phiên ngoại.
Chốc lát mà đã qua 3 năm rồi, cặp song sinh nam hài Thái Thái- Dương Dương cũng đã ba tuổi, rất hiếu động, hoạt bát và cũng rất thông minh. Hiện giờ hai đứa bé đang nô đùa chạy trong hoa viên và ở bên có một phụ nhân đang ngồi trên chiếc xích đu có duy nhất trong hoa viên ngắm nhìn từng bước của con trai mình, không ai khác đó chính là Lạc Tiểu Lam. Vác cái bụng bầu đã 9 tháng của mình mà ngắm nhìn những bông hoa trong vườn, nhìn hài tử của mình vui vẻ cười đùa, thay vô thức đặt lên bụng của mình nhẹ nhàng nói bân vơ... -hài tử con có nghe thấy không, hai ca ca của con đang rất vui vẻ đấy, nhất định sau này con ra ngoài nhất định sẽ giống như các ca ca của mình nhé.....ai za- bỗng chốc nhăn mày, nhưng cũng không đau nhiều, biết là hài tử trong bụng đang đáp lại mình nên Tiểu Lam vô cùng vui vẻ, lại nhìn đế nhai đứa con của mình cười không ngớt, cũng không phát hiện có người đang lại gần mình.. -làm gì mà thất thần như vậy, có chuyện gì vui sao- không ai khác ngoài Cảnh Dương vị Vương Gia trong huyền thoại của cả kinh thành. Lúc nãy khi hắn về cũng có nghe thấy lời nói của nàng, trong tim không ngừng dâng lên vô vàn hạnh phúc. -không có gì, thiếp chỉ đang trò chuyện cùng con thôi-nở nụ cười hạnh phúc nhìn bụng mình rồi lại quay sang với hắn. -vương gia, chàng muốn lần thai này nữ nhi hay là nhi tử...-nàng có chút ngập ngừng khi nói tới cái này... -ta đều thích, bất quá chúng ta đã có hai nhi tử rồi, lần này ta hi vọng đây là nữ nhi. Sau này nữ nhi lớn lên sẽ giống như nàng, các nàng sẽ rất đáng yêu. -thiếp cũng muốn sẽ là nữ nhi- nhìn bụng mình vô cùng triều mến, coi như chắc chắn đó là nữ nhi. -Thái nhi, Dương nhi các con có muốn bồi mẫu thân ăn canh hạt sen táo đỏ không nào???- -vâng ạ-vang lên hai tiếng trẻ con khả ai, thanh âm ngọt liệm như ăn mật, đó là hai nhi tử bảo bối của Thất Vương Gia cũng như Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu. -...đâu....đau quá...vương....gia...thiếp...aaa- đang định đứng lên tiếp ấy tay của con mình, đột nhiên bụng Tiểu Lam đau khủng khiếp, dường như cảm nhận được dưới váy đã ướt một mảng thì vội vàng kêu Vương Gia nhưng do cơn đâu tới đột ngột nên khí lực hoàn toàn tiêu thất hết.. -cái gì, chẳng lẽ muốn sinh..-không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng thông báo nha hoàn kêu bà mụ tới, rất nhanh Tiểu Lam được đưa vào phòng sanh, còn lại là ba phụ tử đứng ngoài chờ. -phụ thân người đừng đi đi lại lại nữa, hài nhi chóng mặt- đầu tiên là giọng khả ái của Cảnh Dương Dương vang lên, thặt là cậu bị phụ thân đang khẩn trương làm cho đau đầu mất. -đúng đấy phụ thân, ngồi xuống đi,- thanh âm thứ hai vang lên đó là Cảnh Thái Thái, nghe trọng giọng chủ yếu là khuyên giảng nhưng pha chút gấp rút, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn biết sinh hài tử đau đớn như thế nào. chưa bao lâu từ phòng sinh vang lên tiếng la của vị Tiểu Lam, làm cho hai hài tử cũng phải hoảng sợ. -chẳng lẽ năm đó sinh chúng ta, mẫu thân cũng đau như vậy ????-bị kinh hãi nhất lại là nhị đệ, Dương Dương nhìn về phía phụ thân thân sinh của mình mong một cái đáp án. Đồng thời Thái Thái bình thường có khuôn mặt nghiêm túc kia cũng mong đợi nhìn hắn phụ thân. -đúng vậy.- tuy đã một lần hắn trải qua tư vị này rồi nhưng lần thứ hai hắn vẫn không kiềm chế được sự lo lắng của mình. -oe...oe..oe....-bà đỡ rất mau ôm ra một trẻ sơ sinh còn bọc trong tả, mà miệng không ngừng chúc mừng,-chúc mừng Vương Gia, Vương Phi sinh được một tiểu vương gia...-chưa kịp nói chữ chúc mừng lần nữa thì lại nghe trong phòng truyền ra-mau mau, còn một hài tử, Vương Phi cố gắng thêm chút nữa....- chỉ là một lời này thôi làm cho toàn người ở đây khiếp sợ. Lại là song thai !!!!!!!!! không nói cũng biết tất cả nha hoàn người hầu trong phủ đều vui mừng, nhiều lần mang song thai là đại điềm lành -oe...oe..oe... là cô gái đâu, vương phi sinh được long phượng thai đâu, chúc mừng vương gia-rất nhanh lại truyền ra tiếng khóc của oa nhi, bà mụ ôm ra là một tiểu nữ nhi da trắng trắng hồng hồng lần này là thiên đại vui mừng của cả vương phủ. -đại ca, chúng ta có đệ đệ muội muội rồi, là đệ đệ muội muội, ta được làm ca ca rồi..-tiếng kinh hỉ của hài tử pha trộn với không khí vui mừng tại bên ngoài vô cùng đáng ăn mừng. -Vương Phi.......còn...còn một hài tử...thở mạnh vào, vương phi cố gắng lên-tiếng ăn mừng chưa dứt lại có thêm thanh âm của bà mụ khác vang lên làm cho tim mọi người ngừng đập...còn có một hài tử nữa...chẳng lẽ đây là....... -tam...tam bào thai-hắn mơ hồ trong giọng có chút hoảng sợ, lần này hơi quá rồi, sự thật khiếp sợ này không chỉ hắn thân vương gia bị khiếp sợ ngay cả đám quản gia người hầu tại đây cũng muốn ngất rồi. Tam bào thai trước giờ hoàng thất chưa xuất hiện quá, thế nhưng bay giờ lại xuất hiện. Ông trời thật chiếu cố đất nước bọn họ. Thậm chí có người vui quá ngất tại chỗ. -oe...oe..là một cái nam hài-chúc mừng vương gia, là tam bào thai: hai năm nhất nữ-chúc mừng vương gia.-không ngừng lời ca chúc tụng ập vào hắn, mà giờ phút này hắn tâm tâm niệm niệm là Lam Lam của hắn thế nào. Hắn để lại sự vui mừng của của đám người hầu, của con trai hắn mà chạy vào phòng. Bước vào hắn thấy nó đã ngất đi do quá mất sức, có chút mơ màng nhưng cũng nghe được bên tai có người đang nói với mình- chúng ta không sinh nữa, lần sau không sinh nữa, chúng ta đã có 5 hài tử rồi, cám ơn nàng, Tiểu Lam...-nghe đến vậy nàng thiếp đi nhưng trên môi vẫn thoáng lại nụ cười hạnh phúc. Không bao lâu dân chúng liền biết Thất Vương Phi sinh được tam vào thai cho hoàng gia, mang lại điềm lành cho quốc gia, mang lại niềm hoan hỉ cho hoàng thất Cảnh Thị. Hoàng thất và dân chúng đem chuyện này làm niềm vui của mình nhân lên trong ba ngày ăn uống vui chơi để chút mừng sự kiện này. Hoàng thất cũng đã lấy tên cho tam bào thai dưới sự chờ mong của dân chúng. nam hài đầu tiên là Cảnh Thiên Minh, nữ nhi tiếp theo là Cảnh Nhã Đình, nam hài sau cùng là Cảnh Thiên Hữu. Cảnh Thái Thái , Cảnh Dương Dương, Cảnh Thiên Minh, Cảnh Nhã Đình, Cảnh Thiên Hữu. Năm hài tử này được sống trong sự hạnh phúc của dân chúng, của hoàng thất, trong sự yêu thương của phụ thân mẫu thân của mình, Không có điều gì hạnh phúc nhất là sống trong tình yêu thương của tình thân mình cả.
|
|