Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru
|
|
Chương 53: Ăn thịt
Ta cầm dao nhỏ thái thịt, vì không thể dùng đao của bọn họ a, đao đó đều từng giết người, dính rất nhiều máu. Nhưng bọn họ lại không cần, họ lấy đao của mình để thái, ta ngăn cản: “Khoan, để ta làm là được, rất nhanh thôi.”
Bọn họ nhìn nhau, chắc là thấy ta cũng thành thạo việc này, nên đều đồng ý để ta làm.
Oa, thịt ăn rất ngon!
Vì ta cho gia vị rất tốt, nên ba võ sĩ lưu lạc kia cũng được ăn ngon. Võ sĩ mặt đen vừa ăn vừa nói: “Chưa bao giờ ăn qua thịt lợn rừng thơm như vậy.”
“Mấy ngày nay các ngươi đều ăn thịt lợn rừng sao?” Mắt ta lập tức tràn ngập sao lấp lánh, thật hâm mộ!
“Núi quá lớn, chúng ta đi loanh quanh mấy ngày cũng không tìm được đường ra.” Võ sĩ đứng đầu cẩn thận nói.
Bởi vì ta luôn đi theo Sess, cho nên chưa từng bị lạc đường. Nếu chỉ có mình ta, chỉ sợ cũng phải loanh quanh tìm đường trong núi mấy ngày liền giống họ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ trở thành dã nhân .
Ta hảo tâm chỉ đường: “Đi về phía đó, khoảng nửa ngày hẳn có thể ra ngoài.” Nếu bay được thì chỉ cần mất khoảng một giờ.
Võ sĩ đứng đầu hỏi: “Xin hỏi, bên ngoài là lãnh địa của ai?”
Vấn đề này làm khó ta , sau khi Naraku mất tích, Sess liền đi tìm nơi hắn trốn. Ta từng hỏi hắn vì sao trước kia luôn truy Inuyasha, hiện tại lại thay đổi mục tiêu. Lúc ấy Sess hơi ngừng một chút, rồi lạnh lùng nói: “Đối với kẻ trêu đùa sự tôn nghiêm của ta, tuyệt đối ta sẽ không cho phép hắn sống trên đời!” Ta lập tức trầm mặc, bởi vì hình như người trêu đùa Sess nhiều nhất chính là ta!
Đương nhiên, ta không ngốc đến mức đi nhắc nhở hắn.
“Chuyện đó ta cũng không rõ ràng.” Đây là nói thật, núi này quá lớn, hơn nữa Nhật Bản dù nhỏ nhưng lại có rất nhiều lãnh địa, ta lại dốt lịch sự Nhật Bản, nên hầu như không biết gì cả.
“Vậy sao, cũng không có gì” Võ sĩ đứng đầu ngồi khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần.
Nam nhân thời đại này khi nghỉ ngơi đều là ngồi nhắm mắt? Một tay còn cầm đao? Mặt ta rút… Ta mang đệm trải bên cạnh Sess, rồi nằm xuống, dắt lông của khôi giáp của hắn lên người làm chăn. Lúc quay đầu, hình như thấy ba võ sĩ kia lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, không rõ bọn họ hiểu rõ cái gì.
Sáng sớm hôm sau, trong tai truyền đến tiếng đao kiếm, ta rất mẫn cảm với loại thanh âm này, giống như kiểu học sinh nghe được chuông vào lớp, hay sáng sớm nghe được đồng hồ báo thức vậy. Mạnh mở to mắt ngồi dậy, nhưng không lấy đao ngay, bởi vì có Sess tại bên người rồi, ta còn sợ cái gì?
Thì ra ba võ sĩ kia đang thu dọn các thứ, thấy ta tỉnh liền nói: “Tiểu thư, cám ơn ngươi.”
“Tạm biệt.” Ta phất phất tay.
“Tại hạ Uesugi Kenshin.” Nói xong xoay người bước đi.
Ta ngấy ra ước chừng nửa ngày, lập tức quay đầu giữ chặt lấy tay Sess : “Hắn nói hắn là Uesugi Kenshin! Là Uesugi Kenshin!”
“Vậy thì sao?”
“Là chiến thần a! Chiến thần Nhật Bản Chiến quốc Uesugi Kenshin!” Không nghĩ tới lại được gặp hắn, ta kích động nhảy loạn. Rồi lại dậm chân: “Ai nha! Quên mất xin ký tên! Tiếc quá!”
Sess lạnh lùng: “Nhàm chán!”
Chuyện này đối với đúng là nhàm chán, ta nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không tất yếu phải kích động như vậy, nên hạ cảm xúc, đến bờ sông rửa sạch mặt, đánh răng. Về phần điểm tâm, ngóm lửa làm nóng một chút thịt còn thừa từ tối hôm qua là được, vị vẫn rất ngon
“Không nghĩ tới thịt lợn rừng ngon như vậy! Ngươi thử một chút đi, ăn ngon lắm.” Vươn tay đưa cho Sess một miếng, thịt đã chạm đến miệng của hắn cho nên hắn chỉ có thể nhẹ cắn vào.
“Ăn ngon không?”
Không có đáp lại. Trong dự kiến.
Đột nhiên Sess lên tiếng: “Ngươi muốn ký tên cũng có thể, nhưng với điều kiện hắn không biến thành người chết.”
“Hả?” Ta lập tức tĩnh tâm nghe, sao đó nghe được tiếng người đánh nhau cách đây không xa, chẳng lẽ là chiên thần đại nhân gặp phải nguy hiểm?
Cứu a!
Uesugi Kenshin vừa suất lại chung thân không cưới được người đời sau coi là nam nhân tuyệt vời, ta cũng không ngoại lệ. Vì thế ta lập tức lấy khăn lau sạch tay, xông lên “Giao cho ta!”
“Đối phương có hơn một ngàn người”
Ta mới đi được mấy bước, nghe thế lập tức ngừng lại, run rẩy khóe miệng cười nói: “Số lượng cũng thật nhiều.”
Sess tựa hồ rất thích nhìn ta khó xử, nên hắn không giúp, cứ thế đi tiếp. Ta vừa đi vừa nghĩ phải làm thế nào, nếu phóng Xích Diễm thì một ngàn người liền biến thành một ngàn tượng than . Nếu giao cho Sess, thì một ngàn người lập tức sẽ biến thành một ngàn thi thể. Rối rắm!
Ta vô thức đi sau Sess, không nghĩ tới hắn trực tiếp đi về phía chiến trường kia.
Một ngàn người ngựa vây quanh ba người, ba người kia cũng đã bị thương. Dù như thế, nhưng trên mặt ba người lại không hề lộ ra sự cầu xin, chỉ thế thôi cũng đủ thấy chiến thần tuyệt đối không phải hư ngôn.
Làm sao bây giờ? Ta còn đang lo lắng, nhưng lại hoàn toàn quên bên cạnh có một yêu quái cực kỳ kiêu ngạo. Hắn không hề ngừng bước chân, lạnh lùng trầm giọng: “Tránh ra!”
Đúng vậy, ý của hắn là hơn một ngàn người kia đang chắn đường đi của hắn .
Có người nào ở trước mặt một ngàn quân nhân nói như vậy sao? Đương nhiên không có, cho nên Sess không phải người, mà là yêu quái! Ta không biết nói gì nhìn trời, bị một ngàn người nhìn chăm chú, cảm giác cũng không tốt lắm, lại còn tràn ngập địch ý.
“Hai vị mau rời đi! Bọn họ là vì truy ta mà đến, không thể liên lụy đến các ngươi!” Uesugi Kenshin nói lớn, trong thanh âm lại tràn ngập hoảng hốt.
Người này quả nhiên không xấu, đối mặt với ngàn địch nhân mà mày cũng không nhăn, còn vì sự an nguy của hai người chúng ta mà sốt ruột. Rõ ràng là nam nhân tốt, vì sao lại chung thân không cưới a, thật đáng tiế . Ta thấy Sess nâng tay muốn xuất ra trường tiên, liền vội vàng kéo lại tay hắn , vội nói: “Để ta đến!”
Sess cúi đầu nhìn ta, cũng không nói gì.
Ta khụ một tiếng: “Thôi, chỉ là muốn thử xem thể lực của ta thế nào, nếu đánh không lại thì ngươi len”
“Lãng phí thời gian.”
“Đã lâu không xuất mồ hôi .” Ta rút đao, lúc này mới nhớ tới vết thương của mình vẫn chưa khỏi hẳn.
“Còn muốn xuất mồ hôi sao?” Không nghĩ tới Sess còn có thể nói ra lời châm chọc ra, ta thu lại tay nói: “Cùng lắm thì chúng ta cùng xuất mồ hôi, không cần vũ khí.” Nếu Sess dùng vũ khí thì bọn họ chết chắc rồi, cơm trưa của ta cũng đừng có ăn nổi.
Chúng ta cứ coi như ở nơi không người mà nói những lời này, nên đương nhiên đám người đông thế mạnh cực kỳ khó chịu, đầu lĩnh la lớn: “Động thủ! Nam thì giết! Nữ thì bắt về dâng lên Takeda sama!”
Thôi xong rồi, ta ấn đầu nói: “Đồng chí, ngươi thật là… Câu nói sau kia thật sự đòi mạng a!” Ta vừa dứt lời, Sess đã đánh bay người nọ. Thật sự là, còn bay xa hơn Jaken. Nếu mệnh tốt còn sống, chắc chắn nếu hắn muốn trở về thì phải mất vài ngày.
“Giết!!!” Dù sao một ngàn người này sẽ không chỉ có một người đi đầu, cho nên một cái bay thì một cái khác kêu to mọi người vọt lên.
Năm đối ngàn, nhưng bên chiếm thượng phong lại là chúng ta. Tuy rằng kiếm đạo của ta không tệ, nhưng quyền cước cũng coi như chấp nhận được. Ta dùng tay chân đánh người thành heo, rồi nhảy đến bên cạnh Uesugi Kenshin, cười nói: “Kenshin sama, lát sau có thể xin ngài giúp một chuyện không?”
Uesugi Kenshin nhìn tay bị thương của ta, hai mắt to ngây người nói: “Tiểu thư có thân thủ như vậy mà còn bị thương, xem ra người làm ngươi bị thương rất lợi hại.” Hắn giơ tay chém xuống, chém ngã một người .
“Đúng là rất lợi hại, rất lợi hại!” Vừa nói xong, lập tức cảm giác được sau lưng lạnh run, vội vàng sửa miệng nói lớn: “Đương nhiên không lợi hại bằng hắn” ‘hắn’ ở đây đương nhiên là chỉ Sess, hắn chán ghét Naraku như vậy, ta lại khen Naraku lợi hại, không tức giận mới là lạ.
Uesugi Kenshin biết rõ ta là cố ý , nên cười nói: “Chúng ta được các ngươi trợ giúp, thật đúng là được thần trợ.” Hắn cười rất hào sảng, quả thực có phong độ đại tướng
Tuy rằng những năm gần đây ta cũng coi như quen biết rất nhiều nam tử, nhưng hào sảng đến thế này thì lại chỉ có một mình Uesugi Kenshin . Sess quá mức thành thục và lạnh lùng, luôn làm cho người ta cảm thấy cho dù gần đến mức nào, cũng vẫn cảm thấy có chút xa cách. Kyosai quá mức yêu nghiệt và văn nhã, hai người cực độ khác nhau, luôn làm cho người ta cảm thấy áp lực quá lơn khi cùng hắn ở chung. Chỉ có Uesugi Kenshin là rất dễ dàng kéo gần khoảng cách, tuy thời gian ở chung rất ngắn, nhưng ta lại cảm thấy chúng ta chắc chắn sẽ trở thành bằng hữu.
“Ngươi nói đúng.” Ta cười với hắn, lại giơ chân đá bay hai địch nhân.
Nhưng dù sao năm đối ngàn thật sự có chút khó khăn. Đột nhiên, Uesugi Kenshin ở sau lưng ta nói lớn: “Cẩn thận!”
Vừa quay đầu lại, ta đã thấy Uesugi Kenshin che cho ta, một mũi tên đang cắm sâu vào lưng hắn.
Mặt ta rút, tay đỡ lấy hắn: “Ngươi… không sao chứ!” Không sao mới là lạ, mũi tên cắm sâu như vậy cơ mà ! Rất muốn nói kỳ thực ngươi không tất yếu phải làm như vậy, bởi vì quần áo của ta không phải vải bình thường, đao kiếm bình thường không thể chém rách, trừ phi đối phương có tu vi nội lực giống ta. Nhưng nói vậy chẳng khác nào tỏ vẻ không cảm kích sao? Đang do dự thì người ta đã ngã xuống.
Địch quân nhìn thấy Uesugi Kenshin bị thương, lớn tiếng hoan hô, nhưng cũng biết nếu đánh tiếp thì bọn chúng cũng không có phần thắng, cho nên kẻ đừng đầu hô lớn: “Lui lại!”
Đám người đã đi xa, máu của Uesugi Kenshin cũng đã nhiễm đỏ áo. Một mũi tên này, đã làm hắn bị thương nặng như vậy!
“Ngu ngốc!” Suy nghĩ nửa ngày chỉ nói ra hai chữ.
“Thiếu chủ!” Võ sĩ mặt đen với người kia xông đến, nước mắt lập tức xuất hiện.
Uesugi Kenshin cố gắng mở hai mắt, cười nói: “Xem ra, chuyện đáp ứng tiểu thư đã không thể làm được, thực xin lỗi. Xin tiểu thư hãy đem hai thuộc hạ của ta về thành Echigo. Nếu như có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ báo đáp ân tình.” Hắn đã dần yếu đi, mặt ta rút lợi hại hơn, không nghĩ tới ta lại cải biến lịch sử Nhật Bản. Takeda Shingen, ta rất xin lỗi ngươi, khiến ngươi mất đi một địch nhân lợi hại! Không đúng, hiện tại không phải là lúc nghĩ mấy thứ này.
“Chúc các ngươi, trăm năm hợp hảo…” Hắn nói xong, ánh mắt chậm rãi nhắm lại.
Trăm năm hợp hảo? Không lẽ hắn nói ta và Sess sao, quay đầu nhìn nhìn vị lạnh nhạt không giống người kia, miệng lập tức nở nụ cười. Ba! Ta ném thi thể của Uesugi Kenshin cho võ sĩ mặt đen, lập tức trên mặt hắn tràn ngập vẻ không tin và tức giận. Đương nhiên rồi , bởi vì người mà ta ném chính là thi thể của ân nhân.
Ta đi đến bên cạnh Sess, cười nhìn thiên sinh nha ở thắt lưng hắn: “Sess Sess…” Ta cố ý nói cho thật ngọt, liền nhận ra mình quả thật không thích hợp làm nũng, rất buồn nôn. Trên mặt Sess hơi co rúm một chút, ta ho nhẹ một tiếng: “Cái kia… Cầu xin ngươi, cứu hắn được không?”
“Tại sao?” Sess không động đậy, không hề nhìn thi thể bên kia lấy một lần.
Những gì chúng ta nói nãy giờ, võ sĩ mặt đen bọn họ nghe thấy hết, cũng ném thi thể Uesugi Kenshin sang một bên ( Chiến thần: ta đâu có trêu ai chọc ai !? ), vội chạy lên quỳ xuống: “Không lẽ vị tiên sinh này có thể cứu thiếu chủ của chúng tôi sao? Xin ngày hãy cứu lấy Kenshin sama, thành Echigo mà không có thiếu chủ thì sẽ bị Takeda thôn tính, đến lúc đó thành Echigo sẽ bị nhiễm huyết!”
“Đâu có liên quan đến ta?” Sess hừ lạnh, nâng chân muốn đi.
Ta giữ chặt tay hắn, nói: “Sess Sess, nói như thế nào thì hắn cũng đã thay ta chịu tên mà chết”
“Ồ? Ta thế nào lại không biết ngươi đã yếu đến mức chết vì một mũi tên bình thường?”
“Nhưng là sẽ đau… Ngươi biết mà, tay của ta vốn đã bị thương, sau lưng nếu lại bị chém thì nhất định sẽ đau đến hai ngày không đứng dậy được… Không đúng! Lạc đề mất rồi! Tóm lại, người này không thể chết được?”
“Tại sao?” Sess lạnh lùng trầm giọng.
Không biết tại sao Sess lại tức giận như thế, ta sợ hãi lập tức trả lời theo bản năng “Bởi vì ta muốn hắn ký tên!”
“Tránh ra!” Mặt Sess hơi rút, rồi cầm thiên sinh nha.
“Rõ! Sesshoumaru sama! Xin mời!” Ta học ngữ khí của Jaken, nhanh dẹp đường sang một bên, nhường đường cho Sess.
Hắn rút ra thiên sinh nha, hơi nheo lại đôi mắt màu vàng xinh đẹp. Hai võ sĩ kia không biết Sess muốn làm cái gì, nhưng thấy ta bất động, bọn họ cũng không dám động. Quả nhiên người thế nào thì sẽ mang theo binh thế ấy, thuộc hạ của chiến thần cũng đều có khí chất giống chủ nhân.
Đang nghĩ, thiên sinh nha ở trên không trung đã bổ xuống, vung một đường cơ bản. Uesugi Kenshin vốn đã thành thi thể đột nhiên cử động, mũi tên trên lưng cũng bị bắn ra ngoài. Hai võ sĩ kia kinh hãi, nha chóng đỡ lấy Uesugi Kenshin, kích động lên tiếng: “Thiếu chủ có hô hấp , thật sự thật sự cám ơn hai vị .” Rồi không ngừng thi lễ.
Sess thu lại kiếm: “Nhanh!” Ý của hắn là bảo ta mau xin ký tên .
Ta ngồi xổm xuống, thấy Uesugi Kenshin mở mắt, hắn hơi ngây ra một chút: “Rõ ràng ta đã chết đi , chẳng lẽ là hai vị đã cứu ta?”
“Người cứu ngươi chính là Sess Sess, ah, hắn tên là Sesshoumaru!” Thiên sinh nha quả nhiên là đồ tốt, chẳng những khiến người ta khởi tử hồi sinh, mà ngay cả vết thương trên người cũng không thấy.
Uesugi Kenshin rất có lễ phép nói: “Rất cám ơn ngài” Đương nhiên, được đáp lại chính là cái lưng lạnh lùng của Sess.
“Có thể ký tên cho ta không?” Ta tìm trong balo cả nửa ngày vẫn không tìm thấy giấy trắng, chỉ có thể đem sách giáo khoa ra, đương nhiên còn có bút.
Uesugi Kenshin không hiểu gì, nhưng vẫn đáp ứng: “Được.” Rồi cầm bút ký tên mình lên.
Võ sĩ mặt đen hơi lo lắng lên tiếng: “Không biết đây là chú pháp gì?”
“Không phải, ta chỉ là muốn Uesugi Kenshin ký tên mà thôi.” Đồng chí, ngươi thật là suy nghĩ quá nhiều, ta vẫy vẫy tay hướng hắn: “Chúng tôi phải đi rồi, cám ơn ngươi đã thay ta chắn tên.”
“Tên…” Uesugi Kenshin vội vàng hỏi.
“Dịch Tiểu Đồng, tạm biệt, chiến thần.” Vừa đi sau Sess vừa nhìn bản ký tên của chiến thần, cảm động-ing! Uesugi Kenshin không hổ là võ tướng tài danh thời Chiến quốc, chữ viết quá đẹp!
Đang cao hứng, đột nhiên nghe được đằng sau có tiếng bước chân, quay đầu lại thấy ba người bọn họ theo đi lên. Uesugi Kenshin cười nói: “Nếu chúng ta đều muốn ra khỏi núi, chi bằng đi cùng nhau, ý hai người thế nào?”
Ta vừa định gật đầu, đột nhiên cằm lại bị Sess nâng lên, ta liền bị kéo vào trong lòng hắn. Trừng mắt nhìn, đây là ý gì?.
|
Chương 54: Phương hướng
Người còn đang ngây ra, cả người đã bị đẩy ngửa ra sau, cách mặt đất mấy tấc, kế tiếp…
Kế tiếp ta dù có dùng đầu óc của cả hai kiếp cũng sẽ không thể nghĩ tới hắn lại có thể ở trước mặt ba võ sĩ hôn ta, nhưng lại là nụ hôn dài!
Người rơi xuống đất, đầu ta liền nổ mạnh .
Trong tai tựa hồ nghe được thanh âm của Kenshin: “Hình như chúng tôi đã quấy rầy hai vị, chúng tôi vẫn nên đi trước một bước.”
“Àh, bye bye…” Ta mất hồn mất vía vô thức phất phất tay, toàn bộ đầu óc đang phát sốt, giống như đang ở trong nước sôi, nhanh chín…
“Đi thôi!” Sess cất bước đi, ta vẫn ngây người đi theo sau hắn. Hắn đi rất chậm, chậm đến mức ta cũng có thể đuổi kịp. Đột nhiên, ta tỉnh lại, vừa rồi tại sao ta lại bị hôn? Tuyệt đối không phải vì hoài niệm, cũng không phải là giải thích, không có gì lấy cớ, càng nghĩ đầu óc ta càng loạn.
“Vì sao?” Ta dừng lại hỏi.
Sess không nói gì, tiếp tục đi.
“Vì sao?” Ta đề cao thanh âm hỏi lại.
Hắn vẫn không nói gì, ta chạy đến trước mặt hắn, giang tay ra hai bên chặn đường rồi ngẩng đầu nói: “Lần này ta không thể giả bộ hồ đồ , nụ hôn này rốt cuộc là vì sao?”
Sess dừng lại, nhìn ta rất lâu mới nói: “Nếu đi theo ta thì là của ta, bọn chúng không xứng dùng ánh mắt đó nhìn ngươi.”
Đây là lý do gì, ta gần như nhảy dựng lên: “Vậy thì ngươi cũng không nên dùng phương thức này chứng minh giữa chúng ta có quan hệ a, ngươi làm vậy rất dễ làm cho người ta hiểu lầm!”
“Nhàm chán!”
“Không phải là nhàm chán, điều này sao có thể là nhàm chán, ta… ta…” Tức giận, thật sự tức giận. Sess sao có thể như vậy, ta cố gắng hít sâu mấy cái, rồi xoay người nói: “Ta! Về nhà!” Nếu nói không thông thì ta đi luôn, làm gì phải ở đây bị khinh bỉ.
Nhưng lúc xoay người lại bị Sess giữ chặt —— tóc.
“Đau! Đau! Đau! Ngươi mau buông tay!” Ta đâu có dạy hắn đối đãi nữ nhân như vậy, quá bạo lực!
“Đi gặp hắn?” Sess nheo lại hai mắt hỏi.
Ta rất vất vả giải thóat tóc của mình từ trong tay hắn: “Ai?”
“Nam nhân đi thăm bệnh ngươi”
“Ta gặp hắn làm cái gì? Ta trở về là vì tức giận! Trốn trong phòng ai cũng không gặp!”
“Ồ? Vậy thì về đi!”
Ta hộc máu, nếu hắn nói như vậy thì còn lâu ta mới quay về .
“Bảo ta về thì ta về sao? Ta không đi nữa!” Không đi thì nên làm cái gì? Loanh quanh ba vòng rồi cuối cùng quyết định, lần này cũng không giải thích nguyên nhân, trực tiếp xoay người bước đi.
Bởi vì đường đi tương phản với đường đi của Sess, hắn đột nhiên bay tới trước mặt ta, nhíu mày nói: “Ngươi đi đâu?”
“Hừ, lúc ngươi hôn ta cũng không thèm nói một tiếng, sao ta phải nói cho ngươi biết ta đi đâu?”
“Thì ra là thế.” Khẩu khí của Sess giống như là vừa mới biết được nguyên nhân, ta liền ngồi bệt lên đất, tức giận đến mức muốn bất tỉnh.
“Chỉ có làm như vậy bọn chúng mới biến mất, chỉ thế thôi.” Sess thật sự có bản lĩnh khiến người tức giận mà chết không đền mạng, ta chỉ vào hắn giận dữ nói: “Ta thật sự muốn giao bạn trai!!!”
“Nhàm chán! Đi!” Nói xong nhấc ta lên bay đi.
Vì để bản thân không bị tức chết, ta quyết định kệ hắn đi, dù sao có một số việc không nói thông được với hắn. Yêu quái khuyển tộc đều có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, ta có nên đi hoài nghi hắn có đối ta có tâm tư gì đặc thù không! Hẳn là sẽ không bị giết đi, vì thế ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Sess Sess, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, không phải ngươi yêu ta đấy chứ? Không phải là kiểu thân nhân, mà là kiểu nam nhân đối với nữ nhân… A!!!” Ta bị ném xuống đất, ăn một ngụm bụi.
“Nhàm chán!” Sess chỉ bật ra hai chữ, rồi biến mất không thấy đâu!
Đi đâu vậy a, kỳ quái, ta tức thành như vậy mà vẫn không bỏ đi, mà hắn… Vỗ vỗ bụi trên người, chuẩn bị về nhà!
Nhưng ta cũng có chút hồ đồ, rốt cuộc tình thân và tình yêu có gì bất đồng?
Có phải, phải thử một lần mới biết được? Ta không rõ, vấn đề này hẳn Sess cũng không biết . Nhưng có người khẳng định biết, Kyosai!
Nhưng nơi này cách thôn quá xa, phải trở về thế nào a! A-un thì bị Jaken cưỡi đi rồi, nếu dùng linh lực vận phong chú trở về, chỉ sợ mệt chết khiếp vẫn chưa tới nơi. Ta bắt đầu nghĩ đến đám yêu quái biết bay ở nơi này, lập tức đi xung quanh tìm tòi.
Yêu quái ở núi này đều ở nơi tận cùng rừng rậm có chướng khí, ta đi vào được nửa ngày, kết quả không có một yêu quái nào có thể làm tọa kỵ. Bi thiết…
Đành phải dùng hai cái đùi mà đi thôi! Ta vác balo và luyện nha, từng bước một dùng một ngày rốt cục ra được tòa núi lớn này, sau đó nhìn thấy một thôn trang.
Kích động, rốt cục nhìn thấy người.
Vài bước chạy vội đi qua, thấy một đám người đi ra từ trong thôn. Có thể thấy được bọn họ là muốn tiễn người, bởi vì người dẫn đầu phía trước là một thanh niên thân cao lực lớn cùng một thiếu nữ xinh đẹp, nam tử đã vẫy tay, nói: “Tạm biệt. Nhất định ta sẽ công thành danh toại” Hắn vừa chuyển đầu liền nhìn thấy ta đằng sau, hơi kinh hãi hỏi: “Là người hay quỷ?”
Bộ dạng hiện tại của ta nhất định rất đáng sợ, ngay cả quỷ cũng giống . Ta run rẩy khoé miệng “Ta là người”
“Có chuyện gì sao?” Thanh niên hỏi, đồng thời che thiếu nữ ở sau lưng.
“Ta muốn hỏi một chút, Đông quốc hẳn là hướng kia?.” Đi lâu nên hơi mù phương hướng.
“Ngươi đi đến đó làm gì?” Thiếu nữ ở sau hắn nghiêng mặt ra nói.
“Nương nhờ họ hàng.” Giải thích như vậy hẳn là sẽ không bị hoài nghi, bởi vì giờ là thời chiến loạn , thê ly tử tán là bình thường.
Thanh niên chỉ một phương hướng rồi nói: “Đi khoảng ba ngày, hẳn là có thể đến nơi.”
Ba ngày… Ta cơ hồ có kích động nhảy lên giết người. Nhưng thiếu nữ kia lại nói: “Chúng ta cũng phải đi thành Echigo cũng hướng đó, Goku, nếu đã cùng đường, chi bằng để vị cô nương này cùng nhau đi?”
Bình thường, nữ tử sẽ không gọi tên nam tử, lại dựa vào gần như vậy, xem ra hai người này là vợ chồng
Nam tử tên Goku gật đầu: “Ngươi là nữ tử xuất môn không tiện lắm, vậy thì cùng đi đi!” Nói xong chỉ chỉ con ngựa gầy bên cạnh: “Hai người cùng ngồi một ngựa đi, đi bộ thì mệt mỏi lắm”
Xuất môn gặp quý nhân a, ta giờ mới biết tác dụng của lễ nghi: “Cám ơn!”
Bất quá, nữ tử Nhật Bản căn bản không phải là cưỡi ngựa mà là ngồi ngựa. Vì trang phục không thích hợp cưỡi a! Mà ta lại là thật sự cưỡi, xem ra rất giống ta cưỡi ngựa dẫn theo một người đi. Dù dây cương là do Goku cầm đi phía trước.
“Không biết hai người đến Echigo làm gì?”
“Goku đưa ta về nhà mẹ đẻ ở Echigo.” Thiếu nữ đỏ mặt, nói: “Ta tên là Sakura, không biết tiểu thư tên gì?”
“Dịch Tiểu Đồng, cứ gọi ta là Tiểu Đồng.” Thì ra là về nhà mẹ, xem ra kết hôn không lâu, nếu không trên mặt cũng không đỏ ửng như vậy. Nhưng rõ ràng nhìn Sakura còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hơn ta hai, ba tuổi mà thôi, thế nhưng đã lập gia đình!
Nhưng có vẻ Goku rất yêu thương vợ mới cưới, vì chỉ mới đi được mấy dặm hắn đã nói: “Nếu mệt mỏi rồi, thì nên xuống dưới nghỉ ngơi.” Nhìn bộ dáng cao lớn thô kệch của hắn, thế nhưng lại thận trọng như thế. Hắn nâng tay giúp vợ xuống dưới, rồi dùng quần áo trong bao trải ra tảng đá ven đường, ta cũng cám ơn ngồi xuống, ăn đồ bọn họ mời.
Hai vợ chồng đều là người tốt a! Ôn nhu như vậy, Sess sẽ không bao giờ được như thế, chỉ có Kyosai mới là người thận trọng
Nếu hắn có thể làm bạn trai của ta hẳn là chuyện cự kỳ may mắn đi! Đáng tiếc, đó là chuyện không thể.
“Tiểu Đồng tiểu thư, mời uống nước.” Sakura mang cốc nước đưa cho ta.
“Gọi ta tiểu đồng là được rồi, không cần khách khí như vậy.” Ta cũng không quen kính ngữ của Nhật Bản, nên thường xuyên xem nhẹ.
Sakura cười nói: “Vậy Tiểu Đồng năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mười lăm” Nói đến tuổi ta liền nhớ đến trường học, nói đến trường học lại nhớ đến chuyện kiểm tra, không biết là không tham gia thì có bị trừ điểm không, có phải bị lưu ban không a!
Sakura cười nói: “Vậy đã có chồng chưa?”
Thời chiến quốc, người ta cực kỳ chú ý chuyện môn đăng hộ đối, cho nên nữ tử rất sớm đã đính thân. Ta lắc lắc đầu: “Vẫn chưa có.”
Sakura ngẩn ra: “Nhất định là người nhà bị phân tán” Ở tuổi này trong thời chiến loạn, nếu nữ tử không sớm tìm nam tử bảo hộ, chỉ sợ sẽ phải chịu bi thảm.
Ta gật gật đầu, rồi chuyển đề tài: “Nhà mẹ đẻ ngươi làm nghề gì?”
“Bán vải vóc qua ngày.” Sakura mặc dù đang nói chuyện với ta, nhưng ánh mắt lại nhìn chồng nhà mình, đầy ôn nhu.
Đột nhiên cảm giác mình chính là ngọn đèn, muốn bao nhiêu sáng liền có bấy nhiêu sáng. Đang do dự có nên đi khỏi hay không, lại nghe thấy Goku nói: “Có thể đi rồi sao?”
“Có thể .” Sakura đứng lên, đưa tay muốn đỡ ta dậy.
Trông ta rất yếu đuối sao, sau lưng ta có đao mà! Hai người chúng ta lại tiếp tục ngồi lên ngựa, Goku như trước ở đằng trước yên lặng dẫn ngựa.
Ta nhớ thành Echigo là địa bàn của Kenshin, không biết có thể nhìn thấy hắn không?
“Đến thành Echigo rồi, Tiểu Đồng có thể cùng đội ngũ thương nhân cùng đi đông quốc, vì nếu đi một mình sẽ rất không an toàn.”
“Ừ, ta đã biết.” Nỗi buồn duy nhất của ta chính là không có công cụ đi đường, cái khác có thể không nhìn . Xem ra, đến thành chỉ cần mua con ngựa là có thể tự đi trở về.
“Phía trước chính là thành Echigo” Goku chỉ đằng trước.
Hiện tại đã gần tối, đi cả một ngày mới nhìn thấy thành, thật sự là chậm! Ta bắt đầu bội phục Goku, đi bộ lâu như vậy nhưng vẫn không mệt, nếu là ta thì chỉ sợ đã sớm ôm chân thống khổ.
Trong đầu đang nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi, đầu tiên muốn tắm rửa một cái. Đang nghĩ, liền thấy phía trước trong rừng cây có mười mấy con ngựa chạy ra, một đám người gào thét vọng tới: “Có nữ nhân! Lần này gặp may mắn!”
Chịu thua, ta còn không chưa tắm đã phải đi đánh nhau . Không ngờ ngay bên ngoài thành Echigo lại có thổ phỉ, thực là khiến người ta không thể tưởng được.
“Á!!!” Sakura cũng biết thổ phỉ đáng sợ, nàng sợ tới mức hét to một tiếng ôm chầm lấy ta.
Hình như ngài ôm sai người, hẳn là nàng nên ôm lão công nàng chứ! Goku tiến lên hai bước, nói: “Chúng tôi chỉ là người bình thường, không có nhiều tiền, có thể thả chúng tôi đi không?” Tuy hắn nói như vậy, nhưng vẫn biết rõ đám thổ phỉ kia sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, cho nên đã chuẩn bị muốn liều mạng.
“Hắc hắc, hai nữ nhân này đều cực kỳ xinh đẹp, thả đi thì rất đáng tiếc, hôm nay chúng ta muốn họ, có thể vui thú vài ngày.”
“Không!”
Ta ở thời kỳ Chiến quốc ngây người đã lâu, cũng đã gặp qua những nữ tử bị bọn thổ phỉ hoặc quân đội cưỡng gian, tình cảnh thê thảm và khủng bố đó đều không phải chuyện có thể chấp nhận nổi. Ta rất hiểu vì sao Sakura lại sợ hãi, vì thế vỗ vỗ nàng an ủi: “Không nên sợ hãi, ta có thể đối phó bọn họ.” Ta thả người nhảy xuống ngựa nói với bọn thổ phỉ: “Không muốn chết thì biến ngay!”
Từ trước đến nay, bọn thổ phỉ luôn quen cường thế bức người, chúng sợ ta mới là lạ. Cho nên chúng cười lớn vươn tay định chộp ta…
Ta nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, nhưng sau cổ lại bị Goku túm lấy hô: “Chạy mau!”
Mặt rút, ta bắt lấy tay Goku, đẩy hắn về phía sau: “Ngươi mang theo Sakura chạy mau mới đúng.” Tay trái muốn đi rút đao. Nhưng luyện nha còn chưa có ra khỏi vỏ, đã thấy nhóm thổ phỉ bốn phía đột nhiên hét lớn, rồi lần lượt ngã xuống. Đương nhiên ta sẽ không cho rằng bản thân mình có khả năng này, đao còn chưa rút ra người đã chết, cho nên chắc chắn là có người đã cứu chúng ta, lại là người cực kỳ quen, Sess!
Lần đầu tiên được cứu nhưng lại không muốn cảm kích người cứu, Goku lui hai bước dè dặt cẩn trọng nói: “Cám ơn ngài đã cứu chúng ta”
Sess đương nhiên sẽ không để ý đến hắn, hắn đi đến sau ta đứng định.
Không để ý, ta hừ một tiếng. Ngươi cho rằng chỉ ngươi biết hừ thôi sao! Ta thu đao lại, cầm lấy dây cương của con ngựa chuẩn bị lên. Nhưng đột nhiên ‘xích’ một tiếng, ngựa bay ra ngoài, dây cương bị chém làm hai đoạn!
“Ngươi làm gì vậy!?” Ta nổi giận! Quay đầu lớn tiếng nhìn Sess.
“Không phải ngươi rất thích ăn thịt sao?” Sess hỏi lại, khiến ta nhất thời không biết phát tiết ra đâu, chỉ biết tức giận chỉ ngón tay vào Sess, không nói được câu nào.
Sakura đi tới kéo tay của ta hỏi: “Tiểu đồng, hai người quen biết?”
“Phải, ta là cô cô của hắn.” Lời này là nói với Sakura, cũng là nói với Sess.
Sakura nhìn nhìn chúng ta: “Không giống, nhưng vị tiên sinh này đã cứu chúng ta, hẳn là phải cảm ơn mới đúng.”
“Nếu không phải tại hắn đột nhiên biến mất, ta cũng sẽ không bị tập kích!”
“Quên đi, vợ chồng nào cũng có lúc cãi nhau, ngươi vẫn nên làm lành với hắn đi thôi!” Sakura một bộ ‘ta hiểu mà, ngươi không cần giải thích’
Ta run rẩy khóe miệng, rốt cuộc chúng ta có điểm nào giống vợ chồng ? Ta đang muốn biện giải, đã thấy A-un bay xuống dưới.
“Yêu quái!” Sakura nhanh chóng chạy đến bên cạnh Goku, nhào vào lòng hắn.
“Không cần sợ, nó sẽ không đả thương người.” Ta cảm động a, rốt cục nhìn thấy A-un, ta cơ hồ đã muốn ném Jaken ra rồi kỵ A-un về nhà. Nhưng Sess lại bắt lấy ta, đặt lên lưng A-un: “Đi!”
Lại ‘đi’, ta đang định kéo dây cương của A-un chạy lấy người. Nhưng Jaken quát lớn: “Ngươi này ngu ngốc nữ nhân, khiến người ta chỵa ngược chạy xuôi, vừa rồi gặp được nhóm Inuyasha, hỏi ngươi ở đâu, hắn nói không gặp ngươi. Kết quả, bị đánh rất thảm, nếu không phải cái nữ nhân Kagome kia nói ra Naraku đi về phía nào làm trao đổi, thì hắn đã trở thành vong hồn dưới đao của Sesshoumaru sama rồi”
Tuy giọng nói của hắn không rõ, nhưng ta vẫn có thể nghe ra . Sess là tới tìm ta, nhưng lại bởi vì tâm tình không tốt nên mới chạy đi ngược Inuyasha rồi mới đi tìm ta. Hiện tại hẳn là đang đuổi theo Naraku. Tâm không hiểu sao lại vui vẻ lên, chắc chắn là vì có người cũng bị ngược giống mình cho nên mới cảm giác được an ủi, mới thả lỏng tâm tình.
Giờ mới nhớ tới vẫn chưa nói tạm biệt với Sakura và Goku, nhưng khi quay đầu thì mới hay chúng ta đã đi xa N dặm. Mà ta ngồi trên lưng A-un, mà Sess ở đằng trước dẫn đường. Tuy hắn không nắm dây cương, nhưng vẫn khiến ta nhớ tới Sakura và Goku.
|
Chương 55: Tắm rửa
Nước mắt cổ thụ lại một lần nữa được giao đến trong tay ta, Jaken nói phải mất khá nhiều thời gian, phác tiên ông mới cho.
Cũng không biết là có nháo hay không, ta cảm thấy quá trình đi 'xin' nước mắt diễn ra rất bình tĩnh, nháo cũng nháo qua, tức cũng tức qua, dù cảm thấy kỳ quái đến thế nào, ta cũng vô pháp thay đổi tính cách của nhà khuyển tộc, cho nên chỉ có thể chịu đựng, mắt nhắm mắt mở.
Trong nguyên tác, rõ ràng Inuyasha có hai nữ nhân trong lòng, nhưng khi Kagome được Kouga thổ lộ, hắn lại rất tức giận, không tin Kagome! Huống chi, hắn lại chỉ có một nửa là khuyển yêu. Nếu đổi thành Sess - đại yêu quái khuyển tộc chính thống, nói một không ai dám nói hai lời- thì nếu ta thật là bạn gái của hắn, thì chỉ sợ ngay cả liếc nam nhân khác một cái cũng đều là lỗi!
Đối với thân nhân còn như thế, may mà ta không phải là bạn gái, ta vỗ vỗ ngực nghĩ như thế.
(Toji: Lầm to!!! Sess sama nhắm trúng chị làm bạn lữ rồi!!!)
Nhưng mà, nhưng nhưng mà, ta lại luôn cảm thấy ta và Sess bây giờ lại hơi khác với trước kia, về phần nguyên nhân, trời biết a! Rất vất vả dỗ Sess xin 'nghỉ phép', ta chạy như bay về hiện đại.
Tuy rằng đã là giữa trưa, nhưng ta vẫn tùy tiện thay quần áo rồi phi thẳng đến trường học. Hiện tại, nhu cầu cấp bách là xin Kyosai hỗ trợ, nếu không ta sẽ ngày càng mơ hồ chuyện giới tuyến giữa tình yêu và tình thân.
Đến khi tới trường học ta mới biết, hôm nay là chủ nhật!
Ta quỳ khóc om sòm ở trước cổng trường: "Ta đâu có dễ dàng đến được trường a!!! Sao lại là ngày chủ nhật!!! Trời ạ!!!"
"Ha ha!!!" Sau lưng có tiếng cười truyền đến, nhìn lại thì ra là hiệu trưởng đại nhân Kyosai, nhất thời kích động nhảy dựng lên nắm lấy tay hắn, nước mắt lưng tròng: "Gặp được thầy thật sự là quá tốt!"
Kyosai ho nhẹ một tiếng: "Đi vào trước rồi nói sau."Rồi hắn gọi bảo vệ cửa mở cổng, chúng ta liền cùng nhau đến phòng vẽ tranh của hắn.
Nhìn chén trà mà hắn rót cho ta, ta khẩn cấp hỏi: "Thật ra, em tới là để thỉnh giáo thầy một việc."
"Ồ, mời nói." Kyosai ngồi đối diện ta, hai chân thon dài đều đều điệp cùng một chỗ, đẹp đẽ rất giống bức tranh.
Lúc này, ta mới phát hiện bản thân rất ích kỷ , chỉ nghĩ đến chuyện của mình, hoàn toàn mặc kệ đối phương có rảnh nhàn hay không. Vì thế ho nhẹ lúng túng: "Thực xin lỗi, xin hỏi bây giờ ngài có thời gian không?"
Kyosai đột nhiên nở nụ cười, nói: "Xem ra chuyện này đối với em rất trọng yếu, cho nên mới vội như vậy. Nhưng không sao, thầy vốn chỉ là đến vẽ tranh , nếu có thêm người mẫu thì tốt, chi bằng vừa vẽ vừa tán gẫu."
"Hình như em đã quấy rầy đến thầy rồi." Ta lúng túng ngại ngùng
"Sẽ không" Hắn nói xong liền đi mở ra cửa phòng vẽ tranh, rồi cởi áo khoác ra treo lên giá. Đây là một chuỗi động tác hắn thường làm trước khi vẽ tranh, thậm chí ngay cả điện thoại cũng sẽ tắt đi, cực kỳ chuyên tâm. Ta thấy hắn tắt di động, ta cũng lấy điện thoại ra tắt đi, rồi nói: "Em ngồi hay là đứng?"
"Không sao cả, chỉ cần tự nhiên là tốt rồi." Kyosai chú ý nhất chính là biểu tình của người mẫu, còn tư thế và thân hình không quan trọng lắm, nhưng hắn luôn nói không bắt nổi biểu tình của ta.
Vậy thì ngồi xuống, ta xoay xoay chén trà trong tay nhìn hắn chuẩn bị tốt, cảm thấy hẳn là có thể hỏi , vì thế nói: "Thực ra em muốn hỏi một chút, tình thân cùng tình yêu có bất đồng gì?"
Cạch! Bút vẽ trong tay Kyosai hình như suýt nữa rơi, hắn nhíu nhíu mày cầm chắc lại bút rồi nói: "Tình thân và tình yêu?"
"Vâng." Ta dùng sức gật đầu, mắt chờ mong nhìn hắn
Kyosai bắt đầu điều chỉnh lại sắc mặt, nói: "Có lẽ là ham muốn chiếm hữu, bởi vì tình thân là hi vọng thân nhân có thể hạnh phúc, mà tình yêu lại là muốn độc chiếm đối phương."
Có thể sao? Sess đối với ta là tình yêu? Đương nhiên không đúng, hồi còn nhỏ hắn đã có tật xấu độc chiếm dục này. Vì thế nói: "Vậy, nếu đối phương vốn là người có cái độc chiếm dục rất mạnh thì sao, có thể có chút lẫn lộn không rõ?"
Kyosai nâng mắt nhìn nhìn ta, khóe miệng khẽ nâng lên: "Có lẽ có khả năng."
"Vậy thì phải theo phương diện gì mới nhìn ra được, hắn là yêu... Không đúng, hắn đối với người này là tình yêu hay là tình thân?"
"Đại khái, là thân thể đi!" Ánh mắt Kyosai trở nên thâm thúy, nhất thời ta có chút mặt đỏ tim đập
"Thân thể?" Từ thân thể mà nhìn sao? Ta nghĩ, hình như cũng không có loại cảm giác này a!
"Nếu em yêu một người, thì sẽ sinh ra khát vọng đối với thân thể đối phương"
Kyosai đã nói rất rõ ràng, ta nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì, vô luận là hồi còn nhỏ hay là hiện tại, ta chưa bao giờ nghĩ muốn 'áp đảo' hắn. Mà về phần Sess thì càng không thể, hắn hoàn toàn không có hứng thú đối với thân thể ta, điều này có thể nhìn ra trong chuyện khi ta mặc quần áo, hắn không thèm nhìn lại đây.
"May mắn..."
"Cái gì may mắn?"
"Không không... Vậy có khả năng trước làm thân nhân hơn bảy mươi năm, lại đột nhiên chuyển biến thành tình yêu?" Ta nháy hai mắt hỏi Kyosai, điểm này tựa hồ cũng trọng yếu.
"Chẳng lẽ, em đang nói gia gia?" Kyosai mỉm cười nói: "Vậy mà thầy nghĩ em tới tìm thầy hỏi về vấn đề cảm tình của bản thân"
Trên mặt ta nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng phủ nhận: "Đương nhiên không phải." Ngươi nói là gia gia thì là gia gia đi, mặc dù có chút xin lỗi lão nhân gia, nhưng cũng chỉ có thể để ông cõng tiếng xấu .
"Đương nhiên là có khả năng." Kyosai cho ta một đáp án khiến người sợ hãi, ta ngây ra một giây, rồi vội vàng hỏi: "Vì sao?"
"Có lẽ là vì tịch mịch, có lẽ là vì một ánh mắt, một câu nói. Có lẽ là vì, kiếp trước ngoảnh đầu nhìn lại cười, duyên phận thiên định." Kyosai chậm rãi đi tới, nhìn thẳng vào mắt ta, nói ra những lời này.
Mặt đỏ, tim đập, chén trà đổ.
"Xin lỗi! Em đi lau ngay!" Kết quả bởi vì nhảy dựng lên giải thích mà va mạnh vào ngực hắn. Không nghĩ tới một Kyosai văn tĩnh lại có cơ bắp rắn chắc, hắn xoa nhẹ ngực "Không sao"
"Xin lỗi, em không bị thương chứ?" Kyosai nói giọng lo lắng, rồi dùng một bàn tay nâng lên cằm ta nhìn chăm chú vào cái trán của ta.
Ách... Tư thế này có chút mờ ám, ta có chút kích động, mắt dao động không ngừng.
"Chỉ có chút hồng, hẳn là không có bị thương. Em rất không cẩn thận, tay vốn đã bị thương, còn không chú ý như vậy"
"Xin lỗi..." Cảm thấy trong giọng nói của hắn có ý trách cứ, ta nhanh chóng quên béng tiền căn hậu quả, lập tức rối rít xin lỗi.
"Tiểu ngu ngốc, em nên xin lỗi chính thân thể của em." Ngón tay của Kyosai nhẹ gõ cái trán của ta một cái, rồi buông ra
"Hi" Có chút ngượng ngùng xoa xoa cái trán của mình, ta cười nói: "Hoàn toàn không sao cả, vẫn còn tốt hơn lần va phải tảng đá."
"Em... va phải tảng đá?" Kyosai hơi lắp bắp kinh hãi hỏi.
Cẩn thận nghĩ nghĩ, đâu chỉ là tảng đá, ngay cả ngọn núi đá cũng đã va quá! Nhưng vẫn hàm súc gật gật đầu.
Hai hàng lông mày của Kyosai lập tức nhíu lại, rồi nói: "Thầy luôn cảm thấy em có rất nhiều chuyện muốn giấu không thể nói ra, nhưng thầy không nghĩ tới lại là chuyện nguy hiểm đến thế"
"Cũng không hẳn như thế..." Hiệu trưởng đại nhân tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ta hít một sâu, tay chân lúng túng. Kết quả, chén trà bị hất văng ra .
Choang! Cái chén bị hất về phía đèn bàn bên cạnh, đèn bàn bị văng mạnh đến thủy tinh cầu trang sức bên cạnh, thủy tinh cầu rơi xuống đất, sàn bị tạp thành cái hố, thủy tinh cầu bị vỡ làm hai nửa.
"Ách..." Ta gãi gãi đầu: "Cái kia... em còn có chuyện rất quan trọng, bye bye, không cần tiễn..." Rồi thần tốc biến mất khỏi phòng vẽ tranh của Kyosai, lúc chạy đến thang máy, rõ ràng nghe thấy tiếng hắn thở dài, ta nghĩ thôi xong rồi, nàng có bị tố cáo lên toà án không a! (Toji: Nữ chủ nghĩ quá nhiều!!!)
Đêm đó, ta về ngay thời kỳ Chiến quốc, vì sợ bị toà án triệu đi, trở thành tội phạm vị thành niên phá hư vật phẩm đắt tiền của hắn. Ngồi trên lưng A-un, ta bắt đầu tính toán, chén trà kia là hàng tiêu chuẩn, hoa văn và kiểu dáng như thế chắc chắn không bán ở chợ , cho nên... xem ra cực kỳ sang trọng đắt tiền.
Đèn bàn kia, xem ra vẫn là cái lỗi thời!
Thủy tinh cầu kia nghe nói là vật mà pháp sư Âu Châu Gypsy nổi danh từng dùng quá, được Mina trả rất nhiều tiền mua cho anh trai nàng, nghe nói giá mấy vạn —— Mĩ kim.
Sàn kia... so sánh với những thứ kia, có thể không nhìn. Nhưng nếu trọn bộ phải thay thế, thì đem ta bán cũng không sai biệt lắm trả được.
Khóc a, nhiều tiền như vậy... ta làm thế nào mới có thể trả hết! Sớm biết thế thì đã không đến hỏi hắn vấn đề tình yêu gì đó, không đúng, phải nói là đã biết rõ Kyosai là nhân vật cấp bậc yêu nghiệt, vì sao còn đi chọc hắn, thậm chí còn tâm hoảng ý loạn không lý do, đây chẳng phải là tự đi tìm ngược sao!
Nhìn con số thiên văn phải trả, ta rối rắm !
Tay ôm cái trán, thẳng đến khi A-un chạy tới bên cạnh Sess, ta vẫn rối rắm như cũ.
"..." Sess tựa hồ ngừng một chút, rồi gọi: "Tiểu đồng"
"Hi! Ta yêu tiền không bao giờ thiếu..."
Sess khóe miệng hơi co rúm một chút: "Ngươi nợ tiền người ta?"
Vừa nghe lời này, ta liền ủ rũ: "Ừ."
"Bao nhiêu?"
"Rất nhiều."
"Một cô gái trẻ tuổi sao lại nợ tiền người ta?" Jaken nói.
"Bởi vì ta đánh vỡ rất nhiều thứ đắt tiền nhà bọn họ, phải bồi thường, rất phiền toái..." Nói xong thở dài, đâu chỉ phiền toái a!
"Thì ra ngươi vừa mới sầu mi khổ kiểm là vì chuyện này?" Sess nhàn nhạt nói.
"Đúng vậy đúng vậy, ta đi đâu kiếm được đống tiền đó a!" Chẳng lẽ ta phải đi làm công? Bên này đi theo Sess đã rất khó dành thời gian cho bên kia, còn làm việc, còn học tập, nếu ta biết phân thân thì tốt rồi.
Nghĩ nghĩ, đột nhiên A-un dừng lại, ngẩng đầu lên không thấy Sess ssâu, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Sess Sess đâu?"
"Sesshoumaru sama bảo chúng ta chờ ở chỗ này, ngài đi một lúc rồi sẽ trở lại..." Vừa nói xong, Sess đã trở lại, trong tay còn cầm theo một cái túi to.
Đang nghĩ trong đó là cái gì thì hắn vung tay một cái ném nó xuống đất nói: "Đủ không?"
Túi rơi xuống đất, mắt ta sáng ngời phát hiện bên trong chính là vàng bạc châu báu, còn có mấy cuộn tranh
"Đây là cái gì?" Kinh ngạc!
"Tiền!"
"Ta biết là tiền, ta là hỏi ở đâu ra?"
"Đằng trước."
Sớm đã biết Sess luôn tích chữ như vàng, ta hỏi thế nào cũng đại khái chỉ cho ta một, hai chữ. Vì thế ta nhảy xuống lưng A-un, rồi nhặt hết lên rồi đi về đằng trước. Sau hơn trăm bước thấy có cái sơn động, cửa động còn có một tên thổ phỉ đang nằm sóng soài ở đó.
Ta đứng ở cửa động nhìn vào bên trong, quả nhiên nhìn thấy khoảng mười tên thổ phỉ hẳn là đang nghỉ ngơi thì bị đánh cướp, . Một đám mặt mũi bầm dập, té xỉu, trên tay còn cầm mấy khỏa Trân Châu. Quay đầu nhìn Sess, Sess đang nhìn gió chân trời.
(Toji: *khóc* hình tượng Sess của ta!!!)
Dùng sức run rẩy một chút, cuối cùng ta hiểu đám thổ phỉ kia vì sao vẫn còn sống, đó là bởi vì có người đoạt đồ của họ, đuối lý trước, nên mới để lại mạng họ.
Lúc này tên thổ phỉ ở cửa tỉnh lại, đột nhiên giữ chặt chân ta thều thào: "Đồ vật... trả lại cho bọn ta..." Bởi vì ta có tật giật mình nên giật nảy mình, cuối cùng dùng chân đá văng hắn ra, nhanh chóng chạy lên lưng A-un nói lớn: "Chạy mau! Cẩn thận có người nhìn thấy!"
Khuôn mặt tuấn tú của Sess vặn vẹo một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng ngồi lên lưng A-un, ngồi bên cạnh ta, A-un kêu một tiếng, rồi bay vút lên không trung. Vì thế, đại yêu quái - kẻ cướp đoạt đồ vật của con người - đảo mắt liền không thấy đâu
Đằng trước có sông nhỏ rất trong suốt, ta dở ra tài bảo lên mặt đất bắt đầu xem kỹ. Kết quả nghĩ tới một chuyện, nếu mang mấy thứ này đến hiện đại thì chúng đều được cho là cổ vật, vậy thì ta chẳng phải là kẻ dám bán vật phẩm cổ quý hiếm của đất nước? Đến lúc đó, nếu không bị quan binh cổ đại bắt được thì cũng bị cảnh sát hiện đại gô cổ. Không được, những thứ này không thể đem đi cầm hay bán đi. Ta đặt chúng ở một bên, bắt đầu lật xem các cuốn tranh.
Ngoài ý muốn , trong bốn năm cuốn tranh lại có một bức tranh tượng phật của Kyosai Kiyomitsu. Ta có biết nhân vật này cho nên cố ý đọc một ít tư liệu về hắn, biết được tác phẩm ban đầu Kyosai Kiyomitsu đều là tượng phật, sau đó mới sửa lại phong cách, nhưng tác phẩm của giai đoạn đầu lại rất ít lưu truyền cho đến nay.
"Chính là bức tranh này, có nó hẳn là được hắn bỏ qua..." Ta ôm bức tranh cảm tạ trời xanh.
"Chỉ là một bức tranh mà cao hứng đến vậy sao, ngay cả mặt cũng biến thành mèo" Jaken chỉ chỉ mặt ta, hừ nhẹ một tiếng.
Mặt? Ta lấy gương tùy thân nhìn nhìn, mặt hơi bẩn. Bức tranh này cũng không biết là từng bị để ở đâu mà vừa nhấc lên đã có một đống tro bụi bốc lên.
"Ai nha, đúng là bẩn như mèo, ta đi rửa..." Chạy vội tới bờ sông, nhúng tay xuống thử độ ấm của nước, đang giữa trưa cho nên có chút ấm áp. Rửa mặt xong rồi tắm luôn cũng tốt, ta bắt đầu cởi quần áo.
Ta luôn coi Jaken giống như sủng vật, A-un thì vốn là sủng vật. Về phần Sess, hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Cho nên ta rất yên tâm cởi quần áo, vừa mới cởi xong áo khoác, đột nhiên nghe thấy Jaken hét lên một tiếng bay mất, nhìn trình độ bay của hắn thì hẳn là mất khoảng ba năm mới trở lại được.
"Kỳ thực ta chỉ coi Jaken là sủng vật, ngươi căn bản không cần đánh bay hắn."
"Sủng vật?" Sess đột nhiên xoay người nhìn ta, rồi nheo lại hai mắt, khóe miệng nhếch lên một độ cong cực độ nguy hiểm.
Ta cảm giác được toàn thân nổi da gà đều nhảy dựng lên, không hiểu sao lại cảm thấy rất lạnh. Ta lập tức lui ra sau mấy bước: "Ta biết coi hắn làm sủng vật là hơi quá, về sau ta không thế nữa." Không nghĩ tới Sess bảo vệ thuộc hạ như thế, người khác coi Jaken làm sủng vật cũng không được.
Nhưng Sess lại đứng lên tới gần ta, không cúi đầu, chỉ là buông ánh mắt xuống: "Vậy còn ta? Ngươi coi ta thành cái gì?"
"Ngươi thành... đương nhiên là Sess Sess." Mắt hắn có chút xảo quyệt, vừa vặn nhìn thấy phía trên bra. Ta lấy tay muốn che đi, nhưng một bàn tay lại bị Sess bắt lấy, tay hắn có điểm cực nóng, ánh mắt cũng vậy. Ta hoàn toàn lí giải vì... hắn đang tức giận!
"Cũng là sủng vật? Cho nên ngươi không cố kị bị ta nhìn thấy thân thể, phải không?" Sess hơi nghiêng thân xuống, giờ ta mới nhớ tới đối phương là nam nhân, lại là nam nhân thân thể khỏe mạnh, tâm lý hẳn là cũng là khỏe mạnh trưởng thành. Ta hơi có chút quẫn bách, mặt gần như thiêu cháy, tim không ngừng nhảy dựng lên...
|
Chương 56: Đội bảy người
"Đương nhiên không phải!"
"Tim của ngươi đập rất nhanh!" Sess kéo tay của ta đến gần hắn, tay của hắn đã đến gần ngực ta, tiến một chút nữa đụng tới 'núi cao'. Ta sợ tới mức vội vàng dừng lại động tác, lắp bắp: "Ta chỉ là cảm thấy... cảm thấy... bị ngươi nhìn không sao cả, cho nên mới..."
Sess ngẩn ra, rồi hơi nghiêng đầu sang bên trái: "Vậy sao?" Ngữ khí phóng hoãn, tựa hồ không còn tức giận . Ta nhẹ nhàng thở ra, dùng sức gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy! Tuyệt đối đúng vậy!"
Sess nhẹ nhàng buông tay ta ra, ta nhanh chóng lui vào giữa sông nhỏ.
Không đúng a, rốt cuộc là ai có vấn đề, là ta hay là Sess. Vì sao ở trong anime, rõ ràng Sess là một đại yêu quái lãnh đạm trầm mặc, sao ở đây lại biến thành nam nhân mang tâm sâu như tìm kim đáy biển, nói giận liền giận, lại đột nhiên bình thường, quái lạ!
Đang lúc ta oán thầm, thì đột nhiên Sess ném quần áo cho ta: "Mặc vào."
Ta còn chưa tắm xong đâu? Nhưng vẫn đành phải mặc vào, thấy hắn phi thân vào rừng sâu, bên đó hình như có ngôi nhà, vừa rồi lúc bay ở trên không ta có nhìn thấy.
Hắn định làm cái gì? Giết người, cướp bóc, hay là...
Vội vàng mặc quần áo rồi đuổi theo, kết quả Sess lại phất tay áo nói: "Có độc khí, đừng đi theo"
Chướng khí thì vô pháp làm khó ta, nhưng hắn lại nói độc khí, cũng chính là có độc hại đến ta. Ta quả nhiên không đuổi kịp, bởi vì ta rất sớm đã xác định , khi xuyên qua không nên mang theo tâm niệm 'bản thân là nữ chủ nên không chết được', cho nên luôn cẩn thận bảo vệ tính mạng mình.
Chờ a chờ a, lấy tốc độ của Sess hẳn là đã xử lý kẻ cần xử lý , ta nhanh chóng đi tới. Lần này hơi chậm chút, bởi vì người nọ giơ một thứ giống pháo ném về phía Sess. Thứ này khẳng định có độc, ta nhanh chóng che mũi lui về phía sau ba bước.
Nhưng người kia đã chú ý tới ta, nhanh chóng quay lại ném pháo về phía ta. Nhưng hắn còn chưa mở chốt pháo ra, đã thảm kêu một tiếng, thân thể bị chém thành hai nửa.
Vỗ vỗ ngực thở phào, giờ mới nhớ tới trông hắn quen quen, bất chợt vỗ tay một cái, hắn không phải là một thành viên của nhóm bảy người sao? Hình như tên là Cốt Độc?
Ta cũng nhớ mang máng được là hình như Sess cứu...
"Kagome!" Vọt vào phòng, nhìn thấy nhóm Kagome đang nằm ở đó, tựa hồ đều trúng độc.
Ta nhớ đến trên người mình có thảo dược, thảo dược tiên nhân không phải đã nói có thể giải các loại độc sao? Ta đem dược cho nhóm Kagome ăn, chỉ chốc lát sau Kagome đã có thể nói chuyện: "Cám ơn ngươi, Tiểu Đồng, giúp ta cám ơn Sesshoumaru, là hắn đã cứu chúng ta."
"Ừ, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta nghe nói độc của người này rất lợi hại, cũng không biết dược của tên hỗn đản thảo dược tiên nhân kia có thể giải được độc của các ngươi hay không..." Đang nói, đã thấy một hồng ảnh đánh tới, hắn nhìn thấy Kagome bị ngã xuống liền hét lên với Sess: "Ngươi làm cái gì?"
"Inuyasha, là Sesshoumaru đã cứu chúng ta..." Kagome suy yếu nói, Inuyasha nghe xong sợ run một chút, cũng không cám ơn, chỉ hừ một tiếng.
Sess lên tiếng: "Naraku ở đâu?"
Lúc này Inuyasha lại ngoan ngoãn trả lời: "Ta cũng không biết, theo như chúng ta biết, hắn hẳn là ở gần đây"
"Gần đây? Nơi này gần bạch linh sơn?" Naraku trốn vào bạch linh sơn, được một tăng nhân khi sinh tiền có tu hành rất cao bảo vệ , cho nên những thứ có yêu khí tà khí vô pháp tiến vào, đương nhiên cũng sẽ không có ai nghĩ đến hắn sẽ trốn ở đó.
Đó chính là ví dụ điển hình cho chuyện 'nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn', Naraku vận dụng chiến thuật này thật lợi hại!
"Vậy là đủ rồi." Sess xoay người nói: "Ngươi còn muốn đứng tới khi nào?" Những lời này là nói với ta, ta lại buồn bực , không hiểu sao lại cảm thấy khẩu khí này giống như đang nói với tiểu hài tử mà không phải là đang nói với trưởng bối a? Quên đi, dù sao chỉ có trời mới biết trong lòng Sess rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cứ đuổi kịp hắn đã! Ta khoát tay áo hướng nhóm Kagome, người ta là nữ chủ, vạn năm tiểu cường, không cần ta tốn công lo lắng.
Sess vừa đi vừa nói: "Ngươi biết Naraku ở đâu"
"Ngươi làm sao mà biết..." Ta lỡ miệng nói lộ ra , đành cười nói: "Ta chỉ là nghĩ tới một ngạn ngữ Trung Quốc ."
"Cái gì?"
"Nơi hung hiểm nhất kỳ thực chính là nơi an toàn nhất, cho nên..."
"Nơi hung hiểm nhất kỳ thực chính là nơi an toàn nhất sao? Nếu là Naraku, thì vô cùng có khả năng đó. Đi thôi!"
Ta ngay cả hỏi cũng không cần hỏi, xác định vững chắc là phải đi bạch linh sơn . Nhưng vừa đến chân núi, A-un và Jaken đã gần như ngất đi, toàn thân phát run không dám về phía trước.
Xem ra, đã đến gần kết giới. Sess thử thử, rồi nói: "Kết giới thần thánh sao?" Rồi không lại cử động. Xem ra, cường kết giới như vậy, ngay cả Sess cũng không dễ dàng đi thử.
"Ta đi coi trộm một chút" Chiếm vị trí của Rin, đi vào tình tiết trong tác phẩm thôi. Lúc trước Rin chỉ là đi theo Kohaku vào, rồi phát hiện bên trong có yêu quái cho nên Sess mới xác định được Naraku đang tránh ở bên trong kết giới.
"Khoan!" Sess vừa mới nói hai chữ, ta đã ở bên trong kết giới. Ta hướng hắn phất phất tay cười nói: "Không sao." Trừ phi tình tiết trong tác phẩm có biến.
'Tình tiết trong tác phẩm có biến' ý là, ta không thể dừng lại a, bởi vì nếu không nhìn thấy yêu quái thì không thể xác định Naraku đang trốn ở bên trong.
Dè dặt cẩn trọng vào núi, vẫn không cảm giác được một tia tà khí.
Đi vào trong động, tầm mắt lập tức tối sầm xuống. Đồng thời, tà khí dày đặc vọt tới. Quả nhiên, tình tiết trong tác phẩm không thay đổi, đám yêu quái vẫn trốn ở chỗ này.
Hình như ta bị phát hiện , làm sao bây giờ?
Đột nhiên nghe được phía sau có người nói: "Ngươi là con người sao lại tùy tiện vào đây?" Ta quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu nam hài mười mấy tuổi đã đi tới, quần áo có chút giống Sango.
"Ngươi là Kohaku?"
Hắn gật gật đầu: "Ngươi biết ta? Tóm lại đi nhanh đi, không thể ở nơi này lâu. Chúng sẽ không động thủ, ngươi đi mau."
"Ừ." Ta xoay người bay nhanh chạy đi ra ngoài, rồi ngửa mặt lên trời cảm tạ Yumiko sensei, tình tiết trong tác phẩm vẫn không thay đổi a.
Một đường chạy trở về, nhìn thấy Sess mới nhẹ nhàng thở ra, rồi nói với hắn: "Sess Sess, ngươi đoán ta nhìn thấy gì?"
"Cái gì?" Sess nhàn nhạt hỏi.
"Rất nhiều rất nhiều yêu quái, còn có Kohaku, nhưng hắn đã cứu ta." Ân của người ta thì phải nhớ , Oán của người ta cũng nhất định phải nhớ được.
"Naraku, để xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào?" Sess đi lên vài bước, rồi nhảy vực. Ta cưỡi A-un: "Đi theo." A-un mang theo Jaken cùng nhảy xuống, nhưng kết giới càng ngày càng dày, A-un và Jaken đều có chút yếu.
Đến chỗ cầu treo, Sess định đi qua . Nhưng đột nhiên hắn nhìn chăm chú một phía, nhảy ra ngoài. Phía đó, một đạo màu trắng quang mang đột nhiên bay ra từ trong rừng cây, bay thẳng về phía Sess. Hắn lấy ra đấu quỷ thần quạt ngang, đạo màu trắng liền bị cản về. Kế tiếp, trong rừng cây xuất hiện một người. Thật xinh đẹp, là nam hay là nữ?
Nhưng nghe thanh âm của hắn, ta biết hắn nhất định là nam , là xà cốt trong đội bảy người. Nhưng, vì sao bên trong hắn mặc khôi giáp, bên ngoài mặc là kimono của nữ nhân, còn có một đôi chân thon dài mảnh khảnh? Nhưng vẫn giống nguyên tác, ta thích hắn. Nếu hắn phải hắn thuộc nhóm bảy người thì chắc chắn hắn sẽ là thần tượng a.
"Xin chào" Nhìn xà cốt nhìn về phía ta, ta liền vẫy tay hướng hắn đánh cái tiếp đón. Hắn cũng hướng ta vẫy tay! Sâu sắc vinh hạnh a, mặt ta cao hứng đến phát sốt.
Nhưng tay xà cốt lập tức có thếm một vệt máu dài, là do kiếm khí của Sess ban tặng. Hắn vội vã giải thích: "Ai nha, không nên tức giận a. Ta chỉ là lễ phép chào hỏi, kỳ thực ta thích nam nhân hơn, nhất là giống Inuyasha vừa đáng yêu vừa xinh đẹp . Ngươi cũng là cái soái ca, nhưng lạnh lùng quá. Mùa hè thì tốt, nhưng nếu là mùa đông thì thật sự làm cho người ta chịu không nổi."
O(╯□╰)o
Xà cốt ngươi là mặc tới đi? Trong lòng ta nói thầm, nhưng lại càng cảm thấy xà cốt thật đáng yêu. Vì ta vốn thích loại hình này, loại kiểu 'chỉ mới gặp qua một người nhưng lập tức đã có hảo cảm, dễ gần'. Ta hướng hắn vẫy tay, nhưng xà cốt lại nói: "Không nên a, ta cũng không muốn bị thưởng thêm vài cái lỗ hổng... A!" Hắn như phát điên vọt tới đi , đối phó với kiếm khí của Sess.
Run rẩy khoé miệng buông tay, nhưng đao của xà cốt nhanh chóng bay về phía ta, kém chút nữa đã cắm ở lên người ta và Jaken. Thật là một cây đao đáng sợ: "Ta thích..." Vừa mới nói hai chữ, đã thấy Sess quay đầu liếc ta, nheo lại hai mắt, ta vội vàng nói rõ: "Bả đao kia, ta thích là đao..."
Sess hừ một tiếng, tiếp tục truy xà cốt.
"Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta hãy đi trước." Nói xong Jaken lôi kéo góc áo của ta chạy hướng cầu treo
Không nên a, ta còn muốn nhìn hai người đánh nhau a! Vừa chạy vừa quay đầu, lại cảm thấy dưới chân bị vướng thứ gì đó, oành một tiếng ngã ở trên cầu.
"Jaken, sao lại đột nhiên dừng lại làm gì, kém chút nữa là ngã xuống." Ta đứng lên nổi giận, nhưng Jaken chỉ vào phía trước lắp bắp: "Bên kia, bên kia..."
Bên kia lại tới một người nữa, tóc hắn mọc thẳng, mắt hung ác. Vũ khí trong tay giống bàn tay sói bằng sắt. Người này, là thụy cốt!
"Hỏng bét!" Người đang ở cầu treo lại gặp phải địch nhân, hiện tại không hỏng bét thì khi nào mới hỏng bét?
"Giết các ngươi!" Thụy cốt vốn là cái ma vương giết người, gặp cái liền muốn giết người.
Tránh trái tránh phải, Jaken đột nhiên hô: "Trượng đầu người..."
"Không nên!." Đây là cầu gỗ.
Không thấy thụy cốt đâu, nhưng cầu cũng bị hỏng không ít.
Cạch cạch oành! Cầu bị vũ khí của thụy cốt phá hư đã chịu tàn phá không chịu nổi, sao có thể chịu được sức nặng của chúng ta, rất nhanh cảm thấy dưới chân nhẹ bổng, ta kêu to một tiếng.
Mắt thấy bên trên có thân ảnh màu trắng tới gần, nhưng bị xà cốt ở đằng sau cuốn lấy nên không có biện pháp tới cứu ta .
Khẩn cấp sử xuất phong chú, nhưng đột nhiên cảm thấy dưới chân căng thẳng, cả người bị thụy cốt bắt lấy nhảy vào trong sông phía dưới.
Nước sông bị ập vào trong miệng, ta bị mạnh mẽ hít vào đại lượng nước, nháy mắt hôn mê.
Chờ khi tỉnh lại, nhìn thấy mình đang bị một nam nhân ôm đi đường . Mà bộ dáng của hắn cực kỳ ôn hòa, không giống thụy cốt vừa muốn giết ta.
"Ngươi..." Ta không là Rin, không nên coi ta là tiểu hài tử.
"Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là muốn mang ngươi đi một chỗ."
"Nga." Hẳn là mang ta quay về thôn, trong lúc nhất thời ta mê mang . Tuy là cùng một người, nhưng trên cảm giác lại thấy bất đồng.
Cứ như vậy bị đưa đến thôn, tìm được nhóm trẻ con trước kia đã ở cùng hắn. Bọn họ đi lên hỏi: "Ngươi là đại phu thụy cốt?"
"Đúng vậy, xin chào, ta dẫn theo một người chơi cùng mọi người." Nói xong chỉ ta nói: "Tên là?" Quay đầu lại, ý tứ là hắn cũng không biết ta gọi là gì.
"Dịch tiểu đồng."
"Gọi nàng là chị."
"Chào chị." Vài cái tiểu hài tử chào ta.
"Xin chào." Đang nói, thấy vài thôn dân cưỡi ngựa chạy lại đây, trong đó, một cái lão nhân nói: "Ngươi là thụy cốt đại phu? Tuy thật xấu hổ, nhưng chúng ta không thể lưu lại người của đội bảy người, cho nên mời ngươi đi nhanh đi!"
"A!" Thụy cốt đột nhiên ra tay, người nọ liền bị giết.
Quả nhiên, hắn vẫn là thụy cốt. Bởi vì lúc trước ta không thể cảm giác được yêu lực của hắn, cho nên không biết hắn có thiện ý hay là ác ý! Nhưng hiện tại đã biết rồi. Rút ra luyện nha che trước mặt bọn họ nói: "Khoan, ngươi muốn giết sạch bọn họ sao?"
Thụy cốt liếc ta: "Muốn chết sao?"
"Không thể, tiểu cô nương giao cho ta ." Nói chuyện dĩ nhiên là xà cốt, trang phục của hắn không biết khi nào thì bị xé rách , lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng cánh tay tuyết trắng nhưng thập phần hữu lực. Trước sắc nữ một chút, rồi mới nói: "Không phải ngươi chỉ có hứng thú với nam nhân thôi sao?"
"Có ngươi mới có thể bắt được cái nam nhân lãnh khốc kia, tuy hắn không đáng yêu bằng Inuyasha, nhưng cũng rất tuấn tú a."
"Sai lầm rồi, ngươi mới là tuấn tú đâu!" Kém một chút là đi khinh bạc hắn, nhưng vẫn sợ đao trong tay hắn, cho nên buông tha.
Xà cốt đặt đao tại trên cổ ta, rồi nói: "Thụy cốt, tuy không biết ngươi đang xảy ra chuyện gì, động thủ đi!"
Chỉ mấy chiêu, thụy cốt đã xử lý xong mấy người ngồi trên lưng ngựa, ta không dám cử động. Thực lực của đội bảy người, ta cũng không quá rõ ràng, hơn nữa xà cốt quả nhiên chỉ thích nam nhân, đao đặt tại trên cổ ta đã cắt vào da thịt, máu tươi chảy xuống dưới.
Thụy cốt vốn là muốn động thủ đối với mấy tiểu hài tử, nhưng do một nhân cách khác khiến hắn không làm được. Đúng là cơ hội tốt, ta thấy xà cốt truy hắn nói: "Vì sao không động thủ?" Ta một tay đè lại cánh tay hắn hướng về phía trước nhảy, thành công thoát. Rồi sử xuất Thương Long phá tập kích thụy cốt, hắn bị điện của ta biến thành màu đen, rồi hét lên với ta: "Ta muốn giết ngươi!!!"
"Vậy ngươi đến a!" Nói xong chạy hướng ngược lại với bạch linh sơn, chỉ cần đi xa khỏi kết giới của bạch linh sơn thì Sess có thể dễ dàng thu dọn bọn chúng, nếu ở trong kết giới thì hắn sẽ yếu đi nhiều.
Nhưng đao xà cốt cũng không cho phép ta làm như vậy, mấy đao vung đến, ta bị bức trở lại
Hẳn là sắp được gặp Sess, đang nghĩ, phía trước một cái thân ảnh trắng nhạt xuất hiện. Sau lưng nổi lên một trận kình phong, không cần quay đầu cũng biết kẻ tập kích ta chính là thụy cốt, ta vội vàng lấy luyện nha chống đỡ.
Nhưng bọn họ không phải yêu quái mà là người, hơn nữa chiêu thức rất kỳ quái, nhất thời ta bị đè ép xuống dưới. Xà cốt lúc này lại bay tới một đao, bả đao kia khi ném ra căn bản không biết sẽ đi hướng nơi nào, cho nên không có một chút lưu ý, phía sau lưng bị chém một chút. May mắn bởi vì có da cổ thụ da dệt thành quần áo, cho nên chỉ là bị vết thương nhẹ.
Lúc này Sess đã đi đến, tiếp được đao xà cốt đao.
|
Chương 57: Giấu
Ta thấy trên đầu có một đạo bạch quang bay qua, khi định thần lại thì quang đó đã cắm ở trước ngực thụy cốt. Nhưng nơi trí mạng của bọn chúng là cổ, nhất chiêu này cơ hồ chỉ khiến thụy cốt thấy đau thôi. Thế nhưng ta lại đem hắn thành người bình thường, cho rằng trúng một đao như vậy hẳn là phải chết, nhưng tận mắt thấy hắn đột nhiên giữ chặt ta chạy hướng kết giới, vừa chạy vừa gầm lớn: "Ta nhất định phải giết ngươi!!!" Giờ mới nhớ ra chúng không phải người
"Khoan, tuy ngươi chạy rất nhanh, nhưng đấu quỷ thần là một tà đao, ngươi sẽ rất khổ ..." Mới nói xong, mặt người nào đó đã đầy hắc khí, hô hấp bất ổn. Nhưng rất nhanh hắn đã mỉm cười: "Kết giới này quả nhiên rất hữu dụng."
Ta ngẩn ra, giờ mới phát giác bản thân đã ở trong kết giới, vì tà khí của đấu quỷ bị tinh lọc, biến thành một cây đao bình thường. Hối hận a, sớm biết thế thì ta đã động thủ , làm gì chờ đấu quỷ giúp. Nhưng vô luận là người đang sống hay người đã chết sống lại, ta không có nổi ác tâm đi hạ thủ.
Hít vào một hơi, ta tiếp tục giả bộ đáng thương, rồi gục, thụy cốt dừng lại, kéo thắt lưng ta, định lôi đi. Ta nhanh chóng vùng dậy, miệng nói: "Xin lỗi nhe!" Ta nhanh chóng rút Luyện nha ra khỏi vỏ, cổ thụy cốt liền bị khảm một lỗ hổng to đùng, đầu hiển nhiên không rơi xuống.
Cứ nghĩ sẽ ăn may, đánh rớt xuống ngọc tứ hồn, chỉ tiếc ta không phải là Kagome, vô pháp biết được chính xác vị trí của mảnh ngọc, dù có thể cảm giác được nguồn, nhưng không chắc chắn sẽ chuẩn xác.
Cho nên một đao này tuy đam thủng cổ hắn, nhưng cố tình mảnh ngọc tứ hồn lại vẫn bám trên người thụy cốt
Khóc! Ta đâu dễ dàng gì lấy được dũng khí chém hắn, thế nhưng không thành công.
Nhưng thụy cốt đã không thể cử động , miệng vết thương trên cổ dù có thể khôi phục lại nhưng cũng không thể làm được trong khoảng thời gian ngắn. Đúng lúc này, một pháp sư rất giống Kagome đến gần, rồi ngồi quỳ bên cạnh thụy cốt. Ta nghĩ, nàng hẳn là Kikyou !
Thụy cốt đã khôi phục lại thành đại phu thiện lương, luôn miệng nói bản thân có sai. Sess cũng đã đi tới, đứng ở phía sau ta lẳng lặng nhìn. Thụy cốt cầu xin Kikyo lấy đi mảnh tứ hồn trên cổ, nhưng Kikyou do dự mãi, không nhúc nhích.
Nhưng một thanh xà đao đổ ập đến, trực tiếp chặt đầu thụy cốt, mang đi mảnh ngọc tứ hồn, mặc dù ở trong nguyên tác ta đã xem đoạn này, nhưng vừa rồi nhập thần nghe thụy cốt nói, nên hoàn toàn quên mất chuyện này. Thôi quên đi, tình tiết trong tác phẩm cường đại như thế, nhân vật chính lại vĩ đại như thế, vì phối hợp giúp nhân vật chính trưởng thành, tùy tiện bọn họ nháo đi thôi!
Sess rút ra đấu quỷ thần, xoay người đi hướng ngoài kết giới, bởi vì linh lực trong kết giới quả thật đã làm khó hắn. Đương nhiên là đi theo sau hắn, đột nhiên xà đao hướng Sess bay tới, chỉ tiếc hắn đã sớm biết đến, huy đao một cái là đao kia liền bay. Nhưng ngay sau đó, mấy khỏa đạn pháo ném xuống, Sess và ta cấp tốc tránh ra, tránh khỏi bị trúng.
Nhưng một đạo bạch quang từ trên đất thoát ra, chúng ta ở không trung không thể mượn điểm tựa nào, đành phải cố gắng bảo vệ chỗ yếu nhất, nghe thấy 'xích' một tiếng. Xà đao xé cắt quần áo của ta, dây lưng ba lô cũng bị tước đoạn. Vốn tưởng rằng cằm và mặt cũng sẽ hoàn toàn bị cắt ra, nhưng may mắn có đấu quỷ thần đánh bay xà đao ra ngoài.
Rầm rầm oanh!!! Lại mấy khỏa đạn pháo bị ném tới, thân thể đột nhiên bị Sess ôm lấy, nhảy vài cái đã ra khỏi kết giới hoàn toàn.
Vừa mới đáp xuống đất, quần áo của Sess đã phi ở trên người ta, che lại cảnh xuân. Cơ thể của ta run run không ngừng. Quan trọng là rất xấu hổ , xà cốt đao đã cắt hết quần áo của ta, ngay cả dây bra cũng bị cắt đứt. Nhịn thế nào nổi.
Nắm chặt nắm đấm, ta nhìn trời nói: "Dám đánh lén, lần này ta chắc chắn phải lấy lại công đạo cho mình, không giáo huấn xà cốt là không được, vốn ratá thích hắn, không nghĩ tới hắn kém chút nữa là giết chết ta, thù này nữ nhân nào cũng không thể quên được, nhất định phải báo thù!!!" Vừa oán giận vừa cởi quần áo xuống, mặc áo của Sess lên người, dùng quần áo mình làm dây lưng buộc chặt, cầm luyện nha lên bước đi về hướng đường cũ.
Nhưng sau cổ trực tiếp bị nắm lấy, thanh âm lạnh như băng của Sess vang lên: "Làm cái gì?"
"Đương nhiên là đi giáo huấn xà cốt , hắn làm hại ta kém chút nữa là không gả ra được!" Hung hăng dậm chân đi tiếp, nhưng đột nhiên quần áo đang bị tuột xuống, sắp thoát ly cơ thể ta .
Vội vàng dừng giãy giụa, thuận thế ngồi dưới đất.
Tay Sess vừa buông, quần áo liền tuột xuống đến bả vai ta, may mà ta giữ lại trước ngực , nếu không cảnh xuân lại bị tiết ra ngoài .
"Thế này ngươi còn muốn đi sao?"
"Không muốn" Lại mặc tốt áo, ta đứng lên nói: "Ta vào thôn gần nhất mượn bộ quần áo."
"Ta đi, trên người ngươi không có mảnh ngọc tứ hồn hẳn là không có nguy hiểm, ta rất nhanh trở lại." Sess duỗi tay ra ném ta vào bên trong bụi cỏ lau, cỏ lau cao lớn bao phủ ta hết, người khác căn bản không thể nhận ra nơi này có người đang trốn.
Đáng thương bộ quần áo thụ linh vì ta mà dệt a, vải sau lưng có dính máu, xem ra sau lưng ta cũng bị thương, trách không được có chút đau. Đột nhiên nghĩ, vừa mới chỉ ăn thuốc bao con nhộng, còn không có kiểm tra bị thương hay không. Ta vội cởi bỏ quần áo của Sess, nhìn từ trên xuống dưới, lấy tay sờ sờ.
Không thể không thừa nhận, xà cốt đao thật đặc biệt, tuy thập phần hung hiểm nhưng trừ bỏ một chút vết thương nhỏ ở bụng, còn lại làn da vẫn lành lặn như trước. Vừa định tìm nước mắt cổ thụ để lau, mới nhớ ra balo bị rơi ra mất rồi, đâu còn nước mắt cổ thụ nữa. Đương nhiên, còn cả đồ dùng sinh họat hàng ngày, thậm chí còn vài miếng băng vệ sinh, toàn bộ mất hết .
Vừa thở dài, đã bị quần áo từ trên trời bay xuống bao trùm lấy người.
Ách, Sess đã trở lại sao? Nhìn thấy ta nhìn cái bụng của mình mà ngẩn người, có phải cho rằng ta rất tự kỷ? Run rẩy khoé miệng, chậm rãi mặc quần áo hắn mang đến vào. Nhưng bên trong không mặc bra, luôn cảm thấy không thoải mái. Ta đứng tại chỗ nhảy hai cái, vẫn cảm thấy bên trong trống rỗng, không dễ chịu chút nào.
Đi vài bước chợt nghe thấy Sess nói: "Kết giới không ổn định, đã xảy ra chuyện gì!"
Quả nhiên như hắn nói, kết giới trở nên thập phần không ổn định, chẳng những vậy, mà năng lực thánh khiết kia cũng đang dao động. Ta vỗ tay một cái, cười nói: "Xà cốt, xem ra lần này tỷ tỷ có thể lột da rắn của ngươi, tuy bộ dạng ngươi đáng yêu, nhưng hành vi thật sự là..."
"Câm miệng, đi!"
"Vâng!"
Sess dẫn đường còn ta ở phía sau theo sát, vốn tưởng rằng sẽ đến đó sớm, nhưng nửa đường thấy Kikyou đang chầm chậm đi vào trung tâm kết giới, tuy kết giới đã xóa, nhưng tựa hồ linh lực trong thân thể vẫn rất yếu ớt.
"Cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết ."
"Xem ra đã sắp chết rồi ." Rốt cục Jaken mới đuổi đến nơi, nói.
"Ngươi mù sao? Nàng ta đã là người đã chết, chỉ sợ ở đội bảy người cũng đang biến mất!" Mắt và mũi của Sess vẫn rất sâu sắc như trước.
Đang nói, Sess đột nhiên ngừng lại: "Naraku!"
"Cái gì?" Đang muốn hỏi Naraku ở đâu, Sess đã đột nhiên biến mất. Vốn chúng ta đã đi qua Kikyou rất xa, nhưng phương hướng hắn đi đúng là phía nàng ấy.
"Sesshoumaru sama! Nữ nhân kia tuy so với Tiểu Đồng thoạt nhìn thuận mắt hơn, nhưng vẫn là người chết... A!!!" Ta thừa nhận ta xuống tay hơi ác độc chút, nhưng câu này của hắn nghe rất đả thương người, càng thương tâm!
Nhưng lần đầu tiên đá bay mỗ yêu, ta vẫn cảm thấy rất dễ làm , cơ bản không uổng khí lực gì. Nhưng chắc chắn còn cơ hội đá bay hắn nữa! Nhưng với điều kiện là Sess cho ta cơ hội này.
Vốn là muốn đi tìm xà cốt, nhưng núi này to như thế, bảo ta đi nơi nào tìm? Tìm nửa ngày không có kết quả, vẫn là đi chỗ Sess đi, vừa vặn thấy hắn đi hướng ta, đằng sau còn có Inuyasha mặt bi thương giận dữ.
Hắn lại làm gì Inuyasha sao, vì sao hắn lại bi thương? ( Lời tác giả: thời gian lâu quá, nên tiểu đồng gần như đã quên hết tình tiết trong tác phẩm, thỉnh mọi người tha thứ. ) hay là... ta lại bắt đầu phát huy ảo tưởng của hủ nữ bắt đầu YY .
Inuyasha lại hét lớn: "Vì sao không cứu nàng?!" Rồi lập tức rút đao.
Nhưng Sess lại không như trước kia cũng rút đao tấn công, điều này làm khiến ta càng nghi ngờ, hắn nhất định đã làm gì đó xấu xa với Inuyasha. Nhưng khi nghe thấy Inuyasha nói như thế, ta mới hiểu lý do hẳn là Kikyou.
"Người không cứu được cô ta là ngươi, Inuyasha. Còn ta, hiện tại không có thời gian chơi với ngươi, ngươi hẳn là nên đi tìm Naraku báo thù, mà không phải tùy tiện chỉ điểm một người để phóng thích phẫn nộ trong lòng!" Sess nói xong liếc ta một cái, cái gì cũng không nói, cứ thế đi tiếp.
Rất muốn nói với Inuyasha một tiếng nén bi thương, hơn nữa Kikyou cũng chưa chết. Nhưng lại thấy hắn là kẻ giống nam nhân chân đứng hai thuyền, cho nên cũng không thèm an ủi nữa, cứ để hắn tiếp tục rối rắm đi thôi!
"Còn muốn tiếp tục tìm Naraku sao?" Nhìn Sess, hẳn Naraku đã trở thành đại tâm bệnh của hắn.
"Ừ."
"Ồ, vậy tiếp tục tìm thôi!"
Sess đột nhiên dừng lại nhìn liếc ta một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không nói tiếp tục đi. Rất ít thấy Sess do dự, ta không khỏi lắp bắp kinh hãi, nói: "Sess Sess, ngươi có chuyện gì muốn nói sao?"
"Nếu là ngươi, ta không có."
"A?"
"Bởi vì ngươi không yếu ớt."
Câu nói còn lại là, sẽ không giống những người khác bị giết chết sao? Sess, thì ra cũng sẽ lo lắng!
Ta ở phía sau ôm lấy hắn, lần này là rất cảm động ôm lấy, nói: "Sess Sess, lúc này ta cảm thấy ngươi cách ta rất gần, duỗi tay ra là có thể chạm đến. Con người của ta rất kỳ quái, chỉ cần ngươi thoáng một câu nói hoặc là một động tác tỏ vẻ đang quan tâm ta, ta đã cực kỳ vui vẻ, sẽ cảm thấy ngươi vĩnh viễn sẽ không rời ta đi. Nhưng chỉ cần ngươi không thèm nhìn ta, ta sẽ cảm thấy ngươi cách ta rất xa, giống như lập tức sẽ biến mất ở trước mặt ta vậy. Đây là vì sao, có lẽ ta..." Còn chưa nói hết, ta đã bị Sess nuốt xuống, một bàn tay của hắn gắt gao ôm lấy thắt lưng ta, miệng hút thật sâu hút , ta không có chỗ trốn nào có thể trốn.
Nụ hôn này rất bá đạo, mang sự đoạt lấy, nhưng cũng rất ôn nhu, không hề lỗ mãng.
Mới đầu, ta cảm thấy lực toàn thân cũng bị hút đi , thân mình chậm rãi nhuyễn xuống. Nhưng không biết khi nào ngực chợt lạnh, còn bị thứ cứng rắn nào đó dùng sức cọ. Nơi đó vốn cực kì yếu ớt , đau đến mức thân mình ta rụt một chút. Khóe mắt dư quang đảo qua xuống phía dưới, phát hiện bộ kimono xinh đẹp đã bị cởi xuống thắt lưng, toàn bộ nửa người trên xích lõa lộ ra. Vì như thế, khôi giáp của Sess mới có thể làm ta đau.
Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ ta vừa mới mất trí nhớ? Không nhớ rõ khi nào thì từ đứng biến thành nằm trên bụi cỏ, không biết khi nào thì quần áo bị cởi một nửa xuống? Rõ ràng nhớ được, tay của Sess luôn không buông ra, chúng ta chỉ hôn môi, sau đó... trí nhớ trống rỗng!
Đang lúc hỗn loạn, cảm giác được một bàn tay của Sess đã phủ lên một bên 'địa cầu' của ta, nhẹ nhàng vuốt ve còn định tiếp tục trượt xuống phía dưới. Mắt thấy toàn bộ áo đã bị cởi xuống dưới phần eo, quần lót hình gấu nhỏ đáng thương gần như lộ hết ra.
Không khỏi kêu to một tiếng, bám lấy vai Sess run run nói: "Khoan đã...Sess Sess..."
Sess ngẩng đầu lên, mặt bất mãn và —— phẫn nộ! ! !
Nhưng người bị khinh bạc rõ ràng chính là ta a, hơn nữa... Trời ạ, vết 'dâu tây' gì đó hẳn là đã in lại rồi! Ta sống chết bám chặt lấy bộ kimono đáng giận của mình, lấy tay đè lại nó rồi hỏi: "Đây là... chúng ta đang làm gì?" Ta đương nhiên không phải là tiểu bạch, dù chưa ăn thịt heo thì cũng đã xem qua heo chạy a! Vấn đề là nhân vật không đúng, cảnh tượng không đúng, thân phận cũng không đúng...
Nhân vật thì là một người một yêu, đại quần chúng mắt sáng như tuyết đều rõ Sess-chan của chúng ta rất chán ghét con người. Cho nên chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi hắn sẽ có quan hệ mờ ám kiểu này với con người. Hơn nữa, người đó lại là ta. Hiện tại chính là thân phận không đúng , ta là trưởng bối từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, tiểu tử này cũng dám đè? Rõ ràng là muốn loạn luân, hoặc là cho tới bây giờ hắn vẫn không hề coi ta là trưởng bối? (Toji: Đâu có loạn luân, làm gì có quan hệ huyết thống đâu!!!)
Về phần cảnh tượng, nơi này là bạch linh sơn a, ngọn núi vốn cực kì thánh khiết hiện tại lại là nơi yêu quái thường lui tới, vừa rồi còn có một đám ở trên đầu bay qua. Mà trên đất, còn có thi thể yêu quái lẻ loi nằm ở đó.
Tại tình huống này lại làm loại chuyện này, bảo người ta làm sao bây giờ? Không đúng, vấn đề hiện tại hẳn là không phải chuyện này, trọng yếu nhất là tình huống hiện tại của chúng ta, giải thích như thế nào đây?
Ta nháy nháy mắt chờ tên yêu quái - suýt chút nữa OOXX trưởng bối của hắn - nói chuyện, nhưng hắn lại đứng lên, hừ một tiếng rồi chạy lấy người...
Ta: (⊙_⊙)
Mắt thấy Sess biến mất, ta thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chậm rãi sửa sang lại quần áo. Nhưng vừa sửa sang vừa hậu tri hậu giác phát hiện thân thể của mình có chút phản ứng.
Ta: o(╯□╰)o
Này nên làm thế nào cho phải? Phía dưới... Khụ... Không nói mọi người cũng biết phản ứng kiểu này là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, nếu ta không kịp thời tỉnh lại, Sess lại tích cực một chút, hiện tại ta đã từ nữ hài biến thành nữ nhân.
Ta vẫn ngồi dưới đất, không rõ vì sao lại phản ứng lại hắn như thế. Nhưng trong đầu đột nhiên hoa lệ lệ nghĩ đến một chuyện, Kyosai từng nói, nếu yêu đối phương thì sẽ có hứng thú đối với thân thể người đó! Chẳng lẽ Sess thích ta? Ta hẳn là cao hứng, cần phải...
Trừ bỏ cao hứng ra, ta tựa hồ không thể tưởng được sau khi biết tin tức này, ta còn có chút ý nghĩ phản đối. Chỉ là, có khả năng này sao? Nhất định phải hỏi rõ ràng, vì thế ta đứng lên muốn đuổi theo, lại đột nhiên phát hiện sau khi trải qua một phen 'nỗ lực' của Sess, hai cái đùi của ta tựa hồ gần như nhũn ra.
|