Kế Hoạch Dưỡng Thành Sesshomaru
|
|
Chương 35: Bắt cóc -------------------------------------------------------------------------------- Ta rối rắm nửa ngày, cuối cùng hỏi Inuyasha: "Vì sao cũng kéo ta theo?" Ba người cưỡi trên lưng trâu, có chút trật.
"Chẳng lẽ mặc kệ Sesshoumaru giết ngươi? Nếu ngươi muốn chết, ta lập tức sẽ ném ngươi xuống!" Inuyasha cáu kỉnh nói lớn.
Lúc này Kagome ba người ngồi Kirara chạy vội tới, Kagome nói: "Inuyasha, Tiểu Đồng là em gái ta, có chừng có mực một chút."
"Em gái?" Inuyasha kỳ quái quay đầu nhìn ta, sau đó hừ một tiếng.
Biểu tình này là có ý gì, ta run rẩy khóe miệng hỏi: "Có ý kiến gì sao?"
"Không có, nếu ngươi dịu dàng chút, có lẽ ta sẽ không ngạc nhiên chuyện hai người là chị em"
Ta mỉm cười, lập tức giơ chân đá mạnh.
"Aaa!" Hét thảm một tiếng, Inuyasha là một minh chứng cho nguyên lí sức hút của trái đất, trực tiếp ngã xuống chúi đầu vào đất.
"Thật là, đã bảo ngươi có chừng có mực mà. Tiểu đồng đừng giận Inuyasha, hắn luôn như thế." Kagome giải thích, giống như là cẩu nhà mình chọc họa, chủ nhân xuất hiện giải thích tình huống rồi xin lỗi vậy. Ta xua tay nói: "Không sao, dù sao hắn cũng ngã không nhẹ."
Đương nhiên không nhẹ, trâu này là đang bay giữa không trung, độ cao cao hơn mười tầng lâu, dù hắn là bán yêu, nhưng ngã cao như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy choáng váng.
Mặt trời chiều đã chậm lặn xuống, tất cả mọi người mệt mỏi hạ xuống đất, đúng chỗ Inuyasha ngã, bắt đầu nhóm lửa.
Inuyasha nhảy dựng lên, nói lớn: "Ngươi muốn giết người sao?"
Ta trực tiếp chạy đến bên cạnh Kagome nói: "Kagome, Inuyasha thật đáng sợ." Đột nhiên phát hiện ra, Inuyasha có chút sợ Kagome, cho nên ta lười đấu với hắn, chỉ cần né đằng sau Kagome là được
"Inuyasha, ngồi xuống!"
Rầm! Vừa kiêu căng, Inuyasha đã ngoan ngoãn nằm dưới đất, đúng hơn là bẹp trên mặt đất.
"Ngươi! Ngươi! Nữ nhân kia!"
"Thật đáng sợ 55555555555..." Ta cầm lấy tay áo Kagome, nước mắt lưng tròng nói.
"Ngồi xuống!" Kagome cường hãn hô, Inuyasha hoàn toàn ngoan ngoãn .
Ta ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó đắc ý nhìn Inuyasha, hắn hừ một tiếng, ủy khuất gục đầu sang một bên, giống như một con cẩu bị vứt bỏ vậy, thực đáng yêu.
Kagome nói: "Đã nói không được dọa Tiểu Đồng rồi mà, ăn mì không?"
"Ăn!" Inuyasha nếu có đuôi, hiện giờ nhất định sẽ vẫy đuôi chạy đến bên cạnh Kagome, nhìn hắn, ta nổi lên tâm tà ác, rất muốn khi dễ một chút nga!
Lúc này, Kagome hỏi Toutousai: "Nếu Sesshoumaru đã có một cây đao cường đại, vì sao còn muốn cướp thiết toái nha?"
"Đúng nha." Miroku cũng nói.
"Thiên sinh nha là một cây đao không thể làm ai bị thương, nó là cây đao chữa trị. Khác Thiết Tóai nha, thiết tóai nha có thể giết trăm yêu quái một lúc, chủ nhân của nó phải có tâm từ bi, có thể huy một nhát cứu trị được trăm tính mạng." Toutousai ngồi bên cạnh đống lửa, ánh mắt nhìn Miroku đang nướng thịt, nói.
"Kiếm không thể giết người, chả trách Sesshoumaru lại không thích đao đó, nhìn kiểu gì hắn cũng không phải là yêu quái có tâm từ bi." Miroku lên tiếng.
"Giống kẻ nào đó, cứu nàng mà nàng lại tỏ ra cực kỳ không tình nguyện." Inuyasha ăn mì xong, liền quăng vào đống rác, vỗ vỗ hai tay nói.
"Đã nói rồi ... Ta không..."
"A! Thịt!" Shippou nhìn Toutousai nuốt toàn bộ thịt xuống, lớn tiếng kêu lên.
"Ông Toutousai, ngươi làm sao có thể một mình ăn hết a?" Kagome hỏi.
"Có sao? Nào có?" Toutousai bắt đầu giả bộ hồ đồ, nhưng diễn quá kém. Mưa quyền lập tức trút xuồng, ta nhìn cái đầu đầy u của hắn nói: "Ngươi đồng ý làm đao cho Sess Sess là xong mà." Làm gì phải chịu tội a?
Toutousai đột nhiên ngẩng mạnh đầu nhìn ta, kinh ngạc nói: "A!, sao ngươi lại ở đây?!!?"
"Ta luôn ở đây mà!" Cưỡi trâu của ngươi nửa ngày trời, lại ngồi ở đây nửa ngày, giờ hắn mới phát hiện, chẳng lẽ sự tồn tại của ta yếu như vậy?
"Không tốt! Mau chạy!" Nói xong sưu một tiếng ngồi lên trâu.
"Ăn thịt xong đã muốn chạy." Kagome hoàn toàn lạc đề , chỉ vào Toutousai lớn tiếng kêu lên.
Toutousai nói: "Không chạy sẽ mất mạng, các ngươi sao có thể kéo nàng theo? Tóm lại ta đi trước!" Nói xong cưỡi ngưu chạy thẳng.
"Thật nhanh!" Mọi người kinh thán.
Nhưng mọi người còn chưa kịp khen xong tốc độ chạy trốn của hắn, đã thấy hắn nhanh như chớp chạy về.
"A! Trở lại rồi, cũng thật nhanh!" Kagome chỉ vào phương hướng Toutousai đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện nói.
"Đằng sau hình như có người đuổi theo a!" Ta hảo tâm nhắc nhở .
"Sesshoumaru!" Mọi người lắp bắp kinh hãi, đại khái không nghĩ tới hắn đuổi đến đây nhanh như vậy.
Đúng là rất nhanh, bởi vì ta còn nhớ rõ, Sess hẳn là vào sáng ngày hôm sau mới đuổi đến nơi, nhưng hiện tại trời còn không chưa tối hẳn, hắn đã đuổi tới nơi. Hơn nữa, trong tay áo bên trái tựa hồ cũng có thay đổi. Chẳng lẽ hắn dùng thời gian ngắn như vậy giết xong con rồng, sau đó lấy móng vuốt rồi đuổi theo ?
Đang nghĩ, một người một trâu đến nơi, Toutousai kêu lớn: "Đã nói rồi, vì sao lại dẫn nữ nhân kia về, nên mới không tránh được Sesshoumaru." Con trâu kia rống một tiếng, hình như rất đồng ý.
"Tại sao?" Inuyasha nắm chặt tay, hỏi Toutousai.
Toutousai nhảy lên, nói lớn: "Quả nhiên là đủ ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không ngửi ra yêu đao mà nữ nhân kia mang mùi của Sesshoumaru sao?"
Inuyasha nhìn ta, lại nhìn luyện nha, nói: "Đúng là có chút, nhưng ta nghĩ là nàng bị Sesshoumaru bắt đi, nên trên người khó tránh khỏi sẽ mùi của hắn."
"Thật là tên ngu ngốc! Yêu lực cường đại như vậy tỏa mạnh từ đao như vậy, ngươi lại không cảm giác được. Đao đó được làm ra từ răng nanh của Sesshoumaru, có yêu lực tương xứng với Sesshoumaru. Aiz, lấy trình độ của ngươi hiện tại, căn bản vô pháp hiểu thấu đáo chân chính lực lượng của thiết toái nha, giao trả cho ta để ta bẻ gẫy nó luôn đi!" Toutousai xông lên định cướp đao của Inuyasha, nhưng lại bị hắn đánh đầu đầy cục u.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Trong ánh mắt Inuyasha nhìn ta có địch ý, mà Kagome nói: "Tiểu Đồng, Toutousai nói đúng sao? Vậy ngươi và Sesshoumaru rốt cuộc là..."
"Nói đến việc này có điểm phiền toái, tóm lại..." Ta là muốn giải thích , nhưng có người không có thời gian nhẫn nại chờ đợi.
"Lại đây!" Sess hừ lạnh một tiếng, một bàn tay đã biến thành sắc xanh nhạt. Không tốt, hắn muốn thả độc.
"Mọi người mau chạy hướng ngược gió!" Nói xong, chúng ta đều thần tốc chạy vội đến cái cây bên phải
Inuyasha thật dũng cảm đánh tan độc khí, nói: "Ta cũng không muốn vì chuyện thiết toái nha mà dây dưa với ngươi, kết thúc luôn ở đây!" Nói xong, hắn rút ra thiết toái nha, sau đó chém về hướng Sess
Nhưng lần này Sess sớm có chuẩn bị, một cái móng vuốt rồng chặn công kích của thiết toái nha
Sango nói: "Là móng vuốt rồng, cứng hơn rất nhiều so với yêu quái bình thường, hắn muốn dùng nó làm tấm chắn sao?"
Quả nhiên, móng vuốt rồng chẳng những có thể ngăn trở thiết toái nha, còn tăng thế công của Sess khiến Inuyasha không tấn công nổi. Nhưng ta hiểu, dù bị động đến mức nào thì người ta vẫn là nhân vật chính, cho nên rất có khả năng Sess sẽ bị Inuyasha đánh bị thương.
Sess lợi dụng móng vuốt rồng lần lượt đả kích thiết toái nha, mục tiêu của hắn ngay từ đầu không phải Inuyasha mà là thiết toái nha. Hắn muốn bẻ nó, hoặc là bắt buộc nó vứt bỏ chủ nhân hiện tại!
|
Chương 36: Danh đao
Thiết toái nha truyền đến tiếng rền rĩ, Sess cũng không dừng tay, tựa hồ cái đao này mới là đối thủ của hắn. Cũng đúng, ở trong lòng Sess, người phụ thân cường đại kia luôn luôn là đối thủ của hắn, mà đối thủ này lại đem thanh đao cường đại nhất cho một cái bán yêu, Sess sao có thể chịu được.
Đang nghĩ , đột nhiên nghe thấy Inuyasha nói: "Quản nó là tay rồng hay là cái gì, ta nhất định phải đánh nát nó!"
"Không hổ là danh đao thiết toái nha, tuy rằng tay rồng đánh tiến kết giới, nhưng vẫn không thể nhìn ra Phong thương." Sess nhếch nhẹ khóe miệng, lạnh lùng nói.
"A! Sesshoumaru nhìn thấy phong thương sao?" Toutousai chậm rãi nói.
"Sớm đã thấy được." Lần trước, ta kém chút bị chiêu này chém, đương nhiên biết.
"Tiểu Đồng, ngươi làm sao có thể biết chuyện của Sesshoumaru, ngươi chẳng phải là bị hắn bắt đi sao?" Kagome ở bên cạnh hỏi.
"À, kỳ thực không phải như thế. Ta là đi theo hắn , người bắt ta chính là Inuyasha."
"Cái gì?" Mọi người kinh hãi, bộ dáng như muốn nói 'ngươi không muốn sống nữa hay sao mà đi theo Sesshoumaru'.
Ta run rẩy nói: "Nói đến chuyện này thì rất dài rất dài..." Những tám mươi năm a, sao có thể không dài. Hơn nữa bây giờ không phải lúc nói chuyện này, bên kia chiến đấu đang kịch liệt a. Ta trong đầu thì đang lo lắng Inuyasha lĩnh ngộ phong thương làm Sess bị thương!
Lúc này Inuyasha đã biết mục tiêu của Sess là thiết toái nha, nên khi Sess công kích, hắn liền dùng thân thể của mình đi chống cự công kích.
Thiết toái nha liền im lặng, ta bắt đầu bất an.
Nhưng Sess cố tình muốn dẫn phát thiết toái nha phát ra phong thương, nói: "Thiết toái nha, nếu ngươi còn không phát ra lực lượng, vậy thì cùng chủ nhân của ngươi biến mất đi!" Sess dùng móng rồng bắt lấy thiết toái nha, một quyền đánh đi qua.
Thiết toái nha dù là danh đao, nhưng chỉ sợ cũng vô pháp đỡ nổi một quyền này của Sess. Nhưng Inuyasha cố gắng rút đao khỏi, nên đầu hắn phải chịu một quyền này.
"A!" Kagome sợ tới mức quát to một tiếng.
Rất có cốt khí, bộ dạng này cũng dám nhảy ra chắn. Nhưng mà, chắc chắn một quyền này dù là bán yêu, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Huống hồ trong trảo của Sess có lượng độc lớn, Inuyasha trong nháy mắt liền bị mù.
Hỏng bét! Hắn tựa hồ cảm giác được gió trong yêu khí, như vậy, chỉ cần hắn đánh ra phong thương, Sess không có vũ khí chống đỡ nhất định sẽ bị thương. Mà chỉ sợ không riêng thân thể, sau khi hắn biết hắn được cứu bởi thanh đao thiên sinh nha mà hắn vốn không muốn kia, lòng tự trọng chỉ sợ càng khó có thể khép lại.
Nhưng ta lại không thể ra tay cứu.
Lý do, lòng tự trọng của Sess rất lớn. Nhớ tới Naraku, Naraku chỉ lợi dụng Sess có một lần mà Sess một đường truy sát hắn không buông bỏ.
Inuyasha đột nhiên chém ra một đao, yêu khí tán loạn, nhiều đạo vòi rồng xông thẳng hướng Sess. Ta ở bên cạnh dậm chân hô: "Thiên sinh nha!"
Sess bị buộc lui ra phía sau, ước chừng là nghe được lời ta nói, nhưng vẫn do dự một chút, thẳng đến khi áo giáp trước ngực có vết rách mới rút ra thiên sinh nha, sử xuất 'Thương Long phá' . Thương Long phá và phong thương đều là chiêu thức của Inu no Taishou, nếu đồng thời sử dụng, phạm vi vài dặm cơ hồ bị san bằng!
"A!" Bởi vì ta đứng gần nhất, nên cơ hồ bị cuốn vào uy lực của phong thương
Đột nhiên tay bị người bắt lấy, bên tai nghe được một thanh âm: "Ôm ta." Thanh âm này ta rất quen thuộc, nên thuận tay ôm lấy hắn, sau đó hô một tiếng: "Thương Long phá!"
Lúc này uy lực thật lớn, ta nhìn thấy một con trâu bị quật bay, tiếp theo đó là một chấm màu đỏ bay theo, chắc chắn là Inuyasha. Sau đó ta bị mang theo bay lên, đến một rừng cây xa rồi ngừng lại.
Trên mặt có chút ấm áp, ta sờ thấy đều là máu tươi. Tuy hắn rút ra Thiên sinh nha sử xuất Thương Long phá, nhưng vẫn bị thương.
"Bị thương thì không nên học người khác anh hùng cứu mỹ nhân!"
"Câm miệng!" Sess nói xong ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần.
Vết thương của yêu quái rất nhanh khỏi, mà Sess lại chỉ bị thương ở vai mà thôi. Nhưng hắn hiện tại có chút chật vật. Quần áo tuyết trắng hoa lệ giờ có chút bẩn, trên mặt cũng dính chút bụi. Nhìn bộ dáng hắn nhắm mắt lại, ta lại nhớ tới bộ dáng thua trận của hắn sau khi tỷ thí với Inu no Taishou.
"Ta lấy nước rửa mặt cho ngươi" Kỳ thực có thể nhìn thấy bộ dạng này của Sess là rất khó, nhưng chân thật như vậy, làm cho người ta cảm thấy thì ra hắn cũng không phải là mây bay luôn cao cao tại thượng
Đột nhiên thấy mình nhẹ nhàng thở ra, gần đây luôn cảm thấy Sess càng ngày càng xa, xa giống như mây chân trời vậy.
Nhưng khi nhìn hấy hắn bị thương, được hắn bảo vệ trong thời điểm mấu chốt, lại cảm thấy đoạn khoảng cách xa lạ kia lại không thấy , hắn vẫn là tiểu Sess trước đây.
Lấy ra khăn tay giặt sạch ở bờ sông, sau đó chạy trở về. Nhưng bên cạnh Sess cách đó không xa có một thân ảnh nho nhỏ, là một tiểu cô nương. Nàng mang một cái ống trúc đặt bên cạnh Sess, sau đó cẩn thận rời đi.
Nếu ta không đoán sai, nàng hẳn là Rin
(Tojikachan: Rin a, đáng yêu xuất hiện)
"Xem ra ngươi rất được con người hoan nghênh a, tiểu cô nương người ta đưa nước đến." Ta giơ khăn tay lên vốn định thay hắn lau mặt, nhưng Sess cầm lấy tự làm, rồi ném khăn tay sang một bên nói: "Nhàm chán."
"Thiết Toái Nha đã chọn Inuyasha, mà ngươi có thể sử xuất Thương Long phá, chứng minh Thiên Sinh Nha cũng đã lựa chọn ngươi. Một người một cái, vậy là tốt mà."
"Hừ!"
"Ta đã biết, ngươi chán ghét Thiên Sinh Nha vì nó không thể giết người, nhưng nó có thể cứu người a! Ta luôn cảm thấy cứu người tốt hơn so với giết người, phải không?"
"Lời nói của con người không thể tin."
Ta run, thì ra Sess còn đang tức giận chuyện ta rời đi. Ta nhìn hắn, nói: "Ta đã giải thích rồi, phải làm thế nào ngươi mới hết giận?"
"Ai tức giận?"
"Ngươi! Trừ ngươi ra thì còn có ai? Hiện tại ngươi chỉ kém khắc lên trán hai chữ 'Tức giận' thôi, ngươi cũng biết là ta không muốn rời đi mà. Hơn nữa đã nói N lần , ngươi vẫn chưa hết giận, vậy thì chém ta luôn đi!" Đem cổ chìa về phía hắn, trong lòng biết rõ mỗ yêu sẽ không thật sự chém ta.
Sess quay mặt đi, không để ý ta.
Ta nóng nảy: "Ngươi muốn thế nào đây!"
Sess vẫn không lên tiếng, ta vừa vội vừa tức, nhìn khuôn mặt trắng của Sess, trong lòng vừa động, vươn người tới hôn lên một bên má của hắn, nói: "Xem như nụ hôn giải thích, được không?"
(Tojikachan: Ez! Hôn kìa!!! Nhưng lại là má, tiếc_)
Sess ngẩn ra, sau đó liếc ta một cái: "Ngu ngốc!" Rồi không nói gì, nhưng ánh mắt hắn rõ ràng nhu hòa rất nhiều.
Thì ra Sess vẫn giống hồi còn nhỏ, không chán ghét ta đến gần, chỉ là không quen mà thôi. Nói thế nào đây, hiện tại ở trong mắt ta, Sess lại biến thành hắn hồi còn nhỏ, kỳ quái đáng yêu.
Lại một lát sau, tiếng sàn sạt trong bụi cây vang lên, hình như có người đi tới. Ta cảnh giới, nhưng Sess lại nói: "Là cô gái kia"
"Nga!" Ta ngồi xuống, thấy quả nhiên là Rin, nàng mang theo đồ ăn đến. Trong nguyên tác, nàng là một tiểu hài tử cực kỳ đáng thương, cũng là nữ hài dũng cảm! Nàng nhìn thấy ta tựa hồ ngẩn ra, sau đó ngẩn ra nhìn ta.
"Đồ ăn ngươi đưa, hắn không thích ăn, nhưng vẫn rất cám ơn." Ta đi qua, sau đó giữ chặt lại nàng. Nếu lưu lại nàng, có lẽ có thể giúp nàng tránh khỏi bị sói cắn chết. Nhưng sau lưng truyền đến một thanh âm: "Sesshoumaru sama! Ngài ở đâu?" Thì ra là Jaken.
Ta vừa định trả lời, Rin lại thừa dịp bỏ ta ra chạy mất. Bất đắc dĩ nhìn bóng dánh nho nhỏ của nàng, chẳng lẽ ta còn sợ hơn thân là yêu quái Sess sao, vì sao yêu quái không dọa được nàng mà ta là con người lại dọa được! Hoặc là, Rin còn nhỏ tuổi đã biết Sess cường đại, bắt đầu chọn lựa lão công? Nghĩ nghĩ, ta đều rùng mình, ta thật sự là rất tà ác ! (Toji: Câu này đúng)
|
Chương 37: Cứu trợ
Đại giới của tà ác, chính là Jaken nhìn ta nói: "Nha đầu ngươi đang nghĩ cái gì, trên mặt tươi cười kỳ quái như vậy."
"Không có gì?" Không thể nói bản thân đang YY một tiểu cô nương mấy tuổi và Sess đi, chắn chắn sẽ bị giết.
"Gọi A-un lại đây." Sess đột nhiên mở miệng.
"Vâng, nhưng Sesshoumaru sama, ngài hình như bị thương, chẳng lẽ ngài đã không thể đứng lên sao..."
Ta vừa nghe lời này lập tức thấy thật đáng thương nhìn Jaken, tuy rằng hắn là đang tỏ sự quan tâm, nhưng nói trắng ra như vậy sẽ bị...
"Ba!" Jaken bị một cục đá đánh trúng, trên đầu nhanh chóng trồi lên một cục u lớn.
"Ta lập tức đi!" Jaken sợ hãi, quay đầu cuống quít đào tẩu, vì không lưu ý nên kết quả lại đụng vào thân cây, trên đầu lại nhiều u hơn. Hắn hiện tại rất giống nha hoàn thời cổ đại bị nhốt trong thâm trạch, sơ hai cái song nha kế(?). Chẳng qua là một lớn một nhỏ, cái lớn là Sess đánh, còn có điểm đỏ, dường như sắp chảy máu. Cái bị cây đập nhỏ hơn chút, nhưng vỏ cây rất cứng nên đã chảy máu!
Nhìn thân ảnh hắn trốn cũng giống như chạy vội, ta lại vui sướng cười to khi người gặp họa! Vừa cười vừa nói: "Hắn còn đáng yêu hơn Dạ ly, đúng rồi Dạ Ly!" Bởi vì Sess luôn tức giận nên ta không để ý đến hỏi, hiện tại mới nhớ tới, định hỏi Dạ Ly đâu, nhưng Sess đột nhiên đứng lên nói: "Hắn đã chết."
Ta cả người sợ run một chút, sau đó giữ chặt Sess nói: "Không có khả năng, hắn là yêu, vì sao sẽ chết?"
"Bán yêu mà thôi." Sess lạnh lùng trả lời.
"Dù là bán yêu, hắn cũng sẽ không thể dễ dàng chết như vậy, hắn tại sao lại chết? Ngươi nói cho ta!" Ta là người hơi vô tâm , nhưng đối với người thân, ta vô luận như thế nào cũng không dứt bỏ nổi . Giống Sess, giống Dạ Ly...
Sess ngừng lại, nói: "Nếu ngươi muốn gặp hắn, đến thôn Tận Cùng gần Thụ Hải, nhưng ngươi sẽ chỉ nhìn thấy xác của Dạ Ly."
Tâm mãnh rút, Sess sẽ không nói đùa với ta, nên ta không hoài nghi gì cả. Vậy phải thừa nhận thống khổ mất đi thân nhân! Gió rất lạnh, quật khóe mắt đau nhức, tay sờ sờ lại không có nước mắt.
"Ta thật kém cỏi, lại không rơi nước mắt vì Dạ Ly." Ta cười nhạo bản thân, nhưng Sess lại đưa lưng về phía ta nói: "Hắn không xứng."
Hắn rõ ràng rất bất mãn Dạ Ly, nhưng tại sao? Vì hắn là bán yêu? Nhưng năm đó hắn không hề chán ghét Dạ Ly như thế. Ta không tin hắn vì chuyện Inuyasha nên mới lây sang Dạ Ly, Sess không phải người hẹp hòi như thế.
Đang nghĩ, A-un được dẫn tới, Sess ngồi lên, sau đó quay đầu nói: "Giật mình làm cái gì, đi lên"
Ta mờ mịt đáp ứng một tiếng, sau đó ngồi bên cạnh hắn nói: "Có phải sau khi ta đi đã phát sinh chuyện gì? Ngươi nói cho ta..."
Sess mắt nhìn phía trước, hắn không muốn nói! Từ nhỏ đến lớn, chuyện hắn không muốn nói thì dù dùng đao đặt tại cổ cũng sẽ không nói một tiếng, ta thất vọng cúi đầu, chỉ có thể đến nơi Sess nói, có lẽ có thể hỏi ra cái gì cũng nên.
Đột nhiên trong không khí truyền đến mùi máu, mùi rất nồng ngay cả ta đều có thể ngửi thấy huống chi là Sess. Hắn nhìn xuống phía dưới, sau đó vỗ A-un, nó liền hạ xuống mặt đất.
Phía trước có một thân ảnh nho nhỏ , Sess đi đến nói: "Mùi máu này..."
Ta không cần xem cũng biết nàng là Rin, không nghĩ tới nàng vẫn bị sói cắn chết! Sess đi đến bên cạnh Rin, sau đó nheo lại hai mắt, nói: "Thấy !"
Biết hắn nhất định thấy được sư giả của thế giới kia, thì ra là Thiên sinh nha muốn hắn cứu người, giống như trước kia thường xin Inu no Taishou cứu con người vậy.
Chỉ thấy Sess cầm lấy đao gạt vào không trung, sau đó khí sắc của Rin liền chậm dãi tốt lên, thậm chí có hô hấp. Jaken kinh ngạc nói: "Thật sự sống lại ."
Sess thu đao bước đi, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì?
Nhưng Rin đã tỉnh, ngơ ngác nhìn Sess, lại ngơ ngác nhìn ta. Ta cũng nhìn nàng, rối rắm nghĩ, để nàng cùng đi hay là không đây. Để nàng cùng đi, chẳng khác nào tặng người mình dưỡng từ nhỏ đến lớn là Sess chắp tay tặng cho tiểu loli này , không để nàng cùng đi, chỗ này tựa hồ cũng không phải nơi ở tốt.
Quên đi, ta đi đường ta , tùy tiện nàng.
Rin liền giống như trong nguyên tác, theo đi lên, nhưng không phải là đi theo Sess mà là đi theo ta. Được rồi! Bước chân kia của Sess, nàng liền tính mọc thêm ba chân, cũng không theo kịp.
Thật vất vả đuổi theo Sess, ta chỉ vào Rin hỏi hắn: "Làm sao bây giờ?"
"Tùy tiện." Sess thuận miệng trả lời ta.
Tùy tiện này làm khó ta , ta gãi gãi đầu nói: "Ta đâu biết làm sao bây giờ đâu?"
Sess đột nhiên nói: "Ngươi từ trước không phải thích thu dưỡng động vật đáng yêu sao?"
"Nàng là con người, hơn nữa đi theo ngươi rất nguy hiểm ." Không phải bị này bắt thì là bị kia bắt, hại Sess cũng nguy hiểm. Còn nữa, A-un lại phải chờ một người, dù chỉ là tiểu hài tử, cũng quá nặng !
"Vậy, ngươi tên là gì." Ta quả thật tìm không thấy đề tài nào khác.
"Rin."
"Được rồi, Rin, ngươi không có thân nhân đúng không!"
Rin gật gật đầu, vừa ăn Socola ta vừa cho vừa nói: "Không có."
"Vậy..." Ta làm sao đuổi nàng đi được!
"Tùy tiện ném nàng tới thôn của con người." Sess quay đầu liếc mắt một cái, sau đó lạnh lùng nói.
Sát khí, tuyệt đối là sát khí. Ta chú ý tới khi Sess quay đầu không phải nhìn ta, cũng không phải đang nhìn Rin, hắn nhìn chính là nửa khối socola trong tay Rin.
O(╯□╰)o
Ta sao lại quên mất Sess là khuyển yêu, lại yêu đồ ngọt. Cẩu là động vật rất bảo vệ thức ăn của mình, hơn nữa lúc trước khi ta lấy sôcôla cho hắn có thề son sắt là "Thứ này toàn bộ cho ngươi, ăn rất ngon!"
Bây giờ, đồ ăn vốn của Sess hiện tại lại vào bụng Rin, nên hắn mới tức giận, cũng không để ta xử lý Rin mà là trực tiếp ném người!
Rin-chan, ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng ta thật sự không phải cố ý tách ra ngươi và Sess, không nên chỉ vì một khối socola mà dẫn phát huyết án !
Tự trách tự trách, Rin vẫn chỉ là một tiểu hài tử, không thích hợp với thế giới yêu quái, vì thế ta quyết định đem nàng đến thôn bà Kaede, bà ấy nhất định có thể chiếu cố nàng tốt.
Vì thế ngày hôm sau, ta quyết định trước đưa Rin về thôn bà Kaede, rồi sau đó bay đến thôn gần thụ hải đi hỏi chuyện Dạ Ly. Chào Sess xong liền một mình xuất phát! Mặc dù có chút thất vọng Sess không chủ động yêu cầu đi theo như trước kia, người ta dù sao đã trưởng thành, không thể giống tiểu hài tử cả ngày đứng đằng sau trưởng bối tìm bảo hộ.
Nghĩ đến đây, nước mắt ào ào , có cảm giác con trưởng thành, có nàng dâu đã quên nương! Bà Kaede thật tốt bụng, vừa nghe ta nói xong liền thu dưỡng Rin. Mà ta ngay cơm cũng không lưu lại ăn liền chạy đến thôn mà Sess nói!
Tìm rất nhanh, bởi vì bên cạnh thụ hải chỉ có một thôn không lớn mà thôi.
Kỳ quái, một cái thôn vì sao mặc kệ không quan tâm có yêu quái tụ tập, chẳng lẽ bọn họ không sợ sao? Ta hạ A-un xuống, chậm rãi đi vào thôn, thế nhưng phát hiện chỗ kỳ quái của cái thôn này!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta không nghĩ qua là để Rin đến chỗ bà Kaede
Nhưng về sau sẽ thường xuyên xuất hiện
Mọi người không cần lo lắng nàng sẽ đột nhiên mất tích...
|
Chương 38: Giải ấn
Ba mươi dặm tính từ chỗ Thụ hải, có hàng năm chướng khí lượn lờ, thêm một dặm nữa đó là một cái thôn, trước thôn có một cái cột khắc ba chữ 'Thôn Vô Giới' .
Tên kì quái, người càng quái!
Ta vừa đi vào, liền thấy hai nam nhân mang hai cái rỏ to trên lưng, bọn họ vừa thấy ta lập tức lắp bắp kinh hãi, nói: "Ngươi... Ngươi vào bằng cách nào?"
Ta cũng sợ run một chút, hai người kia tuy diện mạo rất giống con người bình thường, nhưng vì sao một người có cái đuôi dài, một người có chân như chân ngựa? Bán yêu, lập tức hiểu được : "Ta, đi vào."
"Làm sao có thể, kết giới kia ngăn cản con người và yêu quái thuần chủng đi vào." Bán yêu có chân ngựa kinh ngạc nói.
Ta quay đầu nhìn nhìn, quả nhiên A-un đang ở bên ngoài quanh quẩn, giống như tìm không thấy ta đâu. Nhìn nhìn mình, thấy thế nào cũng không phải bán yêu, xác thực là nhân loại. Nhưng lập tức biết nguyên nhân , ta là nhân loại, nhưng trên lưng có luyện nha yêu đao, giống cái bán yêu!
"Đại ca, ta thấy nàng nhất định là bán yêu, hoặc được bán yêu nào đó đưa vào. Ta có thể cảm giác được, trên người nàng có cổ yêu khí."
"Quả thật như thế, ai bảo ngươi tới?" Nam nhân có cái đuôi hỏi ta.
Sess, nhưng vì sợ gây chuyện nên nói: "Trên đường gặp được một yêu quái."
"Tóm lại, trước cùng ta đi gặp Đồng tiểu thư."
Đồng tiểu thư? Cùng tên a!
Ta gật gật đầu lễ phép nói: "Vậy phiền toái ."
Sau đó ta bị đưa vào trong thôn, đến một phòng chính giữa thôn.
Bên trong có một lão nhân đang ngồi, một đôi mắt màu đỏ liếc ta một cái khiến ta nhịn không được rùng mình. Nhưng bên cạnh ông ta, một nữ nhân khoảng hai mươi tuổi đoan trang ngồi ở đó. Nàng từ đầu đến chân giống con người, nhưng trên người lại ẩn ẩn có một tia yêu khí.
"Ngươi là con người?" Nữ tử kia liếc ta một cái, nói.
Cảm thấy không thể gạt được nàng liền gật đầu nói: "Phải!"
"Vì sao mang một yêu đao?"
"Bởi vì nó là đao của ta."
Nữ tử nói: "Ta gọi Ngự sơn đồng tử, là trưởng thôn. Ngươi là con người vì sao lại đến thôn bán yêu này."
"Ta là Dịch Tiểu Đồng, xin hỏi."
"Ngươi nói ngươi tên gì?"
"Dịch Tiểu Đồng." Đồng tử đột nhiên đứng lên, trên mặt tràn ngập kinh dị.
Chẳng lẽ cùng tên với ngươi là rất nghiêm trọng sao? Ta do dự gật đầu, rất muốn nói tên này là cha mẹ đặt, không phải ta nên thỉnh không nên kích động như vậy. Nhưng nàng lại nở nụ cười, nói: "Thật sự có một nữ tử cầm yêu đao tên là Dịch Tiểu Đồng, ta vốn tưởng rằng trên đời không có chuyện khéo như vậy."
"Cái gì khéo..."
"Đi theo ta." Đồng tử kích động đột nhiên kéo ta, sau đó gần như chạy hướng thụ hải. Rất nhiều bán yêu trong thôn nhìn thấy đồng tử như thế, dọc theo đường đi tất cả mọi người đều giật mình, sau đó bỏ xuống các thứ đồ trong tay chạy theo.
Vì thế một hàng người cũng chạy tới, vì tất cả mọi người có thể chống cự lại chướng khí nên cũng không có ai bị tụt lại phía sau.
Đi tới đi lui, ta liền ngửi thấy một cỗ độc khí, rất quen thuộc, rất giống mùi Độc Hoa Trảo của Sess. Loại độc này là năng lực trời sinh của khuyển tộc, người thường chỉ cần hít vào một ít sẽ chết đi. Nhưng vì ta nhiều năm ở cùng Sess, lại ăn thuốc có máu của Inu no Taishou vào để giải độc, cho nên đối với độc khí này, không cần linh lực bảo vệ ta vẫn có kháng tính.
Đứng ở dưới chân núi nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy lưng chừng núi, bên trong đống cây mấy vệt móng vuốt lớn khảm, mà trong đó có một bán yêu tóc đen hắc y bị dây leo cuốn lấy. Tuy đã bị núi đá che đi nửa thân thể, mặt cũng bị cây cối chắn đi, nhưng ta biết hắn nhất định là Dạ Ly, hơn nữa người giết chết hắn chính là —— Sess!
Trong lòng đau xót: "Hắn..."
"Hắn là phụ thân ta." Đồng tử nói.
"A?" Kinh thán, lúc ta đi, Dạ Ly vẫn còn là đứa nhỏ choai choai, không nghĩ tới giờ đã có nữ nhi, lại là nữ nhi thành thục xinh đẹp.
Đồng tử nói: "Phụ thân gần trăm năm trước lập ra thôn này, hắn dùng tâm huyết tạo ra kết giới thôn, mục đích là để bảo vệ mẫu thân và một số bán yêu."
"Mẫu thân của ngươi là con người?" Nếu không, hắn cũng không cần xuống núi lập ra thôn này.
Đồng tử nói: "Đúng vậy, mẫu thân là thị nữ trong cung con người, sau đó tới đây sinh sống cùng phụ thân. Sau khi sinh hạ ta, mẹ liền qua đời! Mà phụ thân chiếu cố ta nhiều năm, nhưng một yêu quái tóc bạch đột nhiên tìm đến, giết chết cha. Nhưng, trước khi chết, phụ thân có nói, đây là phong ấn, chỉ cần giải phóng trái tim hắn liền có thể tỉnh lại. Nhưng hắn nói nếu không có một nữ tử nhân loại cầm yêu đao, tên Dịch Tiểu Đồng đến cởi bỏ phong ấn này, bằng không bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào phong ấn này, nếu không sẽ rất nguy hiểm."
Thì ra là phong ấn, xem ra Sess vẫn để lại cho hắn một đường sinh cơ.
"Được, ta cứu hắn." Nói xong rút ra luyện nha, thả ra một điện long đánh vào vệt móng vuốt của Sess.
Điện long lướt qua móng vuốt, tảng đá kia liền bị dập nát, tuy ta cho rằng điện long có thể đánh nát vệt móng vuốt này, nhưng không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Vì Dạ Ly bị phong ấn ở trong núi, móng vuốt vừa vỡ, hắn cũng không bị rơi xuống. Mảnh nhỏ móng vuốt kia rớt xuống dưới, ta đi qua nhẹ bốc lên một mảnh, phát hiện móng vuốt kia thì ra đã sớm bị đánh nát từ lâu, chỉ là bề ngoài không hiện ra.
Mỉm cười, phong ấn của Sess rất yếu, chỉ cần có người chạm vào một chút là có thể cởi bỏ, sao lại... Đột nhiên ngẩn ra, phong ấn này có thể kéo dài mấy trăm năm, rõ ràng Dạ Ly trước khi chết đã có bố trí sẵn, nghĩa là Dạ Ly hắn không muốn tỉnh lại?
Bỗng nghe thấy ngọn núi rung động khác thường, ta vội vàng lui lại vài bước.
Đồng tử và thôn dân bán yêu kích động vạn phần hô: "Tỉnh! Thật sự tỉnh!"
Ầm một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía.
Một thân ảnh màu đen từ trong núi nhảy xuống, hắn quơ quơ đầu, sau đó nâng lên ánh mắt nhìn qua. Đột nhiên bước nhanh chạy vội tới chỗ ta, bắt lấy tay của ta hô: "Đồng cô!" Xưng hô nhiều năm không nghe thấy a, lúc ấy tiểu Sess đánh chết cũng không gọi, chỉ có Dạ Ly nghe lời!
Nhưng tiểu chính thái năm đó hiện giờ đã trưởng thành một bán yêu thành thục, so với Inuyasha, tướng mạo hắn càng giống một cái thục nam. Hơn nữa tay cũng lớn, ta run rẩy khóe miệng nói: "Đau!"
"Đau?" Dạ Ly cúi đầu nhìn lại, sau đó đỏ mặt thu tay nói: "Ta chỉ là rất kích động, không nghĩ tới ngươi thật sự quay về cứu ta."
"Đâu phải chỉ có ta mới cứu được, chỉ cần một người chạm nhẹ là có thể giải phong ấn mà, Sess Sess căn bản không hạ sát thủ với ngươi..."
"Phụ thân, vị cô nương này nói thật sao?" Đồng tử lắp bắp kinh hãi hỏi.
"Phải." Dạ Ly nhìn liếc Đồng tử một cái, trong con ngươi hiện lên một tia ôn nhu sau đó trầm giọng gật đầu nói.
"Vì sao?" Đồng tử khó hiểu, một đám bán yêu cũng không hiểu.
"Bởi vì thời gian của yêu quái thời gian quá dài, rất tịch mịch , ta không cần thừa nhận."
"Các ngươi trước ngừng một chút, sau khi ta đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể giải thích cho ta nghe không." Táo bạo, tại sao Sess muốn giết Dạ Ly, vì sao Dạ Ly muốn ngủ say, sẽ không phải liên quan đến ta- người nhiều năm không gặp đi!
Cảm giác của ta thật chuẩn, Dạ Ly nhìn thoáng qua ta , nói: "Đồng tử, chuẩn bị một phòng cho cha, đừng tới quấy rầy."
Đồng tử thấy phụ thân tỉnh lại, tràn ngập vui mừng, cũng không hỏi tiếp, vội chuẩn bị một phòng mời chúng ta đi vào.
Mặt đối mặt ngồi, ta buông luyện nha nói: "Có chuyện gì mau nói."
|
Chương 39: Bức họa
Dạ Ly nhìn ta, lại khôi phục bộ dáng niên thiếu ngượng ngùng, ngập ngừng thật lâu mới lắp bắp nói: "Đồng cô đi rồi, ta... cùng thị nữ trong cung kia thành thân, còn sinh Đồng tử."
"Thị nữ trong cung?" Sao lại cảm thấy trong lời nói của hắn có ý là ta quen biết thị nữ này vậy.
"Là thị nữ giống Đồng di như đúc kia, ngươi gặp nàng lúc ngươi biến mất."
Đông! Ta gục, không nghĩ tới kiếp trước của kiếp trước của lại là thê tử của Dạ Ly. Dùng xong 2 phút khôi phục lại khóe miệng run rẩy, nói: "Như vậy, tại sao ngươi và Sess Sess..."
Dạ Ly trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Chỉ vì ta ngăn trở Sesshoumaru sama động thủ với nàng, cho nên hắn tức giận truy sát chúng ta. Sau đó ta trốn đến đây, dụng tâm huyết tạo kết giới này, khiến hắn không thể tìm được chúng ta."
Lý do Sess muốn giết cung nữ kia, ta đại khái có thể lí giải, bởi vì sau khi tiếp xúc với nàng, ta liền biến mất. Có lẽ Sess cho rằng nàng là nguyên nhân làm ta mất tích, cho nên mới động thủ . Lúc ấy Dạ Ly chạy tới ngăn cản, cũng có thể lý giải. Chỉ là, chuyện xảy ra sau đó lại không thể lí giải!
"Ngươi vì nàng mà đối đầu với Sess Sess?" Từ trước đến nay, Dạ Ly rất nghe lời Sess, rất ít phản bác, đột nhiên lại chống lại Sess vì một nữ tử, nhất kiến chung tình cũng tiến triển quá nhanh đi!
Dạ Ly đột nhiên cắn chặt răng, nói: "Đồng, ngươi chẳng lẽ không biết..."
"Cái gì?" Ta cảm thấy sắc mặt hắn khác thường, lòng cũng đoán được một ít. Nhưng lúc trước ta rõ ràng cảm thấy cảm tình của hắn đối với ta người thân, làm sao có thể biến thành như vậy.
"Mãi cho đến khi ta đuổi tới, nhìn thấy thân ảnh của ngươi biến mất ở không trung, ta mới hiểu được tâm ý của bản thân. Đồng!"
"Thương Long phá!" Thanh âm trầm thấp, ba điện long chạy khắp nơi. Ta vội vã tránh, mà phòng vừa mới ngồi lại bị đánh trúng, phá thành mảnh nhỏ.
"Phụ thân!" Đồng tử chạy vội tới đứng phía sau Dạ Ly.
Mà người đứng đối diện Dạ ly, đúng là Sess. Kết giới của Dạ Ly có thể che ánh mắt yêu quái, nhưng nếu biết vị trí, thì chỉ cần là yêu quái có yêu lực mạnh hơn hắn là có thể vọt vào trong kết giới. Sess đương nhiên làm được, năm đó đều có thể xông vào huống chi hiện tại.
Đồng tử nhận ra yêu quái này chính là tên năm đó đã giết chết phụ thân, liền nói lớn: "Ngươi còn muốn làm cái gì?"
Sess chỉ nhìn cha và con gái một cái, nói với ta: "Đi!"
Xong rồi?
Cường đại yêu quái đại nhân, ta thật sự không biết trong lòng ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng ta vẫn gật gật đầu, nói: "Được!" Nói xong cố đuổi kịp hắn.
"Đồng!" Dạ Ly đuổi kịp hai bước.
"Câm miệng! Ngươi không xứng gọi tên của nàng. Đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta sẽ giết ngươi!" Sess tiếp tục đi.
Ta quay đầu nhìn Dạ Ly, hắn kỳ thực là người đa cảm. Hắn không giống Sess, có thể nhẫn được trăm năm ngàn năm tịch mịch.
"Tạm biệt! Chiếu cố tốt Đồng tử, nàng chờ ngươi đã lâu ." Nói xong đi theo Sess ra khỏi kết giới.
Đi đã thật lâu, ta ngồi trên lưng A-un nói: "Kỳ thực ngươi không thể trách Dạ Ly , hắn..."
"Không được nhắc tới hắn trước mặt ta!." Sess lạnh lùng nói.
Ta cảm thấy buồn cười, nói: "Mỗ yêu không phải luôn rất hận ta sao, vì sao còn muốn vì chuyện Dạ Ly lấy thị nữ giống hệt ta kia, mà cho rằng là vũ nhục ta nên mới giết hắn. Nhưng vì sao còn bảo ta đi phá kết giới của hắn, là vì hắn lưu lại một lý do có thể sống sót? Nhưng ngươi vì sao đem ta đi, chẳng lẽ lại muốn đem lý do này phá đi, khiến hắn sống không bằng chết? Nhưng, ta cảm thấy Sess Sess sẽ không làm thế với Dạ Ly. Ngươi kỳ thực là muốn..."
"Dông dài!" Sess kịp thời nói hai chữ, chặn lại một chuỗi lời nói nhảm sau đó.
Được rồi! Ta sẽ không dông dài , nhưng Sess vẫn là Sess, ta cười to đến mức miệng có thể đút vừa một quả táo. Đột nhiên Jaken ở bên cạnh nói: "Ngươi vô duyên vô cớ cười cái gì?"
"Ai cần ngươi lo!" Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tính tính thời gian ở đây đã vài ngày, vừa mới chuyển trường đã chậm trễ vài ngày, có phải sẽ bị trừ điểm không a!
Cuộc sống hai bên đều phải bận tâm, nếu không cha mẹ se lo lắng. Nghĩ đến đây, ta lại mở miệng nói: "Ta phải đi về vài ngày."
"Tùy!"
Hắn đồng ý, Sess lại đồng ý, thật khó có được.
Mang tâm tình siêu cấp khoái trá, ta thu thập các thứ, đem những thứ hữu dụng đặt trên lưng A-un, rồi lại cảm thấy hẳn là nên mang chút quà về. Ở thôn, hái chút thực vật thiên nhiên sạch, rồi vào rừng vừa đi vừa hái chút nấm non tươi.
Quà này thật tốt, ở hiện đại rất khó tìm được đồ ăn sạch sẽ như thế này.
"Ta đã trở về!" Ta hô, sau đó vác balo vào phòng.
Dì Higurasi nói: "Trở về đúng lúc, vừa rồi trường học gọi điện thoại tới bảo cháu đi báo cáo."
"Vậy sao a, cháu đi thay quần áo ngay đây." Thật sự là bận rộn a, vừa mới trở về liền có chuyện phải làm. Mang ra rau quả, ta nói: "Buổi tối có thể dùng chúng để ăn lẩu a!"
"A, Tiểu Đồng thật là biết chọn rau a!" Dì Higurasi mở ra nhìn vào, chờ ta ra khỏi phòng, nàng đã thu thập xong rồi nói: "Cái này coi như làm quà tặng cho hiệu trưởng đi, mấy ngày nay hắn từng tự mình tới nơi này tìm ngươi đi học, mang cả đồng phục đến, thật là hiệu trưởng đầy trách nhiệm." Dì Higurasi đem tới một cái túi nilon.
"Được!" Ta chưa kịp xem quà bên trong là gì đã phi ra cửa.
Hiện tại đã gần giữa trưa, bởi vì mặc đồng phục trường học nên rất dễ dàng vào được cổng trường. Vào lúc này, nếu không phải học sinh của trường thì rất khó vào cổng.
Nhưng do nàg không biết được phân vào lớp nào, nên trực tiếp đi tới văn phòng hiệu trưởng, dù sao còn có quà muốn đưa.
Gõ gõ cửa, bên trong không có đáp lại. Chắc người không ở, đang chuẩn bị đi lại nghe đằng sau có người nói: "A, Dịch đồng học hết bệnh rồi sao?"
Không quay đầu cũng biết sau lưng là hiệu trưởng đại nhân, ta quay lại nói: "A?"
"Gia gia của em nói em bị bệnh phong thấp, đang nằm viện, đã khỏe lên rồi sao?" Nói xong, xuân phong như thổi qua mặt hắn vậy, hắn cười mở cửa ra
Phong thấp! Run rẩy khoé miệng, sao lại quên mất dặn dò gia gia không nên đem bệnh tật kỳ kỳ quái quái đổ lên người mình.
Ta theo phía sau hắn đi vào, rất có lễ phép nói: "Đây là quà em muốn tặng thầy, đa tạ thầy mấy ngày hôm trước tự mình đến nhà đưa em đồng phục."
Kyosai kinh ngạc, nhưng vẫn cười nhận lấy, nói: "Cám ơn, có thể mở ra sao?"
"Đương nhiên có thể." Tuy ta không biết nó là cái gì.
Nhưng khi hắn mở ra, chúng ta hai người đều sợ run, sau đó ta ngây ra ! Nhìn trời than thở, Dì Higurasi a, dì bảo ta cho hắn cái gì vậy, món thập cẩm rau a!
"Đúng là một món quà thiên nhiên a, có thể cảm thấy bản thân được vây lấy bởi thiên nhiên" Kyosai tùy ý đem chúng đặt ở trong ngăn kéo.
Ta hết chỗ nói rồi, ánh mắt không dám nhìn hiệu trưởng đại nhân, mắt nhìn xung quanh gắng lờ đi không khí xấu hổ. Đột nhiên, nhìn thấy một bức họa cổ trên tường.
Trong lúc nhất thời ta mở to hai mắt, bức tranh này thật đẹp.
Một thiếu nữ mặc trang phục pháp sư đứng dưới tàng cây anh đào, hoa đào bay lượn đầy trời, rõ ràng là hình ảnh rất mỹ lệ, cố tình bên hông thiếu nữ này có một thanh kiếm, khiến bức tranh mang mấy phần anh khí. Trọng yếu nhất là, nhân vật trong bức tranh này, là ta!
|