Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
Chương 4: đi theo ca ca có thịt ăn
Edit: rinnina
"Hồ ly tinh, ngươi ra ngoài, trốn vào Dược Lai cư tính bản sự gì ! Ngươi tiện nhân nơi nơi quyến rũ người, đi ra cho ta ! ..." Một nữ tử diện mạo yêu diễm chửi ầm lên ở cửa Dược Lai cư, muốn vọt vào bên trong, lại sợ quy củ của Hỏa Kỳ, đành không ngừng chửi bậy ở cửa.
Một ít hạ nhân và thị vệ của Đồng Sự ở vây sau nữ tử, nghe thấy lời của nàng, muốn cười, lại sợ hãi thân phận và tính tình nóng nảy nữ tử, ở đằng sau lén lút chỉ trỏ .
"Biểu tiểu thư lại đây náo loạn, không biết lần này có thể lại hủy dung đối phương hay không."
"Chậc chậc, nghe nói nữ tử thiếu gia mang về đến bộ dáng cực mỹ, chậc chậc, đáng tiếc quá."
"Quả thực đáng tiếc, nghe nói hủ thủy của biểu tiểu thư rất lợi hại, làn da bị hủ thủy ăn mòn, dù dùng dược tốt cỡ nào cũng không khôi phục được."
"Biểu tiểu thư này cũng quá không nói lý , nghe nói nữ tử kia là ân nhân cứu mạng của thiếu gia đó. Nàng mắng như vậy, cũng không biết..."
"Đừng nói nữa, nếu bị nàng nghe được, dùng ngươi uy linh thú, giống tiểu Cao tử vậy."
Được đến tin tức đám người Hỏa Dật Hỏa Vũ gấp gáp chạy tới, khi gần tới chợt nghe tiếng chửi bậy của Liễu Hàn Nguyệt.
"Ngươi hồ nháo cái gì ở đây!" Hỏa Dật đi lên quát Liễu Hàn Nguyệt.
Độc Cô Thiên Diệp là bằng hữu hắn mang đến, là ân nhân của hắn, cũng là hy vọng cứu sống gia gia. Nàng làm ầm ĩ ở đây, thật sự khiến hắn tức giận.
"Ngươi còn rống ta ? !" Liễu Hàn Nguyệt nhìn thấy Hỏa Dật phát giận với nàng, cơn tức lớn hơn nữa, “Hồ ly tinh kia sử ma pháp gì với ngươi, mà ngươi bảo vệ nàng như vậy? !"
"Thiên Diệp là bằng hữu của ta!" Hỏa Dật nói.
"Bằng hữu? Bằng hữu sẽ mang vào trong nhà ?" Liễu Hàn Nguyệt nói, "Ta muốn nhìn đó là bằng hữu dạng gì ! Hồ ly tinh, ngươi đi ra !"
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hỏa Kỳ, nói: "Cái này, sẽ không là bảo ta chứ ? !"
Hỏa Kỳ nở nụ cười, nói: "Hẳn là ngươi, Dược Lai cư này trừ ta, cũng chỉ có ngươi. Tổng không đến mức cái chuôi lão xương cốt như ta còn bị kêu hồ ly tinh ?"
"Nàng là loại người nào ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Đối phương ở bên ngoài náo lợi hại như vậy, nàng đương nhiên phải đi ra, nhưng trước khi ra ngoài phải biết rõ ràng đối phương mới được.
"Nàng kêu Liễu Hàn Nguyệt, là tiểu thư nhà mẹ đẻ phu nhân. Liễu gia này tuy kém tam đại thế gia chúng ta, nhưng ở Xích thành cũng coi như đại gia tộc." Hỏa Kỳ nói.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.
Liễu Hàn Nguyệt bên ngoài mắng rất khó, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi ra, nhất thời đã quên mắng tiếp.
Thị vệ hạ nhân khác cũng chưa từng gặp qua Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thấy một nữ tử mặc váy dài màu trắng chậm rãi đi ra từ trong Dược Lai cư, tuyệt sắc kia khiến người ta ngây người, có mấy người ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ mình vừa thở sẽ khiến người sợ quá chạy mất .
"Hừ, ngươi chính là hồ ly tinh biểu ca mang về ?" Liễu Hàn Nguyệt nói với Độc Cô Thiên Diệp, "Quả nhiên lớn lên vẻ mặt dụ dỗ !"
"Ngươi đang hâm mộ ta xinh đẹp hơn ngươi sao?" Độc Cô Thiên Diệp che miệng cười khẽ, trong lúc nhất thời phong tình vạn chủng.
"Hừ, không biết xấu hổ!" Liễu Hàn Nguyệt nhìn thấy bộ dáng Độc Cô Thiên Diệp, ghen tị trong lòng hừng hực cháy lên.
"Không biết xấu hổ ? Ta là khách nhân Hỏa thiếu gia mời về, ngươi là biểu tiểu thư Đồng Sự, đối đãi khách nhân như thế, chậc chậc, thật không biết mặt của ngươi để ở nơi nào?"
"Ngươi..." Liễu Hàn Nguyệt bị lời nói Độc Cô Thiên Diệp làm nghẹn, "Ngươi đã nói bổn tiểu thư không tốt, ta đây cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn cút xéo khỏi Xích thành, vĩnh viễn không được xuất hiện ở đồng sự, xuất hiện bên người Dật ca ca!"
"Ta là đi hay ở, còn không phải do ngươi khoa tay múa chân!" Độc Cô Thiên Diệp nói, "Hơn nữa, ngươi hỏi một chút Dật ca ca của ngươi, hắn có bỏ được để ta đi hay không?"
Liễu Hàn Nguyệt vừa nghe lời nói Độc Cô Thiên Diệp, lập tức chuyển đi qua nhìn Hỏa Dật, nói: "Hỏa Dật ca ca, giờ ngươi lập tức đuổi nàng rời khỏi !"
Hỏa Dật đau đầu nhìn Liễu Hàn Nguyệt, biểu muội này khiến hắn rất không vui, nhưng cố tình mẫu thân thật thích nàng, biết nàng thích mình, thì muốn mình thú nàng. Mà dục vọng chiếm hữu của Liễu Hàn Nguyệt đặc biệt mạnh, một ít nữ tử cùng hắn quan hệ hơi tốt đều bị nàng xem thành cái đinh trong mắt, lớn lên xinh đẹp chút đều bị nàng hủy dung. Vì thế nàng còn đặc biệt thỉnh độc sư nghiên cứu chế tạo hủ thủy cho nàng.
Nhưng Độc Cô Thiên Diệp, vì gia gia, hắn không thể để nàng đi !
"Hồ nháo, Thiên Diệp là khách nhân ta mời đến, sao có thể đuổi nàng đi!" Hỏa Dật trầm mặt nói.
"Ngươi luyến tiếc ? Ta đến, nàng không đi, ta đây sẽ đánh nàng đi ra ngoài !" Liễu Hàn Nguyệt nói xong lập tức công kích Độc Cô Thiên Diệp, ngay cả Hỏa Dật cũng không ngăn cản kịp.
Khóe miệng Độc Cô Thiên Diệp hiện ra một độ cong châm chọc, trước khi Liễu Hàn Nguyệt đến vận khởi bộ pháp Phiêu Miểu, nháy mắt lách mình tránh ra. Hỏa Dật lo lắng Độc Cô Thiên Diệp không thể vận dụng huyễn lực, đột nhiên nàng chuyển qua sau lưng Liễu Hàn Nguyệt, một chưởng đánh tới sau lưng nàng.
"A!" Liễu Hàn Nguyệt không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp sẽ chạy đến phía sau nàng, trúng một chưởng tiến về trước vài bước. Nàng dùng linh lực không đánh trúng Độc Cô Thiên Diệp, lại đánh hỏng tường vây Dược Lai cư cấp rồi, cũng lan đến gần dược liệu trong dược điền.
Liễu Hàn Nguyệt xoay người muốn công kích Độc Cô Thiên Diệp, bị Hỏa Dật giữ lại, còn chưa kịp nói gì, chợt nghe đến Hỏa Kỳ rít gào ở bên trong: "Ai hủy dược điền của ta !"
Theo sát sau Hỏa Kỳ nổi giận đùng đùng chạy ra, nhìn thấy Hỏa Kỳ, mọi người đều không dám nói lời nào, ngay cả Liễu Hàn Nguyệt cũng vậy.
"Ai làm !" Hỏa Kỳ nhìn tường vây bị hủy, còn có dược điền bị đánh hư bên trong, vẻ mặt tức giận nói.
"Ta, ta không phải cố ý, ta là muốn đánh hồ ly tinh kia!" Liễu Hàn Nguyệt nhỏ giọng biện giải nói.
"Làm càn ! Khách nhân ta mời đến Dược Lai cư là người ngươi có thể chửi bới ?" Hỏa Kỳ quát lớn.
Liễu Hàn Nguyệt không nghĩ tới Hỏa Kỳ bảo vệ Độc Cô Thiên Diệp như thế, liên tưởng đến thái độ của Hỏa Dật lúc nãy, nàng tức giận xoay người chạy đi.
"Tề gia gia, dược viên này..." Hỏa Dật vừa mở miệng đã bị đánh gãy.
"Ta sẽ tính ra tổn thất, ngươi đưa qua Liễu gia." Hỏa Kỳ liếc mắt nhìn Hỏa Dật một cái, lạnh lùng nói.
Thiếu gia này cái gì cũng tốt, chỉ là rất sợ mẫu thân hắn, bởi vậy ngay cả Liễu Hàn Nguyệt cũng áp chế không được, nếu sau này hai nhà thật sự kết thân, sợ là không tốt.
"Tiểu hữu, chúng ta đi vào trước, ta đi an bài phòng cho ngươi, đi nghỉ một chút, chúng ta lại trở về tham thảo chuyện luyện đan." Hỏa Kỳ chuyển thành vẻ mặt ý cười nói với Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn Hỏa Dật một cái, xoay người cùng Hỏa Kỳ vào Dược Lai cư. Xem chuyện hôm nay, Hỏa Dật này không đáng thâm giao.
Nhìn thấy nhân vật chính trong trò hay đều đi hết, bọn hạ nhân cũng ly khai.
Sauk hi Độc Cô Thiên Diệp trở lại Dược Lai cư, tùy tiện tuyển gian phòng ở lại. Hỏa Kỳ không cho phép người khác vào, cho nên chuyện thu thập phòng này tự nhiên do tự mình động thủ Độc Cô Thiên Diệp. Cũng may nàng cũng không phải tiểu thư được nuông chiều, làm xong rất nhanh. Thu thập xong phòng đi ra lập tức thấy Hỏa Kỳ viết gì đó trong đình.
"Tề lão đang viết gì vậy?" Độc Cô Thiên Diệp đi qua, ngồi đối diện hắn.
"Muốn Liễu gia bồi thường." Hỏa Kỳ cũng không ngẩng đầu lên nói.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thoáng qua linh dược kể trên giấy, nhìn nhìn dược điền bị đánh hư ở trong góc tường, khóe mắt nhịn không được rút trừu. Nàng rất muốn hỏi một câu, thuốc này của ngươi tài giá trị cỡ nào vậy ?
Bày ra linh thảo cần bồi thường xong, Hỏa Kỳ đi tới cửa, giao giấy cho thị vệ đang trực bên ngoài, sau đó mới trở về tham thảo chuyện luyện đan với Độc Cô Thiên Diệp. Lúc Độc Cô Thiên Diệp nói mình có thể luyện chế đan dược cấp 8, hắn còn có chút hoài nghi, sau khi tham khảo với nàng, hắn chỉ còn lại có sùng bái nàng, bất luận là am hiểu về dược liệu của nàng, vẫn là tâm đắc khi kết đan, đều biểu hiện ra tài nghệ cao siêu của nàng. Hắn đã ở luyện đan sư cấp 7 đã rất nhiều năm, hắn nói tình huống luyện đan của mình cho Độc Cô Thiên Diệp nghe, nàng lập tức vì hắn tìm được chỗ mấu chốt. Sau khi được Độc Cô Thiên Diệp chỉ điểm, hắn hận không thể lập tức đi thử một chút. Độc Cô Thiên Diệp thấy vậy, nói mình đi đường mệt nhọc, muốn đi nghỉ ngơi.
Trước khi Độc Cô Thiên Diệp trở lại phòng mình, nhìn thấy Hỏa Kỳ vội vàng đi đến phòng luyện đan. Nàng nở nụ cười một chút, đẩy cửa vào phòng.
Sáng sớm hôm sau, Hỏa Dật đến cửa Dược Lai cư chờ Độc Cô Thiên Diệp. Rất nhanh nhìn thấy nàng từ bên trong đi ra. Giờ nàng không có biện pháp liên hệ với khế ước thú và Luyện Yêu Hồ, ngay cả huyễn giới cũng không mở được, đành phải tiếp tục mặc nữ trang.
"Đi thôi." Hỏa Dật nhìn Độc Cô Thiên Diệp, trái tim vẫn hơi không an phận một chút, rất nhanh điều chỉnh lại, nói với Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, hai người lập tức đi đến Công hội Linh sư. Công hội Linh sư ở chính giữa Xích thành, tuy rằng không lớn, nhưng địa vị không thấp.
Xe thú chạy một giờ, cuối cùng dừng lại trước một nơi giống với nhà dân bình thường. Hỏa Dật đi xuống, lập tức dẫn tới người xung quanh vây xem. Nhìn thấy hắn còn xoay người nói chuyện với xe thú, kéo màn xe vì người bên trong, đều tò mò ai có thể để thiếu gia Đồng Sự đối đãi như thế.
Độc Cô Thiên Diệp xuống xe, lập tức làm mọi người ở đây kinh diễm, dáng người tuyệt sắc kia khiến không ít nam tử chảy nước miếng, nữ ghen tị cắn răng.
Độc Cô Thiên Diệp cũng không để ý tới phản ứng của những người đó, đi cùng Hỏa Dật vào Công hội Linh sư. Nghe nói Công hội Linh sư rất giàu có, Độc Cô Thiên Diệp còn nghĩ rằng đi vào sẽ nhìn thấy một đại sảnh tráng lệ, không nghĩ tới chỉ trang hoàng rất đơn giản, ngay cả đèn thủy tinh gia đình bình thường dùng cũng không có, vẫn dùng đèn treo bình thường.
Phòng ở hai bên có mấy cái ghế, chắc là để cho người chờ dùng. Nghĩ đến Công hội Lính đánh thuê ở Bạch Thạch thành còn có phòng nghỉ chuyên dụng, Công hội Linh sư này cũng quá keo kiệt.
Một cái bàn công tác đơn giản trong phòng cuối cùng bên trong, một nam tử đang nằm trên mặt bàn ngủ.
"Hách đại sư, Hách đại sư." Hỏa Dật đi đến trước bàn, nhẹ nhàng kêu người ngủ đến thiên hôn địa ám kia. Thấy hắn không phản ứng, lại tiến lên đẩy hắn vài cái.
"Muỗi, tránh ra." Hách đại sư lấy tay huy huy trước người, than thở một câu.
Ách —— Hỏa Dật nghe thấy mình bị so sánh thành muỗi, buồn cười không thôi, lại gọi hai lần, người trên bàn vẫn ngủ say sưa như cũ, còn chép miệng hai cái, hình như trong mộng thấy thức ăn ngon .
Hỏa Dật bất đắc dĩ quay đầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, ý tứ là nói, nếu không đợi một lát ?
Độc Cô Thiên Diệp đi lên trước, lớn tiếng hô một câu bên tai Hách đại sư: "Cháy ! Công hội Linh sư bị cháy !"
Hách đại sư bị lời nói Độc Cô Thiên Diệp làm cả kinh lập tức đứng dậy từ trên bàn, dùng sức quá lớn, người bay lên, miệng còn hỏi : "Làm sao cháy ? Làm sao cháy ?"
"Phốc ——" Độc Cô Thiên Diệp bị bộ dáng của hắn chọc cười , nhịn không được bật cười. Ngay cả Hỏa Dật cũng cố nén cười, chỉ là bả vai run run quá lợi hại.
Hách đại sư là người phụ trách Công hội Linh sư nơi này, nói là người phụ trách, cũng vì nơi này chỉ có một người là hắn mà thôi. Bình thường tính cách âm tình bất định, lại có toàn bộ Công hội Linh sư làm bối cảnh cho hắn, bởi vậy toàn bộ người trong Xích thành đối hắn lễ ngộ ba phần, sợ chọc tới hắn. Đối xử với hắn như Độc Cô Thiên Diệp, chưa từng có qua.
Hác Bằng Du nghe thấy tiếng cười mới hoàn toàn tỉnh táo lại, ngẩng đầu thì nhìn thấy Hỏa Dật vẻ mặt nghẹn, biết mình bị đùa giỡn, đang muốn phát hỏa, lại thấy Độc Cô Thiên Diệp phía sau hắn.
"Oa, mỹ nữ !" Hai mắt Hác Bằng Du biến thành hình trái tim nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nghĩ tới mình còn trên mặt đất, nhanh chóng đứng dậy, còn sửa sang lại quần áo, sau đó đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, nói, "Vừa nãy là tiểu muội muội đánh thức ta đúng không, thanh âm tiểu muội muội thật là dễ nghe, giống như thiên âm, ta nghe được phải bỏ lại một bàn mỹ thực, đi ra nhìn xem phương dung, hôm nay may mắn gặp được mỹ nữ tuyệt thế như tiểu muội muội, khó trách sáng sớm chim khách kêu trước cửa, ta..."
Độc Cô Thiên Diệp nghe lời nói của Hác Bằng Du, mồ hôi lạnh chảy ròng, nổi da gà rớt xuống. Vì lỗ tai của mình không bị độc hại, nhanh chóng đánh gãy: "Ngươi là quản sự nơi này ?"
"Phải, bỉ nhân đúng là quản sự nơi này Hác Bằng Du, có thể giúp gì cho tiểu muội muội ?" Hác Bằng Du nói.
"Phốc —— Hác Bằng Du." Nghe thấy tên Hác Bằng Du, Độc Cô Thiên Diệp lại cười, Hác Bằng Du, bạn tốt, ha ha.
Hác Bằng Du biết Độc Cô Thiên Diệp cười tên của hắn, nhưng cũng không buồn bực, nói: "Đúng vậy, Hác Bằng Du, bạn tốt, về sau chúng ta đã là bạn tốt ! Không biết hôm nay muội muội lại đây muốn làm gì? Mua linh kỹ hay là muốn dùng truyền tống trận ? Nếu mua linh kỹ, ta ưu đãi 5 phần cho muội, dùng truyền tống trận không thu phí nga."
Mồ hôi ——
"Ta không phải đến mua linh kỹ, cũng không dùng truyền tống trận. Ta đến linh hóa huyễn lực." Độc Cô Thiên Diệp nói. Người này rất thú vị !
"Linh hóa huyễn lực? ! Muội muội đến từ không gian phía dưới?" Hác Bằng Du kinh ngạc hỏi.
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, hắn thu hồi kinh ngạc, mặt lại biến thành đóa hoa cúc.
"Linh hóa huyễn lực, cái này đơn giản, đến đến đến, muội muội điền biểu này trước, ghi lại, sau đó ta sẽ nói cho muội phải làm sao." Hác Bằng Du như làm ảo thuật rút ra một tờ biểu đưa cho Độc Cô Thiên Diệp, sau đó còn ân cần chuyển cái ghế lại cho nàng ngồi điền.
"Này, ngươi là thiếu gia Đồng Sự đúng không, ha ha, ngượng ngùng, vừa nãy không thấy ngươi. Linh hóa cần thời gian rất lâu đó, ta thấy hay là Hỏa thiếu gia ngươi đi về trước đi."
Hỏa Dật nhìn đãi ngộ khác biệt này của Hác Bằng Du, muốn nói mình sẽ chờ ở chỗ này, Hác Bằng Du nói: "Linh hóa này ngắn thì một ngày, lâu là nửa tháng, Hỏa thiếu chủ ngươi vẫn là trở về chiếu cố lão gia tử nhà ngươi có vẻ tốt."
Độc Cô Thiên Diệp đang điền biểu dừng một chút. Chuyện của Hỏa lão gia tử không phải bị Đồng Sự đè xuống sao, Kim gia vì lúc trước nhìn thấy Hỏa Vũ Thiên, mới tỏ vẻ hoài nghi khi hắn phủ nhận bị thương, Hác Bằng Du này cư nhiên biết, có thể thấy được Công hội Linh sư cũng không phải như nàng thấy.
"Hỏa Dật, ngươi hãy về trước đi, chờ ta linh hóa huyễn lực xong, sẽ đi Đồng Sự tìm ngươi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Nghe Độc Cô Thiên Diệp mở miệng, lại nhớ tới tình huống của gia gia, Hỏa Dật không muốn nhưng vẫn ly khai. Trước khi đi còn nói: "Ngày mai ta đến nhìn ngươi."
Đối với lời nói Hỏa Dật, Độc Cô Thiên Diệp từ chối cho ý kiến, gật đầu, tiếp tục điền biểu.
"Muội tử nè, người này chơi không vui đâu, về sau đi theo hảo ca ca ta đi. Đi theo ca ca có thịt ăn." Hác Bằng Du nhìn thấy Hỏa dật đi rồi, lập tức đi đến trước mặt nàng, ý đồ lợi dụ Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp đưa biểu điền cong cho Hác Bằng Du, nhìn nhìn dáng người cao gầy không đến hai lượng thịt của hắn, nói: "Những người làm ca ca ta bị ta khi dễ thực thảm, tiểu thân thể của ngươi phỏng chừng không được. Linh hóa phải làm thế nào ?"
"Không nên nhìn không dậy nổi ca ca dáng người, ca ca tốt lắm đó!" Hác Bằng Du lấy giấy ra, giao cho Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Phương pháp linh hóa viết trên đó, gian phòng cuối cùng trên lầu bên phải chính là phòng linh hóa."
Độc Cô Thiên Diệp lấy giấy xoay người đi lên lầu, khi lên lầu còn nghe thấy Hác Bằng Du ở dưới rống: "Muội tử, linh hóa xong rồi có thời gian chúng ta có thể thực tiễn chứng thật dáng người ca ca ta đây có tốt hay không, cơ bụng gì đó tuyệt đối đẹp nga."
"Phanh!" Độc Cô Thiên Diệp đi vào phòng linh hóa, một phen đóng cửa lại, ngăn chặn thanh âm Hác Bằng Du bên ngoài.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn phòng linh hóa, không nghĩ tới chỉ có bàn công tác của Công hội Linh sư, phòng linh hóa cư nhiên dùng đá cẩm thạch hi hữu tạo nên, chắc là vì bảo vệ người linh hóa khi linh hóa huyễn lực không bị ngoại giới quấy rầy.
Trong phòng không có bài trí gì, chỉ có giữa phòng bố trí một cái trận, bên ngoài có hai vòng tròn, bên trong một ngôi sao năm cánh, năm cánh vừa vặn tiếp xúc vòng tròn bên ngoài.
Độc Cô Thiên Diệp cẩn thận nghiên cứu quá trình linh hóa, sau khi xác định mình đã hiểu biết mỗi một bước, đi đến giữa năm cánh sao ngồi xếp bằng xuống. Mà linh hóa trận ảm đạm không ánh sáng ban đầu khi nàng ngồi xuống sáng lên.
Độc Cô Thiên Diệp lại nhìn quá trình linh hóa một lần nữa, sau đó thu giấy lại, hai tay kết ấn dựa theo quá trình linh hóa nói đến. Huyễn lực sau khi đến đại lục Không Linh vẫn không thể vận chuyển lúc này lại có thể lưu động. Độc Cô Thiên Diệp một chút một chút sơ tán huyễn khí dựa theo giấy nói đi ra từ nơi kết ấn, mãi đến khi trong thân thể không còn một tia huyễn lực nào mới thôi.
Linh hóa trận khi Độc Cô Thiên Diệp kết tay lên bắt đầu một lần một lần lóe sáng, chuyển động qua lại trong năm cánh sao. Toàn bộ huyễn khí Độc Cô Thiên Diệp phóng xuất ra tụ trong linh hóa trận, bởi vì huyễn lực của Độc Cô Thiên Diệp nhiều hơn người khác, toàn bộ linh hóa trận và trên không cũng bị nhồi vào, so với người khác nhồi vào linh hóa trận không biết hơn bao nhiêu.
Ánh sáng trên năm cánh sao của linh hóa trận một lần một lần đảo qua huyễn khí, chuyển hóa từng giọt từng giọt huyễn khí thành linh khí. Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi hấp thu linh khí về cơ thể.
Đối với linh hóa trận không biết nên nàng không phát hiện, năm cánh sao có một cánh không tiếp xúc đến vòng tròn, kém 1 ly. Đây là khi linh sư tạo linh hóa trận không nhận ra nên đã bỏ qua. Mà lại vì sau khi bày trận xong không có người đến linh hóa, cho nên ai cũng không phát hiện được lỗ hổng này. Cố tình 1 ly chênh lệch này, sắp sửa muốn tánh mạng của nàng !
_Hết chương 4_
|
Chương 5: thăng cấp thần cấp
Độc Cô Thiên Diệp ở linh hóa trên lầu, Hác Bằng Du không ngủ, cầm tờ biểu nàng vừa điền lên xem.
"Đại lục Huyền Nguyệt, chậc chậc, là từ một không gian nhỏ đến nha." Hác Bằng Du vua72 xem vừa nói, "Độc Cô Thiên Diệp, nàng cư nhiên họ độc cô, sẽ không là Độc Cô kia chứ?"
Cảm thán xong, hắn còn liếc mắt nhìn lên trên lầu một cái. Chậc chậc, là một nhóc con thú vị nha!
Ngày đầu tiên đi qua rất nhanh, Độc Cô Thiên Diệp không đi xuống, Hác Bằng Du cũng không rời đi.
"A, tiểu gia Hỏa này thiên phú cũng không tệ lắm !"
Ngày hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp vẫn chưa xuống như cũ, Hác Bằng Du nhàm chán nằm dài lên bàn công tác, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thang lầu, vẫn không có ai.
"Người thiên phú cao ngày hôm sau sẽ chấm dứt, xem ra nhóc này rất lợi hại !"
Ngày thứ ba, Hác Bằng Du đã chuyển từ bàn công tác đến dưới cầu thang lầu. Hắn ngồi bậc thang cuối cùng, một chân chân đặt trên tay vịn câu thang, một chân đặt ở dưới. Tay đặt trên đùi chống cằm, nói: "Đã là ngày thứ ba , thiên phú của tiểu gia Hỏa này..."
"Hách đại sư." Hỏa Dật tiến vào từ bên ngoài, nhìn thấy Hác Bằng Du chán đến chết, nhanh chóng hành lễ nói, "Hách đại sư, không biết Thiên Diệp đã hoàn thành linh hóa chưa ?"
"Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây? Không thấy ta chờ ở đây sao?" Hác Bằng Du đang phiền chán, Hỏa Dật đến đây, vừa vặn phát giận lên hắn.
"Ách."
Hỏa Dật không nói gì, ngươi không phải quản sự của Công hội Linh sư sao, không hỏi ngươi thì hỏi ai chứ !
"Nàng đã nói khi xong việc sẽ đi tìm ngươi, ngươi một ngày đến hai lần như vậy, không chê đường xa sao ? ! Đi đi đi, đừng có ở trong làm chướng mắt ta." Hác Bằng Du quơ tay nói.
Hỏa Dật bị thái độ của Hác Bằng Du chọc giận, muốn phát Hỏa, cuối cùng vẫn nhịn xuống, hành lễ với Hác Bằng Du, xoay người rời khỏi Công hội Linh sư.
"Không thú vị !" Hác Bằng Du nhìn bóng Hỏa Dật, than một tiếng, "Nhàm chán qua1!"
Hác Bằng Du cảm thán ngày qua nhàm chán, lúc trước sao mình lại chạy đến nơi này chứ ? Ừ, hồi tưởng một chút, hình như là vì nơi này nhỏ, ít chuyện, thoải mái, có thể ngủ ngon, khi sư phó để hắn chọn, hắn lập tức chọn nơi này. Giờ Độc Cô Thiên Diệp linh hóa, hắn không dám ngủ, cho nên nhàm chán .
Về phần khi người linh hóa không thể ngủ, đây toàn là quy củ đáng ghét của quái sư phó!
Nghĩ nghĩ, hắn lấy một thông tin thạch từ nhẫn không gian ra, dùng linh lực mở nó, thông tin thạch sáng lên.
"Ngươi đồ không lương tâm, cuối cùng nhớ tới cái chuôi lão xương cốt là ta!" Thông tin thạch vừa mới sáng lên, lập tức truyền ra tiếng một lão giả chửi bậy, âm lượng lớn nên hắn lập tức đưa thông tin thạch ra xa.
"Nghe thanh âm của ngài lớn như vậy, ta biết gần đây thân thể ngài tốt ! Nhiều người quan tâm ngươi như vậy, thiếu một người là ta cũng không sao!" Hác Bằng Du ngoáy lỗ tai nói.
"Ngươi cái thằng nhóc không lương tâm ! Hôm nay tìm ta có chuyện gì ? Có phải nghĩ tới sinh nhật ta sắp tới, chuẩn bị hỏi ta muốn quà sinh nhật gì hay không?"
"Di? Sinh nhật ngài sắp tới ? 5 năm qua nhanh như vậy!" Hác Bằng Du nói một tiếng, đối phương tức giận muốn bóp chết hắn."Nhưng ta không phải hỏi ngươi muốn quà sinh nhật gì, ta là hỏi ngài muốn người. Ngài nhanh chóng phái người lại đây đi, ta mới phát hiện người chơi rất vui, không muốn ngây người ở đây nữa. Nhưng ta không biết khi nào thì rời đi, nếu ngài không muốn nơi này không có người mở cửa, giờ lập tức phái người lại đây đi."
"Thằng nhóc, ngươi rời đi được ổ của ngươi sao ? Ta lập tức phái người qua. Đúng rồi, ngươi nhanh chóng đi sửa truyền tống trận cho ta! Lần trước đại sư huynh ngươi muốn đi tìm ngươi, kết quả bên kia cư nhiên hỏng rồi, làm hại đại sư huynh ngươi bị rơi vào trong Đầm lầy Âm U, thiếu chút nữa khỏi về luôn."
"Di? Truyền tống trận hỏng rồi sao ? Ta nói, gần đây cũng có ai truyền tống lại đây. Đợi chút, giờ ta không rảnh đi sửa, chờ ta có thời gian lại đi. Giờ ngài chọn người lại đây trước, ta sửa xong sẽ nói cho ngươi. Cứ như vậy đi, cúp đây, bye bye !"
"Đợi chút, sinh nhật của ta ngươi có về hay không..."
Lão giả còn chưa nói xong, Hác Bằng Du đã cúp thông tin thạch.
"Ta nói tại sao gần đây thanh nhàn như vậy, thì ra truyền tống trận hỏng rồi. Di, vậy người truyền tống đi từ nơi này đi nơi nào ?" Hác Bằng Du lầm bầm nói.
Ngày thứ tư, trận địa của Hác Bằng Du đã muốn chuyển dời đến lầu hai, giờ chỉ cần Độc Cô Thiên Diệp vừa ra khỏi phòng linh hóa, lập tức nhìn thấy hắn. Nhưng một ngày trôi qua, hắn vẫn không đợi được người như cũ.
"Ngoan ngoãn, tiểu gia hỏa này muốn nghịch thiên sao ! Ha ha!"
Ngày thứ năm, trận địa của Hác Bằng Du chuyển dời đến cửa phòng linh hóa, giờ chỉ cần Độc Cô Thiên Diệp vừa mở cửa, hắn có thể nhìn thấy nàng.
"Linh hóa 5 ngày, đại lục Không Linh đã lâu không có người như vậy, lần trước là bao lâu trước đây nhỉ ? Ngô, hình như là ba trăm năm trước, ai, giờ người ta đã là thành chủ thành Huyễn Mộng! Chậc chậc, không biết tiểu nha đầu này sẽ phải triển đến độ cao gì đây!"
Hác Bằng Du trực tiếp ngủ ở cửa phòng linh hóa, đối với việc mình ngủ, hắn luôn luôn ngủ rất ngon ở bất cứ đâu.
Hắn ngủ thẳng giữa trưa ngày thứ sáu, tỉnh cũng không phải tự hắn tỉnh, mà là hắn cảm thấy linh khí bốn phía bạo động, một lượng linh khí cực lớn đang tiến về phòng linh hóa.
"Đây là làm sao vậy?" Lần đầu tiên sắc mặt Hác Bằng Du ngưng trọng lên, "Đây cũng không giống linh hóa thất bại đâu?"
Hắn muốn mở cửa đi vào, nhưng áp khí bên trong quá cường đại, trực tiếp đóng cửa gắt gao. Dùng linh lực mở lại không biết tình cảnh bên trong, sợ làm bị thương Độc Cô Thiên Diệp. Đành phải ở bên ngoài lo lắng suông.
"Vậy phải làm sao bây giờ ?" Hác Bằng Du ở bên ngoài gấp đến độ đi tới đi lui, cuối cùng chạy đến truyền tống trận, phát hiện chính truyền tống trận thiếu một góc, hắn nhanh chóng bổ sung lại, sau đó lấy thông tin thạch ra, đưa huyễn lực vào.
"Thay đổi chủ ý sao, muốn về dự sinh..." Thanh âm lão giả ngày hôm qua lại xuất hiện .
"Lão gia này, ta sửa truyền tống trận xong rồi, ngươi nhanh lại đây một chút, nơi này có chuyện lớn." Hác Bằng Du nói với lão giả, thanh âm ngưng trọng.
"Xảy ra chuyện gì? Cô nương nhà ai lại bức hôn ngươi?"
"Không phải, có một người đến từ đại lục Huyền Nguyệt đang linh hóa, nhưng giờ linh khí ùn ùn tiến về phòng linh hóa, ngươi lại đây nhanh đi!" Hác Bằng Du nói xong cúp thông tin thạch, chạy về cửa phòng linh hóa.
Nửa giờ sau, một lão giả đầu bạc áo trắng và một tiểu tử xuất hiện trong truyền tống trận Xích thành. Bọn họ vừa ra tới, đã cảm thấy linh khí bạo động.
"Đây là có chuyện gì?" Lão giả đi lên lầu hai, nhìn thấy Hác Bằng Du đi tới đi lui trước cửa.
"Chuyện là như vậy..." Hác Bằng Du nói chuyện Độc Cô Thiên Diệp đến linh hóa một lần.
"Ngươi nói nàng hôm nay là ngày thứ sáu ? !" Người trẻ tuổi hỏi.
Hác Bằng Du gật gật đầu. Linh hóa bình thường chỉ một hai ngày, có thiên phú cũng chỉ ba bốn ngày, năm ngày nhiều năm qua chỉ có một người, giờ nàng sáu ngày... Tương lai không hạn lượng !
"Không cần chỉ lo cảm thán , ngẫm lại này là xảy ra chuyện gì, nhanh chóng nghĩ biện pháp ngăn cản đi, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện đó!" Hác Bằng Du thúc giục hai người.
Lão giả cốc đầu Hác Bằng Du, mắng: "Gấp cái gì cấp, giờ gấp cũng vô dụng. Lão nhân ta đến đây lâu như vậy cũng không rót cho ta chén nước uống."
"Không có nước! Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?" Hác Bằng Du nói
"Này hẳn là linh hóa trận có vấn đề, khiến linh khí chung quanh không bị khống chế tiến vào trong cơ thể nàng. Chuyện này chỉ có thể do nàng, chúng ta không giúp được gì. Nếu tạo hóa tốt, nàng có lẽ có thể đột phá." Lão giả nói xong, đi xuống lầu. Người kia gật gật đầu với Hác Bằng Du, cũng xoay người xuống lầu.
"Lau, không dựa vào được!" Hác Bằng Du nói, cũng đi xuống theo. Sư phó cũng nói không có biện pháp, vậy nàng chỉ có dựa vào bản thân.
Trong phòng linh hóa, Độc Cô Thiên Diệp vốn đang chậm rãi hấp thu huyễn khí hoá thành linh khí, sau khi hấp thu xong một chút linh khí cuối cùng, linh khí chung quanh lại đột nhiên theo lỗ hổng 1 ly kia ùn ùn chạy vào. Tiếp theo toàn bộ linh hóa trận bạo động lên, tàn sát linh khí bừa bãi linh hóa trận, cuối cùng toàn bộ chui vào trong thân thể Độc Cô Thiên Diệp.
Ni mã đản! Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được mắng trong lòng. Vì sao mỗi lần nàng đều gặp tình trạng huyễn khí linh khí chủ động tiến vào thân thể? Như vậy không phải nàng muốn được không ! Lau !
Chịu đựng thân thể bị chống đỡ đến đau nhức, Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu đưa linh khí bạo động thân thể một chút một chút về chỗ của Đản Đản.
"Không được, thân thể thật sự bị nứt vỡ. Xem ra phải thăng cấp." Độc Cô Thiên Diệp thầm nghĩ, sau đó dẫn đường linh khí còn không an phận đi đụng bình chướng Thần vương.
Nhưng tầng bình chướng này đâu có dễ đột phá như vậy? Nhìn linh lực càng ngày càng nhiều trong thân thể, còn có bình chướng chậm chạp không phá, lòng Độc Cô Thiên Diệp nóng như lửa đốt. Nếu thân thể bị linh khí làm vỡ, mình còn chưa đột phá, vậy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Một cái, hai cái, ba cái... Độc Cô Thiên Diệp cố gắng khống chế linh khí va chạm.
"Răng rắc."
Tiếng vang rất nhẹ, đối với Độc Cô Thiên Diệp không khác âm thanh của tự nhiên là mấy. Chỉ cần có khe hở, vậy có hi vọng . Nàng tiếp tục nỗ lực.
"Oanh —— "
Bình chướng Thần cấp cuối cùng bị Độc Cô Thiên Diệp đánh vỡ, linh khí trong thân thể giống như hồng thủy tìm được chỗ hổng nhanh chóng tiến vào. Có lẽ vì đột phá thần cấp, tinh nguyệt trước mặt nàng biến mất không thấy, biến thành một vũ trụ thu nhỏ.
Không nghĩ tới nàng lập tức bay qua Thần vương sơ cấp, dừng tại thần vương trung cấp!
Linh khí bên ngoài lập tức bị hấp thu thiệt nhiều, linh hóa trận chậm rãi khôi phục lại. Độc Cô Thiên Diệp nhân cơ hội quay cuồng một cái, chạy khỏi linh hóa trận.
Nằm trên mặt đất nàng cảm thấy thân thể thoải mái một trận, sau đó cả người đều xụi lơ xuống. Lúc này toàn thân nàng đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, tóc dán trên mặt, hiện ra một tia kiều mỵ nhu nhược.
Hác Bằng Du dưới lầu cảm thấy linh khí xung quanh an tĩnh lại, biết nguy cơ trong phòng linh hóa đã xong. Nhưng hắn không biết kết quả thế nào, Độc Cô Thiên Diệp là chống đỡ qua, hay là đã...
Hác Bằng Du đi lên lầu, một phen đẩy ra cửa phòng linh hóa, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp nằm trên đất nhắm mắt lại. Cảm thấy có người, Độc Cô Thiên Diệp trợn mắt, sau đó cố hết sức ngồi dậy.
"Ngươi có khỏe không ?" Hác Bằng Du hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Phiền ngươi đưa ta đi sơn mạch gần nhất, có thể không?"
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không sao, Hác Bằng Du đặt tim về chỗ cũ. Hắn đi tới ôm Độc Cô Thiên Diệp, mang nàng bay ra ngoài từ cửa sổ. Đi đến giữa không trung, để khế ước thú của mình đi ra, mang theo Độc Cô Thiên Diệp ngồi lên.
Phi hành thú của Hác Bằng Du là Báo hai cánh, siêu thần thú cao cấp. Độc Cô Thiên Diệp được đưa đến đỉnh núi gần nhất rất nhanh.
Độc Cô Thiên Diệp lúc này đã khỏe lại, tự mình phi thân xuống, nói với Hác Bằng Du: "Cảm ơn ngươi, ta sẽ trở về giao phí linh hóa."
Lời ngầm chính là: cảm ơn, đi thong thả không tiễn !
Hác Bằng Du nhìn Độc Cô Thiên Diệp, cười to hai tiếng, nói: "Ta ở Công hội Linh sư chờ ngươi! Tiểu Ngũ, chúng ta về."
Báo hai cánh giương cánh bay đi, Độc Cô Thiên Diệp thấy bọn họ đi xa, mới kêu chúng khế ước thú trong Luyện Yêu Hồ ra.
Chúng thú vừa ra tới, toàn bộ đỉnh núi đã bị quang mang thăng cấp bao vây. Hác Bằng Du đã đi xa rất xa nhìn động tĩnh Độc Cô Thiên Diệp làm ra, tay chống cằm, sâu kín nói: "Tiểu ngũ, trên người tiểu gia hỏa này có rất nhiều bí mật, nếu sau này đi theo nàng, sẽ không nhàm chán đúng không? Đi thôi, về xem lão nhân đã đi chưa."
Độc Cô Thiên Diệp sở dĩ vẫn áp chế không cho bọn tiểu Hỏa ra thăng cấp, là vì ở Vích rất gây chú ý. Giờ không có áp chế, nọn tiểu Hỏa nhanh chóng thăng cấp .
Tiểu Hỏa tăng 2 cấp, từ siêu thần thú cấp 5 đến siêu thần thú cấp 7, thú khác đều tăng 1 cấp, Lam Mân thành siêu thần thú cấp 8, Thanh Loan cấp 5, Tiểu Cửu và Hắc Phong cấp 3, Tiểu Ngân cấp 2, Liệt Hỏa từ thần thú cấp 9 thành siêu thần thúcấp 1. Giờ mới thấy, toàn bộ khế ước thú của Độc Cô Thiên Diệp thăng cấp thành siêu thần thú!
Mặc dù ở siêu thần thú ở đại lục Không Linh có vẻ nhiều, nhưng có nhiều như nàng, cấp bậc cao như vậy cũng rất ít.
Qua hơn nửa giờ, thăng cấp mới hoàn toàn chấm dứt. Chúng thú thực lực bay lên cao hứng đi tới chỗ Độc Cô Thiên Diệp.
"Chủ nhân, ôm một cái!" Tiểu Cửu chạy tới ôm cổ Độc Cô Thiên Diệp, cảm thán nói, "Đi theo chủ nhân có thịt ăn ! Thực may mắn lựa chọn ngay lúc đó. Bằng không bây giờ ta còn vì thăng cấp mà buồn rầu ở Mộng Tiêu Lĩnh, không biết ngày tháng năm nào mới có thể thăng cấp đến siêu thần thú."
"Đúng vậy, lúc trước chúng ta đều rất may mắn." Hắc Phong cũng nói.
Tiểu Hỏa chạy tới, một cước đá văng Tiểu Cửu, sau đó chạy vào trong lòng Độc Cô Thiên Diệp.
"Tiểu Hỏa. Không nên như vậy !" Vẻ mặt Tiểu Cửu ủy khuất nói.
Bởi vì Tiểu Hỏa là bản mạng khế ước của Độc Cô Thiên Diệp, cho nên địa vị của nàng vô hình trung là cao nhất. Tiểu Hỏa vẻ mặt đắc ý nhìn Tiểu Cửu, hừ, đoạt với ta hả!
"Chủ nhân, ta cũng là siêu thần thú ! Ta có thể biến hóa không ?" Liệt Hỏa kích động nói. Hiện tại mọi người đều là hình người, chỉ có nó là hình thú, ngao ngao ngao, nó mặc kệ!
"Ha ha, được." Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy tâm tư của Liệt Hỏa, cười nói.
Liệt Hỏa cao hứng chạy hai vòng trên mặt đất, sau khi Độc Cô Thiên Diệp đưa Biến Hóa đan và đan dược khác cho nó, chạy tới đỉnh núi đối diện nhìn.
Có đan dược của Độc Cô Thiên Diệp bảo hiểm, Liệt Hỏa đần độn trong quá trình bị ăn chút khổ, nhưng là toàn bộ quá trình vẫn là vô kinh vô hiểm. Sau khi Liệt Hỏa bộ dáng có chút thô cuồng, nhưng coi như là khá được.
"Ha ha, cuối cùng ta cũng biến hóa !" Liệt Hỏa cười to hai tiếng nói.
"Tốt lắm, sắc trời không còn sớm,phải về." Độc Cô Thiên Diệp nói, nàng còn thiếu tiền linh hóa của Công hội Linh sư. Hơn nữa cũng phải đi về luyện đan cho Hỏa lão gia tử.
Phải đi về mới phát hiện bọn Thanh Loan họ không biết Xích thành ở đâu, đi xung quanh tìm một lão hán địa phương hỏi mới biết được. Chờ Độc Cô Thiên Diệp quay lại, đã qua giờ cơm trưa.
Thanh Loan dừng lại ở ngoài thành, huyễn thú khác đều ở trong Luyện Yêu Hồ. Độc Cô Thiên Diệp đi Công hội Linh sư trước, khi đi vào lại thấy Hác Bằng Du ngủ say sưa trên bàn công tác. Một lão giả đi từ trên lầu xuống, nhìn Hác Bằng Du đang ngủ, tức giận đến cởi giày của hắn ném qua.
"Thằng nhóc nhà ngươi, ta để coi chừng ngươi Công hội Linh sư không phải cho ngươi đến ngủ. Khó trách ngươi nơi này lạnh lẽo yên tĩnh như vậy, ngươi xem ngươi biến nơi này thành bộ dáng gì!" Lão giả càng nói càng giận, cởi chiếc hài còn lại chạy tới đánh Hác Bằng Du.
Hác Bằng Du đang trong mộng đẹp, thình lình bị đánh tỉnh, vừa trợn mắt thì thấy lão giả cầm giầy đi tới chỗ hắn, hắn đứng lên, né tránh lão giả công kích.
"Lau, lão nhân ngươi lại dùng giầy thối của ngươi đánh ta, sẽ đánh ta thành thối !" Hác Bằng Du vừa trốn vừa kêu to.
"Nên đánh thối ngươi, xem ta có đánh chết ngươi không! Đánh chết ngươi thằng nhóc không lương tâm!" Lão giả thấy Hác Bằng Du né tránh , tức giận đuổi theo.
"Ai u, lại đánh ta sẽ phản kháng !" Hác Bằng Du kêu to.
Độc Cô Thiên Diệp vừa đến thì nhìn thấy một màn như vậy, vì sợ mang họa, nàng đứng ở cửa nhẹ nhàng ho khan, nói: "Này, nơi này còn mở cửa không?"
Nghe thấy thanh âm Độc Cô Thiên Diệp, hai người đang truy đuổi đều chuyển lại nhìn nàng.
"Nha, ngươi đã về rồi, đã xong nhanh như vậy?" Hác Bằng Du né tránh lão giả đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp cười hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp cũng cười cười, nói: "Đều chuẩn bị tốt, đặc biệt đến đây cảm ơn ngươi, cũng đưa phí linh hóa."
"Này, vừa nãy thiếu gia Đồng Sự lại đây, biết ngươi linh hóa thành công, đã đưa phí dụng rồi. Ha ha!" Hác Bằng Du nói, "Hắn còn nhờ ta nói cho ngươi tạm thời đừng về, vì Đồng Sự có chút phiền toái, có liên quan ngươi, hắn xử lí không xong, để ngươi trốn trước."
"Nga, ngươi có biết là chuyện gì không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Khụ khụ, sao ngươi biết ta biết ?" Hác Bằng Du lộ vẻ kinh ngạc hỏi, nhìn thấy bộ dáng Độc Cô Thiên Diệp cười mà không nói, hừ hừ một tiếng, nói, "Nghe nói là vì Liễu Hàn Nguyệt kia xảy ra chuyện, cả người bị đông lạnh đến độ kết một tầng băng, ngay cả y sư cũng nói không có cách nào. Nói là vì đánh một trận với ngươi, người Liễu gia còn đang chờ ngươi ở Đồng Sự đó."
Chuyện này ?
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, không nghĩ tới là vì vậy. Ngày đó khi động thủ cùng Liễu Hàn Nguyệt, khi đánh một chưởng lên lưng nàng thuận tiện truyền chút hơi thở băng tâm qua. Muốn để nàng (LHN) biết, không ai có thể nhục mạ nàng (ĐCTD) !
(hết chương 5)
|
Chương 6 (1): thiệt nhiều bái sư lễ
Edit: rinnina
"Khụ khụ, khụ khụ!" Người vẫn bị bỏ qua ở một bên ho khan hai cái, ý đồ khiến bọn họ chú ý. Hác Bằng Du trừng mắt nhìn lão giả một cái, nói: "Ho khan thì nhanh trở về uống thuốc, người tuổi cao có bệnh tham sống!"
"Tiểu tử này, lớn lên cánh cứng rắn sao ? ! Dám nói ta như vậy." Tay cầm giầy của lão giả lại đánh tới trên người Hác Bằng Du.
"Vị này là ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi Hác Bằng Du.
Nàng đã nhìn ra, Hác Bằng Du và hắn quan hệ phi thường thân mật, tuy rằng ngoài miệng luôn nói làm hắn giận, nhưng khi nãy lão giả đánh hắn hắn cũng không thật sự né, hơn nữa còn cố ý cọ lên .
"Khụ khụ, lão nhân này là sư phụ ta, Thì Hoằng Quy." Hác Bằng Du nói, "Ngươi không cần để ý hắn, hắn chính là một lão nhân."
Độc Cô Thiên Diệp cười nói với Thì Hoằng Quy: "Khi lão tiền bối tốt."
"Ừ, ngươi là Độc Cô Thiên Diệp đúng không, khi ngươi linh hóa gặp phải nguy hiểm, chúng ta vừa mới tra xét nguyên nhân, là do linh hóa trận có vấn đề, đây là trách nhiệm của Công hội Linh sư chúng ta, đây là bồi thường nho nhỏ chúng ta cho ngươi." Thì Hoằng Quy nói, sau đó rống Hác Bằng Du, "Còn không mau lấy ra!"
Hác Bằng Du cực không tình nguyện lấy một cái nhẫn không gian ra, giao cho Độc Cô Thiên Diệp.
"Nó là bảo bối đó!" Trước khi Hác Bằng Du buông tay còn nhịn không được nói một câu.
Nhẫn không gian là nhẫn vô chủ, Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút, bên trong cư nhiên có một trăm ngàn tử tệ, còn có mấy loại linh kỹ tu luyện, đan dược, linh thảo.
"Một khi đã như vậy, xin đa tạ Khi tiền bối." Độc Cô Thiên Diệp cũng không nói thêm nữa, giờ mình đúng là thiếu tiền. Nghe nói Công hội Linh sư này và Công hội Luyện đan sư rất có tiền, mình cần gì phải khách khí.
"Tiểu nha đầu có hứng thú gia nhập Công hội Linh sư chúng ta không ?" Thì Hoằng Quy nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp nhận nhẫn, mới hỏi.
" Tạm thời ta không tính gia nhập thế lực gì, còn mong Khi tiền bối thứ lỗi." Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt. Giờ mục đích của nàng là tìm kiếm Ngát Hương hoa, sao có thời gian gia nhập thế lực gì đó.
"Thế nào, lão nhân, ta đã nói nàng sẽ không đáp ứng mà ? !" Hác Bằng Du đắc ý nhìn Thì Hoằng Quy nói.
Độc Cô Thiên Diệp hơi tò mò thân phận của Thì Hoằng Quy, nhưng nghĩ đến Hác Bằng Du vẫn luôn ngốc ở trong này, nói vậy địa vị của vị sư phó này cũng không cao, bằng không sao có thể bỏ mặc Hác Bằng Du ngốc tại chỗ nhỏ như vậy.
Thì Hoằng Quy trừng mắt nhìn Hác Bằng Du một cái, nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Vậy nha đầu có hứng thú làm đồ đệ của ta hay không?"
"Cái gì? Lão nhân, ngươi cư nhiên muốn thu đồ đệ ?" Độc Cô Thiên Diệp còn chưa có phản ứng, Hác Bằng Du bên cạnh đã kêu lên, "Ngươi không phải nói ta là đồ đệ cuối cùng của ngươi sao?"
"Ta nói khi nào vậy, sao ta không nhớ rõ ?" Thì Hoằng Quy thổi râu trừng mắt nói, "Thế nào, làm đồ đệ của ta đi, tiểu nha đầu?"
Ách, đây là tình huống gì? Tuy nàng cảm thấy này lão nhân không tệ, nhưng cũng không đến mức nhận hắn làm sư phó đâu ?
"Này..."
Độc Cô Thiên Diệp vừa định cự tuyệt, Hác Bằng Du ở một bên lôi kéo cánh tay của nàng nói: "Đừng cự tuyệt, tuy lão nhân này không dựa vào được, nhưng đi theo hắn có thịt ăn !"
Có thịt ăn ? Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc nhìn Hác Bằng Du, chẳng lẽ lão nhân này là đại nhân vật gì đó?
Thì Hoằng Quy đắc ý nhìn Độc Cô Thiên Diệp, chờ Độc Cô Thiên Diệp bái sư.
"Này, ta thật sự không..." Quyết định này. Độc Cô Thiên Diệp mở miệng, lại bị Hác Bằng Du đánh gãy .
"Muội tử, làm sư muội của Hác Bằng Du ta không tệ, bốn sư huynh đệ chúng ta, vẫn không có sư muội, nếu ngươi tới, nhất định sẽ rất đau sủng ngươi! Hay là ngươi ghét bỏ ta là quản sự chi nhánh nhỏ của Công hội Linh sư, thân phận này quá thấp sao ?" Hác Bằng Du vừa nói, vừa ủy khuất nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
Này, Độc Cô Thiên Diệp tỏ vẻ thật sự không muốn nói gì. Bái sư tuyển đồ đệ không phải nên rất long trọng sao? Sao nàng cảm thấy bọn họ như đang chọn rau cải trắng vậy ? Phi phi phi, nghĩ như vậy không phải mình thành rau cải trắng !
Nhưng thấy tuổi Thì Hoằng Quy hẳn là rất lớn, đến bây giờ mới có bốn đồ đệ, chắc hắn cũng không phải tùy tiện thu đồ đệ. Mình mới tới đại lục Không Linh, có người Công hội Linh sư làm sư phó, hẳn là chuyện tốt đúng không ? !
"Bái sư thì có thể, nhưng ta phải nói rõ ràng, ta và Kim gia có chút va chạm, cùng Liễu gia hiện tại cũng như vậy, khụ khụ, phiền toái giống như rất thích ta." Độc Cô Thiên Diệp nói, trước nói mình rõ ràng ra đã, không cần đến lúc đó biết mình chọc phiền toái lại ầm ỹ muốn trả hàng. Phi, mình mới không phải hàng hóa đâu!
"Ha ha, như vậy mới vui nha! Lão nhân ta đã thanh nhàn vài thập niên, nếu không có mấy tiểu hầu tử giải buồn cho ta, ta sẽ nhàm chán mà chết. Gây rất tốt, không sao cả, ngươi thích chọc cái họa gì thì chọc họa đó! Không thu thập được, sư phó ta đến thu thập cho ngươi !" Thì Hoằng Quy cười lớn nói, nhưng lời này nghe thế nào cũng thấy rất quái, đây là dạng ăn khớp gì !
"Oa tắc, ngươi mới đến đại lục Không Linh mấy ngày, cư nhiên đắc tội Kim gia Xích thành, bản sự này của ngươi còn lợi hại hơn ta năm đó !" Hác Bằng Du cả kinh kêu, "Nói nhanh lên, ngươi là đắc tội Kim gia thế nào?"
Mồ hôi, Độc Cô Thiên Diệp thật sự cảm thấy một già một trẻ này rất không bình thường !
Nhưng nàng vẫn mang chuyện khi mình vừa đến đại lục Lhông Linh, trong lúc vô ý đè chết Kim Tham Tiền nói một lần, Hác Bằng Du nghe xong cười ngửa tới ngửa lui .
"Ha ha, ngươi thật là, thật là sao chổi, như vậy cũng có thể kéo cừu gia cho mình, ha ha, nếu đi theo ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ, sau này ngươi đi đâu cũng phải mang theo ta ? Ta có thể làm đả thủ cho ngươi."
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hác Bằng Du một cái, nhìn không ra cấp bậc của hắn, nhưng nhìn dáng người sào trúc này của hắn, có thể làm đả thủ sao?
"Không nên nhìn sư huynh này như vậy, dáng người ta rất mị hoặc !"
"Khụ khụ." Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được ho khan một chút.
Sau đó Độc Cô Thiên Diệp kính trà Thì Hoằng Quy, quỳ xuống dập đầu ba cái. Đây là lần đầu tiên nàng chân chính bái sư, lần đầu tiên quỳ xuống sau khi đến thế giới này!
Tuy trước kia Độc Cô Thiên Diệp cũng không muốn bái sư, nhưng hắn vẫn cảm nhận được chân thành trong mắt nàng. Trước đó còn nói phiền toái của mình, không nghĩ liên lụy hắn. Hắn sống nhiều năm như vậy, nhìn người rất chuẩn, nàng là người trọng tình trọng nghĩa!
Thì Hoằng Quy trà bái sư của Độc Cô Thiên Diệp, lấy hai quyển sách ra đưa cho Độc Cô Thiên Diệp, một cái thẻ màu tím tinh cho Độc Cô Thiên Diệp.
"Ngươi vừa mới thăng cấp đến thần cấp, còn không biết về thần cấp, quyển sách này giới thiệu về thần cấp, vận dụng thần cấp, còn có một ít linh kỹ của thần cấp đều có, ngươi lấy xem trước, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi sư huynh ngươi hoặc hỏi ta."
Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn cuốn sách mỏng manh kia, nàng đang nghĩ mình không biết về thần cấp, muốn đi tìm tư liệu, cái này đưa tới , sư phó nhìn cũng coi như không tệ.
"Đây là một ít tri thức về truyền tống trận, nếu ngươi là đồ nhi của ta, cái này phải biết. Đương nhiên, chiều sâu này phải xem thiên phú của ngươi, biết thì tốt, không tốt đương nhiên cũng không sao."
Độc Cô Thiên Diệp nhìn quyển sách 《 truyền tống trận pháp 》 còn lại, trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao vật quan trọng như vậy Thì Hoằng Quy cứ cho nàng như vậy? Hơn nữa này không phải cơ mật của Công hội Linh sư sao, sao sư phó lại có?
"Trong thẻ này có một trăm ngàn tử tệ, lần này đi ra vội vàng, không mang theo bao nhiêu tiền. Ngươi vừa mới đến nơi này, chắc chắn có vẻ thiếu tiền, chấp nhận đi."
Mồ hôi, một trăm ngàn tử tệ, còn nói là không có bao nhiêu tiền, Công hội Linh sư này thật là giàu, ngay cả sư phó như vậy cũng có tiền như vậy, không biết hội trưởng có phải có tiền nhiều lắm không ? !
"Sư phó đã cho ngươi lễ gặp mặt , ta làm sư huynh cũng không thể không cho." Hác Bằng Du lấy ra hé thẻ, nói, "Đây chỉ có 500 vạn tử tệ, ngươi chấp nhận một chút, nhìn thấy cái gì thích thì mua, không đủ trực tiếp đến Công hội Linh sư. Ngô, lần sau đi cướp đoạt nhị sư huynh của ngươi, hắn có tiền nhất."
Độc Cô Thiên Diệp vui rạo rực thu thẻ hai người cho vào nhẫn không gian, hôm nay tổng cộng thu vào hai ngàn năm trăm vạn, hắc hắc, tiền đó, ai cũng không ngại nhiều. Còn chiếm được truyền tống trận cơ mật như vậy, xem ra bái sư thực tốt a, có người cho chỗ dựa, còn có người cho tiền tiêu.
"Cảm ơn sư phó, tứ sư huynh." Độc Cô Thiên Diệp cười nói, sau đó lấy rượu Đô Đô nhưỡng trong Luyện Yêu Hồ ra, giả bộ trong nhẫn không gian, giao cho Thì Hoằng Quy, "Sư phó, đây có một ít rượu trái cây nhưỡng từ linh quả, hy vọng ngươi thích."
Độc Cô Thiên Diệp ngửi được trên người Thì Hoằng Quy ẩn ẩn truyền đến mùi rượu, Thì Hoằng Quy này cũng là người yêu rượu.
Quả nhiên, Thì Hoằng Quy nghe được là rượu, còn là rượu trái cây mình chưa từng nghe qua, mắt sáng lên. Nàng nhanh chóng lấy từ trong nhẫn ra một vò Khai Phong, nhất thời trong phòng hương rượu bốn phía.
"Rất thôm!" Thì Hoằng Quy ngửi một chút, hưng phấn nói, sau đó lấy ra một cái chén lớn rót đầy một chén, nhẹ nhàng nhấp một chút, nhắm mắt lại cảm thụ, tán thưởng nói: “Rượu ngon !"
"Oa, không tệ, không tệ, ngon hơn mấy loại rượu ta từng uống!" Hác Bằng Du thực tự giác lấy ra chén lớn đến rót một chén.
Độc Cô Thiên Diệp phát hiện đồ uống rượu của hai người tuy giống như bát, nhưng cũng là thánh khí! Hai tên bại gia ! Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được cảm khái trong lòng. Có lẽ địa vị Thì Hoằng Quy không cao, nhưng tuyệt đối rất nhiều tiền!
"Tiểu sư muội, ngươi cũng cho sư phó, sao không có phần?" Hác Bằng Du uống xong một ly rượu, nói với Độc Cô Thiên Diệp.
"Ai nói không có của ngươi ?" Độc Cô Thiên Diệp cười nói, lấy ra nhẫn chuẩn bị cho Hác Bằng Du đưa hắn, nói, "Ta cũng không dám quên sư huynh ngươi."
Hác Bằng Du nhìn thoáng qua nhẫn không gian tràn đầy, cười tủm tỉm thu nó.
"Ta đi thu thập một gian phòng cho muội, muội vừa linh hóa, nên đi cảm thụ lĩnh ngộ một chút." Hác Bằng Du nói.
"Không cần, muội về Đồng Sự vẻ tốt." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Muội đã đồng ý với bọn họ, phải đi về. Hơn nữa có chuyện chưa giải quyết, muội phải về xử lý."
"Liễu gia sao? Ta đi thu thập cho muội." Hác Bằng Du nói xong sẽ đi ra ngoài.
Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng giữ chặt hắn, nói: "Muội tự mình đi là được, huynh không cần đi !"
"Muội có thể chứ?" Hác Bằng Du nói.
"Yên tâm đi, muội có thể thu phục." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
"Vậy được rồi. Có chuyện gì trực tiếp đến nơi đây tới tìm ta. Dù sao ta hạ quyết tâm muốn đi theo muội, sau này muội thế nào thì ta thế đấy." Hác Bằng Du nói.
"Dạ, muội sẽ." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Độc Cô Thiên Diệp biết sinh nhật Thì Hoằng Quy sắp đến , cân nhắc đến lúc đó mừng quà gì cho hắn.
Khi rời khỏi Công hội Linh sư, Độc Cô Thiên Diệp phát hiện mình cư nhiên bị người theo dõi. Không biết là người Kim gia hay là người Liễu gia, nhưng lén lút theo dõi mình thế này, chắc chắn là có mục đích không thể cho ai biết. Độc Cô Thiên Diệp suy nghĩ một chút, dẫn đối phương tới một ngõ cụt hẻo lánh.
"A, tiểu cô nương, phía trước không đường, ngươi muốn đi đâu? Ngươi tới đây, nói cho ca ca nghe, ca ca mang ngươi đi."
Độc Cô Thiên Diệp xoay người, nhìn thấy mấy người theo dõi mình đều đi ra, người đầu lĩnh còn chảy nước miếng với Độc Cô Thiên Diệp.
"Ngươi là ai?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Đều là nói hai chữ ca ca, Hác Bằng Du nói để người nghe cảm thấy phi thường thoải mái, người này nói, giống diện mạo của hắn khiến người ta ghê tởm.
"Ha ha, bổn thiếu gia là thiếu gia Kim Phi của Kim gia trong tam đại thế gia ở Xích thành, nơi này không chỗ bản thiếu không biết, ngươi nói, ta mang ngươi đi." Kim Phi đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, nhìn làn da mềm mại của nàng, mắt to trong veo như nước, nhịn không được nuốt nước miếng. Nhịn không được đã đưa bàn tay lại.
Độc Cô Thiên Diệp một chưởng rơi trên tay Kim Phi, lãnh nghiêm mặt nói: "Động tay đông chân, là không muốn tay nữa ?"
"Ha ha, bổn thiếu gia đương nhiên muốn, nhưng lại muốn ngươi!" Kim Phi nói xong thì muốn dán lên Độc Cô Thiên Diệp, mấy ngày trước có hạ nhân nói Công hội Linh sư xuất hiện mỹ nữ kinh thế, hắn lập tức phái người thủ trước Công hội Linh sư, cuối cùng hôm nay nhìn thấy nàng xuất hiện. Vốn hắn còn muốn đưa nàng đến chỗ khác, nhưng nhìn thấy bộ dáng của nàng, hắn thật sự nhịn không được.
Độc Cô Thiên Diệp lắc mình tránh thoát. Chân vung lên, làm đối phương ngã xuống đất.
"Muốn chết!" Độc Cô Thiên Diệp còn tưởng rằng là vì chuyện lần trước nàng đè chết Kim Tham Tiền, đối phương mới tìm tới mình, không nghĩ tới cư nhiên là tinh trùng lên não !
Kim Phi đứng lên, kêu lớn với người ở đầu ngõ: "Lại đây bắt nàng cho ta!"
Người bên ngoài nhận lệnh, đi tới vây quanh Độc Cô Thiên Diệp.
"Con nhóc, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn theo thiếu gia chúng ta, bằng không sẽ phải ăn khổ." Một đại hán trong đó nói với Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới sẽ gặp phải tiết mục cường thưởng dân nữ ở đây, nghĩ đến Đồng Sự còn có chuyện, nàng nở nụ cười với Kim Phi, nói: "Ngươi có biết Kim Tham Tiền chết như thế nào không?"
"Nghe nói là bị người đè chết. Sao mỹ nhân lại hỏi một người đã chết? Hắn chỉ là một kẻ chi thứ thiên phú không tệ mà thôi, làm sao có thân phận cao quý như ta." Kim Phi nói.
"Ngươi có biết hắn bị ai đè chết không ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Nghe nói là một nữ nhân." Kim phi nói, "Sẽ không là ngươi chứ?"
"Ngươi cũng không ngốc." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Nếu ngươi theo bổn thiếu gia, không ai của Kim gia có thể động ngươi." Kim Phi nói.
"Đần độn." Độc Cô Thiên Diệp nói một câu, sau đó kêu : "Tiểu Ngân, Tiểu Cửu, đi ra chơi đùa đi."
Độc Cô Thiên Diệp vừa nói xong, hai nam tử tuấn dật lập tức xuất hiện trong ngõ nhỏ.
Người Kim phi mang đến cấp bậc cũng không cao, chỉ có một người thần cấp. Chắc là những kẻ bình thường đi theo hắn làm chuyện mờ ám. Tên thần cấp kia là bảo hộ hắn an toàn .
Bọn Tiểu Cửu cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, nhìn những người chung quanh như người chết.
"Tốc chiến tốc thắng." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Hai siêu thần thú biến hóa đối phó vài tên thần cấp không đến, chỉ là chuyện của mấy phút. Độc Cô Thiên Diệp động thủ với tên thần cấp kia.
"Oanh !"
Phòng ốc hai bên bị thần lực oanh thành phế tích.
Độc Cô Thiên Diệp là thần vương trung cấp, nhưng nàng vừa mới thăng cấp, không quen vận dụng linh lực thần cấp, mà tuy đối phương là một thần vương sơ cấp, nhưng thắng ở thời gian hắn thăng cấp thần cấp đã lâu, đối với thần cấp có hiểu biết, nên nhất thời Độc Cô Thiên Diệp cũng không thể thắng.
Tiểu Cửu và Tiểu Ngân giải quyết xong những người khác sau, dựa lưng lên tường.
"Tiểu Ngân, con cóc này cư nhiên đánh chủ ý lên chủ nhân của chúng ta, ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ ?" Tiểu Cửu cười tà hỏi.
"Giết." Tiểu ngân trả lời.
"Ngốc!" Tiểu Cửu khinh bỉ nhìn Tiểu Ngân một cái, nói, "Chết, sao có thể là đường về tốt nhất của một sắc lang chứ?"
"Bằng không ?" Tiểu Ngân hỏi.
"Đương nhiên là phế tiểu đệ đệ của hắn nha, muốn hắn vĩnh viễn chỉ có thể nhìn không có thể ăn, như vậy không phải rất tốt sao ?" Tiểu Cửu nói.
Kim Phi đã sớm bị trạng huống đột phát dọa choáng váng, giờ nghe thấy Tiểu Cửu nói muốn thiến bảo bối của mình, nói: "Ngươi, các ngươi không thể như vậy ! Ta trực hệ thiếu gia là Kim gia, các ngươi thương hại một sợi tóc của ta, ông nội ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi !"
"A, còn uy hiếp nữa." Tiểu Cửu nở nụ cười, nói, "Tiểu ngân, nhiệm vụ này giao cho ngươi đi."
Một đạo linh lực của Tiểu Ngân đánh đến hạ thể đối phương.
"A —— "
Kim Phi thê thảm kêu, làm người đang chiến đấu với Độc Cô Thiên Diệp cả kinh, vừa hơi thất thần, bị Độc Cô Thiên Diệp bắt lấy cơ hội, ngưng linh lực ra, hóa thành hỏa long tiêu diệt đối phương.
"A ——" Kim Phi che phía dưới cửa mình, đụng đến máu đầy tay, nghĩ đến bảo bối của mình bị chặt đứt, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh.
Độc Cô Thiên Diệp xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy, nói: "Giờ chúng ta không nên chống lại Kim gia, không thể để đối phương biết là chúng ta phế Kim Phi."
"Không phải đã muốn có mâu thuẫn cùng Kim gia rồi sao?" Tiểu Ngân hỏi.
"Chuyện của Kim Tham Tiền đã có Đồng Sự gánh, hơn nữa lúc ấy đối phương chuẩn bị giết Hỏa Dật. Cho nên, Kim gia muốn đụng đến ta, Đồng Sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Kim Tham Tiền chỉ là chi thứ , cho nên Kim gia có thể nhẫn, dù sao giờ không phải lúc xé rách mặt với Đồng Sự, nhưng nếu biết Kim Phi bị chúng ta phế đi, cho dù xé rách mặt cùng Đồng Sự họ cũng không bỏ qua chúng ta ."
Độc Cô Thiên Diệp nói xong, trực tiếp ngưng hỏa ra thiêu người ở đây thành tro tàn.
"Chủ nhân nói có đạo lý. Chủ nhân, để Tiểu Ngân trở về là được rồi, để ta ở bên ngoài với ngươi đi!" Tiểu Cửu hóa thành hình thú, nhảy vào trong lòng Độc Cô Thiên Diệp.
Tiểu Ngân cũng muốn về tu luyện, sớm thăng cấp một chút, sau đó xoay người nông nô nổi dậy! Con hồ ly lẳng lở này luôn khi dễ hắn gắt gao, hắn muốn xoay người !
Độc Cô Thiên Diệp thu hồi Tiểu Ngân vào Luyện Yêu Hồ, sau đó ôm Tiểu Cửu đi đến Đồng Sự. Đến Hỏa trước phủ phố, từ rất xa đã thấy Hỏa Dật đi tới đi lui ở cửa.
"Ngươi ở đây làm gì?" Độc Cô Thiên Diệp đi qua hỏi.
"Ai u, không phải ta nhờ Hách đại sư nói với ngươi hôm nay đừng về sao ? Hắn chưa nói cho ngươi?" Hỏa Dật nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, vội vàng hỏi.
"Hắn cho ta nói. Nhưng chẳng lẽ ta không về luyện đan cho Hỏa lão gia tử hay không?" Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ai, giờ ở bên trong có chút chuyện, ngươi khách sạn ở một đêm trước, ngày mai ta lại đi tìm ngươi, này..." Hỏa Dật lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp đi ra ngoài.
"Đứng lại!" Chưa đi được hai bước, từ trong cửa truyền ra một tiếng quát lớn, "Dật nhi, ngươi muốn đưa người đi nơi nào? !"
(còn tiếp)
____
|
|
|