Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
Q.2 - Chương 26: Đêm trước bão táp Edit:TiểuLam
Beta: Yukihara + Rinnina
"Cậu, mọi người tìm con?"
Độc Cô Thiên Diệp đi vào đại sảnh, đến vị trí phía dưới ngồi xuống. Không biết họ tìm mình có chuyện gì.
Mạc Trì cười cười, nói: "Ngày 14 tháng sau là sinh nhật 17 tuổi của con, chúng ta định chuẩn bị thật tốt để chúc mừng con. Theo lý thuyết mà nói, năm trước con đã đến tuổi trưởng thành, nên làm một cái lễ lớn, nhưng tình huống lúc ấy đặc biệt, cho nên không thể làm cho con. Bây giờ ai cũng biết sự tồn tại của con, chúng ta sẽ mượn lần sinh nhật này để giới thiệu con với mọi người. Làm cho tất cả mọi người ở Bồ thành đều biết mẫu thân con đã sinh ra một nữ nhi tốt như thế nào!"
Độc Cô Thiên Diệp nghĩ, thấy việc này không có gì không tốt, nói: "Cậu tự quyết định là được."
"Chỉ sợ lúc đó có khả năng Phong gia sẽ đến gây sự!" Mạc lão nhị rất ít nói chuyện mở miệng.
"Hừ, Phong gia chèn ép chúng ta cũng đủ lâu rồi!" Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói.
"Nên cho bọn họ biết, không phải ai cũng có thể chọc được. Đến lúc đó không sợ hắn đến, chỉ sợ hắn không đến thôi!"
Được sự đồng ý của Độc Cô Thiên Diệp, Mạc Trì lấy danh nghĩa Mạc phủ, mời ngũ đại thế gia, con cháu hoàng tộc quý tộc và các công hội có thế lực lớn. Sau khi các đại gia tộc nhận được thiếp mời, phản ứng không giống nhau.
Long phủ, Long Tường bị kêu đến đại sảnh, lệnh cho hắn đi tham gia yến hội.
Dạ gia, Dạ Thương Lan chủ động yêu cầu được đi yến hội.
Công hội Lính Đánh Thuê, có Đan Kinh Thiên làm đại biểu.
Bởi vì trên thiệp mời chỉ nói là vì chúc mừng nữ nhi Mạc Thu Thủy sinh nhật 17 tuổi nên tổ chức yến hội, không nêu kèm danh tính của Độc Cô Thiên Diệp, cho nên mọi người cũng không biết đây là tổ chức vì Độc Cô Thiên Diệp. Mà Phong gia biết tên Độc Cô Thiên Diệp, lại không biết nàng là Bách Lý Tà.
~~o~~
Đại sảnh Phong gia.
"Ba!"
Phong Kiến Nhân hung hăng quăng thiệp mời trên mặt đất.
"Cha, có chuyện gì vậy?" Phong Tuyết tiến vào, nhìn thấy vẻ mặt phẫn hận của Phong Kiến Nhân, thân thiết hỏi.
"Mạc gia chuẩn bị mở yến hội tổ chức sinh nhật cho nữ nhi tiện nhân Mạc Thu Thủy kia, đây là thiệp mời."
Khuôn mặt xinh đẹp của Phong Tuyết lập tức trở nên dữ tợn, nghĩ đến ngày đó ở trước công chúng bị thiêu hết quần áo, nàng hận không thể đem Bách Lý Tà cùng mọi người của Mạc phủ giết chết.
"Cha, chúng ta đi không?"
"Độc Cô Thiên Diệp kia chính là nỗi sỉ nhục của Phong gia ta." Phong Kiến Nhân hung tợn nói.
"Nếu Mạc gia đã hắn mời chúng ta, chúng ta đương nhiên phải đi! Chúng ta còn phải chuẩn bị cho nàng một phần đại lễ."
Mọi người trong Mạc phủ đều biết yến hội lần này là để tổ chức sinh nhật cho Độc Cô Thiên Diệp, cả Mạc phủ đều vui mừng, mọi người đều tích cực chuẩn bị vì yến hội. Quét tước Đại viện không còn một hạt bụi, lấy đồ vật trân quý lâu năm ra làm vật trang trí, trên hành lang treo lên đèn lồng đỏ xinh đẹp. Nhiệt huyết của mọi người trong phủ càng ngày càng tăng vọt, khiến Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy có phải trong phủ có cô nương gần đến ngày xuất giá hay không.
Mấy ngày trước sinh nhật, Độc Cô Thiên Diệp đang lật xem bản luyện khí chép tay, bị đám người Đan Kinh Thiên kêu đi uống trà. Vừa vặn Độc Cô Thiên Diệp định đi dạo, cùng Mạc Trì tiếp đón xong liền cùng họ đi ra ngoài.
"Bách Lý ca ca, muội đã lâu không gặp huynh nha." Long Lôi thấy Độc Cô Thiên Diệp đến, chạy tới túm tay áo Độc Cô Thiên Diệp hưng phấn nói.
"Tường ca ca nói hôm nay có thể gặp huynh, hynh ấy không gạt muội, ha ha!"
Nhìn thấy Long Lôi, Độc Cô Thiên Diệp thật cao hứng, nàng là người đầu tiên mình quen biết khi đến đế đô này.
"Bách Lý ca ca, lát nữa huynh đi với muội mua quần áo nha. Hôm nay Cổ Hiên mới ra một mớ vải dệt, nghe nói rất đẹp đó. Muội muốn mấy người Tường ca ca đi với muội, nhưng bọn họ không chịu. Bách Lý ca ca, huynh đi với muội nha ? " Long Lôi mở to đôi mắt ngập nước nhìn Độc Cô Thiên Diệp, làm bộ dáng huynh dám nói không ta liền khóc cho huynh xem.
"Huynh đệ, chúng ta còn đi uống trà đó. Đi dạo phố mua quần áo, đó là chuyện của nữ nhi, chúng ta không tham gia đâu nha!"
Đan Kinh Thiên kéo Độc Cô Thiên Diệp qua, có chút khinh thường nói. Hắn đường đường là nam tử hán, làm sao có thể đi dạo phố với tiểu cô nương đây?
"Thiên ca ca thật đáng ghét!" Long Lôi thấy Đan Kinh Thiên kéo Độc Cô Thiên Diệp đi, lên tiếng nói.
Nhìn biểu tình có chút thất vọng của Long Lôi, Độc Cô Thiên Diệp nói: "Dù sao bây giờ cũng còn sớm, các ngươi đi trà lâu chờ chúng ta trước, ta cùng Tiểu Lôi đi Cổ Hiên xem một chút sẽ qua ngay."
Đan Kinh Thiên còn muốn nói cái gì đó, Mạc Tử Khanh mở miệng nói: "Tốt. Ngươi cũng nhìn xem có cái gì muốn mua , đến lúc đó kêu người đến phủ lấy tiền là được."
Người khác thì không biết, còn hắn thì biết Độc Cô Thiên Diệp là nữ . Thấy nàng mỗi ngày ngây ngốc tu luyện ở trong phòng, không có một chút thiên tính yêu đi dạo phố như những nữ nhi khác, mọi người vẫn muốn nàng ra ngoài đi dạo, vừa vặn hôm nay có cơ hội này.
Độc Cô Thiên Diệp cùng Long Lôi kêu một chiếc xe đi Cổ Hiên, Long Lôi rất cao hứng, lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp nói líu ríu không ngừng, cái gì mà lễ mừng năm mới mình nhận được lễ vật gì, ngày nào đó lại đi nơi nào làm cái gì nữa nha, đem chuyện tình gần nhất của mình nói một lần. Độc Cô Thiên Diệp chỉ nghe rồi mỉm cười, nàng cảm thấy thật thoải mái.
Khoảng nửa giờ sau, tốc độ của chiếc xe chậm rãi giảm lại, cuối cùng dừng lại trước cửa một cửa hàng. Long Lôi mở cửa xe nhảy xuống, Độc Cô Thiên Diệp xuống sau nói người đánh xe đi qua một bên chờ.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn trang hoàng của Cổ Hiên một chút, phong cách cổ xưa rất có khí thế, là một cửa hàng có lịch sử lâu đời. Đi vào trong, Long Lôi trực tiếp bị lão bản đưa đến phòng xem hàng hóa mới, có thể thấy được nàng cũng là khách quen ở đây.
Cổ Hiên không hổ là cửa hàng lâu năm , chất lượng hàng hóa so với nơi khác tốt hơn nhiều, kiểu dáng thanh nhã đẹp mắt, Long Lôi mua hơn một ngàn kim tệ vải dệt, Độc Cô Thiên Diệp nhìn cũng nhịn không được mua cho huynh muội Mạc gia mỗi người một khúc.
"Bách Lý ca ca, ta nói đúng mà, nơi này vải dệt rất được đó!" Long Lôi mua được thứ mình muốn, tâm tình càng thêm khoái trá.
"Ừ. Rất đúng."
Hai người Độc Cô Thiên Diệp cười nói rời đi, không ngờ lúc xuống lầu lại gặp tỷ muội Phong gia.
"Lão bản, lấy khúc vải Tuyết đoạn đến cho chúng ta xem thử." Phong Sương đi vào phòng, thuận miệng phân phó nói.
"A, nhị tiểu thư, thực xin lỗi. Bây giờ Tuyết đoạn đã bán xong rồi. Ngài có muốn xem cái khác không?" Lão bản trả lời.
"Bán xong rồi? Nhanh như vậy?" Phong Tuyết kinh ngạc hỏi, "Không phải lúc trước chưa có người mua sao?"
Tuy rằng Tuyết đoạn chất lượng tốt, nhưng màu sắc quá mức thanh lịch, giá cả thì ở trên trời. Người mua được thì không thích, người thích lại mua không nổi, cho nên từ trước tới giờ đều bị Phong Tuyết mua đi. Trải qua sự kiện kia ở học viện, Phong Sương vẫn không dám xuất môn, hôm nay biết Cổ Hiên có hàng mới, có Tuyết đoạn mình yêu thích nhất nên mới quyết định xuất môn . Không ngờ vậy mà bị người khác mua rồi!
"Tuyết đoạn bị ai mua đi rồi?" Phong Sương nghiêm mặt lạnh lùng hỏi.
Lão bản chưa trả lời, Long Lôi tựa vào tay vịn thang lầu trên cao nhìn xuống tỷ muội Phong gia, lớn tiếng nói: "A, đây không phải khổng tước hoa và gà trụi lông của Phong gia sao ? Nghe nói lần trước ở học viện bị đốt hết quần áo, Phong đại tiểu thư vẫn không dám xuất môn, không ngờ lại gặp được ở đây, thật là khó tin nha!"
Mọi người Trong cửa hàng bị thanh âm của Long Lôi hấp dẫn tới đây, đủ loại ánh mắt dừng trên người Phong Tuyết, tưởng tượng cảnh đệ nhất mỹ nhân bị đốt hết quần áo có bộ dạng gì. Phong Tuyết bị những ánh mắt đáng khinh này nhìn đến mức vừa xấu hổ vừa tức tối, mặt đỏ lên.
"Nhìn cái gì vậy! Ai nhìn ta sẽ móc mắt kẻ đó ra!" Phong Sương quát lớn với người chung quanh. Sợ đến mức tìm nơi không người trốn vào một góc.
Long Lôi và Độc Cô Thiên Diệp đi xuống. Long Lôi đến trước mặt các nàng, nói: "Ta nhìn ta nhìn ta nhìn nữa này, ngươi có giỏi móc mắt ta đây này! Không phải ngươi hỏi Tuyết đoạn ai mua sao ? Ai nha, thực ngại quá, Bách Lý ca ca của ta đến sớm hơn các ngươi đã mua nó rồi. "
"Bách Lý Tà!" Phong Tuyết nghe vậy mới chú ý tới Độc Cô Thiên Diệp ở phía sau, cắn môi mạnh đến mức muốn nát.
"Bách Lý Tà, không ngờ ngươi còn chưa chết ! " Phong Sương cũng thấy được Độc Cô Thiên Diệp, tức giận kêu lên.
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói: "Các ngươi đều còn sống, ta làm sao có thể chết đây ? "
"Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tránh ở Mạc gia liền bình an vô sự , xem bọn hắn còn có thể bảo vệ ngươi bao lâu!"
"Phải không ? Ta thật là có chút chờ mong đó !" Độc Cô Thiên Diệp kéo Long Lôi đi ra ngoài.
"Chúng ta còn đi uống trà, lần sau sẽ tiếp đón. Đúng rồi, Liệt Hỏa nhà ta nói lần trước mỹ nữ khỏa thân nhìn chưa có đủ đó, ha ha!"
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Phong Sương tức giận đến dậm chân: "Khinh người quá đáng! Nhất định phải nói phụ thân bắt tên Bách Lý Tà này ngũ mã phanh thây*! Bắt toàn bộ người Mạc gia và Long gia đóa cầm uy cẩu**!"
Phong Tuyết nhìn ra đường lớn không nói gì. Nếu Mạc gia muốn bảo vệ ngươi, vậy các ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi thôi! Sinh nhật của nữ nhi tiện nhân Mạc Thu Thủy kia, ta nhất định sẽ cho các ngươi một kinh hỉ !
• ngũ mã phanh thây (*): cực hình năm con ngựa xé xác đó
• đóa cầm uy cẩu (**): băm xác cho chó ăn
|
Q.2 - Chương 27: Thế lực khắp nơi hội tụ Tuy yến hội được tổ chức cho mình, nhưng Độc Cô Thiên Diệp không để ở trong lòng chút nào, mỗi ngày đều sử dụng thời gian để luyện đan, luyện khí và tu luyện huyễn lực.
Sáng sớm ngày 14 tháng 2 (ngay valentine luôn mới chịu), Độc Cô Thiên Diệp khoanh chân ngồi trên giường tu luyện, toàn bộ huyễn lực tự nhiên chung quanh dũng mãnh tiến vào đỉnh đầu nàng tạo thành một đạo ánh sáng trắng đi vào thân thể nàng.
Thật lâu sau, ánh sáng tản đi, nàng chậm rãi mở mắt ra.
"Tốt quá, không chỉ củng cố thực lực lúc trước, còn thăng đến huyễn tông cấp 1. Bây giờ tốc độ Đản Đản hấp thu huyễn lực càng lúc càng nhanh ."
Toàn bộ huyễn thú từ Luyện Yêu Hồ đi ra ngoài, bởi vì nàng thăng cấp, lực lượng huyễn thú cũng tăng lên nhiều, Tiểu Ngân và Liệt Hỏa đều thăng thêm 1 cấp, Tiểu Ngân là thần thú cấp 4, Liệt Hỏa là thần thú cấp 3. Lam Mân thăng cấp siêu thần thú cấp 3. Thanh Loan và Tiểu Cửu không có thăng cấp.
Buổi tối lúc 6 giờ yến hội mới bắt đầu, nhưng chưa đến 5 giờ khách nhân đã lục tục đến.
Đan Kinh Thiên, Long Tường, Dạ Thương Lan, Hạ Nham và Tứ hoàng tử A Thụy Tư ở trong viện Mạc Tử Khanh uống trà.
Đan Kinh Thiên một thân trường bào màu đỏ thẫm như trước, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, chân gác trên ghế tay gác lên đùi, nhảy lên một cái nói: "Ôi chao, Tử Khanh, tiểu cô kia của ngươi nghe nói là đệ nhất mỹ nhân năm đó, vậy muội muội kia của ngươi cũng rất đẹp có phải không ?"
"Ngươi thấy rồi nàng chẳng phải sẽ biết sao." Mạc Tử Khanh thừa nước đục thả câu.
"Các ngươi có mời Phong gia và Cổ gia nữa phải không ?" Dạ Thương Lan hỏi.
"Ừ. Nếu mời những người có thế lực ở Bồ thành, không có khả năng không mời bọn họ. Dù sao bây giờ mấy đại gia tộc chưa có cạnh tranh quyết liệt." Mạc Tử Khanh nói.
Hạ Nham nói: "Lúc trước ta có thấy Phong gia gia chủ và Cổ gia gia chủ ở cùng một chỗ đó."
Nói đến quan hệ của mấy đại gia tộc, sắc mặt mọi người đều nghiêm túc hẳn lên. Chỉ có Đan Kinh Thiên này là khác mọi người hắn còn đang suy nghĩ huynh đệ thịt nướng đang ở đâu.
Cùng lúc đó, phòng khách đã sớm ồn ào.
"Mạc Viêm huynh đệ."
Mạc Viêm nghe có người kêu tên hắn, xoay người, nhìn thấy người tới, đi qua đón, miệng nói: "Võ trưởng lão, ngài sao lại tự mình đến đây ! Khiến cho kẻ hèn này thật vẻ vang nha!"
Võ Si cười nói: "Mạc gia vì nữ nhi của Mạc Thu Thủy tổ chức yến hội sinh nhật lớn như vậy, chúng ta là Công hội luyện đan sư sao có thể tùy ý phái người đến được đây ?"
"Ha ha, Võ trưởng lão khách khí rồi." Mạc Viêm vươn tay ra, nói: "Mời vào bên trong, mời vào bên trong !"
Võ trưởng lão mang theo người của Công hội luyện đan sư ở phía sau vào phòng.
Mạc Kiếm đi đến bên người Mạc viêm, nói: "Tam ca, chúng ta đều mời người trẻ tuổi, như thế nào * "
Vốn đón khách là đám người Mạc Tử Hàm, nhưng nhìn khách đến đều là trưởng lão trong gia tộc đến cùng tiểu bối, Mạc gia tạm thời thay đổi Mạc Viêm và Mạc Kiếm cùng nhau tiếp khách.
Mạc Viêm nghĩ nghĩ nói: "Hẳn là thấy chúng ta có đan được cực phẩm mới đến. Tuy bên ngoài nói Mạc Phong không thể luyện đan , chúng ta cũng không bán đan dược cực phẩm nữa, nhưng đã có một thì sẽ có hai, nói không chừng Mạc Phong có thể chỉ đạo ai đó luyện chế ra đan dược cực phẩm."
"Ừm. Hẳn là như vậy." Mạc Kiếm nói, nhìn thấy có người đi vào trong viện, hắn cùng Mạc Viêm vội vàng tiếp đón.
"Hồng trưởng lão, đã lâu không gặp, không nghĩ tới người lại tự mình đến đây!"
Hồng trưởng lão nam nhân trung niên có bộ dáng lưng hùm vai gấu, hắn đã mở miệng thì toàn bộ người trong viện đều nghe được âm thanh của hắn.
"Ha ha, các ngươi vì nữ nhi của Thu nha đầu tổ chức yến hội, chúng ta là người của Công hội luyện khí sư sao lại không đến được. Bây giờ tiểu nha đầu năm đó đã lớn như vậy rồi !"
"Ha ha, lát nữa bảo nàng kính ngươi ly trà mới được! Mời vào trong."
Mạc Kiếm kêu Mạc Liên và những người trẻ tuổi phía trước lại, phân phó nói: "Ngươi đến viện của Thiên Diệp đi, yến hội sắp bắt đầu rồi, xem nàng chuẩn bị thế nào rồi. Sắp xếp nha hoàn cho nàng cũng không cần, bây giờ ngay cả người truyền tin cũng không có nữa."
"Cha, lúc trước Thiên Diệp đã nói , đúng giờ nàng sẽ tới mà, cha cứ yên tâm đi."
Các khách mời đều đã vào chỗ ngồi. Ngũ huynh đệ Mạc gia ngồi ở vị trí chủ vị, mấy người huynh muội Mạc Tử Khanh ngồi ở phía sau.
"Chậc chậc, xem ra này cửu tiểu thư rất được yêu thương nha, Mạc gia chủ và tứ đại trưởng lão đều đến đây."
"Đúng vậy, các thế hệ đều ở đây hết phải không ?"
"Có điều ta nghe nói, cửu tiểu thư này là phế vật không thể tu luyện."
"Thật hay giả vậy?"
"Ta cũng có nghe người khác nói. Không biết có phải phế vật hay không, nhiều năm như vậy chúng ta chưa gặp nàng ? Nhất định là bị Mạc gia giấu rồi."
Sáu giờ đúng, Mạc Trì đứng lên, nhìn xuống mọi người nói: "Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi cháu gái của ta, hoan nghênh mọi người tới tham gia yến hội sinh nhật của nàng!"
Lúc này, một nữ tử mặc quần áo màu tím hoa lệ từ bên ngoài đi vào, không trang điểm đánh phấn, khiến cho mọi người kinh diễm, nam si mê, nữ ghen tị.
Độc Cô Thiên Diệp lập tức đi đến bên người Mạc Trì, đối với ánh mắt si mê hai bên không thèm để ý tới.
Mạc Trì thấy mọi người phía dưới ngây ngốc, cười lớn một tiếng, nói:
"Đây là cửu tiểu thư của Mạc phủ, Độc Cô Thiên Diệp."
"Đây là cửu tiểu thư? Trời ạ, thật sự quá mức đẹp rồi!"
"Ôi, về sau cửu tiểu thư là tình nhân trong mộng của ta!"
"Sao ta thấy nàng quen mặt thế nhỉ?"
"Ta cũng thấy vậy đó."
Đan Kinh Thiên và mấy người Dạ Thương Lan đã ngây dại hết rồi. Thật lâu sau, Đan Kinh Thiên mới phun ra một câu.
"Dựa vào, sao lại giống huynh đệ của ta dữ vậy ? !"
Bị Đan Kinh Thiên đột nhiên rống to như vậy, mọi người mới nhớ tới vì sao cảm thấy nàng quen mặt như vậy, đây không phải phiên bản nữ của Bách Lý Tà sao.
"Ha ha, lúc trước Thiên Diệp từng dùng tên giả là Bách Lý Tà, học ở Học viện Đế Quốc hết một học kỳ, rất nhiều người chắc đã gặp qua nàng rồi nhỉ." Mạc Trì cười nói.
Lời nói của Mạc Trì làm mọi người xôn xao cả lên.
"Cái gì? Nàng là thiên tài tân sinh Bách Lý Tà sao ?"
"Khó trách lúc ở học viện nàng ra tay với Phong gia nặng như vậy."
"Mạc gia có một thiên tài như vậy, lại có đám người Mạc Tử Khanh, về sau Mạc gia có hi vọng vươn lên rồi nha!"
"Không ngờ một thiên tài như vậy lại là người Mạc gia, xem ra chúng ta phải lo lắng về người của Mạc gia rồi." Hồng trưởng lão đứng lên, nói: "Ha ha, không nghĩ tới nha đầu chính là Bách Lý Tà nổi tiếng Bồ thành! Hữu Vô đại sư chỉ đạo, công hội luyện khí sư chuẩn bị cho ngươi một lễ vật, mong là ngươi sẽ thích."
Hồng trưởng lão nói xong, lấy ra một cái hộp từ trong nhẫn không gian. Thị nữ nhận lấy hòm đưa cho Độc Cô Thiên Diệp, nàng mở ra, mọi người đồng loạt hút không khí.
"Thượng phẩm thánh khí!"
Độc Cô Thiên Diệp đóng lại, đem hòm cất vào nhẫn không gian, nói: "Cảm ơn đại sư, còn nhờ đại sư thay con nói lời cảm tạ với gia gia!"
"Ha ha, nhất định rồi!" Hồng trưởng lão cười ngồi xuống.
"Cửu tiểu thư, đây là công hội luyện đan sư chúng ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi, hi vọng ngươi thích." Võ trưởng lão đứng lên nói.
Độc Cô Thiên Diệp mở ra hộp lễ vật ra, bên trong là một đóa Tuyết Liên ngàn năm. Tuyết Liên năm trăm năm cả thế giới khó thấy, vậy mà công hội luyện đan sư mắt cũng không thèm nháy lấy ra đóa hoa ngàn năm . Danh tiếng thật lớn, dù là nàng cũng nhịn không được sợ hãi than, công hội luyện đan sư ra tay thật hào phóng nha!
Nàng cất hộp lễ vật, nói: "Đa tạ đại sư đưa hậu lễ này."
"Cửu tiểu thư, đây là lễ vật Dạ gia ta chuẩn bị, hy vọng ngươi thích."
"Thiên Diệp tiểu thư, đây là lễ vật Hạ gia ta chuẩn bị * "
Kế tiếp mọi người ở các thế lực đưa lễ vật lên, Độc Cô Thiên Diệp một bên thu lễ, ngoài miệng nói lời khách sáo, ở trong lòng liên tục cảm thán, thu lễ tới mức mỏi tay luôn nha!
Lúc đại sảnh đang tỏa khí thế ngất trời, ngoài cửa một tiếng hô to truyền đến: "Ám các Hắc Tử tiên sinh đến!"
|
Q.2 - Chương 28: Phong ba trên yến hội Nghe nói Hắc Tử đến đây, mọi người trong đại sảnh đều ra trước cửa, nhìn một chút xem Ám các trong truyền thuyết mặt mũi thế nào.
" Người Ám các vậy mà lại tới !"
"Đúng đó, nghe nói mấy cái yến hội loại này Ám các không thèm tới đâu, cũng không nhận lễ của bất cứ ai hết đó."
"Không ngờ cửu tiểu thư có quen biết với người của Ám các nha."
Một nam tử thảnh thơi đi vào, trong tay cầm cây quạt phe phẩy nhẹ nhàng. Một thân áo dài màu đen, khuôn mặt hắn tuấn mỹ ẩn chứa nét bất cần dời. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, trong mắt hiện lên tia sáng nghiền ngẫm.
Đây nữ tử mà Tiêu có hứng thú sao ? Quả nhiên có chút hương vị.
Hắn chắp tay hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Thiên Diệp tiểu thư, ta phụng lệnh của Các chủ, tới đây đưa lên vật một phần lễ vật, chúc ngươi luôn luôn xinh đẹp động lòng người! Chỉ là phần lễ vật này ta muốn tự mình giao cho ngươi."
Tuy không rõ có ý tứ gì, nhưng Độc Cô Thiên Diệp vẫn gật đầu đi tới.
Hắc Tử tiến lên trước, giao hộp lễ vật cho cho Độc Cô Thiên Diệp, lại đến gần bên tai Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Các chủ nhờ ta nhắn lại là: 'Nữ nhân, bây giờ ta không thể phân thân đến với nàng. Chờ ta trở lại nha!' "
Độc Cô Thiên Diệp nghe xong, nhịn không được trợn trắng mắt. Không cần nghĩ cũng biết câu này là ai nói rồi. Không ngờ hắn là các chủ Ám các!
Nàng thật sự rất muốn nói, chúng ta không quen. Nghĩ như vậy, bất chợt nhớ tới nụ hôn hôm kia, nàng hoảng hốt trong nháy mắt.
Hắc Tử lui về sau hai bước, nói: "Các chủ nói, hi vọng ngươi hãy mở lễ vật này ra lúc ngươi ở một mình. Bây giờ lễ vật đã đưa đến, tại hạ xin cáo từ ."
Hắc Tử nói xong nhanh chóng rời đi, đám người Mạc Trì đứng dậy đưa tiễn.
"Không ngờ hắn là Hắc Tử đại nhân nổi tiếng đó."
"Nhìn sơ qua thấy hắn thật ôn nhu nha, sao bên ngoài lại đồn hắn là người tâm ngoan thủ lạt* đây!"
*Tâm ngoan thủ lạt: theo ta nghĩ là người lòng dạ độc ác làm việc không nương tay đó. Hình như cách nghĩ này hơi nhẹ @.@
"Ha ha, hắn là người rất nham hiểm đó."
Nếu Tử Tiêu nói nên một mình mở ra, Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp cất hòm đi.
Yến hội tiếp tục, thời gian tiến hành đã qua một nửa, bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh không hài hòa.
"Khách mời còn chưa đến đủ, sao yến hội đã bắt đầu rồi, thật là không được nha?"
Không khí vui vẻ bị đánh gãy, mọi người xoay người nhìn một đám người đi vào từ cửa lớn.
Bốn người đi đầu là Phong Dịch và Phong Sương của Phong gia, Cổ Nhân và Cổ Nghĩa của Cổ gia, đi theo phía sau là một đám người trẻ tuổi.
"Mạc gia chủ, các ngươi nếu đã mời chúng ta, sao không chờ chúng ta đến mà đã bắt đầu yến hội rồi ? Chẳng lẽ người Mạc gia là người không biết quy củ sao?" Phong Dịch mở miệng.
"Tất cả mọi người đều biết yến hội này bắt đầu lúc 6 giờ, các ngươi đến trễ như vậy, ha ha, các ngươi mới là người không biết quy củ thì phải!" Mạc Cúc là người miệng lưỡi lợi hại, nghe Phong Dịch nói vậy, nàng lập tức phản kích.
"Ngươi mắng ai không biết quy củ vậy ?" Phong Sương hét to.
Phong Dịch nắm tay Phong Sương đang tức giận lại, nói: "Đừng tức giận, ngươi quên chúng ta đến đây là để tặng lễ vật sao ?"
Nghe được câu nói của Phong Dịch, Phong Sương tỉnh táo lại, cười lạnh nói: "Ngươi không nói ta cũng quên. Ca ca, chúng ta tặng lễ vật cho cửu tiểu thư đi."
Nói xong, nhìn Độc Cô Thiên Diệp nàng thật kinh ngạc, trong mắt chứa ghen tị thật sâu. Nàng hung hăng nói: "Trước kia nghe người bên ngoài nói Bách Lý Tà là cửu tiểu thư, bọn ta còn không tin, không ngờ đó lại là sự thật. Ân oán của chúng ta là gì, ngươi cũng đừng quên."
Phong Dịch lấy ra một cái hộp từ trong nhẫn không gian, nói: "Đây là lễ vật Phong gia và Cổ gia vật chúng ta chuẩn bị cho cửu tiểu thư, hi vọng ngươi thích."
Thị nữ tiến lên, định nhận lấy hộp quà tặng, lại bị Phong Dịch đẩy ra.
Phong Dịch vẫy vẫy ống tay áo, nói: "Lễ vật này do chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngươi, vì thể hiện thành ý của chúng ta, ta nghĩ nên tự mở ra giao cho ngươi."
Nói xong, hắn mở hòm, lấy vật gì đó ở bên trong ra.
Vì chuyện mười mấy năm trước nên Phong gia và Mạc gia không vừa mắt nhau. Đêm nay đến đây chắc chắn là gây rối rồi. Mọi người rướn người lên, muốn nhìn lễ vật mà Phong gia và Cổ gia chuẩn bị cho Mạc gia là cái gì.
Phong Dịch lấy trong hòm ra một cái tiết khố màu trắng, đem tiết khố mở ra, cho mọi người thấy mặt trên thêu chữ Thu Diệp. Sau đó hắn đưa mũi tới ngửi ngửi, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. (Ta muốn đánh người...quá...quá biến thái rồi)
Mạc Trì vỗ mạnh lên bàn, phẫn nộ nhìn Phong Dịch, tức giận nói không ra lời. Bốn người kia cũng mang vẻ mặt phẫn nộ.
Phong Dịch buông tiết khố, nói: "Mười mấy năm trước tất cả mọi người đều biết, trên quần áo của đệ nhất mỹ nhân Mạc gia Mạc Thu Thủy đều thêu chữ Thu Diệp. Không ngờ trên tiết khó này cũng có nha. Chậc chậc, tuy đã qua nhiều năm, nhưng hương vị vẫn mê người như vậy!" (Vô sỉ...quá mức vô sỉ rồi)
"Phanh!"
Phong Dịch vừa nói xong đã bị một chưởng huyễn lực đánh văng ra cửa, hôn mê bất tỉnh.
Tất cả mọi người bị hành động này làm sợ ngây người. Người Phong gia lúc này mới có phản ứng, vội vàng chạy nâng tới Phong Dịch dậy.
"Không được đánh nhau trong Bồ thành, Độc Cô Thiên Diệp, ngươi đã làm trái công ước rồi! Ngươi đang khiêu chiến với hoàng quyền hả?" Phong Sương lớn tiếng nói, liếc nhìn Tứ hoàng tử A Thụy Tư. Người đang cúi đầu nhìn bàn đồ ăn.
"Phải không?" Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói.
"Ta lỡ đánh các ngươi rồi phải làm sao đây? Chạy về nói cho Phong tiện nhân kia biết, nói hắn rửa cổ sẵn chờ ta chém đi!"
"Ha ha, chỉ bằng ngươi?" Phong Sương cười to, "Cha ta là cao thủ huyễn hoàng, ngươi ngay cả đại huyễn sư còn chưa tu luyện được, còn muốn lấy mạng cha ta. Hừ, không biết tự lượng sức mình!"
"Biết lượng sức hay không không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi trở về chờ chết là tốt rồi." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Người tới, đánh đuổi hết bọn họ ra ngoài cho ta!"
"Hừ, Độc Cô Thiên Diệp, ngươi đang tuyên chiến với Phong gia sao ?" Phong Sương mặc kệ đứng chắn trước cửa, nói: "Phong gia và Cổ gia chúng ta đang đã đến đây, chẳng lẽ ngươi không biết hàm ý trong đó là gì sao? Ha ha, Mạc gia các ngươi sẽ chờ chết đi! Chúng ta đi."
Phong Sương cười lớn dẫn người Phong gia cùng Cổ gia rời đi.
Những người khác thấy sắc mặt người Mạc gia không tốt, nhất là Độc Cô Thiên Diệp, hàn khí tỏa ra làm mọi người lạnh run, vì thế đều đứng dậy cáo lui.
Huynh đệ Mạc Tử Hàm ra ngoài tiễn khách trở về thấy Độc Cô Thiên Diệp còn đứng trong đại sảnh, đám người Mạc Trì mang vẻ mặt oán giận ngồi ở trên.
"Phong gia bọn hắn thật quá đáng!" Mạc Tử Dự hung hăng thở hắt ra.
"Thiên Diệp." Mạc Liên đi qua, cầm tay nàng.
Hít sâu một hơi, Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng mở miệng: "Phong gia quả nhiên làm rất tốt. Nếu hắn dám nhục nhã mẫu thân ta như thế, vậy chờ diệt môn đi!"
"Chúng ta phải làm sao mới được chứ?" Mạc Cúc hỏi.
"Tứ cữu, lúc trước có làm như thương lượng của chúng ta, không bán đan dược cực phẩm nữa?"
"Ừ, vì phong tỏa tin tức thương thế Mạc Phong đã tốt, chúng ta không bán cực phẩm đan nữa. Số đan dược cực phẩm này ngươi nhận lại hết đi."
"Tốt, bây giờ lấy hết đan dược cực phẩm bán ra, cùng giá với đan dược cao cấp. Hơn nữa thả ra tin tức, chỉ cần hứa về sau không mua đan dược của Phong gia sẽ được mua 5 tặng 1. Đan được còn lại đều bán với giá 80%." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Chỉ cần chúng ta làm như vậy, một tuần sau tài chính của Phong gia sẽ rối loạn, bọn họ khẳng định sẽ triệu tập tài chính từ các ngành sản xuất khác, đến lúc đó chúng ta lại ra tay từ khác phương diện."
"Nếu làm theo kế hoạch này, chúng ta có cung cấp đủ đan không?" Mạc Tử Hàm hỏi.
"Ta luyện chế đan dược một lò có thể ra 18 đến 20 viên, trình độ này có thể tiết kiệm được phí tổn thất rất nhiều đó." Độc Cô Thiên Diệp tự tin nói.
"Ta không tin như vậy hắn còn ngồi yên không quan tâm nha!"
"Như vậy chắc chắn bọn họ chó cùng rứt giậu*, dùng vũ lực để giải quyết." Mạc Liên nói.
"Chúng ta chờ bọn họ đến!" Độc Cô Thiên Diệp bình tĩnh nói. Đêm nay Phong gia dám sỉ nhục mẫu thân, nàng nhất định sẽ khiến bọn chúng trả lại gấp trăm lần!
* Chó cùng rứt giậu: đến đường cùng làm liều đó mà
|
Q.2 - Chương 29: Đánh tới cửa
Chương 29: Đánh tới cửa
Edit: Tiểu Lam
Beta: Yukihara + Sally Băng Băng + Rinnina
Sau hôm yến hội kết thúc, Mạc gia lập tức bán toàn bộ đan dược cực phẩm, cùng giá trị với đan dược cao cấp. Không chỉ thế, nếu hứa hẹn không đến hiệu thuốc Phong gia, thì khi mua 5 đan dược cực phẩm sẽ tặng 1 đan dược cực phẩm và đan dược cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp đều được chiết khấu 80%.
Tin tức truyền ra, toàn bộ Bồ thành đều oanh động sôi trào. Hầu hết tất cả mọi người đều đến Mạc gia mua đan dược, dù sao ai lại không muốn loại chuyện tốt này chứ. Lúc này, hiệu thuốc Mạc gia đầy người không có chỗ đứng, hiệu thuốc Phong gia lại không người đến.
Mấy đại gia tộc có thế lực khác đều đứng xem kịch vui, chỉ có Long gia đứng về Mạc gia, Cổ gia thì đứng về Phong gia.
Sáng sớm, Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Dận đi đến Tiền các, tìm quản sự. Nàng lấy ra thẻ khách quý do Cù Khiếu Thiên đưa, nói sơ qua tình hình của Mạc phủ và Phong gia cho quản sự nghe, sau đó nói: "Trong lúc Mạc gia và Phong gia cạnh tranh, ta hi vọng Tiền các có thể giúp đỡ chúng ta một chút."
Quản sự kia là một lão nhân khôn khéo, hắn nhìn cái thẻ trong tay Độc Cô Thiên Diệp một chút, nói: "Cửu tiểu thư yên tâm, Tiền các sẽ không đứng về phía Phong gia."
"Ha ha, vậy liền đa tạ Tiền các rồi." Nói xong, Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Dận đứng dậy cáo từ.
"Quản sự, Mạc gia làm như vậy sẽ gây tổn thất rất lớn cho chúng ta, vì sao ngài còn ••••••" một cái người hầu khó hiểu hỏi.
"Cái thẻ trong tay Cửu tiểu thư là thẻ dành cho khách quý cao cấp nhất, hơn nữa chỉ có các chủ và thiếu các chủ mới có 3 cái thôi, có thể thấy nàng là người được các chủ nhìn trúng. Bây giờ chúng ta cho họ một con đường, còn có thể có được mối quan hệ tốt với họ, sau này hội định sẽ có chỗ tốt, ngươi vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu hết được. Dù sao, bọn họ làm vậy cũng không lâu, bây giờ nhất định Phong gia loạn thành một đống rồi." Quản sự uống ngụm trà, từ tốn nói.
Như lời quản sự Tiền các nói, Phong gia hiện tại rất rối loạn.
"Cha, tại sao lại như thế ? Sao Mạc gia lại còn bán ra đan dược cực phẩm nữa ?"
Phong Sương vội vã mà đi vào đại sảnh, nhìn thấy cha mình Phong Kiến Nhân thì lập tức hỏi. Sau đó nàng mới nhận ra được, các thúc thúc và ca ca đều ở đây.
"Các ngươi xác định Mạc Phong thực sự bị phế ?" Phong kiến nhân hỏi.
"Thật! Ta nhận định đã phế đi kinh mạch của hắn rồi, bây giờ hắn đã là phế vật." Phong Tuyết khẳng định nói.
Phong Biên suy nghĩ, nói: "Ta tin thực lực của Tuyết nhi, hơn nữa lúc ấy chúng ta nhìn thấy Mạc Phong bị phế. Chẳng lẽ có người đã trị cho hắn ?"
"Có thể do đan dược mà Mạc Phong luyện chế ? Hay Mạc gia có thêm một vị luyện đan sư ?" Đại ca Phong Kiến Nhân nói.
"Luyện đan sư sao ? Dễ luyện như vậy ? Mạc gia hắn có một tên Mạc Phong đã rất khó rồi, sao có thể có thêm tên khác dễ như vậy ?"
"Chúng ta đi xem xét tình huống bên ngoài một chút."
"Bây giờ chỉ có thể như vậy ."
Đúng như Độc Cô Thiên Diệp đoán, một tuần sau, tài chính của Phong gia cạn kiệt, bọn họ không thể không lấy từ ngành khác ra để bổ sung lại tài chính đã mất. Mạc gia nhân cơ hội này chèn ép Phong gia không có đường thoát. Phong gia bây giờ rất bấp bênh.
Phòng nghị sự Phong gia.
"Gia chủ, nếu vậy liền liều mạng với đám người Mạc gia kia đi!" vẻ mặt Phong Dịch tức giận.
"Đúng đó, giờ chúng ta có nhiều thánh thú như vậy, trực tiếp giết bọn họ là được, ai có thể cản được ta!" Phong Sương cũng gật đầu đồng ý.
"Bây giờ chúng ta không duy trì nổi một tuần. Lại bị Mạc gia chèn ép, chúng ta nhiều người như vậy cứ đánh chết chúng đi."
"Nhưng công ước Bồ thành đã nói không thể phát động tấn công trong thành được."
"Chuyện đó thì đã sao ! Chờ chúng ta diệt Mạc gia rồi, chúng ta là đệ nhất thế gia tại đế đô. Đến lúc đó ai dám có ý kiến gì ?"
Phong Kiến Nhân ngồi tại vị trí chủ vị, khoác tay, hỏi: "Đại ca, lão già Mạc Chấn Đình kia rốt cuộc là đang bế quan hay hiện không có trong Mạc phủ ? Ngươi đã điều tra chưa ?"
"Đã điều tra xong. Hắn rời Mạc gia đi mười mấy năm rồi. Không ngờ Mạc gia giấu giếm mọi người lâu như vậy."
"Mạc Chấn Đình không có trong phủ, Mạc phủ vốn không có huyễn tôn. Những người còn lại so với lão tổ tông chỉ là cá nhỏ không tạo nổi sóng gió. Ta sẽ đi mời lão tổ tông xuất quan. Mặt khác, tập hợp mọi người lại, gọi cả Cổ gia tới, chuẩn bị đến Mạc phủ. Nếu buôn bán không lại thì chúng ta liền dùng vũ lực đi."
Không đến nửa ngày, mọi người phía đông Bồ thành nhìn thấy Phong gia gia chủ dẫn các đệ tử, hùng hổ đến Mạc phủ. Người qua đường tốp năm tốp ba tụm lại, đoán có phải thời thế ở Bồ thành thay đổi rồi hay không.
Ngoài cửa lớn Mạc phủ, người canh cửa thấy người Phong gia và Cổ gia theo hai hướng đường ngã tư tiến về phía Mạc phủ, lập tức vội vã chạy vào trong, đóng cửa lại.
"Gia chủ, người Phong gia và Cổ gia đang hướng đến trước phủ chúng ta."
"Đã phân phó đóng đại môn lại chưa ?" Mạc Trì hỏi.
"Đại môn đã đóng lại rồi." Người canh cửa trả lời.
Mạc Trì phất phất tay, nói: "Được rồi, ngươi đi xuống trước đi."
Đợi người canh cửa lui xuống, Mạc Trì mới nói với những người đang ở trong đại sảnh: "Đi, chúng ta cũng nên đi gặp bọn họ một chút."
Mọi người vừa tới tiền viện, đã nghe âm thanh hỗn loạn còn chửi bậy xa xa vọng vào.
"Rùa đen rút đầu, mau lăn ra đây cho gia gia."
"Có gan thì ra đây cho lão tử, trốn trong phủ làm gì ?"
"Bọn nhát gan, mau ra đây cho nội tổ tông gặp."
"Lão tử đạp nát đại môn bọn bây. Mụ nội nó !"
••••••
Mạc Trì nháy mắt ra hiệu với người giữ cửa, hai người đó hiểu ý lập tức mở cửa, người Mạc gia đi ra.
"A, rùa đen rút đầu cũng đã chịu ra." Một âm thanh hét lên, khiến bọn họ ồn ào cười to.
Mạc Trì liếc nhìn thoáng qua những người đang náo nhiệt trước mặt, không hề để ý đến tiếng hét của người kia, mà chắp tay hành lễ với Phong Kiến Nhân: "Phong gia chủ, ngươi có ý tứ gì ?"
"Có ý tứ gì ?" Phong Kiến Nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Mạc Trì, ta nghĩ chúng ta đã biểu hiện rất rõ ràng rồi chứ. Các ngươi nên ngoan ngoãn để chúng ta giáo huấn đi ? Hay là muốn chúng ta giết các ngươi không chừa một móng, như thế nào ?"
"Phải không ? Muốn giết chúng ta, chỉ dựa vào các ngươi ? Thật có bản lĩnh đó ? Ta còn lo đến lúc đó ăn không vô còn đau miệng thì đừng có ăn vạ ở Mạc phủ!" Mạc Trì vẻ mặt cũng rất lạnh.
Nghe lời nói của Mạc Trì, Phong Kiến Nhân giống như nghe được chuyện cười, cười lớn nói: "Ngươi không phải đang ỷ vào phụ thân đang bế quan của ngươi đấy chứ? Ha ha, chúng ta đã biết rồi, phụ thân ngươi hiện không có trong Mạc phủ từ lâu rồi. Không ngờ các ngươi che giấu mọi người bên ngoài nhiều năm như vậy."
"Không phải chứ ? Mạc lão gia chủ thật sự không ở đế đô sao ?"
"Có thể lắm nha. Mạc lão gia chủ nhiều năm như vậy không lộ mặt rồi, ai lại bế quan lâu như vậy chứ ?"
"Đúng đó !"
"Khả năng đó rất lớn nha."
"Lần này Mạc gia gặp nguy rồi. Lão tổ Phong gia nghe nói hiện là huyễn tôn cấp 3. Còn có lão tổ Cổ gia, hai năm trước cũng thăng cấp huyễn tôn rồi đó."
"Tuy Mạc gia chủ và các vị trưởng lão đều là huyễn hoàng cao cấp, nhưng Mạc gia không có huyễn tôn, kết quả này quá rõ ràng rồi."
"... ...... ....."
Nghe được lời nói của mọi người xung quanh, Phong Kiến Nhân đắc ý cười, nói: "Thế nào, Mạc Trì, cúi đầu xin tha đi. Nếu hài lòng, ta sẽ suy nghĩ lại còn có thể giữ lại mạng nhỏ cho các ngươi, có điều các ngươi phải quỳ xuống cầu xin, ha ha."
"Các ngươi muốn chúng ta đầu hàng ? Cho ta thấy một cái tiện nhân đương gia gia chủ có gì lợi hại đi, lên đi, Phong tiện nhân gia chủ ?" Độc Cô Thiên Diệp nói xong, che miệng cười, nhất thời làm mọi người mê mang tầm mắt.
"Thật làm càn!"
Phong tiện nhân hét lớn một tiếng, thả uy áp huyễn hoàng cấp 6 tiến lên đè Độc Cô Thiên Diệp xuống. Thấy vậy, Mạc Trì liền đứng chắn trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, thay nàng hóa giải uy áp.
Phong Kiến Nhân thấy uy áp của mình bị hóa giải, hừ lạnh một tiếng: "Xem ra các ngươi thật không muốn sống nữa rồi! Một khi đã như vậy, thì •••••• "
Phong Kiến Nhân còn chưa nói xong, thì hai đạo uy áp cấp bậc huyễn tôn đánh thẳng vào Mạc phủ.
|
Q.2 - Chương 30: Diệt ngươi không thương lượng "Phong gia lão tử, đã lâu không gặp!"
"Ha ha, Cổ lão đầu, chúc mừng ngươi thăng cấp huyễn tôn !"
Trên bầu trời truyền đến hai giọng nói, lát sau, hai bóng người đã đứng đầu trước đội ngũ Phong gia và Cổ gia.
Lão tổ Cổ gia là vị lão giả có chòm râu bạc trắng, hắn chắp tay hành lễ với lão tổ Phong gia. Nhìn thấy lão tổ của mình đã đến đây, đệ tử Phong gia và Cổ gia trở nên phấn khích vạn phần.
"Mạc Trì, ta thấy ngươi nên khoanh tay chịu trói đi, ngoan ngoãn dâng sản nghiệp các ngươi lên, có lẽ ta sẽ suy nghĩ tha cho ngươi một mạng, cho các ngươi cơ hội nho nhỏ. Ha ha ha..." Phong Kiến Nhân thấy mình có lão tổ tông làm chỗ dựa, vênh váo tự đắc nói.
Người Mạc gia thấy lão tổ Phong gia và Cổ gia đến, có chút lo lắng, nhưng không ai sợ hãi lùi bước hết. Độc Cô Thiên Diệp từ sau lưng Mạc Trì bước ra, trêu chọc nói: "A, đây là sợ chó con không cắn người được nên gọi chó già đến hỗ trợ sao ?"
"Phốc ——" trừ bỏ người Phong gia và Cổ gia, những người còn lại đều bị câu nói của Độc Cô Thiên Diệp làm bật cười.
Lão tổ Cổ gia phóng ra uy áp đánh đến Độc Cô Thiên Diệp, Mạc Trì vội vàng kéo nàng ra phía sau mình. Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ cái mũi nhỏ, sao những người này toàn dùng uy áp ép người không vậy.
"Ha ha, Phong lão đệ, Cổ lão đệ, hôm nay sao lại xuất quan hết vậy ?"
Một đạo âm thanh chính khí mười phần từ ngoài truyền vào, mọi người đã hiểu tại sao Mạc Trì không bị tổn thương gì dưới uy áp của lão tổ Cổ gia rồi. Người xem náo nhiệt hiểu ra, nhìn thấy lão tổ Long gia mang theo người Long gia đi tới. Mạc Trì thấy đám người Long gia đến, đi xuống cầu thang nghênh đón.
"Long lão gia gia." Mạc Trì dẫn dắt mọi người hành lễ.
"Ha ha, Trì tiểu tử, gia gia ta dẫn người tới chống đỡ giúp ngươi đây." Lão tổ Long gia cười lớn nói.
Vẻ mặt mọi người đầy hắc tuyến, tuy là tới đánh nhau, nhưng ngài cũng không cần nói trực tiếp như vậy có được không!
"Bách Lý ca ca, a không, Thiên Diệp tỷ tỷ!" Long Lôi chạy đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, nói, "Lần trước sinh nhật tỷ ta không ở đế đô, trở về mới biết được thì ra tỷ là nữ nhi. Thiên Diệp tỷ tỷ, tỷ xinh đẹp thật đó !"
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu cười với Long Lôi, nói: "Nếu lát nữa có đánh nhau, muội nên đứng phía sau, biết không ?"
"Nhưng là..."
"Yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì ." Độc Cô Thiên Diệp vỗ vỗ đầu Long Lôi nói. Nàng rất thích tiểu muội muội đơn thuần này, nên không muốn thấy nàng xảy ra việc gì.
Lão tổ Long gia nhìn người Phong gia và Cổ gia, nói: "Phong lão nhân, Cổ lão đầu, các ngươi tính công khai làm trái với hiệp ước của Bồ thành sao ? Các ngươi không sợ các thế lực khác trừng phạt sao ?"
"Vừa vặn Long gia ngươi đến đây, chúng ta có thể giải quyết cùng lúc. Chờ chúng ta thành đệ nhất đệ nhị thế gia rồi, sự việc đã thành kết cục đã định, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vì các ngươi đòi lại công đạo sao ?" Lão tổ Cổ gia cuồng vọng nói.
Lão tổ Phong gia không ngờ còn có Long gia chen chân vào, lạnh lùng nói."Long lão nhân, tuy ngươi cao hơn ta một cấp, nhưng chúng ta có hai huyễn tôn, ngươi chỉ có một người. Thế nào ? Mang theo hậu bối đến tìm cái chết sao ?"
"Chúng ta sao có thể nhìn Mạc gia hăng hái chiến đấu một mình đây. Long gia chúng ta cũng không phải là hạng người sợ chết." Long lão tổ trả lời nói.
"Vậy các ngươi chịu chết đi !"
Lão tổ Phong gia nói xong, bay lên trời. Tiếp theo lão tổ Cổ gia và Long gia cũng bay lên. Ba người một đấu hai giằng co với nhau.
Thấy họ thật sự đánh nhau, mọi người đứng xung quanh xem náo nhiệt đều chạy tứ tán. Náo nhiệt có thể xem, nhưng không thể làm mất mạng được nha !
"Long gia gia, chúng ta sao có thể để một mình người đối phó đây." Mạc Trì cười nói, cùng Mạc lão nhị Mạc lão tam bay đến bên người lão tổ Long gia.
"Trì tiểu tử, tuy các ngươi có thể ngự không phi hành, nhưng khi đánh nhau với huyễn tôn các ngươi không thể tham gia cùng được. Các ngươi lui ra." Long lão tổ nói.
Huynh đệ Mạc gia nhìn nhau cười, xuất ra cấp bậc huyễn lực, ba huyễn tôn xuất hiện trước mặt mọi người, Mạc Trì là huyễn tôn cấp 2!
"Cái gì, ba huyễn tôn ?"
Mọi người phía dưới bị dọa choáng váng. Bọn người Mạc Trì không phải huyễn hoàng cao cấp sao ? Khi nào thì thăng cấp thành huyễn tôn hết rồi ?
Long gia lão tổ từ trong khiếp sợ khôi phục lại, nói: "Tiểu tử này, giấu giếm lâu như vậy !"
Phong Kiến Nhân nhất thời bị dọa sợ, không dám tin nói: "Làm sao có thể ? Ba tháng trước Mạc Trì vẫn là huyễn hoàng cấp 8, sao có thể lập tức thăng cấp huyễn tôn được ? Điều đó không có khả năng !"
Mạc Kiếm cười lạnh một tiếng, nói: "Sao lại không có khả năng ? Phong gia ngươi khi dễ Mạc gia ta nhiều năm như vậy, cũng là lúc nên xử lí rồi."
Nói xong, Mạc Kiếm xuất ra cấp bậc huyễn lực, lại là huyễn hoàng cấp 8.
"Nếu đã đến đây, vậy để mạng lại đi !"
Nghe xong câu nói của Mạc Kiếm, mọi người Mạc gia gọi huyễn thú của mình ra, ngã tư đường rộng lớn nháy mắt trở nên chật chội.
"Thần thú? !"
"Toàn bộ đều là thần thú!"
"Trời ạ, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ ?"
"Ba huyễn tôn, hai huyễn hoàng cao cấp, các ngươi xem, trừ bỏ vài huyễn sư, những người khác đều đã ngoài đại huyễn sư!"
"Khi nào thì thực lực Mạc gia mạnh như vậy? !"
"Thật là bất khả tư nghị* nha!"
* Bất khả tư nghị: không gì để nói
Thần thú vây quanh tất cả người Phong gia và Cổ gia vào giữa. Thấy nhiều thần thú như vậy, bọn họ đã không có nổi nửa ý chí chiến đấu trong đầu rồi.
"Không phải ngươi nói chúng ta chờ xem sao ?" Độc Cô Thiên Diệp đứng trước mặt Phong Tuyết, nói: "Hôm nay giải quyết hết mười mấy năm ân oán của hai nhà chúng ta luôn đi!"
Phong Tuyết nhìn Độc Cô Thiên Diệp, trong mắt hiện lên tia độc ác, nói: "Nếu ta xuống địa ngục, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng đi !"
Nói xong, nàng lấy ra một lọ đan dược, ăn hết toàn bộ, sau đó nàng đột nhiên bùng nổ từ cấp bậc Đại Huyễn sư đến Huyễn vương. Thực lực bạo phát như vậy, cho dù không chết, cũng sẽ thành phế nhân. Sau đó nàng lại gọi ra thần thú bản mạng khế ước của nàng ra.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Phong Tuyết, gọi Tiểu Ngân và Liệt Hỏa ra, lệnh cho chúng nó đối với thú phó khế ước của Phong Tuyết, còn mình vận dụng bộ pháp Phiêu Miểu, vọt đến trước mặt Phong Tuyết rất nhanh, không đợi Phong Tuyết ra chiêu đã đá một cước vào bụng nàng, vừa vặn đá nàng đến trước mặt Mị Hồ, bị Mị Hồ bắt lấy, xé xác làm hai.
"Mị Hồ, nàng là đối thủ của ta đó!" Độc Cô Thiên Diệp lên án nói.
"Ôi, ta nhất thời nhanh tay thôi." Mị Hồ quăng cái mị nhãn cho Độc Cô Thiên Diệp, âm thanh quyến rũ nói.
Độc Cô Thiên Diệp bị giọng điệu của mị hồ làm sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xoay người đi tìm Phong Dịch, nhưng không thấy hắn trong đám người, tìm một hồi lâu, mới thấy hắn ở góc đường bên cạnh đang chuẩn bị chạy trốn. Nàng chạy đến ngăn đường chạy trốn của hắn lại, mắt lạnh nhìn hắn.
"Bách Lý Tà, không, Thiên Diệp tiểu thư, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Ta van cầu ngươi, ngươi buông tha cho ta đi!" Phong Dịch thấy Độc Cô Thiên Diệp, nhất thời sợ tới mức quỳ xuống, miệng không ngừng cầu xin tha thứ.
"Thả ngươi ?" Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói: "Các ngươi khi dễ Mạc gia ta nhiều như vậy năm, ngươi nghĩ xem chúng ta có buông tha ngươi không ? Lúc ngươi ở trên đài giao đấu làm người Mạc gia ta bị thương ngươi có nghĩ buông tha cho họ không? Diệt cỏ phải diệt tận gốc, ngươi nghĩ sao ? Lúc ngươi vũ nhục mậu thân ta, ngươi chuẩn bị thời khắc này rồi mới phải."
Độc Cô Thiên Diệp nói xong, đá ra một cước, vừa vặn đá đến hạ thân của hắn. Phong Dịch tiếng thét chói tai, ôm hạ thân không ngừng lăn lộn. Không cần đoán cũng biết Độc Cô Thiên Diệp đá một cước làm hắn đoạn tử tuyệt tôn* luôn rồi.
* Đoạn tử tuyệt tôn: không thể có con cháu được nữa a ~
Nhìn người đang lăn lộn trên mặt đất, Độc Cô Thiên Diệp xuất ra mấy quả cầu huyễn lực phóng tới, Phong Dịch không hề có sức chống cự cứ đi gặp Diêm Vương gia như vậy.
Trận quyết đấu giữa các huyễn tôn và sự xuất hiện của thần thú khiến cho mấy thế lực lớn rất nhanh chú ý đến, người lãnh đạo cao cấp đều đến, hoàng gia còn lệnh cho đội hộ vệ đế đô đến. Thấy thực lực Mạc gia nay tăng nhiều như vậy, mọi người đều lựa chọn trầm mặc.
Giữa không trung bốn đánh một, thần thú đứng đầy đường, thực lực này áp chế tuyệt đối rồi. Rất nhanh, người Phong gia và Cổ gia đã bị giải quyết hết.
Lão tổ Long gia và đám người Mạc Trì bay xuống đất, còn chưa đứng vững, lão tổ Long gia đã đập một phát vào lưng Mạc Trì, ngoài miệng mắng: "Xú tiểu tử nhà ngươi, thực lực tăng cao như vậy, cũng không nói cho Long lão gia gia ta một tiếng! Cho dù chúng ta không đến, các ngươi cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết hết bọn họ, làm hại ta lôi bộ xương già này chạy tới chạy lui. Hỗn tiểu tử nhà ngươi..."
Mạc Trì bị lão tổ Long gia lải nhải mắng, Mạc lão nhị và Mạc lão tam thừa dịp bọn họ không chú ý nhanh chóng rời đi, chỉ huy mọi người thu dọn tàn cục, hơn nữa đưa ánh mắt thương hại sang liếc nhìn Mạc Trì.
Huyễn thú hệ Hỏa bị kêu ra hủy thi diệt tích*, huyễn thú hệ thủy bị kêu ra tẩy rửa mặt đường, trước cửa Mạc phủ rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Tất cả mọi người ở Bồ thành đều biết, từ nay về sau chỉ cón tứ đại gia tộc, thực lực Mạc gia đứng đầu.
* Hủy thi diệt tích: hủy xác xóa chứng cứ có tại hiện trường
Bầu trời đế đô đã thay đổi rồi nha.
Giải quyết xong những người còn lại của Phong gia và Cổ gia, Mạc gia bắt tay vào tiếp quản tài chính của Phong gia. Mà Long gia thì nhận được gia sản của Cổ gia.
Mọi người đều thấy được, sự tình lần này chủ yếu do Mạc gia giải quyết , Long gia có thể nói thêm chút gia vị thôi. Nhưng vì lúc nguy hiểm họ có lòng đứng ra giúp đỡ, Mạc gia mới chia Cổ gia cho Long gia. Điều này làm cho trưởng bối Hạ gia và Dạ gia hối hận không thôi, mình lúc đó sao lại không đứng về phía Mạc gia, mà là lựa chọn trung lập vậy ?
Không đến nửa ngày, trong hoàng cung phái người đến mời đám người Mạc Trì tiến cung.
"Sao lại có cả ta và Mac Phong nữa ?"
Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy khó hiểu. Ở Bồ thành xảy ra động tĩnh lớn như vậy, xác thực cần cho Mạc gia cái công đạo, nhưng mấy người Mạc Trì đi đòi chút công đạo là được rồi, sao còn mời cả nàng và Mạc Phong nữa chứ ?
Đến mời bọn họ là Đội trưởng đội thị vệ trong cung, ở trong hoàng cung coi như cũng là một đại nhân vật. Ở nơi khác hắn có thể cao ngạo không thèm trả lời rồi, chỉ là bây giờ hắn không dám phát tác, Mạc gia bây giờ không phải loại như hắn có thể chọc được, trong phủ có cả 3 huyễn tôn và 2 huyễn hoàng đó, gia tộc còn có nhiều thần thú như vậy, cả đế quốc không ai dám đến trêu chọc bọn họ đâu!
Đám người Mạc Trì không có lấy siêu thần thú ra, bằng không bọn họ càng khiếp sợ thêm.
"Cửu tiểu thư, là như vầy, bệ hạ muốn nhìn thiên tài học viện đế quốc và thiên tài có thể luyện chế đan dược cực phẩm Mạc Phong đại nhân một chút, cho nên mới mời các ngươi đi cùng." Thị vệ trưởng cẩn thận nói.
Trải qua chuyện hôm nay, nhìn thấy Mạc Phong hoàn hảo, tất cả mọi người bây giờ biết thương thế của Mạc Phong đã trị khỏi. Mạc gia không chỉ có thực lực cường hãn, còn có thiên tài luyện đan sư có thể luyện chế được đan dược cực phẩm.
"Một khi đã vậy, chúng ta cùng nhau tiến cung." Mạc Trì nói với Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Phong.
Đoàn người được thị vệ trưởng đưa vào hoàng cung. Đây là lần đầu tiên Độc Cô Thiên Diệp vào hoàng cung, kiến trúc phong cách châu Âu, kiến trúc xa hoa thể hiện rõ sự cao quý của hoàng gia.
Thị vệ trưởng đưa đám người Mạc Trì đến đại điện xong liền rời đi. Bọn họ trở ra, nhìn thấy các gia tộc và thế lực khác đều ở đây, bọn họ xem như không khí.
Hoàng đế của đế quốc Mạc Nhĩ Tư là Lý Tư, một nam tử trung niên khoảng hơn 50 tuổi có bộ dáng béo tốt. Thấy đám người Mạc Trì tiến vào, lập tức ban ghế ngồi cho bọn họ. Bây giờ bọn họ không cần phải hành lễ với người hoàng thất.
Hai vị nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử cũng tiến vào ngay sau đó. Tứ hoàng tử nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, lập tức liếc mắt đưa tình với nàng.
Sau khi vào chỗ ngồi, Độc Cô Thiên Diệp thấy một đại thúc mặc trường bào màu xanh đen, hai chân bắt chéo, lấy tay ngoáy lỗ tai. Về phần vì sao lại chú ý đến hắn, là vì hắn có hình dáng giống vị đại ca kết nghĩa kia của nàng giống nhau đến chín phần. Không cần nghĩ cũng biết, người kia chính xác là vị phụ thân chuyên bao che khuyết điểm của Đan Kinh Thiên rồi.
Đan Lôi đang nhàm chán ngoáy lỗ tai, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nhìn mình, hắn nhìn lại, thì ra là tiểu cô nương Mạc gia.
"Ha ha, ngươi chính là Thiên Diệp muội muội thiên tài mà tên tiểu tử ngốc nhà ta nhận thức - Độc Cô Thiên Diệp phải không ?" Đại điện yên tĩnh bị âm thanh của Đan Lôi phá vỡ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Bị kêu đích danh Độc Cô Thiên Diệp hướng Đan Lôi cười nói: "Bá phụ ngài khỏe!"
"Ha ha, khỏe. Sau này nếu có thời gian đi đến nhà bá phụ làm khách nha!"
"Ha ha, nhất định, nhất định."
Sắc mặt bệ hạ bên trên hơi trầm xuống, có điều khôi phục lại rất nhanh. Được rồi, ai bảo họ là những người mình không thể trêu vào đây. Ho khan hai tiếng, hắn nói: "Hôm nay khẩn cấp gọi mọi người tới, chắc mọi người cũng biết lí do vì sao rồi nhỉ. Không được xảy ra những chuyện đánh nhau trong Bồ thành, chuyện hôm nay, Mạc gia chủ, Long gia chủ, ta nghĩ các ngươi nên giải thích với chúng ta một chút đi."
Mạc Trì nhìn mọi người xung quanh nói: "Một khi đã như vậy, ta đây sẽ nói. Phong gia và Cổ gia mang theo mọi người đến Mạc gia ta, nói vậy mọi người đã biết vì sao rồi chứ. Nguyên tắc trong Bồ thành là không thể đánh nhau, Mạc gia chúng ta nhường nhịn đóng đại môn lại, điều này mọi người trong Bồ thành đều thấy. Cuối cùng vì người Phong gia khiêu khích quá đáng, chúng ta mới phản kích, cho nên sự việc lần này hoàn toàn do Phong gia và Cổ gia khởi xướng, không có việc gì lớn liên quan đến chúng ta hết. Nếu mọi người không tin, vậy đến hỏi Phong Kiến Nhân sẽ biết."
Câu nói của Mạc Trì làm mọi người đau tim. Nhưng những điều hắn nói đều là sự thật, mọi người không lời nào để nói.
"Ta mặc kệ các người nói tới pháp luật gì !" Hội trưởng công hội luyện đan sư nói.
"Hôm nay ta đến đây là vì tiểu tử Mạc Phong. Mạc Phong, ngươi có đồng ý gia nhập công hội luyện đan sư của chúng ta hay không ?"
Mạc Phong nhìn Độc Cô Thiên Diệp, thấy nàng muốn mình tự giải quyết, hắn uyển chuyển từ chối: "Đa tạ hội trưởng nâng đỡ. Bây giờ ta là học viên của Học viện Đế Quốc, cho nên ta nghĩ ta không có thời gian tham gia công hội luyện đan sư."
"Ha ha, cái này không quan trọng, chỉ cần ngươi có tên trong công hội là được. Ngươi có thể tiếp tục học tập bình thường ở học viện, không cần nhận trách nhiệm gì hết, nhưng vẫn có quyền lợi hưởng thụ, ngươi có thể tùy ý sử dụng dược liệu. Thế nào ?"
"Nếu đã vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh." Mạc Phong gật đầu đồng ý.
|