Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
CHƯƠNG 27: HÔN TRỘM
Edit: Tú Phong
Mấy người Độc Cô Thiên Diệp biến mất không thấy dấu vết khiến cho những người bên dưới trợn mắt há hốc mồm.
“Có chuyện gì vậy?”
“Bọn họ đâu mất rồi?”
“Sao rồi, sao đột nhiên biến mất rồi?”
Thất Nguyệt cùng Hắc Tử cũng kinh ngạc không biết họ đi đến nơi nào, đi đến bên cạnh Tử Tiêu, nói: “Lão đại, họ đâu mất rồi?”
Tử Tiêu nhìn khoảng không trước mặt, nói: “Vẫn còn ở đây.”
“Ở chỗ này?” Thất Nguyệt kêu to, “Vậy sao không thấy họ đâu?”
Tử Tiêu không trả lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng bên cạnh hắn, một người lên tiếng với vẻ không dám tin: “Lĩnh vực ! Các nàng đã tiến vào lĩnh vực !”
Lĩnh vực !
Lời giải thích này nhanh chóng được mọi người công nhận, có thể khiến cho người ta biến mất, ngoại trừ lĩnh vực, bọn họ không thể nghĩ đến trường hợp khác.
“Nhưng mà… đó là lĩnh vực của ai?” Có người hỏi.
“Chắc chắn là của Thiên Diệp tiểu thư rồi, không phải là trước lúc biến mất nàng đã nhắm mắt lại sao? Chắc chắn là nàng đã khởi động lĩnh vực.”
“Ôi trời đất của ta ơi, Thiên Diệp tiểu thư thật đúng là nghịch thiên a!”
“Là sao?”
“Hai năm trước, Thiên Diệp tiểu thư đến từ đại lục Huyền Nguyệt. Có biết đại lục Huyền Nguyệt không? Chính là từ không gian thấp. Lúc mới đến, nàng chỉ mới là Huyễn tôn, không bao lâu sau, khi đấu với Công hội Thuần thú sư, nàng đã là Thần vương trung cấp. Hiện tại, nàng có thể khởi động lĩnh vực, bao nhiêu người mấy tram tuổi còn chưa chạm đến cửa lĩnh vực đâu !”
Nghe nói như vậy, những người này càng thêm sùng bái Độc Cô Thiên Diệp. Thất Nguyệt cùng Hắc Tử nghe thấy, chậc chặc cảm thán, tiểu cô nương này thật có bản lĩnh. Bây giờ Hắc Tử vẫn còn nhớ, khi Tử Tiêu sai hắn đến tặng quà cho Độc Cô Thiên Diệp trong yến hội sinh nhật mười bảy tuổi của nàng, tiểu cô nương non nớt kia, hiện tại đã biến hóa khôn lường, đã vượt qua độ cao hắn tưởng tưởng.
Lúc này, đám người Độc Cô Thiên Diệp quả thực đã tiến vào lĩnh vực của nàng, không khí nóng cháy, mỗi một nơi đều là một mảnh lửa đỏ, hỏa diễm như vui mừng mà kêu gào.
Lúc trước, khi nàng giết chết Kim gia lão tổ, nàng đã chạm đến cửa lĩnh vực. Hơn một năm sau, nàng chậm rãi hiểu được, hình thành lĩnh vực thuộc tính hỏa cho riêng mình. Đều nói rằng mỗi người chỉ có một lĩnh vực, nhưng sau khi lĩnh vực thuộc tính hỏa hình thành, nàng ẩn ẩn cảm giác được, dường như mình lại hiểu được thêm một lĩnh vực khác, nhưng vẫn còn rất mông lung, nàng không biết là cái gì.
“Lĩnh vực?” Quỷ dạ xoa nhìn vị trí hoàn cảnh của mình, kinh ngạc nói.
Bởi vì nguyên nhân chủng tộc, nên bọn họ thường có nhiều thuộc tính đặc thù hơn người bình thường, tỷ như thân thể Bách Lý Như Yên nhanh chóng hồi phục như cũ, tỉ như bọn họ có thể thông qua tử khí hấp thu từ con người mà tu luyện. Cũng bởi vì bọn họ có nhiều lợi thế như vậy, nên bọn họ không thể tu luyện linh lực, không thể hình thành lĩnh vực của chính mình. Đây chính là nguyên tắc công bằng của thiên địa.
Độc Cô Thiên Diệp khống chế hỏa diễm, khiến cho hỏa diễm xung quanh Bách Lý Như Yên không thể chạm đến nàng.
“Ngươi không phải không sợ lửa sao, vậy thì cảm thụ thật tốt lĩnh lực của tỷ tỷ ta đi.” Tiểu Hỏa nói, “Để xem tử khí chi vương của ngươi lợi hại hay hỏa diễm chi vương của ta lợi hại !”
Thời điểm Độc Cô Thiên Diệp thi triển lĩnh vực, kim hỏa cũng đã được xuất ra. Theo thực lực của Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa ngày càng tang, kim hỏa càng ngày càng có linh tính. Tiểu Hỏa đã đặt tên cho nó là Viêm.
“Viêm, thiêu chết tên dư thừa kia cho ta !” Tiểu Hỏa nói.
Viên bay qua bay lại bên cạnh Tiểu Hỏa, như gật đầu, sau đó bay về phía quái vật của quỷ dạ xoa.
Ngay khi Viêm bay tới, quỷ dạ xoa liền cảm giác được nguy hiểm kề cận. Dựa vào thực lực của bọn họ, cảm giác nguy hiểm rất sâu sắc. Lúc ấy hắn vốn muốn đào tẩu, đợi bí cảnh mở ra liền chạy thoát. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp lại cư nhiên mở ra lĩnh vực, giam hắn ở nơi này. Viêm chậm rãi bay đến, dọc đường đi, nó còn thu hút không ít lửa, hình thành một chọn phượng hoàng lửa bệ nghễ. Bay được một nửa nó còn quay đầu lại nhìn, nhìn đuôi phượng của mình, lắc lắc vài cái rồi tiếp tục bay về phía trước.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dạng của Viêm, ngay tại nơi nóng bức thế này còn không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh. Cái này là học ai vậy?!
Viêm mặc kệ ý tưởng của mọi người, bay đến trước mặt quái vật, sau đó, ngừng lại, như đang trao đổi cái gì với nó. Quái vật còn thỉnh thoảng gầm rú hai tiếng. Chẳng lẽ là làm quen không thành? (Em phục ý nghĩ của tỷ (_ _") )
Nhìn biểu tình của quỷ dạ xoa cũng giống như không biết Viêm và quái thú đang làm gì, muốn khống chế nó tấn công đối phương, nhưng quái vật lại lùi sau hai bước.
Dường như trao đổi không ổn, Viêm liền nóng nảy, đột nhiên tăng thêm nhiều hỏa diễm, lập tức cao thêm vài thước, hóa thành bộ dáng của Tiểu Hỏa, bao phủ quái vật.
Phượng hoàng kim hỏa, hỏa diễm chi vương, đốt cháy tất thảy vật dơ bản, uy lực của nó chẳng lẽ có thể so với hỏa diễm bình thường sao. Quái vật nhìn Viêm đánh tới, không để ý mệnh lệnh của quỷ dạ xoa, xoay người bỏ chạy, ở phía sau, Viêm không ngừng đuổi theo. Một màn này khiến cho chúng thú mừng rỡ không thôi.
Bởi vì mở ra lĩnh vực khiên Độc Cô Thiên Diệp tiêu hao không ít linh lực, nàng vốn chiến đấu lâu nên cũng mệt mỏi, hiện tại cũng chỉ gắng sức. Nhìn Viêm còn có tâm tình đùa giỡn, Độc Cô Thiên Diệp nói: “Viêm, tốc chiến tốc thắng.”
Độc Cô Thiên Diệp vừa mở miệng, Bách Lý Như Yên liền biết tình trạng của nàng. Nhìn thoáng qua hỏa diễm chung quanh, nàng ngưng ra trường tiên, phi thân tấn công quái thú.
Cùng lúc đó, Độc Cô Thiên Diệp vận dụng lực khống chế trong lĩnh vực, hết sức khống chế khiến cho quái vật và quỷ dạ xoa không thể động đậy. Bách Lý Như Yên vung roi siết chặt yết hầu quỷ dạ xoa, ngay sau đó Viêm cũng bay tới, bao phủ lấy quái vật và quỷ dạ xoa không còn hơi sức động đậy. Tử khí còn muốn phản kháng, nhưng cho dù có là tử khí chi vương, dưới uy lực của Viên, chốc lát sau liền bị thiêu cháy không còn một mảnh.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Viêm tiêu diệt đối phương, thân thể đang cố chống đỡ rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, không thể chống đỡ nổi lĩnh vực, liền thu hồi nhóm thú. Còn chưa kịp thu hồi lĩnh vực, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Mà Bách Lý Như Yên bởi vì bị đợt hỏa diễm cuối cùng kia chạm tới, dương như cùng hôn mê bất tỉnh với Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp hôn mê, lĩnh vực liền biến mất, vì thế mọi người liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh một đen một trắng từ trên cao hạ xuống.
“Tiểu Diệp Nhi!” Tử Tiêu vẫn nhìn chằm chằm nơi các nàng biến mắt, khi Độc Cô Thiên Diệp vừa xuất hiện, hắn liền nhìn thấy. Nhìn thấy nàng đang rơi xuống, liền phi thân ôm lấy nàng.
Mà ở bên kia, Thứ Hồn cũng nhìn chằm chằm nơi Bách Lý Như Yên biến mất, dường như đồng thời phi thân cùng Tử Tiêu, ôm lấy Bách Lý Như Yên đang bất tỉnh.
“Thắng lợi rồi sao?” Liên Phong nhìn thấy chỉ có Độc Cô Thiên Diệp và Bách Lý Như Yên, không nhìn thấy quái vật và quỷ dạ xoa kia, liền nói.
“Thắng rồi !” Những người khác nói.
Lúc này, một vài bóng dáng ẩn nấp trong không khí, còn có bóng đen quỷ mị ở nơi khác trong bí cảnh đột nhiên hóa thành khói đen, tiên tán. Mọi người nhìn thấy quỷ mị tự động chết đi, trong rừng cây không còn bộ dạng âm trầm, rốt cuộc cũng tin tưởng Độc Cô Thiên Diệp cùng Bách Lý Như Yên đã đánh bại quỷ dạ xoa, bọn họ không cần lo lắng bị con quái vật kia hút còn lại thây khô nữa.
Tử Tiên ôm lấy Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Hiện tại nguy cơ đã giải trừ, còn hơn mười ngày nữa, các ngươi tự đi tìm hạnh ngộ của mình đi.”
“Nói xong, hắn liền ôm Độc Cô Thiên Diệp, Thứ Hồn ôm Bách Lý Như Yên, cùng Thất Nguyệt, Hắc Tử, ngồn trên khế ước thú của Hắc Tử, rời đi.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Có người hỏi.
“Giải tán đi, mọi người vốn tiến vào tìm kỳ ngộ, bởi vì đám quỷ mị mà kéo dài tới bây giờ. Ta đề nghị mọi người tách ra đi.” Liên Phong nói.
“Được.”
“Được.”
Những người khác cũng đồng ý. Bây giờ bọn họ nhiều người, nếu gặp được bảo bối gì, chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp. Còn không bằng mọi người đều tự đi tìm, ai nhiều ai thiếu, thì phải xem cơ duyên.
“Nhưng mà ta đề nghị, sau khi mọi người ra ngoài, nên đến Công hội Linh sư cảm tạ Thiên Diệp. Dù sao thì mạng của chúng ta, thậm chí là mạng của thế giới này, đều do nàng và bằng hữu của nàng cứu lấy.” Liên Phong nói.
“Đúng vậy. Thiên Diệp tiểu thư đã đi rồi, chúng ta cũng không thể quên như vậy.” Một đệ tử thế gia nói.
Những người khác cũng nói sau khi ra ngoài sẽ đến Công hội Linh sư tìm Độc Cô Thiên Diệp, đưa chút lễ mọn cảm tạ. Tiếp đó, mọi người ngồi lên tọa kỵ của mình rời đi bốn hướng.
Bên này, đám người Tử Tiêu vẫn bay về hướng tây. Bây hồi lâu, liền hạ xuống một đỉnh núi. Bởi vì Tử Tiêu ôm Độc Cô Thiên Diệp, Thứ Hồn ôm Bách Lý Như Yên, chỉ có hai người Thất Nguyệt và Hắc Tử dựng lều. Rất nhanh, lều trại liền dựng xong, vì bọn họ không có thói quen mang theo giường, chỉ có Thất Nguyệt mang theo giường lớn, Tử Tiêu và Thứ Hồn phải đặt Độc Cô Thiên Diệp và Bách Lý Như Yên nằm cạnh nhau.
Nhìn hai người nằm ngủ song song, cái người từ nhỏ đến lớn nhìn gương mặt yêu nghiệt của Tử Tiêu vẫn không nhịn được cảm than hai người là tuyệt thế tao nhã.
“Mỹ nữ a!” Thất Nguyệt chậc chậc hai tiếng nói.
“Chính xác.” Hắc Tử đồng ý.
Luôn luôn thích mỹ nữ, lần này Thứ Hồn lại yên lặng không nói. Bọn người Thất Nguyệt nhìn qua, phát hiện vẻ mặt rối rắm của hắn nhìn Bách Lý Như Yên.
“Này này, Thứ Hồn, ngươi sao vậy? Khó có khi im lặng vậy nha.” Thất Nguyệt ngồi bên cạnh Hắc Tử, nói.
Nếu là trước kia, Thứ Hồn nhất định sẽ nhìn mỹ nữ đến ngây người, nhưng lần này thì lại không biểu hiện gì, nhìn Thất Nguyệt một cái, xoay người ra khỏi lều trại.
Thất Nguyệt bị coi nhẹ, nói: “Thứ Hồn sao vậy?”
Hắc Tử vỗ vai Thất Nguyệt: “Bách Lý Như Yên cứu hắn, trong lòng hắn đang rối rắm.
“Rối rắm gì?”
Hắc Tử vỗ đầu Thất Nguyệt: “Thứ Hồn là Thần thú gì?”
Thất Nguyệt vẫn không cón phản ứng lại, nói: “Kỳ Lân a! Nhưng có liên quan gì?”
“Sao trước giờ ta không biết chỉ số thông minh của ngươi lại thấp như vậy chứ?” Hắc Tử lần này không đánh Thất Nguyệt, lại vỗ vỗ trán mình, nói: “Kỳ Lân là Thụy thú, Bách Lý Như Yên cùng chủng tộc với quỷ dạ xoa, Thứ Hồn luôn bài xích nàng. hiện tại hắn được Bách Lý Như Yên cứu, ngươi nói xem trong lòng hắn có thể không rối rắm sao? Ngốc ! Theo ta ra ngoài xem hắn !”
Hắc Tử nói xong, liền lôi kéo Thất Nguyệt ra ngoài, chỉ còn lại một mình Tử Tiêu trong lều trại.
Tử Tiêu lấy khăn và nước, định lau mặt và tay Độc Cô Thiên Diệp một chút. Khăn mặt vừa lau qua mặt nàng, nhìn dung nhan tái nhợt, bạc môi khiêu gợi khẽ nhếch, hồi lâu nói nói: “Ta nên làm gì nàng bây giờ đây? Ta muốn cho nàng sống dưới cánh chim của ta, nhưng lại không muốn khiến nàng không vui. Nàng có suy nghĩ của nàng, có hoài bảo của nàng, ta thích bộ dạng tùy ý của nàng, nhưng lại lo lắng nàng không giải quyết được những phiền toái. Cho nên ta vẫn luôn đi theo nàng. Nàng phải tin tưởng ta sẽ khiến cho nàng yêu ta như ta yêu nàng.”
Nói xong, hắn liền cuối xuống, hôn lên cánh môi đỏ mọng của nàng, cảm giác mềm mại kia khiến hắn không thể khống chế được.
Đột nhiên, hắn cảm nhận được có người tới, đứng dậy, cầm lấy khăn lau tay cho nàng.
Một thân ảnh xuất hiện trong lều trại.
Tử Tiêu xoay người nhìn Đinh Đang.
Đúng vậy, người đến chính là Đinh Đang. Mộng Thiên Quân cảm nhận được Bách Lý Như Yên bị thương, nên sai Đinh Đang đến đón nàng về.
Đinh Đang nhìn Tử Tiêu lau tay cho Độc Cô Thiên Diệp, thất thanh kêu: “Tiêu đại nhân, sao lại là ngài?” Sao ngài lại làm việc này? Những lời này bị hắn nuốt xuống đúng lúc.
|
iếp đó, hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp được lau sạch sẽ, rồi nhìn Bách Lý Như Yên bẩn hề hề nằm bên cạnh, khóe miệng co rút. Tuy rằng ngươi không gần nữ nhân, nhưng cũng không nên keo kiệt như vậy chứ?
“Không nghĩ tới lại là ngươi. Ta còn tưởng rằng hắn đích thân đến đây.” Tử Tiêu nói.
Đinh Đang tới bên cạnh Bách Lý Như Yên, nói: “Vương có việc phải ra ngoài nên sai ta đến đón công chúa trở về.”
Tử Tiêu gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
Sau đó Đinh Đang lấy ra một cái hộp, nói: “Đây là do Vương giao cho nàng. Bên trong là thông tin thạch liên hệ với công chúa, thỉnh cầu Tiêu đại nhân giao lại cho nàng.”
Tử Tiêu nhận lấy, nói: “Được.” Hắn biết Độc Cô Thiên Diệp cùng Bách Lý Như Yên tình cảm thắm thiết, quy củ ở nơi đó hắn cũng biết, cho nên vui vẻ tiếp nhận chuyện chuyển giao.
Đinh Đang nói xong, cúi người hành lễ với công chúa, rồi ôm lấy Bách Lý Như Yên, đúng lúc bị Thứ Hồn thấy được. Nhìn thấy Bách Lý Như Yên ở trong lòng Đinh Đang, hắn đột nhiên cảm thấy chói mắt, thực không thích, còn chán ghét hơn so với việc bài xích Bách Lý Như Yên!
Đinh Đang nhìn thấy Thứ Hồn, gật gật đầu xem như chào hỏi, sau đó nói với Tử Tiêu: “Ta mang công chúa về trước. Tiêu đại nhân, Vương sai ta nhắn với ngài, có rảnh thì xuống dưới chơi.”
Tử Tiêu nói: “Được. Có thời gian ta nhất định sẽ tới.”
Đinh Đang gật gật đầu, sau đó mang theo Bách Lý Như Yên biến mất giữa không khí.
“Nàng cứu ngươi, ngươi có vẻ không cảm tạ gì người ta.” Tử Tiêu nói, “Ngươi có muốn mang ân cứu mạng không gì báo đáp, nên lấy thân báo đáp không?”
Thứ Hồn nghe thấy Tử Tiêu nói vậy, liền nhảy dựng, quát: “Ngươi muốn ta lấy thân báo đáp người của chi tộc hắc ám? Ta là Kỳ lân, Thụy thú Kỳ lân, bài xích loài này nhất, ngươi không biết sao?”
Tử Tiêu ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: “Ta muốn thay y phục cho Tiểu Diệp Nhi, ngươi có rảnh thì tránh ra đi.”
“Ngươi mới rảnh rỗi !” Thứ Hồn tiếp tục rống, “Ngươi có tin là khi nàng tỉnh lại sẽ tát ngươi một phát hay không?”
“Ta là người của Tiểu Diệp Nhi, thay quần áo cho nàng là chuyện bình thường, vì sao muốn đánh ta? Chẳng lẽ ngươi muốn thay?” Tử Tiêu nói, “Bây giờ không đi, ta liền nhốt ngươi vào không gian linh thú a! Đến lúc đó, bộ ngực lớn mông lớn…”
Tử Tiêu còn chưa nói xong, Thứ Hồn liền chạy ra ngoài. Bây giờ hắn nghe thấy bộ ngực lớn mông lớn liền không thích, nghĩ phải khéo léo như Bách Lý Như Yên mới gọi là đẹp !
Khi Độc Cô Thiên Diệp tỉnh lại thì cũng là lúc Bách Lý Như Yên rời đi được ba ngày. Nàng mơ thấy mình cùng Bách Lý Như Yên đang chiến đấu, sau đó bị mình liên lụy, đi tới thế giới này, lại thường xuyên bị người người khi dễ.
Nàng ngồi dậy, xoa xoa trán, vừa định xuống giường liền thấy Tử Tiêu tiến vào.
“Nàng tỉnh rồi? Đến đây uống chút cháo đi.” Tử Tiêu bưng một chén cháo tiếng vào, ngồi xuống bên cạnh giường.
Nhìn bát cháo, Độc Cô Thiên Diệp nhớ tới khi còn ở Mạc gia Bồ thành, hắn vì nàng mà nấu bữa cơm, lúc ấy cũng có bát cháo.
Nàng nhận lấy bát cháo, nhưng không uống, ngẩng đầu nhìn Tử Tiêu, hỏi: “Như Yên đâu?”
“Nàng được người ở nơi đó đón đi rồi.” Tử Tiêu nói, rồi lấy ra cái hộp Đinh Đang giao: “Cái này là do Đinh Đang để lại, nói là có thể liên lạc với Bách Lý Như Yên.”
“Được đưa đi? Khi nào?”
“Ba ngày trước. Nàng đã hôn mê ba ngày rồi.” Tử Tiêu nói, “Nàng vẫn có thể gặp lại nàng ấy, bây giờ thì mau ăn chút gì đó đi.”
Độc Cô Thiên Diệp thu hồi cái hộp, cúi đầu ăn cháo.
Lần này nàng hôn mê lâu như vậy, là do ngày đó tiêu hao quá nhiều linh lực, vì khởi động lĩnh vực, khiến chó tinh thần lực của mình cạn kiệt, vì muốn khôi phục tinh thần lực tiêu hao nên mới hôn mê lâu như vậy.
“Cám ơn ngươi.” Độc Cô Thiên Diệp uống xong cháo, nói.
Tử Tiêu tự nhiên nhận lấy bát, nói: “Bây giờ còn không đến mười ngày nữa bí cảnh sẽ mở ra, chúng ta nhanh chóng đi tìm hương thơm ngào ngạt đi.”
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, chuẩn bị xuống giường, mới phát hiện quần áo của mình đã được đổi. Không cần nghĩ cũng biết vì sao, nàng nhìn Tử Tiêu vẫn ngồi bên giường như cũ, nói: “Ta muốn thay quần áo, ngươi ra ngoài đi.”
Lần này, Tử Tiêu đứng dậy rời đi, đến cửa lều trại thì xoay người lại, nói: “Ta thấy nàng mặc quần áo của ta rất tốt, rất gợi cảm.” Nói xong liền chạy nhanh.
Độc Cô Thiên Diệp nắm lấy gối ném Tử Tiêu, may mà hắn nhanh chân, không thì bị nàng ném trúng rồi.
Thay xong quần áo, Độc Cô Thiên Diệp ra khỏi lều, nhìn thấy chỉ có một mình Tử Tiêu đang nghịch nghịch cái gì đó.
“Đám Thất Nguyệt đâu?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Đi ra ngoài tìm linh thú trong này hỏi xem tìm hương thơm ngào ngạt ở đâu rồi.” Tử Tiêu thu thập xong đồ ăn, nói.
“À.” Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, đây cũng là biện pháp tốt, so với việc tự mình đi tìm loạn thì tốt hơn nhiều. Không Linh bí cảnh này cũng thật sự quá lớn, muốn tự mình tìm sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Mà thời gian của họ không còn nhiều lắm. Bây giờ họ đang ở phía tây của bí cảnh, linh thú nơi này chắc sẽ biết hương thơm ngào ngạt đang ở đâu.
Chỉ chốc lát sau, Thất Nguyệt và Hắc Tử trở về.
“Thế nào?” Độc Cô Thiên Diệp tiến lên hỏi.
“Chúng ta hỏi một con diều hâu, nó nói đi về hướng tây khoảng hai ngày, sẽ thấy một thảo nguyên. Giữa thảo nguyên có mấy ngọn núi, trên vách núi đen có hương thơm ngào ngạt hoa. Nhưng nói đó cấm bay.” Hắc Tử nói.
“Chúng ta thu dọn xong liền xuất phát.” Tử Tiêu nói.
“Được.”
Rất nhanh mọi người liền thu dọn xong, bốn người ngồi trên lưng Lam Mân, bay về phía tây. Bay được một ngày, mọi người liền nhìn thấy thảo nguyên, xa xa có vài ngọn núi, bình nguyên rất cao.
Quả nhiên, Lam Mân vừa đến gần thảo nguyên liền không thể bay được, vì thế mọi người đành phải xuống dưới đi bộ. Mà mấy ngọn núi kia, nhìn như rất gần, nhưng không nghĩ tới bọn họ phải cưỡi huyễn thú chạy ba ngày mới đến.
Lên đến đỉnh núi, Độc Cô Thiên Diệp cúi người nhìn xuống, trên vách núi đen hơn trăm thước, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng hương thơm ngào ngạt hoa.
“Cao vậy sao?!” Thất Nguyệt nhìn vách núi đen thẳng tắp, nói.
“Phải làm thế nào?” Hắc Tử cũng hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn khoảng cách, nói: “Chỉ có thể buộc dây thừng leo xuống. May mà nơi này chỉ cấm bay, nếu ngay cả nhẫn không gian cũng bị cấm nữa thì thảm rồi.”
Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một sợi dây thừng, nhìn nhìn chung quanh, buộc một đầu dây lên một tảng đá, sau đó vòng lên thân cây trên vách núi mấy vòng.
“Để ta đi?” Tử Tiêu nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp tự mình muốn leo xuống, nói.
“Ngươi không biết cách hái.” Độc Cô Thiên Diệp nói: “Nếu bị hỏng, chúng ta sẽ phải tiếp tục tìm kiếm. Trước kia ta dã từng làm việc này, không sao đâu.”
“Vậy được rồi.” Tử Tiêu nói. Hắn quả thực không biết cách hái thuốc, chỉ có thể để nàng tự làm.
Độc Cô Thiên Diệp buộc dây thừng xong, đang muốn để cho bọn Thất Nguyệt hỗ trợ leo xuống, phát hiện Tử Tiêu lấy dây thừng quấn mấy vòng lên cánh tay.
Nàng nhìn tay hắn, muốn nói gì đó, cuối cùng liền xoay người đi đến vách núi, nói: “Ta sẽ đi xuống từ đây, hai người giúp ta giữ dây thừng, thả dây theo tiến độ của ta.”
“Được.” Thất Nguyệt mở miệng, Hắc Tử cũng gật đầu.
Độc Cô Thiên Diệp dặn dò xong, bắt đầu leo xuống từng chút một. Khi vừa bắt đầu liền khá tốt, bởi vì có nhiều tảng đá nhô ra, trợ lực cho nàng rất nhiều, càng xuống dưới, tảng đá càng ít, nàng chỉ có thể để họ từ từ thả dây ra.
Hồi lâu sau, nàng liền đi tới bên cạnh hương thơm ngào ngạt hoa.
“Rất tốt !” Nàng la lớn.
Nàng lấy trong nhẫn không gian ra cái xẻng nhỏ, chậm rãi xúc bùn đất chung quanh, bùn đất liền bị xới tung, nàng thu hồi cái xẻng, sau đó nắm lấy gốc hoa lấy ra, tận lực không làm tổn thương bộ rễ. Vài phút sau nó liền được hái xuống.
Nàng đưa hương thơm ngào ngạt hoa vào Luyện Yêu hồ giao cho Đô Đô, để nó gieo trồng. Bọn người Tử Tiêu chỉ nghĩ nàng chỉ cần một gốc hoa, thực ra một gốc thì không đủ, nhưng vì có Luyện Yêu hồ, một gốc là đủ.
Chuẩn bị tốt hết thảy, Độc Cô Thiên Diệp kéo dây, bọn người Thất Nguyệt liền kéo dây lên. Tốc độ nhanh hơn lúc đi xuống, chỉ chốc lát sau, Độc Cô Thiên Diệp liền leo lên vách núi đen.
“Chuẩn bị xong rồi?” Tử Tiêu bương dây thừng trong tay, hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó liền cởi bỏi dây thừng trên người. Bởi vì an toàn, nàng buộc dây rất chặt nên không dễ cởi ra.
Tử Tiêu tiến lên: “Nàng đừng động đậy.” Sau đó liền cúi người giúp nàng tháo dây.
Đầu hắn vừa vặn tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, Độc Cô Thiên Diệp nhìn mái tóc đen dài của hắn, mơ hồ ngửi thấy một mùi hương. Chỉ cần nàng nâng tay, liền có thể ôm hắn vào lòng .
Khụ khụ… Độc Cô Thiên Diệp vì ý nghĩ của mình mà đỏ mặt.
“Xong rồi.” Cởi hồi lâu, dây thừng liền bị cởi bỏ.
“Ừm.” Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, thu hồi tâm tư của mình.
|
ra chap mới nhanh nha tác giả
|
CHƯƠNG 27.2
Edit: Tú Phong
“Ừm.” Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, thu hồi tâm tư của mình.
Thất Nguyệt tháo dây thừng cột trên tảng đá xuống, nói: “Tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
“Nghe nói trong bí cảnh có rất nhiều bảo bối, dù sao thì cũng còn vài ngày, ta luyện xong đan dược, chúng ta sẽ cùng nhau đi tầm bảo?” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Được! Lần trước ta nhìn trúng một con Siêu thần thú, Thiên Diệp giúp ta thuần hóa được không?” Thất Nguyệt nói.
“Được, chỉ cần ngươi có bản lĩnh bắt được nó.” Độc Cô Thiên Diệp gật đầu.
Đến tối, bọn họ liền dừng lều giữa bình nguyên, Độc Cô Thiên Diệp gọi Lam Mân ra trấn áp, các linh thú trên bình nguyên ngoan ngoãn trốn trong hang động của mình, không dám đến gần nửa bước.
Đêm khuya, Độc Cô Thiên Diệp đi vào Luyện Yêu hồ, trực tiếp vào phòng luyện đan. Đô Đô đã chuẩn bị tất cả dược liệu.
“Chủ nhân !” Đô Đô xuất hiện trong vòng ôm đã lâu được nhận được.
Bây giờ chủ nhân có nhiều chuyện phải làm, số lần vào Luyện Yêu hồ cũng ít đi, dã lâu rồi nó chưa được chủ nhân ôm.
Độc Cô Thiên Diệp mặc kệ Đô Đô cọ cọ nước miếng lên người mình, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, hỏi: “Chuẩn bị xong rồi sao?”
“Đương nhiên !” Đô Đô vỗ vỗ ngực mình, nói: “Vì muốn trồng Ngát Hương hoa, ta đã tốn rất nhiều tâm huyết đó !”
“Ha ha… cảm ơn Đô Đô !” Độc Cô Thiên Diệp hôn Đô Đô một cái, muốn trả thù lưu nước miếng lại trên mặt nó. Đô Đô ghét bỏ xoa xoa mặt mình.
Độc Cô Thiên Diệp ôm Đô Đô vào phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược cứu chữa cho họ.
Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế, có vẻ tốn khá nhiều thời gian, khi đó, bóng dáng nhỏ bé màu lam xuất hiện bên ngoài phòng luyện đan.
“Sao tỷ tỷ còn chưa ra ngoài?” Cục cưng Lam Nguyệt ngắt một cành hoa, ngồi trước của phòng luyện đan, ngắt từng cánh hoa, sau đó lại ghép lại thành một đóa hoa.
Hồi lâu sau, rốt cuộc cửa phòng cũng mở ra, Độc Cô Thiên Diệp định bước ra, liền nhìn thấy cục cưng Lam Nguyệt ngồi trước cửa. May mà nàng nhanh chân kiềm lại, nếu không liền đá trúng nó rồi.
“Cục cưng? Sao lại ngồi trước cửa?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
Cục cưng Lam Nguyệt nghe thấy âm thanh mở cửa, liền đứng lên, lập tức ôm lấy chân Độc Cô Thiên Diệp, oa oa khóc lớn.
Độc Cô Thiên Diệp ôm lấy cục cưng Lam Nguyệt, lau nước mắt của nói, nói: “Đệ sao vậy? Ai khi dễ đệ, sao khóc thương tâm như vậy?”
“Hu hu… tỷ tỷ, ta muốn giống với bọn họ !” Cục cưng Lam Nguyệt vừa nức nở vừa nói.
Giống ?
“Giống cái gì ?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Hu hu… chính là giống với Tiểu Hỏa tỷ tỷ, Thanh Loan tỷ tỷ vậy đó. Các tỷ ấy đều là khế ước thú của tỷ, ta cũng muốn làm khế ước thú của tỷ !” Lam Nguyệt nói.
“Hả, sao đệ lại muốn là khế ước thú?” Nàng chưa có nói với Lam Nguyệt về chuyện kế ước mà. Nàng định để cho Lam Nguyệt sống ở đây, sau đó có thời gian đi ra biển thì sẽ để nó đi. Nghe nói đại lục Vũ Linh có biển, lại thuận đường, bằng không còn phải tìm một không gian khác có biển cho nó.
“Tiểu Hỏa tỷ tỷ nói, ta không phải khế ước thú của tỷ, sau này tỷ sẽ không cần ta nữa. Chỉ cần làm khế ước thú của tỷ, ta sẽ không thể rời khỏi tỷ.” Cục cưng Lam Nguyệt giải thích, “Các tỷ ấy nói sau khi tỷ giải quyết hết mọi chuyện, đi đến đại lục Vũ Linh rồi thì sẽ không cần ta nữa. Ta không muốn rời xa tỷ tỷ, ta muốn làm khế ước thú của tỷ tỷ !”
Độc Cô Thiên Diệp lau khô nước mắt của cục cưng Lam Nguyệt, nói: “Khế ước với ta, đệ sẽ không có tự do. Ta như thế nào thì đệ sẽ như vậy, ta xảy ra chuyện, đệ cũng có thể sẽ mất mạng.”
“Ta mặc kệ, ta muốn khế ước với tỷ tỷ. Tỷ tỷ đi đâu, ta liền theo đó. Tỷ tỷ tốt với cục cưng, cục cưng không muốn rời khỏi tỷ tỷ.” Lam Nguyệt nói xong lại khóc lớn.
Độc Cô Thiên Diệp có cảm giác như mình là người chuyên đi lừa bán trẻ con. Đối với nàng mà nói, khế ước với Lam Nguyệt thì cũng không có gì không tốt, nhưng bây giờ nó vẫn còn nhỏ, tâm trí chưa thành thục, nàng không muốn khế ước với nó khi nó chẳng biết gì.
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp vẫn không muốn, Lam Nguyệt càng khóc dữ hơn, liền thừa dịp Độc Cô Thiên Diệp lau nước mắt cho nó, cắn tay nàng một ngụm, sau đó chủ động khế ước.
Bởi vì Luyện Yêu hồ không có quy tắc của thiên địa, nên khi khế ước cũng không có phát ra hào quang gì, nhưng Độc Cô Thiên Diệp vẫn có thể cảm giác được liên hệ của nàng với Lam Nguyệt
Sau khi Lam Nguyệt cảm nhận được quan hệ khế ước, rốt cuộc cũng nín khóc mỉm cười, nhảy xuống đất, te te chạy đi khoe với đám Tiểu Hỏa.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn bóng dáng Lam Nguyệt, thật sự bất đắc dĩ. Suy nghĩ một hồi nữa phải mang nó ra ngoài. Lức khế ước có thể giúp nó tăng trưởng thực lực không ít.
Độc Cô Thiên Diệp để Đô Đô mang nàng đến nơi ở của thị vệ Mạc gia, đưa đan dược cho bọn họ dùng . Sau khi cho tất cả mọi người dùng đan dược, nàng nói: “Đô Đô, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ.
“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?” Gần đây Đô Đô đã ủ rất nhiều rượu, nên đang rất nhàm chán.
“Ngươi gọi bọn Tiểu Cửu tiến hành huấn luyện cho các thị vệ, nhất định phải để cho họ đột phá đến Huyễn tôn đỉnh trong thời gian nhanh nhất.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Được! Ta còn đang muốn tìm chuyện để làm đây.” Đô Đô vỗ vỗ tay nhỏ bé, nói.
“Còn nữa, phải để cho ông ngoại và đám người Mạc Phong đột phá Thần cấp, ngươi làm được không?”
“Không thành vấn đề, ha ha!” Đô Đô nói, “Lát nữa ta sẽ gọi bọn Tiểu Cửu đến đặc huấn cho họ. Bọn Tiểu Cửu chắc chắn sẽ rất cao hứng, ha ha!”
Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dạng Đô Đô, đột nhiên cảm thấy, cuộc sống sau này của họ chắc chắn sẽ rất khổ sở !
“Được rồi, ngươi gọi ngoại công và họ tới đây đi, những người này cũng sắp tỉnh rồi.” Độc Cô Thiên Diệp nói, Đô Đô gật gật đầu, chạy mất.
Chỉ chốc lát sau, Đô Đô đã gọi đám người Mạc Chấn Đình tới, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, hỏi tình huống bên ngoài thế nào. Độc Cô Thiên Diệp nói giản lược những chuyện bên trong bí cảnh Không Linh cho họ nghe một chút.
“Họ sắp tỉnh rồi sao?” Mạc Trì hỏi.
“Chắc cũng sắp tỉnh rồi, chúng ta vào xem thử đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói, liền dẫn mọi người vào.
Khi đi vào, có vài người đã tỉnh lại, mê mang nhìn bốn phía. Bọn phát hiện bên cạnh mình đều là thị vệ Mạc gia còn hôn mê, liền kinh hãi, nghĩ rằng mọi người đều đã bị cường giả đánh nát nguồi huyễn lực, không biết có phải đối phương cảm thấy chưa tận hứng hay không, đưa bọn họ về đây tiếp tục ngược đãi? Cửa đột nhiên mở ra, bọn họ ngửa đầu nhìn lên, liền thấy Mạc Chấn Đình dẫn theo đám người Mạc Trì bước vào.
“Lão gia chủ?!”
“Gia chủ?!”
Còn tưởng rẳng địch nhân đến, ai ngờ lại là gia chủ và lão gia chủ đã biến mất mười mấy năm. Có phải là bọn họ đã được cứu rồi không?
“Các ngươi sao rồi? Có cảm thấy không thoải mái không?” Mạc Chấn Đình hỏi.
“Hồi gia chủ, không có gì không thoải mái.” Lão quản gia nhìn thấy Mạc Chấn Đình, kích động nói.
“Nguồn huyễn lực của các ngươi sao rồi?”
Nhắc đến nguồn huyễn lực, các thị vệ tỉnh lại đều trở nên ảm đạm. Trước khi hôn mê, bọn họ đã biết nguồn huyễn lực của mình đã bị phế, bây giờ chỉ là phế nhân vô dụng. Khó có được là gia tộc lại không bỏ rơi bọn họ, trong lòng họ đều vô cùng cảm động, nghĩ đến sau này mình chỉ là phế vật, cảm động liền hóa thành khổ sở.
Nhìn biểu tình họ như vậy, liền biết họ nghĩ sai. Mạc Tử Khanh nói: “Nguồn huyễn lực của các ngươi đã được chữa trị, các ngươi cảm thụ thử đi.”
Cái gì?!
Lời nói của Mạc Tử Khanh khiến cho họ không phản ứng kịp. Nguồn huyễn lực đã được chữa trị? Chưa từng có chuyện nguồn huyễn lực bị phế mà còn có thể chữa trị được nha?
“Thiên Diệp đã luyện chế đan dược cho các ngươi, vừa cho các ngươi ăn xong. Các ngươi thử cảm thụ xem sao, nếu có vấn đề gì thì nói lại với Thiên Diệp.” Mạc lão tứ nói.
Lúc này mọi người mới có phản ứng, nhanh chóng thăm dò nguồn huyễn lực của mình, phát hiện thật sự đã lành lặn, đều kích động nhìn Độc Cô Thiên Diệp và huynh đệ Mạc gia.
“Rất tốt, thật sự rất tốt !” Có người lớn tiếng hô.
“Thật tốt quá, chúng ta có thể tiếp tục tu luyện rồi !”
“Cảm ơn Thiên Diệp tiểu thư, cảm ơn gia chủ, thật sự đã tốt rồi !”
Mạc Chấn Đình nhìn các thị vệ kích động như vậy, ý cười liên tục. Thiên Diệp thật sự đã cống hiến rất nhiều cho gia tộc !
Càng lúc càng có nhiều thị vệ tỉnh lại, cả căn phòng đều sôi trào.
“Thiên Diệp, cảm ơn con!” Mạc Chấn Đình nói.
“Ông ngoại, đây là việc con phải làm.” Độc Cô Thiên Diệp thản nhiên cười.
Đợi bọn họ hung phấn đủ rồi, Độc Cô Thiên Diệp nói: “Bây giờ các ngươi có thể tu luyện, là chuyện vui. Ta hy vọng sau khi nghe xong những lời ta nói, các ngươi cũng có thể cao hứng như lúc này.”
Độc Cô Thiên Diệp nói làm cho cả căn phòng yên tĩnh lại, mọi người khó hiểu nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp chỉ vào Đô Đô, nói: “Nơi các ngươi ở hiện giờ là không gian bên trong thần khí của ta, Đô Đô là Khí linh, cũng là quản gia ở đây. Chờ đến khi các ngươi nghỉ ngơi hai ngày, nó và khế ước thú của ta sẽ tiến hành huấn luyện các ngươi, cho đến khi nào các ngươi đạt tới Huyễn tôn đỉnh, sẽ tiến hành linh hóa huyễn lực.”
“Linh hóa huyễn lực?” Có người không hiểu.
“Vì muốn tìm kiếm dược liệu quan trọng, nên chúng ta đã đến đại lục Không Linh, Huyễn tôn chính là cấp bậc thấp nhất. Ở đây không phải tu luyện huyễn khí mà là linh khí, chỉ khi nào đạt tới Huyễn tôn đỉnh, sau khi tiến hành linh hóa huyễn lực, các ngươi mới có thể tiếp tục tu luyện. Một vài tình huống cụ thể, có dịp thì bọn họ sẽ nói lại cho các ngươi biết. Cho nên hiện tại, mục tiêu của các ngươi chính là đề cao thực lực. Huấn luyện chắc chắn sẽ tàn khốc, chỉ khi nào đạt tới Huyễn tôn đỉnh, các ngươi mới có thể tạm thời thoát khói nó. Nhớ kỹ, ta nói là tạm thời thoát khỏi.”
Nghe nói phải huấn luyện, mọi người đều không khó chịu, ngược lại đều một lòng muốn thử.
“Thời gian ở trong này không giống với bên ngoài, các ngươi có thể yên tâm huấn luyện.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Vâng, Thiên Diệp tiểu thư !” Các thị vệ ý chí chiến đấu sôi sục, trả lời. Nói với họ xong rồi, Độc Cô Thiên Diệp xoay người nhìn đám người Mạc Chấn Đình.
“Không phải là bọn ta cũng phải huấn luyện chứ?” Mạc lão tam nói. Độc Cô Thiên Diệp cười nói: “Tam cữu thật thông minh! Cũng có huấn luyện dành cho mọi người, Đô Đô sẽ sắp xếp. Mục tiên của họ là đạt tới Huyễn tôn đỉnh, còn mọi người phải đạt tới Thần cấp.”
“Hả? Có thật sao?”
“Đúng vậy. Mục đích chủ yếu của chúng ta khi tới đây đã xong, bước tiếp theo chính là đi giải cứu biểu ca và biểu tỷ. Dựa vào thực lực của chúng ta hiện giờ, chắc chắn là không có khả năng, cho nên việc cấp bách hiện tại chính là đề cao thực lực! Cho nên, tam cữu, cậu không thể rãnh rỗi.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
Nghĩ đến đám người Mạc Liên sinh tử chưa biết, trong phòng nháy mắt tĩnh lặng.
“Thực lực của chúng ta quả thực cần phải đề cao, cụ thể ra sao, chúng ta nghe theo Đô Đô là được. Không đến Thần cấp, mọi người không được pháp ra ngoài.” Mạc Chấn Đình nói. Có ông gõ nhịp, có ai mà không nghe theo. Huống hồ mọi người đều biết tình trạng hiện tại, cho nên khi ở trong Luyện Yêu hồ mọi người đều tập trung tu luyện, ít khi ra ngoài.
Nói xong mọi chuyện, Độc Cô Thiên Diệp mang theo cục cưng Lam Nguyệt ra khỏi Luyện Yêu hồ.
Từ khi nàng vào Luyện Yêu hồ, đến khi đi ra, thời gian chỉ trôi qua chốc lát. Vừa ra tới, Lam Nguyệt liền cảm thấy thân thể không thoải mái.
“Tỷ tỷ, thật khó chịu !” Lam Nguyệt nói.
Độc Cô Thiên Diệp cởi bỏ áp chế lực khế ước, nhất thời Lam Nguyệt bị hào quang thăng cấp bao phủ, từ Thánh thú thăng đến Thần thú cấp 9 mới dừng lại.
Khi thực lực tăng trưởng, bề ngoài của nó cũng biến hóa theo. Đầu tiêng là cao lên mấy lần, xốc lều trại của Độc Cô Thiên Diệp lên. Sau đó thì tứ chi ngắn ngủn của nó trở nên thon dài, bàn tay trở nên trong suốt, móng tay dài ra, trên lung còn mọc thêm đôi cánh.
“Grào…” Cục cưng Lam Nguyệt rống dài một tiếng, hơi thở mang theo long tức khiến cho lều trại chung quanh hóa thành tro bụi.
“Trời của ta ơi !” Bọn người Thất Nguyệt đã đi ra ngoài từ lúc cục cưng Lam Nguyệt thăng cấp, chạy rất xa. Nhìn lều trại hóa thành tro bụi, trong lòng khiếp sợ một phen.
“Thiếu chút nữa chúng ta trở thành chất dinh dưỡng nui cây ở đây rồi.” Thất Nguyệt nói.
“Thiên Diệp, ngươi muốn mạng chúng ta sao? Hắc Tử nói.
“Khụ khụ… các gì chứ, ta cũng không biết nó lại như vậy mà.” Độc Cô Thiên Diệp nói. Nàng quả thực không biết chỉ một hơi thở của Lam Nguyệt thôi cũng có thể lợi hại như vậy mà !
Lam Nguyệt phát tiết lực lượng của mình, sau đó liền khôi phục hình dáng tự vệ chui vào lòng Độc Cô Thiên Diệp, nói: “Tỷ tỷ, người ta cũng rất lợi hại nha!”
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nhéo nhéo gương mặt phì nộn như cũ của nó.
“Được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Đêm nay phải dựng trại lần nữa rồi. Thất Nguyệt nói.
Từ đầu đến cuối Tử Tiêu cũng không nói lời nào, chỉ là khi nhìn thấy cục cưng Lam Nguyệt, ánh mắt chợt lóe.
Bọn họ tìm nơi nghỉ ngơi lần nữa. Bởi vì nửa đêm bị Lam Nguyệt hù dọa kinh hồn, bọn họ đều không buồn ngủ, tự tu luyện đến bình minh.
Mà ở một góc dưới đáy biển, một tòa cung điện hoa lệ sừng sững tráng lệ nằm đó. Dưới đáy biển, một vài linh thú xếp một hang tuần tra chung quanh.
Bên trong gian phòng, một nữ nhân đang chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên ngồi bật dậy, nam nhân vừa tiến vào phòng liền nhìn thấy, hỏi: “Sao vậy?”
“Con, con của chúng ta, cảm cảm nhận được dao động của nó ! Nó còn sống, nó chưa có chết !”
“Thật sao?” Nam nhân cũng kích động, hỏi.
“Ta và nó có mẫu tử liên tâm thuật, thực lực của nó tăng lên rất nhiều, tia dao động cũng lơn hơn một chút, ta cảm nhận được, ta thật sự cảm nhận được! Hài tử của chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn sống !”
“Người đâu ! Lập tức phái người đi tìm điện hạ !”
|
CHƯƠNG 28: HẮC ÁM THÀNH
Edit: Tú Phong
Đêm qua, toàn bộ linh thú trên thảo nguyên phía tây đều bị kinh hồn táng đảm, từ lúc có một con Siêu thần thú phóng thích uy áp, chúng nó đã lo lắng rất lâu, vất vả lắm mới phát hiện đối phương không muốn đối phó bọn chúng mà chỉ không cho bọn chúng đến gần, vì thế tất cả đều ngủ nghê, tu luyện.
Chỉ chốc lát sau, lại có thêm một Thần thú phát ra uy áp, tuy thực lực không cao, nhưng đối phương lại có huyết mạch cao quý, tiếng thét dài kia mang theo long tức khiến cho chúng thú vất vả lắm mới yên ổn lại thêm mất mật, lệ rơi đầy mặt, không dám ngủ, vẫn chú ý động tĩnh của đối phương. Chúng nó chỉ muốn ngủ một giấc ngon thôi mà ! Chúng thú thực lực thấp, huyết mạch thấp bi thương không chịu nổi !
Mà người khởi xướng lại vẫn bình tĩnh tu luyện cả đêm !
Sáng sớm, mấy người Độc Cô Thiên Diệp thu thập vài thứ rồi chuẩn bị rời đi, đến nơi khác xem thử. Đấm Thất Nguyệt nhìn trúng một con Siêu thần thú cách nơi này không xa, chỉ cần ra khỏi đây, phi hành một lúc là tới.
Lúc trước vì vội vã nên Độc Cô Thiên Diệp không kịp ngắm cảnh xung quanh, hiện tại đại sự trong lòng đã được giải quyết, nàng cũng có tâm tư ngắm nghía này nọ.
“Tiểu Ngân, dừng lại !” Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên lưng Tiểu Ngân, khi xuyên qua một biển hoa màu tím, liền hô.
Đám người Tử Tiêu nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp dừng lại, cũng gọi tọa kỵ mình ngừng lại. Tử Tiêu đi đên bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: “Sao vậy?”
Độc Cô Thiên Diệp chỉ chỉ mảnh hoa rộng lớn: “Hoa này là Tử Ngọc rất trân quý, ta muốn hái một ít.”
“Được, ta giúp nàng.” Tử Tiêu nói.
Độc Cô Thiên Diệp gọi chúng thú ra, cùng với bọn Thất Nguyệt, Hắc Tử, tốn một hai canh giờ, hái một đống hoa lớn. Nhìn thấy hoa nơi này bị bọn họ hái gần hết, Độc Cô Thiên Diệp mới kêu ngừng. ( Một ít của chụy đây sao???!!! O-O )
Sau đó, mọi người tiếp tục ra khỏi bình nguyên, tiến sâu vào núi. Có thể phi hành, mọi người an vị trên lưng Lam Mân, bay về phía mục tiêu, rất nhanh, bọn họ đã đến nơi.
“Linh thú trong này đều rất lợi hại, bằng không ta cũng chướng mắt. Hắc hắc… Thiên Diệp, phải dựa vào ngươi rồi !” Thất Nguyệt cười nói.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn vẻ mặt cười gian trá của Thất Nguyệt, nói: “Ta chỉ giúp ngươi thuần hóa, chứ không có nói giúp ngươi bắt linh thú.”
“Này này này, Thiên Diệp à, dựa vào giao tình giữa chúng ta, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta được!” Thất Nguyệt khóc lóc: “Đám thú của ngươi vừa ra trận, là quét ngang một mảnh, giúp ta bắt một con thì cũng dễ dàng thôi mà !”
“Khế ước thú của ngươi thì tự ngươi đi mà chinh phục, bằng không nó cũng không nghe lời ngươi nói, sẽ khinh thường ngươi.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
Nghĩ lại, hình như cũng đúng, Thất Nguyệt đành gật đầu nói: “Được rồi, các ngươi ở đây chờ ta.” Nói xong liền bay về phía hang ổ linh tú, Hắc tử cũng bay về phía sào huyệt linh thú mình nhìn trúng.
Mà Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu ở lại chờ họ.
Rất nhanh, Hắc Tử liền mang về một con mãng xà.
“Sao ngươi nhanh vậy?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Bên phía Thất Nguyệt còn đang đấu đến sức đầu mẻ trán, sao bên này một người một thú lại hòa khí như vậy?
Hắc Tử cười cười: “Ta nói với nó, nếu khế ước với ta, ta sẽ mang nó ra khỏi bí cảnh, nó liền đáp ứng.”
Độc Cô Thiên Diệp cười, thì ra là dụ lợi !
Mọi người lại đợi hồi lâu. Ngay khi bọn họ nghĩ có cần qua trợ giúp hắn một tay hay không, Thất Nguyệt rốt cuộc cũng chật vật xuất hiện, theo sau hắn là một con Thiết Ưng bốn cánh.
Hình thấy linh thú sau lưng Hắc Tử, Thất Nguyệt kêu to: “Sao ngươi lại nhanh quá vậy, một chút động tĩnh cũng không có?” Hắn đánh một trận với Thiết Ưng, thiếu chút nữa còn mất mạng mới thu phục được nó đó !
“Ta là dùng trí, còn ngươi thì dùng lực, đương nhiên kết quả không giống nhau.” Hắc Tử uyển chuyển nói.
Hám ý chính là: Ngươi không biết động não ! Ha ha…
Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu nhịn cười. Độc Cô Thiên Diệp nói: “Kết quả giống nhau, chỉ là quá trình khác biệt thôi. Các ngươi ai trước?”
“Ta trước!” Thất Nguyệt nói.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: “Linh thú của ngươi bị thương, tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, thu phục nó rất nhanh, vậy ngươi tới trước đi.”
Độc Cô Thiên Diệp nói xong, đi tới trước mặt Thiết Ưng bốn cánh, đưa tay đặt lên đầu nó, vận khởi Ngự thú quyết. Thất Nguyệt thấy Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa thú, liền chạy vào lều trại sửa sang lại mình một chút, đến khi đi ra, Độc Cô Thiên Diệp đã thuần hóa xong.
Thất Nguyệt nhanh chóng chạy tới kết khế ước, hào quang xung quanh hắn phát ra, hai đạo quang mang thăng cấp sáng lên, Thất Nguyệt thăng cấp Thần vương trung cấp, Thiết Ưng bốn cánh tháng thành Siêu thần thú cấp 4.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy cấp bậc của Thất Nguyệt, thoáng kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Thất Nguyệt cư nhiên đạt đến Thần vương trung cấp, xem ra bọn họ quả thật có bí mật riêng của mình. Nàng nhìn lại Tử Tiêu, không biết cấp bậc của hắn là gì?
Tử Tiêu cảm nhận được ánh mắt của Độc Cô Thiên Diệp, quay sang nhìn nàng, nhíu mày. Có chuyện gì?
Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới bị hắn bắt được, ho khan một tiếng, đi tới trước mặt mãng xà của Hắc Tử. Tuy rằng nàng không thích rắn, cũng không có nghĩa là người khác không thích.
Lần này, thời gian thuần hóa mãng xà lâu hơn Thiết Ưng rất nhiều. Độc Cô Thiên Diệp dẫn linh khí vào đầu mãng xà, bao quanh ma tinh của nó, sau đó lại thu hồi về.
Khi linh khí trở về cơ thể, Độc Cô Thiên Diệp cảm giác được vách tường chướng ngại của mình im lìm hai năm này đã bắt đầu rung động, nhưng có vẻ rất nhỏ. Dù vậy, nàng cũng rất cao hứng, bởi vì điều đó chứng minh nàng đang muốn đột phá, sẽ nhanh chóng thăng cấp !
Cả ngày, Độc Cô Thiên Diệp thuần hóa xong Mãng xà, giao lại cho Hắc Tử, Hắc Tử nhanh chóng khế ước với nó.
“Không nghĩ tới khế ước với linh thú do ngươi thuần hóa lại được thăng cấp, thực thần kỳ.” Thất Nguyệt nói với Độc Cô Thiên Diệp.
“Vạn vật thế gian không có gì là không thể, sau này ngươi có thể nhìn thấy càng nhiều chuyện ngươi chưa thấy qua.” Tử Tiêu nói.
Hắc Tử hoàn thành thăng cấp, khinh bỉ nhìn Thất Nguyệt: “Ngạc nhiên chưa.”
“Được rồi. Bây giờ chỉ còn lại ba bốn ngày, chúng ta đi dạo đi, để xem còn thu hoạch được gì không.” Tử Tiêu nói.
“Được.”
Thời gian ba bốn ngày trôi qua rất nhanh, bọn Độc Cô Thiên Diệp cũng tìm được không ít thứ tốt, đa số đều là linh thảo, rất nhiều thứ chỉ có duy nhất ở trong này. Bởi vì thời gian càng lúc càng ít, Độc Cô Thiên Diệp chỉ hái mỗi loại mấy gốc, nhìn thì xem như đưa vào nhẫn không gian, nhưng thật chất đều giao cho Đô Đô gieo trồng.
Đến buổi sáng ngày cuối cùng, Độc Cô Thiên Diệp lại gặp người của Công hội Luyện đan sư, bởi vì sắp ra ngoài, mọi người liền cùng nhau chờ bí cảnh được mở ra.
“Nghe nói địa điểm ra ngoài đều tùy cơ, có thể đến bất cứ nơi nào trên đại lục.” Liên Phong mở miệng nói.
Độc Cô Thiên Diệp nhớ tới lời quận chúa kia cũng nói như vậy lúc vào bí cảnh, nói: “Cảm ơn đã nhắc nhở.” Sau đó liền nói nói đám người Tử Tiêu: “Nếu chúng ta không ra ngoài cùng một chỗ, các ngươi muốn tìm ta thì đến Công hội Linh sư ở Nấm thành.”
“Được.” Thất Nguyệt và Hắc Tử gật gật đầu.
Đột nhiên, Không Linh bí cảnh xuất hiện vô số cột sáng , cột sáng quét ngang trời đất, đưa tất cả người và thú không phải bản địa ra ngoài. Cột sáng quét đến người nào, người đó bị hút ra ngoài.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn cột sáng tới gần, từ đằng xa thì thấy rất nhỏ, không nghĩ tới nhìn gần thì nó lại lớn như vậy. Cột sáng còn chưa đến, Độc Cô Thiên Diệp đã cảm nhận được một lực lượng đang túm lấy mình kéo vào trong.
Ngay khi cột sảng còn cách bọn họ một giây, Độc Cô Thiên Diệp cảm giác được tay mình bị người khác nắm lấy, sau đó liền rơi vào vòng tay ôm ấp, còn chưa phản ứng kịp, tất cả mọi người đã bị hút lên.
Thời gián giống như trôi qua thật lâu, Độc Cô Thiên Diệp cảm giác được bọn họ sắp ra được bên ngoài. Rốt cục cũng ra được. Nhưng bất hạnh thay, lần này nàng cũng lơ lửng giữa không trung, bất quá lần này nàng thích ứng rất nhanh.
“Tiểu Hỏa.”
Tiểu Hỏa đi ra, tiếp được hai người.
“Hô…” Độc Cô Thiên Diệp hít sâu một hơi. Nàng không thích cái loại thông đạo này, vô cùng không thích, lần nào cũng đá nàng ra giữa không trung!
Không ổn thỏa bằng truyền tống trận nàng làm ! Đây là đánh giá của Độc Cô Thiên Diệp đối với thông đạo lần này.
Sau khi an toàn, Độc Cô Thiên Diệp mới nhớ tới nhìn xem thử có ai tới nơi này ngoài mình hay không. Ngoại trừ Tử Tiêu, thì không có một ai! Nếu không phải trước đó nàng bị Tử Tiêu ôm lấy, chắc chắn bọn họ sẽ không thể cùng nhau xuất hiện.
“Nàng có ổn không?” Tử Tiêu hỏi.
Không nghĩ tới nàng lại phản ứng lớn như vậy, trên mặt đều mang vẻ tái nhợt, hắn tự hỏi trong lòng có nên hủy bỏ toàn bộ trọng lực thông đạo từ không gian này qua không gian khác hay không? Sau này nàng có xuyên qua không gian khác thì cũng tốt hơn, không thì nàng phải chịu tội như vậy mãi hay sao?
Haizzz… Chủ yếu là thế giới hiện tại càng ngày càng không ổn, ngay cả thông đạo cũng bị ảnh hưởng.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu: “Còn tốt. Chỉ là không biết chúng ta đang ở đau. Tiểu Hỏa, tùy tiện bay đến nơi nào đó đi, gặp được người rồi thì đi hỏi thăm.”
“Được.” Tiểu Hỏa trả lời, sau đó bay tới phía trước.
Vốn tưởng rằng nhanh chóng gặp được người nào đó, cùng lắm thì ba ngày, nhưng họ đã bay hơn mười ngày, một bóng người cũng không thấy, ngay cả một con thú cũng không có.
“Chúng ta đang ở đâu đây?” Độc Cô Thiên Diệp không nhịn được hỏi.
Tử Tiêu nhún nhún ra, hắn cũng không biết a!
"Có lẽ là đến một bí cảnh khác?”
Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, nói: “Ta không biết là còn có bí cảnh khác? Cũng chưa từng nghe sư phụ nhắc tới. Nếu có, họ họ đã nói cho ta biết.”
“Chúng ta cứ bay tiếp thử xem, có lẽ sẽ gặp được ai đó.” Tử Tiêu nói.
“Được.”
Tiểu Hỏa tiếp tục bay, nhưng điều đó không thể chỉ trong chốc lát là thực hiện được, mãi cho đến khi tối trời, bọn họ hạ trại xuống một rừng cây vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng một ai, mặc kệ là người hay thú.
Kỳ thật hai người cũng không nóng này, chỉ là nghĩ không liên hệ được với sư phụ, sợ bọn họ lo lắng.
Độc Cô Thiên Diệp lấy ra thông tin thạch, rót linh lực vào, thông tin thạch sáng lên một cái, sau đó chợt tắt.
“Vẫn không liên hệ được.” Độc Cô Thiên Diệp thu hồi thông tin thạch.
Ngay khi ngày đầu tiên được ra ngoài, Độc Cô Thiên Diệp đã muốn liên lạc sới sư phụ và mấy vị sư huynh, báo lại tình huống của mình, để họ yên tâm, thử mấy lần mới biết, nơi này không thể sử dụng thông tin thạch. Chẳng lẽ nơi này cũng giống với truyền thong thời hiện đại, không có tín hiệu thì không sử dụng được?!
“Có lẽ nơi này có cấm chế gì đó.” Tử Tiêu đoán.
“Có lẽ vậy.” Độc Cô Thiên Diệp nói, tay chọc chọc đống lửa trước mặt.
Đột nhiên, Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu đồng thời phi thân cách xa đống lửa.
“Phanh!”
Một "vật" bất minh đột nhiên bay xuống bên cạnh đống lửa, lăn trên mặt đất hai vòng liền bất động.
Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu nhìn nhau, sau đó đồng thời đi qua. Tử Tiêu ngồi xổm xuống, dò xét người nọ.
“Thế nào?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
“Còn thở.” Tử Tiêu trả lời.
|