Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
Chương 10: Bí cảnh Không Linh
Edit: Rinnina
Thì Hoằng Quy và Phong Khinh Nhiễm đi vào Đằng các, trực tiếp đi tới phòng Độc Cô Thiên Diệp. Phong Khinh Nhiễm gõ cửa hai cái, cửa mở, nhìn thấy một nữ tử kiều nhỏ xinh đẹp.
Đây là tiểu sư muội của hắn?
"Sư phó." Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Thì Hoằng Quy phía sau Phong Khinh Nhiễm, hô.
Thì Hoằng Quy đẩy Phong Khinh Nhiễm ra, đi qua ôm Độc Cô Thiên Diệp đi vào trong. Vừa đi vừa nói: "Ha ha, Thiên Diệp, đến đến đến, nói cho sư phó, con thật là đến Thần vương trung cấp sao?"
Phong Khinh Nhiễm nhìn bộ dáng Thì Hoằng Quy, đi sau hắn vào phòng, thuận tiện đóng cửa.
Hác Bằng Du đang buồn ngủ ngồi trên ghế, nhìn thấy Thì Hoằng Quy và Phong Khinh Nhiễm thì nói: "A, tốc độ lần này thật là nhanh !"
Thì Hoằng Quy đi qua, một cước đá bay Hác Bằng Du từ ghế xuống.
"Thiên Diệp, đến, ta giới thiệu cho con, đây là đại sư huynh của con Phong Khinh Nhiễm." Thì Hoằng Quy kéo Phong Khinh Nhiễm qua nói, "Đây là tiểu sư muội của con, Độc Cô Thiên Diệp."
"Độc Cô?" Nghe thấy tên Độc Cô Thiên Diệp, Phong Khinh Nhiễm hỏi, "Muội họ Độc Cô?"
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Có gì lạ sao?
"Tiểu sư muội của con đi lên từ đại lục Huyền Nguyệt, không phải như con nghĩ." Thì Hoằng Quy nói.
Nghĩ ? Loại nào?
"Sư phó, các ngươi đây là?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Thiên Diệp, vì xác định một chuyện, giờ ta sẽ tiến hành nghiệm chứng tuổi và thực lực của con. Không phải không tin con, mà vì đây là một chuyện phi thường quan trọng." Thì Hoằng Quy nói.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu.
Phong Khinh Nhiễm lấy một thử sinh thạch ra, khi nó vừa tiếp cận Độc Cô Thiên Diệp, số 18thật to hiện ra.
"Ha ha." Thì Hoằng Quy nhìn số 18, trên mặt cười nở hoa."Thiên Diệp, con biểu hiện cấp bậc của con ra."
Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp phóng xuất thần uy áp vương trung cấp ra.
"Ha ha ha ha, Thiên Diệp, ha ha, tốt tốt tốt!" Thì Hoằng Quy kích động nói ra 3 chữ tốt.
Phong Khinh Nhiễm nhìn thấy tuổi và thực lực Độc Cô Thiên Diệp, cũng rất kích động.
"Các ngươi có thể nói con nghe một chút hay không, đây là có chuyện gì ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi,
" Chuyện là như vầy. Con biết bí cảnh Không Linh đúng không?" Phong Khinh Nhiễm nói. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, hắn nói tiếp, "Bí cảnh Không Linh cách 50 năm xuất hiện một lần, người đi vào có hạn chế điều kiện."
"Tuổi và thực lực?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Đúng vậy. Chỉ có tuổi dưới 50, thực lực ở trên thần vương mới có thể vào." Phong Khinh Nhiễm nói.
"Sau đó ?"
"Thật ra tiến vào bí cảnh Không Linh cũng là tượng trưng thực lực của thế lực. Bởi vì những người có thể đi vào đi là thiên phú tốt lắm, đây đại biểu cho tương lai của thế lực này. Hơn nữa người tiến vào bí cảnh Không Linh sau này đều có thành tựu phi phàm. Nhưng Công hội Linh sư chúng ta đã thật lâu không ai tiến vào bí cảnh Không Linh. Ý nghĩa của chuyện này là, địa vị của Công hội Linh sư ở dần dần rơi xuống."
"Luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư cũng phải trên thần vương mới có thể vào sao ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Muốn như vậy, vậy những công hội khác chỉ sợ càng khó tuyển được người.
"Không cần." Phong Khinh Nhiễm nói, "Luyện đan sư, luyện khí sư và thuần thú sư đều có phù bài của mình. Có phù bài có thể đi vào."
"Phù bài ? Đó là cái gì vậy?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Phù bài chỉ có luyện đan sư, luyện khí sư và thuần thú sư mới có thể sử dụng. Luyện đan sư và luyện khí sư trong quá trình luyện chế thì luyện chế phù bài một chút, cũng ở lúc cuối Cùng trích máu vào, phù bài kia ngươi có thể sử dụng ."
"Thuần thú sư cũng phải giống như lúc thuần thú thuần hóa phù bài sao?" Độc Cô Thiên Diệp cười hỏi.
"Đúng vậy." Phong Khinh Nhiễm nói, "Có phù bài, tuổi có thể khoảng 30 tuổi, thực lực ở huyễn tôn cao nhất là được. Đây coi như là bí cảnh Không Linh chiếu cố bọn luyện đan sư, dù sao bọn họ muốn trước 50 tuổi đến thần vương giai đoạn là khả năng không lớn."
"Thế lực lớn như Công hội Linh sư, cũng tìm không thấy người phù hợp điều kiện sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
" tuy rằng thực lực Công hội Linh sư rất mạnh, nhưng người dưới 50 tuổi cấp thần vương lại khó gặp. Thật ra thực lực tiểu tứ có thể, nhưng là mấy năm sau sẽ 52 tuổi . Thực lực và tuổi cứ kém một chút như vậy. Hơn nữa, hai lần trước Công hội Linh sư đều không có người tiến bí cảnh Không Linh, có người đã không muốn đến Công hội Linh sư, có nhiều người bị đại gia tộc đoạt đi. Nếu lần này lại không có thể ai đi vào, chỉ sợ Công hội Linh sư sẽ suy sụp ."
"Ngô." Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu."Chỉ cần là người phù hợp điều kiện thì chứ?"
"Phải." Phong Khinh Nhiễm nói, "Cho nên để một người đi vào, rất nguy hiểm."
"Không phải còn có hai năm sao ? Có lẽ đến lúc đó còn có thể có người khác xuất hiện!" Thật ra Độc Cô Thiên Diệp không lo lắng. Nàng còn có chúng thú mà, nếu thật sự không được, quần công là được chứ gì.
"Ha ha, Thiên Diệp, trở về với sư phó, sư phó dạy kỹ năng thần cấp cho con." Thì Hoằng Quy nói.
"Sư phó, tháng sau Tiền các nơi này có một hội đấu giá rất lớn, con muốn tham gia." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Hội đấu giá? Hình như là có chuyện như vậy." Thì Hoằng Quy nói, sau đó lấy thiếp mời ra, nói, "Ta có thiếp mời, là Cù lão nhân cho ta. Con không nói ta cũng quên mất. Đến lúc đó con đại biểu Công hội Linh sư đi đi. Đỡ cho Cù lão nhân nói ta không nể mặt hắn."
"Nếu không phải tiểu sư muội nói, không phải ngươi quên luôn chứ." Hác Bằng Du nói.
"Xú tiểu tử, ai mượn ngươi lắm miệng chứ?" Thì Hoằng Quy quát Hác Bằng Du."Theo ta về tổng công đoàn !"
"Không cần, ta muốn ở Cùng tiểu sư muội." Hác Bằng Du nói, "Lỡ lúc đó có người khi dễ nàng làm sao bây giờ? Ta phải ở một bên làm đả thủ cho nàng!"
"Sư phó, ta cũng không về ." Phong Khinh Nhiễm nói, "Ta và sư muội mới gặp, muốn làm quen một chút."
"Hai người xú tiểu tử các ngươi!" Thì Hoằng Quy nói, "Chiếu cố tiểu sư muội cho tốt, có nghe không? Thiên Diệp, đến lúc đó nhìn thấy thích cái gì thì mua, không cần đau lòng tiền."
Thì Hoằng Quy nói xong, lại lấy mấy cái thẻ ra, giao cho nàng.
Hác Bằng Du nhìn thấy nhịn không được bĩu môi, "Sư phó ngươi trọng nữ khinh nam! Ngươi chưa từng cho ta tiền nhiều như vậy!"
"Ngươi lăn qua một bên ! Một đại nam nhân, cần tiền làm gì? ! Hơn nữa, các ngươi cầm bao nhiêu tiền của lão nhị, ngươi nghĩ ta không biết hả?" Thì Hoằng Quy đạp Hác Bằng Du một cước, quát.
Hác Bằng Du nhảy đi, nói: "Lão nhân bất công, hừ!"
"Ta bất công đó, thế nào?" Thì Hoằng Quy nói, "Sinh nhật của ta sắp đến, ngươi chuẩn bị tốt quà sinh nhật cho ta chưa? Ngươi nếu dám quên mất giống lần trước, ta nhất định đánh cho mông ngươi nở hoa!"
"Sư phó và tứ sư huynh vẫn như vậy sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi Phong Khinh Nhiễm.
"Đúng vậy! Vẫn luôn như vậy." Phong Khinh Nhiễm nói, "Sư phó vẫn bận rộn, áp lực rất lớn, có tiểu tứ làm hắn phát tiết mới tốt. Tiểu tứ cũng hiểu được, cho nên mỗi lần đều đối nghịch với sư phó. Nhưng mỗi lần hai người xong tâm tình đều đặc biệt tốt."
Thì Hoằng Quy lại mắng Hác Bằng Du vài câu, sau đó vỗ mông chạy lấy người. Trước khi đi còn yêu cầu từng đệ tử chuẩn bị cho hắn một món quà sinh nhật.
Độc Cô Thiên Diệp đưa Thì Hoằng Quy đi, trước khi đi cho hắn một ít đan dược. Khi nàng về, Hác Bằng Du lại trở về ngủ, Phong Khinh Nhiễm đã mở một phòng cho mình, ngay cách vách của nàng.
Mấy ngày sau, Độc Cô Thiên Diệp trừ ngẫu nhiên nói chuyện phiếm với hai vị sư huynh, thì luôn ở trong phòng một mình, ngồi xuống tu luyện, nghiên cứu bách khoa toàn thư trận pháp mà Thì Hoằng Quy cho nàng, hoặc là vào Luyện Yêu Hồ luyện tập âm công.
Ngày qua nhanh, thẳng đến cách hai ngày hội đấu giá, một người đến tìm nàng, nàng mới ra khỏi phòng.
(còn tiếp)
|
Chương 10 (2)
Edit: Rinnina
Đi vào phòng trà lầu 3, Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt một cái thì thấy Cù Khiếu Thiên ngồi cạnh cửa sổ.
"Cù thiếu chủ." Độc Cô Thiên Diệp đi qua, chào hỏi Cù Khiếu Thiên.
"Thiên Diệp cô nương." Cù Khiếu Thiên đứng dậy chào.
"Sao Cù thiếu chủ lại tới tìm ta ?" Độc Cô Thiên Diệp ngồi đối diện hắn, hỏi.
"Ta nghe quản sự nơi này nói, có nữ tử cầm thẻ khách quý mà ta đưa, ta lập tức đoán được là ngươi. Bởi vì thẻ khách quý ta chỉ cho một mình ngươi là nữ." Cù Khiếu Thiên nói.
"Phải không ? Ta rất vinh hạnh." Độc Cô Thiên Diệp cười nói.
Cù Khiếu Thiên nhìn Độc Cô Thiên Diệp đang tươi cười, nói: "Ngươi không giống lúc trước."
"Hả?"
"Lúc trước ngươi giống một thanh đao sắc bén, cả người tràn ngập khí lạnh. Ngươi bây giờ, là một thanh đao trong vỏ. Tuy sắc bén, nhưng đã không còn hàn ý bức người như trước."
"Phải không ?" Độc Cô Thiên Diệp cười hỏi.
Lúc trước mình vừa tới thế giới này không lâu, vì đủ loại nguyên nhân, nàng rất khó nhận người nơi này. Khi đó Cù Khiếu Thiên muốn làm bạn của mình, mình còn cự tuyệt .
"Nghe nói ngươi muốn tìm Ngát Hương hoa?" Cù Khiếu Thiên nói.
"Đúng vậy. Đang muốn nhờ Tiền các các ngươi hỗ trợ lưu ý một chút."
"Chuyện này không thành vấn đề. Có thể ở đây gặp ngươi, coi như là duyên phận của chúng ta. Chuyện này cũng chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi." Cù Khiếu Thiên nói.
"Như vậy thì, cảm ơn." Độc Cô Thiên Diệp nói cảm tạ.
"Ha ha, nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ, sau này có chuyện tốt gì đừng quên Tiền các là được." Cù Khiếu Thiên cười nói.
Bản sắc thương nhân không thay đổi. Nhưng có lòng muốn giúp Độc Cô Thiên Diệp là thật.
"Lần trước bán đấu giá ở đại lục Huyền Nguyệt, người bán tẩy tủy đan là ngươi đúng không ?" Cù Khiếu Thiên khẳng định nói, sau đó nghe nói người Mạc gia nhân thực lực tang mạnh, hắn đã đoán được, "Hội đấu giá hai ngày sau, ngươi có gì muốn bán đấu hay không giá ? Nói thật, ngày đó không có đan dược kinh thế gì, ngươi giúp giải quyến vấn đề khẩn cấp được không?"
"Ngươi xem cai1 này có thể chứ?" Độc Cô Thiên Diệp lấy một bình ngọc ra, bên trong có mấy viên đan dược màu trắng ngọc.
"Đây là ?" Cù Khiếu Thiên hỏi.
"Tiểu Hoàn đan."
"Tiểu Hoàn đan? Đan dược cấp 8 Tiểu Hoàn đan?" Cù Khiếu Thiên hỏi.
Tiểu Hoàn đan, chỉ cần còn một hơi thở, mặc kệ ngươi là bị thương, trúng độc, đều có thể kéo ngươi về từ cửa địa ngục!
"Đúng vậy." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Còn là Tiểu Hoàn đan bỏ thêm thiên hoa."
Thiên hoa, hoạt tử nhân, thịt bạch cốt.
"Ha ha, Thiên Diệp, ngươi thật là giúp ta một đại ân ! Đến lúc đó tính cho ngươi cho ngươi một nửa tiền bán được. Ha ha có thứ này, còn sợ đến lúc đó áp trện không được sao?" Cù Khiếu Thiên cười lớn nói.
Chia danh sách bên ngoài của Tiền các thượng, không liệt kê vật phẩm đặc biệt sẽ bán đấu giá, thứ nhất là vì muốn giữ cảm giác thần bí, thứ hai vì không có đan dược đặc biệt tốt. Đành phải vừa bảo trì thần bí, vừa tiếp tục tìm kiếm. Giờ có đan dược của Độc Cô Thiên Diệp, cấp bậc của hội đấu giá lần này nhất định sẽ nâng cao một tầng !
"Đến lúc đó ngươi nhất định phải tham gia, tiểu hoàn đan này của ngươi nhất định sẽ mang tới oanh động !" Cù Khiếu Thiên kích động nói.
Nhìn thấy bộ dáng kích động của Cù Khiếu Thiên, Độc Cô Thiên Diệp nói: "Ta sẽ đi. Hơn nữa đi chung với sư huynh của ta."
"Sư huynh ngươi? Nga, đúng nga, giờ ngươi là đồ đệ của tổng hội trưởng Công hội Linh sư. Vậy hai ngày sau ta ở tiền các chờ ngươi." Cù Khiếu Thiên nói.
"Được. Chuyện của Ngát Hương hoa, nhờ ngươi ." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Cù Khiếu Thiên đi khỏi, Độc Cô Thiên Diệp về phòng của mình, ở cầu thang đựng phải Phong Khinh Nhiễm.
"Đại sư huynh."
"Ngươi biết thiếu chủ Tiền các?" Phong Khinh Nhiễm hỏi.
"Trước kia gặp mặt ở đại lục Huyền Nguyệt." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Vừa nãy ngươi cho hắn là cái gì, nhìn bộ dáng kích động của hắn, chắc là bảo bối tốt." Hác Bằng Du không biết chui ra từ nơi này nói, "Sư muội tốt, nói sư huynh biết với."
"Muốn biết ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Hác Bằng Du và Phong Khinh Nhiễm đều gật gật đầu.
"Bí mật. Đến lúc đó hai người sẽ biết." Độc Cô Thiên Diệp cười nói, vòng qua bọn họ về phòng mình.
"Lau, sao tiểu sư muội này cùng một dạng với lão tam? !" Hác Bằng Du nói.
Phong Khinh Nhiễm liếc mắt nhìn Hác Bằng Du một cái, yên lặng trở về phòng mình.
"Uy, huynh cũng như vậy ?" Hác Bằng Du kêu lên, "Quên đi, ta nên về ngủ đi. Hôm nay thời tiết thật tốt ! Thời tiết tốt như vậy mà không đi ngủ, thực là lãng phí !"
Một tháng trước khi đại hội bán đấu giá của Tiền các bắt đầu, thành Phượng Hoàng đã kín người hết chỗ, rất nhiều thế lực tụ tập đến thành Phượng Hoàng. Cho nên toàn bộ khách sạn khách sạn hết chỗ, người đến sau không có chỗ dừng chân cũng chỉ có thể dựng lều trại ngoài thành. Đương nhiên, ngủ lại ngoài thành đều là một ít thế lực nhỏ. Vì của an toàn hội đấu giá, thành chủ thành Phượng Hoàng cố ý tăng mạnh tuần tra trị an.
Cuối cùng tới hôm hội đấu giá diễn ra.
Độc Cô Thiên Diệp và Phong Khinh Nhiễm, Hác Bằng Du sớm đã tới phòng của Công hội Linh sư. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút, không khác phòng đấu giá ở đại lục Huyền Nguyệt lắm. Hoặc là nói, phòng đấu giá của đại lục Huyền Nguyệt là kiến tạo dựa theo thiết kế của nơi này.
Trước nởi đấu gia, lầu một là đại sảnh, lầu hai là phòng. Quy cách nơi này cao hơn đại lục Huyền Nguyệt không chỉ một cấp. Đại sảnh lầu một có thể chứa nhiều người gấp đôi đại lục Huyền Nguyệt, lại càng không nói số lượng phòng mỗi tầng lầu, tầng trệt càng nhiều.
"Các ngươi nghỉ ngơi ở đây, ta ra ngoài một chút." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Được, hôm nay nhiều người, chú ý an toàn." Phong Khinh Nhiễm nói.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, lúc đi ra nhìn thấy trong đại sảnh cơ hồ chưa có người. Thời gian còn sớm, Tiền các còn chưa mở cửa lớn.
Nếu có chuyện gì, có thể đến phía sau tìm hắn.
"Cù thiếu chủ."
Khi Độc Cô Thiên Diệp đi, Cù Khiếu Thiên và Cù Yêu Yêu đang nói chuyện, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, hai người đứng lên hô: "Thiên Diệp."
"Đã sớm nghe nói qua đại danh Thiên Diệp tiểu thư, cuối cùng hôm nay gặp được." Cù Yêu Yêu nói.
"Cù tiểu thư càng xinh đẹp hơn lần trước." Lời nói khen tặng, nàng vẫn biết hai câu .
"Thiên Diệp, ngươi lại đây có chuyện gì sao?" Cù Khiếu Thiên hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, lấy một bình ngọc ra từ nhẫn không gian.
"Đây là Tam Nguyên đan, đan dược cấp 8, có thể giúp người dưới cấp Thần hoàng thăng 1 cấp."
"Tam Nguyên đan?"
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói: "Thật là Tam Nguyên đan, ngươi có thể tìm Giám Định sư của ngươi xem xét."
"Ngươi muốn lấy cái này bán đấu giá?" Cù Khiếu Thiên hỏi.
"Không phải. Ta muốn phiền toái ngươi vào lúc cuối cùng lấy cái này hỏi người ở đây, có Ngát Hương hoa hay không. Tam Nguyên đan này không bán đấu giá, chỉ đổi Ngát Hương hoa."
"Nếu nói, như vậy ngươi thực mệt ." Cù Yêu Yêu nói.
Tuy giờ khó tìm thấy Ngát Hương hoa, nhưng nó tuyệt đối không trân quý như Tam Nguyên đan tuyệt tích đã lâu.
"Hữu dụng với ta mới là trân quý." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Được." Cù Khiếu Thiên nhận bình ngọc, gọi Giám Định sư đan dược của bọn họ lên xem xét.
"Không nghĩ tới ngươi vì thị vệ Mạc gia có thể làm đến nước này. Có thể có tiểu thư như ngươi, bọn họ rất may mắn." Cù Khiếu Thiên nói.
Độc Cô Thiên Diệp cười không nói.
Chỉ chốc lát sau, một lão giả tuổi già vào, Cù Khiếu Thiên nhìn thấy lão giả, đứng dậy nghênh đón.
"Bành lão, chỗ ta có một viên đan dược, muốn ngài xem xét một chút."
Bành lão nhìn bình ngọc trên bàn, nói: "Tiểu Hoàn đan lần trước là có thể trấn trận, hôm nay lại là đan dược gì?"
"Tam Nguyên đan."
"Tam Nguyên đan?"
Lão giả vừa nghe là Tam Nguyên đan, ba bước cũng thành hai bước đi qua, trút đan dược ra. Cẩn thận nhìn một lát, kích động nói: "Đây là Tam Nguyên đan, là Tam Nguyên đan! Thiếu chủ, đây là Tam Nguyên đan! Không biết là vị ấy muốn bán đấu giá đan dược này sao ?"
"Bành lão, là vị bằng hữu này của ta. Nàng tính dùng cái này đổi Ngát Hương hoa, không tính bán đấu giá."
"Ngát Hương hoa, dùng cái này đổi Ngát Hương hoa? Đáng tiếc ta không có, bằng không nhất định phải thay đi." Bành lão nói. Có lẽ là nghĩ vậy không phù hợp quy củ Tiền các, đành tiếc nuối lui xuống.
"Nếu đây thật sự là Tam Nguyên đan, khi đó hội đấu giá chấm dứt, ta giúp ngươi hỏi một chút." Cù Yêu Yêu nói. Nàng là chủ trì đêm nay, này chỉ là mấy câu nói.
"Nếu thật sự không có, vậy bán đấu giá đi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Được. Đều có thể." Cù Yêu Yêu nói.
Giải quyết xong chuyện này, Độc Cô Thiên Diệp về phòng. Lúc này đã có người lục tục đến, có phòng đã sáng đèn.
Chỉ chốc lát sau, người trong đại sảnh cũng bắt đầu lục tục vào, này cũng có nghĩa hội đấu giá đêm nay sẽ bắt đầu.
"Làm xong ?"
Độc Cô Thiên Diệp đi một hồi, Phong Khinh Nhiễm hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, Ngồi xuống cùng bọn họ, chờ hội đấu giá bắt đầu.
_hết chương 10_
|
Chương 11: cục cưng Lam Nguyệt
Edit: rinnina
Hôm nay ngày đầu tiên là trong ba ngày bán đấu giá của Tiền các. Hai ngày đầu là một ít vật phẩm bán đấu giá bình thường, đến ngày thứ ba là vật phẩm quý trọng và vật phẩm áp trục (đại khái là đồ quý nhất, bán cuối cùng luôn đó). Thế lực lớn đều là đến vì phía vật phẩm áp trục cuối cùng, đồ hai ngày trước cũng không nhìn vào mắt, trừ phi là vật gì đặc biệt cần dùng gấp lại tìm không thấy. Cho nên ngày đầu tiên, phòng trên mấy tầng lâu đều tối.
Sắp đến 8 giờ, người bên ngoài lục tục vào. Quần áo của Yêu Yêu là lễ phục dạ hội màu lam, nàng đi lên đài bán đấu giá, hành lễ với người phía dưới nhân, mỉm cười nói: "Hoan nghênh mọi người tới tham gia hội đấu giá lần này. Ta là Cù Yêu Yêu - người chủ trì hội đấu giá đêm nay. Mọi người đều là trưởng bối, ta một vãn bối sẽ không nói nhiều. Quy củ vẫn là một câu, giá cao được. Vậy chúng ta bắt đầu bán đấu giá tối nay. Hiện tại mời lấy vật phẩm đầu tiên của đêm nay ra."
Cù Yêu Yêu vừa dứt lời, vật phẩm bán đấu giá đầu tiên được bồi bàn bưng lên. Khi vật phẩm bán đấu giá được đặt trên bàn thủy tinh, Cù Yêu Yêu lật vải đỏ lên, lộ ra đồ bên trong.
"Đây là một cành Thủy Vận thảo 500 năm. Thủy Vận thảo có thể trung hoà thành phần bài xích nhau khi luyện đan. Hơn nữa đây là 500 năm ! Vật này có bao nhiêu khó được sẽ không cần ta nói. Giá thấp 500 tử tệ, mỗi lần tăng giá không thể dưới 10%. Bắt đầu!"
"550 tử tệ."
"600 tử tệ."
"650."
...
Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng xem tình huống phía dưới, nói: "Nàng vẫn ngắn gọn trước sau như một."
"Ngươi từng gặp ?"
"Trước kia khi ở đại lục Huyền Nguyệt, tham gia một lần hội đấu giá Tiền các. Lúc ấy chủ trì là nàng."
"Ngươi biết Cù Khiếu Thiên vào lúc đó ?"
"Đúng."
Phía dưới bán tiếp tục đấu giá, một vật lại một vật được bưng lên. Độc Cô Thiên Diệp phát hiện, người lấy được mấy thứ này là dưới đại sảnh. Phòng trên lầu cơ hồ không ra giá.
"Tiếp theo chúng ta muốn bán đấu giá là một quái đản, sở dĩ nói là quái đản, là vì ngay cả Giám Định sư cũng không biết đây là đản gì. Nhưng tuyệt đối là có sinh mệnh đản. Có được nó, khả năng chính là một viễn cổ thần thú ! Giá thấp 10000 tử tệ, mỗi lần tăng giá không thể dưới 10%."
Dù Cù Yêu Yêu liên hệ đản này với viễn cổ thần thú nóc, nhưng người kêu giá vẫn là ỏi không có mấy. Dù sao không có người biết cái đản này, nếu mua cái chỉ có thể xem đản, vậy không phải mệt chết?
"11000 tử tệ." Hồi lâu có một người mở miệng.
"12000 tử tệ."
"13000 tử tệ."
...
"Ngươi thích?" Phong Khinh Nhiễm nhìn Độc Cô Thiên Diệp vẫn nhìn cái đản kia, hỏi.
"Không biết là đản gì, có chút tò mò." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Thích thì mua đi, cùng lắm nếu là gà, khi trưởng thành còn có thể lấy hầm canh gà!" Hác Bằng Du tỉnh lại từ trạng thái nữa ngủ, vừa vặn nghe bọn Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện, sau đó xoa đèn tăng giá hô: "Mười vạn tử tệ."
"Xôn xao —— "
"Mười vạn, lập tức tăng 8 vạn."
"Ngươi cũng không nhìn xem đó là ai ? Công hội Linh sư, chút tiền ấy không đủ để nhét kẽ răng bọn họ."
Nghe thấy lời nói của Hác Bằng Du, mọi người phía dưới không kêu giá nữa.Tranh với Công hội Linh sư, không phải muốn ngược sao? Toàn bộ đại lục, Công hội Linh sư, Công hội Luyện đan sư, Công hội Luyện khí sư, và Công hội Thuần thú sư là có tiền nhất, ai có thể so với bọn họ?
"Mười vạn tử tệ lần một, mười vạn tử tệ lần hai, mười vạn tử tệ lần ba, tốt, đản kia về Công hội Linh sư. Chúng ta tiếp tục vật phẩm bán đấu giá." Cù Yêu Yêu dứt khoát nói.
Vật phẩm bán đấu giá kế tiếp được bưng lên, quái đản kia trực tiếp đưa đến phòng bọn Độc Cô Thiên Diệp. Hác Bằng Du thanh toán tiền, lấy cái đản kia lại nhìn, trừ cái đầu hơi nhỏ, không có phát hiện đặc biệt gì.
"Nếu không sau khi về chúng ta sau chiên nó lên ăn ?" Hác Bằng Du nói. Sau đó ném đản vào trong tay Độc Cô Thiên Diệp.
Mồ hôi, dùng mười vạn tử tệ mua đến cái đản này cầm đi ăn luôn như vậy, cho dù Công hội Linh sư có tiền, Thì Hoằng Quy biết nhất định sẽ cầm hài đuổi theo hắn chạy hai con phố!
"Ca —— "
Cái đản kia đột nhiên phát ra tiếng vang rất nhỏ, Độc Cô Thiên Diệp vừa thấy, nó nứt ra một cái khe.
"Cái này không phải bị ngươi ném chứ ?" Độc Cô Thiên Diệp cầm đản lên, nhìn kỹ."Nếu không chính là bị ngươi dọa nở ra luôn."
"Vậy vừa vặn, nhìn xem là cái gì, có thể lấy ăn hay không." Hác Bằng Du nói.
"Răng rắc ——" Độc Cô Thiên Diệp nhìn đản ở trong tay mình nứt ra càng lúc càng lớn, cuối cùng cọ một chút, phía trên bị mở ra, lộ ra một cái đầu màu thủy lam.
Mắt to tròn cùng Độc Cô Thiên Diệp mắt to chống lại mắt nhỏ, nhìn nhau nửa phần chung, một đôi chưởng cọ ra. Sau đó hai cánh phá vỡ vỏ trứng, thân hình mập mạp một chút một chút rút ra, phía sau một cái đuôi thật dài, có hơi giống đuôi rồng.
"Đây là ?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn hai người Phong Khinh Nhiễm và Hác Bằng Du, phát hiện hai người bọn họ cũng có vẻ mặt khó hiểu.
Sau khi tiểu thú rút thân thể dài rộng của mình ra, thân thể ẩm ướt gục trước ngực Độc Cô Thiên Diệp, kêu một tiếng: "Mẹ."
"Ha ha!" Phong Khinh Nhiễm và Hác Bằng Du nghe thấy lời nói tiểu thú, lại nhìn thấy nó ghé vào trước ngực Độc Cô Thiên Diệp, nhịn không được cười ha hả.
Độc Cô Thiên Diệp vẻ mặt hắc tuyến nhìn thứ ẩm ướt trước ngực đó, chịu đựng xúc động chửi bậy, lãnh nghiêm mặt nói: "Đi xuống!"
"Không cần !" Tiểu thú kháng nghị.
"Đi xuống !" Độc Cô Thiên Diệp lại nói.
"Không cần !" Tiểu thú tiếp tục không nhìn người nào đó khó chịu.
"Lần cuối cùng, đi xuống!" Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy cơn tức của mình sắp bạo phát.
"Oa oa —— mẹ dữ với ta, ô ô." Tiểu thú bị bộ dáng Độc Cô Thiên Diệp dọa đến, oa oa khóc to.
"Bảo ngươi cút thì cút, địa bàn của ta cũng là ngươi có thể chiếm ? !" Độc Cô Thiên Diệp còn chưa động thủ, một bóng dáng xuất hiện trước mặt mọi người, một cước đá văng tiểu thú bất động ghé vào trước ngực Độc Cô Thiên Diệp, sau đó chống nạnh nhìn bóng dáng màu lam còn ý đồ lao tới.
"Đản Đản?"
"Mẹ, ô ô, mẹ không cần ta , ô ô..." Tiểu thú nhìn thấy đản đản hung thần ác sát ở phía trước Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn nó, khóc càng thêm tê tâm liệt phế.
May mà phòng nơi này cách âm hiệu quả có vẻ tốt, bằng không mọi người còn tưởng rằng người của Công hội Linh sư khi dễ người!
"Không được kêu ta là mẹ!"
"Nương, ô ô." Tiểu thú tiếp tục khóc.
Phốc, Độc Cô Thiên Diệp bị bộ dáng tiểu thú chọc vui vẻ.
"Ha ha." Hác Bằng Du ở cười ngửa tới ngửa lui trên ghế."Thứ này chơi rất vui, không gọi mẹ thì gọi nương, ha ha!"
"Không được khóc !" Đản Đản quát tiểu thú, nhưng tiểu thú cũng chọi, khóc càng lợi hại.
"Lại khóc sẽ ném ngươi xuống!" Độc Cô Thiên Diệp gầm nhẹ.
Vừa nghe Độc Cô Thiên Diệp muốn quăng nó, tiểu thú quả nhiên ngưng khóc.
"Hai người các ngươi còn cười?" Độc Cô Thiên Diệp lãnh nghiêm mặt nhìn Phong Khinh Nhiễm và Hác Bằng Du.
Thấy Độc Cô Thiên Diệp mất hứng , hai người nhịn cười. Nhưng bả vai run run kia lại không che dấu được.
Độc Cô Thiên Diệp ôm Đản Đản xuống dưới đặt trên đùi, lúc này tiểu thú đã chạy tới, ôm một chân khác của Độc Cô Thiên Diệp, loạng choạng nói: "Mẹ mẹ, ta cũng muốn đi lên."
Độc Cô Thiên Diệp dùng một tay nhắc nó lên bàn, hỏi: "Vì sao ngươi kêu ta là mẹ?"
"Ngươi chính là mẹ, mẹ đừng không muốn cục cưng, cục cưng rất nghe lời." Tiểu thú đáng thương hề hề nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ta không phải mẹ ngươi, ngươi có thể gọi ta là tỷ tỷ." Độc Cô Thiên Diệp lui một bước.
"Tỷ tỷ? Vậy kêu tỷ tỷ, ngài sẽ không không cần ta chứ?" Tiểu thú hỏi.
"Tỷ tỷ cũng không nói không cần ngươi !" Độc Cô Thiên Diệp nói, "Ngươi nói cho tỷ tỷ trước, ngươi là linh thú gì?"
"Cục cưng là rồng nước thú !" Tiểu thú nói.
"Rồng nước thú ?" Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết đó là gì.
"Vậy ngươi có biết sao ngươi ở đây không?" Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục hỏi.
"Cục cưng ở trong trứng, ngủ trong nước, không biết sao lại đến đây." Tiểu thú nói.
Phỏng chừng là ai đến biển bắt nó lên đây, nhưng không biết là trứng gì, trực tiếp ném. Nhưng đại lục Không Linh hình như không có biển.
Đản Đản nghiêm mặt trừng mắt nhìn tiểu thú lại muốn chiếm vị trí của hắn, sợ tới mức tiểu thú có ý tưởng gì cũng biến mất.
"Chúng ta đều không biết nó, nhưng nếu nó thích tiểu sư muội, vậy ngươi hãy nhận nó, có lẽ ngày nào đó có thể sử dụng." Phong Khinh Nhiễm nói.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói: "Vậy ngươi kêu Lam Nguyệt đi, Nguyệt cục cưng."
"Tốt tốt, ta là Nguyệt cục cưng." Lam Nguyệt vỗ tiểu chưởng, nói.
Thu phục Lam Nguyệt, Độc Cô Thiên Diệp phát hiện hội đấu giá đêm nay sắp xong. Đến lúc sau vật phẩm bán đấu giá rõ ràng cao cấp hơn lúc trước nhiều, nhưng cũng không có cái gì Độc Cô Thiên Diệp nhìn vào mắt. Sắp đến 12 giờ khuya, hội đấu giá ngày đầu tiên xong.
Ba người Độc Cô Thiên Diệp rời đi theo đường hầm chuyên dụng, Lam Nguyệt bị nàng thu vào Luyện Yêu Hồ cho chúng thú nhìn. Vốn nghĩ nó rời sẽ nháo Độc Cô Thiên Diệp, không nghĩ tới nó vào tiến Luyện Yêu Hồ thì rất hứng thú, đánh thành một mảnh với bọn Tiểu Hỏa.
Đản Đản giống tiểu hài tử giận dỗi, lại ở Độc Cô Thiên Diệp trong lòng không đi ra.
Trở lại khách sạn Đằng các, Độc Cô Thiên Diệp nói với bọn Hác Bằng Du không đi tham gia hội đấu giá ngày sau, bởi vì mấy thứ kia nàng không thấy hứng thú. Hác Bằng Du vì bồi Độc Cô Thiên Diệp, nàng không đi, tự nhiên hắn ngủ trong khách sạn. Còn lại một người Phong Khinh Nhiễm đi cũng không có ý nghĩa, vì thế hội đấu giá ngày hôm sau, phòng của Công hội Linh sư không sáng đèn.
Tuy ngày hôm sau bọn Độc Cô Thiên Diệp họ không đi, nhưng có nhiều người hơn ngày đầu tiên, bởi vì cấp bậc vật phẩm bán đấu giá cao hơn, có mấy thế lực trung đẳng cũng gia nhập. Không khí tăng vọt ngày hôm qua nhiều. Nhưng đại gia tộc chân chính vẫn không có động tĩnh. Bọn họ đều đến vì áp trục phẩm ngày cuối cùng.
Hội đấu giá ngày thứ ba, ba người Độc Cô Thiên Diệp đến có vẻ trễ, tiến vào phòng bằng đường hầm chuyên dụng, phía dưới đại sảnh đã kín người hết chỗ. Tất cả phòng trên đều sáng đèn, đại gia tộc các quận, Công hội Luyện đan sư, Công hội Luyện khí sư và Công hội Thuần thú sư đều đến đông đủ .
Thời gian vừa đến, Cù Yêu Yêu bước lên đài đấu giá, hành lễ như trước.
"Hôm nay ngày đấu giá cuối cùng, mọi người đều biết đêm nay sẽ có rất nhiều bảo bối hi hữu được bán đấu giá, còn có áp trục phẩm, và vật phẩm bán đấu giá thần bí. Muốn biết vật phẩm bán đấu giá thần bí là cái gì không ? Chúng ta bắt đầu bán đấu giá đêm nay. Những người chưa xuống tay cần nắm chặt cơ hội. Vật phẩm bán đấu giá thứ nhất lên đài."
Vật phẩm thứ nhất bán đấu giá được bưng đi lên, đặt trên bàn thủy tinh, thị nữ vạch vải đỏ trên đó.
"Đây là hạ phẩm thần khí Cuồng Thần đao, là ngàn năm trước kia Cuồng Thần Ngô Tĩnh nổi danh Cuồng đao. Sau đó Cuồng thần ngã xuống, chuôi đao này cũng mất tích. Hôm nay nó lại hiện thế! Công dụng của nó ta không nói nhiều, giờ bắt đầu bán đấu giá, giá quy định 10 vạn tử tệ." Cù Yêu Yêu hé miệng, không khí hiện trường lập tức sinh động .
"15 vạn tử tệ."
"16 vạn tử tệ."
"18 vạn..."
Kêu giới đều là phòng lầu hai, người trong đại sảnh tuy nhiều, nhưng là đối với vật phẩm bán đấu giá đêm nay chỉ do có mục đích vô giúp vui xem ngạc nhiên, bọn họ không có như vậy thực lực kinh tế so đấu với đại gia tộc. Mở mắt ra xem náo nhiệt là mục đích của đại bộ phận. Còn có một bộ phân, đương nhiên chính là có thế lực không tiền tài, tới tìm mục tiêu .
"50 vạn tử tệ." Một phòng cùng tầng với Công hội Linh sư lên tiếng.
"Đó là Công hội Luyện khí sư." Hác Bằng Du nói cho Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp hiểu rõ, đối với linh khí linh tinh, luyện khí sư công hội khẳng định cảm thấy hứng thú.
"50 vạn tử tệ lần một, 50 vạn tử tệ lần hai, 50 vạn tử tệ lần ba, tốt, chuôi thần khí Cuồng đao này về Công hội Luyện khí sư!" Cù Yêu Yêu gõ tiểu chùy tử nói.
Vật phẩm thứ hai được bưng lên.
"Đây là huyết thảo linh chi vạn năm, có thể luyện đan, cũng có thể trực tiếp dùng, tác dụng là kéo dài tuổi thọ, đối với người có tuổi mà nói là phúc lớn, có lẽ nhiều vài năm thì đột phá. Hơn nữa hiệu quả luyện đan của nó cũng phi thường tốt, trừ công năng trên đây, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan ! Ưu việt không nói nhiều, bắt đầu bán đấu giá, giá quy định 10 vạn tử tệ."
Cù Yêu Yêu vừa nói xong, người phía dưới bắt đầu kêu giá.
"15 vạn..."
"20 vạn..."
"22 vạn..."
Đối với người linh giới, tuy khi xuất thân là cấp bậc huyễn tôn, nhưng thăng cấp sẽ khó khăn hơn nhiều, rất nhiều người lúc hơn một ngàn tuổi còn chưa đột phá đến độ cao mới, sẽ chết đi giống như người thường. Cho nên, huyết thảo linh chi vừa xuất hiện, nhất thời châm lửa lớn.
"50 vạn..." Một thanh âm nữ tử truyền đến từ phòng lầu dưới, là vị tiểu thư kia của Điền gia.
Điền Mộng ở trong phòng vẻ mặt khẩn trương nhìn chỉ cỏ linh chi đỏ như máu trên đài đấu giá, nàng và ca ca đến đây mục đích chủ yếu là lấy được nó cho lão tổ tông của mình dùng. Điền gia lão tổ tông đã hơn 800 tuổi, nhưng cách thần tôn còn xa, vì tục mệnh lão tổ tông, huyết thảo linh chi này nhất định phải có.
"51 vạn..." Một đại gia tộc khác cũng ra giá. Hơn nữa hình như người này có xích mích với Điền gia tiểu thư, mỗi lần đều cao hơn nàng một vạn.
"60 vạn..."
"61 vạn..."
"70 vạn..."
"71 vạn..."
"Phong Khinh Ly, ngươi cố ý !" Cuối cùng Điền gia tiểu thư nhìn ra đến dụng ý đối phương, vọt tới ngoài phòng, kêu lên với đối phương.
Phòng đối diện Điền gia, cho dù cách một đại sảnh, vẫn như cũ có thể thấy Điền Mộng nổi trận lôi đình. Tiểu thư Phong gia Phong Khinh Ly cười nói: "Điền đại tiểu thư, đây là hội đấu giá, ta có quyền kêu giá, sao lại là cố ý ? Ta cũng không thể kêu thấp hơn ngươi nha ?"
"Ha ha!" Người trong đại sảnh nghe thấy lời nói của Phong Khinh Ly, cười ha hả, Điền Mộng tức giận đến mặt một trận xanh một trận trắng.
"Chúng ta chờ xem."
Điền Mộng trở lại trong phòng, xoa bóp đèn kêu giá, hô: "80 vạn!"
"81 vạn!" Phong Khinh nói.
"90 vạn!" Điền Mộng lại thêm.
"91 vạn!"
"100 vạn!" Điền Mộng lại kêu. Lần này nàng đi ra chỉ mang hơn 100 vạn tử tệ, ngày hôm qua nàng mua vài thứ, giờ chỉ còn có 100 vạn . Nếu Phong Khinh Ly lại kêu tiếp, nàng sẽ không có cái này!
"Ai, xem ra Điền đại tiểu thư thật sự rất cần cành huyết thảo linh chi này, ta đây sẽ không đoạt thứ người thích. Ta bỏ!" Phong Khinh Ly cười nói. Nghe được lời của nàng, Điền Mộng tức giơ chân, rõ ràng 50 vạn là có thể có, giờ nhiều ra 50 vạn! May mà cuối cùng cũng có. (có ai thấy Phong Khinh này thật âm hiểm ko ~ )
Trong phòng Phong gia, một nữ tử mặc váy dài màu trắng xinh đẹp ngồi trước bàn, lột một trái nho ném vào miệng. Có thể chỉnh Điền Mộng như vậy, tâm tình nàng vô cùng vui sướng. Huyết thảo linh chi kia, trừ hữu dụng với người đại nạn buông xuống, đối với những người khác không có tác dụng gì, nàng mới không ngốc đi mua cái đó đâu!
"Tiểu thư, ngài như vậy..." Một nam tử trung niên lo lắng muốn nói gì đó.
"Chung bá, Điền gia và Phong gia chúng ta đối nghịch không phải một ngày hai ngày, cho dù không có chuyện hôm nay, cũng vậy. Có thể làm bọn họ tức giận cũng tốt." Phong Khinh Ly nói.
"Cái tiếp theo cần phải lấy được, đây là quà sinh nhật cho gia gia."
"Dạ, tiểu thư."
Trong phòng Linh sư Công hội, Hác Bằng Du nghe khôi hài phía dưới trò, nói: "Muội muội này của huynh vẫn ngoạn tâm không đổi, để lão bất tử Điền gia đột phá, đến lúc đó tìm Phong gia huynh phiền toái nha."
"Thì ra đại sư huynh là thiếu gia Phong gia." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Vật phẩm bên dưới là một lọ đan dược cấp 7 Bách Lộ hoàn, đối với người thân thể chênh lệch có công hiệu cải thiện thể chất. Phong Khinh Ly lấy 40 vạn tử tệ cầm được, chuẩn bị làm quà sinh nhật cho Thì Hoằng Quy.
Mặt sau lục tục có một chút đan dược, linh khí, thậm chí còn có siêu thần thú bị bán đấu giá. Không hổ là áp trục phẩm Tiền các, linh khí đều là trên thần cấp, đan dược đều trên cấp 7.
"Tiếp theo là 3 vật đếm ngược bán đấu giá hôm nay, còn chưa có vật gì thì nhanh xuống tay nga. Đây là thời kì thượng cổ chiến thần dưới trướng Sáng Thế thần - Đậu Khấu để lại Chiến đao Đao Kích Phi Vũ, tuy đây là một bộ phận của thần khí, nhưng một bộ phân này là thần khí thượng phẩm! Nếu tìm được một nửa kia, uy lực tăng trưởng theo cấp số nhân nga!"
"Xôn xao —— "
"Là Đậu Khấu đao kích, thần nha, cư nhiên là Đao Kích Phi Vũ của hắn!"
"Mau nhìn xem chúng ta mang tiền có đủ không, không đủ nhanh chóng cho người đưa đến!"
"Tuy Phi Vũ này kém thập đại thần khí, nhưng có cái này nơi tay kia cũng đủ cho chúng ta uy vũ trên đại lục!"
"Nhất định phải có đến, nhất định phải!"
Có người sôi trào .
"Đáng tiếc là tàn phẩm." Có người nói, lập tức đánh thức một ít người mù quáng cuồng nhiệt lại.
"Tàn phẩm cũng là thượng cổ thần khí!"
"Đúng, cho dù tàn phẩm cũng lợi hại hơn linh khí!"
Độc Cô Thiên Diệp nhìn đao kích trên đài đấu giá, không có trường thương phía dưới, chỉ có chiến kích bên trên, hơn nữa còn loang lổ. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũ để lộ ra một cỗ bá khí dày đặc!
Nghĩ đến còn Lưu Vân bị trấn áp trong huyễn hải vực, chuôi chiến kích này nàng định rồi!
_Hết chương 11_
|
Chương 12 (1): thần khí phi vũ
Cù Yêu Yêu vừa lòng nhìn người bên dưới bởi sôi trào vì chiến kích này, cuồng nhiệt. Vật phẩm thần bí của Tiền các, đương nhiên nên là có hiệu quả như vậy! Hội đấu giá lần này chấm dứt, Tiền các có thể nâng cao một bước ở đại lục Không Linh!
"Bắt đầu bán đấu giá. Giá thấp 50 vạn tử tệ."
"60 vạn!"
"80 vạn!"
"100 vạn!"
...
Lời nói Cù Yêu Yêu còn chưa xong, người bên dưới đã bắt đầu kêu lên giá, hơn nữa giá thẳng tắp bay lên, vượt qua 100 vạn rất nhanh. Sau khi vượt qua 100 vạn, phòng ở mấy tầng dưới thanh âm kêu giá nhỏ xuống, chỉ còn lại có hai ba phòng trên lầu so đấu.
"120 vạn!" Công hội Luyện khí sư mở miệng .
"130 vạn !" Một đại gia tộc thực muốn được bảo bối này, gắt gao đuổi theo không thả.
"140 vạn!" Lại có một gia tộc ra tiếng.
"200 vạn!" Công hội Luyện khí sư lại mở miệng, trực tiếp nhắc giá tới 200 vạn.
200 vạn vừa ra, rất nhiều gia tộc buông tha cho kêu giá. Chỉ có một số ít đuổi theo không bỏ.
"210 vạn!" Công hội Luyện đan sư cũng đến vô giúp vui.
"230 vạn!"
"250 vạn!" Độc Cô Thiên Diệp luôn luôn xem tình huống bên ngoài, sau đó trực tiếp mở miệng, nâng giá lên 250 vạn.
Chuyện Thì lão nhân của Công hội Linh sư thu một nữ đồ đệ đã bị rất nhiều gia tộc có thế lực biết, nhưng không công bố với bên ngoài mà thôi. Giờ nghe thấy trong phòng Công hội Linh sư truyền ra thanh âm nữ tử, đều đoán được thân phận của Độc Cô Thiên Diệp.
"270 vạn!" Công hội Luyện khí sư rất chấp nhất với Chiến Kích Phi Vũ, không chịu buông tha.
"300 vạn!" Độc Cô Thiên Diệp mở miệng.
"Xôn xao —— "
"300 vạn !"
"Tiểu cô nương này có tiền!"
"400 vạn!" Trong phòng Công hội Luyện khí sư một người tướng mạo âm ngoan nghiến răng nghiến lợi kêu giá. Hắn khó được nhìn thấy một bảo bối hắn coi trọng, không nghĩ tới cư nhiên gặp một người như vậy!
"430 vạn !" Độc Cô Thiên Diệp hô, giống như mua nước lọc.
Khi bái sư bọn họ cho nàng rất nhiều tiền, lần trước Thì Hoằng Quy lại cho rất nhiều tinh tạp, có khi là 100 vạn , có khi là 500 vạn , giờ nàng lại tiến thân vào hàng ngũ người giàu có.
"450 vạn !"
Thanh âm trong phòng Công hội Luyện khí sư lại truyền ra, nghe qua đã đến cực hạn của hắn!
"480 vạn !" Độc Cô Thiên Diệp uống ngụm trà, hô.
Sauk hi hô lên 480 vạn, người bên ngoài trầm mặc . Cù Yêu Yêu cầm tiểu chùy xác nhận ba lần, Chiến Kích thành công về tay Độc Cô Thiên Diệp.
"Tiếp theo là vật phẩm đếm ngược thứ hai của chúng tôi. Đây là hai viên tiểu hoàn đan! Công hiệu của Tiểu Hoàn đan ta không nói nhiều, còn là Tiểu Hoàn đan có cho thêm Thiên hoa! Cho nên độ trân quý của hai viên Tiểu Hoàn đan này không cần ta nói, mọi người đều rõ ràng." Cù Yêu Yêu đợi thị nữ đặt bình ngọc lên trên đài bán đấu giá mới nói.
"Phanh!"
"Ngao!"
"Lau!"
Các loại thanh âm truyền ra, mọi người ở đây khiếp sợ vì lời nói của Cù Yêu Yêu! Sau khi im lặng nửa phần chung, hội trường lại sôi trào!
"Tiểu Hoàn đan? Thật là Tiểu Hoàn đan sao?"
"Cho dù là Mạnh đại sư, cũng không nhất định có thể luyện ra Tiểu Hoàn đan?"
"Tiền các lấy đi bán đấu giá còn giả?"
"May mà nãy giờ không có mua cái gì, bằng không giờ không thể đoạt cái này !"
Trong Công hội Linh sư, Hác Bằng Du và Phong Khinh Nhiễm cũng bị chấn kinh, nói: "Tiểu Hoàn đan? Nếu thật là Tiểu Hoàn đan, vậy đoạt đến cũng không tệ!"
"Hai người nhiều tiền? Nhiều tiền cho muội đi, muội giúp hai người có nó!" Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Muội ?" Hác Bằng Du rất hoài nghi lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, sau đó đột nhiên nhớ tới Độc Cô Thiên Diệp ở Xích thành luyện chế qua đan dược cấp 8, kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Này, này sẽ không là muội lấy đi bán đấu giá chứ?"
"Đúng vậy. Cho nên nếu hai người muốn mua, trực tiếp tìm muội, muội ưu đãi cho hai người." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Muội biết luyện đan? Còn là luyện đan sư cấp 8?" Lần này Phong Khinh Nhiễm lại bị đả kích. Hác Bằng Du may mắn, ít nhất biết trước Độc Cô Thiên Diệp biết luyện đan, nhưng Phong Khinh Nhiễm cái gì cũng không biết, lúc trước bị tuổi và cấp bậc của Độc Cô Thiên Diệp đả kích thảm, không nghĩ tới hôm nay lại bị đả kích !
Bởi vì chỉ có hai viên Tiểu Hoàn đan, còn là Tiểu Hoàn đan có Thiên hoa, lại là bán đấu giá, cho nên giá rất nhanh đã tăng lên, vượt qua 480 vạn Độc Cô Thiên Diệp bỏ ra lúc nãy!
Khi các nàng còn trêu chọc nhau, hai viên Tiểu Hoàn đan được một đại gia tộc mua đi với 500 vạn tử tệ.
Không phải Công hội Luyện đan sư, điểm ấy làm cho Độc Cô Thiên Diệp hơi ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm lại, Công hội Luyện đan sư tất nhiên không ai luyện được, nhưng có Mạnh đại sư tồn tại, cho dù lúc này không luyện được, lấy trình độ luyện đan sư cấp 8 của hắn, đó cũng là chuyện không lâu sau này. Công hội Luyện đan sư không cần phải bỏ ra số tiền này.
Sau đó, vật phẩm cuối cùng được cầm lên. Tuy vẫn là che bằng vải đỏ, nhưng mọi người vẫn nhìn ra là hình dạng chai đan dược.
Vừa nãy là đan dược, chẳng lẽ còn trân quý hơn Tiểu Hoàn đan? Chẳng lẽ là đan dược cấp 9?
Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của mọi người, Cù Yêu Yêu quyến rũ cười, nói: "Tin tưởng mọi người đều đã nhìn ra, vật này là đan dược. Nhưng nó không phải đan dược cấp 9, mà là Tam Nguyên đan đan dược cấp 8 - thời kì viễn cổ! Sau khi người ở bậc Thần cấp có thể trực tiếp thăng một tiểu cấp bậc. Thiên phú cao có thể thăng 2 cấp! Hơn nữa hoàn toàn không có tác dụng phụ!"
"Trời, cư nhiên là Tam Nguyên đan! Thời kì viễn cổ Tam Nguyên đan!"
Người bên dưới kích động lên, Cù Yêu Yêu tiếp tục nói: "Mọi người đều biết phối phương Tam Nguyên đan đã thất truyền, cho nên viên Tam Nguyên đan này trân quý cỡ nào..."
"Chúng ta đều biết, ngươi nói thẳng giá quy định đi !" Có người thúc giục nói.
" Viên Tam Nguyên đan hôm nay không bán đấu giá trước, chúng tôi trao đổi. Vật phẩm trao đổi là Ngát Hương hoa. Nếu ai có Ngát Hương hoa, là có thể đổi lấy viên đan dược này." Cù Yêu Yêu nói.
"Ngát Hương hoa? Ngươi có không ?"
"Không có."
"Ta cũng không có."
Lời nói của Cù Yêu Yêu làm hội trường an tĩnh lại. Loại phương thức lấy vật đổi vật này chưa từng xuất hiện. Nhưng là trao đổi Ngát Hương hoa! Người của đại lục Không Linh ai không biết nói Ngát Hương hoa đã tuyệt tích thật lâu .
"Yêu Yêu, không có Ngát Hương hoa, ngươi còn bán đấu giá cái này sao?" Hồi lâu không có người nói chuyện, người trong phòng luyện đan sư mở miệng hỏi.
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp không nói gì thêm, Cù Yêu Yêu nói: "Nếu đặt tới trên đài bán đấu giá, sao có thể có đạo lý cầm lại ? Đương nhiên là phải bán đấu giá . Giá quy định 80 vạn! Bắt đầu."
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy tình cảnh bên dưới, tuy là chuyện nằm trong dự đoán, nhưng vẫn nhịn không được thất vọng một chút. Về phần cuối cùng Tam Nguyên đan có giá gì, không quan trọng.
Lấy lại tinh thần, nhìn thấy Phong Khinh Nhiễm cũng gia nhập kêu giá, Hách bằng hữu ở một bên vẻ mặt hưng phấn, Độc Cô Thiên Diệp đổ mồ hôi lạnh, nói: "Cái kia cũng là ta lấy ra."
Tay Phong Khinh Nhiễm chuẩn bị ấn đèn kêu giá cứ ngừng giữa không trung như vậy, qua hai giây mới phản ứng lại.
"Cái này cũng là của muội?" Hác Bằng Du trừng lớn miệng. Đây là Đan Phương viễn cổ! Tam Nguyên đan có thể thăng cấp!
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Kia gì, bởi vì thời gian ngắn quá, cho nên chỉ luyện chế một viên, khi về sẽ luyện chế cho sư phó và các huynh một người một viên."
"Oa oa, tiểu sư muội, ta yêu ngươi chết mất!" Hác Bằng Du chạy tới ôm cổ Độc Cô Thiên Diệp, bị Đản Đản trong lòng Độc Cô Thiên Diệp đá một cước lên mặt.
"Vật nhỏ, không được bạo lực như vậy! Phải học tập như ca ca, biết không?" Hác Bằng Du buông Độc Cô Thiên Diệp ra, cầm chân Đản Đản, nói.
Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được xem thường nhìn hắn. Nàng muốn nói, ngày đó là ai một phen đá bay Điền Mộng? ! Ngươi không được dạy hư Đản Đản nhà ta.
Đản Đản khinh bỉ nhìn Hác Bằng Du một cái, sau đó quay đầu không nhìn hắn.
Cuối cùng Tam Nguyên đan được Công hội Luyện đan sư lấy 800 vạn đoạt được.
"Hy vọng sau này mọi người nếu có tin tức của Ngát Hương hoa có thể báo đến bản các, chúng tôi sẽ có quà tặng cảm tạ. Hội đấu giá hôm nay đến đây đã xong. Cảm tạ mọi người tới tham gia hội đấu giá năm nay, cảm ơn mọi người!" Cù Yêu Yêu lại hành lễ với mọi người, đã xong hội đấu giá lần này.
Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng đợi một lát, Cù Khiếu Thiên đã tới, nhìn thấy Phong Khinh Nhiễm và Hác Bằng Du, chào hỏi một chút, sau đó lấy ra hai cái thẻ.
"Đây là Tiểu Hoàn đan 500 vạn, Tiền các rút 25 vạn. Đây là Tam Nguyên đan 800 vạn, chúng ta rút 40 vạn. Đều là nửa thành." Cù Khiếu Thiên nói, "Cái khác đều trừ một thành. Mặt khác, nếu có tin tức Ngát Hương hoa, ta sẽ thông tri ngươi."
Độc Cô Thiên Diệp thu hồi thẻ, nói: "Cảm ơn ngươi."
Khi bọn Độc Cô Thiên Diệp rời đi Tiền các thời điểm đã có vẻ chậm, mọi người hạ trại ngoài thành đã về, có người thậm chí rời đi suốt đêm, vì sợ có người đả kiếp nửa đường.
Độc Cô Thiên Diệp rời đi không lâu, phát hiện bọn họ cũng bị người theo dõi . Phong Khinh Nhiễm nói với người phía sau: "Nếu ngươi không ra, là thật muốn đánh nhau sao?"
(còn tiếp)____
|
Chương 12 (2)
Bóng người đi ra từ bóng đêm, là người của Công hội Luyện khí sư kia.
"Như thế nào, Nam Cung, đi theo chúng ta muốn đả kiếp?" Hác Bằng Du cười nói.
Nam Cung Phi không để ý Hác Bằng Du, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói "Ta có thể nhìn xem Phi Vũ ngươi chụp được không?"
Độc Cô Thiên Diệp nghe thấy Hác Bằng Du gọi hắn là Nam Cung, thì biết hắn là đồ đệ của Hội trưởng tổng công đoàn Công hội Luyện khí sư, địa vị bọn Hác Bằng Du ở Công hội Linh sư lắm.
Nàng nhìn nhìn bọn Hác Bằng Du, bọn họ không phản đối, tức là nói người này coi như có thể tin. Lấy đao kích loang lổ từ nhẫn không gian ra, đưa cho Nam Cung Phi.
Nam Cung phi kích động nhận Phi Vũ, lấy tay sờ sờ, cẩn thận cảm thụ rung động từ đầu ngón tay truyền đến. Hồi lâu, mới trả nó lại cho Độc Cô Thiên Diệp.
"Cảm ơn." Nam Cung Phi nói.
"Không cần khách khí." Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói, "Sư huynh, chúng ta về thôi."
Cáo biệt Nam Cung Phi, ba người Độc Cô Thiên Diệp trở lại khách sạn. Có mấy người đã lui phòng, giờ khách sạn không chật chội như trước, có người chuyển lại đây ở. Cho nên khi bọn họ về thì thấy được người chờ bọn họ ở cửa.
"Ca." Phong Khinh Nặc vẫy tay với Phong Khinh Nhiễm."Ca, sao giờ mọi người mới về, chúng ta đợi đã lâu ."
"Lúc nãy có chút việc." Phong Khinh Nhiễm đơn giản giải thích. Sau đó đối với nói với nam tử trung niên một bên: "Chung bá."
"Khinh Nặc muội muội vốn không nhìn thấy chúng ta, ai, tiểu sư muội, chúng ta vẫn là trở về tắm rửa đi ngủ." Hác Bằng Du nói.
Phong Khinh Nặc bĩu môi với Hác Bằng Du, nói: "Ai bảo mỗi lần huynh đều khi dễ muội, muội mới không để ý tới huynh." Sau đó nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói: "Ca, đây là tiểu sư muội của huynh sao, thật xinh đẹp! Xin chào, ta là Phong Khinh Nặc."
"Độc Cô Thiên Diệp." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Thiên Diệp, sao ngươi lại trở thành đồ đệ của Thì gia gia? Nói cho ta nghe được không, Thì gia gia nói không thu nữ đồ đệ, sao ngươi đả động được hắn ?" Phong Khinh Nặc hỏi liên tiếp mấy vấn đề.
Tuy rằng tuổi nàng lớn hơn Độc Cô Thiên Diệp, nhưng là vì đại bộ phận thời gian đều tu luyện, cho nên người có vẻ đơn thuần, nghĩ tới cái gì thì hỏi cái đó.
Không thu nữ đồ đệ ? Vậy vì sao lúc trước lại thu nàng ? Độc Cô Thiên Diệp nhìn về phía Hác Bằng Du, Hác Bằng Du nhún nhún vai, tỏ vẻ không nên hỏi ta.
"Có cái gì thì ngày mai rồi nói, giờ về nghỉ ngơi hết đi." Phong Khinh Nhiễm mở miệng, mọi người đều ngoan ngoãn trở về ngủ.
Ngày hôm sau, Phong Khinh Nặc chạy tới tìm Độc Cô Thiên Diệp, Độc Cô Thiên Diệp nói nàng cho khiến nàng buồn bực rất lâu.
"Vì sao Thì gia gia không thu ta làm đồ đệ? Nhất định là ta không đủ vĩ đại! Được rồi, ta phải tiếp tục cố lên!" Phong Khinh Nặc nói.
Vốn mọi người định khi hội đấu giá chấm dứt sẽ đi Nấm thành dự sinh nhật của Thì Hoằng Quy, nhưng vì thời gian còn sớm, Độc Cô Thiên Diệp tính tự mình đi một thời gian trước, sau đó lại đi Công hội Linh sư dùng truyền tống trận đi qua. Mình còn có thể thưởng thức phong cảnh đọc đường.
Độc Cô Thiên Diệp dùng thời gian vài ngày luyện chế 6 viên Tam Nguyên đan, sư phó và thêm bốn vị sư huynh, còn có Phong Khinh Nặc một người một viên. Phong Khinh Nặc thật không ngờ Độc Cô Thiên Diệp sẽ luyện chế cho nàng, khi nhận đan dược vô cùng kích động. Còn nghĩ tuổi của Độc Cô Thiên Diệp nhỏ hơn mình, thực lực cao hơn mình, còn là luyện đan sư cấp 8, khó trách Thì gia gia thu nàng làm đồ đệ.
Luyện đan xong, mọi người khởi hành đi thành Nấm. Lần đầu tiên nghe thấy tên này Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được nghĩ, không biết tên này là ai đặt, chẳng lẽ là vì thành chủ thích ăn nấm sao?
Nàng chỉ là tùy tiện nghĩ, lại trúng ngay hồng tâm. Vì thành chủ nơi đó thích ăn nấm, mỗi bữa cơm phải có nấm, cho nên đặt tên là thành Nấm.
Phía tây bắc quận Mậu Lâm giáp ranh với quận Thạch, thành Nấm là thành thị lớn nhất quận Thạch, ở chỗ trung tâm nhất của quận Thạch. Mấy người Độc Cô Thiên Diệp một đường đi về hướng tây, bay qua bình nguyên, sơn mạch, đầm lầy vân vân.
Chạng vạng hôm nay, bọn họ hạ xuống trên một đỉnh núi, nghĩ rằng sẽ nghỉ ngơi ở đây một đêm mới đi tiếp. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp nhanh nhẹn dựng lều, Phong Khinh Nặc xấu hổ, tỏ vẻ bội phục cũng muốn học tập nàng.
"Tỷ tỷ, đêm nay ăn thịt nướng đi ? Muội muốn ăn thịt nướng tỷ làm." Tiểu Hỏa chạy đến bên người Độc Cô Thiên Diệp làm nũng.
"Nữ nhân, ngươi chưa làm thịt nướng cho ta ăn." Đản Đản ở giữa không trung, hai tay ôm ở trước ngực, thanh âm nhu nhu nói ra lời nói làm Độc Cô Thiên Diệp không nói gì.
Nghĩ đến mình quả thật đã lâu không có làm cho bọn nó ăn, Độc Cô Thiên Diệp quyết định đêm nay làm một chút. Dựng lều xong, nàng lấy dụng cụ ra, chuẩn bị làm đồ ăn cho mọi người.
Bởi vì chưa ăn qua đồ do Độc Cô Thiên Diệp làm, mấy người Hác Bằng Du tỏ vẻ phi thường tốt. Phong Khinh Nặc muốn hỗ trợ, nhưng sau khi nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp lấy đồ ra, quyết đoán buông tha.
Độc Cô Thiên Diệp chuẩn bị xong, sau đó nấm hương, củ sen gì đó hầm cùng nhau, để Tiểu Hỏa thỉnh thoảng lại đi quấy nồi. Sau đó xuất ra bát tô, chuẩn bị xào rau. Nguyên liệu đều trồng trong Luyện Yêu Hồ, trực tiếp dùng là được.
"Ngươi đây là nguyên liệu nấu ăn gì? Có thể ăn sao?" Hác Bằng Du nhìn nguyên liệu cổ quái thì ngạc nhiên, không xác định hỏi.
"Nếu huynh lo lắng, có thể lựa chọn nhìn bọn ta ăn." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ngạch, vậy để huynh nếm thử đi. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm tiểu sư muội, thế nào cũng phải cho muội mặt mũi." Hác Bằng Du lại nhìn thoáng qua cà chua, hạt tiêu, nói.
Làm đồ ăn xong, Độc Cô Thiên Diệp lại nướng thịt đã xuyến xong, bắt đầu nướng. Mọi người nhìn động tác nước chảy mây bay lưu loát sinh động của nàng, ngửi mùi đồ ăn bay ra, đáy lòng bội phục bay thẳng lên mặt, nước miếng chảy ròng ròng.
Không đến nửa giờ sau, Độc Cô Thiên Diệp làm xong hết, Tiểu Hỏa đã chuẩn bị bàn xong, Độc Cô Thiên Diệp bưng đồ ăn lên, còn chưa nói, mấy người khác đã bắt đầu động thủ. Thỉnh thoảng phát ra tiếng chậc chậc tán thưởng.
Độc Cô Thiên Diệp đồ ăn làm riêng cho Đản Đản trước mặt hắn, sau đó lại kêu Lam Nguyệt ra, chuẩn bị một phần ăn cho nó.
"Mẹ, ngạch, tỷ tỷ thật tốt với cục cưng! Này nọ ăn ngon thật!" Lam Nguyệt uống một ngụm cháo, vẻ mặt hạnh phúc nói.
"Tay nghề bình thường." Đản Đản nói, tay nhỏ bé kia lại càng không ngừng bỏ đồ ăn vào miệng.
" Tay nghề tiểu sư muội thực tốt, ha ha, làm ăn ngon hơn lão tam!" Hác Bằng Du nói, may mắn vừa nãy mình cũng không nói không ăn gì đó, bằng không tốt đồ ăn ngon như vậy mình cũng chỉ có thể nhìn .
"Lần sau tỷ tỷ lại làm cho cục cưng nhé!" Lam Nguyệt ăn luôn chút thịt nướng cuối cùng, mở mắt to nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói.
Nhìn ánh mắt ngây thơ vô tà của Lam Nguyệt, Độc Cô Thiên Diệp gật đầu nói: "Tốt, chờ khi có thời gian, sẽ làm cho các ngươi."
"Được được, tỷ tỷ thật tốt!" Lam Nguyệt vỗ chưởng kêu vui vẻ.
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, đột nhiên thu Đản Đản và Lam Nguyệt vào Luyện Yêu Hồ, toàn thân buộc chặt đứng lên nhìn xa xa.
Phong Khinh Nhiễm, Hác Bằng Du và Chung bá cũng đứng lên, chỉ có Phong Khinh Nặc không rõ, hỏi: "Làm sao vậy ?"
Bọn họ chưa kịp nói cho nàng, nàng đã biết vì sao, bởi vì nàng cũng cảm thấy một cỗ sát khí đánh úp về phía bọn họ.
_hết chương 12_
|