Nghề Làm Phi Quyển 1
|
|
Chương 12 (3) Hôm sau, Trang Lạc Yên tới cung Cảnh Ương thỉnh an Hoàng hậu, vừa tới cửa cung liền bắt gặp vài vị phi tần phân vị thấp cùng tới. Bọn họ thấy Trang Lạc Yên, vội bước lại chào, thái độ cung kính hơn xưa.
“Các muội muội không cần đa lễ, đều là chỗ tỉ muội với nhau.” Trang Lạc Yên xuống kiệu, vươn tay như định đỡ người đứng lên, thoạt nhìn rất thân thiện khiêm nhường, song ai nấy ở đây đều không tin vị Chiêu sung nghi này thật sự thân thiện như vẻ ngoài này.
“Chiêu sung nghi tỉ tỉ thương yêu bọn muội muội nhưng bọn muội muội vẫn không nên quên bổn phận mới phải.” Nữ tử đứng đầu cung kính thưa.
Trang Lạc Yên nhìn nàng ta, tuổi còn trẻ, mặc dù nhan sắc cũng có đôi phần nhưng so với những người khác trong hậu cung thì không tạo được ấn tượng lắm. Lời nói vừa rồi của nàng ta hơi cố ý lấy lòng đồng thời lại mang theo một loại cảm xúc khó nói nên lời.
“Bái kiến Chiêu sung nghi.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Trang Lạc Yên hiểu ra vì sao vị tài nhân trước mắt này lại nói như thế, nàng hơi nhếch miệng, thanh âm dịu dàng hơn bình thường: “Mã tài nhân.”
Mã tài nhân liếc nhìn mấy cung phi đang hành lễ với Trang Lạc Yên, không cam lòng mà khom người chào, khoảnh khắc cúi đầu, nàng ta như cảm nhận được ánh nhìn châm chọc từ bốn phía, thâm tâm càng thêm khó chịu, nhưng lại nghĩ đến, chỉ trong một đêm, cô ả này có thể đạp mình xuống làm tài nhân, nàng ta đành cố nuốt căm hận vào lòng.
“Thôi thôi, thời gian cũng không còn sớm, tỉ muội chúng ta vào thỉnh an Hoàng hậu nương nương đi.” Trang Lạc Yên cũng không ngốc đến mức gây sự với Mã tài nhân ngay trước cửa cung Hoàng hậu, nàng muốn Hoàng đế nghĩ nàng chỉ là một người đơn giản dễ đoán chứ không phải một kẻ tùy tiện ngu xuẩn. Ai bảo nam tử đều có một bệnh chung, vừa không hi vọng nữ tử quá mức thông minh khó nắm bắt, vừa trông chờ họ đừng quá vô dụng vụng về.
Khi những người khác lướt qua bên cạnh mang theo tiếng cười trào phúng, Mã tài nhân vẫn đứng ngây ra, để mặc gió lạnh sớm mai quất lên má rát buốt.
Thục quý phi luôn đến cung Cảnh ương không sớm không muộn, nàng vịn tay cung nữ xuống kiệu, khóe mắt đảo qua Mã tài nhân đang đứng một góc, khóe miệng vẽ lên một đường cong châm chọc, đi thẳng vào cửa chính, lướt qua cả lời chào của Mã tài nhân.
Vào sảnh chính, nàng nhìn Chiêu sung nghi đang ngồi ở vị trí thứ ba bên phải, thỉnh an Hoàng hậu xong liền ngồi vào vị trí đầu tiên bên trái, cười nói: “Hôm nay các tỉ muội đều tới sớm nhỉ.”
Mọi người ngồi đây ai không biết chuyện huynh trưởng Thục quý phi tố tội người nhà Chiêu sung nghi, hôm nay nhìn thái độ Thục quý phi bình thản như vậy, hiển nhiên nàng ta hoàn toàn không thèm để mắt tới Chiêu sung nghi này.
Trang Lạc Yên làm bộ không biết suy nghĩ của những người xung quanh, rũ mí mắt conhư không có chuyện gì, dù sao… người ở hậu cung không được tham gia chính sự kia mà.
“Trời ngày càng lạnh, các muội muội còn chịu khó tới thỉnh an bổn cung sớm như vậy, vất vả cho các muội muội rồi.” Hoàng hậu ôn hòa nói, “Hòa Ngọc, dâng trà nóng.”
Thục quý phi cười lạnh trong lòng, Hoàng hậu muốn có trò vui thì cũng phải xem nàng có muốn diễn tuồng hay không, một sung nghi đã là gì, cáo già nghìn năm chân chính là vị đang ngồi ở vị trí cao nhất kia kìa.
Trà dâng lên là trà mới do điện Trung Tỉnh đưa tới, các phi tần phân vị thấp thì đến cả vụn trà cũng chưa có, Hoàng hậu lấy trà mới đãi khách, không biết là có ý riêng hay thật sự quan tâm người khác đây?
“Trà này của nương nương quả là đặc biệt thơm mát.” Hiền phi nhấp một ngụm, khen ngợi nhiệt tình.
Trang Lạc Yên thổi nhẹ lá trà nổi trên mặt tách nước nhìn cọng trà lập lờ trôi, khóe miệng cong lên, xưa nay Hiền phi luôn cùng phe với Hoàng hậu, nịnh nọt trơn tru ghê, trà này tuy quý nhưng cũng không tính là đặc biệt hiếm, chẳng lẽ trong cung Hiền phi không có hay sao?
“Xưa nay muội luôn yêu trà, hôm khác Hòa Ngọc sẽ mang một ít đến để muội khỏi phải suốt ngày nhớ mong trà chỗ bổn cung.” Hoàng hậu không cố ý che giấu sự thân cận đối với Hiền phi trước mặt mọi người, song ngay câu sau liền chuyên hướng sang Trang Lạc Yên.
“Bổn cung nghe nói hôm qua Mã tài nhân chống đối Chiêu sung nghi nên đã bảo bên điện Trung Tỉnh cắt nửa năm bổng lộc của nàng ta, trước giờ muội luôn khoan dung độ lượng, không cần so đo với người như vậy làm gì, hạ thấp bản thân.” Hoàng hậu nhẹ nhàng lau khóe miệng, lại tươi cười, “Các vị đang ngồi đây mặc dù đều là tỉ muội nhưng lễ nghi vẫn không thể thiếu, kẻ dưới vô lễ với người trên, được sủng sinh kiêu đều là điều tối kỵ trong cung, hành vi như Mã tài nhân hôm qua là không thể tha thứ, các muội cũng nên nhớ kỹ.”
Được sủng sinh kiêu?
Mã tài nhân lấy đâu ra “sủng”?
Tất cả phi tần ngồi đó đều hiểu, mấy lời này của Hoàng hậu đâu phải nói Mã tài nhân mà là nói cho “ai đó” nghe kìa. Trong lòng dù nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng ai nấy đều vội vàng vâng dạ, không ai nhìn Mã tài nhân đã trắng bệch cả mặt trong góc kia một lần.
Trang Lạc Yên rất muốn vỗ tay trước hành động giúp nàng gây thù chuốc oán của Hoàng hậu, bề ngoài là nói Mã tài nhân nhưng ngầm ý muốn chỉ trích nàng được sủng sinh kiêu, còn chuyện nhắc nhở mọi người không nên vô lễ với người trên chẳng qua là nói ai thì người ấy tự biết thôi, trong cung này, Hoàng hậu là người đứng đầu, ngoại trừ Hoàng đế và Thái hậu, đâu còn ai cao hơn nàng ấy nữa.
Còn Thái hậu, từ sau sự kiện sét đánh nọ, bà ta rất ít tham dự việc hậu cung, vì vậy vẫn miễn lễ thỉnh an hằng ngày cho mọi người, Trang Lạc Yên ra khỏi cung Hoàng hậu là coi như hoàn thành công việc của ngày hôm nay.
“Hôm qua Chiêu sung nghi muội muội chịu ấm ức rồi.” Thục quý phi vịn tay cung nữ, khẽ khàng cười nói, “Chỗ bổn cung có cây sâm trăm năm, ta sẽ sai người mang tặng muội để bồi bổ khí huyết.”
“Cảm ơn quý phi nương nương có lòng, được Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương quan tâm, tần thiếp không cảm thấy ấm ức đâu ạ.” Trang Lạc Yên khom người cảm ơn, lòng lại cười nhạt, cây sâm trăm năm ấy chỉ sợ càng ăn càng khó chịu thôi.
“Được Hoàng thượng yêu thương đương nhiên tốt rồi.” Thục quý phi nhè nhẹ thì thầm một câu, ngồi lên kiệu, “Song có loài hoa cũng giống như pháo hoa ban đêm vậy, khi nở rộ thì rực rỡ lóa mắt, tàn lụi lại âm thầm không ai hay, Chiêu sung nghi muội muội nói có đúng không?” Nói xong, nhẹ nhàng phất tay, kiệu từ từ dâng lên vững vàng, Thục quý phi khép mắt, không nhìn đám người còn quỳ sau lưng mình.
Trang Lạc Yên vịn tay Thính Trúc đứng thẳng lưng, nhìn về phía kiệu của Thục quý phi đang đi xa dần, nhìn nghi trượng xa hoa đông đúc dành cho quý phi, hơi rũ mí mắt xuống.
Thính Trúc lo lắng nhìn chủ tử mình, lại thấy khóe miệng hơi nhếch lên của nàng, lòng chợt như có gió lạnh thổi qua.
Vào mùa khô lạnh, hồ sen chỉ còn trơ lại đám lá khô, Trang Lạc Yên đứng bên bờ hồ, nhìn thân sen héo tàn trong nước, từ chối khoác thêm áo choàng Vân Tịch dâng lên, tự ngồi xuống một ghế đá, chỉ vào mặt nước nói: “Hồ sen này vào hè đẹp là vậy nhưng sang đông cũng chỉ thế này mà thôi.”
Vân Tịch nghe vậy cười cười, liền nói: “Bẩm chủ tử, hoa sen tuy không thể nở bốn mùa nhưng đúng là năm sau đẹp hơn năm trước, ngày mai nô tì gọi người cắt tỉa lá úa nhánh khô đi, năm sau nhất định sẽ nở đẹp hơn năm nay.”
“Cũng phải, hoa sen khi nở thì xinh đẹp thanh tao, may mà không phải thuộc loài yếu ớt, hoa đủ đẹp mà không quá yếu đuối như thế mới tốt.” Trang Lạc Yên thở dài trong lòng, ở trong cung đình, loài hoa yếu ớt chỉ nở được một mùa mà thôi.
“Tần thiếp bái kiến Chiêu sung nghi.”
Trang Lạc Yên nghe có người chào mình bèn quay lại, thấy một nữ tử trông khá quen mắt, tuổi tác có vẻ lớn hơn nàng, trang phục lại không giống phi tần có địa vị cao, nàng cảm thấy hơi lạ, người này cố tình tới đây chào mình là có ý gì?
“Khổng tài nhân xin đừng đa lễ.” Vân Tịch rất tinh ý, nàng và Thính Trúc lại là người hầu thân cận của Trang Lạc Yên, vì vậy nàng tự mình đỡ Khổng tài nhân đứng lên có thể cho thấy sự tôn trọng của Trang Lạc Yên với đối phương.
Vân Tịch vừa nói, Trang Lạc Yên liền nhớ ra ngay Khổng tài nhân này là ai, đêm tam hoàng tử mất, vị Khổng tài nhân này đau khổ cầu xin nửa đêm, sau cùng vẫn không được nhìn tam hoàng tử một lần cuối, lại còn bị Hoàng đế phạt quỳ ba canh giờ. Nàng vẫn nhớ đêm đó lúc ra về, ánh mắt Khổng tài nhân này trống trải đến đáng sợ, nhưng lúc này nàng ta không còn vẻ điên cuồng như khi đó mà trông có vẻ rất hiền lành.
“Tạ ơn Chiêu sung nghi.” Khổng tài nhân chỉ chừng ngoài đôi mươi, nếu ở thời hiện đại thì mới vào tuổi thanh xuân đẹp nhất, ở thời đại này cũng mới xấp xỉ Thục quý phi, song Trang Lạc Yên chỉ nhìn một cái đã nhận ra, trong mắt người này không hề có một tia sáng, chỉ có đờ đẫn và nhợt nhạt.
Khổng tài nhân đứng lên, nói: “Tần thiếp cho rằng hồ sen tàn sẽ không có ai tới thăm, không ngờ lại làm phiền Chiêu sung nghi ngắm cảnh.”
“Dù là sen tàn thì cũng có nét đẹp riêng của riêng nó. Khổng tài nhân là người tao nhã, là ta cắt đứt hứng thú của nàng mới phải.”
Khổng tài nhân ngồi xuống một chiếc ghế đã trải đệm, ánh mắt thoáng đảo qua gương mặt tươi cười ôn hòa của Chiêu sung nghi, ở trong cung, vị này cũng được coi là một truyền kỳ xoay chuyển tình thế, trước đó không lâu, vị này vốn đã bị Hoàng thượng bỏ quên, lại chọc Hoàng hậu ghét bỏ, nào ngờ chỉ một đêm đã lấy lại ân sủng, nay thì đến cả Yên quý tần đang nổi bật cũng không dám so đo. Nàng nghe nói Chiêu sung nghi này không có nhan sắc hơn người, tính tình lại kiêu căng ngang ngược mới làm mất lòng Hoàng đế, hôm nay xem ra lời đồn quả thật không được chính xác.
“Chiêu sung nghi nhận ra sen tàn cũng có nét đẹp, tần thiếp cho rằng Chiêu sung nghi mới là người thanh tao lịch lãm.” Ánh mắt Khổng tài nhân thoáng dao động, rơi lên một chiếc lá khô trên mặt nước, “Tần thiếp là một người tầm thường, chỉ là tỉ tỉ tần thiếp thích những thứ thanh tao, yên ả, tần thiếp chỉ thay tỉ ấy đến ngắm mà thôi.”
Trang Lạc Yên không ngờ Khổng tài nhân lại đột nhiên nhắc tới tỉ tỉ nàng ta, nàng thoáng kinh ngạc rồi nói: “Tình cảm của tỉ muội các nàng thật sâu sắc.”
Khổng tài nhân nghe vậy, chỉ cười cười: “Tần thiếp và tỉ ấy cùng một mẹ, Hoàng thượng còn là vương gia đã được phụ thân đưa đến phủ, mẫu thân tần thiếp xuất thân thấp kém lại làm thị thiếp, Hoàng thượng thương yêu tỉ muội tần thiếp nên phong tài nhân, nhờ vậy, khi mẫu thân mất mới được vào mộ phần của dòng họ…” Nàng dừng lại một chút như nhớ tới điều gì, sau đó cười khổ, “Tần thiếp thất nghi rồi, lại nói đến những điều này trước mặt Chiêu sung nghi.”
Trang Lạc Yên nhớ tới thái độ lạnh lùng của Hoàng đế đối với Khổng tài nhân đêm đó, thoáng hiểu được hàm ý nụ cười này, nàng cũng cười nhẹ: “Không sao, tỉ muội tán gẫu với nhau thôi, có gì mà thất nghi.”
Cô gái trước mặt cười thật đoan trang độ lượng, mang theo vẻ đẹp mê hoặc khó nói nên lời, Khổng tài nhân thoáng run lên trong lòng, phong thái nhường này khó trách có thể lấy lại được thánh sủng, nàng vừa muốn tiếp lời, ba tiếng vỗ tay từ nơi nào đó gần đây chợt truyền tới.
Thánh giá?!
Khổng tài nhân cả kinh, vội vàng đứng dậy, lễ phép quỳ xuống nghênh đón, đến đầu cũng không dám nâng lên. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nàng nhìn thấy một đôi giày màu vàng sáng dừng lại ở một chỗ bên trái cách mình không xa.
“Trời rét, sao ái phi lại ở đây, bị lạnh thì sao?” Giọng nói của Hoàng thượng rất đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức Khổng tài nhân cảm thấy dường như không thực, dù là lúc vào phủ được nhận sự sủng ái của Hoàng thượng, nàng cũng chưa từng nghe ngài dùng giọng nói này nói chuyện với mình.
“Thiếp đâu có yếu ớt như vậy, chẳng lẽ Hoàng thượng coi thiếp như mấy bông hoa xinh đẹp yếu đuối kia?”
“Ái phi có dung mạo như hoa nhưng không có dáng vẻ của hoa, trẫm rất hài lòng.”
Thì ra Hoàng thượng cũng có lúc hiền hòa thân thiết đến thế, mà dám nói chuyện với Hoàng thựợng như vậy lại có mấy người, Chiêu sung nghi này thật sự ngây ngô hay là ỷ vào thánh sủng nên quên mất mình là ai?
“Nàng thích sen sao, ở chỗ trẫm có chiếc cốc bằng ngọc chạm hoa sen, trẫm sẽ bảo Cao Đức Trung mang tới cung Hi Hòa cho nàng, để nàng khỏi phải nhớ sen đến nỗi trời lạnh cũng chạy ra, ngốc nghếch ngồi ở đây ngắm lá khô.” Phong Cẩn cầm lấy đôi bàn tay mềm mại nõn nà trước mắt, hơi lạnh truyền sang khiến hắn thoáng nhíu mày nhưng không buông ra mà chỉ quay về phía Khổng tài nhân đang khom người đứng một bên, bình thản nói, “Khanh lui ra đi, ở đây có Chiêu sung nghi hầu hạ trẫm là đủ rồi.”
“Thiếp xin cáo lui.” Khổng tài nhân cúi đầu lui ra, đi tới phía sau một hòn non bộ, nàng hơi nghiêng đầu quay lại, xuyên qua khe hở, nàng nhìn thấy vị Đế vương luôn cao cao tại thượng kia đang bị Chiêu sung nghi níu lấy tay áo, dải tua trên mũ miện của Đế vương vì động tác này mà nhè nhẹ lay động.
|
Chương 12 (4) “Tình cảm thủa nhỏ giữa Trang thị lang và nàng thế nào?” Trong cung Hi Hòa, Trang Lạc Yên ngồi đối diện với Phong Cẩn, hơi nước trên tách trà trước mặt bay lên lãng đãng.
Trang Lạc Yên nâng ấm trà, rót đầy tách trước mặt Phong Cẩn, nghe hắn hỏi chỉ cười nhẹ, nói: “Cha mẹ luôn cưng chiều thiếp vô cùng, huynh trưởng cũng rất yêu thương thiếp. Huynh ấy từ nhỏ đã tài hoa mẫn tiệp, lễ nghĩa ôn hòa, song ngày còn trong phủ lại vì thiếp mà phải sắm vai ‘kẻ ác’ mấy lần.”
Phong Cẩn nghe thấy thế, trầm ngâm nâng tách trà lên: “Hắn là một huynh trưởng tốt.”
Hai người đều không nói đến những cáo buộc của Tô thị lang nhưng Trang Lạc Yên có thể ngầm hiểu, Hoàng đế không tính động đến Trang gia, dẫu sao Trang gia vẫn luôn an phận thủ thường, là một gia tộc không có nguy hiểm gì đối với Hoàng đế.
Khi Hoàng đế có năng lực tập trung quyền lực vào tay mình thì thái độ đối với phi tần trong hậu cung cũng thoải mái hơn, chí ít không cần cân nhắc xem gia tộc của người đang ngủ bên mình liệu có khả năng làm phản vào một ngày nào đó không. Để tập trung mọi quyền lực vào tay, trước mắt Phong Cẩn chỉ còn một cản trở, đó là đại gia tộc họ Triệu.
Có câu “Con rết trăm chân đến chết cũng không ngã”, Triệu gia nay tuy đã thu mình khiêm tốn hơn song thế lực sau lưng vẫn quá cường đại khiến Hoàng đế kiêng kị, còn chuyện Tô gia muốn hãm hại Trang gia, trong mắt Hoàng đế, đó chẳng qua chỉ là một trò cười.
Tô gia đột nhiên buộc tội Trang gia trên triều đình, nguyên nhân có lẽ là do gần đây Trang Lạc Yên được sủng ái. Gia tộc của một phi tần thất thế trong triều cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tình cảm của Hoàng đế dành cho phi tần ấy, vì vậy Tô gia mới đi một nước cờ không tính là đẹp này, có lẽ Thục quý phi được cho phép về thăm nhà một chuyến đã khiến họ có phần ngông cuồng?
“Thiếp không phải là một muội muội tốt.” Trang Lạc Yên lộ ra một nụ cười khổ, trong bụng lại thở dài, chủ nhân cũ của thân thể này quả thực không phải là một muội muội tốt thật.
Khi đó Trang thị lang không muốn để muội muội Trang Lạc Yên này vào cung, thậm chí còn từng thay muội muội mình chọn ra một số mối tốt, tiếc rằng Trang Lạc Yên nhìn thấy Hoàng đế một lần liền khăng khăng muốn tiến cung, còn giận dỗi cãi cọ với phụ thân và huynh trưởng nhiều ngày.
Không thể không nói, đó là một nữ tử được nuông chiều đến ngốc nghếch, không có nhan sắc hơn người lại không có thủ đoạn cao minh, bỏ uổng thời khắc tươi đẹp nhất của đời mình, lại cho nàng một cơ hội có cuộc đời mới.
Phong Cẩn hiểu được lời này của Trang Lạc Yên, khi hắn ban thưởng cung mới cho nàng thì đã tiến hành điều tra gia đình Trang Lạc Yên, đương nhiên cũng có điều tra ra thật giả trong những lời nàng từng nói.
“Bẩm Hoàng thượng, đã trưa rồi, có cần truyền ngự thiện không?” Cao Đức Trung đến gần, thấy Hoàng đế không có ý trở về cung bèn lược bớt câu hỏi có quay về rồi mới truyền thiện không.
“Truyền đi.” Phong Cẩn quay đầu, vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trang Lạc Yên, “Trong mắt trẫm ái phi tốt lắm.”
“Hoàng thượng,” Ánh mắt Trang Lạc thoáng chuyển dời, như muốn che giấu tình cảm trong đáy mắt.
Hoàng thượng vừa mới vì Chiêu sung nghi mà giáng Mã tiệp dư xuống làm tài nhân, hôm sau lại cùng Chiêu sung nghi dùng bữa trưa, ngay cả buổi tối cũng ở lại cung Hi Hòa, các phi tần trong cung đều hả hê muốn nhìn Thục quy phi xấu mặt. Ai không biết Tô thị lang dâng tấu nói xấu Trang thị lang, kết quả là Trang thị lang không sao mà vinh sủng của Hoàng thượng dành cho Chiêu sung nghi cũng không hề suy giảm.
Thục quý phi được sủng ái vượt trội trong cung đã nhiều năm, các phi tần khác đều vui vẻ khi nàng bị mất mặt.
Sáng sớm ngủ dậy, ngồi vào trước gương trang điểm, Trang Lạc Yên lười biếng lựa vài món trang sức, nhận chén cung nữ dâng lên, uống vài hớp, lau khóe miệng rồi nói: “Đặt chiếc cốc ngọc khắc hoa sen vào phòng ta, cẩn thận một chút, đừng để va quệt vào đâu đấy.”
Không hổ là đồ của Hoàng đế ban cho, chiếc cốc này được làm từ một khối ngọc hoàn chỉnh, chạm trổ cực kỳ tinh tế, ngay cả giọt sương trên nụ hoa sen cũng rất sống động, nhìn như sắp rơi xuống vậy.
“Bẩm chủ tử, sáng nay lúc thánh giá rời đi, có nói cứ để người nghỉ ngơi cho tốt, bọn nô tì không được đánh thức.” Thính Trúc vừa chải tóc cho Trang Lạc Yên vừa cười nói, “Vừa rồi thái giám bên điện Trung Tỉnh đưa trà mới năm nay đến, có nói trong cung còn chưa có mấy vị chủ tử được phân tới đâu.”
Bàn tay đỡ cây trâm trên tóc của Trang Lạc Yên hơi dừng lại: “Những cung nào đã có?”
“Nô tì nghe nói ngoại trừ Thái hậu và Hoàng hậu ra, chỉ có Thục quý phi, Nhu phi, Từ chiêu dung, Yên quý tần có, hơn nữa, chủ tử và Thục quý phi được nhiều nhất ạ.” Thính Trúc nói một cách tự đắc, “Dù sao thì Trang tiệp dư không có là được.”
Trang Lạc Yên cầm hai chiếc vòng tay so sánh một chút, cười nói: “Những chuyện đó là việc của điện Trung Tỉnh, Trang tiệp dư có hay không thì liên quan gì tới chúng ta đâu?” Nàng vẫn nhớ vị tỉ tỉ do thiếp thất sinh này đối xử với “Trang Lạc Yên” cũ không hề có một chút tình cảm, nàng không phải thánh mẫu, không làm nổi chuyện lấy ơn đền oán. Cũng có thể là nhờ “Trang Lạc Yên”, nàng không có năng lực biến địch thành bạn, huống chi quan hệ tỉ muội như vậy chẳng thể tốt với nhau được lâu.
Trên triều, Phong Cẩn nhận được tin Thái tử Cao Mỹ quốc tới thăm nước mình. Cao Mỹ trên danh nghĩa là một nước độc lập nhưng thực tế lại là một trong số những nước phụ thuộ của Cửu Châu – quốc gia do Phong Cẩn đứng đầu. Cửu Châu có lãnh thổ rộng lớn, giàu có đông đúc, so với một Cao Mỹ quốc bần hàn thì quả là như một phú ông với tên ăn mày!
Cao Mỹ quốc này, mỗi lần lấy tiếng tới thăm viếng nhưng thực tế là tới vòi tiền. Song mấy năm nay các hoàng tử bên đó xảy ra chút vấn đề nên từ khi Phong Cẩn đăng cơ đến nay, đây là lần đầu tiên có Thái tử tới Cửu Châu.
Phong Cẩn thản nhiên nhìn đám quan viên đang tranh cãi ầm ĩ chỉ vì vấn đề lấy quy cách nào để tiếp đãi sứ thần Cao Mỹ, cười lạnh một tiếng.
“Bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng Cao Mỹ quốc tuy là thuộc địa của chúng ta nhưng chúng ta là một nước lớn, đương nhiên nên lấy quy cách trang trọng để tiếp đón, như vậy có thể cho bọn họ thấy được phần nào sự giàu có của chúng ta.”
Phong Cẩn nhìn về phía người đang nói, nhận ra đó là phụ thân của Hoàng hậu, Triệu Dung, hắn nhướng mày nửa cười nửa không: “À, đây chính là quan điểm của thừa ân công?”
Triệu Dung cẩn thận trộm quan sát sắc mặt Hoàng đế, nhưng thực sự không nhìn ra suy nghĩ của hắn, ông ta ngập ngừng một chút rồi nói: “Đây chỉ là thiển ý của vi thần.”
“Thôi được rồi, chẳng qua chỉ là một việc cỏn con, không cần ầm ĩ lên như vậy.” Phong Cẩn lười nhác mở miệng, “Việc này giao cho bộ Lễ quyết định rồi trình lên trẫm, nếu không còn việc gì thì bãi triều đi.”
Thượng thư bộ lễ cười khổ một tiếng, rốt cuộc ý Hoàng thượng muốn làm lớn hay làm đơn giản đây?
Về cung, Phong Cẩn xem xét một vài tấu chương, gọi Cao Đức Trung lại hỏi: “Hôm nay trong cung có chuyện gì không?”
“Bẩm Hoàng thượng, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là Hoàng hậu nương nương cho rút thẻ bài Mã tài nhân, trong cung Thục quý phi bị vỡ hai tách trà, Yên quý tần tản bộ ở ngự hoa viên gần một canh giờ ạ.” Cao Đức Trung nghĩ một lát, chắc rằng mình không quên gì, bèn không lên tiếng nữa.
“Bên cung Hi Hòa có tin gì không?” Phong Cẩn đứng dậy, đi vào phòng trong để cung nữ cởi long bào cho mình, không quay đầu lại, hỏi thêm.
“Cung Hi Hòa sao,” Cao Đức Trung ngẩn ra, “Bẩm Hoàng thượng, nô tài chưa nghe nói bên cung Hi Hòa có chuyện gì, Trang chủ tử bình thường không thích tới ngự hoa viên, cung thị bên dưới cũng an phận thủ thường, chắc là…” Nhận ra mình lại nói nhiều, Cao Đức Trung liền ngậm miệng.
Phong Cẩn đang hứng thú lắng nghe, thấy ông ta dừng lại bèn quay sang hỏi: “Chắc là cái gì?”
“Nô tài vượt phép rồi, có điều mấy tháng trước Trang chủ tử không được sủng ái, lại nhớ mong Hoàng thượng, thỉnh thoảng sẽ ra ngự hoa viên, có lẽ lúc đó không cẩn thận va chạm với vị chủ tử khác, vậy nên bây giờ không thích tới đó lắm.” Là vị thái giám hợp ý Hoàng đế nhất, Cao Đức Trung đương nhiên hiểu được một sự việc nên nói đến đâu thì đủ, có thể vừa vẹn toàn vừa không khi quân.
Phong Cẩn nghe đến đây, không hỏi gì thêm, Cao Đức Trung coi như chuyện này đã xong, cho đến tận sau bữa trưa, thái giám nội thị trình lên khay đựng thẻ bài của các phi tần.
“Trẫm nghe nói gần đây Trang tiệp dư và Trương tiệp dư không được khỏe?” Ngón tay Phong Cẩn đảo qua hai chiếc thẻ bài, nhấc ra ném qua một bên, “Nếu đã vậy, thời gian này trẫm không cần hai nàng ấy hầu hạ nữa.”
Cao Đức Trung liếc nhìn hai tấm thẻ bài nằm trơ trọi một bên, trong lòng hiểu rõ, người có lỗi với Chiêu sung nghi hồi đó là Mã tiệp dư đã bị rút thẻ bài, mà Trương tiệp dư này từng bắt nạt Chiêu sung nghi hôm nay cũng không thoát, còn Trang tiệp dư… Nếu ông nhớ không lầm, vị Trang tiệp dư này là tỉ muội khác mẹ của Chiêu sung nghi, nhưng hình như không thân thiết lắm với Chiêu chủ tử. Hồi ấy, mấy lần Mã tiệp dư và Trương tiệp dư kết bè gây khó dễ cho Chiêu sung nghi, Trang tiệp dư đều có mặt nhưng đến nửa câu xin giúp cũng không có.
Lần này Hoàng thượng làm vậy vì đặc biệt để ý đến Chiêu sung nghi? Cao Đức Trung lần thứ hai cảm khái trước thủ đoạn của vị chủ tử này, trong cung đình, thủ đoạn còn được việc hơn dung mạo nhiều.
“Bẩm, hôm nay Hoàng thượng…”
“Đến chỗ Hoàng hậu đi.” Phong Cẩn nhạt nhẽo nói.
“Chủ tử, người đã nghe tin gì chưa, hôm nay Trang tiệp dư và Trương tiệp dư bị Hoàng thượng rút thẻ bài rồi.”
Ngay trước bữa tối, Vân Tịch hớn hở bước vào, có vẻ vô cùng phấn chấn trước sự xui xẻo của hai vị kia.
Trang Lạc Yên nhíu mày, hơi bất ngờ trước tin tức ấy, hai người này bị Hoàng đế đích thân rút thẻ bài, chẳng lẽ đã đụng đến điều kiêng kị nào của Hoàng đế?
Thính Trúc thấy chủ tử vẫn không tỏ vẻ gì, bèn nói: “Nếu là chuyện Hoàng thượng đã quyết định, chúng ta không cần hỏi thăm nhiều làm gì, Hoàng thượng tự có quyết định của ngài.”
Vân Tịch cũng nhận ra mình biểu hiện hơi thái quá, vội vàng nghiêm nghị trở lại, vỗ tay ra hiệu cho các cung nữ bày bữa tối lên.
Trang Lạc Yên ngắm nhìn vòng ngọc trên cổ tay, thâm tâm lại tự nhắc nhở mình một lần nữa, cần lưu tâm khi đã vào “nghề” này, kẻo không cẩn thận lại bị Hoàng đế đại boss đày đi biên cương luôn. Tựa như chơi trò chơi vậy, người chơi muốn đánh quái lớn, đầu tiên phải kích hoạt nhiệm vụ mới có thể tiếp xúc với quái được.
Bởi vậy mới nói, làm nghề nào cũng có chỗ không dễ chịu.
|
Lời bên lề Phiu ~~~ cuối cùng thì còn 3 chương nữa là kết thúc Nghề làm phi_Tập 1 rùi ~~~ Thật hạnh phúc a ~~~ Hẹn cả nhà 3 chương cuối vào tuần sau nhé! Còn có hãy mong chờ phần 2 nhé ~~~ Cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi ~~ Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Vy qua bộ truyện "Đứa con của ngàn hoa" ~~~ Dự kiến sau khi hoàn thành bộ Nghề làm phi này sẽ đăng một bộ BL nhé ~~~ *Cúi đầu*
|
Chương 13 (1)
Chưa biết chính xác bao giờ phái đoàn của Cao Mỹ quốc tới Cửu Châu thì thời tiết đã trở lạnh, các phi tần bắt đầu thay trang phục mùa đông, các cung cũng bắt đầu nhận than sưởi ấm. Đối với bọn họ, đại diện của một nước nho nhỏ như Cao Mỹ quốc này chẳng quan trọng bằng chuyện ai mới được Hoàng thượng ban thưởng.
Bóc một quả quýt, Trang Lạc Yên lười biếng thở một hơi dài, nhìn tuyết trắng bay lả tả ngoài cửa sổ, quẳng quả quýt bóc dở vào đĩa, nhận bình nước nóng sưởi tay mà Vân Tịch đưa tới: “Hôm nay tuyết rơi càng lớn hơn rồi.” Kiếp trước nơi nàng sinh sống, mùa đông rất ít thấy tuyết rơi, dù đôi khi có tuyết cũng không tạo thành cảnh biển bạc trắng xóa khắp nơi như thế này.
“Chủ tử buồn chán sao?” Vân Tịch cầm lấy quả quýt mới bóc một nửa, tỉ mỉ bóc từng múi sạch sẽ, đặt vào đĩa, cười nói, “Nếu chủ tử không sợ lạnh thì có thể tới vườn hoa mai, nô tì nghe nói Hoàng thượng cũng thích mai.”
Trang Lạc Yên chọn một tư thế thoải mái hơn để ngồi, miệng như cười như không: “Thưởng mai thì thanh tĩnh sẽ tốt hơn, lúc này đúng dịp hoa mai trong vườn nở rộ, tỉ muội các cung chắc đều thích cả, ta không muốn tham dự đâu.”
Vân Tịch há miệng muốn nói mà không biết nên nói gì, nàng hầu hạ chủ tử đã khá lâu, đôi khi cảm thấy tình yêu của chủ tử dành cho Hoàng thượng thật là cuồng dại, đôi khi lại cảm thấy tình cảm này mơ hồ, rất khó nhìn ra.
“Bẩm chủ tử, điện Trung Tỉnh đưa tới than bạc cho mấy ngày này, còn đưa kèm một ít hoa quả mới nữa.” Thính Trúc bước vào phòng trong, tay bưng một đĩa nho đen tiến cống.
“Thời tiết lạnh thế này, mấy thái giám đó phải chạy tới chạy lui đưa đồ cũng rất vất vả, lấy ít bạc thưởng cho bọn họ đi uống tách trà nóng.” Trang Lạc Yên biết, nho đen này do nước khác tiến cống, được bảo quản tươi ngon như mới hái, cung Hi Hòa có thể được một đĩa như thế đã là hiếm có rồi.
“Chủ tử yên tâm, nô tì đã thưởng rồi.” Thính Trúc đặt đĩa nho xuống, nói cho Trang Lạc Yên một ít tin đồn mới nghe được bên ngoài, tuy không chắc đúng bao nhiêu phần nhưng thâm cung buồn chán, nghe mấy chuyện này giết thời gian cũng tốt.
“Em nói là hôm qua Yên quý tần tình cờ gặp Hoàng thượng ở vườn mai?” Trang Lạc Yên hứng thú hỏi.
“Bẩm chủ tử, nô tì còn nghe nói tối qua Hoàng thượng ngủ lại ở chỗ Yên quý tần, sáng nay Yên quý tần còn được ban thưởng không ít đâu.” Thính Trúc cẩn thận nhìn trộm sắc mặt Trang Lạc Yên, thấy nàng vẫn bình thản như cũ mới nói tiếp hôm nay Yên quý tần được ban thưởng những gì.
Trang Lạc Yên cười nhạt trong lòng, thân là một Hoàng đế, nữ tử khắp hậu cung trong mắt hắn chỉ là món đồ chơi mà thôi, sợ rằng khi chứng kiến thủ đoạn mà bọn họ vắt óc nghĩ ra để giành lấy sủng ái của mình, hắn chỉ coi như đang xem một tuồng kịch hay.
“Bẩm chủ tử, thái giám nội thị tới báo, hôm nay Hoàng thượng lật thẻ bài của người.” Phúc Bảo hớn hở đi vào thông báo với Trang Lạc Yên.
“Ta biết rồi.” Trang Lạc Yên cố gắng biểu lộ vẻ ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc ra mặt, quay đầu nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, che giấu bình thản nơi đáy mắt.
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, hôm nay Hoàng thượng lật thẻ bài của Chiêu sung nghi ạ.” Hòa Ngọc giễu cợt nói, “Các vị chủ tử hôm nay mất công tới vườn mai phải thất vọng rồi.”
“Đàn bà trong cung đình, chỉ vì tranh đoạt sủng ái hư vô không từ thủ đoạn, nhưng Chiêu sung nghi này quả là cũng có đôi chút bản lĩnh hơn người, Hoàng thượng nhìn nhiều mỹ nhân như vậy còn có thể nhớ tới nàng ta.” Hoàng hậu lật quyển sách trong tay, đầu vẫn không hề ngẩng, “Trước đây bổn cung đánh giá thấp nàng ta rồi.”
“…” Hòa Ngọc định lên tiếng, Hoàng hậu đã cắt đứt.
“Dù có chút thủ đoạn khác người nhưng đặt vào hậu cung này vẫn chưa ăn nhằm gì đâu, vị đang ngồi ở cung An Thanh kia mới là bảo bối trong lòng Hoàng thượng.”
“Nhưng sau khi Tô thị lang cáo buộc Trang thị lang, chẳng phải Hoàng thượng vẫn không có phản ứng gì hay sao?” Hòa Ngọc không hiểu.
“Đó là Hoàng thượng kia mà, tiền triều và hậu cung cũng như nhau,” Hoàng hậu cười khổ, đặt sách xuống, “Ngoại trừ nàng ta, trong cung còn có ai được phong đến quý phi, nếu không phải Hoàng thượng còn nhớ đến bổn cung, chỉ e mỗi lần ban thưởng cho nàng ta còn nhiều hơn bổn cung kìa.”
Hòa Ngọc nghẹn họng, nghĩ đến những ân sủng mấy năm nay Thục quý phi độc hưởng, không thể không thừa nhận Hoàng hậu nương nương nói đúng.
“Cứ nhìn mà xem, hoa dù xinh đẹp đến đâu cũng có ngày tàn lụi, mà bổn cung trước sau vẫn là chính cung nương nương, không đáng hạ mình tranh đua những thứ đó với bọn họ.” Nét mặt Hoàng hậu lần thứ hai lại lộ ý cười, có điều, không biết đó là nụ cười thoải mái hay là nụ cười cam chịu và bất đắc dĩ.
Ban đêm rét lạnh, nằm trong đám chăn ấm áp luôn dễ chịu hơn bình thường, Trang Lạc Yên tựa đầu vào ngực Hoàng đế, lẳng lặng nghe tiếng tuyết rơi xao lao, trong phòng an tĩnh lạ thường.
Phong Cẩn vuốt ve mái tóc của người con gái nằm trong lòng mình, động tác này đã thành thói quen mỗi khi hắn ở bên Chiêu sung nghi, không gian tĩnh lặng khiến lòng hắn cũng bình an lại, thân là Đế vương, chuyện cần xử lý mỗi ngày không ít, thỉnh thoảng trải nghiệm một chút không khí an tĩnh như thế này cũng là một điều hay.
“Ái phi có biết gì về Cao Mỹ quốc không?”
Trang Lạc Yên hoàn toàn không ngờ đến Hoàng đế đột nhiên hỏi vấn đề này, nàng chẳng có bao nhiêu thiện cảm với cái Cao Mỹ quốc kia, trong lịch sử của kiếp trước, có một quốc gia rất giống Cao Mỹ quốc, cuối cùng lịch sử đã chứng minh một điều, đó là một thứ vô ơn không hơn không kém. Thoáng do dự một lát, Trang Lạc Yên quyết định lên tiếng: “Thiếp không có nhiều hiểu biết về Cao Mỹ quốc ấy lắm, chỉ biết đó là một nước phụ thuộc của chúng ta, rất nghèo, chỉ có một thứ đáng nhắc tới là một vị thuốc nổi tiếng được trồng ở đó.”
“Chuyện nước phụ thuộc này tới thăm nước ta đang làm khó cả đám đại thần, có người thì muốn tổ chức nghênh đón long trọng theo lệ cũ, lại có người muốn lấy quy cách tiếp đãi chư hầu của triều trước để làm,” Phong Cẩn nhìn nữ tử trong lòng, “Ái phi thấy cái nào có lý hơn?”
Dưới ánh nến, ánh mắt Phong Cẩn rất bình thản, Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn nhìn không ra một tia tâm tình. Nàng mở miệng như không hề băn khoăn, trong lòng lại đã cân nhắc vài lượt: “Thiếp nghĩ, chỉ là một nước phụ thuộc thì chính là hạ nhân của chúng ta, nào có đạo lý chủ nhân phải tiếp đãi hạ nhân long trọng cơ chứ.”
“Ái phi nói có lý, một hạ nhân chẳng được bao nhiêu tác dụng mà thôi, còn muốn chủ nhân hạ mình nữa sao?” Phong Cẩn cười nói, “Quả thật, Cao Mỹ quốc chẳng qua chi là một hạ nhân của chúng ta thôi.”
Trang Lạc Yên nghe Hoàng đế nhấn mạnh hai chữ “chúng ta” thì thở phào một hơi, nàng thành công rồi. Theo quan sát của nàng, Phong Cẩn là một vị Đế vương có dã tâm, có hoài bão, không phải loại vua chỉ thích khoe khoang công tích, vậy nên lần này thủ đoạn lấy cớ đến thăm viếng và tiến cống để vòi tiền của Cao Mỹ quốc kia không có hiệu quả rồi.
Song, đến tận khi một nụ hôn ấm áp dừng trên trán, cuồng nhiệt đắm say qua đi, Trang Lạc Yên vẫn không hiểu được, vì sao Hoàng đế đột nhiên nói chuyện trên triều với mình, chẳng lẽ tuyết lớn quá, lạnh hỏng đầu rồi?
Bên này Trang Lạc Yên đang nghi hoặc, bên kia Phong Cẩn lại khẽ thở dài vì người nằm trong lòng mình. Nếu hắn hỏi Hoàng hậu hay Thục quý phi loại chuyện này, hai người bọn họ sẽ nói hai cách kia đều có lý, sau đó cẩn thận thăm dò ý hắn rồi mới lựa theo mà nói cái nào thích hợp hơn, nào có ai chẳng suy nghĩ gì đã nói trắng ra như nàng, chẳng lẽ nàng thực sự coi một Hoàng đế như hắn đây là “người nhà”, vậy nên mới không cần che giấu điều gì?
Người nằm trong lòng đã ngủ say, Phong Cẩn gỡ lọn tóc mảnh bám trên trán nàng, lọt vào mắt hắn là một gương mặt yên bình chìm trong giấc ngủ, thật là một nữ tử ngốc nghếch, chỉ biết hắn là người đàn ông của nàng mà quên mất hắn còn là một Đế vương.
Hôm sau khi Trang Lạc Yên thức dậy, Hoàng đế đã rời đi như mọi lần, nàng uống một cốc trà sữa nóng, hỏi, “Tuyết ngừng chưa?”
“Bẩm chủ tử, tuyết chưa ngừng đâu ạ, hình như còn có xu hướng lớn hơn nữa, lát đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương cần phải mặc thêm áo đấy.” Vân Tịch phủ thêm một tấm áo choàng lông cáo lên vai Trang Lạc Yên, tán tụng, “Chủ tử mặc bộ áo choàng lông cáo này thật là đẹp, thảo nào Hoàng thượng nhất định muốn ban thưởng cho người.”
Trang Lạc Yên cười cười: “Đâu phải do ta, là do cái áo lông cáo bạc này đẹp hiếm có đấy chứ.” Chẳng trách hôm nay thái giám nội thị còn chưa mang canh tránh thai tới cho nàng, ra là do tuyết rơi dày quá.
Nhưng đến tận khi Trang Lạc Yên ra khỏi cung đi thỉnh an Hoàng hậu, thái giám nội thị vẫn chưa thấy tới, Trang Lạc Yên kinh sợ trong lòng, lẽ nào Hoàng đế muốn nàng có con?
Phong Cẩn lật tấu chương trên tay, chợt nhớ tới nữ tử ở cung Hi Hòa. Đối với người con gái này, hắn dành cho nàng một góc rất đặc biệt trong lòng mình, lần này miễn canh ngừa thai cho nàng, không biết là ân sủng hay là hại nàng nữa, nữ tử trong cung có thai không dễ, sinh được con ra càng khó khăn hơn. Miễn đưa canh ngừa thai lần này coi như là chút thương tiếc hắn dành cho nàng, về phần Chiêu sung nghi liệu có thể may mắn có một đứa con hay không, còn phải trông chờ vào vận mệnh của nàng.
Nếu Trang Lạc Yên biết được suy nghĩ này của Hoàng đế, nhất định sẽ mắng to trong lòng: “Mẹ nó chứ”, chưa nói mang thai một đứa bé không giống như trồng cây, cứ gieo xuống là có thu hoạch, hơn nữa đêm qua còn là thời kỳ an toàn của nàng, khả năng có thai càng nhỏ.
Không cần quan tâm Hoàng đế nghĩ gì, Trang Lạc Yên vẫn ăn uống ngủ nghỉ vui vẻ đầy đủ, lại còn muốn làm ít hoa quả ướp lạnh ăn thử để thay đổi khẩu vị và tìm cảm giác mạnh giữa mùa đông, khiến cho Thính Trúc và Vân Tịch quỳ xuống can ngăn nhiều lần.
“Ta chỉ có vài sở thích nho nhỏ ấy,” Trang Lạc Yên ăn một miếng lê ướp đá, buốt lạnh đâm vào miệng khiến nàng ê cả răng đồng thời lại cảm thấy thích thú khó hiểu. Đặt đĩa xuống, nàng cầm bình nước nóng lên ủ tay, hình như mấy ngày nay ăn nhiều đồ lạnh quá, kinh nguyệt bị trễ mất rồi.
Trang Lạc Yên cân nhắc một chút, sau đó cho người tới Thái y viện mời một thái y am hiểu các bệnh phụ khoa tới thăm mạch, lòng vẫn nghĩ, vài ngày lại thăm mạch một lần, chắc không có chuyện gì lớn đâu.
Nửa canh giờ sau, một thái y tuổi khá cao tới thăm bệnh, Trang Lạc Yên vừa nhìn bề ngoài ông ta liền nhận định, người này hẳn có bản lĩnh đây, vì vậy liền yên tâm để ông ta bắt mạch.
Chốc lát sau, Trang Lạc Yên thấy ngón tay khô gầy trên khăn lụa hơi run lên, rồi vị thái y già nhanh nhẹn quỳ xuống. “Chúc mừng Chiêu sung nghi, chúc mừng Chiêu sung nghi, mạch của người là hỉ mạch.”
Hỉ mạch? Trang Lạc Yên hoài nghi liếc nhìn vị thái y này một cái, lại quay sang nhìn mọi người trong phòng, thấy ai nấy đều hưng phấn ra mặt, mơ hồ nghĩ có gì đó là lạ, ông cụ này lúc bắt mạch thì tay còn run mạnh hơn cả mạch đập, chắc chắn không nhầm đấy chứ?
Mặc dù ông thái y già khẳng định nàng có thai, thế nhưng giác quan thứ sáu của Trang Lạc Yên lại không cảm nhận được sự vui mừng khi có một sinh mệnh mới bên trong mình. Kiềm chế hoài nghi trong lòng, Trang Lạc Yên sai người thưởng cho thái y, bảo cung nữ đỡ mình vào phòng trong nghỉ ngơi.
“Chiêu sung nghi có thai rồi?” Phong Cẩn hơi kinh ngạc, giọng cũng cao lên mấy phần.
“Bẩm Hoàng thượng, đúng là vậy.” Cao Đức Trung cẩn thận quan sát sắc mặt Hoàng đế, vẫn không nhìn ra Phong Cẩn vui hay giận, “Người chẩn mạch là Mao lão thái y của Thái y viện, nô tài nghe nói cả Chiêu sung nghi cũng bất ngờ, đã có hơn một tháng rồi, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng.”
Đây cũng là ý trời sao?
Nét mặt Phong Cẩn lúc này mới tươi tỉnh: “Nếu Chiêu sung nghi đã mang long thai, cần phải ban thưởng thật lớn mới được.” Nói xong, liền ban cho rất nhiều thứ tới cung Hi Hòa, còn đang chuẩn bị sai người đi phái thêm mấy vị thánh thủ của thái y viện cùng tới, chợt nghe thượng thư bộ Lễ xin gặp.
“Tuyên.” Tạm thời gác việc này qua một bên, Phong Cẩn triệu kiến thượng thư bộ Lễ.
Vị thượng thư bộ Lễ này yết kiến không phải việc gì mới mà vẫn là vì chuyện Thái tử của Cao Mỹ tới triều bái, đoàn sứ giả của Cao Mỹ đã tới rồi, nói là ba ngày nữa Thái tử bọn họ sẽ đến kinh thành, tuy đã nói lấy lễ chư hầu để tiếp đãi Thái tử Cao Mỹ quốc nhưng ông ta vẫn không dám sơ sẩy, nhận được tin liền vội vào cung bẩm báo.
“Nếu là như vậy, bộ Lễ cứ theo lệ chuẩn bị tiếp đãi đi.” Phong Cẩn bình thản nói, “Chỉ là một tiểu quốc phụ thuộc mà thôi, như vậy chắc bộ Lễ sẽ làm tốt được việc này.”
Thượng thư bộ Lễ vội vàng thưa vâng, đến cả thở mạnh cũng không dám.
So với tiền triều bình tĩnh, hậu cung lại gần như nổ tung vì tin tức Chiêu sung nghi mang thai.
|
Chương 13 (2) “Điều tra ra chưa?” Trang Lạc Yên ngồi trên ghế quý phi, nhìn Phúc Bảo, nét mặt không có một tia vui mừng của người mang long thai.
“Bẩm chủ tử, nô tài đã điều tra kỹ, vị Mao thái y này là vị lão thái y có nhiều năm kinh nghiệm, ngoại trừ bắt mạch chữa bệnh, không hề qua lại với vị chủ tử nào trong cung. Hôm qua xem mạch cho người vốn không phải là ngày trực của ông ấy, vì một vị thái y khác trong nhà có chuyện nên mới đến thay ca bất ngờ thôi ạ.” Phúc Bảo do dự một chút, nói tiếp, “Huống chi, xưa nay chủ tử cũng chưa từng mời ông ta xem mạch, nếu là có người muốn bày kế hại chủ tử thì cũng sẽ không tìm đến vị này.”
Trang Lạc Yên nhíu nhíu mày, Phúc Bảo nói rất có lý, trước nay xem mạch cho nàng chỉ là mấy vị thái y cố định, nếu có người cố tình tính kế ở chỗ này thì phải tìm bọn họ mới đúng, không có lý do gì tìm Mao thái y.
“Chủ tử, vì sao người lại nghi ngờ…” Thính Trúc nhìn về phía bụng Trang Lạc Yên, thấp giọng nói, “Biết đâu người thực sự có thai rồi, dù sao hơn một tháng trước…”
“Nào có dễ dàng như vậy,” Trang Lạc Yên cười nhạt, “Mấy ngày nay ta ăn nhiều đồ có tính hàn, nếu thật sự có thai, chẳng lẽ không có phản ứng lạ gì hay sao?” Huống chi, từ góc độ một nữ tử mà nói, niềm vui có thai là loại hạnh phúc mà lí trí không thể che giấu được, nhưng nàng nghe thái y chẩn mạch xong lại không hề cảm thấy một tia vui mừng, chỉ có hoài nghi. Khi người ta chỉ thấy hoài nghi mà không phải vui mừng theo bản năng, vậy chỉ có một nguyên nhân, có long thai chỉ là chuyện đùa thôi.
Thính Trúc cẩn thận hồi tưởng, mặt cũng trắng bệch đi, nay khắp cung trên dưới đều biết chủ tử có thai, nếu chủ tử thật sự không mang thai, vậy thì hậu quả…
Trong phòng chỉ có Thính Trúc và Phúc Bảo, Vân Tịch đi phòng bếp giám sát làm đồ ăn. Trang Lạc Yên nhìn hai người trắng nhợt mặt, đột nhiên mỉm cười.
Thính Trúc và Phúc Bảo đưa mắt ra hiệu cho nhau, Thính Trúc cười nói: “Chủ tử mang long thai là một chuyện mừng rất lớn, chúng nô tì sẽ cẩn thận hầu hạ.”
Âm mưu phải bắt đầu khi đối phương không biết mới gọi là âm mưu, nếu đối phương đã biết cả rồi, đó chỉ còn là một chuyện tiếu lâm.
Vào đông trời lạnh, dù các thái giám rất chuyên cần dọn tuyết nhưng mặt đường vẫn rất trơn trượt. Bên ngoài cung Hoàng hậu, Thục quý phi ngồi thẳng người trên kiệu, nhìn kiệu của Chiêu sung nghi đang tới gần từ phía đối diện, đợi đối phương đến gần, xuống kiệu cúi chào mình, nàng mới cười dịu dàng: “Chiêu sung nghi muội muội miễn lễ đi, nay nàng đã mang thai, phải nên cẩn thận mới được.” Nói xong, nàng vịn tay cung nữ xuống kiệu, đi tới, còn cách Trang Lạc Yên chừng ba bước mới dừng lại, “Hôm nay trời lạnh, còn tưởng Hoàng hậu nương nương hẳn là thương nàng mang thai nên miễn thỉnh an mới phải chứ.”
“Hoàng hậu nương nương từ ái, đã miễn thỉnh an cho tần thiếp.” Trang Lạc Yên lộ một nụ cười hạnh phúc, “Chỉ là vào đông không có chuyện gì, tần thiếp cùng các tỉ muội tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương, cùng trò chuyện cũng tốt, tần thiếp cũng không thất lễ.”
Thục quý phi vẫn tươi cười như cũ: “Chiêu sung nghi muội muội cung kính thuận ý lại hiền lương, chẳng trách Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đều sủng ái như vậy.” Nói xong, quay người bước vào cửa cung Hoang hậu, nụ cười trên môi đã lạnh lẽo đi nhiều.
Trang Lạc Yên vịn tay tay Vân Tịch, chậm rãi bước theo, trên mặt vẫn treo ý cười hạnh phúc của một nữ tử mới mang thai.
“Thục quý phi tới, Chiêu sung nghi tới.”
Thái giám thông báo một câu khiến mọi người trong phòng đều dời mắt nhìn ra cửa, hầu hết các ánh mắt đều rơi vào Chiêu sung nghi đi phía sau Thục quý phi.
Trang Lạc Yên còn chưa hành lễ xong, Hoàng hậu đã sai Hòa Ngọc đỡ nàng đứng lên, ngồi vào một ghế đã chuẩn bị sẵn, giọng nói như trách cứ lại như yêu thương: “Hoàng thượng và bổn cung đều đã miễn nàng thỉnh an, long thai trong bụng nàng mới là quan trọng nhất, không cần giữ lễ như vậy.”
“Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương từ ái, tần thiếp cũng không dám quên quy củ.” Trang Lạc Yên cười cười, ‘‘Huống chi được Hoàng hậu nương nương yêu mến, tần thiếp còn muốn cùng đứa nhỏ lây dính chút ít phúc khí của nương nương đây.”
Hoàng hậu nghe vậy, cười khen vài câu, lại thưởng mấy thứ cho Trang Lạc Yên, tỏ ra cực kỳ từ tâm rộng lượng, như thể rất chờ mong đứa bé trong bụng nàng vậy.
Trang Lạc Yên khẽ thở dài trong lòng, Hoàng hậu diễn trò so với Thục quý phi càng tốt hơn nhiều, thực tế mà nói, trên đời này làm gì có nữ tử nào vui vẻ khi một người khác có thai với chồng mình, chẳng qua vì thân phận, không cần biết có cam lòng hay không, vẫn phải đóng vai rộng lượng, hiền lành mà thôi.
Các phi tần khác trong phòng, bất kể vui vẻ hay mất hứng, đều liên tục chúc mừng, cho dù trong lòng ghen tỵ muốn chết nhưng chỉ dám nói bóng gió xa xôi, không ai dám nói điều gì không may. Bởi vì nếu thật sự có chuyện gì, ai gánh nổi tội này?
“Chiêu sung nghi bản thân đã là người có phúc, nếu lại thêm phúc khí của Hoàng hậu nương nương nữa thì chẳng phải phúc càng thêm phúc đó sao, vậy thì nhất định sẽ sinh cho Hoàng thượng một long tử, tần thiếp xin chúc mừng trước.” Yên quý tần cười cười, nói xong lại quay đầu nhìn về phía Diệp thục dung vẫn lặng lẽ ngồi yên, “Diệp thục dung nói xem có phải không?”
Mọi người ở đây ai không biết từ sau lần sảy thai, Diệp thục dung đã trở nên trầm mặc ít lời, Yên quý tần nói vậy, không biết là muốn khiêu khích Diệp thục dung hay là muốn vẩy vận xui cho Chiêu sung nghi, vị kia mới có thai được vài tháng đã rớt.
“Chiêu sung nghi đương nhiên là người có phúc.” Diệp thục dung thản nhiên miết mắt sang Yên quý tần một cái, nở nụ cười nhạt.
Yên quý tần bị cái nhìn của Diệp thục dung làm cho lạnh cả sống lưng, không dám nói tiếp, trong lòng đã thất kinh trước khí thế trong mắt đối phương. Đây là vị Diệp thục dung không được sủng khi xưa nàng ta từng coi thường sao?
“Tạ ơn Diệp thục dung đã chúc phúc.” Trang Lạc Yên sao không nhìn ra dụng ý của Yên quý tần, có điều trong bụng nàng vốn không có đứa bé nào, vì vậy mới bình thản đến thế.
Hiện nay nàng bị chậm kỳ kinh, lại vừa bị chẩn ra “có thai”, như vậy người đứng sau vụ này nhất định sẽ không ngay lập tức nhảy ra vạch trần việc nàng giả mang thai, quá gấp gáp sẽ khiến người khác hoài nghi, dù sao, Hoàng đế đâu phải hạng người ngu ngốc.
Về phần kỳ kinh của nàng vì sao mà chậm, cần bảo người tra lại phòng bếp của cung Hi Hòa một chút, không biết trong đồ ăn của nàng có cái gì đó “đại bổ” hay không đây?
“Chiêu sung nghi có thai là một chuyện vui lớn,” Hoàng hậu không để ý đến sự châm chích giữa các phi tần, nói, “Hôm nay là mùng Tám tháng Chạp, buổi tối có yến, tôn thất và sứ giả Cao Mỹ quốc đều sẽ vào cung dự, lát nữa có thánh chỉ của Hoàng thượng ban xuống, nếu vị tỉ muội nào nhận được thánh ân cho dự yến thì phải chuẩn bị thật tốt đấy. Cao Mỹ quốc tuy là một quốc gia bần hàn phụ thuộc chúng ta nhưng ta cũng không nên để mất phong phạm của một nước lớn.”
Các phi tần đồng thanh thưa vâng, trong lòng âm thầm cầu mong mình có thể dự yến, đó chính là ân sủng của Đế vương, đồng thời cũng là một chuyện làm rạng rỡ mặt mày.
Trang Lạc Yên rời cung Cảnh Ương về cung Hi Hòa chưa được bao lâu, thái giám truyền chỉ đã tới, nội dung không có gì khác ngoài chuyện dự yến.
Tiễn bước thái giám truyền chỉ, một lát sau, Phúc Bảo đã quay về báo cáo.
“Bẩm chủ tử, nô tài đã tm hiểu rõ, ngoại trừ Hoàng hậu nương nương, được dự yến chỉ có sáu vị chủ tử, Thục quý phi, Hiền phi, Nhu phi, Ninh phi, Từ chiêu dung và người, ngay cả Yên quý tần của Lâm Nguyệt hiên cũng không có vinh dự này đâu.”
“Chủ tử, dưới phân vị ‘phi’ chỉ có người và Từ chiêu dung được dự yến lần này, có thể thấy là Hoàng thượng rất sủng ái người đấy ạ.” Thính Trúc vui mừng cười, “Nói vậy, đêm nay nhất định náo nhiệt lắm đây.”
“Dạo này hơi buồn tẻ, ta cũng muốn náo nhiệt một chút.” Trang Lạc Yên đặt bình nước nóng ủ tay xuống bàn nhỏ bên cạnh, “Ta nhớ là Thượng Y cục lần trước có đưa tới một bộ váy dài rất đẹp, màu trăng non thêu mai hồng, rất hợp với cảnh tuyết đêm nay, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông cáo bạc, không mất quý khí.”
“Trên nền trắng điểm xuyết chút đỏ tươi, không thể đẹp hơn, nô tì không theo kịp ánh mắt của chủ tử.” Thính Trúc hơi khom người, “Nô tì đi chuẩn bị cho người ngay.”
“Không cần gấp quá, yến hội buổi tối mới tổ chức, đợi sau bữa trưa rồi chuẩn bị cũng kịp,” Trang Lạc Yên đứng dậy, đi tới phía trước chiếc cốc bằng ngọc chạm hoa sen, “Càng vội càng dễ có sai lầm, cẩn thận chu đáo đúng thời điểm mới ổn.”
“Thưa vâng.” Thính Trúc cười cười, lui ra ngoài.
Đầu ngón tay chạm vào lá sen ngọc, cảm giác buốt lạnh rất nhanh đã truyền tới tận trong người, nhưng lá sen này mặc dù lạnh lẽo, xúc cảm trơn mịn như băng từ chất ngọc lại khiến lòng người sảng khoái, có câu “mọi chuyện đều có nhân có quả”, chính là thế này đây.
Đẩy cửa sổ, gió lạnh phất lên mặt, buốt giá đâm vào da thịt khiến Trang Lạc Yên hơi nheo mắt lại, nhưng ý cười nơi khóe miệng mặc gió thổi thế nào cũng không đi.
“Bẩm chủ tử, đêm nay có Chiêu sung nghi dự yến ạ.”
“Thế à,” Trong bóng tối, người nói hơi dừng lại một chút, “Trên yến hội, đồ ăn khó tránh khỏi hỗn tạp, nếu ăn nhầm cái gì khiến cho sảy thai thì cũng chỉ có thể trách ông trời mà thôi.”
“Chiêu sung nghi không có phúc khí, trách được ai đâu ạ.”
“Đúng thế, lại trách được ai. Trong hậu cung này, luôn luôn chẳng thiếu người không có phúc.”
“Ngày tuyết rơi sương lạnh, nàng dâu tựa bên song. Chàng cầm thương ra trận, thiếp chờ ba năm nối ba năm. Hôm nay được gặp lại…”
Nghe tiếng ca uyển chuyển của ca cơ, Phong Cẩn nhắm mắt dưỡng thần, ngay cả khi Cao Đức Trung bước vào cũng không mở ra.
Cao Đức Trung liếc nhìn ca cơ đang khẽ vuốt tỳ bà gảy khúc, lại nhìn sang Đế vương đang khép hờ mắt, yên lặng đứng vào một góc, không lên tiếng.
“Đi xuống cả đi.” Lát sau, Phong Cẩn mở mắt, vẫy tay cho các nghệ nhân lui ra, nhìn về phía Cao Đức Trung đang đứng, “Tra rõ?”
“Bẩm Hoàng thượng, vị Mao thái y này không có liên hệ gì với Chiêu sung nghi, trước cũng không có vị chủ tử nào liên hệ với ông ta, Chiêu sung nghi thật sự có thai đấy ạ.” Cao Đức Trung cũng thấy Chiêu sung nghi này quả là phúc trạch thâm sâu, nếu không sao có thể chỉ một lần đã có bầu ngay?
“Nếu đã vậy, ngày mai liền phái ngự y đến xem mạch cho nàng ấy, dù sao nàng ấy đã mang thai con của trẫm, cẩn thận một chút cũng tốt. Năm sau cũng nên tăng phân vị cho vài phi tần trong cung, nhớ ghi cả Chiêu sung nghi lại.” Phong Cẩn nghĩ, lại bổ sung một chút, “Ngày mai phái mấy cung nữ thái giám thạo nấu nướng tới cung Hi Hòa, trẫm nhớ năm đó Hoàng hậu có thai, ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng. Giờ dự phòng sẵn, để tránh đến lúc đó lại khiến sức khỏe của nàng ấy suy sút.”
“Bẩm vâng, nô tài đã nhớ rồi ạ.” Cao Đức Trung vâng dạ ghi lại.
“Tốt,” Phong Cẩn gật đầu, “Đêm nay nhớ nhắc người bên cạnh Chiêu sung nghi hầu hạ cẩn thận, trong cung nhiều người, sợ sẽ có va chạm.”
“Vâng.” Cao Đức Trung hiểu được ý của Hoàng đế, mong rằng phúc trạch của Chiêu sung nghi có thể thâm hậu đến lúc an toàn sinh hạ đứa con này, trong cung có vị nào lương thiện đâu, xem ý Hoàng thượng dường như cũng chờ mong đứa con này của Chiêu sung nghi.
Haiz, cũng may gia tộc nhà Chiêu sung nghi đều biết điều, không thì ai biết sẽ thành thế nào đây?
|