Ngược Thời Gian
|
|
Chương 15: bỏ trốn 1 ngày trong cung Nó chỉ biết mỗi chỗ cưỡi ngựa thôi nnhưng đi chơi thế là quá đủ rồi ,phải về nhà thôi ,hôm qia nó bị hắn lôi vào trong ,làm nó ko kịp báo cho Hàn Tuyết biết ,chắc nhỏ bạn nó lo lắm ,khi đi ngủ nó nói với hắn : “ mai ngươi đưa ta về nhà nha “ hắn ko nói gì chỉ ôm lấy nó rồi ngủ ,nó nghĩ chắn hắn đồng ý rồi ,nó cũng chui vào trong lòng hắn mà ngủ ,cảm nhận mùi hương từ cơ thể hắn ,thật dễ chịu
Sáng hôm sau nó đòi về hắn nói “ hôm nay ta bận việc rồi mai ta đua nàng về ,ngoan ngủ tiếp đi” hứ nó mà thèm nghe hắn nói ak “ ko đưa ta về thì ta tự tìm lối về “ nó nhỉ thầm rồi nhanh tay mặc bộ đồ nma nh ,ko quên cầm theo 2 thanh kiếm rồi lẻn ra ngoài ,nhưng trong cung quả thật rất rộng ko những thế còn rất rắc rối cứ như mê cung vậy đi mãi ko thấy đường ra , nó cũng định hỏi chứ nhưng lần này ko như lần trước nó đang mặc trên mình bộ đồ nam nhi ,chỉ sợ người ta ko biết tưởng nó là thích khách thì khốn ,nó đo lòng vòng loanh quoanh nhưng vẫn như trước rút lại ý nó tìm đường trở về phìng của tên kia nhưng bây h nó mới biết 1 điều ,nó đã bị lạc
Hắn đến tận chiều mời về “ngự thư phòng “ cũng bời vì sáng nay hắn nói với nàng có việc bận ko cho nàng về ,nếu hắn về sớm thì chắc chắn nàng lại đòi ra khỏi cung ,nên hôm nay hắn cố tình làm buổi lên triều của các quan dài ra 1 chút ( thực ra thì họ đứng thêm 1 canh h tức 2 h ),nhưng khi hắn về thì nàng đã biến đi mất ,cả bộ đồ nam nhân cũng ko còn trong lòng hắn như có lửa thiêu đốt ,nhưng nàng có thể đi đâu dc cơ chứ trong hoàng cungrộng lớn như thế này ,hắn ra lệnh cho 2 thị vệ thân cận nhất của hắn và cũng là 2 tên biết hắn dưa nàng vào cung tìm trong cung trong hôm nay phải tìm ra dc nàng
Trời cũng tối dần ,thất mắt nàng 10/10 mà đi kiểu gì bị vấp phải cục đá , làm bong gân hết cách Hàn Băng Đành phải ngồi lại tảng đá gần đó ,bụng đang sôi ầm ỉ ,hình như rất lâu rồi Nó chưa đi bộ dài như thế này , mặt trời lặn dần nhường chỗ cho màn đâm đen tối ,cảm giác sợ của nó tăng lên,cộng thêm trời ngày càng lạnh ,nó Hàn Băng trời ko sợ ,đât ko sợ chỉ sợ mỗi Ma ,và cơn giận của Hàn Tuyết ,nhưng những t hứ tâm linh như thế này thì nó sợ hơn cả . Da gà ,da chó ở đâu bỗng nổi lên ,nó cũng chẳng biết chỗ này là đâu cả 1 ánh đèn cũng chẳng co, số nó chó thật đi lạc đíung cái nơi âm I ,hẻo lánh này,khung cảnh thất tốt a, im lặng như tờ ,im lặng 1 cách đáng sợ ,rấ tnhiều người thấy cảnh này sẽ rất thik ,ví dụ như con bạn thân của nó _ Hàn Tuyết ,ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo ,có hồ nước ,những cơn gió từ đâu thổi đến làm những chiếc lá đong đưa ,nhìn cảnh đó làm nó liên tưởng đến 1 bóng trắng lượn lờ bay qua lại …………….nó lắc đầu tay ôm chặt lấy cây kiếm nhằm tự tin lên tí chút ,cầm kiếm cũng ko ích gì ,với võ công của nó thì 10 tên cũng ko si nhưng đây là ma ,là ma ,làm sao có thề giết nổi cơ chứ ,trong đầu vừa nghĩ thì mắt nó nhìn thấy 1 bóng trắng đang di động ,nó dục mắt lại chắc chắn rằng điều nó đang nhìn là đúng còn miệng thì ko ngừng niệm “ xin chúa a men ,cầu đức thánh thần.v……….v” nhưng khi mở mắt ra thì caía bóng ấy vẫn đang đi đến gần nó ,tom nó đập nhanh như chạy maratong vậy ,nó có cảm giác ngẹt thở ,như có 1 bàn ta nào đó đang bóp lấy trài tim nhỏ bé của nó ,cái bóng ấy vẫn cứ lại gần nó ,bất lên thành tiếng thét “ Á……………..a”
Hắn đi tìm gần nửa ngày vẫn chẳng thấy nàng đâu ,trời cũng đã tối hắn gần đến canh 1 rồi (tức 2 h đêm) đang đi đến Tạm Đình cư ,nơi này thất âm u và lạnh lẽo ,đây chính là lãnh cuung mà người đời hay nhắc tới nhưng nói lãnh cung thì hơi quá ,nên khi lên ngôi hắn đã đặt lại tên cho nơi này bây h cây cối um tùm vây thôi chứ chắc 4-5 năm nữa sẽ có người ở thôi vì hiện tai hắn chưa có ai cả ,đang đi thì hắn thấy 1 bóng người ngồi trên tảng đ1 ,ko biết là ai hắn lại gần xem xét ,cách 3 bc là tới thí tai hắn nhói lên và tiếng hét của nữ nhân kia ,đó là giọng nàng mà ,hắn ko nhận lầm dc ,nhanh chân bc lại gần nàng ko ngờ nàng hét lên ,hắn chạy lại ôm nàng vào lòng ,Hàn Băng giãy giụa vì sợ ,còn hắn ôn tồn nói “ đừng sợ ta đây ta ở đây rồi “ nghe thấy tiếng của hắn thì mi72ng như bắt dc vàng ,nó khóc rống lên ,nức nở nói “ hức …sao ngươi ko đi tìm ta sớm hơn ,biết ta ở đây sợ lắm ko .hức………..” nó vừa nói vừa đấm tên kia liên hồi ,hắn chỉ biết ôm Hàn Băng vào người lấy tay xoa lưng nàng rồi hắn bế nàng trở về ,nắm trong vòng tay hắn ,thất dễ chịu với hương thơm toát ra từ người hắn làm cho nàng có cảm giác rất an toàn ,thiếp đi lúc nào ko hay ,khi tới nơi hắn gọi nàng đậy tắm rồi ăn ,nắn lại chân cho nó ,1 lần nữa nó khóc vì đau quá mà ,hắn lại dc thể ôm nó vào lòng ,trong lòng Hàn Băng vẫn còn sợ và đau nữa ,nghe nói uống rượu làm cho người ta bình tâm hơn thế là ko 1 chút nghĩ ngợi ,H,Băng nốc luôn 4 li vào sau đó trở nên bất tỉnh nhân sự làm hắn phải bế nàng vào gường ,nhìn khuôn măt đang nghủ của nàng thất làm cho người ta ko tài nào đời mắt nôi ,đôi môi anh đào kia như đang vời gọi hắn ,ngay lập tức hắn cúi xuống hôn nàng ,trong cơn mê man ,H , hắn ko thể là 1 tên tiểu nhân bỉ ổi như thế dc ,hắn muốn nàg là của hắn nhưng nàng tự nguyện chứ ko phải như thế này ,hắn đứng phắt đậy ,đắp chăn cho nàng rồi đi phê duyệt bản tấu chương ,đến canh 3 hắn mới trở lại gường ,thất nhẹ nhàng đóng lại cúc áo cho nàng rồi nắm bên cạnh quay mắt đi ( anh í mà cón nhìn là có chuyện hay rồi nhưng tiếc rằng Tiên Long ca vẫn còn chút “ người “nhỉ ^^………)
àn Băng cảm thấy có cái gì đó đang luồn lách trong miệng mình ,nó lấy lưỡi chống trả nhưn
|
Chương 16: về nhà, chuyện xảy ra Tại Vương Phủ
Sau hôm xem hội Hoa Đăng Hàn Tuyết đang ngủ thì Tiểu Yến tới đánh thức ,T.Yến nói “ nhị tiểu thư ,Vương …………..Vương Phi tới chỗ của đại tiểu thư ,bọn nô tì phải làm sao “
H.Tuyết dang ngủ nhưng nghe những lời đó bất đây như 1 cái lò xo, nhanh như cắt chạy đến Nhàn An Cư ( chổ của Hàn Băng ) nhanh chóng ra lệnh cho T. Nguyệt nằm vào chỗ của Hàn Băng và chùm chăn lên ( giả vờ ngủ đó bà con ) chỉ vừa thi xếp xong thì ở ngoài có tiếng nói “ Vương Phi đến” H.Tuyết nhanh chóng chạy ra ngoài cửa thực hiện kế hoạch dụ dỗ .vưa thấy Hàn Tuyết ,Vương Phi nói:
-Hàn tuyết à ,sao con đến chỗ Hàn Băng sớm vấy ,có chuyện gì ak
-dạ……..không có nhưng mẫu thân tới thăm đại tỉ có việc gì ko ạ_ Htyết
-ta có chuyện muốn nói với Hàn Băng ,mà nó đâu rồi _VP lại hỏi
-dạ……….đại tỉ đang ngủ có gì mẫn thân cứ nói với Tuyết nhi dc rồi ,hôn qua H.Băng tỉ học đàn mỏi tay nên hôm nay đậy muộn _H.Tuyết
Như ko tin Vương Phi đi vào cửa thì thấy có người đang nắm thí lại trở ra nói với Hàn Tuyết :
-mai Nương cùng với phụ thân con phải lên Giang Nam có chút việc ,dù gì thì Hàn Băng cũng là người có quyền nhất nên ta dặn nó mấy việc cần chú ý ,mà Băng nhi đang ngủ thì ta nói với con cũng dc _ sai đó Vương Phi dặng dò r6òi đi ra ,bấy h Hàn Tuyết mới thỏ phào nhẹ nhõm còn 4 nhười kia cũng như thoát nạn diết thân , đấn sáng ngày hôm sau ko thấy Hàn Băng trở về thì Hàn tuyết lo lắng thực sự ,lệnh chó 4 nữ tử kia cùng với mình ra chỗ tổ chức hội hôm nọ tìm kiếm
Sáng đậy sai khi dùng điểm têm thì hắn đưa Hàn Băng trở về ,ra khỏi cung đang đi thì Nó thấy A Tử nghỉ Hàn Tuyết cũng đang ở đây tìm nó thìbắt tên kia dừng xe ngựa lại vội chạy xuống xe nhìn thấy nhỏ bạn thì nó chạy nhanh lại ôm lấy Hàn Tuyết hắn thất thế có chút ti7c1 trong lòng nhưng nhỡ đó là sư huynh hay tiểu đệ của nàng thí sai ,nhưng cho dù là thế thật thì giữa thanh thiên bạch nhất cũng ko nên làm cái hành động đó ,lỡ như tên nam nhân đang ôm nàng là “thanh mai trúc mã của nàng từ nhỏ thì sao nhủ ,hắn với nàng đã có hôn ước rồi thí sao ,biết vậy hôm qua hăn “ ăn “ nàng cho rồi ,hắn vừa giận mình ,giận người ( thỏ Thấy trên đầu Thiên Long ca có khói rồi đó)
Sau khi ôm (nhưng ko có hôn) thắm thiết thì Hàn Băng trở lại chiếc xe ngựa nói với hắn :
-cảm ơn ngươi vì chuyện hôm qua đến giúp ta và hôm nay còn dưa ta về nhà nữa –Hàn Băng nói nhưg hắn vẫm lặng tờ ,nó lấy tay quơ trước mắt hắn nói
-ê ngươi sao vậy bị bệnh ak
-kia là ai – bấy h hắn mới lên tiếng giọng nói còn mang chút nóng giận
-ak ,đó là bạn ta mà có gì ko_HB ,” bạn ……….chắc chắn hắn là thanh mai trúc mã với nàg ấy rồi “đó là suy nghỉ của hắn và trên đầu chuẩn bị bốc lưả tới nơi rồi ^^
-ko cho nàng nói chuyện với tên đó _ Hắn đe doạ Hàn Băng định cãi lại nhưng thôi kệ nàng gệt đầu chạy đi nhưng 1 lúc sau thì chạy lại hôn nhẹ lên má hắn rồi bỏ chạy đi vỉ ngượng ngùng còn tên ngồi trong xe kia thì bất độn gmất mấy s ,toàn bộ khói ,l7ã đã tiên tan đi hết rồi ^^
Sau 1 trận lâm li bi đát khi dc gặp lại bạn người thân duy nhất ở thế giới này htì bất chợit Hàn Tuyết trở nên bộ dang tươi cười ,Hàn Băng khẽ rùng mình vì cơn thịnh nộ se81p tới ao cũng biết trước khi biển động thì nó rất nhẹ nhàng mà ,chính thế vừa đặt chân vào Phủ thì cơn giận của Hàn Tuyết bắt đầu nổi lên :
-nhanh đi thôi ,chúng ta cần nói chuyện _ giọng nói của Hàn Tuyết mang theo chút giá lạnh
-vừa vào phòng thì H T lên tiếng ;
-nói mau cho tao biết mày đã đi đâu
-Hàn Tuyết ak mày đừng giận mà ,tao biết tao sai rồi _HB nănnủ
-mày chưa trả lời câu kỏi của ta ,nói mày đ4 đi đâu_HT tiếp tục hỏi
Hết cách HB đành phải đổ lỗi cho hắn thôi ,”hey… đành phải vậy “ Hàn Băng thầm nghĩ ,hít 1 hơi rồi nói (HB tỉ chuển bị diễn kịch nè ,sau này chuyển từ thiết kế sang diễn viên á):
-Hức……….mày ko biết thì thôi ,tao đang đi thì bị 1 gã đánh lén sau lưng rồi mang về chỗ của hắn ,hức……….mày biết ko thì ra tên đó làm ở lầu xanh ,hức ………….ko may tai bị phát hiện là thân nữ như ,hắn chiẩn bị làm “ nhụt “ tao thì có người đến cứu ,biết ai ko chính là cái tên ở trong Hòng Cung c9ó ,tao sợ quá ngất xỉu ,may mà hắn đua vào cung rồi hôm nay mới đưa tao về nè ,mày ko an ủi tao thì thôi đàn gnày lại **** tao ,hức………
Quả thất lời nói dối quá xuất sắc làm chi Hàn Tuyết tỉ om lặng 1 hồi ,tức giận thì giảm hơn nửa nhưng chưa tin lắm nên nói :
-có thết ko ,mày có võ công mà ai có thể bắt mày ,với trí óc của mày mà bị trói sao còn bị phát hiện là nữ ,tao cần phaỉ xem lại ak
-bị đập từ đằng sau thì sao mà phản ứng dc ,hắn lôi tao về ko ngờ cái nón rớt ra ,lúc đó tao vẫn bị bất tỉnh nhân sự trói là đúng rồi
-Thế còn tên trong cung kia sao lại tới đúng lúc thế _Hàn Tuyết vặn vẹo
-tại vì …vì …..
-vì nãy h mày lừa tao chứ gì ,khỏi nói ,nhìn mắt mày là biết mày ham chơi nên bị tên kia rủ vô cung chứ gì ,mày nên nhớ là tao là bạn với mày từ nhỏ nha ,mày nói dối là tao biết liền á
-trời ,biết rồi nãy h làm tao suy nghĩ nát óc trả lời mấy câu ? rất chi là “ khoai “ của mày
-mà tao thắc mắc ,sao hắn lại biết mày là nữ ,mày có bị hắn chiếm tiện nghi ko
-SAFsty………….chỉ ôm thôi ,ko có kiss_HB thuật lại
-vậy mày ngủ chung với hắn chứ gì
-ikm thì chỉ là ngủ chung thôi mà có gì đâu ,với lại tao thấy tên đó cũng tốt ( èo sau này mới biết tốt hay xấu ak)
-mà nhắc tới ngủ chung mới nhớ sao dạo này mày ko bị lôi vào cung ‘thị tẩm “ nhỉ
-ê mày nói cái gì đó ,muốn tao đi lắm ak _ thế là 2 vị tiểu thư lại như thường trực đuổi nhau khắp nơi trong Vương Phủ
|
Chương 17: ước mơ thành hiện thực 2 tuầu sau đó
-hey……….ngủ sướng quá ,bây h là h nào rồi nhỉ sao con nhỏ Hàn Tuyết ko gọi mình như mọi hôm hay là bị bệnh _ Hàn Băng thức dậy vươn mình 1 cách uể oải ( ngù ít cũng kêu mà ngủ nhiều cũng nói ,hey.Tỉ Hàn Băng Đúng là “ luỡi ko xương ‘mà ) suy nghĩ 1 lúc rồi cùng với Tiểu yến và T .Nguyệt đi đến chỗ của Hàn Tuyết ,khi đi vào trong phòng thì thấy H.Tuyết nằm im bất động tưởng bạn mình có việc gì ,H.Băng liền chạy tới nắm tay ,sờ trán nhưng vẫn ko có dấu hiệu của bệnh ,đang nhắm mắt cố quên đi cơn đau ,nó đã sai A tử và T.Xuân đi tìm thuốc rồi ,ko ngờ có người đến quấy rối ,mở mắt ra thì thấy là Hàn Băng ,H.Tuyết nói :
-sao hôm nay mày sang đây ,có việc gì a_HT
-tao thấy mày ko gọi tao thì tưởng mày bệnh nên sang thăm thế Atử và Txuân đi đâu rồi mà mày bị sao vậy
-tao đến ngày……………………..
-đến ngày gì ,ngày gì mà mày ngủ thế này
-là ngày đó đó ,ngày đó là con gái ai cũng phải có_HT hơi bực nên gọng nói to lên 1 chút
-ngày đó là ngày nào ,sao nói úp mở thế
-sao mày “ gà “ thế kả ,mày có phải là con gái ko_h thì HT thưc sự tức giận lắm rồi ,bụng đang đau còn phải gân cổ giải thik với con kia nữa,còn 2 tiểu nha đầu kia cười khúc khích vì chủ nhân của mình
-đây là câu cuối ta nói với mày ,tao nói xong mày làm ơn đi chỗ khác dc ko ,là ngày “khỉ *** đỏ “ đó chị ,rồi đi đi
Bây h Hb mới hiểu
-trời có thế thôi mà nói đại ra đi ,có ai chọc đâu mà ,mà mày đau bụng lắm ak đã nói A Tử đi lấy thuốc chưa _Hàn Băng qian tâm kỏi rối rít ,Hàn Tuyết ko nói gì chỉ gất đầu
-vậy tao đi tập võ nha ,hôm nay nghỉ đi ,hôm nào hết đau thì đi_Hàn Băng dặn dò rồi chạy ra ngoài cùng với T.Yến và T.Nguyết ,ko quên chọc “ khỉ *** đỏ tao đi đây “ làm cho Hàn Tuyết cười ra nc mắt ,vừa nãy còn bảo là ko chọc mà vừa ra khỏi cửa đã dở chứng rồi ,sau khi Hàn Băng đi thì a tử cũng về mang cho H.Tuyết 1 bát nc có màu nâu ,tuy đắng nhưng vù tương lai nên đành bấm bụng uống hết ,sau khi nghỉ nghơi cũng đã bớt hẳn nhưng trongmấy ngày này ko nên vận động mạnh như tệp võ nên ,Hàn Tuyết ra Đài Vong Các đành đàn
Thiên Long đang ân ân ái ái với Mạt Phi thì Thiên Dương ( hậu vệ thân tín ,hết sức tring thành ) của hắn tới ,nói vọng vào “ Vương Gia ,Hoàng Thượng có lệnh triệu kiến Vương Gia vào cung gấp” ,tuy người bên cạnh ko muốn nhưng ko thể khàng chỉ của Hoàng Thượng dc ,sau 1 lúc hắn cũng chuển bị xong mọi việc ,” tên Hoàng Thượng này thật là taòn gọi vào những lúc ta đang hưởng thụ “ THiện Phong nghĩ chiếc xe ngực đang đi chầm chậm ,bỗng hắn nghe thất tiếng đàn rất trong trẻo ,nó thực sự rất hay “chắc chắn người đánh nó cũng là 1 mĩ nhân “ Thiên Phong thầm nghĩ( tình đào hoa lại nổi lênrồi đó ,caca này mấy lền chết vù mũ nhân) rồi kêu người dừng xe , Thiên Dương hiểu ý đụnh vào lôi người đó ra nhưng hắn ko muốn và tụ hắn đi vào ,xem xét tình hình Thiên dương báo lại đây là phủ Tể Tướng Vương Gia ,nhưng kệ ,hắn vẫn muốn vào
tường rất cao nhưng với võ công của hắn thì có hề gì ,nhanh như cắt hắn dùng khinh công nhảy vào trong phỉ hướng theo tiếng đàn mà tới ,càng gần hắn lại càng muốn xem nữ nhân như thế nào mà lại đàn dc 1 bản nhạc du dương như thế ,nhưng trong lòng vẫn ko phủ nhận 1 nữ tử bình thường vì đây là phủ Vương Gia ,hắn có thừa bạc để tìm người về dạy cho nữ tử ( con ) của hắn ,bước chân Thiên Phong ngày càng nhanh thì bất chợt……………
bất chợt Thiên Phong khựng lại ,toàn thân hắn bất động tim hắn đập ngày càng nhanh khi thấy bức tranh mà bấy lâu nay gìn giữ có thật ,1 căng vọng rất cổ kính ,xung quanh toàn nước ,màu xanh nước hòa với màu xanh của bầi trời làm 1 ,những c6ay liễu đang rũ xuống hồ nước như vời gọi ,phong cảnh rất hữa tình ,nhưng những thứ đó chỉ làm nền cho “nàng “ 1 bộ xiêm y màu hồng nhạt càng làm cho nàng nổi bất trên bền xanh bao la ấy ,những cơn gió nhè nhẹ tới làm hco những lá liễu đung đưa ,những lọn tóc đen tuyền của người thiếu nữ ấy cũng khẽ đong đưa theo nhịp của tiếng đàn ,hắn ko ngờ trước mắt hắn là 1 giai nhân khuynh thành ,đổ nc ,nhưng cái làm cho hắn bất ngờ ho8n đó chính là “ nàng” người con gái trong tranh ,ko ngờ hắn lại tìm dc nàg nhanh như thế ,nhìn nàng tận mắt như thế này còn tuyết mĩ hơn ngàn lần khi nhìn trong tranh ,trong vô thức đôi chân của Thiên Phong đi lại gần căn Lầu ấy hơn ,đôi mắt dán chặt vào người thiếu nữ ấy ,trái tim thì lỡ nhịp ,còn tâm tư đang phiêu dạt cùng tiếng đàn đến tận chân trời xa xôi nào đó .Thấy có Người tới ,Hàn Tuyết dừng lại khẽ nhướn mày nhìn người lạ mặt ngũ quan cân đối ,nêu ko phải nói là “tuyệt mĩ” có lẽ hắn rất cao ,mắt phượng mày ngài ,toát lên khí chất của bậc đế vương ,H.tuyết cất lời :
-ngươi là ai ,sao nãy h ko lên tiếng
Khi nghe giọng nói ngọt ngào mếm mạu ôn nhu thanh thaót ,hắn mơi sực nhơ ra mình đanh ở đâu ,hắn trã lời
-thưa ,tiểu nhân là Thiên Phong là người làm ở phủ này ,thấy tiểu thư đàn hay quá nên tiểu nhân mạo phạm làm phiền_ hắn trả lời ,hắn thừa biết trong Phỉ này làm gì có người như thế ,nói chung thì hắn cũng biết hết nữ nhân trong phỉ ,mà nhìn nàng mặc đồ sang trọn thì ko phải là hạ nhân nên chắc chắn là người hắn nên hắn cũng ko muốn tiết lộ danh tính
Hàn tuyết liếc nhìn con người trước mặt nhìn người nam nhân kia ,tuyệt đối hắn ko thể là hạ nhân dc ,Hàn Tuyết ở đây cũng gần dc 4 tháng rồi ,hầu hết hạ nhân trong ph3 nó đều nhớ mặt hết ,tên này chắn chắn ko phải ,thứ 2 bô đồ hắn mặc tuyệt nhiên ko phải thứ rẻ tiền ,nếu ko muốn nói là đồ thượng hạng ,khí chất của hắn làm cho ngu7oi2 khác cũng phải nể phạuc dù chưa biết ,nhưng nhìn mặt tên này rất quen ,hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, trong đâu Hàn Tuyết lóe lên ý nghĩ “ nếu hăn muốn chơi đùa thì mình cũng chiều theo thôi ,xem ai lộ danh tính trước ,dẫu gì thì nó cũng đang rảnh mà ,Hàn T nói:
-ukm ,ta mới đến phủ hôm qua ,chắc là ngươi ko biết ,là do Hàn Tuyết tiểu thư mời ta đến ,ta và nàng là bạn tâm giao
-nàng là bạn của Hàn Tuyết tiểu thư _ hắn nói ,trong đầu nghĩ “ Hàn T như thế mà có gười bạn thế này quả thất là uổng phí mà
-ngươi có thể lấy cho ta 1 chén trà dc ko ,người hấu của ta đi mất rồi ,với lại ở đây ta k quen ai cả_hàn tuyết nói với giọng rất chi là ngọt ngào trong đầu thì nghĩ “ cho ngươi chết dám lói dối bản cô nương “
Sai 1 líc do dự hắn cũng phải đi sâu vào trong tìm “trà” rất may là hắn đang đi thì gặp T.Yến đang mang trà cho HÀn Băng ,hắn chặn lại điểm huyệt rồi biến đi ,hại Hàn Băng tỉ khát khô cuống họng còn T.Yến nhà ta ngơ ngác vị bị **** ,trong đầu nhớ rất rõ đã mang trà rồi
Khi hắn mang trà đến thì Hàn Tuyết đang đánh bài cầm tiếp theo ,hắn tới thì nàng dừng lại, Thiên Phong lại gần cúi người để chén trà trên bàn h thì hắn chỉ cách Hàn Tuyết 1 bc chân giờ thì hắn có thể nhìn rất rõ từng chi tiết trên khuôn mặt kia : Mày xanh tựa liễu, cong như vành trăng non, môi anh đào hồng tươi, mũi quỳnh xinh xắn, làn da băng cơ ngọc tuyết trắng mịn giống như tượng sáp, cao quý hào phóng, dáng vẻ phong tình, phong thái xinh đẹp tuyệt luân không gì sánh được. ……….trong phút giây 1 mìo hương dịu nhẹ mà thanh tao lướt qua mũi hắn ,hắn muốn tận hưởng cảm giác thik thú này nhiều hơn nhưng ko ngờ lại có “ kỳ đà “
Khi Hàn Tuyết đi ra Dài Vong Các luyện cầm thì A tủ và T.Xuân cũng ko muốn làm phiền ,đúng lúc vương phi triệu kiến nên a Tử đi ra gọi Nó _ Hàn Tuyết vô nhưng khi tới nơi thì thấy ko chỉ tiểu thư nhà mình ở đó mà còn có 1 vị công tử tướng mạo phi phàm đang ở đó ,nhưng ko chậm trễ A tử đi vào ,cúi đầu chào vị ci6ng tử kia rồi nói nhỏ vào tai Hàn Tuyế “ Tiểu thư Vương phi mời người và đại Tiểu thư
Hàn Tuyết ko nói gì chỉ gất đầu ,nói với tên kia “ta phải đi rồi ,cáo từ “ rồi đi thẳng hắn thì vẫn ngơ ngác vì lần gặp cấp tốc của hắn với Mĩ nữ ,rồi bay ra ngoài ,nhưng bụ Thiên Long _Hoàng Thượng “hát “ 1 hồi vì tội chậm trễ
|
Chương 18: lại vào cung Hàn Băng và Hàn Tuyết đang luyện võ thì T.Minh ,người hầu bên cạnh Vương Phi tới ,Nhìn thấy 2 bọn nố ,T.Minh liền cúi đầu chào:
-T.Monh xin bái kiến 2 vị Tiểu thư
-ukkm, đứng lên đi ,ko cần phải quỳ như thế đâu _Hàn Băng nói
-ngươi đến đây có chuyện gì ak_Hàn T biết có việc nên hỏi
-dạ theo lệnh của Vương Phi ,Tiểu nhân đến đây mời 2 vị Tiểu thư Đến chính viện ,Vương Phi có chuyện muốn nói_T.Minh
-có chuyện gì mà phải gấp như thế chứ ,T.Minh ngươi có biết chuyện gì ko?_Hàn Băng hỏi
-dạ ,T.Minh chỉ phụng sự làm việc ko biết gì hơn- T.Minh âp úng nói
-thôi ngươi đitrước đi ,bọn ta sẽ tới sau_Hàn Tuyết
khi T.Minh vừua đi khuết bóng thì Hàn Băng với bản tính tò mò từ cha sinh mẹ đẻ ,ko cảe người kia có biết hay ko ,vẫn cứ hỏi :
-Tuyết Nhi a ,ngươi có thắc mắc là tại sao mẫu thân lại gọi chúng ta gấp như thế ko?
-theo ta nghĩ chắc là Nương gọi để cùng vào cung bái kiến thái hậu_HT trả lời
-tạo sao lại vào bái kiếnnn làm gì cơ chứ_Hb
-ngươi nên biết chúng ta đang trong thời cổ đại ,đạo quân -thần đứng vị trí rất quan trọng,thái hậu vừa từ giang nam ttro73 về cung đạo làm thần tử thì nên vào cung bái kiến ,với lại cha chúng ta với Thái Hậu là Huuynh- muội ko đi ko dc_Ht giải thik
-ủa mà sao ngươi biết
-mất ngày trước ta có nghe cha nói ,mà hình như ngươi cũng ở đó mà ,cái tật nhà ngươi ăn cho nhiều vào mập như heo ,ko ai thèm lấy đâu ,ngươi nên biết thời này con gái mập ko có cửa đâu _HHT
-hứ ta trời cho xinh đẹp ko ,ăn nhiều cĩng ko mập ra đâu mà sợ ,yên tâm với vẻ đẹp "chim sa có lặn" như ta thì sao mà "chống ề " dc
-ukm nhìn thấy sắc đẹp củn ngươi cá chấm chìm còn chimm ko có ko khí cũng chết theo _Ht trêu
-con kia dám nói ta như thế ak_Hb nói rồi đuổi theo...........................
thân Thỏ
đúng như lời của Hàn Tuyết nói ,Vương phi muốn cùng nữ nhi vào cung thỉnh an Thái Hậu nhưng có 1 điều mà Hàn tuyết vẫn ko hiểu là chỉ có mỗi Hàn Băng tỉ đi thôi
trong Hoàng Cung
vừa từ giang Nam trở về thỉ Thái hậu lập tực truyền Hoàng Thượng đến
-Hoàng nhi thỉnh an Mẫu Hậu_Thiên long
-Hoàng nhi ak,con ngồi xuống đi ,ta có chuyện muốn bàn với con_THái Hậu
-có chuyện gì mà vừua về cung chưa kịp nghỉ ngơi mà mẫu hậu đã gọi con vậy_TLonng
-con cũng đã đến tuổi trưởng thành ,ta thiết nghĩ nên lập thê thiếp cho con_Thái hậu
-nhưng................
-ta nghe Hải Công Công báo lại 2 lần thị tẩm trước kia ,con chẳng tới phòng của cô nương nào cả ,Dung Mama đã kiểm kê rồi _Thái Hậu nói tiếp
-ta thấy nhi nữ của T.Tướng rất được ,vậy đến mmmua2 xuân chúng ta sẽ làm Hỉ sự ,lập Hàn Băng làm Hậu ,quuyết định vậy đi ,thôi con về nghỉ ngơi đi ,ta thấy mệt rồi _Thái Hậu nói 1 hồi ko cho Thiên Long kịp trở tay ,thế là từ " Từ Ninh Cung " Hoàng Thượnng trở về "ngự thư phòng với vẻ mặt ko thể buồn chán hơn
Vương Gia phủ
-tại sao ta lại phải vào cung 1 mình cơ chứ ,ko có ngươi chán chết đi dc_Hàn Băng than
-thôi than thở gì chứ ,Mẫu thân có ý riêng của người ,cho ngươi đi cũng có ý gì đó
-nhưng tại sai còn phải trang điểm rồi thay đồ ,gặp Thái Hậu thôi mà_HB
-hình như gặp Hoàng Thượng luôn đó ,ta nghe nói ,Hoàng Thượng rất điẹp trai ,khôi ngô nha ,với lại vẫn còn "thận đốc " nha
-ế ,mà thận đốc là gì thế mày
-con gà "thận đốc là độc thân đó chị _Ht nói tiếp
-thôi vào trong đi bàn cô nương sẽ biến ngươi trở thành 1 tiên nữ giáng trần cho coi ,vừa dứt lời thì Hàn Tuyết lôi tuốt Hàn Băng vào phòng ,vừa kẻ mắt vễ mày son môi............cuối cùng thì cũn ghoàn thành
-tèn ten...........mau mở mắt ra xem ngươi có nhận ra chính mình hay ko nè_HT
Hàn Băng từ từ mở mắt ra ,trong gương đồng phản chiếu ....................
|
Chương 19
trên gương đồng phản chiếu 1 nữ nhân vô cùng xinh đẹp mắt phượng mày ngài ,mọi thứ đều hoàn hảo đến từng mm ,khuôn mặt Hàn Băng đã rất tuyệt rồi cộng thêm trang điểm có thể nói là tuyệt mĩ ,khuôn mặt sắc sảo ,nhưng lại ko mất đi vẻ lanh lợi vốn có ,thêm vào chút dịu dàng nữ tính nhưng cũng rất thanh lịch ,nhìn thấy mình trong gương ,Hàn Băng phải mất mấy "s" để có thể ngập cái miệng nhỏ xinh đang rớt xuống ,cuối cùng bộ não cũng hoạt động trở lại :
-Hàn Tuyết a ,ngươi quả thất lợi hại nha ,làm ta suýt tí nữa quên khuôn mặt ta rồi ,tài nghệ của ngươi ta thật khâm phục_Hb khen tấm tắc ,nhưng ........:
-nhưng nhìn qua thì quả thất lả khác nhưng nhìn gần lại thì cũng nhận ra ta thôi ,tài nghệ của ngươi rất tốt nhưng nói đi cũng phải nói lại ,nếu ko vỉ ta xinh đẹp trời ban thì ngươi tài giỏi cỡ nào cũng ko thể biến trở nên mĩ miều _Hb tiếp lời ,cho Hàn Băng nói hết rồi Hàn Tuyết mới nói:
-ngươi câu trước vừa khne ta câu sai ko những hạ thấp ta mà còn tôn ngươi lên tận trời xanh luôn đó
-thôi chúng ta đi nào ,Hàn Băng đứng phắt dậy ,chuẩn bị ra khỏi cửa thì:
-ê ,khoan đã ngươi định mặc bộ đồ này tiến cung sao_HT ?
-có gì ko ta thấy bộ đồ màu thiên thanh này rất đẹp mà _Hb
-ko dc bộ này tuy có đẹp nhưng ko thấy toát ra khí chất vương giả ,ngươi nhanh đi vào mặc bộ này cho ta nhanh ..nhanh -Ht vừa nói vừa đẩy H.Băng vô phòng ,khi H.Băng trở ra thì quả thất là rất hợp với khuôn mặt dc trang điểm ,toàn thân toát lên vẻ cao ngạo nhưng rất thu hút ,đúng với khí chất mà H tuyết cần ,Hb? :
-có cần phải mặc bộ đồ như thế ko ,ta thấy ko ổn chút nào _Hb kì kèo ( thứ mà Băng tỉ mặc là 1 chiếc váy kiểu áo ống rồi váy xòa ra ,bên ngoài khoác hờ ,1 chiếc áo ren mỏng cũng màu đỏ )
-ta thấy rất dc .ko sao đâu ,ngươi mau đi đi, chắc Mẫu thân đang chờ đó
-ukm vậy ta đi ,chút nữa ta sẽ trở về với ngươi _Hb nói rồi chạy vèo ra khỏi cửa ,thấy a tử Đang từ ngoài đi vào phòng ,thuện miệng nói :
-a Tử ,xin chào ,rồi vọt đi
a tử thì ngạc nhiên vô đối ko biết cô gái xinh đẹp nào lại có mặt trong phủ ,đến khi hỏi Hàn Tuyết mới biết đó chính là : đại tiểu thư
khi vào cung như lần trc nó _ Hàn Băng cũng dc 1 vị công công dẫn vào ..............con đường đi vào " Từ Ninh Cung " ko khác gì là mấy nhưng hôm nay ko có Hàn Tuyết đi cìng nên Nó_Hàn Băng có phần chú ý tới cảnh vật xung quanh hơn ,Nó dặc biết chú ý tới cái cửa trên đó viết " Vườn Ngự uyển" ,nó thắc mắc ,nghe Hàn Tuyết nói trong Cung chỉ có "Ngự Hoa Viên " chứ chưa từng nghe cô ấy nhắc tới " VNU" ," chút nữa mình phải vô đây xem " Nó thầm nghĩ. nhưng người trong cung quá quá khích hay ko mà nhìn nó chằm chằm như thế ,ko phải mặt bị dính cái gì chứ ......làm cho nó lúc đến đây tự tin vô bề ,càng đi vào thì phần "tự ti" nởi lên ko ít.......
Hắn _Thiên Long đang rất tức giận vì chuyện lập hậu ,hắn chỉ mới hơn 18 có chút xíu thôi mà ,nghĩ đến chuyện này có phải quá sớm hay ko ,tức thêm là vì gần 1 tháng rối mà ko thấy nàng _Băng Nhi đâu ,ko phải là nàng bỏ hắn đo rồi chứ ,cái tên lluc1 hắn gặp khi đưa nàng về cũng thật đáng lo ngại ,hắn định đi ra ngoài cung 1 chuyện 1 là có thể tình cờ gặp lại nàng ,2 là có thể trốn thoát Thái hậu ,qua 18 năm sống trên đời hắn cũng biết Mẫu Hậu của hắn nghĩ cái gì là phải làm ngay cái đó ,kinh nghiện cho hắn biết Người hôm nay chắc chắn sẽ gặp mặt Vương Gia và Vương phi bàn chuyện
biết thế tội tình gì mà chui đầu vào rọ nhỉ ,hắn vừa ra khỏi cung nhưng : suy đi nghĩ lại ,ở lại vẫn hơn ,nên hắn bước vào định đi tới 'Ngự hoa viên" nghỉ ngơi nhưng sợ nhiều người ,dẫu sao cũng mang tiếng là ra ngoài ' vi hành " thì cugn4 nên tìm nơi vừa trốn vừa nghỉ ngơi chứu ,chỉ có ' Vườn Ngự uyển " là đáp ứng dc nhu cầu mà hắn đưa ra
thời tiết hanh khô thế này thì nghỉ ngơi ở gần hồ Ngự Uyển quả thất là 1 ý kiến rất hay ,nghĩ thế hằn_Thiên Lonng phi như bay tới " Vườn N Uyển "
Từ Ninh Cung
-thần thiếp bái kiến Thái Hậu_Vương Phi
-nữ nhi xin ra mắt Thái Hậu ,Thái Hậu cát tường _ Hàn Băng
-2 khanh đứng lên đi ,oh Hàn Băng lâu ko gặp nhìn ngươi xinh ra đó_THái Hậu
-nữ nhi ko dám _Hàn Băng nói 1 cách máy móc
Sau khi nói những chuyện ko đâu thì Thái Hậu cho mời Hoàng Thượng Đến ,đây cũng là điểu mà Hàn Băng chờ đợi cả buổi trời ,nghe nói Hoàng Thượng phong lưu đa tình ,
anh tuấn nên Nó phải gặp mắt tên Hoàng Thượng này xem có như lời đồn hay ko ,hey.....cái tên công công này quả thất là lâu la nha ,trong khi chờ đợi Nó uuống 3 lli trà rồi mà vẫn ko thấy đâu khi về thì nói :" bẩm Thái Hậu ,lính canh nói Hoanng2 Thượng đã ra ngoài cung từ sớm rồi ạ" ,trời bực thất làm nó chờ lâu như thế có phài quá kinh người ko ?? nhưng nhìn mặt THái hậu còn ghê hơn ,chắc người tức lắm nhỉ?? thôi nó phải chuồn thôi mất công tự dưng rơi đầu nó ko phài tôn ngộ không đâu có đầu mà lắp vào ,nghu4 rồi nó xin ra ngoài trước để lại Mẫu thân của Nó với Thái Hậu kính mến
đi ra ngoài ko khí tốt hẳn ,nó bay nhanh tới cái nơi có tên " V Ngự u"
oa phải nói có rất nhiều loại cây nha ,c6ay nào cây đó dc tỉa kỹ càng giống như mấy con thú vậy ,ế bên kia có hồ nc kìa ,nó chạy ra hồ nc bên cạnh ,mắt tìm mấy cục đá , nc + đá = lia đá^^
cái này hồi ở thế kỷ 21 nó dc mấy đứa chỉ cho rồi nhưng ko biết làm ,bây h thử lại
lần 1 ,1 cái : lần 2 ,1 cái ;lần n .1 cái ,nó tức muốn điên lên lòng tự hỏi : tại sao lại như thế ,nó nhớ rất rõ kỹ thuật mà ,hey....bất chợt nó nhìn thấy rất nhiều cá vàng ,haha vậy là có thứ để chơi rồi ,thất vui ,nó tìm cục đá to hơn ném xuống nc ,tuy ko Kill dc con nào nhưng nhìn nc bay tung tóe cũng thấy vui vui...........
Hắn đang ngũ ngon bỗng dưng nghe thấy tiếng nước bắn ,cứ ngỡ là mấy con cá nhảy trên nc ( cá mập .........) nhưng dần dần tiếng nc ngày càng to ,có cả những giọt nước bay trên người hắn nữa ,nây h thì hắn có thể chắc chắn rằnng có kẻ đang phá nơi này ,hắn dứng đậy đi tìm kẻ phá bĩng kia
Đi 1 lúc hắn cũng đã phát hiện ra tên đó hình như là 1 nữ nhi ,xiêm y màu đỏ ,khiến người ta có cảm giác rất đài các kiêu ssa ,chắc hẳn là con nhà quan trong chiều rồi ,nhưng tên quan nào dám dẫn nữ nhi đến nơi này nhỉ ,hắn bực dọc nghĩ ,bước chân nhanh chóng đi đến nơi của nữ nhân kia
với sự phát hiện nhạy bén của người học võ Hàn Băng hiển nhiên biết dc có kẻ đang đi tới ,Nàng ngoảnh mặt lại ...
Hình như người phía trước đã phát hiện ra ,người đó quay đầu lại ,là 1 nữ nhi thật sụ làm rung động lòng người ,nhưng nhìn kỹ thì hắn mới thực sự ngạc nhiên khi người đó chính là Nàng - Băng Nhi hình như nàng trang điểm thì phải,với sắc đẹp của nàng cộng thêm bộ xiêm y kia trông nàng như 1 đóa hoa mẫu đơn giữa ánh nắng chan hòa ,cảnh tượng này thất là làm cho "động lòng người " hắn sẽ ko nói dc gì cho đếnkhi Hb gọi :
-ế là ngươi sao thất là trìng hợp nha ,ta tưởng tên nào muốn đánh lén ta chứ
-ukm ,sao nàng lại ở đây -Hắn hỏi
-chẳng có gì cả ta thik thì ở thôi ,ngươi ko muốn ta ở đây?_HB hỏi ngược lại
-ko
-mà hôm nay trông ngươi ko dc vui cho phải ,có chuyện gì à_Hb
-hôm nay ta mệt ,nàng muốn giúp ta sao_hắn
-um ,chúng ta là bằng hữu mà ,nói đi nếu dc ta sẽ giúp ngươi _HB
-vậy cảm ơn ,vừa dứt lời hắn đã nhanh chóng đến bên cạnh nàng ,hôn lên đôi môi kia ,làm cho người Hb mềm nhũn ko có chút phòng bị nào ,7p sau mới dứt ra ,Hb giận giữ nói:
-ngươi vô lại ta có lòng tốt vậy mà ...
-ko phải là nàng đáp ứng những yêu cầu cải ta sao ,ko nhớ ak _thiên long
-hứ....._Hb nói rồi chạy đi đúng lúc Vương HPi cũng chuẩn bị ra về
|