Ngược Thời Gian
|
|
T.Xuân bỏ trốn thành công ,may mà đi đâu nàng cũng mang theo thứ ám khí này ,2 tiểu thư của nàng thật đúng là tiên tri nha ,biết thể nào ra đường cũng gặp chuyện không ngờ tới nên phát cho mỗi người các nàng rất nhiều loại có thể phòng thân ,oa tới nơi rồi không biết “Thất đại mĩ nam “ tới chưa nhỉ …..
-T.Xuân ngươi đến rồi ak,mau mau phụ ta chọn chỗ cho khách đi –Thấy T.Xuân đến T.Nguyệt nói
-Nguyệt tỉ sao ngươi lại biết ta đến vậy _T.Xuân thắc mắc
-A.Tử nói cho bọn ta biết hết rồi ,có cần ta cho ngươi ra đây để đón tiếp mĩ nam không_T.Yến nói thêm vào
-hay là ta để ngươi phục vụ bọn họ nhá _T.Nguyệt chọc
-các ngươi dám khi dễ ta ,ta sẽ báo cho Đại tiểu thư biết cho mà coi-T.Xuân nói làm cả 3 vui vẻ cười
-T.Yến cái tên vừa nãy nói gì với ngươi vậy_T.Nguyệt hỏi
-ngươi có thấy lạ không ,các cô nương chỗ ta ai cũng xinh đẹp mĩ miều mà cái tên Dương Lam đó lại nhắm chúng ta_T,Yến ủy khuất nói
-ta cũng thấy thế cái tên Nam Cung Nhạt đó chọn ai không chọn lại chọn Tú bà ,là ta đây mới đau ,biết là bọn hắn chỉ chơi đùa nhưng thực sự rất nực cười nha_T.Nguyệt nói
-hình như a.Tử cũng bị Âu Dương Phong để ý đó ,cho dù có hay ko Tiểu……..ak Băng Tuyết cô nương thì hắn vẫn cứ tới nghe nhạc
-oa…..các ngươi đang nói cái gì thế Nam Cung NHạt ,Dương Lam ,Âu Dương Phong ,không phải nằm trong “ Thất đại mĩ nam “ sao? ,oa….ta muốn làm việc nơi này cơ ,không muốn làm ở tửu lầu đâu ,oa…….-T.Xuân uất ức nói
-ngươi lại đi so bì với chúng ta nga ,bọn ta làm ở kĩ viện đó ,bọn họ đến đây là chuyện thường tình nhưng khẩu vị của bọn họ quả thực khác người nha ,nếu được vào phủ chỉ là làm thiếp thôi ,mà ta vẫn còn muốn hầu hạ T.Thư nha –T.Yến phân tích
-ukm ,T.Yến tỉ rất đúng nha _T.Xuân
Khách trong quán ngày càng đông ,T.Xuân vì lu bu công việc mà quên cả việc mình muốn đến đây làm gì , mọi người từ Cầm Viện cũng đi ra , sau khi nghe Băng Băng đàn và 1 số tiết mục khác ,bọn của Thiên Phong cũng đi ra ,Nam Cung Tường đang nói chuyện phiếm với mọi người thì thân ảnh hồng nhạt kia làm hắn để ý ,thật không ngờ hắn lại gặp nàng nhanh như vậy “ không lẻ nào cô nương ta làm ở đây “ hắn nghĩ ,cáo từ với mọi người hắn hướng chỗ tiểu cô nương dễ thương kia :
-cô nương còn nhớ tại hạ chứ _Nam Cung Tường nói
-ta………-T.Xuân đag làm thì 1 mĩ nam đến hỏi quen không dễ nhiên là không rồi ,mĩ nam như thế nó phải nhớ rõ chứ ,nhưng …..oa……..nàng chết chắc rồi đó không phải là tên nam nhân vừa nãy sao ,không lẽ hắn tìm nàng để cho nàng 1 trận nha ,không được không thể nói là nhớ được :
-công tử là ….._T.Xuân bình tĩnh nói
-chúng ta có quen nhau sao -? Tiếp
-cô nương quên nhanh thật nhưng nếu cô nương là người của Băng Tuyết Viện thì chúng ta vui vẻ 1 đêm –Nam .c. tường nói
-không …._T.Xuân nói rồi chuồn lẹ ,chạy ra sao hậu viện
-á…………-T.Xuân đang chạy thì va phải 1 vị cô nương mặc y phục màu trắng tinh khiết nhìn là biết là 1 mĩ nữ xinh đẹp có thể nói là nhất trong các cô nương trong này
-mắt ngươi để trên trán hay sao mà dám va vào ta _nữ nử kia nói
-a, thật xin lỗi ,ta có việc gấp ,ta đi trước –T.Xuân nói rồi phóng nhưng bị 1 cánh tay giữ lại không phải chứ hôm nay nàng xui như thế sao ,2 lần bỏ trốn ko thành ,quay mắt lại thì thấy mới phát hiện ra mình bị hố ,cô nương áo trắng kia đangc ầm tay nói ,ở ngoài kia thì cái tên nam nhân kia đang đuổi theo gấp rút
-cô nương mau buông tay ,ta có việc rất gấp_T.Xuân
-ngươi mau quỳ xuống xin ta tha tội đi ,xin lỗi là có thể xong sao ,ngươi biết ta là ai không hả ,ngươi có biết ta là ai không ,ta là hoa khôi của Băng Tuyết Viện Băng Băng là ta _Băng Băng lên mắt giọng hách dịch nói
-vâng băng băng cô nương mau buông tay ta ra đi _T.Xuân nói giọng gấp rút khi tê nam nhân đó đã tiến gần tới cuối cùng thì hắn cũng tới nơi ,T.Xuân hết cơ hội:
-cô nương rất cảm ơn đã bắt giữ người này lại ,tại hạ rất cảm kích _N.c.Tường nói với băng băng kèm theo là 1 nụ cười làm nàng ngất ngây
Thừa lúc Băng Băng thả tay ra bọn họ liếc mắt đưa tình T.Xuân lại ném khói ,đẩy Băng Băng vào người hắn rồi chạy
-hừ lại để nàng ta chạy thoát _N.C.Tường nói rồi đi thẳng không thèm để ý tới Băng Băng
- Nam Cung tường đại nhân người muốn chọn ai cứ nói với T.Nguyệt ta ,không cần phải đuổi theo như thế đâu –T.Nguyệt nói ,nhất thời không biết nữ nhi mà N.C.tường đuổi theo là ai
-t.Nguyệt mama ,ta muốn người vừa nãy ngươi mau đưa nàng tới đây _N.C.Tường ra lệnh
-vậy người có biết tên của nàng là gì không để ta gọi nàng ra tiếp
-không ……….
-T.Nguyệt người đó là T.xuân ,tiểu tử đó chắc giờ về đến Vương phủ rồi_T.Yến đến bên nói
-uy ,thực xin lỗi nhưng cô nương ta không phải người chỗ ta _T.Nguyệt
-tại sao cô ta lại ở trong chỗ các ngươi
-nàng đến đưa thức ăn _T.Yến giấu giếm
-nàng ờ tửu lầu nào ?_N.C.T
-uy ta không thể nói
-tốt ,ta sẽ tự tìm ,như vậy mới thú vị _N.C.t nói rồi đi thẳng ,2 người còn lại thở phào nhẹ nhõm ,T.Xuân cũng bị người kia nhắm rồi…….
T.Xuân ngươi đi đâu bây giờ mới về ,làm ta với tiểu thư lo chết mất ,chút nữa ngươi không về là bọn ta chuẩn bị đi báo quan đó _a.tử lo lắng nói
-hơ….ta đi phụ giúp Băng Tuyết Viện mà ,ta không ngờ nơi đó lại nhiều người đến thế ,việc làm không xuể luôn ,ta còn gắp 1 tên đại sắc lang ,tưởng ta là những người đó suýt nữa là ta mất đời gái luôn đó _T.Xuân ngáp ,vươn vai rồi chậm rãi nói
-đại sắc lang ,nhưng ngươi chạy rất nhanh mà sao để cho hắn bắt được , nhìn ngươi trở về bình an như vậy ta nghĩ tên đó chắc phải đi mời thấy thuốc mất ,nhưng ngươi gây chuyện sẽ làm ảnh hưởng tới Băng Tuyết Viện đó _A.tử lo lắng nói
-tên đó võ công cao cường ta tấn công nhưng không hề đụng tới tóc của hắn làm sao khiến hắn phải đi mời đại phu nữa chứ ,suýt chút nữa là rơi vào tay hắn rồi tại cái cô Băng Băng gì đó ở chỗ ngươi ,gặp lại ta nhất định cho cô ta 1 bài học-T.Xuân nhớ lại vẫn tức tối
-Băng Băng ,làm sao ngươi ,cô ta tốt tính lắm mà_a.tử nói
-tốt ,nói bậy ta va vào cô nương ta ,đã nói lời xin lỗi rồi mà còn nắm tay ta lại bắt quỳ xuống ,lại còn khoe khoang mình là hoa khôi ,á……cô ta là người đánh đàn thay thế cho tiểu thư đó hả _T.Xuân
-ukm _a.tử
-ta nghĩ ngươi nên chỉ dạy lại cô ta ,ở Băng Tuyết Viện thì không nên có kiểu người như thế _T.Xuân khuyên
-ukm ta sẽ chú ý ,mau đi ngủ thôi ,kẻo ảnh hưởng tới t.thư_A.tử nói rồi cả 2 cùng nhau đi nghỉ ngơi
Về phần Băng Băng cơ tức chưa tan vì bị đụng trúng người ,công tử đẹp trai thì không để ý ,đã thế khi đi qua 1 căn phòng cô ta còn nghe được 1 chuyện càng làm cho người thêm phần tức giận:
-ê ngươi có biết chuyện Nguyệt mama chúng ta năm lần bảy lượt từ chối Bình Nam Vương Gia chưa ?_A nói
-hả từ chối chuyện gì cơ ,sao ta chưa biết vậy_B nói
-hình như là Bình Nam Vương muốn gắp Băng Tuyết cô nương nhưng bị khước từ đúng không _C nói
-trời ạ ,chỉ cần vào bình Nam Vương là ăn no mặc ấm chứ đâu cần phải làm cái nghề này _B nói
-đúng thế ,ta nghe nói Bianh2 Nam Vương không quan trọng chuyện người con gái làm nghề gì chỉ cần đạt chuản của hắn là làm được bà hoàng rồi_A nói
-trời ,ta mà xinh đẹp lại biết đàn hát thì tốt biết bao-B nói
-thôi ngươi lo làm việc đi ,Nguyệt mama đối xử với chúng ta rất tốt ,chúng ta phải báo đáp chứ_B nói
Còn người ở ngoài cửa kia thì tức giân cựu đô ,nếu gắp được bình Nam ,với sắc đẹp trời phú khiến cho hắn nạp phi là điều không khó ,không phải hôm nào cũng bịp mặt đàn cho lĩ người ơ hơp kia ,Nguyệt mama kia dám làm chuyện đó ư ,”ta phải cho ả biết tay “ Băng Băng nghĩ rồi hướng phòng của T.Ngyte65 và T.Yến tới :
-cốc….cốc
-ai có chuyện gì không _T.Yến từ trong nói vọng ra
-là ta Băng Băng
-mời vào _T.Nguyệt
-băng băng ngươi ngồi đi ,có chuyện gì mà đêm tối như vậy có chuyện gì tìm ta ư?_t.Nguyệt
-Nguyệt mama ,ngươi đối xử rất tốt với ta ,ta biết ,nhưng tại sao Bình Nam Vương muốn gắp ta ngươi lại không cho ,còn có rất nhiều người khác nữa ,sao ngươi không cho ta gắp bọn họ ,còn bắt ta mang mạng che mặt nữa ,ta không phaỉ xấu xí gì tại sao lại phải làm thế _Băng Băng nói
-Băng Băng cô tới đây đã 2 tháng rồi mà vẫn không hiểu quy cách ở nơi đây ư _T.Nguyệt nhạ nhàng nói
-cái gì mà quy cách chư ,ngươi biết ta xinh đẹp nên cố tình không cho Vương gia gặp mắt ta đúng không ,nhìn ngươi cũng không tệ ,không lẽ ngươi muốn làm thiếp sao_Băng Băng trào phúng nói
-Băng Băng cô im đi ,cô muốn gặp mặtt Vương gia ư ,với từ cách gì_T.Yến tức giân nói
-với tư cách là hoa khôi nơi ,này thử hỏi ở nơi này có ai hơn ta sao ,ta quyết định nghỉ ngơi 1 tuần ,không đánh đàn nữa_Băng băng đe dọa
-được thôi ,cô nương có thể nghỉ ,nhưng đừng hối hận đó ,mai ta sẽ sắp xếp cho cô nương gặp Vương Gia ,còn bây giờ cô nương có thể ra ngoài cho bọn ta nghỉ ngơi_T.Yến lạnh lùng nói
Băng Băng vừa ra khỏi phòng thì ,T.Nguyệt lên tiếng:
-ngươi sao vậy cô ta mà nghỉ lấy ai đánh đàn ,hơn một nửa khách tới đây là vì Băng Tuyết cô nương đó
-đúng hơn 1 nửa đến đây để nghe Băng Tuyết cô nương đánh đàn chứ không phải Băng Băng_T.Yến
-ý ngươi là.._T.Nguyệt
-đúng ,ngươi óc nhớ Nhị t.Thư có hừa với đại t.Thư là 1 thàng sẽ có 5 ngày đến đây đánh đàn không ,còn thi đánh cờ nữa chứ _T.Yến nói
-ak ,đúng nha ,vậy mà ta không nghĩ ra ,nhưng còn chuyện Băng Băng gặp Vu7o7g Gia thì sao-T.Nguyệt
-ta đã có cách ngươi cứ yên tâm làm mama của ngươi đi ,nhớ gọi Băng Băng đó tới “thưởng thức “ tài đàn thực thụ
Trong Cung
-tiểu như ak ,nô tì đến đưa ngân lượng _T,Yến nói
-ukm nhanh thật 1 tháng rồi sao ,cũng sắp tới mùa đông rồi ,nhớ chuẩn bị áo ấm cho mọi người _Hàn Băng nói
-dạ ,tiểu thư nga ,nô tì có chuyện muốn nói
-cứ nói đi
-bdst284598631…….$#^$!..........-T.Yến kể rõ sự tình
-tiểu thư ak Bình Nam Vương lcu1 nào cũng làm khó dễ nô tì về chuyện người đã vẽ ra những bức tranh ở Băng Tuyết Viện_t.Yến
-vậy ngươi nói thế nào_Hàn Băng
-dạ ,thì nô tì nói người đó hiện không có trong kinh thành ,1 năm mới tới đây 1 lần_T.Yến
-vậy ak ,chuyện nhỏ thôi ,mang bức thư này tới cho Hàn Tuyết chắc chắn tuyết nhi không từ chối đâu ,còn về phần người có tên Băng Băng kia thì…%^*$^&….._Hàn Băng nói nhỏ
Trong kinh Thành
-Trình Huynh ,huynh có biết chuyện gì không ,hôm nay Băng Tuyết Viện sẽ bật mí Băng Tuyết cô nương _! Vị công tử nói
-thật sao ,ta rất mê tài đàn của nàng ,chắc chắn nàng sẽ là 1 quốc sắc thiên hương
-đúng nha ,hôm nay dù có bận chuyện gì ta vẫn sẽ tới Băng Tuyết viện
|
Chương 26 Buổi tối ngày hôm đó
-T.Yến ngươi có cảm thấy hôm nay nơi này chúng ta khách tới nhiều hơn mọi hôm không_T.Nguyệt vừa dẫn khách vào trong tranh thủ thơi gian nói chuyện với T.Yến đang đứng ở ngoài
-đúng nha ,làm ta nói rát cả cổ ,mọi người đều tập trung ở Cầm Viện hết rồi ,hôm nay có tiết mục lớn ngươi rảnh thì qua đó xem_t.Yến nói
-vậy người ở đó có đủ để phục vụ không ,nến cần ta cho người đi tiếp ứng _T.Nguyệt
-không cần ta cho người đi rồi ,hôm nay toàn những người tai to mắt lớn cả ,nên phục vụ cũng chăn chút hơn ,nhưng bọn họ đến là để xem Băng Tuyết cô nương dung nhan ra sao _T.Yến
-nhị tiểu thư đồng ý ư/_T.Nguyệt thắc mắc vì từ xưa đến nay nhị tiểu thư đã nói thì không làm mà người đẽ nói không tới đây đàn nữa thì không thể xua chuyển dc
-có chút rắc rối nhưng cũng nhờ A.tử và T.xuân giúp đở nên tiểu thư miễn cưỡng cũng tới _T.Yến
-mau vào xem trò vui thôi ,ta đi trước ,ngươi đi sau nhá_T.Nguyệt nói rồi vọt luôn
Trong Cầm viện ,không khí nào nhiệt hơn bao giờ hết ,mọi hôm chỗ ngồi đã không còn hôm nay bọn họ cố tình mỡ rộng không gian nhưng rất nhiều người vẫn phải đứng xem ,các cô nương phục vụ cũng được điều động tới ,do sự sắp xếp của a.tử nên Băng Băng là người phục vụ chỗ bọn họ đang ngồi ,khoác trên người xiêm y màu đỏ rực rỡ bằng lụa Hàn Chân thượng hạng ,làm tôn lên vẻ đẹp vốn có ,màu đỏ của bộ xiêm y tôn lên nước da trắng hồng ,khi đi qua không ít nhiều người ngước nhìn nhưng cô ta đã lầm buổi hôm nay tất cả nam nhân còn có nữ nhân trong Cầm Viện đều hướng tới 1 người là Băng Tuyết cô nương ,cô ta cũng ngạc nhiên khi hôm nay khách đến động hơn rất nhiều ,nhưng Băng Băng không màng tới hôm nay mục tiêu của cô nàng chính là Vương Gia Thiên Phong ,nếu không thì những bằng hữu của người cũng tốt ,những ngày này cô ta rất chú ý tới bàn của bọn họ khi đánh đàn tuy mang mạng che nhưng cô nhìn thấy rất rõ bàn của bọn họ toàn là nhựng công tử anh tuấn tiêu sái ,nếu dc làm chính thất của 1 người trong bọn họ thì biến thành phượng hoàng rồi còn gì ,nghĩ như thế Băng Băng tiến tới bàn của bọn họ không chú ý tới khán đàn có người đang phát biểu:
-kính chào các khách quan ,hôm nay Băng Tuyết cô nương sẽ tặng cho các vị 1 bài đàn mới ,mời các vị thưởng thức _sai Lời nói của A .Tử thì Băng Tuyết (Hàn Tuyết ) đi ra ,vẫn là xiêm y màu trắng tinh khôi nhưng đã được cách điệu làm cho muôn phần ảo ảnh ,khí chất cao quý ,khiến mọi người bị hút hồn ai cũng chỉ chú ý tới người con gái đang ngồi trên kia như đang thưởng thức 1 bức tranh của 1 danh họa nổi tiếng mà bức tranh đó đã bị thất truyền từ lâu ,bọn họ như rơi vào 1 thế giới khác như tiên cảnh đang ở trước mặt
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Noi-Tu-Xa.../IW7CD770.html
,căn phòng trở nên im lặng làm cho Băng Băng dừng cước bô ,nhưng cô ta lại đi nhanh hơn khi nghe tiếng đàn dc phát ra thì cô ta mới thất thần dừng lại mọi động tác ngước lên khán đài , người đó là ai ,tại sao lại có thể đàn diêu luyện đến thế ,sao lại có cốt ách như thế ,cây đàn đó không phải là Cầm Nguyệt mà người đời nhắc đến hay sau ,bô xiêm y đó cô chưa từng thấy nhưng trong lòng lại rất muốn có nó ,cô ta chỉ nghỉ hôm nay thôi mà có người đến thay thế còn tốt hơn cô gấp vạn lần thế này là sao ,nhìn vào mọi người xung quanh ai cũng đang thưởng thức phiêu bo63ng ,bấy giờ Băng Băng mới nhận ra 1 điều cô ta còn quá non kém ,ngay cả Bình Nam Vương cũng rất chú ý tới người kia ,thật là tức chết ,người trên đó phải là cô ,Băng Băng cô đây chứ không phải cô ta ,Băng Băng nghĩ mình phải làm rõ chuyện này danh tiếng cô gây dựng để cho 1 người mới đến thay ,có khi nào cô ta sẽ giành mất địa vị của cô không ,không được……..
-hôm nay Băng Tuyết cô nương đàn rất tuyệt rất có thần –Âu .D.Phong nhận xét sai khi tiếng đàn kết thúc bằng 1 tràng pháo tay cùng tiếng hò hét
-đúng giống như lần đầu tiên chúng ta nghe cô ấy đàn vậy-N.C.Nhạt
-cô ấy mới chính là Băng Tuyết_Thiên Phong nói
-cái gì _all
-vậy hôm qua ,những hôm trước là ai_N.c.Tường
-có thể là người giả mạo _Thiên Phong
-mau gọi Từ Nguyệt tới đây_Thiên Phong ra lệnh
-Vương Gia ,có chuyện gì mà người lại cần gặp Tử Nhi vậy_A.Tử nói
-cô ta chính là Băng Tuyết ,ta muốn gắp nàng_Thiên Phong lạnh lùng nói như ra lênh
-người ,quả thật là bọn ta không thể qua mắt được Vương Gia rồi_A.Tử nhất thời ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái cũ
-nhưng Vương Gia người có nghe đến chuyện Băng Tuyết viện đưa ra hoa khôi chua ,và hôm nay sẽ giới thiệu người ấy cho mọi người xem-A.Tử nói
-thật thế sao ,ta không có hứng
-vậy chắc người có hứng với người vẽ bức tranh chứ ,tôi đã biết kết quả ,vậy tôi xin lui trước_như đoán trước dc Vương Gia sẽ chọn người vẽ bức tranh nên a tử lui vào
Sau khi Băng Tuyết đàn xong lui vào trong ,thì Băng Băng cũng bừng tỉnh ,cô ta nhanh chóng chạy vào phía hậu đài nói chuyện cho ra lẽ với Nguyệt mama ,vừa vào đã thấy Nguyệt maam vui mừng khôn xiết rồi ,trong lòng dông bão nổi dậy;
-nguyệt mama sao ngươi lại có thể làm thế cơ chứ
-ý Băng Băng ngươi đã gặp Vương Gia chưa ,người có “mua” ngươi về không ,ak mà ngươi nói gì vậy_T.Nguyệt từ hôm đó vẫn không có hảo cảm với Băng Băng không ngờ nàng lại rước 1 cô nương như thế tới Băng Tuyết Viện
-Nguyệt mama sao ngươi ….lại tìm ra 1 xú nha đầu như thế đến thế chỗ của ta ,chỗ đó là của ta ,những người đó tới nơi này là vì ta ,ngươi có biết không _Băng Băng bực bội nói
-cái gì của ngươi ,không phải ngươi không muốn làm công việc nhàm chán ấy hay sao ,bây giờ định đồi ý ak ,ta nhớ ngươi muốn vào trong Bình Nam phủ lắm mà ,có cần ta nói với Vương Gia mua ngươi về làm hạ nhân không _T.Nguyệt trào phúng nói ,đến nước này nàng không nhịn nữa đâu
-ta…….ta-Băng Băng nói
-Băng Băng ngươi thử nói tại sao đối với quan khách ngươi lại mang nghệ danh Băng Tuyết cô nương mà không phải Băng Băng cô nương _T.Yến từ ngoài đi vào nghe dc lời nói đó làm cho nàng không khỏi nực cười vì sức tưởng tượng quá trớn này
-hừ còn phảo nói kho6nng phải vì tên quán là Băng Tuyết viện nên gọi Băng Băng ta dây là Băng Tuyết chính vì muốn nói cho thiên hạ rằng ta chính là người đẹp nhất có giá nhất ,nói cách khác là hoa khôi nơi này hay sao_Băng băng nói
-haha………_T.Yến bật cười
-cô nương nghĩ mình là ai cơ chứ ,hoa khôi thực sự rất nực cười người có tên Băng Tuyết xuất hiện trước khi cô vào nơi này ,cô nghĩ hôm nay quan khách đến dông đỏa như thế là vì ai ,vì người dc gọi là Băng Tuyết chứ không phải cô ,Băng Băng ,ta giữ cô lại vì đơn giàn cô có tài về đàn nhưng cô chắc cũng nghe người vừa nãy rồi phải không ,đó mới chính là thiên tài thật sự ,bọn ta rất chiếu cố cô nhưng hình như bọn ta nhìn lầm người thì phải ,từ hôm nay cô ở lại đây hay ra đi tùy cô chọn _ T.Yến nói 1 hồi rồi bước đi nhưng vừa mới bước lại quay lại nói :
-người “ xú nha đầu” mà cô nói ,nếu muốn biết người đó có phải xú nha đầu thực hay không thì mời ra phía ngoài
Lời nói của t.Yến làm cho Băng Băng bàng hoàng ,quả thực cô đã quá tự tin rồi …
-mọi người chở đợi giây phút này đã lâu rồi ,bây giờ Tử Nguyệt ,thoe như lời ta nói hôm nay sẽ tiết lộ về Băng Tuyết cô nương và đây mời mọi người xem thử _a.tử vừa nói vừa giơ tay ra lật tấm khăn che xuống ,đó là 1 bức tranh mùa đông ,1 người con gái nghiêng mặt đang nhìn về phía dòng nước hiu quạnh ,quanh đó cây cối trụi lá ,những công tuyết đang rơi làm cho người ta cảm thấy buồn lạnh lẽo người con gái đó tuy chỉ nghiêng mắt nhưng người nhìn vão cũng biết là rất đẹp nàng như nữ chúa tuyết đang chờ đợi 1 thứ gì đó ,nhìn vào khung cảnh không khỏi cảm thấy mất mát ,buồn lẻ loi ,đơn độc ,mọi người bàn tán rất xôn xao về bực tranh đó có phải thực hay chỉ là hư ảo người nữ nhi kia có thực tồn tại trên đời này hay không ,nhưng bọn họ cũng biết cung cách của Băng Tuyết viện ,từ ngoài cửu khi chọn người trong tranhh thì toàn bô đều đẹp như trong bức họa đó ,tuyết nhiên nữ nhi cũng thế mọi người trầm trồ thán phục còn hắn hiển nhiên biết người trong tranh kia chính là nàng vậy người vẽ bức tranh cũng đã về lại kinh thành ,thời khắc hắn tìm dc nàng chắc chắn sẽ không xa
Rất nhanh chóng hắn đã có bức họa đó số tiền hắn bỏ ra cũng khá lớn nhưng có hề gì
Trong Lãnh Viện
-T.Yến em chuẩn bị xong chưa ,chúng ta đi nào-Hàn Tuyết nói ,hôm nay nó cùng với 4 nha đầu kia đi thăm những người cơ nhỡ ,vô gia cư ( nói đúng là Cái Bang ) 1 tuần 1 lần bọn họ đều đi thăm nơi đó ,nhưng là 4 tiểu nha đầu kia ,do Hàn Tuyết học qua y nên khám bênh miễn phí ,trông bọn họ vui vẻ thì tâm trạng của Hàn Tuyết cũng vui theo ,bọn họ trích 1 phần từ tiền của 3 nơi công lại làm việc thiện Hàn Băng trong cung muốn đi lắm nhưng Hắn_Thiên Long nào có cho phép nên đánh lặng im ở trong cung
-nga mọi người từ từ ai cũng có phần mà …_A.tử nói với mọi người ,vừa đi vừa phát bánh bao với màn thầu
-bá bá người ăn từ từ thôi cháo còn rất nhiều _ T.Yến và T.Nguyệt làm nhiệm vụ múc cháo
-bá mẫu ,người đau chỗ nào ,háo ,người ngồi xuống đi để ta bắt mạch _Hàn Băng nhỏ nhẹ nói với người bệnh còn T.Xuân làm nhiệm vụ bốc thuốc và sắc thuốc ,1 ngày làm việc vui vẻ ,trong thành mọi người theo lệ kéo nhau tới đây
-có chuyện gì mà nhiều người vậy –Thiên Phong thuận miệng hỏi Nam Cung tường đang đi ngựa bên cạnh
-ta cũng không biết ,chúng ta xuống ngực xem thử_N.C.Tường nói
Nói rồi Nam .C.tường đi vào phát hiện ra người đang mặc Thanh y kia là người mà hắn tìm ,không ngờ nàng lại có lòng tốt như thế ,còn Thiên Phong vừa đi vào đã thấy thân bạch y ,Nàng ,là nàng ,nhưng người đó đang di chuyển ,” đang đi khỏi” hắn nghĩ rồi đuổi thao nhưng những người này cản lồi làm hắn không tài nào mà chen được chỉ bất lực nhìn người con gái ấy đi xa ,trong lòng không khỏi mất mát
-cô nương chúng ta lại gắp nhau_Nam Cung Tường cười nói
T.Xuân đag lúi húi dọn đồ ,tiểu thư cùng 3 người kia đã đi hết ,thực tức nga chỉ vì nàng là người nhỏ tuổi nhất mà bắt nạt ư ,chỉ vì nàng cai quản tửu lầu còn 3 người họ cai quản Kĩ viện nên nàng phải thu dọn đống này thực bất công ,T.Xuân vừa dọn dẹp vừa mắng trong lòng ,tự dưng có 1 tiếng nói vang lên làm dứt dòng **** rủa của nàng ,ngước mắt lên nhìn :
-aaa……………sao lại là ngươi tên biến thái _T.Xuân hét lên
-tiểu cô nương sao lại gọi ta là biến thái như vậy không ngoan_N.C.Tường cười nói cơ hồ không để ý tới câu nói vừa rồi
-ngươi mau tránh ra cho bổn tiểu thư dọn dẹp nga ,ngươi muốn chơi thì tìm người khác mà chơi ta không có thời gian
-nhưng chơi với nàng rất vui không phải sao _N.C.T
-ngươi có thấy ta đang làm việc hay không hả _T.Xuân bắt đầu bực bôi ,tên này khuôn mắt tuận tứ nhưng hình như dây thần kinh có vấn đề ,theo như lời của Hàn Băng tiểu thư những tên thế nay 2kho6ng nên chấp nhất nhưng hắn cứ bám lấy nàng thế này cơ hồ đến tối vẫn chưa xếp xong
-có chứ ,ta sẽ không làm phiền tới nàng với điều kiện nàng nói cho ta biết nàng là ai ,ở đâu ,ta sẽ cùng nàng dọn mấy thứ này –NCT
-gọi ta t.Xuân ,ta ở tửu lầu phía tây thành ,vậy được chưa-hết cách rồi đánh phải thế này thôi ,nàng không ngu mà nói thật
-được ,Xuân Nhi ,ta giúp nàng _NCt xắn tay áo lên phụ giúp chắng mấy chốc thì mọi thứ cũng dc dọn hết
Mọi người đi hết ( còn 2 người kia nha) nhưng Thiên Phong vẫn đứng đó suy nghĩ ,đột nhiên có 1 đứa nhóc đến giật lấy tay áo của hắn ,cúi người xuống Thiên Phong ?
-tiểu tử ngươi muốn gì
-hình như Tiên Cô tỉ tỉ đánh rơi vất này ,vừa nói đôi tay vừa giơ 1 tấm ngọc bôi màu trắng lên ,giọng nói có chút sợ hãi đối với người này
-tiên cô tỉ tỉ là ai?_Hắn nói
-là tỉ tỉ mắc áo trắng rất xinh đẹp
-là nàng _thiên phong nhận lấy tấm ngọc nhìn qua hình như hắn đã từng nhìn thấy vật này ,hình như của 1 nam nhân có đôi mắt giống nàng lúc đó hắn còn nói với tên nam nhân đó nhiều chuyện nữa nhưng hắn cơ hồ lại không nhớ ra tên kia tên gì nhưng hình như hắn ta ở Phủ T.Tướng Vương Gia ,đúng thế đầu mối ở đây ,Thiên Phong nở 1 nụ cười
-hài tử cho ngươi –Hắn đưa cho cậu nhóc 1 thỏi vàng rồi đi
|
Chương 27 -Vương gia _thân ảnh hắc y trong đêm tối đến trình diện với Thiên Phong
-ngươi có tin tức gì về người đó không _Thiên Phong lạnh lùng hỏi
-đã có tin tức ,Ưng sẽ báo với người ngay khi tìm được vị cô nương đó _Khuyển cũng chính là người mắc áo hắc y nói ,Ưng và Khuyển là 2 mật thám ,bọn hắn làm việc cho triều đình ,hành tẩu guang hồ nhưng khi có lênh sẽ lập tức trở về ,nhưng không ngờ lần này là lênh của Vương Gia ,tìm 1 nữ nhi
-dc ,ngươi có thể đi_Thiên Phong nói ,rồi lặng lẽ nhìn vào miếng ngọc bội
-N.C.Tường tướng quân ,chúng ta tới nơi nhưng mà ở đây chẳng có 1 tửu lầu nào cả_tên đánh ngựa nói với N.C.T đang ngồi trong xe ngựa ,chỉ vừa nãy hắn trong lòng vui sướng khi sắp gặp Xuân nhi nhưng bây giờ khuôn mặt hắn cắt không ra giọt máu ,nàng cơ hồ lại có thể nói dối hắn ,hừ lần này mà bắt được nàng thì hắn sẽ không cho nàng thoái khỏi đâu ,hắn nhơ Ưng và Khuyển cũng đã vào cung chi bằng nhờ bọn họ 1 chút cũng tốt
Về phần 2 anh hùng kia ,tự dưng dạo này toàn bị người trong cung bắt đi tìm nữ nhi ,thật hạ thấp bọn hắn quá mất ,nhưng lệnh cấp trên không làm cũng khó xử
-xuân nhi ,nàng lớn mất thực dám lừa ta_thấy cô nương nhỏ xinh đẹp kia lòng hắn không khỏi hiên ra tức tối thực bực bội ,1 cô nương thuần khiết như thế mà phải bán hàng gặp gỡ bọn nam nhân kia ,thực không vừa mắt ,nghe có tiếng gọi ,T.Xuân đi ra thì đó là hắn ,trên mắt lộ rõ sự ngạc nhiên ;
-tại sao…tại sao ngươi lại biết ta ở chỗ này _nàng lắp bắp nói
-nàng cả gan dám nói dối ta giờ lại hỏi ta sao lại biết ư_hắn nói
-thực xin lỗi nhưng ngươi cũng biết đó ,ta và ngươi gắp nhau mới 2 lần ,có thể nói là người lạ ,đúng chứ mà là người lạ thì tại sao lại nói chỗ ở dc ,ngươi nghĩ xem có dúng hay không_T.Xuân nói
-nhưng cúng ta ôm cũng ôm rồi nắm tay cũng nắm tay rồi ,còn sao có thể gọi là người lạ ,là nam nhân đại trượng phu ta đây sẽ gánh vác trách nhiệm ,đưa nàng về làm vợ-N.C.T tà mị nói
-uy,ngươi nói nhảm gì thế _T.Xuân sợ hãi nói
-nếu nàng không muốn mọi người biết chuyện thì từ nay phải nghe lời ta nói _N.C.T
-cái gì ,ta phải nghe theo lời ngươi ư ,dừng mơ_T.Xuân không bằng lòng nói
-dc thôi vậy ta sẽ nói chuyện này cho mọi người trong kinh thành đều biết bà chủ “Băng tửu lầu “ có quan hệ mờ ám với Nam Cung Tường ta _n.C.T
-ngươi có cần phải làm thế không ,cho ta 1 con đường sống _T.Xuân kháng nghị
-nếu nàng không muốn thì thôi vậy _N.c.T giả vờ bỏ đi
-uy dừng lại ,nghe lời thì nghe lời _T.Xuân ức chế
-vấy mới ngoan ,làm cho ta 1 chút đồ ăn đi_N.c.T lại nhéo vào má nàng rồi ra lệnh
-ngươi không cần lạm việc sao_T.X
-hôm nay ta sẽ ở lại cả ngày với nàng chịu khôn_N.C.T nói ,cả 2 cứ thế cãi nhau như 2 đứa trẻ
Khi N.c.Tường nhận dc đáp án thì Thiên Phong cũng đã biết dc người con gái đó ,xa tận chân trời gần ngay trước mắt ,không ngờ nàng lại là vị Vương Phi mà từ khi vào cửa Bình Nam Vương phủ hắn không hề đoái hoài đến ,quả thực rất nực cười ,nàng có hấn hắn không nhỉ ,ngày đầu tiên vào đã bị dưa tới Lãnh viện hiu quạnh ,cơm ăn chẳng có , còn bị những nữ nhân bên cạnh hắn hại phải bị bệnh ,hắn không biết nên đối diện với nàng như thế nào nữa ,nhưng hắn rất muốn gắp lại nàng rất muốn ,không suy nghĩ hắn thẳng hướng Lãnh Viện đi tới làm cho bọn hạ nhân ngạc nhiên cựu độ Vương Gia của bọn họ cuối cùng cũng bước chân tới Lãnh viện
T.Xuân tới tửu lầu ,còn A,tử vào cung theo lời của Hàn Băng ,Hàn Tuyết ở lại có 1 mình đang tưới cây thì “ xoạt “ tiếng bước chân đạp vào chiếc lá khô gấy tiếng động ,nàng mỉm cười quay đầu lại “ T.Xuân em…………. “
Vừa tới nơi đã tỏa ra mùi hương hoa thoang thoảng ,thực dễ nhịu ,từ xa đã nhìn thấy thân ảnh trắng kia ,nàng thực hợp với màu trắng tinh khiết đơn thuần ,tiếng động phát ra ,bất giác nàng quay đầy lại mỉm cười ,nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng thu hút hình như nàng nhầm với ai đó lời nói phát ra” T .Xuân em……………” nhưng vừa nhìn thấy hắn nàng lập tức thu hồi nụ cười thay vào đó là sự lãnh đạm ,như vừa nãy hắn nhìn thấy chỉ là ảo giác trôi qua ,cúi đầu nói :
-Vương gia hoan nghênh.
-Tuyết nhi _Thiên Phong rất nhanh đi tới ôm lấy nàng ,1 mùi hương nhẹ nhàng truyền tới ,thất dễ chịu hắn đã từng nằm mơ dc ôm lấy nàng như thế này ,Hàn Tuyết ngạc nhiên vô độ ,người này có vấn đề gì sao ,tại sao lại hành động như thế nàng cố sức vùng ra nhưng hắn càng ôm chắt hơn ,đột nhiện 1 tiếng nói hết sức ôn nhu nhe nhàng vang lên “ ta xin lỗi “
Xin lỗi nàng ư về những việc đã làm với nàng ư ,ukm thì nàng không trách cứ ai về những việc này ,ngày đó nàng cũng đợc tiểu thuyết về “ ngược “ rất ghê rơn như thế này quả chẳng có gì to tát ,nhưng nàng chán ghét hắn vì bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhi ,đặt tấm lòng vào những người như thế chẳng khác vào vứt bỏ con tim ,sẽ đến lúc con người như thế sẽ vứt bỏ như 1 món đồ chơi ,như Thiên Long với Hàn Băng ,rất tốt ,1 bậc đế vương trong cung hơn 3000 mĩ nữ nhưng rất mực yêu chiều Hàn Băng ,thất ngưỡng mộ ,quay trở về thực tại nàng vẫn cùng người nào đó ôm ấp ,cảnh này thực mờ ám :
-Vương Gia ,có thể buông ta ra không
-………………..
-vương Gia _nàng dùng sức đẩy hắn ra
-nàng là Hàn Băng _Hắn hỏi
-đúng
-ngày mai nàng chuyển tới chỗ của ta ,ta sẽ cho người hầu thu xếp –Hắn ra lệnh
-cái gì ,xin lỗi nhưng ta không thể thực hiên lời nói của Vương gia _Hàn Tuyết bực tức nói ,cô không muốn người nào ra lênh ho bản thân mình
vương gia người coi ta là thứ gì ,là 1 món đồ người muốn ta đi đâu là ta phải nghe theo ư?_Hàn Tuyết lạnh lùng nói
-vậy nàng tới Mẫu Đơn viện được chứ ( nơi ở của Vương Phi ) ,Thái Hậu sắp trở về nếu thấy chúng ta chắc hẳn người sẽ rất buồn lòng _Thiên Phong nửa như cầu xin nửa như đe dọa ,hắn muốn nàng tới Mẫu Đơn Viện 1 phần là nơi đây giành cho Vương Phi mà nơi đó rất rất gần với thư Phòng của hắn ,dân gian có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà
-ta sẽ suy nghĩ –Hàn Tuyết trả lời
-vậy ta sẽ kêu người chuẩn bị _Thiên Phong nói nhưng vẫn không có ý định rời đi
-Vương Gia người còn điều gì căn dặn không _HT
-không có gì ………_Thiên Phong nói rồi bỏ đi
-tiểu thư ,người nói cái gì chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác ư? Nơi này không phải rất tốt hay sao?_T.Xuân thắc mắc hỏi
-ukm đó là ý của Vương Gia –Hàn Tuyết đáp lời
-cái gì ……….,t.Thư người vừa nhắc tới Vương Gia Thiên Phong ư?_T.Xuân
-ukm ,hắn phát hiện ra ,bắt ta tới Mẫu Đơn Viện
-nơi đó không phải là nơi ở của Vương Phi sao ?-A.tử nói
-đúng rồi ,nhưng t.Thư người chấp nhận khuất phục ư?_T.xuân
-nghe nói Thái Hậu sắp trở về ,ta không muốn chuyện này truyền ra ngoài ,lại đến tai Mẩu THân ?Cùng Phụ THân _Hàn tuyết
-đúng nga ,phu nhận mà biết chắc người lâm bệnh mất –T.xuân
-ngày mai em sẽ giúp T.Thư dọn đồ ,chúng ta còn phải trồng lại mấy bông hoa kia nữa _T.Xuân nói
Ngước nhìn vườn hoa bên ngoài trong lòng Hàn Tuyết không khỏi thở dài công sức mấy tháng của cô cùng 2 nha đầu kia , không biết vì sao nhưng Hàn Tuyết rất có hứng với những cây hoa nhất là Hoa Lan 1 loài hoa tinh khiết trong trắng có phần cổ điển nhưng rất đẹp nó không sáng ngời như hoa Mẩu đơn nhưng nó lại mang 1 vẻ đẹp thanh lịch ,cũng vì nó rất giống cô
-oa,thật là mết ,A.Tử đây thôi hôm nay chúng ta phải dọn dẹp chỗ này đó _T.Xuân ngáp dài rồi xuống gường ,theo thường lê cô ra ngoài thưởng thức không khí trong lành với ánh nắng ban mai ,hòa vào đó là hương hoa nhè nhẹ ,thực rất tốt nha ,đột nhiên :
-aaaaaaaaaaa á…………._T.Xuân hét lên
Nghe tiếng hét của T.Xuân A.tử đang ở trong phòng cũng phải chạy ra :
-t.xuân ngươi sao vậy có chuyện gì nga
-ngươi xem kìa………_t.xuân chỉ tay ra phía ngoài
-hả ………….._a.tử ngạc nhiên không kém làm sao chuyện này xảy ra đước cơ chứ ,đâu hết cả rồi
-T.Thư người mau ra xem ngoài vườn …-T.Xuân hối thúc
-có chuyện gì mà hốt hoàng vậy T.Xuân _Hàn Tuyết hỏi nhưng vẫn theo T.Xuân ra ngoài
-những cây hoa đâu hết rồi_Hàn tuyết
-không lẽ có người ăn cắp _T.X nói
-ngươi sao vấy ai lại ăn cắp hoa bao giờ _A.tử nói ,2 người bọn họ giành nhau tranh luận ,bỗng
-Vương Phi ,bọn nô tài đến để mời người tới Mẫu Đơn Viện theo lệnh của Vương Gia ,người và 2 tì nữ kia mang đi trước ,bọn nô tài sẽ mang tới ngay_! Tên nô tài nói
-ukm ta biết
-mời người đi thao tiểu nhận_ 1 cô nương tuổi chừng 20 tới lễ pháp nói
-oa………….tiểu thư đây là nơi chúng ta sẽ ở sao ,ế ….cái kai_T.Xuân nói
-hoa của chúng ta _A.tử nói
-……………
-Vương phi ,tối hôm qua vương Gia đã sai bọn nô tài mang đến nơi này bày trí lại ,Vương Phi có ưng ý không nếu không thích nô tì sẽ cho người bày lại _Cô nương đó nói
-oa chỉ trong 1 đêm thôi sao ,thật khâm phục nha ,nga tỉ tỉ người tên gì vậy ,ta là T.Xuân còn đây là a.Tử _T.Xuân nói
-cứ gọi ta là Tình tỉ là được rồi
-nga tình tỉ ngươi ở đây mà sao ta lại không biết nha_T.Xuân hỏi
-đã được 6 năm rồi ,ta là người phụ trách bày trí mọi nơi trong vương phủ _Tình tỉ nói
-đã tới nơi ,mời Vương Phi vào ,những đồ trang sức và xiêm y đã có trên bàn người nếu không vừa ý có thể nói với nô tì _Tình tỉ nói
-không cần đâu ngươi có việc cứ đi trước ta có thể sắp xếp đước _Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói
-Dạ _tình tỉ nói rồi lui ra ngoài ,vị Vương Phi này thực xinh đẹp ,hình như nàng dã thấy qua rồi ,tính thình dịu dàng nhã nhặn không như mấy người khác đặc biết là Mạt Dung thì thôi rồi
-Vương Phi ,có lệnh của Vương Gia mời người tới dùng bữa _1 cô tì tới cung kính nói
-ukm ngươi đi trước đi ,ta sẽ tới sau _Hàn Tuyết nói
-các ngươi đã nghe tin gì chưa _Trong chính Viện mọi người đã đến đông đủ chỉ còn chờ Vương Gia ,NHạt Phi nói
-hả có chuyện gì
-hình như Vương Gia cho người dọn dẹp Mẫn Đơn Viện đó ,không biết người rước nữ nhi nào vào trong phủ hay là sẽ có 1 người trong chúng ta sẽ ở nơi đó_NHạt Phi nói
-hình như nơi đó giành cho Vương Phi mà ,không lẽ Vương Gia muốn hưu phi _A đăt giả thuyết
-không đâu ,nạp phi là do Thái Hậu quyết Vương Gia là người con có hiếu không thể làm trái lời người đâu – B nói
-Mạt Dung muôi ngươi là người gần Vương Gia nhất không biết có nghe Vương Gia nói gì về chuyện này hay không _ Nhạt Phi nói
-các ngươi rảnh quá không có chuyện gì làm nên lấy chuyện đó ra nói lung tunh ak ,chuyện đó Vương Gi đã có quyết định của người không cần các ngươi quả _Mạt Dung nói tuy trong lòng thắc mắc lắm lắm ,có 1 tia hi vọng lé loi nơi đó giành cho nanag2 ,như vấy quả thức rất tốt còn gì bằng .
ở ngoài cửa
-vương Phi đã đến nơi mời vào trong _Tình tử theo lênh của Vương Gia dẫn Hàn Tuyết tới chính viện
-ukm ,cảm ơn ngươi _Hàn Tuyết nói rồi nhẹ nhàng đi vào trong
Bên trong đang rất ồn ào vì chuyện Vương Gia cho người dọn dẹp Mẫu Đơn viện ,cho dù Mạt dung đã nói nhưng bọn họ vẫn không có ý dừng câu chuyện ,nhưng khi thân Thanh y tiến vào như 1 làn gió mới ,căn phòng bỗng nhưng đọng mọi ánh mắt dồn lên người đang dứng ngoài cửa ,khuôn mặt xinh đẹp ,mũi thẳng,mày ngài ,làn da băng cơ ngọc tuyết ,thật làm cho người khác muốn động vào xem nó có mềm mị như bông không ,bộ xiêm y màu thanh ,cho người khác cảm giác dịu nhẹ ,mát mẻ ngọt ngào nhưng không kém phần thu hút ,đôi môi chúm chím màu hồng như cánh hoa hồng ngọt ngào yêu kiều ,làn tóc dìa dược thả ra ,cùng với làn gió lay động khiến mọi người trố mắt nhìn ,và tự đặt ra câu hỏi nữ nhi này là ai ,có liện quan gì đến những việc Vương Gia làm dạo này hay không ,nhưng 95 % có liên quan 1 cô nương như thế ngay cả bọn họ là nữ nhi mà cũng không kiềm được tự ti trước người này ,chắc chắn bọn đàn ông khổng thể cưỡng nổi rồi ,nhưng nhìn rất quen mắt ,đã từng nhìn thấy ,……….đây không phải là người nữ nhi trong tranh là vương Gia rất quý sao ………bọn họ trao nhau ánh mắt có chút sợ có chút tò mà ,lại có cchut1 không tin người như thế mà cũng có thực hay sao?
--ngươi là ai ,đến đây có việc gì _Mạt Dung hỏi làm phá vỡ sự im ắng vừa nãy
-Vương Gia không có ở đây ư _Hàn Tuyết không trả lời câu hỏi đó ,mà trực tiếp hỏi những người ở đây ,mời nàng tới dùng điểm tâm mà không tới là sao ,giờ này thì nàng đã ăn rồi mới phải
-ngươi …..dám không trả lời câu hỏi của ta ư ,đáng chết _Mạt Dung nói đồng thôi giơ tay lênh nhắm thẳng khuôn mắt mĩ lệ yêu yều của Hàn Tuyết mà hường tới ,thì thức ra cô ta cũng muốn dùng cách này ra uy ,1 chút nhưng không ngờ bàn tay kua v2 khuôn mắt ấy chỉ còn cách nhau 1mm Hàn tuyết cũng đã cảm thấy nhiết từ bàn tay tỏa ra nhưng không ngờ 1 bàn tay to khỏa bắt lấy ,đẩy cánh tay của Mạt dung ra ,đó chinh1 là Thiên Phong
-nàng không sao chứ -Thiên Phong nói rồi dìu Hàn tuyết tới ghế bên cạnh hắn ( anh này cái giả không chịu được thừa cơ hội ăn đậu hũ của Tuyết tỉ nè )
-Mạt Dung ngươi đang làm cái gì vậy ,ngươi xem nơi này là đâu mà dám đánh người vậy _Thiên Phong gầm lên thù cũng thù mới trút hết lên đầu của Mạt Dung
-vương Gia …_Mạt Dung ủy khuất nói
-ngươi về Viện của mình đi ,chuẩn bị đồ đạc cút khỏi nơi này _Thiên Phong lạnh lùng nói ,tay thì vẫn ôm Hàn tuyết
-Vương Gia …tha cho thiếp đi ,vương gia _Mạt Dung quỳ xuống khẩn cầu ,rồi quay sang Hàn Tuyết nói :
-cô nương ta biết lỗi rồi ,cô nương nói với Vương gia tha cho ta đi ,xin cô nương
-Vương Gia tha cho nàng đi _Hàn tuyết nói tay thì đẩy bàn tay kia ra khỏi eo mình
-Được thôi nhưng làm gì tha dễ dàng như thế ,nàng xin cho cô ta thì phải chịu tội hộ vậy ,bồi ta ăn đi _Thiên Phong nói
Hàn tuyết bất mãn nhưng kệ cho hắn ta vẫn ôm nàng dùng điểm tâm sáng
-tiểu thư ,người trở về rồi ,không có chuyện gì chứ_A.tử quan tâm hỏi
-ukm ta không sao
-t.Thư 3 ngày nữa là Thái Hậu trở về ,Đại t.Thư hỏi người có muốn hay không vào cung chơi ,rồi đi thính an Thái Hậu không _T.Xuân ôm lấy con chim bồ câu nói
-thế ư ,cũng tốt đã lâu ta không gặp Băng Nhi rồi ,với tên Tỉ Phu kia nữa ,2 em chuẩn bị đi ,nói với Hải Quản Gia cho ông đỡ lo rồi chúng ta khởi hành
-dạ……..
Thiên Phong vừa nhiếp chính ,trở về ,Thái Hậu sắp từ quảng châu về ,chẳng lâu sao là mừng thọ 40 tuổi của người nồi ,thân là nhi thần chuyện này không thể làm qua loa được nhưng ,nghĩ đến nụ cười đó làm hắn thoải mái đôi chút ,phải tới chỗ nàng thôi
-người đâu ,,,,,,,,,,,_Thiên Phong rống lên ,hắn mang tâm trạng vui vẻ tới đây nhưng khi vào thì cửa đóng có chút nghe hoặc ,đẩy cửa vào thì chẳng có ai ,chuyện này là sao ??
-thưa vương Gia _1 đoàn lính có mặt
-các ngươi người nào nói cho ta biết vương Phi đã đi đâu
-dạ thưa………..bọn tiểu nhân quả thực không chú ý nhưng cách đây 2 canh giờ có 1 chiếc kiệu từ cửa sau đi ra _1 tên sợ hải nói
-các ngươi làm việc cái quái gì mà chuyện đó cũng không biết ,các ngươi cút hết cho ta –trong lòng Thiên Phong hiện lên nỗi lo lắng ,có khi nào nàng từ nay sẽ không xuất hiện trước mắt hắn hay không
-Vương Gia .._Hải Dường đến
-có chuyện gì Hải quản gia
-thưa Vương Phi đã vào cung _Hải Dường nói
-hả cái gì ,sao ngươi biết ,ai cho phép nàng rời khỏi phủ
|
Chương 28 -dạ người của Vương Phi đến nói với lão ,còn chuyện người vào cung đã là thường lệ ,1 tháng vào cung khoảng 4 lần ,hoàng thượng cho phép
-vậy ư ? được rồi chuyện của ngươi hết rồi ,đi ra đi _Thiên Phong nói ,thật là Hoàng Thượng này đã biết rồi còn dám úp mở ,cái gì mà 1 tháng vào cung 4 lần chứ ,nực cười thất ,không kịp suy nghĩ hắn phi ngựa thẳng hướn gHoàng cung ,bọn thị vệ ngạc nhiện cách đây 2 canh giờ người vừa ra khỏi làm sao lại đến đây rồi
-Vương Gia ,người trở lại cung có việc gì không ạ _Lâm công công thấy Vương Gia đến ra tiếp đón
-Hoàng Thượng có trong đó không _Hắn lạnh lùng hỏi
-dạ ,Hòang Thượng vừa tới Phượng hoàng Cung rồi _Lâm công công nói
-bái kiến hoàng thượng ,hoàng hậu _Thiên Phong vừa đến đã thấy bọn họ đang chơi đùa cùng nhau ,nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của nàng lòng hắn bỗng thấy bực bội tại sao tên Hoàng Thượng cùng những người kia có thể thấy dc nụ cười của nàng còn hắn thì không ,thực không công bằng ,hắn sẽ làm mọi giá để có được nàng
-ha! Vương Gia đã đến thì chúng ta cùng chơi bài thôi ,xem ra Hàn tuyết có gười phụ trợ rồi ,nảy giờ nàng thua thê thảm-Hàn Băng tạo điều kiện
-…………….
-á chắc ngươi chưa biết chơi đúng không ,Hàn Tuyết ngươi mau chỉ cho hắn nhanh nhanh không thì khuôn mặt của ngươi sẽ thành Bao Công đó _Hàn Băng nói chỉ vào khuôn mắt của Hàn tuyết ,trên khuôn mắt xinh xắc trắng như ngọc kia xuất hiện 1 vết nhọ
-Bao Công –Thiên Long cùng Thiên Phong ???
_các ngươi không biết ông ta đâu ,nào lão công ta nấu 1 nồi chè ngươi mau ra phụ ta bưng đến nào _Hàn Băng biết ý nói
-được ,bọn ta sẽ trở lại sau _Thiên Long
-Hàn Tuyết sao nàng vào cung mà không nói cho ta biết _Thiên Phong nói giọng trách cứ ,nhẹ nhàng dùng tay lai vết nhọ trên khuôn mắt của nàng .hành dộng rất nhẹ nhàng ,ôn nhụ ,làm cho Hàn Tuyết hít thở không thông
-Vương Gia người nên tự trọng chúng ta đang ở trong cung _Hàn tuyết chỉ biết thở dài vì người đàn ông này ,hắn so với thanh niên hiện đại còn tự nhiên hơn ,may mà nàng bắt hắn dừng kịp lúc nếu không thì không biết sai đó chuyện gì sẽ xảy ra nữa ,hey……….
-chúng ta là phu thê mà ,đó là điều đáng phải làm
-vương gia ngài có biết chơi thứ này hay không ,ta có nhiệm vụ dạy người
-nào nàng cứ nói đi _Thiên Phong
-d3454………..536$&%@ ._Hàn Tuyết giảng 1 hồi ,người kia không biết có nhớ gì hay không mà từ đầu đến cuối hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng
-vương gia ,người có nghe ta nói không _Hàn tuyết tức giận nói
-dễ nhiên lá có rồi nàng cứ nói tiếp đi
-ta đã nói xong rồi…_Hàn Tuyết bực bội nói
-nàng giận rồi ư ,phu nhân của ta –Thiên Phong sũng nịnh nói ,ngồi lại gần ôm lấy nàng ,hắn đang có ý định Kiss thì
-ưh m……2 người ,ta.không thấy gì hết _Hàn Băng nói
-bọn ta không có gì hết tốt nhất ngươi không nên suy nghĩ lung tung _Hàn Tuyết phân bua
-đúng nga ,ta không hế có suy nghĩ bậy bạ gì đâu _Hàn Băng vừa nói vừa cười nham hiểm
-ngươi ………..các ngươi có muốn chơi nữa hay không ,không được cười nữa ,…dc vậy ta đi _Hàn Tuyết bực bộ nói đang định đứng lên thì 1 cánh tay rắn chắc cầm lấy cánh tay mềm nhỏ của nàng ,giữ nàng lại ,theo lực quán tính thân người nàng ngã về phía đó ,càng làm cho 2 người kia cười giữ tơn hơn
-ngươi ….các ngươi ………….
-thôi ,đùa thế đủ rồi .chúng ta chơi thôi ,luật cũ nhá ,Hàn Tuyết đừng bực bội nữa _Hàn Băng hối lỗi
Cười vui của bọn họ được tiếp tục ,không biết lúc vừa nãy những điều chỉ dẫn của Hàn tuyết có hiệu nghiêm không nhưng Thiên Phong liên tục thắng 5 ván liện tiếp khiến cho 2 người còn lại thành 2 con mèo con ,cò nữ 9 của chúng ta được 1 ngày cười hả hê vui vẻ
Thái hậu cũng từ Quảng Châu về đến nhưng lại sớm hơn dự kiến nên mọi người chưa chuẩn bị đón tiếp Hàn Tuyết cũng đã từ cung trở về Vương Phủ
Vừa trở về nghe mọi tâm phúc báo lại Thái Hậu đã lập tức truyền Thiên Phong vào cung :
-nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu –Thiên Phong nói
Thái hậu khoát tay ý nói “ miễn lễ’
-phải chăng có chuyện gì mà vừa về đến cung người đã cho gọi nhi thần _thiên phong nói
-ta nghe Hải công công báo lại ,tình cảm của con với Vương Phi không được tốt ,còn cho nó vào Lãnh Viện
-…………
-ta biết con không muốn chấp nhận loại hôn sự này nhưng con không thể làm thế được ,được rồi ta chịu thua con rồi ,nếu con muốn hưu ( li hôn ) thì cứ việc ,ta không ngăn cản ,Cửu Hoàng Tử là 1 người tốt ,hắn ta tuy không tài cao học r6ong ưu tú như con nhưng ta chắc rằng hắn sẽ hết sức chiều chuộng Hàn Tuyết ta sẽ gả Hàn tuyết cho nó ,dù sao nó vẫn còn trong trắng ,vậy đi con ra ngoài đi ,ta muốn nghỉ ngơi
Ak mình nói 1 chút về Hải đường mà Thái Hậu gọi là Hải Công công nhá ,người này từ hno3 làm việc trong hoàng cung ,làm cho Thái Hậu do già cả nên Thái Hậu cử làm quản Gia cho Thiên Phong ,người này rất tốt ,là 1 người trung thành ,khi Hàn Tuyết vào cửu thì Hải Đường về quê nên không thèm để ý tới nàng từ khi ông ấy về thì mọi chuyện bắt đầu tốt hơn ,do đối xử với Hàn tuyết rất tốt nên ở trên mới có đoạn nàng cho người báo với Hải quản gia việc nàng đi vào cung
-vương Phi có ở trong đó không _sau khi trở về ?Bình Nam vương Thiên Phong lập tức tới Mẫu đơn Viện trong tình trạng say khướt
-dạ thưa có _A.tử trả lời run sợ ,hôm nay Vương Gia rất khác với mọi hôm nga
-các ngươi trở về nghỉ ngơi đi –hắn ra lệnh rồi đẩy cửa phòng đi vào ,ở trên gường người con gái kia đang ngủ rất ngon lành hình như đang có chuyện rất vui thì phải đôi môi hiện lên nụ cười mãn nguyện
Thiên Phong trầm tư 1 lát rồi đi lại gần “ ta hết cách rồi ,chỉ có thế này mới giữ nàng ở lại bên cạnh ta ,xin lỗi “ hắn nói với bản thân mình rồi tiến lại gần
Hàn Tuyết Đang ngủ ngon lành thì cảm thấy hô hấp bị chặn lại ,cảm giác khó thở ,bao bọc ,ở trong miệng có 1 vật thể không xác định đang quấy phá lưỡi của cô ,sao lại còn có mùi của cồn thế này , chuyện gì thế này cô không nuôi chó cũng chẳng nuôi mèo ,vậy cái vật thể không xác định đang ngự trên thân của cô là cái thứ quái quỷ gì đây ,uể oải mở mắt ra “ ưm………” Hàn Tuyết ngạc nhiên sao hắn lại có mặt ở đây ,rốt cục chuyện này là thế nào ,miệng của cô bị không chế nên chỉ có thể nói “ưm…” tay chân quờ quạng nhưng người này không có dấu hiệu dịch chuyển ,không khí bị mất dần …….đến khi tưởng mình sắp ngẻo đến nơi rồi thì người đó cũng buông cô ra ,lấy lại tinh thần cô nói :
-vương Gia người đang làm gì ở phòng của ta
-Tuyết nhi ,cho ta………_thiên Phong vừa nói vừa thoát xiêm y của nàng
-không vương gia , ,vương gia dừng tay lại,ngài say rồi Vương Gia _Hàn tuyết thét lên ,dùng lực đẩy Thiên Phong ra ,tuy là người học võ nhưng sức của nàng làm sao có thể chống cự lại hắn ,1 người từ nhỏ đã khổ công luyện võ công
-không được ngươi không thể làm thế……………xin ngươi mà _từng giọt nước mắt của Hàn tuyết chảy xuống
Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi nơi ,1 tia nắng nhỏ nhoi chiếu vào khuôn mắt thanh tú của người con gái đang nằm trên gường ,làm nàng thức giấc .Hàn Tuyết tỉnh dậy ,ngồi dậy 1 cách mệt mỏi ,cơn đau từ hạ thân truyền tới ,đập vào mắt là dấu lạc hồng trên ga gường ,đúng chuyện hôm qua là thực ,lòng đau xót nghĩ về chuyện hôm qua ,mệt mỏi ,Thiên Phong như 1 con thú cho dù cô cầu xin thế nào nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu lùi lại ,hình như hôm qua hắn rất say thì phải ,tại sao lại là nàng chứ ,hắn có rất nhiều nữ nhân mà ………Hàn Băng quay người đứng lên 1 cỗ đau đớn từ hạ thân lại truyền tới :
-T.Xuân
-dạ tiểu thư có gì căn dặn
-chuẩn bị nước nóng cho ta ,ta muốn tắm
Ngồi trong bồn tắm ,cẩn thận kì cọ khắp người toàn là vết hôn do người kia để lại ,lòng lại thấy đau xót ,nàng chỉ mong có người chồng yêu quý ,quý trọng nàng không cần người ấy giàu có ,xuất chúng hơn người ,còn hắn có tất cả nhưng vẫn thiếu thứ gọi là yêu liệu đến 1 ngày nào đó hắn ,lại vứt bỏ nàng như 1 món đồ chơi hay không ,ukm nàng cũng có 1 chút cảm tình nhưng chuyện này nàng không thể tha thứ được
-Vương Phi đâu _Thiên Phong hỏi T.xuân
-dạ người vẫn ở trong phòng _T.Xuân trả lời ,3 hôm nay rồi ngày nào cũng như thế ,cũng tầm giờ này hình như Vương Gia vừa thiết triều trở về đã vội vàng tới nơi đây nhưng t.Thư có dặn không cho Vương Gia vào trong ,ukm thật ra chuyện vợ chồng bọn họ thì nô tì như cô không nên nhúng tay vào nhưng theo cô thấy Vương Gia đối với tiểu thư vô cùng vô cùng tốt ,sắc sóc ôn nhu ,thực cô cũng muốn gặp được nam nhân như thế,có lẽ tiểu thư là người mà Vương Gia sủng nhất thì phải ,thấy các nữ nhân kia ghen tị là biết xưa nay chắc không có người con gái nào để Vương Gia đứng đợi ở cửa phòng như vậy nhỉ , cô nên khuyện T.Thư thế nào đây ,cô cũng muốn giúp Vương Gia 1 tay ,nếu hết cách chắc phải nhờ Đại T.Thư xuất cung thôi
-…………………..
-T.Thư mấy ngày nay có ăn uống gì không _Thiên Phong hỏi
-dạ ,hôm qua người có dùng 1 chút _T.xuân trả lời
-chăm sóc nàng tốt 1 chút ,ngày mai ta sẽ tới
-dạ ,nô tì tuân lệnh
Trong phòng
-T.thư ,hôm nay Vương Gia lại đến _T.Xuân nói nhằm dò xét tình hình của T.Thư
-ta biết
-người hỏi thăm sức khỏe của T.Thư
-ta biết
-vậy………….vậy ,ngày mai nô tì có thể cho Vương Gia vào trong chứ _T.xuân mạnh dạn hỏi
-T.Xuân ,em làm việc cho ta hay cho hắn ………_Hàn Tuyết có chút bực bội nói
-em…em dễ nhiên là theo T.Thư rồi
-vậy sao hôm nay em nói giúp cho hắn không phải 1 lần _Hàn Tuyết
-T.Thư người cứ tránh gắp mắt Vương Gia như vấy sao ,ngày dài tháng rộng không lẽ người tính cả đời không gắp mắt Vương Gia sao _bấy giờ A.tử mới phát biểu
-nga…đúng đó ,t.Thư A.Tử nói rất đúng _T.Xuân
-ta không thể chấp nhận dc chuyện đó _Hàn Tuyết mắt phiếm lệ
-T.Thư không nên quá xúc động ,người và Vương Gia là phu thê ,ukm…….chuyện đó không tránh khỏi _A.tử lựa lời nói
-các emkhông hiểu được đâu ,thôi 2 em ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi 1 lát_Hàn Tuyết nói
-T.Thư _T.Xuân định nói thên gì đó ,nhưng đã bị A.tử kéo ra ngoài
-T.Thư ,T.Thư người bị sao vậy ,phải hay không trong người khó chịu _T.Xuân lo lắng nói ,hôm qua sau khi bị A.tử lôi ra ngoài ,2 người cùng tới Băng Tuyết Viện tối muộn mới về phủ nên không qua xem T.Thư thế nào ,đến hôm nay như mọi khi cô đi đến Trù viện mang đồ ăn về cho T.Thư nhưng thấy người đang ngủ nên không đánh thức nhưng đến xế chưa mà người vẫn chưa tỉnh ,T.Xuân lại xem sờ trán thì thấy nóng rực
-….ta thấy lạnh ,đắp chắn thêm cho ta đi ……..-Hàn Tuyết mơ hồ nói
-A.tử ngươi mau mau đu báo với Vương Gia ,T.Thư bị bệnh rồi ,còn nói mớ nữa _T.Xuân giục khi vừa thấy A.Tử đi vào trong
-có chuyện gì ,T.Thư bị sao _A.tử lo lắng hỏi lại
-T.Thư bị sốt cao lắm còn nói mớ nữa ,mai bẩm báo Vương Gia cho Thái Y tới ,nhanh lên _T.Xuân
-được ………
Phong Tinh Viện ( chỗ ở của Vương Gia )
A.tử hấp tấp chạy tới nhưng bị 2 tên canh cửa cản lại
-2 vị nhanh cho ta gắp vương Gia ,có chuyện lớn rồi
-không Được Vương Gia đang có việc ở trong phòng không cho kẻ nào phá đám
-nhưng là chuyện liên quan đến Vương Phi mà ,ta cầu xin 2 huynh cho ta gặp Vương Gia đi _a.Từ quỳ xuống nói
-cô nương không được đâu là lệnh của Mạt Phi ,bọn ta cũng là kẻ hầu người hạ làm sao có quyền
-Vương Gia ,Vương Gia………._a.từ hét lên
-cô nương này ,đừng náo loạn không bọn ta sẽ cho ngươi vào ngục đó
-Vương Gia ,Vương Phi có chuyện rồi ,Vương Gia _A.tử hét lớn hơn
-cô ,mau theo ta ra ngoài ,_1 người lôi A.Tử ra ngoài
-Vương Gia …………._A.tử cố níu kéo
Thiên Phong tỉnh dậy mơ hồ nghe thấy có tiếng gọi ,còn có cái gì Vương Phi tuy đầu có chút nhức nhối nhưng vẫn gượng dậy , tiếng nói ở ngoài truyền vào “ Vương phi gặp chuyện…….. “ ,Hàn Tuyết ư ,nhanh như cắt hắn mắc lại y bào ,mặc kệ kẻ trên gường còn đang nghủ hắn phóng ra ngoài
-dừng lại ,Vương Phi có chuyện gì _khi thấy tên thị vệ đang lôi kéo 1 cô nương hình như âm thanh kia là giọng nói của cô ta
-Vương Gia ,T.Thư ,ak không Vương Phi bị sốt rất nặng
-mau theo ta tới đó ,còn ngươi mau đi mời Triệu Thái y ,còn tội của ngươi ta sẽ xử lý sau
Rất nhanh sau đó Thái y cũng tới ,sau khi khám bệnh xong ,Thiên Phong hỏi
-nàng sao rồi
-bẩm Vương Gia Vương Phi bị sốt cao ,do thời tiết chuyển màu nên hàn khí vào người
-được rồi ,ngươi ra ngoài đi ,người đâu dẫn thái y ra ,còn ngươi mau đi sắc thuốc đi _Hắn phân phó
-dạ _T.Xuân tiếp nhận gói thuốc từ trong tay của Thiên Phong
Hắn nhìn Hàn Tuyết ,4 ngày không nhìn thấy nàng ,nàng gầy hơn thì phải ,bày tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ,hắn tự trách mình ,trong thời khắc quan trọng lại bỏ mặc nàng
Ngày hôm qua Thiên Phong uống rượu rất nhiều ,đúng lúc Mạt Dung sang vấn an ,không ngờ hắn lại nhần Mạt Dung với “nàng “
|
Chương 29 -vương Gia ,thuốc của T.Thư ..ách là Vương Gia đã sắc xong iếng nói của A tử làm gián đoạn suy nghĩ của Thiên Phong
-được rồi ,đưa cho ta _thiện phong nói rồi đỡ lấy chén thuốc đang bốc khói nghi ngút
Thiên Phong thổi cho bớt nóng rồi nhẹ nhàng từng muỗng ,từng muổng đút cho Hàn Tuyết ,chỉ hành động ấy thôi làm cho những người trong căn phòng ấy ngạc nhiên tốt độ ,không ngở Vương Gia của bọn họ lại có mắt ôn nhu dịu dàng nhưu thế ,dễ nhiên trừ bỏ 2 người còn lại kia rồi ,T.Xuân thì rất vui khi thấy dc cảnh này trong đáy lòng của cô rất muốn T.Thư chấp nhận Vương Gia nga ,còn cái tên trời đánh kia thì lúc nào cũng chọc ghẹo cô ,tìm cách sai bảo phách lối nghĩ đến phát tức mà ,đẹp trai mà gian trá ,…..( biết ai rồi nha ,đừng hỏi ,nếu không biết vui lòng xem lại ^^…!!!)
Qua 2 ngày ,không biết do sự chăm sóc tận tình của ai đó hay là thể lực của nàng khỏe mà Hàn tuyết đã đỡ hẳn ,tối hôm qua khi tỉnh lại nàng thấy hắn đã ngủ gục bên cạnh ,còn vô thức nắm lấy bàn tay nàng nữa chứ ,rất ấm áp ,có lẽ hắn đã chăm sóc nàng cả ngày ,cũng quá mệt mỏi rồi ,trong lòng có chút rung động ,nhưng rất nhanh chóng nàng lấy lại chính mình
-Tuyết Nhi nàng uống 1 chút thuốc đi_Thiên Phong nhẹ giọng nói
-ta không muốn _Hàn Tuyết lạnh lùng nói
-ta biết nàng hận ta nhưng đừng làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân _hắn nhẹ nhàng khuyện bảo
-ta không muốn _vẫn với ngữ khí ấy Hàn Tuyết lặp lại
-Nàng không uống ta sẽ cho người báo với Hoàng Hậu ……….._Thiên Phong hết cách hắn lấy Hàn Băng ra dọa ,đúng thế chỉ có Hàn Băng là trị được Hàn tuyết thôi
Hàn Tuyết nhìn Thiên Phong với anh mắt tực tối ,giành lấy chén thuốc từ tay hắn uống 1 hơi cạn sạch nhưng vì uống quá nhanh dẫn đến bị sắc ,Thiên Phong nhanh chóng lấy khăn lau miệng hộ nàng rồi còn vuốt lưng hộ nàng ( ăn đậu hũ của tỉ nè )
-nàng uống từ từ thôi không ai giành đâu
-mặc kệ ta ,chuyện của ta không cần ngươi quản-Hàn tuyết nói
-ukm ta về phòng nàng nghỉ ngơi sớm đi ,các ngươi chăm sóc cho Vương Phi cẩn thận –Hắn ra ngoài nhưng vẫn không quên dặn dò
-dạ
Ngày hôm sau
-T.Thư ,có chuyện có chuyện rồi _T.xuân hớt hải từ ngoài chạy vào
-T.Xuân có chuyện gì mà em gấp gáp đến thế có hay không thiện đia hợp lại thành 1 rồi _Hàn Tuyết trêu
-không đâu ,chuyện này còn gấp hơm ấy chứ
-chuyện thế nào ngươi cứ hói đại ra đi úp mở gì_A.tử giục
-ngày mai Vương Gia phải ra biên cương
-cái gì ,Vương Gia phải ra biện cương mà làm gì cơ chứ ,ngươi nói rõ ràng cho ta nghe xem_A.tử nói
-chuyện là thế này ta vừa tới Ngự viện đã nghe mọi người nói Vương Gia sắp phải xuất chinh ,nghe nói quân Hồi Cương mấy năm nay chuẩn bị huấn luyện binh lính với vũ khí nhắm vào nước ta ,bọn chúng đã chuẩn bị gần xong rồi ,nên Hoàng Thượng lệnh cho Vương Gia cùng 2 vị tướng quân Nam Cung đi viễn chinh ,ngày mai là xuất phát rồi
-sao mà gấp vậy ,đi trong bao lâu _A.tử lo lắng hỏi
-ta cũng không biết có thể 3 tháng ,nửa năm cũng có thể là mấy năm mới trở về ,đánh giắc mà ai biết dc _T.Xuân nói
-lâu vậy ư _Hàn Băng nói vô thức
-t.Thư người nói cái gì nga _T.Xuân hỏi
-không ,không có gì
-ak suýt nữa là muội quên mất ,tối hôm nay sẽ có 1 bữa tiệc để chúc Vương Gia đi đường thượng lộ binh an khải hian2 trở về ,Hải Quản Gia đặn tô tì báo lại với T.Thư là đến dự
-ta không muốn đi ,thân thể không tốt lắm
-nhưng t.Thư người phải chăn đến nói với Vương gia vài lời trước khi Vương Gia đi chứ ,dù gì khi người bị bệnh Vương Gia cũng chăm sóc cho người mà –T.Xuân nói
-dù sao cũng không thiếu người chúc mừng hắn có hay không lời chúc của ta cũng không thắng hay thua trận được đâu
-T.Thư ak ………_T.Xuân
-được rồi 2 em ra ngoài đi ,ta muốn nghỉ ngơi _Hàn Tuyết
|