Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru
|
|
Chương 48: Âm đao
Hôm nay thật nhàm chán, bởi vì Sess đột nhiên bảo ta chờ ở đây, sau đó mang Jaken rời khỏi . Ta nghĩ hắn hẳn là đi ăn gì đó đi, còn tới nơi rất xa. Về phần đi đâu thì ta không hỏi, nếu hỏi thì người ta cũng chỉ là nói một câu: Hừ!
Trước kia Sess một ngày là ăn, bây giờ thì hắn có thể hơn mười ngày hoặc một tháng mới ăn. Đôi khi đi đại lục, tới Trung Quốc kiếm đồ ăn. Bởi vì ở nơi đó núi đá hiểm trở, có rất nhiều vật kỳ dị, nhưng không khí mỏng manh, nguy hiểm dị thường, không thích hợp cho con người đi.
Ngồi nửa ngày, ta cảm thấy thật sự ngồi không yên, vì thế tính toán đi dạo.
Ta ra khỏi rừng, thấy mấy nam nhân nâng một cỗ kiệu trên đầu đang cấp tốc chạy .
Kiệu Nhật Bản Chiến quốc khác với Trung Quốc , kiệu Trung Quốc thì người ta nâng ở ngang thắt lưng, còn kiệu Nhật Bản thì nâng bằng đỉnh đầu. Nhìn giống hình tam giác, mà người thì ở bên trong, thấy thế nào cũng không thể thoải mái.
Bọn họ nhìn thấy ta cũng ngẩn ra, một người đằng trước ra hiệu dừng lại, hỏi ta: "Tiểu thư, ở gần đây có pháp sư nào không?"
"Ở gần đây?" Nhìn nhìn xung quanh, ngay cả thôn trang cũng không có, càng đừng nói là pháp sư, ta lắc lắc đầu nói: "Ta không rõ." Nói xong định đi tiếp, nhưng đột nhiên cảm thấy sự tà ác truyền ra từ trong kiệu, vì thế ta đứng lại, nói: "Chờ một chút, ta chính là pháp sư."
Hơi thở tà ác này cũng không có sát khí, ngược lại có một cảm xúc thập phần bất đắc dĩ.
Những người đó vừa nghe thấy thế liền ngừng lại:"Thì ra ngài chính là pháp sư đại nhân." Bọn họ vừa buông cỗ kiệu vừa nói: "Vị đại nhân Soma này nửa tháng trước đi thành Âm Đao, sau khi trở về liền rất lạ." Nói xong vén mành kiệu lên.
Ta còn tưởng rằng bên trong sẽ có thứ gì đó kỳ quái nhảy ra, kết quả, bên trong là một đại soái ca điển hình. Trừ bỏ sắc mặt hơi tái nhợt, trên mắt có bóng ma hơi nhiều, cũng không nhìn ra có gì không đúng. Hơn nữa cỗ tà khí trên người hắn cũng không nặng lắm, hẳn là bị u linh gì đó dính vào thân, hoặc vừa chiến đấu với thứ gì đó hắc ám.
"Trông hắn rất bình thường, trừ bỏ trên người có chút tà khí." Rất có thể là bị nhiễm bệnh, hẳn là đi xem thầy thuốc chứ không phải là gặp pháp sư.
"Pháp sư đại nhân, kỳ thực đại nhân Soma sau khi trở về, không riêng thân cao mà cả tướng dung đều dần thay đổi, thậm chí người trong nhà là ai cũng quên" Mấy người khiêng kiệu giải thích.
Không thể nào, sao lại có loại chuyện này? Ta đi lên phía trước, thấy Soma cũng chậm mở hai mắt. Hắn nhìn ta : "Ngươi là ai? Ta đang ở nơi nào?"
Ta nào biết đây là nơi nào, đành nói: "Ta là Dịch Tiểu Đồng, còn ngươi?"
"Âm Đao" Soma nhàn nhạt đáp.
Âm Đao? Âm Đao! ! ! Ta đột nhiên nhớ ra, Âm Đao không phải là bị Naraku bám thân, sau lại bị Naraku đoạt đi dung mạo và thân thể? Vậy vị trước mắt này chính là... Naraku sama?
Nhưng trên người hắn trừ bỏ tà khí ra, không hề có yêu khí.
"Lại nữa, sau khi Soma đại nhân trở về, luôn luôn nói mình là Âm Đao đại nhân. Nhưng Âm Đao đại nhân luôn ở trong thành thành, không đi ra ngoài bao giờ." Họ giải thích.
Nói như vậy, nam nhân trước mắt này chẳng lẽ là bị đổi hồn? Thì ra hai chúng ta giống nhau. Ta ho nhẹ nói: "Soma đại nhân của các ngươi khi ở trong thành đã xảy ra chuyện gì, hoặc là gặp phải tình thế nguy hiểm không?"
Họ đồng thanh trả lời: "Có." Một người trả lời tương đối lưu loát: "Soma đại nhân và Âm Đao ở trong thành bị yêu quái tập kích, rất vất vả trở về nhà lại càng ngày càng suy yếu, vốn dĩ đại nhân đã yếu... Ai ngờ sau khi tỉnh lại lại biến thành như vậy."
Ta cảm thấy trong mắt Soma đại nhân có vô số lời muốn nói, nhưng lại không thể nói ra miệng. Vì thế ta đành nói: "Các ngươi có thể đi chỗ khác một chút không, ta muốn khu trừ tà khí cho Soma đại nhân. "
Các tùy tùng nhìn nhau, hẳn là cảm thấy ta sẽ không làm gì một người nam nhân o(╯□╰)o, vì thế liền tránh đi .
"Ngươi thật tên là Âm đao? Thành chủ Âm đao?"
"Ngươi tin tưởng ta?" Trên mặt Soma lộ ra một tia kinh hỉ.
Lần này thì ta sợ run, nhìn vẻ mặt của hắn là ta biết ta đã đoán đúng, hắn thật là Âm Đao, cũng chính là linh hồn có thân thể bị Naraku phó thân.
"Ngươi làm sao có thể vào thân thể Soma đại nhân?"
"Ta cũng không rõ ràng lắm, ta đang nằm bệnh, đột nhiên có một ngày bị một cỗ khí lớn đẩy ra ngoài cơ thể. Ở không trung du phiêu đãng, sau đó không biết vì sao lúc tỉnh lại liền bị mọi người gọi là Soma." Hắn có chút bất đắc dĩ nói, càng ngày càng kích động.
"Vậy ngươi có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có."
"Chúc mừng ngươi, sống lại ." Vươn tay, nhưng lại phát giác hiện tại là thời đại Chiến quốc, người ta sẽ không bắt tay . Vì thế ngượng ngùng thu tay về, nói: "Sao vậy, mất hứng sao?"
"Như vậy cơ thể của ta?"
"Âm đao, ta tin lời ngươi nói, như vậy ngươi hẳn là nên tin tưởng ta một lần?"
Âm đao ngẩn ra, sau đó gật gật đầu.
Ta vươn tay che miệng thấu đi lên nói: "Ngàn vạn không nên nhắc lại chuyện thành Âm Đao, chuyện này sẽ chỉ mang đến cho ngươi họa sát thân lần thứ hai, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ lấy thân phận Soma mà sống."
Âm Đao run một chút, muốn vứt bỏ bản thân chẳng phải là chuyện dễ dàng . Điểm ấy ta hoàn toàn hiểu, vì thế ta an ủi: "Đây là cơ hội sống lần thứ hai mà trời xanh ban cho ngươi, nếu ngươi buông tha sẽ bị trời phạt."
Võ sĩ Nhật Bản Chiến quốc là người kỳ quái mâu thuẫn, bọn họ có võ lực, suốt ngày giết người. Nhưng là lại tin phật, tin vận mệnh. Nên Âm Đao do dự một chút rồi nói: "Nhưng thân phận mới này cũng không dễ dàng, nhất là..." Hắn thở dài.
"Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, chỉ là linh hồn chuyển hoán thôi mà dung mạo cũng có thể biến sao? Đây là dung mạo trước kia của ngươi?"
"Đúng vậy, bởi vì dung mạo của Soma đã bị yêu quái cắn nát."
Ta run rẩy, nói như vậy, trước mắt ta, có một người đang ngồi có dung mạo giống Naraku như đúc? Mỉm cười an ủi một chút hắn nói: "Ta sẽ giúp ngươi , dù sao hiện tại ta cũng không có việc gì." Ta nắm lấy tay Âm Đao, không vì cái gì khác, chỉ là để tiêu trừ tà khí trên người hắn. Nhưng Âm Đao sợ run một chút, khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ lên.
Ta hết chỗ nói, không nghĩ tới hắn là người thẹn thùng như thế. Vội vàng thu tay lại, giải thích: "Ta chỉ là muốn tiêu trừ tà khí trên người ngươi."
Rồi ta gọi vài tên tùy tùng kia lại: "Hắn không sao, do bị yêu quái gây thương tích mới đưa dung mạo này cho hắn, trí nhớ mơ hồ là vì ngã bị thương. Ta sẽ cùng các ngươi về, trên người hắn còn có tà khí chưa tiêu trừ." Các tùy tùng rất cao hứng, dẫn ta cùng nhau trở về thành bọn họ.
Âm Đao vẫn dựa trên tường, thấy bốn bề vắng lặng liền nói: "Tuy cơ hội này rất khó có được, nhưng ta vẫn không muốn lưu lại."
"Vì sao?" Thật là người quật cường, đã nói như vậy rồi, còn định làm gì?
Nhưng ta lập tức hiểu vì sao, bởi vì bên ngoài hành lang vang lên một đống tiếng bước chân. Nghe ra là bước chân nữ tử, mà không chỉ một người. Kimono Nhật Bản rất đẹp, chỉ là đối với nữ tử mà nói thì đi đường thật sự rất khó khăn, chỉ có thể từng bước nhỏ một mà đi. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng các nàng đi rất chậm, các nàng đi cực kỳ nhanh a. Họ kéo cửa ra, sau đó ta cảm thấy được trước mắt hoa tươi vờn quanh, sắc thái sặc sỡ!
Trong nháy mắt kém chút tưởng rằng bản thân đang ở nữ nhi quốc, thật lợi hại a!
Ngàn vạn không nên xem nhẹ khí lực của nữ nhân, ta-người chịu quá nhiều năm rèn luyện thế nhưng hiện tại lại bị chen chúc vào góc tường, vừa tránh vừa tìm cằm trên đất!
Lúc này một đám nữ nhân ân cần thăm hỏi nháo nhác, Âm Đao liền lên tiếng: "Yên lặng"
Nháy mắt liền yên tĩnh, Âm Đao nói tiếp: "Các ngươi đi ra ngoài, để pháp sư đại nhân tiêu trừ tà khí cho ta."
Một nữ tử cực kỳ xinh dẹp chậm rãi nói: "Nhưng dung mạo cũ của Soma đại nhân đã làm thần thiếp cực kỳ lo lắng, dung mạo hiện tại càng không có nữ tử nào không động tâm, muốn chúng thần tin tưởng thế nào..." Chữ 'tin' của nàng kéo thật dài, sau đó nhìn ta.
"Câm miệng! Không được vũ nhục pháp sư đại nhân! Lui ra ngoài!" Mặt của Âm Đao đại nhân vốn thiên về hình tượng lãnh mạc, giờ giận tái mặt nói chuyện quả nhiên khiến chúng nữ nhân im miệng, không tình nguyện đi ra ngoài.
Khi các nàng ra khỏi phòng, ta chậm rãi đếm đếm, một, hai, ba, bốn, năm... tổng cộng bảy nữ nhân.
Miệng đã mở thành chữ O, rồi nói nhỏ: "Oa, Nam nhân các ngươi thật giỏi, nhất là người trong có địa vị cao luôn có nhiều nữ nhân xinh đẹp xinh đẹp như vậy." Quay đầu nhìn Âm đao, hắn suốt ngày bị bệnh có thể chiếu cố nhiều nữ nhân như vậy sao? Đó là một nghi vấn!
Âm đao lại nói: "Ta... Ta khi còn nhỏ thân nhiều tật bệnh, nên chưa bao giờ chạm qua nữ tử." Lúc nói những lời này, mặt hắn ửng đỏ.
Tha mạng a! Dùng khuôn mặt Naraku để đỏ mặt, còn hồn nhiên như vậy, chịu không nổi a! Ngẫm lại, quả thật hắn cũng đủ đáng thương, từ một người chưa bao giờ tiếp xúc với nữ tử biến thành một người có được nhiều nữ tử như vậy trong thành, những ngày về sau sẽ thật là...
"Chậm rãi học tập đi!" Ta vỗ vỗ vai hắn.
Âm Đao mặt lại đỏ, lắp bắp: "Ta... ta sẽ tận lực..."
Sau khi ăn qua một chút cơm cùng hắn, ta cảm thấy cần phải trở về: "Ta phải đi về , ngươi phải hảo hảo sống sót, nhớ, vĩnh viễn không nên quay về thành Âm Đao"
"Chờ một chút, ngài có thể lưu lại vài ngày không." Hắn nói xong, ta hơi rung một chút, lại nghe thấy hắn nói tiếp: "Chỉ là sợ ngày sau sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh."
"Sẽ không , ta đã tham thử qua, linh hồn của ngươi cùng thân thể đã hoàn toàn kết hợp, hẳn là không có việc gì ." Chỉ cần này dung mạo không đi gần Naraku, kia hẳn là không quan trọng.
"Vậy về sau ngươi có thể đến đây không?"
"Có rảnh ta sẽ tới." Ta đứng lên đi ra, quay đầu nói: "Nhớ quý trọng cơ hội này."
Đi ra khỏi thành rồi, ta vẫn đang kinh thán, không nghĩ tới ta có thể gặp được Âm Đao, thật là kỳ tích. Chẳng qua, mĩ nhân này hơn cũng không quá xấu, nghĩ đến đây ta mỉm cười, đúng là khổ cái kia Âm Đao. Nhưng cho dù hắn thanh thuần, cũng chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị đám nữ nhân kia dạy hư! Cá nhân ta cho rằng, nam nhân đối với loại chuyện này luôn rất dễ dàng!
Vì sao Sess còn chưa trở về, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Vẻn vẹn đợi đã một ngày cũng không thấy trở về, ta càng ngày càng lo lắng. Nghĩ nghĩ lại thấy hẳn là không sao, hắn là yêu quái thập phần lợi hại, nếu quả có nguy hiểm thì chỉ khi gặp được Naraku.
Nhưng theo nguyên tác, hiện tại Naraku còn chưa thể làm Sess bị thương.
Đang nghĩ, ta cảm thấy một dòng khí kỳ quái ở trong không khí bắt đầu khởi động. Quay đầu, thấy một nam tử chậm rãi đi trên đường, hắn chỉ là đi ngang qua. Mà mặt bên của hắn trông thật quen.
Là Âm Đao! Sao hắn lại ở đây , chẳng lẽ là bị đám nữ nhân kia làm phiền nên mới ra ngoài sao?
Ta cơ hồ cười đến bụng đau, hô: "Thiếu chủ Âm Đao, chờ một chút!"
Hắn chậm rãi đứng lại, sau đó quay đầu nhìn ta, tựa hồ ngẩn ra.
Cõ lẽ hắn không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ta, vì thế ta cười nói: "Sao lại đi ra, có phải bị nữ nhân nào làm phiền ?"
"Sao ngươi lại biết?" Âm Đao hí mắt cười nói.
Không hiểu sao khí tràng của hắn hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn vẫn thừa nhận có liên quan đến nữ nhân, vốn là muốn cười, nhưng lại thấy rất quá đáng, người ta đang phiền lòng! Nên ta vụng trộm véo mu bàn tay một chút nhịn cười xuống, nói: "Nhưng ngươi trốn tránh cũng không phải biện pháp."
"Đúng vậy! Ta cũng cảm thấy như vậy" Âm Đao đột nhiên hỏi ta: "Ngươi đang đợi người?"
Hắn cũng đã nhìn ra ta đã đợi hai ngày , vì thế gật gật đầu nói: "Nữ nhân phiền toái, nam nhân cũng giống thế, rất phiền toái."
"Ồ? Cảm tình của con người vốn rất phức tạp, rất nhàm chán." Đột nhiên hắn xoay người chậm rãi tiêu sái.
Cứ thế đi rồi? Ta nghe thấy trong giọng nói của hắn không có thất vọng hay cảm xúc phản đối, nhưng câu nói "phức tạp nhàm chán" là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bị thương!
Đuổi kịp hai bước vỗ nhẹ vai hắn, nói: "Uy, cởi mở chút! Con người đâu có phức tạp lắm, cũng không nhàm chán. Ngược lại, là ngươi không biết thể nghiệm đủ loại cảm tình thú vị, nếu có được cảm giác đó, chắc chắn ngươi sẽ không cảm thấy nhàm chán" Nhất định là hắn cảm thấy khó chịu với thân thể mới, giống ta trước kia.
Âm Đao đột nhiên đứng định, xoay người nhếch môi mỏng cười nói: "Không nghĩ tới ngươi lại thú vị như vậy, một pháp sư đặc biệt."
Ngày ấy sau khi cùng Âm Đao trở về, hắn vẫn luôn suy yếu, ta cũng chưa nhìn thấy hắn cười thoải mái như thế, hiện tại mới nhìn ra quả nhiên là soái ca, cười rộ lên rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng hoàn hảo, hắn không giống Kyosai, vừa cười là có thể đoạt đi nửa hồn phách của ngươi. Nhưng nụ cười của hắn lại làm cho người ta thấy —— rất lạnh, lạnh từ chân đến đầu!
Mọi người đều nói khốc ca phải nói cực ít mới là khốc ca, nhưng hiện tại ta có thể nói cho các ngươi, có người cười cũng có thể khiến ngươi cảm thấy lạnh khốc cùng cực, ví dụ là vị Âm Đao thiếu chủ này.
"Ách... Vậy sao?" Chậm lui ra sau từng bước, ta cảm thấy hắn không dễ gần như ta nghĩ, theo bản năng duy trì khoảng cách.
Thiếu chủ Âm Đao lại đến gần từng bước, nói: "Nếu như rảnh, không bằng cùng ta vào thành uống chén trà nóng."
Không biết khi nào thì Sess trở về, nhưng có nên đi theo hắn không? Ta lại đùa nói: "Ngươi không sợ nữ nhân bên cạnh ngươi sẽ ăn ngươi luôn?"
"Ăn luôn? Khẩu vị của các nàng không lớn đến thế." Hắn lại cười cười, ta lại lui về phía sau mấy bước.
"Nhưng ta không biết khi nào nào thì hắn trở về, vẫn không nên đi đâu quá xa." Ta có chút kỳ quái, vì sao ta không thể thấy tự nhiên giống ngày hôm qua a. Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng pha chút lo lắng vang lên sau lưng: "Lui xuống!"
|
Chương 49: Naraku
Theo bản năng , ta trực tiếp nằm úp sấp về đằng trước.
Nhưng khi ngã xuống rồi, đầu óc còn đang bay lộn, có phải ta bị điện hạ Sesshomaru hạ bùa gì hay không, mà còn nghe lời hơn cả Inuyasha.
Nhoáng lên một cái, ta cảm thấy không đúng, ta nằm sấp xuống, còn Âm Đao? Vội vàng nói: "Khoan!" Không còn kịp rồi, chỉ nghe ầm một tiếng, kiếm khí của Sess tựa hồ đã chém trúng người.
Thiếu chủ Âm Đao thật vất vả sống lại lại biến thành người chết, ta than nhẹ. Nhưng lại cảm giác yêu lực xung quanh bắt đầu khởi động. Ta lắp bắp kinh hãi, lập tức đứng dậy lùi ra phía sau mấy bước. Mới phát hiện bụng Âm Đao đã bị khảm khai, nhưng hắn vẫn cười đứng đó.
"Naraku, ngươi muốn làm cái gì?" Sess đi tới, kiếm chĩa vào Âm Đao hỏi.
A! Ta cơ hồ nghe thấy thanh âm cằm mình rơi xuống trên đất, rồi run run hỏi: "Na... Naraku?"
"Sesshoumaru sama! Đã lâu không thấy" Âm Đao, không! Là Naraku! Trong thân thể hắn, một xúc tua vươn ra kết hợp miệng vết thương lại.
Chả trách ta lại cảm thấy sợ hãi hắn, thì ra là bởi vì hắn căn bản không phải Âm Đao mà là đại BOSS trong toàn bộ Inuyasha, Naraku sama.
Nghĩ đến vừa rồi còn vỗ vai hắn, còn cùng người ta tâm sự, nhưng ta vẫn còn sống, thật là khó tin. Nhịn không được rùng mình một cái, lại lùi về sau mấy bước.
Nhưng Sess không sợ, tiếp tục tung ra kiếm khí.
Quanh thân Naraku đột nhiên trào ra một đoàn bạch quang, kiếm khí của Sess bị văng ra ngoài, mấy cái cây bị lãnh đủ.
Nếu Sess truyền bá chiêu này rộng rãi, vậy thì cái cưa gì đó sẽ không cần phải phát minh, chiêu của hắn thật sự là phương pháp chặt cây nhanh nhất hữu hiệu nhất. Ta đang YY chuyện chặt cây, lại nghe thấy Naraku nói: "Sesshoumaru sama, không nên sốt ruột, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt ." Nói xong, hắn bay lên không biến mất, mà Sess cũng không đuổi theo.
Hắn thu kiếm lại, mắt trừng ta, rất sắc bén, ta sợ tới mức không dám nhìn hắn, chỉ dám nhìn mấy cái cây bên cạnh. ( Cây: Chúng ta đâu có trêu ai chọc ai!!!)
"Vì sao tên bán yêu kia lại ở đây?"
Tên bán yêu là chỉ Naraku, đầu ta quay vòng vòng, cũng không thể nói kỳ thực người ta chỉ là đi ngang qua, kết quả ta lại gọi lại hắn đi! Không biết vì sao, ta biết hắn khẳng định sẽ tức giận, vì thế nói: "Ta làm sao mà biết hắn... sẽ đến"
"Đi tắm rửa!" Đột nhiên Sess xoay người lạnh lùng nói.
Ta nhìn nhìn mình, không có bị ngã bẩn vào đâu, nói: "Không quá bẩn mà"
"Đều dính mùi của kẻ khác"
Biết mũi của ngươi rất tốt! Ta đành đi lấy đồ cần dùng ở trên lưng A-un, rồi đi đến sông nhỏ gần đó. Nước có chút lạnh, ta thả Xích Diễm bơi vào trong nước một vòng, là có thể nhảy xuống tắm.
Những con cá dưới nước không quen nước đột nhiên nóng lên, đều bơi cả lên gần mặt nước. Hoàn hảo Xích Diễm chỉ bơi một vòng, nếu không cá sẽ chín hết. Tắm xong, khi chuẩn bị mặc quần áo vào, lại phát hiện không thấy quần áo đâu
Không lẽ bị gió thổi bay rồi? Nhưng vừa rồi cũng không có gió lớn như vậy a! Bị dã thú ngậm đi rồi? Sao quần lót cũng ngậm đi. Như vậy chỉ có một khả năng, là con người. Ta nhìn quanh tìm con người, kết quả, sau một tảng đá ta phát hiện ra một bóng dáng, ta bất đắc dĩ kêu lên: "Uy, ngươi trộm quần áo của ta làm gì?"
Một thiếu niên đi ra, hắn ôm quần áo của ta, không dám nhìn hướng ta, nhắm mắt lại nói: "Ta biết ngươi là thiên nữ hạ phàm, cho nên ta cầm thiên y của ngươi, ngươi sẽ không về được, cho nên mời kết hôn với ta đi!"
Ta nhíu mi, ngụp xuống giữa sông lấy một hòn đá nhỏ lên, thiếu niên kia còn trên bờ nhìn xung quanh, ta bắn hòn đá kia về hướng hắn, đập trúng trán của thiếu niên, xem ra hắn không phải là võ sĩ, vì hắn trực tiếp té xỉu.
Ta thấy hắn bất động , liền đi lên mặc quần áo, quay đầu đá đá hắn: "Uy, ngươi không chết đấy chứ?"
Thiếu niên kia tỉnh lại, thấy ta đã mặc xong quần áo liền uể oải nói: "Thiên nữ muốn về thiên đình, ta không cướp được thiên y."
Thiếu niên chẳng phải là đẹp trai điên đảo gì, nhưng cũng coi như là suất khí, ta run rẩy khoé miệng: "Ta không phải là thiên nữ, hình như ngươi đã nghe thần thoại quá nhiều?"
"Ngươi không phải là thiên nữ, nhưng ta đã nhìn lén..." Nói xong, mặt hắn đã đỏ bừng một mảnh.
Ta giữ chặt quần áo của hắn, hung tợn nói: "Nói! Ngươi đã nhìn thấy gì?"
"... Bả... Bả..."
"Bả cái gì?"
"Bả vai trắng..." Thiếu niên gần như bốc cháy, trực tiếp hôn mê.
Bả vai thì không to tát lắm, nhưng ta sợ hắn còn nhìn đến thứ gì khác, ta vung vài cái bạt tay đánh cho hắn tỉnh lại, nói: "Còn gì nữa, gì nữa?"
"Không thấy được" Thiếu niên ôm mặt sưng vù, tỉnh táo lại trả lời.
Ta nhẹ nhàng thở ra, rồi đứng lên phủi phủi quần áo: "Ngươi đi đi!"
Thiếu niên nói lớn: "Cô nương, không phải là ta không muốn phụ trách, chỉ là... chỉ là trong thôn của ta đã bị yêu quái chiếm lĩnh, ta không thể làm ngươi bị liên lụy. Nếu ngươi là thiên nữ, thì có thể giúp chúng ta đánh đuổi yêu quái kia, không nghĩ tới cô nương chỉ là con người."
"Vì sao yêu quái muốn chiếm thôn của các ngươi?"
"Yêu quái kia thích ở thôn của chúng ta, cũng bắt thôn dân gieo trồng một ít dược thảo cho hắn. Từ đó về sau, thôn nhân đều là nô lệ của hắn. Nếu không theo, hắn liền giết người!"
"Dược thảo?" Chẳng lẽ là Jinenji? Bán yêu trồng thảo dược đó? Ta thấy nên xin chút thảo dược giải độc của trùng độc, chắc chắn sẽ có lúc cần sử dụng . Nhưng mà hắn buộc thôn dân giúp hắn trồng dược liệu sao, có chút không giống.
"Ta cùng ngươi đi xem đã, tuy ta không phải thiên nữ nhưng ta là pháp sư."
"Pháp sư? Thật tốt quá!" Thiếu niên kích động giữ chặt tay của ta, rồi nói: "Nhưng yêu quái kia rất lợi hại, ta sợ..."
"Ta còn không sợ thì ngươi sợ cái gì, đi thôi!" Ta lôi kéo hắn: "Đi!"
"Phía đông... Yêu... Yêu quái..." Thiếu niên chỉ vào phía đông, hoảng sợ tránh sau lưng ta.
Hắn không nhìn lầm, đúng là yêu quái. Nhưng ta biết yêu quái này.
"Hắn nhìn thấy gì?"
Không nghĩ tới khi Sess đến, câu đầu tiên lại là câu này, ta cười nói: "Hắn, cái gì cũng không thấy"
Sess vừa định xoay người, ta nghĩ câu tiếp theo của hắn nhất định là 'Đi'! Ta nhanh chóng dành trước nói: "Ta đến thôn bọn họ xem một chút, nghe nói có yêu quái làm ác."
"Tùy tiện"
Nhìn thấy Sess đi về hướng thôn, thiếu niên ló đầu ra nói: "Hắn là yêu quái phải không, thật đáng sợ, còn có yêu quái hai đầu đằng sau, còn có một hà đồng."
"Thôi, theo phương diện nào đó mà nói thì hắn quả thật rất đáng sợ." Ta lôi kéo thiếu niên đi, phát giác chúng ta dường như đang theo dõi Sess vậy, một đường đi theo phía sau hắn.
Thôn rất nhỏ, nhưng đồng ruộng đất bốn phía quanh thôn rất phì nhiêu.
Chúng ta vừa mới đi vào thôn, Sess liền đứng lại.
Thiếu niên kia nói lớn: "Là hắn! Hắn tới!" Rồi hốt hoảng lui lại mấy bước.
Quả nhiên, một cỗ yêu khí phát ra từ trong thôn, nhưng lại xen lẫn một lực lương kỳ lạ khác. Rất cường đại, loại cảm giác này trước kia ta đã gặp qua, tựa hồ là từ ngọc tứ hồn trên người Kagome. Nhưng ngọc trên người nàng rất tinh thuần, còn lực lượng từ trong thôn phát ra lại không được như thế, nó mang theo một cỗ tà khí.
"Không được đụng vào dược thảo của ta! Mau cút raa khỏi thôn!"
"Dược thảo tiên nhân" Sess nhìn tên yêu quái kia nói.
"Tiên nhân? Hắn không phải là yêu quái?"
"Hắn hiện tại không khác gì yêu quái" Sess động thủ rút kiếm.
Gặp được yêu quái là hắn ra tay, nhìn thấy con người là ta ra tay. Kiếm khí bắt đầu khởi động, lão nhân thấp bé đang bay trên không trung nhanh chóng xoay người đi hướng ta, cắn tới!
Mặt nhịn không được run rẩy, vị lão nhân gia này, ngài muốn mài răng dài ra hay sao mà lại đi cắn người. Ta giơ chân định đá lại, rõ ràng tốc độ đã rất nhanh , nhưng lão ngoan đồng kia lại lập tức chuyển phương hướng, lần này là hướng Sess cắn tới.
Sess cầm Đấu Quỷ bổ về phía miệng của lão nhân kia. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, lão ngoan đồng này lại há mồm cắn Đấu Quỷ, cắn chặt không chịu buông miệng. Sess nhíu mày, vung tay mạnh ở không trung vài lần, lão cũng không chịu buông ra. Ta nghĩ nếu Sess không bị đứt tay thì hắn nhất định sẽ trực tiếp dùng nắm đấm hất văng lão ra, đáng tiếc hắn không có.
Hắn không có nhưng ta có, ta vung tay đấm một quyền, lão nhân bị văng ra.
Lão nhân bay qua bay lại N vòng mới dừng lại, rồi cười ha ha.
Hắn có chứng cuồng bị ngược sao? Bị đánh mà còn cười to.
Sess hơi rung thân một chút, đột nhiên nắm lên tay của ta.
Ngay sau đó ta cũng sợ run, một bàn tay vốn bình thường lúc này đã biến thành móng heo, phì làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Ta đương nhiên sẽ không béo như vậy, nên chỉ có thể kết luận đây là trúng độc. Nhưng vì sao lại tuyệt không đau, thậm chí ngay cả cảm giác cũng không có
Ta quay đầu nhìn lão nhân kia: "Mau giúp ta giải độc!"
"Ha ha ha! Ngươi bị trúng loại độc béo mà ta đặc chế, đầu tiên là tay, sau đó là thân thể. Cứ thế, ngươi sẽ biến thành một đại mập mạp, ngay cả đi đường cũng đi không xong, càng không có ai thích . Ha ha!" Lão nhân cười đến xuân hoa xán lạn, lần đầu tiên ta nổi lên ý muốn chặt người từng mảnh.
Trầm mặc hồi lâu, toàn bộ cánh tay đã phì lên. Ta không chút nghĩ ngợi rút ra luyện nha, nhưng cánh tay rất nặng, nâng không nổi, thân thể ta kém chút là ngã sấp xuống.
Thiếu niên đi tới đỡ lấy ta: "Không cần lo lắng, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta sẽ luôn... A!!!"
Sess vung mạnh tay, thiếu niên liền bị hất bay ra ngoài, Sess liếc ta một cái: "Vốn đã đủ xấu"
Lần này ta thật sự ngã, rơi lệ đầy mặt: "Ta biết ta không phong hoa tuyệt đại được như mẹ ngươi, nhưng ngươi cũng không thể để ta tiếp tục xấu đi chứ!"
"Được!" Sess ra tay, cấp tốc vung đao về phía thảo dược tiên nhân.
"Ngươi giết ta cũng vô dụng, độc này chỉ có ta mới có thể giải." Lão nhân cười đến đáng đánh đòn.
Đầu tiên hẳn là nên cảm giác xem nơi giấu mảnh ngọc tứ hồn, bằng không, hắn tác quái như vậy, liền tính đả bại , ta cũng biến thành đại mập mạp . Bởi vì sợ hãi, ta thật sự nghiêm cẩn đi cảm giác nơi giấu mảnh ngọc tứ hồn.
Ta không có bản sự cảm nhận được nó như Kagome, dù sao ta không phải là Kikyou chuyển thế. Nhưng linh lực của ta có khả năng cảm nhận được nơi bắt nguồn năng lượng của đối phương. Tóc trên đầu lão nhân này được buộc lại như đuôi ngựa , nơi đó phát ra năng lượng giống ngọc tứ hồn.
"Trên đầu! Cắt tóc của hắn xuống!." Lúc hô lên, phát hiện nửa người mình đã phì lên.
55555555 ta không muốn thành người tàn tật, ta không muốn biến thành tiểu béo, nhất là loại phì phì cựa quậy không xong này
Xích! Sess rất tiêu sái cắt tóc lão nhân, bắt lấy mảnh ngọc tứ hồn, lui ra phía sau mấy bước.
Thảo dược tiên nhân khôi phục bình thường, nhu nhu đầu nói: "Đầu này kém chút không có."
Sess lên tiếng: "Giải độc cho nàng."
Thảo dược tiên nhân đi đến bên cạnh ta, trêu chọc: "Nửa bên nào mới là chân chính ngươi?"
Ta một nửa thân mình mập mạp , một nửa vẫn là bộ dáng cũ. Trừu khóe miệng nói lớn: "Ngươi nói xem? Mau giúp ta giải, nếu không ta sẽ nhổ hết râu của ngươi!"
"Nữ nhân dã man như vậy mà ngươi cũng muốn sao?" Thảo dược tiên nhân quay đầu hỏi Sess.
"Đừng có dông dài!" Sess lạnh như băng nói, tay định rút kiếm, thảo dược tiên nhân sợ hãi rụt lui, rồi lấy tay bắn thứ gì đó hướng ta.
Cảm giác gì cũng không có, chỉ thấy thân mình chậm rãi xẹp đi xuống.
Rốt cục không lại biến phì , nước mắt ta kém chút chảy xuống. Sau khi bình thường trở lại, ta lập tức rút ra luyện nha, dùng nó làm gậy bóng chày, coi thảo dược tiên nhân như bóng chày, một quật đánh bay hắn đi xa tít.
Ta được thể nghiệm một tay đánh bay người, kháp kháp da tay phải nói: "Hi vọng da không bị làm sao, tên hỗn đản thảo dược tiên nhân này"
Ước chừng 15 phút sau, thảo dược tiên nhân mới trở về "Nha đầu dã man này, sao lại đánh người như thế hả?"
Ta huy huy luyện nha: "Dù sao luyện nha không bao giờ bị trúng độc."
"Tóm lại, bản tiên cám ơn các ngươi đã giúp ta thóat khỏi sự khống chế của mảnh ngọc tứ hồn, nhưng mục đích chính của ta là để cảnh cáo ngươi, nếu tiếp tục dã man như thế, cẩn thận không ai dám cưới."
Thiếu niên không biết khi nào đã đi tới nói: "Ai nói không ai dám, ta... A!!!" Thiếu niên không biết lại bị Sess đánh bay . Ta đứng lên nói: "Thảo dược tiên nhân, ngươi biết trồng thảo dược, như vậy giúp ta làm chút giải dược trùng độc và loại dược giải dược hầu hết các loại độc thường gặp, coi như báo đáp."
"Không"
"Sess Sess, nhét mảnh ngọc tứ hồn vào đầu óc hắn đi, khiến hắn hoàn toàn biến thành tên phát cuồng!" Ta cười lạnh, ta không tin thảo dược tiên nhân không sợ.
Quả nhiên lão nhân ôm chặt đầu la lên: "Được được, ta đưa ngươi là được!" Rồi mang theo chúng ta đến một cái phòng nhỏ, lấy ra giải dược: "Không nghĩ tới tà khí của mảnh ngọc tứ hồn nặng như vậy, không biết từ đâu rơi xuống đầu ta, khiến tính cách của ta hoàn toàn thay đổi."
Ta lấy mảnh ngọc tứ hồn trong tay Sess, tuy đã biết năng lực khủng bố của ngọc tứ hồn, nhưng vẫn không thể tin nổi một cái mảnh nhỏ như thế lại có thể khống chế cả tiên nhân.
"Ngươi hẳn là pháp sư, vì mảnh ngọc tứ hồn đến trong tay của ngươi liền tinh thuần rất nhiều." Thảo dược tiên nhân mang dược đặt vào trong tay ta nói: "Chỉ cần một loại dược này, hầu hết yêu độc đều có thể giải, nhưng phải xem lượng độc trúng phải là bao nhiêu." Hắn nói cho ta cách dùng, ta đều nhất nhất nhớ kỹ.
Ta bỏ ngọc vào trong hộp nhỏ mới mua, dự định dùng để cất những thứ đồ nhỏ linh tinh. Không nghĩ tới, hiện tại lại dùng để đặt thứ quan trọng như ngọc tứ hồn.
"Các ngươi đến đây là vì gần đây yêu lực nơi này xuất hiện?" Thảo dược tiên nhân hỏi.
Ta chẳng phải, nhưng Sess thì không chắc . Ta quay đầu nhìn hắn, nghe thấy hắn nói: "Ở nơi nào?"
"Hẳn là thành Âm Đao, nhưng gần đây, nơi đó đột nhiên bị kết giới che lại. Mảnh ngọc trên đầu ta chính là bị yêu khí đó ảnh hưởng, bị ô nhiễm ." Thảo dược tiên nhân vuốt râu chậm rãi nói.
Thành Âm Đao? Vậy chẳng phải là Naraku sao!
|
Chương 50: Công thành
Sess xoay người: "Đi!" Thật là, hắn chỉ biết nói câu này , ta vẫy vẫy tay hướng thảo dược tiên nhân: "Tạm biệt!"
"Nhớ cẩn thận, yêu khí ở đó rất cường đại." Thảo dược tiên nhân mở miệng nói.
Không nghĩ tới tiểu lão đầu này rất hảo tâm, dù sao người ta là thảo dược tiên nhân, ta vẫn phải lễ phép nói: "Cám ơn!"
"Ta vẫn cho rằng, tiểu nha đầu ngươi béo thì tốt hơn"
Hắn không nói được câu nào tốt hơn hay sao! Ta lập tức nghĩ tới cảnh tượng bị dọa vừa rồi, lập tức rút đao ra quát: "Lên Sao Hoả đi!" Thảo dược tiên nhân hét to một tiếng, lại hóa thành sao băng bay!
Hắn có chỉ phương hướng rõ ràng, nhưng hai chúng ta đến đó quanh quẩn vài vòng cũng không phát hiện ra thành nào. Tin tưởng nhất định là do kết giới, cho nên mới làm Sess không tìm ra được manh mối gì. Càng kỳ quái chính là, thôn dân gần đó ai cũng nói phụ cận quả thật có tòa thành đột nhiên biến mất không thấy, nhưng lại tên là thành Kuro. (Toji: Trong bản convert là "thành nhân gặp", ta chịu không biết hỏi bác goog kiểu gì nữa, tha cho ta nhe các nàng~)
Thành Kuro cùng thành Âm Đao có quan hệ gì? Ta thấy thật có lỗi với bản thân, thời gian quá dài nên hoàn toàn quên chi tiết.
"Hănt là bị kết giới bảo vệ, nếu ta tìm được nơi khả nghi thì sẽ thả Xích Diễm. Nếu ngươi tìm được, nhớ bảo Jaken nói cho ta biết." Chỉ cần ta mở ra kết giới, Sess nhất định có thể thông qua gió ngửi được mùi yêu quái. Nếu hắn tìm được, thì chắc chắn sẽ đi vào luôn, khẳng định sẽ không thông tri cho ta biết.
Sess hừ một tiếng, hai người liền tách ra tìm thành.
Một cái thành lớn như vậy lại không có người nào nhớ được nơi cụ thể, có phải do kết giới không mà lại có thể thay đổi trí nhớ của người ta.
Mọi người đều nói Long tộc là yêu quái có cảm giác linh mẫ nhất đối với yêu lực, dù là một tia yêu khí, bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Ta vỗ tay một cái, sao lại quên mất chuyện này chứ! Ta triệu hồi Xích Diễm, hỏi: "Ngươi có cảm giác được yêu khí chung quanh không?"
"Có" Xích Diễm bay ở không trung nói: "Khuyển yêu cường đại, một tiểu yêu yêu lực rất yếu, luyện nha trên người ngươi, còn có một cỗ yêu khí nhàn nhạt như có như không của bán yêu."
"Ở đâu?" Hẳn là tòa thành Naraku, ta hưng phấn hỏi.
"Bên cạnh ngươi"
"..." Ta ho nhẹ một tiếng: "Chúng ta mở nó ra."
"Được!" Xích Diễm bay vọt ở không trung, hướng về phía kết giới.
Một cái động to lộ ra, cảnh vật núi rừng lập tức bị thay đổi. Một tòa thành xuất hiện trước mắt, ta đánh cái vang chỉ, nói: "Chính là nơi này." Yêu khí nặng như vậy, Sess hẳn là cảm giác được .
Ta bước một bước vào, rồi nhìn nhìn chung quanh. Cũng không định đi vào, vì ta làm sao mà đối phó được với đại BOSS Naraku được, căn bản chỉ là nhân si nói mộng, vẫn nên chờ Sess cùng nhau mới ổn. Nhưng đột nhiên không biết thứ gì đó bay ra từ tòa thành trực tiếp cuốn lấy thắt lưng ta.
Ta không kịp rút ra luyện nha chém thì đã bị lôi vào một cái phòng kín.
Trong phòng, mọi thứ đổ nát, cứ như bị cái gì đó phá tan tành, ta hoài nghi phòng này dùng để chụp phim võ hiệp, coi bổn cô nương là thân kim cương sao? Đúng vậy, ta không phải là thân kim cương, cho nên khi bị vứt mạnh trên mặt đất, ta khụ ra hai ngụm máu lớn. Ta nhanh chóng dùng luyện nha chém đứt các xúc tua cuốn quanh mình. Chướng khí trào ra, ta che lại mũi lui về phía sau mấy bước.
Ta nhìn thấy thứ gì đó tà ác từ chỗ sâu cuối phòng, ta không dám đến gần, thỉnh mọi người tha thứ ta nhát gan, nơi kiểu này không phải là nơi con người có thể xông loạn , ta thân ở trong này đã rất khó sống. Nơi này, chướng khí rất dày, nếu là người thường đi vào thì chỉ sợ hô hấp một ngụm thôi là mất mạng ngay.
Mặc kệ thảo dược tiên nhân có gạt người hay không, ta lấy ngay dược của hắn ăn vào, nếu không đoán sai thì vừa rồi ta đã hít vào một ít chướng khí, phải ăn ngay giải dược phòng chống.
Vốn định ra khỏi phòng, nhưng không hiểu sao đi thế nào cũng không ra được, rõ ràng cửa ở trước mắt, vì sao lại như vậy?
Nhất định là Naraku đã dùng ảo thuật, ta nắm chặt tay nghiến răng: "Lại đến!" Triệu ra Xích Diễm, dùng thần long khí mở ra ảo thuật. Ảo thuật bị đánh vỡ , nhưng bên ngoài lại có vô số yêu quái bay tới bay lui, nếu ta đi ra nơi này thì rất có khả năng bị biến thành đồ ăn của yêu quái.
Sess hẳn là đã tới, nhưng vì sao không cảm giác được yêu lực của hắn. Yêu lực nơi này rất rối loạn, lam người ta không thể phân biệt rõ ràng.
Lại phóng Xích Diễm, ta hoài nghi mình có năng lực này hay không. Muốn thả Xích Diễm phải cần rất lớn linh lực, ban nãy ta đã thả Xích Diễm hai lần, số linh lực còn lại trong ta không nhiều lắm.
Ta còn nhớ được nơi đánh nhau của Sess và Naraku là ở gần nơi này, chẳng qua lúc ấy là vì cứu Rin nên hắn mới đi theo Naraku vào. Nhưng hiện tại, hình như là muốn tới cứu ta . Ta quyết định đi về phía đại trạch, chỗ đó hẳn là có thể cảm giác được yêu lực của Sess. Trong nguyên tác, ý định của Naraku hình như là muốn nuốt Sess.
Đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, thanh âm tựa hồ rất xa, lại tựa hồ rất gần.
Ta sợ run một chút, vội ngừng lại.
Không đoán sai, bởi vì Naraku là phần lớn yêu quái mà tạo thành, cho nên ta cảm giác được rất nhiều lốc xóay yêu lực. Ta nghe thấy Naraku nói: "Ngươi hẳn cũng biết, cô gái kia nếu ra bên ngoài, thì rất dễ bị yêu quái mà ta nuôi xé từng mảnh nhỏ, cho nên..."
"Ta nói rồi, Naraku, ta tới không phải là để cứu Đồng , ngươi hẳn là biết rồi. Mà nàng cũng không phải là người cần ai cứu." Sess lạnh lùng nói.
Quả thật, hiện tại, ta có thể dễ dàng chạy thoát , nhưng Sess ngươi không thể có chút lương tâm, quan tâm chút đến ta - con người nhỏ bé yếu đuối? Nhưng theo phương diện nào đó mà nói thì Sess vẫn là tin tưởng ta, nên ta không thể để hắn thất vọng. Dù sao ta cũng là cô cô, bị tiểu bối tới cứu thì mất mặt quá.
Nghĩ đến đây, ta rút ra luyện nha, che đi yêu lực của nó, phòng bị Naraku phát hiện.
"Như vậy, Sesshoumaru sama là tới giết ta ?" Nói xong, khuôn mặt hoàn mĩ của Âm Đao thiếu chủ đột nhiên bị tách ra, biến thành rất nhiều yêu quái hỗn tạp. Nhìn thấy cảnh này, ta cảm thấy có chút run rẩy, nếu quả có nữ nhân cùng Naraku cùng một chỗ, vậy thì chuyện phòng the ... Khụ...
"Đúng" Sess cũng không khách khí, rút ra Đấu Quỷ nhìn Naraku. Dù sao Sess sẽ không có nguy hiểm, ta không cần lo lắng. Ta thật ra rất muốn cho hắn một đao vào lưng Naraku, nếu có trúng phải trái tim thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Có lẽ có rất nhiều người cảm thấy kỳ thực Naraku cũng rất đáng thương , bởi vì chẳng qua hắn chỉ muốn có được người mình yêu, nhưng lại không biết phải làm như thế nào mới có được mà thôi. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn, ta lại chỉ cảm giác được sự sợ hãi, khủng bố...mà thôi. Nếu mà ai có cảm tình với hắn bộ dạng hiện giờ, thì ta chắc chắn sẽ rất sùng bái người đó.
Như vậy liền thay đổi tình tiết trong tác phẩm đi, lúc này Naraku còn chưa phân liệt tổ hợp mạnh, có lẽ trái tim con nhện vẫn ở lưng hắn, chỉ cần nhắm ngay nơi đó mà đâm xuống, có lẽ có thể giết chết hắn.
Cắn chặt răng, nhìn Naraku dùng 'thế công' đánh về phía Sess ( Lời tác giả: thỉnh mọi người không nên hiểu sai hai chữ 'thế công' này, tuy chính ta cũng đang đắm chìm vào BL ), các xúc tua bị Sess khảm thành từng khối rơi xuống đất.
Đang lúc hai người một kẻ khảm một kẻ kính dâng thịt mình, ngoạn bất diệc nhạc hồ, đột nhiên thân thể Naraku hơi khựng lại, hắn nói: "Có người xông vào, Kagura, ngươi đi xem là ai"
Không cần nghĩ, nhất định là Inuyasha cũng ngửi được mùi Naraku mà chạy đến.
Một trận gió nhẹ nổi lên, Kagura đã bay ra ngoài.
Naraku lên tiếng: "Sesshoumaru sama, hiện tại ta không có nhiều thời gian chơi với ngươi, một thân yêu lực hùng hậu hoàn mỹ của ngươi lập tức sẽ thuộc về Naraku ta" Lập tức vô số nhục đoàn bay về phía Sess.
Ta cực kỳ cáo lỗi, bởi vì nghe thấy Naraku nói như thế, lập tức đầu óc của ta xuất hiện YY : ngươi hoàn mĩ như vậy, lập tức sẽ thuộc về ta... Sau đó là hình vẽ hai loả nam ôm ấp cùng một chỗ. Trên mạng có rất nhiều đồng nhân về Naraku và Sess, lúc ấy ta cũng có đọc, cho nên khi thấy Naraku lộ nửa thân trên, tuy nửa thân dưới loạn thất bát tao vô cùng thê thảm, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần nửa trên cũng coi như hoàn mĩ. Hai soái ca như vậy đứng ở một chỗ, rất khó tránh khỏi làm người ta hiểu sai.
Nhưng may mắn là yêu quái này không có khả năng nhìn thấu nhân tâm, nếu không thì rất có khả năng sẽ trở thành người thứ nhất bị Sess chém chết. Mà Naraku, chỉ có thể sắp xếp thứ hai.
Mắt thấy thân thể của Naraku vây quanh Sess bao vây kín, mà Sess vẫn không nhúc nhích, ta hiểu hắn muốn làm gì, vị đại nhân này nhất định là muốn nhìn năng lực đích thực của Naraku.
Đám thịt lập tức bám vào Sess, xúc tua khác của Naraku cũng chen vào, hắn cười to nói: "Ngươi rốt cục thuộc về ta!"
Ta nhất thời không nhịn được run rẩy. Nhưng cơ hội ở ngay trước mắt , ta cầm luyện nha nhắm ngay lưng Naraku, không một chút thanh âm sử xuất Thương Long phá. Ai mà ngờ được, Inuyasha không biết từ đâu chui ra hét lớn: "Naraku!!!" Rồi xử suất phong thương.
Thương Long phá và phong thương vốn là chiêu thức của Inu no Taishou, nếu chúng đồng thời công kích một người, lực đạo sẽ rất lớn, lập tức phá tan thân thể của Naraku
Nhưng ta cực kỳ muốn đánh chết Inuyasha, phong thương của hắn làm Thương Long phá chệch mất phương hướng.
"Hắc, ngươi chưa chết sao?" Inuyasha nhìn ta trong phòng nói: "Xem ra vết thương không nhẹ, tốt nhất cứ trốn ở bên trong đừng có đi ra."
"Hỗn đản! Sớm không đến trễ không đến! Cố tình lại đến lúc này!" Ta đang muốn giáo huấn Inuyasha một chút, đột nhiên nghe thấy Jaken nói lớn: "Đồng! Ngươi còn làm cái gì! Mau tới cứu Sesshoumaru sama!"
Ta nhíu may, gẩy gẩy tóc nói: "Đùa giỡn cái gì, vì sao ta phải cứu hắn?"
Jaken giơ chân nói: "Tuy Sesshoumaru sama nói không cứu ngươi, nhưng hiện tại ngài đang gặp nguy hiểm, làm sao ngươi có thể mặc kệ?"
Nhìn thoáng qua đống thịt trên đất, ta nói: "Nếu cần ta ra tay, hắn sẽ không phải là Sesshoumaru" Nếu không xem nguyên tác thì có lẽ hiện tại ta đã ra tay cứu, ta nói câu đó bất quá chỉ là học người ta khốc giống trong tivi thôi!
"Inuyasha, cho ngươi tiến vào là ta tính sai." Naraku dùng mấy căn xúc tua chống đỡ. Ta có chút buồn bực, nhìn khuôn mặt giống Âm Đao, ta lại không muốn khảm. Nhưng Inuyasha không để ý mấy chuyện đó, một đao lại một đao chém vào Naraku.
Đúng lúc này, Sess đột nhiên phá tan đống thịt bị Naraku vây quanh ra, khẽ nhếch khóe miệng... Đúng vậy, hắn đang cười, còn nhàn nhạt nói: "Naraku, ngươi đúng là luôn khiến người ta cười chết người, chỉ bằng thứ hỗn tạp này thôi mà muốn nuốt Sesshoumaru ta sao?"
Inuyasha đại thiếu gia nhảy đến hét: "Sesshoumaru! Tránh ra!"
"Hắn là con mồi của ta" Sess lạnh lùng nói.
Ta nhìn Naraku đang hợp thể, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn bọn họ: "Hai vị, Naraku lớn như vậy, các ngươi muốn ăn thế nào cũng được, trước đừng tranh nhau, ai cũng có phần."
"Đã nói rồi! Không được coi ta như cẩu." Inuyasha lớn tiếng kháng nghị, xem ra gần đây hắn luôn bị Kagome coi như cẩu mà dưỡng . Ta sợ đắc tội Sess, nên nói rất nhỏ : "Ngươi vốn chính là cẩu" Mà ta quên mất một chuyện, đó là Sess và Inuyasha đều có lỗ tai cẩu, cực kỳ thính a!
"Lui lại!" Sess nói với ta.
Ta lui lại mấy bước: "Mời!" Thật là có sức sống a, so với bọn họ, ta tựa hồ già đi rất nhiều tuổi, bởi vì ta đang mệt, không muốn động thủ.
Naraku đã hoàn thành hợp thể, rồi tấn công Sess và Inuyasha. Hai anh em phản ứng rất nhanh, khảm thân thể Naraku thành từng đoạn, mà nhất chiêu của Sess khiến hắn trọng thương.
Bỗng nhiên hắn thả chướng khí ra, trùng độc cùng Naraku bay lên.
Sess tỏa sát khí: "Ngu ngốc! Còn muốn chạy sao?" Lập tức hai mắt hắn biến hồng, hẳn là muốn biến thân.
Tiếng của Naraku từ không trung truyền đến: "Sesshoumaru sama, nếu ngươi bỏ ra tâm để truy đuổi ta, chi bằng chú ý một chút cô gái bên cạnh ngươi đi, nàng sẽ chết a..."
Ta ngẩn ra, vì sao hắn lại nói như vậy. Nhưng đúng lúc này, một cỗ kình phong đột nhiên từ sau đầu vọt tới. Ta nhanh chóng tránh sang bên cạnh, không nghĩ tới vũ khí kia có thể tự thay đổi phương hướng! Ta cảm giác được tay phải đau xót, máu tươi từ mu bàn tay nhỏ giọt rơi xuống.
"A!" Lui ra sau mấy bước, nhìn thấy kẻ tung vũ khí lại là thiếu niên nhân loại. Hơn nữa, vũ khí kia, chẳng lẽ là Kohaku? Đau quá, so với cú ngã lúc trước còn đau hơn.
Một thân ảnh trắng lướt nhanh qua ta, tay hắn kháp cổ Kohaku nhấc lên không trung.
"Sesshoumaru! Dừng tay! Không được hại Kohaku!" Inuyasha quát lớn
Quả nhiên là hắn, tuy rằng không có Rin, nhưng hắn vẫn bị an bày đến chọc giận Sess. Nếu không phải ta trốn nhanh thì yết hầu của ta đã bị cắt đứt rồi. Sờ sờ cổ mình, phát hiện tay trái đã nhiễm đầy máu hồng của mình, cổ cũng bị nhiễm.
Vết thương không nhẹ, ta vội vã lấy ra bình nhỏ trong balo, trong đó chứa nước mắt của cổ thụ phác tiên ông, ta đổ ra một ít xoa lên miệng vết thương của mình. Inuyasha nóng nảy nhìn ta: "Hắn là em trai Sango! Mau bảo Sesshoumaru dừng tay!"
"Bình tĩnh bình tĩnh, hắn sẽ không trúng kế của Naraku đi giết một người muốn chết đâu" Vừa dứt lời, Sess đã ném Kohaku, đi đến bên cạnh ta "Có đi đường được không?"
"Có thể" Cắn răng cố đứng lên, cho dù có nước mắt cổ thụ, nhưng vết thương rất nặng , ta nghĩ, nếu đang ở hiện đại, nhất định phải khâu mười mũi châm đi! Sess ôm ta vào lòng, yêu lực bắt đầu khởi động bay lên không trung, thanh âm Inuyasha kêu tên Kohaku càng ngày càng xa.
|
Chương 51: Thăm bệnh
Nằm ở trên giường bệnh viện, cánh tay phải đã được khẩn cấp xử lý, quả nhiên là phải khâu , nhưng không khoa trương như ta nghĩ, chỉ khâu tám mũi. Nhưng bởi vì miệng vết thương tận xương, nên phải dưỡng mấy ngày mới có thể tốt lên. Nhưng bác sĩ luôn tra hỏi, trước khi đến bệnh viện đã dùng thuốc gì để cầm máu, là thuốc gì có hiệu quả tốt như vậy.
Ta nghĩ đến thuốc quý của tổ quốc, Vân Nam bạch dược…
Tuy bác sĩ cứ khăng khăng là không có khả năng, nhưng vẫn cho người mua Vân Nam bạch dược về để nghiên cứu . Vì sợ hắn lại hỏi ta, nên đêm đó ta liền ra viện. Dù sao nằm viện hay nằm nhà đều giống nhau.
Nằm ở trên giường, ta nhớ đến hôm trước, Sess trực tiếp mang ta đến bên cạnh giếng, rồi duỗi tay ra, ta rơi vào trong. Hắn có thể chủ động đưa ta trở về đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lại dùng phương thức thô bạo như thế, nào giống phương thức đối đãi với một bệnh nhân, dù vết thương của ta đã tốt lên nhiều, sau khi tỉnh lại, khí lực đã mất rất lớn, miệng vết thương lại rách ra. Vì thế, sau khi dì Higurasi nhìn thấy, liền nhanh chóng mang ta đến bệnh viện.
Lần này gia gia có hẳn nguyên nhân bệnh rõ ràng, đi gọi điện thoại, nói ta bị tai nạn xe cộ bị thương tay, nên trong khoảng thời gian ngắn không thể đến trường học .
Nhưng thật vất vả mới trở về, chỉ tay bị thương chứ không phải thính giác và thị giác bị thương, cùng lắm thì không cần viết chữ, nhưng vẫn có thể nghe giảng. Vì thế ta quyết định , ngày mai nhất định phải quay về trường học.
Không nghĩ tới, buổi tối, thân là hiệu trưởng Kyosai liền tự mình đến thăm bệnh . Ta đang đùa nghịch mảnh ngọc tứ hồn, nghĩ chờ Kagome trở về là giao cho nàng.
Đột nhiên nghe thấy dì Higurasi gọi: “Tiểu Đồng, hiệu trưởng Kyosai đến thăm cháu, cháu xuống dưới đi!”
Ta vừa định thu dọn một chút rồi mới xuống, vừa mở cửa ra đã thấy Kyosai đứng ở trước cửa, hắn cũng ngẩn ra, nhưng rất nhanh cười nói: “Thầy nghĩ em bị thương nên không tiện đi xuống, nên thầy lên đây, không biết có thể đi vào không?”
Ở Nhật Bản, vô luận là phòng nam hài hay nữ hài, đều không thích người ngoài vào, ta gãi gãi đầu nói: “Đương nhiên có thể” Ta nghiêng thân nhường đường, Kyosai đi vào.
Không biết vì sao, phòng vốn rất rộng, nhưng hắn vừa đi vào lập tức hẹp đi rất nhiều. Càng thêm buồn bực chính là, ghế dựa nhỏ kia nhìn thế nào cũng không thể ngồi thoải mái, vì thế ta nói: “Thầy có thể ngồi trên giường”
“À? Vậy, cám ơn .” Kyosai mỉm cười, hồn của ta lại bay mất.
“Thực xin lỗi, không có đồ chiêu đãi tốt, mời dùng chút điểm tâm” Dì Higurasi mang trà và điểm tâm xuống bàn, rồi cho ta một nụ cười cực độ thâm ý, nói: “Hai người từ từ nói chuyện, tôi đi ra ngoài.”
“Cám ơn.” Kyosai đứng lên, lễ phép chào.
Bởi vì trong cốt vẫn là người Trung Quốc, nên ta không có tri thức về lễ tiết của Nhật Bản, nhưng nhìn thấy mỗi tiếng nói, cử động của Kyosai, tự giác thấy hẳn là nên đi học tập một chút, nếu không thì quá thất lễ. Thật là kỳ quái, vì sao trước kia không có ý nghĩ này a?
“Vết thương của em đã đỡ hơn chưa?” Kyosai nhìn cánh tay phải của ta, hỏi, tuy cách cái kính, nhưng ta vẫn cảm giác được con ngươi của hắn rất sâu rất sâu.
“Ai nha, chỉ là bị chút vết thương nhẹ, ngày mai là có thể lên lớp rồi. Đương nhiên, nếu thầy không để ý vẽ ta giống như vẽ Venus, thì chúng ta có thể thử một lần.” Ta cảm thấy không khí có chút trầm trọng , cho nên nhanh chóng chọn một ngữ điệu tương đối thoải mái
Kyosai quả nhiên cười nói: “Em thật sự là rất bướng bỉnh , làm sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ ? Lúc bị đâm rất sợ hãi. phải không?” Ánh mắt của hắn vẫn không rời cánh tay của ta, cho dù trên mặt tươi cười, nhưng thoạt nhìn cũng không tự nhiên.
Trực giác, không, cảm giác nói cho ta, hắn đang lo lắng vết thương của ta, hơn nữa, không phải là lấy thân phận hiệu trưởng. Ta chậm rãi ngồi xuống, tận lực để mình thả lỏng, cười nói: “Em… không chú ý tới hắn xuất hiện ở phía sau, tốc độ lại rất nhanh, cho nên…cứ như vậy”
“Thật sơ ý a!” Kyosai hơi đùa nghịch cái chén trong tay, nói.
Run rẩy khoé miệng, ta quả thật có chút sơ ý. Đầu óc không biết bị cái gì làm cho điên, đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó là trước kia, lúc ta xin phép không thấy hắn không đến, vì sao lần này lại tới.
“Hiệu trưởng…”
“Gọi tên của thầy đi, nơi này cũng không phải là trường học”
Ách… Ta hơi khựng lại, rồi nói tiếp: “Hiệu trưởng Kyosai… Không phải, thầy giáo?” Vấn đề xưng hô thật rối rắm .
Kyosai lại cười nói: “Em cứ tự nhiên một chút”
Đây là nhà của ta hay là nhà của hắn a, ta run rẩy một chút: “Hiệu trưởng Kyosai, vì sao lần này thầy lại đến thăm em.” Không là đừng thứ, mà là lần này.
Kyosai cười nói: “Bởi vì, trước kia khi gia gia của em xin phép cho em nghỉ vì bệnh, thầy lại không có thời gian tới thăm”
Ta ở ghế tựa kém chút ngã xuống, may mà năng lực thích ứng rất lớn nên mới ngồi ổn lại ngay, nói: “Vậy… Vậy sao? Ha ha…” Mặt đều mất hết !
Hai người còn nói chút về vết thương của ta còn có chuyện học tập, rồi Kyosai tính muốn đi, ta đứng lên đưa tiễn. Nhưng hắn đột nhiên nói: “Trên người em có thương tích, không nên xuống lầu, sáng ngày mai thầy sẽ tới đón em”
“Đón em?”
“Đúng vậy, em bị thương làm sao có thể chịu nổi xe bus, hơn nữa…” Cảm thấy hắn có một số việc chưa nói, ta định hỏi thì hắn lại giành trước: “Ngày mai em sẽ biết, nếu là em thì hẳn là không quan trọng”
“Vâng!”Đây là ý gì, nhìn Kyosai từ thang lầu đi xuống, ta nghĩ nửa ngày cũng không rõ hắn che dấu chuyện gì. Nhưng chắc chắn không khiếp sợ bằng lúc gặp Naraku, cho nên ta liền lạnh nhạt .
Ngày hôm sau hắn quả nhiên đến, Kagome cũng vừa về đang chuẩn bị cho kiểm tra, cho nên Kagome cũng đi nhờ xe một đoạn đường. Ta cũng sợ run, kiểm tra a! Từ lúc lên xe, ta bắt đầu nghĩ đến chuyện kiểm tra, mà Kyosai nói: “Nếu như em lo lắng thì tối sau khi tan học đến văn phòng thầy, thầy sẽ bổ túc cho em”
“Em sao có thể không biết xấu hổ?” Thật là ngượng ngùng, chuyện bức tranh ta đã không cho hắn cơ hội vẽ, còn phải giúp ta học bổ túc.
“Không sao.” Hắn quay đầu cười, rồi dừng xe trước cửa trường học.
“Chúng ta có nên ngừng xe ở đoạn vừa rồi?” Hiện tại là lúc số người đến trường nhiều nhất, vô số học sinh đi qua chúng ta, nếu hiện tại ta đi xuống xe của hiệu trưởng đại nhân, thì chắc chắn sẽ bị vô số mắt đao bắn chết.
Nhưng Kyosai lại nói: “Không sao, xuống ở đây đi.” Hắn xuống xe, rồi mở ra ta cửa xe bên xe.
Sau đó rất nhiều học sinh đứng lại nhìn xe, ào ào bàn tán.
Ta thu hồi lời nói tối hôm qua, ta thà đụng tới Naraku còn hơn là phải đối mặt với tình huống này.
Nhưng kỳ quái, cực kỳ kỳ quái, bọn họ bàn tán xong liền đi tiếp, không ai chạy tới tiếp tục bàn tán. Không giống a, mấy nữ sinh mê luyến hiệu trưởng đâu dễ dàng bỏ qua như vậy a, ta đang thấy kỳ quái thì thấy Mina đi tới, nhìn thấy ta liền run một chút, rồi cười nói: “Vậy là được rồi, về sau không cần tránh. Nhưng em bị thương, vẫn nên đi lên lầu nghỉ ngơi một chút, ăn chút điểm tâm sáng rồi hãy lên lớp.” Nói xong lôi kéo ta đi.
Cái gì và cái gì? Nhìn thoáng qua Kyosai, hắn cười nói: “Ta đi đỗ xe.”
Bị Mina mạc danh kỳ diệu kéo lên lầu ba, nàng pha trà, ta uống một ngụm, là hồng trà, vị không sai. Ta nhớ lại điều mà Mina vừa mới nói, lại hỏi: “Mina, vừa nãy chị vừa nói gì, về sau không cần lại tránh cái gì?”
Mina cười nói: “Đó là nói cho bọn họ nghe, chị cho em xem cái này.” Nói xong nàng đi vào phòng trong, chốc lát sau đi ra mang theo mấy ảnh chụp.
Ta cầm lấy đây xem, rồi sợ run. Trong ảnh chụp là cảnh ta lên xe của Kyosai ở cổng trường, còn có ảnh cùng nhau đi ra văn phòng hiệu trưởng. Không biết là ai chụp, rõ ràng là hai người không có quan hệ đặc biệt gì, vì sao ở trong ảnh lại thấy tràn ngập mờ ám.
Run rẩy khoé miệng: “Đây là?”
“Oa, em thật trấn định a. Chẳng lẽ là anh trai đã nói chuyện này cho em, nhưng anh ấy bảo chị nói mà.” Mina nâng má nói.
“Hiệu trưởng không nói gì với ta cả, nhưng… rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Ta chỉ ảnh chụp, không hiểu gì cả.
“Mấy ngày trước, có người đem những ảnh chụp này dán lên bảng thông báo, chắc em cũng đóan được kết quả . Đám nữ sinh như điên lên vọt vào lớp em tìm em a, sau đó lại có người biết được địa chỉ nhà em. Sau khi anh trai biết chuyện, sợ em xảy ra chuyện, cho nên tuyên bố qua radio của trường hai người là người yêu.” Mina bình tĩnh nói xong mọi chuyện, hồng trà trong tay ta lập tức rơi xuống đất, ta nhìn Kyosai vừa mới đi vào, lắp bắp nói: “Cám… Cám ơn!”
Kyosai nhìn thấy ta liền mỉm cười “Không sao, em mới là người bị làm khó, về sau phải thường đến đây chơi rồi.”
“Được!” Ai nha, không đúng. Mấy ngày hôm trước, hình như ta vẫn là bạn gái Yamaguchi, vậy chẳng phải là rất lộn xộn sao.
“Không đúng, lúc trước hình như ta đang cùng tên Yamaguchi yêu đương a!”
Mina nghe xong liền cười ha ha, Kyosai lại nói: “Ảnh chụp này do chính Yamaguchi dán lên, khắp nơi trong trường học đều có camera theo dõi, chụp được ảnh hắn cùng ba tên nam sinh cùng lớp làm. Tuy chị rất kỳ quái vì sao bọn họ làm vậy, nhưng…”
“Là bọn hắn?” Ta run rẩy khoé miệng: “Nếu đã như vậy, Mina có thể giúp một chuyện không?” Ta biết học sinh bình thường thì không thể tùy tiện sử dụng thiết bị trường học, hiệu trưởng đương nhiên làm được, nhưng Mina vẫn thân với ta hơn.
“Chuyện gì?”
“Copy ảnh chụp trong di động của em ra, dán lên bảng thông báo” Các ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa!
“Ảnh chụp gì?” Mina cầm di động của ta xem, rồi mặt hơi hơi đỏ lên, cười to một tiếng, nói: “Em… em chụp …”
Gật gật đầu, hình như có điểm quá mức vì mặt ta không hề đỏ lên tí nào.
“Trông em rất thanh thuần , không nghĩ tới lại… nhưng chị thích, chị đi giúp em dán lên ngay.” Nói xong, cũng không chờ uống xong trà liền chạy ra ngoài.
Ta vốn tưởng rằng Kyosai sẽ hỏi ta chuyện ảnh chụp trong di động của ta, đang nghĩ phải trả lời như thế nào, nhưng hắn lại không hỏi gì, chỉ vào trong phòng khác, chốc lát sau mang ra một bức tranh
“Bức tranh đã xong rồi sao?” Ta kinh hỉ hỏi.
Kyosai nói: “Thầy cảm thấy vẫn không có thần vận giống bức tranh của tổ tiên”
Ta cầm lấy xem, nhìn thấy một thiếu nữ mặc đồng phục ngồi ở ghế tựa ngoảnh đầu cười. Nói thật, dù không đẹp bằng bức họa thiếu nữ dưới cây anh đào kia, nhưng cũng rất đẹp, ít nhất so với ta bản nhân còn đẹp hơn.
“Rất đẹp, em không biết khi mình cười rộ lên lại được như vậy.” Bởi vì bận quá, nên thời gian chiếu gương không nhiều.
“Không, nụ cười của em hẳn là đẹp hơn mới đúng” Kyosai nói thật tự nhiên, nhưng lại làm người nghe nhịn không được trong lòng phát điên, đại ca, ngươi có biết cách nói như vậy rất dễ làm cho người ta hiểu lầm không! May mà ta cũng không cho rằng sóai ca ngươi muốn người bình thường như ta làm bạn gái, nên chỉ tim đập nhanh một chút liền bình tĩnh.
“Còn có cảm giác thần bí này nữa, tổ tiên nắm chắc rất khá, nhưng thầy lại không sờ được một phần.” Kyosai ngồi rất gần ta, dùng ánh mắt như đang nhìn sinh vật lạ nhìn ta, thật sự làm cho người ta chịu không nổi, tim lại bùm bùm nhảy, ta vội vã đứng lên: “Đã đến giờ lên lớp, em phải quay về lớp học rồi” Nói xong không dám lại nhìn vị yêu nghiệt kia, gần như vọt vào thang máy
Thật đáng sợ a, về sau không nên gặp nam nhân này nhiều mới được. Rõ ràng lần gặp đầu tiên ta đã cảnh cáo bản thân , vì sao còn kéo gần quan hệ aaa? Sớm biết thế thì đã không chuyển trường đến đây học, hoặc là sớm hơn nữa đã không nên đáp ứng tổ tiên hắn để hắn vẽ tranh mới đúng.
Ta vào lớp, nhưng trong lớp không có ai, đang kỳ quái, thì mọi người mới lục lục đi vào, huyên náo cả lên: “Không ngờ Yamaguchi-kun bọn họ…” Lúc này tổ bốn người Yamaguchi đi đến.
Hắn vừa thấy ta liền đi nhanh tới, kéo cổ áo ta gằn giọng: “Là cô dán lên!?”
Đau quá! Động tác mạnh như vậy rất dễ động đến miệng vết thương. Ta nhíu nhíu mày, một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên “Mời cậu buông cô ấy ra, Yamaguchi đồng học.”
Yamaguchi ngẩn ra, rồi đẩy ta vào ghế.
Phía sau lưng đau, nhưng cánh tay bị khâu càng đau hơn. Cắn chặt răng, trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Yamaguchi quay đầu lại nói: “Thế nào, muốn bảo vệ bạn gái sao?”
Người tới đúng là Kyosai, hắn đẩy mắt kính lên nói: “Tiết học này, tôi đến dạy thay, Yamaguchi đồng học, mời ngồi xuống.” Rồi hắn liếc ta một cái, lại nhìn cánh tay bị thương của ta, môi định động nhưng lại không nói gì, chỉ đi lên bục giảng nói: “Lên lớp , các vị đồng học, hãy lấy sách giáo khoa ra.”
Yamaguchi sẽ không khi dễ ta, nhưng lại phải đối mặt với vị hiệu trưởng mị lực và áp lực này, ta không dám ngẩng đầu trong cả tiết.
Thật vất vả đến lúc tan học, hắn lại chủ động đưa ta về nhà. Ngồi ở trên xe, ta hỏi: “Yamaguchi kia… gia thế của hắn…”
“Gia tộc Kyosai cũng không kém gia tộc Yamaguchi, em yên tâm.” Thanh âm của Kyosai rất ổn, làm cho người ta cảm thấy rất an tâm. Ta gật gật đầu, im lặng đợi hắn đưa ta về tới thần miếu Higurashi.
“Hẹn ngày mai gặp”
“Buổi tối tốt lành” Ta rốt cục học xong lễ tối thiểu.
Kyosai mỉm cười, rồi lái xe đi mất.
Mở cửa lên lầu buông cặp sách, dì Higurasi ở dưới tầng hỏi: “Có phải là hiệu trưởng đưa cháu trở về ?”
“Vâng.” Vừa muốn mở cửa phòng, đã thấy một thân ảnh to từ trong phòng tắm lao tới, phía sau còn có một thân ảnh bé khác
Trong nháy mắt, ta đơ ra, người chạy vội xuất ra đúng là Inuyasha, mà hiện tại hắn chẳng mặc cái gì cả, chỉ có cái khắn trắng cầm trong tay, nhưng lại không che được chỗ cần che. Mà người còn lại cũng không mặc gì nhưng không sao, vì hắn còn nhỏ. Nhưng một lúc mà nhìn đến hai nam lõa… Ta còn muốn lập gia đình a!
|
Chương 52: Mùi
“Á!!!!!!!!!!”
Một chuỗi cao âm từ trong phòng Kagome truyền ra! Lại một nữ hài không cần lập gia đình xuất hiện. Ta đi về phía phòng mình, lại thấy cửa phòng lại đang để mở.
Ta nhớ được lúc ta đi có đóng cửa , chẳng lẽ dì Higurasi giúp ta mở ra để cho thông thoáng. Nhưng hiện tại đã là buổi tối, nàng hẳn là đã sớm đóng cửa.
Ta buông cặp sách, ta vừa định mở cửa sổ liền thấy Inuyasha chỉ mặc quần chạy vào phòng, hình như đang tìm kiếm cái gì đó, loại vẻ mặt này khiến ta nghĩ tới tình cảnh chính quy phu quân tới bắt gian, mặt rút…: “Tìm cái gì vậy?”
“Không nhầm được, là mùi của cái tên kia”
Tên nào? Chẳng lẽ hắn biết Kyosai? Ta nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng.
“Là Sesshoumaru, vừa rồi ta ngửi thấy mùi của hắn, ngay tại phòng này, nhưng đột nhiên lại tiêu thất.”
Sess? Ta khựng lại, rồi lao xuống lầu chạy đến bên giếng. Làm gì có ai, nhất định là Inuyasha đã nhầm.
Chậm rãi đi trở về, chợt nghe thấy gia gia nói: “Gần đây người trẻ tuổi thật không lễ phép, nhìn thấy lão nhân gia nhưng một câu cũng không chào, cứ thế mà đi”
“Trễ như vậy rồi mà vẫn có người đến thần miếu ạ?” Thần miếu này cứ đến ngày hội là có người đến cầu phúc, nhưng chỉ có ban ngày, còn ban đêm thì không có ai.
Gia gia nói: “Đúng vậy, nhưng ăn mặc lại toàn đồ trắng, ngay cả tóc cũng màu trắng , dù trốn ở đâu cũng nhìn ra. Nhưng tên kia chạy rất nhanh, chớp mắt liền không thấy đâu”
Run, ta tiếp tục run, ta lại run! Không cần hỏi , gia gia biết Inuyasha nên không thể có chuyện không nhận ra, còn chuyện tóc bạc bạch y còn chuyện mùi mà Inuyasha nói, vậy thì chắc chắn người tới là Sess. Nhưng sao hắn có thể xuyên qua đến đây, lại vào phòng ta, chẳng lẽ là vì muốn xem vết thương của ta có đỡ hay không?
Tim nhảy không ngừng, Sota ở bên cạnh hỏi: “Gia gia, có phải ông nói sai cái gì không? Vì sao chị mặt chị đột nhiên thiêu cháy?”
“Ta nào biết…” Họ vẫn đang nói, ta đã chạy vội vào phòng, rồi nhanh chóng thu thập các đồ dùng.
Rất muốn gặp hắn, rất muốn hỏi hắn vì sao lại đến thế giới này?
Chạy xuống tầng một, gia gia hỏi: “Đã trễ thế này rồi cháu còn đi đâu?”
Ta vội vàng đeo giày vào, nói: “Chấu phải về bên kia, gia gia giúp cháu xin nghỉ phép.” Về phần lý do xin phép là gì thì tùy tiện, dù nói cái gì cũng được. Ta chỉ kém dùng phong chú để lao ra phòng, rồi nhảy xuống giếng. Khi lên đến nơi, ta nhìn thấy dưới ánh trăng, một thiếu niên tóc bạch ngồi cạnh gốc cây to nghỉ ngơi, một yêu quái song đầu và một tiểu yêu ngủ ở bên cạnh.
Thiếu niên đã mở hai mắt nhìn hướng ta, tựa hồ đã sớm biết ta đã đến.
Ta ném balo sang một bên, ta nhanh chóng lủi vào lòng Sess, cọ cọ đủ, cười nói: “Là vì lo lắng vết thương của ta nên mới qua bên kia sao?”
Sess ngẩn ra, rồi nhìn ánh trăng không lên tiếng.
Ta hiểu, không lên tiếng chính là cam chịu , vì thế ta cười càng vui “Cám ơn ngươi, không nghĩ tới Sess Sess quan tâm ta như vậy, ta rất kích động, rất cảm động, rất muốn khóc… Nhưng đây là chuyện cao hứng, không thể khóc. Nhưng lần sau đến, ngươi có thể giống Inuyasha thản nhiên vào đi, người một nhà dì Higurasi đều tốt lắm, sẽ không làm ngươi bị thương… Ách, không phải! Là sẽ hoan nghênh ngươi, ngươi nên vào bằng cửa vào a, nhảy vào cửa sổ là chuyện Inuyasha làm, Sess Sess khốc như vậy, không hợp…”
Sess đột nhiên đứng lên: “Mùi…”
“Mùi?” Vì sao khi nói chuyện, hắn luôn nói nửa câu a, ta gấp đến độ vội vàng ngửi ngửi mình, ta vừa tắm mà, vì sao Sess lại nhíu mày nói hai chữ đó. Nhưng ngửi nửa ngày, kiểm tra cả lòng bàn chân, hết thảy đều rất sạch sẽ, không có khả năng có mùi đặc thù a? Đang hoài nghi lại nghe thấy Sess nói: “Phòng ngươi có mùi nam nhân kia”
Nam nhân kia? Ta lập tức hiểu, lần trước do mặc quần áo của Kyosai nên bị Sess ngửi được mùi của hắn, càng không cần nói ngày hôm qua Kyosai ngồi trong phòng ta lâu như vậy, hắn chỉ cần vừa vào phòng liền ngửi được, cho nên mới chạy về đây?
“Hắn tới thăm ta , bởi vì biết ta bị thương.” Giải thích quá nhiều cũng vô dụng
“Thăm?” Sess quay đầu lại, ở dưới ánh trăng lộ ra tươi cười thập phần xinh đẹp.
Nhưng tươi cười này lại khiến ta như bị điện giật, nhanh chóng vọt đến A-un nấp sau nó, đương nhiên cùng ta trốn một chỗ còn có Jaken vừa mới bị bừng tỉnh.
Nhìn không thấy nhìn không thấy, ta đang tự thôi miên thì Sess đột nhiên duỗi tay ra, ta liền bị nhấc lên.
“Đã lâu không thấy, có chuyện gì sao?”
Sess run khoé miệng, đặt ta ở trên lưng A-un nói: “Đi”
Cứ thế đi rồi? Nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, Sess cũng không bát quái giống ta, không đi thì làm gì? Nhưng đi tới đi lui ta phát giác không đúng , vẻn vẹn một ngày, trừ bỏ buổi tối lúc ta nghỉ ngơi, ban ngày luôn luôn nói chuyện với hắn. Trước kia ta nói mười câu thì hắn có hừ một tiếng, hoặc là làm gì đó tỏ vẻ hắn đang nghe. Nhưng hôm nay, trăm câu cũng không có được một cái đáp lại.
Điều này cho thấy, hắn đang tức giận.
Ta ngồi tổng kết một chút xem lý do hắn tức giận là gì, kết quả cho thấy, trừ bỏ cái độc chiếm dục của nhóm cẩu cẩu ra thì ta thật không thể nghĩ được lý do khác. Vì thế ta nói: “Kỳ thực ta chỉ coi hắn là thầy giáo, hơn nữa, người ta cũng không thể có ý gì với ta, người tốt như vậy hẳn là sớm đã có bạn gái. Không đúng, vì sao đã có bạn gái rồi còn tuyên bố ta là bạn gái hắn ở trường học a? Chẳng lẽ, hắn còn độc thân? Vậy thì chẳng phải là kim cương cấp vương?” Ách, ta lầm bầm lầu bầu, nhưng lại hoàn toàn quên lỗ tai của mỗ yêu cực kỳ linh mẫn, đột nhiên hắn đứng lại, chờ A-un đi đến bên cạnh hắn, hắn mới nói: “Sau bạn gái thì làm gì?”
Sess biết bạn gái là ý gì, nghĩ nghĩ, trước kia quả thật chưa nói với hắn sau bạn gái thì làm gì, vì thế nói: “Chính là kết hôn sinh đứa nhỏ.” Ấn theo con người mà nói thì đúng là thế.
“Ngươi muốn cùng hắn kết hôn?” Sess nhìn thẳng ta hỏi.
Kết hôn cái gì a, vẫn còn quá sớm, ta vội vã lắc đầu nói: “Đương nhiên không” Nhưng nếu hắn thổ lộ với ta, ta lại không dám cam đoan có thể làm như không thấy một người nam nhân như vậy, dù sao thì đối với nữ nhân chưa yêu bao giờ mà nói thì hắn là người cực độ mê hoặc.
Jaken rốt cục nghe hiểu, hắn ở bên cạnh ta nói: “Tuổi thọ của con người rất ngắn, ngươi vẫn nên trở về mà đi kết hôn sinh con đi, nơi này không thích hợp ngươi… Á!!!” Jaken đáng thương lại bay.
Run rẩy khoé miệng: “Sess Sess, ngươi đang tức giận sao? Kỳ thực cũng không cần tức giận a, vô luận là yêu quái hay là người thì vẫn phải kết hôn , tỷ như ngươi. Ngày nào đó bỗng nhiên gặp được một yêu quái khiến ngươi tâm động, sau đó chạy tới cầu hôn nàng. Sau đó, tân nương kia nhất định không thích bên cạnh ngươi có một nữ nhân khác đi theo. Cho nên a, đến lúc đó chúng ta phải tách ra . Hơn nữa, nếu ta gặp được nam nhân khiến ta tâm động, hắn cũng sẽ không thích ta ở cùng ngươi, dù chúng ta là quan hệ thân thích, nhưng vẫn không có cùng huyết thống.” Nhưng càng nói, trong lòng ta lại cực kì khó chịu, vô luận là tình huống nào khiến ta và Sess tách ra, đều khiến ta không cách nào chịu nổi.
“Câm miệng!” Sess lạnh lùng nói.
Ta ngồi trên lưng A-un, cắn môi nói nhỏ: “Nhưng đó là sự thật”
“Sẽ không gặp được.” Sess lãnh đạm nói.
Lại chỉ nói nửa câu, ta nhẫn nại chờ Sess nói tiếp, mãi mới nghe thấy hắn nói tiếp: “Sẽ không gặp được yêu quái nào khiến ta tâm động” Những lời này, hắn nói cực kì kiên định, ta nghe thấy thế, lập tức cao hứng cực kỳ: “Vậy, ta cũng sẽ cố gắng không gặp người nào khiến ta động nhân!”
“Được” Sess dừng lại ở bờ sông. Giờ cũng đã gần giữa trưa .
Ta lấy socola trong balo ra, rồi đưa đến bên miệng Sess: “Ngọt lắm, trước khi Jaken trở về, ngươi mau ăn đi. Lần này ta mua rất nhiều, kém chút nữa là hết sạch tiền tiêu vặt”
Sess do dự một chút, rồi cắn một miếng. Lúc hắn cắn sôcôla, đầu lưỡi vô tình chạm vào ngón tay của ta, ta hơi giật mình, lập tức rút về đến, nhưng đột nhiên hắn lại nắm lại, đặt ngón tay dính sôcôla của ta vào trong miệng hắn hút.
Đầu ta lập tức nổ mạnh , tuy ta biết rõ cẩu cẩu có thói quen liếm đồ ăn, nhưng vì sao lại liếm ngón tay ta, rất mờ ám. Sess đã buông tay của ta được nửa ngày, nhưng mặt ta vẫn còn đang đốt cháy, nhìn nhìn mỗ yêu đang lạnh nhạt ngồi ở một bên, lần đầu tiên ta có ý muốn bạo lực với hắn.
Nhưng rất nhanh ý muốn này bay đi, bởi vì hắn rất cường, ta thật sự không dám xuống tay. Sớm biết thế thì lúc hắn còn nhỏ nên ngược đãi hắn chục lần, đỡ cho hiện tại phải chịu ủy khuất!
Rối rắm rất lâu, ta ngồi xuống nhóm lửa nấu nước nấu mì tôm.
Nàng thuộc tính hỏa cho nên bật lửa và diêm ta không phải mang đi.
“Jaken”
“Vâng Sesshoumaru sama, ngài có gì muốn phân phó ạ?” Jaken vừa mới chạy về liền nghe thấy tiếng Sess gọi, lập tức đáp lại
“Cưỡi A-un đến chỗ thụ hải, lấy chút nước mắt, nếu hắn không cho, thì nói với hắn, rất nhanh cánh rừng sẽ chỉ còn lại một cây là hắn.” Hắn nhìn trời, chậm rãi nói ra những lời nói làm cho người ta đau đầu.
Ta trong lòng yên lặng vẽ chữ thập, cổ thụ đáng thương xin hãy ngủ yên đi!
Jaken nhìn nhìn mì ăn liền trong tay ta, rồi “Vâng!” một tiếng, khóc lao đi.
Đói bụng thì hẳn là làm việc không tốt, ta gọi lại hắn: “Jaken, đón lấy!” Ta ném hộp mì về phía hắn: “Đổ nước sôi vào là có thể ăn.”
“Ừh!!!.” Lần này, Jaken khóc cảm động lao vội.
“Lần sau cho hắn ăn xong hãng sai hắn đi a, đói bụng sẽ rất dễ ngã a.” Ta thổi thổi mì ăn liền trong tay, lần này ta có thay đổi khẩu vị, vẫn chưa biết hương vị như thế nào. Đột nhiên ta nhớ tới mì ăn liền của Trung Quốc, nhất là hãng chua cay, ăn vào rất ngon. Mì ăn liền của Nhật Bản lại lấy vị nhẹ là chính, dù thêm bao nhiêu gia vị vào cũng không ngon bằng bản Trung Quốc.
Sess không nói gì, điều này cũng trong dự kiến của ta. Vừa ăn mấy ngụm, Sess đột nhiên lên tiếng: “Có người”
Nói xong, chỉ chốc lát sau ta cũng nghe thấy tiếng bước chân của khoảng ba người đang đi hướng chúng ta.
Ta rất ít nhìn thấy con người, nên lập tức buông mì xuống nhìn hướng người tới. Ta cũng hiểu, ở thời loạn này, phản ứng kiểu bình tĩnh chờ đợi người tới mà không phải là sợ hãi người tới là rất không bình thường, ai bảo, bên cạnh ta có một yêu quái không bình thường đang ngồi, cho nên trên cơ bản, trừ tên yêu quái Naraku tâm cơ kia ra, ta thật không biết có thứ gì có thể khiến ta cảm thấy sợ hãi .
Ba con người, ba võ sĩ toàn thân là máu xuất hiện trước mặt chúng ta
Nhất định là người chiến bại hoặc là đào binh, ở niên đại này chuyện đó rất bình thường. Bọn họ nhìn thấy chúng ta liền lập tức chạm vào kiếm bên hông, võ sĩ đi đầu trầm giọng hỏi: “Ngươi là con người hay là yêu quái!” Hắn nhìn Sess đang ngồi ở một bên, nhưng vị kia ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, ta vội vã vươn tay nói: “Ta là người!”
Võ sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra, buông tay khỏi đao, nói: “Không biết chúng ta có thể mượn chút lửa này nướng được không?” Hắn chỉ vào lợn rừng trong tay một võ sĩ khác.
Xôn xao! Tuy mặt ngoài, ta vẫn bình thường, nhưng nước miếng trong lòng đã chảy N dặm. Vội vàng gật đầu nói: “Có thể có thể, đương nhiên có thể” Nói như thế nào a, con người của ta tuy rằng rất thích ăn thịt, nhưng lại không muốn động thủ đi giết, vì luôn cảm thấy động vật đáng yêu nên mãi không hạ thủ được. Nhưng nếu đã chết rồi thì ta đây chỉ có thể nói tiếng thực xin lỗi lợn rừng, rồi nhìn chằm chằm thịt nó mà chảy nước miếng.
Bọn họ ngồi xuống, võ sĩ dùng tay lột bỏ da rồi nói: “Tay của chúng tôi bẩn, không biết tiểu thư có thể giúp chúng tôi đặt lên lửa không?”
“Được được, ta có mang theo gia vị , có thể rắc lên” Ta đều chuẩn bị tốt các thứ, trừ bỏ dùng để nướng nấm và cá thịt thì chưa cần dùng nhiều để nướng quá thứ gì. Còn có cả đao dùng để thái này nọ cũng có mang, ta thái thịt rồi cầm muối vải lên. Đại khái đã đủ phân bốn người, ta lên tiếng hỏi: “Thế này có đủ không?”
“Được rồi, để ta tách thịt ra xiên vào cây.” Võ sĩ động thủ, lấy mấy nhánh cây gọt thành mũi nhọn, rồi xiên thịt vào. Trong nháy mắt, một cái lợn rừng liền thành thịt vụn.
Trên ngọn lửa, thịt tách tách vang, chỉ chốc lát sau đã bốc lên mùi thịt nướng thơm lừng.
Cô lỗ… (Toji: tiếng bụng đói kêu)
Võ sĩ mặt đen vỗ vỗ bụng mình, có chút ngượng ngùng nói: “Đói bụng đã một ngày .”
Nếu muốn ăn thịt rừng của người ta thì cũng nên cống hiến chút gì đó. Vì thế ta mang mì của mình qua, nói: “Ta mới ăn mấy ngụm thôi, không biết ngươi có để tâm không?”
Ta bao hộp mì bằng hộp sắt, nên bọn họ cũng không thấy lạ lẫm với hộp mì vốn bằng giấy. Võ sĩ mặt đen đen nhìn võ sĩ đứng đầu, thấy hắn gật đầu mới nhận lấy: “Cám ơn…”
Ba! Mì mà ta định đưa lập tức bay ra ngoài, đánh vào trên cây, đổ hết.
Không cần hỏi, nhất định là Sess làm .
Ta ha ha cười: “Không sao, ta lấy cho ngươi hộp khác.” Thấy võ sĩ đứng đầu nhìn về phía Sess, không nghĩ tới động tác nhanh như vậy mà hắn cũng nhận ra, xem ra người này không đơn giản. Ta lại lấy ra một hộp khác trong balo, nó đã được đặt sẵn trong một hộp sắt. Mấy thứ này ta không chuẩn bị thiếu, không sợ làm rơi một hai cái hộp.
Dù sao nước sôi đã được chuẩn bị tốt , ta úp tốt rồi đưa cho hắn, lúc này Sess không hề động thủ. Vì thế ta mới hiểu được, hộp mì vừa rồi là thứ ta đã ăn qua nên hắn mới như thế, mặt ta không khỏi rút, người ta còn không để ý, ngươi để ý cái gì a?
Trừ bỏ võ sĩ đứng đầu, hai võ sĩ khác đều ăn mấy ngụm. Nhưng vì hộp mì rất nhỏ, cho nên chỉ mấy ngụm liền hết. Đang do dự có nên úp tiếp mì cho họ không, thì võ sĩ đứng đầu lên tiếng: “Có vẻ như thịt đã nướng xong.”
|