Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru
|
|
Chương 40: Cãi nhau
Chỉ chỉ mặt mình, nói: "Ta?"
Kyosai nói: "A, chú ý tới . Đây là của tổ tiên lưu lại, đời đời truyền xuống dưới. Mấy ngày hôm trước, sau khi thầy nhìn thấy em, luôn cảm thấy quen thuộc, sau lại nhìn bức họa mới nhớ tới thì ra em thật giống thiếu nữ trong bức tranh. Nhưng rất lạ, trên đời lại có người giống nhau như vậy, cơ hồ giống nhau như đúc."
Ta đổ, người này rõ ràng chính là ta. Nhưng bức họa này sao lại là tranh của tổ tiên hắn , Kyosai Kyosai... Đến gần bức tranh cẩn thận nhìn nhìn, phía dưới có chữ ký, ghi là "Kyosai Kiyomitsu".
Ta vỗ tay một tiếng: "A!"
"Sao vậy?" Hiệu trưởng Kyosai hỏi.
"Không, không có gì." Thế sự thật sự là kỳ quái a, hiệu trưởng Kyosai thì ra là hậu đại của vị họa sĩ kia. Trách không được khi nhìn thấy hắn luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu, nếu tháo xuống mắt kính, hắn thật giống thiếu niên kia.
Kyosai nhìn bức họa nói: "Tổ tiên thầy, Kyosai Kiyomitsu là họa sĩ có tiếng thời ấy, tác phẩm của cụ không nhiều, hơn phân nửa đã phân tán các nơi. Chỉ có một bức tranh này, cụ luôn giữ ở bên người, thầy nghĩ thiếu nữ này nhất định có quan hệ mật thiết với cụ."
Ta đờ ra, lúc đó ta chỉ là thuận tay cứu người, không có ý khác. Ta cũng không nghĩ muốn lừa gạt họa sĩ thiếu niên thuần khiết Chiến quốc!
"Từ nhỏ thầy đã nhìn thấy bức tranh này, khi nhìn thấy em liền có cảm giác như đang nhìn thấy người trong bức tranh bước ra vậy. Vô luận là dung mạo hay là khí chất đều giống hệt như vậy, nhưng hoàn toàn không có khả năng này đúng không" Ánh mắt của Kyosai giống như có thể nhìn thấu ta vậy, ta sợ tới mức vội vàng xua tay, nói: "Đúng vậy đúng vậy, ta không có khả năng xuất hiện từ mấy trăm năm trước."
"Có lẽ tổ tiên của chúng ta có quen biết?" Kyosai nhẹ nâng khóe miệng, gương mặt tràn ngập mị hoặc.
Ta lui lại một bước, cuống quít gật đầu nói: "Có lẽ vậy, em hiện tại có thể đến lớp sao?"
Kyosai cười lên tiếng, nói: "Hiện tại đã là giữa trưa, muốn đi thì cũng phải chờ đến buổi chiều. Đến lúc đó, thầy sẽ mang em đến lớp, không nên lo lắng."
Gãi gãi đầu, nói: "Vậy sao, vậy cám ơn thầy."
"Em có muốn cùng ăn cơm trưa không?" Kyosai đột nhiên mở miệng hỏi, một hiệu trưởng muốn hẹn với học sinh cùng nhau ăn cơm trưa, hình như hơi quỷ dị.
Nhưng nàng vì vội vã đến, nên không mang theo cơm hộp.
"Ăn lẩu được không, không thể bỏ lỡ nguyên liệu nấu ăn mà em mang đến." Hắn rất tùy ý, dù là với bằng hữu cũng đối thoại như vậy.
"Được rồi!" Có người mời ăn thì là món gì cũng tốt, nhưng ăn lẩu ở đâu, không lẽ ở văn phòng hiệu trưởng?
Kyosai cầm lấy nguyên liệu, nói: "Đi theo ta." Hắn nói xong ấn một nút bên cạnh, hình như là nút của cửa thang máy, thì ra là có tầng năm. Nói cách khác, trừ bỏ từ lầu một đến lầu ba đều là văn phòng viên chức, cònhai tầng còn lại là không gian tư nhân của hiệu trưởng? Đây là trường học tư nhân, nên rất có khả năng này.
Theo hắn vào thang máy đến tầng năm, cửa mở ra ta liền thấy được một không gian tương đương thoải mái. Bên trong có sofa, tivi, phòng bếp, đồ giải trí đều đầy đủ!
"Đây là nhà thầy?" Vị hiệu trưởng này sẽ không phải ăn ở tại trường học đấy chứ?
"Không, chẳng qua từ trước đến nay thầy thích đồ ăn tự làm, nên an bày phòng này." Hắn bỏ đi áo khoác, thay tạp dề chậm rãi đi vào phòng bếp, nói: "Em nếu cảm thấy chán, có thể vào phòng bên cạnh, hi vọng em có thể thích."
Không nghĩ tới hiệu trưởng Kyosai thoạt nhìn cực có uy nghiêm lại là nam nhân tốt giỏi việc nhà... Ta thật sự không giúp được gì trong việc nấu ăn, ở nhà luôn luôn được cha mẹ sủng ái, đến thời kỳ Chiến quốc luôn luôn có yêu quái Hà chiếu cố ta, nấu ăn cái gì đều thành mây bay.
Đi đến phòng Kyosai nói, mở cửa ra, không khỏi chấn động.
Bên trong là gian phòng vẽ tranh, chung quanh là thế giới tràn ngập màu sắc. Ta không hiểu họi họa, nhưng lại cảm thấy bức tranh của hắn thật ấm áp, nhìn chúng ta thấy như có cỗ dòng nước ấm vây quanh vậy. Nhưng, bức tranh của hắn phần lớn là phong cảnh, mây chân trời và sông biển, đất và cây xanh. Nhân vật rất ít, chỉ có hai hoặc ba bức là có người. Một bức tranh vẽ trẻ em Châu Phi, một bức là tự họa.
Còn có một bức chưa vẽ xong, tò mò vén màn màu trắng lên xem, thì ra là vẽ lại bức tranh mà Kyosai Kiyomitsuta vẽ sai. Nhưng cảnh sắc của bức tranh đầy đủ , chỉ thiếu ngũ quan của người. Chưa vẽ xong, ta nghĩ như vậy.
"Không biết vì sao thầy bắt không được nét thần của nhân vật trong bức tranh, nên thầy nghĩ thầy vĩnh viễn cũng không đạt được thành tựu tổ tiên." Kyosai không biết khi nào đã đứng ở phía sau ta, hắn tựa ở cửa nói.
"Bức tranh rất đẹp!" Ta thừa nhận nếu đem hai bức tranh để cùng một chỗ, ta chắc chắn không thể nhận ra bức nào là của hắn, bức nào là của tổ tiên hắn.
"Thầy không rõ tổ tiên dùng tâm tình gì khi vẽ thiếu nữ, thầy đã nghĩ đủ loại quan hệ giữa bọn họ, dùng rất nhiều loại tâm tình đi bắt chước, đáng tiếc lại không có cách nào hoàn thành bức tranh này." Kyosai đi vào, khẽ chạm vào tác phẩm chưa hoàn thành của mình, trên mặt tựa hồ có mê mang.
Có thể nhìn ra hắn là người cực kỳ yêu thích vẽ tranh, trên người cũng có khí chất của người làm nghệ thuật. Ta vạn phần khâm phục, dù ta có học vẽ hơn một ngàn năm, loại khí chất này ta cũng luyện không ra, vì thế nói: "Tại sao muốn bắt chước tổ tiên, bản thân vẽ những bức tranh mình thích là tốt rồi. Thầy vẽ nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là bắt chước người khác sao?"
"Không, chỉ có một bức này. Có thể nói nó đại biểu cho sự biến chuyển của tổ tiên trong hội họa, cũng là bức tuyệt vời nhất của cụ. Nhất là thiếu nữ này, thần thái này của nàng, thầy chưa từng thấy bất kỳ ai có được. Giống như thần thái này xuất hiện trên gương mặt nàng khi nàng đối mặt với những thời khắc tốt đẹp nhất trong đời, dù chỉ trong nháy mắt, nhưng làm cho người ta khắc sâu trong trí nhớ."
Mặt đỏ, nói: "Có... Có khoa trương thế sao?"
Kyosai nghiêm mặt nói: "Không phải khoa trương, là sự thật."
Khi hắn nghiêm mặt thật sự có chút lực áp bách, bất tự giác ta đem ánh mắt chuyển dời, nói: "Vậy sao, vậy thầy hãy cố gắng lên."
"Thực xin lỗi, lẩu đã chuẩn bị tốt , cùng đến ăn đi!" Kyosai có lẽ cảm thấy đã dọa đến ta, nên vội vàng ôn hòa nói.
"Thật nhanh a!" Đi ra ngoài, quả nhiên đã chuẩn bị tốt.
Kyosai thân sĩ kéo ghế dựa ra mời ta ngồi xuống, sau đó nói: "Là nguyên liệu nấu ăn của em rất tốt, lúc rửa, thầy thấy một chút vật chất hóa học cũng không có, hoàn toàn là nguyên liệu thiên nhiên, không biết người nhà của em lấy ở đâu , rất khó có được."
Chiến quốc mấy trăm năm trước, câu này nhất định không thể nói ra với ngươi. Ta vừa mới cầm lấy chiếc đũa, cửa thang máy liền mở ra , Kyosai Mina xuất hiện trước cửa. Nàng nhìn thấy ta, lắp bắp kinh hãi, sau đó cười nói: "A, anh trai mời Tiểu Đồng ăn lẩu lại không gọi ta." Nói xong đã chạy tới ngồi xuống, giành trước ăn một ngụm nói: "Ăn ngon."
Kyosai nhíu nhíu mày nói: "Em vẫn là lớp trên, như thế này quá thất lễ."
Ta cảm thấy buồn cười, không biết lúc nào quan hệ của bản thân và nàng tốt như vậy, trực tiếp gọi tên của ta. Nhưng ta rất thưởng thức tính cách của Mina, hoàn toàn không giống đại tiểu thư kiêu căng.
Mina ăn ăn, đột nhiên nhìn về phía ta nói: "Thật sự là càng nhìn càng giống... Hay em chính là người trong bức tranh kia?"
"Khụ khụ..." Ta lập tức nghẹn. Kyosai đưa ta một chén nước nói: "Mina."
"Thực xin lỗi thực xin lỗi, em không nên làm người mẫu mà anh chờ mong từ lâu bị thương." Mina vội vàng xua tay.
"Người... người mẫu..." Ta mạc danh kỳ diệu lặp lại.
"Thực xin lỗi, không nên nghe Mina nói bừa." Kyosai cười nói.
"Em mới không có nói bậy, ngày đó sau khi anh trai nhìn thấy em, trở về nhà liền mang bức họa của tổ tiên ra. Sau đó không có ngày nào đêm nào là không vẽ tranh, nhưng bức tranh vẫn không hoàn thành. Vì thế chị đề xuất, chờ em đến rồi liền làm người mẫu sống cho anh trai, nhất định có thể hoàn thành bức tranh." Mina vỗ vai ta nói.
Là thế này sao, nhưng ta này người mẫu thật đúng là lợi hại, hai lần làm cách nhau mấy trăm năm.
"Thầy không phủ nhận ý kiến nhờ Dịch đồng học, đương nhiên nếu có thể, sau khi tan học em có thể bỏ thời gian làm người mẫu cho thầy được không? Nếu em cảm thấy phiền toái, vậy coi như thầy chưa nói gì" Kyosai quả nhiên là người nghiêm cẩn, sau khi hắn đưa ra câu hỏi liền mang vẻ mặt chờ mong nhìn về phía ta, tựa hồ đang chờ ta trả lời.
Thật sự là không có thời gian, nhưng cự tuyệt sao? Mina đã bắt lấy tay của ta nói: "Làm ơn, đừng nhìn bộ dáng lạnh nhạt của anh trai, kỳ thực rất để ý bức tranh, nếu bức tranh không tốt, hắn sẽ luôn buồn bực." Mina nói cực kì nghiêm túc, mà Kyosai ho nhẹ một tiếng, cảm thấy em gái nói câu đó hình như quăng mất mặt mũi hiệu trưởng
Bản thân ta làm chuyện gì đều hơi lỗ mãng, nên siêu thích người nghiêm cẩn, vì thế gật gật đầu nói: "Được, em hi vọng là sẽ giúp được thầy ."
"Đa tạ em" Trên mặt Kyosai lộ ra vẻ vui mừng, thật sự khó gặp. Gương mặt vốn đã mị hoặc giờ lại thêm nụ cười vui mừng như vậy, lực sát thương tương đương 300% ! Ta không cẩn thận bị điện giật một chút, tim loạn đập.
Quyết định, về sau vẫn nên ít tiếp xúc với vị hiệu trưởng này, không tốt với trái tim!
Mina cũng cười nói: "Vậy cám ơn em đến dùng bữa"
"Mina, nguyên liệu nấu ăn là Dịch đồng học mang đến ."
"Vậy sao, thật sự rất ngon." Mina lấy đồ uống cho ta, nói: "Như vậy chị - hội trưởng hội học sinh hoan nghênh em gia nhập Trường học Ngân Hoa, cụng ly."
"Cụng ly" Ta rất ít có bằng hữu là nữ, bởi vì ở thế giới cũ luôn thích trốn đi đọc tiểu thuyết, không cùng ai nói chuyện với nhau. Đi đến thế giới này, không có thời gian đọc tiểu thuyết, luôn vì tính mạng mình mà dốc sức. Đến thời kỳ Chiến quốc, cả ngày sinh hoạt trong thế giới yêu quái, so với tiểu thuyết còn phấn khích vạn phần! Hiện tại Mina thân mật với ta, trong lòng cảm thấy thập phần cao hứng.
Ăn xong cơm, Mina kéo ta đi.
"Còn phải thu dọn đã..."
"Không cần, một mình anh trai vốn thích ôm lấy mọi việc . Chúng ta đi thôi, tạm biệt!" Mina phất phất tay, cứng rắn lôi kéo ta vào thang máy nói: "Chị đưa em đi đến lớp, nhưng em phải chuẩn bị tâm lý, đó là một lớp khó nhằn, em ngoan ngoãn như vậy chỉ sợ bị khi dễ. Nhưng em không cần lo lắng, hết thảy có chị đây. Nếu quả có người khi dễ em, em đến tìm chị là được."
Ngoan ngoãn? Ta? Run rẩy khoé miệng, thật sự không hiểu, bản thân rõ ràng không phải ngoan ngoãn gì, nhưng vừa nhìn thấy Kyosai liền mạc danh kỳ diệu biến thành như vậy . Nhưng rất nhanh liền hiểu, lúc hiệu trưởng vào lớp kiểm tra, toàn bộ nữ nhân vốn được xưng là ma vương toàn bộ biến thành tiểu cừu, một đám thẹn thùng vô hạn nhìn đi nhìn lại hiệu trưởng đại nhân, nên ta lập tức hiểu , vị này có thể chất làm cho người ta an tĩnh lại.
Nhưng lớp này thật sự khiến ta thật không biết nói gì, về phần lý do vì sao Kyosai phân ta ở trong này, ta càng không rõ lắm. Năm thứ hai có bảy lớp, nếu tính về thành tích, lớp này là lớp bét nhất trong ban. Không riêng thế, còn có một vài học sinh thành tích không sai nhưng lại cực kỳ bất hảo cũng ở trong này. Vừa đi vào, ta liền hiểu ở đây xem như vô pháp học tập , bên này bắn đạn cát, bên kia học trang điểm, giáo viên cứ nói nói nói, hoàn toàn không xem phía dưới học sinh đang làm cái gì.
Đương nhiên, nơi này sẽ không nhảy ra ông bà nào đó đến nhắc nhở bọn họ, nên ta chỉ có thể chịu tạp âm bốn phía để nghe giảng bài.
Ở thế giới cũ của ta, ta đã tốt nghiệp đại học, nhưng trải qua gần trăm năm, ta đã trả lại hết cho thầy. Hơn nữa ngành học ở Nhật Bản khác với Trung Quốc, điểm ấy thật là làm cho người ta rối rắm.
Thật vất vả nhẫn nại xong, ta thật sự không có tinh lực đi làm người mẫu gì đó, vì thế cáo lỗi với Mina rồi chạy vội về nhà nghỉ ngơi. Nhẫn nại cũng cần thể lực phi thường cường đại, so với giết mười tên yêu quái còn mệt hơn.
Lúc trở về phát hiện Kagome đã trở lại, nhưng mặt rất đen, cực kỳ đen.
"Kagome, ngươi đã trở lại?" Ta đã lược đi chữ chị, sống đã gần một trăm năm, thực không muốn gọi một tiểu nha đầu là chị.
"Ừ!"
"Cãi nhau với Inuyasha ?" Ta trực tiếp nói đến trọng điểm, chỉ thấy con mèo trong tay Kagome đang liều mạng giãy giụa, thật vất vả mới chạy thoát
"Inuyasha là tên ngu ngốc!" Kagome nói lớn.
"Nguyên nhân?"
"Hắn hoài nghi tớ cùng yêu quái lang tộc, Inuyasha ngu ngốc!." Kagome thấy trong phòng không có người mới nói.
"Thì ra là như vậy, hắn đang ghen. Vậy cậu hẳn là cao hứng a, bởi vì hắn để ý cậu mới có thể như thế , tuy rằng này nhóm khuyển yêu đều rất cẩn thận, kỳ quái, khẩu thị tâm phi, mạc danh kỳ diệu..."
"Thật nhiều từ ngữ a..." Kagome kinh thán, sau đó đột nhiên nói: "Tớ còn chưa hỏi cậu, rốt cuộc cậu có quan hệ gì với Sesshoumaru?"
"Quan hệ thì thật ra có, nhưng cậu nói ra chuyện đã xảy ra với Inuyasha trước đã, rồi tớ mới nói " Cảm thấy bản thân cần sửa sang lại một chút, nếu không thật không biết nói như thế nào.
Thì ra, nguyên tác đã tiến hành đến đọan gặp yêu lang tộc Kouga, bởi vì Kouga bảo vệ Kagome mới bị thương, mà Kouga lại trước mặt mọi người nói thích Kagome nên mỗ bán yêu ghen tị, hoài nghi Kagome và Kouga, cho nên Kagome mới phát giận cưỡi Kirara chạy trở về nhà.
Inuyasha dấm chua tất cả mọi người xem nguyên tác đều biết, nên ta an ủi Kagome nói: "Thỉnh nén bi thương, ai bảo chúng ta quen biết bộ tộc keo kiệt đó"
Sửa sang lại tốt lắm, ta liền kể chuyện của mình ra cho nàng nghe. Đương nhiên bỏ qua chuyện trao đổi linh hồn, ta đem hết thảy trách nhiệm giao cho kim cương long đáng chết kia, ai bảo nó lúc trước phạm sai lầm, nên lại sai một lần cũng thật bình thường.
"A! Cậu nói cậu là cô cô của Sesshoumaru?" Thanh âm cường đại lan khắp, ngay cả nhóm chim bên ngoài đang chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi đều bị kinh bay tán loạn!
|
Chương 41: Đấu quỷ
Che lỗ tai, thanh âm của Kagome quả nhiên có tính uy hiếp, đừng nói Inuyasha, ngay cả ta cũng phải dựng ngón tay cái lên. Loại lực bộc phát này, ta vô pháp đạt tới .
Khẽ gật đầu, sợ nàng lại bộc phát một lần, lỗ tai chắc chắn chịu không nổi.
Kagome nói: "Trách không được sau khi hắn thả ra mấy cái điện long kia liền cứu cậu đem đi, hại chúng ta chật vật, còn có còn có, cả một đám giống hệt như vừa bò ra hầm than vậy. Tóc của tớ, trở về làm bảo dưỡng mới thẳng tắp lại."
"A, không nghĩ tới Thương Long phá hắn đã luyện đến trình độ này, có Inuyasha bảo vệ nhưng các ngươi vẫn bị thương. Nhưng vẫn còn kém xa cha hắn, Inu no Taishou không cần vung đao cũng có thể thả ra Thương Long phá."
"Cha Inuyasha thật lợi hại a."
"Đúng nha, cậu không thấy Inuyasha là một bán yêu nhưng vẫn rất lợi hại . Di truyền thật cường đại a, cho nên..." Câu tiếp theo muốn nói là, về sau các ngươi có con cho dù chỉ có một phần ba huyết thống yêu quái cũng có thể cực kỳ lợi hại . Nhưng lại lo lắng hiện tại Kagome đang giận Inuyasha, nên vẫn không nên nói.
Buổi tối hai người tách ra ngủ, nửa đêm đột nhiên cảm giác được yêu khí bắt đầu khởi động. Ta khác với Kagome, sinh họat ở thế giới yêu quái đã nhiều năm, cho nên đối với yêu khí tương đối mẫn cảm. Ngồi dậy, cảm giác được yêu khí đến từ phòng Kagome. Mở cửa, nương ánh trăng, thấy Inuyasha ngồi trên mặt đất nhìn Kagome, thấy ta mở cửa lập tức hoảng, loạn lên tìm nơi trốn. Nhưng đồng hồ báo thức của Kagome đúng lúc này lại vang lên, hắn chộp lấy đồng hồ báo thức rồi giơ nắm đấm hướng về phía ta dọa rồi trực tiếp nhảy ra cửa sổ!
Ta bật cười, tiếng cười bừng tỉnh Kagome, nàng nhu nhu ánh mắt nói: "Cậu sao còn chưa ngủ?"
"Inuyasha hơi giống anh trai hắn, kỳ quái đáng yêu." Nói xong chỉ chỉ dấu chân trên đất, sau đó nói: "Ngủ ngon." Sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại.
Quả nhiên, ngày hôm sau Kagome liền thu thập các thứ trở lại thời đại Chiến quốc. Nhìn thấy nàng đi ta cũng gấp, nhưng cũng không thể mới học được một ngày ở trường đã nghỉ đi, nhất là đã đáp ứng hiệu trưởng đại nhân làm người mẫu rồi, nếu như hắn không liên lạc được với ta, thì phải giải thích thế nào?
Cứ như vậy, hai ngày sau, ta cực kỳ chịu khó chạy đến văn phòng hiệu trưởng để hắn vẽ bức tranh. Nhưng Kyosai là người cực kỳ khách khí, buổi chiều còn muốn đích thân đưa ta trở lại thần miếu Higurashi!
Nhưng hai ngày liên tục, ta liền thu thập các thứ chuẩn bị nhảy giếng đến Chiến quốc . Theo lý vốn không nên sốt ruột như thế , bởi vì ta không phải là Kagome, không cần đi tìm ngọc tứ hồn gì đó, nhưng Sess đã đợi ta (Lời tác giả: đại khái giờ chắc vẫn đang đợi! ) nhiều năm như vậy, cảm thấy hẳn là nên bồi hắn nhiều hơn mới đúng.
Với gia gia, lần này ta không quên nói cho gia gia ngàn vạn không nên gán cho ta bệnh tật kỳ quái gì đó . Gia gia vuốt râu đáp ứng nói: "Được, ông sẽ nghĩ tốt một lý do."
Cách nói này càng làm cho người ta sợ, ta run rẩy khoé miệng, đầy lo lắng nhảy vào trong giếng.
Nhưng Sess không ở bên cạnh giếng chờ ta. Biết ngay từ đầu là thế mà, Kagome còn có Inuyasha nhớ thương, đón đưa suốt ngày, còn ta? Tuy không phải là người yêu, nhưng tốt xấu cũng là trưởng bối, hắn nên tôn trọng ta mới đúng
Cưỡi A-un đi tìm Sess, hắn hẳn là chưa đi xa. Nhưng quái lạ, người này không biết đi đâu, có vẻ như sau khi mang A-un đến đây, hắn liền đi khỏi
Hắn đi đâu, làm cái gì? Mờ mịt !
Cưỡi A-un tìm hồi lâu, mặt trời đã xuống núi, mắt thấy trời đã tối hẳn. Vẫn nên nghỉ ngơi một chút, ta hạ A-un xuống đất.
Đột nhiên nhìn thấy trong rừng có ánh lửa, liền đi đến. Từ xa đã thấy một hàng bốn người cùng một tiểu yêu quái, đúng là nhóm Kagome.
Thật khéo, ta vỗ vỗ A-un nói: "Ngươi đến bên kia đi, thay ta tìm Sess Sess xem hắn ở đâu." A-un là yêu quái, nếu không phải chở ta thì nó sẽ bay được cao hơn.
Miroku và Sango hình như nhận ra có người đi đến, rất nhanh đứng lên, nhìn thấy là ta liền cười nói: "Thì ra là Đồng tiểu thư."
"Tiểu đồng, lại đây, sao lại ở chỗ này?" Kagome đứng lên hỏi.
"Tên kia không biết chạy đi đâu , ta tìm không thấy, vừa vặn đụng tới các ngươi." Ta vừa ngồi xuống liền nhìn thấy bộ dạng Inuyasha rất kỳ quái. Tóc màu đen, hình thái con người. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trăng non!
"A, hắn biến thành con người, chả trách ta không cảm giác được yêu lực từ hắn. Nhìn thật bình thường a!" Bộ dạng này nếu cùng Kagome hẹn hò thì sẽ rất giống một đôi tình nhân, nếu hẹn hò trông bộ dạng bán yêu, hẳn sẽ bị cho là quái vật
"Nhìn cái gì, tốt nhất đừng có nói cho ai chuyện này, nếu không..."
"Ngồi xuống!" Những lời này không phải là Kagome nói mà là ta, còn bắt chước tiếng của Kagome. Inuyasha hoảng sợ, theo bản năng lui lại mấy bước.
Hắn bây giờ cũng thật đáng yêu, ta nhìn Kagome nói: "Ta cảm thấy bộ dáng con người thích hợp với hắn hơn, hơn nữa rất giống mẹ hắn. Hắn giờ so với bộ dáng bán yêu còn thuận mắt hơn."
"Vậy sao? Ta cũng cảm thấy Inuyasha trong bộ dáng con người cũng được." Kagome gật đầu, mà Inuyasha ở bên cạnh bắt được trọng điểm.
"Ngươi từng gặp qua mẹ của ta?"
Ta không trả lời hắn mà là hỏi Kagome: "Cậu chưa nói cho bọn họ sao?"
"Chưa có cơ hội nói."
Xem ra Kagome bề bộn nhiều việc , vì thế ta tính toán tự giới thiệu nói: "Là thế này, kỳ thực mấy trăm năm trước..."
"Tà khí... Một cỗ cường đại tà khí." Miroku đứng lên nói.
Sango nhanh chóng cầm lấy phi lai cốt, nhìn chằm chằm một phương hướng. Ta vốn mẫn cảm với yêu khí nhưng hiện tại nếu bọn họ không nói, ta cũng không chú ý, ta thật không đáng là pháp sư a. Quả nhiên, một lão nhân thấp bé chậm rãi đi ra rừng rậm, trên cổ hắn treo đầy đầu lâu tiểu hài tử, trong tay cầm một thanh trường kiếm.
Trên người hắn tản ra tà khí dày đặc, chủ yếu chính là thanh kiếm kia. Trực giác nói cho ta, cảnh tượng này ta biết. Chỉ cần cố nhớ lại một chút liền rõ ràng , nam nhân này hẳn là người tạo ra tà đao, tên hắn hoàn toàn quên . Mà trong tay hắn , hẳn chính là thanh kiếm mà Sess bảo hắn tạo ra: Đấu Quỷ.
Miroku đứng phía trước: "Ngươi là ai?"
Nam tử kia nói: "Ta là Kajinbo, đây là thanh kiếm Đầu Quỷ mà ta tạo ra, nó nói muốn tìm Inuyasha báo thù. Ngươi hẳn chính là Inuyasha, vì nó nói muốn giết ngươi."
"Ngươi từng đắc tội thanh kiếm này hả?" Miroku hỏi.
"Đương nhiên không!"
Kajinbo nói: "Thanh kiếm Đấu Quỷ này được làm ra từ răng nanh của Quỷ Ngộ Tâm, chịu chết đi Inuyasha!"
Ta nhìn Inuyasha, quả nhiên thấy bên hông hắn không có thiết toái nha. Ta hỏi Kagome: "Đao đâu?"
"Bị Toutousai mang đi tu bổ." Đang nói, bầu trời truyền đến một tiếng rống, một con trâu từ trên trời hạ xuống chắn phía trước Inuyasha. Toutousai nói với Inuyasha lai lịch của Kajinbo, thì ra hắn là đệ tử của Toutousai, vì luyện đao nên giết hơn mười tiểu hài tử loài người, cho nên bị Toutousai đuổi ra sư môn.
Bên kia, Inuyasha và Kajinbi bắt đầu đánh nhau. Nhưng hiện giờ Inuyasha căn bản không phải đối thủ của hắn. Mà Sango và Miroku đã bại, phi lai cốt của Sango bị đánh gãy làm hai nửa. Hiện tại ngoài Inuyasha ra, bọn họ đã không còn năng lực đấu với Kajinbo.
Rút ra luyện nha, trước khi mặt trời mọc, ít nhất phải giúp Inuyasha một tay. Kỳ thực chính là muốn thử đấu với thanh kiếm kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.
"Không nên, Tiểu Đồng!" Kagome không thuộc hệ cận chiến, nên rất khẩn trương kéo ta lại
"Không sao, ta cũng không thể nhìn tỷ phu tương lai bị chém thành tám khối." Cố ý đùa Kagome, nháy mắt mặt nàng đỏ bừng bất động . Mà bên kia Inuyasha hét lớn: "Ngươi đang...đang nói bậy bạ gì đó?" Mặt cũng hồng toàn bộ.
Hai vị này thật ngây thơ, ta cười nói: "A , các ngươi thực thẹn thùng a!"
Inuyasha đúng là thẹn thùng, mới bị gọi một câu "tỷ phu" lập tức thạch hóa, ngay cả Đấu Quỷ thần đang bổ tới sau lưng cũng không để ý. Ta tiến lên dùng luyện nha chém hướng Đấu Quỷ, hai đao va chạm mạnh phát ra tiếng chói tai.
Tà khí của Đấu Quỷ truyền sang luyện nha, trực tiếp phả mạnh vào mặt. Thật lợi hại, ta vội vã lui ra sau vài bước. Hai tay cầm chặt đao liên tục tiến công Đấu Quỷ. Mục tiêu của ta căn bản không phải Kajinbo, vì hắn chỉ là một con rối. Cho dù chưa xem nguyên tác, ta cũng cảm thấy hiện tại nếu không có Đấu Quỷ bảo vệ, Kajinbo chỉ sợ sớm đã bị khảm thành mười mười.
Một bên Toutousai nói với Inuyasha: "A, kiếm đạo quả nhiên rất lợi hại! Inuyasha, ngươi hẳn là nên học tập kiếm đạo từ nàng, tốt hơn nhiều so với chém lung tung giết lung tung."
Ta run rẩy khoé miệng, Inuyasha không giống Sess, Inuyasha có tính cách cực kỳ nóng nảy, hắn nhẫn nại học tập ta mới là lạ.
Quả nhiên, Inuyasha dậm chân nói: "Ai cần học tập nàng!." Sau đó nhảy lại đây đẩy ta ra: "Tránh ra! Ta đến!"
"Kẻ ngay cả thanh kiếm đều không đối phó được mới không cần đến!"
"Ngươi nói cái gì?" Inuyasha nói lớn.
"Kagome, Inuyasha thật đáng sợ..." Ta cản trụ Đấu Quỷ, quay đầu nhìn Kagome.
Inuyasha hoảng sợ, vội vàng rụt lui cổ nhìn Kagome.
Ta cười thầm, nhân cơ hội bức lui Đấu Quỷ hai bước.
Toutousai lại nói: "Dù nói thế nào thì nàng cũng là sư phụ kiếm đạo của Sesshoumaru, ngươi học tập kiếm đạo của nàng cũng không mất mặt."
"CÁI GÌ?" Tất cả mọi người kinh ngạc đồng lọat nhìn ta.
Ta ngượng ngùng, thu đao lui lại nói: "Đến ngươi ." Thay hắn chống đỡ trong chốc lát, mặt trời đang chậm rãi mọc, ta cũng muốn công thành lui thân.
Nhưng tà khí của Đấu Quỷ thật làm cho người ta lo lắng, dù Sess có thể thu phục nó, nhưng nếu ngày sau Đấu Quỷ tách khỏi Sess thì nhất định nó sẽ trở thành một tai họa không nhỏ.
Mặt trời hoàn toàn mọc lên, Inuyasha khôi phục yêu lực. Thiết toái nha được rút ra, nhưng đột nhiên Inuyasha lảo đảo, hét: "Uy! Toutousai! Ngươi đã làm gì Thiết Toái Nha? Nó rất nặng! "
Bên này, mọi người đều nhìn Toutousai, hắn lại giả ngu gãi gãi đầu nói: "A a a, làm gì sao, quên ."
Mọi người ngã, lão ngoan đồng này còn dám giả bộ !
Inuyasha mang theo trọng đao chiến đấu với Đấu Quỷ, nhưng hai người mới chém hơn mười chiêu, Kajinbo đã không thể chống cự lại được tà khí của Đấu Quỷ, bị nó nuốt.
Lần này chỉ còn lại Đấu Quỷ cắm trên mặt đất, tà khí sôi trào. Toutousai nói: "Tà khí của thanh kiếm này quá cường đại, không biết là người nào nhờ hắn tạo ra. Tóm lại, trước tiên..." Hắn muốn tiêu hủy, nhưng vừa vươn tay đã bị Đấu Quỷ văng ra. Toutousai lui ra phía sau nói: "Thật lợi hại."
"Tránh ra, ta muốn chém đứt nó" Sau đó rút đao chém hướng Đấu Quỷ, nhưng bả đao kia chẳng hề mảy may.
"Không gãy..." Inuyasha quay đầu nhìn về phía Toutousai, đi đến bên cạnh hắn, thở hổn hển nói: "Nói mau, đao của ta rốt cuộc sao lại thế này?"
Ta nhìn hắn mệt mỏi, thấy buồn cười, là một bán yêu mà lại bị một thanh đao làm cho mệt mỏi như vậy, thật bi thương thay cho hắn. Nhưng Inuyasha đại khái tức điên rồi, hắn cười đến rút gân: "Toutousai, sẽ không phải là ngươi muốn ta rèn luyện thân thể đi?"
"Đúng là như thế." Toutousai nói xong, rất nhanh, trên đầu liền dài lên một cái cục u.
Bọn họ bắt đầu nghĩ cách đối phó Đấu Quỷ, Toutousai đề nghị đào tẩu, bởi vì hắn cho rằng người yêu cầu tạo ra tà đao này nhất định cực kỳ lợi hại. Mà Miroku lại muốn tìm người khống chế nó, nhưng ta lại xen vào nói: "Vậy cũng phải mất vài năm, các ngươi có thể làm sao?" Không thể nghi ngờ, bọn họ không thể.
Mà Inuyasha lại không muốn đi, nên chỉ có ở lại chỗ này. Ta cũng định lưu lại, dù sao Sess sẽ chủ động tìm đến 'Đao', không phải tìm ta...
Trước quyết tâm bị thương, hung hăng trừng mắt nhìn Đấu Quỷ, không chịu nổi ngươi còn quan trọng hơn ta, sớm muộn gì cũng phải cho ngươi nếm mùi khổ!
Kết quả, một ngày sau, tất cả mọi người vẫn lo lắng chuyện Đấu Quỷ, nhưng Inuyasha lại đột nhiên chuyển mắt nhìn ta, nói: "Uy, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với tên kia?"
Tên kia chắn chắn là chỉ Sesshoumaru! Ta mỉm cười nói: "Nếu ta nói ta là sư phụ của hắn, ngươi có bái ta làm thầy không?"
"Sẽ không!" Inuyasha phát điên nói.
"Kỳ thực ta là cô cô của hắn, tuy chưa bao giờ được tôn trọng." Ta rõ ràng nói thật, tại sao mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn ta?
"Gạt người, Kagome, em gái ngươi có phải kẻ mạnh miệng không?." Inuyasha chỉ vào mũi ta hỏi Kagome, ta ủy khuất nói: "Inuyasha, hắn khi dễ ta..."
"Ngồi xuống!" Kagome mở ra miệng vàng, cẩu cẩu nhà nàng lập tức ngã ngựa.
Ta cười trộm, nghe thấy Kagome nói: "Tiểu Đồng không nói sai." Vì thế nàng và ta kể lại chuyện của ta cho bọn họ nghe. Nếu không có Kagome, có lẽ bọn họ sẽ không tin, trước mặt đã có một người bạn xuyên qua thời không, vậy thì còn có cái gì không thể tin.
"Thật thần kỳ , chả trách Sesshoumaru vốn chán ghét nhân loại lại không hề giết chết ngươi." Miroku nói.
"Vậy Đồng tiểu thư ở bên cạnh hắn chẳng phải là rất đáng thương sao." Lời này là Sango nói.
Ta dùng sức gật gật đầu nói: "Đâu chỉ đáng thương, mà là cực kỳ đáng thương, tên kia căn bản không hiểu tôn lão yêu ấu!" Đang nói, đột nhiên bầu trời mây đen dầy đặc, ta lập tức che miệng nói: "Thật sự là ban ngày không thể nói xấu người, buổi tối không thể nói xấu quỷ, giữa ngày không thể nói xấu yêu quái a..." Bọn họ còn chưa hiểu lời ta nói có ý gì, chỉ thấy giữa đám mây xuất hiện một con thú hai đầu, một cái đầu trong đó phun ra một đạo sấm sét đánh vào thanh Đấu Quỷ. Sess nhảy xuống từ trên con thú xuống, liếc chúng ta một cái rồi trực tiếp đi đến bên cạnh Đấu Quỷ.
Bi kịch, đối với việc ta trở về, ngài không thể mở tôn khẩu nói một câu sao?
"Sesshoumaru! Ngươi tới làm cái gì?" Inuyasha không lập tức rút ra đao, ta nghĩ chắn chắn là sợ mệt chết.
"Ta là vì thanh đao mà đến, không liên quan đến ngươi." Nói xong, liền vươn tay hướng Đấu Quỷ.
Toutousai lên tiếng: "Sesshoumaru, tốt nhất ngươi không nên đụng vào thanh kiếm kia, dù yêu lực của ngươi rất lợi hại, nhưng cũng khó chống lại tà khí của nó."
Sess nhẹ nhếch khóe miệng nói: "Ngươi nghĩ ta là ai?." Nói xong, nắm chặt lấy Đấu Quỷ trong tay, ban đầu Đấu Quỷ còn giãy giụa , nhưng sau lại bị yêu khí của Sess ngăn chặn, tà khí liền chậm rãi biến mất.
|
Chương 42: Khi dễ em trai
Chúng kinh!
Toutousai đổ mồ hôi: "Quả nhiên không hổ là Sesshoumaru, yêu lực thật đáng sợ."
Sess rút Đấu Quỷ lên, nhìn lướt qua Inuyasha sau đó nhìn ta, nói: "Lại đây!"
Rốt cục chú ý tới sự tồn tại của ta sao? Ta quay đầu đi, làm bộ như không nghe thấy. Bảo ta đi thì ta phải sao, rõ ràng ta mới là trưởng bối.
"Ta không muốn phải nhắc lại lần nữa, lại đây!"
Ta run rẩy khoé miệng nói: "Từ hôm nay trở đi, ta quyết định cùng nhóm Inuyasha thu thập mảnh ngọc tứ hồn."
"A?" Kagome đám người ngạc nhiên, sau đó đáng thương nhìn Inuyasha, hắn lại cười lớn nhìn Sess: "Sesshoumaru nghe rõ chưa, nhanh cầm của kiếm ghẻ của ngươi mà tránh ra đi!"
Ta có điểm đáng thương Inuyasha, ngươi nói như vậy là khiêu khích Sess rồi.
Sess nhếch khóe miệng, cười đến thập phần tàn khốc nói: "Inuyasha, rút đao đi!"
Kagome nhìn nhìn ta, miễn cưỡng cười nói: "Như vậy được không?"
"Được hay không, ta cũng sẽ không đi theo hắn." Vừa mới tới đã trực tiếp vung đao, chẳng lẽ hắn không lo lắng ta sẽ có nguy hiểm sao. Dù có thể tự tin rằng ta sẽ không có nguy hiểm, nhưng cũng nên bảo ta tránh rồi mới rút kiếm. Chuyện trước chuyện sau dồn lại, ta không biết tại sao liền tức giận.
Hỏi: Chúng ta tức giận, kẻ không hay ho chính là ai?
Đáp: Inuyasha.
Hắn cùng với Thiết Toái Nha đánh lên cũng thua, huống chi hiện tại hắn còn không nâng nổi đao. Hai người qua mấy chiêu, Sess liền nhận ra, nói: "Thiết toái nha hình như nặng chút."
"Đâu chỉ nặng chút!!!" Inuyasha gần như hét lên
"Nếu nặng, thì đừng có cầm!" Nói xong, thiết toái nha liền rơi khỏi tay Inuyasha
Kagome đột nhiên kêu: "Không tốt, thiết toái nha dùng để khống chế máu yêu quái của Inuyasha, nếu hiện tại bị sinh mệnh uy hiếp, hắn sẽ biến thành yêu quái!." Sau đó hét lớn: "Inuyasha, nhặt lên thiết toái nha!"
Nhưng Inuyasha lại không muốn cầm thanh đao nặng nghìn tấn kia, nên lấy tay không đấu với Sess. Nhưng hành động như vậy không thể nghi ngờ là tự sát, chỉ sau mấy chiêu, hắn liền bị đẩy vào tình thế nguy nan. Trong tuyệt cảnh, yêu lực trên người Inuyasha đột nhiên bạo tăng, ta cũng lắp bắp kinh hãi.
"Không tốt, mặt của Inuyasha..." Kagome chấn động.
"Chạy mau!" Toutousai lại hét câu cửa miệng này, liền phun ra một ngụm hỏa. Ngọn lửa này cơ hồ làm cháy một mảng đất, Sess đứng dậy né tránh, mà Kagome nói: "Ngồi xuống!" Sau đó mọi người nhanh chóng kéo Inuyasha đi mất.
Vốn định theo bọn họ, nhưng đột nhiên tóc bị kéo lại
"A!" Một bàn tay đè lại đầu, tiếp theo bị kéo vào lòng. Sess lạnh lùng nói: "Còn muốn chạy?"
"Buông ra, tóc sẽ đứt!!!.." Hắn lại dám kéo tóc của ta mạnh như thế, thật sự rất thô bạo .
Sess buông ta ra, đặt Đấu Quỷ bên hông, nói: "Tùy."
"Sess Sess, ta là cô cô của ngươi, không phải thuộc hạ, bảo ta theo ta liền theo a? Ngươi không thể ôn nhu chút sao, chẳng lẽ không biết nữ hài tử vốn yếu ớt sao? Ta rất bi thương, cảm thấy bản thân luôn là nhất sương tình nguyện, đi theo ngươi đi tới đi lui ngay cả một lý do cũng không có. Ta..." Đang ngẩng đầu tranh cãi ầm ĩ, đột nhiên thắt lưng bị kéo nhanh, Sess đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ vào má ta!
Lập tức thạch hóa, đây là ý gì?
"Giống ngươi lần trước."
Lần trước, lần trước... Lần trước hình như là nụ hôn giải thích.
Ta thật dễ mềm lòng a, chỉ một câu nói là toàn bộ tức giận đều bay hết, cảm giác tượng bị sung điện dường như, cao hứng phấn chấn đuổi kịp nói: "Ngươi hẳn là nên học thẳng thắn chút, lo lắng thì nói là lo lắng, sao cứ phải luôn lạnh như băng , người khác sẽ đoán không ra trong lòng ngươi suy nghĩ gì . Sess Sess, ta đang nói ngươi có nghe hay không?"
"Dông dài!" Sess đột nhiên nâng ta ngồi lến A-un, sau đó đi đằng trước.
Jaken đã đi tới, thở dốc nói: "Sesshoumaru sama, ngài đi quá nhanh... Ngươi nữ nhân kia, sao lại ở đây???."
"Ta thích, ngươi làm gì được ta!" Từ trước đến nay ta tức giận cũng nhanh mà hết giận cũng nhanh.
"Sesshoumaru sama, chúng ta hiện tại đi đâu?" Jaken hỏi.
"Thụ hải."
"Thụ hải? Ta không có bị thương a, ngươi bị thương sao?" Ở trong ấn tượng của ta, chỉ có khi bị thương mới đi tìm cổ thụ kia.
"Hắn không làm ta bị thương"
"Vậy đi đến đó làm gì?" Kỳ quái.
"Tìm Phác Tiên Ông." Hôm nay Sess trả lời rất nhanh, nhưng ta lại chưa từng nghe qua tên này, liền kỳ quái hỏi: "Phác Tiên Ông là ai?"
Sess nhẹ nhàng hạ xuống đất, khóe miệng tựa hồ đang cười, nhưng thanh âm lại rất bình thường nói: "Khỏa thụ đó"
Không thể nào, thì ra cổ thụ có tên, lại là tên rất có tiên khí. Nhiều năm như vậy, ta lại hoàn toàn không biết, thật sự là vong ân phụ nghĩa. Nhưng, thụ hải kia chẳng phải là rất gần thôn của Dạ ly sao? Ta luôn cảm thấy bản thân hẳn nên cách hắn xa một ít, nhưng...
"Nếu hắn lại xuất hiện, ta sẽ giết hắn."
Run rẩy khoé miệng, rõ ràng đã muốn buông tha hắn rồi, lại giận dỗi. Một đường đi rất chậm, cực kỳ chậm. Không hiểu vì sao lại đi chậm? Bất quá, gần đây bởi vì ăn mì ăn liền ăn đến buồn nôn, vì thế ta học cách nấu ăn mới, khi nấu nước, ta đem rau, nấm đã thái xong bỏ vào. Khi mang nồi ra, bên trong có đồ ăn, ăn cũng rất thơm. Jaken rất thích, thường xuyên ầm ĩ đòi muốn ăn.
Sess không ăn, nhưng nếu là sôcôla thì hắn ăn một viên. Nhưng hắn không mang theo, chỉ khi ta lấy ra đưa hắn, hắn mới ăn.
Khi đến chỗ thụ hải, đã hy sinh N khỏa sôcôla, N bát mì ăn liền. Lần sau quyết định không mang theo mì ăn liền nữa, phải mang đồ ăn khác thôi.
"Ta biết ngài sớm muộn gì sẽ đến." Cổ thụ mở to mắt nói.
"Ta tới để hỏi chuyện bả đao kia và tên bán yêu kia." Sess đứng trước mặt cổ thụ, nói.
Cổ thụ nói thiết toái nha dùng để phong ấn máu yêu quái, hơn nữa nói cho hắn nếu Inuyasha biến thành yêu quái, thì tâm con người sẽ mất đi, lý trí sẽ mất khống chế!
"Vậy sao? Thì ra hắn vẫn là bán yêu." Sess nói xong, xoay người liền đi, nhưng cổ thụ lại nói với ta: "Đồng tiểu thư, Dạ ly đã đến."
"Hắn nói cái gì?" Ta vội vã hỏi.
"Hắn nói cám ơn các ngươi đã bồi hắn rất nhiều năm, từ nay hắn sẽ tiếp tục ở lại thôn, nếu ngài muốn có thể đi tìm hắn. Hắn sẽ luôn luôn đợi..."
"Hắn muốn chết sao?" Sess đột nhiên lên tiếng ngăn cản cổ thụ nói tiếp: "Đi!"
Khi đi ra khỏi rừng, ta hỏi: "Ta hẳn là nên cùng hắn nói rõ ràng."
"Cái gì?"
"Ta chỉ coi hắn như em trai, nhiều nhất chỉ là bạn bè, không nên tiếp tục chờ đợi." Hơn nữa hắn rất yếu ớt , cứ tiếp tục chờ như thế thì chỉ sợ không thể chịu đựng được trăm năm ngàn năm tịch mịch.
Sess hừ nói: "Đã gọi người là Đồng cô thì không thể có tâm tư quá phận nào khác."
"Nhưng tình yêu vốn rất lạ mà, hơn nữa, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên được người thích..." Nghĩ nghĩ, quả thật như thế, không biết nên thấy đáng buồn hay là đáng tiếc a!
"Ồ? Ngươi muốn được người thích sao?"
"Đương nhiên, ta lớn như vậy rồi nhưng ngay cả thích cũng chưa nói qua, chịu thiệt a! Trước kia khi ở trong núi, có rất nhiều yêu quái suất khí lại xinh đẹp, lúc ấy không hiểu sao ta không bắt một cái để yêu đương a? Sess Sess, ngươi nói, bộ dạng ta có phải rất không được người thích ?" Buồn bực, nhiều hảo nam nhân như vậy ta lại không chú ý, nàng thật quá trì độn!
"Dông dài!" Sess lạnh như băng nói một câu, đột nhiên nhảy lên bay đi.
Có việc gấp? Ta gìm cương A-un, nó cũng bay lên không đuổi theo Sess.
Đột nhiên trong không khí truyền đến mùi huyết tinh, nồng đến mức cả ta đều có thể ngửi đến, nhất định là rất nhiều người chết. Mà Sess thẳng tắp bay đến nguồn phát ra mùi. Jaken ở bên cạnh ta nói: "Là thổ phỉ đến sao?" Đang nói, ta đã nhìn thấy tình cảnh phía trước.
Một đám thi thể trên đất, nhìn quần áo hẳn là thổ phỉ. Bên cạnh còn có xác của một yêu quái, đã bị phanh thây .
Mà chính giữa đám thi thể, một yêu quái mặc y phục hồng, trên móng vuốt nhuộm đầy máu tươi.
Đúng vậy, cảm giác cho thấy hắn là yêu quái, không phải bán yêu, nhưng tên yêu đó lại là Inuyasha. Là hắn giết mọi người, khi nhìn thấy Sess thì hắn lại nhe răng cười tà.
"Ngay cả tâm cũng mất đi sao?" Sess rút đao, mắt nhìn chằm chằm Inuyasha.
Bên kia, nhóm Kagome tụ cùng một chỗ, sợ hãi nhìn Inuyasha.
Ta cười hướng bọn họ phất phất tay, ý là không cần lo lắng. Nhưng vẻ lo lắng trên mặt nhóm Kagome không hề tiêu bớt, bởi vì Inuyasha đã phi thân đánh về phía Sess. Hắn tay không đối đầu với Đấu Quỷ, tuy thật anh dũng lấy tay chặn đao, nhưng bàn tay cũng da tróc thịt bong.
"A! Inuyasha!" Kagome kinh hô, ta co rúm khóe miệng, Sess thật sự là đủ ngoan, tuy đã thủ hạ lưu tình, nhưng vẫn cố ý đả thương thân thể Inuyasha, ta bắt đầu cảm thấy cảm tình giữa anh em bọn họ là thuộc loại ngược luyến tình thâm ! (Tojikachan: Câu này chí lí, chí lí!!!)
Thu hồi Đấu Quỷ, Sess ném ra một quyền, Inuyasha lập tức bị bay ra ngoài. Một quyền này rất nặng, thực tiếp đánh hắn mất đi ý thức. Kagome mặc kệ nguy hiểm, nhào vào trên người Inuyasha hô: "Không được giết hắn! Tiểu Đồng! Mau bảo Sesshoumaru dừng tay!"
"Đặt Thiết Toái Nha vào tay hắn, che lại yêu lực" Sess xoay người, định đi khỏi.
Kagome ngẩn ra: "Ngươi không giết hắn sao?"
Miroku cũng lên tiếng: "Ngươi chỉ cần vung một kiếm là có thể giết hắn, vì sao không động thủ?"
Sess lãnh đạm nói "Cho dù muốn động thủ, thì phải là lúc thần trí hắn thanh tỉnh." Nói xong liền bước đi thẳng.
Ta hướng bọn họ phất phất tay nói: "Hắn là đang giận, kỳ thực chỉ là muốn đến ngăn cản Inuyasha yêu hóa . Cho nên mọi người không cần lo lắng, chúng ta đi ..."
"Đồng!" Thanh âm không độ của Sess từ sau lưng truyền đến, ta sợ run, đây là lần đầu tiên hắn kêu tên của ta, nhưng chữ 'cô' đâu, bị ăn?
Bất đắc dĩ vỗ vỗ A-un, dắt nó vào trong rừng
Khi dễ em trai xong rồi, tiếp theo nên làm gì? Bụng có chút đói, nhưng vừa nhìn mì ăn liền lại không thấy thèm ăn. Thà rằng bị đói, cũng không muốn ăn cơm chiều.
Đến một nơi tương đối tránh gió, Sess ngồi xuống. Ý là, hắn quyết định muốn ở đây nghỉ ngơi. Ta nhảy xuống A-un, Jaken nhặt củi đốt lửa, Hắn thúc dục: "Đến lúc ăn cơm"
"Ngươi là yêu quái, sao lại thích ăn đồ ăn con người thế?"
"Dông dài! Nhanh lấy ra đi."
Ta mang ra một cốc mì ăn liền đưa cho hắn: "Tự ngươi làm."
"Sao chỉ có một cốc? Phần của ngươi đâu?"
"Ta không muốn ăn." Mang sôcôla ra, ta cắn một miếng rồi ngồi bên cạnh Sess cho hắn một miếng.
Bởi vì trời còn sớm, ta chưa muốn nghỉ ngơi, ngồi cạnh hắn ngắm trời cũng không sai, cảnh sắc thiên nhiên này rất khó có ở hiện đại
Sess liếc ta một cái cũng không nói gì, nhắm lại hai mắt. Ta quen nhìn người khác ngủ là mình cũng sẽ buồn ngủ, vì thế cũng không trải chiếu ra cứ thế dựa vào hắn mà ngủ. Một đêm này, ta ngủ rất sâu, bởi vì thân thể Sess vừa ấm áp vừa thoải mái. Nhưng sáng hôm sau, tư thế ngồi biến thành nằm, nằm ở trên đùi Sess.
Ta vươn thắt lưng, nói: "Buổi sáng tốt lành!" Ta đứng lên tập thể dục, rồi cầm bàn chải đánh răng và khăn đến bên cạnh dòng suối. Xong xuôi, thấy Sess chuẩn bị đi, ta chưa kịp hỏi hôm nay muốn đi đâu, đã nghe thấy hắn nói: "Jaken, ngươi và A-un ở đây, đừng đi đâu."
"Vâng, Sesshoumaru sama." Jaken đáp ứng.
Ý của hắn là muốn cùng ta đi sao? Chậm rãi theo phía sau hắn, đột nhiên cảm thấy giống như đang đi hẹn hò vậy, không khỏi cười ra tiếng.
"Cười cái gì?" Hôm nay tâm tình Sess nhất định rất tốt, rất ít khi thấy hắn chủ động nói chuyện.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy chúng ta giống như đôi vợ chồng để con ở nhà để đi hẹn hò vậy." Jaken và A-un là con, mà ta cùng với hắn là cha mẹ luôn thoát không xong bọn nhỏ dây dưa. Thật vất vả mới tìm được thời gian rảnh rỗi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, tuy một đi trước một đi sau có chút kỳ quái, nhưng vẫn cảm thấy rất giống.
Sess đột nhiên đứng định, suýt chút nữa ta va phải lưng hắn. Thật vất vả đứng vững, cẩn thận nhìn hắn có gì định nói.
"Im miệng"
"Ta vẫn luôn yên tĩnh a, đã rất ít nói chuyện . Ta sợ nếu không nói gì thì sẽ chán chết."
"Không phải ngươi luôn cùng Jaken ầm ĩ một đường sao?"
"Thì ra ngươi nghe thấy, ta còn tưởng rằng ngươi đã làm được chuyện phong bế thính lực, hoàn toàn không để ý chúng ta đâu! Sess Sess, nam nhân khốc một ít đúng là hấp dẫn người, nhưng nếu rất khốc thì sẽ thành dọa người . Hơn nữa, trước mặt trưởng bối thì không cần trang, có cái gì cứ nói ra a! Tỷ như ngươi rõ ràng là muốn đi cứu Inuyasha, nhưng cái gì cũng không nói cứ thế lao đến, người ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết hắn, cứ thế này sẽ không có được sự tôn kính của em trai, cũng chọc hắn hận ngươi..."
"Dông dài!"
"Ta biết ta rất dong dài, nhưng đều là vì tốt cho ngươi... A! Sao đột nhiên dừng lại." Ta nhu nhu cái mũi, lần này thật sự va phải.
Sess cũng không quay đầu lại: "Đến nơi"
Ta thò đầu ra nhìn, thấy dưới chân núi là một thành cực kỳ phồn hoa, ngay cả con kiến cũng cực kỳ lớn. Sess chờ ta nhìn thấy thành rồi xoay người định đi, ta giữ chặt hắn hỏi: "Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?"
"Ở đó có đồ ăn của con người."
"Thì ra ngươi thấy tối hôm qua ta không ăn cơm, nên sợ ta đói mới mang ta tới nơi này?" Ta tít mắt cười, thì ra Sess quan tâm ta như thế, thật là đáng yêu.
Sess không nói gì, nhưng nhìn biểu tình của hắn là ta biết, ta nói đúng.
Ta vui vẻ rất đắc ý cười cười, rồi nắm tay kéo hắn nói: "Còn nhớ trước kia chúng ta cùng nhau đi dạo phố không, bây giờ cùng đi đi. Đã qua nhiều năm như vậy, hẳn là có thêm rất nhiều món ăn ... Còn có, thành này lớn như thế, chúng ta còn có thể tìm một chỗ tắm rửa nghỉ ngơi. Rồi mua..." Sờ sờ túi trên người: "Không mang tiền." Lần trước trở về bên kia không có thời gian đi làm tiền.
|
tiếp đi ạ
|
Chương 43: Tàn sát hàng loạt dân trong thành
"Cho ngươi" Sess lấy trong áo ra một viên Trân Châu, to bằng lòng bàn tay vậy. Trân Châu lớn như vậy rất khó gặp, hẳn là giá trị rất nhiều tiền. Nhưng hắn chưa bao giờ mang những thứ của con người, sao giờ lại có?
"Từ đâu đến vậy?" Hẳn là không ai sẽ cho hắn mấy thứ này a!
"Trên người đạo tặc." Sess nhàn nhạt nói, lại hại cằm ta kém chút nữa là rơi trên đất. Lấy tính cách của hắn, liền tính người khác hai tay cầm kính dâng cho hắn, hắn cũng lười nhận, huống chi là bản thân động thủ lấy. Ta cầm Trân Châu đùa nghịch trong tay, nhìn nhìn, cười nói: "Thứ này là món quà thứ hai ngươi đưa ta, cho nên ta không bán đi, lúc về sẽ gia công làm thành vòng cổ."
Thân mình Sess hơi run một chút, nói: "Quà thứ hai?"
"À, quà thứ nhất là răng sữa của ngươi..." Đã làm thành Luyện Nha , tùy thời mang theo bên người, cảm giác cực kỳ an toàn.
Ta đi phía trước cùng hắn vào thành, đúng hơn là kéo hắn vào thành. Nhưng Sess cũng không phản kháng, chậm rãi đi bên cạnh ta, tựa hồ đối xung quanh làm như không thấy. Dù là thời kỳ chiến loạn, nên thành này cũng xem như thập phần phồn hoa , nhìn rất nhiều đồ ăn ngon lại không mua được, sờ sờ bụng, đúng là chịu tội.
Sess cũng không nhìn ta, lại nói: "Nếu ngươi thích, lần sau cho ngươi cái khác, bán nó đi!"
"Không nên a." Ta nhìn khắp, tìm người có thể xuống tay kiếm chút.
Trùng hợp, một chiếc xe ngựa đi qua, mà trên xe ngựa đó có võ sĩ trông rất giàu. Ta mỉm cười, là nó !
Trước nên cách Sess vài bước, để cho người khác nhìn ra là bọn họ không quen biết nhau. ( Lời tác giả: Đồng chí, có nhìn thấy quần áo của ngươi không, trang phục tình lữ đó. )
Chậm rãi đến gần xe ngựa, định ngã dưới chân võ sĩ kia. Nếu là nam nhân, hẳn sẽ rất ôn nhu nâng ta dậy, đến lúc đó liền nhân cơ hội cướp đi túi tiền, hết thảy rất hoàn mĩ .
Nhưng không dự đoán được, võ sĩ này lại trực tiếp xuất đao bổ về phía cổ ta.
Thật muốn khóc, chẳng lẽ trông ta không điềm đạm đáng yêu sao, lại đi trực tiếp động thủ giết người. May mà ta không yếu đến mức không tránh được một đao này, nhẹ xoay người một cái tránh đi. Xe ngựa kia cũng ngừng lại, lập tức ta bị vài tên võ sĩ vây quanh.
Tình huống này, chẳng lẽ ta phải chịu đói bụng đánh nhau với họ?
Gãi gãi đầu, sau đó rũ mắt nhỏ giọng: "Thực xin lỗi, ta không phải cố ý trượt chân. Xin hãy tha thứ, ta không có ý cản trở các ngươi" Như vậy hẳn là không cần đánh nhau, ta lễ phép như vậy cơ mà.
Nhưng đối phương lại trầm giọng nói lớn: "Kẻ nào phái gian tế tới hại thành chủ đại nhân!?"
Thành chủ? Thì ra người ngồi trong xe ngựa chính là thành chủ, chả trách bọn họ kích động như vậy. Ta giơ lên hai tay nói: "Ta thật sự không phải cố ý , cho nên... Không phải gian tế cũng không phải địch nhân."
"Đường cái bằng phẳng, ngươi lại đột nhiên trượt chân, làm gì có ai tin?" Võ sĩ cầm chặt trường đao, nói lớn.
Ta nhìn nhìn đường cái, quả nhiên bằng phẳng, vì thế quay đầu nhìn thoáng qua Sess đang run khoé miệng, nói: "Bởi vì ta đói đi không nổi, cho nên mới ngã sấp xuống..."
Cúi đầu, thật sự rất mất mặt.
Trong xe ngựa đột nhiên truyền đến tiếng cười, một thanh âm cực kỳ dễ nghe vang lên: "Nếu đã như vậy, ta mời ngươi ăn cơm?"
Có cơm ăn đương nhiên là tốt, nhưng tại sao sau lưng lãnh khí đột nhiên tăng lên. Nhịn không được rùng mình, vội vàng xua tay nói: "Không cần... Không sao, không cần đâu, cám ơn."
Nhưng màn xe ngựa xốc lên, một nam tử mặc trang phục màu lam nhô đầu ra. Tóc hắn đen như thác nước, lại mềm mại phiêu dật. Nhịn không được bội phục hắn, tóc như vậy cho dù mỗi ngày đi làm bảo dưỡng cũng khó có a! Hâm mộ a! Trong mắt ta đầy sao, thấy hắn cầm quạt xếp, dung mạo kia lại càng suất đến mức thiên địa khó chứa.
Xuyên qua quả nhiên tuyệt a, có thể gặp được nhiều nam nhân suất khốc như vậy. Nhưng hắn chỉ liếc ta một cái rồi nhìn Sess đang đứng sau ta.
Chính xác, tuy Sess luôn không nói gì, nhưng sự tồn tại của hắn không bao giờ nhạt.
"Nhưng mời cả bạn của ngươi cùng nhau đến không phải cũng tốt sao?" Thành chủ mỉm cười với Sess, tươi cười rất sâu.
Ta lui lại đến bên cạnh Sess, nói: "Không cần , cảm ơn!"
Sess đã bắt đầu đi tiếp, không có khả năng hắn muốn dây dưa với con người . Nhưng thành chủ kia đột nhiên vẫy tay, chúng võ sĩ mạnh mẽ lập tức che trước mặt chúng ta, muốn dùng bạo lực lưu chúng ta lại. Sess nheo lại mắt: "Tránh ra"
Đám võ sĩ kia hẳn là có kinh nghiệm chiến trận, đối mặt với lãnh khí của Sess cũng không lui ra sau, nếu tiếp tục như vậy, nhất định Hỏa Tinh sẽ chạm vào địa cầu , ta vội vã nói: "Được, ta đồng ý."
Thành chủ cười nói: "Tại hạ là Kuroda, mời hai vị vào thành."
Có người mời ăn cơm đương nhiên là tốt, nhưng nếu bên người còn có Sess thì lại cực kỳ không tốt . Nhưng vì phòng ngừa đánh nhau bên đường, chỉ có thể đi theo bọn họ. Nếu vị bên cạnh thật sự nổi điên, thì những người chung quanh chỉ sợ sẽ gặp phải tao ương.
Thành này được xây ở giữa sườn núi, rất có khí phách.
Không nghĩ tới một nam nhân bề ngoài nho nhã lại có thể cai trị một cái thành phồn hoa như vậy, thật ngoài ý muốn. Có lẽ vì đã có người phân phó trước, nên sau khi chúng ta vào thành đã an bày tốt.
Người vừa ngồi xuống, Kuroda liền vẫy tay, một nhóm vũ nữ đi lên.
Ta cũng không thích vũ điệu cổ của Nhật Bản, vì cảm thấy điệu mũ quá mức theo đuổi mỹ cảm mà mất tự nhiên, giống như muốn chụp ảnh vậy, dừng rồi lại động, động được tí lại dừng! Nhưng yến hội rất hoàn mĩ, ta căn bản không có thời gian xem múa, chỉ cúi đầu ăn.
Kurod chỉ mỉm cười, một lát sau, múa xong rồi, hắn gọi vũ cơ ngồi xuống, hầu hạ bên cạnh Sess. Nhưng Sess căn bản ngay cả mí mắt cũng không động, vũ nữ kia nâng chén rượu nửa ngày cũng không được hắn liếc một cái. Kuroda bưng chén rượu nói: "Thì ra hai vị là người yêu, nên vị tiên sinh này mới đối Vũ cơ tuyệt sắc làm như không thấy sao?"
"Khụ!" Ta vừa mới uống lên chén nước trà, giờ thì toàn bộ nước văng lên.
Vội vàng xua tay nói: "Không! Không phải!"
Kuroda vẫy vẫy tay, chỉ thấy đằng sau bình phong, một mĩ nhân tuyệt sắc đi ra. Dung mạo của nàng kiều mị, từng bước đi đều làm cho người ta cảm giác mĩ miều. Nhưng ta lại nhíu nhíu mày, tuy rằng rất yếu, nhưng rõ ràng cảm giác được yêu khí trên người nàng.
"Đây là thị thiếp của ta-Minaco, hai vị này là khách quý của ta, rót rượu cho họ." Kuroda chỉ chúng ta, sau đó bảo mỹ nữ Minaco kia đến bên cạnh chúng ta.
Một mỹ nữ yêu quái vì sao lại ở trong thành con người, nàng có mục đích gì? Ta nhíu mày, nói: "Ta không uống rượu."
"Hắn cũng không thể." Khi mỹ nữ định đi đến bên cạnh Sess, ta cũng vội vàng mở miệng nói.
Có thể thấy được, khi Minaco đến gần Sess, Minaco cực kỳ do dự, hình như đang sợ hãi gì đó.
"Thì ra tiên sinh sẽ không uống rượu, Minaco, nàng trở về đi!" Kuroda hướng Minaco vẫy tay, sau đó chậm rãi nói: "Thành này tuy không to lớn như các nơi khác, nhưng cũng là tâm huyết của ta, do một tay ta làm ra, nếu tiên sinh không ngại, có thể lưu lại không?"
Thì ra hắn nhìn trúng Sess, nên mới muốn lưu hắn lại làm quân dưới trướng phục vụ hắn. Hắn thật tinh mắt a. Đang nghĩ, lại nghe thấy hắn nói tiếp: "Ta đã chuẩn bị cho hai ngươi một địa vị tốt, điều kiện thì chính ngươi đề ra, cái gì cũng được. Cho dù ngươi muốn Minaco, cũng được."
Sess hơi cứng lại, hắn không nhìn Kuroda mà là nhìn Minaco. Ta run rẩy, quả nhiên nam nhân luôn không có khả năng miễn dịch đối với nữ nhân xinh đẹp. Mà Minaco lại nói: "Xin đừng, đại nhân Kuroda đối với đại nhân..."
Kuroda xua tay cười nói: "Nhân phẩm của vị tiên sinh này chẳng lẽ không xứng với nàng sao?"
"Không phải vậy, mà là trong thân thể Minaco đã dựng dục đời sau của đại nhân Kuroda, cho nên xin đừng..." Minaco cúi đầu, vẻ mặt ưu thương.
"Nàng..." Mặt Kuroda biến đổi, vội vàng nói: "Thực xin lỗi tiên sinh , nếu..."
"Không cần ." Ta đứng lên nói: "Đa tạ thành chủ mời chúng ta ăn cơm, nhưng vị cô nương này nếu đã không đồng ý thì thỉnh không nên miễn cưỡng nàng, hơn nữa, cho dù nàng đồng ý, ta cũng không cho phép hắn muốn một nữ nhân mà trong lòng nàng có người khác."
Kuroda run một chút, có hứng thú nhìn ta nói: "Từ xưa, nữ tử nên ôn nhu thuận theo mới nhận được yêu thương, cô nương tựa hồ rất cứng rắn."
"Đa tạ thành chủ chỉ giáo, ta sẽ học tập . Chúng ta đi thôi..." Xoay người nhưng Kuroda lại lên tiếng: "Khoan!" Chỉ một câu nói của hắn, lập tức đã có người chặn chúng ta.
Không thể không nói, Kuroda là một thành chủ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tại thời loạn thế này, hắn cũng có thể xây dựng lên giang sơn riêng cho mình. Nhưng hiện tại ta đã ăn no uống, nên ta càng không lưu thủ đối với thuộc hạ của hắn. Ta lập tức ra tay, ba gã võ sĩ kia bị một chiêu của ta bức lui mấy bước.
Kuroda chấn động, hẳn là hắn không nghĩ tới ta lại lợi hại như thế. Hắn đi xuống, ra lệnh ngừng công kích, nói: "Ta không nghĩ tới cô nương này cũng có công phu lợi hại như vậy, kỳ thực ta không muốn là khó các ngươi, chỉ là gần đây trong thành gặp phải đại họa, vì bảo vệ người dân trong thành nên ta mới muốn lưu lại hai người để giúp ta."
"Đại họa gì?" Nhìn vẻ mặt hắn, ta biết người này không nói dối, nên ta dừng lại, hỏi.
"Mời ngồi, hãy nghe ta nói hết mọi chuyện." Kuroda vươn tay ý mời ta ngồi xuống, ngữ khí và vẻ mặt khác ban nãy rất lớn. Ta ngồi bên cạnh Sess, sau đó nói: "Mời nói"
Thì ra bên cạnh Ngự thành này còn có thành Quỷ Vực, thành chủ sớm đã có tâm thôn tính Ngự thành, nhưng đấu tranh lâu rồi cũng không thành công. Gần đây, chủ thành Quỷ Vực không biết mời một yêu quái từ đâu đến, có thể khống chế binh sĩ con người biến thành con rối, không biết đau không biết sợ hãi, công vô bất khắc.
Sau mấy trận giao chiến, Kuroda bại lui, mà thành chủ Quỷ Vực hạ cảnh cáo, nếu trong ba ngày mà không đầu hàng, liền tàn sát hàng loạt dân trong thành để vào. Mà ngày mai, là kỳ hạn cuối cùng!
"Nếu là như thế, vì sao không đem thành giao ra." Nếu đã đánh không lại thì nên đầu hàng, miễn cho bọn họ tàn sát hàng loạt dân trong thành.
"Không thể, thành này là do thành chủ Kuroda sở kiến, vô luận là bình dân hay là binh sĩ đều có quan hệ với gia tộc Kuroda, nếu bọn họ vào thành, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho những người này." Lần này không phải là Kuroda trả lời mà là một võ sĩ lớn tuổi hồi đáp.
Nói cách khác, cho dù đầu hàng thì dân chúng cũng không tránh được cái chết, cho nên mới tình nguyện hợp lại chống trả.
"Được, chúng ta có thể lưu lại hỗ trợ, nhưng có điều kiện ." Ta vỗ tay một tiếng.
"Điều kiện gì?" Kuroda nói.
"Thứ nhất, chuẩn bị cho ta mười cây kim diệp. Thứ hai, phải luôn để tiểu thư Minaco bên cạnh ngươi. Thứ ba, ngày mai, các ngươi không được ra khỏi thành." Rốt cục có tiền, mười cây kim diệp này cũng đủ để ta mua nhiều thứ cần dùng.
"Mười cây quá ít , ta sẽ dâng hai mươi cây. Về phần Minaco, nàng đã dựng dục đời sau của ta nên ta sẽ luôn để nàng trong cung của ta. Về phần điều thứ ba, hai vị có thể đối phó với hơn một ngàn binh sĩ sao? Cho nên..." Kuroda hẳn là cảm thấy ta đang thổi phồng nên mới lo lắng nói.
Ta xua tay nói: "Ta không muốn có ngộ thương, tin tưởng ta." Kỳ thực nàng không muốn thêm phiền toái, chỉ có chút kỳ quái, vì sao thân là yêu quái, Minaco lại ở bên cạnh Kuroda.
Nếu ta muốn giúp thì Sess nhất định sẽ lưu lại , nhưng nếu để hắn ra tay, thì càng nhiều con người cùng phe sẽ càng là phiền toái.
Kuroda bán tín bán nghi, nhưng vẫn an bài nơi nghỉ ngơi cho chúng ta. Khi hắn hỏi tên chúng ta, ta chỉ nói: "Ta là Dịch Tiểu Đồng, hắn là Sesshoumaru."
"Sesshoumaru?" Minaco kinh hô một tiếng, khi thấy Kuroda đang nhìn nàng thì lập tức cúi đầu.
Nàng nhất định là có nghe qua tên Sesshoumaru, cũng khó trách, bạch khuyển tộc ở yêu giới cực kỳ có tiếng, huống chi là tộc trưởng đương nhiệm Sesshoumaru.
Kuroda an bày hai phòng gần nhau cho chúng ta, ta tắm rửa, sau đó mặc quần áo đi vào phòng Sess, sau đó đơ một chút. Bên trong có hai mỹ nữ đang trải giường chiếu cho Sess!
"Ta có nên về phòng của ta?"
"Dông dài." Sess nheo lại mắt, hai mỹ nữ sợ hãi, lập tức hành lễ lui ra ngoài.
Ta ngồi quỳ ở trước mặt Sess, nhỏ giọng hỏi: "Nói thật đi, có phải ngươi quen biết Minaco."
Sess lãnh đạm nói: "Tiểu yêu quái trong núi của Bạch Khuyển tộc"
"Là yêu quái gì?" Trong núi cũng chỉ có thuộc hạ của khuyển tộc.
Sess nói: "Đào yêu."
"Vậy, nàng vì thích Kuroda nên mới lưu lại sao?"
"Ngươi tự hỏi nàng." Sess đột nhiên phất tay, một cánh cửa bay ra ngoài. Mà đào yêu Minaco đang quỳ gối ở cửa, nàng hành lễ nói: "Đào yêu Minaco bái kiến thiếu chủ."
"Nói cho ta vì sao ngươi ở đây?"
"Thiếp thân một năm trước ở trong núi gặp được đại nhân Kuroda đang săn thú, vừa nhìn thấy hắn, thiếp thân liền không muốn rời hắn đi, nên mới đi theo hắn xuống núi." Ngụ ý rất rõ ràng, nàng là thích Kuroda nên mới cùng hắn xuống núi. Nhưng, Kuroda tựa hồ chỉ để nàng làm thiếp thị bình thường mà thôi.
Đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng thương, rõ ràng là yêu quái nhưng lại vâng lời đứng ở bên cạnh Kuroda. Nhưng chuyện tình yêu thật sự rất khó nói, ta chưa bao giờ thể nghiệm qua nên ta vô pháp lí giải.
"Ngươi thật sự hoài thai con của hắn?" Ta hỏi
"Vâng."
Lại một cái bán yêu sinh ra , ta nhìn thoáng qua Sess, hắn không tiếng động.
"Thiếp thân đến để đa tạ hai vị đã đồng ý giúp Ngự thành, yêu quái kia rất lợi hại, thiếu chủ xin hãy cẩn thận." Minaco lại cúi đầu hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra.
Nhưng cánh cửa bị phá kia thì làm sao bây giờ? Ta run rẩy khoé miệng, nói: "Vào phòng ta ngủ đi, giống như trước kia vậy."
"Nhàm chán." Tuy Sess nói như thế, nhưng vẫn đi theo đến phòng ta. Hắn rất ít nằm xuống nghỉ ngơi, hiện tại cũng như thế, ở bên cạnh ngồi xuống nhắm lại hai mắt.
Ta nằm ở trong chăn, nói: "Ngươi như vậy thật sự thoải mái sao?"
"..."
Run rẩy khoé miệng, cầm lấy chăn đi đến bên cạnh hắn, nói: "Trước kia ta luôn ôm ngươi ngủ ..." Nói thì nói vậy, nhưng nhìn Sess ta lại nghẹn. Hắn bây giờ, ôm ta ngủ còn có thể, ta lại chỉ có thể ôm một cái cánh tay để ngủ.
|