Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
Chương 14.1: Tiểu Bạch Cầu đáng yêu
Cứ như vậy, Hữu Vô đại sư đi tới huyễn hải lĩnh vực, giúp người kia luyện chế một thánh khí, đang chuẩn bị hỏi thăm về Mạc Chấn Đình thì bị người Thần điện phát hiện. Hắn nếu đánh nhau với huyễn hoàng cao nhất cũng xem như bất phân thắng bại, nhưng người hắn gặp phải lại là Lôi Phượng Khởi, vì thế rất nhanh bị bắt, bị đưa đến hình phòng trên Vô Ưu đảo. Từ nay về sau bắt đầu cuộc sống bị nghiêm hình tra tấn mỗi ngày.
Hữu Vô đại sư nói rất đơn giản, nhưng đám người Mạc lão tam lại tức giận không thôi. Hữu Vô đạo sư bị trọng thương như thế nào mọi người đều biết, nếu không có Độc Cô Thiên Diệp, hoặc nàng tới đó trễ hai ngày, thì hắn sẽ mất mạng!
“Thần điện chết tiệt! Mặt ngoài nhìn như thần thánh, thật ra chính là một đám ngụy thần côn!” Mạc lão tam mắng, “ Nhất định phải khiến bọn họ trả giá.”
“Nếu phụ thân và tiểu muội thật sự ở đó, nhất định phải quậy nơi đó long trời lở đất!”
“Hữu Vô gia gia, người trước kia có nghe được tung tích của ngoại công bọn họ không?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Không có. Ta đến huyễn hải không lâu đã bị bắt lại . Khụ khụ” Hữu Vô đại sư ho khan hai tiếng, thân thể hiện ra sự suy yếu.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn hắn, nói: “Ta nhất định khiến cho Thần điện phải trả giá đại giới!”
“Khụ khụ, khụ khụ, nha đầu, không cần.” Hữu Vô đại sư lại ho khan vài tiếng, nói, “Thần điện ở Huyền Nguyệt đại lục có địa vị tối cao, con không cần bởi vì ta mà đối nghịch với nó.”
“Hừ, Thần điện bất quá là giả vờ thánh khiết nhưng bên trong khoác áo sài lang!” Nghĩ đến việc tiểu Thiên Diệp mất đi trí nhớ, sinh hoạt khốn khổ, Độc Cô Thiên Diệp chán ghét nói.
“Tại sao con lại nói vậy?”
Độc Cô Thiên Diệp kể lại chuyện lần đầu tiên đi vào Thần điện rồi nói cảm giác của bản thân hình như Thần điện đang bày ra âm mưu gì đó. Hữu Vô đại sư và Tạ Bình có phản ứng giống nhau, đối với mãnh thú hiện thế, bọn họ đều tỏ vẻ bất an.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bọn họ, nói: “Chuyện này con chỉ là đoán mà thôi. Hiện tại việc cấp bách chính là tìm được ngoại công và hiệu trưởng. Con cũng đã giao dịch với Ám các để bọn họ cùng chúng ta hỗ trợ tìm người.”
“Ám Các? Không phải đối đầu với Thần điện sao? Nhân mạch làm sao tồn tại ở huyễn hải?” Mạc Trì hỏi.
“Thế nhân đều biết Ám Các đối đầu với Thần điện, nghĩ rằng tổng bộ Thần điện ở huyễn hải thì Ám Các không thể xuất hiện ở nơi này. Có lẽ ngay cả Thần Tinh Tông cũng cho rằng như vậy. Nhưng bọn họ không biết, tổng bộ Ám Các đặt ngay tại huyễn hải lĩnh vực!” Độc Cô Thiên Diệp nói.
Người khác đều nói lá gan nàng lớn, nhưng theo nàng lá gan Tử Tiêu mới là lớn. Đem đại bản doanh của chính mình công khai đặt dưới mí mắt của Thần điện.
“Ha ha, Các chủ Ám Các lá gan thật là lớn!” Mạc lão tam nói.
“Đúng rồi, Thiên Diệp, lần trước vào sinh nhật của con Các chủ Ám Các cho người đem lễ vật đến, con khi nào thì có giao tình với Ám Các?” Mạc lão tứ hỏi. Lúc đó mọi người ai cũng tò mò, nhưng vì phong ba trên yến hội, về sau lại phải giao chiến với Phong gia, tiếp thu sản nghiệp Phong gia, mọi người ai cũng bận việc cũng quên mất chuyện này.
“Tử Tiêu chính là người mà con đưa đến rồi ở tại phòng con trong lễ mừng năm mới.” Độc Cô Thiên Diệp giải thích nói, “Lễ vật của Thần điện là do hắn sắp xếp.”
“Hắn làm sao mà biết con muốn tới Thần điện?” Mạc lão tam hỏi.
Đối với nghi hoặc của mọi người, Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết.
“Giờ con đi ra ngoài, Phong Giản có thể đã trở lại. “Độc Cô Thiên Diệp nói: “Vô gia gia người dưỡng thương cho tốt, con chờ người làm tiên phong đó.”
“Được rồi, con ở bên ngoài cần hết sức cẩn thận, có chuyện gì thì đem chúng ta ra ngoài.”
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, ra khỏi Luyện Yêu Hồ. Thời điểm nàng đi ra, Phong Giản còn chưa trở về. Nàng rót cho mình ly trà, cầm trong tay nhưng không uống.
Chốc lát sau, Phong Giản đã trở lại, trên mặt không còn chiêu bài tươi cười mọi khi, mày hơi nhăn lại, trong mắt có sự lo lắng chưa từng biến mất.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Phong Giản nhìn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, giật giật khóe miệng, vẫn không nói chuyện.
“Thiếu Điện chủ Phong Điện Phong Giản, Tam đương gia Ám Các Thất Nguyệt, ngươi khi nào thì học nữ nhân muốn nói lại thôi vậy ?” Độc Cô Thiên Diệp khó có dịp nhìn thấy Phong Giản như thế này, nhịn không được trêu chọc nói.
Phong Giản bị Độc Cô Thiên Diệp nói vậy thì liếc mắt xem thường, nói: “Đúng là xảy ra chuyện.”
“Là chuyện gì?”
“Một số huynh đệ của Ám Các bị vây khốn ở một hòn đảo.” Phong Giản nói.
Ân? Có ý gì? Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu ý bảo chính mình không hiểu.
“Ám Các phái ra vài huynh đệ, bị huyễn hải thú tấn công bị bao vây trên đảo.” Phong Giản nói, “Đại bộ phận mọi người của Ám các đều đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hiện tại tổng Các không thể điều động người đi tìm. Hiện tại lại là thời điểm đặc thù, ta không thể rời Thánh Hải đảo.”
“Cho nên hiện tại không ai có thể giúp bọn họ.” Độc Cô Thiên Diệp nhận ra ý khác trong lời nói của Phong Giản.
Phong Giản gật đầu.
“Ở nơi nào?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Cách Thánh Linh đảo hai mươi vạn dặm về phía Bắc.” Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm mắt Phong Giản hiện tia ánh sáng, nói: “Ngươi có thể đi cứu bọn họ?”
“Tuy rằng chúng ta đang trong quá trình giao dịch, nhưng bọn họ vì thay ta tìm người mới gặp chuyện không may. hiện tại còn chưa có tin tức ngoại công của ta, ta còn có thời gian vài ngày, có thể đi nhìn xem.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Đa tạ.” Phong Giản chắp tay nói lời cảm tạ với Độc Cô Thiên Diệp, giọng điệu không chút giả dối.
“Ta không có ở đây, ngươi thay ta chiếu cố bọn họ.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Ta sẽ.” Phong giản gật đầu, đệ tử tư đế quốc ở nơi này liền giao cho hắn.
“Đúng rồi có tin tức về người ngươi muốn tìm, có người đã nhìn thấy họ ở phương Bắc. Nhưng không biết tin tức có xác thực không, cho nên chưa nói cho ngươi. Ngươi hãy mang theo thông tin thạch của Ám Các có tin tức gì thì trực tiếp liên hệ với ta.”
Độc Cô Thiên Diệp nhận thông tin thạch của Phong Giản, thông tin thạch này không khác lắm với cái mà Tạ Bình đưa, nàng cũng không xem xét kỹ đem bỏ nó vào không gian chỉ lý.
Chuẩn bị xuất phát, Độc Cô Thiên Diệp không có đổi quần áo của Thần điện, đeo mặt nại rồi lén lút ly khai Thánh Hải thành. Ra ngoài thành phát hiện Tạ Bình đang chờ nàng.
“Tạ gia gia. Người tại sao lại ở đây?”
Độc Cô Thiên Diệp trước khi rời đi đã liên hệ với Tạ Bình không nghĩ tới sớm như vậy đã lại thấy người.
“Ta đến xem Hữu Vô.” Tạ Bình nói.
Độc Cô Thiên Diệp đưa Tạ Bình đến một địa phương bí ẩn, xác định không có ai thì dẫn hắn vào Luyện Yêu Hồ.
“Nơi này là?” Tà Bình nhìn cảnh tượng bổng nhiên thay đổi, nhịn không được hỏi.
“Đây là Luyện Yêu Hồ” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Luyện Yêu Hồ? Viễn cổ mười đại thần khí Luyện Yêu Hồ?!” Tạ Bình liên tục hỏi.
“Đúng vậy.”
Tạ Bình nhìn Luyện Yêu Hồ chậc chậc lấy làm kỳ, không nghĩ tới sinh thời mình còn có thể nhìn thấy viễn cổ thần khí trong truyền thuyết.
Độc Cô Thiên Diệp và Tạ Bình đi vào phòng Hữu Vô đại sư. Ở Luyện Yêu Hồ hai ngày, Hữu Vô đại sư đã tốt lên không ít.
Tạ Bình vừa thấy mặt Hữu Vô đại sư, hai người đều kích động. Nhìn thân hình gầy gò của hắn Tạ Bình vô cùng tức giận.
Hai người khó có khi gặp mặt mà không náo loạn, bất quá một lúc sau - -
“Cái lão bất tử này, không chịu nghe lời ta nói, đến quỷ môn quan dạo một vòng có cảm giác gì?” Tạ Bình cười nói, còn đến bên giường nhéo nhéo mặt hắn,” Chậc chậc, nhìn xem mặt này có khác gì gà đá đâu.”
“Cút. Ngươi mới là gà đá.” Hữu Vô lắc mình tránh ra, nói: “Hừ, lão gia hỏa ngươi chưa có chết, thì ta làm sao chết trước được. Nếu ngươi muốn biết đi du lịch ở quỷ môn quan có cảm giác gì thì ngươi có thể thử xem.”
“Ta phi, ngươi dám nguyền rủa ta!”
“Lão tử chính là nguyền rủa ngươi, ngươi làm gì ta?”
“Thừa dịp ngươi đang bệnh muốn mệnh của ngươi, bắt ngươi mang mạng già mà đền.”
Độc Cô Thiên Diệp cười đi ra ngoài, đi đến sân còn nghe thấy tiếng ồn ào của hai người. Bọn họ ở chung đều là như vậy, tuy rằng luôn cãi nhau, lại lộ ra sự quan tâm của mình đối với người kia.
Một lát sau, Tạ Bình đi ra, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp ngồi ở sân, đi qua nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, nói:” Ngươi đã vất vả rồi, nha đầu.”
Trầm trọng nói một câu, bởi vì nàng bị Thần điện chú ý, chỉ có thể dùng kế kim thiền thoát xác tới tìm bọn họ, vì thế mà nàng lâm vào hiểm cảnh.
“Tạ gia gia, bọn họ là gia gia và ngoại công của con.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
Cho nên đó là việc nàng phải làm, người không cần phải tự trách.
Lúc này Mạc Trì đến xem Hữu Vô đại sư vừa vặn đụng mặt Tạ Bình.
“Tạ thúc thúc, người đến xem Hữu Vô thúc thúc?” Mạc Trì cười hỏi.
Nhìn thấy Mạc Trì ở trong này, Tạ Bình kinh ngạc không thôi, hỏi:” Các ngươi làm sao đến đây được?” ( Hiệu trưởng à người vô đây thế nào thì người khác cũng vô như z thôi =.=)
“Chúng ta là do Độc Cô Thiên Diệp đem vào.” Mạc Trì nói.
“Các ngươi?”
“Đúng vậy, năm người chúng ta đều ở trong này. Thực lực Thần điện quá cường đại, chúng ta không thể để cho các ngươi một mình mạo hiểm được.”
Năm người đều đến đây, nói cách khác, nơi này có hơn năm huyễn tôn. Khó trách Độc Cô Thiên Diệp đến huyễn hải trước hắn mà không lo lắng, đưa bọn họ theo là chuẩn bị đường lui đây.
“Được lắm con bé này, chuyện như vậy cũng không nói cho ta biết, hại ta lo lắng.” Tạ Bình cóc đầu Độc Cô Thiên Diệp, làm bộ quát lớn.
“Đây là chuẩn bị một con bài chưa lật. Đã như vậy thì làm sao có thể dễ dàng nói ra được.” Độc Cô Thiên Diệp cười nói: “Vậy con đi ra ngoài làm việc, người không cần phải lo lắng cho con.”
“Quỷ nha đầu.”
“Đúng rồi, cậu, con muốn đi phương Bắc cứu người, tiện đường xem có tin tức ngoại công không. Có tin tức bọn họ từng xuất hiện. Đến đúc đó mọi người có thể đi ra ngoài hít thở không khí. Mọi người ở trong này đã ngây người cũng hơn hai năm rồi.”
“Ha ha, rốt cục cũng có thể ra ngoài, ta ở trong này đã muốn mốc meo.” Mạc lão tam đi đến nghe được lời nói của Độc Cô Thiên Diệp thì cười lớn nói.
“Đã lâu không gặp Tạ thúc thúc huyễn lực của người đã đến đâu rồi?” Lão tứ đi sau nói, “Ngươi ngày nào cũng chạy đến huyễn sơn chơi cùng huyễn thú thì làm sao mà mốc meo.”
“Ách,” Mạc lão tam bị nói đến không biết trả lời làm sao, ai bảo hắn luôn cảm thấy ở đây quá lớn, thăm dò thế nào cũng không hết.
“Xú tiểu tử các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Thiên Diệp biết không?” Tạ Bình dặn dò.
“Chúng ta đã biết, Tạ thúc thúc cứ yên tâm.” Mạc lão tam nói, mấy người khác cũng gật đầu.
Sau đó Độc Cô Thiên Diệp mang Tạ Bình ra ngoài, thời điểm rời đi Tạ Bình dặn dò Thiên Diệp chú ý an toàn, làm Độc Cô Thiên Diệp sâu sắc cảm khái tại sao lúc trước lại không phát hiện ra Tạ Bình có tính cách này.(^o^)
“Ta lo lắng cho con mà con còn cười!” Tạ Bình nhìn biểu tình của Độc Cô Thiên Diệp liền biết nàng đang nghĩ gì, hướng nàng quát lớn.
“Con biết rồi.” Độc Cô Thiên Diệp nói, rối kêu Thanh Loan ra, ngồi trên nàng bay về hướng Đông Bắc.
|
Chương 14.2
Đến chiều tối, Độc Cô Thiên Diệp rốt cục thấy được đảo nhỏ mà Phong Giản nhắc tới. Nói là đảo nhỏ, kỳ thật cũng không nhỏ, nếu từ trên nhìn xuống thì đảo này chỉ như củ lạc so với biển.
Xung quanh đảo nhỏ có không ít huyễn thú, nhìn giống như đảo đang bị bao vây.
“Đây là tình huống gì?” Mạc lão tam nói.
“Hẳn là đã có chuyện xảy ra ở trên đảo, liên lụy đến hải vực.” Độc Cô Thiên Diệp nhìn huyễn thú rậm rạp phía dưới cảm giác không được tốt cho lắm. Nàng không thể tiêu diệt toàn bộ huyễn thú dưới kia, nếu không phỏng chừng toàn bộ huyễn thú ở huyễn hải lĩnh vực đều sẽ đuổi giết nàng.
Thanh Loan trực tiếp bay lên đảo, Độc Cô Thiên Diệp phát hiện ra trên đảo còn có cư dân. Nhưng ít hơn nhiều số người ở phụ cận Thánh Linh đảo.
Đến đảo, Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu tìm kiếm ký hiệu liên lạc của Ám Các mà Phong Giản đã chỉ nàng, hy vọng có thể tìm được những người này. Thanh Loan biến nhỏ lại đứng trên vai Độc Cô Thiên Diệp. Tiểu Hỏa, Lam Mân, Tiểu Ngân, Tiểu Cửu còn có Liệt Hỏa và Hắc Phong đều theo ra. Cảm thấy đã lâu rồi mọi người không ở chung, hiện tại lại không có người của Thần điện, Độc Cô Thiên Diệp liền triệu tập tất cả đi ra.
Nhìn khế ước thú của Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng Mạc gia huynh đệ nhịn không được cảm thán, chưa từng thấy nhiều thú như vậy. Đã thế cấp bậc còn cao nữa chứ! Nhớ đến Độc Cô Thiên Diệp vì Mạc gia tìm huyễn thú, không khỏi cảm thấy đế vương thuần thú sư không giống với người thường.
Trời tối rất nhanh, mọi người tìm chỗ để hạ trại nghỉ ngơi. Sáu cái lều trại rất nhanh đã dựng xong. Mọi người ngồi vây quanh đám lửa nói chuyện phiếm, Độc Cô Thiên Diệp lấy bát đũa và gia vị ra chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Một lát sau mùi thơm phiêu tán trong không khí.
“Thơm quá!” Một giọng nói đột nhiên sáp vào.
“Ai?” Mấy người Mạc Trì khẩn trương đứng lên, năm huyễn tôn và siêu thần thú mà không cảm giác được có người tới gần, không biết thực lực của đối phương đã đến đâu rồi. Nhưng mọi người vẫn nhìn xung quanh mà vẫn không phát hiện ra bóng dáng của người này.
“Thơm quá, không thể cho ta một ít sao?” Giọng nói kia lại vang lên lần nữa.
Vẫn không thấy người! Thần kinh của mọi người đều căng thẳng. Bọn họ không quen thuộc Huyễn hải lĩnh vực nên không biết ở đây có cao nhân hay huyễn thú đặc biệt nào.
Độc Cô Thiên Diệp cũng ngừng nướng thịt, nhìn một chút, cũng không phát hiện có gì khả nghi. Nàng đột nhiên cảm thấy quần áo mình bị túm túm, cúi đầu, nhìn Tiểu Bạch Cầu đang dùng móng vuốt nắm vạt áo của nàng.
“Ta ở đây!” Tiểu Bạch Cầu túm Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Ta đói bụng, muốn ăn đồ ngươi đang làm.”
“Ách.” Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tiểu Bạch Cầu hỏi: “Là ngươi đang nói chuyện sao?”
“Là ta là ta! Ta sắp chết đói rồi, có thể cho ta ăn hay không.” Tiểu Bạch Cầu tựa hồ đói cực kỳ, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không phản ứng, gần như muốn khóc to.
Mấy người Mạc Trì quay sang nhìn Tiểu Bạch Cầu đang ở bên cạnh chân của Độc Cô Thiên Diệp, không biết huyễn thú này là chủng loại gì, cũng không biết nó làm sao không một tiếng động tới chỗ này.
“Ngươi là ai? Sao lại chạy tới chỗ này của chúng ta?” Độc Cô Thiên Diệp đặt đồ ăn đã nướng chín vào chén rồi đưa đến trước mặt Tiểu Bạch Cầu. Tiểu Bạch Cầu nhìn đồ ăn, hai mắt tỏa sáng, không biết lấy ở đâu ra một cái thìa, đồ ăn liền vơi đi rất nhanh.
Huyễn thú dùng thìa…
Huyễn thú dùng thìa ăn cơm thoạt nhìn có vẻ quái dị, nhưng nó lại ăn một cách tự nhiên như là trước giờ vẫn dùng thìa ăn cơm. Độc Cô Thiên Diệp cho nó một miếng thịt to nhưng rất nhanh đã bị Tiểu Bạch Cầu ăn sạch. Mọi người nhìn thấy nên rất tò mò những đồ ăn kia đã đi đến nơi nào rồi.
Tiểu tử kia ăn xong, dùng đôi mắt to nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói “Có thể cho ta thêm một ít nữa không? Ta vẫn còn rất đói.”
Độc Cô Thiên Diệp nhìn mấy người Mạc Trì, mọi người nói mình cũng không đói lắm cho nên không ngại nàng chia phần ăn của mình cho nó.
“Cho ngươi. Ngươi ăn từ từ kẻo nóng.” Độc Cô Thiên Diệp chia đồ ăn cho Tiểu Bạch Cầu, nhẹ giọng dặn dò.
“Cảm ơn ngươi.” Tiểu Bạch Cầu vui vẻ nói.
Tiểu Hỏa ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Bạch Cầu, nhìn nó ăn, nói: “Ngươi còn có thể ăn.”
Tiểu Bạch Cầu liếc mắt nhìn Tiểu Hỏa một cái, “Tiểu Phượng hoàng, bây giờ người ta đang rất đói bụng, ngươi đừng quấy rầy ta ăn.” Nói xong, lại cúi đầu ăn tiếp.
Tê - -
Hiện tại Tiểu Hỏa mang bộ dáng của con người, chỉ liếc mắt một cái, nó liền nhìn ra được bản thể của Tiểu Hỏa.
Độc Cô Thiên Diệp ngồi xổm xuống, hỏi: “Tiểu tử kia, sao ngươi biết nàng là phượng hoàng?”
Tiểu Bạch Cầu lại bị người khác quấy rầy mình ăn, thực mất hứng, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nhỏ giọng nói: “Nàng là Phượng hoàng, còn muốn sao nữa? Khả Khả, người ta ăn hết rồi, còn đói.”
Hai mắt ngập nước nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nàng không đành lòng cự tuyệt.
“Khả Khả, ngươi thật tốt.” Tiểu Bạch Cầu thấy Độc Cô Thiên Diệp lại cho nó đồ ăn, vui vẻ kêu.
“Vì sao ngươi gọi ta là Khả Khả?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Khả Khả là người trong lòng của ta nha! Người trong lòng ta chính là Khả Khả.” Tiểu Bạch Cầu nói xong, vui vẻ đại chiến tiếp.
Tam đại mỹ thực qua đi, Tiểu Bạch Cầu không kêu đói nữa nhưng cũng không rời khỏi. Bị nó ăn hết đồ ăn Độc Cô Thiên Diệp phải làm lại bữa tối.
Nghe Tiểu Bạch Cầu nói, Tiểu Hỏa buồn bực, dù sao vẫn là đứa trẻ tốt đảo mắt liền quên, nhìn Tiểu Bạch Cầu vây quanh Độc Cô Thiên Diệp, muốn ôm nó một chút lại bị nó tránh né.
“Tiểu Phượng hoàng, người ta không muốn chơi với ngươi.” Tiểu Bạch Cầu nói.
Tiểu Hỏa bị đoán trúng tâm tư, hỏi nó: “Vì sao ngươi không muốn chơi với ta?”
“Người ta lâu rồi không ngủ, giờ rất mệt nên không muốn chơi với ngươi.” Tiểu Bạch Cầu lại né tránh móng vuốt của Tiểu Hỏa, khụ khụ, là trảo của Phượng hoàng.
Từ lúc Tiểu Bạch Cầu xuất hiện mấy người Mạc Trì vẫn luôn quan sát nó, càng xem càng kinh ngạc. Tốc độ của nó rất nhanh, Tiểu Hỏa đã là Thần thú cao cấp thế mà lại không thể chạm vào nó.
“Ngươi muốn bị ta cắn.” Tiểu Bạch Cầu dường như bị Tiểu Hỏa chọc giận, uy hiếp nói. Bộ dạng uy hiếp kia, uy hiếp là lũy thừa 0.
“Tiểu Hỏa đừng đùa nữa.” Độc Cô Thiên Diệp vừa nói Tiểu Hỏa không cần hồ nháo vừa làm cơm chiều đặt lên bàn.
Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói, Tiểu Hỏa không tình nguyện ngồi xuống bàn. Mấy người Mạc Trì cũng ngồi xuống. Không ai chú ý tới Tiểu Bạch Cầu. Tiểu Bạch Cầu thấy mọi người vây quanh một cái bàn, nó cũng nhảy lên trên bàn.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ Tiểu Bạch Cầu. Tứ chi ngắn ngủn, thân mình tròn vo, lông trắng như tuyết, lỗ tai run run, ánh mắt lại lớn, phía sau là cái đuôi nhỏ nhắn.
Rất manh!
“Khả Khả, ta cũng muốn ăn.” Tiểu Bạch Cầu lấy thìa nhỏ ra.
Ách! Độc Cô Thiên Diệp nghĩ trong bụng nó là cái gì, ăn nhiều như vậy mà còn muốn ăn nữa! Tuy rằng không nói gì nhưng nàng vẫn chia đồ ăn cho Tiểu Bạch Cầu.
“Khả Khả, trong bụng người ta không có gì hết, ngươi không cần nhìn bụng người ta.” Tiểu Bạch Cầu đáng thương hề hề nói, nước mắt một giọt lại một giọt chảy xuống.
Dọa?!
“Ngươi biết ta đang nghĩ gì sao?” Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch Cầu. Nó làm sao biết nàng đang nghĩ đến bụng nó? Nàng chỉ cảm khái một chút thôi mà.
“Khả Khả nghĩ gì ta không biết sao, ngươi nghĩ đến bụng của người ta, nhưng trong bụng người ta thật sự không có gì hết. Người ta cũng không biết vì sao lại ăn nhiều như vậy, người ta lúc nào cũng đói bụng!” Tiểu Bạch Cầu tiếp tục khóc, giống như vì ý nghĩ của Độc Cô Thiên Diệp mà vô cùng thương tâm. (manh quá ước gì mình cũng có một con ^.^)
“Ngạch.” Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, nhưng sao lại có cảm giác hình như mình đang khi dễ tiểu hài tử vậy chứ?
“Người ta là đứa nhỏ.” Tiểu bạch Cầu nức nở nói: “Người ta còn rất nhỏ.” (T^ T)
“Được rồi.” Độc Cô Thiên Diệp không dám nghĩ lung tung nữa, hỏi: “Sao ngươi lại chạy tới nơi này? Còn bộ dáng này là sao?”
Tiểu Bạch Cầu thấy Độc Cô Thiên Diệp không nhìn bụng nó nữa, lại bắt đầu ăn tiếp. Ăn hai phần xong, dừng lại nói: “Lúc trước cũng có người làm đồ ăn cho ta, nhưng Khả Khả đột nhiên không thích người ta nữa muốn bắt người ta ăn, ô ô, người ta sợ hãi nên bỏ chạy. Ô ô …” (Ngừơi nào cho bạn nhỏ này ăn thì bạn nhỏ đều gọi là Khả Khả cả nên nhân vật trên cũng gọi là Khả Khả -.-)
Nghĩ đến chuyện cũ thương tâm, nước mắt Tiểu Bạch Cầu lại chảy ra. Độc Cô Thiên Diệp phát hiện ra lông tơ của nó không ướt bởi nước mắt, nước mắt rơi xuống liền biến thành một viên châu.
“Vậy ngươi đã bao lâu rồi chưa ăn cơm?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Tiểu Bạch Cầu giơ thìa nghĩ nghĩ, nói: “Ba ngày.”
“Ngươi có biết những người đó ở đâu không?”
“Không biết. Người ta không nhớ rõ bọn họ ở đâu.” Tiểu Bạch Cầu nói xong, không ngẩng đầu lên lại bắt đầu ăn.
Hỏi gì cũng không được, Độc Cô Thiên Diệp không hỏi tiếp nữa, mọi người bắt đầu ăn cơm. Vì Tiểu Bạch Cầu đến nên không khí ở đây thay đổi.
Ăn cơm xong Độc Cô Thiên Diệp thu thập mọi thứ, chuẩn bị vào lều nghỉ ngơi. Bọn Lam Mân thì trở lại Luyện Yêu Hồ, ngay cả Tiểu Hỏa cũng trở về tu luyện. Nguyên nhân là ngay cả Tiểu Bạch Cầu nó cũng không bắt được, điều này đã kích thích sâu sắc đến nó.
“Khả Khả, người ta muốn ngủ chung với ngươi.” Tiểu Bạch Cầu xốc một góc lều lên, cái đầu nhỏ tiến vào.
“Ngươi còn chưa đi sao?” Ăn cơm xong, bọn họ không thấy Tiểu Bạch Cầu nên nghĩ rằng nó đã rời khỏi.
“Người ta chưa đi, người ta…” Tiểu Bạch Cầu liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, “Người ta muốn chạy, nhưng người ta sợ hãi nên quay lại. Ô ô bọn họ muốn bắt người ta khắp nơi, người ta không muốn bị bắt, không muốn bị ăn. Ô ô, người ta không muốn đói bụng, ô ô, người ta sợ hãi…”
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tiểu Bạch Cầu khoảng một phút, sau đó nàng mới đi qua ôm lấy thân mình tròn vo kia, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp nó.
“Ta không biết vì sao ngươi muốn đi theo chúng ta, cũng không biết mang theo ngươi sẽ có chuyện gì nữa?”
“Khả Khả, người ta biết cắn người, ai khi dễ ngươi người ta giúp ngươi cắn hắn.” Tiểu bạch Cầu nói.
Mặc dù tuổi của Tiểu Bạch Cầu còn nhỏ, rất nhiều chuyện không biết, không hiểu vì sao người ta muốn bắt nó, không hiểu vì sao lúc trước Khả Khả rất tốt với nó sau đó lại muốn ăn nó, nhưng nó lại biết được đối phương đang nghĩ chuyện gì, biết ai là người tốt, ai là người xấu. Nếu trong đầu Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện ý nghĩ muốn bắt nó hay ăn nó thì nó đã sớm chạy mất. Tốc độ của nó rất nhanh nên nhiều lần bị phát hiện nó đều thuận lợi chạy thoát.
“Ha ha, nhìn tay và chân nho nhỏ của ngươi này, phỏng chừng chưa tới gần đối phương liền bị người ta đá bay.” Độc Cô Thiên Diệp bị bộ dáng này của Tiểu Bạch Cầu chọc cười.
“Người ta rất lợi hại!” Tiểu bạch Cầu thấy Độc Cô Thiên Diệp không tin, nó liền giơ móng vuốt nhỏ lên.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dạng này của Tiểu Bạch Cầu cười mà không nói. Nếu nó lợi hại thì sao có thể bị người khác truy đuổi, thậm chí ăn cũng không có. Nhưng mặc kệ lúc này nó lợi hại hay không, nó là Tiểu Bạch Cầu, một đứa nhỏ yêu khóc, nhát gan đáng yêu.
Nhìn Độc Cô Thiên Diệp vẫn không tin nó, Tiểu Bạch Cầu buồn bực nhắm mắt lại, người ta thực sự rất lợi hại, hừ hừ, không tin người ta, về sau hù chết ngươi, hù chết ngươi.
“Tiểu bạch Cầu, ngươi tên là gì?” Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Bạch Cầu về giường nằm, hỏi.
“Người ta là Cầu Cầu, Khả Khả” Thấy Độc Cô Thiên Diệp hứng thú với mình, Tiểu Bạch Cầu nói.
“Cầu Cầu?” Độc Cô Thiên Diệp nở nụ cười, quả thật giống quả bóng: “Cầu Cầu, ngươi là huyễn thú gì? Từ trước đến giờ đều ở đây sao?”
“Người ta không biết.” Cầu Cầu nói, trong mắt lại đong đầy nước mắt nhưng không có chảy xuống. “Người ta không biết người ta là loại huyễn thú gì, không có đồng loại, tỉnh lại thì luôn ở đây.”
Ai, tại thời điểm mẫn cảm này lại gặp được vật nhỏ này không biết là phúc hay là họa. Nghĩ đến con đường sau này, Độc Cô Thiên Diệp tính toán sau này nếu có cơ hội sẽ để nó rời đi.
Cảm nhận được ý nghĩ của Độc Cô Thiên Diệp, Cầu Cầu lại muốn khóc tiếp, nhìn Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, lau nước mắt giúp nó, nó liền cắn nàng một cái.
|
Chương 15: Dị tượng
Tê - -
Độc Cô Thiên Diệp không đề phòng bị cắn một cái, máu tươi chảy ra. Cầu Cầu liếm máu đó, nháy mắt thiên địa quy tắc thành lập.
Khác với những khế ước trước kia, lần này hào quang không phải ngân bạch mà là đủ mọi màu sắc. Hào quang vây quanh một người một thú, khế ước thành lập! Không kịp phản ứng, hào quang màu sắc rực rỡ tiến vào trong cơ thể Độc Cô Thiên Diệp, một lượng lớn huyễn lực tiến vào kinh mạch của nàng, một đường hướng đến đan điền, huyễn lực của nàng phá tan huyễn tông cấp 8, huyễn tông cấp 9, huyễn hoàng cấp 1 đến huyền hoàng cấp 2 mới dừng lại.
Độc Cô Thiên Diệp gọi tất cả huyễn thú trong Luyện Yêu Hồ ra, quang mang bao phủ cả một đám, trong nháy mắt đêm tối biến thành ban ngày! Tiểu Hỏa cấp 2, Thanh Loan cấp 1, đồng thời trở thành siêu cấp thần thú. Lam Mân thành siêu thần thú cấp 4, Tiểu Cửu thành thần thú cấp 9, Hắc Phong thành thần thú cấp 9, Tiểu Ngân thành thần thú cấp 6, Liệt Hỏa thành thần thú cấp 5.
Tiểu Bạch Cầu phản ứng gì cũng không có, ngây ngốc nhìn bãi đất trống đã đứng đầy huyễn thú, ngây ngốc nhìn chúng thú thăng cấp, ngây ngốc nhìn lại chính mình.
Toàn bộ huyễn thú bao vây xung quanh đảo đều bạo động, do huyễn thú bạo động mà nước biển dâng cao trăm mét, thậm chí biến thành sóng thần. Nước biển không ngừng đánh vào đảo nhỏ, cảm giác toàn bộ đảo như bị lay động. Tiếng kêu của huyễn thú tràn ngập toàn bộ mặt biển.
Sóng thần tràn đến đảo nhỏ, nhưng chỉ tràn vào mười kilomet đất liền giống như có một bức tường vô hình ngăn cản lại, không thể động, nước ngày càng dâng cao hình thành một bức tường nước cao mấy trăm thước (1 thước=1m), gần như muốn vây đảo nhỏ lại.
“Đây là có chuyện gì?”
Mấy người Mạc Trì đang nghỉ ngơi, Độc Cô Thiên Diệp thình lình thăng cấp làm bọn họ sợ ngây người. Chờ thăng cấp hoàn thành lại thấy huyễn hải thú bạo động, sau đó lại thấy bức tường nước trăm mét bao vây xung quanh làm cho kinh sợ.
Dân cư trên đảo cũng bị dị tượng đột nhiên phát sinh dọa sợ, người nhát gan còn ôm nhau để an ủi lẫn nhau.
‘Trời ạ, đây là linh vị vứt bỏ chúng ta sao?”
“Chẳng lẽ là vì chúng ta phạm vào sai lầm gì sao?”
“Chẳng lẽ vì chúng ta nổi lên tâm tư xấu xa sao? Xin linh vị tha thứ cho chúng ta!”
Nhìn nước biển bao quanh đảo nhỏ, sóng biển cao mấy trăm thước giống như cái mồm to muốn nuốt mọi người vào bụng, dân cư trên đảo đều choáng váng. Thậm chí người tín đồ Linh vị có dáng vóc tiều tụy hoài nghi có phải mình làm sai cái gì hay không mà bị linh vị từ bỏ.
Ánh sáng chiếu rọi toàn bộ huyễn hải lĩnh vực, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cột sáng, đây là lực lượng thần kỳ nào vậy.
Thần Tinh Tông đứng trên tế đàn nhìn cột sáng, cảm giác như thánh hỏa trong thế giới hắc ám đang chiếu sáng bóng đêm vô tận. Đây là điều mà hắn đã hy vọng.
“Đi thăm dò.” Hắn nói với không khí.
“Phanh - -”
Trong phòng ngón tay thon dài của một người mặc đồ hoa lệ bóp nát cái chén.
“Nó thế nhưng lại khế ước với người khác?! Đám phế vật kia không bắt được nó sao? Một đám vô dụng!” Lời nói lạnh như băng nói ra, Sảm Tạp không kiềm được tức giận: “Đi tìm cho ta! Tìm không được, các ngươi cũng đừng trở lại nữa.”
Độc Cô Thiên Diệp không kịp cảm thụ lực lượng đột nhiên tăng trưởng trong cơ thể, ôm lấy Cầu Cầu còn đang kinh hách, nói:” Chúng ta cách bờ biển quá gần, vạn nhất huyễn thú lên bờ thì phiền toái. Chúng ta rời khỏi đây trước đi, đến trung tâm đảo.” Độc Cô Thiên Diệp nói xong, thu khế ước thú vào Luyện Yêu Hồ, ngồi cùng với mấy người Mạc Trì trên lưng Thanh Loan bay đến trung tâm đảo.
Thanh Loan chở mọi người đến trung tâm đảo, tìm đỉnh núi hạ xuống. Dọc theo đường đi thấy huyễn thú trên đảo bị hải huyễn thú bạo động quấy nhiễu, khiến toàn bộ đảo nhỏ rung chuyển, trong chốc lát huyễn thú kêu la và đánh lên đảo. Toàn bộ đảo hỗn loạn.
“Ngươi nói tại sao lại thế này?” Độc Cô Thiên Diệp xoay Cầu Cầu nhìn thẳng vào mình hỏi.
Tứ chi ngắn nhỏ của Cầu Cầu tự giác thu lại, nhìn Độc Cô Thiên Diệp ánh mắt yếu ớt nói:” Người ta cũng không biết, ô ô, thật dọa người!”
Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng này của Cầu Cầu biết hỏi cũng hỏi không ra kết quả gì, chỉ có thể buông tha. Nhìn nước vây quanh bốn phía, nghe tiếng kêu của huyễn hải, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy Cầu Cầu là một điều bí ẩn.
Nghĩ đến mọi việc xảy ra sau khi khế ước, Độc Cô Thiên Diệp lại bế Cầu Cầu lên, hỏi: “Vì sao ngươi khế ước với ta.”
“Khả Khả muốn vứt bỏ người ta, người ta khế ước với Khả Khả thì Khả Khả sẽ không vứt bỏ người ta.” Cẩu Cẩu trừng mắt lên án Độc Cô Thiên Diệp.
Ai, mình lại mềm lòng rồi.
“Ngươi có biết người khác suy nghĩ gì không?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Cầu Cầu gật đầu.
“Chỉ cần người ta muốn biết là nghe được. Nếu không phải người trong lòng của người ta, người ta mới không muốn biết người khác nghĩ gì.” Cầu Cầu nói.
Hãn ~ Không còn gì để nói.
“Vậy ngươi xem thử người kia đang nghĩ chuyện gì?” Độc Cô Thiên Diệp chỉ vào Mạc lão tam nói.
Cầu Cầu chớp mắt to nhìn Mạc lão tam, nói: “Hắn suy nghĩ có thể đi ngủ được chưa. Còn đang suy nghĩ ta có thể nói ra hắn đang nghĩ gì hay không.”
“Phốc - -” Mọi người bị lời nói của Cầu Cầu chọc cười, nhìn biểu tình của Mạc lão tam thì Cầu Cầu nói sự thật.
“Vậy ngươi nói xem hắn nghĩ chuyện gì?” Độc Cô Thiên Diệp chỉ Mạc lão nhị.
Mạc lão nhị bình thường trầm mặc ít lời, tâm tư sâu sắc, ai cũng không thể đoán ra.
“Hắn nghĩ muốn nhanh chóng tìm được phụ thân và muội muội.” Tiểu Bạch Cầu nhìn thoáng qua Mạc lão nhị nói.
Nói đến Mạc Chấn Đình và Mạc Thu Thủy thì bầu không khí lại bắt đầu nghiêm trọng, Độc Cô Thiên Diệp nhìn bức tường nước ngày càng cao, nói: “Trước tìm những người trong Ám Các đã.”
Lúc này, trong sơn động cách Độc Cô Thiên Diệp không xa, một đám người đang vây quanh đống lửa thương lượng sự tình, vẻ mặt của mỗi người đều nghiêm túc.
“Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?” Một người hỏi, nghe tiếng kêu của huyễn thú ở bên ngoài, cảm giác nổi da gà khắp người.
“Huyễn hải thú đột nhiên vây quanh nơi này, hiện tại lại có sóng thần.” Một người khác tiếp lời.
“Vì sao sóng thần dâng lên đảo mà lại không vào được?”
“Cảm giác như bị cái gì đó chặn lại.”
“Nhị Các chủ, chúng ta còn phải ở trong này bao lâu?”
Hắc Tử vẫn ngồi như vậy, chưa từng mở miệng nói chuyện. Nghe có người hỏi mình, nói: “Nhanh thôi. Thất Nguyệt đã phái người đến đón chúng ta.”
Phương tiện phổ biến trên biển chính là thuyền, hoặc khế ước hải huyễn thú, phi hành thú. Nhưng hiện tại hải vực bị hải huyễn thú chặn, phi hành thú của Hắc Tử bị Thần điện đả thương, không thể mang nhiều người rời khỏi đây.
Không biết vì nguyên nhân gì mà Thần điện lại phái nhiều người đi như vậy, hơn nữa cấp bậc của bọn họ đều là huyễn hoàng. Ở trên đảo tìm đệ tử Ám các, Thần điện nhận ra Hắc Tử, song phương trải qua một hồi đại chiến, Ám các may mắn đào thoát. Biết trên đảo có người của Ám các, Thần điện toàn lực tìm kiếm, nếu Hắc Tử đi trước, Thần điện tìm được bọn họ thì ngay cả năng lực chống cự bọn họ cũng không có. Cuối cùng mọi người đành phải trốn tránh Thần điện và xin sự giúp đỡ của Thất Nguyệt.
Thất Nguyệt nói có người đến viện trợ bọn họ nhưng lại không nói là ai, thần thần bí bí nói là đến lúc đó sẽ biết. Hắc Tử hận không thể lập tức đến trước mặt Thất Nguyệt đánh cho hắn một trận.
“Không biết Tam Các chủ phái ai tới, thần thần bí bí không chịu nói. Chẳng lẽ hắn thân mật không thành? Ha ha…” Một người mặt đầy râu nở nụ cười nói.
“Nhưng tình huống bên ngoài ngày càng hỗn loạn, người đó có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Bằng không tại sao lâu vậy còn chưa tìm được chúng ta?”
“Chẳng lẽ kí hiệu chúng ta lưu lại rất khó tìm?”
Bất tri bất giác mấy người tán gẫu đến rạng sáng.
“Điện chủ, chính là nơi này. Bọn họ ở trên đỉnh núi.”
“Xác định sao?”
“Xác định. Chúng ta phát hiện ám hiệu liên lạc bọn họ để lại.”
“Lá gan Ám các ngày càng lớn. Lại dám đến huyễn hải kiêu ngạo. Lần này nếu bắt được nhị Các chủ Ám các – Hắc Tử sẽ gây đả kích không nhỏ với Ám các. Đến lúc đó ta nhất định sẽ được khen ngợi, ha ha!” Thập Điện chủ của Vũ điện - Vũ Lộ cười to, giống như thấy được tương lai sáng lạn của mình.
“Hừ, lão Cửu luôn ỷ lại vào công lao của hắn nhiều hơn ta, luôn khinh thường ta, hiện tại ta sẽ khiến hắn phải thuần phục dưới chân ta! Đi, theo ta đi bắt người, trừ Hắc Tử ra những người khác giết không cần hỏi.”
“Thập Điện chủ!”
Hai mươi mấy đệ tử Vũ điện lĩnh mệnh, lén lút tìm kiếm đỉnh núi, tìm được mấy người Ám các trong sơn động, lập tức vây quanh.
“Người Ám các, đi ra nhận lấy cái chết!”
Khi người Thần điện tới Hắc Tử cũng đã phát hiện, muốn rút lui đã không kịp, chỉ có thể đón đầu. Nghe được Thần điện kêu gào, đều đi ra ngoài sẵn sàng nghênh đón quân địch.
“Hắc Tử đâu? Có phải trốn trong sơn động không dám ra đây?”
“Lần trước ai bị ta đánh đến lộ mông vậy? Chậc chậc, hình như là ngươi thì phải, Thập Điện chủ?” Hắc Tử phe phẩy cây quạt, chậm rì rì đi ra sơn động.
Vũ Lộ mới còn cười lớn thấy Hắc Tử đi ra thì mặt liền đen sì, nhìn Hắc Tử nói: “Đúng lúc ta có thể báo thù! Ngươi đã bị thương, ta xem ngươi làm sao chạy trốn!”
“Trốn! Chúng ta làm sao có thể trốn chứ! Chỉ sợ đến lúc đó muốn chạy trốn chính là các ngươi!” Hắc Tử cười tà mị, nhìn người của Thần điện.
“Chết đến nơi mà còn mạnh miệng. Ta vốn muốn lưu lại một mạng của ngươi để làm một cuộc giao dịch với Ám các. Hiện tại xem ra không cần thiết, thiếu ngươi mới là đả kích lớn nhất với Ám các! Toàn bộ lên cho ta!”
Nghe Điện chủ ra lệnh, người của Thần điện triệu hồi huyễn thú, chuẩn bị tấn công người của Ám các.
“Đây là lấy nhiều khi ít sao? Các huynh đệ, chúng ta cũng lên!” Hắc Tử vẫn cười nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Thời gian bọn họ cầu cứu không dài, không biết người giải cứu đã tới chưa. Cho dù chạy tới, cũng sợ không có thực lực địch lại Thần điện.
Hắc Tử lay động cây quạt trong tay, đột nhiên đi ra ngoài. Thừa dịp địch nhân chưa chuẩn bị liền cắt vỡ yết hầu người nọ.
“Vô sỉ, thế nhưng lại đánh lén!” Người Thần điện hét lớn.
“Các ngươi lấy nhiều khi ít mà không cho phép chúng ta đánh lén, ngươi bị ngu à?” Râu xổm cười to. Ngưng huyễn lực đánh tới người của Thần điện. Người bên Thần điện cũng bắt đầu đánh trả.
Tuy rằng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, có lẽ bọn họ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai, nhưng mọi người đều không hề sợ hãi, vừa đánh vừa trêu đùa người của Thần điện.
“Oanh - -“
Người của Ám các giống như đều biết hôm nay khó có thể sống sót, nên đánh nhau mặc kệ sống chết. Mà người Thần điện lại sợ đầu sợ đuôi, cho dù nhân số gấp đôi đối phương, nhưng lại không chiếm ưu thế mấy.
Vũ Lộ đứng một bên quan sát, nhìn người của mình nhiều như vậy mà vẫn chưa bắt được đối phương, tức giận rống: “Đồ vô dụng! Cút ngay, để ta!”
Vũ Lộ và Ngưu Viêm cùng một cấp bậc huyễn lực, bởi vì được chúc phúc của thần nên sẽ điều khiển được thiên địa, nhưng hắn không phải là lôi hệ mà là phong hệ, cũng là một huyễn kỹ hiếm thấy. Mọi người của Thần điện đều có thể tập huyễn kỹ, còn có rất nhiều huyễn kỹ hiếm thấy, có thể thấy được bên trong Thần điện không giống bình thường.
Gió phù phù thổi mạnh, Vũ Lộ sử dụng Phong vận tập kích người của Ám các, không có chỗ tránh nên bọn họ không thể tránh được, quần áo có thật nhiều lỗ, gió cắt qua da, máu chảy ra ngoài nhiễm đỏ xiêm y. Mọi người dùng khí lực cuối cùng ngăn cản không để gió thổi bay.
“Vẫn là Điện chủ lợi hại.”
“Điện chủ thật uy vũ!”
Nhìn vết thương của mọi người ngày càng nhiều, Hắc Tử gọi ra huyễn thú của mình – Cơn lốc.
“Cơn lốc”
Một con chim ưng màu đen xuất hiện, mở ra hai cánh bao trùm qngười của Ám các, Phong vận đều táp lên người nó.
Người của Ám các rốt cuộc cũng có cơ hội hồi sức, nhưng nhìn thấy phong vận thổi rớt lông trên người Cơn lốc, những chỗ bị mất lông bắt đầu xuất hiện vết thương. Thấy nó đã bị thương Hắc Tử phải thu hồi nó về.
“Chủ nhân, chúng ta đến đây.” Huyễn thú của người Ám các yêu cầu, một ít chạy ra bên ngoài ngăn cản Phong vận, một ít tấn công người của Thần điện, mọi người đều bị thương lắc lắc trong gió.
Vũ Lộ nhìn Hắc Tử bị vây bên trong, nói: “Làm sao vậy không dám ra đây? Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị của ta khi đó. Giết huyễn thú của ta, hại ta xấu mặt, hôm nay ta sẽ trả lại tất cả! Ha ha.”
Nói xong, hắn làm cho gió thổi càng lợi hại, một ít cây cối đã bị nhổ tận gốc, hướng về người của Ám các.
Hắc Tử bay giữa không trung, đánh một chưởng tới gốc cây đại thụ để đỡ cho Cơn lốc đã bắt đầu không có sức chống lại.
“Ha ha ha ha, trò chơi đến đây chấm dứt!” Điện chủ Vũ điện nhìn Hắc Tử, bay lên giữa không trung, ngưng huyễn lực, chậm rãi hình thành một cái búa thật lớn. Sau đó hắn dẫn cái búa chém tới Cơn lốc. Lúc trước Hắc Tử giết chết huyễn thú của hắn, hôm nay hắn cũng muốn Hắc Tử nhìn thấy khế ước thú của mình chết trước mặt mình.
Cái búa ngày càng lại gần, Hắc Tử đi lên phía trên Cơn lốc. Một tay cầm búa, gắt gao chống cự không cho nó giáng xuống. Nhưng thực lực quá chênh lệch, cho dù hắn cố gắng hết sức, vẫn không ngăn được cái búa.
“Nhị Các chủ!”
Búa chuẩn bị chém tới Hắc Tử và Cơn lốc.
“Phanh!”
Đột nhiên một đạo huyễn lực đánh tan cái búa.
Huyễn kỹ do huyễn hoàng ngưng ra chỉ có cấp huyễn lực hơn mới có thể đánh vỡ, đánh nát búa, chứng tỏ người đến ít nhất là cấp huyễn hoàng!
“Chậc chậc, rừng cây này đã bị các ngươi nhổ tận gốc, tội lỗi tội lỗi! Các ngươi không sợ linh vị trách cứ sao?”
Một giọng nói thanh thúy vang lên, Độc Cô Thiên Dệp và mấy người Mạc Trì xuất hiện trên không.
“Các ngươi là ai? Dám đối nghịch với Thần điện!” Vũ Lộ nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bách Lý Tà là ta.” Độc Cô Thiên Diệp mặt không đỏ nói. (- . -)
Hắc Tử nhịn không được cười lên tiếng, tên Bách Lý Tà chắc chắn là giả!
“Bách Lý Tà?” Vũ Lộ nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Ngươi không phải ở Vô Ưu đảo sao? Sao có thể xuất hiện ở đây?”
“Tại sao ta xuất hiện ở đây không cần ngươi quan tâm. Hiện tại chuyện ngươi cần quan tâm là các ngươi sẽ có kết cục gì.” Độc Cô Thiên Diệp cười khinh nói.
“Hừ, ngươi có thể giết Ngưu Viêm vì thực lực của hắn không đủ mạnh, không có nghĩa là ngươi có thể thắng được ta.” Vũ Lộ không xem trọng Độc Cô Thiên Diệp.
Mấy tháng nay hắn vẫn luôn ở bên ngoài, chuyện Ngưu Viêm bị giết, hắn cũng chỉ nghe đệ tử Vũ điện nói. Nhưng đối phương chỉ kể lại một cách đơn giản, căn bản không nói cho hắn biết Độc Cô Thiên Diệp khi đó đã là cấp huyễn tôn.
“Phải không?”
“Không biết ngươi dùng phương pháp gì rời khỏi Vô Ưu đảo, ngươi không sợ Thần điện xử phạt, có ý mạo phạm linh vị, cho nên ta sẽ dùng máu của ngươi để rửa sạch tội lỗi của ngươi. Sau đó sẽ báo chuyện này với Điện chủ.
“Ngươi thật là ngu.” Độc Cô Thiên Diệp nói: “Nếu ta dám xuất hiện ở đây, ngươi cảm thấy ngươi còn có mạng để trở về sao?”
“Ha ha, huynh đệ, tri âm! Xem ra quan điểm của chúng ta giống nhau, người của Thần điện đều ngu ngốc!” Râu xồm hưng phấn hô, nếu không phải hắn có thương tích thì hắn đã nhảy dựng lên chạy tới bắt tay Độc Cô Thiên Diệp.
Hắc Tử nhìn thấy bộ dáng râu xồm, khóe miệng trừu rút. Ngay cả đối phương là ai còn chưa biết vậy mà đã xưng huynh đệ.
Nhìn Độc Cô Thiên Diệp giữa không trung, không biết vì sao nàng lại xuất hiện ở đây. Cấp bậc thế nhưng lại là huyễn hoàng! Nếu không phải hắn từng gặp qua nàng, căn bản sẽ không tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn mà nàng đã tăng cấp nhanh như vậy.
“Cuồng vọng!” Vũ Lộ quát lớn: “Ta sẽ giáo huấn ngươi!”
Nói xong, hắn ngưng huyễn lực, thiên địa biến hóa, liệt phong hướng tới Độc Cô Thiên Diệp. Mạc Trì muốn tiến lên, bị Độc Cô Thiên Diệp ngăn lại. nói: “Đại cữu cữu, để cháu, vừa vặn xem thử thực lực ta đã tăng đến đâu.”
Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói như vậy, mọi người đáp xuống đất, giao chiến trường lại cho nàng. Bất quá khi xuống dưới thuận tay giải quyết người của Thần điện. Người Ám các phát hiện cư thế nhưng những người này lại là cấp huyễn tôn! Một đám bị dọa ngây người. Mà mấy người Mạc Trì mặc kệ việc bọn họ làm khiến người khác bị kinh hách, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở không trung.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Điện chủ Vũ điện, trực tiếp ngưng huyễn lực tấn công đối phương.
|
Chương 16: Giết
Biết Thập Điện Chủ là huyễn kỹ phong hệ, Độc Cô Thiên Diệp chọn huyễn kỹ hỏa hệ, hỏa vũ đầy trời bay tới vây quanh đối phương. Độc Cô Thiên Diệp nhìn huyễn lực chính mình phát ra, phát hiện ra uy lực của nó lớn hơn trước kia, mặc dù là huyễn kỹ giống nhau nhưng khi phát ra thì thật sự chênh lệch rất lớn.
"Chẳng qua chỉ mới thăng cấp huyễn hoàng, cũng dám càn rỡ ở trước mặt ta." Thập Điện Chủ thi triển cuồng phong dập tắt toàn bộ hỏa vũ, nhìn Độc Cô Thiên Diệp còn lạ với huyễn lực, cười nhạo nói.
"Trước lạ sau quen, ngươi sống đến chừng này tuổi sẽ không phải là không biết đạo lý này chứ?" Độc Cô Thiên Diệp không để ý, tiếp tục phát động công kích, lần này vẫn là hỏa vũ, nhưng mỗi một hỏa vũ đều tinh tế hơn, nóng rực hơn.
Hai tay của Thập Điện Chủ kết ấn, bắt đầu dẫn huyễn lực của thiên địa, cuồng phong đánh úp lại.
"Vũ Lộ thăng cấp huyễn hoàng rất nhiều năm rồi, các người cứ yên tâm để một mình nàng ấy ứng phó sao?" Hắc Tử nói với mấy người Mạc Trì.
"Thiên Diệp nói trong chiến đấu sẽ trưởng thành." Mạc Trì đáp lại.
Ai nói bọn họ không lo lắng chứ, nếu có thể, bọn họ không để nàng làm cái gì hết, an tâm làm biểu tiểu thư của Mạc gia. Chẳng qua vận mệnh khiến gánh nặng đặt vào nàng khiến nàng không thể lựa chọn.
Độc Cô Thiên Diệp chiến đấu kịch liệt với Vũ Lộ, mỗi lần vận dụng huyễn lực, Độc Cô Thiên Diệp nắm nó trong tay ngày càng tốt hơn, đột nhiên thăng cấp có cảm giác không khoẻ lắm đã dần dần biến mất. Vũ Lộ không hổ là người đã thăng cấp huyễn hoàng nhiều năm, quả thật khó đối phó hơn Ngưu Viêm nhiều. Nhưng hiện tại bị Độc Cô Thiên Diệp coi là đối tượng thử luyện.
"Khả khả, người kia nghĩ tung ra hư chiêu rồi sau đó chạy trốn." Tiểu Bạch Cầu vẫn bám vào vai của Độc Cô Thiên Diệp, đột nhiên nói.
Tiểu Bạch Cầu không chịu vào không gian huyễn thú, kiên quyết bám vào vai của Độc Cô Thiên Diệp, dù là thời điểm chiến đấu cũng mặc kệ. Không biết tiểu móng vuốt của nó làm bằng gì, cho dù lúc Độc Cô Thiên Diệp đang chiến đấu nó cũng không bị quăng đi.
"Há có thể để hắn chạy thoát chứ!" Độc Cô Thiên Diệp nói, ngưng ra huyễn lực, tụ thành hai con hỏa long.
"Song long, đi!"
Độc Cô Thiên Diệp hét lớn một tiếng, hai con hỏa long liền bay về phía Vũ Lộ. Vũ Lộ thấy Độc Cô Thiên Diệp chiến đấu lâu như vậy lại vẫn còn huyễn lực dùng huyễn kỹ này, trong lòng kinh ngạc không thôi. Mình đã thăng cấp huyễn hoàng nhiều năm như vậy, huyễn lực cũng phải khô kiệt, chẳng qua đối phương là một nha đầu mới thăng cấp. Vốn định tung ra hư chiêu sau đó nhân cơ hội này chạy trốn, không ngờ tới lại bị Tiểu Bạch Cầu nói ra.
Tiểu Bạch Cầu? Vũ Lộ trừng mắt nhìn con vật màu trắng trên vai của Độc Cô Thiên Diệp. Đó không phải là mục tiêu mà điện chủ để mọi người tìm kiếm sao? Hai con hỏa long một tả (trái) một hữu (phải) vây quanh Vũ Lộ, khiến hắn nghĩ tới mục đích chủ yếu của chuyến này ra ngoài.
Hỏa long đốt cháy Vũ Lộ, cháy sạch sẽ ngay cả cốt cũng không còn, tiêu tán trong không khí.
Người của Ám các ở phía dưới nhìn Độc Cô Thiên Diệp diệt đối phương như thế, nuốt nuốt nước miếng, nói: "Bá khí!"
"Uy vũ!"
"Rất ngưu!"
Độc Cô Thiên Diệp hạ xuống, nhìn Hắc Tử nói: "Lại gặp mặt, Hắc Tử đại nhân."
"Ta cũng không phải đại nhân gì." Hắc Tử nói, hắn cũng không phải là cấp huyễn hoàng, lúc trước có thể bay đến đây đều do mình có huyễn khí phi hành, "Không phải ngươi ở Vô Ưu đảo sao? Làm sao lại đến đây được?"
"Phong Giản nói các ngươi bị vây ở đây, ta tới đây viện trợ. Hẳn là các ngươi đúng không?" Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ừm." Hắc tử nói, "Không nghĩ tới Phong Giản lại để ngươi đến đây."
"Phong Giản không tới được, các ngươi vì giúp ta tìm người nên mới bị vây khốn." Độc Cô Thiên Diệp giải thích đơn giản, còn nói, "Chúng ta rời khỏi trước đi, để tránh gặp phải phiền toái khác."
Lúc này người của Ám các mới nhớ tới phải ăn đan dược chữa thương, lúc nãy bị hấp dẫn bởi cuộc chiến của Độc Cô Thiên Diệp và Vũ Lộ nên đã quên ăn đan dược. Đan dược của mọi người chỉ là chữa thương cho người, rất nhiều huyễn thú của bọn họ cũng bị trọng thương. Nhất là Cơn lốc của Hắc Tử, hai ngày trước đã bị thương, hôm nay ngay cả lông cũng không còn.
Độc Cô Thiên Diệp lấy một bình ngọc ra đưa cho Hắc Tử, Hắc Tử tưởng đan dược chữa thương nên từ chối.
"Đây là cho huyễn thú. Nếu không cần thì ta lấy lại." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Cảm ơn." Lúc tay của Độc Cô Thiên Diệp còn chưa thu lại Hắc Tử nhanh chóng cầm lấy bình ngọc, giao cho thuộc hạ cho huyễn thú ăn. Sau đó mọi người nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi đó.
Trên Thánh linh đảo, Vũ Điện.
"Ba." Thanh âm mệnh bài vỡ vụn lại vang lên, thủ vệ bên ngoài vừa vặn là người ngày đó trông coi mà lần trước Ngưu Viêm bị giết. Nghe được thanh âm bên trong, toàn bộ thần kinh của hắn đều run lên.
"Không có việc gì. Là mình nghe lầm." Thủ vệ vừa lẩm nhẩm vừa đi vào bên trong, sau khi hắn nhìn thấy mệnh bài của Vũ Lộ vỡ thành bột phấn, hắn liền sợ tới mức đặt mông ngồi xuống, một lúc lâu mới run run chạy ra ngoài, hét lớn: "Thập Điện chủ gặp chuyện không may rồi!"
Vũ Phách Thiên đau vì mất ái đồ, trong lòng tích tụ, sợ tẩu hỏa nhập ma nên hắn không bế quan tiếp nữa. Mỗi lần nghĩ đến Độc Cô Thiên Diệp, hắn liền hận không thể bóp chết nàng! Đột nhiên nghe người ở bên ngoài ồn ào, tâm tình của hắn không tốt liền hướng ra phía ngoài quát: "Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ!"
"Bẩm Điện chủ, mệnh bài của Thập Điện chủ cũng vỡ thành bột phấn!"
"Cái gì? !" Vũ Phách Thiên tức giận đứng lên, đi vào gian phòng mệnh bài, quả nhiên nhìn thấy mệnh bài của Vũ Lộ vỡ thành bột phấn, giống với Ngưu Viêm.
"Ai làm!" Vũ Phách Thiên hét lên khiến toàn bộ thần điện như muốn lung lay.
Mà bên này, Hắc Tử, Độc Cô Thiên Diệp và mấy người Mạc Trì đi về phía trước.
"Các ngươi không biết ký hiệu của Ám các, làm sao tìm được chúng ta vậy?" Hắc Tử hỏi.
"Thật ra Phong Giản nói cho ta biết ký hiệu của các ngươi, nhưng chúng ta tìm một vòng vẫn không tìm được. Đúng lúc chúng ta ở gần đây, nghe được tiếng đánh nhau nên tới xem thử." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Nếu không nhìn thấy ngươi, ta vẫn không biết các ngươi là người ta muốn tìm."
Người của Ám các không nói lời nào. Tình cảnh của bọn họ thiếu chút nữa liền thật sự đi gặp Diêm Vương.
"Ai biểu ký hiệu của các ngươi quá kín đáo, ta không tìm được." Độc Cô Thiên Diệp nhìn vẻ mặt lên án của mọi người, vô tội nói.
"Đúng rồi, sao người của thần điện lại tới đây, không phải bọn họ đều phải tới đại tế tự sao? Các ngươi biết hải huyễn thú tụ tập ở đây làm gì không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Người của Thần điện luôn luôn tìm kiếm gì đó nhưng vẫn chưa tìm được." Hắc Tử nói. "Về phần vì sao hải huyễn thú như vậy, chúng ta cũng không biết. Chúng ta vừa mới đến đây không lâu."
Đảo nhỏ này không phồn hoa như Thánh Hải thành, ngay cả thành thị cũng không có, chỉ có người dân ở trên đảo, hình thành một trấn nhỏ.
Độc Cô Thiên Diệp và mấy người Hắc Tử đi tới trấn nhỏ, bị người ở trấn nhỏ chỉ trỏ. Chỗ này không có khách điếm, vì sẽ không có người sẽ dừng chân ở đây nên bọn họ đành phải mua một vài thứ sau đó dựng lều trại ở đỉnh núi bên ngoài.
Hải huyễn thú bạo động đang từ từ khôi phục lại, nhưng sóng thần làm thành bức tường nước vẫn không hết, vẫn vây quanh toàn bộ đảo nhỏ. Độc Cô Thiên Diệp đứng trên đỉnh núi, nhìn vẻ mặt kinh hoảng của người ở trên trấn nhỏ, còn có dáng vẻ bị vứt bỏ, cảm thán Thần điện có ảnh hưởng rất lớn đến những người này.
"Khả khả, người ta đã đói bụng." Tiểu Cầu bám vào vai của Độc Cô Thiên Diệp, nói.
"Mới bao lâu đây? Ngươi lại đói bụng rồi." Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, mình đang nuôi heo sao?
"Bụng muốn đói, người ta cũng hết cách!" Tiểu Cầu vô tội nói.
Độc Cô Thiên Diệp lấy lương khô đã chuẩn bị ra, Tiểu Cầu có ghét bỏ một chút nhưng thấy trừ bỏ lương khô này ra cũng không có gì ăn, đành phải vươn móng vuốt nhận lấy.
"Cầu Cầu, một mình ngươi ở đây bao lâu vậy?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Tiểu Bạch Cầu đang cắn một miếng thịt, nghe lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, nghĩ nghĩ nói: "Đã lâu rồi."
"Lúc trước là ai nấu đồ ăn cho ngươi ăn?" Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục hỏi. Mặc dù ở chung với nó chưa lâu nhưng Độc Cô Thiên Diệp phát hiện ra Tiểu Bạch Cầu lại không ăn đồ ăn sống chỉ ăn đồ chín.
"Vô Phá khả khả nấu. Vô Phá khả khả nấu cho người ta ăn hai năm, nhưng có một ngày lại nghĩ nấu người ta ăn. Thật là xấu!" Tiểu Bạch Cầu nói, "Sau đó tất cả mọi người đều nghĩ nấu người ta ăn nên người ta bỏ chạy. Rất lâu sau đó vẫn không ăn gì."
Khiếp... Nó nói rất lâu chẳng qua cũng chỉ vài ngày mà thôi, đương nhiên với một con háu ăn mà nói, nửa ngày không ăn gì là đã lâu rồi.
"Ngươi có biết vì sao bọn họ muốn ăn ngươi không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Tiểu Bạch Cầu lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết.
Quan sát xung quanh đây một hồi, sau đó Độc Cô Thiên Diệp lại đi về trại.
"Thiên Diệp tiểu thư." Độc Cô Thiên Diệp vừa trở về đã bị Hắc Tử gọi lại.
"Sao vậy?" Độc Cô Thiên Diệp dừng lại hỏi.
"Ngươi biết chúng ta tới nơi này là vì tìm người," Hắc Tử nói, "Chúng ta có được một ít tin tức, người ngươi muốn tìm từng xuất hiện ở đây."
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói: "Ta có nghe Phong Giản nói."
"Ba năm trước đây có hai nam tử từng xuất hiện ở đây, bề ngoài rất giống ngoại công của ngươi và hiệu trưởng học viện Đế quốc. Chẳng qua nghe nói trong đó có một người bị thương." Hắc Tử nói, "Nhưng lúc chúng ta lần theo manh mối đến đây, vẫn chưa bắt đầu tìm thì đã gặp người của Thần điện. Nghĩ rút lui mới phát hiện ra đảo nhỏ bị hải huyễn thú vây quanh."
"Không biết có phải bọn họ không." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Các ngươi ở trong này nghỉ ngơi trước đi, ta và mấy cậu đi xem thử các trấn nhỏ."
Hắc Tử muốn để mọi người cùng đi, nhưng nghĩ đến vết thương trên người bọn họ nên đành phải từ bỏ.
Độc Cô Thiên Diệp và mấy người Mạc Trì thương lượng một chút, sáu người tách ra đi tìm từng cái trấn nhỏ và hỏi một chút. Đảo nhỏ này rất ít khi có ngoại lai nhân (người bên ngoài), nếu hai người ngoại công ở đây thì vừa hỏi liền sẽ biết.
Sau khi Độc Cô Thiên Diệp và huynh đệ Mạc gia rời khỏi, râu xồm đi tới bên cạnh Hắc Tử, nói: "Nhị các chủ, huynh đệ kia thật lợi hại, đan dược của nàng cho ta ăn một lần vết thương lập tức hồi phục hơn phân nửa. Thân phận của vị huynh đệ kia là gì vậy, thế nhưng lại có đan dược trị thương cho huyễn thú!"
"Mạc Tư đế quốc Định quốc hầu, đạt danh bài thứ nhất trong cuộc tỷ thí giữa tứ đại đế quốc." Hắc Tử cười nói, "Chẳng qua mấy thân phận này cũng chưa dùng, xem Các chủ của chúng ta có thể cho nàng một thân phận khác hay không, kéo nàng về phía chúng ta. Ha ha!"
Râu xồm nhìn Hắc Tử, nói: "Nhị các chủ, ngươi cười thực âm hiểm!"
Hắc Tử cầm cây quạt đánh vào đầu của râu xồm, nói: "Âm hiểm cái gì, đây là cơ trí! Không có việc gì làm thì trở về chữa thương đi! Thật sự là một ngày không giáo huấn ngươi, ngươi liền một ngày không biết chính mình họ gì!"
Sau khi Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi, nàng bắt đầu đến phạm vi mà mình phụ trách. Diện tích của đảo nhỏ không lớn lắm nhưng cũng có một vài trấn nhỏ.
"Tỷ tỷ, ngoại công thật sự ở đây sao?" Tiểu Hỏa chở Độc Cô Thiên Diệp, hỏi.
Các nàng đã đi tìm được hai trấn nhỏ, nhưng ba năm qua đều không có ngoại nhân nào tới. Có người vẫn còn đang hoảng sợ, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp liền trốn vào nhà của mình. Nếu từng có ngoại lai nhân thì bọn họ sẽ không phản ứng như vậy.
"Ta cũng không biết. Tìm không thấy cũng coi như là tin tức tốt đi, ít nhất bọn họ không có rơi vào trong tay của Thần điện." Độc Cô Thiên Diệp nói. Nếu rơi vào trong tay của Thần điện thì sau đó cũng không dám tưởng tượng nữa.
Độc Cô Thiên Diệp phát hiện trên núi ở đằng trước có một tiểu nam hài ghé vào vách núi đen ôm lấy gì đó rồi đi xuống, hình như vẫn chưa đến nên hắn xuống thêm một chút nữa, thật vất vả mới đến được, lúc dùng sức trọng tâm rời khỏi vách núi đen, cả người ngã xuống phía dưới.
"A —— "
"Tiểu Hỏa!" Độc Cô Thiên Diệp hô, Tiểu Hỏa lập tức bay qua, tiếp được tiểu nam hài đang ngã xuống.
Tiểu nam hài khoảng 10 tuổi, thân thể gầy nhỏ, hai mắt nhắm chặt lại, mặt vì kinh hách mà trở nên tái nhợt. Cảm giác hình như mình không rơi xuống nữa, lúc này hắn từ từ mở hai mắt ra, nhìn thấy một người giống thiên thần ca ca.
"Ca ca là thiên thần sao?" Tiểu nam hài hỏi.
"Phốc." Tiểu Hỏa không nhịn được mà nở nụ cười, chở Độc Cô Thiên Diệp và tiểu nam hài bay lên đỉnh núi, sau đó hóa thành hình người, nói, "Thiên thần là gì vậy?"
"Biến, biến thành người ? !" Tiểu nam hài nhìn Tiểu Hỏa biến thành bộ dáng của tiểu cô nương, lắp bắp nói.
"Ha ha." Độc Cô Thiên Diệp cười, "Lần sau không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy."
Độc Cô Thiên Diệp nói xong liền mang theo Tiểu Hỏa rời khỏi.
"Hai người là ngoại lai nhân sao?" Tiểu nam hài nhìn Độc Cô Thiên Diệp, tò mò hỏi.
"Sao đệ biết chúng ta là ngoại lai nhân?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Trong thôn chúng ta có ngoại lai nhân." Tiểu nam hài nói, "Người trên đảo không nhiều lắm, đệ đi theo phụ thân đều đã từng gặp qua. Đệ chưa từng gặp ca ca."
Lúc này Độc Cô Thiên Diệp mới nhìn thấy trong tay của tiểu nam hài cầm một gốc cây dược liệu, nghĩ đến hắn nói trong thôn có ngoại lai nhân, giật mình, hỏi: "Sao đệ lại chạy đến chỗ nguy hiểm này hái thuốc vậy? Thuốc này cho ai dùng?"
"Cho gia gia trong nhà dùng." Tiểu nam hài nói.
Hóa ra là gia gia của hắn. Độc Cô Thiên Diệp tỏ vẻ thất vọng, cười nói với tiểu nam hài: "Gia gia đệ đã sinh bệnh vậy mau về đi. Sau này đừng cũng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa."
"Không phải là gia gia của đệ, là một gia gia khác. Chính là gia gia đến từ bên ngoài." Tiểu nam hài giải thích.
"Vậy đệ có biết gia gia kia gọi là gì không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Hắc Tử nói, bề ngoài của hai người kia rất giống ngoại công và hiệu trưởng, trong đó có một người là bị thương. Vậy có thể là bọn họ không?
Tiểu nam hài nhìn Độc Cô Thiên Diệp, vẻ mặt rối rắm, suy nghĩ thật lâu mới nói: "Gia gia không cho đệ nói với người khác, tuy rằng ca ca đã cứu đệ, nhưng đệ vẫn không thể nói với ca ca."
Độc Cô Thiên Diệp nở nụ cười, không nghĩ tới tiểu nam hài này còn nhỏ như vậy mà đã có nguyên tắc như thế.
"Tiểu đệ đệ, ca ca đang tìm người, bọn họ là ngoại công và hiệu trưởng của ca ca. Ca ca muốn biết có phải bọn họ chính là người ngoại lai mà đệ nói không thôi. Với lại đệ nói có người bị thương, đúng lúc ca ca biết luyện đan, có lẽ ca ca có thể trị khỏi cho gia gia kia."
"Như vậy à, vậy ca ca đi theo đệ nhìn xem thử. Ca ca đã cứu đệ, gia gia hẳn là sẽ không tức giận." Tiểu nam hài nói. Sau đó hắn chạy đến mặt sau của một tảng đá cách đó không xa rồi lấy ra một cái túi vải, bỏ dược liệu trong tay vào túi sau đó vác túi vải ở trên lưng.
"Ca ca, chúng ta đi thôi." Tiểu nam hài chạy đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, mang theo nàng đi xuống núi.
"Tiểu đệ đệ, người nhà của đệ đâu? Vì sao để đệ đi hái thuốc?"
Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa đi xuống núi với tiểu nam hài, nhìn dược liệu trong túi vải, hỏi.
"Đệ sống cùng gia gia. Sau khi cha mẹ sinh đệ ra thì đệ chưa từng gặp họ, hỏi gia gia nhưng gia gia không nói. Mỗi ngày để đệ xem dược liệu, học y thuật với gia gia." Tiểu nam hài nói, "Nhưng gia gia nói cấp bậc luyện đan của ông không cao, bằng không có thể cứu gia gia kia. Hiện tại vết thương của gia gia kia đã chuyển biến xấu, gia gia phải nhìn ông mỗi ngày, cho nên không có thời gian đi hái thuốc."
"Đệ thật sự là một đứa bé ngoan."
"Không phải mà!" Tiểu nam hài nghe Độc Cô Thiên Diệp khích lệ mình nên hơi ngượng ngùng, nói, "Hiện tại rất nhiều dược liệu đệ đều không phân biệt được, lúc hái mang về đều bị gia gia ném xuống đất hơn phân nửa."
"Vậy gia gia kia là một người tới sao?" Độc Cô Thiên Diệp lại hỏi.
"Không phải, còn có một gia gia đi cùng nữa. Nhưng gần đây gia gia kia hình như đi ra ngoài, thật lâu rồi chưa trở lại."
"Người trong thôn của đệ có biết người ngoại lai tới không?"
"Biết. Bọn họ vốn muốn đi nói với người của Thần điện, nhưng bị gia gia rất lợi hại kia dọa sợ nên không ai dám đi. Đúng rồi, ca ca nói ca ca biết luyện đan, ca ca có thể luyện ra cấp bao nhiêu? Gia gia nói chỉ có luyện đan sư cao cấp mới có thể cứu gia gia kia."
...
Trên đường đi Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện với tiểu nam hài trò, đường núi quanh co lòng vòng, cuối cùng cũng tới thôn của tiểu nam hài.
"Đồng Đồng, sao cháu lại mang ngoại nhân về đây vậy? !"
Vừa vào thôn đã có người nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp. Người trong thôn rất bài xích ngoại lai nhân, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp liền đến đuổi nàng đi ra ngoài.
"Ba Lang đại thúc, ca ca không phải là người xấu. Lúc nãy cháu hái thuốc ngã xuống vách núi đen là ca ca đã cứu chái." Đồng Đồng chạy nhanh tới giải thích.
"Vậy cũng không thể nói ca ca không phải là người xấu." Ba Lang nói, "Với lại Điện chủ yêu cầu tất cả đảo nhỏ không thể thu lưu ngoại lai nhân, nếu bị bắt được thì chúng ta sẽ bị trừng phạt. Cháu nhìn bức tường nước kia đi, huyễn thú bạo động là do linh vị đang trừng phạt chúng ta thu lưu ngoại lai nhân!"
"Nhưng cháu đáp ứng với ca ca muốn dẫn ca ca tới nhà của cháu nhìn thử." Đồng Đồng rối rắm nói, "Nếu không cháu để ca ca nhìn xong liền nói ca ca đi, có được không? Nếu nói không giữ lời thì linh vị sẽ vứt bỏ cháu."
"Nếu không nhìn gia gia cháu thường xuyên xem bệnh cho người trong thôn..." Ba Lang liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, nói, "Cháu để ca ca đi nhanh về nhanh, bằng không người trong thôn mà phát hiện ra thì rất phiền toái."
"Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn Ba Lang thúc thúc." Đồng Đồng nói xong lôi kéo hai người Độc Cô Thiên Diệp chạy đi.
"Ba Lang là ai vậy?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Ba Lang thúc thúc là thôn trưởng của chúng ta. Nhưng đệ không gọi thúc ấy là thôn trưởng, chỉ gọi thúc ấy là thúc thúc." Đồng Đồng nói.
Thôn rất nhỏ, rất nhanh Đồng Đồng liền mang Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa đi tới trước nhà của bọn họ.
"Ca ca, tới rồi." Tiểu nam hài đẩy cổng đi vào trong sân, sau đó đi vào trong viện thả túi vải xuống, mang hai người đi tới trước một phòng rồi đẩy cửa ra hô, "Gia gia, cháu đã về rồi."
Độc Cô Thiên Diệp đi theo tiểu nam hài vào phòng, lúc nhìn thấy tình cảnh bên trong, đồng tử (con ngươi) hơi co rụt lại.
|
Chương 17: Mắt của ngươi mờ rồi hả?
Đây là một gian phòng cũ nát, bên trong trừ bỏ cái giường ra thì không có cái gì nữa hết, với lại cái giường kia vẫn là cũ nát. Trên cái giường cũ nát đó có một nam tử nhìn qua khoảng 40 tuổi đang nằm. Ngoài ra còn có hai nam tử trung niên đang đứng thảo luận gì đó trước giường.
"Gia gia, cháu đã về. Cháu còn dẫn theo một ca ca nữa về đây." Đồng Đồng lại nói với người bên trong, ý đồ để người bên trong chú ý tới.
Gia gia Bạch Ngân của Đồng Đồng đang thảo luận với người bên cạnh, bị Đồng Đồng cắt đứt nên mất hứng, thấy hắn còn dẫn theo một người nữa về đây, quát lớn: "Sao cháu lại tùy tiện mang ngoại nhân (người bên ngoài) về đây hả?"
Đồng Đồng bị Bạch Ngân mắng liền rụt cổ lại, sau đó nói: "Ca ca không phải người xấu, ca ca đã cứu mạng của cháu."
"Cái gì?" Bạch Ngân nghe thấy lời nói của Đồng Đồng, lúc này mới đi tới, nhìn thấy hắn không bị thương gì liền lên giọng, phụng phịu hỏi, "Sao lại thế này hả?"
"Lúc cháu đang hái thuốc thì nhìn thấy trên núi Hổ Nhai có một cây dược liệu mà gia gia nói lần trước, nó ở trong vách núi đen không xa nên liền nằm úp sấp đi xuống hái, kết quả là ngã xuống. Thât may là ca ca và khế ước thú của ca ca đã cứu cháu." Đồng Đồng nói, "Gia gia, ca ca tới đảo tìm người. Ca ca chỉ muốn nhìn người ở trong nhà chúng ta có phải là người mà ca ca muốn tìm hay không thôi. Với lại ca ca nói ca ca biết luyện đan, có lẽ có thể cứu gia gia kia."
"Ngu ngốc, tuổi hắn còn trẻ như vậy thì có thể luyện ra cấp bao nhiêu đan dược hả?" Bạch Ngân đánh vào đầu của Đồng Đồng một cái, nói, "Người khác vừa mới nói gì cháu liền tin sao."
"Nhưng ca ca nói với cháu thuộc tính của rất nhiều dược liệu, trước đây cháu không để ý đến những thuộc tính này nhưng hiện tại đều rất rõ ràng." Đồng Đồng nhỏ giọng phản bác.
Độc Cô Thiên Diệp vẫn không nói gì hết, chỉ nhìn Đồng Đồng và gia gia của hắn nói chuyện với nhau. Sau đó nhìn người trong phòng, chính là một người đang đưa lưng về phía bên ngoài, che mất mặt của người nằm trên giường, với lại cũng do ánh sáng chiếu vào đây khiến nàng không nhìn rõ cái gì hết.
Bạch Ngân thấy Đồng Đồng đã mang người về, trừng mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Nơi này không có người mà ngươi muốn tìm. Nhìn trên việc ngươi đã cứu mạng của Đồng Đồng, chúng ta sẽ không truy cứu, ngươi đi nhanh đi."
"Bạch gia gia, cùng là ngoại lai nhân (người bên ngoài), vì sao gia gia có thể giữ bọn họ lại mà lại muốn đuổi ta đi chứ?" Độc Cô Thiên Diệp thu hồi ánh mắt, hỏi Bạch Ngân.
"Hừ, ta làm việc không cần lý do. Hiện tại trên đảo loạn như vậy, làm sao ta biết ngươi có thể mang đến phiền phức cho chúng ta hay không chứ?" Bạch Ngân nói.
"Ta tìm người." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Ta muốn biết người ở bên trong có phải là người của Mạc gia ở Bồ Thành hay không thôi?"
Độc Cô Thiên Diệp vừa nói xong liền có một cỗ uy áp truyền đến từ trong phòng, trong nháy mắt khóa trụ Độc Cô Thiên Diệp lại. Nếu hiện tại hắn muốn lấy tính mạng của Độc Cô Thiên Diệp thì cũng chẳng qua là động ý niệm mà thôi.
"Ngươi là ai? Vì sao muốn tìm kiếm người của Mạc gia ở Bồ Thành?" Giọng nói lạnh như băng truyền ra từ trong phòng, nếu Độc Cô Thiên Diệp trả lời không đúng hoặc có gì sai sót, hắn liền sẽ giết cái mạng nhỏ của nàng.
Đồng Đồng thấy sắc mặt của Độc Cô Thiên Diệp tái nhợt đi nói không ra lời, chạy vào phòng giữ chặt quần áo của người kia, nói: "Gia gia, gia gia, ca ca không phải là người xấu."
Thu hồi uy áp lại một chút, lúc này Độc Cô Thiên Diệp mới có thể thở. Nàng nhìn vào bên trong, bởi vì ánh sáng mà không nhìn thấy được bộ dáng của người kia, chỉ nhìn thấy một bóng dáng thon dài, chắp tay sau lưng nhìn nàng.
"Kỳ Phong Thành, Mạc gia, Độc Cô Thiên Diệp." Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Nếu đối phương là ngoại công (ông ngoại) hoặc hiệu trưởng thì sẽ hiểu rõ ý tứ của nàng. Nếu đối phương không phải thì sẽ không bại lộ thân phận Bách Lý Tà của mình.
"Độc Cô Thiên Diệp?" Dường như người kia đang đánh giá Độc Cô Thiên Diệp, thấy nàng tuy bị uy áp của mình đè áp nhưng vẫn đứng thẳng tắp, vẻ mặt kiên định.
"Dựa vào cái gì mà để ta tin tưởng ngươi vậy?"
Độc Cô Thiên Diệp không trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ nhìn đối phương, nói: "Ngươi là ai?"
"Tiểu tử, ngươi thực không sai ( ý nói là cách làm người của một người), đáng tiếc, ngươi không biết Thiên Diệp là nữ hài tử. Lần sau lúc muốn giả mạo nha đầu đó, nhớ kỹ là phải giả dạng!"
"Ngươi là hiệu trưởng Khung Cách đúng không?" Lúc đối phương đang chuẩn bị giải quyết nàng, Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên lên tiếng hỏi.
Thân ảnh của đối phương dừng lại một chút, nói: "Xem ra ngươi biết không ít. Nếu là người của thần điện, vậy nhất định là người quan trọng có quyền lợi trong Thần điện rồi."
Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, mang Hữu Vô trong Luyện Yêu Hồ ra. Hữu Vô vừa ra thì có một cỗ uy áp khiến hắn thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương rồi.
"Lau (có thể hiểu là đang chửi tục), nha đầu ngươi lại gặp được kẻ địch mạnh nào vậy? Sao hiện tại mới mang ta ra." Hữu Vô nói xong liền công kích đối phương, sau đó cảm giác cỗ uy áp kia lại biến mất không thấy đâu.
"Hữu Vô?"
"Dọa? (ý nói là khiếp sợ, kinh ngạc, ngạc nhiên)" Hữu Vô vẫn chưa thể phản ứng lại, ngay từ đầu còn tưởng rằng là đánh nhau, đột nhiên lại không cần đánh, giọng nói từ bên trong truyền ra làm hắn kích động muốn mắng người.
Người kia ở bên trong rốt cuộc cũng đi ra, lúc này mới nhìn rõ diện mạo của hắn.
"Được, được lắm, ngươi là tử lão nhân!" Hữu Vô nhìn thấy là Khung Cách, đột nhiên mắng, "Ngươi là lão bất tử, vừa đi là đi nhiều năm như vậy, một người chạy đến đây, không làm gì thì lại chặt đứt liên lạc, để lại cục diện rối rắm này cho chúng ta. Vậy thì cũng quên đi, có Tạ Phàm ở đó chúng ta cũng không nói ngươi nữa, hiện tại ngươi là người không lương tâm, thế nhưng còn muốn giết Thiên Diệp, ngươi là lão hồ đồ, mắt của ngươi bị mờ rồi hả? !"
Cỗ sát khí vừa rồi rất rõ ràng, hiển nhiên là Khung Cách động sát ý.
Gia tôn (ông cháu) Đồng Đồng thấy trong viện đột nhiên xuất hiện một người sống, thấy hắn còn chửi ầm lên với người có thực lực cao là Khung Cách, trong lúc nhất thời đứng sững sờ tại chỗ.
"Ta nghĩ nha đầu này là nhóm người muốn bắt chúng ta." Khung Cách bị Hữu Vô mắng không có lực chống đỡ, thừa dịp lúc hắn thở liền giải thích.
"Hừ, mặc kệ nói gì, ngươi vẫn là dọa tiểu nha đầu, nên làm sao chắc không cần ta phải nói, Quỳnh hoa lộ cái gì đó của ngươi cho nha đầu đi để nha đầu hết sợ." Hữu Vô nói. Không thể không biết đây là đang lừa đảo (gian xảo) để vơ vét tài sản.
Quỳnh hoa lộ, có thể dùng trực tiếp, có thể luyện đan, có thể mỹ dung (làm đẹp), có tác dụng rất lớn với huyễn lực, nó làm cho huyễn lực tăng lên. Nhưng truyền ra ngoài rất ít, cho nên mà giá trị của nó rất xa xỉ. Khung Cách cũng ngẫu nhiên có được một ít.
"Không còn Quỳnh hoa lộ." Khung Cách nói.
"Cái gì? Bảo bối Quỳnh hoa lộ của ngươi lại không còn hả?" Hữu Vô nói, "Có phải ngươi đưa cho ai rồi phải không?"
Với tính tình tùy hứng của Hữu Vô và Tạ Bình, Khung Cách cũng không nói được gì. Biết là nếu không nói rõ ràng hắn sẽ vẫn dây dưa, cho nên đành phải giải thích: "Không phải tặng người khác. Là cho Chấn Đình dùng."
"Người ở bên trong là ngoại công đúng không?" Từ lúc gọi Hữu Vô ra Độc Cô Thiên Diệp vẫn chưa nói gì, sau khi nghe thấy Quỳnh hoa lộ là cho ngoại công dùng liền mở miệng hỏi.
Khung Cách nhìn Độc Cô Thiên Diệp, không ngờ tới nha đầu này thật sự là ngoại tôn nữ (cháu gái ngoại) của Mạc Chấn Đình. Lúc trước khi đưa nha đầu này đến Kỳ Phong Thành nó chỉ mới 5 tuổi, không nghĩ tới nha đầu này đã lớn vậy rồi.
"Đúng vậy." Khung Cách trả lời, xoay người đi vào. Độc Cô Thiên Diệp và Hữu Vô cũng đi vào theo.
Diện mạo của Mạc Chấn Đình có vài phần tương tự với diện mạo của mấy người Mạc Trì, nhưng cương nghị hơn một chút. Hắn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn không có thương tổn gì nhưng vẫn không tỉnh lại, giống như là người chết. Độc Cô Thiên Diệp đi qua, huyết mạch tương thông khiến nàng cảm thấy đau lòng.
"Ngoại công làm sao vậy?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Hắn bị người của Thần điện đả thương. Ba năm trước hắn đi Thánh Hải thành, muốn nhìn một chút có thể tìm được mẫu thân ngươi ở đây hay không. Kết quả là bị Lôi Phượng Khởi phát hiện nên hai người đánh nhau, bị đối phương dùng thần khí gây thương tích. Cuối cùng hắn liều chết trốn thoát, khi đó ta lặng lẽ đến huyễn hải, đúng lúc đang ẩn núp ở ngoài Thánh Hải thành, gặp được hắn liền mang hắn đi. Lúc đó hắn bị thương không nhẹ, lại còn hôn mê. Sau đó hắn dần dần cảm giác mình muốn ngủ, hai tháng sau ngày càng ngủ nhiều hơn, một năm rưỡi trước, hắn lâm vào tình trạng ngủ dài nên thành ra bộ dạng như bây giờ."
"Thần điện!" Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói.
"Sau đó ta mới biết được, vài năm trước ngoại công ngươi đi huyễn hải, luôn luôn hỏi thăm tin tức của mẫu thân ngươi nhưng vẫn không có. Khó khăn lắm mới đến được đây, cứu Bạch Ngân đang bị huyễn thú bắt lấy, sau đó hắn giữ chúng ta lại. Ngoại công ngươi lâm vào hôn mê nên vẫn ở đây. Với lại Bạch Ngân biết chút y thuật, cũng biết luyện đan, nên vẫn là hắn chiếu cố ngoại công ngươi."
"Chấn Đình nhìn qua cũng không có vết thương gì, vì sao vẫn chưa tỉnh lại?" Hữu Vô nhìn Mạc Chấn Đình, hỏi.
"Đầu óc của hắn bị thương." Từ nãy giờ Bạch Ngân vẫn im lặng đứng ở một bên lúc này mới nói, "Lôi Phượng Khởi có một thần khí gọi là Ngủ Linh, ai bị thần khí này đánh vào thì sẽ từ từ lâm vào giấc ngủ, cuối cùng là chết đi."
"A? ! Nha đầu, ngươi mau xem cho hắn đi." Hữu Vô nghe lời nói của Bạch Ngân liền thúc giục Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp kiểm tra một chút thân thể của Mạc Chấn Đình, nói: "Năng lực trong cơ thể của ngoại công đang lùi lại. Bề ngoài nhìn như không có việc gì, nhưng thân thể đã là một ngày lại không bằng một ngày. Nếu không có Quỳnh hoa lộ của hiệu trưởng, hiện tại ngoại công đã chết rồi."
"Những người đã từng bị Ngủ Linh đánh vào, chưa từng có ai tỉnh lại." Bạch Ngân nói.
"Bạch gia gia hình như rất hiểu biết về Ngủ Linh." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Bạch Ngân sửng sốt một chút, nói "Năm đó phụ thân của Đồng Đồng chính là bị Ngủ Linh đả thương, cuối cùng chết đi."
"Phụ thân..." Đồng Đồng thì thào nhớ kỹ.
"Đúng vậy. Phụ thân của Đồng Đồng rất có thiên phú tu luyện, luyện đan trời cho cũng rất cao, sau đó bị Thần điện tuyển chọn đi học luyện đan ở Thánh Hải thành, dần dần lên làm Hỏa Điện trưởng lão, quyền lợi tuy rằng không bằng mười Hỏa Điện Điện chủ, nhưng coi như là người quan trọng có quyền lợi trong Thần điện. Lúc phụ thân của Đồng Đồng gặp chuyện không may, mẫu thân của Đồng Đồng vừa mới mang thai Đồng Đồng, nhưng người bên ngoài không biết chuyện của hai người. Sau đó do phát hiện được bí mật của Thần điện nên bị Lôi Phượng Khởi dùng Ngủ Linh đả thương rất nặng, cuối cùng chết đi. Mẫu thân của Đồng Đồng lặng lẽ về đây rồi sinh ra Đồng Đồng, kết quả là vì khó sinh mà chết."
"Vậy bị Ngủ Linh đả thương không có cách nào trị liệu sao?" Hữu Vô lo lắng hỏi.
Nếu không có cách nào, vậy Mạc Chấn Đình không phải là.....
Trong phòng lâm vào trầm mặc. Nếu có cách thì bọn họ cũng sẽ không để Mạc Chấn Đình một năm rưỡi rồi mà vẫn chưa tỉnh lại.
"Chẳng qua là đầu óc hôn mê mà thôi." Giáng Vực đột nhiên xuất hiện, nói với Độc Cô Thiên Diệp.
"Lại có một người xuất hiện." Đồng Đồng kinh ngạc nói.
Những người khác cũng hoảng sợ do Giáng Vực đột nhiên xuất hiện.
"Đây là bằng hữu của ta, Giáng Vực, bản thể là ảo thạch." Độc Cô Thiên Diệp giới thiệu với mọi người, sau đó hỏi Giáng Vực, "Ngươi có cách sao?"
Giáng Vực liếc mắt nhìn Mạc Chấn Đình, nói: "Đầu óc của hắn bị bắt phải đóng cửa, tư tưởng (suy nghĩ) lâm vào ngủ say, chỉ cần gọi tỉnh lại là được."
"Ngươi có cách sao?" Độc Cô Thiên Diệp nghe Giáng Vực nói vậy liền bị hấp dẫn.
"Ngươi đã quên ta am hiểu cái gì nhất sao?" Giáng Vực hỏi.
Ánh mắt của Độc Cô Thiên Diệp sáng lên, đúng vậy, Giáng Vực am hiểu nhất không phải là tiến vào đầu óc của người khác sao? Sao nàng có thể quên hắn được chứ!
"Nhưng hiện tại thân thể của hắn cực kỳ kém, cần điều tiết một chút." Giáng Vực nói, "Cụ thể làm sao thì còn cần kiểm tra lại một chút."
"Được." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Nhưng trước khi kiểm tra, chúng ta muốn thông mấy cậu."
"Việc này để ta đi làm đi." Hữu Vô nói.
"Được. Vậy làm phiền Hữu Vô gia gia."
Sau khi Hữu Vô rời khỏi, Giáng Vực kiểm tra Mạc Chấn Đình một chút, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng (trầm trọng). Mấy người Độc Cô Thiên Diệp ở một bên nhìn thấy vậy, tâm cũng căng thẳng theo.
"Có vấn đề gì sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Có một chút." Giáng Vực nói, "Đầu óc của hắn đã đóng cửa lại một thời gian lâu rồi nên vùng ý thức đã có xu thế lâm vào ngủ say mãi mãi. Ta không dám chắc có thể trực tiếp làm hắn tỉnh lại hay không."
"Mặc kệ ra sao, ngươi cứ thử đi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Giáng Vực gật đầu một cái, để những người khác đi ra ngoài, chỉ có hắn và Độc Cô Thiên Diệp ở lại. Hắn nói Độc Cô Thiên Diệp ở một bên chú ý tình huống của Mạc Chấn Đình, sau đó hai tay kết ấn, linh vụ chậm rãi tản ra ở trong phòng, sau đó tụ tập lại một chỗ, bao chùm đầu của Mạc Chấn Đình lại...
Ở bên ngoài, Hữu Vô rất nhanh tìm được mấy người Mạc Trì, mang bọn họ về nhà Đồng Đồng.
"Lão nhân, sao các ngươi đều ở bên ngoài vậy?" Hữu Vô nhìn thấy mấy người Khung Cách đều ở bên ngoài, hỏi.
"Hàn thúc thúc."
Năm huynh đệ Mạc Trì nhìn thấy Khung Cách đều có chút kích động. Khung Cách vì tìm kiếm phụ thân mà bôn ba nhiều năm như vậy, lại cố gắng hết sức cứu phụ thân lúc nguy nan nhất, nếu không có hắn, hiện tại có lẽ là phụ thân đã không còn ở trên đời. Lúc Hữu Vô nói tìm được Mạc Chấn Đình và Khung Cách, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.
"Ừ." Khung Cách gật đầu một cái với năm huynh đệ Mạc Trì, thấy cấp bậc của bọn họ đều đến huyễn tôn, kinh ngạc nhìn một chút, sau đó vừa lòng nói: "Xem ra mấy năm nay các ngươi đều cố gắng tu luyện, đều đến huyễn tôn."
"Đây, đây đều là có Thiên Diệp, bằng không chúng ta vẫn ở huyễn hoàng thôi." Mạc lão tam nói.
"Vậy hả?" Khung Cách tò mò nói, "Nha đầu này có bản sự gì mà làm các ngươi đều đến huyễn tôn vậy? Ta nhớ rõ ràng là trước kia nha đầu này không thể tu luyện mà, với lại hiện tại ta cũng không cảm nhận được huyễn lực dao động trên người nha đầu, nhưng nha đầu này lại có năng lực khế ước."
"Thiên Diệp thật sự là có thể tu luyện, với lại huyễn lực cũng không thấp." Mạc lão tam nói, "Chỉ là chúng ta không biết vì sao không có huyễn lực dao động trên thân thể của nha đầu này."
"Chuyện của Thiên Diệp nhất thời cũng không nói xong được, nếu có thời gian thì chúng ta kể lại cho thúc." Mạc Trì mở miệng, nhìn cửa phòng đang đóng, hỏi, "Hiện tại phụ thân sao rồi? Thiên Diệp tự mình trị liệu cho phụ thân sao?"
"Đúng vậy." Khung Cách nói, "Đã qua lâu như vậy rồi, không biết bây giờ bên trong ra sao nữa."
Đúng lúc này, cửa mở ra, Độc Cô Thiên Diệp đi ra. Nhìn ánh mắt kỳ vọng của mọi người, nàng nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không có cách sao?" Khung Cách hỏi.
"Giáng Vực nói đầu óc của ngoại công bị bắt phải đóng cửa trong thời gian quá dài nên vùng ý thức đã lâm vào ngủ say, những tác động của bên ngoài không thể làm ngoại công tỉnh lại được."
Mấy người Mạc Trì đi vào trong phòng, nhìn thấy Mạc Chấn Đình đang ngủ ở trên giường, đều rất tức giận.
"Thần điện!"
Độc Cô Thiên Diệp nói với Bạch Ngân: "Bạch gia gia, ngoài Quỳnh hoa lộ ra thì bình thường gia gia cho ngoại công dùng cái gì?"
Bạch Ngân lấy một bình ngọc ra, đổ ra một viên đan dược đưa cho Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Đây là đan dược ta đọc được trong sách cổ, gọi là Tủy tâm đan. Với người bình thường thì không có tác dụng gì, nhưng với người hôn mê bất tỉnh thì là thần dược cứu mạng."
Độc Cô Thiên Diệp lấy qua nhìn một chút, ngửi ngửi, xác thực đều là dược liệu để bảo vệ tính mạng. Bạch Ngân thấy Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn, ngửi ngửi liền đoán được thành phần dược liệu bên trong, lúc nãy Đồng Đồng có nói là Độc Cô Thiên Diệp biết luyện đan, còn tưởng rằng nàng vì tới nơi này nên mới nói vậy, không nghĩ tới nàng lợi hại như thế!
"Ân công còn có thể cứu không?" Bạch Ngân hỏi.
"Giáng Vực nói còn có một cách, nhưng vừa rồi hắn tiêu hao quá nhiều tinh lực nên cần nghỉ ngơi một chút." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Thật sự?"
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu một cái, nói: "Nhưng cách đó có vẻ nguy hiểm, hắn phải tập trung toàn bộ tinh lực vào đầu, nên ngày mai mới có thể. Nhưng cũng không nhất định có thể thành công."
Nếu vẫn không được, vậy ngoại công thật sự không tỉnh lại sao. Độc Cô Thiên Diệp nói ở trong lòng.
Nhà Đồng Đồng có vẻ hơi nhỏ, không có dư phòng để mọi người nghỉ ngơi, cho nên mọi người đều nói chuyện phiếm ở trong phòng. May mà huyễn lực của mấy người đều có vẻ cao, cho dù không ngủ cũng sẽ không mệt.
"Hiện tại có thể nói cho ta nghe một chút, không phải là Thiên Diệp không có nguồn huyễn lực sao? Sao hiện tại lại có thể tu luyện vậy?" Khung Cách hỏi.
"Cơ duyên xảo hợp có thể tu luyện." Độc Cô Thiên Diệp trả lời qua loa, nàng không thể nói ra sự tồn tại của Đản Đản.
Được rồi, ai cũng có bí mật của chính mình. Khung Cách lại hỏi Mạc Trì: "Sao các ngươi lại đến huyễn hải vậy? Sao Hữu Vô ngươi cũng đến đây?"
"Việc này phải nói từ hai năm trước, khi đó lão ngũ ở Kỳ Phong thành mang theo Thiên Diệp..."
Mấy người Mạc Trì bắt đầu nói từ cuộc tỷ thí của tứ đại gia tộc ở Kỳ Phong thành, đến Tẩy tủy đan được bán đấu giá với giá trên trời, rồi đến Độc Cô Thiên Diệp tới học viện Đế quốc, đến việc chuẩn bị đồ cho Mạc gia, đến diệt Phong gia, cuộc tỷ thí của tứ đại đế quốc, Thần điện mời, đến giết Thần điện Thiếu Điện chủ, đi Vô Ưu đảo, cứu Hữu Vô, đến đây tìm được bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp cũng nói một chút về những gì mình đã trải qua trong thời gian này.
"Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hiện tại thế giới này là của người tuổi trẻ các ngươi." Khung Cách cảm thán, "Không ngờ tới nha đầu này lợi hại như thế, chỉ có hơn chứ không có kém hơn lúc chúng ta còn trẻ."
Mặc dù Hữu Vô đi cùng với Độc Cô Thiên Diệp chỉ một thời gian ngắn thôi nhưng vẫn là lúc trước khi nàng vang danh thiên hạ, Hữu Vô mới đến đây không lâu, sau đó lại một lòng tìm Khung Cách và Mạc Chấn Đình, cho nên cũng không biết chuyện của Độc Cô Thiên Diệp. Không ngờ tới lúc trước ở Mộng Tiêu Lĩnh là nha đầu này làm đồ ăn cho mình ăn, mặc dù thực lực của tiểu nha đầu này không mạnh nhưng vẫn liều mạng che chở cho mình, nhưng đã đạt được độ cao như bây giờ. Càng thật không ngờ tới Độc Cô Thiên Diệp vì có thể đến Thánh Hải thành mà trả giá nhiều như vậy.
"Nha đầu..."
"Cháu nói là Thần điện đang chăn nuôi Hoạt về sao?" Bạch Ngân đột nhiên lên tiếng hỏi.
|