Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
|
|
Chương 28: ba bên quyết đấu
Edit: rinnina
Tin tức Phong Hướng Thiên thăng cấp thần tôn truyền khắp đại lục Vũ Linh rất nhanh, mọi người đều đang chờ xem trận quyết đấu cuối cùng của hai nhà Phong Mạc. Rất nhiều người cảm thấy Mạc gia đánh mất thời cơ tốt nhất chiếm Phong gia, giờ mặc dù bọn họ muốn, cũng không nhất định có thể bắt Phong gia. Bởi vì một thần tôn là có thể sánh ngang với bao nhiêu người của Mạc gia!
Người Mạc gia tự nhiên cũng biết chuyện này, mọi người đều lo lắng Phong gia sẽ tìm đến Mạc gia gây phiền toái, cho nên mặc dù đại hội gia tộc đã xong, bọn họ vẫn không rời khỏi như cũ. Nhưng nhìn thấy Mạc Kính Xuyên và các trưởng lão rất bình tĩnh, biết chắc chắn bọn họ có phòng bị, thì hơi an tâm một chút.
Như mọi người suy nghĩ, sau khi Phong Hướng Thiên bế quan đi ra việc muốn làm nhất là báo thù Mạc gia, nhưng nghĩ đến người của Mạc gia nhiều như vậy, hắn vẫn là với liên hệ Ngô Ba trước, hai người trao đổi một lát, cuối cùng quyết định cùng đi Thành Đức Lan.
Phong Hướng Thiên triệu tập mọi người Phong gia lại, nói: "Nghe nói phân gia Mạc gia đã trở về, mọi người đi xuống chuẩn bị, ngày mai chúng ta đi Thành Đức Lan."
"Vâng, gia chủ." Người Phong gia nghe mệnh lệnh hạ chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị ngày mai đi tìm Mạc gia tính sổ. Giờ gia chủ của bọn họ đã là thần tôn, mọi người Mạc gia chuẩn bị chịu chết đi!
Ngày hôm sau, khi người Mạc gia chuẩn bị xuất môn, phát hiện bên ngoài bị bao vây.
"Mạc gia, đi ra chịu chết đi!" Phong An la lớn với Mạc phủ. Tiếng la này kinh động người trong Mạc gia, đồng thời cũng kinh động những cư dân khác trong Đức Lan Thành, chỉ một lát sau thì tụ tập không ít người xem náo nhiệt, bọn họ đều đứng ở xa xa xem động tĩnh nơi này.
Nhưng Mạc gia lại không có phản ứng gì, cửa lớn vẫn đóng chặt như cũ, điều này làm cho mọi người đều cảm thấy bọn họ sợ hãi không dám đi ra. Tiếng cười nhạo và chửi rủa của Phong gia nổi lên bốn phía. Người xem náo nhiệt thì nghĩ biểu hiện hôm nay của Mạc gia thật khác thường, mặc dù biết không địch lại Phong gia cũng không nên không xuất hiện chứ!
"Người Mạc gia có phải chạy trốn suốt đêm không?" Có người đoán nói.
Nhưng mặc kệ bên ngoài phản ứng thế nào, người Mạc gia chính là không ra.
Phong An thấy mình chửi bậy vô dụng, lui lại bên người Phong Hướng Thiên, nói: "Gia gia, bọn họ vẫn không ra, chúng ta có cần trực tiếp đánh lên không."
Phong Hướng Thiên nhìn Mạc phủ, nâng lên tay phải, nói: "Chờ một chút, chờ bọn họ đến đây đã."
Tự nhiên Phong An biết bọn họ kia là ai, nói một tiếng "Đã biết." Lại chạy đến phía trước chửi bậy.
Người xem náo nhiệt xa xa nhìn thấy biểu hiện hai nhà thì rất là khó hiểu, một thì không ra, một thì không tấn công, hai bên cứ giằng co như vậy.
"Người Mạc gia sau này đừng lấy họ Mạc, sửa thành Quy đi! Ha ha ha!" Phong An cười nhạo.
"Ha ha ha ha!" Những người khác của Phong gia cũng cười to, nói, "Thiếu gia nói quá đúng, rùa đen rút đầu đúng là dạng này !"
"Gọi người nhát gan cũng không tệ, bị gia chủ chúng ta làm sợ tới mức không dám ra ngoài."
"Đúng vậy, gia chủ nhà chúng ta mới là uy vũ thật sự."
"Mạc gia đều là người nhát gan!"
Trong đại viện Mạc gia, Mạc Kính Xuyên nghiêm mặt nhìn Mạc Thu Phong vội vàng xao động.
"Gia gia, bọn họ đã đến cửa nhà chúng ta, ngài kéo con làm gì?" Mạc Thu Phong quay đầu nhìn Mạc Kính Xuyên đang cầm quần áo mình, dùng sức xoay a xoay, muốn tránh khỏi ma trảo của Mạc Kính Xuyên, "Cha, mẫu thân, các ngài bảo gia gia buông ra đi!"
"Gia gia kéo con là vì tốt cho con." Phụ thân Mạc Thu Phong đứng bên cạnh Mạc Kính Xuyên, cái gì cũng không quản.
"Thu Phong, con đừng vội vàng, giờ còn không phải lúc đi ra ngoài." Mẫu thân Mạc Thu Phong cũng mở miệng.
"Vậy chúng ta phải đợi tới khi nào ?! Mọi người nghe xem, bọn họ mắng chúng ta rùa đen rút đầu người nhát gan kìa!" Mạc Thu Phong nghe thấy Phong An nói thế, tức giận giơ chân, "Một lát con đi ra ngoài nhất định phải cho tên hỗn đản này một bài học mới được!"
Mạc Kính Xuyên không để ý tới Mạc Thu Phong, hỏi người bên cạnh: "Thần Điện còn chưa tới sao?"
"Chưa tới."
"Vậy chờ một chút đi." Mạc Kính Xuyên nói.
"Gia gia, vì sao phải đợi người Thần Điện đến mới đi ra?" Mạc Thu Phong nghe thấy Thần Điện, dừng lại hỏi.
"Đỡ phiền toái." Mạc Kính Xuyên phun ra bốn chữ, làm cho những người không rõ lúc trước cười ngất.
Lại một lát sau, người được phái ra từ sáng sớm dùng thông tin thạch truyền tin tức đến, nói người của Thần Điện đã ra khỏi Công hội Linh sư, đang đi tới Mạc gia bên này.
Mạc Kính Xuyên buông quần áo Mạc Thu Phong ra, nói: "Giờ con có thể đi ra ngoài."
Mạc Thu Phong chỉnh sửa quần áo bị kéo lệch, nói: "Hình tượng cũng không còn." Sau đó mới mang theo người hầu của mình ra ngoài.
"Chúng ta cũng đi thôi." Mạc Kính Xuyên nói với người trong viện, "Quản gia, ngươi đi báo cho những người khác chuẩn bị, tùy thời chờ lệnh."
"Vâng, gia chủ." Quản gia nói xong lui ra ngoài.
Phong gia đã ở bên ngoài chửi bậy nửa giờ , vẫn không nhìn thấy người Mạc gia đi ra như cũ, đang chuẩn bị lại mở miệng mắng, Mạc Thu Phong xuất hiện trên đỉnh cửa lớn, từ trên cao nhìn xuống Phong An, cười nói: "A, đâykhông phải thiếu gia Phong gia sao? Sao giống như một người đàn bà chanh chua chửi đổng đứng ở chỗ này vậy? A a a, tố chất Phong gia này nha, tuy rằng ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng ta lại ngượng ngùng nói rõ. Ai, một nhóm đại lão gia, sao lại lớn lên giống như bà tám vậy ? Nha! Ngươi sẽ không thật sự biến thành nữ nhân chứ? Đến đến đến, nói nói ngươi có phải bây giờ cũng công không được không? Vợ ngươi có phải bởi vì ngươi không được, mới chạy theo người khác không..."
Mạc Thu Phong vừa xuất hiện thì châm chọc Phong An, lời nói làm Phong An tức giận đến hộc máu!
"Người nhát gan đi ra rồi sao ? Ta còn tưởng rằng Mạc gia các ngươi không có người đâu! Chỉ cho vài người các ngươi đi ra, những người khác sẽ không sợ tới mức đi không được chứ ?" Phong An nói.
"Thiết, ngươi tính thân phận gì, ngươi một người đàn bà chanh chua chửi đổng, còn muốn cho bao nhiêu người đi ra? Chỉ một mình ta là có thể bạo ngươi ! Hơn nữa, ngươi bảo đi ra thì đi ra, vậy không phải làm giảm giá trị con người của chúng ta sao? Ngươi cho là mỗi người đều giống như các ngươi thích mất mặt xấu hổ như vậy sao ! Người nhà chúng ta đều là người có thân phận biết không?"
Ý tứ là người Phong gia làm như vậy, thân phận thấp hơn người Mạc gia!
"Ha ha ha!" Nghe thấy lời nói Mạc Thu Phong, không chỉ có người hầu của hắn nở nụ cười, người xem náo nhiệt xa xa cũng cười. Đây mới là cảnh giới mắng chửi người nè!
Phong An không nghĩ tới Mạc Thu Phong mắng cả Phong gia luôn, muốn tiếp tục mắng, đột nhiên cảm thấy sau đó có người đến đây, xoay người nhìn lại, là Ngô Ba mang theo người của Thần Điện xuất hiện sau Phong gia.
"A, sao Phong gia chủ lại ở đây vậy ?" Ngô Ba vừa đến đây thì làm bộ ngẫu nhiên nhìn thấy, kinh ngạc nói với Phong Hướng Thiên.
"Ngô điện chủ, sao ngươi cũng đến đây vậy?" Phong Hướng Thiên hỏi.
"Ta tới bắt Độc Cô Thiên Diệp và hai bằng hữu của nàng. Là những người lần trước chúng ta cùng nhau tìm cũng không tìm được đó. Nghe nói gần đây các nàng trở lại Mạc gia, cho nên ta hôm nay mới mang theo người lại đây." Ngô Ba giải thích.
Mạc Thu Phong nghe người phía dưới nói, cười nhạo một chút. Rõ ràng là hẹn xong rồi muốn cấu kết với nhau làm việc xấu, còn ở nơi này giả bộ vô tình gặp mặt, cũng không biết thẹn chút nào!
"Vậy điện chủ đến trước đi." Phong Hướng Thiên nói.
Ngô Ba gật gật đầu, mang theo người Thần Điện đi lên phía trước, nói: "Mạc gia nghe đây, hôm nay Thần Điện tới bắt Độc Cô Thiên Diệp, mời các ngươi giao người ra đây, chuyện của các ngươi Thần Điện ta sẽ không hỏi tới !"
"Ngô điện chủ à, ngươi tìm cháu ngoại nhỏ của ta sao? Ai nha, thật là không đúng dịp, ngày hôm qua nàng vừa đi khỏi, nếu không ngươi tới một bên đợi chút trước? Có lẽ nàng lập tức trở lại!" Mạc Thu Phong nhìn thấy Ngô Ba, cười hì hì nói.
Diễn trò mà thôi, ai không biết chứ?
Ngô Ba không nghĩ tới Mạc Thu Phong sẽ trả lời như thế, hỏi: "Nàng đi đâu, khi nào thì về ?"
"Ôi, Ngô điện chủ, ngươi cũng biết nàng một nữ hài tử, đi nơi nào chắc chắn sẽ không cho một đại nam nhân như ta biết đâu chứ ? Cho nên ta không biết nàng đi đâu, khi nào thì về tự nhiên ta cũng không biết! Nói không chừng thật sự lập tức sẽ lại, nếu không ngươi đi vào đợi chút?" Mạc Thu Phong giải thích, ánh mắt lại giống như nhìn đứa ngốc.
"Vậy giao ngoại công và cậu nàng ra đây, Thần Điện mời bọn họ đi làm khách." Ngô Ba lui một bước, nói.
"Ngươi là muốn những người Mạc gia ở đại lục Huyền Nguyệt chứ gì. Thật ra giao cho các ngươi cũng có thể, nhưng ngươi cũng biết, bọn họ vừa mới hồi tộc, đều đi từ đường gia tộc bái tế tổ tiên. GIờ cũng không ở đây!" Mạc Thu Phong trả lời, nhìn đến Ngô Ba còn muốn nói chuyện, tiếp tục nói: "Ngô điện chủ sẽ không nói không có bọn họ thì cho người khác của chúng ta đi Thần Điện chứ ?"
Ngô Ba vốn muốn nói thế, nhưng bị Mạc Thu Phong nói như vậy, thì hắn không thể nói nữa. Nghĩ nghĩ nói: "Ngươi sẽ không cố ý gạt ta chứ ?"
Mạc Thu Phong cười cười, hai tay mở ra, nói: "Ngô điện chủ, ngươi nói xem? Xem ta một người thiện lương thành thật như vậy, sao có thể gạt người chứ? Bọn họ thật sự không có ở đây mà! Nếu có, ta sẽ bảo gia gia giao bọn họ ra đây. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề đó!"
Nhìn thấy dáng vẻ Mạc Thu Phong, Ngô Ba nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Ban đầu nghĩ nếu Mạc gia phản kháng, thì có cơ hội động thủ với Mạc gia, nhưng giờ Mạc Thu Phong nói nếu có người thì sẽ lập tức giao ra, dáng vẻ rất phối hợp, làm cho hắn muốn diễn cũng diễn không được. Hắn hắng giọng một cái, nói: "Gia gia chủ ngươi vẫn còn, vì sao chúng ta đến đây, hắn lại không ra, có phải khinh thường Thần Điện ta không?"
"Làm sao có thể chứ? Chúng ta luôn luôn rất tôn trọng Thần Điện !" Tuy các ngươi cũng chỉ là một đám vô lại tụ tập lại với nhau thành một tổ chức! Vẻ mặt Mạc Thu Phong rất tôn kính, nói: "Ngài nói phải không, gia gia?"
Lời nói Mạc Thu Phong rơi xuống, cửa lớn Mạc gia mở ra, Mạc Kính Xuyên mang theo người Mạc gia đi ra. Sau khi bọn họ đi ra, Mạc Thu Phong rơi xuống bên người bọn họ.
"Chơi đùa vui vẻ chứ ?" Mẫu thân Mạc Thu Phong nhìn Mạc Thu Phong đi xuống, nói.
"Vui vẻ, hắc hắc!" Mạc Thu Phong cười hì hì nói.
Mạc Kính Xuyên đi đến ngoài cửa lớn, chắp tay hành lễ với Ngô Ba, nói: "Ha ha ha, không nghĩ tới Ngô điện chủ cũng đến đây, đến đến đến, mời vào trong!"
"Cái này không cần ! Lần này ta đến là vì mang Độc Cô Thiên Diệp và hai bằng hữu của nàng đi. Lần trước nàng khiêu khích Thần Điện, ra tay rất nặng với Thần Điện, sau khi Linh Vị biết thì rất là tức giận, sau khi biết nàng xuất hiện ở Mạc gia, Linh Vị ra lệnh cho ta nhất định phải mang nàng về! Nghe nói mấy ngày hôm trước mọi người đại lục Huyền Nguyệt trở lại bổn gia các ngươi, Mạc gia chủ, mong ngươi giao người ra đây!" Ngô Ba nhìn thấy Mạc Kính Xuyên, yêu cầu.
"Di? Vừa nãy không phải Thu Phong nói cho ngươi sao? Nàng và những người đó của đại lục Huyền Nguyệt giờ không ở đây, bọn họ vừa mới nhận tổ, sáng sớm hôm nay đi tế bái tổ tiên, mà nha đầu Thiên Diệp kia ngày hôm qua đã rời khỏi!" Mạc Kính Xuyên cũng là dáng vẻ lực bất tòng tâm.
"Cái gì không ở, ta thấy là các ngươi không muốn giao bọn họ ra chứ gì ?!" Sắc mặt Ngô Ba lạnh xuống.
"Làm sao có thể chứ? Chủ yếu là Ngô điện không tin, ngươi có thể phái người đi vào kiểm tra, nếu người đại lục Huyền Nguyệt có một người, Mạc gia ta sẽ gánh chịu tội bao che, nếu không có thật, ta đây sẽ tìm Linh Vị nói chuyện thật tốt!" Mạc Kính Xuyên nói xong cũng tức giận.
Dù sao giờ bọn Mạc Chấn Đình thật sự không ở Mạc phủ, ngươi muốn tìm thì tìm đi, chỉ sợ người của ngươi vào được không ra được!
Ngô Ba cũng biết trong Mạc phủ chắc chắn có mai phục. Thật ra mục đích hôm nay mọi người đều biết, nói lâu như vậy cũng chỉ là muốn tìm cớ thôi. Ai có thể nghĩ Mạc gia có đối sách như vậy chứ!
"Các ngươi có bao che không, Linh Vị sẽ tự biết ! Nhưng là các ngươi đùn đẩy lần nữa, rõ ràng là không để Thần Điện vào trong mắt!" Giờ Ngô Ba cũng không quản hợp lý không hợp lý, chỉ cần nhấc lên quan hệ giữa Mạc gia với Thần Điện là được!
|
Đúng lúc này, Phong Hướng Thiên đứng lên hắn từ trên ghế, nhìn Mạc Kính Xuyên nói: "Giờ Mạc gia chủ thật là phong cảnh tốt, diệt phân gia ta không nói, ngay cả Thần Điện cũng không để vào mắt !"
"Phong gia chủ nói thật là bất chính xác thực, nếu không phải Phong gia ngươi muốn diệt Mạc gia ta, sao chúng ta có thể làm ra chuyện như vậy chứ?" Mạc Kính Xuyên nói, ý tứ là Phong gia ngươi tự tìm, mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo!
"Hừ, ngươi diệt phân gia ta, hôm nay có chuẩn bị chết chưa ?!" Phong Hướng Thiên nói.
"Chuẩn bị chết? Đương nhiên không có! Chúng ta đều rất yêu quý sinh mệnh của mình!" Mạc Kính Xuyên nhìn Phong Hướng Thiên nói, "Không yêu sinh mệnh là đáng xấu hổ !"
Phong Hướng Thiên nghe thấy lời nói của Mạc Kính Xuyên, cũng không bó tay bó chân giống Ngô Ba, cười lạnh nói: "Đó cũng không phải do ngươi !" Nói xong thì bay đến giữa không trung.
Mạc Kính Xuyên cũng biết trận chiến này không tránh được, vừa định đi lên, bị đại trưởng lão bên cạnh giữ chặt, còn chưa nói nói, thì nhìn thấy đại trưởng lão bay lên.
"Để cho lão phu đến thỉnh giáo ngươi đi!" Đại trưởng lão đi đến đối diện Phong Hướng Thiên, nói.
"Hừ, lão bất tử, tuy tuổi ngươi lớn hơn ta không ít, nhưng thực lực của ngươi vẫn không bằng ta, Mạc gia các ngươi là một đám phế vật, ha ha ha ha!" Phong Hướng Thiên nhìn đại trưởng lão nói.
Người Mạc gia thấy Phong Hướng Thiên nhục mạ đại trưởng lão, trong lòng tức giận không thôi, trực tiếp tấn công người Phong gia. Không ít nhà cửa bị phá hủy, những người xem náo nhiệt nhanh chóng lui rất xa, để tránh bị chiến hỏa lan đến.
Mạc Kính Xuyên nhìn Ngô Ba, nói: "Ngô điện chủ, ngươi cũng thấy tình hình bây giờ, có chuyện gì chúng ta nói sau." Nói xong, hắn muốn đi gia nhập chiến đấu.
Ngô Ba ngăn cản đường đi của hắn, nói: "Không được, hôm nay ngươi phải giao người ra đây, bằng không chớ trách ta không khách khí!"
Trong lòng Mạc Kính Xuyên khách sáo một phen, nhưng vẫn tức giận nói: "Ngô điện chủ cố ý như thế, ta cũng không còn cách nào. Giờ tình hình này, ngươi bảo ta giao người, ta cũng không thể không nghi ngờ mục đích chân chính ngươi tới! Nếu ngươi tiếp tục ngăn trở, vậy Kính Xuyên đắc tội !"
Nói xong, hai người trực tiếp động thủ. Người Thần Điện thấy điện chủ mình đã bắt đầu động thủ, cũng công tới người Mạc gia. Hai bênh giao chiến biến thành ba bên giao chiến. Các loại linh kỹ khác hệ, đủ loại linh thú, trên trời có, trên đất cũng không thiếu, hiện trường hỗn loạn một mảnh. Mà phạm vi chiến đấu cũng càng ngày càng rộng, cơ hồ bao trùm một nửa Thành Đức Lan, không ít nhà cửa bị linh kỹ hủy mất.
Tuy người Phong gia bị tổn thất thảm trọng trong lần trước, nhưng lần này người Thần Điện mang đến thực lực cũng không tồi. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến !
Khi mọi người nghĩ lần này Mạc gia xong đời, đột nhiên từ bốn phương tám hướng vọt tới không ít người, tấn công Phong gia và Thần Điện.
"Phân gia Mạc gia!" mọi người nhận ra người đến sau là ai rất nhanh, đúng là phân gia Mạc gia đồn đãi đã quay về.
Ngô Ba nhìn thấy bọn Mạc Chấn Đình, nói: "Quả nhiên là ngươi bao che, rõ ràng bọn họ ngay ở đây, ta xem ngươi còn gì để nói."
"Mắt ngươi mờ rồi hả? ! Không thấy bọn họ là từ bên ngoài đến hả?" Mạc Kính Xuyên như liếc kẻ ngốn nhìn Ngô Ba, nói chuyện cũng không lưu tình chút nào.
Ngay lúc ba bên đánh túi bụi, một giọng nói mềm nhũn truyền đến: "Oa, thiệt nhiều mỹ vị!" Sau đó là tiếng bẹp bẹp ăn cái gì.
Mọi người nhìn lại theo giọng nói, phát hiện ngay khi mọi người chiến đấu, trên ngã tư đường đã bất tri bất giác có đầy hoa ăn thịt người, đóa hoa cực lớn tiếp được thi thể hoặc là người bị thương rơi xuống từ không trung lập tức ăn, máu cũng bị hút khô. Nhưng do trường hợp hỗn loạn nên mọi người không phát hiện, thực nhân hoa ăn là Phong gia và Thần Điện, không có một người Mạc gia nào.
Nhìn thấy thực nhân hoa, mọi người đều biết Bách Lý Tà xuất hiện. Bởi vì lúc trước khi ở thành Phi Sa ‘hắn’ dung thứ này đánh lùi người của Âu Dương gia tộc! Quả nhiên, Độc Cô Thiên Diệp đang ngồi trên ghế do mấy đóa thực nhân hoa làm thành nhìn mọi người chiến đấu. Một đóa hoa thành ghế mềm, một đóa hoa thành chỗ tựa lưng, hai đóa hoa là tay vịn hai bên. Miệng hoa hướng ra ngoài, mọi người đều có thể nhìn thấy răng nanh nguy hiểm dày đặc hàn ý bên trong.
Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên đó, tà mị cười.
Ngô Ba nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, kêu lên: "Bách Lý Tà, cho hoa của ngươi ăn luôn bọn họ!"
Độc Cô Thiên Diệp nhìn dây đang bay lượn thỉnh thoảng kéo người Phong gia và Thần Điện, nói: "Điện chủ, ngươi xem tiểu Đằng nhà ta cánh tay này thật là nhỏ bé, sao đánh thắng được bọn họ chứ?"
Mọi người đều bị lời của ‘hắn’ chọc cười .
Ngô Ba bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm tức giận chết khiếp, nhưng thấy dáng vẻ ngơ ngác của ‘hắn’ kia, chỉ có thể chuyên tâm đối phó Mạc Kính Xuyên.
Đúng lúc này, Phong Hướng Thiên một chưởng đánh tới đại trưởng lão, đang chuẩn bị một kích cuối cùng cho ông, hắn lại co rút, rớt xuống từ không trung.
"Gia chủ!" Nhìn thấy Phong Hướng Thiên đến rơi xuống, người Phong gia nhanh chóng chạy lên đón được hắn.
"Gia chủ, ngài thế nào ?"
"Đại trưởng lão, ngài thế nào?"
Hai bên vì vậy tạm thời ngưng đánh nhau, đều tự trở lại trận doanh của mình giằng co .
Phong Hướng Thiên run rẩy một hồi, cảm thấy tốt hơn một chút, đứng lên, lại ngã xuống.
"Gia gia, gia gia, ngài làm sao vậy?" Phong An nâng Phong Hướng Thiên dậy, bị hắn hung hang cầm lấy tay mình, cổ tay bầm tím rất nhanh.
Ngô Ba nhìn thấy dáng vẻ Phong Hướng Thiên, rơi xuống bên người hắn, hỏi: "Hắn là làm sao vậy?"
"Không biết. Nhưng giờ gia gia thật là khó chịu." Phong An trả lời.
Ngô Ba hô với Độc Cô Thiên Diệp: "Bách Lý, ngươi mau tới nhìn xem cho hắn!"
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy vẻ mặt bọn họ lo lắng, không nhanh không chậm nói: "Yên tâm đi điện chủ, giờ hắn không chết được. Chỉ run rẩy vài cái thì tốt rồi. Lập tức tốt lắm."
"Thật sao?" Người Phong gia hỏi.
"Đương nhiên!" Độc Cô Thiên Diệp trả lời chắc chắn.
Người Phong gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt Ngô Ba lại dùng quái dị nhìn nàng, nói: "Ngươi xem cũng chưa xem, sao có thể biết rõ ràng như vậy?"
Độc Cô Thiên Diệp cười, nói: "Ta đương nhiên biết chứ, bởi vì là ta làm cho hắn thành cái dạng này mà!"
"Cái gì? !" Mọi người Phong gia bị lời nói Độc Cô Thiên Diệp làm sợ ngây người.
"Ngươi làm gì gia gia của ta?" Phong An rống to với Độc Cô Thiên Diệp!
Độc Cô Thiên Diệp điều chỉnh ghế ngồi một chút, bắt chéo chân, thân mình dựa ra sau, cười nhạo nói: "Làm cái gì không phải ngươi thấy được sao?"
"Ngươi dụng độc với gia gia của ta? !" Phong An chất vấn.
Độc Cô Thiên Diệp cười gật đầu thừa nhận .
"Vì sao ngươi phải làm như vậy? Sao ngươi có thể vi phạm ý tứ của ta? !" Ngô Ba không hờn giận nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Vì sao? Điện chủ ngươi nói vì sao? Đương nhiên là làm cho hôm nay hắn không thể đối phó Mạc gia ! Bằng không để hắn thăng cấp thành công, không phải Mạc gia sẽ gặp tai ương sao!" Độc Cô Thiên Diệp giải thích nói.
Ngô Ba nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hồi lâu mới nói: "Ngươi căn bản không bị tẩy não!"
Nếu ‘hắn’ thật sự bị tẩy não, sẽ không vi phạm ý tứ của mình!
"Ngươi nói là hoàng thạch quái trên tế đàn kia hả? Ta vừa vặn có một tảng đá lợi hại hơn nó một chút." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Lần trước kế hoạch thứ nhất của Phong gia cũng là ngươi nói cho Mạc gia chứ gì? Sau khi ngươi vào Thần Điện ta đối với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại phản bội ta?" Ngô Ba nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Điện chủ, cũng không thể nói như vậy, ngươi kêu gào muốn bắt ta khắp nơi, sao lại là đối với ta không tệ ? Hôm nay ngươi còn dùng cờ xí bắt ta đến tấn công Mạc gia nữa mà!" Độc Cô Thiên Diệp dung dáng vẻ ta với ngươi không quan hệ nói.
Trừ trưởng lão Mạc gia, những người khác đều bị lời nói Độc Cô Thiên Diệp làm hồ đồ. Hôm nay Thần Điện tới nơi này nơi này không phải vì bắt Độc Cô Thiên Diệp sao? !
"Ngươi là ai?" Ngô Ba nhìn Độc Cô Thiên Diệp, trong mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm.
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, tháo mặt nạ xuống, huyễn giới vừa chuyển, từ công tử biến thành mỹ nhân.
"Độc Cô Thiên Diệp? !"
"Bách Lý Tà là Độc Cô Thiên Diệp? !"
"Trời ạ!"
"Hóa ra nàng là Độc Cô Thiên Diệp, khó trách lúc trước Thần Điện và Phong gia tìm nàng khắp nơi đều không tìm được!"
"..."
Mọi người biết rõ Bách Lý Tà, luyện đan tông sư cáp mười, hạng nhất trận đấu luyện đan sư; Độc Cô Thiên Diệp cũng là một nhân vật phong vân, vừa đến đại lục Vũ Linh đã diệt phân gia Phong gia, mấy hôm trước càng bị truyền ồn ào huyên náo vì là song hệ linh sư và lĩnh ngộ lĩnh vực. Ai cũng không nghĩ tới, hai người nhìn như không thể làm chung cư nhiên là cùng một người!
Ngô Ba nhìn nàng trên ghế thực nhân hoa, nói: "Tốt, tốt lắm! Người dám trêu đùa của ta thế giới này còn chưa có!"
"Ta rất vinh hạnh!" Độc Cô Thiên Diệp cười đáp lễ nói.
"Người trêu đùa ta, đều đã biến mất thế giới này!" Ngô Ba thấy Độc Cô Thiên Diệp không hiểu được ý tứ của mình, nói càng thêm trắng ra.
"Ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ thấy bọn họ." Độc Cô Thiên Diệp nói. Người đến hôm nay, nàng không tính cho bọn họ rời khỏi!
"Chỉ bằng ngươi?" Ngô Ba khinh thường nhìn Độc Cô Thiên Diệp.
"Ha ha, đương nhiên không phải ta, có người rất muốn gặp ngươi một lần, cảm tạ lúc trước ngươi chặn giết hắn, cho hắn tìm được một nửa của hắn." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Ai?" "Phía sau ngươi." Độc Cô Thiên Diệp chỉ ngón tay, Ngô Ba xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy một bóng dáng màu lam cao ngất đứng trên không trung.
_hết chương 28_
|
Chương 29: chiến sự thăng cấp
Edit: rinnina
Mọi người nhìn theo tay Độc Cô Thiên Diệp, một bóng dáng tuấn lãng đứng trên không.
"Độc Cô Dật Hiên? !" Tuy đã lâu không gặp, nhưng là Ngô Ba vẫn là liếc mắt một cái lập tức nhận ra hắn. “Không phải ngươi đã chết sao?"
Độc Cô Dật Hiên nhìn Ngô Ba, nói: "Ngươi cũng chưa chết, sao ta có thể chết chứ!"
"Vậy..." Ngô Ba muốn nói Bách Lý Tà nói ngươi đã chết, ngẫm lại Độc Cô Thiên Diệp nữ nhi của hắn, lời nói của nàng nói trong sao có thể tin! Lúc trước cũng chỉ là lừa dối bọn họ thôi!
"Không nghĩ tới cư nhiên ngươi đi ra từ hỏa diễm thâm uyên! Ngay cả trận pháp cũng áp không chết ngươi, hôm nay ta sẽ tự tay chấm dứt ngươi, đỡ cho Viễn Sương biết sự tồn tại của ngươi!" Ngô Ba nói xong, bay đến giữa không trung chiến đấu với Độc Cô Dật Hiên.
Có lẽ những người khác không biết Độc Cô Dật Hiên, nhưng đại trưởng lão Mạc gia và Mạc Kính Xuyên làm trưởng lão và gia chủ nhất lưu gia tộc biết hắn. Chuyện lúc trước huyên náo lớn như vậy, hơn nữa sau đó bởi vì Mạc Thu Thủy, gia tộc Độc Cô và Thần Điện thiếu chút nữa đánh nhau, khi các thế lực của đại lục Vũ Linh liên hợp điều tiết, Mạc gia cũng là tham dự. Lúc trước nghe nói tên Mạc Thu Thủy, bọn họ còn muốn có phải người Mạc gia không, nghe nói là đại lục Huyền Nguyệt, bọn họ mới không để ý.
Từ khi Độc Cô Dật Hiên và Mạc Thu Thủy được Độc Cô Thiên Diệp cứu ra, hai người vẫn không xuất hiện ở trường hợp công khai, cho nên những người khác cũng không biết Độc Cô Thiên Diệp là nữ nhi bọn họ, người Thần Điện cũng không biết bọn họ được cứu ra.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn hai người đánh nhau trong không trung, lại nhìn nhìn Phong Hướng Thiên được Phong An đỡ dậy, nói: "Thật ra ta cũng không làm gì, chỉ là khi luyện đan cho ngươi thả ít hai vị thuốc, lại bỏ thêm mấy thứ độc dược khác. Thật ra ta cũng sẽ không muốn mạng của ngươi, chỉ là làm ngươi run rẩy cả người vài cái, không còn sức mà thôi."
Độc Cô Thiên Diệp dáng vẻ thật ra ta rất nhân từ làm cho mọi người đặc biệt không thể nói gì, ngươi làm hắn sau này không còn sức, đây không muốn mạng của hắn sao? Mà vẫn là cho hắn thể nghiệm cảm giác thăng cấp thần tôn rồi hung hăng cho hắn một gậy!
Người Phong gia trừng mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp, muốn nàng bầm thây vạn đoạn, mới có thể phát tiết cừu hận trong lòng bọn họ!
Ngón tay Độc Cô Thiên Diệp gõ đóa hoa, Đằng Hoàng chậm rãi hạ đóa hoa xuống, để nàng vững vàng đứng trên mặt đất. "Muốn giết ta? Vậy cũng phải nhìn xem các ngươi có mạng không. Xuất hiện đi, đồng bọn của ta!"
Theo giọng Độc Cô Thiên Diệp hạ xuống, khế ước thú xuất hiện phía sau nàng. Toàn bộ xuất hiện bản thể, đội hình kia làm cho những người chưa từng gặp qua sợ hãi than từng trận!
Độc Cô Thiên Diệp bay lên lưng tiểu Hỏa, nhìn xuống người phía dưới, nói: "Nếu đến đây, thì ở lại đi!" Nói xong, mang Mị ra, ngồi xuống, kích thích cầm huyền rất nhanh. Tiểu Cửu và thú thú nhìn Độc Cô Thiên Diệp đánh đàn, toàn bộ đánh tới linh thú Phong gia và Thần Điện, Lam Mân phóng xuất uy áp của mình ra, làm cho linh thú cấp thấp trực tiếp té trên mặt đất, cuối cùng bị người Mạc gia giải quyết hết.
Lần này Độc Cô Thiên Diệp đàn là khúc mê hoặc người, chỉ chốc lát sau, người Phong gia và Thần Điện hai mắt mê ly, sau đó bắt đầu chém giết lẫn nhau. Hài cốt đứt gãy bay múa khắp nơi, máu tươi vẩy ra xung quanh, nhưng toàn bộ bị Đằng Hoàng hưởng dụng .
"Ha ha ha, lại đến chút nữa đi! Nhiều thêm một chút đi!" Đằng Hoàng vừa ăn vừa hoan hô.
Mọi người nhìn một màn trước mắt này, sợ ngây người, ngây ngẩn cả người, nghĩ rằng mình xuất hiện ảo giác ! Cả đời này chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy ! Nói là địa ngục cũng chưa đủ! Mà nữ tử tuyệt sắc tay áo phiêu phiêu trên người tiểu Hỏa kia, đó là tu la Diêm Vương thu gặt mạng người!
Người Mạc gia cũng bị tình cảnh này dọa sợ, đều quên động thủ. Mạc Chấn Đình hô với Mạc Kính Xuyên: "Gia chủ, còn không nắm chặt thời gian!"
Người Mạc gia lúc này mới phản ứng lại, tiếp theo toàn bộ gia nhập kế hoạch giết chóc!
Người xem náo nhiệt nhìn thấy Phong gia và Thần Điện bị giải quyết như vậy, trong lòng xếp Mạc gia, nhất là Độc Cô Thiên Diệp vào danh sách không thể đắc tội. Nếu ai đắc tội bọn họ, thì là muốn chết !
"Phốc —— "
Ngô Ba bị Độc Cô Dật Hiên đánh trúng, phun ra một ngụm máu, ôm ngực nhìn hắn!
"Sao ngươi có thể lợi hại hơn ta, không có khả năng! Không có khả năng!" Ngô Ba không thể tin được chuyện thực trước mắt, lắc đầu nói.
"Mặc kệ có khả năng không khả năng, đây là sự thật!" Độc Cô Dật Hiên rơi xuống trước mặt Ngô Ba, tuyên cáo thắng lợi của mình, "Lúc trước khi ngươi dẫn người chặn giết ta, khi ngươi mang theo người Thần Điện làm ác xung quanh, thì nhất định có kết cục hôm nay!"
"Phụ thân chủ nhân ơi, con có thể ăn hắn không?" Đóa hoa Đằng Hoàng không biết khi nào thì đi tới phía sau Ngô Ba, giương miệng rộng nhìn Độc Cô Dật Hiên.
"Có thể." Độc Cô Dật Hiên liếc mắt nhìn Ngô Ba lần cuối cùng. Lúc trước nếu không phải hắn [NB] dẫn người chặn giết hắn [ĐCDH], hắn [ĐCDH] sẽ không âm kém dương sai chạy trốn tới đại lục Huyền Nguyệt, cũng sẽ không hội ngộ Mạc Thu Thủy, càng không có Độc Cô Thiên Diệp! Nhưng hắn dẫn người đuổi tới đại lục Huyền Nguyệt, cũng là đầu sỏ tạo thành bọn họ một nhà chia lìa!
Đằng Hoàng được Độc Cô Dật Hiên cho phép, mở đóa hoa ra một ngụm nuốt Ngô Ba xuống. Ngô Ba cả tiếng cũng chưa kịp phát ra thì bị ăn luôn như vậy.
Qua 2 phút, đóa hoa đã đóng lại mở ra, phun quần áo ra, nói: "Thật thối, thật sự là thối muốn chết!" Oán giận xong rồi lại đi nơi khác tìm cơm ăn.
Sau khi Ngô Ba bị ăn luôn, chiến đấu xong rất nhanh.
Độc Cô Thiên Diệp thu hồi Mị, xuống từ trên người tiểu Hỏa, thu nhóm thú thú về Luyện Yêu Hồ, đi đến bên người bọn Mạc Chấn Đình. Thời gian dài sử dụng âm công, tinh thần lực và linh lực của nàng đều có hiện tượng tiêu hao quá độ. Sau khi nói một tiếng với bọn Mạc Chấn Đình và Mạc Kính Xuyên thì đi về nghỉ ngơi trước. Tử Tiêu cũng đi theo cùng về. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tử Tiêu một thân không dính một giọt máu tươi, không nói gì mà bĩu môi. Mình là vì ở trên người tiểu Hỏa, rời xa nơi chủ chiến, mà tên này rõ ràng là ở bên trong xuyên qua xuyên lại, sao trên người cũng không có vết máu vậy ?
Thu hồi Đằng Hoàng, ngoài cửa lớn Mạc gia biểu hiện ra thật sạch sẽ, không có gì cần rửa sạch. Khi Độc Cô Thiên Diệp đi vào viện chuẩn bị nghỉ ngơi, mới phát hiện chỗ bọn họ đã không có một chỗ nào còn nguyên. Bất đắc dĩ chỉ có đến khách sạn bên ngoài ở lại.
Đi vào phòng, Độc Cô Thiên Diệp nhốt Tử Tiêu ngoài cửa, sau đó đi lên giường, khoanh chân ngồi, ăn hai viên đan dược rồi bắt đầu ngồi xuống khôi phục tinh thần lực bị tiêu hao.
Nàng phải mau chóng điều chỉnh mình đến trạng thái tốt nhất, bởi vì nàng biết, cho dù hôm nay bọn họ thắng, có lẽ ngày mai sẽ gặp phải chiến đấu khác!
Phòng ốc Mạc gia cơ bản không có thể ở lại, mọi người đi ở khách sạn tập thể. Sau khi kiểm kê nhân số một chút, phát hiện thương vong của bọn họ cũng không nhiều, chẳng qua rất nhiều người đều có hiện tượng tiêu hao linh lực quá độ. Nhưng cũng may có Mạc Phong và Độc Cô Thiên Diệp cung cấp cực phẩm phục linh đan cho bọn họ, hai ngày sau mọi người vượt qua trong trạng thái nghĩ ngơi hồi phục.
Tổng điện Thần Điện Tây đại lục, Lục Viễn Sương tức giận phá tất cả mọi thứ trong đại điện thành mảnh nhỏ.
"Hắn cư nhiên còn sống! Cư nhiên còn sống! Tiểu tiện nhân chết tiệt, cư nhiên dám lừa gạt ta! Ta nhất định phải làm một nhà các ngươi chết không được tử tế!"
"Ngô Ba đồ vô dụng này, cư nhiên ngay cả chút chuyện ấy cũng làm không xong!"
"Mạc gia, ta xem các ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu!"
Lục Viễn Sương vừa quăng đồ vừa điên cuồng rống giận, lửa giận trong lòng thế nào cũng tiêu không được. Khi không thể quăng nữa, nàng hô to với đội thần vệ bên ngoài: "Người tới, hạ chiến thư với Mạc gia cho ta, mười ngày sau quyết một trận tử chiến ở bình nguyên Tỏa Nột, lần này không phải hắn chết thì ta chết! Sau đó trong mười ngày này triệu tập tất cả người của chúng ta, một người cũng không thể thiếu! Mười ngày sau nếu ai không đi, thì xuống địa ngục cho ta!"
Đội Thần vệ nhìn thấy Lục Viễn Sương phát hỏa lớn như vậy, nghe thấy lời của nàng, trong lòng có chút không đồng ý. Nhưng là lại không dám mở miệng cái gì, chỉ có đi nhắn dùm mệnh lệnh của nàng.
"Độc Cô Dật Hiên, Mạc Thu Thủy, Độc Cô Thiên Diệp, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn!"
Thần Điện lấy nguyên nhân Mạc gia giết điện chủ Thần Điện Đông đại lục và rất nhiều đệ tử Thần Điện, công khai tuyên bố với cả đại lục Thần Điện và Mạc gia thế bất lưỡng lập, hơn nữa quyết định trong mười ngày sẽ tiến hành đối chiến với Mạc gia ở bình nguyên Tỏa Nột!
Tin tức này truyền ra, cả đại lục run run! Mấy thế lực muốn khuyên giải Thần Điện đừng làm như vậy, lại truyền ra tin tức: Mạc gia nhận thư khiêu chiến! Những thế lực này thấy hai bên đều đồng ý, chỉ có thể cái gì cũng không quản, né qua một bên xem náo nhiệt. Có người ủng hộ Mạc gia, vì Thần Điện làm không ít chuyện xấu. Có người cũng nói Mạc gia không biết tự lượng sức, thực lực Thần Điện mạnh như vậy, Mạc gia vừa mới diệt Phong gia, giờ lại muốn quyết đấu với Thần Điện, tuyệt đối là tìm chết!
Ở trong viện Công hội Luyện đan sư cung cấp, Mạc Kính Xuyên nhìn tin tức trong tay, trên đó nói lần này Thần Điện chuẩn bị triệu tập toàn bộ người của họ, ngày đầu tiên đại bộ phận đã đến bình nguyên Tỏa Nột.
Độc Cô Thiên Diệp được thị vệ dắt vào, hành lễ với Mạc Kính Xuyên và trưởng lão khác, nói: "Gia chủ, ngài gọi ta đến có chuyện gì?"
"Tin tức ngươi hẳn là đã biết?" Mạc Kính Xuyên đưa tay đưa giấy viết thư cho nàng, hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp nhận nhanh chóng nhìn một chút, nói: "Biết."
"Ngươi có ý kiến gì không?" Đại trưởng lão hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp đưa giấy viết thư về, nói: "Nếu Lục Viễn Sương nói sẽ kêu tất cả người Thần Điện, thì bọn họ sẽ đi. Nhưng địa điểm lần này ở bình nguyên Tỏa Nột, chúng ta phải suy nghĩ một chút. Dù sao đó là ở Tây đại lục, cách tổng điện Thần Điện rất gần, chỉ sợ nàng sẽ có mai phục gì."
"Ngươi xác định mọi người Thần Điện sẽ đi sao?" Mạc Kính Xuyên hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Người đi vào Thần Điện sẽ trải qua một lần lễ rửa tội. Mục đích chân chính của lễ rửa tội là tẩy não, làm cho trong lòng người kia vô điều kiện phục tùng lời nói điện chủ Thần Điện. Lần này Lục Viễn Sương bị kích thích thảm như vậy, tuyệt đối đã mất đi lý trí, điên cuồng muốn diệt trừ chúng ta. Cho nên nhất định tụ tập nhân lực lớn nhất. Tuy rằng người Thần Điện cấp bậc không cao, nhưng nhân số lớn, vì cam đoan thắng lợi cuối cùng, nhất định nàng sẽ gọi tất cả mọi người đi ."
"Vậy chúng ta cũng cho tất cả mọi người đi." Có người đề nghị.
Độc Cô Thiên Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không được. Nếu người của chúng ta đi hết, có người đi tấn công phân gia chúng ta sẽ không tốt lắm. Phải để người bảo vệ nhà."
"Vậy không phải số lượng của chúng ta bị vây thế yếu sao?" Có người không đồng ý.
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói: "Binh không ở nhiều, mà ở chỗ tinh! Hơn nữa nhân thủ gì đó, đến lúc đó có thể giải quyết ."
"Ngươi có biện pháp nào?" Mạc Kính Xuyên vừa nghe thì biết Độc Cô Thiên Diệp có nắm chắc, mở miệng hỏi.
"Biện pháp thôi..." Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói: "Biện pháp thật ra rất đơn giản, đến lúc đó chúng ta..."
Vài ngày sau, người Thần Điện và Mạc gia lục tục đi đến bình nguyên Tỏa Nột, nhưng chưa đến thời gian ước hẹn, bọn họ tự chọn doanh địa, chờ thời khắc quyết đấu cuối cùng.
Cùng lúc đó, gia tộc lánh đời cũng bắt đầu rục rịch.
Gia tộc Âu Dương.
Âu Dương gia chủ nhìn người phía dưới mình, hơi kinh ngạc đối phương sẽ tìm mình, còn nói chuyện như vậy.
"Nhiễm điện chủ, gia tộc lánh đời không để ý tới chuyện này, chuyện này ngươi đã biết. Nay ngươi bảo gia tộc Âu Dương tham gia chiến đấu giữa các ngươi và Mạc gia, chuyện này, chỉ sợ không tốt đâu?" Sắc mặt Âu Dương Hạ Lịch chần chờ nói.
Nhiễm Vạn Thanh cười cười, nói: "Âu Dương gia chủ, chúng ta cũng không phải bảo các ngươi xuất lực không, linh vị đại nhân nói, chỉ cần các ngươi có thể cùng đi với Thần Điện chúng ta, sẽ cho các ngươi thù lao thật dày, đan dược linh thú gì đó đều là chút lòng thành, nàng còn có thể giúp ngươi cầm nữa bầu trời của gia tộc lánh đời!"
Nhiễm Vạn Thanh nói xong, dừng một chút, nhìn thấy tâm Âu Dương Hạ Lịch hơi động, nói: "Gia tộc Độc Cô cũng tham gia chiến đấu lần này, bọn họ đã quyết định giúp Mạc gia. Gia tộc Độc Cô... Hình như đối đầu với Âu Dương gia ? Các ngươi cũng vẫn muốn bắt gia tộc Độc Cô, không phải sao? Giờ là một cơ hội tốt. Nghe nói Độc Cô Vân Hằng đã tỉnh lại, Âu Dương gia chủ, bỏ lỡ cơ hội này, nếu các ngươi muốn đối phó gia tộc Độc Cô, sợ là khó khăn!"
"Gia tộc Độc Cô cũng sẽ gia nhập chiến đấu?" Âu Dương Hạ Lịch giống như không tin lời nói mình nghe được, hỏi.
"Đúng vậy. Âu Dương gia chủ không biết sao? Độc Cô Thiên Diệp, cũng chính là Bách Lý Tà lúc trước, nàng là hậu nhân của Độc Cô Dật Hiên và Mạc gia đại lục Huyền Nguyệt, giờ Mạc gia đại lục Huyền Nguyệt đã nhận tổ quy tông, vậy Độc Cô Thiên Diệp coi như người Mạc gia. Hơn nữa là Độc Cô Thiên Diệp trị thương cho Độc Cô Vân Hằng, cho nên, giờ Mạc gia và gia tộc Độc Cô là người cùng thuyền. Nghe tin tức truyền đến, gia tộc Độc Cô đã phái người đi bình nguyên Tỏa Nột."
|
Âu Dương Hạ Lịch nghe nói đến gia tộc Độc Cô cũng gia nhập trong lòng đã nguyện ý, nhưng ngoài miệng vẫn chần chờ: "Gia tộc Độc Cô và Mạc gia coi như là có quan hệ thân thích, cũng là có nguyên nhân giúp đỡ. Nhưng là Âu Dương gia ta nếu tham gia vào..."
"Âu Dương gia chủ, nghe nói ngươi thích mỹ nữ, nếu ngươi đồng ý gia nhập, Thần Điện cho ngươi một trăm mỹ nữ tuyệt sắc, thế nào? Điều kiện lúc trước cũng sẽ không đổi." Tâm trạng Nhiễm Vạn Thanh rất là khó chịu với Âu Dương Hạ Lịch, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, đành phải lại dây dưa với hắn lần nữa.
"Này..." Âu Dương Hạ Lịch còn muốn có càng nhiều lợi ích, nhưng hắn đùn đẩy lần nữa, làm cho Nhiễm Vạn Thanh nổi giận, đứng lên cười lạnh với hắn: "Âu Dương gia chủ hiểu lầm, Thần Điện là tìm ngươi hợp tác, không phải đến cầu xin ngươi. Ngươi đã không muốn, ta đây sẽ tìm gia tộc khác. Tự giải quyết cho tốt!"
Nhiễm Vạn Thanh nói xong thì chuẩn bị rời khỏi, Âu Dương Hạ Lịch vừa thấy Nhiễm Vạn Thanh thật sự muốn đi, cười to nói: "Ha ha ha, Nhiễm điện chủ đừng vội, ta cũng là lo lắng cho gia tộc ta, dù sao đây cũng không phải chuyện một mình ta mà."
"Vậy Âu Dương gia chủ lo lắng xong chưa ?" Nhiễm Vạn Thanh lạnh lùng nói. Có những người thích bị coi thường, mặt lạnh nhìn hắn, hắn mới cảm thấy thoải mái!
"Ha ha ha, lo lắng rõ ràng , đương nhiên lo lắng rõ ràng. Có thể có cơ hội hợp tác với Thần Điện, đây là vinh hạnh của gia tộc Âu Dương ta." Âu Dương Hạ Lịch trả lời, "Nhiễm điện chủ, chúng ta đến thương lượng chi tiết một chút đi?"
Nhiễm Vạn Thanh nghiêm mặt ngồi trở lại vị trí của mình, nói: "Ta đây nói với ngươi tình hình lúc này trước. Giờ Mạc gia và gia tộc Độc Cô lục tục chạy tới bình nguyên Tỏa Nột, bọn họ..."
Chuyện Thần Điện và gia tộc Âu Dương liên thủ tình truyền ra ngoài rất nhanh, gây ra chấn động không nhỏ.
Một ngày trước truyền ra gia tộc Độc Cô gia nhập trận doanh Mạc gia, không nghĩ tới không đến thời gian một ngày, lại truyền ra gia tộc Âu Dương gia nhập Thần Điện. Hai đại gia tộc lánh đời tham dự trận chiến này, làm cho cả chiến cuộc trở nên mê ly.
"Động tác Lục Viễn Sương này thật ra không chậm!" Sau khi biết tin tức, Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu nói chuyện phiếm trong viện, nói đến chuyện này, không thể không cảm thán đối phương thật thần tốc, vẫn là tìm gia tộc Âu Dương có cừu oán gia tộc Độc Cô!
"Như vậy không phải rất tốt sao? Giải quyết Một lần." Tử Tiêu nói, ánh mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp có chút không tha, vuốt tóc bên tai nàng, nói: "Nếu ta đi rồi, nàng có thể nhớ ta không?"
Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy phản ứng của mình hơi đại, nói: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Nơi quản một chuyện." Tử Tiêu trả lời.
"Nga." Độc Cô Thiên Diệp nga một tiếng không phản ứng, Tử Tiêu nghĩ lần trước mình nói rời khỏi nàng cũng phản ứng như vậy, trong lòng không vui, tay thưởng thức tóc nàng dùng một chút lực, nói: "Nang2 cũng không hỏi ta khi nào thì đi, khi nào thì về?"
Da đầu Độc Cô Thiên Diệp tê rần, muốn phát hỏa, nhìn thấy cặp mắt đáng thương hề hề kia của hắn, ánh mắt mềm xuống, nói: "Chừng nào thì ngươi đi, khi nào thì về?"
Thấy Độc Cô Thiên Diệp nghe lời hỏi, Tử Tiêu cười cười, nói: "Khi nào thì đi xem tình huống, khi nào thì về, chuyện này cũng không rõ ràng lắm." Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đen mặt, hắn một ngụm hôn qua, cười lớn nói: "Nhưng ta sẽ nhớ nàng. Nàng sẽ nhớ ta chứ?"
"Sẽ không!" Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn Tử Tiêu một cái, thấy hắn cười đến càng thêm vui, một cước đá qua hắn, bị Tử Tiêu cầm lại, sau đó nhấn xuống một cái, thân thể của nàng ngã sang, bị hắn một phen ôm lấy.
"Mau trả lời, nàng sẽ nhớ ta chứ?"
"Sẽ không." Độc Cô Thiên Diệp bất mãn hắn trêu đùa mình như vậy, nằm ở ngực hắn rầu rĩ nói.
Tử Tiêu cũng không giận, buồn cười nói: "Nàng nói sẽ không là sẽ. Tiểu Diệp nhi rất ngoan!" Nói xong còn khẽ hôn đỉnh đầu nàng một cái.
Không biết là tức giận hay là thẹn thùng, Độc Cô Thiên Diệp đẩy ra Tử Tiêu một phen, nói: "Nhớ ngươi mới là lạ! Mặc kệ ngươi, ta đi tìm mẫu thân."
Độc Cô Thiên Diệp nói xong đứng dậy rời khỏi, để lại Tử Tiêu lấy tay chống ghế khanh khách cười. Chờ Độc Cô Thiên Diệp hoàn toàn ra khỏi tầm mắt hắn, hắn thu hồi tươi cười, nói với không khí: "Đi ra."
Hai hắc y nhân trang phục màu đen đột nhiên xuất hiện trong viện, quỳ xuống với Tử Tiêu, nhưng không mở miệng.
Tử Tiêu liếc mắt nhìn hai người một cái, biểu tình trên mặt là nghiêm túc chưa từng có, ra lệnh: "Đi đại lục Không Linh gọi Hắc Tử và Thất Nguyệt về, nói cho bọn hắn, trò chơi đã xong. Mặt khác, ta muốn dùng phá phong trận, trở về an bài trước đi."
"Vâng!" Hắc y nhân ta nói xong, lặng yên không tiếng động biến mất, như bọn họ lặng yên không tiếng động xuất hiện.
"Chủ tử, ngài là tính giải trừ phong ấn sao?" Một giọng nói truyền đến từ trong không khí.
"Ta chơi đã, cũng tìm được điều mình muốn tìm . Mưa gió sắp đến ! Ta phải nhân lúc khi chưa đủ cường đại ngăn trở mưa gió này cho nàng. Trở về chuẩn bị đi!"
"Vâng, chủ tử." Không trung truyền ra một trận dao động, sau đó bình tĩnh lại.
Tử Tiêu lấy từ nhẫn không gian một cây ngọc trâm nhũ sắc ra nhẹ nhàng vuốt ve. Đây là hắn vừa mới lấy xuống trên đầu nàng, còn thản nhiên tỏa hương. Một lát sau hắn cài cây trâm lên đầu mình, đứng dậy đi ra bên ngoài.
Thời gian mười ngày đi qua rất nhanh, lục tục có người tới bình nguyên Tỏa Nột. Mà người nơi này bởi vì biết sắp xảy ra chiến đấu, đều lẫn đi rất xa.
Sáng hôm nay, mây trên trời đen như mực, như cũng tỏ rõ tình cảnh đại lục này sắp gặp phải.
Giải đất trung tâm bình nguyên, có trên vạn linh sư đang giằng co.
Lục Viễn Sương nhìn Độc Cô Dật Hiên đứng ở đối diện, trong mắt lóng lánh không cam lòng và phẫn nộ. Nhìn nhìn lại Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Thu phong bên người hắn, phẫn nộ hóa thành hận ý, mắng: "Tiện nhân!"
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Lục Viễn Sương, cảm thấy đây cũng là một nữ nhân rất đáng buồn, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nàng cũng không có gì đáng cho người ta đồng tình!
Mâu thuẫn hai bên đã đến độ không thể điều hòa, hai bên không lời nào để nói, trực tiếp chiến đấu. Ngay từ đầu Lục Viễn Sương đã công kích Mạc Thu Thủy, Độc Cô Dật Hiên kéo nàng ra sau, sau đó đánh trả Lục Viễn Sương.
Những người khác thấy Lục Viễn Sương và Độc Cô Dật Hiên động thủ, thật giống như kèn chiến tranh thổi lên, đồng thời động thủ, công kích người bên đối phương, toàn bộ chiến tuyến kéo dài mấy vạn thước.
"Không nghĩ tới gia tộc Âu Dương cư nhiên thành tay sai Thần Điện!" Độc Cô Vân Hằng và Âu Dương Hạ Lịch vừa đánh vừa nói.
"Ngươi không phải cũng thành đồng lõa Mạc gia sao? Vì sao chúng ta không thể cùng Thần Điện?" Âu Dương Hạ Lịch đánh trả.
"Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết Âu Dương gia ngươi tính cái gì! Ngươi thừa dịp ta bị thương, vọng tưởng cướp lấy lợi ích và địa vị của gia tộc Độc Cô ta, thế nào? Còn không phải không thành công? Đời này ngươi nhất định đấu không lại ta, ha ha ha!" Độc Cô Vân Hằng nói ra chuyện làm cho Âu Dương Hạ Lịch hậm hực.
Quả thực, suốt ba mươi năm, gia tộc Âu Dương cũng không nuốt được gia tộc Độc Cô, việc này thuyết minh gia tộc Âu Dương kém gia tộc Độc Cô!
"Vậy phải nhìn xem hôm nay các ngươi có thể còn sống rời đi nơi này không!" Âu Dương Hạ Lịch nói xong, phát động liệt thần kỹ càng thêm mãnh.
Độc Cô Thiên Diệp đối chiến với Nhiễm Vạn Thanh. Khi biết Độc Cô Thiên Diệp là Bách Lý Tà, Nhiễm Vạn Thanh hung hăng mắng mình lúc trước sao lại mắt mù như thế, mang một phản đồ như vậy vào Thần Điện! Cho nên khi nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, lửa giận trong lòng hắn lập tức cháy lên hừng hực, khi đối phó của nàng cũng ra tay tàn nhẫn, mang theo hơi thở tất sát. Mà Độc Cô Thiên Diệp cũng không lưu tình sử dùng thần cấp của mình, sau lại mở lĩnh vực của mình ra, đưa Nhiễm Vạn Thanh vào trong lĩnh vực ngoan [độc] ngược [đãi] hắn.
Tử Tiêu ở bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp biến mất, biết nàng đi vào lĩnh vực, mắt nhắm lại, nhất thời hắn và những người vây quanh hắn cũng biến mất.
Những người đó còn chưa phản ứng lại đây, cảnh tượng chỗ mình đã thay đổi. Bọn họ biết mình bị đưa vào lĩnh vực, nhưng chưa từng có nghe nói qua lĩnh vực của ai có thể lập tức mang vào nhiều người như vậy !
"Lĩnh vực của ai lợi hại như vậy? !" Có người nghi hoặc hỏi. "Hoan nghênh đi vào thế giới chúng sinh." Giọng nói tràn ngập từ tính vang lên bên tai mọi người, nếu là ngày xưa có thể mê đảo trăm ngàn cô gái, nhưng là lúc này đối với người trong lĩnh vực mà nói, không thể nghi ngờ là giọng nói đại biểu tử vong.
"Ngươi là ai? Đi ra!" Nhìn không thấy người, trong lòng mọi người lại sợ hãi, hô lớn bốn phía.
Một bóng dáng màu tím xuất hiện trong lĩnh vực, khuôn mặt yêu nghiệt mang theo tươi cười mê hoặc.
Vừa thấy Tử Tiêu, bọn họ lập tức nhận ra là người bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp kia, nhưng bọn họ không tin hắn có thực lực này! Nhưng nơi này trừ hắn, người khác đều là Thần Điện và gia tộc Âu Dương.
Nhìn trong mắt bọn họ không muốn tin tưởng việc mình nhìn thấy, Tử Tiêu nở nụ cười, nói: "Đừng hoài nghi các ngươi nhìn thấy, nếu không tin, vậy cảm nhận nơi này một chút đi!"
Tử Tiêu nói xong lại biến mất, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau.
"Chúng ta lưng tựa lưng đứng vững đi!" Có người nghĩ ra biện pháp tốt nhất rất nhanh, mọi người dựa theo hắn nói nhanh chóng đứng vững, cảnh giác nhìn bốn phía
"Vô dụng ..." Nhìn không thấy bóng dáng Tử Tiêu, giọng nói ẩn ẩn truyền ra làm cho bọn họ phát điên, bọn họ đánh linh kỹ về những phương hướng. Nhưng tất cả linh kỹ rời khỏi bọn họ không xa thì tựa như bị cái gì cắn nuốt, biến mất vô tung vô ảnh.
"Đây là có chuyện gì?"
"Sao có thể không thấy ?"
Nhìn thấy linh kỹ của mình biến mất như vậy, bọn họ kinh ngạc kêu lên. Cho dù là trong lĩnh vực người khác, nhiều nhất cũng chỉ là làm lực công kích bọn họ rơi chậm lại, nhưng không xuất hiện loại tình huống hoàn toàn bị cắn nuốt này!
Ngay khi bọn họ kỳ lạ, linh kỹ của bọn họ từ xa xa xông ra, chẳng qua những linh kỹ này như làm phản vậy, công kích bọn họ.
"Nhanh chóng phòng ngự!" Người nói chuyện lúc trước hô với mọi người.
Không cần hắn nói, mọi người đều biết tự phòng ngự, linh kỹ của mình độ mạnh yếu tự mình biết, nên độ mạnh yếu phòng ngự cũng rõ ràng. Nhưng khi linh lực tới gần bọn họ mới phát hiện, chúng nó so với lúc trước càng lợi hại hơn!
"Phanh!"
"Xì!"
"Xôn xao!"
Các loại thanh âm vang lên, mọi người bị linh kỹ của mình đánh một chút.
"Hỗn đản!" Có người nhịn không được mắng nói.
"Ngươi muốn ăn trứng?" Bóng dáng Tử Tiêu lại hiện lên giữa không trung, nhìn người nói chuyện, nói: "Muốn ăn đản, nhưng nơi này ta không có trứng, chỉ có cầu!"
Theo Tử Tiêu dứt lời, vô số tuyết cầu từ bốn phương tám hướng công kích đến, trực tiếp đánh người nọ đi đánh nghiêng ngã, hai mắt hiện sao, mà miệng còn ngậm một quả tuyết cầu nhỏ!
"Tiếp theo, các ngươi muốn ăn gì?" Tử Tiêu nhìn người khác hỏi.
Nhìn thấy bóng dáng Tử Tiêu xuất hiện, mọi người cùng nhau công kích hắn, nhưng là khi tất cả linh kỹ gặp hắn lướt qua hắn, mà bóng dáng của hắn nhưng không cảm giác gì.
Tử Tiêu còn muốn tiếp tục chơi đùa, đột nhiên cảm thấy hơi thở Độc Cô Thiên Diệp, nói: "A, nàng đi ra rồi. Vậy cứ chấm dứt như vậy đi!"
_Hết chương 29_
|
Chương 30: Trên chiến trường không triền miên
Edit + Beta: Yết Vạn Dương
Không chơi??
Bọn họ nghe Tử Tiêu nói, trên lưng phát lạnh, như có người kề dao vào cổ. Ở trong lĩnh vực của hắn, bọn họ không có một chút năng lực phản kháng, giống như miếng thịt nằm trên thớt, chỉ có thể bị hắn cắt ra.
“Ta đang vội, không thể cho các ngươi chết từ từ, các ngươi hẳn nên cảm ơn nàng!” Tử Tiêu nói xong, vươn tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, chậm rãi khép lại. Theo động tác của hắn, một đoàn hỏa diễm màu tím xuất hiện, bao vây bọn họ. Thời gian một giây, hỏa diễm thối lui, chỗ tối đã không còn ai. Mấy chục cao thủ thần cấp, cứ yên lặng biến mất như vậy.
Nhìn thoáng qua hỏa diễm màu tím, Tử Tiêu lắc mình rời khỏi lĩnh vực.
Lúc Dộc Cô Thiên Diệp từ lĩnh vực đi ra, không nhìn thấy Tử Tiêu, nghĩ hắn cũng vào lĩnh vực, đang chuẩn bị tìm đối thủ tiếp theo, Tử Tiêu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.
“Ngươi có khỏe không?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi theo bản năng.
“Ta rất khỏe.” Tử Tiêu cười nói, sau đó gọi Thứ Hồn ra, ôm Độc Cô Thiên Diệp, cùng ngồi lên người Thứ Hồn.
Thứ Hồn vừa xuất hiện, rống dài một tiếng vang trời, toàn bộ linh thú rơi xuống, quỳ rạp dưới đất. Ngoại trừ Tiểu Hỏa có huyết mạch cao quý mới không quỳ, nhưng cũng không thể phi hành, ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn Thứ Hồn.
Độc Cô Thiên Diệp không ngờ khi Thứ Hồn đi ra lại uy phong như vậy, Tử Tiêu vỗ vỗ đầu của nó, nó mới thu liễm một chút uy áp, làm cho Tiểu Hiểu có thể tự do hành động.
“Tiểu Hỏa.” Độc Cô Thiên Diệp đem đám thú thu hồi vào Luyện Yêu Hồ, nói với Tiểu Hỏa, “Đi thôi.”
Nhận được mệnh lệnh của Độc Cô Thiên Diệp, Tiểu Hỏa trở về bản thể, phượng hoàng màu sắc rực rỡ xuất hiện trước mặt mọi người, bay hai vòng trên không trung. Người Mạc gia và Độc Cô gia nhìn thấy Tiểu Hỏa, lập tức thu hồi linh thú của mình. Trên chiến trường chỉ còn lại thú của Thần Điện và Âu Dương gia, Tiểu Hỏa bay qua bay lại ở trên đầu chúng.
Cùng lúc đó, mọi người Mạc gia và Độc Cô gia ném bột phấn màu trắng vào người đối thủ, xoay người chạy đi rất xa.
“Đây là cái gì? Thơm quá!” Ngửi bột phấn dính trên người mình, phát hiện không phải độc dược, còn có mùi thơm.
“Không tốt, đây là…” Âu Dương Hạ Lịch nhận ra bột phấn, nhưng chưa kịp nói gì, đã bị huyễn thú bao vây, nhìn Độc Cô Vân Hằng trên không trung cười đắc ý, phẫn nộ quát: “Các ngươi lại dùng thủ đoạn ti bỉ như vậy!”
“Ôi, không cần nói như các ngươi là người chính trực, đừng tưởng rằng ta không biết, không gian giới chỉ Lý Chính đưa ngươi có không ít độc dược, chúng ta chỉ là đi trước các ngươi một bước mà thôi.” Độc Cô Vân Hằng cười tủm tỉm nói, “Ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi.”
Độc Cô Vân Hằng nói xong, chạy về trước mặt đội ngũ Độc Cô gia.
Độc Cô Thiên Diệp để Tiểu Hỏa rắc bột phấn trên linh thú để chúng nó nổi điên, lại nói cho người Mạc gia và Độc Cô gia ném bột phấn vào người Thần điện và Âu Dương gia, có mùi thuốc bột, càng có thể kích thích linh thú nỗi điên, không phân biệt ai là ai, chỉ biết công kích người có mùi. Hơn nữa công kích bọn họ chính là linh thú của họ, ngay cả thời gian thu hồi linh thú bọn họ cũng không có, còn phải phòng bị Mạc gia đánh lén.
Sau khi Tiểu Hỏa trở về, Thứ Hồn tiếp tục phóng thích uy áp, mang theo Tử Tiêu và Độc Cô Thiên Diệp bay lên tầng mây rất cao. Độc Cô Thiên Diệp nhìn người Thần điện và Âu Dương gia phía dưới đang bị linh thú vây công (bao vây, tấn công), thấy người Mạc gia và Độc Cô gia thỉnh thoảng chạy tới đánh lén, người Thần Điện và Âu Dương gia đã chết rất nhiều. Nhìn khoảng không phía xa xa, Độc Cô Dật Hiện đang đối chiến với Lục Viễn Sương, thực lực của Độc Cô Dật Hiên thấp hơn Lục Viễn Sương một chút, làm Độc Cô Thiên Diệp hơi lo lắng.
Tử Tiêu xoay mặt Độc Cô Thiên Diệp lại, nói: “Nữ nhân kia không phải là đối thủ của cha nàng. Hiện tại, nàng nên nhìn ta.”
Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tử Tiêu, hỏi: “Ở phía dưới vẫn đang chiến đấu, ngươi mang ta lên đây làm gì?”
Tử Tiểu vuốt ve khuông mặt nhỏ nhắn của nàng, nói: “Ta phải đi.”
“Ừ? Khi nào thì đi?” Độc Cô Thiên Diệp không ngờ hắn mang nàng lên đây vì lý do này, trong lòng khẽ động.
Tử Tiêu thiết tha nhiều Độc Cô Thiên Diệp, ôm chầm nàng, in một nụ hôn trên mặt nàng, nói: “Phải đi ngay rồi.”
Nghe hắn nói, trong lòng Độc Cô Thiên Diệp vô cùng không nỡ, nàng chôn mặt vào ngực hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, rầu rĩ hỏi: “Khi nào thì trở về?”
Nhìn thấy phản ứng của Độc Cô Thiên Diệp, Tử Tiêu nắm thật chặt hai tay của nàng, nói: “Chờ nàng đủ cường đại, ta sẽ trở lại.”
“Ta cường đại ngươi mới trở lại? Vì sao?” Độc Cô Thiên Diệp không rõ ý của Tử Tiêu, chẵng lẽ hắn rời đi là bởi vì nàng quá yếu sao?
“So với những người khác, nàng đã rất lợi hại, nhưng có những người nàng vẫn không thể chạm tới.” Tử Tiêu nói.
“Giống như thế giới của ngươi sao?” Khi Độc Cô Thiên Diệp nói, trong lòng có chút mất mát.
“Thế giới của ta, vẫn luôn mở ra với nàng, cũng chỉ mở ra vì nàng.” Tử Tiêu cười, sờ loạn đầu của nàng, “Mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta vẫn ở chỗ này, chờ ngươi.”
Độc Cô Thiên Diệp nghe được tiếng cười của Tử Tiêu, biết hắn đang chê cười mình, hung hắn véo một cái trên lưng của hắn, nghe thấy tiếng cười biến thành kêu rên mới buông ra.
“Haha, nha đầu nhẫn tâm!” Tử Tiêu cúi đầu cắn lỗ tai Độc Cô Thiên Diệp, làm nàng sợ tới mức cả người cứng ngắc. Nhìn phản ứng của nàng, hắn cười, liếm vành tai của nàng trêu đùa nàng, sau đó hôn một đường đến cổ, lại vòng trở về môi.
Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy máu toàn thân đều vọt tới đỉnh đầu, cảm giác này vô cùng xa lạ, làm cho cả người nàng vô lực, vốn dĩ thân thể cứng ngắc lập tức xụi lơ xuống.
Nhìn bộ dáng của nàng, Tử Tiêu cảm thấy hắn tự làm tự chịu. Cố hết sức rời khổi môi của nàng, tựa đầu vào đầu nàng, có chút hổn hển, rầu rĩ nói: “Thực sự là yêu tinh.”
“Ngươi mới là yêu tinh, ngươi là yêu nghiệt!” Độc Cô Thiên Diệp phản kích nói. Không muốn tiếp tục chủ đề ái muội này, rời khỏi cái ôm ấm áp của hắn, nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đó, hỏi: “Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tại sao ta cường đại rồi, ngươi mới trở lại.”
Tử Tiêu lại lần nữa ôm nàng vào lòng, nói: “Nàng hẳn là biết Ngu Hành?”
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: “Biết, là thống trị giả của thế giới này.”
“Thần điện không tính là gì, nhưng ca ca của nàng, ngươi có biết, là tướng quân ở đó, nếu hắn biết muội muội của mình bị người khác giết….”
Tử Tiêu không nói thêm gì nữa, Độc Cô Thiên Diệp đã hiểu được ý của hắn. Nếu Lục Viễn Sương chết, ca ca của nàng (LVS) nhất định sẽ tìm các nàng (TD) báo thù, nếu hắn(LVH) bị giết, Ngu Hành sẽ biết sự tồn tại của nàng, đến lúc đó Đản Đản và thượng cổ thần khí sẽ trốn không khỏi mắt hắn. Vậy thì nàng sẽ nguy hiểm.
Mà Tử Tiêu, muốn đi kiềm chế bọn họ, làm bọn họ không đặt sự chú ý lên nàng. Nhưng đó là thống trị giả! Mà hắn có thận phận gì, có thể hắn chống lại thống trị giả!
“Ta biết thân phận của ngươi không chỉ đơn giản là các chủ Ám Các, không ngờ rằng ngươi so với tưởng tượng của ta còn lợi hại hơn.” Độc Cô Thiên Diệp nói, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng cường đại.”
“Tiểu Diệp Nhi luyến tiếc ta ngaa!” Tử Tiêu ôm nàng, cảm thấy mình đang ôm toàn bộ thế giới, nghe được sự cam đoan của nàng, trong lòng giống như được ăn mật.
“Ai luyến tiếc ngươi, chỉ là thói quen của ta mà thôi.” Độc Cô Thiên Diệp giận dỗi mắng. chỉ là thói quen của ta, thói quen có ngươi tồn tại, thói quen ở cạnh ngươi, thói quen có ngươi và ta.
Không trung truyền đến một trận dao động, ánh mắt Tử Tiêu tối lại, hướng tới nơi đó lặng lẽ phất tay. Hắn lấy ra một cái vòng tay đeo vào tay nàng, nói: “Có nó, nàng tùy thời có thể tìm được ta. Lúc nhớ ta, đưa linh lực vào, rồi kêu tên của ta là được. Sau này nếu gặp khó khăn, nó sẽ che chở nàng, đợi ta trở về.”
Độc Cô Thiên Diệp nhìn vòng tay trên tay, lại là tử linh ngọc hiếm thấy tạo thành! Đeo ở trên cổ tay nàng, làm cho tay của nàng càng thêm trắng nõn tinh tế.
Nghe hắn dặn dò, nàng biết hắn phải đi lập tức, trong lòng thật khó chịu.
“Ta sẽ trở về tìm nàng, chúng ta gặp mặt, ta sẽ nói tất cả cho nàng biết.” Tử Tiêu an ủi nói.
“Ừ.” Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, “Ta sẽ nhanh chóng trưởng thành.”
“Ta chờ nàng.” Tử Tiêu nói xong, hôn lên môi của nàng, đem sự lưu luyến hóa thành triền miên. Độc Cô Thiên Diệp cũng đáp lại, hai tay di động, đổi thành ôm hai vai của hắn.
Giống như thế nào cũng không nhấm nháp được hết tốt đẹp của nàng, hắn thật muốn ngốc cùng nàng cả đời. Nhưng không trung lại truyền đến dao động, làm hắn không thể không ngừng. Buông cánh môi bị hắn hôn đến sưng, lại hôn lên mặt nàng một cái, đối với không trung ra lệnh nói: “Đi ra.”
Hai hắc y nhân xuất hiện, quỳ xuống trước mặt Tử Tiêu. “Chủ tử.”
“Về sau ta có chuyện gì sẽ để bọn họ làm người truyền tin. La, Sát, tới nhận thức nữ chủ tử của các ngươi.” Tử Tiêu chỉ vào hai người nói.
Tu La và Sát nhịn không được co rút khóe miệng. Bọn họ khi nào thì lưu lạc tới nổi làm người đưa tin hả? Nghĩ nghĩ, bọn họ vẫn hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp, bằng không trở về sẽ bị Tử Tiêu ném tới Tuyết Sơn huấn luyện hai năm.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn La và Sát, gật đầu chào hỏi, nói với Tử Tiêu: “Ta đã biết.”
Tử Tiêu vẫy tay để hai người kia đi khỏi, làm cho Tu La và Sát buồn bực không thôi. Cảm thấy bọn họ được gọi tới chỉ để ra mắt mà thôi. Bọn họ tốt xấu gì cũng là sát quân đứng đầu. Khi nào thì không có địa vị như vậy hả?
“Tốt lắm, ta phải đi. Có gì muốn nói với ta không? Hử?" Tử Tiêu nói
“Nói cái gì? Không cho phép trêu họa ghẹp nguyệt, nếu không đừng trở lại.” Độc Cô Thiên Diệp uy hiếp nói, sau đó chủ động hôn lên môi hắn, gọi Tiểu Hỏa ra, phi thân rơi xuống lưng nó.
Tử Tiêu không ngờ Độc Cô Thiên Diệp lại hôn môi của mình, nhìn bóng hình màu trắng xinh đẹp trên lưng thất thải phượng hoàng, bay qua hung hăng hôn lên môi nàng, nói: “Ta sẽ thủ thân như ngọc vì nàng, nhưng mà nàng phải nhanh chóng trưởng thành.”
Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn hắn, gật đầu. Tử Tiêu vỗ vỗ đầu nàng, trở lại lưng Thứ Hồn, nói: “Đi thôi.”
Nhận lệnh, Thứ Hồn bay về phía trước, chỉ chốc lát đã không thấy. Độc Cô Thiên Diệp ở trên lưng Tiểu Hỏa nhìn bọn họ đi khỏi, đến khi không còn thấy bọn họ, mới nói Tiểu Hỏa bay xuống.
Lúc xuống dưới trận chiến đã gần kết thúc, Thần Điện và Âu Dương gia bị giải quyết sắp hết, chỉ có vài nhân vật lợi hại cố chống đở. Nhưng người Mạc gia và Độc Cô gia liên thủ, những người đó cuối cùng cũng bị giết chết.
“Phanh!”
Thân ảnh màu trắng nặng nề đáp xuống mặt đất, Độc Cô Thiên Diệp nhìn, là Lục Viễn Sương bị Độc Cô Dật Hiên đánh bay, thanh kiếm xuyên qua ngực nàng ta, máu tươi từ miệng chậm rãi chảy ra.
“Vì, vì sao, chàng lại nhẫn tâm với ta như vậy?” Lục Viễn Sương nhìn Độc Cô Dật Hiên trong mắt chảy ra một giọt lệ. Nhìn người mình thích, cũng là người giết chết mình, nàng thật không cam lòng! Nàng xinh đẹp, thực lực mạnh mẽ, vì sao hắn lại chướng mắt nàng, cố tình đi yêu một tiện nhân thực lực thấp kém?!
“Bởi vì ta không yêu ngươi!” Độc Cô Dật Hiên lạnh lùng đáp.
“Ha ha, ha ha…. Ta yêu ngươi, ngươi lại đối xử với ta như thế! Lấy mạng ta, diệt Thần điện của ta, Độc Cô Dật Hiên, ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Khụ khụ khụ…” Lục Viễn Sương kích động nói xong, ho khan mãnh liệt, “Ta chết, các ngươi cũng đừng đắc ý. Ca ca, báo thù cho muội!”
Nói lời cuối cùng, Lục Viễn Sương nhắm hai mắt lại. Đồng thời, một gia tộc lánh đời cũng biến mất trên đại lục Vũ Linh.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn khung cảnh đã biến dạng, Đằng Hoàng còn vui vẻ ăn người của Thần điện và Âu Dương gia. Nàng lại nhìn hướng đi của Tử Tiêu, híp mắt. Ánh mặt trời chiếu vào người nàng, làm hình dáng của nàng trở nên mơ hồ.
Tới nữa rồi, nàng cảm thấy mình lại đi đến một thế giới không có sinh mệnh. Nhưng lúc này nàng phát hiện mặt sông có một ít phù du, đã có một vài sinh vật giống cá nhỏ tôm nhỏ. Nàng muốn chạy tới nhìn rõ ràng, nhưng lại bị dẫn ra.
Thời gian ngắn như vậy, ngắn đến nổi làm nàng hoài nghi nàng có hay không vừa tới nơi đó, hay chỉ là ảo giác thôi.
“Thiên Diệp, các ngươi về trước đi, ở đây giao cho chúng ta được rồi.” Mạc Kính Xuyên nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp hoảng hốt đứng đó, còn tưởng rằng nàng mệt mỏi, nên bảo nàng về trước.
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói với Đằng Hoàng đang ăn vô cùng vui vẻ: “Nhanh chóng trở về.” Sau đó ngồi lên lưng Tiểu Hỏa đi khỏi.
Lại nói tới Đằng Hoàng đang ăn rất vui sướng, làm sao còn nhớ Độc Cô Thiên Diệp? Tự nhiên cũng không nghe được lời của nàng, chờ nó ăn xong rồi, phát hiện không có bóng dáng của Độc Cô Thiên Diệp.
“Chủ nhân đâu? Chủ nhân sao lại đi? Không có ta tại sao chủ nhân lại đi hả? Chủ nhân! Chủ nhân.” Đằng Hoàng gấp tới độ kêu to, nhưng mà Độc Cô Thiên Diệp đã đi thật xa thì làm sao nghe thấy? Nhưng dù nghe, nàng cũng không để ý tới. (D: Ta thật thích bé ĐH còn mấy nàng thì sao?)
Bên kia, thứ hồn chở Tử Tiêu bay nhanh ở không trung.
“Ta nói, ngươi rốt cuộc cũng muốn giải phong ấn!” Thứ Hồn oa oa hét lớn, “Rốt cuộc ta có thể khôi phục thực lực, ha ha ha!”
Tử Tiêu khinh bỉ liếc nhìn Thứ Hồn một cái, nói: “Ngươi xác định, không phải là vì thời gian này ngươi chỉ để ý tới nữ nhân ngực to nên thực lực mới không tăng?”
Ách---- ------ -----
Thứ Hồn bị nói, không nói được gì. Được rồi, tuy rằng hắn bị phong ấn làm cho thực lực của nó giảm xuống, nhưng chỉ cần tu luyện thật tốt, thực lực của nó vẫn có thể tăng một ít, ít nhất khi ở bí cảnh Không linh không cần một nữ nhân đến cứu!
Tử Tiêu không để ý Thứ Hồn, hỏi: “Hiện tại hắn ở nơi nào?”
“Vân Linh đại lục. Đang trên đường tới đây.” Tu La đang ẩn thân trong không khí đáp.
“Thứ Hồn, chúng ta đi qua đi.” Tư Tiêu phân phó nói.
“Thật nhiều lời.” Thứ Hồn rống lên một tiếng trong không trung, bay về phía trước, vốn đã không thấy được bóng dáng của bọn họ, lúc này càn khỏi nói.
Trong một cung điện ở Vân Linh đại lục, Lục Viễn Hồng đang ở trong phòng của mình tu luyện, đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu, đưa hắn từ trạng thái tu luyện đi ra. Hắn vuốt ngực mình, như nghĩ tới chuyện gì, lấy ra mệnh bài của Lục Viễn Sương, phát hiện mệnh bài đã bể thành mấy khối.
“Muội muội!”
Lục Viễn Hồng đặt lệnh bài lên trán, nhắm mắt lại, miệng niệm vài câu, một đạo sáng từ mệnh bài đi ra, chui vào trán hắn.
“….Ca ca, báo thù cho muội!” Hình ảnh Lục Viễn Sương trước khi chết xuất hiện trong đầu hắn, nhìn thấy muội muội mình đã chết, nghe được nàng không cam lòng muốn hắn báo thù, Lục Viễn Hồng cất mệnh bài, ra khỏi cung điện.
“Tướng quân.” Thủ vệ hành lễ với Lục Viễn Hồng nói.
“Ta đi ra ngoài một chút, nếu thiên tôn có truyền tin tức xuống, chờ ta trở lại bẩm báo cho ta.” Lục Viễn Hồng phân phó nói.
“Rõ, tướng quân.”
Lục Viễn Hồng kêu linh thú ra, ngồi lên người nó bay tới thông đạo, lúc cách thông đạo không xa, đột nhiên cảm giác được cái gì, dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía.
“Ai? Đi ra!” Hắn lớn tiếng nói.
Không có người trả lời, nhưng hắn cũng không thả lỏng cảnh giác.
Chỉ chốc lát sau, một người mặc quần áo màu tím, cưỡi kỳ lân xuất hiện trước mặt hắn. Bên cạnh hắn ta còn có hai hắc y nhân.
“Động tác của ngươi thật chậm.” Tử Tiêu nói.
“Ngươi là ai?’’ Lục Viễn Hồng nhìn bọn họ, đề phòng hỏi.
“Chúng ta là ai? Tu La, ngươi nói cho hắn biết.” Tử Tiêu vuốt lông Thứ Hồn nói.
Tu La liếc nhìn Lục Viễn Hồng một cái, lạnh lùng mở miệng. “Chúng ta là người tới giết ngươi!” Nói xong phát ra linh lực, công kích Lục Viễn Hồng, Lục Viễn Hồng chưa kịp phản ứng, đã bị công kích dữ dội. Lúc trước khi dễ Độc Cô gia thảm như vậy, bây giờ bản thân hắn lại thảm hại vô cùng, chết không nhắm mắt.
Tử Tiêu nhìn Tu La ra tay, mỉm cười nói: “Rất tốt nha Tu La, động tác vẫn lưu loát, sạch sẽ như vậy, thực lực rất tiến bộ.”
“Tạ chủ thượng khích lệ!”
Tu La mặt không đỏ, tim không loạn nhận khích lệ, biểu cảm còn rất chân thật. Nhìn thấy Tử Tiêu không nói gì, bổ sung một câu: “Da mặt vẫn dày như trước!”
“Cùng chủ thượng ngốc lâu.” Tu La thản nhiên nói, dẫn tới một cước của Tử Tiêu. Nhưng mà trước lúc Tử Tiêu động thủ, hắn đã tránh khỏi chỗ đó.
“Ha ha ha, cho ngươi ngoạn phong ấn đi, hiện tại cả Tu La cũng đánh không lại, ha ha ha, xứng đáng a!” Thứ Hồn thấy Tử Tiêu không đá trúng Tu La, mừng rỡ cười ha ha.
Tử Tiêu híp mắt nhìn Thứ Hồn, vuốt lông nó, nói: “Thứ Hồn, ngươi có biết ngươi đang làm cái việc ngốc gì hay không, hử?’’
Thứ Hồn nghe Tử Tiêu nói, tiếng cười lập tức im bặt, khẩn trương hỏi: “Cái gì, việc ngốc gì?”
“Chính là----’’ Tử Tiêu vuốt lông của nó lê tay tới tận cổ, nói: “Khi ta ở trên lưng ngươi, mà ngươi lại chê cười ta!”
“Khụ khụ, chủ nhân, chủ nhân, không phải như vậy, tiểu gia không cười ngươi, thật sự, tiểu gia không cười ngươi, tiểu gia ta là cười Tu La, khẳng định sẽ bị ngươi khi dễ, tiểu gia thật sự không cười ngươi!” Thứ Hồn bị Tử Tiêu hung hăng bóp cổ, cười to biến thành kêu to.
Bộ dạng buồn cười kia, làm cho Tu La và Tu Sát nhịn không được giương khóe miệng.
“A, không ngờ khi ta đến lại nhìn thấy cảnh đẹp như vậy!” Tiếng của Thất Nguyệt đột nhiên truyền đến.
Tu La và La Sát nhìn hướng kia, thấy Thất Nguyệt và Hắc Tử còn có thêm một hắc y nhân xuất hiện.
Tử Tiêu dùng sức bóp chặt cổ Thứ Hồn, quay đầu nhìn Thất Nguyệt và Hắc Tử, nói: “Các ngươi đã trở lại?”
|