Siêu Sủng Tiểu Vương Phi
|
|
Siêu Sủng Tiểu Vương Phi ★ Tác Giả: Thúy Nhi Thể loại ngôn tình-sủng-truyện ngắn
Lạc Tiểu Lam, nàng chỉ là một nha hoàn ngây thơ trong sáng, vô tình làm kẻ chết thay cho tiểu thư mà mình đang hầu hạ, ngây thơ đến nỗi bị bán đi mà vẫn không oán thán gì vẫn cho đó là trách nhiêm mình phải làm.......
Cảnh Dương, hắn là một vương gia tuấn tú, đẹp trai sáng láng, là chiến thần vuong uy vũ thiên hạ lập được nhiều chiến công hiển hách. Là vương gia được sủng ái nhất, hắn được chỉ hôn cưới đại tiểu thư Tề tướng phủ nhưng đêm tân hôn tân nương hắn nhận được lại là người khác...ban đầu hắn là mặc kệ tân nương là ai cho đến khi gặp tân nướng hắn đã thay đổi chủ kiến ..và hàng loạt các hành động vô cùng dọa người đã xảy ra....
trích đọan..
1.Không cho phép làm viẹc nặng, đó đều là chuyện của tụi hầu;
2. Không cho phép bị bắt nạt, nàng chỉ có thể bị ta bắt nạt;
3. Không cho phép nói chuyện với nam nhân, cho dù là lão gia gia ( ông nội ) cũng không được;
4. Không cho phép nhịn cơm, mỗi ngày phải uống hết thuốc bổ, nàng gầy quá;
5. Ở trước mặt ta không cho phép thẹn thùng;
6. Ở trước mặt người khác không cho phép phóng khoáng;
7. Đời này chỉ có thể yêu mình ta nhớ mình ta;
8. Mỗi năm đều phải sinh cho ta một bé cưng.
Tiểu Lam nhìn khế ước trong tay, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu "Vương gia, không tuân thủ thì sao? ", Cảnh Dương cười gian, nâng chiếc cằm nhỏ của nàng lên "Vậy nàng không xuống giường mấy ngày mấy đêm là được" ( bá đạo we!!!)
|
chương 1-2.
1. "Cha, con không lấy chồng đâu!" Một tiếng khóc truyền ra từ trong phòng, chọc nha hoàn dừng chân bên ngoài, đều dán vào cửa tìm hiểu.
Ôn Hiền giựt lại tay áo bị Ôn Hương Di nắm chặt trong tay, nổi giận đùng đùng bên cạnh bàn, một tay dùng lực đập mạnh vào mảnh vải trên chiếc bàn, nhất thời ấm trà chén rượu ring ring rung động.
"Hương Di à, không phải cha nhẫn tâm, thật sự là thánh mệnh làm khó mà... Hơn nữa Thất Vương Gia anh tuấn tiêu soái, văn võ song toàn, lại là hoàng tử Hoàng Thượng coi trọng nhất, hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ đều muốn lấy người, sao con lại... Ai !
Ôn Hiền có chút tức giận ngồi xuống ghế, thở dài thật sâu, một bên là cốt nhục tình thân, là con gái mình yêu thương từ nhỏ, một bên là Vương Gia quyền cao vọng trọng, không thể theo bên nào , ông bị kẹp ở giữa, thật là khó xử.
Ôn Hương Di quỳ đến trước mặt ông, cầm chặt lấy tay ông, trên mặt xinh đẹp dàn dụa nước mắt, lê hoa đái vũ, giọng nói run run "Nhưng mà Thất Vương Gia có tiếng lãnh khốc, sao cha lại có thể nhẫn tâm đẩy con gái vào đống lửa như thế, hơn nữa... Hơn nữa con gái đã có người trong lòng!"
Đại phú hào thành Trường An, coi nàng như bảo bối, không biết tốt hơn Vương Gia lãnh khốc kia biết bao nhiêu lần.
"Cái gì !?" Ôn Hiền giận dữ, loại chuyện này nếu truyền ra ngoài, không chỉ có danh tiết của Ôn Hương Di không tốt, càng liên lụy đến phủ Tể tướng, nay Hoàng Thượng đã chỉ hôn, lại liên quan đến hoàng thất.
Ngoài cửa, như trước là vài nha hoàn tò mò đang vểnh tai cong mông nhìn lén vào trong.
Một người diện mạo thanh tú, lộ ra đôi mắt to sáng đẹp như sao tò mò nhìn các ả, bàn tay nhỏ bé xoa xoa bộ xiêm y vừa mới giặc, nhẹ nhàng vỗ vào vai một nha hoàn "Tiểu Hoa tỷ, các tỷ đang nhìn cái gì thế?"
"Cái gì?" Nha hoàn bị hỏi kinh ngạc xoay người, ai biết động tác này lại làm hỏng cả thế trận, tiếng kêu thảm thiết liên tục, cửa phòng bị một đám người chạy qua, nháy mắt tro bụi nổi lên bốn phía, cha và con gái đang đại chiến bên trong cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng hoành tráng trước cửa.
2. "Ôi...." Tiểu Hoa kêu rên trên mặt đất, một nha hoàn khác đè lên người nàng.
"Con mụ béo này, đè chết ta..." Ôn Hiền vốn đang giận dữ nhìn thấy cảnh tượng này thì bùng nổ cơn tức, đập bàn một tiếng đứng dậy, chỉ vào đôi người ở trước của mở to mắt, uy nghiêm của tể tướng phát huy tràn trề:"Các ngươi làm sao thế hả, đường đường là hạ nhân của phủ tể tướng mà làm thế à?"
Họ nghe được tiếng nói, lập tức không dám lên tiếng, vội quỳ gối, dập đầu xin tha thứ "Lão gia tiểu thư, thật sự không phải lỗi của chúng con, là... Là Lam Lam đẩy chúng con vào!"
Vài người nghe được lí do thoái thác của Tiểu Hoa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó rối rít bắt chước, đổ toàn bộ tội lỗi lên người Tiểu Lam.
"Lam Lam?" Ôn Hiền nghe vậy nhìn lại, thấy người với vẻ mặt vô tội ngây ngốc đứng ở cửa, đôi mắt to ngập nước, khuôn mặt thanh tú, thật là dáng vẻ vô tội có vài phần làm người ta thương.
Một tiểu mỹ nữ Giang Nam như nước trong, không ngờ trong phủ tể tướng lại có môt nha hoàn nổi bật như thế, có một nhan sắc tuyệt đẹp.
Ôn Hương Di quỳ trên mặt đất nhìn đến Tiểu Lam, đôi mắt giảo hoạt xoay chuyển, tính toán trong lòng, một chủ ý dần hình thành, có điều, không biết tóm lại là có hại mình, hay là cứu mình.
Thành Trường An là khu vực phồn hoa hạng nhất hạng nhì, có thể nói là nổi như kinh thành, mà nhà có quyền thế nhất thành Trường An, chính là Phủ Tể Tướng, mùng 7 tháng 7, ngày lành tháng này, người dân Thành Trường An đều cười hớn hở trên đường.
Bởi vì hôm nay là ngày đại hôn của tam tiểu thư Ôn Hương Di của Phủ Tể Tướng và đương kim thất Vương gia Gia Cảnh Dương, toàn dân chúc mừng.
"Lam Lam... Tiểu thư, người đừng vội, sắp đến Phủ Vương Gia rồi." Nha hoàn Tiểu Linh nhẹ giọng nói với người đội khăn hỉ ngồi trong kiệu, Lạc Tiểu Linh và Lạc Tiểu Lam đều là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cùng nhau đến Thành Trường An làm công, quan hệ tự nhiên rất tốt.
Nay Ôn Hiền và Ôn Hương Di vì lợi bản thân mà ép Tiểu Lam thay nàng ta xuất giá, dùng cái tên Ôn Hương Di này vào Phủ Vương Gia, bảy ngày trước các nàng ngồi xe ngựa suốt đêm đi theo Ôn Hiền và mọi người đến kinh thành, hôm nay vừa vặn là ngày xuất giá, Tiểu Lam mặc mũ phượng hà phi do chính Hoàng Thượng ban cho, bất an ngồi bên trong kiệu, bên tai đều là tiếng trống rộn rã.
|
CHƯƠNG 3-4
3. Trước lúc lên đường lão gia đã mời riêng thầy giáo đến dạy nàng đạo đối nhân xử thế, tứ thư ngũ kinh, tam tòng tứ đức sớm đã thuộc làu, gả cho Thất Vương Gia, tuy rằng không thể nói rõ là cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không phản kháng nhiều, thân là nha hoàn phải nghe mệnh lệnh của chủ tử, đây là quy cũ Tiểu Lam vừa đến Phủ Tể tướng đã biết.
Khi thành thân, Tiểu Lam quả thực như là con gấu bông, bị người kéo đến kéo đi, chẳng qua bên cạnh luôn luôn có một đôi tay khoẻ mạnh đỡ lấy nàng, để nàng không ngã xuống, tình cảnh cứ thế cho mãi đến khi một tiếng ' Đưa vào động phòng' mới chấm dứt.
"Lam Lam, giờ cô ngồi ở đây, lát nữa Vương Gia sẽ trở lại." Lạc Tiểu Linh là nha hoàn cuối cùng đi vào tân phòng, có chút lo lắng nhìn Tiểu Lam mặc hỉ phục, trên đầu nặng trịch, bất đắc dĩ gật đầu.
Lam Lam từ nhỏ đã là cô nhi, không có mẹ, hiện tại cũng chỉ mới 16 tuổi, tự nhiên không ai dạy nàng đêm tân hôn nên làm gì, nếu Vương Gia lãnh khốc kia không vui một cái, có khi lại ban cho nàng cái chết.
Nhưng mà các nàng đều là hạ nhân, có thể có cách gì chứ, đành phải yên lặng cầu nguyện cho nàng.
Không biết qua bao lâu thời gian, Tiển Lam vừa ngồi xuống đã nhanh chóng thiếp đi, cửa mới 'Kẽo kẹt' một chút bị đẩy ra.
Tiểu Lam vốn buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại, ngồi nghiêm chỉnh, giống như là một học sinh tư thục, nai con trong lòng đi loạn, nếu vén khăn voan lên, sẽ nhìn thấy đôi mắt to tròn của nàng đang cố gắng mở to hết sức để nhìn từ khoảng cách này xem Vương Gia kia có dáng vẻ gì, không biết tuổi lớn bao nhiêu, tiểu thư không muốn gả cho y như thế, chắc chắn là một người vừa già lại vừa xấu.
Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ, sau đó là tiếng cầm đồ vật.
Trước mắt bỗng nhiên sáng bừng, khăn voan bị vén lên, Tiểu Lam có chút không thích ứng chớp chớp mắt, cảnh tượng trước mắt rõ ràng rồi, dĩ nhiên là một mỹ nam!
Mày rậm mắt sáng, người cao như ngọc, khí thế hiên ngang... dùng từ ngữ này miêu tả y cũng không quá.
"Người..." Tiểu Lam kinh ngạc nhìn người trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng, khuôn mặt trang điểm của tân nương giờ phút này được ánh sáng chiếu xuống càng thêm quyến rũ động lòng người.
4 "Ta cái gì?" Cảnh Dương nhìn người trước mắt, có chút thú vị hỏi lại, nhìn đôi mắt ngập nước của cô bé này, một ngày bận rộn mệt nhọc hình như có chút tiêu tán.
Cưới nàng, có lẽ là một chuyện tốt, so với những thứ tầm thường kia thì tốt hơn nhiều.
"Ngươi là con trai của Thất Vương Gia ạ?" Tiểu Lam có chút tỉnh ra, một thiếu niên hai mươi tuổi làm sao lại vào đây.
"Cái gì?" Cảnh Dương có chút khó hiểu hỏi, buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cũng không nói rõ.
Con trai của Vương Gia cũng cao thật, nàng đứng thẳng cũng mới đến ngực hắn.
Tay nhỏ bé có chút lo lắng đẩy ngực hắn ra, "Người mau đi ra đi, lát nữa nếu cha người vào, sẽ bị mắng đó."
"Ngươi cho rằng Thất Vương Gia là loại người nào?"
Cảnh Dương giữ chặt tay Tiểu Lam, bàn tay to cầm lấy, không ngờ tay nàng lại nhỏ như thế, mềm như vậy, nhưng mà không hài lòng duy nhất là phía trên có một vết chai to, nhỏ tuổi như thế, rốt cuộc đã sống thế nào...
Tuổi Lam có chút xấu hổ rút tay mình về, vô tội trả lời "Thất Vương Gia là một người rất lợi hại, là người Hoàng Thượng coi trọng nhất, là người đánh thắng nhiều trận, lần trước dịch quân đến xâm phạm, là Thất Vương Gia mang binh đánh đuổi, Hung Nô đó..."
"Ngừng! Ngừng! Ngừng!" Cảnh Dương nhìn cô gái nhỏ bé đang làm tan vỡ công trạng của mình, vội vàng nói dừng "Ta hỏi là dáng vẻ, tuổi."
"Cái này thì..." Tiểu Lam trầm ngâm trong chốc lát, cúi đầu ó chút chột dạ trả lời "Thất Vương Gia chắc là rất dễ nhìn, nhưng tuổi hơi lớn một chút, chắc là dáng vẻ năm sáu mươi tuổi...."
"Nàng gặp y rồi?" Cảnh Dương không khỏi trợn trắng mặt, tiểu nha đầu này rõ ràng nói dối, năm sáu mươi tuổi mà còn đẹp, là yêu nhân (gay) à?
"Vậy nàng còn nói y đẹp sao?" Cảnh Dương có chút tức giận, nha đầu này cũng quá thành thật đi, cho rằng Vương Gia già năm sáu mươi tuổi, còn cố tình nói hắn đẹp, không chỉ như thế, còn cam tâm tình nguyện gả cho hắn như vậy, hắn cảm thấy bất bình thay nàng đấy.
Dường như người nào đó đã quên mất "Vương Gia năm sáu mươi tuổi" kia chính là mình.
|
chương 5 .
Nghe được lời Cảnh Dương nói, Tiểu Lam có chút tức giận ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, mắt chăm chú nhìn hắn, giống như là nai con sợ hãi.
"Sao ngươi có thể nói cha mình xấu, trong lòng con gái, dù phu quân bao nhiêu, đẹp thế nào, cũng đều cho phu quân là người tốt nhất, phải toàn tâm toàn ý hầu hạ y mới đúng !"
Giọng nói mềm mại cua Tiểu Lam mang theo quật cường dù ai cũng không thể lay chuyển vang lên, rung động không chỉ có không khí ấm áp, còn có trái tim của Cảnh Dương.
Dù phu quân bao nhiêu, đẹo thế nào, cũng đều cho phu quân là người tốt nhất, phải toàn tâm toàn ý hầu hạ y mới đúng...
Trong lòng cân nhắc lời của Tiểu Lam, trên mặt tuấn mỹ bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp.
Đây không phải là... Người con gái hắn vẫn muốn tìm sao?
Ngây ngốc, ngơ ngác, cũng là trung thành nhất, không bao giờ phản bội ngươi, toàn tâm toàn ý cho ngươi.
Cảnh Dương bước một bước lớn, ôm thân người xinh xắn của Tiểu Lam, trái tim vui mừng nhảy lên.
"A!" Tiểu Lam bị hành động cùa hắn dọa, tay nhỏ bé dùng sức đẩy ra hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tức giận "Ngươi sao có thể làm thế, ngươi như vậy sẽ làm cha ngươi thất vọng !"
Cảnh Dương đầu tiên là kinh ngạc, nghe thấy lời Tiểu Lam, lập tức cười, nha đầu này thật đúng là cố chấp.
Tiến lên, nắm chặt tay Tiểu Lam " Nghe đây, ta là Cảnh Dương."
Tiểu Lam dùng sức dãy dụa "Ta quan tâm ngươi là ai chắc..."
Động tác bỗng nhiên dừng một chút " Cảnh Duong, ngươi nói ngươi là Cảnh Dương?!"
Trời ạ, Cảnh Dương không phải là tên của Thất Vương Gia sao?
"Sao lại thế này..." Tiểu Lam sắp khóc, tình huống hiện tại làm cho nàng rối bời "Làm sao có thể có hai Cảnh Dương..."
"Đứa ngốc..." Cảnh Dương tiến lên từng bước, vươn tay lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng "Ta gọi là Cảnh Dương, là phu quân của nàng, Thất Vương Gia rất lợi hại vô cùng lợi hại, chỉ là ta không già như thế."
Hai Cảnh Dương, hắn thật sự bị sự ngây thơ của nàng đánh bại.
|
chương 6 .
"Người là Vương Gia?" Tiểu Lam kinh ngạc nhìn người tới, có chút khó hiểu.
"Dáng vẻ người nhìn đẹp mà, cũng rất trẻ, tính tình cũng tạm, vậy vì sao tiểu thư không muốn gả cho người chứ..." Tiểu Lam lầm bầm lầu bầu, vài giây sau mới phát giác mình nói lỡ miệng, vội vàng dùng tay nhỏ bé che miệng mình, mắt to nhìn ngược nhìn xuôi nhưng không dám nhìn mặt Cảnh Dương.
Xong dời, nàng lại nói ra rồi, chắc chắn là bị chém...
Ô... Lão gia tiểu thư, Tiểu Lam thực xin lỗi hai người, làm phiền đến hai người...
"Tên nàng là gì?" Cảnh Dương vén sợi tóc nàng lên, cười tà mị nói.
Hắn đã sớm biết nàng không phải đại tiểu thư cua Phủ Tể tướng, chẳng qua cưới ai hắn cũng không quan tâm, chỉ cần cưới một cô gái, có thể báo cáo kết quả, lần đón dâu này, cũng là hắn chịu nhiều lải nhải của phụ hoàng mẫu hậu mới đồng ý.
Tiểu Lam có chút khẩn trương trả lời "Ôn Hương Di... Thiếp là Ôn Hương Di."
Bình sinh lần đầu tiên nói dối nhiều như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lam đã sớm đỏ bừng đến đáng yêu.
"Ta bảo nàng nói thật, lừa ta sẽ bị chém đầu." Cảnh Dương đe dọa, ung dung nhìn vẻ mặt thất kinh trước mắt.
Quả nhiên, Tiểu Lam vốn nhát gan vừa nghe sẽ mất đầu, lập tức khóc lên, tay nhỏ bé đáng thương lau nước mắt "Ô... Lạc Tiểu Lam... Thiếp là Lạc Tiểu lam... Ô ô ô... Đừng chém đầu thiếp..."
Không ngờ mới thế mà đã dọa Tiểu Lam khóc, Cảnh Dương cũng sợ tới mức chân tay luống cuống, luống cuóng giúp nàng lau nước mắt, an ủi, xin lỗi, rất chật vật.
"Tiểu Lam, nàng biết hôm nay là ngày gì không?" Cảnh Dương lặng lẽ ôm Tiểu Lam buồn ngủ tựa vào đầu giường.
"Ngày mấy..." Tiểu Lam như là vô thức than thở, khóc một hồi, thể lực tiêu hao rồi, hiện tại chỉ muốn đi ngủ.
Cảnh Dương thở dài thật sâu, bàn tay to nhẹ vỗ lưng nàng, dỗ nàng đi vào giấc ngủ "Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà..."
Sao lại trôi qua thế này!!!
|