâm, dù ngươi có móc tim móc phổi cho bà thì cũng uổng công.
Hỏa Diễm ôm chặt Cổ Uyển Ngưng, trong con ngươi rũ xuống chợt lóe lên hung dữ, nếu người kia không phải là mẫu thân của Ngưng nhi, hắn cũng không cần nhẫn nhịn! Những thứ này, hắn sẽ tôn trọng Ngưng nhi! Hắn tin tưởng Ngưng nhi sẽ không để cho hắn thất vọng!
Nhưng mà cũng chỉ là thời gian một hơi thở, Cổ Uyển Ngưng điều chỉnh tốt tâm tính của mình, trong lòng không khỏi thở dài: quả nhiên là nán lại ở Cổ gia bẩn thỉu quá lâu, ngay cả tâm thái cũng có thể khôi phục nhanh như vậy.
"Trở về? Về đâu?" Ánh mắt nghi hoặc, giống như mình thật sự không biết. Diễn trò, ai không biết? Phong nhi nói rồi, người nào muốn cắt đứt hạnh phúc của nàng, nàng liền cắt đứt mạng của người đó! Hôm nay nàng cũng chỉ là “Nho nhỏ” phớt lờ mặt mũi của mấy người, chưa tính là trừng phạt quá nặng chứ?
"Dĩ nhiên là trở về Cổ gia! Ngươi là một người đàn bà, ở Phủ Thành Chủ này lâu như vậy, truyền đi sẽ giống cái gì hả?” Vu Tinh dường như đã quên….Bây giờ Cổ Uyển Ngưng nàng đã là thành chủ phu nhân
"Ta dĩ nhiên là một người đàn bà, gả cho Thành chủ, không ở lại Phủ Thành Chủ này thì nên ở đâu?” Cổ Uyển Ngưng cười chúm chím nhìn về phía Vu Tinh, nàng hao phí hơn hai mươi năm thanh xuân, vì Cổ gia này, đã quá đủ rồi!
"Ngươi! Nữ nhi bất hiếu này! Rõ ràng là phu nhân Cổ gia, sao lại gả cho Thành chủ?” Vu Tinh tức giận, sao bà có thể sinh ra nữ nhi không biết xấu hổ như vậy! Sáng sớm hôm nay, Cổ Hạo Nhiên đã tự mình tới nói, hắn không có đuổi Cổ Uyển Ngưng rời khỏi Cổ gia, mà tờ thư hòa ly kia cũng chỉ là người gian tính kế thôi! Vậy coi như, Cổ Uyển Ngưng vẫn còn là phu nhân Cổ gia!
Cổ Uyển Ngưng không chút hoang mang lấy tờ thư hòa ly từ trong ống tay áo ra, bày ra trước mắt mọi người: "Cổ gia chủ, ngài thấy rõ ràng rồi chứ? Giấy trắng mực đen, đừng nói Cổ Uyển Ngưng ta làm chuyện có lỗi với ngài, chúng ta. . . . . . Không có bất cứ quan hệ gì."
Cổ Hạo Nhiên chăm chú nhìn tờ thư hòa ly, chữ ký kia, rõ ràng chính là chữ viết của hắn! Hắn. . . . . .
"Đó là Thượng Quan Mạn Nhu sắp đặt! Sao nàng có thể không để ý đến hai mươi năm tình cảm của chúng ta, lại gả cho hắn? !" Rốt cuộc Cổ Hạo Nhiên kích động, tờ thư hòa ly là sỉ nhục lớn thứ hai trong đời của hắn! Lại bị một nữ nhân tính kế!
"Hả? Thượng Quan Mạn Nhu sắp đặt?" Trong mắt Cổ Uyển Ngưng có vẻ mê mang, hình như đang suy nghĩ chuyện đêm đó, cẩn thận xét lại tình cảnh phát sinh đêm đó, về phần sự thật như thế nào, chỉ sợ là quỷ cũng không biết. . . . . .
Chợt nhìn về phía Cổ Hạo Nhiên, trong mắt Cổ Uyển Ngưng hiện ra nghiêm túc, giống như muốn cho mình và Cổ Hạo Nhiên một cơ hội: “Bây giờ Thượng Quan Mạn Nhu như thế nào?” Nếu hắn biết chuyện này là Thượng Quan Mạn Nhu động tay động chân, vậy. . . . . . Hắn đối đãi Thượng Quan Mạn Nhu ra sao?
Toàn thân Cổ Hạo Nhiên chấn động: "Nàng ta. . . . . . Nàng ta vẫn còn ở Cổ gia. Nàng cũng biết nàng ta là nhi nữ của Lễ Bộ Thượng Thư, ta tùy ý xử trí cũng không tốt, huống chi nàng ta cũng sống cùng chúng ta hơn hai mươi năm, tình cảm này. . . . . ."
"Ha ha. . . . . ." Cổ Uyển Ngưng bật cười, đây chính là Cổ Hạo Nhiên! Vô tình vô nghĩa, mặc dù có, cũng chỉ là thương hại dư thừa!
Tay phải dưới ống tay áo của Hỏa Diễm nắm thành quyền, Cổ Hạo Nhiên, tên cặn bã này! Vậy hơn hai mươi năm, Ngưng nhi trôi qua như thế nào!
Cổ Uyển Ngưng cảm nhận được lửa giận của Hỏa Diễm, vỗ nhẹ nhẹ tay của hắn, ý bảo mình không có việc gì.
Mà lúc này Cổ Hạo Nhiên mới tỉnh táo lại, tại sao mình hồ đồ như thế! Bây giờ khuyên nàng trở về mới là quan trọng nhất, về phần sau khi trở về. . . . . .
"Ngưng nhi, ta bảo đảm, sau khi trở về liền thôi Thượng Quan Mạn Nhu! Như thế, nàng theo ta trở về đi!” Lần này được chưa? Nữ nhân, không phải đều muốn địa vị vinh sủng sao? Bản thân được cho mặt mũi, dù sao cũng sẽ bị cảm động!
Cổ Uyển Ngưng cảm thấy, mình và Cổ Hạo Nhiên thật sự là không có tiếng nói chung, hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt, không có ý nghĩa.
Tiến vào làm ổ trong lòng Hỏa Diễm, không nói nữa, nàng thấy rõ ràng ý định của ba người này rồi, cái gì cha mẹ, cái gì phu nhân, hoàn toàn là mây trôi trên trời, cũng không có ai ôm ấp nàng như vậy, bây giờ tất cả mọi thứ nàng đều chân thành giao cho phu quân chủ trì!
Khóe miệng của Hỏa Diễm gợi lên một chút ý cười, Ngưng nhi đây là. . . . . . Toàn quyền giao cho mình xử lý? Vậy sao hắn có thể làm cho nàng thất vọng đây?
"Cổ gia chủ, hiện giờ Ngưng nhi đã là thê tử kết tóc với ta, sợ là không thể trở về với ngài rồi."
“Ta muốn Ngưng nhi tự mình trả lời!” Cổ Hạo Nhiên chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Cổ Uyển Ngưng, tàn nhẫn quét mắt về phía hai người Cổ Kỳ.
Toàn thân Cổ Kỳ chấn động, cảnh tượng vừa rồi làm cho hắn ngây người, ba người này…Nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn của Cổ Hạo Nhiên, trong lòng bắt đầu phát rét, vội kéo Vu Tinh đứng lên: "Ngưng nhi, theo chúng ta trở về! Phụ thân nói mà cũng không nghe sao?”
Vu Tinh cũng vội nói: "Đúng vậy, Ngưng nhi, chúng ta trở về đi thôi. Con cũng biết cha con. . . . . ."
Trong lòng Cổ Uyển Ngưng hừ lạnh, lại dùng chiêu năm đó sao? Không nghĩ tới hai mươi mấy năm qua, thủ đoạn của người mẹ này không có một chút tiến bộ!
Hỏa Diễm nhìn ba người đang đứng một chút: “Ngưng nhi và Cổ gia đã sớm không còn bất kỳ quan hệ gì, nếu ba vị không phải tới uống rượu mừng của Hỏa mỗ, vậy thì mời trở về đi!" Hắn không hề dễ chịu khi đối đãi với mấy người mở miệng ngậm miệng liền muốn mang Ngưng nhi đi!
"Tại sao không có quan hệ! Chúng ta sinh nàng nuôi nàng nhiều năm như vậy!” Vu Tinh kêu hô, bà đã hao tổn biết bao tâm huyết trên người nàng!
|
Hỏa Diễm nhìn sắc mặt của Vu Tinh, trong đáy lòng đều đem tổ tông mười tám đời của Cổ gia thăm hỏi một lần, đây là cái quái gì!
"Lại không nói Ngưng nhi sống ở Cổ gia tại kinh thành cho các người tăng thêm bao nhiêu tiền bạc, nhắm chừng ơn sinh dưỡng mười năm của các người, tính theo mỗi ngày ăn uống tiêu xài tốt nhất, cùng lắm là mười vạn lạng bạc trắng, chút tiền ấy, Thành chủ ta đây vẫn xuất ra được!” Hỏa diễm khinh thường nhìn hai người một cái, hôm nay nếu muốn vạch mặt, Hỏa Diễm hắn phải khi dễ nhiều một chút?!
"Người đâu! Đi ngân khố lấy mười vạn lạng bạc cho bọn họ, tiễn khách!" Lời này nghe thế nào cũng giống như đang tống cổ ăn mày “Người tới, đi lấy bánh màn thầu cho bọn họ, đuổi ra ngoài.”
Cổ Kỳ và Vu Tinh bị mười lạng bạc trắng làm cho kinh hãi, mười vạn bạc trắng đối với Cổ gia mà nói mặc dù không nhiều lắm, nhưng mà cũng không ít! Hằng năm Cổ gia chủ cũng chỉ phụng dưỡng một vạn bạc trắng!
Thấy Cổ Hạo Nhiên còn muốn nói gì, Hỏa Diễm liền dứt khoát ôm Cổ Uyển Ngưng đứng dậy, giống như tuyên thệ nói: "Cổ gia chủ, ngài và Ngưng nhi đã hòa ly, hiện giờ Ngưng nhi cũng đã gả cho ta, để tránh hiềm nghi, kính xin Cổ gia chủ không nên gặp mặt Ngưng nhi.” Dứt lời, tiêu sái mang theo Cổ Uyển Ngưng rời đi
Đến cửa, chợt dừng chân lại: "Cầm mười vạn bạc trắng này, Ngưng nhi và các người coi như là hoàn toàn không có quan hệ, về sau, ta không hy vọng lại nghe được những chuyện linh tinh!” Trong đó cảnh cáo không cần nói cũng biết! Một thành chủ nho nhỏ, kiên quyết như vậy! Mặc dù ở trước mặt gia chủ của Cổ gia, vẫn như cũ không chút nào lùi bước!
Lúc ba người đang trợn mắt hốc mồm, ngay cả một góc áo dư thừa cũng không lưu lại, biến mất hoàn toàn không còn bóng dáng!
Quản gia mang theo mười cái rương , đi tới: “Các vị, xin mời."
Cổ Hạo Nhiên tức ức, hắn có nghĩ qua Hỏa Diễm sẽ che chở Cổ Uyển Ngưng, nhưng không có nghĩ tới Hỏa Diễm lại cường thế như vậy! Ngay cả mặt mũi của Cổ gia cũng không để ý! Hoặc là nói, hắn quyết định tập trung đối phó với Cổ gia!
Hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ra cửa, mười vạn bạc trắng, hắn hoàn toàn nhìn không thuận mắt! Đừng quên hắn còn có giao dịch với Mộ Dung Tô, đến lúc đó. . . . . . Trong thiên hạ đều là vương thổ, Hỏa Diễm chỉ là một thành chủ nho nhỏ…..
Lại nói Hỏa Diễm và Cổ Uyển Ngưng đi vườn hoa hậu viện, Hỏa Diễm vẫn lo lắng tâm tình của Cổ Uyển Ngưng, sợ nàng bởi vì ba người kia đến nơi này cuối cùng có chút uất ức.
Cổ Uyển Ngưng buồn cười nhìn sắc mặt rối rắm của Hỏa Diễm muốn hỏi cũng không dám hỏi: "Ta không sao." Trên mặt cười khẽ biểu hiện nàng thật sự không có việc gì. Những người đó, những chuyện kia, qua nhiều năm như vậy, nếu vẫn nhìn không thấu, nàng coi như là sống uổng phí rồi!
"Thật không có việc gì?" Hỏa Diễm vẫn còn có chút lo lắng.
Cổ Uyển Ngưng tức ức, nàng kém như vậy sao? Đưa tay phải ra nắm chặt lỗ mũi Hỏa Diễm: “Ta không chịu nổi một kích như vậy sao? Hả?”
Nhìn Hỏa Diễm mím môi, bởi vì khó thở mà sắc mặt dần dần biến đỏ, nhưng vẫn còn không đành lòng, biết rõ là hắn cố ý, vẫn là buông tay ra, cáu giận trừng mắt liếc Hỏa Diễm.
Tâm tình Hỏa Diễm rất tốt, Ngưng nhi như vậy, là thật sự không sao, đúng thế, sao Ngưng nhi của hắn có thể nhìn không thấu, không chịu nổi một kích đây?
Bây giờ ánh mặt trời không phải rất nóng, khí trời hơi lạnh, vừa vặn, Hỏa Diễm dắt Cổ Uyển Ngưng bước đi: "Cổ Hạo Nhiên chắc chắn sẽ không bỏ qua, sau này trước khi nàng ra ngoài phải nói với ta một tiếng.” Hắn sẽ không hạn chế hành động của Ngưng nhi, nhưng mà, bây giờ là lúc rối rắm, nếu thật sự xảy ra điều gì sơ xuất, hắn hối hận cũng không kịp .
"Chẳng lẽ chàng đã quên trước khi rời đi Phong nhi đã cho ta bốn người?” Cổ Uyển Ngưng buồn cười nhìn Hỏa Diễm, "Công phu của những người kia chàng cũng biết rõ, có bọn họ ở đây, không có việc gì."
Thật ra thì. . . . . . Cổ Nhược Phong cho nàng bốn con quỷ. . . . . . Được rồi, vì không muốn hù dọa mẫu thân cường hãn của nàng, nên hóa trang thành người xuất hiện.
Bốn con quỷ này ước chừng cũng tương đương với Si Mị Võng Lượng, công phu năng lực đều đứng đầu, chia ra gọi là Cầm Kỳ Thi Họa, trong ngày đại hôn của Cổ Uyển Ngưng Cổ Nhược Phong liền đưa cho nàng, coi như là một trong số lễ vật đại hôn.
Thấy vẻ mặt của Hỏa Diễm vẫn có chút không đồng ý như trước, Cổ Uyển Ngưng bất đắc dĩ cười cười, hắn chính là quá lo lắng cho mình: "Được rồi, được rồi, ta bảo đảm trước khi đi ra ngoài nhất định báo cho chàng!"
Nếu như Cổ Nhiễm Trần và Cỗ Nhiễm Mặc ở tiền thính chiêu đãi khách tới chúc mừng nghe được hai người nói chuyện, chắc chắn sẽ lớn tiếng gào thét: Phụ thân, người muốn hay không! Hai người bọn họ đã giúp hắn xử lý công sự đến sau tháng ba rồi! Ba tháng này, thỉnh thoảng chỉ có một chút chuyện nhỏ đột nhiên xuất hiện cần hắn phê duyệt một phen . . . . .
Hơn nữa. . . . . . Hai người bọn họ không ở lại thành Chủ Phủ này…..Có tiểu muội ác ma kia uy hiếp áp bức, bọn họ dám không làm việc để cho phụ thân này được tiện nghi sao
Nhìn trong sảnh thế lực khắp nơi, đáy lòng hai người càng thêm hỏi thăm Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân từ đầu đến chân! Choáng nha! Những người này vì ai mà tới bọn họ có thể không biết sao? Còn không phải là bởi vì lúc này hai người kia không biết đã chạy đi đâu, Huyết Nguyệt Sơn Trang chỉ còn một đám hạ nhân, không tìm được chủ tử, không thể làm gì khác hơn là sẽ tới Thành Chủ Phủ này hỏi thăm tin tức một chút. . . . . . Người nào làm cho mọi người Thành Vô hỏa biết, Cổ Uyển Ngưng xuất giá từ Huyết Nguyệt Sơn Trang, đồ cưới giá trên trời, đã truyền khắp ngàn dặm rồi !
"Ai, huynh đệ, ta nói ngươi bây giờ là đang giúp tiệc mừng đó, tại sao lại bày ra gương mặt khóc lóc như vậy?” Vũ Văn Thiên Hàm bu lại, hài hước đụng cánh tay Cổ Nhiễm Mặc một cái
Cổ Nhiễm Mặc hung hăng liếc Vũ Văn Thiên Hàm một cái, bây giờ hắn và Cổ Nhiễm Trần đều biết Vũ Văn Thiên Hàm là thủ hạ của Phong Huyết Lân. Một câu “Người trong nhà không cần thiết giấu giếm” của Phong Huyết Lân liền làm cho huynh đệ bọn họ ngoan ngoãn nghe lời! Đúng vậy, bí mật lớn như vậy cũng nói cho bọn họ, tín nhiệm trong đó hiển nhiên thấy rõ!
"Ngươi muốn ăn đòn!" Cổ Nhiễm Mặc hừ lạnh, choáng nha! Ngày đại hôn thứ hai tiểu tử này liền tới báo cáo, hiện tại đã ở đây trượt lay động tròn sáu ngày! Bảy ngày này hắn và Cổ Nhiễm Trần uống rượu chết đi sống lại, tiểu tử này còn dám nói nói mát! Tại sao Phong Huyết Lân lại thu nhận cái tên không đòi mừng như vậy!
Mà lúc này, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đang thảnh thơi ung dung trên đường đi đến kinh thành Mộ Dung! Đúng, không sai, chính là đường đi đến kinh thành Mộ Dung, xe ngựa hoa lệ nhưng không mất phần tao nhã, rêu rao sáng chói một đường, sắp đến Kinh Thành!
Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân nhớ rất rõ ràng, chuyện vòng tay huyết ngọc, Thiên Thánh sơn bên kia xem ra là quá quỷ dị nguy hiểm, ngoài mười bước công lực sẽ bị phong tỏa, hai người sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm. Mà Cổ Nhược Phong sợ Phong Huyết Lân bị thương, Phong Huyết Lân lại sợ Cổ Nhược Phong bị hắn hạn chế, bị người ta uy hiếp! Vì vậy, đoạn đường đi Thiên Thánh sơn cũng chầm chậm lắc lư, thích ứng trong mọi tình cảnh, dù sao, có một số việc, không phải ngươi muốn như thế nào thì như vậy, có lẽ, trên đường có thể phát hiện phương pháp giải phong ấn cũng không chừng.
Mà đến kinh thành Mộ Dung này. . . . . .
|