Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
Quyển 4
Chương 1: đè chết người
Edit: Rinnina
Độc Cô Thiên Diệp nghĩ đến vượt qua cánh cửa kia hính sẽ là một không gian khác, không nghĩ tới vừa vượt qua nửa người lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng hút mình vào. Sau khi vào xung quanh là cuồng phong tàn sát bừa bãi, khiến người ta không mở mắt được, áp lực không gian áp đè nặng làm ngươi không thở nổi. Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy những thứ trong bụng mình đều phải nôn ra . Xung quanh còn có mấy cái nhẫn không gian trôi lơ lửng, còn có một chút đồ đạc phân tán.
"Quả nhiên không thể mang nhẫn không gian." Độc Cô Thiên Diệp thầm nghĩ.
Ngẫm lại cũng đúng, không gian giới chỉ lợi dụng đặc tính khoáng thạch, nhờ luyện khí sư tinh luyện mà tạo ra một không gian độc lập, khi thông qua thông đạo không gian, sức ép của không gian quá lớn, loại không gian độc lập này chắc chắn không thể tồn tại. May mà trước khi nàng tiến vào mang tất cả nhẫn không gian, còn có huyễn giới chuyển vào Luyện Yêu Hồ. Bằng không cho dù nàng đi không khác khác, cũng là kẻ nghèo nàn ! Thấy nơi này một lát một lát bay qua không ít thứ tốt thì biết có bao nhiêu người ăn qua mệt này.
Không biết qua bao lâu, hình như sắp đến cuối đường hầm tối đen, xa xa phía trước lộ ra một ít ánh sáng, Độc Cô Thiên Diệp cảm nhận được ánh sáng, hé mở mi mắt, phát hiện quả nhiên là sắp đến cuối .
Vốn tưởng rằng khi vào và khi ra đều có cửa, chỉ cần bước ra là xong, nhưng Độc Cô Thiên Diệp xem nhẹ lão nhân thủ vệ nói địa điểm truyền tống không xác định. Ngay lúc nàng chuẩn bị điều chỉnh thân thể, tính từng bước bước đi ra, phía sau có một lực đẩy mạnh, nàng không tự chủ được bị quăng ra ngoài.
Độc Cô Thiên Diệp bi thống phát hiện mình bị ném tới mấy vạn thước trên trời, bởi vì còn chưa thích ứng được không gian đè ép lại không gian bình thường, cho nên nàng không thể ngự không phi hành, cũng không triệu hồi huyễn thú được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cách mặt đất ngày càng gần.
"Ni mã đản !" Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được mắng một tiếng, đơn giản nhắm mắt lại không nhìn phía dưới. Vừa nãy khi trong đường hầm rất tốt, khi nhìn thấy mặt trời ánh mắt chưa thích ứng kịp.
Nguyên nhân vì ở trên vách đá, cho nên nàng không phát hiện, phía dưới có hai người đang đứng tranh luận cái gì.
"Kim Tham Tiền, ngươi không cần không biết xấu hổ như vậy!" Vẻ mặt Hỏa Dật oán giận nhìn người đối diện, mắng. Nề hà cấp bậc của mình không bằng đối phương, mà đã biết mình cũng không có nhiều người bằng đối phương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Tham Tiền đến đoạt linh thảo mình phát hiện.
"Sao ta lại không biết xấu hổ ? Linh thảo này còn trên núi đối diện, lại không có vào túi quần Hỏa Dật ngươi, thì là vật vô chủ. Nếu là vật vô chủ, thì phải là lấy bằng bản sự. Nếu không giờ chúng ta quyết đấu một chút, ai thắng , thì Chu Tiên thảo liền về tay người đó, thế nào?" Kim Tham Tiền nhìn Hỏa Dật, vô sỉ nói.
"Chu Tiên thảo này là bọn ta phát hiện trước! Ngươi biết rõ ta cần Chu Tiên thảo gấp, thực lực ngươi mạnh hơn ta, lại đưa ra yêu cầu như thế, quả nhiên là vô sỉ!" Hỏa Dật hổn hển mắng.
"Ta có vô sỉ không ?" Kim Tham Tiền quay đầu hỏi, "Ta vô sỉ không ?"
"Tam thiếu gia, sao ngươi lại vô sỉ ? Chu Tiên thảo này rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, bọn họ muốn chặn ngang một cước, vô sỉ là bọn họ mới đúng!"
"Tam thiếu gia là người thuần khiết cao nhất ở nơi này, sao lại vô sỉ ? Bọn họ đang bôi đen Kim gia chúng ta thì có !"
Người phía sau Kim Tham Tiền ngươi một câu ta một câu nói xong, vặn vẹo sự thật xong.
Kim Tham Tiền nhìn Hỏa Dật, vui tươi hớn hở nói: "Nhìn đi, bọn họ cũng biết ta rất thuần khiết !"
"Xuy! Đó là vì các ngươi là một đám vô sỉ! Kim Tham Tiền ngươi lại vô sỉ không có giới hạn ! Đại lục Không Linh này ai chẳng biết đại danh vô sỉ của Kim Tham Tiền ngươi! Ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng biết, người là kẻ chuyện xấu không ngừng! Nghe nói lần trước ngươi đi cầu hôn tiểu thư Thủy gia, bị người ta một cái tát chụp bay, có phải hay không ?" Hỏa Dật giận quá hóa cười, nghĩ hôm nay Kim Tham Tiền ở đây, Chu Tiên thảo kia hẳn là lấy không được, đơn giản giẫm đạp nỗi đau của Kim Tham Tiền.
Kim Tham Tiền vốn đang cười hớ hớ mặt nháy mắt trở nên lo lắng. Hắn coi trọng con nhóc nhà ai, đó là vinh hạnh của nàng, không nghĩ tới vài lần đi đều bị nàng đuổi ra, lần cầu hôn cuối cùng lại bị nàng trước mặt mọi người dùng một chưởng đánh hắn tới cửa Thủy gia. Từ nhỏ đến lớn hắn là thiên tài của Kim gia, được gia tộc tài bồi, ở bên ngoài cũng vô cùng ương ngạnh, đâu chịu nổi đãi ngộ như vậy. Nhưng Thủy gia chỉ có một vị như vậy, xem như bảo bối, chẳng những không trách nàng, còn cảnh cáo nếu hắn như lại đến, sẽ bắt hắn lưu lại mạng nhỏ ! Tuy thiên phú của hắn không tệ, nhưng cũng không có địa vị cao như tiện nhân Thủy gia kia, gia tộc sẽ không vì hắn mà nháo với Thủy gia. Gia chủ quở trách hắn một chút, còn phạt tài nguyên tu luyện một năm của hắn, làm hại giờ hắn chỉ có thể tự mình ra ngoài tìm linh thảo tu luyện !
Bây giờ Hỏa Dật lấy chuyện này ra cười nhạo hắn, có thể nói là chọc vào nỗi đau của hắn, tâm tình tốt khi hắn tìm được Chu Tiên thảo, đả kích bọn họ lập tức bay đến chín từng mây, nén không được lửa giận trong lòng !
"Ngươi muốn chết!"
Kim Tham Tiền nhìn Hỏa Dật, nâng tay ngưng ra một đạo linh lực, công kích Hỏa Dật. Hỏa Dật thấy Kim Tham Tiền công kích, kêu một tiếng với người phía sau: "Lui ra sau !" Sau đó ngưng linh lực nghênh đón.
"Phanh !"
Âm thanh linh lực va chạm chấn nhân màng nhĩ, dù người hai bên đã lui lại cũng có thể cảm thấy lực đánh vào mãnh liệt, có người thậm chí lui về sau hai bước.
Cấp bậc Kim Tham Tiền dù sao cao hơn Hỏa Dật không ít, linh lực Hỏa Dật bị đánh tan, hắn cũng bị đánh bay lên, ném tới trước mặt người của hắn."Phốc ——" một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm đỏ xiêm y trước ngực.
"Thiếu gia!"
"Thiếu gia!"
Đồng sự nhanh chóng chạy lên nâng Hỏa Dật dậy, có người đứng trước mặt Hỏa Dật, vì hắn ngăn trở công kích kế tiếp của Kim Tham Tiền.
"Phế vật chính là phế vật!" Kim Tham Tiền nhìn Hỏa Dật bị mình đánh hộc máu, khinh thường nói, "Cho dù ngươi là đồng sự hệ thì thế nào ? Còn không phải phế vật bị Kim gia ta đạp trên mặt đất!"
"Ha ha !" Người Kim gia nở nụ cười, nhìn thấy người đồng sự bị thiếu gia nhà mình nhục nhã bọn họ đương nhiên cao hứng. Trong quận Mậu Lâm này ai chẳng biết Kim gia và đồng sự thủy hỏa bất dung - đối thủ một mất một còn !
"Nếu mọi người đụng phải tại nơi rừng núi hoang vắng này, vậy các ngươi hãy làm khách tại chỗ này đi ! Đồng sự thiếu bảo bối thiếu gia như ngươi, nhất định là đả kích không tệ ! Ha ha !" Kim Tham Tiền cười lớn nói. Nếu hắn có thể diệt trừ gia chủ tiếp theo của đồng sự, như vậy gia chủ nhất định sẽ thưởng cho hắn, đến lúc đó còn ai vào đây vì sự kiện Thủy gia kia mà quở trách hắn? Còn không phải hắn có thể trở lại đãi ngộ trước kia !
Nghĩ vậy, Kim Tham Tiền nhịn không được kích động lên, càng thấy Hỏa Dật tay phải ôm ngực đối diện thuận mắt, đương nhiên là loại thuận mắt khác. Hôm nay Hỏa Dật chỉ dẫn theo ít người đến, có thể nói là cơ hội khó có được. Bởi vì quan hệ hai nhà, hắn không dám minh mục trương đảm giết Hỏa Dật, cơ hội hôm nay, hắn không lợi dụng cho tốt, vậy hắn không phải Kim Tham Tiền!
Người Đồng sự nhìn bộ dáng Kim Tham Tiền đã biết hắn đánh chủ ý gì, một thị vệ nói: "Kim Tham Tiền, ngươi muốn giết thiếu chủ chúng ta, một thiếu gia chi thứ như ngươi, ngươi không sợ Kim gia bắt ngươi báo cáo kết quả công tác với đồng sự bọn ta sao ?"
"Xuy !" Kim Tham Tiền nở nụ cười, nói, "Quả nhiên là người đồng sự, đầu óc không đủ dùng. Ta muốn giết các ngươi, có thể cho các ngươi cơ hội để người gia tộc các ngươi biết không? Gia tộc các ngươi cũng không biết ai giết, sao có thể tính đến trên đầu ta ?"
"Ngươi..."
Kim Tham Tiền nói xong phát động công kích với Hỏa Dật. Người Đồng sự chạy đến trước mặt Hỏa Dật, chuẩn bị thay hắn ngăn trở công kích này. Khi Kim Tham Tiền xuất hiện, bọn họ đã vụng trộm phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng có thể chống đỡ tới khi viện binh đến.
Người Đồng sự gần đây luôn luôn tìm kiếm Chu Tiên thảo, Hỏa Dật và nhị trưởng lão đi cùng nhau, khi đến gần đây, nhị trưởng lão có việc rời khỏi, nói là có chuyện gì thì gởi thư. Lo lắng tính nghiêm trọng của tình thế, Hỏa Dật mang mọi người tiếp tục tìm kiếm, thật vất vả tìm được một cây Chu Tiên thảo, còn chưa hái xuống đã gặp Kim Tham Tiền mang người tới đây .
Thị vệ trưởng là người thông minh, khi nhìn thấy Kim Tham Tiền đã trộm thả ra tín hiệu cầu cứu, chỉ cần chống đỡ một lúc, bọn họ có thể đợi nhị trưởng lão đến!
"Sao hả, các ngươi còn chờ cứu viện sao?" Kim Tham Tiền nói, "Không cần chờ, nhị trưởng lão nhà các ngươi đang ở mấy trăm km bên ngoài đó!"
Kim Tham Tiền vì tài nguyên tu luyện bị trừ, hắn không thể không mang theo thuộc hạ của mình đi ra ngoài tìm tài nguyên. Khi đi ngang qua phụ cận nhìn thấy nhị trưởng lão đồng sự chạy như bay đi, biết hắn và Hỏa Dật luôn luôn cùng một chỗ, cho nên mới đi theo hướng ngược lại của hắn, không nghĩ tới thật sự nhìn thấy Hỏa Dật, còn thấy được linh thảo màu đỏ thắm trên vách núi đen đối diện.
Kim Tham Tiền tiến lên hai bước, nhìn Hỏa Dật được che chở sau bức tường người, nâng tay muốn công kích. Muốn lấy tánh mạng những người này, đối với hắn dễ dàng như trở bàn tay !
Người Đồng sự nhìn Kim Tham Tiền vận khởi linh khí, biết lần này hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực công kích. Bọn họ đứng phía trước Hỏa Dật, tuyệt đối không có khả năng còn sống, nhưng lại không một người lui bước!
"Thu ——" ngay tại thời khắc vạn phần khẩn trương này, một tiếng xé gió truyền đến. Mọi người ngẩng đầu, phát hiện một bóng dáng đang hạ xuống rất nhanh. Lúc mọi người còn chưa phản ứng lại, bóng dáng kia đã rơi xuống trước mặt họ.
"Phanh !"
Cùng với một tiếng nổ, cuối cùng bóng dáng kia chạm đất thành công, va chạm mãnh liệt làm bụi bậm bay lên, chặn tầm mắt mọi người.
"Tiếng động vừa nãy là gì ?"
"Là ai cách không công kích sao ?"
"Thiếu gia? Vị trí nàng hạ xuống là vị trí thiếu gia vừa nãy!"
"Thiếu gia !"
Người Kim gia muốn tiến lên, nhưng là dưới tình huống không rõ lại không dám đi lên, dù sao bọn họ không giống thiếu gia, có thực lực cao !
"Khụ khụ, khụ khụ."
Lúc này giữa tro bụi truyền ra một trận ho khan, tiếp theo là một trận mắng.
"Ni mã đản, cư nhiên đặt cửa ra ở giữa không trung, ai đặt ra vậy ? !" Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới mình cư nhiên sẽ rơi vào giữa không trung, không thể phi hành cũng không thể triệu hồi khế ước thú! "Di ? Cao như vậy, sao ta một chút thương tích cũng không có ? Mềm ?"
Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ dưới thân mình, không phải đất cứng. Lúc này một trận gió thổi tới, thổi tan tro bụi trong không trung, để mọi người thấy tình cảnh bên trong. Nhưng một màn trước mắt khiến mọi người đều sợ ngây người.
Kim Tham Tiền bị một nữ tử tuyệt mỹ đè lên, nàng kia tựa hồ còn không nhận thức được tình huống hiện tại là gì, trong mắt đều là mê hoặc. Mà Kim Tham Tiền vì nữ tử đè trúng mà gãy xương cổ, đi đời nhà ma. Phỏng chừng hắn sẽ là thần vương chết bi thống nhất.
"Lớn, lớn mật !" Người Kim gia nhìn thấy Kim Tham Tiền bị Độc Cô Thiên Diệp đè chết, nhất thời kinh hoảng.
Tuy Kim Tham Tiền không phải Kim gia hệ, nhưng vì thiên phú xuất chúng, cho nên gia tộc vẫn rất coi trọng. Giờ hắn bị áp chết, sau khi trở về bọn họ nhất định sẽ bị trách phạt nặng !
"Khụ khụ, đây là sao?" Độc Cô Thiên Diệp cử động thân thể, ngẩng đầu nhìn tình cảnh hiện tại. Ra vẻ mình rất bi thống rơi xuống giữa một trận tranh đấu. Đụng đến người dưới thân mình, Độc Cô Thiên Diệp vỗ vỗ lưng Kim Tham Tiền, đứng lên nói, "Ngượng ngùng!"
Nhìn thấy người nọ vẫn không nhúc nhích, Độc Cô Thiên Diệp còn ngồi xổm xuống vỗ vỗ thân thể hắn. Lúc này mới phát hiện đối phương bị mình áp chết. Mồ hôi... Đây là chết thay mình sao? Độc Cô Thiên Diệp nghĩ.
Nhìn đối phương quần áo hoa lệ, người đối diện gọi hắn là thiếu gia, nói vậy thân phận không thấp. Hiện tại không hay ho thành đệm thịt của mình, còn ngay cả mạng cũng mất luôn, không biết có thiện hay không.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn đối phương, còn chưa nói cái gì, đầu lĩnh đối phương đã hô to: "Ngươi giết chết thiếu gia nhà ta, nạp mạng đi !"
Được rồi, nghe kêu như vậy, nàng biết việc này là bất thiện rồi.
Kim Văn muốn giết Độc Cô Thiên Diệp báo thù cho Kim Tham Tiền, lúc trở về cũng dễ công đạo với gia chủ, tuy không trốn được trách phạt, nhưng ít nhất sẽ không mất mạng.
"Kim Văn, ngươi muốn mất mạng ở đây sao?" Hỏa Dật nhìn đối phương sắp ra tay, đột nhiên mở miệng nói.
Kim văn bị lời nói của Hỏa Dật làm giật mình ! Đúng vậy, giờ Kim Tham Tiền đã chết, chắc chắn đồng sự sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nếu giết nữ nhân này, chắc chắn sẽ lãng phí thời cơ rời đi của bọn họ. Đến lúc đó bị người đồng sự vây quanh, hoặc là nhị trưởng lão đồng sự chạy tới, bọn họ muốn chạy cũng không được .
"Hỏa Dật, chuyện hôm nay chúng ta nhất định hồi báo cho gia chủ, ngươi dám bao che nữ nhân này, đồng sự các ngươi sẽ công nhiên cùng Kim gia chúng ta là địch ." Kim Văn nói.
"Quả nhiên đủ vô sỉ !" Hỏa Dật khinh thường, nói, "Ngươi cũng muốn nói chuyện Kim Tham Tiền muốn giết ta ra sao? Yên tâm, dù ngươi không nói, ta cũng sẽ nói với ông nội của ta !"
Nếu Kim Tham Tiền không bị nữ nhân này vô tình áp chết, như vậy người chết hắn! Hỏa Dật nghĩ vậy liền lộ vẻ mặt nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới đối phương còn cắn ngược một cái nói đồng sự bao che nàng!
"Hừ, ta nhất định sẽ bẩm báo 'Chi tiết'. Chúng ta đi !"
Kim Văn mang những người khác của Kim gia rời đi, trước khi đi không quên mang theo thi thể Kim Tham Tiền, trở về công đạo với gia tộc. Thị vệ nhặt xác còn trừng mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, đều là nữ nhân này, hại bọn họ trở về bị trách phạt, có thể ngay cả mạng nhỏ cũng mất ! Muốn giết nàng, lại thấy người đồng sự như hổ rình mồi nhìn bọn họ, đành không cam lòng rời khỏi. Trước khi đi còn không quên uy hiếp Độc Cô Thiên Diệp.
"Ngươi chờ !"
Độc Cô Thiên Diệp sờ mũi, nhìn bóng dáng người Kim gia rời khỏi bất đắc dĩ cảm thán vận của mình rất đen! Vừa mới đến lập tức trêu chọc một cừu hận lớn cho bản thân.
"Đa tạ ân cứu mạng của cô nương!" Hỏa Dật đi đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, chắp tay nói lời cảm tạ.
Thấy bộ dáng bị thương của đối phương, còn có vị trí hạ xuống vừa nãy của mình, Độc Cô Thiên Diệp đã biết hắn cảm ơn vì cái gì.
"Ách, ngươi không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là vô tình." Độc Cô Thiên Diệp nói, vô tình cứu ngươi, cũng không cố ý kéo cừu địch cho mình !
"Ha ha." Hỏa Dật nghe ra ý tứ của Độc Cô Thiên Diệp, cười cười, hỏi, "Sao ngươi lại rớt xuống từ trên trời vậy ?"
Nhắc tới chuyện này, Độc Cô Thiên Diệp lập tức bốc lên một bụng lửa giận, hận không thể lấy Sáng Thế Thần ra tiên thi, khụ khụ, nàng nghĩ xa. Nàng nghĩ nghĩ, nói: "Không phải ta nghĩ rơi xuống từ trên kia. Cửa ở chỗ nào, ta cũng không có biện pháp !"
Không biết có bao nhiêu người bị ngã chết lúc đến nhỉ? Đột nhiên Độc Cô Thiên Diệp nghĩ ra một vấn đề.
"Cửa ?" Hỏa Dật mờ mịt nhìn Độc Cô Thiên Diệp, thị vệ đồng sự khác cũng vậy.
"Chính là cửa ra của không gian."
"Ngươi đến từ không gian thấp hả ?" Hỏa Dật hỏi.
"Sao ngươi biết ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi, cũng gián tiếp trả lời vấn đề của Hỏa Dật.
Hỏa Dật cười cười, ai ngờ động đến vết thương trên ngực, hắn lại phun ra một ngụm máu tụ. Thị vệ nhanh chóng lấy ra một bình ngọc, đổ đan dược bên trong cho hắn ăn. Hỏa Dật ăn đan dược, lại nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Bởi vì không gian trên đến có cửa ra cố định. Chỉ có không gian thấp mới tùy cơ biến hóa ."
"Như vậy sao !" Độc Cô Thiên Diệp nói, trong lòng lại mắng Sáng Thế Thần, đây là kỳ thị quả hồng mềm !
"Ta gọi là Hỏa Dật. Ngươi thì sao ? Là đến từ đâu không gian nào ?" Hỏa Dật vừa điều tức dể đan dược mau chóng phát huy tác dụng, vừa tán gẫu với Độc Cô Thiên Diệp.
"Đại lục Huyền Nguyệt!" Độc Cô Thiên Diệp nói, "Ta gọi là Độc Cô Thiên Diệp."
Đây là lần đầu tiên Độc Cô Thiên Diệp nói với ngoại nhân tên của mình, trước kia đều nói là Bách Lý Tà, nhưng sau khi đến nơi đây khôi phục nữ trang, Độc Cô Thiên Diệp nói tên mình.
"Thiên Diệp? Tên không tệ. Ngươi một người sao ?" Hỏa Dật hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu thừa nhận.
"Vậy ngươi..." Hỏa Dật vừa muốn nói chuyện, lại bị một thanh âm hùng hậu đánh gãy.
"Ai dám khi dễ người đồng sự ta? !"
Mọi người nhìn lên không trung, nhìn thấy đồng sự nhị trưởng lão Hỏa Hàm vội vàng bay tới nơi này. Đi đến trước mặt Hỏa Dật, đụng Độc Cô Thiên Diệp ra một bên.
"Lại đây nhị gia gia nhìn xem, sao lại bị thương?"
Hỏa Dật bị động tác Hỏa Hãn làm cho vẻ mặt hắc tuyến, hơn nữa còn ở trước mặt mỹ nữ. Bất đắc dĩ nói: "Nhị gia gia, con không sao."
Hỏa Hãn nhìn thấy vết máu trên ngực Hỏa Dật, nhất thời nổi trận lôi đình.
"Là kẻ nào làm, lão phu đi giết hắn!"
"Nhị gia gia, không cần. Hắn đã chết." Hỏa Dật giữ chặt Hỏa Hãn nói.
"Nga ? Là ai ? Là ai dám đụng đến bảo bối tôn tử của bọn ta? !"
"Kim Tham Tiền." Hỏa Dật nói, sau đó kéo Độc Cô Thiên Diệp qua, nói, "Nhị gia gia, đây là ân nhân cứu mạng của ta!"
“Người Kim gia đả thương ngươi?" Hỏa Hãn hỏi.
Hỏa Dật gật gật đầu, nói chuyện mình và thuộc hạ phát hiện Chu Tiên thảo, xung đột cùng người Kim gia, Kim Tham Tiền đả thương hắn, lại bị Độc Cô Thiên Diệp đè chết nói ra hết.
"Nha đầu, cảm ơn ngươi !" Hỏa Hãn nói lời cảm tạ với Độc Cô Thiên Diệp.
"Tiền bối khách khí." Độc Cô Thiên Diệp đáp lễ.
"Nhị trưởng lão, thiếu gia, đã hái Chu Tiên thảo về !" Một thị vệ thông minh sau khi người Kim gia rời khỏi đã đi hái Chu Tiên thảo về.
_Hết chương 1_
|
|
Chương 2: Ta có thể cứu hắn
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thảo dược trong tay thị vệ, đó là một gốc thảo dược màu đỏ thắm, to như ngón tay cái, lá cây giống bàn tay, trên 3 chiếc lá cây là một đóa diễm hoa, hoa hình khuôn mặt, bên trong có mấy Hoa Nhị màu trắng.
Hỏa Dật lấy Chu Tiên Thảo qua nhìn kỹ, kích động nói: "Là Chu Tiên thảo, đúng là Chu Tiên thảo!"
"Đúng là Chu Tiên thảo. Tốt lắm, gia gia con... Các ngươi về doanh địa trước thu thập này nọ, lát nữa chúng ta khởi hành về Xích thành." Hỏa Hãn xác nhận Chu Tiên thảo là thật hay giả xong, nói với những người khác.
"Dạ, nhị trưởng lão." Những người khác trả lời, sau đó trở lại doanh địa thu thập lều trại.
Hỏa Dật nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Cô nương muốn đi cùng chúng ta hay không. Ân cứu mạng của ngươi, sau khi trở về chúng tôi sẽ cảm tạ đàng hoàng."
Độc Cô Thiên Diệp vốn định cự tuyệt, mình cũng không biết bọn họ, tựa hồ Hỏa Dật nhìn ra lòng của nàng, nói: "Ngươi vừa tới nơi này, không biết nhiều về đại lục Không Linh. Hơn nữa vì cái chết của Kim Tham Tiền, tuy ngươi vô tình , nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu."
Cũng đúng. Mình không biết về nơi này, giờ có người có thể nói cho nàng thì cũng không tệ. Vì thế nàng đáp ứng rồi Hỏa dật, chuẩn bị chờ người đồng sự trở về sẽ theo chân bọn họ đi Xích thành.
"Đúng rồi, ngươi có biết huyễn lực của ngươi phải được linh hóa mới có thể sử dụng không ?" Hỏa Dật hỏi Độc Cô Thiên Diệp.
"Linh hóa ? Là cái gì?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Mỗi lần gặp vấn đề có tính thưởng thức, nàng như trang giấy trắng. Nàng cũng phát hiện điểm này.
"Không gian thấp tu luyện huyễn lực, mà nơi này chúng ta tu luyện linh lực, huyễn lực đây là không thể sử dụng . Phải chuyển hóa huyễn lực thành linh lực mới được. Nếu không ngươi thử xem?" Hỏa Dật nói.
Độc Cô Thiên Diệp thử một chút, phát hiện huyễn lực của mình thật sự không thể điều động, càng không thể ngưng kết ra, khi ở trong không trung nàng nghĩ là vì mới từ đường hầm không gian đi ra chưa thích ứng, thì ra là vì tu luyện bất đồng.
"Sao ngươi biết ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Bởi vì nhà chúng ta cũng có người đi lên từ không gian. Ta biết từ chỗ bọn họ." Hỏa Dật trả lời.
Lúc này người đồng sự nhân xong đã quay lại, Hỏa Hãn nói: "Giờ chúng ta lập tức chạy về. Người tốc độ chậm đi cùng người tốc độ nhanh."
Độc Cô Thiên Diệp còn chưa hiểu ý của Hỏa Hãn, đã nhìn thấy người đồng sự triệu hồi ra phi hành thú của mình. Cư nhiên đều là siêu thần thú ! Hỏa Dật còn là siêu thần thú cao cấp!
Nghĩ lại khi nàng ở đại lục Huyền Nguyệt, một siêu thần thú có bao nhiêu hi hữu, không nghĩ tới đến nơi này, siêu thần thú giống như rau cải trắng.
Hỏa Dật nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp lăng lăng nhìn khế ước thú của mọi người, nghĩ là nàng chưa từng thấy linh thú cao cấp như vậy, dù sao ở không gian thấp, có được thần thú cũng đã là rất lợi hại , nghe nói siêu thần thú không có mấy con. Hắn nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Nếu có cơ hội, ta cũng đưa ngươi một con siêu thần thú, ha ha."
"Ngạch ——" Độc Cô Thiên Diệp biết mình bị khinh thường, nhưng cũng không giải thích.
"Đi thôi. Chúng ta phải chạy về suốt đêm. Cũng không biết phía bọn họ đã mời Mạnh đại sư đến chưa." Hỏa Hãn nói xong, dẫn đầu leo lên khế ước thú.
Độc Cô Thiên Diệp đi cùng Hỏa Dật, theo sát sau Hỏa Hãn rời khỏi nơi này. Những người khác cũng chậm chậm đi theo, lưu lại dấu vết từng chiến đấu.
Đại lục Không Linh thật lớn! Đây là nhận thức trực quan nhất của Độc Cô Thiên Diệp, bởi vì bọn họ ngồi đều là siêu thần thú, cư nhiên bay hai ngày mới nhìn thấy một thành thị, bay đến Xích thành lại cần tám chin ngày ! Đây còn là không xa trong miệng Hỏa Dật!
Lúc trên đường, Độc Cô Thiên Diệp nhân cơ hội hỏi Hỏa Dật để biết chút tình huống của đại lục Không Linh, sau khi nghe xong, nàng không thể không cảm thán không gian cao lợi hại hơn không gian thấp rất nhiều !
Đại lục Không linh không có quốc gia, nhưng là có phân quận, từng quận có quận chúa đứng đầu. Quận được tạo thành từ rất nhiều thành thị, còn có mấy sơn mạch tự nhiên. Đại lục Không Linh tổng cộng có hai mươi tư quận, chỗ quận đồng sự là quận Mậu Lâm, là một quận nhỏ trong hai mươi tư quận. Không chỉ vì diện tích, thực lực của quận Mậu Lâm cũng xếp hạng gần cuối.
Đồng sự, Kim gia, Thủy gia là tam đại thế gia của Xích thành - quận Mậu Lâm, mà mọi người đều biết, hai gia tộc là đồng sự và Kim gia thủy hỏa bất dung, Thủy gia và đồng sự quan hệ tương đối, nhưng cũng không phải tương giao.
Bởi vì diện tích đại lục Không Linh to lớn, cho dù có siêu thần thú làm thú phi hành, một tháng cũng không nhất định có thể bay đến quận khác, cho nên quận chúa hai mươi tư quận ước hẹn, ở trọng đại thành thị đều có truyền tống trận, do Công hội Linh sư phụ trách quản lý. Người muốn sử dụng truyền tống trận phải nộp phí dụng nhất định.
Công hội Linh sư và Công hội Luyện đan sư, Công hội Luyện khí sư, Công hội Thuần thú sư tính chất không khác lắm, đều tạo thành từ một ít linh sư, bởi vì khống chế truyền tống trận, cho nên cũng là một tổ chức giàu có. Bởi vì thỉnh thoảng có người từ không gian thấp đến đại lục Không Linh, cho nên hai mươi tư quận quyết định Công hội Linh sư sẽ tổ chức chuyển hoán huyễn lực cho những người này. Hơn nữa bởi vậy phát hiện những người thiên phú tốt, lấy chọn lựa nhân tài cho quận mình.
Bởi vì người mới tới không có căn cơ, có gia tộc sẽ mượn chuyện này thu hút những người thiên phú tốt tiến trong nhà mình, cung cấp tài nguyên tu luyện cho bọn họ, tỷ như đan dược linh thảo gì đó, mà những người này trong thời điểm mấu chốt phải xuất lực vì gia tộc.
Mà tiền thông hành của nơi này không hề có tiền bạc tiền đồng, thấp nhất là kim tệ, sau đó là tử tệ, tinh tệ, tử tinh tệ. Khi Hỏa Dật nói cho Độc Cô Thiên Diệp, nàng nhất thời cảm thấy mình lại thành người nghèo.
Mà khác nhau lớn nhất giữa đại lục Không Linh và đại lục Huyền Nguyệt là trụ cột tu luyện bất đồng. Huyền Nguyệt đại lục – không gian thấp, huyễn lực là trụ cột tu luyện, đại lục Không Linh và đại lục Vũ Linh – không gian cao, linh lực là trụ cột tu luyện, hơn nữa nơi này linh lực phân thuộc tính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng bảy đại thuộc tính. Nguồn suối huyễn lực cũng là có thuộc tính chi phân, bình thường đều là đơn thuộc tính, song thuộc tính rất ít, có thể tu luyện ba loại thuộc tính là vô cùng hiếm có.
Người nơi này không hề có huyễn lực, bởi vì người nơi này vừa ra sinh ra đã là huyễn tôn ! Nhưng là có lẽ vì khởi điểm cao, cho nên muốn thăng cấp ở đây phi thường khó khăn, nhất là sau khi đột phá huyễn tôn.
Sau Huyễn tôn là thần cấp, cấp bậc là Thần vương, Thần hoàng, Thần tôn, từng cấp bậc chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong bốn cấp bậc nhỏ. Từng cái cấp bậc thăng cấp đều khó khăn vô cùng, nhưng sau khi thăng cấp thực lực tăng trưởng theo cấp số nhân.
"Đợi khi đến Xích thành ta phái người mang ngươi đến Công hội Linh sư linh hóa, để ngươi có thể sử dụng linh lực sớm một chút !" Hỏa Dật nói một chút tình huống cơ bản rồi có chút xin lỗi nói với Độc Cô Thiên Diệp, "Bởi vì ta có chuyện, cho nên chỉ có thể để người khác mang ngươi đi."
"Ngươi có thể nói địa chỉ cho ta, ta tự mình đi là được." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Thấy bọn họ sốt ruột chạy về như vậy, nàng biết bọn họ nhất định là gặp chuyện khó giải quyết. Nàng cũng sẽ không yêu cầu người khác cái gì.
"Nếu ngươi một mình đi, khả năng không tốt lắm." Hỏa Dật uyển chuyển nói. Ý tứ chính là, nếu ngươi là người không bối cảnh nhân, có khả năng ngay cả cửa lớn cửa Công hội Linh sư ngươi còn không thể vào được !
Độc Cô Thiên Diệp cũng không ngốc, tự nhiên nghe ra ý tứ của hắn, gật đầu nói: "Vậy đến lúc đó phiền toái ngươi ."
"Không phiền toái, không phiền toái. Ngươi đã cứu ta, chút chuyện đó tính cái gì." Hỏa Dật cười nói, "Đúng rồi, trước khi ngươi tu luyện huyễn lực thuộc tính gì, ách, kêu là huyễn kỹ đúng không ?”
Đồng sự là đại gia tộc của quận Mậu Lâm, đối với không gian thấp vẫn có hiểu biết nhất định, gia tộc cũng có không ít người không gian thấp.
Độc Cô Thiên Diệp hỏi: "Trước kia tu luyện huyễn kỹ gì đến nơi đây cũng chỉ có thể hấp thu linh lực đồng tính sao ?"
Hỏa Dật gật gật đầu nói: "Đúng vậy, nếu trước kia ngươi là huyễn kỹ Hỏa thuộc tính, vậy lúc ngươi linh hóa sẽ chuyển hóa linh lực của ngươi thành linh lực Hỏa thuộc tính, sau này ngươi cũng chỉ có thể hấp thu linh lực Hỏa thuộc tính để tu luyện."
Nghĩ nghĩ, Độc Cô Thiên Diệp nói: "Là Hỏa thuộc tính."
Độc Cô Thiên Diệp cũng không nói mình là vô thuộc tính , tùy tiện nói một cái thuộc tính, không để người khác chú ý là được rồi.
"Thật sự? Ha ha, người của gia tộc bọn ta đại bộ phận là Hỏa thuộc tính, sau này nếu ngươi tu luyện gặp phải chỗ không hiểu, chúng ta có thể nói một chút cho ngươi." Hỏa Dật cười to nói.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng chân thành của Hỏa Dật, rất muốn hỏi một câu hắn có phải đối với ai cũng tốt như vậy hay không?
Hình như nhìn ra tâm tư Độc Cô Thiên Diệp, Hỏa Dật nói: "Ta cũng không phải là người tốt gì. Ngươi đã cứu ta, nên đối tốt với ngươi mới đúng. Chờ khi về, ông nội của ta nhất định cũng sẽ tạ ơn ngươi thật tốt!"
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, lại để Hỏa Dật nói chút chuyện trên đại lục. Mọi người vẫn phi hành như vậy, rốt cục sáng sớm ngày thứ tám đến Xích thành.
Vì bảo vệ thành thị, trên không Xích thành không cho phép huyễn thú phi hành, cho nên mọi người ở ngoài thành đã đi xuống, thu hồi khế ước thú, sau đó đi bộ vào thành.
"Nhị trưởng lão, thiếu gia."
Thị vệ thủ thành nhìn thấy Hỏa Hãn và Hỏa dật, lập tức hành lễ.
Hỏa Hãn gật gật đầu với bọn họ, Hỏa Dật nói: "Các ngươi vất vả."
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, mọi người đều rất ngạc nhiên thân thể của nàng, bởi vì chưa từng thấy đồng sự thiếu chủ có tiếp xúc với nữ nhân !
Đối với ánh mắt là lạ của mọi người, Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp bỏ qua, vừa nói chuyện với Hỏa Dật vừa bình tĩnh ly khai.
(còn tiếp)
___
Chương 2 (2)
Đi vào phủ đồng sự, tựa hồ Độc Cô Thiên Diệp lại thấy được Mạc gia trước kia. Thiết kế thuần trung giống nhau, đình đài lầu các thiết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.
"Nhị trưởng lão, thiếu chủ, các ngươi đã trở lại." Một trung nam tử niên đi ra từ đại môn, nhìn thấy người tới, nhanh chóng nghênh đón.
"Ngô thúc, gia gia xảy ra chuyện gì ?" Hỏa Dật khẩn trương hỏi.
"Trong thời gian các ngươi đi đã xảy ra một chuyện. Những người khác đi tìm Chu Tiên thảo đã trở lại. Bọn họ đều không tìm được Chu Tiên thảo. Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì ?" Hỏa Hãn mở miệng hỏi.
"Hơn nữa vừa nãy bọn tam trưởng lão và tiểu thư đã trở lại, nói không mời được Mạnh đại sư." Ngô quản gia nói, " Sáng hôm nay gia chủ lại ho ra máu. Giờ đã sắp không được."
"Cái gì ?! Thiên Diệp, ta đi trước một chút. Ngươi tùy ý là được rồi." Hỏa Dật vừa nghe nói gia gia ho ra máu, vội vàng đi đến phòng hắn. Hỏa Hãn và Ngô quản gia theo sát phía sau.
Bởi vì Hỏa Dật và Hỏa hãn đều đi rồi, chưa kịp an bài cho Độc Cô Thiên Diệp, trong lúc nhất thời nàng không biết nên đi đâu. Nghĩ đến mình có thể luyện đan, cũng học chút y thuật, vì thế đi theo bọn họ đi đến viện của Hỏa gia gia chủ - Hỏa Vũ Thiên.
"Gia gia sao rồi ?" Hỏa Dật vừa đi vào viện Hỏa Vũ Thiên vừa hỏi. Người ở bên trong biết Hỏa Dật đến, đều nhường đường cho hắn, để hắn có thể đi vào phòng Hỏa Vũ Thiên.
"Gia gia, gia gia." Hỏa Dật đi đến trước giường Hỏa Vũ Thiên, kêu gọi người đã lâm vào hôn mê.
"Sao gia gia có thể thành như vậy chứ ? Khi ta ra ngoài hắn vẫn còn khỏe !" Hỏa Dật quát y sư.
"Hồi, hồi thiếu gia, gia chủ vốn ít nhất có thể chống đỡ một năm , nhưng có người Kim gia tới cửa, nói ngài giết chết thiếu gia bọn họ, bởi vì mọi người đều ra ngoài tìm Chu Tiên thảo, cho nên gia chủ lập tức ra ngoài, hơn nữa còn đánh một trận với Kim Đình, nên hàn khí không khống chế được, nội loạn trong đan điền gia chủ, tằm ăn lên nội tạng gia chủ. Cho nên..." Y sư bị bộ dáng Hỏa Dật dọa, nơm nớp lo sợ nói.
"Kim Đình, ta sẽ không để yên cho hắn!" Hỏa Dật vẻ mặt hàn ý nói.
"Tiểu Dật." Một nữ tử đi đến bên người Hỏa Dật, vỗ vỗ bả vai Hỏa Dật.
"Tỷ, không phải các ngươi đi mời Mạnh đại sư sao ? Tại sao..." Hỏa Dật nhìn Hỏa Vũ, hỏi. Nếu Mạnh đại sư đến, nói không chừng có thể có đan dược gì đó có thể bảo mệnh cho gia gia, hoặc là trực tiếp luyện hóa Chu Tiên thảo chữa bệnh cho gia gia.
Hỏa Vũ lắc đầu, nói: "Chúng ta không mời được Mạnh đại sư."
"Là đồ chúng ta đưa đi không có hợp mắt hắn sao?"
Mạnh đại sư là luyện đan sư có cấp bậc cao nhất của đại lục Không Linh, có thể luyện chế đan dược cấp 9, đồng thời là sư phụ của hội trưởng Công hội Luyện đan sư. Hắn làm người cổ quái, người đi cầu hắn phải đưa đồ cho hắn, nếu hợp mắt hắn, vậy mặc kệ thế nào hắn cũng giúp ngươi trị liệu, luyện đan cho ngươi. Nhưng là nếu ngươi đưa đồ không có được hắn coi trọng, vậy thực xin lỗi, cửa lớn ở phía trước.
Hỏa Vũ trầm mặc tỏ vẻ đồ các nàng đưa không có được Mạnh đại sư coi trọng, nói cách khác, bọn họ không mời được hắn trị liệu và luyện đan cho Hỏa Vũ Thiên!
"Phía cha mẹ cũng không có tin tức sao ?" Hỏa Dật lại lần nữa hỏi.
Hỏa Vũ ảm đạm lắc đầu.
"Vậy làm sao bây giờ?" Hỏa Dật lo lắng nói, "Chẳng lẽ không có cái biện pháp khác để cứu gia gia sao ? Vài vị trưởng lão cũng không có cách sao? Luyện đan sư khác thì sao ? Chẳng lẽ toàn bộ đại lục Không Linh không người nào luyện chế đan dược cấp 8 hả ?"
"Trừ bỏ Mạnh đại sư, những người khác đều nói, không có mười phần nắm chắc có thể luyện chế ra." Tam trưởng lão mở miệng nói.
"Vậy làm sao bây giờ ?" Hỏa Dật suy sụp ngồi ở bên giường.
Độc Cô Thiên Diệp đi theo Hỏa Dật và Hỏa Hãn đến đây, điều lọt vào tầm mắt đầu tiên chính là một tường người.
"Chậc chậc, nhà này người thật nhiều." Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được cảm thán.
Độc Cô Thiên Diệp đi vào viện, đã phát hiện rất nhanh.
"Ngươi là ai? Sao có thể đến đây?"
Người nói chuyện đè uy áp thần cấp xuống Độc Cô Thiên Diệp, khiến nàng nhất thời không thở nổi, muốn điều động huyễn lực chống cự, nhưng lại phát hiện không thể !
"Chẳng lẽ là gian tế Kim gia phái tới ? Người tới, mang nàng đi xuống, ta sẽ thẩm vấn sau."
"Vâng, ngũ trưởng lão!"
Thị vệ bên ngoài tiến vào, chuẩn bị bắt Độc Cô Thiên Diệp đi. Hỏa Dật nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nghĩ đến Độc Cô Thiên Diệp hình như ngay phía sau mình không xa, nhìn thoáng qua cửa, vừa vặn nhìn thấy nàng bị người mang đi.
"Dừng tay." Hỏa Dật cảm đi ra ngăn cản.
Hỏa Vũ cũng đi theo đi ra, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: "Nàng là ai?"
"Giờ ta không thời gian giải thích nhiều như vậy. Nàng là bằng hữu của ta, các ngươi có thể đi xuống ." Hỏa Dật vẫy tay với thị vệ nói.
"Vâng, thiếu gia."
Thị vệ muốn rời khỏi chủ viện, ngũ trưởng lão vội vàng nói: "Chậm đã. Thiếu gia, giờ thời kì đặc biệt, chúng ta không thể để người không xác định tiến vào. Sao ngươi biết nàng không phải người Kim gia phái tới ?"
"Sao hả, bằng hữu của ta còn cần ngũ trưởng lão ngươi phê chuẩn sao?" Hỏa Dật sâu kín nói.
"Ta cũng là lo lắng cho gia tộc, cho dù là bằng hữu của thiếu gia cũng không nhất định không có hiềm nghi." Ngũ trưởng lão nói.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn ngũ trưởng lão kia một chút, lớn lên lấm la lấm lét, vẻ mặt dữ tợn.
"Tiểu Dật, ngũ trưởng lão nói rất đúng, chuyện này có vẻ đặc thù, để cho nàng biết bệnh của gia gia.." Hỏa Vũ ở một bên cũng nói.
"Không cần. Nàng không phải Kim gia phái tới ." Hỏa Hãn đột nhiên mở miệng nói.
Quyền lợi Đồng sự đều tập trung trên người gia chủ Hỏa Vũ Thiên, đại trưởng lão Hỏa Hổ, nhị trưởng lão Hỏa Hãn, tam trưởng lão Hỏa Khi. Có lời nói Hỏa Hãn, mọi người cũng không mở miệng.
Ngũ trưởng lão không tình nguyện thu hồi uy áp, hung hăng trừng mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái.
"So với việc nghi ngờ lung tung, còn không bằng ngẫm lại biện pháp thực tế, ngẫm lại làm cách nào mới có thể cứu gia chủ." Hỏa Hãn nói.
"Sao vậy ?" Độc Cô Thiên Diệp đi đến bên người Hỏa Dật hỏi.
"Gia gia của ta, ông ấy... Ngươi đi theo ta." Hỏa Dật muốn nói, lại nói không nên lời, mang Độc Cô Thiên Diệp vào phòng.
"Trời à, thiếu gia cư nhiên mang người kia vào."
"Nàng và thiếu gia có quan hệ gì? Cư nhiên có thể vào phòng gia chủ !"
"Chẳng lẽ nàng là nữ nhân thiếu chủ tìm bên ngoài?"
"Nếu thật sự là nữ nhân của thiếu gia, vậy biểu tiểu thư làm sao bây giờ?"
"Nếu biểu tiểu thư biết thiếu gia dẫn theo nữ nhân trở về, nhất định sẽ đại náo ."
"Hắc hắc, vừa vặn có trò hay nhìn."
Người trong viện thảo luận tất tất tốt tốt, hiếu kỳ với Độc Cô Thiên Diệp thậm chí vượt qua lo lắng với Hỏa Vũ Thiên.
Độc Cô Thiên Diệp đi vào, liếc mắt một cái lập tức thấy Hỏa Vũ Thiên nằm trên giường, bị bộ dáng của hắn làm hoảng sợ. Không phải nói hắn lớn lên cỡ nào dọa người, mà là lúc này toàn thân hắn đều bị một tầng băng thật dày bao vây, sắc mặt lại còn trắng hơn sáp.
"Gia gia ngươi làm sao vậy?" Độc Cô Thiên Diệp quay đầu hỏi Hỏa Dật.
Hỏa Dật muốn đi chạm vào thân thể Hỏa Vũ Thiên, còn không chạm được đã cảm thấy lạnh đến xương. Nếu thật sự chạm vào, chắc chắn tay sẽ bị đông lạnh phế bỏ.
Hỏa Dật thu tay, nói: "Gia gia bị ám toán người Kim gia, không cẩn thận rơi vào hàn đàm."
"Hàn đàm ?"
"Hàn đàm là một đầm nước đã có trên trăm vạn năm ở phía bắc quận Mậu Lâm, nước bên trong thủy cho dù ở lúc nóng nhất, linh thú ngã xuống cũng lập tức đông thành khối băng. Mà đồng sự chúng ta đều là linh sư Hỏa hệ, hàn đàm càng là tử huyệt của chúng ta, gia gia rơi vào, tuy rằng cuối cùng lên được, nhưng thân thể bị hàn đàm ăn mòn. Lúc trước gia gia đều áp hàn khí vào tay trái, nhưng mấy ngày trước bị Kim Đình làm động thủ, hàn khí không thể khống chế, biến thành như bây giờ tử ." Hỏa Dật đau xót nói.
"Có lẽ, ta có thể cứu hắn." Độc Cô Thiên Diệp nhìn tình huống Hỏa Vũ Thiên, nói với Hỏa Dật.
(hết chương 2)
|
|
Chương 3: băng tâm vừa ra, ai dám tranh phong
Edit: rinnina
Hỏa Dật mang Độc Cô Thiên Diệp vào là muốn cho nàng xem tình huống của gia gia, bên ngoài chỉ biết là ông bị thương, lại không biết nghiêm trọng như vậy. Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói như vậy, hắn kinh ngạc hỏi: "Ngươi biết chữa bệnh? Vậy ngươi xem ông nội của ta xem?"
Độc Cô Thiên Diệp còn chưa trả lời, bên ngoài có một y sư đi đến, áo đỏ tóc trắng, nhìn Hỏa Dật giận dữ nói: "Hồ nháo ! Thiếu gia, ta biết ngài lo lắng thương thế của gia chủ, nhưng để một ngoại nhân vào xem tình huống gia chủ đã là vượt qua phạm vi, sao ngài có thể để nàng xem bệnh cho gia chủ ? Nếu có chuyện gì, ai gánh vác trách nhiệm này ?"
Y sư này là y sư chủ trị của Đồng Sự, bình thường gia tộc có chuyện gì đều là hắn phụ trách trị liệu. Do thời gian hắn ở Đồng Sự rất lâu, đức cao vọng trọng, rất được mọi người kính yêu.
"Thiếu gia, vạn vạn không thể !" Vài trưởng lão cũng ngăn cản, cho dù là Hỏa Vũ luôn luôn sủng ái hắn cũng không đồng ý.
Độc Cô Thiên Diệp nghĩ tới mình nói sẽ không có người tin tưởng, nhưng là dọc theo đường đi tán gẫu cùng Hỏa Dật, đối chuyện của hắn cũng nhiệt tâm hơn, giờ thấy hắn khó như vậy mới nghĩ giúp hắn một chút, cho nên mới đề suất. Đối mặt với nghi ngờ, Độc Cô Thiên Diệp cũng không tức giận, ai bảo giờ nàng là cái dạng này không có chút sức thuyết phục nào chứ!
"Kỳ gia gia, ta chỉ là muốn nhiều người trị liệu thì nhiều thêm một phần hy vọng, nếu Thiên Diệp thật sự có thể cứu gia gia thì sao ? ! Vì sao không để nàng thử một lần?" Hỏa Dật nói.
" Giờ cả người gia gia đều là hàn khí tận xương, nếu chạm vào một chút tay cũng bị tổn thương do giá rét. Nàng muốn kiểm tra, nhất định phải đụng chạm, chuyện này sao có thể. Cho dù nàng biết y thuật, ngươi xem nàng mới bao nhiêu tuổi ? Tiểu cô nương hơn mười tuổi, tài nghệ có thể cao bao nhiêu? ! Thiếu gia, không thể lấy gia chủ tánh mạng đến nói giỡn với bằng hữu ngươi !"
"Ta không hay nói giỡn, ta..." Hỏa Dật còn muốn tranh thủ một chút, bị Độc Cô Thiên Diệp kéo lại.
"Nếu ta không nhìn lầm, gia chủ Đồng Sự nhiều nhất còn sống mười ngày, ít nhất chỉ có hai ngày. Vị đại nhân này, ta có nói sai không ?" Độc Cô Thiên Diệp nói với Kỳ y sư.
"Sao ngươi biết được ?!" Hỏa Tề hỏi.
"Tay và mặt gia chủ tái nhợt quá độ, không có huyết sắc, thuyết minh nội tạng của hắn đã bắt đầu bị hàn khí ăn mòn, tốc độ máu vô cùng thong thả, không có máu cung ứng, ai cũng kiên trì không được mấy ngày. Hơn nữa đầu ngón trỏ của hắn đen thùi, thuyết minh ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã không duy trì nổi thân thể của hắn, khi tất cả cơ năng của hắn đình chỉ, tự nhiên hắn sẽ mất mạng." Độc Cô Thiên Diệp thong dong trả lời.
Bởi vì luyện đan, nàng quen thuộc thảo dược và cơ thể người, lại tìm thấy y thư trong Luyện Yêu Hồ để nghiên cứu, không tính đặc biệt tinh thông, nhưng tri thức luyện đan, nàng coi như cấp bậc tiểu tiên.
"Ngươi đúng là biết y thuật?" Hỏa Tề kinh ngạc hỏi.
"Có biết một hai. Giống Hỏa Dật nói, nhiều người nhiều một phần hy vọng."
"Nhưng hàn khí sẽ..." Hỏa Vũ lo lắng Độc Cô Thiên Diệp sẽ bị hàn khí gây thương tích, mở miệng ngăn cản.
"Cái này không thể làm ta bị thương." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Ta có thể đi lên xem bệnh không?"
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hỏa Tề, chờ hắn quyết định. Nàng đã nhìn ra, địa vị của Hỏa Tề rất cao, lúc hắn vừa đến, ngay cả các trưởng lão cũng rất cung kính với hắn. Chỉ có hắn đồng ý, những người khác mới đồng ý.
"Được, vậy phiền toái tiểu hữu." Hỏa Tề hơi hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp, nói.
"Ta sẽ hết sức." Độc Cô Thiên Diệp nói xong, đến trước giường Hỏa Vũ Thiên, tay sắp sờ lên thân thể Hỏa Vũ Thiên.
"Thiên Diệp..."
"Tiểu hữu..."
Mọi người xem thấy nàng vươn tay ra, muốn ngăn cản nàng, nhưng nàng đã nắm tay Hỏa Vũ Thiên lên bắt mạch rồi. Hàn khí trên tay Hỏa Vũ Thiên khi bàn tay Độc Cô Thiên Diệp tới liền lùi về cánh tay.
"Cư nhiên không sao !"
"Sao nàng làm được?"
Các trưởng lão nhìn thấy tay Độc Cô Thiên Diệp không bị tổn thương do giá rét, đều có chút kinh ngạc. Thực lực như bọn họ, mới có thể miễn cưỡng sờ một chút, nàng dày tay cầm tay Hỏa Vũ Thiên cư nhiên không sao!
Hỏa Tề liếc mắt một cái, mọi người ngoan ngoãn câm miệng lại.
Độc Cô Thiên Diệp cẩn thận kiểm tra tình huống Hỏa Vũ Thiên, lại khua hỗn độn khí vào trong thân thể hắn kiểm tra, cuối cùng buông tay, xoay người nói với những người khác: "Tình huống còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ."
"Vì sao?" Hỏa Dật hỏi.
"Lão gia tử tu luyện là linh khí Hỏa thuộc tính, tương khắc với hàn khí, hàn khí ăn mòn thân thể hắn lợi hại hơn những người khác nhiều lắm. Những người khác có thể chống đỡ mười ngày, Hỏa lão gia tử nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ năm ngày." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Chúng ta không phải tìm được Chu Tiên thảo sao? Chẳng lẽ cái này cũng vô dụng sao?"
"Đúng là như vậy. Nếu trước khi hàn khí bùng nổ tìm được Chu Tiên thảo, còn có thể khu trừ hàn khí, nhưng lúc này, Chu Tiên thảo đã vô dụng." Hỏa Kỳ nói.
"Hơn nữa chúng ta cũng không mời được Mạnh đại sư..." Hỏa Vũ tự trách nói.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn một đám bọn họ bộ dáng khổ đại cừu thâm, nói: "Thật ra không phải không có cách nào ."
Hỏa Dật nghe Độc Cô Thiên Diệp trong lời nói, cầm tay nàng nói: "Thiên Diệp ngươi có biện pháp?"
"Chỉ cần bức hàn khí trong cơ thể hắn ra, lại dùng Chu Tiên thảo luyện chế đan dược làm thân thể ấm lại, bổ sung nguyên khí, chữa trị ngũ tạng lục phủ là được." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Nghe xong lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, người lúc trước còn có chút hy vọng lại cúi đầu xuống.
"Biện pháp của tiểu hữu là không thể thực hiện được, đầu tiên, không ai có thể tiếp xúc hàn khí, thứ hai, đan dược Chu Tiên thảo là đan dược cấp 8, người nắm chắc nhất là Mạnh đại sư chúng ta không mời được, cũng không có người có thể luyện chế đan dược này." Hỏa Kỳ giải thích cho Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn người một phòng, nói với Hỏa Kỳ: "Có thể nói chuyện một mình hay không?"
Hỏa Kỳ là nhân tinh sống mấy trăm năm, lập tức lĩnh hội ý tứ Độc Cô Thiên Diệp, đây là đang nói nàng có biện pháp ! Hắn không biết vì sao Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện ở phía sau Đồng Sự, nhưng hắn có thể khẳng định, xuất hiện của nàng sẽ mang đến kỳ tích cho Đồng Sự !
"Các ngươi đều đi về trước đi. Ở trong này, gia chủ cũng không tỉnh lại." Hỏa Kỳ nghĩ thông suốt, nói với các trưởng lão.
Tuy rằng bọn họ muốn biết Độc Cô Thiên Diệp sẽ dùng biện pháp gì cứu gia chủ, nhưng y sư Hỏa Kỳ lên tiếng, bọn họ cũng ngoan ngoãn đi về, chỉ để lại Hỏa Dật, Hỏa Vũ còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão.
Hỏa Kỳ đợi mọi người đều đi khỏi, mới nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Tiểu hữu có biện pháp gì?"
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói: "Ta có biện pháp cứu Hoả lão gia tử, nhưng ta muốn các ngươi không được truyền chuyện của ta ra ngoài. Nếu truyền ra ngoài đưa tới phiền toái cho ta..."
"Tiểu hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói chuyện của ngươi ra, nếu không thể làm được, ta nguyện ý rơi vào Địa ngục Khăng Khít." Độc Cô Thiên Diệp còn chưa nói xong, Hỏa Kỳ lập tức thề. Tiếng nói hắn vừa dứt, một đạo ngân quang thiểm rơi vào ngực hắn.
"Tề gia gia." Hỏa Vũ và Hỏa Dật kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Hỏa Kỳ vì Hỏa Vũ Thiên phát lời thề như vậy.
"Ách, ta không cần ngươi thề." Độc Cô Thiên Diệp vuốt mũi, hơi ngượng ngùng.
"Ha ha, không ngại. Tiểu hữu ngươi có thể cứu trị gia chủ sao ? Hay là muốn những người khác giúp ?" Hỏa Kỳ cười nói.
"Ách, không cần. Trước tiên ta bức hàn khí trong cơ thể ông ấy ra." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó xoay người trở lại trước giường Hỏa Vũ Thiên, một tay bắt lấy cánh tay hắn, một tay xuyên qua sau gáy hắn, nâng hắn ngồi lên.
Hỏa Dật bọn họ muốn lên hỗ trợ, bị Độc Cô Thiên Diệp ngăn lại. Nàng có thể tiếp xúc đến hàn khí mà không bị thương là vì trong cơ thể nàng có băng tâm, có nó, hàn tức thiên hạ buộc phải thần phục. Hơn nữa trong cơ thể nàng còn có kim hỏa phượng hoàng. Bọn Hỏa Dật không được, không có bảo hộ, một khi bọn họ chạm vào thân thể Hỏa Vũ Thiên sẽ bị tổn thương do giá rét .
Độc Cô Thiên Diệp nâng Hỏa Vũ Thiên dậy xong, ngồi đối diện hắn, sau đó kéo hai tay hắn, lòng bàn tay đối lòng bàn tay. Sau đó nàng đưa mình hàn khí trong cơ thể mình qua tay Hỏa Vũ Thiên vào trong thân thể, từ hai tay, một chút một chút bức hàn khí trong người Hỏa Vũ Thiên ra, hàn khí này vừa ra tới, độ ấm trong phòng lập tức hạ xuống vài độ, hơn nữa hàn khí bức ra càng ngày càng nhiều, độ ấm liên tục giảm xuống, đến lúc cuối thậm chí giường bị đóng băng.
Khi khí của băng tâm vào trong cơ thể Hỏa Vũ Thiên hắn không tự chủ được rùng mình. Tuy rằng thân thể hắn bị hàn khí trong hàn đàm ăn mòn, nhưng khí băng tâm của Độc Cô Thiên Diệp càng lợi hại hơn, khí hàn đàm bị khí băng tâm bức chạy ra.
Nửa giờ thời gian, đối với những người ở đây tựa như qua nửa năm. Khi thu hồi khí băng tâm Độc Cô Thiên Diệp về, thân thể bị hàn băng bao vây vài ngày của hắn rốt cục "Lại thấy ánh mặt trời".
"Xong rồi." Độc Cô Thiên Diệp xuống giường, giúp Hỏa Vũ Thiên nằm xuống rồi nói với những người đang khẩn trương bên giường.
"Xong rồi ?" Hỏa Kỳ vọt lên, thử chạm vào Hỏa Vũ Thiên, tuy vẫn rất lạnh, nhưng đã muốn không bức người như trước. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện hàn khí trong cơ thể hắn đã không còn.
"Thật sự xong rồi ! Đa tạ tiểu hữu !" Hỏa Kỳ kích động nói, sau đó lui ra phía sau, hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp.
Hỏa Dật và Hỏa Vũ nghe Hỏa Kỳ nói vậy, thì biết là thật, cũng xoay người cảm tạ Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy, nhanh chóng tiến lên đỡ Hỏa Kỳ, nói: "Các ngươi không cần như vậy, ta chỉ là bức ra hàn khí trong cơ thể hắn mà thôi, còn chưa thật sự chữa khỏi hắn. Nếu nửa tháng sau không thế làm thân thể hắn ấm lại, vậy hắn sẽ... Hơn nữa thân thể hắn bị tổn thương do giá rét, phải mau chóng luyện Chu Tiên thảo thành đan dược, nếu không cho dù trị cũng sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn ."
"Tiểu hữu giải quyết điểm mấu chốt nhất, trước đây ta còn hoài nghi thực lực tiểu hữu, thật là hổ thẹn." Hỏa Kỳ nói.
Hỏa Vũ tiến lên, giữ chặt tay Độc Cô Thiên Diệp nói: "Ta cũng vậy, lúc trước không hề tốt, còn mong ngươi tha thứ."
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, tỏ vẻ mình không để ý.
"Chúng ta làm sao giờ ? Mạnh đại sư không muốn luyện đan cho gia chủ, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn như vậy nơi nào đây tìm một luyện đan sư cấp 8." Đại trưởng lão nói.
"Nếu ta đột phá đến cấp 8 sẽ không như vậy ." Hỏa Kỳ hổ thẹn áy náy nói.
"Chẳng lẽ chúng ta đến bước này, vẫn không thể cứu gia chủ về sao?" Tam trưởng lão nói.
"Gia gia..." Hỏa Vũ nghĩ, trong mắt ngấn lệ.
"Mặc kệ thế nào, chúng ta phải nắm chặt thời gian tìm luyện đan sư cấp 8." Nhị trưởng lão nói.
Hỏa Dật cũng là vẻ mặt bi thương. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy có chút không biết nói sao, nàng không phải nói cứu được sao, vậy sẽ cứu tới cùng a! Nhưng ai cũng không biết nàng không phải, tuổi của nàng thật sự rất có tính lừa gạt.
"Cái kia, " Độc Cô Thiên Diệp mở miệng, "Có lẽ, ta có thể thử xem."
Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp lại hấp dẫn lực chú ý mọi người.
"Thiên Diệp, ngươi biết luyện đan ?" Hỏa Dật hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu thừa nhận.
"Ngươi có thể luyện chế đan dược cấp mấy?" Hỏa Kỳ hỏi.
"Cấp 8, xác xuất thành công 80%." Độc Cô Thiên Diệp nói. Kỳ thật là trăm phần trăm, nhưng nàng không nghĩ để mọi người kinh tủng, nàng vẫn bỏ thêm một câu. Nhưng nàng xem nhẹ một câu có tính nổ mạnh phía trước, cho nên mọi người vẫn bị lời của nàng làm kinh ngạc.
"8, 8 cấp, Thiên Diệp, ngươi không có nói qua ngươi biết luyện đan, còn là luyện đan sư cấp 8!" Hỏa Dật làm bộ tức giận nói.
"Ngươi cũng không có hỏi ta !" Độc Cô Thiên Diệp hồi đáp.
"Tiểu hữu, vậy giờ ngươi có thể luyện đan cho gia chủ không ?" Đại trưởng lão nói.
Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu.
"Vì sao. Ngươi nếu có thể cứu trị gia chủ, Đồng Sự chúng ta nhất định báo đáp ngươi." Hỏa Kỳ nói.
"Không phải vậy." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Bởi vì giờ ta không thể sử dụng huyễn lực, không có cách nào kết đan."
"Huyễn lực ? Tiểu hữu là không gian thấp đến ?" Trừ Hỏa Dật và nhị trưởng lão, những người khác đều kinh ngạc hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, lúc này Hỏa Dật mới có thời gian nói chuyện Độc Cô Thiên Diệp đi vào đại lục Không Linh, trong lúc vô ý đè chết Kim Tham Tiền, cứu hắn cho mọi người biết.
"Không nghĩ tới ngươi còn cứu đệ đệ ta, cảm ơn ngươi !" Hỏa Vũ nói.
"Khó trách thiếu gia khẳng định ngươi không phải gian tế Kim gia. Thì ra tiểu hữu đến từ đại lục Huyền Nguyệt." Hỏa Kỳ nói."Tiểu hữu có thể ở không gian thấp như vậy, tuổi còn trẻ như vậy có thành tích này, không tệ, không tệ."
"Chiều nay ta sẽ mang ngươi đi Công hội Linh sư tiến hành linh hóa." Hỏa Dật nghe nói Độc Cô Thiên Diệp có thể luyện chế đan dược cấp 8, vội vàng nói.
"Thiếu gia, tiểu hữu đi đường dài như vậy, không thích hợp lập tức linh hóa. Hôm nay nghỉ ngơi trong phủ trước, sáng mai ngài lại mang tiểu hữu đi." Hỏa Kỳ nói.
"Là ta nóng vội." Hỏa Dật nói.
Độc Cô Thiên Diệp lấy một bình ngọc từ trong không gian ta, nói: "Đây là Tuyết đan người khác cho ta khi còn ở đại lục Huyền Nguyệt, hai ngày này ngươi để Hỏa lão gia tử dùng, có thể giúp thân thể hắn không hề chuyển xấu đi."
"Cảm ơn ngươi, Thiên Diệp." Hỏa Dật cũng không nói thêm, tiếp nhận đan dược rồi đổ ra một viên, cho Hỏa Vũ Thiên ăn vào.
"Tề y sư, ta có mấy vấn đề mướn ngươi cố vấn một chút. Không biết có tiện không ?" Độc Cô Thiên Diệp nói với Hỏa Kỳ.
Hỏa Kỳ nhìn thoáng qua Hỏa Vũ Thiên đã chuyển tốt rõ ràng, biết giờ chỉ có thể chờ Độc Cô Thiên Diệp linh hóa rồi luyện chế đan dược, nói: "Vừa vặn ta cũng muốn thỉnh giáo tiểu hữu một chút chuyện trong luyện đan. Dược Lai cư của ta cũng rộng rãi, không bằng phải chúng ta qua đó nghỉ ngơi đi."
"Kỳ gia gia, ngài cũng không để ta đi lại đó." Mọi người nghe thấy lời nói của Hỏa Kỳ thì lắp bắp kinh hãi, ngay cả Hỏa Dật cũng nhịn không được oán giận. Bởi vì Dược Lai cư, Hỏa Kỳ chưa bao giờ để cho người khác đi vào, vì hắn địa vị cao, mọi người cũng không dám nói gì. Gia chủ lại hạ mệnh lệnh người bình thường không thể bước vào Dược Lai cư, cho nên Dược Lai cư là nơi thần bí nhất Đồng Sự.
"Vậy khách tùy chủ là được." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Hỏa Kỳ lại dặn dò vài câu, sau đó mang theo Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi. Ra khỏi chủ viện Hỏa Vũ Thiên, không mất bao lâu thì đến Dược Lai cư. Độc Cô Thiên Diệp đại khái nhìn một chút, tường vây vây quanh toàn bộ Dược Lai cư, trên tường đầy dây, nàng nhìn kỹ, cư nhiên đều có độc !
Toàn bộ dược lai cư chỉ có một cánh cửa hình tròn, tuy không có khóa, nhưng cũng không ai dám bước vào một bước.
Sau khi bước vào, lọt vào mắt đầu tiên là một khối dược điền (ruộng trồng thuốc) lớn, bên trong trồng rất nhiều dược liệu trân quý hi hữu.
Trở lại Dược Lai cư, Hỏa kỳ không có lập tức an bài phòng cho Độc Cô Thiên Diệp, mà là đưa nàng đến tiểu đình trung tâm dược điền.
"Ngươi thấy dược điền của ta thế nào?" Hỏa Kỳ hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp cười cười nói: "Dược điền của Tề dược sư là dược điền tốt nhất ta từng thấy, dược liệu cũng đều là dược liệu hi hữu. Khiến ta động tâm."
"Ha ha." Hiển nhiên Hỏa Kỳ rất cao hứng, nhớ tới Độc Cô Thiên Diệp có việc tìm mình, hỏi, "Tiểu hữu có cái gì muốn hỏi ta?"
"Ta nghĩ hỏi một chút, Tề y sư có biết ở đâu có Ngát Hương hoa không?"
"Ngát Hương hoa ? Ngươi muốn Ngát Hương hoa làm gì ?" Hỏa Kỳ hỏi.
"Ta có thân nhân bị thương, nguồn suối huyễn lực bị hủy. Ta có một cổ phương, có thể tái tạo nguồn suối huyễn lực bị hủy, còn thiếu một vị chủ dược."
"Là Ngát Hương hoa?"
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói: "Ta nghe nói Ngát Hương hoa chỉ có đại lục Không Linh mới có, cho nên mới đến ."
" Ngát Hương hoa đúng là chỉ đại lục Không Linh mới có, nhưng giờ ngươi ở bên ngoài tìm không thấy đâu." Hỏa Kỳ nói.
"Cái gì? ! Ý của ngươi là hiện tại đại lục Không Linh cũng tìm không thấy Ngát Hương hoa sao?"
"Đúng vậy, " Hỏa Kỳ nói, "Ngát Hương hoa vốn không phải linh thảo bình thường, yêu cầu rất cao với hoàn cảnh sinh trưởng. Chu kỳ sinh trưởng lại dài, cho nên giờ cơ hồ đã tìm không thấy Ngát Hương hoa."
"Mặc kệ có hay không, ta cũng phải đi tìm. Cấm địa nguy hiểm địa có thể có không ?" Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp thất vọng một chút, cũng không bị chuyện này đánh bại, nàng tin tưởng, đại lục Không Linh lớn như vậy, chắc chắn có thể phát hiện Ngát Hương hoa!
"Nơi khác nói, cho dù có, cũng không phải ngươi có thể đi ." Hỏa Kỳ nói, "Nhưng mà, qua vài năm nữa chính là ngày bí cảnh Không Linh xuất hiện, nơi đó chắc chắn có Ngát Hương hoa ."
"Bí cảnh Không Linh? Đó là cái gì?" "Bí cảnh Không Linh là một không gian phụ thuộc đại lục Không Linh, bên trong có rất nhiều dược liệu hi hữu, linh thú thiên kì bách quái, các loại khoáng thạch, là tài sản cộng đồng của đại lục Không Linh. Nhưng mỗi năm mươi nó mới xuất hiện một lần, mỗi lần chỉ có thể người dưới năm mươi tuổi vào. Hơn nữa danh ngạch có hạn."
"Nhưng ta còn muốn đến đại lục Vũ Linh, thân nhân của ta bị kẻ thù bắt đi, ta phải đi cứu các nàng. Không có nhiều thời gian như vậy chờ bí cảnh Không Linh xuất hiện." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ha ha, nếu là đại lục Vũ Linh ngươi không cần sốt ruột , bởi vì đại lục Không Linh là không gian dưới trực tiếp của đại lục Vũ Linh, thời gian chúng ta trôi qua mau hơn đại lục Vũ Linh, nơi này vài năm, đại lục Vũ Linh chỉ là thời gian rất ngắn mà thôi." Hỏa Kỳ nói.
"Thật sao ? !" Độc Cô Thiên Diệp còn không biết không gian dưới trực tiếp là cái gì, nhưng biết được chuyện này, nàng có thể chờ bí cảnh Không Linh xuất hiện .
Độc Cô Thiên Diệp và Hỏa Kỳ tán gẫu vui vẻ, bên ngoài Dược Lai cư xuất hiện một giọng nữ bén nhọn: "Hồ ly tinh, ngươi đi ra cho ta !"
_Hết Chương 3_
|