Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
|
|
Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 8: Bảo Vệ Chàng Cả Đời Ads "Hả?" Mộ Dung Tô khẽ nhếch lông mày, môi đang mím chặt cũng hơi giãn ra. Lời của quốc sư luôn luôn chính xác, mặc dù yêu nghiệt này có thể bình an hoàn thành hôn lễ, hắn cũng không muốn bỏ qua cho Huyết vương dễ dàng như vậy!
"Vi thần bất tài." Âm thanh khinh bạc từ từ đến gần Cổ Nhược Phong, hắn biết Cổ Nhược Phong này tuy là bị điên, nhưng cũng không có võ công gì, công phu của hắn cũng xem như tạm được. Nếu có thể làm cho hoàng thượng để ý, vậy thì không trách được hắn không cho Huyết vương chút mặt mũi, bất quá chỉ là một kẻ nhu nhược bất tài mà thôi.
Cổ Nhược Phong cảm thấy có một trận gió đánh tới bên hông mình, vội vàng mang theo Huyết vương xoay một vòng.
Người nọ thật là to gan! Khăn voan của Cổ Nhược Phong nàng có thể tùy tiện để cho người ta vén lên hay sao?! Tốt lắm, nếu đã dám làm như thế, nàng cũng không cần tự trách mình lòng dạ độc ác nữa!
Văn Thanh không nghĩ tới Cổ Nhược Phong sẽ tránh được, võ công của mình mặc dù không tính là giỏi, nhưng so với một cô gái yếu đuối mà nói tuyệt đối có thể áp chế được! Huống chi, hôm nay trước mặt mọi người, hắn làm sao có thể để cho mình mất thể diện như vậy!
“Hoàng thượng, vi thần từng may mắn gặp qua Cổ Nhược Phong một lần, có thể giúp hoàng thượng nghiệm chứng nàng có phải là Cổ Nhược Phong thật hay không!” Lạy một cái, sau khi được Mộ Dung Tô ngầm cho phép Văn Thanh mới lần nữa đi về phía Cổ Nhược Phong.
"Ha ha. . . . . ." Tiếng cười nhẹ từ trong khăn voan đỏ truyền ra, làm cho bước chân của Văn Thanh dừng lại, mọi người trong phòng khách càng thêm mở to mắt dán vào trên người Cổ Nhược Phong.
“Không biết các vị ở đây có ai nghe nói đến chuyện xảy ra trên đường cái ngày hôm qua hay không?” Cổ Nhược Phong không chút để ý ngắm nghía tay của Huyết vương, cũng may, hôm tay tay không có lạnh cứng như băng, khóe miệng cong lên, nàng rất hài lòng.
Trừ Huyết vương và Cổ Nhược Phong, trong lòng mọi người đều chấn động, chuyện ngày hôm qua xôn xao như thế, bọn họ làm sao có thể không biết! Người dân cả một khu phố! Khoảng một trăm người đều bị đạp gãy xương vai! Hơn nữa, nghe nói nam tử mặc áo đen kia lại ôm Huyết vương đạp gió mà đi, qua lại thành thạo! Rốt cục là công lực thâm hậu bao nhiêu mới có thể làm được như vậy!
"Không cần suy đoán, người đó chính là Cổ Nhược Phong ta.” Âm thanh trong trẻo lạnh lùng hóa giải nghi ngờ của bọn họ, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm suy tư. Cổ Nhược Phong không phải là người điên điên khùng khùng cái gì cũng không biết sao?” Ngay cả hoàng thượng cũng tin chắc điều này, tự nhiên sẽ không sai! Vậy, hiện tại Cổ Nhược Phong đã xảy ra chuyện gì? Nhìn nàng quả thật không giống như một người điên, chẳng lẽ trộm long tráo phụng, biến thành một người khác?
"Hôm nay, nếu tất cả mọi người đã ở đây, vậy làm chứng cho ta cũng tốt.” Dưới khăn voan, không biết là loại tâm tình gì, mọi người ở đây chỉ có cảm giác trái tim mình như bị nàng bóp thật chặt. Cổ Nhược Phong giơ lên cái tay đang nắm tay của Huyết vương, cất cao giọng nói: “Chàng ấy là người kiếp này Cổ Nhược Phong ta một lòng bảo vệ. Bất luận kẻ nào, người nào dám bắt nạt chàng ấy, ta sẽ trả lại gấp trăm lần, người nào dám tổn thương chàng ấy, ta sẽ tặng lại gấp nghìn lần!”
Âm thanh giống như tuyên thệ xuyên qua khăn voan vừa dày vừa nặng, xuyên qua không khí mỏng manh, xuyên qua màng nhĩ của tất cả mọi người, thẳng đến tận đáy lòng!
Đôi mắt phượng của Mộ Dung Niệm hơi nheo lại, Cổ Nhược Phong này quả thật không đơn giản.
Ngũ hoàng tử ngồi ở bên cạnh Mộ Dung Niệm chợt rủ đôi mắt xuống, nếu như có một cô gái giống nàng đối đãi với mình như vậy, cho dù bị tất cả mọi người trong thiên hạ vứt bỏ thì như thế nào? Lúc này hắn bắt đầu hâm mộ cái tên Huyết vương không biết xấu hổ kia. Đáng tiếc, giai nhân đã gả cho người khác làm vợ. Nên trách mình chậm một bước sao? Hay là than thở số phận trêu chọc người đây?
Huyết vương sững sờ nhìn mười ngón tay của mình và Cổ Nhược Phong đan vào nhau, chặt chẽ ăn khớp như vậy, nàng quyết định tuyên bố với người đời sao? Hắn có tài đức gì lại cưới được một người vợ như thế!
Sắc mặt Văn Thanh đã đen như gan heo, trong cơn giận dữ, lúc tất cả mọi người còn chưa hồi phục tinh thần, hắn lại như một trận gió xông lên lần nữa, hắn không tin, dựa vào công phu của hắn lại không vén được khăn voan của một nữ nhân!
“Pằng!” Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có một màu đỏ lóe lên, một cái gì đó hình cầu lăn mấy vòng, lăn đến nơi cách xa bọn họ mấy bước chân.
"Ầm!" Ngay sau đó là âm thanh của một vật nặng rốt cuộc cũng rơi xuống.
"Nôn ——" rất nhiều đại thần không chịu đựng được dạ dày quằn quại, không để ý đến trong phòng khách còn có mặt của hoàng thượng, điểm tâm mới ăn buổi sáng tất cả đều phun ra ngoài không còn một mống.
Trên đất, một khối thi thể không đầu lẳng lặng nằm ngang, còn mang theo chút hơi ấm, máu đỏ tươi từ nơi cổ đứt ngang phun trào ra ngoài như nước suối, chảy đầy mặt đất. Cách đó không xa là một cái đầu nhuốm máu đang nằm trơ trội, trên mặt còn mang theo vẻ dữ tợn lúc nãy, điểm thêm một chút máu thịt nhầy nhụa, càng làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Tất cả đều xem thường không điếm xỉa, e ngại, khiếp sợ, ánh mắt còn có một chút hả hê, Cổ Nhược Phong nhích tới gần Huyết vương hơn nữa, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để cho mọi người đều nghe được: “Hôm nay là đại hôn, ta cảm thấy trông thấy máu sẽ vui mừng hơn. Phu quân thấy thế nào?” Làm như là tình nhân đang nỉ non bên tai.
Huyết vương vốn đang kinh ngạc, phút chốc đôi mắt liền nhuốm chút ý cười nhợt nhạt, tràn đầy hạnh phúc: "Nương tử nói đúng lắm." Hôm nay bọn họ đã bái đường, mặc dù chưa vén khăn voan, nhưng Cổ Nhược Phong đã là Huyết vương phi, đây là sự thật ai cũng không thể phủ nhận!
"Ngươi!" Trình Tuyết Hàm thật vất vả mới dừng nôn mửa, vừa lau vết máu bắn tung tóe ở trên tay nàng, lại nghe được âm thanh phách lối của Cổ Nhược Phong, không khỏi tức giận.
"Hoàng thượng, lúc này chắc hẳn là hoàng hậu nương nương cũng mệt mỏi rồi, không bằng sớm hồi cung nghỉ ngơi đi?" Lời nói uyển chuyển, nhưng ai cũng biết Huyết vương phi đang đuổi người.
Người ở dưới khăn voan khinh thường liếc mắt nói chuyện, không chút mảy may để ý nói chuyện như vậy sẽ chọc cho hoàng đế nổi giận. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng Cổ Nhược Phong nàng có thể không rõ hay sao? Mười tám năm nay hoàng đế này chưa bao giờ quan tâm tới Huyết vương, cho dù có thì cũng là suy nghĩ giết chết hắn bằng cách nào. Mặc dù Cổ Tiểu Tứ điên điên khùng khùng nổi tiếng khắp nơi, nhưng hoàng đế này cũng chưa từng có ý đồ xấu đối với nàng, mà mình vừa mới nhập vào người Cổ Tiểu Tứ, thì thánh chỉ liền đến, nếu nói đây là sự trùng hợp, đánh chết mình cũng không tin!
|
Vô sự hiến ân tình, không phải gian tức đạo! Mặc dù Mộ Dung Tô ân cần như vậy cũng không phải là không tốt, thế nhưng ý đồ lợi dụng của hắn lại quá trần trụi! Nếu như nàng có giá trị lợi dụng, hiện tại Mộ Dung Tô cũng sẽ không làm gì nàng!
Đã như vậy, muốn dùng Cổ Nhược Phong nàng để tính kế, không trả trước một chút lợi tức coi sao được?
Huống chi từ lúc mình mở miệng đến bây giờ, Mộ Dung Tô cũng chưa từng nói câu nào, theo người khác là mặc cho người ta ăn hiếp Huyết vương, nhưng Cổ Nhược Phong há có thể không biết hắn cũng ngầm cho phép hành vi của mình?
"Khụ khụ, hoàng hậu thân thể khó chịu, trẫm trước hết hồi cung. Người tới, bãi giá hồi cung!" Mộ Dung Tô rất có ý vị nhìn Cổ Nhược Phong một cái, làm cho người ta đoán không ra ý vị của nó.
Các đại thần có mặt ở đây trong lòng suy nghĩ lung tung, Huyết vương phi này đại nghịch bất đạo như thế, ở trước mặt hoàng thượng ra tay giết người, còn giết cả kim khoa trạng nguyên, hôm nay lại dám đuổi hoàng thượng đi! Thế nhưng hoàng thượng lại không hề nổi giận chút nào? Chẳng lẽ đúng như lời đồn đãi, Huyết vương và Huyết vương phi rất được sủng ái?
Nếu là như vậy, đợi bọn họ về nhà nhất định phải kêu tiểu nữ tử trong nhà thu liễm một chút, cách xa, không nên dây vào người này.
Trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết nên đi hay không nên đi. Hoàng đế đã đi rồi, nhưng mọi người lại không rõ ý định của Mộ Dung Tô. Vốn định chờ hoàng thượng rời đi thì bọn họ cũng đi theo, nhưng nếu Huyết vương được sủng ái, bọn họ rời đi như vậy, tất nhiên đưa tới thù hằn. Nhưng mà, Huyết vương phi cũng không phải là người hiền lành gì, không nói tiếng nào liền giết một người, còn phát ngôn bừa bãi, nói là trong hôn lễ nhìn thấy máu sẽ vui hơn, bọn họ sống đến từng tuổi này rồi, cũng chưa gặp qua người như vậy!
Trong lòng không ngừng đung đưa, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng như thánh chỉ cứu vô số tế bào não của bọn họ: “Nếu mọi người có nhã hứng thì ở lại uống ly rượu.” Dứt lời, liền lôi kéo Huyết vương đi ra khỏi phòng khách, không biết tung tích, để lại mọi người trong phòng khách ngơ ngác nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là rối rít chào hỏi lẫn nhau rồi đi về.
Buồn cười! Còn ai dám ở lại nơi này a, không thấy trên mặt đất một vết máu kéo dài hay sao?
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 9: Quỷ Nhan Kinh Người Ads Trong phòng tân hôn, chỉ còn lại hai người là Cổ Nhược Phong và Huyết Vương, không, phải nói là cũng chỉ có hai người bọn họ bước vào đây.
Cổ Nhược Phong ngồi ở mép giường, Huyết Vương ngây ngô đứng ở nơi đó, cảm xúc trong đáy mắt là hạnh phúc, là kích động, là vui mừng, thế nhưng những ngón tay thon dài lại nắm chặt hai ống tay áo, không biết phải làm sao.
Cổ Nhược Phong bất đắc dĩ thở dài một cái, đây là kết hôn ư!? Cuối cùng nàng vẫn mở miệng yếu ớt nói chuyện, giọng nói lại mang theo chút buồn bã nhè nhẹ, đầy ắp tình cảm không thể nói hết: "Phu quân đứng như vậy, là bởi vì không muốn cưới Phong Nhi sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả chính Cổ Nhược Phong cũng thoáng kinh ngạc một chút, từ khi nào thì mình lại dùng loại giọng điệu này để nói chuyện vậy?
Huyết Vương nghe thấy câu này, lập tức lộ ra dáng vẻ luống cuống trước nay chưa từng có: "Không phải, không phải vậy, không phải là ta không muốn cưới nương tử. Ta... ta, ta. . . . . ." Huyết Vương gãi đầu, không biết phải giải thích như thế nào.
"Vậy vì sao phu quân còn chưa vén khăn voan lên?" Cổ Nhược Phong rất muốn điên cuồng hét lên một câu rằng: Mão quan trên đầu được làm bằng hoàng kim, rất nặng đấy!
Huyết Vương chợt hiểu ra, quét mắt nhìn khắp phòng, rốt cuộc tìm thấy một cây gậy hỉ làm bằng hoàng kim đặt ở trên bàn. Hắn chậm rãi đến gần Cổ Nhược Phong, bàn tay cầm gậy hỉ hơi run rẩy.
Cổ Nhược Phong cảm thấy hôm nay thật sự là nàng đã hao hết kiên nhẫn rồi, mặc dù nàng đối xử với Minh Nhi cũng không hơn vậy bao nhiêu.
Đè nén tính khí xuống, rốt cuộc đợi đến khi Huyết Vương nhẹ nhàng vén khăn voan lên, nàng rõ ràng cảm nhận được trong lòng của vị nam tử mặc hỉ phục đang đứng ở trước mắt mình rất kích động và vui sướng, Cổ Nhược Phong đột nhiên cảm thấy đáy lòng của mình dường như có một vùng đất đang sụp xuống.
Con ngươi chuyển sang đậm màu, nàng không thể không thừa nhận người nam tử trước mắt này có một địa vị quan trọng trong lòng nàng.
Nếu không, vì sao vừa mới gặp mặt trên đường cái, chỉ vì không muốn thấy hắn bị người ta bắt nạt, nàng đã dẫn hắn đạp gió mà đi, đạp gãy xương vai của toàn bộ đám người trên một con phố?
Nếu không, vì sao lúc ở trong đại sảnh, nàng bất chấp uy nghiêm của Đế vương, ra tay giết người, hơn nữa còn hứa hẹn lời thề cả đời?
Nếu không, vì sao nàng liên tiếp kiềm chế tính khí, chỉ vì muốn cho hắn một hôn lễ hoàn chỉnh?
Nàng không thể không cảm thán vận mệnh thật thần kỳ, có người, chỉ liếc mắt một cái, đã khắc sâu vào đáy lòng.
Huyết Vương sững sờ nhìn người ngồi ở trên giường, nữ tử ấy chỉ cao tới ngực mình, toàn thân mặc hỉ phục đỏ thẫm, trong mắt vừa cảm thấy kỳ lạ vừa kinh ngạc không thể tin được, ngược lại cũng giống như có một loại mừng rỡ như điên.
Người ngoài đồn đại dung mạo của tứ tiểu thư Cổ gia Cổ Nhược Phong chỉ ở mức thường thường, là một người ngu ngốc bất tài, vậy mà hôm nay, Cổ Nhược Phong ở trước mắt hắn lại có dung mạo vô song, phong hoa tuyệt đại! Hôm trước, lúc gặp nàng ở trên đường nhất định là nàng đã dịch dung. Đây mới thật sự là nàng!
"Chẳng lẽ phu quân thấy choáng sao?" Khóe miệng Cổ Nhược Phong cong lên tạo thành một nụ cười hài hước. Nàng cũng không nhận ra Huyết Vương là một người hèn yếu nhu nhược, ngược lại còn hoàn toàn khác biệt, chẳng qua là hắn không có thời cơ trưởng thành thích hợp mà thôi. Mà mình, lại chính là người muốn tạo ra cái thời cơ này cho hắn! Về phần sau này sao? Người quen với nàng đều biết trên thực tế Cổ Nhược Phong nàng là một người rất lười, cho nên đương nhiên là nàng muốn dựa vào đại thụ cao lớn để hóng mát rồi. Vì sao nàng lại cố tình chọn trúng Huyết Vương ư? Vậy thì chỉ trách số mệnh, không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn vào đúng ngày nàng tỉnh lại thì Hoàng đế tứ hôn, hơn nữa lại vừa vặn để mình gặp được hắn vào trước ngày đại hôn! Vào đúng thời khắc đó hắn khiến cho mình nhớ tới Minh Nhi đang ở một thế giới khác cách xa nơi này, tác động tới lòng tốt trước nay mình vốn không có nhiều.
Nàng đối vơi hắn, có lẽ không có tình yêu, nhưng mà, nàng sẽ bảo vệ hắn cả đời, đây là lời thề nàng hứa hẹn với hắn!
Bọn họ đều cùng một loại người, bị người đời vứt bỏ. Chỉ là nàng may mắn hơn một chút, kiếp trước nàng có một đệ đệ Cổ Nhược Minh, có thù hận làm mục tiêu của cuộc đời, kiếp này nàng có mẫu thân và đại ca của nàng cưng chiều, ít nhất cuộc sống này không có gì phải lo lắng. Mà Huyết Vương, từ khi hắn được sinh ra, đêm đó phong vân biến sắc trong nháy mắt, lời nói của vị Quốc sư Thiên Tâm được người đợi tôn sùng là Thần, thánh chỉ vô tình của vị phụ thân là Hoàng đế kia, đã định trước hắn không có người nào quan tâm, mặc cho người ta bắt nạt.
Bọn họ có số mệnh giống nhau, kiếp trước nàng bị đuổi giết bị ám hại, kiếp này lại điên điên khùng khùng, hắn bị người đời e ngại, giễu cợt, bắt nạt.
Cho nên, lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt hắn, huyết nhãn hờ hững như đá hồng ngọc, khi nàng cầm tay hắn đạp gió lướt đi, nhìn thấy trong mắt hắn toát ra niềm vui sướng hạnh phúc, nàng, rốt cuộc không thể tiếp tục ngồi yên không quan tâm.
|
"Ta. . . . . ." Huyết Vương lại càng thêm luống cuống, khuôn mặt như tơ lụa mặc dù có nửa tấm mặt nạ che chắn, nhưng lại không che giấu được màu đỏ đang nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt, càng ngày càng đậm.
Cổ Nhược Phong nhìn tấm mặt nạ y hệt ác quỷ, trong lòng không nhịn được hiện lên đau thương. Nàng không biết rốt cuộc phía sau mặt nạ là hình dạng gì, nhưng chỉ dựa vào nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài, thì có thể thấy dung mạo của hắn cũng không thấp hơn mình.
Bất luận mặt nạ này là do người khác đeo cho hắn, hay là do hắn tự mình đeo, đều không thể phủ nhận trong này ẩn chứa lý do khiến người ta đau lòng.
Bàn tay không tự chủ lướt nhẹ trên chiếc mặt nạ mang theo sự lạnh lẽo nhàn nhạt giống hệt hơi lạnh trong lòng bàn tay hắn, lời nói thốt ra khỏi miệng lại càng mỏng manh như gió: "Phu quân, có thể cho Phong Nhi xem thử dung nhan dưới chiếc mặt nạ này một chút không?"
Đôi mắt của Huyết Vương vốn mang thần sắc mơ mơ màng màng bỗng hơi chấn động một cái, tiếp theo chính là thần sắc cực kỳ khổ sở, giơ tay lên nắm chặt cổ tay đang lướt nhẹ phía trên mặt nạ của Cổ Nhược Phong: "Nương tử, ta. . . . . ." Phía dưới mặt nạ này là quỷ nhan mà bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi. . . . . .
"Sao vậy? Ngay cả Phong Nhi mà phu quân cũng không tin sao?" Cổ Nhược Phong không đợi Huyết Vương nói hết đã ngắt lời hắn, nàng không muốn nhìn thấy loại đau khổ này trong mắt hắn!
"Không phải." Con ngươi của Huyết Vương dao động, cuối cùng thả tay xuống, chấp nhận hành động của Cổ Nhược Phong, nhưng sự lo lắng và e ngại trong mắt hắn vẫn không tránh khỏi ánh nhìn của Cổ Nhược Phong.
Chậm rãi gỡ mặt nạ quỷ xuống, những vết sẹo xấu xí cong cong quẹo quẹo nổi đầy trên nửa khuôn mặt vốn nên có làn da trơn mịn như tơ lụa giống với nửa khuôn mặt còn lại. Vết sẹo lồi lồi lõm lõm, ăn sâu tới xương, có thể thấy được người dùng đao khắc lên mặt hắn có bao nhiêu ác độc!
Tay trái nhẹ nhàng vuốt ve từng đường sẹo, trong mắt hiện lên lửa giận và đau lòng không cách nào che giấu được!
"Ai làm?" Trong giọng nói mang theo ngữ điệu hơi run rẩy, chủ nhân của tiếng nói đã không thể khống chế được cơn giận dữ trong lòng.
". . . . . . Thái tử." Do dự một lát, cuối cùng Huyết Vương vẫn nói ra người đã hạ đao.
"Mộ Dung Niệm Diệc. . . . . . Rất tốt." Cúi đầu che giấu sự ngoan độc trong đáy mắt, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, lại là gương mặt dịu dàng: "Phu quân muốn giải quyết hắn như thế nào?"
Huyết Vương đang đắm chìm trong sự đụng chạm nhẹ như gió của Cổ Nhược Phong, bỗng giật mình khi nghe được vấn đề này, trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, chẳng lẽ Phong Nhi muốn hủy dung mạo của Mộ Dung Niệm Diệc sao? Nhưng hắn là Thái tử Mộ Dung, đó là tội chu di cửu tộc! Nàng không sợ sao?
"Nương tử muốn làm gì?" Huyết Vương đem vấn đề này ném lại cho Cổ Nhược Phong, câu đố này khó giải giống như nữ tử, nàng sẽ trả lời như thế nào?
"Hắn đã hủy nửa gương mặt của chàng, vậy ta sẽ hủy toàn bộ gương mặt của hắn được không?" Giọng nói, ấm áp như ngọc, nhưng trong đáy mắt, lại lộ vẻ khát máu. Mộ Dung Niệm Diệc, ta nói rồi, người bắt nạt hắn, hoàn lại gấp trăm lần, người tổn thương hắn, tặng lại gấp nghìn lần. Trước kia các ngươi tặng cho hắn, ta nhất định hoàn trả gấp bội! Thái tử bị hủy dung, như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc vô duyên với ngôi vị Hoàng đế, ai có thể dễ dàng khoan dung chấp nhận Vua của một nước lại là một quỷ nhan chứ?
Dứt lời, đứng dậy cầm hai ly rượu trên bàn lên, đưa một ly trong đó cho Huyết Vương, vòng qua tay của hắn, uống cạn rượu trong ly. Huyết Vương thấy vậy, cũng ngửa đầu uống hết.
Đến đây, buổi hôn lễ hỗn loạn này miễn cưỡng coi như là đã kết thúc mỹ mãn.
Về phần đêm động phòng hoa chúc, hiện tại cùng lắm mới chỉ vừa qua giờ Tỵ, ngay cả buổi trưa cũng không đến, nói gì tới động phòng?
Huống chi, Cổ Nhược Phong đối với Huyết Vương như vậy, vốn chỉ vì thương tiếc người đồng mệnh, nàng cảm thấy không liên quan tới tình yêu, mà Huyết Vương cũng sẽ không thể mới thấy mặt nàng hai lần đã yêu nàng, hai không người không yêu nhau, động phòng như thế nào?
Trong sân yên tĩnh, càng khiến cho không khí trong phòng thêm tĩnh mịch.
Đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng. . . . . .
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 10: Giết Gà Dọa Khỉ Ads Cổ Nhược Phong lại đeo mặt nạ lên cho Huyết Vương một lần nữa rồi ngồi xuống mép giường, dáng vẻ nhàn nhã, chờ những người đó đến.
"Ầm!" Cánh cửa bị người ta hung hăng đá mạnh một cước phải bật mở, còn chưa thấy mặt, đã thấy khí thế hung hăng.
"Người đâu!" Một giọng nói the thé vang lên, ở trong căn phòng không lớn không nhỏ này thì nghe càng có vẻ chói tai.
"Lý cô cô. . . . . ." Bên cạnh có người yếu ớt cất tiếng, lôi kéo ống tay áo của Lý cô cô, muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lý cô cô chặn ngang rồi hất ra: "Sợ cái gì!"
Cổ Nhược Phong nghiêng người, thân thể xiêu vẹo tựa vào trên người Huyết Vương, mí mắt rủ thấp, cực kỳ hứng thú nhìn người phụ nữ trung niên được gọi là Lý cô cô, cũng không thèm lên tiếng.
Nếu như nàng không nhớ lầm, thì người này chính là cung nhân được Hoàng đế Mộ Dung Tô đưa tới phủ Huyết Vương, vốn tên là Lý Hoa Viên, bọn hạ nhân đều kính trọng gọi bà ta một tiếng là Lý cô cô. Bình thường hay làm xằng làm bậy trong phủ Huyết Vương, hơn nữa còn bắt nạt Huyết Vương không ít lần.
Nhưng mà, vận số của bà ta không phải là xấu bình thường! Cổ Nhược Phong nghe tiểu quỷ bên cạnh giải thích: "Hôm qua Lý Hoa Viên về nhà, mới vừa chạy về phủ."
Vốn dĩ bà cho rằng Hoàng thượng gả Cổ Nhược Phong cho Huyết Vương, cũng chỉ là vì muốn khiến hắn phải nhục nhã, ai lại nguyện ý cưới một người vừa mới chết đi sống lại chứ, như vậy chẳng khác nào là người không bình thường. Cho tới tận sáng sớm hôm nay, lúc nghe thấy người khác nói Hoàng thượng thế nhưng lại tự mình làm chủ hôn, vì vậy bà mới vội vã chạy về.
Bất quá, lúc bà chạy từ nhà tới đây cũng không tới nửa canh giờ, nhưng trong Vương phủ này đừng nói là Hoàng thượng, ngay cả một tiểu quan to như hạt vừng cũng không có, khăn hỉ đỏ thẫm treo khắp phủ Huyết Vương vắng vẻ trông càng có vẻ cực kỳ thê lương. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có bọn hạ nhân trước đây đi qua đi lại.
Vốn còn nghĩ rằng mình gặp may, có phải là người còn chưa tới, cũng chưa kịp bái đường luôn hay không? Nhưng lại không nghĩ rằng Hoàng thượng đã đến đây và cũng đã rời đi luôn rồi!
Lý Hoa Viên nghĩ thầm, đây không phải là không muốn gặp thì là cái gì?! Có ai từng thấy hôn lễ nào vừa mới bái đường xong thì khách mời trong phủ đã về hết sạch hay không? Xem ra vị Huyết Vương này thật sự là kẻ không được người ta chào đón!
Nhưng mà, con ngươi đảo một vòng, đồ Hoàng thượng ban tặng cũng không ít! Ngay cả mão quan đội đầu của tân nương tử cũng được làm bằng vàng ròng. Hơn nữa, nghe nói còn có đồ cưới của Cổ gia. Ui da! Này, đó cũng không phải là nhiều bình thường đâu!
Ở trong Vương phủ này, ai lớn nhất? Còn không phải là Lý cô cô bà sao? Cùng lắm thì đến lúc đó chia một ít cho những hạ nhân khác, người đứng đầu còn không phải là bản thân bà sao?
Cho nên, Lý cô cô nhanh chóng vọt vào tân phòng của Cổ Nhược Phong và Huyết Vương như một cơn gió, đồ cưới của Cổ Nhược Phong đều đã được chuyển đến tân phòng. Bọn hạ nhân muốn cản cũng không cản được!
Nói đùa! Lý cô cô bà vốn dĩ đang chờ đợi ở trong cung rất tốt, chỉ cần tìm được một chủ tử cưng chiều bà, thì cả ngày đều được uống rượu ăn ngon cũng không phải là chuyện nói chơi!
Nhưng mà, kể từ mình bị phái đến phủ Huyết Vương, ngày ngày không phải là túi trống trơn, muốn gì cũng không có gì, thì một tháng cũng chỉ dược mấy lượng bạc lương tháng, còn chưa đủ để mình may một bộ quần áo mới! Bà có thể không oán hận sao?
Hôm nay kiếm được một món béo bở, nếu không phải là đầu bị lừa đá, thì nên nhét sạch mọi thứ vào trong túi áo của mình trước đã! Ai biết được những kẻ hạ nhân này có thừa dịp mình không có ở đây len lén cầm đồ đi hay không?! Cũng may là hôm nay mình chạy về kịp. Lý cô cô cảm thấy may mắn thở ra một hơi.
Gã sai vặt vừa mới lôi kéo ống tay áo của bà lo lắng đến nỗi luống cuống, thường ngày Lý cô cô đối xử với mình cũng không tồi, mà vị Huyết vương phi này lại là người không thể chọc vào! Nhưng mình nhắc nhở bà lại không nghe, thật đúng là gấp chết người mà!
Lý cô cô lại hung hăng trừng mắt liếc gã một cái nữa, cái tên không có mắt này!
"Ngươi chính là Cổ Tiểu Tứ à?" Giọng điệu như đã khẳng định chắc chắn. Lý cô cô nghênh ngang bước tới trước mặt Cổ Nhược Phong, đối với loại người này, cần phải bày ra dáng vẻ phách lối, kiêu ngạo!
Cổ Tiểu Tứ trước mặt, chỉ biết "khúm núm" núp ở trong ngực Huyết Vương. Điều này sao có thể tránh được ánh mắt sắc bén của Lý cô cô bà?
Cổ Nhược Phong cũng lười ngẩng đầu lên, đối với cái loại người này, càng để ý đến bà ta thì bà ta lại càng hung hăng càn quấy, hơn nữa còn dây dưa mãi không dứt. Cổ Nhược Phong nàng, lại trùng hợp không thích người hay lắm miệng.
"Hừ, ngay cả một kẻ điên mà cũng muốn làm Vương phi này nọ." Lý cô cô khinh thường liếc Cổ Nhược Phong một cái, loại nữ tử này, muốn tài không có tài, muốn mạo không có mạo (Cổ Nhược Phong cúi đầu, nên Lý Hoa Viên không nhìn thấy mặt nàng), cũng chỉ xứng với tên yêu quái Huyết Vương này mà thôi.
Nhìn thấy trên đầu Cổ Nhược Phong vẫn còn đội mão quan bằng vàng ròng chưa gỡ xuống, con ngươi của Lý cô cô hiện lên ngọn lửa tham lam đang nhảy nhót cực kỳ vui sướng, một đôi tay heo hướng thẳng tới phía mão quan trên đầu Cổ Nhược Phong. Đây chính là vàng ròng đó! Chế thành mão quan, ít nhất cũng đáng trăm lượng hoàng kim đó! Đây là khái niệm gì? Trăm lượng hoàng kim! Đây chính là ngàn lượng bạc trắng đó! Bằng mấy chục năm lương tháng của mình! 【Chú thích của Tứ Nguyệt: 1 lượng hoàng kim =10 lượng bạc trắng =10 xâu tiền đồng =10000 văn tiền đồng】
|