Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
Chương 23 (2)
Edit: rinnina
Độc Cô Thiên Diệp ở trong lều trại của mình, nghĩ tới Thủy Linh Châu nhận chủ ban ngày, nàng ngồi xếp bằng ngồi trên giường, ngưng thần đi cảm nhận sự tồn tại của nó.
Chỉ cảm thấy sức mạnh êm dịu chạy trong đan điền của mình, ngay cả Đản Đản cũng sảng khoái xoay tròn nhanh hơn . Độc Cô Thiên Diệp nhìn, đột nhiên cảm thấy thần thức của mình bị dẫn vào một không gian màu lam.
Đây là? Độc Cô Thiên Diệp nhìn thế giới một màu thủy lam này, trong lòng hơi kích động, cuối cùng vừa kích động, người lập tức bắn ra ngoài. Tuòathời gian có vẻ ngắn, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ như cũ. Nàng có lĩnh vực hỏa hệ nên nhận ra, đó là lĩnh vực hệ thủy! Nếu nàng đã chạm đến cửa lĩnh vực hệ thủy, vậy cấu tạo lĩnh vực sẽ đơn giản hơn.
Mạc Thu Thủy đi vào từ bên ngoài, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp rạo rực vui sướng hỏi: "Chuyện gì cho con vui vẻ như vậy?"
"Nương, sao nương lại tới đây?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Mạc Thu Thủy, hỏi.
"Mọi người đều chờ con chuẩn bị xuất phát, nhưng nơi này con mãi mà không có động tĩnh, để nương tới nhìn xem con có phải ngủ quên không! Kết quả vừa tiến vào thì thấy con một mình ở trong này vui vẻ." Mạc Thu Thủy cười nói.
Lúc này Độc Cô Thiên Diệp mới phát hiện trời bên ngoài đã sáng!
"Con lập tức thu thập." Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng xuống giường, thu tất cả đồ đạc trong lều trại vào nhẫn không gian, rửa mặt đơn giản một chút. Cùng Mạc Thu Thủy hạ trại.
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi ra, Hác Bằng Du nói: "Nếu không phải Tử Tiêu ở đây, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi ở trong làm chuyện ám muội gì đó!"
"Phi phi phi, sư huynh huynh nói cái gì vậy! Huynh coi chừng đó!" Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó thu những người khác về Luyện Yêu Hồ. Để lại Hác Bằng Du và Tử Tiêu, cải trang một chút, khôi phục thành tổ ba người.
Độc Cô Thiên Diệp vẫn giả dạng nam tử như cũ, nhưng bên ngoài không còn là Bách Lý Tà, mà thay đổi thành gương mặt tương đối thanh tú. Hác Bằng Du và Tử Tiêu cũng thay đổi một hình dáng khác.
Không thể kêu bọn tiểu Hỏa họ đi ra, Hác Bằng Du kêu tiểu Ngũ ra, ba người ngồi trên người tiểu ngũ bay về đại lục. Đúng dịp, lần này bọn họ vẫn đến thành Tùng Cổ như cũ.
Ba người đi đi trên ngã tư đường, phát hiện người thần điện vẫn đùa giỡn mỹ nữ rõ như ban ngày như cũ, kết quả bị người nọ đánh cho thương tích đầy mình. Bọn họ đi vào quán trà, chuẩn bị uống uống trà, thuận tiện nghe tin tức.
"Ôi chao, các ngươi nghe nói chưa, lần này Phong gia chính thức hạ chiến thư với Mạc gia." Một người ăn kiền quả trước mặt nói.
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật! Ta mới về từ thành phố lớn. Trong thành phố lớn đã sớm truyền khắp nơi!"
"Nói nhanh lên, đây là có chuyện gì?"
"Lúc trước phân gia Phong gia thành Ngô Lai bị giết, không phải bổn gia Phong gia nói là Mạc gia sai sử, bắt bọn họ giao người ra sao? Nhưng Mạc gia vẫn không có động tĩnh, lần trước trên đại hội Phong gia gia tộc, Phong gia làm ra một quyết định, trực tiếp tuyên chiến Mạc gia!"
"Thế lực hang hai tuyên chiến thế lực hang đầu, không phải muốn chết sao?"
"Hắc hắc, chuyện này ngươi không biết được đâu ? Phong gia tuyên chiến với Mạc gia, là có thần điện ở sau lưng lực, bằng không sao bọn họ có lá gan và thực lực lớn như vậy."
"Phong gia tuyên chiến Mạc gia, Mạc gia có phản ứng gì ?"
"Còn có thể phản ứng gì ? Đương nhiên là nhận! Giờ hai thế lực lớn đã chèn ép lẫn nhau trên các phương diện."
" Mạc gia sắp cử hành đại hội gia tộc đúng không ?"
"Đúng vậy, một tháng sau."
"Ai, đó đều là cuộc sống của những người đó, chúng ta vẫn là thành thành thật thật ngốc ở đây, hy vọng có thể tránh đi chuyện nguy hiểm này!"
Ba người Độc Cô Thiên Diệp im lặng nghe bọn họ nói xong, không nghĩ tới Phong gia cư nhiên thật sự lấy chuyện lúc trước làm cớ tuyên chiến Mạc gia, càng không nghĩ tới là Thần điện còn nhúng tay !
Hác Bằng Du uống hết trà trong tay, nhìn hai người đối diện hỏi: "Giờ chúng ta đi bổn gia Mạc gia hả?"
Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn ngã tư đường người đến người đi bên ngoài, nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta đi trước, nhưng là không xuất hiện. Xem tình huống rồi nói sau."
"Được."
Ba người thương lượng xong thì đi Công hội Linh sư, dùng truyền tống trận bổn gia đi Mạc gia chỗ thành Đức Lan.
Thành Đức Lan là thành thị lớn nhất Đông đại lục ở gần Bắc Vọng hà, cũng là một thành thị quan trọng trong đại lục, diện tích rất rộng. Là thành thị quan trọng, tự nhiên là nơi các thế lực tụ tập, nhưng thế lực lớn nhất nơi này vẫn là Mạc gia. Bởi vì bổn gia Mạc gia là thế lực bắt đầu sinh tồn ở đây sớm nhất.
Sau khi Độc Cô Thiên Diệp, Tử Tiêu và Hác Bằng Du đến thành Đức Lan, tìm một khách sạn cách Mạc gia không xa ở lại.
Trong phòng, Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu nằm trên ghế dựa, Hác Bằng Du ngồi trên bệ cửa, nhìn cảnh tượng phía dưới, nói: "Thành Đức Lan thật náo nhiệt nha ? !"
"Đại hội gia tộc Mạc gia, tuy là chuyện của Mạc gia, nhưng cũng liên lụy đến các thành thị chỗ phân gia. Xếp hạng khác nhau, được đến chỗ tốt ở bổn gia sẽ khác đi, tiền lời mang đến cho thành thị cũng khác. Cho nên thế lực đại hội này, thường thường là rút giây động rừng." Độc Cô Thiên Diệp phân tích.
"Cho nên trừ phân gia Mạc gia, còn có những người khác đến xem náo nhiệt." Hác Bằng Du nói.
"Nàng tính khi nào thì dùng phương thức gì cho bọn ngoại công xuất hiện?" Tử Tiêu hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn Tử Tiêu một cái, đó là ngoại công nàng được không? Không cần nói giống như là ngoại công hắn vậy.
"Ta còn chưa nghĩ xong, cần thương nghị với bọn ngoại công một chút."
Hác Bằng Du nhảy xuống cửa sổ, nói: "Bọn họ không phải có một tỷ thí danh hiệu phân gia sao? Muội cho bọn họ làm một phân gia đi tham gia. Nếu thắng điều kiện là cho bọn họ vào gia phả. Thế nào?"
Độc Cô Thiên Diệp nghe đề nghị như thế, đôi mắt sáng lên, nói: "Nghe qua cũng không tệ lắm, muội đi tìm bọn ngoại công thương lượng xem sao." Nói xong nàng lắc mình vào Luyện Yêu Hồ.
Chỉ chốc lát nàng đi ra, nói: "Bọn ngoại công cũng cảm thấy có thể. Nhưng thời gian xuất hiện phải chọn cho tốt, mới có thể đạt tới hiệu quả mình muốn."
"Nếu thật sự làm như vậy, vậy bọn họ phải chuẩn bị cho. Thực lực hiện tại của bọn họ đã tăng nhiều, nhưng phương thức tác chiến còn cần cải tiến một chút." Tử Tiêu nói đúng trọng tâm. Nói xong thì thấy Độc Cô Thiên Diệp gắt gao nhìn hắn, làm cho hắn có cảm giác mao cốt tủng nhiên [rụng rời tay chân], hỏi: "Nàng nhìn ta như vậy làm gì?"
Độc Cô Thiên Diệp cười, nói: "Ta biết ngươi có rất nhiều điểm mấu chốt, cũng biết bọn họ không đủ ở nơi nào."
"Cho nên?" Tử Tiêu hỏi.
"Cho nên, thời gian sau này, ngươi phải đi tiến hành một lần đặc huấn cho ngoại công và các cậu đi!" Độc Cô Thiên Diệp cười đến gian xảo.
Tử Tiêu thiếu chút nữa ngã xuống từ ghế dựa. Nàng nói là để hắn đi cho huấn luyện ma quỷ bọn họ phải không ? Bọn họ là trưởng bối của nàng, nếu vì đặc huấn, bất mãn với hắn, vậy đường truy thê của hắn không phải có thêm rất nhiều rất nhiều trở ngại? ! Nhưng nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp cười đến đắc ý, một bộ ngươi dám không đáp ứng thì muốn thế nào, hắn chỉ có thể kiên trì đồng ý .
Độc Cô Thiên Diệp mang bọn họ đi Luyện Yêu Hồ, triệu tập mọi người Mạc gia lại, nói: "Bởi vì chúng ta phải tham gia trận đấu Mạc gia, nhưng thực lực lại còn chưa thể so sánh với gia tộc khác, cho nên quyết định tiến hành một lần đặc huấn trước trận đấu cho mọi người. Tiêu đảm nhiệm huấn luyện viên lần này."
Ánh mắt người Mạc gia xoát xoát rơi xuống trên người Tử Tiêu, làm cho hắn có cảm giác như có mũi nhọn ở lưng. Đã từng, hắn từng huấn luyện nhiều người như vậy, đều không có cảm giác như hôm nay!
"Khụ khụ, thời gian sau này ta chế định kế hoạch huấn luyện cho mỗi người dựa trên ưu thế và khuyết điểm của người đó." Tử Tiêu nói, sau đó nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Nàng cũng phải tham gia."
Dọa? !
Độc Cô Thiên Diệp cười gượng hai cái, nói: "Ta phải chỉ đạo cho Mạc Phong luyện đan. Hắn mới tấn chức luyện đan sư cấp tám, vẫn chưa ổn định. Ta muốn cho hắn xuất hiện lần này, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngoại công các ngươi cũng là giống vậy, sau này sẽ không ở Luyện Yêu Hồ nữa, có thể quang minh chính đại đi trên đường rồi."
Khi Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu nói còn hơi chột dạ. Nàng biết, nếu Tử Tiêu đặc huấn cho nàng chắc chắn sẽ công báo tư thù , đành phải lâm thời kéo Mạc Phong làm lá chắn, nhưng là nói sau này, cũng là lòng của nàng. Bọn Mạc Chấn Đình ở Luyện Yêu Hồ của nàng đã quá lâu !
Sau khi quyết định xong, bọn họ phân công nhau làm việc. Độc Cô Thiên Diệp kéo Mạc Phong vào phòng luyện đan, Tử Tiêu nhằm vào mỗi người chế định một kế hoạch, còn kéo người của hắc ám bộ tộc đảm đương bồi huấn. Bởi vì lúc trước hắc ám bộ tộc dựa theo kế hoạch của hắn huấn luyện, hiệu quả rất rõ ràng, cho nên lần này tìm vài người lợi hại người đến đánh nhau với người Mạc gia. Hác Bằng Du và Độc Cô Dật Hiên cũng tham gia vào, nhưng không phải bồi huấn, mà là bị huấn luyện.
Hai ngày sau, Tử Tiêu đưa sắp xếp đặc huấn mỗi người ra, mọi người vừa thấy phương thức đặc huấn mình, cằm thiếu chút nữa rớt xuống. Đây đúng là từng khuyết điểm một! Tử Tiêu đến tột cùng là loại người nào, có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm ra kế hoạch đặc huấn cho mỗi người, còn đều chuẩn xác như vậy? !
Sau khi Độc Cô Thiên Diệp biết, đã nghĩ Tử Tiêu rốt cuộc là ai? Hắn tuyệt đối không chỉ là các chủ Ám các đại lục Huyền Nguyệt đơn giản như vậy, ngay cả Thất Nguyệt và Hắc Tử cũng không giống với người bình thường. Tốc độ thăng cấp kia thật giống như là bản thân khống chế vậy!
Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng là nàng cũng không hỏi gì. Hắn không nói cho nàng, chỉ có thể nói lúc này còn chưa tới lúc nàng biết, hoặc là không có tốt đến mức để cho nàng biết.
Nếu Tử Tiêu biết ý tưởng Độc Cô Thiên Diệp, nhất định sẽ một tay bắt nàng đến thế giới của hắn, sau đó lại một ngụm ăn luôn nàng!
Thời gian sau đó bọn họ làm theo điều mình cho là đúng, Tử Tiêu phụ trách huấn luyện người Mạc gia, lúc bắt đầu có hơi không được tự nhiên, sau khi bị Thứ Hồn hung hăng khách sáo một phen, cũng chậm chậm ổn định tâm trạng mình, Độc Cô Thiên Diệp lên kế hoạch luyện đan cho Mạc Phong, thỉnh thoảng chỉ điểm hắn một chút là được.
Khi có thời gian nàng sẽ ra bên ngoài, nghe ngóng tin tức bên ngoài, tìm hiểu tình huống hiện tại. Hôm nay, khi nàng đi dạo ở bên ngoài, suy nghĩ tin tức nghe được lúc nãy phía trước, nói Phong gia sẽ quấy rối trên đại hội Mạc gia lần này, không chú ý tới phía trước, lập tức đụng vào người khác.
"Thực xin lỗi, ta không chú ý... Chu lão ca?" Độc Cô Thiên Diệp bị va chạm làm hoàn hồn, nhanh chóng xin lỗi người ta, vừa nhấc đầu mới phát hiện là Chu Hải.
Chu Hải cũng là không có mục đích đi trên đường, bị đụng phải cũng không để trong lòng, chợt nghe thấy đối phương gọi mình Chu lão ca, nhìn lại lại phát hiện mình cũng không biết ‘hắn’.
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Chu Hải, Độc Cô Thiên Diệp hạ giọng, nói: "Chu lão ca, ta là Thiên Diệp nè. Ngươi đi theo ta trước."
Chu Hải vừa nghe là Độc Cô Thiên Diệp, rất kinh ngạc, đi theo nàng về khách sạn nàng ở.
"Ngươi là Thiên Diệp muội tử?" Đi vào phòng Độc Cô Thiên Diệp, Chu Hải nhìn nàng hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp tháo mặt nạ, Chu Hải phát hiện đúng là muội tử lúc trước gặp ở lam hải. Nhìn thấy nàng một thân nam trang, hắn cười to nói: “Sao muội biến mình thành dáng vẻ này?"
"Lúc trước không phải nhất thời tức giận, diệt phân gia Phong gia sao, giờ trước chỉ có thể tránh né như vậy." Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai nói.
"Ha ha, chuyện đó ta cũng nghe nói, không nghĩ tới muội còn nhỏ nhỏ, làm việc cũng là kinh thiên động địa !"
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, cảm tạ hắn khích lệ mình. Nhìn thấy hắn một mình xuất hiện ở trong này, tò mò hỏi: "Chu lão ca, sao chỉ một người huynh, tẩu tử đâu?"
Nhắc tới Mạc Thu Hoa, trên mặt Chu Hải lập tức trần xuống, nói: "Nàng bị mang về gia tộc ."
Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp lộp bộp rơi xuống, hỏi: "Các ngươi bị phát hiện ?"
Chu Hải gật gật đầu, nói: "Sau khi chúng ta tách ra không lâu đã bị Mạc gia phát hiện. Chúng ta chạy thoát một trận, lại vẫn là... Nàng bị mang về bổn gia Mạc gia, nói trên đại hội gia tộc lần này sẽ quyết định trừng phạt nàng. Dù sao nàng là tiểu thư thứ nhất vi phạm ý tứ gia tộc, bỏ trốn với người."
"Cho nên huynh đến nơi đây ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Đúng vậy. Lúc trước khi chúng ta bị bắt, nàng lấy chết bức ép, để cho người Mạc gia thả ta. Còn vì người tới bắt chúng ta thân phận không cao, không dám thật sự lấy tánh mạng của nàng. Giờ nàng về gia tộc, bị xử phạt thế nào cũng không dám nói trước. Tuy rằng ta không thể cứu nàng, nhưng cũng tuyệt đối không thể cho nàng một mình đối mặt!" Khi Chu Hải nói, cổ họng hơi khan đi.
Độc Cô Thiên Diệp rất tự trách, nói: "Lúc trước nếu không phải chúng ta nhất thời xúc động, giết người thần điện, hai người cũng sẽ không bị bắt rời đi, cũng sẽ không bị tìm ra."
"Chuyện này không trách các ngươi, cho dù không có chuyện này, chúng ta cũng không thể ở lâu ở nơi đó." Chẳng những Chu Hải không trách nàng, còn khuyên giải an ủi nàng.
"Chu lão ca, giờ huynh đừng đi Mạc gia, khi bọn họ tổ chức đại hội gia tộc ta cũng sẽ đi, đến lúc đó huynh đi cùng ta." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Nếu giờ huynh đi chẳng những không thể cứu nàng ra, còn có thể hại luôn huynh. Chờ đại hội gia tộc, chúng ta tìm thời cơ cứu nàng ra, tốt nhất là làm bọn họ thừa nhận các ngươi, về sau các ngươi có thể quang minh chính đại cùng một chỗ."
Ban đầu Chu Hải định hai ngày sau sẽ đi Mạc gia, nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp nói có biện pháp dẫn hắn vào, thì ở lại đi cùng nàng.
Độc Cô Thiên Diệp mở một phòng cách vách mình cho hắn, nghĩ đã chỉ đạo Mạc Phong cũng không sai biệt lắm, thì không về Luyện Yêu Hồ, mà ở trong phòng của mình tu luyện.
Nghĩ đến lần trước lúc ở bờ biển chạm đến lĩnh vực hệ thủy, còn có Thủy Linh Châu trong thân thể mình, nàng đột nhiên có một ý tưởng, Thủy Linh Châu này có phải có thể làm lĩnh vực hình thành nhanh hơn không?
Có ý tưởng này, nàng đưa thần thức mình lại cảm thụ Thủy Linh Châu. Lại là loại cảm giác mát mẻ êm dịu này, làm cho nàng cảm thấy hết sức thoải mái, mỏi mệt trong thân thể cũng biến mất. Nàng chậm rãi cảm nhận, mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển, sau đó tiếng sóng càng lúc càng lớn, mở to mắt, phát hiện mình đang đứng ở trong một mảnh thuỷ vực, bốn phía sóng biển phập phồng.
Đây là... Lĩnh vực hệ thủy?
Lĩnh vực hệ thủy của nàng!
|
Độc Cô Thiên Diệp kích động nhìn xung quanh, ngoại trừ một mảnh nước biển mờ mịt không có gì khác. Ý niệm nàng vừa động, nước phía trước chậm rãi nổi lên như ý nàng, sau đó hình thành một con rồng nước dài trăm mét!
Nàng lại nghĩ cái khác, từ không trung mưa ầm ầm trút xuống, nhưng giọt mưa này giống như kim châm bén nhọn. Nếu đánh vào trên người, sẽ rất lợi hại .
Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới mình lại lĩnh ngộ lĩnh vực hệ thủy nhanh như vậy, nhất định có liên hệ với Thủy Linh Châu!
Nàng còn muốn một hình ảnh, mở mắt, quả nhiên nhìn thấy như nàng nghĩ, nước biển bốn phía đã phiên giang đảo hải, chỉ có nơi nàng đứng là bình lặng!
Độc Cô Thiên Diệp vẫn luyện tập, củng cố độ kiên cố của lĩnh vực, nàng không muốn vừa chạm vào khác lĩnh vực người khác lập tức bị đụng nát. Mãi cho đến khi nàng cảm thấy không tệ lắm, mới lui ra. Vừa ra tới chợt nghe đến tiếng gõ cửa bên ngoài.
Nàng chạy nhanh xuống giường, lại nghe thấy xương cốt mình kêu lách cách. Vừa mở cửa, nhìn thấy Chu Hải đứng ở bên ngoài.
"Chu lão ca?"
Chu Hải nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp mở cửa, nói: "Cuối cùng muội cũng mở cửa. Ta đã gõ một ngày ."
Độc Cô Thiên Diệp mời Chu Hải vào phòng ngồi, hỏi: "Chu lão ca tìm muội có chuyện gì vậy?"
"Ngày mai đại hội gia tộc Mạc gia bắt đầu, giờ trong thành đã có thiệt nhiều người đến. Ta thấy muội không ra cửa, vội tới nói cho muội biết."
Ngày mai là đại hội gia tộc Mạc gia? Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc, không nghĩ tới mình cư nhiên ngồi yên hơn mười ngày, khó trách vừa nãy khi đúng lên xương cốt đều cứng ngắc .
"Mấy ngày đầu hẳn là các phân gia báo cáo tình huống của mình. Chúng ta phải chờ tới những ngàu phân gia tỷ thí hẵng đi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Đúng rồi, ta nghe nói Phong gia cũng đến đây, gia chủ bổn gia Phong gia tự mình đến." Chu Hải nghĩ tới việc Độc Cô Thiên Diệp từng diệt một phân gia của người ta, nói ra, để lúc nàng đi ra ngoài đừng đánh với bọn họ.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu nói mình biết, Chu Hải trở về phòng mình.
Ngày hôm sau, đại hội gia tộc Mạc gia chính thức bắt đầu. Độc Cô Thiên Diệp cho Chu Hải một viên dịch dung đan, nhìn hắn hóa thành này dáng vẻ khác, hai người mới đi ra khỏi khách sạn.
Bởi vì lúc trước phân gia báo cáo không phải công khai, cho nên tuy người đến đại hội rất nhiều, cũng không có bao nhiêu người đi ra. Hai người Độc Cô Thiên Diệp và Chu Hải đi một quán trà gần Mạc gia, phòng đã không còn, chỉ có trên đại đường còn có hai bàn trống. Bọn họ đi qua ngồi xuống, lập tức có tiểu nhị mang trà lên cho bọn hắn.
Bọn họ vừa uống trà vừa nghe người xung quanh thảo luận chuyện đại hội Mạc gia. Nghe nói báo cáo phải dùng thời gian năm ngày, sau đó bài danh phân gia phải dùng hơn mười ngày, thậm chí có thể sẽ hơn hai mươi ngày. Sau khi kết thúc năm nay còn thêm một nội dung, nhưng là gì, người nọ không có nói. Độc Cô Thiên Diệp và Chu Hải đoán hẳn là thẩm phán Mạc Thu Hoa.
Nghe thấy tin tức mình muốn, hai người về khách sạn. Tâm trạng Chu Hải trầm xuống về phòng mình, Độc Cô Thiên Diệp về phòng rồi đi Luyện Yêu Hồ, nói tin tức hôm nay cho bọn Mạc Chấn Đình.
Mấy ngày sau, Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng tu luyện, mỗi ngày Chu Hải đều ra ngoài thám thính tin tức. Nếu có chuyện quan trọng gì, sau khi hắn về sẽ nói cho Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp biết mỗi ngày hắn đi ra ngoài đều là muốn xem xem có tin tức về chuyện Mạc Thu Hoa không, hiểu tâm trạng của hắn, dù sao giờ hắn đã thay đổi dáng vẻ khác, Mạc gia cũng sẽ không nhận ra hắn, dặn hắn đừng xúc động rồi mặc hắn.
Gia tộc Mạc gia báo cáo tuy không phải công khai, nhưng là một ít tin tức vẫn là cố ý vô tình làm cho người bên ngoài biết. Tỷ như phân gia nào trong mấy năm này buôn bán lời bao nhiêu bao nhiêu tiền, tỷ như phân gia nào lại ra cái dạng gì thiên tài tu luyện, thiên tài luyện đan, thiên tài thuần thú vân vân.
Theo tin tức không ngừng truyền ra, mọi người càng ngày càng kính sợ Mạc gia. Nhưng nghe nói trước kia tin tức Mạc gia đều khóa cứng, điệu thấp. Năm nay dễ dàng truyền ra như vậy, nghĩ đến cũng là vì Phong gia.
Ngay sau khi phân gia Mạc gia báo cáo kết thúc một ngày, Độc Cô Thiên Diệp đổi về nữ trang, dùng lệnh bài Hắc Bạch Vô Thường cho, đi gặp gia chủ Mạc gia.
"Tiểu thư, mời vào trong." Thị vệ đưa Độc Cô Thiên Diệp đến ngoài đại sảnh Mạc gia, nói với nàng.
Độc Cô Thiên Diệp đi vào, nhìn thấy người trung niên quần áo màu đen ở bên trong chờ nàng.
Mạc Kính Xuyên nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là cười hô với nàng: "Tiểu thư mời ngồi. Không biết tiểu thư xưng hô thế nào? Vì sao lại có lệnh bài cao cấp như vậy của Công hội Luyện đan sư?" Ngoắc tay bảo thị nữ trả lệnh bài cho nàng.
"Ta tên là Độc Cô Thiên Diệp." Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp báo tên.
"Độc Cô Thiên Diệp?" Mạc Kính Xuyên mi mao nhất thiêu.
Tên Độc Cô Thiên Diệp này hắn từng nghe qua. Năm trước phân gia Phong gia thành Ngô Lai bị giết, Phong gia nói là Mạc gia phái người đi làm chuyện này. Tuy lúc ấy bọn họ không thừa nhận, nhưng hắn vẫn là phái người đi điều tra tình huống. Người quay về nói ngọn nguồn một lần, bao gồm đại lục ân oán Mạc gia Phong gia Huyền Nguyệt, còn có Độc Cô Thiên Diệp mang người diệt Phong gia. Lúc ấy hắn đã nghĩ, Độc Cô Thiên Diệp này không phải nữ tử bình thường. Hôm nay nàng cứ như vậy công khai đi tới trước mặt hắn, điều này càng chứng thật ý nghĩ của hắn.
"Ta tin rằng, ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua tên này, chỉ có không nhớ và nhớ rõ mà thôi." Độc Cô Thiên Diệp nói, theo bản năng nói câu cảm ơn với thị nữ mang trà lên cho nàng.
"Vì sao ngươi cảm thấy ta từng nghe qua tên của ngươi?" Mạc Kính Xuyên nhíu mày.
"Chuyện Phong gia thành Ngô Lai huyên náo lớn như vậy, hơn nữa bọn họ còn coi đây là cớ khiêu khích quyền uy gia tộc hạng nhất các ngươi, ngươi sẽ không phái người đi điều tra sao? Lấy thực lực các ngươi, muốn điều tra rõ rang chuyện lúc đó rất dễ dàng." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Có lẽ các ngươi đã điều tra xong tất cả những chuyện liên quan tới chuyện này."
"Ha ha, ngươi phân tích đúng." Mạc Kính Xuyên nói, “Nhưng, thì tính sao?"
"Không có gì." Độc Cô Thiên Diệp uống lên trà, sau khi buông ly trà, nhìn về phía Mạc Kính Xuyên, "Nhưng ngươi có biết mục đích hôm nay ta đến."
Mạc Kính Xuyên nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hắn làm gia chủ Mạc gia lâu như vậy, sẽ không tự giác mà mang theo uy nghiêm gia chủ, khí thế bức người. Hắn chưa từng thấy ai ở trước mặt hắn còn có thể bình tĩnh như thế, phân khí thế kia còn không thua hắn!
"Chỉ là hậu đại của người bị tộc trục xuất lúc trước, ngươi cảm thấy vì sao ta phải giải quyết cho bọn họ về gia tộc? Nếu bị những người trục xuất khác biết, đều đến yêu cầu làm sao bây giờ? Hơn nữa các ngươi vẫn là tìm nhiều phiền toái Mạc gia như vậy." Mạc Kính Xuyên nói.
"Ta cũng không kỳ vọng các ngươi sẽ vô điều kiện làm cho họ về." Độc Cô Thiên Diệp giải thích, "Ta chỉ là muốn một cơ hội thôi."
"Lý do?" Hứng thú của Mạc Kính Xuyên với nàng càng lúc càng lớn.
"Thật ra, có chúng ta không, tình huống đều là không khác lắm. Phong gia đã chủ mưu tìm Mạc gia phiền toái đã lâu, chúng ta chỉ là một cơ hội mà thôi. Chuyện này Mạc gia chủ không thể không biết, cho nên ta nói có chúng ta không, kết quả đều giống nhau. Vậy còn không bằng xét sự thực ?" Độc Cô Thiên Diệp nói xong nhìn Mạc Kính Xuyên.
"Đây cũng có thể trở thành lý do?"
"Đương nhiên!" Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Không có các ngươi, chuyện của Mạc gia và Phong gia còn có đường cứu vãn. Nhưng nếu cho các ngươi trở về, thì là không có đường quay về." Mạc Kính Xuyên phản bác.
"Nhưng là ngươi cũng không muốn buông tha Phong gia." Độc Cô Thiên Diệp trảm đinh tiệt thiết nói.
Mạc Kính Xuyên nhìn gương mặt tự tin của Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: "Nga? Ta cũng không nói như vậy."
"Tuy rằng các ngươi không nói như vậy, lại đang làm như vậy. Bằng không chuyện này sẽ không kéo dài tới hôm nay, để cho Phong gia có thể lấy cớ này."
"Được rồi, tính ngươi nói đúng. Nhưng là bọn họ đâu, vì sao không tự mình đến? Ngay cả dũng khí đến cũng không có, như vậy là không có tư cách về." Mạc Kính Xuyên tiếp tục nói.
"Chuyện này, ta nghĩ hỏi một câu, nếu không phải ta cầm lệnh bài Công hội Luyện đan sư, ngươi sẽ cho ta vào cửa lớn Mạc gia, sẽ gặp ta sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi ngược lại.
"Sẽ không." Giờ là đang diễn ra đại hội gia tộc, hắn vốn có việc, thấy nàng hoàn toàn là vì lệnh bài của nàng là lệnh bài cao cấp của Công hội Luyện đan sư.
"Còn không phải sao" Độc Cô Thiên Diệp cầm lệnh bài trong tay thưởng thức, nói, "Bọn ngoại công họ đến đây cũng không thể nhìn thấy mặt của ngươi. Vậy cần gì phải làm chuyện vô dụng."
Mạc Kính Xuyên không nghĩ tới hắn làm khó lại bị hóa giải dễ dàng như vậy. Quả nhiên là một nữ tử thông minh.
"Nói đi, mục đích chân chính ngươi đến nơi đây đêm nay là gì?"
_hết chương 22_
|
Chương 24: Bão táp sắp đến
Edit: rinnina
"Thật ra, mục đích hôm nay ta đến rất đơn giản, cũng sẽ không làm ngài khó xử. Ta đã nói, chỉ muốn một cơ hội, một cơ hội hồi tộc." Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mạc Kính Xuyên, cười nhạt nói, "Chúng ta muốn tham gia gia tộc tỷ thí bài danh. Nếu thứ tự đứng trước, ngươi cho chúng ta về. Nếu chúng ta thua, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Không nhắc chuyện quay về nữa."
"Ngươi lựa chọn hôm nay tới tìm ta, cũng là có nguyên nhân đi?"
"Đúng vậy." Độc Cô Thiên Diệp không phủ nhận.
Mạc Kính Xuyên không nói lời nào, chờ nàng tiếp tục.
"Gia tộc có nhiều người như vậy, đến sớm, chắc chắn sẽ có người phản đối, đến lúc đó cho dù ngươi muốn, lại không nhất định có thể đồng ý." Độc Cô Thiên Diệp không chút lưu tình nói, "Nhưng, nếu không cho bọn họ có thời gian biết, chờ ngày mai mới phát hiện, tự nhiên không thành vấn đề ."
Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm cho Mạc Kính Xuyên ho khan một chút, nha đầu này nói chuyện trực tiếp quá. Quả thực, Mạc gia cũng không phải một mình hắn định đoạt, gia tộc có hội nghị trưởng lão, nếu quyết định của hắn bị trên hai phần ba trưởng lão phản đối, thì không thể chấp hành. Nhưng nếu không có hội nghị trưởng lão, tự nhiên không thành vấn đề .
"Ta dựa vào cái gì cho ngươi cơ hội?" Mạc Kính Xuyên hỏi.
"Đồng ý, Mạc gia sẽ nhận được rất nhiều nhân tài; không đồng ý, chúng ta nhiều nhất chỉ là không hồi tộc , cũng không có tổn thất gì, dù sao nhiều năm như vậy, đây cũng chỉ là nguyện vọng của tổ tiên thôi. Hoàn thành không hoàn thành, hắn cũng không biết. Thật ra ta cảm thấy, có về không cũng như nhau." Độc Cô Thiên Diệp không sao cả nói.
"Được, vậy ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Nếu tỷ thí gia tộc lần này ngươi có thể vào 20 thứ tự đầu tiên, ta sẽ cho các ngươi hồi tộc, nhập vào gia phả. Nhưng nếu các ngươi thua, vậy các ngươi sẽ đối mặt Phong gia đả kích." Mạc Kính Xuyên nhắc nhở.
"Cảm ơn Mạc gia chủ quan tâm." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Không biết Mạc gia chủ có báo cho nội dung tỷ thí?"
Khi Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi Mạc gia trời đã rất tối, sau khi trở lại khách sạn nàng đi Luyện Yêu Hồ nói cho bọn Tử Tiêu nội dung trận đấu ngày mai. Sau đó ra khỏi Luyện Yêu Hồ, chuẩn bị ngày hôm sau trực tiếp đi nôi tổ chức trận đấu.
Mạc gia phân gia tỷ thí định bài danh, địa điểm là sân huấn luyện Mạc gia. Vì mỗi lần đại hội gia tộc sân huấn luyện phải đảm nhiệm sân đấu, cho nên đã thiết trí khán đài xung quanh.
Trận đấu phân gia bài danh Mạc gia vẫn luôn công khai với bên ngoài, cho người ngoài có thể vào khán đài xem. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể xem, phải có thân phận nhất định, hoặc là nhận được thiệp mời mới có thể vào. Đương nhiên, người Mạc gia thì không cần.
Sáng sớm Độc Cô Thiên Diệp đã gọi bọn Mạc Chấn Đình ra, Phượng Tam Muội, Độc Cô Vân Hằng, Hữu Vô cũng đi ra theo. Lúc Chu Hải nhìn thấy nhiều người như vậy còn hoảng sợ, Độc Cô Thiên Diệp nói là sáng sớm hôm nay họ đến tìm nàng, để hắn đi theo bọn họ cùng đi vào là được.
Khi Độc Cô Thiên Diệp đi vào sân đấu, lấy một cái ngọc bài ra cho thủ vệ, người nọ nhìn một chút, trên ngọc bài viết là 212. Tuy rằng thủ vệ hơi hoài nghi con số, nhưng nhìn thấy trên ngọc bài có dấu hiệu độc hữu của Mạc gia, thì thả bọn họ đi vào.
"Năm nay sao có thể có phân gia 212?" Hắn nhịn không được lẩm bẩm.
"Làm sao vậy?" Quản sự đi tới, nhìn thấy hắn lầm bầm lầu bầu, hỏi.
"Không phải chúng ta chỉ có 211 phân gia sao, sao năm nay lại có 212?" Thủ vệ nói.
"Cái gì 212? Chúng ta chỉ có 211 mà!" Quản sự trừng mắt hắn, nói: "Có phải ngươi cho người khác đi vào không?"
Thủ vệ cũng nóng nảy, nếu thật sự cho người khác vào, chắc chắn hắn sẽ bị xử phạt. Vội vàng giải thích: "Nhưng là, ngọc bài của nàng thật sự giống phân gia, dấu hiệu gia tộc trên đó cũng giống."
"Giống nhau ? Ngươi khẳng định?" Quản sự hỏi.
"Khẳng định, giống nhau ." Thủ vệ nói rất chắc chắn.
"Ta đi nói cho thiếu gia Mạc Thu Phong. Đây là chuyện không thể xảy ra, bằng không ngươi ta đều lăn đến phân gia! Ngươi nhanh dẫn người đi vào tìm xem, tìm người vừa mới đi vào ra!" Quản sự nói xong, nhanh chóng rời khỏi. Sau khi tìm một vòng, cuối cùng tìm được Mạc Thu Phong trong một căn phòng.
"Thiếu gia." Quản sự kêu.
Mạc Thu Phong đang nằm trong phòng ngủ say sưa, nghe thấy quản sự kêu mình, mở mắt nhìn một chút lại nhắm lại, hỏi: "Nguyên thúc, chuyện gì làm ngươi lo lắng như vậy nha ?"
"Thiếu gia, vừa nãy ta biết được ở chỗ thủ vệ sân đấu, vừa nãy có người lấy phân gia số 212 vào sân." Quản sự nói.
"Không phải là phân gia 212 thôi, có cái gì mà sốt ruột . 212..." Đột nhiên Mạc Thu Phong ngồi dậy, nói, "Ngươi nói 212?"
"Đúng vậy! Không phải chúng ta chỉ có 211 phân gia thôi, làm sao đến 212, cho nên ta hoài nghi có người lăn lộn vào." Quản sự nói. Sao hắn thấy dáng vẻ Mạc Thu Phong không giống lo lắng, mà là kích động vậy ? !
"Sao thủ vệ có thể cho bọn họ đi vào ?" Mạc Thu Phong hỏi.
"Hắn nói ngọc bài trong tay đối phương thật là độc hữu gia tộc. Cho nên..." Quản sự nói còn chưa dứt lời, Mạc Thu Phong đã không thấy tăm hơi. Quản sự nhìn thấy tốc độ của hắn, vui mừng nói: "Cuối cùng thiếu gia cũng có thể đứng đắn một lần."
Nhưng là hắn lại không biết Mạc Thu Phong cũng không phải đi để ý chuyện này, mà là chạy đến chỗ gia chủ.
"Gia gia, gia gia!" Mạc Thu Phong còn chưa tới phòng Mạc Kính Xuyên, đã rống cổ họng kêu.
Mạc Kính Xuyên và các trưởng lão đang chuẩn bị đi sân đấu xem trận đấu, nhìn thấy Mạc Thu Phong lập tức rơi xuống trước mặt bọn họ, nghiêm mặt quát lớn: "Lỗ mãng như vậy còn thể thống gì!"
Mạc Thu Phong cười nói: "Gia gia, ta có chuyện hỏi ngài! 212, hắc hắc, 212."
Mạc Kính Xuyên nói với trưởng lão: "Các ngươi đi sân đấu trước. Ta lập tức đi qua."
"Vâng, gia chủ." Các trưởng lão trả lời, sau đó rời khỏi.
"Nói đi." Đợi sau khi trưởng lão rời khỏi, Mạc Kính Xuyên mới nghiêm mặt nói.
"Hắc hắc, gia gia, 212 này có phải những người của đại lục Huyền Nguyệt không?" Mạc Thu Phong cũng không quản Mạc Kính Xuyên mặt lạnh, dán lên hỏi.
"Sao mà con biết?" Mạc Kính Xuyên không biết đứa cháu chơi bời lêu lổng này sao lại cảm thấy hứng thú với bọn họ.
"Thật là bọn họ ? Ha ha ha, con tìm bọn họ đã lâu cũng không tìm được, không nghĩ tới tự bọn họ đến đây!" Mạc Thu Phong được đến tin tức mình muốn, chuẩn bị chạy đi tìm bọn họ, bị Mạc Kính Xuyên cầm áo lại."Gia gia, ngài bắt con làm gì? Ta vội vã đi sân đấu!"
Mạc Kính Xuyên lại không buông ra, nói: "Con biết bọn họ?"
"Không biết! Nhưng khi bọn họ diệt Phong gia Ngô Lai thành con vừa lúc ở đó. Hắc hắc, con nói cho gia gia nha, ngài không tận mắt thấy là là tổn thất đó, thật sự rất đẹp. Bọn họ không biết dùng cái gì, rơi xuống đất, phòng của Phong gia lập tức nở hoa, ha ha, bọn họ có mấy người ngồi trên phi hành thú, chuyên môn ném tiểu hắc cầu, con thấy rất kích động! Muốn đi lên ném cùng bọn họ! Sau đó Phong gia mang theo người đến, bọn họ bỏ chạy. Sau đó con luôn luôn tại tìm bọn họ, nhưng không tìm được."
Mạc Kính Xuyên nhìn dáng vẻ kích động của Mạc Thu Phong, nói: "Tính con còn biết chút chuyện, không trực tiếp chạy lên cùng bọn họ! Nhưng ngày đó sao con lại đi thành Ngô Kai?"
"Có người nói cho con người của Mạc gia chúng ta bị bắt đến thành Ngô Lai, còn mỗi ngày kéo mấy người đi ra ngoài quất. Sau đó con lại hỏi người từng thấy cảnh đó ở thành Ngô Lai, bọn họ nói cảnh tượng kia rất thảm. Có lẽ là như thế, mới làm bọn họ tức giận, diệt toàn bộ phân gia." Mạc Thu Phong nói, "Nhưng nếu người kêu Độc Cô Thiên Diệp không dẫn người diệt Phong gia, ngày đó con sẽ đi..."
Nhìn mặt Mạc Kính Xuyên càng ngày càng đen, giọng nói Mạc Thu Phong càng ngày càng nhỏ.
"Biết rõ là bẫy con cũng nhảy xuống?" Mạc Kính Xuyên giáo huấn hắn. Đây rõ ràng là thiết kế bẫy nhằm vào Mạc Thu Phong, biết tính tình hắn vội vàng xao động, còn cố ý cho hắn biết, muốn dụ hắn đi Phong gia động thủ, kéo xuống cả Mạc gia, đến lúc đó bọn họ có lý cũng sẽ trở thành không lý, cho Phong gia lấy cớ tìm tới cửa.
Bọn Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện coi như cho Mạc gia bình tĩnh mấy tháng.
"Hắc hắc, gia gia, ngài không thể buông sao?" Mạc Thu Phong nói.
"Gấp cái gì, không phải ta cũng đi sân đấu sao? Đi cùng ta!" Mạc Kính Xuyên nói xong buông áo Mạc Thu Phong ra, dẫn đầu đi về phía trước.
Mạc Thu Phong nhìn bóng dáng Mạc Kính Xuyên nói thầm: "Con và ngài khác đường mà?" Nhưng hắn cũng chỉ dám nói vậy thôi. Sau khi oán giận nhanh chóng đuổi theo, đi theo Mạc Kính Xuyên, hỏi: "Gia gia, 212 này thêm vào khi nào vậy? Con không biết gì cả?"
"Con thì biết chuyện gì ? Suốt ngày chơi bời lêu lổng, chuyện gia tộc cũng không chú ý một chút." Mạc Kính Xuyên trừng mắt nhìn Mạc Thu Phong nói.
Đứa cháu này thiên phú vô cùng tốt, kinh thương cũng rất lợi hại, nhưng là không chịu tốn tâm tư quản chuyện gia tộc. Không thích quản lý chuyện gia tộc, vậy con đi tu luyện cũng được mà? Nhưng hắn cứ thích chạy nơi nơi, thường xuyên không thấy bóng dáng mấy tháng, có thể có tu vi hiện tại, toàn ỷ vào thiên phú hắn tốt!
"Chuyện gì con không biết ? Con là người phụ trách trận đấu lần này!" Mạc Thu Phong kháng nghị, "Làm người phụ trách, con đương nhiên nên biết. Gia gia, họ đến đây lúc nào vậy, ngài nói cho con nghe một chút đi, con cũng dễ sắp xếp."
"Ta đã sắp xếp xong, chờ con sắp xếp, hoa cúc cũng lạnh mất rồi !" Mạc Kính Xuyên nói.
Chờ khi bọn họ đi vào sân đấu, thính phòng đã ngồi đầy người xem. Mạc Thu Phong nói một câu phải đi tuần tra, trốn rất nhanh. Mạc Kính Xuyên thấy dáng vẻ của hắn thì biết hắn muốn làm gì, chắc chắn là tìm bọn Độc Cô Thiên Diệp.
Hắn lắc đầu, đi đến vị trí gia chủ ngồi xuống. Cố tình này đứa nhỏ giống phụ thân Mạc chấn 羟 nhất, xuất phát từ yêu thích và áy náy với Mạc chấn 羟, hắn luôn dung túng Mạc Thu Phong.
Đương nhiên sau khi Mạc Thu Phong rời khỏi không đi tuần tra như hắn nói, đến chỗ Nguyên thúc, hỏi vị trí bọn Độc Cô Thiên Diệp, tức tối tức tốc chạy qua.
Thủ vệ kia luôn luôn canh chừng ở chỗ bọn Độc Cô Thiên Diệp, không cho các nàng chạy nơi nơi, nhìn thấy Mạc Thu Phong đến, chỉ vào Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Thiếu gia, chính là bọn họ."
Mạc Thu Phong phất phất tay với người nọ, nói: "Ta biết, nơi này giao cho ta, các ngươi đi xuống trước đi."
"Là." Thủ vệ trả lời, mang theo thị vệ rời khỏi.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mạc Thu Phong, không rõ vì sao hắn hưng phấn như vậy. Nếu không nghe thấy người nọ gọi hắn thiếu gia, mà lại không nghe nói đầu óc thiếu gia Mạc gia có bệnh, nàng thật sự sẽ nghĩ hắn không bình thường .
"Ta tìm các ngươi đã lâu." Mạc Thu Phong vừa mở miệng đã làm bọn Độc Cô Thiên Diệp kinh hách. Bọn họ cũng không giống như quen mà?
Mạc Chấn Đình nhìn Mạc Thu Phong, nói: "Ngươi tìm bọn ta làm cái gì? Ngươi biết bọn ta?"
Mạc Thu Phong tự mình chạy đến bên cạnh Mạc Chấn Đình ngồi xuống, nói: "Chúng ta không biết nhau, nhưng lần trước lúc các ngươi diệt Phong gia ta có mặt. Ta đều thấy được! Ta còn nói cho các ngươi viện binh Phong gia đến nữa đó!"
Hắn vừa nói như vậy, mọi người lập tức biết, bởi vì lúc ấy quả thật có người rống lên một câu với bọn họ. Không nghĩ tới là hắn!
Nhìn thấy thần sắc hiểu rõ của bọn Mạc Chấn Đình, Mạc Thu Phong cười hớ hớ nói: "Thế nào, nhớ ra rồi phải không ! Ta vốn muốn đi cùng các ngươi, nhưng không nghĩ tới các ngươi chạy nhanh như vậy, ta đuổi không kịp. Sau đó luôn luôn tìm các ngươi, kết quả các ngươi rất biết tránh, Phong gia, Thần điện còn có gia tướng của ta lật ngược cả đại lục, vẫn không tìm được các ngươi!"
|
Mạc Chấn Đình nhìn Mạc Thu Phong thao thao bất tuyệt nói xong, hỏi: "Này, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì vậy?"
"Không có, chỉ là muốn làm quen các ngươi." Mạc Thu Phong nói, "Muốn cho các ngươi về gia tộc."
"Ha ha, cảm ơn tâm ý thiếu gia." Mạc Chấn Đình cười nói.
Người của phân gia khác nhân nhìn bọn Mạc Chấn Đình bằng ánh mắt sắc bén, đoán bọn họ là đến từ thành thị nhỏ nào. Bởi vì lúc trước báo cáo gia tộc cũng không thấy họ. Ngay lúc mọi người khinh bỉ bọn họ, Mạc Thu Phong đến chỗ bọn họ, trò chuyện với bọn họ thật vui, làm cho không ít phân gia đỏ mắt, trong lòng mắng bọn Mạc Chấn Đình.
Chờ Mạc Kính Xuyên đến, sân đấu náo nhiệt an tĩnh lại. Hắn gật đầu ý bảo với người phụ trách trận đấu Mạc Thành, Mạc Thành nhận được ám chỉ thì đứng lên, nói với mọi người: "Hôm nay là ngày đầu tiên của trận đấu bài danh phân gia, hy vọng mọi người đều có thể có biểu hiện tốt. Mặt khác, Mạc gia đại lục Huyền Nguyệt muốn hồi tộc, bọn họ cũng tham gia trận đấu lần này, nếu bọn họ có thể đi vào 20 thứ tự đầu tiên, thì cho phép bọn họ trở về gia phả. Bởi vậy trận đấu điều chỉnh một chút, tiếp theo ta tuyên bố quy tắc trận đấu..."
"Cái gì, đồng ý người đại lục Huyền Nguyệt hồi tộc? Gia chủ, đây là chuyện gì, sao chúng ta không biết? !" Các trưởng lão nghe chuyện này, giật mình, chuyện này quá đột nhiên? Các trưởng lão đều không nghe nói chuyện này!
"Đây là chuyện tối qua mới quyết định." Mạc Kính Xuyên nói, "Lúc ấy quá muộn, nên không báo cho các ngươi."
"Chuyện này sao có thể, bọn họ chỉ là hậu nhân kẻ bị trục xuất, có tư cách gì quay về? !" Mạc Kính Xuyên vừa mới dứt lời, có người nhảy ra phản đối.
"Đúng vậy, gia chủ không thể đồng ý chuyện như vậy." Có người phụ họa nói.
"Gia chủ, chúng ta không đồng ý chuyện này."
Đối với nghi ngờ của mọi người, vẻ mặt Mạc Kính Xuyên bất đắc dĩ, nói: "Lúc ấy ta đã đồng ý . Hơn nữa giờ đã tuyên bố ra ngoài, muốn đổi ý đã không còn kịp rồi. Hơn nữa không phải nói vào 20 thứ tự đầu tiên mới cho bọn họ hồi tộc sao, nếu không đạt được, cũng sẽ không cho phép bọn họ về ."
Chuyện tới nước này, cũng chỉ có như thế. Giờ chỉ có nghĩ bọn họ sẽ không vào hai mươi vị trí đầu tiên. Vài vị trưởng lão nghiêm mặt ngồi lại vị trí của mình.
Các gia tộc được mời đến cũng không biết sao Mạc gia có thể đột nhiên cho bọn Mạc Chấn Đình tham gia trận đấu, nghĩ đến ân oán giữa Mạc gia và Phong gia, hoặc nhiều hoặc ít đều hơi vui sướng khi người gặp họa.
Lúc này sắc mặt người Phong gia rất phấn khích, lúc trước bọn họ bảo Mạc gia giao ra bọn Mạc Chấn Đình, Mạc gia vẫn nói cũng không biết bọn họ ở đây, đây là chuyện cả đại lục đều biết, giờ bọn họ lại quang minh chính đại xuất hiện trong trận đấu bài danh phân gia Mạc gia, chẳng phải trước mặt mọi người đánh Phong gia một bạt tai, nói với mọi người Mạc gia vốn không để bọn họ vào mắt!
Gia chủ Phong gia Phong Hướng Thiên nghiêm mặt nhìn người phía dưới đi lên trận đấu, trong mắt lộ ra ánh sáng tàn nhẫn, đối với mặt sau người ta nói: "Sau khi quay về khởi động kế hoạch thứ nhất."
Kế hoạch thứ nhất, thừa dịp tinh anh phân gia Mạc gia đều đến Đức Lan Thành, phái người đi phân gia Mạc gia, trực tiếp đưa diệt phân gia bọn họ. Sau đó tập trung lực lượng đối phó bổn gia Mạc gia.
Phần này đương nhiên không thể thiếu thần điện nhúng tay, nhưng là không thể dùng cờ hiệu thần điện, chỉ có thể vụng trộm xen lẫn trong đội ngũ Phong gia.
Người Mạc gia còn ở trận đấu này, không biết cái lưới lớn của Phong gia đã mở ra, chỉ còn chờ mệnh lệnh cuối cùng.
Trên đài, Mạc Trì đang thi đấu trên sân, bọn Mạc Chấn Đình khẩn trương nhìn. Độc Cô Thiên Diệp ngồi trung tâm, thỉnh thoảng nói chuyện vơi Tử Tiêu.
Đột nhiên, nàng cảm thấy thông tin thạch có động tĩnh, lấy ra vừa thấy, giật mình. Tử Tiêu nhìn sắc mặt của nàng, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Thần điện." Độc Cô Thiên Diệp nói hai chữ, rót linh lực vào.
"Ngươi ở đâu?" Giọng của Ngô Ba truyền đến.
"Giờ ta đang ở Đức Lan Thành, xem trận đấu bài danh phân gia Mạc gia. Điện chủ có phân phó gì không?" Giọng Độc Cô Thiên Diệp trầm thấp.
Lúc này vừa vặn Mạc Trì thắng trận đấu, dẫn tới người xem bốn phía sợ hãi than, ban đầu Ngô Ba còn có điều hoài nghi lời nói Độc Cô Thiên Diệp, nhưng nghe thấy không khí nhiệt liệt ở hiện trường, lập tức tin. Hắn nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Giờ ngươi đi tìm một nơi không có người."
Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy Ngô Ba là có gì nói cho nàng, ra khỏi sân đấu, tìm một nơi không người, nói: "Điện chủ có phân phó gì?"
"Ngươi xác định bốn phía không có người ?" Ngô Ba xác nhận nói.
"Đúng vậy, điện chủ."
Ngô Ba nghe khẩu khí khẳng định của Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Có mấy chuyện cần ngươi đi làm..."
Bọn Mạc Chấn Đình đều thấy Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi, ước chừng một phút sau, thần sắc nàng ngưng trọng quay lại.
"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện?" Tử Tiêu thân thiết hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Lát nữa lại nói cho ngươi."
Tử Tiêu gật gật đầu, tiếp tục coi trận đấu.
Lúc chạng vạng, chấm dứt ngày đầu tiên, Mạc Thu Phong xem mình là người phụ trách trận đấu lần này, phải bảo vệ người dự thi an toàn, sợ Phong gia sẽ tìm bọn họ phiền toái vào lúc này, cố ý đưa bọn Độc Cô Thiên Diệp đến chỗ Mạc gia chuẩn bị cho phân gia ở lại.
Ban đầu bọn Mạc Chấn Đình muốn về khách sạn, Độc Cô Thiên Diệp giành trước: "Vậy thì cảm ơn thiếu gia Thu Phong."
Tuy có điểm kinh ngạc với hành động khác thường của Độc Cô Thiên Diệp, nhưng người Mạc gia là nghe theo Mạc Thu Phong an bài, ở một viện trong Mạc gia.
Ngay khi Mạc Thu Phong dàn xếp bọn họ xong, chuẩn bị rời đi, Độc Cô Thiên Diệp gọi hắn lại: "Thiếu gia Thu Phong, ta có chuyện tìm ngươi."
"Sao vậy?" Mạc Thu Phong hỏi.
"Không biết ngươi có thể được mang ta đi gặp Mạc gia chủ?"
"Ngươi muốn gặp gia gia của ta?" Mạc Thu Phong kinh ngạc hỏi.
"Phải, ta có chuyện quan trọng nói cho hắn." Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thu Phong do dự, nàng nói: "Sự tình liên quan tồn vong Mạc gia."
Mạc Thu Phong nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Không phải ta không mang ngươi đi, nhưng lúc này bọn họ chắc chắn họp trưởng lão, đi cũng không nhất định gặp ngươi."
"Ngươi chỉ cần mang ta đi là được." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Ta có biện pháp làm cho bọn họ gặp ta."
Độc Cô Thiên Diệp đã nói như vậy, Mạc Thu Phong đành phải mang nàng đi phòng nghị sự Mạc gia. Khi đến bên kia quả nhiên từ thị vệ biết được Mạc Kính Xuyên đang cùng các trưởng lão thương thảo chuyện trận đấu hôm nay.
"Xem đi, ta đã nói giờ bọn họ không rảnh, sau đó bọn họ sẽ không gặp những người khác." Mạc Thu Phong bất đắc dĩ nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, đi đến trước mặt thị vệ, lấy lệnh bài Công hội Luyện đan sư giao ra cho hắn, nói: "Phiền ngươi mang thứ này cho Mạc gia chủ, nói ta có chuyện vô cùng quan trọng tìm hắn, mong hắn gặp ta một lần."
Thị vệ nhìn xem Mạc Thu Phong, thấy hắn không phản đối, cầm lệnh bài Độc Cô Thiên Diệp, xoay người đi vào. Chỉ lát sau hắn đi ra nói: "Gia chủ cho mời."
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, đi vào. Ánh mắt Mạc Thu Phong trừng thật to, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhìn nàng thật sự đi vào đi mới phản ứng lại, đi theo nàng cùng vào phòng nghị sự.
Sau khi trận đấu kết thúc, các trưởng lão lập tức gọi Mạc Kính Xuyên tới cùng nhau nói chuyện trận đấu hôm nay, nói không dễ nghe, là tính sổ! Bởi vì phần lớn trưởng lão bối phận đều cao hơn hắn, nói một ít lời nói không tốt, hắn cũng chỉ có thể nghe. Đối mặt chúng trưởng lão chỉ trích hắn một mình cho Mạc gia đại lục Huyền Nguyệt tham gia trận đấu, hắn đang cảm thấy vô lực chống đỡ, thị vệ cầm Độc Cô Thiên Diệp lệnh bài vào.
Mạc Kính Xuyên vừa thấy cái lệnh bài kia thì biết là lệnh bài Độc Cô Thiên Diệp, nghe thấy thị vệ chuyển cáo có chuyện vô cùng quan trọng, giờ làm cho tự nàng vào thuyết phục những kẻ bảo thủ này, hắn lập tức đồng ý cho Độc Cô Thiên Diệp vào.
Các trưởng lão nghe nói Độc Cô Thiên Diệp muốn vào đến, cũng không vây công Mạc Kính Xuyên, toàn bộ nhìn ra cửa trước, nhìn hai người đi vào. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp vào được, đều hơi kinh ngạc khí thế của nàng. Cho dù nhiều trưởng lão như vậy nhìn nàng, nàng cũng không có một tia bối rối khẩn trương nào.
"Ngươi là Độc Cô Thiên Diệp? Là ngươi dẫn người diệt Phong gia mang đến vấn đề cho Mạc gia chúng ta?" Độc Cô Thiên Diệp còn chưa tới phía trước, có trưởng lão hướng đặt câu hỏi với nàng.
Độc Cô Thiên Diệp biết tiến vào chắc chắn đã bị các trưởng lão này chỉ trích, thản nhiên nói: "Phải."
"Các ngươi còn không biết xấu hổ nói muốn về Mạc gia? !"
"Vì sao ngượng ngùng? Không phải chúng ta cho các ngươi lấy cớ sao?" Độc Cô Thiên Diệp mỉm cười trả lời.
Nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp lập tức nói trúng mục đích bọn họ, sắc mặt các trưởng lão đều rất khó coi. Mạc Kính Xuyên nhanh chóng hỏi: "Ngươi nói thị vệ chuyện quan trọng, là cái gì?"
"Mạc gia sắp có đại nạn!" Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn các trưởng lão ở đây một cái, nói ra một câu làm cho bọn họ tức giận không thôi.
_hết chương 24_
|
Chương 25: Tương kế tựu kế
Edit: rinnina
Mạc gia sắp có đại nạn?
Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp khiến người kinh ngạc, sau đó phẫn nộ.
"Nói hươu nói vượn!" Một vị trưởng lão quát lớn với Độc Cô Thiên Diệp, "Ngươi là thân phận gì, cư nhiên ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ!"
"Ta chỉ là nói sự thật cho các ngươi mà thôi, các ngươi tức giận như vậy làm gì?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn gương mặt phẫn nộ kia, hỏi.
" Mạc gia chúng ta thân là gia tộc hạng nhất, sao có thể có đại nạn ? Ngươi chỉ là muốn lấy chuyện này hấp dẫn chú ý mọi người, để chúng ta đồng ý cho các ngươi hồi tộc mà thôi! Người không gian thấp các ngươi có cái gì làm không được !" Một trưởng lão khác nói.
Độc Cô Thiên Diệp giận mà cười, đây là vũ nhục mọi người ở không gian thấp sao!
Hơn nữa chuyện không thể như vậy bọn họ cũng có thể liên hệ với nhau, nàng nhìn hai người nói chuyện kia, hỏi: "Ta muốn biết, vị trưởng lão này là sao lại liên hệ hai chuyện này với nhau ? Ta chỉ là nhìn trúng các ngươi cũng họ Mạc mới nói cho các ngươi một chút tin tức thôi, nếu các ngươi không tin, cứ xem như ta chưa tới qua!"
Độc Cô Thiên Diệp nói xong thì chuẩn bị rời khỏi, một giọng nói gọi nàng lại."Độc Cô tiểu thư không ngại nói nói, vì sao Mạc gia ta sẽ có đại nạn?"
Độc Cô Thiên Diệp quay người lại, nhìn thấy một lão giả ngồi ngay dưới Mạc Kính Xuyên đang hiền lành nhìn nàng. Những người khác thấy ông nói chuyện, đại sảnh tranh cãi ầm ĩ lập tức an tĩnh lại, có thể thấy được địa vị của người này ở Mạc gia không thấp, trưởng lão gia tộc tôn kính ông hơn cả Mạc Kính Xuyên.
Nói chuyện là đại trưởng lão Mạc gia, cũng là đại bá Mạc Kính Xuyên. Ông cũng không thích quản lý chuyện gia tộc, sau khi vị trí gia chủ truyền cho Mạc Kính Xuyên, mọi người đều bảo ông đến làm đại trưởng lão, tuy ông miễn cưỡng đồng ý, nhưng là cơ hồ không lên tiếng trên trưởng lão hội. Khi ông gọi Độc Cô Thiên Diệp lại, trong lòng mọi người rất kinh ngạc.
Mạc Kính Xuyên cũng thật không ngờ Độc Cô Thiên Diệp nói đi là đi, nhìn thấy đại trưởng lão gọi nàng lại, nói: "Ngươi nói là về chuyện gì trước đã."
Độc Cô Thiên Diệp muốn đi chỉ là tức giận nhất thời mà thôi, nhưng ngẫm lại chuyện này không thể không nói cho bọn họ, mở miệng nói: "Phong gia tính trong khoảng thời gian diễn ra trận đấu này đánh bất ngờ 211 phân gia Mạc gia."
"Nói bậy..." Người lúc trước mở miệng mắng Độc Cô Thiên Diệp lại muốn nói chuyện, bị một ánh mắt của đại trưởng lão ngăn lại. Đại trưởng lão nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: "Ngươi biết chuyện này thế nào ?"
"Ngô Ba nói cho ta biết !" Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
"Vớ vẩn!" Những trưởng lão khác càng thêm không tin lời nói Độc Cô Thiên Diệp, bọn họ đều biết Ngô Ba, điện chủ thần điện đông đại lục, năm trước bắt đầu đi tây đại lục, sao có thể nói cho nàng chuyện này? Chớ quên Phong gia và thần điện hạ lệnh truy sát với các nàng! Hơn nữa lệnh truy sát kia đến bây giờ còn chưa huỷ bỏ!
Ngay cả đại trưởng lão cũng hơi không tin, hỏi: "Ngươi có thể kể lại không? Phong gia muốn diệt Mạc gia chúng ta, sao ngươi có thể từ chỗ thần điện biết được tin tức này? Còn là chính mồm Ngô Ba nói cho ngươi? Không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng chuyện này..."
Độc Cô Thiên Diệp cũng hiểu nghi hoặc trong lòng mọi người, giải thích: "Kế hoạch Phong gia tiêu diệt Mạc gia lần này là kế hoạch thứ nhất của bọn họ, muốn trong khoảng thời gian này, thừa dịp tinh anh đều ở đây, diệt toàn bộ phân gia Mạc gia. Nhưng vì nhân thủ không đủ, nên bọn họ thương nghị xong với thần điện, đến lúc đó sẽ phái người thần điện xen lẫn trong đội ngũ Phong gia."
"Vậy vì sao Ngô Ba nói cho ngươi chuyện này?" Mạc Kính Xuyên hỏi, "Còn có, vì sao đêm qua ngươi không nói cho ta chuyện này?"
"Trận đấu hôm nay hắn mới nói cho ta. Về phần vì sao hắn nói với ta..." Độc Cô Thiên Diệp dừng một chút, nói: "Các ngươi có từng biết chuyện Bách Lý Tà gia nhập thần điện?"
"Biết." Sau khi gia nhập Bách Lý Tà thần điện không lâu, tin tức này truyền ra nơi nơi, mọi người đều tiếc hận không có lấy như vậy một người đến gia tộc của mình.
"Vậy là tốt rồi." Độc Cô Thiên Diệp nói xong, lấy mặt nạ từ nhẫn không gian ra mang vào, lại mang huyễn giới vào, không đến 1 phút Bách Lý Tà xuất hiện trước mặt mọi người.
"Loảng xoảng lang!"
Không ít người làm rơi chén trong tay, Mạc Kính Xuyên lại kích động đứng lên, nói: "Ngươi, ngươi là Bách Lý Tà? !"
Sau khi Mạc Thu Phong tiến vào vẫn không nói gì, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đổi thành Bách Lý Tà, chạy đến trước mặt nàng đi vòng vo vài vòng, không thể tin được nói: "Thật là ngươi ! Ha ha, lúc ấy ta nghĩ chắc chắn ngươi sẽ đi xem trận đấu, còn cố ý chạy đi tìm ngươi. Không tìm được ngươi ta còn mất mát một trận! Không nghĩ tới ngươi ở ngay trên đài!"
Độc Cô Thiên Diệp cười cười với Mạc Thu Phong, sau đó nhìn đại trưởng lão, nói: "Chiều hôm nay Ngô Ba nói cho ta kế hoạch của Phong gia, bảo ta luyện chế một ít độc dược cho bọn họ, đến lúc đó giao cho Phong gia. Sau khi bọn họ có độc dược sẽ toàn diện khởi động kế hoạch thứ nhất!"
Bởi vì lần trước nàng đưa cho Ngô Ba đan dược kia, Ngô Ba hỏi nàng có thể luyện chế độc dược không, nàng thừa nhận, cho nên lần này vì tiết kiệm sức chiến đấu, Phong gia và thần điện nghĩ ra kế hoạch dụng độc.
"Ngươi nói ngươi là Bách Lý Tà thì là Bách Lý Tà ? Có lẽ ngươi cũng là kẻ giả mạo!" Có người nghi ngờ.
Độc Cô Thiên Diệp đã mặc kệ người kia, còn chưa mở miệng nói chuyện, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của Bạch Vô Thường: "Ai nói sư điệt ta là giả hóa ?"
Vừa dứt lời, Hắc Bạch Vô Thường từ bên ngoài đi vào, Bạch Vô Thường có vẻ rất tức giận, sắc mặt Hắc Vô Thường cũng khó coi.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, hỏi: "Sư bá, sao các ngươi đến đây?"
"Không phải buổi chiều con nói con muốn tới nói cho bọn hắn chuyện này, chúng ta nghĩ Mạc gia có những người bảo thủ sẽ không tin lời người khác, cho nên lại đây chứng kiến cho con." Bạch Vô Thường nói.
"Không nghĩ tới thật sự như chúng ta dự liệu." Hắc Vô Thường nói.
Buổi chiều nàng nói với Ngô Ba xong, Độc Cô Thiên Diệp lại nói cho Hắc Bạch Vô Thường chuyện này, không nghĩ tới bọn họ sẽ vì nàng đặc biệt đi một chuyến. Nhìn thấy biểu tình cảm động của Độc Cô Thiên Diệp, hai người bọn họ đánh chết cũng không thừa nhận là vì muốn xem náo nhiệt mới đến !
Nghe thấy Hắc Bạch Vô Thường kẻ xướng người hoạ , người vừa mở miệng nghi ngờ rất ngượng ngùng.
"Nếu hai vị hội trưởng chứng thật thân phận Độc Cô tiểu thư, vậy cũng thuyết minh tin tức này là thật." Đại trưởng lão đứng dậy đi đến trước mặt bọn họ, hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Vừa nãy có nhiều mạo phạm đại sư, mong đại sư thứ lỗi."
Độc Cô Thiên Diệp vội vàng ngăn cản ông hành lễ, nói: "Trưởng lão hành lễ với Thiên Diệp, Thiên Diệp không đảm đương nổi."
"Nếu tin tức này là thật , chúng ta phải nhanh chóng nghĩ đối sách mới được." Một trưởng lão nói.
"Thiên Diệp à, dù sao tin tức của con cũng đưa, vừa nãy bọn họ cũng không tin con, chúng ta cũng không cần phải ở lại chỗ này. Đi, cùng sư bá về Công hội Luyện đan sư đi." Bạch Vô Thường nói, lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp muốn rời khỏi.
"Bạch hội trưởng đừng giận." Đại trưởng lão cười nói.
Bạch Vô Thường nhìn khuôn mặt tươi cười của đại trưởng lão, buông tay Độc Cô Thiên Diệp ra, hừ hừ hai tiếng, nói: "Nhìn phân thượng Hạc thúc, hừ hừ, ta sẽ không so đo."
Đại trưởng lão nở nụ cười, nói: "Đa tạ Bạch hội trưởng cho lão hủ này mặt mũi." Sau đó nói với Độc Cô Thiên Diệp, "Độc Cô tiểu thư, còn mong ngươi cùng thương lượng đối sách với chúng ta."
Độc Cô Thiên Diệp cười nói: "Có thể ! Nhưng ta cũng không phải người Mạc gia các ngươi, dù sao chúng ta cũng không lên gia phả các ngươi. Nghĩ đối sách giúp ngoại nhân ta phải thu phí, nhưng nhìn các ngươi cũng là người họ Mạc, như vậy đi, ta ưu đãi cho các ngươi chỉ lấy bát chiết."
Bọn họ muốn nàng cùng thương lượng, trong đó chắc chắn không thể thiếu nàng xuất lực. Đương nhiên nàng phải hung hăng chém bọn họ một chút, bằng không khó tiêu lửa giận trong lòng!
"Các ngươi không phải hồi tộc sao? Sao còn nói là ngoại nhân chứ!" Mạc Thu Phong nói.
"Chúng ta có thể hồi tộc không, bây giờ còn chưa thể khẳng định. Dù sao trận đấu này vừa mới bắt đầu. Cho dù chúng ta về đến, đó cũng chuyện chúng ta ước định. Không có vấn đề gì với bây giờ. Nếu giờ ta không phải người gia tộc các ngươi, cho nên tự nhiên phải thu phí." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Ý tứ là mặc kệ đến lúc đó bọn họ có thể hồi tộc không, giờ nàng còn không phải người Mạc gia, vậy nhất định phải thu phí!
"Ha ha, vậy xin hỏi Độc Cô tiểu thư, bát chiết của ngươi là bao nhiêu?" Đại trưởng lão hỏi.
"Không nhiều lắm, giá gốc một trăm ngàn tử tinh tệ, bát chiết, thì phải là tám trăm vạn." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Người đâu, lấy tám trăm vạn tử tinh tệ lại đây." Đại trưởng lão nói với người bên ngoài, sau đó nói với Độc Cô Thiên Diệp và Hắc Bạch Vô Thường: "Mời ngồi."
Lúc này Độc Cô Thiên Diệp và Hắc Bạch Vô Thường mới tìm vị trí ngồi xuống.
Các trưởng lão Mạc gia không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp thật sự là Bách Lý Tà, luyện đan tông sư kia, nếu sớm biết, sao có thể làm cho bọn họ tham gia trận đấu lấy thứ tự gì! Bây giờ thì hya rồi, vừa nãy còn chọc nàng tức giận, giờ muốn cho bọn họ trở về, còn phải xem người ta có muốn không!
Trưởng lão vừa nãy nhục mạ nàng nhìn thấy ánh mắt thầm oán của mọi người, mặt sắp đụng vào ly trà.
Bởi vì chuyện này có vẻ trọng đại, đối sách này cũng không phải nhất thời có thể nghĩ ra được, bọn họ luôn luôn trong thương lượng đại sảnh đến bình minh hôm sau cũng không ra kết quả gì. Vì không để Phong gia hoài nghi, trừ Mạc Kính Xuyên và đại trưởng lão, những trưởng lão khác đi đến sân đấu, làm bộ như không có việc gì xem trận đấu hôm đó. Chờ sau khi trận đấu kết thúc mới trở lại phòng nghị sự tiếp tục thương nghị.
Lúc này trong phòng nghị sự chỉ có ba người Mạc Kính Xuyên, đại trưởng lão và Độc Cô Thiên Diệp, Hắc Bạch Vô Thường đối với chuyện này nói không am hiểu, bảo bọn họ thương nghị ra kết quả cần gì nói cho bọn hắn một tiếng rồi về Công hội Luyện đan sư.
"Gia chủ, đại trưởng lão, có nghĩ ra đối sách chưa?"
"Phương pháp ra có mấy cái, nhưng đều lo lắng không đến tất cả điều kiện." Mạc Kính Xuyên nói.
"Đây, đây phải làm thế nào mới tốt!" Nghe thấy một ngày cũng không nghĩ ra biện pháp, các trưởng lão không khỏi hơi lo lắng.
"Thật ra, không nhất định phải quấy rầy kế hoạch của bọn họ, chúng ta cũng có thể tương kế tựu kế !" Sau khi khác trưởng lão trở về vẫn không mở miệng, một người ở một bên tự hỏi Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên ra tiếng nói.
"Tương kế tựu kế?" Đại trưởng lão nhấm nuốt lời nói Độc Cô Thiên Diệp, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nói: "Ý của ngươi là..."
Độc Cô Thiên Diệp nhìn dáng vẻ của hắn thì biết hắn hiểu được mình nói gì, gật gật đầu, nói: "Hôm nay chúng ta thương lượng đảo loạn kế hoạch bọn họ thế nào, vượt qua nguy cơ lần này, nhưng gia tộc nhiều lắm, thành thị nhiều lắm, cho nên đến bây giờ chúng ta cũng không nghĩ ra biện pháp. Nhưng là chúng ta đổi một tđiểm, lần này cũng coi như là một cơ hội của chúng ta."
"Cơ hội? Cái gì cơ hội?" Có người vẫn là không quá hiểu được Độc Cô Thiên Diệp ý tứ.
"Bắt Phong gia." Độc Cô Thiên Diệp vân đạm phong khinh phun ra bốn chữ, lại lơ đãng gian quyết định hủy diệt một gia tộc.
Các trưởng lão đều bị ý tưởng Độc Cô Thiên Diệp dọa đến. Bọn họ vẫn xem nàng là một cô nương, không nghĩ tới nàng lại có thể nói ra ý nghĩ như vậy.
"Muốn giải quyết một cái gia tộc hạng hai cũng không phải một chuyện đơn giản." Mạc Kính Xuyên cau mày nói.
|