Vạn Dặm Tìm Chồng
|
|
Hai mắt Đỗ Thành Minh sáng lên, hắn cất tiếng cười lớn. “Không sai, là công tượng. Tiểu Bồi, thời gian ngươi đến thế giới này không đủ dài, có vài sự việc ngươi vẫn không hiểu. Mỗi tòa am miếu đều cần phải tu sửa, bảo dưỡng, đặc biệt là dưới lòng đất ẩn giấu địa đạo mật thất giống như am Ninh Phúc này, thì càng phải thường xuyên kiểm tra, tu bổ. Ta chỉ cần lén lút nghe ngóng là có thể dò hỏi được công tượng nào làm những việc này. Không phải chỉ có trụ trì am miếu mới biết được bí mật dưới lòng đất, kỳ thực công tượng còn biết rõ ràng hơn. Đương nhiên muốn hỏi được những điều này từ miệng của công tượng thực không dễ dàng gì, để có thể khiến bọn họ giúp đỡ làm những thứ này cũng không dễ dàng, nhưng ai bảo ta là bổ đầu đại nhân chứ, thân mặc quan phục đeo bội đao, nói với bọn họ về sự hung hiểm, nguy cấp của vụ án giết người hàng loạt, quan phủ cần gấp rút bí mật xử trí, bọn họ liền tin ngay. Bọn họ không những giúp ta đào mật đạo, còn nguyện ý rời nhà ở lại trong núi, để đảm bảo giữ bí mật.”
Tô Tiểu Bồi không nhịn được nữa, nhắm mắt lại, chắc chắn những công tượng đó, hôm nay đã bỏ mạng nơi hoàng tuyền rồi.
“Ngươi rất hiểu ta.” Đỗ Thành Minh nhìn thấy biểu cảm yếu đuối của cô thì tỏ ra vô cùng vui vẻ. “Chuyện giết người diệt khẩu này không phải quá khó.”
“Không phải ngươi muốn giết ai thì đều có thể giết được.” Tô Tiểu Bồi nghiêm giọng nói.
“Vậy sao?” Đỗ Thành Minh dịu dàng mỉm cười. “Ngươi nói thử xem, ví dụ như ai nhỉ? Ta rất thích việc có tính thách thức.”
Tô Tiểu Bồi liếc nhìn đồng hồ cát, vẫn còn thời gian, cô phải cố giữ bình tĩnh, tránh để hắn tiếp tục giờ chiêu trò, nếu hắn biết được việc cô đã kịp thời khắc phục nhược điểm trong sự an bài của mình thì đó chẳng phải việc tốt đẹp gì đối với cô. Cô không đáp lại lời hắn, chỉ nói châm chọc: “Cái gọi là thích những việc có tính thách thức, chính là ra tay sát hại hết những người cản trở ngươi sao?”
“Chẳng phải ta chưa giết ngươi sao?” Hắn phản vấn. “Ta muốn giữ ngươi lại, để ngươi thách thức ta. Như vậy mới có lạc thú. Nhưng mà La Linh Nhi không hiểu chuyện, ta vừa mới liên lạc được với ngươi, đúng lúc hứng chí lên cao, ả ta lại làm hỏng chuyện. Nhưng cuối cùng ngươi đã quay lại, điều này thực sự khiến ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ta vốn nghĩ ngươi không còn nữa thì đi tìm Nhiễm Phi Trạch kia chơi, dáng vẻ của hắn dường như cũng rất thú vị. Ta mượn cái chết của La Linh Nhi, móc nối với Tần Đức Chính, lại dùng ông ta cùng đi tìm Nhiễm Phi Trạch, ta muốn xem xem hắn có biểu cảm gì khi nghe thấy tin tức ngươi chết, nếu như phản ứng của hắn khiến ta hài lòng, vậy thì ta sẽ chơi với hắn vài chiêu, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy… ngươi. Nhắc mới nhớ, ngươi làm thế nào quay lại được? La Linh Nhi đã giết ngươi rồi cơ mà, điều này không thể sai được.”
“Ngươi là ai?” Tô Tiểu Bồi không trả lời hắn mà tiếp tục hỏi.
Đỗ Thành Minh cũng không trả lời cô, nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, rồi lại cười. “Đây chính là chỗ thú vị, Tiểu Bồi. Chúng ta đều có bí mật, đều có điểm thu hút đối phương phải chú ý.”
Tô Tiểu Bồi không nói gì. Cô đang khắc chế bản thân mình. Cô biết sách lược nói chuyện, nội dung nói chuyện, thậm chí cả tốc độ nói cũng là một trong những thủ đoạn. Cô phải trấn tĩnh, hắn đang ở trước mặt cô, cô phải tập trung tinh thần, cô bắt buộc phải thắng.
Đỗ Thành Minh thấy Tô Tiểu Bồi không trả lời, cũng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: “Ta cũng không sốt ruột, Tiểu Bồi, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng những thứ đó đều vô dụng.” Hắn nở nụ cười, tương đối tự tin. “Thực sự vô dụng.”
Tô Tiểu Bồi rất bình tĩnh, cô cũng mỉm cười với hắn.
Trận đấu quanh đi quẩn lại chỉ có trầm mặc và mỉm cười.
Cuối cùng là Tô Tiểu Bồi mở lời trước: “Ngươi là ai?”
Đỗ Thành Minh cười, Tô Tiểu Bồi lên tiếng trước khiến hắn cảm thấy mình đã nắm một phần thắng nho nhỏ. Hắn nói: “Khi ta vừa đến nơi đây, suýt chút nữa cho rằng mình đã điên rồi, chỗ này là chỗ quái nào chứ, không phải là bất cứ triều đại nào trong lịch sử, không phải là ảo tưởng hư cấu, mà ta cũng không phải đầu thai tái sinh, mà là…” Hắn hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. “…. Đã trùng sinh, biến thành một người khác, nhưng ta vẫn là ta, thậm chí còn tốt hơn, ta biết võ công, có quan chức, có rất nhiều thứ có thể dùng được. Đương nhiên để thích ứng được với những điều này, ta cũng phải hao phí một chút thời gian, nhưng chữ viết bằng bút lông của ta không tệ, điểm này chắc là mạnh hơn ngươi nhiều, nếu không thì thực sự không biết giải thích tại sao sau một trận bạo bệnh, bảo toàn được tính mạng nhưng chữ viết lại trở nên quá xấu.”
“Ở thế giới bên kia, tại sao ngươi lại qua đời?” Tô Tiểu Bồi hỏi, thầm ghi nhớ những đặc điểm về hắn: đã học thư pháp, hiểu tâm lý học, đã tử vong.
Đỗ Thành Minh vẫn không đáp mà tiếp tục nói: “Ta luôn cho rằng mình là người đặc biệt nhất trong thế giới này, cho nên ta có cảm giác cô độc. Ta đã làm rất nhiều việc, ta dạy cho rất nhiều người phải tìm kiếm lạc thú như thế nào, giải phóng tiềm năng và dục vọng của mình ra sao, ta đã thành công, giống hệt như lúc ban đầu. Có điều những việc kích thích không phải ngày nào cũng có, ta luôn có cảm giác buồn bực. Mãi cho đến một ngày, ta nhận được tin, nói có một cô nương cổ quái, tóc ngắn, khẩu âm quái dị, nói năng lộn xộn. Nàng ta còn giúp quan phủ phá được một vụ án ở tiểu trấn, nàng ta có nói một từ với cô nương bị hại trong vụ án, đó là hội chứng Stockholm. Nàng ta còn vẽ ra chân dung tâm lý hung thủ của vụ án cưỡng hiếp, giết người hàng loạt.”
“Lưu Hưởng.”
“Đúng, là Lưu Hưởng chuyển tin cho ta. Hắn không thể nhớ rõ được từ kia, hắn chỉ viết đó là chứng “sơ hôm” gì đó. Nhưng ta vừa nhìn là biết ngay, rốt cuộc ta đã có bạn đồng hành. Ngươi không biết ta hưng phân như thế nào đâu, tâm lý học là môn khoa học hết sức thú vị, ta vẫn luôn hứng thú với nó. Sau này ta mới biết hóa ra lại là ngươi.”
“Ngươi đã từng gặp ta? Ngươi quen biết ta sao? Ngươi là ai?” Tô Tiểu Bồi hỏi tiếp.
Đỗ Thành Minh lắc đầu. “Có chút cảm giác thần bí, sẽ tăng thêm lạc thú giữa chúng ta. Chính là giống như lúc ta viết bức thư bằng tiếng Anh kia cho ngươi, ngươi lại không biết việc này do ai làm. Đúng rồi, Trình Giang Dực kia là ai chứ, một người đồng hành khác ư?”
Tô Tiểu Bồi phớt lờ câu hỏi của hắn, không trả lời. Đỗ Thành Minh lại hỏi tiếp: “Ngươi làm sao biết được đó là ta?”
Tô Tiểu Bồi không đáp. Đỗ Thành Minh cười cười, rót cho mình và cô mỗi người một cốc trà. “Không cần đề phòng ta quá như thế, ta sẽ không đi đâu cả, sẽ ngồi lại đây với ngươi. Chúng ta phải ngồi ở đây rất lâu, vì thế không nói chuyện thì thời gian sẽ trôi qua rất chậm.”
Hắn quả thật rất giỏi dỗ dành, lừa gạt, Tô Tiểu Bồi nghĩ, đáng tiếc cô không trúng chiêu này. Cô cụp mi mắt, dường như suy tư một hồi, phản vấn hắn: “Còn ngươi? Làm sao ngươi biết được ta hoài nghi ngươi?”
“Cảm giác. Hoặc nên nói là trực giác. Dùng lời của cảnh sát chính nghĩa các ngươi mà nói, đó chính là trực giác của tội phạm.”
“Vẫn rất kiêu ngạo?” Tô Tiểu Bồi lại châm biếm hắn.
“Ghét cái ác như kẻ thù à, Tiểu Bồi” Đỗ Thành Minh nói với giọng nhẹ nhàng, ngữ điệu như thể đang dỗ dành trẻ con, Tô Tiểu Bồi thấy toàn thân nổi da ga, thật là buồn nôn quá sức chịu đựng.
“Nói nghe có vẻ như là ngươi rất hiểu ta vậy.”
“Ta hiểu rất rõ.”
“Hiểu rõ bao nhiêu?”
Đỗ Thành Minh cười. “Ta biết mục đích của người, ngươi là muốn từ góc độ ta làm thế nào biết được ngươi hiểu về ta để suy đoán ra thân phận của ta.”
“Chẳng phải ngươi thích thách thức sao?”
Đỗ Thành Minh cười ha hả. “Ta cũng rất muốn biết rốt cuộc ngươi đã làm thế nào?”
“Ngươi đang nói tới chuyện chết đi sống lại sao?”
“Đúng.”
Tô Tiểu Bồi cũng cười. “Bản lĩnh người xuyên không chúng ta đều có, ngươi không biết sao?”
Nụ cười của Đỗ Thành Minh dần thu lại, hắn chằm chằm nhìn vào Tô Tiểu Bồi hồi lâu, Tô Tiểu Bồi nhìn trả hắn. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên chuyển dời ánh mắt, nhìn sang chiếc đồng hồ cát, dịu giọng nói: “Bảo bối à, đến giờ rồi!”
Tô Tiểu Bồi cũng nhìn sang chiếc đồng hồ cát đó, nhúm cát nhỏ cuối cùng đang rơi xuống.
“Bây giờ chắc bọn chúng đã phóng thích con tin rồi. Chỉ thả một người.” Hắn nhấn mạnh lại số lượng, trong mắt ánh lên sự đắc ý.
“Lúc này chắc tráng sĩ đã phát hiện ra vẫn đề rồi, các ngươi thừa biết hủy lời hứa sẽ khiến chàng tức giận mà vẫn còn làm như thế, chứng tỏ ngươi đã chẳng còn chút lo ngại gì nữa.” Tô Tiểu Bồi nói với giọng lạnh lùng.
“Vậy sao? Vậy hắn sẽ làm thế nào?”
“Chàng sẽ bắt toàn bộ bọn cướp lại, phát hiện ra điểm khác lạ trong quan tài, sau đó chàng sẽ tìm đến ta.”
“Làm thế nào bắt được vậy? Trong các viện tử đều có con tin, trước khi các quan sai xông đến, những tên cướp đó đã giết toàn bộ con tin rồi.”
Tô Tiểu Bồi nhìn Đỗ Thành Minh, không nói một lời, vẻ đắc ý trong mắt Đỗ Thành Minh cuối cùng đã thu nhỏ lại. “Làm thế nào bắt được chứ?” Hắn lại hỏi.
“Ngươi đúng là rất coi thường nữ nhân.” Tô Tiểu Bồi thong thả nói: “Trong tất cả các vụ án ngươi chỉ đạo, nữ nhân hoặc là người bị hại, hoặc trở thành công cụ. Ngươi có một khuyết điểm, ngươi đã giết thê tử của mình, không muốn đi thăm con gái, bên cạnh ngươi cũng không có nữ nhân. Ta đã quan sát ngươi, khi ở trấn Võ, mỗi khi có nữ giới xuất hiện, qua đường cũng vậy, nha đầu cũng vậy, nữ đệ tử trong môn phái võ lâm cũng vậy, ngươi không hề nhìn thẳng mà tỉ mỉ quan sát người ta, ngươi sợ nhìn thẳng vào họ sao? Sự khinh thường lộ ra trong mắt ngươi thực chất chính là sự sợ hãi, ngươi không biết sao?”
“Bây giờ ta đang nhìn thẳng vào ngươi, ta vẫn luôn nhìn ngươi. Từ thành Ninh An đến trấn Võ, từ thế giới bên kia đến thế giới bên này, Tô Tiểu Bồi, ngươi đừng tự cho mình là đúng.” Đỗ Thành Minh bị kích động, trở nên tức giận, nhưng nói xong những lời này, phát hiện ra sự thất thố của mình, hắn liền ngậm miệng lại, Tô Tiểu Bồi nhìn ra được là hắn đang khắc chế bản thân.
Ở thời hiện đại, hắn đã quan sát cô rồi ư? Tô Tiểu Bồi thầm ghi nhớ. Cô tiếp tục nói: “Vì chứng bệnh này mà ngươi luôn theo dõi sát sao bằng hữu các phái giang hồ bên cạnh tráng sĩ, nhưng lại không hề chú ý đến môn phái nữ trong giang hồ. Ngươi có thể quan sát được các hán tử đại hiệp giám sát ở bên ngoài am, nhưng không lưu ý đến việc ni cô trong am đã đổi người rồi.”
Đỗ Thành Minh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã lại cười. “Rất tốt, Tiểu Bồi, ngươi dùng an bài bên ngoài am thu hút sự chú ý của ta nhưng lại động tay chân bên trong am. Ta thực là đã sơ suất rồi, đúng là ta không hề coi các cô tử đó ra gì.” Hắn nhún vai, ngữ khí nhấn mạnh: “Bọn họ không quan trọng.”
“Bọn họ sẽ bắt được tất cả bọn cướp, sau đó tráng sĩ sẽ đến tìm ta. Bọn cướp sẽ khai ra ngươi, ngươi phải gánh vụ án này, các vụ án trước đó cũng được thẩm tra lại. Dùng một từ mà tội phạm các người đã rất quen thuộc, đây gọi là thuận dây lần dưa.”
Đỗ Thành Minh cười ha hả. “Đáng tiếc dây này đứt rồi, không lần tới dưa được. Ngươi muốn để bọn cướp chỉ nhận ra ta thôi sao? Chỉ cần hễ bọn ngươi động thủ với đám cướp, chất độc trong cơ thể bọn chúng sẽ phát tác, thứ các ngươi có thể bắt được chỉ là thi thể thôi.”
Tô Tiểu Bồi ngẩn ra, Đỗ Thành Minh nhìn cô, cười. “Ta đã nói rồi, chuyện giết người diệt khẩu này chẳng có gì là quá khó. Cứ coi như các ngươi không động thủ với bọn chúng, đợi bọn chúng giết hết con tin rồi, không đến một canh giờ sau cũng sẽ bị độc phát mà mất mạng thôi. Bất luận thế nào, các ngươi cũng chẳng thể khiến bọn chúng khai ra ta được.”
Hắn có thể tàn nhẫn, độc ác như thế ư? Tô Tiểu Bồi thực không thể lường trước, cô không nói nên lời.
“Xem ra ván này chúng ta ngang cơ rồi.” Vẻ mặt Đỗ Thành Minh cũng trở nên nghiêm túc. “Cục diện máu chảy thành sông mà ta mong chờ sẽ không xuất hiện, con tin không chết, ta không vui chút nào. Nhưng không còn nhân chứng nữa, ta cũng không coi là thua, không biết phía sau còn chuyện gì xảy ra nữa đây? Nhiễm Phi Trạch sẽ đến tìm ngươi ư?”
“Đúng.”
Đỗ Thành Minh nói: “Vậy chúng ta cứ chờ xem”
Tô Tiểu Bồi không đáp, chỉ tỏ vẻ đợi thì đợi. Đỗ Thành Minh nhìn cô, cười. “Ngươi có lòng tin như thế này, thực khiến ta căng thẳng đó.”
“Vậy sao?”
“Ngươi nói xem, phải làm thế nào ngươi mới tự nguyện ngoan ngoãn đi theo ta, không để ý đến tên Nhiễm Phi Trạch kia nữa?”
Tô Tiểu Bồi không nói, cô có chết cũng sẽ không đi cùng hắn.
“Nếu như trong tay ta có bằng hữu của ngươi, có người ngươi quan tâm thì sao? Liệu ngươi có nghe lời không?”
“Tư Mã cô nương sao?” Tô Tiểu Bồi phản vấn.
|
Đỗ Thành Minh hơi sững sờ, sau đó cười ha hả. “Nói như vậy thì nhất định là ngươi đã có đề phòng rồi. Haizz, thật đáng tiếc, xem ra chiêu này của ta không còn hữu dụng nữa.”
“Nàng ấy không cùng các sư tỷ muội đồng môn của mình vào trong am tương trợ, chính là để đề phòng ngươi từ chỗ nàng ấy mà phát giác ra. Nàng ấy giả quỷ dọa dẫm Lưu Hưởng, ngươi giết Lưu Hưởng, đương nhiên đã biết nàng ấy có liên quan, cho nên bọn ta đề phòng điểm này chuẩn xác không sai.” Tô Tiểu Bồi quan sát biểu cảm của hắn. “Ngươi phái người đi bắt nàng ấy phải không? Người ngươi phái đi cũng bị ngươi lừa cho uống thuốc độc rồi sao?”
“Điều đó thì không.” Đỗ Thành Minh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn suy tư. “Điều này dường như có chút phiền phức nho nhỏ.”
Tô Tiểu Bồi không dám sơ suất, cô đợi Đỗ Thành Minh nói nốt. Một lát sau, Đỗ Thành Minh ngẩng đầu lên, hỏi cô: “Vậy Đường Liên thì sao? Ngươi liệu có vì nàng ta mà ngoan ngoãn nghe lời ta không?”
Đường Liên? Mặt Tô Tiểu Bồi hơi đông cứng, cô hoàn toàn không nghĩ đến Đường Liên.
Đỗ Thành Minh cười. “Là ngươi mang đến linh cảm cho ta, bảo bối à, vốn dĩ ta cũng không nghĩ đến nàng ta, hội chứng Stockholm. Việc ngươi tìm đến La Bình đã nhắc ta nhớ. Cô nương Tư Mã Uyển Như này biết võ, lại có quan hệ khá gần gũi với ngươi, đương nhiên ta sẽ không sơ suất như vậy, có điều đúng là gặp vận may, hai kẻ đi bắt nàng ta kia lại không biết ta, thậm chí còn không biết là ai đã bảo bọn chúng làm việc, các người thẩm tra thế nào đây? Cho nên…” Hắn xua xua tay. “… Cho các ngươi bắt cũng chẳng sao cả. Thấy thế nào, quay lại nói về Đường Liên nhé, ta đoán nhất định ngươi không cân nhắc đến nàng ta, biết vì sao ta lại chắc chắn thế không?” Hắn nở nụ cười nham hiểm. “Bởi vì nàng ta đã ở trong tay của ta.”
Lòng Tô Tiểu Bồi chùng xuống.
“Ván này, ta thắng.”
|
VẠN DẶM TÌM CHỒNG Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Q.3 - Chương 28 Ads Nhiễm Phi Trạch quay lại, lúc này trong am mọi người đang rất bấn loạn. Các quan sai thu dọn thi thể của bọn cướp, kiểm tra tướng mạo, chạy đi tìm các hương trưởng ở gần đó đến nhận xác, điều tra thân phận. Các đệ tử Minh Tú phái đã tụ tập lại, cùng nhóm người của trụ trì, kể lại cho mấy vị quan sai Tần Đức Chính, Cố Hưng… nghe những việc đã xảy ra trong am.
Thấy Nhiễm Phi Trạch chạy đến, Tần Đức Chính vội nghênh đón. “Trong ngoài am đều đã lục soát một lượt rồi, không hề thấy bóng dáng của Tô cô nương.”
“Địa đạo dưới đất thì sao?”
Cố Hưng vội nói: “Vừa rồi đã xuống dưới đi một vòng, bên dưới không có ai ẩn nấp.” Người của Minh Tú phái ở bên cạnh gật đầu, bọn họ cũng đã cùng xuống dưới kiểm tra.
Nhiễm Phi Trạch chau mày, hỏi trụ trì kia: “Sư thái, còn chỗ ẩn thân nào khác nữa không?”
Trụ trì lắc đầu. “Không có. Trong khoảng thời gian này, ta đã làm theo lời dặn dò của Tô cô nương, khóa toàn bộ các thông đạo dưới đất này lại rồi, không ai có thể ẩn thân ở bên trong được. Trước đó, ta đã dẫn các quan sai và nữ hiệp đi tuần tra một vòng, xác nhận cửa lối đi vẫn đang được khóa rất cẩn thận, bên trong không có ai cả.”
Tần Đức Chính nói: “Chỗ này đều đã rà soát tỉ mỉ rồi, đến bên dưới Phật đài, gầm giường, trong tủ các phòng ốc đều đã lục soát, không hề thấy bóng dáng Tô cô nương. Tên ác tặc đó chắc chắn đã đưa cô ấy ra ngoài rồi.” Bọn họ cũng đã phát hiện ra địa đạo chỗ quan tài kia, có quan sai men theo địa đạo đó truy đuổi ra ngoài rồi quay về nói cho ông ta nghe. Tô Tiểu Bồi chắc chắn là bị người ta bắt cóc và đưa đi từ địa đạo đó. Tần Đức Chính vội lệnh cho thuộc hạ đuổi theo phương hướng đó.
“Hắn vẫn ở đây, Tiểu Bồi vẫn ở đây.” Nhiễm Phi Trạch rất kiên định.
Lúc này một vị đệ tử của Huyền Thanh phái và một vị bổ khoái chạy lại, lớn tiếng gọi: “Nhiễm đại hiệp, Tần đại nhân!”
“Đi xuống chỗ cửa ta đó có một con đường nhỏ, bọn ta đi men theo con đường đó, thông thẳng đến quán đạo. Đi thêm một đoạn nữa là một ngã ba đường. Các huynh đệ chia nhau truy đuổi theo ba đường đó rồi, cũng không biết bọn họ đã chạy được bao lâu. Nếu có bất cứ tin tức gì, chắc chắn họ sẽ mau chóng báo về.”
Nhiễm Phi Trạch không nói gì, chàng cũng đã nhìn thấy con đường nhỏ đó, việc nó nối đến đường lớn quan đạo chàng cũng biết. Địa hình ở xung quanh đây chàng sớm đã xem qua rồi, theo lý thì chắc chắn hắn đã bắt được người xong sẽ chạy theo con đường đó, nhưng chàng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào, mang theo một người sống chạy trốn, sao có thể không lưu lại chút dấu vết nào được. Hơn nữa để không thu hút sự chú ý của người khác, chắc chắn hắn cần một cỗ xe ngựa, mà trước đó khi bọn họ tuần tra quanh đây căn bản không hề phát hiện ra bất cứ chiếc xe ngựa nào. Chắc Đỗ Thành Minh cũng biết xe ngựa dễ bị phát giác, mà không có xe ngựa, hắn sẽ không tiện đi. Cho nên phương thức ổn thỏa nhất chính là hắn vẫn trốn ở đây, đợi bọn họ tưởng rằng hắn đã chạy đi rất xa, sau khi vội vã chạy khắp các ngả truy tìm, không ai chú ý đến am miếu này nữa, lúc đó hắn mới đưa Tô Tiểu Bồi đi.
“Ta xuống bên dưới xem lại một chút.” Chàng nói. Trụ trì nghe thấy vậy, vội móc ra một chùm chìa khóa rồi đi trước dẫn đường, bọn Tô Cầm, Bạch Ngọc Lang cũng đi cùng. Nhiễm Phi Trạch đi được mấy bước, bỗng quay lại, nói với Tần Đức Chính và đệ tử Huyền Thanh phái bên cạnh: “Hắn không thể nào tự mình đào được những địa đạo mới này, chắc chắn đã tìm công tượng. Tìm những công tượng từng tu sửa am Ninh Phúc này đến hỏi, có lẽ sẽ tìm ra được vài đầu mối.” Chàng ngừng lại một chút, bỗng nghĩ ra điều gì đó, nói: “Có lẽ không tìm được nữa rồi, nếu đúng là như vậy thì e rằng bọn họ đều đã mất mạng.”
Tần Đức Chính hiểu rõ ý tứ. “Ta lập tức phái người đi thăm dò, chắc chắn sẽ tra ra được chút gì đó. Bọn ta cũng đều phái người chặn các đường ra xung quanh rồi, nếu Tô cô nương thực sự vẫn còn ở trong này, chắc chắn không thể để cô nương ấy bị ác tặc đưa đi.”
Nhiễm Phi Trạch nhìn những người xung quanh một lượt, khẽ gật đầu, chắp tay, nói một câu: “Vạn sự trông nhờ mọi người.” Sau đó liền cùng trụ trì đi vào Phật điện, vào bên trong mật thất từ cánh cửa ngầm phía sau tượng Phật.
Tô Tiểu Bồi lúc này đang nhìn khuôn mặt mỉm cười của Đỗ Thành Minh, lại nghe hắn nói thêm lần nữa: “Ván này, ta thắng rồi.”
Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, không để lộ ra biểu cảm. “Ta không tin.”
“Không tin?”
“Ngươi nói ở trong tay ngươi thì chắc chắn sẽ ở trong tay ngươi sao?”
Đỗ Thành Minh bật cười. “Tiểu Bối, đây chính là điều không đúng của ngươi. Chúng ta đấu với nhau, là đấu mưu lược, đấu đọc tâm, đấu xem ai nắm được nhược điểm của ai chuẩn hơn. Ngươi xem, chúng ta không nhìn thấy được tình hình bên ngoài, ngươi nói trong am đã đổi người, sẽ bắt được những tên cướp đó, tuy ta không nhìn thấy được, nhưng ta vẫn tin. Ngươi nói bên cạnh Tư Mã Uyển Như có an bài người bảo vệ, tuy ta không nhìn thấy được, nhưng ta cũng tin. Đến giờ tại sao ngươi chưa nhận thua chứ?” Hắn gõ gõ xuống bàn. “Nếu ngươi không tin, vậy thì chuyện này chẳng có gì vui rồi.”
Hắn cười nói, hỏi Tô Tiểu Bồi: “Ngươi biết sau này Đường Liên như thế nào không?”
Tô Tiểu Bồi không nói gì, khi ở thành Ninh An, cô từng dò hỏi, Đường Liên đã xuất gia rồi.
“Chùa Tĩnh Từ. Pháp hiệu Tĩnh Tâm.” Đỗ Thành Minh nói, Tô Tiểu Bồi yên lặng nhìn hắn. Hắn lại tiếp: “Nàng ta rất nỗ lực muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ, cố sống nốt nửa đời còn lại của mình. Nghe nói, nàng ta là cô tử khắc khổ nhất, chăm chỉ phấn đấu nhất trong chùa đó.” Đỗ Thành Minh đang nói, liề đứng dậy, đi đến góc phòng ánh mắt của Tô Tiểu Bồi dán chặt vào người hắn. Ở góc phòng có một chiếc hòm gỗ, Đỗ Thành Minh mở chiếc hòm ra, quay đầu cười với Tô Tiểu Bồi. “Đến xem xem, ta còn lo ngươi không tin.”
Tô Tiểu Bồi đi qua đó, chưa đến nơi đã nhìn thấy có người bị cuộn lại nhét vào trong hòm. Người đó mặc tăng y màu nâu, đầu để trọc, trên mặt còn có vết thương do từng bị đánh, hai mắt nhắm chặt, không hề động đậy. Tròng mắt Tô Tiểu Bồi nóng lên, cô lập tức nhào qua đó. “Đường cô nương.”
Đó đúng là Đường Liên, Đường Liên giống như chết rồi vậy.
Tô Tiểu Bồi đưa tay sờ mạch trên cổ Đường Liên, Đỗ Thành Minh nói: “Nàng ta còn sống, không chết nổi đâu.” Nếu như chết rồi, hắn lấy gì làm tiền vốn chứ, hắn đâu có ngốc.
Tô Tiểu Bồi nhoài người tới kéo Đường Liên lên, Đỗ Thành Minh không ngăn cô, hắn nhìn cô ôm Đường Liên ra ngoài, để nàng ta có thể duỗi tứ chi ngồi dựa vào chiếc hòm. Đỗ Thành Minh quay lại ngồi xuống ghế, nhìn Tô Tiểu Bồi đang kiểm tra thương thế của Đường Liên, nói: “Không phải vết thương nặng, không cần lo lắng, chỉ là hạ ít thuốc mê, để nàng ta có thể yêu tĩnh một chút.”
Tô Tiểu Bồi quay đầu, hung dữ lườm hắn, Đỗ Thành Minh lại cười, nói: “Nàng ta là người đầu tiên ngươi gặp khi đến nơi này, cũng là người đầu tiên ngươi giúp đỡ nhỉ? Cô nương này rất cảm kích người. Khi người của ta đi tìm nàng ta, vừa nghe nói La Bình đã trốn thoát, đang tìm ngươi tính sổ, cần nàng ta giúp đỡ chỉ điểm và lập kế dẫn dụ La Bình, nàng ta không chút do dự liền đồng ý luôn, lập tức lên đường. Cô nương này không màng đến an nguy của bản thân, một lòng giúp đỡ, đúng là có tình có nghĩa.”
Tô Tiểu Bồi nhắm mắt lại, cô biết rõ dụng ý của Đỗ Thành Minh, hắn nói vậy là muốn nhấn mạnh Đường Liên đối với cô không bạc, vì cô nên nàng ta mới bị bắt. Nếu như cô không màng đến sự sống chết của Đường Liên, vậy thì quá nhẫn tâm rồi. Tô Tiểu Bồi mở mắt ra, tiếp tục xem xét vết thương trên người Đường Liên, cổ nàng ta có dấu vết bị bóp, chắc đã phải chịu không ít đau khổ trong tay Đỗ Thành Minh.
“Ngươi hãy nói xem, ngươi muốn thế nào?” Tô Tiểu Bồi nói với giọng bình tĩnh.
“Ngươi chớ vật lộn ầm ĩ, ngoan ngoãn đi theo ta là được. Ngươi xem, rất dễ, chẳng phải sao?”
“Đi đâu chứ?”
“Đi đến một nơi yên tĩnh lại không có người nào biết.” Đỗ Thành Minh nhìn Tô Tiểu Bồi. “Ta biết sau chuyện này Nhiễm Phi Trạch chắc chắn sẽ lục soát khắp chân trời góc bể để tìm ta, nhưng không cần lo lắng, ta đến đây hơn chục năm rồi, chiêu dụ được không ít người, cũng có rất nhiều chỗ ẩn thân bí mật, ngân lượng cũng tích trữ được không ít. Nhiễm Phi Trạch chẳng làm gì nổi ta đâu, chúng ta có thể ẩn cư một khoảng thời gian trước. Đợi ta xử lý hắn xong rồi, ta sẽ lại quay về làm bổ đầu đại nhân. Còn ngươi, Tô Tiểu Bồi, ta sẽ thật cẩn thận để không làm ngươi chết, nhưng cũng hy vọng sức nhẫn nại và năng lực chịu đựng của ngươi đủ mạnh mẽ, đừng để bị dọa đến phát điên mà chết một cách quá dễ dàng. Ta muốn có thêm thời gian để xác nhận xem rốt cuộc có chuyện chết đi sống lại hay không.”
“Nghe có vẻ ảo tưởng quá.” Tô Tiểu Bồi lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Tráng sĩ sẽ không trúng phải kế của ngươi mà buông tha cho ngươi, chàng cũng có rất nhiều bằng hữu, bọn họ sẽ giúp đỡ chàng.”
“Giúp đỡ hắn cái gì chứ? Giúp đỡ hắn truy sát một người hắn căn bản không có chút chứng cứ nào để chứng minh ông ta phạm tội sao?” Đỗ Thành Minh nói đến đây lại thấy buồn cười. “Giang hồ cũng chẳng phải những kẻ mất trí phát rồ như vậy. Không có bằng chứng, người ta sẽ giúp thế nào đây? Hắn chỉ có thể tự mình lặng lẽ động thủ. Nếu không thì chắc chắn sẽ có người nêu cao chính nghĩa, lên án hắn mưu hại người vô tội, máu lạnh hung tàn. Đến khi đó, cũng chẳng biết là ai sẽ truy sát ai nữa. Người ám sát, báo thù, tự thích chủ trì công đạo trong giang hồ nhiều như vậy, ai biết được cuối cùng là ai sẽ giết được Nhiễm Phi Trạch chứ? Cũng có thể là hắn không biết đã chọc giận ai rồi bị người ta hạ độc thủ, cũng có thể là hắn chỉ dựa vào sự nghi ngờ của mình mà tàn hại người vô tội, chọc giận võ lâm. Tóm lại, nếu như hắn bất hạnh mất mạng, chẳng bao lâu sau mọi người sẽ quên hắn thôi. Bên cạnh hắn không người thân thích, không có đồng môn, loại quan hệ bằng hữu này quá mỏng manh, hắn sẽ bị quên lãng. Thỉnh thoảng trong cuộc trà dư tửu hậu, mọi người sẽ đàm luận một chút, haizz, có còn nhớ Nhiễm Phi Trạch năm đó không, cũng chẳng biết vì sao mà trở nên điên cuồng, gây ra trận mưa máu gió tanh tàn khốc trong giang hồ.” Đỗ Thành Minh nói đến đây, phẩy phẩy tay. “Còn ngươi thì sao, nếu còn sống thì sẽ ở lại trong lao ngục ta chuẩn bị cho ngươi. Nhưng mà con người ta đây chẳng có lòng kiên nhẫn đâu, có lẽ không nghĩ ra được thí nghiện gì thú vị thì sẽ chẳng muốn giữ ngươi lại nữa, cho nên tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn nói ra tất cả những điều mà ta muốn biết, như vậy sự đau khổ mà ngươi phải chịu sẽ bớt đi một chút.”
“Tráng sĩ sẽ vặt đầu của ngươi đem cho lợn ăn.”
“Sau khi hắn nhận được đoạn ngón tay của ngươi ư? Hay là sau khi nhận được chân của ngươi?” Đỗ Thành Minh khinh bỉ nói: “Kỳ thực ta cũng rất muốn xem xem rốt cuộc hắn có thể chịu đựng được bao nhiêu. Lúc đầu ta đã muốn làm như thế này rồi. Mang theo di thư của La Tinh Nhi, để hắn biết ngươi thực sự đã chết, sau đó giả vở đào được tàn chi gì đó của ngươi, xem xem hắn sẽ có biểu hiện như thế nào. Nếu như biểu hiện của hắn khiến ta hài lòng, ta sẽ tiếp tục chơi đùa với hắn.”
“Lúc đầu khi phải chịu sự giày vò, không có ai giúp đỡ ngươi đúng không?” Tô Tiểu Bồi đột nhiên nói, ngữ khí đầy vẻ cảm thông. “Là ai đã bạo hành ngươi vậy? Mẹ của ngươi à? Khi đó ngươi mấy tuổi rồi?”
Đỗ Thành Minh đột nhiên sa sầm nét mặt.
“Bà ta có vấn đề về tâm lý phải không? Bà ta phớt lờ sự khẩn cầu của ngươi, cũng không có ai nghe thấy tiếng gào khóc của ngươi, đúng không? Hay là từng có người giúp đỡ ngươi tìm cảnh sát, nhưng khi đó cảnh sát đến nhà ngươi nhiều nhất cũng chỉ xem xét, hỏi han qua loa rồi đi, phải không? Điều này đã đổi lại được sự đối xử tàn khốc hơn, đúng không? Bà mẹ đơn thân nuôi một đứa con nhỏ, chắc năm đó là một nữ cảnh sát đến xử lý chuyện này? Mẹ ngươi mắc phải bệnh gì? Ngươi say mê tâm lý học chính là vì nguyên nhân này sao? Bị ngược đãi từ nhỏ, liền có ảo tưởng muốn bạo hành, ngươi tưởng tượng ra bản thân mình uy lực vô hạn, có thể đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, sẽ không bị đói bụng, sẽ không còn ai đánh mắng, sẽ không phải sợ hãi nữa, trái lại, ngươi mới là kẻ điều khiển mọi thứ, ngươi có thể tùy ý giày vò, ngược đãi người khác, đúng không?”
Đỗ Thành Minh đột nhiên nhảy dựng lên, bóp cổ Tô Tiểu Bồi rồi ấn cô lên tường.
“Ngươi đoán xem, liệu rằng hễ kích động thì ta có vặt đứt cổ ngươi không?”
“Ta đoán là sẽ không. Ngươi không muốn giết ta.” Tô Tiểu Bồi bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, hắn cách cô rất gần, gần đến mức có thể khiến cô cảm nhận được hơi thở của hắn, nhưng cô không hề giãy giụa, tránh né. Cô nhìn thẳng vào hắn, cô biết mình không thể để lộ chút vẻ khiếp nhược nào, tính mạng của Đường Liên hiện đang nằm trong tay cô. Cô phải đợi Nhiễm Phi Trạch tìm được cô. Cô muốn cứu Đường Liên.
“Những nữ cảnh sát đó là do ngươi giết ư?” Cô hỏi, nhìn thấy trong mắt Đỗ Thành Minh lấp lánh ánh sáng của sự hưng phấn.
“Bố ta cũng là do ngươi giết?” Có trời mới biết trái tim cô đang đập điên cuống, lòng bàn tay toát mồ hôi nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh.
|
Đỗ Thành Minh càng hưng phấn hơn, lỗ mũi phập phồng, đồng tử dãn ra, hắn dồn sức lên lòng bàn tay, khiến cô không thở nổi. Hắn cười rồi nói: “Ta đã từng gặp không ít người nhà của người bị hại, nhưng ngươi là người đặc biệt nhất. Khi đó, ngươi mới mười bốn tuổi, trong lễ truy điệu của bố ngươi, ta đã cảm thấy ngươi khóc lóc thảm hại, khi đó ta còn cảm thấy phiền chán, giống hệt như đám nữ nhi khác, đều khiến người ta cảm thấy phiền. Nhưng hóa ra không phải như vậy, ngươi lại thi vào ngành tâm lý học, đạt được thành tích khá cao khiến người ta kinh ngạc. Ta nhìn thấy ngươi đại diện cho các sinh viên trong trường lên phát biểu, nói rất hay, tự tin, lạnh lùng, ngoại hình cũng rất xinh đẹp, rất giống với bố ngươi. Khi đó ta nhận ra, ta nên chú ý đến ngươi. Nhất định ngươi không giống với những kẻ khác. Quả nhiên là vậy, ngươi vẫn luôn điều tra về vụ án của bố mình, kiên trì lâu như vậy, quả là một đứa con gái ngoan. Ngươi truy tra về ta, nỗ lực thử từng bước, từng bước đến gần phía ta, ta rất cảm động. Giữa ta và ngươi dường như được kết nối bằng một sợi dây vô hình. Nhưng ở giữa luôn có một tầng ngăn cách, khiến ta cảm thấy sự sốt ruột. Ta vẫn luôn tìm cơ hội để ngươi nhận ra ta, đáng tiếc, vẫn thiếu một chút xíu. Nhưng cuối cùng chúng ta lại tương phùng ở nơi đây, Tiểu Bồi, đây chính là duyên phận.”
Tô Tiểu Bồi bị ngạt thở, mặt đỏ bừng lên. Đỗ Thành Minh hơi thả lỏng tay, cô cuống quýt hít từng ngụm lớn không khí. Đỗ Thành Minh nhìn cô, dịu dàng nói: “Sinh mệnh của ngươi yếu ớt như vậy, đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ta rồi.”
Tô Tiểu Bồi không đáp lời này, chỉ hỏi: “Ngươi bị tai nạn xe mà chết phải không?”
Đỗ Thành Minh khẽ nhíu mày. “Ngươi bị tai nạn mất mạng rồi đến đây à?”
Vậy là không phải bị tai nạn. Tô Tiểu Bồi lại hỏi: “Bị đồng bọn của ngươi tranh chấp nội bộ mà giết chết?”
Đỗ Thành Minh khẽ cười. “Ta có thể khống chế mọi người rất tốt.”
Vậy là không phải bị mưu sát. “Bị bệnh chết?”
Đỗ Thành Minh không trả lời mà đột nhiên nghiêng đầu, như thể đang cẩn thận lắng nghe, sau đó hắn mỉm cười với Tô Tiểu Bồi. “Ngươi quả nhiên đã đặt cược đúng, tráng sĩ của ngươi đang đến tìm ngươi rồi. Một canh giờ kia mới trôi qua chưa được bao lâu, hắn đúng là rất mạnh.”
Tô Tiểu Bồi bỗng chốc không che giấu nổi vẻ vui mừng, Đỗ Thành Minh lại nói: “Chúng ta đánh cược một ván nữa. Ta cược hắn sẽ không tìm được ngươi.”
Tô Tiểu Bồi không nói gì, vì thực chất cô không nói nổi nên lời, Đỗ Thành Minh lại đang dùng lực bóp chặt cổ cô. Giọng nói của Đỗ Thành Minh áp xuống rất thấp: “Nếu như ngươi hét lớn gọi tên hắn, hắn ở bên ngoài có thể sẽ nghe thấy. Nhưng, ngươi cúi đầu nhìn xem, chân của ta đang giẫm lên cổ của Đường Liên, chỉ cần ta dùng lực, nàng ta nhất định sẽ chết. Nàng ta vì ngươi mà đến đây, Tiểu Bồi. Nàng ta thực sự rất đáng thương, trước đó nàng ta từng phải trải qua muôn vàn khổ cực, khó khăn lắm mới vào được cửa Phật, sống một cuộc đời bình lặng, đến giờ lại vì ngươi mà thành ra thế này….”
Tô Tiểu Bồi không thở nổi nữa, mím chặt khóe miệng. Đỗ Thành Minh khẽ mỉm cười với cô, buông tay ra.
Hắn lùi lại một bước, đứng bên cạnh Đường Liên đang nằm bất động. Hắn đặt chân lên đầu của Đường Liên, mỉm cười với Tô Tiểu Bồi.
Lúc này không còn ai giữ Tô Tiểu Bồi, cô có thể chạy, có thể hét lớn, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói của trụ trì: “Trước đó, bọn ta đều đã kiểm tra khóa cửa của địa đạo, quả thực đã được khóa rất chắc chắn, chỗ này là ngõ cụt, không thể nào giấu người được.”
Có người đi vào căn phòng bên phải, tiếp đó là giọng nói của Bạch Ngọc Lang: “Nhiễm thúc, trong phòng này không có người.” Một lát sau, phòng bên trái cũng có người nói: “Phòng này cũng không có người.” Tiếp đó là giọng nói của trụ trì: “Nếu như thực sự có thể giấu người, chỗ này chính là nơi tốt nhất.”
“Chỗ này không có người, chúng ta lại đến chỗ khác lục soát.” Lại là Bạch Ngọc Lang nói.
Tô Tiểu Bồi đứng bất động ở đó, cô trợn mắt lườm Đỗ Thành Minh đang mỉm cười, bất lực không thể hét lên. Đột nhiên cô hiểu rõ vì sao Đỗ Thành Minh lại cược là bọn họ không thể tìm được chỗ này, vì sao đã ở bên cạnh phòng rồi mà vẫn không tìm được, bởi căn phòng nhỏ nơi bọn họ đang ẩn thân này được làm từ vách ngăn ở giữa hai căn phòng. Trên bản đồ mật đạo căn bản không có căn phòng này, cho nên bọn họ không tìm ra được. Nếu cô không hét lớn một tiếng, bọn họ sẽ đi mất, tráng sĩ sẽ rời khỏi đây. Nhưng nếu như cô hét lên, mạng của Đường Liên sẽ ra sao?
“Đợi một chút.” Đúng lúc đó bỗng nghe thấy giọng nói của Nhiễm Phi Trạch. Trái tim của Tô Tiểu Bồi nảy lên, chàng nói “đợi chút”, chàng đã phát hiện ra điều gì rồi sao?
Đỗ Thành Minh vẫn đang mỉm cười, nhưng cơ thể của hắn có vẻ hơi cứng lại. Hắn cho rằng người bên ngoài đã sắp đi, không ngờ rằng còn có “đợi chút”.
Tô Tiểu Bồi chậm rãi tiến đến gần Đỗ Thành Minh, nhỏ tiếng hỏi: “Ngươi có còn đường lui không?”
Đỗ Thành Minh phản vấn: “Ngươi có kiến nghị gì?”
“Ta nghĩ nhất định là ngươi đang suy tính sẽ dùng ta làm con tin để ra ngoài.”
“Tiểu Bồi, Tiểu Bồi, nàng có ở đó không?” Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gọi lớn của Nhiễm Phi Trạch.
Đỗ Thành Minh cười với Tô Tiểu Bồi. “Ta chỉ có một mình, chỉ có thể mang theo một con tin. Ta lựa chọn Đường Liên.”
“Nàng ấy không hữu dụng như ta, tráng sĩ sẽ không quản nàng ấy.” Giọng nói của Tô Tiểu Bồi ép xuống rất thấp, cô biết chỉ cần lúc này Đỗ Thành Minh phi một cước, Đường Liên sẽ mất mạng ngay. Còn cô phải tìm một cơ hội, chỉ cần một cơ hội.
“Nhưng ngươi thì sẽ quản, hắn sẽ nghe lời người.” Giọng nói của Đỗ Thành Minh cũng áp xuống cực thấp.
Bên ngoài không còn âm thanh nào nữa, Đỗ Thành Minh liếc sang bức tường, khẽ giọng nói: “Hắn đi rồi.” Thực ra hắn không hề nắm chắc, cho nên cũng đã dự định đi, bên kia còn có cửa ngầm, hắn phải đưa bọn họ di chuyển qua cửa ngầm đó. Không thể chỉ mang theo Tô Tiểu Bồi, vì rời khỏi Đường Liên rồi, nhất định cô sẽ không phối hợp nghe lời nữa. Hắn cúi người kéo Đường Liên lên, Tô Tiểu Bồi lại một tay ôm lấy nàng ta. “Đợi chút, ta vì nàng ta mà mạo hiểm, đặt cược cả tính mạng mình, vậy ngươi làm thế nào chứng minh nàng ta có thể sống tiếp được? Dù sao thì nàng ta cũng chắc chắn chết, ta hà tất phải thế?”
“Ra đến bên ngoài rồi, ta chỉ mang theo ngươi, vứt nàng ta lại, các quan sai sẽ cứu nàng ta.”
“Nàng ta hôn mê không tỉnh, có phải đã bị ngươi hạ độc rồi không, nàng ta cũng giống như những tên cướp đó, đến giờ sẽ tự chết?”
“Không đâu. Ta không xác định được là sẽ mất bao nhiêu thời gian với ngươi, sao có thể hạ độc giết nàng ta được?”
Tô Tiểu Bồi nhìn chằm chằm vào Đỗ Thành Minh, xác nhận những gì hắn nói là sự thật. Cô nói: “Ta cõng nàng ta đi cùng ngươi.”
“Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao?”
“Ta cõng người, không thể chạy nhanh được, ngươi không cần lo lắng chuyện ta chạy trốn.”
“Không sai, ngươi cõng người, không thể chạy nhanh, nhưng sẽ cố ý kéo dài thời gian làm hỏng chuyện của ta.”
“Dù sao thì bọn họ cũng đã đi rồi, ngươi còn sợ cái gì chứ, chẳng phải nói ở lại đây đợi đến khi người bên ngoài đi hết, người sẽ đang hoàng đưa ta nghênh ngang đi ra ngoài sao?”
Đỗ Thành Minh hơi nheo mắt lại, lùi một bước, nhìn Tô Tiểu Bồi ôm Đường Liên, đột nhiên thấy trên tay cô có cầm một con dao găm, liền cười, nói: “Ngươi cho rằng có dao găm thì có thể đánh thắng được ta sao?” Chưa dứt lời, nơi bụng và ngực đã dấy lên cơn đau đớn. Hắn rất đỗi kinh ngạc, vô thức nhìn xuống, nhìn thấy hai mũi ám tiễn nhỏ găm sâu vào thân thể. Nhân lúc hắn cúi đầu sững sờ, Tô Tiểu Bồi ôm lấy Đường Liên, nhanh chóng lùi ra sau, giấu Đường Liên ra sau lưng, lớn tiếng hét: “A Trạch, A Trạch, ta ở trong tường.”
“Rầm” một tiếng, tường bao bị phá đổ, một bóng người xông vào, tung quyền đánh về phía Đỗ Thành Minh.
Lúc này Đỗ Thành Minh mới phản ứng lại được, hắn đúng là đã quá sơ ý. Tô Tiểu Bồi không biết võ, hắn căn bản không coi ra gì, cũng không lục soát xem trên người ả có binh khí hay không. Thậm chí nhìn thấy dao găm ả cầm trên tay cũng không thèm đếm xỉa. Bởi ả có lao đến, chắc chắn hắn cũng sẽ ngăn được, thân thủ của hắn nhanh hơn ả rất nhiều, nhưng ả lại lén tấn công, không những dao găm mà ả có cả ám khí.
Đỗ Thành Minh chẳng buồn để ý đến Nhiễm Phi Trạch, tung một chưởng về phía Tô Tiểu Bồi. Trong tình thế nguy cấp, Nhiễm Phi Trạch đổi chưởng lực đánh sang phía chiếc bàn. Chiếc bàn bay đến chắn chưởng lực của Đỗ Thành Minh, vỡ tan tành. Tuy ngăn cản được một chút chưởng lực của Đỗ Thành Minh, nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn bị đánh trúng, ngã xuống đất. Nhiễm Phi Trạch né người nhảy đến, ôm cô lên. Đỗ Thành Minh nhân cơ hội, phi thân đến tóm lấy Đường Liên, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, kề lên cổ nàng ta, cười gằn một tiếng rồi lui ra phía sau, đá tung cánh cửa ngầm bên cạnh, áp giải Đường Liên lùi ra ngoài.
“Đuổi theo!” Nhiễm Phi Trạch không chút do dự, quát lớn một tiếng. Bạch Ngọc Lang dẫn đầu xông qua đó, nhưng Đỗ Thành Minh vừa ra khỏi cửa ngầm đã kéo theo Đường Liên chạy trốn nhanh như bay, hắn bị thương, không di chuyển được nhanh, bọn người Bạch Ngọc Lang không quen địa hình, chậm hơn nửa nhịp, nhưng vẫn bám sát, có điều tầm nhìn trong địa đạo bị hạn chế, đường lại nhỏ hẹp, mọi người nối nhau đi, không dám tấn công phía trước, sợ đâm phải Đường Liên.
Nhiễm Phi Trạch hét xong tiếng đuổi theo đó, liền quay lại nói với mấy vị đệ tử của Minh Tú phái: “Mau lên trên thông báo cho mọi người, Đỗ Thành Minh bắt con tin đang muốn chạy trốn.” Chàng nói xong, không chút chậm trễ, cõng Tô Tiểu Bồi lên rồi cất bước truy đuổi theo hướng Đỗ Thành Minh chạy trốn.
Chàng không thể để Tô Tiểu Bồi đơn độc ở lại được, ngộ nhỡ lại có vài kẻ được Đỗ Thành Minh bố trí ngầm ở đâu đó nhảy ra thì gay to, cô nương nhà chàng phải ở bên cạnh chàng, chàng mới có thể yên tâm.
Trong địa đạo ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng trái tim Tô Tiểu Bồi lúc này lại rất ấm áp. Cô dựa vào tấm lưng dày rộng, rắn chắc của Nhiễm Phi Trạch, nghe tiếng thở của chàng, lúc này mới cảm thấy run sợ.
Chàng tìm được cô rồi, may mắn là chàng đã tìm thấy cô. “Chàng làm thế nào biết được ta ở bên trong bức tường đó?”
|
“Nhìn từ bên trong, kích thước của hai căn phòng đó không lớn bằng khi nhìn từ lối đi bên ngoài, cẩn thận đối chiếu, giống như là hai đầu đều bị cắt ngắn đi một đoạn. Ta liền sinh nghi, nhưng lại sợ lỗ mãng xông vào sẽ khiến hắn trong lúc nguy cấp làm nàng bị thương, liền ở bên ngoài im lặng, nghĩ xem nên vào như thế nào mới được. Kết quả là nghe thấy tiếng nàng gọi ta.”
“Ừm.” Cô cũng đoán thế. Cô đoán chắc chắn chàng đã nhìn ra được điều bất thường, có điều không dám tùy tiện xông vào.
“Nhất định phải bắt được tên Đỗ Thành Minh đó.” Cô khẽ giọng nói với Nhiễm Phi Trạch.
“Đương nhiên rồi, lưu hắn lại để sau này hắn lại chơi trò cút bắt với chúng ta, làm vài chuyện ác như giết người, bắt cóc, ta nhất quyết không đồng ý.” Nhiễm Phi Trạch bỗng lớn tiếng hô gọi, nhắc nhở mấy người đang truy đuổi phía trước: “Mọi người cẩn thận một chút, hành tung của hắn bại lộ rồi, đã rơi vào bước đường cùng, phải đề phòng hắn dùng chiêu gian xảo làm bị thương người.”
Phía trước thấp thoáng truyền đến tiếng hô vâng, Tô Tiểu Bồi yên tâm dựa người vào lưng Nhiễm Phi Trạch, cuối cùng cô cũng có thể thả lỏng bản thân. Lúc trước khi nằm trong quan tài và trực tiếp đối mặt của Đỗ Thành Minh, Tô Tiểu Bồi căng thẳng đến mức thần kinh cũng tê liệt, giờ có Nhiễm Phi Trạch ở đây, cô lại cảm thấy rất vững lòng. Tô Tiểu Bồi không kìm được nghiêng đầu, khẽ hôn cổ Nhiễm Phi Trạch.
Da cổ Nhiễm Phi Trạch vốn nhạy cảm, bị chạm một cái như vậy, chân chàng suýt nữa mềm nhũn. “Nang, nàng…” Chàng muốn hỏi xem cô vừa làm gì chàng nhưng lại cảm thấy mình dường như đã biết rồi. Cảm giác đó, ừm, mặt chàng bỗng đỏ bừng. Chàng khẽ ho khan, thấp giọng nhắc nhở: “Đang trên đường bắt ác tặc, cô nương làm như thế có thỏa đáng không?”
Mặt Tô Tiểu Bồi cũng đỏ bừng, chính cô cũng cảm thấy mình hơi thất thố, vốn nghĩ Nhiễm Phi Trạch sẽ giả vờ như không cảm nhận thấy, vì dù sao họ cũng đang trên đường truy đuổi hung thủ, tình thế khá là cấp bách, nhưng ai ngờ chàng vẫn nói ra, ngữ khí giáo huấn còn rất nghiêm khắc, cô bĩu môi, không kháng nghị. Không kìm nén được tình cảm, cô thực sự đã sai rồi.
“Rất buồn.” Nhiễm Phi Trạch tiếp tục nói.
Tô Tiểu Bồi giả bộ không nghe thấy. Cô nghĩ câu tiếp theo của chàng chắc chắn sẽ là: “Cô nương lần sau chớ như vậy nhé!” Nhưng sau một hồi lại nghe thấy chàng nói: “Hôn thêm cái nữa.”
Ai quan tâm tới chàng chứ? Tô Tiểu Bồi tiếp tục giả bộ không nghe thấy.
Nhiễm Phi Trạch không dừng bước, nhún một bên vai, hích cô. “Hôn một cái nữa, rõ ràng một chút. Đừng giống như gãi ngứa thế.”
Tô Tiểu Bồi không kìm được cảm thấy buồn cười, sau đó nghe lời, hôn chàng thêm cái nữa, rất mạnh.
Nhiễm Phi Trạch không nói gì, lát sau cô mới nghe thấy chàng lẩm bẩm: “Chọn lúc thế này, thật là không nên.”
Con người này rốt cuộc đang bất mãn điều gì?! Tô Tiểu Bồi cúi đầu, cắn chàng một cái.
Nhiễm Phi Trạch thấp giọng bật cười. “Đợi tiêu diệt được tên ác tặc kia rồi, quay về ta sẽ để nàng cắn thỏa thích.”
Hứ, ai muốn cắn chàng chứ! Tô Tiểu Bồi thầm nghĩ như vậy rồi ôm chặt lấy Nhiễm Phi Trạch. Cô quay lại bên chàng rồi, thật tốt quá, không còn gì tốt hơn nữa.
Bạch Ngọc Lang ở phía trước sau khi nghe thấy Nhiễm Phi Trạch nhắc nhở phải cẩn thận, bỗng thầm giật mình, cậu ta là người truy đuổi gần nhất, gần đến mức trong ám đại chỉ có một tia sáng yếu ớt mà vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng dáng Đỗ Thành Minh cõng người khác, ước chừng khoảng cách chỉ độ hai cánh tay. Nhưng ở khoảng cách này, nếu Đỗ Thành Minh đột ngột quay người, bất ngờ cho cậu ta một kiếm, e rằng cậu ta sẽ không thể né tránh kịp. Lúc này ở phía sau cũng có người nhắc nhở cậu ta: “Chớ áp sát quá, cẩn thận!”
Đỗ Thành Minh dường như nghe thấy lời này, đột nhiên dừng lại, Bạch Ngọc Lang liền cảnh giác cao độ, lùi lại phía sau hai bước, kéo giãn khoảng cách ra một chút. Nhưng Đỗ Thành Minh không phải muốn quay người, sau khi hắn dừng lại thò đột ngột lao nhanh về phía trước, chớp mắt đã rẽ vào một lối khác. Bạch Ngọc Lang đuổi theo, ở phía trước đường rẽ đó lại cẩn thận dừng một chút, định thò đầu vào xem qua trước rồi đuổi tiếp, nhưng vừa nhìn liền giật thót mình, phía trước sâu hun hút không thể nhìn thấy bóng người. Bạch Ngọc Lang thất kinh, cũng không bận tâm đến chuyện có bị tấn công lên hay không, dốc toàn lực lao về phía trước. Nhưng đã qua cả một quãng đương dài mà vẫn không nhìn thấy có bóng người.
Trốn mất rồi ư? Sao có thể chứ! Đường chỉ có duy nhất một lối này thôi mà! Bạch Ngọc Lang tiếp tục chạy, tốc độ của Đỗ Thành Minh làm sao có thể nhanh như vậy được, hắn đã bị thương, rõ ràng cậu ta nhìn thấy khi chạy hắn đã có vẻ đuối sức, sao có thể nhanh như vậy được.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Người ở phía sau bị Bạch Ngọc Lang chắn, không nhìn thấy được tình hình phía trước, đành phải hỏi.
“Ta không nhìn thấy hắn nữa.” Bạch Ngọc Lang không bỏ cuộc, toàn lực truy đuổi.
Nhiễm Phi Trạch ở phía sau vẫn chưa đuổi kịp đến, chàng đang nghe Tô Tiểu Bồi nói: “Hắn đã giết cha ta.”
“Cái gì? Lại là hung thủ giết chết nhạc phụ đại nhân ư, càng phải chém hắn ra thành trăm ngàn mảnh.” Nhiễm Phi Trạch chân không hề dừng, miệng thì nói đùa.
Cô nương nhà chàng trước đó đã bị nhét vào trong quan tài, còn bị nhốt cùng ác nhân điên loạn đó hồi lâu, chắc hẳn nàng đã sợ lắm.
Tô Tiểu Bồi nghe vậy thì vui lên được một chút, véo vào vai chàng, nhưng vai chàng vô cùng rắn chắc, căn bản không thể véo được. Cô lại dựa đầu lên đó. “Đường Liên là vì ta mới bị bắt.”
“Đó là Đường Liên ư?” Vừa rồi tình thế căng thẳng, chàng thực sự không để ý đến, còn tưởng là vị cô tử nào đó trong am Ninh Phúc bị bắt lại.
“Chúng ta nhất định phải cứu được nàng ấy.”
“Được.” Lúc này Nhiễm Phi Trạch đột nhiên ý thức được bọn họ đã chạy cả một quãng đường dài như vậy, trong khi Đỗ Thành Minh bị thương còn cõng theo một nữ tử, tại sao vẫn không thể đuổi kịp. Phía trước không xa chắc hẳn sẽ có cửa ra. Nhiễm Phi Trạch xốc lại tinh thần, cõng Tô Tiểu Bồi chạy liền một mạch đến cửa ra của địa đạo, vừa ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Ngọc Lang đang chạy lòng vòng.
“Chỉ loáng một cái, thực sự chỉ loáng một cái thôi, rõ ràng ta đã không để hắn cách khỏi tầm nhìn, hắn ở ngay phía trước ta, chỉ có một ngã rẽ, sao có thể mất dấu được?”
“Hắn đào cửa hàng trong lối đi, dùng đất và tấm gỗ che lại thật cẩn thận. Khi hắn bắt ta, cũng làm tương tự để đi từ địa đạo chỗ quan tài xuyên vào trong mật thất.” Tô Tiểu Bồi nói.
“Ta từ địa đạo chỗ quan tài men đường truy đuổi thẳng ra ngoài, thực sự không chú ý trên tường có cửa.” Nhiễm Phi Trạch lập tức đối chiếu với tình hình mình gặp phải.
“Nói như vậy thì hắn vẫn đang ở dưới ư?” Bạch Ngọc Lang vô cùng bực bội. “Ta lại xuống dưới lục soát, nhất quyết phải bắt được hắn.”
“Hắn đã bị thương, chiếc tiêu đó tẩm độc khiến cơ thể tê liệt, hắn chống đỡ được đến khi đó thực sự đã là rất miễn cưỡng rồi. Có điều con người này quỷ kế đa đoan, nhất định là đã phòng bị rồi, hắn tránh đi một lúc, dành chút thời gian uống thuốc vận khí, sau đó tìm cơ hội trốn tiếp, chắc chắn sẽ không dừng lại ở chỗ nào đó đợi chúng ta đến bắt đâu.”
Bạch Ngọc Lang nhíu chặt hàng mày. “Vậy hắn cũng không thể chạy nhanh được, chúng ta xuống dưới, nhất định sẽ bắt được hắn.”
Nhiễm Phi Trạch ngẫm nghĩ một lát. “Được, cháu dẫn người xuống dưới lục soát, phải thật cẩn thận, nhất quyết không được đi đơn lẻ, mọi người tổ chức thành nhóm vài ba người mà đi, mang theo ống mồi lửa, dặn dò mọi người cẩn thận, kẻ này cực kỳ nguy hiểm, tìm thấy thì động thủ, chớ có phí lời với hắn.”
Tần Đức Chính chạy đến, kinh ngạc hỏi: “Là Đỗ đại nhân sao?”
“Chính là ông ta.” Tô Tiểu Bồi gật đầu. Nhiễm Phi Trạch cũng nói: “Án mạng của hai vị nữ tử ở trấn Võ kia và cái chết của tiểu cô nương con gái người thợ săn lúc trước, đều do một tay ông ta sai khiến. Lần cướp giết am tự này cũng do ông ta lên kế hoạch, còn muốn bắt cóc Tiểu Bồi. Trước mắt trong tay ông ta đang bắt giữ một vị cô tử.” Nhiễm Phi Trạch biết, nếu như không nói rõ mọi chuyện, với thân phận bổ đầu của Đỗ Thành Minh, Tần Đức Chính sẽ không dám hạ lệnh thấy người là giết, nhiều nhất chính là yêu cầu bắt về thẩm án. Nhưng con người Đỗ Thành Minh này, nếu để hắn có bất cứ cơ hội nào thì hậu họa sẽ vô cùng khôn lường.
“Đại nhân, Đỗ đại nhân ẩn thân ở nha môn quan trường nhiều năm, nhưng thực sự đã làm không ít việc ác, bọn ta khổ sở mãi không có được bằng chứng thép nên không dám nói nhiều, đến giờ mới bắt được ông ta ngay tại hiện trường. Ông ta nhẫn tâm, tàn độc, bản lĩnh cực thâm, chư vị huynh đệ khi lùng bắt nhất quyết không thể khinh suất, nếu thấy ông ta rồi mà có nửa phần từ tâm nhẹ tay, thì chính là đã đặt bản thân mình vào chỗ nguy hiểm cực độ. Xin đại nhân nhắc nhở các vị huynh đệ cẩn thận.”
Tần Đức Chính vừa nghe thấy chuyện liên quan đến an nguy của các huynh đệ, liền sốt sắng đồng ý. Lúc này Bạch Ngọc Lang đã nhanh chóng tập hợp mấy đội người, chia nhau xuống địa đạo lục soát. Tần Đức Chính vội dặn dò tỉ mỉ như lời Nhiễm Phi Trạch nói. Mọi người nghe lệnh gật đầu, sau đó phân tán, đi vào từ các cửa khác nhau.
|