Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
Đản Đản dừng động tác lại, nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại ý tứ của Độc Cô Thiên Diệp. Một lát sau, mới xoay người nhìn đản trong tay Bách Lý Như Yên.
Thấy Đản Đản không nói lời nào, Độc Cô Thiên Diệp hỏi: "Đây là một nửa còn lại của ngươi sao?"
Độc Cô Thiên Diệp nói làm Đản Đản hoàn hồn, vươn cánh tay ngắn ngủn ra, thật cẩn thận lấy đản trong tay Bách Lý Như Yên.
"Cái này làm sao ở trong tay ngươi?" Đản Đản kích động hỏi.
Đây cũng là chuyện Độc Cô Thiên Diệp muốn biết .
"Ta cũng không biết, lúc ta tỉnh lại thì nó đã ở trong tay ta. Ca ca nói, đây có thể là lúc ta xuyên qua vô tận hư không thuận tay bắt lấy." Bách Lý Như Yên trả lời, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Lúc ta vừa tỉnh lại nó giống như liền nhận thức ta là chủ nhân, ngươi có thể dung hợp nó không?"
Đản Đản cầm thiên châu, nguyên thân của nó còn nhỏ hơn hắn, mặt ngoài xanh biếc, khéo léo đáng yêu. Đản Đản cảm thụ được hương vị quen thuộc, đây là một phần của nó, một nửa khác rời khỏi nó trên triệu năm!
Một lát sau, Đản Đản thả thiên châu lại vào trong tay Bách Lý Như Yên, nói: "Thần khí bên trong còn chưa hoàn toàn giải phong, chờ ngươi luyện hóa những thần khí còn lại thành một bộ phận trong thân thể ngươi, lúc đó ta có thể dung hợp với nó."
Bách Lý Như Yên thu hồi thiên châu, nói: "Ta thay ngươi bảo quản một đoạn thời gian trước vậy, chờ ta luyện hóa hết thần khí bên trong rồi trả lại cho ngươi."
Như Yên nói xong, ôm lấy Đản Đản, hung hăng hôn một cái, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của hắn, cười ha ha.
Nếu Mộng Thiên Quân nhìn thấy dáng vẻ lúc này của nàng, nhất định sẽ ghen tuông tứ tung. Vì sao nàng lúc này lại chênh lệch lớn với lúc ở nhà như vậy, không nói, không cười to, không lạnh lùng cũng rất ít! Vì sao đối đãi khác biệt vậy chứ?
Đản Đản giãy dụa khỏi tay Bách Lý Như Yên, hừ hừ hai tiếng, trở lại trong thân thể Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp thấy dáng vẻ không được tự nhiên của Đản Đản, biết thật ra trong lòng hắn rất cao hứng, chỉ là cô độc lâu rồi làm hắn không có thói quen người khác nhiệt tình như vậy.
Sau đó hai người lại hàn huyên một vài chuyện khác, Độc Cô Thiên Diệp nói một vài chuyện sau khi mình tới đây, Bách Lý Như Yên cũng nói một vài chuyện có thể nói ra.
"Lần này ta đến chỉ có thể ở đây vài ngày, nhưng bây giờ ta sẽ không lại tìm không thấy ngươi. Lúc ta trở về, nếu có thời gian liền tới tìm ngươi." Bách Lý Như Yên nói.
"Ta nghe người kia gọi ngươi là công chúa, ngươi làm sao làm công chúa vậy?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Thiên Diệp, xin lỗi, thiên địa quy tắc ở chỗ chúng ta không thể nói chuyện nơi đó với người ngoài. Cho nên ta không thể nói với ngươi." Bách Lý Như Yên xin lỗi nói.
"Không sao." Độc Cô Thiên Diệp vỗ vỗ tay Bách Lý Như Yên, nói, "Vậy ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì?"
"Chuyện ban ngày các ngươi gặp phải là phản đồ trốn khỏi chỗ chúng ta, ca ca để ta tới giải quyết bọn họ." Bách Lý Như Yên nói.
"Một mình ngươi đến đây?" Một người đối phó nhiều người như vậy, vậy chắc có nhiều nguy hiểm?
Bách Lý Như Yên gật gật đầu, biết Thiên Diệp lo lắng, giải thích nói: "Hôm nay chúng nó làm các ngươi chật vật, là vì các ngươi không cùng chủng loại với chúng nó, ít nhất cấp bậc của các ngươi phải tới thần hoàng, thần tôn, linh lực công kích mới hữu dụng với chúng nó. Nhưng ta không giống vậy, với ta bọn chúng là bọn con nít không đáng nói, cho nên nhiệm vụ lần này không có nguy hiểm giống như ngươi nghĩ đâu."
"Ừ." Độc Cô Thiên Diệp biết Bách Lý Như Yên không phải là một người mạnh miệng, nàng nói có nắm chắc, vậy không có vấn đề quá lớn. Nhưng nàng vẫn lo lắng nói: "Ta và ngươi cùng nhau, đến khi ngươi trở về."
Bách Lý Như Yên nở nụ cười, nói: "Đã lâu rồi chúng ta không có đi làm nhiệm vụ, lần này là cơ hội khó có được. Thực hoài niệm thời gian lúc trước, tuy rằng vẫn tinh phong huyết vũ, nhưng chúng ta đều thành công hoàn thành. Không biết 'Hắc ám song tuyệt' có bị người đuổi giết không nhỉ?"
"Đúng vậy, 'Hắc ám song tuyệt' muốn tái xuất giang hồ , ha ha!" Độc Cô Thiên Diệp tiếp lời nói.
"Đúng rồi, ngươi nói muốn tìm Ngát hương hoa, ngươi có biết chúng nó mọc ở đâu không?"
"Ngát hương hoa sinh trưởng ở chỗ khô ráo, mấy người Tử Tiêu nói ở hướng tây bí cảnh có vẻ khô ráo, cho nên chúng ta đi về hướng tây. Không nghĩ tới ở trong này gặp phải quái vật chặn giết. Nếu không phải ngươi đến, ta sẽ dùng phượng hoàng kim hỏa."
"Hướng tây?" Bách Lý Như Yên lấy một khối ngọc thạch ra nhìn nhìn, nói: "Bọn Quỷ dạ xoa ở hướng tây, vừa vặn cùng hướng với ngươi. Thật hay, chúng ta xem thử gặp bọn Quỷ dạ xoa trước hay là tìm được Ngát hương hoa trước."
"Được." Độc Cô Thiên Diệp đồng ý, nếu cùng phương hướng, ai trước ai sau đều giống nhau.
"Ngươi lại nói cho ta nghe một chút chuyện sau này ngươi tính làm đi." Bách Lý Như Yên nói.
Độc Cô Thiên Diệp kéo chăn đắp ngang qua hai người, nói: "Được. Sau khi ta tìm được Ngát hương hoa sẽ đi Vũ Linh đại lục cứu các biểu tỷ, sau đó đi tìm cha mẹ ta..."
Hai người nằm chung một cái chăn, nói đến bình minh.
Buổi sáng hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp và Bách Lý Như Yên đã thu thập xong từ sớm, Độc Cô Thiên Diệp còn làm bữa sáng phong phú. Năm món rau, nồi cháo hầm xương.
Bách Lý Như Yên ngồi bàn bên cạnh nhìn thân ảnh bận rộn của Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Đã lâu rồi không được ăn đồ ngươi nấu, thật hoài niệm!"
Độc Cô Thiên Diệp múc một chén cháo đã hầm xong đặt trước mặt Bách Lý Như Yên, nói: "Cũng đã lâu rồi ta không nhìn thấy tướng ăn khoa trương của ngươi."
"Ta muốn ăn thịt nướng, ta muốn ăn nhất là thịt nướng ngươi làm." Bách Lý Như Yên nói xong, uống một ngụm cháo, cảm thán nói: "Vẫn là tay nghề của Thiên Diệp giỏi, đầu bếp ở đây làm khó ăn muốn chết."
"Kỳ thật chúng ta không ăn gì cũng sẽ không chết đói." Độc Cô Thiên Diệp tự bưng một chén cháo ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Như Yên, nói.
"Ở nhà ta không ăn được! Nhưng ta tới từ thế kỷ hai mươi mốt thế kỷ, mỗi ngày ăn cơm đã thành thói quen, nếu không ăn thì thấy là lạ." Như Yên nói, "Cho nên ta quyết định sau khi trở về phải càng cố gắng tu luyện, chờ ta đạt tới yêu cầu của ca ca là có thể tự do xuất nhập, đến lúc đó ta mỗi ngày để ngươi nấu cơm cho ta ăn."
"Ca ca ngươi sẽ oán giận ta đó." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Tối hôm qua Bách Lý Như Yên nói một vài chuyện nơi đó, tuy rằng ít nhưng nàng vẫn nghe ra được ca ca kia đối xử với Bách Lý Như Yên rất tốt, điều này làm nàng yên tâm không ít.
"Tuy rằng sau khi ta đến đây, phần lớn thời gian đều tu luyện và lịch lãm, nhưng chuyện của hắn ta vẫn biết, thường xuyên bỏ thuộc hạ lại quản lý rồi chạy ra ngoài chơi. Nếu hắn không đồng ý, ta liền tóm hắn đến đây, cam đoan sau khi hắn đến đây sẽ không muốn chạy nữa. Làm sao còn có thể để ta trở về." Bách Lý Như Yên đã sớm nhìn thấu bản chất của ca ca rồi.
Sau khi nàng đi vào thế giới này, có vẻ lãnh đạm với hắn, vì kiếp trước của nàng vốn không có thân nhân bằng hữu, chỉ có một đồng bọn là Thiên Diệp. Hiện tại đột nhiên nhảy ra một ca ca, điều này làm nàng thật không có thói quen, không biết nên ở chung với hắn như thế nào. Trong lòng tuy đã nhận hắn nhưng cũng không thể tự nhiên giống như ở cùng Độc Cô Thiên Diệp được.
"Thơm quá!"
Tử Tiêu ra khỏi lều, vẫn là trường bào màu tím. Ở trong lều trại đã ngửi thấy mùi, vì thế hắn tự giác lấy một cái chén ra, múc cho mình một chén cháo, ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp rồi ăn. Ăn mấy miếng, hắn nghiêng đầu nhìn Bách Lý Như Yên, nói: "Như Yên cô nương, ngày hôm qua giới thiệu có vẻ đơn giản, hiện tại ta chính thức tự giới thiệu. Tên ta là Tử Tiêu, là người của Tiểu Diệp Nhi."
"Khụ khụ."
Độc Cô Thiên Diệp đang ăn cháo, do lời nói của Tử Tiêu mà bị nghẹn ho sặc sụa. Tử Tiêu nhanh chóng dùng tay vỗ vỗ lưng nàng cho thuận khí, nói: "Đã lớn vậy rồi, ăn thôi mà cũng không cẩn thận."
Độc Cô Thiên Diệp vừa ngừng lại một chút, lại nghe Tử Tiêu nói, đúng lúc gió thổi qua, ho khan càng thêm lợi hại, dọa sắc mặt của Tử Tiêu lập tức thay đổi.
"Ngươi có khỏe không?" Tử Tiêu khẩn trương hỏi.
"Nếu hiện tại ngươi rời xa ta, ta liền tốt." Cuối cùng cũng không ho khan nữa, Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn Tử Tiêu, oán hận nói.
"Chuyện này không thể được, ta đã là người của nàng, không đi theo nàng thì đi theo ai? Hơn nữa nàng cũng đã đồng ý cho ta đi theo. Nàng không thể ăn xong không chịu trách nhiệm, không muốn ta nữa chứ?" Tử Tiêu đáng thương nhìn Độc Cô Thiên Diệp, để nàng nghĩ đến chính mình phạm vào sai lầm lớn gì đó.
"Ha ha." Bách Lý Như Yên nhìn bộ dáng của bọn họ, không khỏi nở nụ cười.
Kiếp trước Độc Cô Thiên Diệp bị muội muội và bạn trai phản bội, tuy rằng nàng không thích mà mới ở chung với hai người bọn họ, nhưng có vẻ đau xót. Nàng hy vọng không ai có thể chạm vào vết thương của Độc Cô Thiên Diệp.
"Thiên Diệp, sao ngươi lại ăn người ta xong rồi không chịu trách nhiệm?" Bách Lý Như Yên hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp u oán nhìn Bách Lý Như Yên, thế mà nàng còn giúp vui!
Thấy Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới mình, Bách Lý Như Yên lại nhìn về phía Tử Tiêu, nói: "Ngươi quen thuộc với Thiên Diệp nhà ta sao?"
"Đương nhiên rất quen thuộc." Tử Tiêu mặt không đỏ khí không suyễn (thở không tắc nghẽn) nói, tuy rằng chỉ gặp qua vài lần, nhưng hắn giống như là đã quen biết nàng rất lâu rất lâu rồi nàng, cho nên vô cùng quen thuộc.
"Quen thuộc bao nhiêu?" Bách Lý Như Yên không nhìn Độc Cô Thiên Diệp, tiếp tục hỏi.
"Ta đều là người của nàng, ngươi nói chúng ta quen thuộc bao nhiêu?" Tử Tiêu tiếp tục bịa chuyện.
"Khụ khụ." Độc Cô Thiên Diệp cảm giác mình có xúc động muốn giết người!
"Vì sao ngươi muốn Thiên Diệp nhà ta? Thoạt nhìn điều kiện của ngươi không sai, lớn lên lại như hoa như ngọc, chắc có không ít nữ nhân nhỉ?" Bách Lý Như Yên nói, nếu đối phương thật là một hoa hoa công tử, nàng là người thứ nhất đánh bay hắn khỏi Độc Cô Thiên Diệp.
"Người ta rất non nớt! Trước khi ta gặp Tiểu Diệp Nhi, một nữ nhân ta cũng chưa từng chạm qua, thậm chí còn chưa nắm tay bao giờ!" Tử Tiêu hô to.
Lúc này không biết Thứ Hồn ở đâu mà đi ra, vẻ mặt hắn kỳ quái nhìn Tử Tiêu, nói: "Lần trước ngươi còn nói đi xem mỹ nữ với ta mà, còn tốt nhất là trêu chọc một con nhóc xinh đẹp đi ngang qua nữa chứ, lần trước còn nói cảm giác sờ sờ xúc cảm không sai, tốt nhất tốt nhất..."
"Cút, khi nào thì lão tử đã làm nào? !" Tử Tiêu một cước đá văng Thứ Hồn còn muốn lại đây ăn, rít gào nói.
|
Chương 25: Cứu một đám người
Edit: Tuyền Xù
Thứ Hồn né tránh công kích của Tử Tiêu, trong tay còn bưng một chén cháo. Hắn đi tới ngồi xuống đối diện Tử Tiêu, nói: "Làm khế ước thú của ngươi, ta sẽ hại ngươi không thành sao? Ta nói đều là lời nói thật!"
"Tiểu Diệp Nhi, nàng phải tin tưởng ta, ta không có làm những chuyện này, tuy rằng ta có một khế ước thú háo sắc nhưng bản thân ta giữ mình vô cùng trong sạch." Tử Tiêu giải thích với Độc Cô Thiên Diệp.
Bách Lý Như Yên nhìn chủ nhân và khế ước thú bôi đen lẫn nhau, trong lòng có chút buồn cười, lại phụng phịu nói: "Thiên Diệp, người này không sạch sẽ, không thể."
Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, rõ ràng mặc kệ bọn họ. Cúi đầu ăn cháo của mình, coi bọn hắn như là không khí.
Một lát sau, Thất Nguyệt và Hắc Tử đi ra ăn điểm tâm. Rõ ràng Thất Nguyệt là bị Hắc Tử gọi dậy, vì mặt hắn đen có thể bằng với đáy nồi mà Độc Cô Thiên Diệp vừa mới nấu cơm.
"Thơm quá." Hắc Tử ngửi mùi, đi tới, nói: "Ngửi mùi thật thơm. Thất Nguyệt, nếu ngươi còn chưa ngủ đủ thì có thể trở về lều ngủ một giấc."
Lúc ngửi thấy mùi, sâu gây mê trong người Thất Nguyệt cũng đã thành công lui. Hắn trắng mắt liếc mắt nhìn Hắc Tử một cái, tự lấy ra một cái chén, múc một chén xong liền chạy lấy người.
Bách Lý Như Yên nhìn mấy người tranh cãi ầm ĩ, ngày hôm qua Độc Cô Thiên Diệp nói cho nàng những chuyện đã trải qua ở Huyền Nguyệt đại lục, đương nhiên là có nhắc tới chuyện thần điện, thân phận của những người này xuất hiện cùng với Độc Cô Thiên Diệp. So sánh với cuộc sống của mình, Độc Cô Thiên Diệp trải qua những ngày phấn khích hơn nhiều. Nhưng lúc nàng vừa mới đến nơi đây, công chúa kia cũng đủ kỳ ba khiến nàng bỏ ra rất nhiều thời gian để xử lý những chuyện này.
Lúc Thứ Hồn và Tử Tiêu đang đánh nhau, còn lại một chút điểm tâm, Thất Nguyệt và Hắc Tử thưởng thức ăn hết. Cơm nước xong, mọi người tiếp tục đi về hướng tây. Trên đường lúc gặp sinh vật kỳ quái này, cho dù nhóm bọn hắn có giấu trong thân cây, thậm chí ẩn thân trong không khí, Bách Lý Như Yên đều có thể tóm ra rồi giải quyết.
"Không nghĩ tới bọn họ giám thị chúng ta cả đường đi?" Độc Cô Thiên Diệp thấy Bách Lý Như Yên giải quyết một tiểu quỷ, cảm thán nói, "Trên đường đi không chỉ có một trăm đúng không?"
"Tuy Quỷ dạ xoa dám ra đây, nhưng hiện tại lại sợ ta tìm được ổ của hắn." Bách Lý Như Yên nói, "Nhưng hắn không biết, lúc ta đến đây ca ca cho ta một khối ngọc thạch tìm tung tích, chỉ cần ở nơi đó của chúng ta thì đều trốn không được. Chúng ta tiếp tục đi đi, không lâu nữa sẽ có một trận đại chiến."
Bách Lý Như Yên nói xong, mọi người tiếp tục đi.
Trước mặt là rừng cây, mấy bóng đen quỳ trên mặt đất. Vương ngồi trên ghế nổi lơ lửng giữa không trung, hắc vụ bao phủ, làm người ta thấy không rõ người ở bên trong.
"Chủ nhân, ta không hoàn thành nhiệm vụ ngài giao, thỉnh chủ nhân trách phạt." Sát quỳ trên mặt đất, dập đầu.
"Như Yên nha đầu kia đến đây sao? !" Bóng đen nhìn người quỳ đầu tiên phía dưới, chậm rãi mở miệng, nghe không ra là tức giận không tức giận.
"Đúng vậy, chủ nhân!" Sát trả lời.
"Không làm xong chuyện sẽ chịu trừng phạt, biết không?" Quỷ dạ xoa sâu kín nói, "Nhưng tình huống hiện tại khá đặc thù, chờ chúng ta rời khỏi nơi này, ngươi lại tự nhận xử phạt. Ngươi đứng lên trước đi."
"Tạ chủ nhân." Sát đứng dậy.
Quỷ dạ xoa lại nhìn về phía người quỳ trên mặt đất, nói: "Các ngươi cũng như thế, tự mình đến chỗ Sát lĩnh phạt. Như Yên nha đầu, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ Quỷ dạ xoa thúc thúc ta không?"
Quỷ dạ xoa vừa nói vừa tiêu tán trong không khí.
"Các ngươi giám thị chặt chẽ động tĩnh của Bách Lý Như Yên, có dị động gì thì lập tức báo lại. Lần này lại làm không xong, chúng ta chờ chủ nhân trừng phạt đi." Sát nói xong, cũng biến mất trong không khí.
"Dạ, đại nhân." Xuy và Mạnh đồng thanh nói.
Chờ Quỷ dạ xoa và Sát biến mất, Xuy và Mạnh mới đứng lên. Nhìn chỗ Sát biến mất, xuy nhịn không được nhổ một ngụm, nói: "Đức hạnh gì chứ! Chờ thực lực của ta mạnh hơn ngươi, xem ngươi còn túm như thế nào!"
Mạnh kéo Xuy, nói: "Chúng ta đi nhanh đi, nếu chuyện lần này làm không xong, ta sẽ phải khó khăn đó."
Sau đó hai người biến mất ở rừng cây.
Cùng lúc đó, ở một chỗ khác, một đám người bị bóng đen vây quanh. Từng đạo linh lực không ngừng phát ra, nhưng bóng đen này bị đánh tan rồi lại ngưng tụ lại.
"Đây là quái vật gì?" Đồ đệ nhỏ tuổi nhất của Hội trưởng Công hội Luyện dược sư Tinh Phong nuốt một viên Hồi linh đan, nhìn quái vật này nói.
"Không biết, linh lực công kích hoàn toàn không có tác dụng với chúng nó, nhưng chúng nó phát ra tử khí làm rất nhiều người trong chúng ta đều xụi lơ vô lực. Cứ tiếp tục như vậy sớm hay muộn chúng ta sẽ chết." Một người của Công hội Luyện khí sư nói.
Cấp bậc của người trong Công hội Luyện đan sư và Công hội Luyện khí sư cũng không cao, rất ít người đạt tới thần vương. Đối phó quái vật này, càng thêm cố hết sức. Một người trong Công hội Thuần thú sư không cẩn thận bị bóng đen lôi kéo, bóng đen xung quanh ùa lên, chỉ chốc lát sau hắn liền biến thành một thây khô.
"A..."
Mọi người có mặt ở đây đều bị dọa sợ, người đang yên lành thế nhưng lại bị hấp thành như vậy, một vài người nhát gan run rẩy, ngay cả linh lực cũng không ngưng tụ được. Điều này làm bóng đen càng thêm hung hăng.
"Kiệt kiệt, ngoan ngoãn làm đồ ăn của chúng ta đi!" Một bóng đen phát ra thanh âm khó nghe, cứ như là đầu gỗ chết nói vậy, kích thích màng tai của mọi người.
"Hỏa hệ linh thú, vây quanh chúng ta nhanh lên!" Một người trong Công hội Thuần thú sư lớn tiếng kêu linh thú.
Chỉ có hỏa hệ linh thú và hỏa hệ linh sư mới có hiệu quả, trong chiến đấu bọn họ phát hiện ra điểm này.
"Phanh..." Người vừa mới nói chuyện bị tha ra ngoài, nằm trên mặt đất, sợ hãi tràn ngập trong lòng hắn.
"Cứu, cứu mạng!" Hắn không ngừng la lên, nhưng người của Công hội Luyện đan sư và Công hội Luyện khí sư lại giống như không nghe thấy, tiếp tục chiến đấu với bóng đen này. Thế gia đệ tử muốn đi, nhưng thấy người của Công hội Luyện đan sư và Công hội Luyện khí sư đều không động, bọn họ vốn không có ý nghĩ gì hết.
Người của Công hội Thuần thú sư gặp bọn hắn hai ngày trước, lúc bọn họ đến đây rồi liền cảm thấy mình tài trí hơn người, luôn sai sử những người khác làm cái này làm cái kia. Bộ dáng vênh váo tự đắc của bọn họ làm mọi người vô cùng chán ghét! Nếu không phải vài lần mọi người phát hiện ra thây khô, cảm giác Không Linh bí cảnh lần này bất đồng, vì tập hợp lực lượng, mọi người mới miễn cưỡng đồng ý đi cùng với bọn họ.
Ai cũng nhìn thấy tình cảnh hiện tại, đi ra ngoài chính là mất mạng, ai còn sẽ vì không phải người của mình mà phiêu lưu mạo hiểm chứ. Cho nên tiếng kêu thê thảm của người kia mọi người làm bộ như không nghe thấy.
Rất nhanh, người kia cũng bị hấp thành thây khô, thi thể còn bị ném trở về, lúc rớt xuống mặt đất, bể vài khối, nhìn rất ghê tởm.
Bóng đen tiếp tục vây quanh, làm bọn họ lên trời không được xuống đất cũng không xong!
Lúc mọi người tuyệt vọng, một đạo hỏa diễm nóng cháy thiêu hủy toàn bộ quỷ mị trên không, lộ ra đám người bị vây quanh.
Vốn còn tưởng rằng phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới sẽ được người khác giải cứu, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tiểu Hỏa chở mấy người Độc Cô Thiên Diệp bay nhanh đến đây.
"Là Thiên Diệp tiểu thư." Người của Công hội Luyện đan sư nhận ra Độc Cô Thiên Diệp, kích động kêu lên.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn người phía dưới, trừ Công hội Luyện đan sư, một người cũng không biết, nhưng sư phó và Tinh Mị có chút giao tình, nàng cũng không thể bỏ bọn họ lại. Cứu một người cũng là cứu, cứu một đám cũng là cứu, vậy đi cùng nhau đi.
Độc Cô Thiên Diệp và Bách Lý Như Yên nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời đứng dậy bay đến giữa không trung, Độc Cô Thiên Diệp chọn hỏa hệ thần cấp, hỏa cầu hỏa vũ hỏa long thay nhau ra trận, thiêu hủy rất nhiều quỷ mị.
Bách Lý Như Yên một thân hắc y bay giữa không trung, tóc đen bay trong gió. Nàng ngưng ra một đoàn linh khí màu đen, hình thành một cái roi thật dài, sau đó quất ra, nhiều quỷ mị đều hồn phi phách tán, không một dấu vết.
Lúc quỷ mị nhìn thấy Bách Lý Như Yên, đều sợ tới mức động cũng không dám động. Chúng nó là quỷ mị cấp thấp nhất, hơi thở trên người Bách Lý Như Yên cũng đủ để cho chúng nó cúi người cúng bái. Ở nơi đó của bọn họ, cấp bậc cũng rất nghiêm khắc.
Bách Lý Như Yên nhìn hai người phía dưới bị hấp thành thây khô, cơn tức trong mắt lớn hơn. Nếu để bọn họ đi ra bên ngoài, vậy người bên ngoài sẽ bị chúng nó hấp sao!
"Vốn các ngươi có thể sống tốt ở nơi đó, nhưng các ngươi lại lựa chọn tới nơi này chịu chết." Bách Lý Như Yên nói, roi trong tay vung càng thêm linh hoạt.
Hành động của Độc Cô Thiên Diệp và Bách Lý Như Yên làm mọi người phía dưới sợ ngây người, đây là hai người trâu bò cường hãn cỡ nào! Còn Tiểu Hỏa, hai người Độc Cô Thiên Diệp một thú rất nhanh liền giải quyết hết đám quỷ mị này. Nhìn người phía dưới trợn mắt há mồm, sợ hãi than không ngừng.
"Thiên Diệp tiểu thư quá lợi hại!"
"Thiên Diệp tiểu thư uy vũ!"
"Cô nương ở cùng với Thiên Diệp tiểu thư là ai? Sao chưa từng gặp qua."
"Nàng cũng lợi hại giống như Thiên Diệp tiểu thư!"
Lúc giải quyết điệu xong hết đám quỷ mị, Độc Cô Thiên Diệp xuống phía dưới. Người được cứu đều hành lễ cảm ơn Độc Cô Thiên Diệp.
"Cảm ơn ngươi." Tinh Phong mang theo mọi người nói.
Độc Cô Thiên Diệp đưa tay ra đỡ, nói: "Không cần khách khí, mọi người đều cùng vào, hiện tại gặp tình huống như vậy, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau."
"Thiên Diệp, ngươi có biết chúng nó là gì không?" Tinh Phong hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết, nhưng đánh qua vài lần rồi. Biết một vài phương pháp đối phó. Lúc nãy ta thấy các ngươi triệu hồi hỏa hệ huyễn thú ra, nói vậy cũng hiểu biết chút ít rồi."
"Phanh!"
Một đệ tử thế gia đột nhiên ngã xuống, cả người trở nên đen thui.
"Đại ca, đại ca làm sao vậy?" Người nọ ngồi xỗm bên cạnh hắn, thân thể loạng choạng kêu lên.
"Làm sao vậy?"
"Xảy ra chuyện gì?"
Mọi người vây quanh, Độc Cô Thiên Diệp và Bách Lý Như Yên cũng đi qua, kiểm tra một chút.
"Vừa rồi hắn bị tử khí của quỷ mị xâm nhập thân thể, hiện tại đang cắn nuốt cơ năng thân thể hắn. Thật may vẫn chưa qua lâu, ta có thể cứu hắn." Bách Lý Như Yên nói.
Có lẽ vừa rồi Bách Lý Như Yên ra tay cứu bọn họ, bọn họ theo bản năng đều tin Bách Lý Như Yên. Nàng nói có biện pháp, vậy là không sao. Vì thế mọi người đều thối lui, chừa ra một khoảng không gian.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Bách Lý Như Yên, Bách Lý Như Yên biết nàng lo lắng, cười nhẹ nói: "Rất dễ dàng với ta, mới không lâu nên không sao."
|
Bách Lý Như Yên vừa nói như vậy, Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, thối lui qua một bên, cũng không lui xa như những người đó.
Bách Lý Như Yên đi tới bên cạnh người nọ, nói với người phía sau: "Người nào nhát gan thì không nên nhìn."
Nói xong cũng không quản những người khác phản ứng thế nào, tay phải nắm chặt cổ tay phải của người nọ, tay trái đặt trên bụng của người nọ. Hai chỗ đều là cửa mạch, đệ đệ của người nọ ở một bên nhìn, muốn mở miệng nói gì đó nhưng vẫn kiềm chế lại. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tin tưởng nàng!
Lúc Bách Lý Như Yên đang cứu người cũng chú ý tới biến hóa của người đệ đệ, nếu hắn mở miệng ngăn cản, nàng sẽ không cứu người. Nàng cũng không phải người tốt gì, không có thời gian và tâm tình đi làm những chuyện nhỏ này. Cũng may vẻ mặt của người nọ chỉ biến hóa một chút, cũng không nói gì thêm.
Bách Lý Như Yên thế này mới chính thức bắt đầu cứu người. Tay đặt trên bụng dùng sức nhấn một cái, đánh một đạo bí quyết, sau đó chế trụ cửa mạch thay đổi vài cái thủ thế, dùng móng tay đâm một lỗ hổng chỗ cổ tay, tuy rằng rất sâu, nhưng không có máu chảy ra. Cuối cùng nàng lấy tay đè cánh tay lại, nhẹ nhàng dẫn đường ra bên ngoài.
Vẻ mặt người nọ không ngừng biến hóa, giống như rất thống khổ, răng nanh cắn môi thật chặt, môi đều bị cắn nát. Độc Cô Thiên Diệp phát hiện, máu chảy ra là màu đen.
Chỉ chốc lát sau, còn có một đoàn sương khói màu đen chui ra từ lỗ hỏng nơi cổ tay hắn, hóa thành một bóng dáng màu đen có diện mạo cực kỳ xấu, nhưng nó chưa kịp có động tác gì, đã bị Bách Lý Như Yên hấp vào trong cơ thể. Rất nhanh, màu đen trên mặt người nọ thối lui, trở lại màu da bình thường, nhưng thống khổ như vậy, mặt hơi tái nhợt. Mà máu chảy ra trên môi biến thành màu đỏ.
"Tốt rồi." Bách Lý Như Yên đứng lên nói.
Đệ đệ của người nọ chạy tới, phát hiện ca ca thật sự tốt rồi, liên tục nói cảm ơn. Tuy quá trình nhìn có chút ghê tởm, nhưng nàng cứu ca ca của mình, đó là sự thật.
Bách Lý Như Yên đứng dậy quay đầu lại, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, nhưng nàng không nói gì hết. Nàng cứ như vậy, mọi người đều biết nàng không giống bọn họ.
"Ngươi sao rồi?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Không sao." Bách Lý Như Yên nói, nghĩ nghĩ, chuyện đó quả thật là vì sơ sẩy ở nơi đó của nàng mới dẫn tới Quỷ dạ xoa mang thuộc hạ yêu quái quỷ quái ra ngoài, vì thế nói với những người đó: "Hiện tại trong cơ thể của các ngươi đều có một chút tử khí, nếu nguyện ý, ta có thể giúp các ngươi khai trừ. Nếu không muốn thì cũng không miễn cưỡng." Chính bọn họ không muốn sống, nàng đương nhiên sẽ không miễn cưỡng!
Sắc mặt mọi người đều có chút xấu hổ, nàng vừa mới cứu bọn họ, bây giờ còn nghĩ khai trừ tử khí trong cơ thể cho bọn họ, mà bọn họ lại dùng ánh mắt ngoại tộc nhìn nàng, quả thật không đúng lắm.
Người của Công hội Luyện đan sư dẫn đầu nói: "Vậy làm phiền cô nương."
Thấy quan hệ giữa nàng và Độc Cô Thiên Diệp không tầm thường, cho dù không cùng loại nhưng cũng là nhân vật vô cùng lợi hại. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, khí chất của hai người giống nhau. Người ta giúp ngươi, thì chính là mình được thơm lây.
Người của Công hội Luyện khí sư cũng đi ra, nói: "Cảm ơn cô nương." Sau đó đứng cùng với người của Công hội Luyện đan sư.
Sau đó những người khác đều lục đục đứng dậy, chỉ có hai người của Công hội Thuần thú sư vẫn không đi qua.
"Nhìn bộ dáng của nàng ta đi, không chừng đi cùng với quái vật này đó, bằng không thì làm sao có thể hấp thu khói đen này." Một người nói.
Một người khác phụ họa nói: "Đúng thế. Thấy quan hệ của nàng ta và Độc Cô Thiên Diệp không tệ, Công hội Thuần thú sư chúng ta lại có cừu oán với nàng, không chừng nàng ta sẽ giúp Độc Cô Thiên Diệp đối phó chúng ta. Hơn nữa hiện tại ta cũng không cảm thấy có gì đó khó chịu."
Bách Lý Như Yên liếc mắt nhìn hai người kia một cái, xoay người nói với những người khác: "Hiện tại các ngươi ngồi xếp bằng, sau đó ta sẽ hút tử khí trong cơ thể của các ngươi ra, đến lúc đó cơ thể của các ngươi sẽ có chút khó chịu. Nhưng các ngươi không được kháng cự, để tử khí theo sự chỉ dẫn của ta mà đi ra."
Những người đó nghe lời toàn bộ ngồi xuống, Bách Lý Như Yên xuyên qua đám người, tạo lỗ hổng trên cổ tay của mỗi người. Không biết nàng dùng phương pháp gì mà cổ tay của mọi người không chảy máu ra.
Tử Tiêu đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nhìn Bách Lý Như Yên đang xuyên qua ở trong đám người, Thất Nguyệt nhịn không được nói: "Tiên nữ khởi vũ, tiên nữ màu đen."
"Phốc ——" Lời nói của Thất Nguyệt chọc Độc Cô Thiên Diệp cười.
Hai ngày ở chung, mọi người đều nhận ra Bách Lý Như Yên cũng không phải là người nhiệt tình, trái lại còn có chút lãnh đạm. Đương nhiên, đây đều là lúc đối với bọn họ, đối với Độc Cô Thiên Diệp, vạn năm tuyết đọng đột nhiên liền không còn. Hơn nữa thủ đoạn mà Bách Lý Như Yên dùng đối phó quỷ mị luôn luôn ngoan tuyệt, cho nên đối với Bách Lý Như Yên, bọn họ đều không thể nói rõ cảm giác, hiện tại câu nói này của Thất Nguyệt chính là cảm giác trong lòng bọn họ.
Sau khi Bách Lý Như Yên làm xong, đi vào giữa đám người, hai tay chụm lại, ngón tay thủ thế vài cái bí quyết, một đoàn sương mù màu đen thoát ra.
Hai người của Công hội Thuần thú sư ở một bên nhìn thấy Bách Lý Như Yên đánh sương mù màu đen vào trong cơ thể của những người đó, hét lớn: "Ngươi xem ngươi xem, quả nhiên nàng muốn hấp mọi người thành thây khô!"
Độc Cô Thiên Diệp nghe thấy tiếng kêu của người nọ, một đạo linh lực đánh tới, đánh bay hai người ra xa, lạnh lùng quát: "Câm miệng!"
Hai người kia không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp sẽ đột nhiên công kích bọn họ, ngã nặng nề xuống mặt đất. Tuy trong lòng hận Độc Cô Thiên Diệp muốn chết, nhưng bọn hắn vẫn không dám nói gì nữa, sau khi đứng lên thì ngoan ngoãn đứng ở đó.
"Tiện nhân, sau khi ra ngoài nhất định phải thu thập nàng thật tốt một chút!" Một người nhỏ giọng nói thầm.
"Cũng không biết bây giờ tiểu thư ở đâu, hiện tại hai người chúng ta không phải là đối thủ của nàng ta." Một người khác phun máu tươi trong miệng ra, nói.
Rất nhanh, sương mù liền chui ra từ lỗ hổng chỗ cổ tay của bọn họ, độ dày kia, rõ ràng là nhiều hơn Bách Lý Như Yên cho vào trong cơ thể của bọn họ. Một vài người nghiêm trọng, sắc mặt đã hơi chuyển màu đen, hiện tại đều khôi phục bình thường.
Bách Lý Như Yên thu hồi đoàn sương mù, nói: "Tốt rồi."
Những người đó lúc này mới mở to mắt, cảm giác xụi lơ vô lực vừa nãy đã không còn tồn tại nữa, biết Bách Lý Như Yên đã thành công khai trừ sạch sẽ tử khí trong cơ thể của bọn họ, đứng dậy nói cảm ơn.
Bách Lý Như Yên gật gật đầu, trở lạ bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp.
"Các ngươi có kế hoạch gì tiếp theo chưa?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi mấy người Tinh Phong.
Tinh Phong nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta nghĩ đi theo ngươi, không biết có thể được không?"
"Đúng vậy, Thiên Diệp tiểu thư, chúng ta nghĩ đi theo ngươi, ngươi mang theo chúng ta đi." Một đệ tử thế gia nói.
Tuy lần này bọn họ được cứu, nhưng ai biết lần sau sẽ là bộ dáng nào đây, vẫn là đi cùng Độc Cô Thiên Diệp mới an toàn một chút.
"Ta muốn đi về hướng tây tìm kiếm Ngát hương hoa, các ngươi đi cùng ta, chỉ sợ sẽ không gặp được đồ tốt nào." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Mạng cũng không có, còn muốn bảo bối này làm cái gì?" Có người nói.
Ngẫm lại cũng đúng, lúc trước làm sao cũng không nguyện ý đi cùng Độc Cô Thiên Diệp, mọi người đều nói: "Thiên Diệp tiểu thư, xin ngươi mang theo chúng ta được không? Lần này chúng ta có thể an toàn đi ra ngoài, ngày khác nhất định sẽ báo đáp ngươi."
Độc Cô Thiên Diệp muốn nói gì đó, bị hai tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn lực chú ý.
Tất cả mọi người nhìn về phía có tiếng kêu thảm thiết, hóa ra là hai người của Công hội Thuần thú sư bị tử khí ăn mòn, chịu không nổi đau đớn, kêu lên.
Bộ dáng thảm thiết làm mọi người ở đây đều không nhịn được chảy mồ hôi lạnh. Nếu lúc nãy bọn họ không đứng ra, hiện tại kết cục liền giống như hai người đó.
Nhìn thấy bộ dáng của hai người đó, mọi người càng thêm kiên định đi theo Độc Cô Thiên Diệp.
"Các ngươi muốn đi cùng chúng ta cũng có thể, nhưng sau đó chúng ta sẽ chống lại lão đại của đám quỷ mị này, đến lúc đó phỏng chừng sẽ có một trận chiến đấu." Bách Lý Như Yên nói.
Nghe Bách Lý Như Yên nói, có mấy người bắt đầu dao động. Nếu nói như vậy, chắc chắn sẽ gặp đám quỷ mị này, đến lúc đó các nàng không thể bảo vệ bọn họ thì làm sao bây giờ?
"Thiên Diệp tiểu thư, chúng ta nghĩ lại nên tới chỗ khác nhìn xem." Có người uyển chuyển đề suất.
Có người đi đầu, những người khác cũng dễ nói hơn. Nhưng người lựa chọn rời đi vẫn ít.
Với những người rời đi, Độc Cô Thiên Diệp không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao đi theo mình và Như Yên, chiến đấu là không thể tránh khỏi, nếu chính mình đi ra ngoài, cố gắng né tránh, có thể gặp được kỳ ngộ gì đó cũng không chừng. Nàng nhìn những người đó nói: "Lần sau lúc các ngươi gặp quái vật này thì nên dùng hỏa hệ linh lực công kích. Chỉ có hỏa hệ linh lực mới có hiệu quả với chúng nó, những cái khác đều là lãng phí linh lực."
"Đa tạ Thiên Diệp tiểu thư cho biết. Chúng ta rời khỏi trước đây." Một người ôm quyền nói với Độc Cô Thiên Diệp, sau đó mang theo thuộc hạ của mình phía ngồi tọa kỵ bay đi.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn những người còn lại, nói: "Vậy các ngươi đi cùng ta đi. Trên đường chúng ta có thể gặp được cái gì cũng không nhất định. Hơn nữa đến lúc giải quyết những thứ tạp nham này, các ngươi cũng có thể đi tìm kiếm kỳ ngộ."
"A —— "
Tiếng kêu thảm thiết bên kia vẫn đang tiếp tục, rất nhanh hai người liền biến thành hai khối than đá. Kết quả như vậy mọi người cũng không ngoài ý muốn, ai khiến bọn họ lựa chọn như vậy chứ!
Rất nhanh, hai người kia đã chết, Độc Cô Thiên Diệp đi qua, đánh một đạo hỏa diễm thiêu hủy thi thể của hai người này. Lúc đang thiêu còn có thể nhìn thấy đoàn sương mù giãy dụa bên trong, cuối cùng biến mất.
"Đi thôi." Bách Lý Như Yên đi tới bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Cũng sắp tới ổ của bọn họ rồi. Sau đó sẽ có một trận đại chiến đang chờ chúng ta."
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Thần thoại của chúng ta sẽ được tiếp tục trình diễn!"
|
CHƯƠNG 26: OANH TRA CŨNG KHÔNG CHỪA
Edit: Tú Phong
Càng đi về phía tây càng có nhiều quỷ mị, mọi người dần dần tìm ra cách tốt nhất đối phó với quỷ mị. Nhìn từng đàn quỷ mị thỉnh thoảng xuất hiện, mọi người biết, bọn họ càng lúc càng gần ổ của đối phương.
Vài ngày sau, rốt cuộc họ cũng đến được khu rừng phía tây. Nơi này tử khí dường như rất nặng, vừa tiến vào đã cảm giác được cơn lạnh thấu xương.
“Như Yên, bọn họ ở nơi này sao?” Độc Cô Thiên Diệp nắm tay Tiểu Hỏa và Như Yên, cùng nhau dẫn đầu đội ngũ.
Bách Lý Như Yên gật gật đầu, nói: “Chính là nơi này. Quỷ dạ xoa chính là như thế, cho dù biết rõ tình huống cũng sẽ không biến thành người nào khác, bởi vì hắn cảm thấy mình là người chiến thắng cuối cùng.”
“Như Yên nha đầu vẫn hiểu biết ta như trước.” Một đạo âm thanh vang lên, như được truyền từ bốn phương tám hướng.
Mọi người khẩn trương nhìn nhìn chung quanh, nhưng lại không phát hiện ra người nào.
Bách Lý Như Yên rất quen thuộc với âm thanh này. Lúc trước Bách Lý Như Yên trở nên như vậy, không thể không liên quan tới hắn.
“Quỷ dạ xoa thúc thúc vẫn luôn tự tin như vậy. Có lẽ la nhiều năm nay oai phong một cõi, đã quên rằng, ngươi luôn luôn không thể không chế tất cả.” Bách Lý Như Yên nói.
“Chỉ cần có thế lực, tất cả đều có thể, không phải sao? Như Yên nha đầu, thúc thúc thương ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta sao?”
“Quỷ dạ xoa thúc thúc, trước kia ngươi đối xử với ta như thế nào, trong long ta đều biết rõ. Nếu không nhờ người, mấy năm trước ta cũng không thể nào không có một chút danh hào nào. Nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, chỉ cần ngươi trở về cùng với ta, chúng ta sẽ không cần động đao động kiếm. Nếu ngươi có ý như vậy, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi ngươi.” Bách Lý Như Yên nhún vai bàng quan nói.
“Ha ha… Còn mười lăm ngày, chỉ cần mười lăm ngày, chúng ta có thể đi ra thế giới bên ngoài. Nơi đó có nhiều tài nguyện, nhiều nhân loại mỹ vị như vậy, không giống như nơi đó, cái gì cũng không có. Ca ca ngươi dựa vào thân phận của mình, muốn đi đâu thì đi, còn chúng ta thì sao? Chỉ có cái nơi đen tối đó?” Quỷ dạ xoa nói xong liền kích động, “Vì muốn rời khỏi nói đó, ta đã suy tính nhiều năm, bắt đầu kế hoạch từ lúc ngươi vừa mới được sinh ra. Ta biết, chiều hư ngươi, ngươi sẽ gây chuyện, đến lúc đó hắn sẽ đi giải quyết, đó là cơ hội tốt cho ta rời đi. Ha ha… không nghĩ tới ngươi thật sự không phụ sự kỳ vọng của ta, náo loạn nơi đó tới trời long đất lở, còn khiến cho hắn bế quan lâu như vậy. Thời cơ, thời cơ của ta đến rồi !”
Bách Lý Như Yên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng lắng nghe, giống như cái người hắn ta nhắc tới không phải là mình. Thật ra thì cũng không phải là nàng làm, nhưng cũng coi như là nàng làm, dù sao thì cũng là cùng một người, chỉ là bây giờ linh hồn của nàng đã kiện toàn, không còn ngây ngốc háo sắc như trước kia nữa.
“Mặc dù ngươi đã ra ngoài, vậy thì sao?” Bách Lý Như Yên lạnh lung nói.
“Nơi này có hoa tươi cây xanh, có rất nhiều linh thú, lại có thịt người thơm ngon. Ngươi đã ra đây rồi, sẽ không định về lại góc tối kia chứ?! Ta ra đây đã lâu, ngây người trong bí cảnh này nhiều năm như vậy, bây giờ cần mười lăm ngày, mười lăm ngày sau ta có thể đưa chúng nó ra thế giới bên ngoài tham quan rồi. Nha đầu, ngươi nói đi, ta sẽ trở về với ngươi sao? Ha ha…”
Bách Lý Như Yên giật giật thanh đao trong tay, noi: “Quỷ dạ xoa thúc thúc, có trở về hay không, không phải chỉ dựa vào ngươi là định đoạt được. các ngươi đã không muốn trở về, vậy thì tất cả ở lại đây cũng rất tốt.”
Bách Lý Như Yên vừa nói xong, liền phóng một đạo kiếm khí ra ngoài, một loạt quỷ mị đang ẩn mình trong không khí đột nhiên xuất hiện, bị kiếm khí của nàng chặt đứt ngang eo.
“A!” Một loạt tiếng kêu thả thiết vang lên.
Quỷ dạ xoa nhìn hành động của Bách Lý Như Yên, cũng không tức giận, nói: “Không nghĩ tới chỉ một thời gian không gặp, công lực của ngươi đã tang cao! Không tệ, không tệ! Nhưng dù ngươi phát hiện bọn chúng, cũng không nhất định phát hiện ra ta. Thời gian của ngươi không còn nhiều phải không? Hy vọng ngươi có thể tìm ra toàn bộ bọn chúng.”
Bách Lý Như Yên vung đao, nói: “Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, chỉ cần ngươi chết, chúng nó tự nhiên biến mất. Nhưng ta biết, nếu chúng nó muốn đi ra với ngươi, nhất định phải khế ước với ngươi.”
Quỷ dạ xoa đang ẩn nấp trong không khí bỗng nhíu mày, không nghĩ tới cái này mà nàng cũng biết.
“Ta sẽ chờ ngươi.” Quỷ dạ xoa nói một câu, liền không lên tiếng nữa. Không ai biết hắn đang ở nơi nào, có lẽ ngay trong rừng cây, cũng có thể là ở đỉnh núi rất xa.
Quỷ dạ xoa không thèm nhắc lại, đám người Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng bị bao vây. Quy mô lần này thật lớn, ngàn vạn quỷ mị, khô lâu cùng cự nhân đang chờ lệnh, còn có một vài chủng loại bọn họ chưa từng gặp qua.
“Trời, nhiều vậy sao?!” Có người kêu to lên.
Ngay khi bọn họ tin chắc rằng mình sẽ chết ở đây, Bách Lý Như Yên bay lên giữa không trung, hay tay khởi quyết, miệng đọc chú ngữ. Rất nhanh, sau lưng nàng cũng xuất hiện vô số quỷ mị.
Nhìn binh đoàn của Bách Lý Như Yên, Độc Cô Thiên Diệp đau đớn một trận. Nàng muốn thu phục đám quỷ mị này, chắc chắn ăn không ít khổ. Bởi vì Như Yên đã từng nói, ngươi phải đả bại một đám, thu phục một đám, trừ phi là giống như quỷ dạ xoa, lấy ích lợi ra dụ hoặc. Bách Lý Như Yên khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên tất nhiên sẽ đả bại hết tất cả.
Sau khi quỷ mị của Bách Lý Như Yên xuất hiện, liền trực tiếp xông lên đối đầu với đám quỷ mị của quỷ dạ xoa. Cùng chủng loại, tấn công mới có hiện quả.
Tiểu Hỏa hóa thành nguyên bản, Độc Cô Thiên Diệp triều hồi khế ước thú rồi phi thân lên lưng Tiểu Hỏa, đến bên cạnh Bách Lý Như Yên, nói: “Một lát nữa ta sẽ không chế bọn chúng, ngươi thừa cơ tìm kiếm hắn.”
Bách Lý Như Yên gật đầu, thu hồi đại đao, sau đó ra roi, đánh về phía khô lâu và cự nhân.
Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên lưng Tiểu Hỏa, bay vào không trung. Nàng lấy Mị ra, lần này không hề đàn khúc tiến công, mà là khống chế tâm trí đối phương, khiến cho đối phương giảm tốc độ, có thể khống chế thân thể của chúng nó. Mà Tiểu Hỏa ngoài trừ chở Độc Cô Thiên Diệp, cũng nhân cơ hội phun ra hỏa diễm, trực tiếp thiêu hủy những thứ ghê tởm đó.
Độc Cô Thiên Diệp đánh đàn, mọi người đều hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng rất nhanh, Độc Cô Thiên Diệp liền nắm bắt tiết tấu, khống chế âm luật của mình chỉ có tác dụng với quỷ mị.
Bách Lý Như Yên khi thì chạy trên đất, vung đao chém đầu quái vật, khi thì bay lên không trung, vung roi, một roi liền đánh nát một đoàn. Hai thứ này vốn là cực hạng của nàng, hiện tại có tiếng đàn của Độc Cô Thiên Diệp trợ giúp, làm cho quái vật hành động chậm chạp, nàng mới không cần tốn sức đã tiêu diệt được nó.
Nhìn Độc Cô Thiên Diệp cùng Bách Lý Như Yên lợi hại như vậy, những người bên dưới cũng không cam lòng yếu thế, đều dung linh kỹ hệ hỏa đối phó kẻ địch trước mắt. Trước khi tiến vào rừng rậm, những người không có tu luyện linh khí hệ hỏa hay không có linh thú hệ hỏa đều bị Độc Cô Thiên Diệp và Bách Lý Như Yên cấm đi vào. Những người đó dù có tiến vào cũng không thể giúp gì được, có khi còn liên lụy đến người khác. Thật ra thì đây cũng là vì suy nghĩ cho họ nên mới làm vậy.
Chiến đấu liên tục trong thời gian dài, đám quỷ mị này dường như không thể tiêu diệt hết, cứ giết một đám lại xuất hiện thêm một đám, có nhiều người xuất hiện tình huống không đủ linh lực. Cũng may Độc Cô Thiên Diệp cùng Công hội Luyện đan sư cho bọn họ rất nhiều Hồi linh đan, khiến cho bọn họ nhanh chóng hồi phục linh lực khi cạn kiệt.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn đám người bên dưới càng ngày càng cố sức, nói: “Tiểu Hỏa, ngoại trừ kim hỏa, dung hỏa diễm mạnh nhất.” Sau đó nàng thu hồi mị, bắt đầu sử dụng linh lực tấn công.
Độc Cô Thiên Diệp đã từng trải qua lôi kiếp, lực công kích của nàng đối với quỷ mị đả kích lớn nhất, mang theo hương vị thiên phạt. Nghĩ đến thiên phạt, Độc Cô Thiên Diệp đội nhiên nhớ đến linh kỹ hệ lôi mình từng học. Đây là phương pháp tốt nhất đối phó với vật hắc ám. Lúc trước vì thiếu kinh nghiệm nên nàng không nghĩ tới một chiêu này.
Nghĩ là làm, Độc Cô Thiên Diệp đứng lên, bắt đầu chậm rãi dẫn động nguyên tố trong thiên địa, rất nhanh, trân không trung đã bị một mảnh mây đen che phủ. Nhìn thấy mây đen, quỷ mị bên dưới đều run sợ.
“Ầm ầm !”
Từng đạo sấm sét nổ vang trên không trung, phóng thẳng xuống vật hắc ám bên dưới.
Bách Lý Như Yên nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp triệu hồi thiên địa, liền thu hồi quỷ mị trở về. May mà nàng làm kịp, nếu phản ứng chậm, sẽ có vô số quỷ mị bị đánh đến hồn phi phách tán. Còn lại nơi này cũng chỉ là hơi tàn.
“Bảo bối của ta!” Xuy nhìn thấy bảo bối của mình bị mấy đạo lôi điện của Độc Cô Thiên Diệp giải quyết, liền đau lòng, bất chấp Mãnh lôi kéo, ngưng tụ tử khí phóng về phía Độc Cô Thiên Diệp.
“Mơ tưởng tổn thương tỷ tỷ của ta!” Tiểu Hỏa nhìn thấy công kích của Xuy, phun ra một tia lửa. Đây là hỏa diễm mạnh nhất ngoài kim hỏa, Xuy bất quá chỉ là một quỷ mị nho nhỏ, sao có thể ngăn cản, còn chưa đến gần Độc Cô Thiên Diệp mười thước đã bị ngọn lửa bao vây, hai ba giây liền hồn phi phách tán.
Sát và Mãnh nhìn thấy Xuy chết cháy như vậy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù phía sau còn thiên quân vạn mã cũng không dám gọi ra. Thiên lôi, là khắc tinh của bọn họ !
Bách Lý Như Yên cũng có chút kiêng kỵ với thiên lôi, đó là một loại sợ hãi theo bản năng. Nhưng vì đây là do Độc Cô Thiên Diệp triệu hồi, cho nên nàng cũng không lo lắng nó đánh lên người mình. Song phương giằng co liền cứ như vậy mà dừng lại.
“Các ngươi thật sự không tệ.” Âm thanh quỷ dạ xoa lại vang lên, nhưng không còn thoải mái tự tin như vừa rồi, ngược lại còn nghe ra giọng điệu nghiến răng nghiến lợi.
“Chúng ta đương nhiên là không tệ.” Bách Lý Như Yên nói, “Ta và Thiên Diệp hợp tác, chưa bao giờ thất bại, cho dù là lần này, cũng sẽ không.”
“Phải không?” Thân ảnh quỷ dạ xoa dần dần xuất hiện trước mặt họ, ngồi trên vương tòa khô lâu, khói đen ngập tràn, khiến cho người khác không nhìn rõ bộ dạng của hắn.
“Quỷ dạ xoa thúc thúc vẫn không thể gặp người như vậy sao?” Nhìn thấy quỷ dạ xoa xuất hiện, Bách Lý Như Yên nói.
“Ngươi vẫn làm cho người khác không thích được.” Quỷ dạ xoa nói, sau đó vung tay lên, khói đen bao phủ chung quanh hắn tiêu tán, “Thúc thúc chỉ sợ bộ bạng của ta sẽ khiến cho ngươi không nỡ ra tay.”
Quỷ dạ xoa rất đẹp, nhưng cũng không thể coi là đẹp lên trời xuống đất. Có lẽ, ở nơi của bọn họ, hắn được coi là đệ nhất mỹ nam, nhưng mà ở trong này…
“Tiểu Diệp Nhi, người này còn không đẹp chút nào. Nàng xem, hắn còn không đẹp bằng ta.” Tử Tiêu không biết leo lên lưng Tiểu Hỏa từ lúc nào, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, tự kỷ nói.
“Ừm, quả thực không xinh đẹp bằng ngươi.” Độc Cô Thiên Diệp gật đầu nói. Nhưng mà nàng lại dùng từ ‘xinh đẹp’, đem tuấn nhan cương dương của Tử Tiêu hóa thành nhu mỹ, đó là hình dung nữ hài tử.
Tử Tiêu có thể mang theo Ám các chống lại toàn bộ Thần điện, sao có thể không nghe rõ ẩn ý trong lời nói đó. Nhưng hắn lại không tức giận, dù sao, chỉ cần là nàng nói, hắn cũng không tức giận.
“Xấu như vậy, còn không biết xấu hổ nói mình đẹp, ngươi cho rằng chủ nhân ta là người chết à?” Thứ Hồn nhìn quỷ dạ xoa, nói.
“Phốc !” Cho dù biết là thời gian địa điểm trường hợp không đúng, nhưng mọi người vẫn không nhịn được mà bật cười.
Khóe miệng Bách Lý Như Yên cũng không nhịn được nhếch lên, nói: “Quỷ dạ xoa thúc thúc, cái này cũng có chút đạo lý.”
Lời nói của Thứ Hồn là cho sắc mặt quỷ dạ xoa trầm xuống, tuy rằng chỉ là biến hóa rất nhỏ, nhưng Bách Lý Như Yên từng thường xuyên tiếp xúc với hắn, biết đây là điềm báo khi hắn tức giận.
“Nếu các ngươi vội vã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi.” Quỷ dạ xoa nói xong, từ vương tòa khô lâu phi thân , tấn công Thứ Hồn.
Quỷ dạ xoa lợi hại hơn đám quỷ mị không chỉ một bậc nhỏ tí tẹo, bởi vì đặc thù chủng tộc, hiện tại Thứ Hồn tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cho dù Thứ Hồn là Thụy thú Kỳ Lân ! Bách Lý Như Yên nhanh chóng bay đến trước mặt Thứ Hồn, đón nhận một chưởng tứ khí của quỷ dạ xoa.
Bách Lý Như Yên bị đánh lui về sau liên tục, phun ra một ngụm máu đen, mắt thấy sắp ngã xuống, Độc Cô Thiên Diệp vội vàng phóng tới, đỡ lấy nàng.
Thần sắc quỷ dạ xoa không đổi ngồi xuống vương tòa khô lâu, chỉ là bàn tay giấu trong tay áo không ngừng run rẩy. Tiếp đó, làn khói đen lại bao vây lấy hắn.
Thực lực của Bách Lý Như Yên, trước kia hắn biết rõ, biết nàng có thiên phú, nên hắn mới có thể giả vờ đối tốt với nàng, sủng nàng chiều nàng, khiến cho nàng gây chuyện làm chậm trễ tu luyện, cho nên khi hắn rời đi, hắn rất rõ ràng thực lực của nàng.
Không nghĩ tới chỉ một thời gian ngắn không gặp, thực lực của Bách Lý Như Yên lại tiến bộ nhiều như vậy?!
“Như Yên, ngươi sao rồi?” Độc Cô Thiên Diệp đỡ Bách Lý Như Yên, lấy đan dược ra cho nàng ăn.
Bách Lý Như Yên nuốt vào đan dược của Độc Cô Thiên Diệp, nhanh chóng điều tức, để cho đan dược sớm phát huy tác dụng. Quỷ dạ xoa rất mạnh, so với trước kia còn mạnh hơn không ít. Nếu như nàng còn giống như trước, một chưởng này của hắn đã trực tiếp lấy mạng nàng.
“Tiểu Hỏa, Lam Mân.” Độc Cô Thiên Diệp gọi.
Tiểu Hỏa cùng Lam Mân lập tức đi đến bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, mỗi người tiếp nhận một cánh tay của Bách Lý Như Yên. Thứ Hồn đứng sau lưng Bách Lý Như Yên, ngây ngốc nhìn bóng dáng màu đen kia.
Bách Lý Như Yên cũng được coi như là sinh vật hắc ám, hắn là Thụy thú, đối với nàng có bản năng bài xích. Bởi vì có Độc Cô Thiên Diệp, hắn mới không đối nghịch với nàng, nhưng trong tâm tư vẫn không thích nàng.
Khi quỷ dạ xoa đánh hắn một chưởng, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên vì hắn mà nhận một chưởng kia!
Thời khắc đó, đầu có hắn trống rỗng, cho đến khi nhìn nàng hộc máu lui về sau, hắn mới có phản ứng. Vốn muốn đỡ lấy nàng, nhưng lại bị cảm xúc trong lòng do dự một chút. Đúng vào lúc hắn do dự, Bách Lý Như Yên đã được Độc Cô Thiên Diệp đỡ lấy.
Hiện tại nhìn thấy Tiểu Hỏa và Lam Mân mỗi người một bên, hắn muốn đi lên cũng có vẻ dư thừa.
Độc Cô Thiên Diệp để cho Tiểu Hỏa và Lam Mân đỡ lấy Bách Lý Như Yên lùi về sau, chữa thương cho nàng.
“Đã lâu rồi chưa thấy tỷ tỷ tức giận như vậy. Lần trước hình như là lúc mạc Phong ca ca bị đánh gãy kinh mạch phải không?” Tiểu Hỏa đỡ Bách Lý Như Yên ngồi xuống sau đó cùng Lam Mân bảo hộ hai bên người nàng.
Kim hỏa của Tiểu Hỏa đốt cháy tất cả vật hắc ám, Lam Mân có thực lực mạnh nhất, để cho hai người họ bảo vệ Bách Lý Như Yên, Độc Cô Thiên Diệp mới có thể an tâm đối phó với kẻ trước mắt.
“Tử Tiêu, những người khác giao nho ngươi, quỷ dạ xoa này, để ta.” Độc Cô Thiên Diệp nói với Tử Tiêu đang đứng bên cạnh. Nàng vẫn không biết cấp bậc của Tử Tiêu, nhưng nàng cảm giác, thực lực của hắn không kém, thậm chí còn lợi hại hơn nàng không ít.
|
Về phần Thứ Hồn cùng Thủy Hóa kia, chắc chắn thời gian tu luyện nhiều hơn người khác gấp bội. Nghĩ đến đây, Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn Thứ Hồn một cái.
Thứ Hồn bị Độc Cô Thiên Diệp nhìn, có chút không được tự nhiên, nghĩ đến quan hệ của nàng và Bách Lý Như Yên, chắc là tức giận với mình. Khụ khụ… Từ sau khi đến hạ giới mình đã sơ sẩy tu luyện.
Tử Tiêu vốn muốn đối phó với quỷ dạ xoa, dù sao thực lực của quỷ dạ xoa cũng rất mạnh, nhưng khi nhìn thấy bọ dạng lãnh khí mạo hiểm của nàng, liền nói: “Được, cái khác chúng ta sẽ đối phó, nàng chuyên tâm vào hắn là được rồi.”
Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Tử Tiêu lại đồngý như vậy, nhìn qua, vừa vặn nhìn thấyánh mắt mâu thuẫn vừa lo lắng vừa tin tưởng của hắn, hoảng hốt một chút, theo bản năng nói: “Ta sẽ sống sót. Ta còn nhiều việc chưa làm, sẽ không để mình có chuyện.”
Tử Tiêu không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp lạiđáp lại sự lo lắng của hắn, khóe miệng nhếch lên, nói: “Ta tin nàng !” Nếu thật sự có nguy hiểm, cho dù làm bất cứ biện pháp nào, hắn cũng sẽ khiến nàng bình an vô sự.
Ta tin nàng !
Ba chữ ngắn ngủi, lại khiến cho Độc Cô Thiên Diệp chấn động. Nàng gật đầu, nhìn Bách Lý Như Yên một cái, thấy Bách Lý Như Yên bắt đầu chữa thương, lòng nàng liền thả xuống.
Ở trong này, tử khí còn chưa tiêu tán, là trợ lực chữa thương tốt nhất, hơn nữa với thân thể đặc thù của nàng, không lâu sau liền có thể khôi phục.
“Cẩn thận ! Chờ ta!” Bách Lý Như Yên đột nhiên mở to mắt, nói với Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, xoay người nhìn quỷ dạ xoa. Quỷ dạ xoa cũng không vô sự giống như biểu hiện của hắn, cho nên trước khi Độc Cô Thiên Diệp tấn công, hắn cũng không khởi xướng công kích.
“Ngươi cũng bị thương?” Độc Cô Thiên Diệp nhìn quỷ dạ xoa, nói.
Quỷ dạ xoa nhíu mày, hắn rõ ràng là ăn đan dược ở bên trong làn khói, làm sao nàng biết được?
“Ta không phát hiện ngươi có cái gì, nhưng ta tin tưởng thực lực của Như Yên. Nàng sẽ không làm chuyện không có lợi, thà rằng mình bị thương một chút, cũng muốn đối phương bị thương, đây luôn là tác phong của nàng.” Độc Cô Thiên Diệp nói. Bách Lý Như Yên bị thương nặng như vậy, quỷ dạ xoa chắc cũng không dễ chịu gì.
Quỷ dạ xoa càng nhăn mặt hon, từ khi nào mà nha đầu mình quen thuộc lại trở nên sát phạt quyết đoán như vậy?
“Nhưng mà, mặc kề như thế nào, ngươi khiến nàng bị thương, ta không thể tha thứ !" Độc Cô Thiên Diệp nói xong, bay tới trước quỷ dạ xoa.
Đồng thời, Tử Tiêu cùng Thất Nguyệt cũng tấn công Sát và Mãnh, bức họ tới một bên.
Khi Độc Cô Thiên Diệp bay tới, quỷ dạ xoa đã bật dậy khỏi vương tòa, đồng thời ngưng ra tử khí, hóa thành tấm lưới đánh về phía Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp xoay người, tránh được, lại phát hiện tấm lưới đuổi theo nàng.
Người bình thường, khi lịnh lực thoát ra khỏi thân thể chủ nhân, liên hệ với chủ nhân sẽ giảm bớt, nhưng nàng vẫn chưa gặp qua linh lực còn chịu sự khống chế của quỷ dạ xoa. Xem ra quỷ dạ xoa này thực lực không thể xem thường.
Độc Cô Thiên Diệp một bên tránh né, một bên ngưng tụ linh lực, sau đó hóa thành từng đọa hỏa vũ phóng tới lưới bay. Khi hỏa vũ cùng tử khí chạ vào nhau, phát ra âm thanh “xuy xuy xuy” rất nhỏ. Độc Cô Thiên Diệp mới phát hiện, quỷ dạ xoa phát ra không phải tử khí đơn thuần, mà là tinh khí thân thể của những người đó luyện hóa ra.
Lưới bị Độc Cô Thiên Diệp thiêu hủy, quỷ dạ xoa vung roi đánh Độc Cô Thiên Diệp. Tiên pháp này có chỗ tương tự với Bách Lý Như Yên, có lẽ tiên pháp của Bách Lý Như Yên là do quỷ dạ xoa dạy.
Linh thú của Độc Cô Thiên Diệp cùng những người khác nín thở nhìn trận chiến, mạo hiểm không thôi. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp lâm vào hoàn cảnh xấu, bọn họ đều lo lắng không thôi, nhất là đám Tiểu Hỏa.
Tiểu Hỏa thậm chí muốn tiến lên cùng Độc Cô Thiên Diệp chiến đấu, nhưng lại không thể để mặc Bách Lý Như Yên ở đây.
“Tỷ tỷ, thiêu chết hắn đi !” Tiểu Hỏa ở bên dưới hét to.
Độc Cô Thiên Diệp ngưng ra hỏa diễm bao trụ bàn tay, sau đó bắt lấy dây roi đang phóng tới. Roi dù sao cũng là do tử khí ngưng tụ, chạm vào hỏa diễm liền cháy rụi. Nhưng ta Độc Cô Thiên Diệp cũng bị tử khí ăn mòn, nhất thời huyết nhục mơ hồ, bất quá cũng có cơ hội phản thủ thành công.
Độc Cô Thiên Diệp cùng quỷ dạ xoa đấu xong một trận, giằng co giữa không trung.
“Vừa rồi còn nói Như Yên, thì ra ngươi cũng đủ ngoan độc !" Quỷ dạ xoa nói.
“Chỉ cần có thể giải quyết được ngươi, cho dù bị thương, cũng đáng !” Độc Cô Thiên Diệp hồi đáp.
“Không tệ ! Đủ quyết đoán, Đáng tiếc !” Quỷ dạ xoa nói xong, đợt tấn công thứ hai lại tới. Lần này là ngưng ra làn khói đen, sau đó đem chúng hóa thành một đám quỷ mị, đánh úp về phía Độc Cô Thiên Diệp.
Trong lúc đối thoại, Độc Cô Thiên Diệp đã có chuẩn bị trước, lần này, nàng dung linh kỹ hệ lôi đối phó với đám quỷ mị này.
Quỷ dạ xoa nhìn đám mây đen trên trời, nói: “Nếu là hai tram năm trước, cách này của ngươi còn có thể dung được. Nhưng là hiện tại, linh kỹ hệ lôi bình thương không thể nào đối phó được ta.”
Cấp bậc hiện tại của hắn đã có thể chống lại lôi điện ở một trình độ nhất định, linh kỹ hệ lôi bình thường, đối với hắn mà nói đã không có sức uy hiếp.
Độc Cô Thiên Diệp dẫn đạo lôi điện thứ nhất, nói: “Đây có phải là linh kỹ hệ lôi bình thương hay không, ngươi sẽ biết ngay.”
“Oanh…” Lôi điện đánh xuống, đánh vào giữa quỷ mị, vốn tưởng rằng sẽ bình an, nhưng không ngờ lại chết hơn phan nửa.
Quỷ dạ xoa nhìn tình cảnh trước mắt, kinh hãi: “Đây là chuyện gì?”
Công kích hệ lôi bình thường căng bản không thể nào tạo ra thương tổn lớn như vậy, nhưng tình huống bây giờ là sao?
Linh kỹ hệ lôi của Độc Cô Thiên Diệp, bởi vì lần trước trải qua lôi kiếp, khiến cho nàng lĩnh ngộ được quy tắc thiên phạt, phát ra công kích có hương vị thiên phạt, cho nên đám quỷ mị này đương nhiên là không chịu nổi, hồn phi phách tán.
“Lúc trước Thiên Diệp tiểu thư cũng dùng linh kỹ hệ lôi.” Một đệ tử thế gia đột nhiên lên tiếng.
Mọi người đều chú ý vào trận đấu, nghe được âm thanh của người nọ, nói: “Đương nhiên, chúng ta đều nhìn thấy mà !”
“Nhưng mà… nàng cũng dùng linh kỹ hệ hỏa.” Người nọ tiếp tục nói.
“Oanh…” Lời nói của người nọ khiến cho mọi người giống như bị sét đánh. Bây giờ, mọi người mới có phản ứng, Độc Cô Thiên Diệp sử dụng linh kỹ hệ lôi hai lần, nhưng vì mọi người tập trung vào chiến sự cho nên đều xem nhẹ việc này.
“Thiên Diệp tiểu thư là Linh sư song hệ !”
“Trờiơi, Thiên Diệp tiểu thư cư nhiên là Linh sư song hệ ! Không Linh đại lục không xuất hiện Linh sư song hệ lâu lắm rồi nha!”
“Lại còn xinh đẹp như vậy, thực lực mạnh mẽ như vậy, Thiên Diệp tiểu thư quả thực là nữ thần trong lòng ta!”
…
Ngồi một bên đang chữa thương, Bách Lý Như Yên nghe thấy âm thanh nghị luận của mọi người, khẽ cười. Nàng biết, bất luận đi đến đâu, Thiên Diệp vẫn luôn là tiêu điểm của mọi người.
Tử Tiêu vừa mới thu thập Sát xong, vừa vặn nghe thấy câu nữ thần kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp đang chiến đấu, nói: “Ừm, nàng quả thực luôn gây chú ý.”
Vì thế, trong lòng mỗ yêu nghiêt lại tính toán.
Thực lực của quỷ dạ xoa quả thực không tầm thường, cho dù là linh kỹ hệ lôi cũng chỉ có thể khiến hắn bị thương, không thể giết chết. Hơn nữa, vì khiến cho lực công kích càng mạnh, nàng không thể không dùng nhiều linh lực dẫn động thiên địa, qua một thời gian, nàng liền đuối sức.
“Linh lực của ngươi đã sắp cạn phải không? Đến lúc đó để xem ngươi còn có cái gì đến nàng cản nhóm Tử Minh của ta xuất hiện. ha ha…!” Quỷ dạ xoa nhìn tình trạng Độc Cô Thiên Diệp, cười to nói.
Thật ra, với thực lực của nàng, trong nhóm người trẻ tuổi đã có thể xem là mạnh nhất, cư nhiên có thể đối kháng với mình lâu như vậy, bất luận là độ phản ứng, độ nhạy bén của nàng đêu rất lợi hại, giống như một người từng trải qua vô số trận chiến. nhưng dù sao tuổi tác của nàng cũng còn quá nhỏ, cấp bậc thấp, linh lực lại không hùng hậu, bằng không chính mình hôm nay sẽ…
Độc Cô Thiên Diệp biết hiện tại mình không thể tiếp tục miễn cưỡng duy trì lôi kỹ. Nàng dùng tiểu lôi thu hút lực chú ý của quỷ dạ xoa, rồi lại dùng đại lôi đánh vào chính diện hắn.
“Phốc…” Quỷ dạ xoa phun ra một ngụm máu đen, cả người bị lôi điện đánh tới vương tòa khô lâu của hắn.
Không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp lại ra một kích như vậy, ngay cả thời gian chống trả cũng không có. Lau vết máu nơi khóe miệng, hắn đột nhiên nở nụ cười quái gở, thanh âm trở nên khô khốc chói tai.
“Tốt, tốt, tốt ! Đã lâu rồi chưa có ai có thể đánh ta tới nổi hộc máu,: Quỷ dạ xoa nhìn Độc Cô Thiên Diệp, “Nhưng người khiến ta đổ máu, đều bị ta lột da rút gân biến thành khăn choàng cổ. Khà khà… Xem ra, hôm nay, ta lại có thêm một khăn choàng cổ mới rồi.”
Bách Lý Như Yên nghe quỷ dạ xoa nói vậy, mở to mắt, đã chữa thương xong. Hiện tại vết thương của nàng bởi vì nhờ có thân thể đặc thù cùng đan dược nên đã tốt lên bảy tám phần, nhìn bộ dạng quỷ dạ xoa như vậy, nàng nhanh chóng đến bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp.
Bộ dạng này của quỷ dạ xoa, trước kia Bách Lý Như Yên từng thấy qua hai lần, cả hai lần đều là lúc hắn tàn bạo. Một lần là hắn giết sạch toàn bộ cư dân trong một tòa thành, một lần khác là khi hắn giết chết đối thủ, sau đó lột da rút gân người đó. Lúc ấy, thực lực của người còn cao hơn hắn một ít.
Hiện tại, hắn đã tiến vào trạng thái điên cuồng, sẽ phát ra toàn lực đến mức cao nhất. Độc Cô Thiên Diệp lại khô kiệt linh lực, cho dù ăn Hồi linh đan, cũng không có hiệu quả nhanh như vậy, nếu một mình đối phó hắn, chắc chắn không duy trì nổi nửa hiệp.
“Như yên, ngươi cũng đến sao? Hôm nay ta có thể có hai tấm da mỹ nhân, khà khà… Khi ngươi còn bé, ta còn nghĩ sau khi ngươi trưởng thành, làn da nhất định là tinh mỹ nhất, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội lột nó xuống. Khà khà… các ngươi ngoan ngoãn lột da ra đi!”
Quỷ dạ xoa nói xong, đột nhiên thân thể xuất ra tử khí, chậm rãi hình thành một con quái thú diện mạo ghê tởm, cao hơn con người gấp mấy lần, cái miệng rộng mở lớn. Quái thú vừa hình thành đã tấn công hai người các nàng.
Độc Cô Thiên Diệp lấy ra Mị, tấu lên một khúc tiến công, âm công đánh tới quái thú. Mà Bách Lý Như Yên bấm tay niệm chú ngữ, rất nhanh liền ngưng ra một con quái thú, bất quá diện mạo tốt hơn con kia nhiều. Không cần chỉ huy, quái thú vừa hình thành liền bay thẳng tới đánh quái thú của quỷ dạ xoa. Sau đó nàng rút ra đại đao, tấn công quỷ dạ xoa.
“Như Yên, đao pháp và tiên pháp của ngươi là do ta dạy cho ngươi, bây giờ ngươi lại lấy ra đối phó ta, không cảm thấy là sẽ chịu thiệt sao?” Vẫn là âm thanh khô khốc như cũ, trong lòng là khinh thường Bách Lý Như Yên và Độc Cô Thiên Diệp.
Nhìn thấy Bách Lý Như Yên vào cuộc, khế ước thú của Độc Cô Thiên Diệp đồng loạt bay lên, tấn công quái thú của quỷ dạ xoa.
“Khà khà… Các ngươi muốn lấy nhiều khi ít sao?” Cho dù chỉ là mấy con linh thú, quỷ dạ xoa cũng không yên tâm, lại nổi lên ý trêu đùa.
“Mặc kệ có phải là lấy nhiều khi ít hay không, chỉ cần tiêu diệt được ngươi là được.”
“Vừa rồi ngươi đả thương Như Yên tỷ tỷ, giờ lại đả thương chủ nhân của ta, ngươi đáng chết!” Tiểu Hỏa nhìn quỷ dạ xoa, nói, “Còn nữa, ngươi cũng giống với quái thú của ngươi, quá xấu!”
Tiểu Hỏa nói xong, liền phun ra một đạo hỏa diễm hướng tới quỷ dạ xoa. Ngọn lửa lớn dần theo gió, không bao lâu sau liền hóa thành một đoàn lớn. Nhưng mặc dù ngọn lửa hung mãnh như thế, vừa tiếp xúc với tử khí liền trở nên suy yếu, sau đó nhỏ dần, gần như lụi tàn.
“Ha ha… Chỉ với ngọn lửa nhỏ nhoi đó mà muốn tiêu diệt tử khí chi vương của ta sao?” Quỷ dạ xoa phi thân ngồi lên lưng quái thú, cười to.
Mọi người cũng phát hiện, hiện tại hỏa công cungx chỉ đủ để gãi ngứa cho hắn, quái thú Bách Lý Như Yên ngưng ra đã bị quái thú của quỷ dạ xoa nhanh chóng xé rách, Bách Lý Như Yên cũng bị ảnh hưởng, bị thương. Nếu không phải nhờ Độc Cô Thiên Diệp đúng lúc kéo nàng ra, chỉ sợ ngay cả nàng cũng chết dưới tay quái thú.
“Hừ, vậy thì để xem tử khì chi vương của ngươi lợi hại, hay hỏa diễm chi vương của ta lợi hại!” Tiểu Hỏa bị quỷ dạ xoa chọc giận, trực tiếp phun ra kim hỏa.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn người bên dưới, rồi lại nhìn kim hỏa do Tiểu Hỏa phun ra, đột nhiên nhắm hai mắt lại.
“Tại sao Thiên Diệp tiểu thư lại nhắm mắt?”
“Đúng vậy, thật nguy hiểm!”
“Chẳng lẽ nàng chịu thua?”
“Sao có thể?! Thiên Diệp tiểu thư sẽ không nhận thua!”
“Chẳng lẽ là Thiên Diệp tiểu thư còn bí pháp chưa dùng?”
Người bên dưới nhìn Độc Cô Thiên Diệp nhắm mắt, một đám đều khẩn trương. Tử Tiêu hô hấp căng thẳng, nếu không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp muốn tự mình giải quyết quỷ dạ xoa, hắn đã sớm ra tay rồi, sao còn có thể im lặng đứng nhìn ở dưới này.
Ngay lúc những người đó thảo luận không ngớt, mấy người trên trời đột nhiên biến mất.
|