Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
|
|
Si thấy thế, vội vàng nói lại: “Chủ tử, thuyền này chính là một trong mười chiếc thuyền ở Vân Hồ, giá cả cực cao, lúc thuộc hạ mua về chính là một chiếc cuối cùng.”
Cổ Nhược Phong gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, lại ngẩng đầu: “Vậy đi khắc dấu hiệu phủ Huyết vương lên.” Không đợi Si trả lời liền kéo Huyết vương đi vào trong thuyền.
Mười chiếc thuyền ở Vân Hồ? Hơi lục lọi trong ký ức, rốt cuộc có chút ấn tượng.
Mười thuyền ở Vân Hồ, từng thuyền tinh xảo, chính là tượng trưng cho thân phận địa vị quyền lợi. Người có tiền không có quyền, không bán; người có quyền không có tiền, mua không nổi. Cho nên, thuyền này đúng là không phải người bình thường mua được.
“Si, những thuyền khác do người nào mua?”
“Thái tử Mộ Dung Niệm Diệc, Tam hoàng tử Mộ Dung Niệm Hàn, Đại công tử Cổ gia Cổ Nhiễm Trần, Nhị công tử Trình gia Trình Thính Phong, Đại công tử Trương gia Trương Túy Dịch, Huyền Băng con Thừa tướng, thủ phủ (nhà giàu) thiên hạ đệ nhất Vũ Văn Thiên Hàm, trang chủ thiên hạ đệ nhất sơn trang Sở Dạ Minh, thiếu trang chủ Bách Hoa sơn trang Hoa Huyễn Trúc.” Si báo lại chín chủ nhân của chín thuyền khác. Từ trong danh sách, hiển nhiên tiêu biểu là quyền thế vương triều Mộ Dung. Hoàng tộc, tam đại gia tộc, tam đại sơn trang mỗi người một vẻ. Đến nay, một chiếc thuyền cuối cùng chậm chạp không có ai mua được, hiện tại lại thuộc về phủ `Huyết vương, có thể thấy thực lực của phủ Huyết vương rồi. Hèn chi người chung quanh kinh ngạc như thế.
“Thuyền này giá bán bao nhiêu?” Cổ Nhược Phong suy tư một chút, hỏi.
“Một vạn lượng hoàng kim.”
“Rất tốt.” Cổ Nhược Phong phất tay để Si rời đi. Một vạn lượng hoàng kim, đây là số ngân lượng không nhỏ, chẳng trách ngay cả thượng thư tướng quân cũng không mua nổi. Chỉ có điều, sợ nhất là có khả năng khiến cho Hoàng thượng biết tình huống nhà mình thôi. Nhiều tiền như vậy lại đi mua một chiếc thuyền, coi như không tham ô cũng sẽ đưa tới sự chú ý của Mộ Dung Tô. Nhưng mà, thuyền này, người nào đứng sau lưng vạch ra, lại khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa. Khóe miệng Cổ Nhược Phong nhếch lên, đây không phải là rất thú vị sao?
Lượn quanh thuyền một vòng cùng lqd Huyết vương, trong lòng Cổ Nhược Phong rất hài lòng, thuyền này, tuy giá trị bản thân không được cái giá đó, nhưng người nào đó đặt nó ở vị trí của nó. Nhưng mà nói đi nói lại, thuyền này, quả thật tinh xảo, So với du thuyền kiểu này thì thân thuyền lớn hơn rất nhiều, bên ngoài hành lang cũng rộng rãi hơn thuyền khác gấp ba. Phòng bên trong không khác so với phòng trên mặt đất, nhưng so với thuyền lớn thì nhỏ hơn rất nhiều. Thuyền có hai tầng, tầng dưới đi vào là gian phòng khách lớn, hai bên cùng phía trước gần như chỉ dùng lụa mỏng ngăn cách, ván gỗ vốn là thân thuyền bị gỡ bỏ, người ở bên trong nhìn rõ ràng phía ngoài, mà người bên ngoài không thấy rõ bên trong. Phía sau lại có mấy gian phòng nhỏ, thậm chí có cả phòng bếp gì đó. Còn lầu hai là một tòa đình nhỏ, là nơi để người ngắm phong cảnh, là khu vực cực kỳ thượng đẳng (tốt nhất), mà đình nhỏ này chính là dấu hiệu của mười thuyền ở Vân Hồ.
Phòng khách trong thuyền bày một tấm da hổ trắng mềm mại dài bốn thước rộng bốn thước được may lại, những kẽ hở được khâu lại rất tốt, nhìn không ra sơ hở chút nào, đối diện bày một cái đệm dựa lớn. Chính giữa tấm da hổ để một chiếc bàn trà gỗ lê thấp, lư hương phía trên đang tỏa ra mùi hương thanh nhã, dưa, trái cây và trà bánh đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ người đến hưởng thụ.
Cổ Nhược Phong kéo Huyết vương tùy ý nằm nghiêng trên đệm dựa, giày cũng không cởi, bởi vì lúc tiến vào ở cửa đã đặt một tấm nỉ nhung, chân giẫm qua, đế giày đã sạch sẽ.
Cầm lên một miếng đào vàng đã được cắt gọn, đang định nhét vào trong miệng Huyết vương, lại bị giọng nói cắt ngang: “Người ở bên trong, lăn ra đây cho bản tiểu thư!”
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 13: Có Người Khiêu Khích Ads "Chủ tử, là cháu gái của Lễ Bộ Thượng Thư Thượng Quan San." Quản sự đứng ở trước cửa cung kính hồi báo. Tất cả hạ nhân trên thuyền này đều là Si vừa mới mua, những Si này không chỉ biết nhìn ánh mắt người, mà tốc độ làm việc cũng rất nhanh.
"Hả? Nói như thế, nàng là biểu tỷ của ta rồi hả?" Cổ Nhược Phong tiếp tục đưa đào vàng tới miệng Huyết Vương, quay lại nói nhỏ nhẹ với hắn. Chẳng qua là ai cũng đều nghe ra được giọng điệu trêu tức trong lời nói của nàng.
Thượng Quan San, là cháu gái được Lễ Bộ Thượng Thư Thượng Quan Thành Duy sủng ái nhất, năm nay mười sáu tuổi, lớn hơn một tuổi so với thân thể này của mình. Nhờ Cổ gia, Thượng Quan Thành Duy này mới có chỗ dựa vững chẵc, hiện tại có thể nói là thuận buồm xuôi gió!
Xuyên qua màn che trên thuyền, khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan San rơi vào trong mặt Cổ Nhược Phong và Huyết Vương. Ánh mắt ngạo mạn phẫn uất căm hận không cam lòng trên mặt nàng càng làm cho Cổ Nhược Phong thấy khó chịu.
"Kéo màn che lên. lại đi mời Lễ Bộ Thượng Thư đến đây." Cổ Nhược Phong dặn dò quản sự kia. Hiện giờ thuyền đã ở trong hồ, phong cảnh bên ngoài cũng không tệ, hôm nay nàng rất có hứng thú để xem tuồng kịch.
"Vâng, chủ tử." Quản sự nhận lệnh rời đi.
Không đến thời gian nửa ly trà, ba màn che mặt bằng tơ lụa đều đã được kéo lên, gió thổi nhẹ, làm cho lòng người cực kỳ thoải mái. Mọi thứ bên trong thuyền đều rơi vào trong mắt Thượng Quan San, làm cho nàng càng thêm tức giận!
Thuyền này, làm thế nào ông nội cũng không chịu mua cho mình, tuy nói một vạn lượng không phải con số nhỏ, nhưng với Thượng Quan gia mà nói, có Cổ gia chống đỡ, chút tiền này thật đúng là không để vào mắt!
Nàng không hiểu, chiếc thuyền này tượng trưng cho thân phận địa vị! Ông nội làm chức Lễ Bộ Thượng Thư, dưới mấy người, trên vạn người, chẳng lẽ lại không thể mua chiếc thuyền này?
Hôm nay nàng không dễ gì mới thuyết phục được mẫu thân, lqdcầm bạc, hào hứng đi mua thuyền, lại không nghĩ tới Huyết Vương không biết xấu hổ lại nhanh chân đến trước! Điều này làm cho nàng không thể nào không nổi giận!
Nhìn hai người trong thuyền tựa như đang ở thiên tiên, da hổ kia trắng như tuyết, nước trà điểm tâm tinh xảo, đệm thoải mái... Toàn bộ những thứ này, đáng ra phải thuộc về nàng! Cái nơi thần tiên đó nên là của nàng mới đúng!
Một yêu quái hút máu, lqdmột người điên, sao xứng với con thuyền này!
“Phu quân, phong cảnh Vân Hồ này không tệ chứ?” Cổ Nhược Phong tựa vào người Huyết Vương, lấy một quả nho màu tím, lột vỏ nhét vào trong miệng Huyết Vương.
“Uhm, nương tử muốn xem diễn trò sao?” Khi Cổ Nhược Phong phân phó người đi mời Lễ Bộ Thượng Thư hắn đã biết, hôm nay ở Vân Hồ này có trò hay để xem. lqd Ngắm nhìn Cổ Nhược Phong tùy ý buộc mái tóc đen trên đầu lên, Huyết Vương rất có ‘đạo đức’ phối hợp với Cổ Nhược Phong.
“Đây không phải là vì Phong nhi thấy trước giờ phu quân vẫn sống cực kỳ buồn bực trong phủ Huyết Vương sao, hơn nữa lại còn có người chủ động diễn xuất, kẻ bất tài này đang thổi phồng sự việc sao .” Cổ Nhược Phong mặt không đỏ tim không đập mạnh hết sức bình tĩnh nói ra những lời này.
Khóe miệng Huyết Vương vô tình rựt rựt, quả nhiên là yên tĩnh làm quỷ, cũng chớ trêu chọc Cổ Nhược Phong!
“Cổ Nhược Phong ngươi là kẻ điên! lqdThuyền này ngươi cũng có thể ngồi sao! Lăn ra đây cho bản tiểu thư!” Thượng Quan San nhìn hai người trong thuyền tự nhiên nói chuyện phiếm ăn trái cây, căn bản ngay từ đầu đã không để lời nói của nàng ở trong lòng, nhất thời trên mặt lại thêm vài phần khó coi. Hơn nữa khi nàng nhìn thấy dung nhan của Cổ Nhược Phong, căn bản là khuôn mặt của mình không thể so sánh được, trên mặt giống như bảng điều chỉnh gia vị đầy màu sắc. Nàng hẳn là không nhận sai, đó chính là Cổ Nhược Phong, tuy nói nàng chưa nhìn thấy qua bộ dạng trưởng thành của Cổ Nhược Phong như thế nào, nhưng bộ dạng hiện giờ của Cổ Nhược Phong này lại có vài phần giống với trước đây, lại có Huyết Vương ở bên cạnh, không cần đoán cũng biết nàng là Cổ Nhược Phong!
Vừa dứt lời, một ánh mắt tràn ngập sát khí bắn thẳng đến Thượng Quan San, làm cho thân thể Thượng Quan San không khỏi run rẩy.
Cổ Nhược Phong sờ mặt an ủi Huyết Vương, ý bảo hắn không nên tức giận. Tức giận nhiều sẽ làm tổn hại thân thể, ta xem diễn trò là tốt rồi.
“Ngươi là?” Cổ Nhược Phong nhướn mày hỏi, lqdxem ra Thượng Quan San này còn có đầu óc, Cổ Tiểu Tứ từ sau khi bảy tuổi cho tới bây giờ khuôn mặt đều vẽ một mớ hỗn độn, ngay cả Cổ Nhược Phong cũng không nhận ra được chính mình, không nghĩ tới qua tám năm, Thượng Quan San này có thể nhìn ra mình là Cổ Nhược Phong.
“Hừ, đừng giả bộ ngu! Ngươi có thể không biết ta là ai?” Thượng Quan San khinh thường nhìn lướt qua Cổ Nhược Phong, trong đầu không khỏi nghĩ Cổ Tiểu Tứ này lại nói chuyện bình thường như vậy, chẳng lẽ giống như lời đồn, không điên rồi sao?
“Ta thật sự không biết.” Cổ Nhược Phong nói, gương mặt chân thành, không nhìn ra một chút sơ hở nào. Vai Huyết Vương run run ôm lấy Cổ Nhược Phong, khóe miệng nghiễm nhiên bị ép buộc thành một đường thẳng. Không nghĩ tới Cổ Nhược Phong lừa gạt người khác lại trang nghiêm như vậy.
“Ngươi!...” Thượng Quan San vừa định nói cái gì, lqd liền bị một tiếng nói vội vàng cắt ngang.
“San nhi!” Thượng Quan Thành Duy đứng ở đầu một chiếc thuyền, khuôn mặt lo lắng.
“Ông nội?” Thượng Quan San khó hiểu nhìn Thượng Quan Thành Duy đang đi lên du thuyền, ông nội làm sao vậy?
“San nhi!” Thượng Quan Thành Duy nắm chặt tay của Thượng Quan San, kéo Thượng Quan San đến trước mặt mũi thuyền đối mặt với Cổ Nhược Phong. -
“Huyết Vương phi, là cựu thần không dạy San nhi tốt, mong người đại nhân đại lượng, hạ thủ lưu tình.” Phủ Lễ Bộ Thượng Thư cách Vân Hồ không xa, trên đường tới Thượng Quan Thành Duy đã nghe ám vệ nói rõ sự tình một lần. Tính tình của San nhi mình biết, hiện giờ Huyết Vương phi không dễ chọc! Ngươi nói một người trong hôn lễ của chính mình cũng có thể giết người trong nháy mắt là người dễ chọc sao?
“Ông nội, người cần gì phải giải thích với kẻ điên kia!” Thượng Quan San mặc kệ, ông nội ở trước mặt mọi người giải thích với Cổ Nhược Phong, việc này nếu truyền ra ngoài về sau Thượng Quan San nàng làm sao sống tiếp ở Kinh thành đây!
“San nhi!” Thượng Quan Thành Duy khẽ quát một tiếng, Thượng Quan San chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc như vậy.
|
Thượng Quan San rụt đầu một cái, cũng không dám lên tiếng nữa, nhưng hai mắt oán hận không cam lòng nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong. Hôm nay ông nội thật sự có chút khác biệt.
“Thượng Thư đại nhân khách khí rồi. Phong cảnh hôm nay tốt như vậy, không bằng lên thuyền uống ly trà?” Cổ Nhược Phong thản nhiên nói, dường như không đem khiêu khích của Thượng Quan San để ở trong lòng. -
“Này...” Thượng Quan Thành Duy có chút do do, nhưng khi nhìn đến du thuyền của Cổ Nhược Phong, trong lòng cực kỳ ngoan độc: “Cựu thần cung kính không bằng tuân mệnh.” Có thể mua nổi con thuyền này, cho dù Huyết Vương không được sủng ái, địa vị của Cổ Nhược Phong tại Cổ gia cũng không đơn giản rồi. Đồ cưới kia nhất định cũng không chỉ có vạn lượng hoàng kim!
Sai người trên thuyền đem du thuyền tiến gần đến thuyền của Cổ Nhược Phong, đặt một tấm ván gỗ, Thượng Quan Thành Duy đi qua.
“Ông nội...” Thượng Quan San ai oán liếc mặt nhìn du thuyền trước mặt, chiếc thuyền này vốn là của nàng!
“Ngươi đợi ở...” Thượng Quan Thành Duy nhìn thoáng qua Thượng Quan San, muốn kêu nàng ở lại trên du thuyền của mình.
“Thượng Quan tiểu thư đã có hứng thú, vậy cũng qua đây luôn đi.” Cổ Nhược Phong nói một câu liền cắt đứt đường lui của Thượng Quan Thành Duy.
Giẫm lên địa bàn của ta, chọc người của ta, muốn bình yên vô sự rời đi, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Nói cho người biết, đừng nói là cửa, cửa số cũng không có đâu!
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 14: Đòi Một Khoản Tiền Lớn Ads Thượng Quan Thành Duy mang theo Thượng Quan San cẩn thận đi vào trong thuyền của Cổ Nhược Phong, sắc mặt y hệt như lâm vào đại địch đi đến trước mặt Cổ Nhược Phong và Huyết Vương.
Bây giờ mới cảm thấy sợ có phải là quá muộn hay không? Thượng Thư đại nhân.
“Người tới, dâng trà.” Cổ Nhược Phong híp mắt nhìn Thượng Quan San, trong lòng đang nghĩ làm thế nào để dùng nàng đòi một khoản tiền lớn.
Rất nhanh, hai ly trà Quân Sơn Bạc được đưa lên.
Thượng Quan Thành Duy bưng trà, nhưng vừa ngửi hương vị liền biết trà có giá liên thành, đầu vốn đã cúi thấp giờ càng cúi thấp hơn. Thượng Quan San khinh thường lườm một cái, không phải chỉ là Quân Sơn Bạc thôi sao, Thượng Thư phủ cũng có, nàng mới không thấy lạ!
“Thượng Thư đại nhân, nói thật ra, bản cung không hiểu vì sao vừa rồi Thượng Quan tiểu thư lại không hài lòng khi thấy chiếc thuyền này như vậy, không biết đại nhân có biết nguyên do trong đó không.” Cổ Nhược Phong hơi nhíu mày.
“Này...” Hắn không biết Thượng Quan San tới đây làm gì, hơn nữa, chỉ bằng vào Cổ Nhược Phong không nói chuyện giết liền biết nàng để lại cho mình một con đường sống.
Nói Thượng Quan San không hài lòng với con thuyền, vậy liền đắc tội đại bất kính đối với Huyết Vương và Huyết Vương phi. Cổ Nhược Phong như vậy chính là bán cho mình một cái nhân tình.
Tròng mắt Thượng Quan Thành Duy chuyển động, đứng đậy khẽ khom người nói: “Vừa rồi San nhi không biết Huyết Vương và Huyết Vương phi ở đây, hơn nữa nàng còn nhỏ, kính xin Vương phi đại lượng. Cựu thần nhất định sẽ đến phủ Huyết Vương bồi tội.” Này có nghĩa là mình sẽ đưa đến rất nhiều tiền tài, vậy nàng hài lòng rồi chứ?
“Thượng Quan đại nhân, bản cung muốn hỏi vì sao Thượng Quan tiểu thư làm như vậy.” Đôi mắt Cổ Nhược Phong sắc bén, giọng nói có chút không vui. Chẳng qua là trong lòng vẫn bình tĩnh như cũ, diễn trò mà, phải có dáng vẻ diễn trò chứ.
“Chuyện này...San nhi!” Thượng Quan Thành Duy vẫn không biết vì sao vừa rồi Thượng Quan San lại tức giận như vậy. Chẳng lẽ trong lòng nàng không cam lòng là vì chiếc thuyền này bị người của phủ Huyết Vương mua? Hay là vì nhìn Cổ Nhược Phong dễ bắt nạt? Sáng sớm hôm nay hắn có thể mở rộng tầm mắt, Cổ Nhược Phong này là người có thể bị trêu chọc sao?
Không thể không nói Thượng Quan Thành Duy vẫn tương đối hiểu rõ Thượng Quan San.
“Ông nội, vốn là ta mang bạc đến đây, vậy mà lại chậm một bước! Bị kẻ điên này... Bị người của phủ Huyết Vương mua mất...” Thượng Quan San bĩu môi, nàng cũng không muốn nhìn đến Cổ Tiểu Tứ! Mặc dù Cổ Tiểu Tứ này dễ bắt nạt, nhưng phát điên lên thì không phải người. Nếu không phải ỷ vào trên thuyền mình có nhiều người, cũng sẽ không đi trêu chọc nàng! Huống chi, trên thuyền này còn có một Huyết Vương chuyên đi hút máu người!
“Ngươi, ngươi nói cái gì! Ngươi mang bạc đến...” Thượng Quan Thành Duy trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Thượng Quan San.
“Ta là thích còn thuyền này thôi! Ngồi trên thuyền này mới đúng là có thân phận có địa vị! Thượng Quan gia chúng ta có quyền có tiền, dựa vào cái gì lại không thể mua con thuyền này!” Thượng Quan San dứt khoát đi ra ngoài, không mua được chiếc thuyền này nàng đã nén giận đủ rồi, ông nội chưa bao giờ nổi giận bây giờ lại trách mắng mình, cái này còn chưa tính, trước đây có chết nàng cũng không nghĩ đến có một ngày mình lại phải cúi đầu trước mặt Cổ Tiểu Tứ!
“Thượng Quan đại nhân, nghe có vẻ như bổn cung giúp ngươi một việc!” Trong mắt Cổ Nhược Phong hàm chứa ý nghĩ sâu xa, ý trong này sợ rằng ngoài trừ Huyết Vương, Thượng Quan Thành Duy cũng biết rõ, về phần Thượng Quan San, tuy có chút đầu óc, nhưng cũng không đủ dùng.
“Vâng, Vương phi nói đúng lắm, ngày mai hạ thần cầu kiến phủ Huyết Vương, kính xin Vương phi sắp xếp.” Lần này coi như là Thượng Quan Thành Duy hiểu, tai họa lần này của Thượng Quan San không nhỏ, tuy nói Huyết Vương phi chỉ là trùng hợp mua chiếc thuyền này, nhưng quả thật là giúp mình! Lau mồ hôi lạnh trước trán, cựu thần ban đầu cũng biến thành hạ thần.
“Không dám. Thời gian không còn sớm, bổn cung còn phải du hồ với Vương gia.” Chuyện vừa kết thúc, Cổ Nhược Phong liền không chút lưu tình bắt đầu đuổi người.
“Vâng, là hạ thần sơ sót. Chúc Vương gia và Vương phi du hồ vui vẻ, trong nhà hạ thần còn có việc, liền đi trước một bước.” Dứt lời thấy ống tay áo của Cổ Nhược Phong lắc lắc, liền lôi kéo Thượng Quan San bị mình trừng mắt không dám mở miệng xuống thuyền. Quỳnh - DDLQD.
“Phu quân, chàng nói ngày mai Thượng Quan Thành Duy này sẽ mang cái gì tới?” Thượng Quan Thành Duy chân trước vừa mới rời đi, Cổ Nhược Phong liền rúc vào trong ngực Huyết Vương, gió mùa thu vẫn có chút lạnh.
“Không biết.” Huyết Vương nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: “Nhưng mà, khẳng định là đáng giá!”
“Ha ha, không nghĩ tới hôm nay du hồ lại có thu hoạch như vậy.” Cổ Nhược Phong vui vẻ, trên đời này, ngoài trừ Huyết Vương, Cổ Uyển Ngưng, Cổ Nhiễm Mặc, Cổ Nhược Phong để tâm nhất đó là... tiền rồi. Không sai, chính là tiền!
Kiếp trước lúc rời khỏi gia tộc, không có tiền, đầu tiên là ăn quả dại trên núi để lót dạ, sau lại đánh nhau với dã thú để lấy thịt, về sau khi tiến vào xã hội, đừng nói là một đồng, ngay cả một xu nàng cũng liều mạng kiếm. Bởi vì sợ đói, sợ lạnh đủ rồi! Một cái bánh bao năm xu tiền, kém một chút bọn hắn cũng sẽ không bán cho ngươi!
Tuy về sau kiếm được trăm vặn triệu vạn, nhưng chỉ cần là việc có thể kiếm được ra tiền, Cổ Nhược Phong nàng tuyệt đối sẽ không buông tha!
|
Nghĩ đến những thứ này,lqd trên người Cổ Nhược Phong tràn ra từng tia ý lạnh, hiu quạnh trên người gần như làm Huyết Vương tê cóng!
Đôi mắt đỏ của Huyết Vương léo sáng, gắt gao ôm chặt lấy Cổ Nhược Phong, hắn cảm thấy âm lãnh của nãng, bất đắc dĩ của nàng, cô độc bất lực của nàng, tàn nhẫn thị huyết của nàng! Hắn không biết trước đây nàng đã trải qua chuyện gì, nhưng hơi thở trên người nàng làm cho hắn đau lòng!
Dần dần, đôi mắt Cổ Nhược Phong dần trấn tĩnh trở lại, đúng vậy, những thứ kia đều đã qua. Hiện tại không phải nàng còn có Huyết Vương, còn có Cổ Uyển Ngưng, còn có Cổ Nhiễm Mặc sao?
Bên kia, Thượng Quan San cuối cùng cũng bạo phát tức giận: “Ông nội! Vì sao người ngăn San nhi! Huyết Vương đó không phải chỉ là một yêu quái, Cổ Tiểu Thứ kia càng không cần phải nói, tên kẻ điên khắp thiên hạ ai mà không biết. Vì sao ông nội người phải cung kính với bọn hắn!”
“San nhi! Ngươi có biết thiếu chút nữa ngươi gặp phải đại họa rồi không!” Thượng Quan Thành Duy còn chưa bớt tức giận trong ngực.
“Ngươi nói, bạc của ngươi từ đâu tới?” Hai mắt Thượng Quan Thành Duy sắc bén nhìn chằm chằm Thượng Quan San, không buông tha bất kỳ biểu tình gì trên mặt nàng. Hắn thật muốn biết là ai muốn hại Thượng Quan gia!
“Dạ, là mẫu thân.” Thượng Quan San cúi thấp đầu nói, mẫu thân nói không thể để cho ông nội biết chuyện này, nhưng biểu tình của ông nội thật đáng sợ...
“Cái gì! Tuyết nhi!” Thượng Quan Thành Duy lqdgiật mình một phen, liền lập tức cẩn thận suy nghĩ, Thượng Quan Mạn Tuyết cực kỳ yêu thương Thượng Quan San, chỉ sợ gần đây bị Thượng Quan San quấn quít nên mới mềm lòng đưa bạc cho nàng.
“Thật là hồ đồ!” Thượng Quan Thành Duy khó hiểu tức giận dậm chân! Hắn vẫn cho rằng Thượng Quan Mạn Tuyết là người thông minh, tại sao trong chuyện này lại hồ đồ như vậy!
“Ông nội...” Trong mắt Thượng Quan San lộ ra vẻ khó hiểu, vì sao ông nội lại kiên trì với chuyện này như vậy?
“San nhi...” Thượng Quan Thành Duy nhìn Thượng Quan San, trong mắt có bất đắc dĩ, có sợ hãi, có nghĩ lại mà sợ, có may mắn. Cuối cùng biến thành thở dài, cái gì cũng không nói, đem sự tình chôn ở đáy lòng. Người sau lưng mười thuyền ở Vân Hồ chính là vị kia! Nếu không, tại sao qua nhiều năm như vậy không có người nào hỏi thăm mười con thuyền này?
|