Vạn Dặm Tìm Chồng
|
|
“Số 2238?” Tô Tiểu Bồi sa sầm mặt. “Có rất nhiều Nguyệt Lão sao?”
“Đúng vậy, nếu không thì làm thế nào giải quyết hết được mọi việc, mỗi một case(3) chúng tôi phải xử lý rất nhiều chuyện.”
(3) Tiếng Anh nghĩa là: Trường hợp.
Được các anh xử lý mà tỷ lệ ly hôn bây giờ vẫn cao như vậy.” Tô Tiểu Bồi rất không khách khí chế nhạo. “Không gả được chồng, không lấy được vợ cũng có cả một đống lớn. Có phải là công tác bồi dưỡng huấn luyện trước khi các anh nhậm chức không làm đến nơi đến chốn, mọi người đều không đáng tin cậy như anh không?”
Nguyệt Lão nhẫn nhịn chịu nhục. “Tôi cũng đã rất nỗ lực rồi, được chưa nào, nhân duyên của các người không tốt, nhất định là do vấn đề của các người, không thể đổ lỗi cho người khác, cũng không thể trách Nguyệt Lão. Chính vì tâm lý của người hiện đại càng ngày càng ích kỷ nên mới xuất hiện tình trạng này. Tô Tiểu Bồi, đừng có cậy cô đã có người trong duyên phận rồi mà lên mặt nhé, tôi có thể tiết lộ một chút cho cô, cứ coi như Trình Giang Dực không bị tai nạn giao thông, cứ coi như bọn cô gặp được người trong định mệnh, rồi nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng với tính khí xấu xa của cô và anh ta, có yêu nhau cũng sẽ rất vất vả. Tôi đã chuẩn bị một đống thử thách cho hai người rèn luyện rồi, kết quả lại gặp phải sự việc thế này, tất cả thành công cốc, tôi cũng rất lộn ruột đấy biết chưa? Cho nên cô cũng đừng phàn nàn nữa, mỗi người đều có nỗi vất vả của mình.”
Tô Tiểu Bồi bị anh ta mắng lại, chẳng phản bác được gì.
“Tóm lại nhé, một lần lạ hai lần quen, lần sau cô quay lại nữa thì sẽ quen đường thuộc lối thôi, chúc cô thuận buồm xuôi gió. À, đúng rồi, đừng quên trước khi đi thì nhớ đến bệnh viện nhé, lần trước cô không nghe lời tôi gì cả, nhưng mà không trách cô được, thời gian lần trước thật sự là không được thích hợp lắm, nhanh quá mức. Tôi nhìn thấy thông tin hiển thị trên nhật ký công việc mà cũng giật thót mình.”
“Ảnh tôi chụp anh, vì sao không thấy nữa?”
“Chúng tôi sẽ không cho lưu lại hình ảnh. Đợi case của cô kết thúc rồi, tôi cũng sẽ dần dần biến mất khỏi ký ức của cô. Đồng nghiệp của cô vừa rồi nhìn thấy tôi, sau đó cô ta cũng sẽ quên mất hình dáng của tôi, cô ta chỉ nhớ hình như từng thấy cô nói chuyện với một người đàn ông, qua một thời gian nữa thì cô ta sẽ hoàn toàn quên đi chuyện này. Trong bức ảnh cô chụp không có tôi là chuyện quá bình thường.”
Tô Tiểu Bồi giơ điện thoại lên, chụp anh ta một lần nữa. Nguyệt Lão cười cười, rất hồn nhiên giơ hai ngón tay lên làm hình chứ V, tạo dáng để cho cô chụp.
“Khi nào tôi sẽ đi tiếp?” Tô Tiểu Bồi không muốn tin vào chuyện này, nhưng cô vẫn cứ hỏi.
“Không biết.”
“Sau khi qua đó sẽ rơi đến chỗ nào?”
“Không biết.”
“Vậy anh biết được điều gì?”
“Tôi chỉ biết cô sẽ bị kéo đi, sau đó tìm được anh ta thì có thể quay về. À, không đúng, nên nói là, hoặc là tìm được, hoặc là chết, thì sẽ quay về.” Nguyệt Lão vừa nói vừa gật đầu, ngữ khí nhấn mạnh một chút.
Thật là thê thảm, anh ta biết được nhiều quá nhỉ. Tô Tiểu Bồi thực sự bực mình.
Vậy nếu như tôi có vấn đề muốn tìm anh thì làm thế nào?”
“Cô không tìm được tôi đâu, bọn tôi làm công việc này, người có vấn đề quá nhiều, nếu như chúng tôi còn triển khai dịch vụ tư vấn, vậy chẳng còn thời gian làm chuyện chính nữa rồi. Nếu có tin tức mới cần để cho cô biết tôi sẽ thông báo với cô, tôi không xuất hiện chứng tỏ là bên tôi không có tiến triển gì, cô phải dựa vào chính mình thôi. Thuận theo tự nhiên là được, cố lên nha.”
Nguyệt Lão không đáng tin cậy còn không biết xấu hổ mà cổ vũ cô nữa. Chính bản thân anh ta mới cần phải cố gắng hơn chứ!
Cuộc nói chuyện kết thúc, Nguyệt Lão vẫy vẫy tay rồi xoay người hoà vào đám đông.
Tô Tiểu Bồi nhìn theo bóng lưng của anh ta, một người đi sượt qua, không cẩn thận đụng phải, anh ta gật đầu mỉm cười với người kia rồi đi tiếp. Tô Tiểu Bồi băn khoăn có phải người va vào anh ta sau này cũng sẽ quên chuyện này không.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại, hình ảnh của Nguyệt Lão vẫn còn.
Cô đặt điện thoại vào trong túi, đi về phía xe của mình, nổ máy phóng đi. Được một đoạn thì gặp đèn đỏ, cô dừng xe, lại lấy điện thoại ra xem, trong bức ảnh có cây cối, có cảnh đường phố, nhưng không còn bóng dáng của Nguyệt Lão.
Tô Tiểu Bồi đi gặp Giáo sư Uông.
Nhưng phải nói chuyện này với Giáo sư Uông thế nào đây, trên suốt quãng đường cô rất do dự. Vốn dĩ định nói toàn bộ sự việc, bao gồm giấc mơ vô cùng chân thực và cả Nguyệt Lão mà cô tưởng tượng ra.
Nhưng bây giờ xem ra Nguyệt Lão đó là có thực, vậy mộng cảnh và những sự việc trong mơ cũng là sự thật? Cô thực sự đã xuyên không?
Tô Tiểu Bồi cho xe dừng lại dưới toà nhà của trung tâm nghiên cứu, đưa ra quyết định cuối cùng, mơ vẫn là mơ. Cô đến đây, chính là để tìm kiếm sức mạnh.
Giáo sư Uông gặp được Tô Tiểu Bồi thì rất vui mừng, hỏi han tình hình công việc và cuộc sống của cô. Tô Tiểu Bồi nói tất cả đều tốt, có điều hễ mẹ và bà cô Tô Lệ sắp xếp xem mặt, giám sát công việc của cô là cô lại thấy đau đầu.
Giáo sư Uông cười, nói: “Làm một biên tập viên quèn đúng là vùi dập tài năng của em rồi, bất cứ khi nào muốn quay lại, chỗ thầy luôn luôn có vị trí dành cho em.”
Hai người nói chuyện một lát thì vợ của Giáo sư Uông mang cơm đến cho ông, nghe nói Tiểu Bồi đến, bà liền mang thêm cả một phần cho cô. Tiểu Bồi thấy một đống tư liệu trên bàn của Giáo sư, biết được ông lại phải tăng ca, trong lòng bất giác thấy ngưỡng mộ. Chỗ này mới là nơi cô phát huy tất cả năng lực của mình, làm việc ở nhà xuất bản, cô luôn có cảm giác không vận dụng được khả năng của mình.
Hai thầy trò vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất thoải mái.
Tô Tiểu Bồi nói với Giáo sư mình có một giấc mơ rất chân thực. Trong mơ cô đã đến một thế giới cổ đại xa lạ, cô không có tiền, nói chuyện cũng kỳ quái, còn là một bà cô già, kiểu tóc cũng không giống với con gái ở đó, mọi người đều dùng ánh mắt rất kỳ quái để nhìn cô.
“Sau đó thì sao?” Giáo sư hỏi.
“Ở nơi đó em chẳng làm được việc gì cho ra hồn nên rất thiếu tự tin, dường như em đã trở thành một người khác hẳn, làm việc việc gì cũng không chắc chắn, thậm chí chỉ có chẩn đoán tâm lý, em cũng không làm tốt. Tuy là có nguyên nhân khách quan, nhưng thực sự là em không được như bình thương.”
“Có vẻ như em hoàn toàn lạc lõng trong thế giới đó.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu. “Hình như từ trước đến nay em chưa từng phải chịu đả kích như vậy.”
“Vậy khi ở đó, em có tuyệt vọng không?”
Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu: “Không tuyệt vọng. Tuy rất khó khăn, nhưng em vẫn nghĩ xem phải làm thế nào để kiếm tiền tiếp tục sống, em học khẩu âm và cách nói chuyện của bọn họ, em còn muốn dùng trí thức của mình giúp đỡ bọn họ.”
“Vậy thì còn vấn đề gì nữa?” Giáo sư cười cười. “Cứ coi như là một giấc mơ, em cũng ứng phó được rất tốt. Tiểu Bồi, em có có một mặt tích cực, sự thiếu tự tin của em ở trong hoàn cảnh như vậy là phản ứng bình thường.”
“Em đang nỗ lực thích ứng, nhưng ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với em cũng rất lớn.”
“Vậy thì em chuyển hướng đi, hãy nhìn vào mặt tích cực.”
“Tích cực?”
Giáo sư Uông mỉm cười, đứng dậy đi pha trà, Tô Tiểu Bồi vội vàng chạy đến giúp đỡ.
“Tiểu Bồi, kiêu ngạo là một từ rất tế nhị, có lúc em có thể lý giải thành tự tin, có lúc lại có thể lý giải thành tự phụ. Khi làm tốt một việc nào đó, người khác sẽ nói đó là kết quả của sự tự tin, ngược lại sẽ bị nói đó là kết quả của sự tự phụ, nhưng dù thế nào, nguồn gốc và quá trình của sự việc có lẽ đều giống nhau, cùng là một người, cùng chung một khả năng phán đoán. Vậy thì tại sao mọi người phải dùng kết quả để phân tích người này tự tin hay tự phụ chứ?”
Giáo sư pha trà xong, Tiểu Bồi ấy đĩa bưng ra bàn.
“Tiểu Bồi, đạo lý này em nhất định hiểu được. Trên thực tế, chúng ta đều biết, đây là đạo lý người người đều hiểu, có điều đôi khi những tư tưởng này bị vùi lấp ở nơi sâu thẳm của ý thức, cần có người khai thông dẫn dắt ra ngoài, cái này gọi là giảng giải khuyên nhủ. Thầy hài lòng nhất một điểm ở em, chính là từ trước đến nay em chưa từng vận dụng lý luận một cách cứng nhắc, thầy nhớ khi còn ở trường, thầy Lý phê bình với thầy chuyện em ứng dụng kiến thức lung tung.”
Tô Tiểu Bồi nhớ đến dáng vẻ tức giận nghiến răng trừng mắt của Giáo sư Lý mà không nhịn được cười.
|
“Tiểu Bồi, tâm lý học là môn khoa học rất đặc biệt, giống một môn nghệ thuật, nó không có đúng sai tuyệt đối, khiến người ta phải suy ngẫm sâu xa, em đã vận dụng kiến thức rất tốt, đừng chỉ dựa vào những thứ giáo điều, có thể giải quyết được vấn đề chính là phương pháp tốt. Vì vậy, cho dù ở trong mơ gặp phải hoàn cảnh khó khăn, em vẫn có thể linh hoạt ứng phó. Con người có rất nhiều định kiến, có rất nhiều điều nghĩ không thông, đó là do tác động của hoàn cảnh, em đến một nơi hoàn toàn xa lạ, rũ bỏ tất cả hào quang trên người xuống, bắt đầu lại từ đầu, từ trạng thái tâm lý đến nhận thức và quan hệ xã hội, thế giới đó mang đến cho em những điều hoàn toàn mới, ngược lại có lẽ sẽ giúp em thu nhận được càng nhiều kiến thức hơn.”
Tô Tiểu Bồi hơi sững sờ, khẽ gật đầu. Không sai, đây chẳng qua chỉ là những đạo lý vô cùng bình thường.
“Tiểu Bồi, bất luận đó có phải là mơ hay không, em đều không cần hoài nghi bản thân mình.”
Lời nói của Giáo sư Uông mang ý tứ sâu xa, Tô Tiểu Bồi đột nhiên hoá giải được khúc mắc trong lòng, cô cảm ơn Giáo sư và ra về.
Đến dưới căn hộ của mình, Tô Tiểu Bồi suy nghĩ một chút, lấy cuốn sổ ghi chép trong túi ra xem qua rồi lại lái xe đi. Cô đến Bệnh viện số Một.
Thời gian thăm bệnh buổi tối kéo dài đến chín giờ, Tô Tiểu Bồi nhìn đồng hồ, vẫn còn năm phút nữa. Cô nhanh chóng đi đến tầng hai nhăm, toà nhà số Hai mà Nguyệt Lão nói, sau khi lên đó, cô hơi ngạc nhiên, tầng này yên tĩnh đến quái dị. Vừa ra khỏi cửa thang máy, bàn đón tiếp hào nhoáng đập ngay vào mắt Tô Tiểu Bồi.
Đúng là quan liêu hủ bại.
Tô Tiểu Bồi vừa mới tiến đến bàn đón tiếp thì có một người đứng dậy hỏi cô tìm ai.
Tô Tiểu Bồi nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói cô là bạn của Trình Giang Dực, cô đến thăm anh ta. Khi cô nói những lời này, thầm nghĩ đáng lẽ nên mua bó hoa hoặc xách chút quà gì đó đến.
Cô y tá không hề kiểm tra thân phận của cô mà nói: “Cô đợi một chút, người đến thăm anh Trình đều phải được thư ký của anh ấy cho phép mới được. Giờ tôi sẽ thông báo cho thư ký.”
Thư ký? Nằm viện còn cần thư ký giữ cửa sao?
Tim Tô Tiểu Bồi đập thình thịch, không phải chứ, người được gọi là người yêu trong định mệnh của cô lại phô trương đến vậy sao?
Cô y tá gọi điện thoại, chẳng mấy chốc từ trong phòng bệnh có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi ra, anh ta đeo kính gọng vàng, sơ mi thẳng tắp, áo quần chỉn chu. Anh ta nhìn y tá, y tá chỉ sang Tô Tiểu Bồi, người đó lại quay sang Tô Tiểu Bồi, đẩy gọng kính, đi đến hỏi: “Xin chào, xin hỏi cô là…?”
“Tôi là bạn của bạn anh Trình, bạn tôi ở nơi khác, vừa mới nghe nói anh Trình gặp nạn thì vô cùng lo lắng, liền bảo tôi nhanh chóng đến thăm.”
Anh chàng đeo kính có vẻ không tin, anh ta lại hỏi: “Bạn của cô là vị nào?”
“Anh ấy họ Nhạc, tôi nhận lời nhờ vả của người ta, cũng không hỏi rõ về giao tình giữa anh ấy và anh Trình, có điều anh ấy rất lo lắng đối với bệnh tình của anh Trình, chho nên bảo tôi đi giúp một chuyến. Đối với bạn bè của anh Trình, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay sao?” Tô Tiểu Bồi bình tĩnh điềm nhiên, cô mỉm cười, không mảy may lộ ra vẻ lo lắng, lại ám chỉ người bạn này nói ra rồi có thể anh ta cũng không biết.
Đáng tiếc anh chàng đeo kính cũng rất bình thản. “Bạn của cô thật là có lòng tốt, bạn bè của Trình tổng không phải tôi đều quen biết hết, nhưng tình hình là thế này, có vài phóng viên luôn dùng đủ mọi danh nghĩa đến chụp trộm ảnh của Trình Tổng, chúng ta cũng là vì bất đắc dĩ mới phải hỏi kĩ, hơn nữa tình trạng của Trình Tổng thực sự không thích hợp để găp mặt khách, xin cô thông cảm cho. Cô có thể chuyển lời đến người bạn kia rằng, tình trạng của Trình Tổng đã ổn định, xin anh ấy cứ yên tâm.”
Vậy à, tôi thực sự quá đường đột rồi, xin anh chớ trách,” Tô Tiểu Bồi thốt ra những lời mang theo chút khẩu khí của Nhiễm Phi Trạch, bất giác thấy hơi ngượng ngùng, sau đó lại mỉm cười, hỏi mấy câu về bệnh tình của Trình Giang Dực. Anh chàng đeo kính kia khách khí đáp lời, thực ra lời nói của anh ta có cũng như không mà thôi. Tô Tiểu Bồi thấy chắc sẽ không thể thăm dò được thêm tin tức gì, liền nói: “Vậy tôi cũng không làm phiền nữa, tôi sẽ chuyển lời đến bạn mình, cảm ơn anh.”
Hai người chào hỏi nhau xong, Tô Tiểu Bồi quay người rời đi. Vào thang máy rồi còn thấy anh chàng đeo kính vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo cô, xem ra là muốn xác định chắc chắn cô đã đi thật rồi.
Trông chừng nghiêm ngặt như vậy, xem ra Trình Giang Dực thật sự là nhân vật lớn.
Tô Tiểu Bồi về nhà, mở máy tính lên mạng tra tên Trình Giang Dực, không tra thì thôi, tra rồi mới biết anh ta đúng là nhân vật nổi tiếng.
Tin tức người này gặp tai nạn nhập viện có đầy trên các trang mạng. Trên báo cũng nói anh ta vẫn đang trong tình trạng hôn mê, không có khởi sắc. Ảnh đính kèm theo tin là chiếc xe bị đâm vỡ phần đầu và cửa chính của bệnh viện không có ảnh người thật.
Tô Tiểu Bồi tiếp tục xem, hoá ra Trình Giang Dực là người sáng lập kiêm đối tác của công ty khoa học kỹ thuật mạng No.C, tên của công ty này cô đã từng nghe qua, rất có danh tiếng, khi đó cô còn nghĩ ai lại đặt cái tên kỳ quái như vậy, bây giờ biết người sáng lập là Trình Giang Dực. Đây rõ ràng là một cái tên mang đậm sắc thái cá nhân. Xem tiếp tình hình của công ty, Trình Giang Dực hoá ra không phải là CEO, mà là người đứng đầu phòng khai thác phát triển, cá nhân anh ta đã có hơn một trăm công trình được cấp bằng sáng chế, giới truyền thông khoác cho anh ta tên gọi “thiên tài”.
Tô Tiểu Bồi tiếp tục mở từng trang từng trang một, những bài báo về vị thiên tài này ở trên mạng phần nhiều là thành tựu của công ty và các danh hiệu cá nhân, cũng có không ít bài giới thiệu sản phẩm mới, rõ ràng anh ta không khoác chức danh CEO nhưng còn nổi tiếng hơn cả CEO. Nhưng dù như vậy trên mạng lại không có ảnh chụp của anh ta, tìm được duy nhất một tấm, là ảnh thẻ của anh ta, có vẻ như được chụp lại từ thẻ ra vào công ty. Nhìn qua, trông cũng không xấu xí lắm.
Tô Tiểu Bồi xem những tư liệu này, đột nhiên có một suy nghĩ, khai thác phát triển công trình, công ty khoa học kỹ thuật, ha ha ha, người này xuyên không đến thời cổ đại, chắc chắn sẽ vô dụng hơn cả cô.
Đêm nay Tô Tiểu Bồi cứ thấp thỏm không yên, lăn qua lăn lại, cô sợ mình ngủ say thì sẽ xuyên không một lần nữa. Kết quả chứng minh cô đã lo thừa, đêm nay khá là yên ổn, khi cô thức dậy vẫn còn đang ở trong phòng ngủ của mình.
Tô Tiểu Bồi đi làm như thường lệ, chủ biên đi công tác chưa về, tổ trưởng sắp xếp cho cô trợ giúp biên tập viên khác làm sách, Tô Tiểu Bồi vẫn bình tĩnh nhẫn nại làm việc cho qua ngày, thời gian nhàn rỗi vẫn không quên tiếp tục điều tra về Trình Giang Dực và tìm hiểu các tri thức về thời cổ đại.
Loáng một cái đã ba ngày trôi qua, hôm nay là thứ Năm, Tô Tiểu Bồi nhận được thông báo của tổ trưởng nói ngày mai chủ biên quay về, hỏi Tô Tiểu Bồi đã có ý tưởng gì mới cho đề tài sắp tới chưa, chủ biên thảo luận với cô luôn.
Tô Tiểu Bồi trả lời có rồi, thực ra cô đã chuẩn bị một vài ý tưởng, nhưng không biết chủ biên có thích không. Cô vẫn còn rất mù mờ trong việc lựa chọn đề tài, theo như cô thấy những đầu sách này trên thị trường đều tiêu thụ rất chậm, còn những loại sách mà cô không hiểu tại sao có người mua thì lại đạt mức tiêu thụ kỷ lục.
Cứ lấy biên tập viên dòng sách ngôn tình trong công ty làm ví dụ, cô ta rất thích nhét sách cho Tô Tiểu Bồi đọc, hễ Tô Tiểu Bồi chê bai sách cô ấy biên tập là cô ấy liền vui mừng nói: “Tốt quá, Tiểu Bồi không thèm đọc, chắc chắn sẽ rất đắt hàng.”
Cái kiểu cười nhạo châm chọc khẩu vị của người khác này khiến Tô Tiểu Bồi không khỏi bực bội!
Nhưng Tô Tiểu Bồi vẫn rất chân thành nói với cô ta: “Gia Gia, cô có thể bảo với tác giả của cô, viết qua viết lại đều là mấy kiểu nghề nghiệp đó, thật sự chẳng có gì thú vị cả, cô bảo bọn họ viết chuyện xuyên đến thời cổ đại mở tiệm bán bàn chải đánh răng, chắc chắn kiếm được bộn tiền.”
Gia Gia tức tối bĩu môi. “Haiz, Tiểu Bồi, cô thực sự xấu bụng, muốn hại tác giả của tôi không được xét duyệt có đúng không? Được rồi, tối nay bọn mình đi ăn thịt nướng, tôi phổ biến cho cô một chút kiến thức xuyên không.”
Thế là tối hôm nay, Tô Tiểu Bồi cùng Trần Gia Gia đi ăn thịt nướng, nghe cô ấy giảng giải các kiểu xuyên không, kỹ năng sinh tồn sau khi xuyên không, các kiểu nữ chính dung mạo chim sa cá lặn, ai gặp cũng yêu và các kiểu nam chính dung mạo anh tuấn phong độ nhưng lòng dạ lại đen tối.
Tô Tiểu Bồi bật cười khánh khách. Cô rất thích Gia Gia, cô gái này ngây thơ lại nhiệt tình, tình yêu của cô ấy đối với công việc thực sự kiến Tô Tiểu Bồi rất ngưỡng mộ.
Nhưng mà sự vui mừng này không thể duy trì được đến ngày thứ hai, bởi vì buổi tối hôm đó, sau khi ngủ say, Tô Tiểu Bồi lại xuyên không.
Tô Tiểu Bồi không biết có phải do nghe quá nhiều chuyện xuyên không, hay là do chủ biên muốn tìm cô thảo luận nữa, lần trước cô xuyên không cũng là trước hôm phải họp với chủ biên. Sự trùng hợp này khiến cô xác định chủ biên chính là khắc tinh của mình.
|
Chương 5
Lần xuyên không này còn thảm hơn lần trước.
Tô Tiểu Bồi đang ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy không sao thở được, xung quanh ẩm ướt, lạnh buốt như băng.
Cô đang ở dưới nước!
Tô Tiểu Bồi vô thức mở mắt ra, không cẩn thận há miệng, nước lạnh tràn vào miệng cô. Vừa vùng vẫy, Tô Tiểu Bồi vừa cố trấn tĩnh lại.
Cô lại xuyên không rồi sao?
Cô không trấn tĩnh nổi, hình như cô sắp chết đuối rồi.
Đúng là thê thảm, không đến mức vừa xuyên không qua đây liền chết luôn, sau đó lại xuyên về, sau đó lại xuyên qua rồi chết, sau đó lại xuyên về…
Phổi Tô Tiểu Bồi đã hết dưỡng khí, sắp nổ tung đến nơi. Cô bắt đầu hoảng loạn, chân tay khua khoắng, bơi lên trên theo bản năng.
Mặt nước, không khí.
Cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước, cô tham lam hít vào từng ngụm khí lớn.
Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc.
Dòng nước xiết đẩy cô về phía trước, tiếp tục kéo cô xuống dưới.
Cô vật lộn, vùng vẫy, cô cảm thấy mình chẳng còn sức lực nữa, liền lớn tiếng kêu cứu.
Một bóng người lướt qua bờ sông, Tô Tiểu Bồi nhìn không rõ, nhưng cô càng gắng sức hét tiếp.
“Cô nương.” Bóng người đó chạy đến bên bờ cách chỗ cô gần nhất, Tô Tiểu Bồi nghe rõ giọng nói của chàng, suýt chút nữa thì xúc động đến mức rơi cả nước mắt.
“Tráng sĩ!”
Dựa trời dựa đất chẳng bằng dựa vào tráng sĩ!
“Tráng sĩ cứu mạng!”
Nếu như có hoạt động bình chọn “thanh niên tốt bụng đáng tin cậy”, nhất định cô phải bỏ một phiếu cho Nhiễm Phi Trạch.
Dòng nước chảy xiết, Nhiễm Phi Trạch không hề vội vàng lao xuống nước cứu người, chàng nhảy mấy bước lên phía trước đón đầu, lật tay một cái, thân cây trên bờ lập tức bị quật gãy.
Cây lớn đổ xuống nước, Tô Tiểu Bồi bị dòng nước đánh dạt lên thân cây.
Cô không màng đau đớn, một tay ôm chặt lấy thân cây, lớn tiếng hét: “Tráng sĩ cứu mạng!”
Nhiễm Phi Trạch khẽ đạp vào thân cây, nhảy đến giữa sông, tóm lấy cánh tay của Tô Tiểu Bồi, lại nhảy lên bờ nhanh như bay.
Trong lúc Tô Tiểu Bồi còn đang sợ Nhiễm Phi Trạch không tóm chắc khiến cô rơi xuống lòng sông, thì hai chân đã giẫm lên mặt đất rồi.
“Cô nương vẫn ổn chứ?”
Tô Tiểu Bồi vô thức gật đầu, nhưng vẫn còn hồn siêu phách tán, trên người vừa ướt vừa lạnh, không kìm được run lên cầm cập.
“Cô nương?” Nhiễm Phi Trạch lại gọi cô.
Tô Tiểu Bồi vòng hai tay ôm lấy thân mình, ngước mắt lên nhìn chàng, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt chàng, trong lòng bất giác hơi cảm động.
“Tráng sĩ.” Cô đáp lại một tiếng, lúc này mới phát hiện giọng nói của mình cũng run rẩy rất dữ dội.
Nhiễm Phi Trạch kéo cô vào giữa rừng cây, tìm chỗ trống trải sạch sẽ bảo cô ngồi xuống. Sau đó chàng đi một vòng, chẳng mấy chốc đã vác một đống cành cây khô quay lại. Tô Tiểu Bồi lúc này đã trấn tĩnh lại, cô nhìn động tác của Nhiễm Phi Trạch, không rõ chàng làm thế nào mà chẳng mấy chốc đã tạo ra một đống lửa rồi.
Đống lửa cháy bập bùng trước mặt, cô dần dần cảm thấy ấm áp hơn.
“Cô nương đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tráng sĩ làm thế nào mà tìm được ta?”
Hai người đồng thanh cất tiếng hỏi, hỏi xong thì cùng ngẩn ra.
Nhiễm Phi Trạch mỉm cười, đáp lời trước: “Ta quay lại hậu viện quán rượu, không nhìn thấy cô nương liền biết là có chuyện chẳng lành. Mái hiên góc tường trong sân có dấu giày để lại, đoán chắc có người nhảy vào chỗ đó, ta liền nhảy ra ngoài. Phía sau là con ngõ tối, ta đi lại mấy vòng xung quanh, lại chạy ra xa thêm một chút, cũng không nhìn thấy có bất cứ chỗ nào khác thường, quay lại hỏi ông chủ Tống. Ông ta nói trước đó chỉ có Đường cô nương đến tìm cô nương nói chuyện, sau đó thấy cô nương tiễn Đường cô nương ra ngoài rồi lại quay về, sau đó thì không có người nào vào hậu viện nữa.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu, nói: “Ta tiễn Đường cô nương ra ngoài, sau khi quay vê, vừa muốn vào phòng thì bị bịt miệng và đánh ngất từ phía sau.” Nói đến đây thì cô nhớ ra, vội xoa xoa gáy, thực sự hơi đau, nhưng khi ở thời hiện đại lại chẳng hề cảm thấy khó chịu gì. Cô lại nhìn trên người, vẫn đang mặc bộ y phục lúc cô bị bắt cóc.
Cô ngập ngừng một chút, tiếp tục nói: “Đến khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đang bị bao vải gai chụp lên, kẻ bắt cóc kia đặt ta xuống bờ sông rồi bỏ đi thăm dò, ta liền nhân cơ hội vùng thoát ra ngoài, nhưng bị hắn phát hiện đuổi theo, xô đẩy một hồi, ta liền rơi xuống sông.”
“Cô nương nhìn thấy hình dáng của hắn chứ?”
Tô Tiểu Bồi nhìu mày cẩn thận suy nghĩ, cô dùng bao vải gai ném về phía hắn, quay người đá hắn, nhưng hình như không chú ý lắm đến mặt hắn cô nghĩ mãi vẫn không nhớ ra tướng mạo của hắn, liền lắc đầu.
Nhiễm Phi Trạch lại nói: “Ta nghe ông chủ Tống nói như vậy, liền đi tìm Đường cô nương, muốn hỏi cô nương ấy xem có thấy cô nương có điều gì khác lạ, hay nhìn thấy người khác trong hậu viện không, cô nương ấy nói không có. Nhưng trong lúc nói chuyện cô nương ấy tỏ ra rất hoảng loạn, ta cảm thấy kỳ lạ, ngẫm nghĩ một chút, có lẽ là cô nương ấy nhớ lại chuyện từng bị bắt cóc, thế là ta liền lên núi tìm kiếm cô nương. Lời đồn trong trấn đều nói sơn tặc bắt cóc người rồi mang vào trong núi hãm hại, tuy ta không biết tung tích của hắn, nhưng vẫn muốn lên núi xem sao.”
“Tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi suýt chút nữa thì nhào đến ôm lấy cánh tay của chàng, cảm kích đến rơi nước mắt, người tốt ơi, chàng không chỉ là người lương thiện, mà còn có trực giác nhạy bén. Nếu không, cô thật sự sẽ lại phải chết một lần nữa.
“Cô nương chớ hoảng.” Nhiễm Phi Trạch bỏ thêm ít cành khô vào đống lửa, để ngọn lửa cháy mạnh hơn. “Cô nương là người phúc lớn mệnh lớn, ta chậm trễ lâu như vậy, vốn nghĩ cứ coi như lên núi rồi cũng khó tìm thấy cô, nhưng bất luận thế nào vẫn phải thử xem sao, chỉ không ngờ rằng vừa đi đến gần chỗ này đã nghe thấy tiếng hét của cô nương, mới có thể cứu cô nương được.”
“Tráng sĩ có nhìn thấy người nào khác không?”
“Không có ai cả.” Nhiễm Phi Trạch biết cô nói đến ai, liền lắc đầu. “Xung quanh không có người nào, cũng chẳng thấy có điều gì khác thường, nếu không phải đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu của cô nương, ta đã đi lên chỗ cao hơn rồi.”
Tô Tiểu Bồi nhíu chặt chân mày, vậy cô rơi xuống nước bao lâu rồi? Nếu như vừa mới rơi xuống nước liền được cứu lên, tên bắt cóc sẽ không biến mất nhanh như vậy. Nguyệt Lão nói cô chết rồi sẽ quay lại, không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn sắc trời , phát hiện mặt trời đã ngả về tây.
“Cô nương, sơn tặc hung hăng càn quấy như thế này, ta không thể dung thứ cho hắn, ta đưa cô nương quay lại quán rượu rồi lại nghĩ cách lên núi bắt hắn.”
“Tráng sĩ, chẳng phải huynh đã từng nói, núi Thiên Liên vì trải dài miên man mà có tên này, sào huyệt của sơn tặc nếu mà dễ dàng tìm được, quan phủ chẳng phải sớm đã bắt được người rồi sao?”
“Hắn ta lâu chưa xuất hiện, không có đầu mối thì cũng đành thôi, hôm nay hắn vừa mới bắt cóc người, đi lại ở trong khu rừng này, chắc chắn sẽ lưu lại đầu mối. Ta đưa cô nương quay về trước, rồi trở lại tìm kiếm một chút.”
“Tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi lo lắng nắm lấy cánh tay của Nhiễm Phi Trạch. “Tráng sĩ đừng đưa ta quay lại.”
“Vì sao?”
“Nếu như ta đã rơi xuống nước mất mạng, việc này sẽ dễ điều tra hơn rất nhiều.”
Nhiễm Phi Trạch nhướn mày khó hiểu.
“Tráng sĩ, sau khi ta rơi xuống nước, bị sợ hãi một phen, trái lại ta đã nhớ ra rồi.”
“Nhớ ra chuyện gì?”
“Ta tên là Tô Tiểu Bồi, quê hương ở phía đông xa xôi, phụ thân ta cũng là một bổ khoái. Phụ thân ta có bản lĩnh nhìn người đoán ý, ông đã đem những bản lĩnh này truyền thụ hết cho ta. Ta đến đây, là để tìm người.”
“Vậy vì sao cô nương lại ở trên cây?”
“Ta…” Đúng rồi, tại sao mình lại ở trên cây nhỉ?
“Hôm đó ta đi qua ngọn núi này, không ngờ lại gặp gấu hoang truy đuổi, trong tình thế nguy cấp, không biết làm sao lại leo lên cây, sau đó gấu bỏ đi, ta mới nhận ra mình không sao xuống nổi, sau đó mệt mỏi quá mức, liền ngủ quên ở trên cây.”
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Nhiễm Phi Trạch.
Nhiễm Phi Trạch cũng đang nhìn cô. Trên thực tế, Nhiễm Phi Trạch rất muốn nói rằng gấu biết leo cây, nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh trong trẻo của Tô Tiểu Bồi, chàng lại thôi.
Nàng nói dối, chàng biết, nhưng chàng không muốn bóc mẽ.
|
.
“Cô nương nói với ta những lời này, là vì trong lòng cô nương đã có chủ ý đối với chuyện bắt tên sơn tặc.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu, chàng quả nhiên là người thông minh.
“Đúng vậy. Tráng sĩ, bố ta, ý ta là cha ta đã từng dạy ta làm thế nào để bắt người xấu, ta biết phải bắt tên sơn tặc này như thế nào.”
“Cô nương, mời nói.”
“Sự việc này, có lẽ có liên quan đến Đường cô nương.”
“Đường cô nương chẳng phải cũng từng bị sơn tặc hại sao? Sự việc này dù sao người người đếu biết.”
“Đúng, cho nên, cô nương ấy bị bệnh rồi, cô nương ấy không khống chế nổi bản thân mình. Tráng sĩ, huynh tin ta đi, ta rất chắc chắn. Tráng sĩ chắc là biết Đường cô nương nói cô nương ấy không nhớ chỗ của sơn tặc.”
Nhiễm Phi Trạch gật đầu, chuyện này chàng cũng đã nghe nói.
Tô Tiểu Bồi nói: “Cho nên, ta không thể quay lại chỗ của ông chủ Tống nữa, cần phải để mọi người đều tưởng rằng ta đã chết. Nếu như Đường cô nương biết ta đã chết, vậy sẽ có tác dụng trợ giúp cho cô ấy nhớ lại chuyện của sơn tặc.”
Là như vậy sao? Nhiễm Phi Trạch bán tín bán nghi, đối với việc có người nhớ được chuyện từ quá khứ đến hiện tại, nhưng lại quên mất chuyện trong một khoảng thời gian nào đó chàng cũng không tin lắm, bây giờ Tô Tiểu Bồi lại nói nàng ta chết rồi Đường Liên sẽ có thể nhớ ra được thì chàng càng cảm thấy rất khó hiểu.
Có điều không biết vì sao, Tô Tiểu Bồi tuy cổ quái, nhưng lời của nàng vẫn có chút sức thuyết phục. Chàng nghĩ, có lẽ Tô cô nương này cho rằng giữa Đường cô nương và nàng ấy có tình nghĩa hoạn nạn, cho nên nếu như nàng ta bị sơn tặc hại chết rồi, Đường cô nương sẽ bị kích thích đột nhiên nhớ ra chuyện cũng chưa biết chừng.
“Vậy cô nương dự định đến nơi nào?”
“Ta nghe theo sự an bài của tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi lại giở trò cũ, nói chuyện thì khách khí, thực tế là đem vấn đề khó ném cho Nhiễm Phi Trạch.
Nhiễm Phi Trạch cười. “Cô nương sau khi nhớ lại chuyện cũ, da mặt thật sự càng dày hơn đấy.”
Tô Tiểu Bồi khẽ ho hai tiếng, làm bộ nói: “Tráng sĩ hãy bỏ qua cho.”
“Nào dám, nào dám. Vậy cô nương phải đợi thêm một chút.”
“Đợi cái gì?”
“Đợi trời tối rồi ta mới có thể lặng lẽ đưa cô nương quay lại trấn. Nếu không thì, lẽ nào cô nương muốn cứ như vậy tránh trong núi này?”
Tô Tiểu Bồi đương nhiên không muốn ở trong núi. Trời tối, Nhiễm Phi Trạch cõng cô, lẳng lặng quay lại trấn Thạch Đầu.
Không sai, lần này Nhiễm Phi Trạch không chê bai mà cõng Tô Tiểu Bồi quay lại.
Một là bởi chân của Tô Tiểu Bồi đi chậm sợ lỡ dở chuyện, hai là chàng phải thi triển kinh công tránh tai mắt người khác, nếu đưa theo Tô Tiểu Bồi chậm chạp lề mề, thì chẳng tài nào tránh nổi.
Tô Tiểu Bồi ở trên lưng chàng vẫn hỏi: “Tráng sĩ trước đây từng bị cô nương áo đỏ bức hôn?”
“Cứu được người, khiến cho người ái mộ, chẳng biết làm sao.”
Xí, đúng là đồ kiêu ngạo.
“Tráng sĩ yên tâm.” Ý của Tô Tiểu Bồi là mình sẽ không ăn vạ chàng về điều này.
“Cô nương khách khí.” Lời nói khách sáo này vẫn khiến Tô Tiểu Bồi muốn cho chàng ăn đòn, tráng sĩ thật sự là rất bản lĩnh.
Tô Tiểu Bồi thở dài. Đây là lần thứ hai cô đến thế giới này, lần này đã có chuẩn bị tâm lý tốt hơn rất nhiều. Người cô gặp được, không phải là Trình Giang Dực thì chính là người sẽ đưa cô đi tìm Trình Giang Dực, dù là Đường Liên hay Nhiễm Phi Trạch, bọn họ chẳng phải đều muốn đưa cô đi tìm tên sơn tặc kia hay sao?
Trình Giang Dực, anh thực sự đã sa đoạ thành sơn tặc tội ác chất chồng rồi sao?
Nhiễm Phi Trạch lặng lẽ cõng Tô Tiểu Bồi vào nha môn.
Trấn Thạch Đầu nhỏ hẹp, nha môn chẳng qua cũng chỉ là một khu nhà ba phòng, phía trước để làm việc, phía sau để ở. Hương quan và năm vị công sai là toàn bộ công chức trong nha môn.
Mấy ngày nay bởi vì ầm ĩ chuyện treo thưởng bắt tội phạm, cho nên có hai vị quan sai cấp trên ở thành phủ ở lại nha môn này. Đêm hôm khuya khoắt, trong sân của nha môn đột nhiên xuất hiện hai người còn sống sờ sờ gõ cửa phòng, doạ cho họ giật thót mình.
Vẫn chưa đem hai người này đi thẩm vấn cẩn thận, thì nhìn thấy một trong hai người lấy ra lệnh bài, nói là được bổ khoái Bạch Ngọc Lang gửi gắm.
Một vị bổ khoái tên Lư Hưởng nhìn thấy, xác nhận là đúng, lập tức biết người này chính là Nhiễm Phi Trạch. Y nghe Bạch Ngọc Lang kể rất nhiều chuyện về Nhiễm Phi Trạch, vốn cho rằng nhân vật này chắc đã có tuổi rồi, không ngờ lại trẻ thế này.
Nhiễm Phi Trạch đã gặp qua Hương quan, nói vài câu khách sáo với mấy vị đại ca bổ khoái công sai, sau đó chuyển về chủ đề chính. Chàng chỉ sang Tô Tiểu Bồi, nói vị cô nương này bị người ta bắt cóc, được chàng cứu về, nhưng tên bắt cóc đã không thấy bóng dáng đâu, bọn họ đến báo quan, hy vọng quan sai có thể nghĩ cách sắp xếp đi bắt người.
Mấy vị quan sai vừa nghe lại thấy cô nương bị bắt cóc thì đều giật mình, vội nói tên ác ôn cưỡng hiếp giết hại nữ tử kia quả thật là đã đến trấn Thạch Đầu. Lưu Hưởng nói sẽ nhanh chóng sai người đi báo tin cho Bạch Ngọc Lang và Tần Bổ đâu.
Tô Tiểu Bồi lắc đầu, nói: “Kẻ bắt cóc ta, không phải là tên tội phạm trong cáo thị treo thưởng. Ta đoán, tám, chín phần là tên sơn tặc đã bắt cóc Đường cô nương.”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không tin tưởng lắm.
“Cô nương nhìn thấy hình dáng của tên tội phạm đó?”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu.
“Vậy cô nương làm thế nào biết được?”
“Kẻ bắt cóc ta và tên tội phạm giết người liên hoàn trong cáo thị có phương thức hành động hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối không thể nào là cùng một người được.”
Mọi người tiếp tục ngơ ngác nhìn nhau, lời này có chỗ nào không đúng lắm! Hiểu mà lại như không hiểu. Nữ tử này có mái tóc ngắn, ăn vận chẳng ra thể thống gì, trông giống một cô tử hoàn tục, cách nói chuyện thật sự rất cổ quái.
“Phụ thân của Tô cô nương là vị bổ khoái tiếng tăm lừng lẫy, Tô cô nương nhận được chân truyền của ông ấy, học được không ít bản lĩnh. Các đại nhân hãy thử nghe lời của cô nương ấy xem sao.” Nhiễm Phi Trạch vừa lên tiếng khẩu khí đã rất lớn.
Bổ đầu tiếng tăm lừng lẫy? Cô nhận được chân truyền học được không ít bản lĩnh?
Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, đúng là cô đã nói với chàng mấy câu kiểu thế này, nhưng cách nói của cô rõ ràng khiêm tốn hơn nhiều. Sự việc đến miệng của Nhiễm Phi Trạch tại sao lại bị biến đổi rồi? Chàng nói chắc như đinh đóng cột, còn có một biểu cảm nghiêm túc vô cùng, suýt nữa ngay bản thân cô cũng tin luôn rồi.
|
.
“Cô nương nói với ta những lời này, là vì trong lòng cô nương đã có chủ ý đối với chuyện bắt tên sơn tặc.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu, chàng quả nhiên là người thông minh.
“Đúng vậy. Tráng sĩ, bố ta, ý ta là cha ta đã từng dạy ta làm thế nào để bắt người xấu, ta biết phải bắt tên sơn tặc này như thế nào.”
“Cô nương, mời nói.”
“Sự việc này, có lẽ có liên quan đến Đường cô nương.”
“Đường cô nương chẳng phải cũng từng bị sơn tặc hại sao? Sự việc này dù sao người người đếu biết.”
“Đúng, cho nên, cô nương ấy bị bệnh rồi, cô nương ấy không khống chế nổi bản thân mình. Tráng sĩ, huynh tin ta đi, ta rất chắc chắn. Tráng sĩ chắc là biết Đường cô nương nói cô nương ấy không nhớ chỗ của sơn tặc.”
Nhiễm Phi Trạch gật đầu, chuyện này chàng cũng đã nghe nói.
Tô Tiểu Bồi nói: “Cho nên, ta không thể quay lại chỗ của ông chủ Tống nữa, cần phải để mọi người đều tưởng rằng ta đã chết. Nếu như Đường cô nương biết ta đã chết, vậy sẽ có tác dụng trợ giúp cho cô ấy nhớ lại chuyện của sơn tặc.”
Là như vậy sao? Nhiễm Phi Trạch bán tín bán nghi, đối với việc có người nhớ được chuyện từ quá khứ đến hiện tại, nhưng lại quên mất chuyện trong một khoảng thời gian nào đó chàng cũng không tin lắm, bây giờ Tô Tiểu Bồi lại nói nàng ta chết rồi Đường Liên sẽ có thể nhớ ra được thì chàng càng cảm thấy rất khó hiểu.
Có điều không biết vì sao, Tô Tiểu Bồi tuy cổ quái, nhưng lời của nàng vẫn có chút sức thuyết phục. Chàng nghĩ, có lẽ Tô cô nương này cho rằng giữa Đường cô nương và nàng ấy có tình nghĩa hoạn nạn, cho nên nếu như nàng ta bị sơn tặc hại chết rồi, Đường cô nương sẽ bị kích thích đột nhiên nhớ ra chuyện cũng chưa biết chừng.
“Vậy cô nương dự định đến nơi nào?”
“Ta nghe theo sự an bài của tráng sĩ.” Tô Tiểu Bồi lại giở trò cũ, nói chuyện thì khách khí, thực tế là đem vấn đề khó ném cho Nhiễm Phi Trạch.
Nhiễm Phi Trạch cười. “Cô nương sau khi nhớ lại chuyện cũ, da mặt thật sự càng dày hơn đấy.”
Tô Tiểu Bồi khẽ ho hai tiếng, làm bộ nói: “Tráng sĩ hãy bỏ qua cho.”
“Nào dám, nào dám. Vậy cô nương phải đợi thêm một chút.”
“Đợi cái gì?”
“Đợi trời tối rồi ta mới có thể lặng lẽ đưa cô nương quay lại trấn. Nếu không thì, lẽ nào cô nương muốn cứ như vậy tránh trong núi này?”
Tô Tiểu Bồi đương nhiên không muốn ở trong núi. Trời tối, Nhiễm Phi Trạch cõng cô, lẳng lặng quay lại trấn Thạch Đầu.
Không sai, lần này Nhiễm Phi Trạch không chê bai mà cõng Tô Tiểu Bồi quay lại.
Một là bởi chân của Tô Tiểu Bồi đi chậm sợ lỡ dở chuyện, hai là chàng phải thi triển kinh công tránh tai mắt người khác, nếu đưa theo Tô Tiểu Bồi chậm chạp lề mề, thì chẳng tài nào tránh nổi.
Tô Tiểu Bồi ở trên lưng chàng vẫn hỏi: “Tráng sĩ trước đây từng bị cô nương áo đỏ bức hôn?”
“Cứu được người, khiến cho người ái mộ, chẳng biết làm sao.”
Xí, đúng là đồ kiêu ngạo.
“Tráng sĩ yên tâm.” Ý của Tô Tiểu Bồi là mình sẽ không ăn vạ chàng về điều này.
“Cô nương khách khí.” Lời nói khách sáo này vẫn khiến Tô Tiểu Bồi muốn cho chàng ăn đòn, tráng sĩ thật sự là rất bản lĩnh.
Tô Tiểu Bồi thở dài. Đây là lần thứ hai cô đến thế giới này, lần này đã có chuẩn bị tâm lý tốt hơn rất nhiều. Người cô gặp được, không phải là Trình Giang Dực thì chính là người sẽ đưa cô đi tìm Trình Giang Dực, dù là Đường Liên hay Nhiễm Phi Trạch, bọn họ chẳng phải đều muốn đưa cô đi tìm tên sơn tặc kia hay sao?
Trình Giang Dực, anh thực sự đã sa đoạ thành sơn tặc tội ác chất chồng rồi sao?
Nhiễm Phi Trạch lặng lẽ cõng Tô Tiểu Bồi vào nha môn.
Trấn Thạch Đầu nhỏ hẹp, nha môn chẳng qua cũng chỉ là một khu nhà ba phòng, phía trước để làm việc, phía sau để ở. Hương quan và năm vị công sai là toàn bộ công chức trong nha môn.
Mấy ngày nay bởi vì ầm ĩ chuyện treo thưởng bắt tội phạm, cho nên có hai vị quan sai cấp trên ở thành phủ ở lại nha môn này. Đêm hôm khuya khoắt, trong sân của nha môn đột nhiên xuất hiện hai người còn sống sờ sờ gõ cửa phòng, doạ cho họ giật thót mình.
Vẫn chưa đem hai người này đi thẩm vấn cẩn thận, thì nhìn thấy một trong hai người lấy ra lệnh bài, nói là được bổ khoái Bạch Ngọc Lang gửi gắm.
Một vị bổ khoái tên Lư Hưởng nhìn thấy, xác nhận là đúng, lập tức biết người này chính là Nhiễm Phi Trạch. Y nghe Bạch Ngọc Lang kể rất nhiều chuyện về Nhiễm Phi Trạch, vốn cho rằng nhân vật này chắc đã có tuổi rồi, không ngờ lại trẻ thế này.
Nhiễm Phi Trạch đã gặp qua Hương quan, nói vài câu khách sáo với mấy vị đại ca bổ khoái công sai, sau đó chuyển về chủ đề chính. Chàng chỉ sang Tô Tiểu Bồi, nói vị cô nương này bị người ta bắt cóc, được chàng cứu về, nhưng tên bắt cóc đã không thấy bóng dáng đâu, bọn họ đến báo quan, hy vọng quan sai có thể nghĩ cách sắp xếp đi bắt người.
Mấy vị quan sai vừa nghe lại thấy cô nương bị bắt cóc thì đều giật mình, vội nói tên ác ôn cưỡng hiếp giết hại nữ tử kia quả thật là đã đến trấn Thạch Đầu. Lưu Hưởng nói sẽ nhanh chóng sai người đi báo tin cho Bạch Ngọc Lang và Tần Bổ đâu.
Tô Tiểu Bồi lắc đầu, nói: “Kẻ bắt cóc ta, không phải là tên tội phạm trong cáo thị treo thưởng. Ta đoán, tám, chín phần là tên sơn tặc đã bắt cóc Đường cô nương.”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không tin tưởng lắm.
“Cô nương nhìn thấy hình dáng của tên tội phạm đó?”
Tô Tiểu Bồi lắc đầu.
“Vậy cô nương làm thế nào biết được?”
“Kẻ bắt cóc ta và tên tội phạm giết người liên hoàn trong cáo thị có phương thức hành động hoàn toàn khác nhau, tuyệt đối không thể nào là cùng một người được.”
Mọi người tiếp tục ngơ ngác nhìn nhau, lời này có chỗ nào không đúng lắm! Hiểu mà lại như không hiểu. Nữ tử này có mái tóc ngắn, ăn vận chẳng ra thể thống gì, trông giống một cô tử hoàn tục, cách nói chuyện thật sự rất cổ quái.
“Phụ thân của Tô cô nương là vị bổ khoái tiếng tăm lừng lẫy, Tô cô nương nhận được chân truyền của ông ấy, học được không ít bản lĩnh. Các đại nhân hãy thử nghe lời của cô nương ấy xem sao.” Nhiễm Phi Trạch vừa lên tiếng khẩu khí đã rất lớn.
Bổ đầu tiếng tăm lừng lẫy? Cô nhận được chân truyền học được không ít bản lĩnh?
Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, đúng là cô đã nói với chàng mấy câu kiểu thế này, nhưng cách nói của cô rõ ràng khiêm tốn hơn nhiều. Sự việc đến miệng của Nhiễm Phi Trạch tại sao lại bị biến đổi rồi? Chàng nói chắc như đinh đóng cột, còn có một biểu cảm nghiêm túc vô cùng, suýt nữa ngay bản thân cô cũng tin luôn rồi.
|