Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu
|
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 15: Lễ Hội Vân Hồ Ads Nghỉ ngơi tỉnh lại, sắc trời đã hơi trầm xuống.
Huyết Vương vẫn giữ nguyên tư thế ôm Cổ Nhược Phong trước khi ngủ, một cử động cũng không dám, rất sợ làm nàng giật mình tỉnh giấc.
"Đã tỉnh rồi sao ?" Thấy Cổ Nhược Phong lờ mờ mở mắt, dường như vẫn không phân biệt rõ đây là nơi nào. Dáng vẻ mơ mơ màng màng làm cho khóe miệng quyến rũ của Huyết Vương nhẹ nhàng cong lên, đây lần đầu tiên Cổ Nhược Phong nhìn thấy hắn như vậy.
"Ừ." Mở to hai mắt, rốt cuộc Cổ Nhược Phong cũng nhớ ra sau khi Thượng Quan Thành Duy rời đi, mình và Huyết Vương nói chuyện một hồi liền cảm thấy có chút mệt mỏi buồn ngủ, không ngờ lại ngủ lâu như vậy.
Bên tai mơ hồ truyền đến âm thanh huyên náo, chắc là Huyết Vương thấy mình ngủ thiếp đi nên đã cho thuyền đậu cách xa đám người kia, chỉ có điều, bây giờ không phải đã qua giờ cơm rồi sao? Vì sao lúc này bon họ còn ồn ào hơn so với buổi trưa?
Giương mắt nhìn, xa xa thuyền bè rậm rạp chằng chịt, có phần hùng vĩ.
"Hôm nay có hoạt động gì sao?" Tình huống như vậy sẽ không vô cớ xuất hiện ở nơi cổ đại lạc hậu này.
"Ừ, mùng một và mười lăm hàng tháng Vân Hồ đều tổ chức lễ hội.” Trước đây Huyết Vương có nghe người làm trong vương phủ nói qua.
"Lễ hội Vân Hồ, trên căn bản những tài tử phong lưu trong kinh thành, con cháu quan lại và các tiểu thư chưa xuất giá đều tới đây. Cầm kỳ thi họa nhảy múa mọi thứ đều có, bất luận là lĩnh vực nào cũng giành được vị trí đầu tiên, cũng nhận được rất nhiều phần thưởng từ ban tổ chức, hơn nữa, sau nửa tháng đều được mọi người tôn là thượng khách.”
"Nói như vậy, được cả danh và lợi?" Cổ Nhược Phong tổng kết một câu.
"Ừ." Huyết Vương gật đầu một cái, "Lời này không sai, chỉ là, nếu như ở lễ hội Vân Hồ lần kế tiếp bị đánh bại, bọn họ sẽ không được dễ chịu như vậy, lúc này mọi người sẽ có thái độ khinh thường bọn họ.
"Cạnh tranh rất kịch liệt a!" Cổ Nhược Phong như có điều suy nghĩ ngón trỏ phải vuốt cằm, bỗng nhiên trong mắt nổi lên hứng thú nồng hậu: "Si."
Không tới một nửa hơi thở, Si đã đến trước mắt Cổ Nhược Phong: "Chủ tử."
"Đi xem một chút, phần thưởng của lễ hội Vân Hồ hôm nay là cái gì, tiện thể điều tra xem ai là người tổ chức lễ hội còn có danh hiệu đệ nhất lần trước là ai.” Không nắm chắc trong tầm tay thì sẽ không có hiệu quả? Huống chi Cổ Nhược Phong nàng còn là một người từng nhổ qua lông chim nhạn!
"Dạ, chủ tử." Lời nói vừa dứt, người liền không biết bóng dáng, tới vô ảnh đi vô tung chính là hắn.
"Phu quân, có hứng thú đi xem một chút kịch vui hay không?" Với lại đi xem kịch vui còn lấy được tiền nữa!
"Nương tử muốn đi ta đương nhiên phụng bồi." Huyết Vương không một câu oán hận lên tiếng, tiếp theo liền phân phó người lái thuyền đến giữa hồ.
Phía Trung Tây Vân Hồ chính là địa điểm diễn ra lễ hội, lúc này thuyền rậm rạp chằng chịt nhưng sắp xếp thật chỉnh tề.
Si tìm đến người lái thuyền từ nhỏ đã làm việc ở Vân Hồ, cũng được vài chục năm rồi, kỹ thuật lái thuyền là do tổ tiên truyền lại, nếu không phải lão bản mà lúc trước hắn làm công có ý đồ đùa giỡn đoạt lấy nương tử của hắn, trong cơn tức giận hắn đã ra tay đánh tên háo sắc kia, cũng sẽ không rơi vào kết cục đi ăn xin. Hôm nay đụng phải chủ tử đãi ngộ cao và dễ nói chuyện như Cổ Nhược Phong, tự nhiên lái thuyền cũng vững hơn.
Mặt khác, đương nhiên hắn biết rõ thuyền này chính là một trong Vân Hồ Thập Thuyền. Hắn có thể lái thuyền này, không biết đã tu luyện mấy đời phúc phận rồi!
Vân Hồ Thập Thuyền, thuyền nào cũng đi tuồn tuột, ở bên trong Vân Hồ này, người nào dám cản trở!
Tức khắc, xung quanh đều nhìn thấy thuyền của Cổ Nhược Phong chậm rãi lái tới, vội vàng cung kính tránh ra. Tận cùng bên trong nơi tụ họp mới là vị trí của Vân Hồ Thập Thuyền, những thuyền khác, dính dáng cũng đừng nghĩ! Mặc dù trước đây thuyền thứ mười không có chủ nhân, thế nhưng vị trí kia vẫn kiên trì tồn tại.
Vân Hồ Thập Thuyền, hôm nay bán chín thuyền, mỗi một thuyền không phải có quyền thì cũng có tiền? Chỉ là, chiếc thuyền này nhìn thế nào cũng thấy rất quen mắt nhưng lại có gì đó không đúng.
Đúng rồi, chín thuyền mình bán đi đều có dấu hiệu, nhưng mà thuyền này không có bất kỳ dấu hiệu gì. Chẳng lẽ…Đúng như tin đồn, thuyền cuối cùng đã bán đi rồi?! Hơn nữa người mua còn là Huyết Vương?
Nhất thời, cả Vân Hồ trở nên xôn xao náo nhiệt!
“Thuyền thứ mười!” Không biết là ai hô một tiếng, trong đám người rối rít kêu lên "Thuyền thứ mười"! Thuyền thứ mười này ròng rã ba năm không người nào hỏi han! Không nghĩ tới hôm nay lại có người mua!
Những người kia không nhìn thấy chuyện xảy ra vào buổi trưa ở Vân Hồ, trong lòng đều rối rít suy đoán rốt cuộc là người nào mua chiếc thuyền kia, có một số người quyền thế đã sớm phân phó hạ nhân đi hỏi thăm tin tức.
Thuyền thứ mười bỏ trống lâu như vậy rốt cuộc cũng “Danh hoa có chủ”, thuyền của Cổ Nhược Phong vững vàng cập bến, cùng các thuyền khác trong Vân Hồ Thạp Thuyền xếp thành một hàng.
Gió ban đêm có chút lạnh, hai bên thuyền đã kê lên tấm ván gỗ, trước mặt chỉ còn một tầng lụa mỏng mờ ảo. Ánh sáng dịu dàng từ dạ minh châu trong thuyền xuyên thấu ra bên ngoài, có vẻ tĩnh mịch mà ấm áp.
Ngủ hồi lâu, Cổ Nhược Phong tràn đầy sinh lực, dáng vẻ phấn chấn giống như là chuẩn bị đi đánh cướp. Huyết Vương nhìn thấy không nhịn được cười khẽ một tiếng: "Nương tử nàng đây là định đi đánh cướp sao?"
"Ách. . . . . ." Rốt cuộc Cổ Nhược Phong cũng biểu hiện trầm tĩnh lại, ho nhẹ hai tiếng: “Đây không phải là náo nhiệt sao, ta chỉ muốn đi xem một chút mà thôi…”
|
Âm thanh càng về sau càng nhỏ, ngay cả bản thân nàng cũng không tin là chỉ xem một chút náo nhiệt sẽ bỏ qua.
Nếu như trí nhớ của Cổ Tiểu Tức không lầm, “Nàng” ở chỗ này đúng là tạo ra không ít xấu xí, hơn nữa, ba tỷ tỷ của cô ấy hình như cũng không ít lần nhận được đệ nhất danh a. Nghĩ tới liền có chút khó chịu, thật, chẳng qua là một chút xíu mà thôi.
"Chủ tử." Si cơ hồ là đột nhiên xuất hiện ở cửa, im hơi lặng tiếng, bồng bềnh tới.
"Nói đi." Cổ Nhược Phong hớp một ngụm trà, ừ, quả nhiên là Quân Sơn Bạc. Tên Cổ Hạo Nhiên kia thật đúng là biết hưởng thụ.
"Dạ, chủ tử." Si cúi đầu mắt nhìn thẳng, "Lễ hội Vân Hồ hôm nay là do cửu vương gia của vương triều Hiên Viên, Hiên Viên Dật Vân cử hành. Phần thưởng của các lĩnh vực cầm kỳ thi họa nhảy múa đều là một viên dạ minh châu Đông Hải, chỉ là, người đạt danh hiệu đệ nhất trong phần thi cầm đêm nay sẽ được tặng thêm một Khinh Vũ cầm!”
“Khinh Vũ cầm?” Mặc dù Cổ Nhược Phong không biết cầm đó là cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ có chút kích động của Si trong lòng liền hiểu Khinh Vũ cầm kia nhất định không tầm thường.
“Dạ, Khinh Vũ cầm chính là cầm bậc nhất ở Thiên Phượng, theo truyền thuyết Khinh Vũ cầm là đứng đầu trong vạn cầm, tất cả các cầm khác ở trước mặt Khinh Vũ cầm đều không đáng nhắc tới! Hơn nữa, Khinh Vũ cầm còn là thượng binh khí phổ nhạc đứng hằng thứ hai trong vũ khí! Chẳng qua là mấy trăm năm nay trên đời này chưa có người nào đánh được nó.” Si càng nói càng kích động, nhưng lời nói lúc cuối cùng lại dần dần tiếc hận đi lên, cầm là cầm tốt, đáng tiếc không người nào có thể khống chế.
"Hả?" Hai mắt Cổ Nhược Phong vốn nheo lại đã trở nên sáng lóng lánh, có thể kham nổi cả bầu trời đầy sao.
"Phu quân, hôm nay là đám cưới chúng ta, nói thế nào bọn họ cũng phải tặng lễ vật cho chúng ta phải không." Cổ Nhược Phong quay đầu ngó mặt Huyết Vương, lời nói nhẹ nhàng, hùng hồn: "Ta không cần đồ khác, chỉ cần Khinh Vũ cầm là được rồi.
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 16: Cổ Nhiễm Trần Tới Ads Cổ Nhược Phong xuyên qua màn che thật mỏng nhìn ra phía ngoài, chẳng trách hôm nay chín chiếc du thuyền kia cũng tới đây, trong trí nhớ của Cổ Tiểu Tứ cũng chưa bao giờ thấy Vân Hồ Thập Thuyền tập họp đầy đủ như vậy, thậm chí rất nhiều thuyền vắng mặt ở lễ hội. Thì ra hôm nay có cục thịt béo Khinh Vũ cầm ở đây.
Không biết Cửu vương gia Hiên Viên Dật Vân này là người ở phương nào, lại dám một mình mang theo Khinh Vũ cầm tiến về phía Mộ Dung, nhưng can đảm này lại khiến cho Cổ Nhược Phong xem trọng một phần.
Bởi vì mười chiếc thuyền này làm thành nửa tròn, cho nên, Cổ Nhược Phong rất dễ dàng xác định chiếc thuyền kia là của Cổ gia, đậu lân cận thuyền của Trình gia và Trương gia, lại nhích tới gần chính giữa, có thể thấy được địa vị của Cổ gia. Thuyền này được mua trên danh nghĩa của Cổ Nhiễm Trần, không biết bên trong thuyền này còn có người nào khác.
Những người trên chín chiếc thuyền kia tự nhiên cũng nhìn thấy thuyền của Cổ Nhược Phong không có bất kỳ dấu hiệu gì của mười thuyền ở Vân Hồ. Mặc dù không có trắng trợn phái người tới đây hỏi thăm, nhưng cũng âm thầm quan sát.
Nghe thủ hạ báo lại, thuyền này là của Huyết vương. Nhưng hôm nay không phải đám cưới của Huyết Vương sao? Hơn nữa, Huyết Vương sao lại có tiền mua thuyền này! Chẳng lẽ thời gian qua Huyết Vương này chỉ giả bộ?! Nhưng bây giờ thân thể Mộ Dung Tô vẫn cường tráng, còn chưa tới lúc thoái vị, vậy tại sao hôm nay hắn lại bộc lộ ra ngoài? Là bởi vì cưới Cổ Nhược Phong?
Trong khoảng thời gian ngắn mọi người suy đoán nghi vấn, nội tâm bất an. Những người trên tám chiếc thuyền kia cũng đưa ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thuyền của Cổ gia, Cổ Nhược Phong không phải là người của Cổ gia sao, thuyền của các ngươi cũng nên đi qua thuyền kia thăm dò một chút a!
Khinh Vũ cầm xuất hiện cũng không làm cho những người trên Vân Hồ Thập Thuyền rối loạn nhiều, dù sao Khinh Vũ cầm này đã mấy trăm năm không người nào có thể đánh vang lên, mình cũng muốn thử một chút, bất quá cũng biết khả năng không lớn, cửu vương gia Hiên Viên Dật Vân cũng không phải là một nửa người, hắn cũng không thể làm được chuyện đó thì tỷ lệ mình làm được gần như là bằng không. Chỉ cần không có người nào có thể đánh vang lên, thì cầm này đối với bọn họ chỉ là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thôi. Những người trên chín thuyền người nào không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, điểm này nếu cũng không nghĩ ra được thì đúng là uổng phí sống nhiều năm như vậy!
Khinh Vũ cầm, nếu có thể lấy được thì tốt, không lấy được, vậy cũng sẽ không cưỡng cầu.
Lễ hội Vân Hồ hôm nay rất là náo nhiệt, không nói trước trung tâm Vân Hồ đèn đuốc rực rỡ, thuyền bè vây lượn, ngay cả bờ hồ cũng đứng đầy người, những người vừa rồi không có thuyền cũng mướn thuyền đến, đứng vây quanh Vân Hồ một vòng, dù sao Vân Hồ cũng không lớn lắm, hơn nữa võ đài dựng trên thuyền ở ngay tại trung tâm hồ, dựng rất cao, ở đây vẫn có thể nhìn thấy một chút phong cảnh. Không xa chính là một chiếc xe ngựa tinh xảo hoa lệ! Có thể thấy được hôm nay người tới Vân Hồ nhiều đến cỡ nào!
Giờ Dậu qua không lâu, màn đêm đã phủ xuống. Tiếng ồn ào ở Vân Hồ càng thêm vang dội!
Cổ Nhược Phong sờ sờ cái bụng có chút dẹp, đói bụng, ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Vương, chắc hẳn hắn cũng đói bụng, cơm trưa đã ăn từ lâu, hiện tại đã qua giờ cơm tối, mặc dù trước đó có lấp vào bụng dưa và trái cây, nhưng bây giờ cũng đói như thường.
"Si, chuẩn bị cơm tối." Mặc dù nàng xuất thân từ Cổ gia, nhưng nàng cũng không có thói quen ăn cơm đúng giờ giấc như những Đại Gia Tộc kia, đói muốn chết ai còn đủ bình tĩnh để quan tâm ăn cơm có đúng giờ hay không?
Si lĩnh mệnh đi xuống, nhìn sắc trời một chút, khóe miệng giật giật, cơm tối. . . . Nghĩ tới hôm nay những quán cơm nổi tiếng cũng sẽ đóng cửa sớm thôi . . . . .
Liều mạng lắc đầu một cái, chuyện chủ tử giao phó nhất định phải hoàn thành viên mãn, cho dù là bồi thêm một cái mạng quỷ!
Hai khắc đồng hồ, si trở lại, dẫn theo thủ hạ chính là hai tiểu quỷ, đem cái bàn trên tấm da hổ trắng đổi thành cái bàn hơi lớn hơn một chút, phía trên bày biện chín món ăn thật chỉnh tề, rượu ngon chén chử đã vào vị trí, chờ đợi chủ nhân thưởng thức.
Cổ Nhược Phong tương đối nhàn nhã rót đầy rượu cho Huyết Vương, lôi kéo Huyết Vương, hai người vừa dùng bữa uống rượu vừa xem biểu diễn trên khán đài.
Lúc này đang đứng trên đài là một người trung niên khoảng ba mươi tuổi, ngũ quan đoan chính hòa nhã, bước chân ung dung, vừa nhìn đã biết là người có công phu bất phàm.
Âm thanh mang theo nội lực lan rộng ra: “Cám ơn hôm nay các vị đã đến cổ vũ cho lễ hội, hôm nay người đạt danh hiệu đệ nhất năm lĩnh vực cầm kỳ thi họa nhảy múa đều nhận được phần thưởng là một viên dạ minh châu Đông Hải!” Vừa dứt lời, Vân Hồ liền rối loạn lên, dạ minh châu Đông Hải, giá trị so với dạ minh châu bình thường không biết đắt hơn bao nhiêu lần!
"Trận đầu, múa!"
"Múa?" Người ở phía dưới không hiểu, trước giờ không phải là thi cầm trước sao? Tại sao hôm nay lại thi múa trước? Chẳng lẽ lần tranh tài này là đảo ngược thứ tự?
"Bất luận là người nào, chỉ cần có nguyện vọng đều có thể lên đài!" Đây là quy định ngày trước, cho nên, cũng không có ai dị nghị. Chỉ là, múa này, chỉ dành cho các cô gái, sẽ không có nam tử nào đi lên.
Dạ minh châu Đông Hải, không thể không nói là một hấp dẫn không nhỏ, các tiểu thư con nhà quan lại, các cô gái khuê phòng, thanh lâu kỹ nghệ, không khỏi tranh nhau đi lên so sánh tài nghệ.
Cổ Nhược Phong không có hứng thú nhìn vũ điệu lắc lư trên võ đài, nàng thật không nhìn ra điểm nào tốt. Vì sao cái loại tài năng thô thiển như vậy cũng dày mặt đi lên múa!
Cùng Huyết Vương hai người uống rượu ăn món ăn, tạm thời giết thời gian.
"Chủ tử, Đại công tử Cổ gia Cổ Nhiễm Trần cầu kiến." Quản sự thuyền Lý Vũ đứng ở cửa thuyền, cách lụa mỏng cung kính xin phép.
|
"Phu quân có muốn gặp hắn hay không?" Cổ Nhược Phong quay đầu hỏi Huyết Vương, nàng đối với Cổ Nhiễm Trần không có hảo cảm gì, cũng chưa nói tới ghét, ít nhất mười mấy năm qua Cổ Tiểu Tứ "Nổi điên" hắn không có làm trợ thủ cho ba tỷ muội Cổ Nhược Dao.
“Lúc nào cũng muốn gặp không phải sao?” Huyết Vương hài hước nhìn về phía Cổ Nhược Phong, lần này Cổ Nhiễm Trần tới đây không phải là vì điều tra thực hư sao? Nếu hắn muốn gặp bọn họ, mình muốn cản cũng cản không được. Dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, còn không bằng bán cho hắn nhân tình này.
"Mời hắn vào." Cổ Nhược Phong hướng về phía cửa không nhẹ không nặng nói, giọng nói không hề phập phồng.
"Cổ Đại công tử mời." Lý Vũ thật là một quản sự tốt, ừ, có thể suy tính mang về Huyết Vương phủ.
"Làm phiền." Cổ Nhiễm Trần gật đầu một cái, đi vào. Mặc dù bề ngoài mười thuyền ở Vân Hồ giống nhau, nhưng bên trong lại chênh lệch rất lớn! Vậy mình cần phải bỏ tiền sửa sang trùng tu lại.
Ánh mắt Cổ Nhiễm Trần ung dung thản nhiên quét qua toàn bộ sảnh thuyền, thảm trải sàn bằng da hổ trắng, bàn nhỏ làm bắng gỗ Lê cao quý, gối mềm làm bắng tơ tằm thượng đẳng, cùng với…Dùng dạ minh châu để chiếu sáng! Nơi này bố trí đơn giản nhưng cũng không thua kém thuyền của mình!
Nhất là thức ăn tinh xảo trên bàn, liếc mắt một cái là có thể thấy được mới ra lò không lâu, mùi rượu thơm ngát vừa ngửi liền biết là rượu ngon đến cỡ nào! Một bàn món ăn như vậy cũng đủ cho một nhà dân chúng bình thường tiêu xài cả năm!
Cổ Nhiễm Trần đứng ở nơi đó, có chút do dự, mặc dù trước khi tới trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi gặp mặt lại không giống nhau.
Hắn cũng không nói được là không giống nhau thế nào, tóm lại, cứ đứng ở nơi đó, cảm thấy tay chân có chút luống cuống. Hắn nên gọi nàng một tiếng “Tứ muội”? Hay nên gọi nàng là vương phi?
Nói đến buồn cười, mười sáu năm nay hắn chưa bao giờ gọi nàng là Tứ muội, mà gọi nàng là vương phi, trong đầu gọi như vậy nhưng không thốt ra miệng được, gọi là “Cổ Nhược Phong” được không? Bây giờ nàng là Huyết Vương phi, gọi thẳng húy danh coi như bất kính.
Lần này, dù là người thông minh tuyệt đỉnh như Cổ Nhiễm Trần cũng có chút khó xử.
"Mời ngồi." Cuối cùng vẫn là Cổ Nhược Phong bắt đầu, nàng cũng nhìn thấu hắn đang khó xử, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế? Nếu mười sáu năm kia hắn có thể đối đãi với người muội muội Cổ Tiểu Tứ này khá hơn một chút, hôm nay cũng không đến nỗi ngay cả gọi một tiếng cũng phải suy nghĩ thật lâu.
"Cám ơn." Cổ Nhiễm Trần đứng ở nơi đó thấy Cổ Nhược Phong không có làm khó mình, gương mặt tuấn tú đỏ lên, không giấu được xấu hổ.
"Ha ha! Huyết Vương, Huyết Vương phi, không ngại cho kẻ hèn này đi vào uống một ly chứ?!” Một giọng nói trong trẻo mơ hồ có chứa một chút tà mị từ xa truyền đến.
|
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU Tác giả: Vong Xuyên Tứ Nguyệt Chương 17: Vũ Văn Thiên Hàm Ads Một bộ quần áo trắng tuyền làm bằng tơ lụa, phía trên thêu hoa văn chìm hình khóm trúc màu xanh nhạt rất tinh tế, thoạt nhìn quả là một vị công tử tao nhã thoát trần, cử chỉ nhanh nhẹn.
Đáng tiếc, ánh nắng rực rỡ rơi vào trên khuôn mặt tuấn tú này, còn hàm chứa một chút ngang ngược và tà mị, toàn thân thoạt nhìn giống như một sự phối hợp vừa quỷ dị vừa thần kỳ.
Cổ Nhược Phong không nhịn được chăm chú nhìn hắn nhiều thêm một chút, người này, không đơn giản.
"Tại hạ là Trang chủ Vũ Văn sơn trang, Vũ Văn Thiên Hàm." Nam tử mặc áo trắng cực kỳ lễ độ lên tiếng tự giới thiệu bản thân, nhưng trong giọng nói lại vẫn mang theo một chút ý chế nhạo.
Cổ Nhược Phong khẽ nhíu mày, đây là. . . . . . khiêu khích, sao? Nhưng mà, đối tượng hắn khiêu khích hình như không phải là mình.
"Vũ Văn công tử, mời ngồi." Cổ Nhược Phong mời khách, thái độ không mặn không nhạt, không cố ý ra vẻ hứng thú, cũng không có chỗ nào thất lễ.
Vũ Văn Thiên Hàm và Cổ Nhiễm Trần ngồi đối diện nhau ở hai vị trí bên cạnh Cổ Nhược Phong và Huyết Vương, ánh mắt của hai nam tử mặc y phục màu trắng đều giống như bị đóng đinh vào một chỗ, cùng liếc về phía Cổ Nhược Phong.
Đáy mắt Huyết Vương thoáng qua một tia không vui không dễ dàng phát giác, huyết mâu (ánh mắt màu đỏ như máu/ánh mắt khát máu) giống y hệt đá hồng ngọc càng ngày càng đỏ hơn, giống như muốn rỉ máu.
Dường như Cổ Nhược Phong cũng cảm nhận được sự biến hóa của hắn, vốn dĩ bởi vì có bọn người Cổ Nhiễm Trần tới đây nên nàng khẽ ngồi thẳng người, bây giờ lại chỉ trong nháy mắt đã nghiêng người dựa vào trong lồng ngực của Huyết Vương giống hệt như một loại côn trùng mềm yếu không xương, quả nhiên vẫn là lấy thịt người làm đệm dựa là thoải mái nhất.
Cổ Nhiễm Trần nhìn thấy Cổ Tiểu Tứ vốn luôn điên điên khùng khùng thế nhưng lúc đang có người khác ở đây thì lại làm ra hành động bất nhã như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy nặng nề, không phải kẻ điên cũng không tệ rồi? Trước kia muội ấy cũng từng làm chuyện như vậy, nhưng mà khi đó lại bị người ta bỏ mặc, còn hôm nay Huyết Vương lại ôm chặt muội ấy trong lòng.
Đôi mắt sáng rực của Vũ Văn Thiên Hàm cũng không nhịn được sáng hơn một chút, vị Huyết Vương phi này quả thật đúng là dám làm chuyện khác người, tuy nói là sắc trời đã tối, lại đang ở trong thuyền của nàng, nhưng mà không phải là còn có hai đại nam tử đang ở đây sao?
Cổ Nhược Phong trực tiếp coi thường ánh mắt lúc sáng lúc tối của hai người kia: "Không biết hai vị đến đây có việc gì?" Miệng vừa nói chuyện, tay vừa không ngừng gắp thức ăn, nàng gắp một con tôm bóc vỏ đưa tới miệng của Huyết Vương, khi đối mặt với Cổ Nhiễm Trần và Vũ Văn Thiên Hàm, sắc mặt nàng lộ vẻ mềm mỏng như có như không.
Huyết Vương cực kỳ hưởng thụ cắn một miếng rồi nuốt vào, nhưng vẫn chưa thỏa mãn nên liếm liếm môi, thấy vậy Cổ Nhược Phong ngẩn ra, quả nhiên là yêu nghiệt mà! Mặc dù chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra bên ngoài, những cũng đã đủ mê đảo chúng sinh rồi. Nghĩ vậy, Cổ Nhược Phong lập tức nhớ tới nửa khuôn mặt còn lại của Huyết Vương, hơi thở mập mờ vương vấn xung quanh mới vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã tiêu tan không còn dấu vết, Mộ Dung Niệm Diệc!
"Tại hạ. . . . . ." Vũ Văn Thiên Hàm vừa định nói chuyện, thì bị hành động đút thức ăn của Cổ Nhược Phong làm cho giật mình, nàng thật đúng là không ngại người ngoài mà! Nhưng chỉ trong giây lát, lại có cảm giác quanh thân nàng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.
Cả ba người ở đây đều cảm nhận được một cỗ áp lực không tiếng động, nhưng lại nhất thời không thể nào hít thở nổi! Nó lạnh băng biết mấy, tàn nhẫn biết mấy!
Đây mới thật sự là Cổ Nhược Phong điên điên khùng khùng trong truyền thuyết kia sao? !
Huyết Vương cũng có chút khó hiểu nhìn Cổ Nhược Phong, chân mày khẽ nhíu chặt. Cô gái luôn luôn mạnh mẽ kiên cường này, dường như ngay từ lần đầu tiên gặp mình thì đã đưa ra quyết định sẽ làm người bảo vệ mình cả đời! Mặc dù không biết tại sao nàng lại đưa ra một quyết định như vậy, nhưng mà hắn rất vui mừng khi thấy sự việc thành công.
Nhưng mà hôm nay, cô gái đang ở trong lồng ngực hắn, toàn thân nàng tỏa ra hơi thở lạnh lùng khiến đáy lòng hắn cũng phải kinh ngạc, rõ ràng trước đó nàng vẫn còn mập mờ vây quanh hắn, say mê nhìn động tác của hắn, tại sao lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy! Nàng đang nghĩ tới điều gì sao? Nếu là như là vậy thì có chuyện gì mà lại khiến cho nàng lo lắng đến thế?!
Giờ khắc này, Huyết Vương bỗng phát hiện, cô gái tên là Cổ Nhược Phong này, vị thê tử được gọi là Huyết Vương phi này, trên người nàng thật sự là có rất nhiều điều cần chính bản thân hắn tự mình phát hiện ra!
Chỉ trong vòng một hơi thở, Cổ Nhược Phong đã điều chỉnh hô hấp của mình trở lại bình thường, nàng thầm than trong lòng, không ngờ đụng phải chuyện của hắn, mình lại mất đi sự chững chạc, để lộ tâm tư ra ngoài, nếu như đúng lúc gặp phải kẻ địch mạnh, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.
"Vũ Văn công tử?" Cổ Nhược Phong lại lộ ra dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái, dường như mới vừa rồi người tỏa ra hơi thở mạnh mẽ đầy tính uy hiếp hoàn toàn không phải là nàng.
"Hả!?" Vũ Văn Thiên Hàm lấy lại tinh thần, nhưng mà đồng thời cũng chôn vùi sự nghi ngờ xuống đáy lòng.
"Vừa rồi tại hạ nghe nói này chiếc thuyền thứ mười trong Vân Hồ Thập Thuyền đã có chủ, nên mới muốn tới xem thử một chút." Lý do rách nát này, dùng cũng rất tốt, bởi vì khá chân thật.
Những vị chủ nhân còn lại của Vân Hồ Thập Thuyền có ai mà không muốn xem thử Huyết vương phủ có năng lực gì mà có thể mua được chiếc thuyền này chứ?
"Nếu đã nhìn thấy rồi, vậy thì mời về." Cổ Nhược Phong thật sự không muốn giao thiệp với cái người gọi là Vũ Văn Thiên Hàm này. Mới vừa rồi Si đã truyền âm nói với nàng một chút thông tin về Vũ Văn Thiên Hàm. Thủ phủ Đệ nhất thiên hạ (người giàu có nhất thiên hạ), Trang chủ của Vũ Văn sơn trang – một trong ba sơn trang lớn nhất, bề ngoài lộ ra dưới ánh mặt trời, đối đãi bằng dáng vẻ tươi cười tà mị sâu xa, gần như đều có thể nói chuyện cực kỳ hợp ý với bất kỳ kẻ nào, ai cũng có thể kết giao làm bạn bè.
|