Ngược Thời Gian
|
|
Chương 20: tết trung thu -Oa ,đói quá đi mất _Hàn Băng nói với Hàn Tuyết
-mày phải là cầm tinh con heo mới đúng chứ sao lại sinh cùng với tao dc hả-Hàn Tuyết
-thôi mày làm gì mà mặt nhăn nhó thế xí lắm như tao nè cười cho nó trẻ _Hb
-ờ cười như mày người ngoài nhìn vô ko hiểu chuyện tưởng tao bị điên đến khi đó thanh danh của tao để đâu đây _Hàn Tuyết vặn lại
-thôi dc rồi tao chịu thua ,cải với mày vừa ko dc gì mà lại tốn cờ-lo _Hàn Băng
-mày biết thế thì tốt ,vì mày biết lễ phép như thế thì sư thỉ làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy mày đang chuẩn bị sắp xuống gặp Diêm Vương vì đói ,nên tao đã dặn E .Tử đi xuống nhà bếp lấy đồ rồi
_trời mày quả là bạn tốt _HB
1 lúc sau
-Hàn Băng tiểu thư ,điểm tâm của người đây – A tử vừa bê đĩa bánh vào vừa nói
-ôi ngươi mà đến muộn chút nữa thì ta đến ngất mất _Hàn Băng nói rồi cho luôn miếng bánh vào miệng ,sau khi ăn no nê thì nói :
-mà loại bánh này là gì thế ,rất giống 1 loại bánh mà nơi chúng ta cũng có ,nhưng hình như ngon hơn và rất quen mắt _Hàn Băng thắc mắc
-…………………
-ê tao nói với mày đó Hàn Tuyết_Hb
-đó là bành trung thu đó chị Hàn Băng ,chị làm như người ngoài hành tinh vậy đó ,cái gì cũng ko biết_HT
-bánh trung thu ,ko ai điên mà ngày thường làm bánh trung thu cả chỉ có…….chỉ có ngày rằm ,mà ngày rằm là..là rằm tháng tám _Hàn Băng cuối cùng cũng kết luận suy đoán của mình
-hờ,..bây h mày mới biết có phải là uqa1 muộn ko ?_HT
-ko ko muộn đâu ,30 chưa phải là Tết mà ,hình như hôm nay có múa lân đúng ko ,vậy tao với mày đi xem nha_HB
-cũng dc nhưng tao chỉ sợ phị thân với mẫu thân thôi_HT
-2 tiểu thư đừng lo hôm nay lão gia với phau nhân vào cung chắc phải đến sáng mới trở về_T.Yến từ ngoài đi vào nói
-sao ngươi biết mà ta chắc chắn rằng ngươi dám ờ ngoài nghe lén bọn ta nói chuyện ,T.Yến to gan ,hôm nay ta ko cho ngươi đi xem Múa lân nữa_HB
-a.tiểu thư người tha lỗi cho nô tì đi ,nô tì chỉ vô tình nghe thấy thôi mà,Nhị tiểu thư người giúp em với vừa nói vừa ngước nhìn về phía Hàn Tuyết
-Hàn Băng thôi ko đùa nữa ,vậy hôm nay chúng ta cải nam trang rồi đi ,nhưng lần này ngươi ko dc đi lung tung đâu đó,liệu hồn dù có người bắt đi như lần trước nhớ la to lên đó _Ht dặn
-ta biết rồi lần này chúng ta đi cùng nhau là dc hứ gì . T .Yến ngươi đi chuẩn bị đi, 6 người chúng ta cùng đi _Hb
Lần đầu tiên bọn nó đón trung thu ở nơi này quả thất là náo nhiệt a ,cho dù ko nhiều dèn như ở “hội hoa đang ‘ nhưng cũng rất vui ,những đứa nhỏ cùng hau đi rước đèn nói chuyện vui đùa ,vui nhất là dc xem múa lân
Trong cung đình như thường lệ cũng mở tiệc mừng trung thu ,Thiên Phong cũng nằm trong những người đó nhưng hắn lại ko thấy có hứng ,nên cáo từ về phủ ,đang đi xe ngựa về ,nhưng lại phải dừng bất chợt vì có đoàn múa lân ,mở rèm xem náo nhiệt nhưng lại thấy cái tên kia ở hội hoa đăng lần trước ,nhớ lại vụ hỏi nữ tử đó hắn xuống xe đuổi theo nhưng ko kịp tên nho sinh đã hòa vào làn người đông nghẹt kia hắn ta còn chỉ biết tiếc nuối về bình Nam vương phủ nghỉ ngơi ....
|
Chương 21: đại công tử là ai??? Sau khi thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong là Hàn Tuyết lại ra thăm vườn hoa Bát quái ,vừa tưới cây lại có thể thoải mái với hương hoa dễ chịu kia ,như thường lệ Hàn Tuyết lại sang Đạm An cư để đánh thức Hàn Băng ,nhưng với con mắt tinh tường của nó _Hàn tuyết mọi người trong phủ hình như hôm nay bận rộn hơn rất nhiều thì phải ,”chắc chắn lại có điều gì đây “ Hàn Tuyết suy nghĩ trong lòng ,vừa đặt chân đến nơi thì đã thấy Hàn Băng dậy rồi ,đúng là chuyện lạ mà ko nhựng thế nó còn nghe thấy tiếng hát của T. Yến nữa chứ ,vừa vào phòng nó đã trêu;
-hôn nay là ngày gì mà tiểu thư T,Yến của chúng ta hưng phấn đến nỗi hát thế_Hàn tuyết chọc
-đúng rồi đó từ sáng sớm đã nghe thất T.Yến hát rồi báo hại tao đang có giấc mơ đẹp thì tự dưng tỉnh đậy khi nghe thấy tiếng hát của ma nữ trong mơ làm tao hết hồn _Hàn Băng phụ họa
-tiểu thư …….người ko biết sao hôm nay có 1 người trong ngũ đại nam nhân trong khnh thành trở về đó _ TY
-ai mà lại dc mệnh dah như thế vậy ngươi biết họ là ao ko mà cái người nam nhân đó có đẹp hay ko _Hàn Băng
-có chứ nô tì cách đây 2 năm dc nhìn thấy thường xuyên ,người đó ôn nhu nhã nhặn ,học thức rất cao uyên thâm ,ko những thế văn võ song toàn , khi cười như ánh thái dương xua tan mệt nhọc _Ty ca ngợi hết lời
-eo.ngươi làm như thần thánh ko bằng ,làm gì mà ca ngợi lên tận trời như thế_HB
-theo như ngươi nói thì người đó ở trong phỉ ta_Ht
-dạ đúng như thế ,người đó là đại thiếu gia mà_Ty
-cái gì đại thiếu gia………..-cả 2 đồng thanh
-chúng ta có thế đại ca từ khi nào ,có phải là phụ thân có thêm phi tần khác hả ,tại sao bọn ta lại ko biết_Hàn Băng nói vừa thắc mắc vừa có chút tức giận
-ko ko…………..thiếu gia là Vương Phi sinh ra mà ,à …….nô tì nhớ rồi chắc là lần rơi xuống vực đó làm cho 2 tiểu thư ko nhớ gì rồi _T.Yến
-ukm ,T.Yến a ngươi có thể nói rõ hơn về đại thiếu gua kia ko?_Hàn Tuyết nói
-dạ ,thiếu gia tự là Hàn Thiên ,hơn tiểu thư Hàn BĂng 1 tuổi , 3 người là do Vương Phi hạ sinh ,vương gia rất yêu quý Vương phi nên người ko lập thêm thiếp ,trong chiều chỉ có mỗi Vương gia nhà ta là người chung tình nhất đó còn các vị quan lại khác ngay cả những vương công quý tộc thì tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình,thiếu gia ko ở kinh thành là vì người muốn ra trấn giữ biên ải ,mọi người can ngăn nhưng thiếu gia vẫn đi ,còn chuyện hôm nay thiếu gua trở về thì t .Yến ko rõ_Ty
-ukm thôi ngươi ra ngoài làm việc tiếp đi _Ht
-úi ko ngờ chúng ta lại có thêm người anh ,ngươi nghỉ thế nào về chuyện này ,Ht_Hb/
-cũng tốt nghe nói tên này học vấn uyên thâm chúng ta chắc chắc sẽ hc hỏi dc nhiều điều _Ht
Nói rồi 2 bọn nó cùng ra vườn hoa chơi ,Hàn Băng chạy đi trước thì thấy có 1 thân thanh y đang đứng đó nhìn hắn ta thì cũng là 1 tên công tử nhưng vừa ngước xuống thấy cây hoa Bách Thảo hôm qua nó vừa trồng bị giẫm nát thì máu nóng bắt đầu sôi ,tên kia cũng vừa quay lại nhìn thấy nó ánh mắt hiện lên tia vui mừng nhưng chừng nói dc câu nào thì hắn đả bị giáng cho 1 chưởng ,cũng may hắn kịp ngắn lại ,Hb nói :
-tên kia ai cho ngươi dám phá hoa nhà ta ,ngươi thất to gan ,ta sẽ cho ngươi biết lợi hại _Hb nói rồi tiếp tục ra đòn
-ta….ta _hắn nói
Hàn Tuyết vừa đi tới thì thấy Hàn Băng đang đánh nhau với 1 người lạ khí chất trên người hắn cho Hàn Tuyết biết tên kia ko phải người bình thường,thêm vào đó ngũ quan câu đối càng làm Ht chắc chắn hơn ,Hàn Tuyết nói :
-Hàn Băng dừng lại đi ,ngươi làm gì mà lại đánh nhau thế
-tên kia hắn dám phá mất cây hoa hôm qua ta mới trồng_Hb
-cái cây này ko phài là do hắn gây ra đâu ,nhìn lá héo chắc chắn là từ hôm qua ,chắc là hôm qua có kẻ nào đó giẫm phải rồi _Ht vừa dứt lời thì 1 tiếng vỗ thay phát ra từ người kia :
-tiểu thư ngươi thất thông minh ,cái này chắc cũng là do t.Thư bố trí ,vậy ta có thể thử hay ko _Hắn vừa nói vừa chỉ vào vườn hoa Bát Quái
-ukm –Ht
Tên này cũng là 1 người hiểu biết hắn rất nhanh chóng đã vượt qua ,tên này thật ko thể xem thường kết nối các dự liệu với nhau ,hôm nay là ngày tên Hàn Thiên kia về thì xuất hiện ra tên này ,hắn chắn chắn là……….
-ngươi là Hàn thiên _Ht ? ,Ht vừa nói dứt câu thì T.Nguyết chạy vào ;
-2 vị tiểu thư ,người của thiếu gia đã về ,ơ………….Hàn Thiên thiếu gia người sao có thể ở đây
-T.Nguyệt lâu ko gặp ta về trc 1 canh h rồi ,2 người này có phải là nhị muội với tam muội ko_Hàn Thiên hỏi
-dạ _Tn
-2 muội xin ra mắt huynh trưởng _Ht nói
-2 năm ko gặp mà 2 muội khác quá ,nhưng ta mà nhị muội ko nhân ra ư? _H thiên
- dạ thưa thiếu gia mấy tháng trước 2 tiểu thư ra ngoài và bị ngã xuống vực bị mất trí nhớ_Tn
-mất trí ư,………_Hàn Thiên nói cái gì đó rồi vui vẻ đi ra chính viện
Sau khi chào hỏi nói chung huynh muội Nó cũng rất hợp ý nhau Hàn Băng thì Bắt Hàn Thiên dạy võ công còn Hàn Tuyết thì mày mó với đống sách y dc do Hàn Thiên mang về ,3 ngày trôi qua hắn thấy lạ khi 2 muội muội của hắn thay đổi rất nhiều ,xưa kia Hàn Băng thì rất gia giáo nề nếp nhưng hắn thấy 1 vị cô nương hoạt bát vui vẻ và điều quan trọng là thik võ công ,còn Hàn Tuyết cô em lám lỉnh hay bày trỏ thì thay thế bằng 1 người điềm đạm ,ôn nhu rất sắc sảo thông minh ,khi chỉ có 3 người hắn nói:
-qua 3 ngày ta thấy 2 người ko pải tam & nhị muội cảu ta tuy 2 cô nương bên ngoài có điểm giống nhưng tính cánh thàu thay đổi rất nhiều,nói thất đi các người đã làm gì với 2 muội muội của tôi
-ta ,chúng ta …….._ Hb lắp bắp
-bọn muội là kiếp trên của Hàn Băng và Hàn Tuyết _ thấy hắn có vẻ là người tốt và tin tưởng dc nên Hàn Tuyết nói rõ với hắn nhưng sẽ có chuyện thâm vào cho thêm chất hư cấu ,H.Thiên lúc mới nghe có phần ko tin nhưng sai đó hắn cũng tin sái cổ
2 năm trước hắn có hứa với bọn bằng hữu rằng khi về cả bọn sẽ tới vọng Nguyệt lâu hàn huyện( trong đó có Thiên Thong và Thiên long ,con của Nam cung tướng quân…)
Trong cung
-Hoàng Thượng ,người có biết h.Thiên đã trở về _T.Phong ?
-ta có nghe nói hắn ta về cách đây 3 ngày rồi ,ta để cho hắn nghỉ ngơi nagy2 mai lên chiều_T.Long
-người cò nhớ tới lời hen ở Vọng Nguyệt Lâu ?-T.Phog
-có chứ ngày mai sai khi bãi chiều ta sẽ tới
Nghe H.Thiên nói mai sẽ dẫn Nó –Hàn Băng và H.tuyết tới cái gì mà lầu vọng Nguyệt ,cũng vui lâu rồi nó ko ra ngoài ,Huynh ấy còn nói sẽ giới thiệu vài vị bằng hữu nữa ,hey nhưng Nó sao thế này cảm giác ko ổn chút nào đầu nó hơi nhức rồi ,nó phải đi ngủ sớm 1 chút ngày mai còn đi chơi nữa ……………..
Sáng nay định ngủ thêm chút nữa nhưng nhớ hôm qua Hàn Thiên nói hôm nay sẽ có chuyến đi chơi rất vui nên người như nó hiển nhiên rất chờ mong rồi dù đầu cũng hơi ê ê ,mắt thì hoa cả lên chất rồi Nó đang bị thiếu máu hay bệnh đây?dẫu biết thế nhưng Hàn Băng vẫn lết tấm thân bệnh hoạn của mình ra ngoài chính viện ,khi ra thì Hàn Thiên và Hàn Tuyết đã đứng ở đó rồi ,nó chạy nhanh ra chỗ 2 người đó nhưng làm sao thế này chân nó như đang đeo 1 sợi xích nặng 1 tấn ,người thì xây xẩm và nó chẳng ý thức dc chuyện gì nữa….
Hàn tuyến đang nói chuyện với Hàn Thiên về cuốn sách y thì thấy Hàn Băng chạy vội tới ,con này chắc ngủ đậy muộn rồi nhưng bc chân của nó hình như ko dc vững cho lắm ,chỉ trong 3 s thì Hàn Băng đã ngã xuống bất tỉnh dưới đất ,làm cho Hàn Tuyết lo lắng khủng khiếp nhanh như cắt Hàn Tuyết vội chạy lại đỡ lấy ,còn Hàn Thiên thì nhanh tay bế Hàn Băng vào phòng ,sai t.Yến ra ngoài mời đại phu tới
,sau khi sai khi khám xong ,Đại phu nói “ Hàn Băng tiểu thư bị nhiễm phong hàn nhưng có khí chất tốt nân cũng nhẹ cần uống thuốc và tịnh dưỡng sẽ khỏi “ làm cho tân can của Hàn tuyết thoải mái hơn hẳn ,Hàn Thiên sau khi yên tâm thì cũng phải đi tới lầu Vọng Nguyệt ,bằng hữa lâu ko gặp ,mấy ngày nữa hắn cũng phải ra biên cương rồi ,vừa đến thì âu Dương phong đã lên tiếng :
-Thiên huynh 2 năm trc huynh chẳng bao k tới trễ mà nay huynh đã làm cho bọn đệ đợi 1 canh h rồi ,nếu huynh ko đến kịp bọn đệ cũng đã ai về nơi đó rồi
-đúng đó 2 năm ko gắp huynh khác xưa nhiều đó_Dương Lam nói
-2 người thông cảm nhà ta mắc chút chuyện ,mà ko ngờ Hoàng Thượng cùng Nhị Vươg gia cũng tới thận xin bái kiến_h.thiên
-Hàn Thiên lá gan của ngươi cũng ngày càng to ta là thân chí tôn cũng phải ở đây chờ ngươi sao_Thiên long nói
-phải phạt _t.Phong chen vô
-đúng ,đúng_all
-thế các ngươi định phạt như thế nào ta sẽ chịu _H.thiên
-1 bình nữ nhi hồng _all
……
|
Chương 22: Hỉ sự Hàn Băng khỏi bệnh ko qúa mươi ngày thì có 1 tin khiến con người vui vẻ như nó đã thấy bầu trời xám xịt vương phủ có hỉ sự nhưng….
Trong 1 tửu lâu mọi người nói chuyện phiếm
-lão bảo à ,gần đây có chuyện gì hay sao mà đèn đỏ treo đầy đường thế ,phải chăng là có chuyện vui_ A nói
-phải chăng nhà quan nào có hôn sự chăng_B nói
-chắc quan phải chức to lắm_C chen vào
-các vị ko biết thôi ngày mùng 10 sắp tới là hôn lễ của Hoàng thương nên mới to đến thế _tiểu nhị nói
-vậy ngươi có biết vị nữ nhi nhà nào có phước ko_d hỏi
-là nữ nhi của t.Tướng vương gia _lão bản nói thêm:
-chuyện hôn sự lần này do Hoàng Thái hậu làm chủ hôn lập Hoàng Hậu ,thuế cũng dc giảm đi một nửa
-thật vậy sao là chuyện tốt đó ,các vị đã thấy qua dung nhan của tân Hoàng hậu hay chưa_A
-chưa bao giờ họa chăng thì mấy vị công tử tiểu thư quyền quý chứ dân đen như chúng ta làm gì mà thấy dc_b
Câu chuyện như thế cứ thế dc loan truyền trong khắp kinh thành
Hàn Băng thì tức tối ,bực bội chuyện cả đời người mà ,nó tìm đấn hàn tuyết than thở :
-oa………chán quá sao tự dưng lại như thế chứ tức tức quá ,_HB vừa nói vừa đấn vào cái gối yêu quý của Ht
-đừng nóng chuyện gì thì cũng có cách giải quyết thôi mà mày nóng vội thì hỏng mọi chuyện thôi_Ht khuyên
-tao mặc kệ ,tối nay tao sẽ trốn đi ,mày chuẩn bị hành lí đi tao với mày cùng trốn khỏi đây_Hb đề nghị
-cũng dc thôi nhưng mày phải nghĩ đến hậu quả của nó sai khi chúng ta đi thì phụ thân và mẫu thân sẽ như thế nào còn mấy chục người trong phủ nữa ,bỏ trốn đồng nghĩa với trái lệnh vua như thế thì sẽ rất thảm_Ht
-nhưng cha với Thái Hậu là huynh muội mà _Hb cãi
-đúng cho dù ko bị giết thì cũng bị đài ải khổ sai ,ngươi can tâm ư –Ht nhẹ nhàng nói
-ta……………ta
-ta ko muốn kết hôn ,ta còn trẻ với lại ko muốn dính dáng tới những người nơi này
-ngươi nên suy nghĩ lại đi ngươi gần 18 t rồi ,người ở đây 18 là có chồng con dề huề,
rồi ,biết người ta gọi như thế là “ gái già “ rồi ko ,có người chịu lấy là tốt rồi _Ht pha trò
-ta đang rấu mà ngươi cứ thik chọc là sao?
-thôi ko đùa nữa ta vừa biết dc 1 việc rất quan trọng ,bảo đảm khi nghe xong sẽ vui lên hơn nữa ngươi cũng có thể yên tâm mà ngồi kiệu hoa xuất giá đó_Ht
-thất vậy sao ,nói cho ta nghe thử đi_Ht nói trong giọng nói ánh lên nét vui mừng
-cách đây khoảng 1 năm ,tức là lúc chúng ta chưa tới đây đâu ,hứa hôn của ngươi với tên Hoàng thượng kia có từ thời tiên hoàng cơ ,tên hoàng thượng đó có đến đây và gặp qua Hàn Băng ko phải ngươi Băng Nhi đâu _H T nói
-biết rồi ,vào chủ đề chính đi _HB
-lúc đó hình như Hàn Băng đó cố tình hay bọn t.Yến ,t.Nguyệt vô ý thì tao ko biết nhưng có tin rằng Hoàng Thượng ko vừa lòng với lại Hàn Băng đó sống nội tâm tính khí thất thường ,nghe nói hắn ko đồng ý với hôn sự này nhưng là lệnh của Thái hậu mà ,ngươi cũng biết 2 lần “thị tẩm “ trước đâu có nữ nhi nào dc ở lại trong cung nên bắt buộc Thái hậu dùng cách này thôi _Ht
-tức là hiện nay tên Hoàng thương đó ko thik ta _HB
-ukm có khi vừa cưới ngươi về cung thì hắn lập tức đưa vào “lãnh cung “ ở luôn
-hứ càng tốt thế lại hay ,mà sao ngươi biết hay vậy
-trời chuyện hôn nhân đại sự của ngươi ta phải điểu tra rõ ràng chứ ,đúng ko
-hờ ngươi thật là BFF của ta nha ,vậy thì ta có thể yên tâm xuất gia ,ý xuất giá rồi nhưng liệu ta có thể trốn ra khỏi cung về đây dc ko?,nơi nước lạ người đông ta rất nhớ ngươi a _Hb hỏi
-ngươi nhớ ta ư,ở thời này người ta rất sợ LES đó ,ngươi làm ơn tha cho ta đi _Hàn Tuyết nói
-ta nói thất mà ngươi cứ đùa là sao vậy
-ukm tại vui nên đùa , việc chính nà ,ngươi cũng có thế cũng có thể nhưng ngươi phải cẩn thận lỡ như có tên nào đó biết rồi lắm mồm nói lung tung thì ko những ngươi bị trừng phạt mà gia đình cũng bị liên lụy theo đó _Ht
-biết rồi mà vậy 1 tuần ta sẽ về nhà thăm ngươi 2-3 ngày _HB
-ta mới điều chế dc 1 loại thuốc nè ,ngươi mang theo mà phòng thân _Hàn Tuyết
-đây ko phải là thuốc độc đó chứ _Hàn Băng xem xét cái gói mà Hàn tuyết vừa đưa
-ngươi làm như ta độc ác lắm đó ,dó là thuốc mê thôi yên tâm ko chết ai đâu
-thôi ngủ đi đừng suy nghĩ nhiểu nữa –Ht nói thêm
-nhưng ta ko ngủ dc ngươi đàn cho ta nghe đi _HB
-dc
Với tiếng đàn êm dịu mà nhẹ nhàng của Hàn tuyết thì Hàn Băng cũng nhanh chóng chìm vào giếc ngủ 1 cách ngon lành
Vào ngày xuất giá Hàn Băng với tâm trạng có chút bồi hồi ,nó mới cưới lần đầu tiên thôi nha cho dù có can đảm cỡ mấy nhưng gặp mấy chuyện này thì chân tay cũng có phần ko tự chủ dc mà nắm chặt lấy tấm áo ,lại có phần hơi lo sợ ko ngờ nó mới 18 t thôi mà đã lấy chồng rồi thật ko biết nói gì nữa ………
-tiểu thư người thật đẹp a_T.Yến khen trong khi Nó thì tâm hồn đang bay tại nơi nào đó ,bây giờ mới chú ý tới bản thân đang ngồi trc gương
-uikm ngươi là tân nương xinh nhất mà ta từng thấy _Hàn tuyết khen ( trời ạ từ khi tới cổ đại tỉ H.Tuyết có gặp ái đám cưới nào đâu ,khen như ko^^)
Bỏ mặc những lời đó Hàn ?Băng vận tiếp tục suy nghĩ của mình , bộ đồ cưới này thật là luộm thuộm cái mũ phượng thì nặng chịch ,cũng phải công nhận cái đầu của mấy vị ngày xưa cứng thật ,tâm trạng bối rối làm nó càng siết chặt tay của Hàn tuyết hơn ,biết ý Hàn tuyết cũng nắm thất chắc tay bạn mình như truyền sinh lực cho cô bạn ,Nó_Hàn Băng dc 1 người dẫn vào trong 1 cái kiệu rất nhanh sau đó chiếu kiệu nâng lên và tiến về phía hoàng cung ,ngoài kia tiếng kèn hòa lẫn cùng tiếng người nói cười góp vui thêm cho ngày sung hỉ ,nó vén rèm ngoái lại chỉ thấy mọi người trong nhà đang vẫy tay ,còn mẫu thân của nó đang khóc ,thật là 1 cảnh tượng làm cho con người ta não ruột mà nhưng có cần phải như thế ko 5 hôm sao là no về mà …..
Vào cung nó dc 1 người dẫn vào trong , do chùm đầu nên nó ko thấy dc mắt vị “phu quân” củ nó nhưng hình như tên này rất quen ko giống với …..Nó đang suy nghĩ thì 1 giọng nói vang lên :
-nhất bái thiên địa
-nhị…………… tam……………..
Khó chịu thất tập tục gì mà bái với lạy nhiều thế nó chỉ muốn đi nghỉ ngơi thôi bụng cũng rã rệu rồi ,thôi nhin thên chút nữa
khi bái xong 3 lạy thì nó dc đưa đi ,cùng với T.Yến và T.Nguyệt sau khi đã yên vị trên gường thì nó rất nhanh tháo mạng che mặt xuống vừa di chuyển 1 chút có giọng nói :
-tiểu thư a người ko nên làm như thế mất hên ,để khi Hoàng Thượng tới sẽ bỏ xuống _t.Nguyệt nói
-hắn ta sẽ ko đến đâu ,ta rất đói , các ngươi lại đây ăn luôn đi từ Vương phủ tới đây chắc cũng đói rồi _Hb vừa gỡ hết xuống lững thững ra ngồi xuống bàn
-tiểu thư T.Yến nghe nói hôm nay Hoàng Thượng cưới thêm 4 vị phi tần nữa ,cò phải là quá khinh thường tiểu thư ko_t.Yến
-T.Yến đó ko phải là việc của ngươi ,im miệng đi_T.Nguyệt nói
-ta chỉ ko muốn cho tiểu thư chịu khổ thôi _T.Yến
thôi các ngươi ko nên vì chuyện nhảm nhí đó mà cãi nhau làm gì nhanh ra đây ngồi ăn đi ,hiện tại mọi chuyện vẫn đang trong tầm dự liệu của ta chỉ mấy ngày nữa chúng ta sẽ vào trong “ lãnh cung” ở thôi
-cái gì ,tiểu thư người ko bị sao chứ tại sao lại muốn vào lãnh cung_t.Yến ngạc nhiên hỏi
-tiểu thư người thất sự làm cho bọn nô tì thấy sợ rồi đó-T.Yến nói tiếp
-thôi ,đừng ngạc nhiên nữa,ta chỉ muốn sống yên ổn ko muốn vào trong cái vòng xoay của những nữ nhân kia tranh giành để làm gì ……..thôi ……. .lo ăn đi_Hàn Băng nói kết thúc câu chuyện giữa 3 người
Hỉ sự ở trong cung khác với ngoài dân gian sao ngày cưới là cô dâu phải đến mời trà cha mẹ chồng và nhận bao lì xì nhưng tên Hoàng Thượng đó hình như là ko muốn thấy bản mắt nó hay sao mà miễn luôn chuyện đó ,hắn vẫn cứ Lên triều như mọi ngày xem như việc hôn nhân này như hư ko ,thật là nếu là nó chịu 1 mình thôi cũng dc nhưng cả mấy phi tần kia cũng phải chịu cảnh như thế “ tên hoàng Thượng này có vấn đề rối “ trong đầu Hàn Băng nghĩ ,mà kệ hắn ko để ý tới nó cáng tốt chứ sao, mông ước của nó vào “lãnh cung” sắp thành hiện thực rồi , mà ko biết hôm qua nữ nhân nào dc tên Hoàng Thượng “gà” đó viếng thăm nhỉ nó rất muốn biết a, nó cũng muốn xem thử mấy phi tần có sắc đẹp cỡ nào vì thế T.Yến vào nó hỏi:
-Yến nhi ngươi có biết hôm qua tên Hoàng thượng kia ngủ ở đâu ko
-theo nô tì nghe dc thì hôm qua Ht uống say nên ko ghé qua cung của phi tần nào hết ,nhưng tiểu thư ak nghe nói Hoàng thượng là 1 mĩ nam đó ,người ko thấy uổng sao ? còn về chuyện mấy phi tần thì nô tì cũng đã gặp qua là Lý Ngọc Hồi là con của Đại học sĩ Lý hồi ,và Đỗ Băng nhạn là tiểu nữ của thái y Đỗ Mân .nói chung 2 người này cũng xinh đẹp sắc sảo nhưng ko bì dc so với tiểu thư đâu ,nhưng lòng dạ bọn họ ko tốt lắm _T.Yến nhận xét
-trai đẹp như 1 bông hoa quanh nó có rất nhiều côn trùng có khi có rắn nữa cơ ,động vào thì nguy ,nhưng sao ngươi lại biết dc thân phận của Lý nH và Đ B Nhạn vậy
-tại trước khi vào cung thì Hàn tuyết tiểu thư đã có điều tra qua 2 người này nữ nhi của người có thế lực còn những người khác ko lo ngại
Trời bắt đầu tối dần nó nói với T.Yến :
-T.y ak ngươi ngủ cùng với ta đi ta ko có thói quen ngủ 1 mình
-Tiểu thư ak người cơ bản ko thể dc ,bọn nô tì phải ngủ trong “Tây cung viện” là nơi giành cho các cung nữ .là lênh ko dc phép làm trái
-cái gì ở đâu ra cái luật kì quái đó thế
-dạ đó là luật do các vị tiên hoàng đề ra_T Yến nói
-thế thì làm sao ta có thể ngủ đây nhưng cái gì tới cũng phải tới ,nằm trên chiếc gường mới có cảm giác hơi lạ nó dài và rộng hơn cái gường của Nó nhiều ,khẽ đặt lưng xuống
Nó nhắm mắt lại ,thả lỏng người ,nhưng tâm trí thì vẫn suy nghĩ vẩn vơ ,lật qua tráu ,quay qua phải ,tức quá sao cơn buồng ngủ chưa tới nhỉ ,sao ở đây gió lạnh thế im lặng quá ít nhất cũng phải có con gì kêu chứ ,nó im lặng đếm cừu là cách mà bây giờ nó nghĩ dc 1con ,2 con………..555con trời ơi thất tức quá cứ nhắm mắt là mấy thứ đáng sợ lại hiện lên còn mở mắt ra thì..hết cách rồi ,nó mong có ai đến đây ngủ cùng nó quá,a….nó nhớ đến 1 ngươi hắn ta cũng ở đây mà ,vui thất nó ôm lấy gối mặc thêm tấm áo chạy nahnh đến chỗ có thể gọi là quen thuộc ,tung te8ng đi đến ,thì nó hơi ngạc nhiên khi trc cửa hpo2ng của hắn có mấy tên canh cửa kì lạ ,mặc kệ đuổi mấy tên đó đi là vào dc rồi ,nhắt 1 viên sỏi ném vào khỏng không nhanh ch1ong gây ra tiếng động ,trong lúc bọn kia đi kiểm tra thì nó nhanh chóng lẻn vào ,hình như hắn đang ngủ thì phải ,kệ đi nó cũng phải ngủ thôi giờ này ở nhà là nó dc 1 giấc rồi vì việc làm sao ngủ rồi nhẹ nhàng chui vào trong ngủ vừa đặt xuống gường thì người nó bị 1 cánh tay lôi mạnh xuống gường ,ko chỉ dừng ở đó còn ôm chắt lấy eo của nó ,ngoảnh sang bên thì thấy tên bên cạnh nó vẫn nhắm mắt ,nó lên tiếng:
-ngươi ….
-ta làm sao , ta rất nhớ nàng a_Hắn nói càng thên siết chặt vòng eo
-ngươi đã ngủ hay chưa –Hàn Băng khe cựa nhằm nới lỏng cánh tay của Hắn
-dễ nhiên là ta đã ngủ rồi nhưng thần giao cách cảm giúp ta biết dc nàng đang ở đây,nhưng sao nàng lại vào đây ,ở ngoài có lính canh mà _Thiên Long hỏi
-ngươi thật xảo miệng ,tại mấy tên mính ở ngoài đó ngu thật ta chỉ cần đánh động là bọn chúng chạy tới đó liền
-nàng sao lại tới muộn
-ta……………ta _Hb ấp úng ko muốn nói rõ sự tình
-ngủ thôi _Tl nói rồi kéo cả người nhỏ bé của Hàn Băng vào người hắn.ko biết vì có ngươi nên cảm thấy an tâm hay là vì dc hắn ôm nên rất dễ Hàn Băng chìm vào giấc ngủ
|
Chương 23: những ngày trong cung Ngày tháng trôi qua nó ko còn sợ ngủ nửa vì bên cạnh lúc nào cũng có Hắn ( Thiên Long rồi ) bênh cạnh ,Nó cũng có cảm tình với hắn hơn nên hình như lúc nào ngủ cũng cho hắn ôm ( bị chiếm tiện nghi mà còn…..) đến hôm thứ 4 rồi mà Nó vẫn chưa bị đá vào “Lãnh cung” là sao nhỉ ko lẽ Hàn tuyết tính sai sao ,mà 3 ngày trước Thái Hậu đã rời cung tới Tĩnh Túc rồi ,nó cũng biết mắt mấy vị Phi tần rồi người nào người nấy như hoa vậy nhưng hình như chưa có động tĩnh gì cả trong lòng nó cũng thắc mắc từ hôm có hỉ sự tới giờ chưa nghe ai nói là Hoàng Thượng ngự ở cung của người nào ,kì lạ nha ko lẽ tên đó ko có hứng thú với phụ nữ sao ,mà kệ đi chuyện người ta mà chuyện cập bách bây h là nó phải về nhà đã ,Nó đi cùng với T.Yến còn T.Nguyệt ở lại ,hey gặp lại Hàn tuyết thật là vui nha có rất nhiều chuyện nó muốn thổ lộ với nhỏ bạn thân , nhưng khi về phòng lại khó ngủ mới ghê chứ nhưng mà Nó mới có vắng nhà 1 tuền thôi nha ,ở đây an toàn ko sợ ma quỷ tại sao nó lại ko ngủ dc hay là nó đã quen với sự có mắt cảu tên kia ,quen với mùi hương trên người hắn rồi thất là ko tưởng mà gát bỏ ý nghĩ đó nó đến phòng Hàn tuyết ngủ ,cũng may mà nhỏ đó còn chưa ngủ ,nó chạy nào gường ,2 đứa cùng nhi hàn huyên chuyện cũ đến gần sáng mới tỉnh đậy
Hắn đang tức tối vì ko biết Nàng chạy đâu mất ,hắn quen ngủ với nàng rồi ko dc ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đó quả là 1 cực hình mà ,nhưng miễn cưỡng hắn cũng có thể trải qua
Sai khi từ phủ vào cung Hàn Băng quyết chí loại bỏ tên kia ra khỏi bộ óc bằng cách ko đến tìm hắn nữa ,sau khi nói chuyện cùng Hàn tuyết thì nó cũng lộ ra chuyện nó ngủ cùng với hắn mỗi đếm ngay cả 2 nha đầu kie luôn ở bên cạnh nó mà còn ko phát hiện ra nhưng chỉ cần có chút thay đổi là nhận ra liền ,BFF của nó mà ,Hàn tuyết liền đưa cho 1 gói thuốc , nó đâu ngờ đó là thuốc ngừa thai ,trời ạ …….
Sau khi miển cưỡng nó cũng có thể ngủ 1 mình ,đang thiêm thiếp thì nó cảm thấy bụng có chút kì lạ sai đó chuyện gì xảy ra thì là nữ nhu ai cũng biêt rồi ,thật là sao nó sui xẻo thế ko biết chỗ này chỉ còn có 1 mình thôi nó phải làm gì đây khi bụng đau lắm rồi ko thể ngủ nổi ,ở nhà thì chắc chắn có thuốc giảm đau rồi ,chỉ có 1 người là giúp dc Nó thôi nhưng Hàn Băng vẫn có chút do dự nhưng nước đã đến chân rồi nó nhanh chóng đi đến chỗ của hắn .
Thiên long đang ngủ thì thấy có tiếng động bên ngoài ,ngoài nhìn thì là Nàng ấy ,nhưng Nàng vừa đi vừa ôm bụng hìh như khó chịu thì phải hắn nhanh chóng chạy đến dìu Hàn Băng vào hỏi rõ mọi việc thì mới hiểu rõ nguyên nhân ,nữ nhân này quả thất làm người khác lo muốn chết ,trong chốc lát hắn đã manh về cho Hàn Băng 1 chén thuốc ,sau khi uống thì cơn đai đã giảm hắn ,hey…thế mà Hàn Băng còn lo hắn có mưu đồ nữa chứ Hàn Tuyết đa nghi như Tào Tháo vậy ,Hắn là 1 đại đại quân tử nha ,hôm nay là lần đầu Hàn Băng tự nguyện ôm hắn ,Thiên long cũng có 1 bước tiến mới “rồi sớm muộn gì Nàngcũng là người của ta thôi “ Thiên long nghĩ trên môi hiện lên ánh cười rồi ôm Hàn Băng ngủ..Chén thuốn giàm đau kia mấy ngày sau vẫn là việc Hot trongg cung ,giữa đêm thì thị vệ của Hoàng Thượn đánh thức Hàn thái y dậy muốn ông sắc thuốc giảm đau ,nhưng là loại dùng cho nữ nhi vào ngày đó , khiến Hàn Bân ngạc nhiên tốt đọ ko biết nữ nhân nào mà làm cho Hoàng thượng phải lo những việc cỏn con đó , chuyện này do Liện Hồng 1 nữ tì làm ở đó nên chuyện rất nhanh chóng lan ra toàn cung nhưng khổ nỗi 1 điều rắng tất cả các nữ nhân của Hoàng Thượng đều “có” trừ Hoàng Hậu
Do tên kia rất tốt nên dễ nhiên Là Hàn Băng cũng chẳng chú ý gì ,từ hôm xảy ra chuyện Hàn Băng ngủ chung với hắn cho tới khi “hết “ và kéo dải ,1 phần là do cũng muốn ôm lấy hắn hít hà mùi hương rất chi là…….gọi là gì nhỉ? Ak rất nam tính 1 phần là tại bọn T.Yến .t.Nguyệt nghe dc ở đâu nói là trong “lãnh cung “ có rất nhiều ma nha ,trước kia có 1 vị phi tần do sự ghẻ lạnh của Thái Hoàng Thái Thượng nên đã nhảy giếng tự tử ,lâu lâu lại nghe tue61ng kêu ai oán của nàng phi tần đó ,làm cho Hàn Băng triết hẳn chuyện muốn Vào lãnh cung ,như mọi hôm Nó đi tới chỗ ngủ nhưng thật là lạ Hắn chưa có về ,thôi mắc kệ đi nó phải ngủ rồi
Hắn đang suy nghĩ về chuyện ở phương Bắc thật là làm cho hắn đau đầu mà ,hắn vẫn ngồi đó nếu như Hải công công ko nói “ Hoàng Thượng muộn rồi người có muốn nghỉ ngơi hay ko a” ,ngướn nhìn cũng đã muộn gấp lại cuốn tấu chương Hắn đi về “ngự thư phòng” đã thấy Nàng đang ngon giấc ,hắn cởi áo bào rồi lại gần , lúc này Hàn Băng cũng đã tình giấc ,ngoái lại nhìn tên kia dường như hắn ta có chuyện ko vui ,Hàn Băng cất lời “ ngươi có chuyện gì ko vui a ,nói đi nếu có thể ta sẽ giúp ngươi”
-ko chuyện này nàng ko giu[1 dc đâu _Thiên Long nói
-ngươi cứ nói đi ko nói làm sao ta có thể hay ko _Hàn Băng nói rồi rúc vào trong vòng ngực to lớn rất an toàn của thiên long
-là chuyện mất mùa ở phương Bắc _thiên Long nói rồi thở dài
-mất mùa là ko tốt rồi nhưng ta thấy thời thiết rất thuận lợi cho trồng trọt mà ,chắc chắn ko hpai5 mất mùa do thời tiết rồi _Hàn băng nói
-ukm là do nạn châu chấu lộng hành ,chúng đi tới đâu là nơi đó chỉ còn là 1 cánh đồng xơ xác làm cho dân chúng ko có cách nào cả ,bắt rồi nhưng chúng sinh sản rất nhanh
-nạn về châu chấu thì cũng đễ thôi ngươi có thể nuôi chim sẽ ,bọn chúng sẽ bắt châu chấu ,còn nếu như nhiều quá thì bắt chim ăn _Hàn Băng nêu ra ý kiến
-ukm đúng rồi vậy mà ta ko nghĩ ra ,thất cảm tạ nàng
-ngươi nhớ giảm thuế đó ,mất mùa mà phải chi tiền là d ễ nổi loạn lắm ,coi chừng bọn quan chi phủ bòn mót nữa
-ukm ta biết
-mọi chuyện dc giải quyết rồi ngủ đi _nói rồi Hàn Băng lăn ra ngủ
Như thường nhất Hàn Băng tới chổ của hắn nhưng hôm nay tới sớm hơn 1 chút ( trc1 2 canh h đó tỉ ) phài nói đến bữa ăn hôm nay thật là chẳng vừa miệng chút nào cả ,tên Hoàng thượng kia kể ra cũng tốt vì hôm nào Nó cũng có đề ngon ăn nhưng hôm nay thì nói là đạm bạc còn giàm đi chứ đùng hơn chỉ có cơm với muối hỏi ra mới biết ngự trù có quan hệ với Lý Ngọc Hồi ,thật là làm cho nó chẳng ăn dc gì ghét thật Nó ko muốn động tới ai mà người khác cứ kiếm chuyện ko ah còn báo hại T.Yến với T.Nguyệt cũng chịu khổ cùng nó nhưng nói ra thì người thiệt thòi nhất là Nó mà đường đường là Đại tiểu thư của t.Tướng vương gia theo cách nói dân dã thì “ ăn ngon quen miệng “ làm sao nó nuốt nổi ,nên bằng tất cả những sinh lực còn lại trong người cuối cùng nó cũng lết tới phòng hắn ,may mà hắn ta cũng chuẩn bị ăn số trời tốt thật ,rất nhanh chóng Hàn Băng nhảy vào ăn cùn hắn ,những món này thất lạ miệng nha ,nhưng sao thế này cay ,cay quá , thấy nó như thế mà tên kia còn cười dc nữa thật là ,the61y có li trên bàn ko suy nghĩ Hàn Băng liền uống cạn nhưng ko giống lần trước nó có vị ngòn ngọt thah thanh giống nước ngọt thời hiện đại nhưng có vị chanh , nó hỏi :
-đây là thứ gì
-là rượi _Thiên long trả lời rồi uống 1 ly
-nhưng ta ko thấy giộng rượi rất cay nha ,nhưng thứ này rất ngọt a_Hàn Băng nói
-rượu chanh này do 1 sứ thần mang đến _Hắn nói
-ta có thể uống ko
-dễ nhiên
Hàn Băng uống liền 3 chén vì nghĩ chẳng hề hấn gì nhưng mọi chuyện khác xa với suy nghĩ của nó ,loại rượu này uống vào thì rất nhẹ nhưng càng uống càng say , kết quả rất dễ thấy là Hàn Băng đang nằm ngay trân bàn ,khiến Thiên long phải bế lên gường nhưng vừa đặt xuống thì Hàn Băng đã tỉnh và nói “ ta hảo muốn đi tắm nha ,cho ta tắm đi “ ...
Hôm qua Nó mơ 1 giấc mơi thất là kỳ lạ nha ,nó dc đi đến 1 nơi rất đẹp nha nó cứ ảm tưởng như mình đang ở trên mây vậy cả người lâng lâng rất thik thú đi bên cạnh Nó còn có 1 chú rồng nhỏ rất dễ thương nữa cơ , còn gì nữa nhỉ ? a……. nó chẳng nhớ nổi ,uể oải mở mắt ,thật là mệt hôm qua nó làm cài gì mà bây h người đau vậy nè , sao hôm nay người Nó thân nhiện giảm bớt hay sao mà nó cảm thấy hơi lạnh ,kéo chăn lên ,nó còn thấy người hơi nhẹ nữa cơ bình thường Nó thik sự thoải mái nên ít khi mắc đồ dài ,nhưng cũng ko vì thế mà Nó lại thik cơ thể hòa quyện luôn với mớ chăn gối nha ,nhưng hôm nay rõ ràng là……Hàn Băng nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra thì ..là …cái kia Nó……. .Nó “ko mặc đồ “ 1 phút mặc niêm tất cả những kí ức tối hôm qua trong lúc này chẳng nhớ dc gì cả ,tên này thật là……….1 tên đại đại gian tắc mà ,trong lúc Hàn Băng đang suy nghĩ thì Thiên long cũng thức đây thấy Hàn Băng đang cầm thanh kiếm ,hắn nhanh tay đỡ lấy nói :
-nàng làm gì vậy
-ta giết chết ngươi ,ngươi dám “ ăn “ ta ta cho ngươi chết để bào vệ danh tiết của ta _Hàn Băng vừa nói vừa đưa thanh gươm lại gần hắn
-khoan ,khoan đã nào ,ta chưa làm gì động đến danh tiết của nàng nha _Hắn chôi
-ta hỏi ngươi tại sao ta lại trần hư nhộng thế này ko phải ngươi làm gì thất lễ với ta thì là gì ,chứ nói mau ko ta giết chết _Hàn Băng nói
-nàng đừng làm bậy nếu nàng nói ta đụng đến nàng thì tại sao ta vẫn mặc đồ
-ngươi……….ta….
-ta lại hỏi nàng nàng có thấy “lạc hồng ‘ trên ga gường ko
Hàn Băng mở to hết cỡ nhưng vẫn ko tìm thấy thấy vết đó bấy h mắt Hàn Băng tỉ đỏ như gấc vì nghi oan ( ko biết có oan hay ko nữa)
-ko thấy chứ gì ,ta chưa hề động đến nàng nha ,ta là hảo quân tử nha_Hắn nói
-tai sao la tại ko mắc xiêm y _Hàn Băng nói
-nha ,tại vì hôm qua nàng muốn đi tắm làm cho ta hòa mết nha ,còn ko chịu mặc đồ nữa _Hắn nói
Lúc đó những kí ức ùa về làm Hàn Băng đỏ mắt ko biết để mắt mũi đi đâu nữa
Từ khi chuyện xảy ra đến giờ Hàn Băng ko đến gặp Thiên Long nữa làm Hắn vô cùng buồn chán ,tìm nàng thì ko thấy ,hắn ra khỏi cung mong như lần trước dc gặp nàng
Hàn Băng 1 phần vì nghĩ Hắn đã nhìn thấy tất cả cơ thể rồi vừa tức vừa quê nên ko gặp hắn lần nào nữa ,bắt T.Yến và T.Nguyệt đêm đêm phải trốn ra để vào Phương Hoàng Cug ngủ chung với nó ,1 phần nghĩ lần sai hắn sẽ ăn nó luôn thôi ,6 ngày trôi qua Hàn Băng thoe ngày mà trở về vương phủ ,nhưng hôm nay tâm trạng có chút vấn đề nên chui vào đánh bạc đi từ sáng mà tận chiều tối mới bắt đầu từ nơi đó hướng về Vương Phủ ,đi dc 1 quãng thì Nó thấy 1 hình bóng rất đỗi quen thuộc nha ,gần hơn thì chính là Hắn ta _Thiên long ,tại sao hắn ta lại có mắt ở đây nhỉ thật là làm Nó sợ tái mắt mà ,ko nghĩ nhiều Nó nhanh chân quay đường sau hướng về ,nhắc nhở 2 nha đầu đi cùng về nhà trước ,nó sẽ về sao ,nhưng Hàn Băng ko ngờ nó vừa quay gót thì đúng lúc đó 1 người cũng quay đầu lại ,hướng Nó mà đuổi theo…..
|
Chương 24: Bí mật bị bật mí Chạy 1 hồi lâu ,nghĩ cũng đã an toàn nhưng theo tâm lí của con người Hàn Băng ngoảnh đầu lại ,để cho chắc ăn nhưng…………..nhưng Nó ko ngờ là hình ảnh tên kia đập vào mắt Nó ,thất là tiếp xúc với tên đó nhiều quá làm cho Nó khi nghĩ cũng nghĩ tới hình bóng Hắn ,ngay cả trong lúc như thế này vẫn thấy tên kia là sao ta ,dụi mắt để xóa bỏ hình bóng đáng chết kia trong đầu ,Hàn Băng dụi 5 ,7 lần vẫn chỉ như trước nhưng có khác là hình bóng đó càng lúc càng gần ,bây giờ thì Hàn Băng mới nhận ra Hắn ta đang đuổi thao nó ,ko kịp nghĩ ,Hàn Băng quay đầu chạy chối chết
Trong bóng đếm 2 nhân ảnh thi nhau khai triểu khinh công lúc trên mái nhà khi thì trên cây ,lúc thì chạy dưới đất ,có điều là thiên Long càng lúc ,càng lúc đến gần nó ,thể lục nữ nhân ko thể so bì với nam nhân Hàn Băng cũng đã thấm mệt ,sức lực của Nó hiện giờ ko thể chạy nổi nữa ,rất nhanh nó hướng tới phủ Vương gia ,gần tới phủ Hàn Băng dùng 1 vài phương cách đánh lạc hướng ,nên chạy thoát vào trong vương phủ ,nhưng Nó càng ko ngờ trò mèo cào của nó đã bị hắn tránh hết ,nên nhìn rất rõ Hàn Băng hướng tới phủ Vương gia
Sai khi chạy thoát ,Hàn Băng nhanh chóng đi vô Đạm An cư ,trong đó đã có TYến và T.Nguyệt đợi ,thấy tiểu thư trở về thì mừng rở ,mỗi người mỗi việc ,người thì khắn người thì đồ ,chuẩn bị nước nóng cho Hàn Băng
Sao khi vận động được ngâm mình trong nước nóng thì còn gì bằng ,thoát xiêm y bước vào trong bồn tắm Hàn Băng thả lỏng người ,nói :
-t.Yến ak em vào kì lưng cho ta nha
1 thân ảnh bước vào ,cầm lấy chiếc khắn ,vừa thấy có người hàn băng nhanh chóng dựa vào bồng để kì lưng ,nhưng vẫn ko thấy người kia có hành động gì ,Hàn Băng cất lời:
-T.Yến à ,nhanh tay lên ta mệt lắm hảo muốn ngủ a
Với lời nói đó thì người kia cũng bắt đầu phận sự của mình ,ko biết là do vừa chạy mết mất sức hay ko mà Hàn Băng cảm thấy cơ thể mình thất thoải mái cứ như dc mát xa vậy nên ko nhận ra bàn tay kia ko phải là đôi tay của T.Yến ,trong khi đó 2 nha đầu kia đang dc nghỉ ngơi ở trên đường
“oa ,thoải mái quá đi ,T.Yến à em đưa cho ta cái khăn to kia rồi trở về nghỉ ngơi nha “ Hàn Băng nói rồi đứng đậy ,đưa tay đỡ lấy tấm khăn , sao đó người kia cũng đi ra ,người đó chính là thiên Long ,hắn mỉm nụ cười nửa miệng thường trực cho thấy hắn sắp đạt dc 1 điều quan trọng phải chăng hắn đã đi gần tới kết quả ?
Thức dậy với mùi hương hao quế thất là thoải mái ,Hàn Băng khẽ vươn vai ,hướng chỗ Hàn Tuyết mà tới ,từ ngày vào trong cung thói quen ngủ ngày của Hàn Băng cũng bớt hẳn ,nhưng vừa tới vườn Bát quái đã thấy Hàn Tuyết đang tưới hoa ,rất nhanh sau đó đôi bạn đã cùng nhau chia sẻ mọi chuyện ,đang nói chuyện vui vẻ thì ,A.tử từ hớt hơ hớt hải chạy vào nói:
-đại tiểu thư ,nhị tiểu thư nhanh ra chính viện
-a.Tử có chuyện gì mà em lại gấp gáp như vấy ,nhà ta có chuey65n gì mà phải ra chính viện _Hàn tuyết ôn nhu hỏi
-tiểu thư à ,Hoàng ………hoàng Thượng tới
-cái gì Hoàng thượng ,a tử ngươi vừa nói Hoàng Thượng ,tức là phu quân của ta sao_Hàn Băng ngạc nhiên nói
-dạ đúng nhanh lên ko còn thời gian đâu ,Vương Gia cho gọi tiểu thư gấp lắm
-Hàn Tuyết a ngươi có biết tên Hoàng Thượng quỷ quái đến đây làm gì ko ,phải chăng hắn biết ta trốn ra khỏi cung ,đến đây chém đầu ta _Hàn Băng vừa chạy vừa nói
-ta ko nghĩ sẽ như thế nhưng có chuyện hay đó ,ngươi khi vào đó đừng có ngạc nhiên mà chết ngất luôn nha _Hàn Tuyết nói
-ngươi nói gì ta ko hiểu ,nói rõ hơn đi
-tới nơi rồi ngươi vào đi ,nhớ lời ta nói
Hàn Băng đi vào thấy ngoài phụ thân và mẫu thân còn 1 người Đang quay lưng về phía nàng ,,hình như thái độ của cha mẹ nó có vẻ sợ sệt thì phải :
-nữ nhi xin thỉnh an phụ thân và mẫu thân _Hàn Băng lễ phép nói
-con đứng lên đí_Vương Phi nói
-mẫu thân a ,người kia là ai nha _Hàn Băng tò mò hỏi ,
-là ta Hoàng Hậu _Thia6n long vừa nói vừa quay ra làm cho Hàn Băng bất động ,ko nói dc gì ngạc nhiên tột độ ,nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía trước
-là ta Hoàng Hậu _Thiên long vừa nói vừa quay ra làm cho Hàn Băng bất động ,ko nói dc gì ngạc nhiên tột độ ,nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía trước như thấy ma ,quỉ
Thấy nữ nhi im lặng cả người toát lên vẻ ngạc nhiên cực độ còn người kia Hoàng Thượng thì vẫn giữ phong thái ung dung 1 người rất hiểu lòng người như bà nhưng lại ko tài nhìn ra người kia Đang tức giận hay vui vẻ , đúng là lòng vua khó đoán ,Vương phi Triệu Linh mới cất tiếng nói :
-Băng nhi ak ,con mau bái kiến Hoàng Thượng ,kìa T.Yến ngươi đứng đó làm gì mau giúp tiểu thư
-tiểu thư ak ,người sao vậy mau mau bái kiến hoàng thượng nga_T.Yến nhanh tay lay người nó ,bây giờ đầu óc Hàn Băng mới định dạng dc mọi thứ ,đầu óc bắt đầu hoạt động ,nhớ lại câu nói cỉa Hàn Tuyết “ ngươi ngạc nhiên quá ko biết làm gì thì có thể “nghỉ ngơi “ 1 lát” ? í của Hàn Tuyết là gì “ nghỉ ngơi’ ? nghỉ ngơi ,a ,rất nhanh sai đó Hàn Băng ngã xuống làn đất cứng lạnh lẽo ,đau ,có chứ nhưng ko có lỗ chui thì làm cách này thất là hiệu quả nha ,khi Nó vừa ngã xuống thì mọi người nháo nhào cả lên ,Thiên Long thì bế Nó vào gường ,Vương Gia thì lo lắng kêu bọn hạ nhân đi gọi đại phu ,…….khi đại phu tới với lời phán “bị suy nhước cơ thể “ ukm cũng đúng hôm nay chưa ăn gì mà găp 1 chuyện làm suýt rớt tim thì bệnh đó còn nhẹ nha ,nếu cai hơn là lâm vào bệnh thần kinh ùi ,mọi người cũng yên tâm phần nào mà đi ra hết chỉ còn mỗi mình nó trong phòng trời ơi mọi người sao lại đi hết thế này ,còn tên này nữa ở đây làm gì cơ chứ ,thật là con bạn của nó giúp người thì giúp cho trót đi chỉ nói Nó "nghỉ ngơi " nhưng lại ko nói rõ làm sao để " thức dậy " ,”có ai ko ,mau đến cứu tôi với “ Hàn Băng nghĩ ,nhưng nhỏ Hàn Tuyết đâu nha ,sao Nó lại ko đến chứ ,chắc chắn nhỏ này biết dc chuyện gì đó mà ,tức quá ,bạn bè kiểu gì ko biết ,10p,20p…..gần 1 canh h rồi ,tên này đạnh nhìn Nó đến khi nào đây ,trời ơi khó chịu quá đi mất ,Nó đang định đứng đậy nói rõ mọi chuyện nhưng
-Hoàng Thượng ,có Nhị Vương Gia cầu kiến_1 tên lính nói
Thiên Long chần chừ 1 lát cũng đứng lên hướng về phía cửa , trời quả thất là giúp Hàn Băng mà ,ngay khi Hắn ta vừa đi ,nhanh như cắt Hàn Băng nhảy tót xuống gường ,hướng phòng mình mà đi ,nó định sang Phòng Hàn tuyết hỏi tội nhưng thôi ,về chỗ của mình là tốt nhất còn chuyện bực mình bỏ lại dằng sau
Sau khi nói chuyện 1 lúc với Thiên Phong Thì Thiên Long cũng trở lại phòng nhưng Hắn ko ngờ dc rằng người trên gường đã biến đâu mất ,thậtt là làm cho hắn hồ đồ mà ,sau khi tỉnh dậy thì nàng đi đâu dc chứ đang suy nghĩ ko ngờ T.Nguyệt cũng từ ngoài hướng vào mang cháo cho Đại tiểu thư:
-nô tì bái kiến Hoàng Thượng ,thưa đây là cháo giành cho Hoàng Hậu
-ta biết ,ngươi biết chỗ của Hoàng hâu từng sống chứ ,hình như ngươi là 1 trong 2 nha hoàn của Hoàng hâu
-dạ ,thưa nô tì có thể đẫn Hoàng Thượng tới Đạm An Cư,đó là chỗ ở của Hoàng Hậu trong Vương Phủ
-dc ,nhanh đi
Hàn Băng đang hưởng thụ cuốc sống An nhàn của mình đúng với cái tên Đạm an Cư ,cứ như Nó đã quên hết chuyện gì vừa xảy ra rồi ,đang nằm nó nghe có tiêng người tới ,tứ ngoài vọng vào :
-Tiểu thư ,có………………-Đó là giọng nói của t.Nguyệt,T.n đang định nói tiếp thì Thiên long đã ra dấu dừng lại ,1 mình bước vào trong
-T.Nguyệt có chuyện gì vậy _Vừa ngước nhìn ra phía cửa thì 1 thân ảnh tới làm Hàn Băng sững sờ
-ngươi…..ngươi sao lại đến dc chỗ này
-ta làm sao mà ko biết dc nàng cũng giỏi thật dám cả gan dâu ta còn trốn ta nữa _Thiên Long vừa nói vừa lại gần Hàn Băng
-ta………….ta ko cố ý mà ngươi cũng ko tiết lộ thân phận còn gì ,hôm ta gặp ngươi vì ta có việc chứ dâu gọi là trôn_Hàn Băng chối
-vậy coi như chúng ta huề ,hôm nay ta sẽ tới đây nghỉ_Thiên Long nói
-nghỉ ,ý ngươi là ngủ ở đây ..hả??_Hàn Băng vừa tò mò vừa sợ hỏi lại
-đúng thế ta là phu quân của nàng mà ...
-ngươi ngươi ………chúng ta ko nên làm chuyện đó nha_Hàn Băng ôm lấy thân mình
-ta ko có ý đó nha ,nàng suy nghĩ quá nhiều rồi ,chắc ko phải nàng cũng muốn đó chứ _Câu nói của Thiên Long làm cho Hàn Băng dỏ mắt chỉ tức ko có cái lỗ nào mà chui ,tức khí Hàn Băng nói :
-Hứ ,kệ ngươi ,ta đi …..rồi bỏ đi ,nhưng 1 lúc sau Thiên Long lại có mắt bên cạnh nàng nói :
-nàng đi đâu vậy
-ta đi đâu kệ ta ,ngươi trở về đi
-ta là phu quân của nàng nên muốn đi bảo vệ nàng nga –Thiên Long chỉ muốn biết nàng đi gặp ai, phải chăng tên tiển tử mà hắn đã nhìn thấy trước kia ,sáng nay hắn đã cho người đi hỏi thăm nhưng chẳng có tên nam nhi tuấn tú nào trong phủ này cả ,thất làm cho hắn phiền lòng ,Hàn Băng muốn sang chỗ Hàn Tuyết nhưng làm sao cắt đuôi dc tên này đây ,hey 1 vấn đề nan giải ,phải chăng có thứ gì giữ chân hắn lại nhỉ “ thứ giữ chân “ hắn chỉ có thể là Vu7o7i2n Bát quái ,đúng rồi ,chắc hắn cũng ko thông minh lắm nhỉ ,Hàn Băng nhìn Hắn đánh giá rồi nói :
-Ngươi có thể đi theo ta nhưng ta [hải thử xem ngươi có thể vượt qua dc thử thách này hay ko ,nào đi theo ta
Hàn Băng dẫn Thiên Long tới vườn ,nàng nói ,”nào ngươi đi vào đi ,khi nào thoát ra thì ta dẫn đi ,ko thì ngươi cứ ở yên trong đó ,khi nào rảnh ta sẽ vào đón ngươi ra “
-nơi đây thất đẹp ,hình như dc bố trí theo luật ngũ hành ,nàng ko nên xem thười ta như thế đợi ta 1 chút _Hắn nói rồi đi vào trong ,vừa thấy thế Hàn Băng quay gót ,nhưng vừa đi qua khỏi khu vười thì cùng lúc đó hắn cũng thoát khỏi trận ,Hàn Băng ngạc nhiên vô cùng ,mắt trợn tròn khó hiểu ,Thiên Long nói :
-ta từng hc nhiều cách bày trận nhưng trận này cũng làm cho ta suy nghĩ nhiều đó ,ko biết cao nhân nào có thể làm dc như thế nhỉ
Dễ nhiên sai đó Hàn Băng phải dẫn đi ,khi vào trong viện thì mùi hương quế bay ra làm cho người khi vào đó cảm thấy dễ chịu lạ thường ,Hàn Băng nhanh chân chạy vào phoàng ,Thiên Long cũng đi theo ,nhưng vẫn ko thấy ai ,đi vào phòng đều làm cho Thiên Phong ngạc nhiên chính là bức tranh vẽ 1 người con gái ,nhưng cô nương trong tranh kia hắn cũng thây 1 bức tương tự như thế ,sao người này lại có bức tranh này ,Thiên Phong mà thấy chắc chắn bằng giá nào hắn cũng mua ,do THiên Long nhìn chằm chằm vào bức tranh mà Nó vẽ ,Hàn Băng nói :
-ngươi đang nhìn gì thế ,bức này là do te vẽ tặng muội muội đó
-nét vẽ này ta đã từng thấy cũng là người con gái đó nhưng phong cảnh có khác
-ta vẽ luôn ,trong lần vào cung đó ,hình như là lần đi “thị tẩm “ thì phải ,hay ko ngờ chui đầu vào rọ-Hàn Băng nói
-thôi ko nói chuyện nữa ta phải đi tìm Hàn Tuyết
-vừa nãy ta có nghe thấy tiếng đàn ở chỗ kia _Thiên Long
-vậy chúng ta đi nhanh nào
Vừa tới nơi , Hàn Băng đã lao vào gặm miếng trái cây đang dể trên bàn ,Thiên Long đi sau ,đột nhiên Hắn khựng lại ,vì hắn có 1 phát hiên vô cùng lớn ,nếu nói ta tiểu đệ của hắn chắc chắc sẽ vô cùng cảm kích ,ko ngờ tiên nữ trong tranh có thật ,người này so với Băng Nhi 1 chín 1 mười ko thể so ai đẹp hơn ai ,ko ngờ t.Tướng vương gia mà lại có nhiều mĩ nhân trong phỉ như thế nhưng sao 2 năm trước hắn gặp qua Băng sao lại khác như thế ko lẽ nàng muốn trở nên xấu xí hay sao ,nếu ko gặp lần đó chắc hắn sẽ ko gặp dc nàng trên đời rồi ,tiếng đàn thanh cao ở 1 nơi thế này thất là hữu tình ,nhưng cô nương này thế nào mà gặp hắn ko chào ,phải chăng là do quá hăng say với đàn ,ko thể khi đàn hết vẩn ko nói 1 lời nào mà cũng ko có hành động nào :
-Hàn tuyết ngươi biết hắn ta đến mà ko nói làm ta ngạc nhiên suýt chết_Hàn Băng giận dỗi nói
-oh nếu ko như thế thì mọi chuyện ko vui nữa rồi _Hàn Tuyết thanh cao nói
-ak quên để ta nói ,đây là muộn muội của ta Hàn Tuyết_Hàn Băng nói
-rất hân hạnh 1 con người tài sắc vẹn toàn như tiểu thu Hàn Tuyết
-oh ,tiểu nữ ko dám _Hàn Tuyết nói
-á ,ta phải cho Ngao Khuyển ăn ,các ngươi từ từ nói chuyện ta sẽ quay lại sao –Hàn Băng chợt nhớ ra con rùa nhỏ nên vội chạy đi ,Hàn Băng vừa đi ,Thiên Long đã nói:
-dường như nàng đã biết ta đến đây rồi thì phải
-oh ko dám ,chỉ 1 chút suy luận thôi ,tại Hàn Băng quá ngây thơ thôi ,ko ngờ lại chấp nhận 3 điều kiện cùa người ,lại còn suýt bị ăn ,chắc người cũng biết điểm yếu của Hàn Băng chứ -Hàn T cao ngạo nói
-nàng nói điểm yến gì ta không hiểu _sắc mắt của Thiên Long thay đổi theo chiều hướng xấu đi lòng thầm nghĩ “ nữ nhân này thất sự đọc thấu lòng người sao “
-chúng ta dù gì cũng dc gọi là thên thích nên ko cần phải làm khó nhau ,mong ngài sau này chiếu cố Hàn Băng 1 chút
-tất nhiên ,nàng quả là 1 người sắc sảo ,ta mong cuộc nói chuyện này dc giữ kín
-oh ,tiểu nữ sẽ coi đó là 1 lời khen ,và sẽ im lặng _Hàn tuyết và Thiên Long đang nói chuyện thì :
-2 người đang nói chuyện gì vậy
-chúng ta đang bàn về cờ thôi mà_Thiên Long vội nói
-vậy chúng ta chơi cờ đi ,ngươi và Hàn Tuyết đấu cùng nhau xem sao ,hắn đã phá dc Bát quái trận thì ko phải là người tầm thường đúng ko_Hàn Băng nói
-2 người chơi đi ,ta sẽ đánh đàn góp vui_Hàn Tuyết nói
-nhưng ta đánh rất dở sẽ làm xấu mắt ngươi đó _Hàn Băng thì thầm với Hàn Tuyết
-cứ đánh đi ,ta sẽ giúp ngươi ,đánh theo ý của ngươi _Hàn tuyết nói ,vậy là trận tranh tài giữa Hàn Băng và Thiên Long xảy ra ,tuy ko phải cao thủ nhưng cũng ko kém ai ,2 người cùng nhai chơi cờ dưới khung cảnh của mùa xuân tươi mát ,những làn gió xuân nhè nhẹ thổi mang theo hương thơm mát ,cùng với tiếng đàn kia quả là 1 nơi thần tiên
Sau 1 lúc trận chiến cũng dần đi vào kết thúc phần thắng dễ nhiên nghiêng về Thiên Long nhưng Hàn Băng vẫn ko chịu thua ,cầu cứu Hàn Tuyết ,dừng đàn ,Hàn tuyết đi ra chỗ 2 người bọn họ nhìn vào bàn cờ đánh giá ,chỉ cầm quân “xe “ tiến lên 2 ô rồi đi thẳng nói với Hàn Băng “ chúng ta đi thôi “ rồi đi thẳng ,Hàn Băng nhìn vào nước cờ mà chẳng hiểu mô tê gì ,rồi cũng chạy biến hỏi tới tấp “ Tuyết Nhi ak ,vậy là chúng ta thua hay thắng vậy “
-……
-sao ngươi lại ko nói chứ ,như thế là thắng phải ko –cứ thế cả quãng đường Hàn Băng vẫn cứ léo nhéo
Thiên Long đang đắc chí về phần thắng đã nắm chắc trong tay nhưng nữ nhi này chỉ cần 1 nước cờ đã làm hắn chuyển từ thắng thành bại ,dù ván cờ chưa hết nhưng chỉ cần 3 nước nữa chắc chắn hắn sẽ thua thảm hại ,nhưng ko cứu dc nữa rồi ,tiến cũng ko dc mà lui cũng ko xong ,nhưng người này vẫn còn biết nể mắt hắn mà chỉ bỏ đi ko nói ai thắng thua ,hắn cũng quá khinh địch rồi , ko biết nước cờ này mà đưa cho Thuên Phong hắn có cứu dc ko nhỉ ,hắn cũng là 1 tay siệu mà ,Thiên Long đang suy nghĩ thì 1 tiểu nha hoàn đến nói :
-hoàng thượng ,vương gia cho mời người đến dùng bữa,mời ngươi đi thoe nô tì
-ta biết rồi ,Hoàng Hậu đâu
-dạ Hoàng Hậu cùng với Nhị tiểu thư có dặn bận việc nên ko dùng bữa
Sau khi tới nơi thì mọi thức ăn đã chuẩn bị sẵn chỉ cần hắn tới là có thể ăn rồi ,ngồi xuống bàn sao mấy câu nói thì T.tướng vương gia nói :
-hôm nay nhà của hạ thần có mời người đến để góp vui ,Hoàng Thượng có hay ko muốn xem
-cứ theo ý nhà ngươi đi
Thiên Long vừa dứt lời thì 1 đoàn người đi ra người nào cũng bịt mắt nhưng qua trang phục ắt hẳn cũng phải là hoa là nguyệt ,,6 người vừa chụm vào nhau thì lại xuất hiên thêm 2 người nữa ,người cầm kiếm người cầm lụa ,nhìn vào ko cân xứng chút nào nhưng kho hòa lại với nhau thì chúng tạo nên 1 cảm giác rất mới ,Thiên Lnog hắn chưa từng thấy 1 điệu múa nào hay như thế , mấy tên đi theo hắn thì tròn mắt ngạc nhiên vì điệu múa hết sức hoàn mĩ ,người ở ngòai Thiên Phong cũng đang chăm chú nhìn ,nhưng người mà Thiên Pkong chú ý chính là cô gái đang cầm dải lụa ,đôi mắt ấy rất quen ,khi kết thúc ,hắn nhìn chằm chằm vào thận hồng y đí ,đến khi người ấy đi lướt qua mắt hắn ,thì hắn chắc chắn là cô gái ấy ,nhưng chưa kịp đuổi theo thì người ở trong đã gọi vào ,đến khi quay lại thì đám người đó đã biết đâu mất
Hàn Băng sau khi dùng bữa xong thì lăn ra ngủ nhưng ko ngờ tên đõ cũng ngủ cùng mình
-nàng chưa ngủ sao
-ta ngủ rồi nhưng tại ngươi mà thức dậy
-vậy thì …………………_Thiên Long chưa nói dứt câu thì lấy tay với xuống dưới chân
Hàn Băng cảm thấy tay hắn lướt qua người ,tim bắt đầu đập mạnh :
-Ngươi ngươi …..ko phải làm chuyện đó chứ ,đừng như thế nha ,ta.ta ko muốn đâu _Hàn Băng sợ hãi nói
-nàng nghĩ gì vậy ta muốn lấy chăn đắp thôi mà ,thời tiết này buổi tối hay lạnh ko đắp chăn thì bếnh mất ,ko lẽ nàng muốn sai ,ta sẽ đáp ứng nga_Thiên Long nói
-ko ………ko có ngươi ngủ đi _Hàn Băng nói rồi lăn ra ngủ tuy có hơi ngượng nhưng chuyện này hôm nay lặp lại 1 lần rồi nên mặt cũng chai ko ít
|