Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
|
|
chương 9. làm nũng
"Vật nhỏ, trẫm lại gặp ngươi rồi, trẫm sẽ hảo hảo phạt ngươi vì dám bỏ trốn!" Âm thanh trầm thấp nói chỉ đủ để Nam Yên nghe. Nam Yên hoảng sợ thầm nghĩ mình có trốn mỹ nam đâu ta, chỉ có trốn khỏi cái trại kia... aaaa, cái trại đó thì ra là của mỹ nam. Ta đâu có biết đâu, oan uổng quá, huhuhu. Nam Yên ánh mắt long lanh, đầu lắc lắc đáng thương nhìn Khinh Duật Phàm. Nhìn hành động đáng thương của vật nhỏ, Khinh Duật Phàm khẽ cười, vật nhỏ thật ngốc sau này cuộc sống của ta sẽ thú vị hơn đây. "Sứ giả đi đường xa đã mệt, hãy ở lại mấy ngày tịnh dưỡng đi. Còn về phần Lam Hân hồ ly trẫm sẽ nhận" rồi gật đầu với Từ công công một cái. "Tạ ơn bệ hạ" rồi lui ra với Từ công công. "Không còn việc gì nữa, bãi triều!!" Khinh Duật Phàm ôm vật nhỏ trong lòng đi về phía Càng Thanh Cung, vừa đi vừa vỗ lông nó mấy cái ý bảo đừng sợ. Nam Yên lại hiểu ngược lại, nàng tưởng rằng sắp bị phạt nên khẩn trương trong lòng. Càng Thanh Cung Ôm vật nhỏ tới bàn rồi thả xuống, hạ nhân bên cạnh đi vào thay áo long bào cho hoàng thượng. Thay xong đi ra thì thấy vật nhỏ vẫn khẩn trương thì nói " ngươi khẩn trương như vậy làm gì?" Nam Yên nghe nói vậy lên hết sức nhảy lên đùi của Khinh Duật Phàm, giang 2 tay ra ôm chặt cánh tay của Khinh Duật Phàm đung đưa qua lại, dùng ánh mắt to tròn long lanh "chít chít chít", đây chính là phương pháp làm nũng của nàng đối với mẫu thân và phụ thân, nàng đem chúng ra xài với ý nghĩ xin Khinh Duật Phàm tha mạng. Thấy hành động của Lam Vân hồ ly, nô tỳ bên cạnh đã bị dọa cho chết khiếp, không 1 ai có gan làm vậy cả thầm nghĩ hồ ly đẹp như vậy chết thật uổng. Khinh Duật Phàm thì cười to hết cỡ, một lần nữa làm sét đánh ngang tai nô tỳ trong Càng Thanh Điện. Thiên ơi, hoàng đế của chúng ta biết cười ư?? Kể từ khi hầu hạ bệ hạ cho tới giờ, bệ hạ luôn dùng mặt lạnh như khối băng mà. Nhưng cũng không dám tò mò nhiều vì sợ cái đầu. Nam Yên không biết tại sao hắn lại cười, bất quá hắn cười đẹp quá, làm hại ta ngây người cả ra. Khinh Duật Phàm ôm nàng, cười nói " Không phải ngươi đang làm nũng lấy lòng trẫm đó chứ, ngươi sợ bị phạt như vậy à??" "Chít chít" đúng rồi đó "Haha, yên tâm trẫm khó khăn lắm mới tìm được ngươi sao có thể phạt ngươi đây." Nam Yên thở dài, ra là vậy, còn tưởng chưa kịp tu luyện gì hết mà cái mạng nhỏ đã xong rồi. Hừ, thật phí công ta tung ra tuyệt chiêu cuối, đáng ghét. Nam Yên dỗi mặt quay đi. Khinh Duật Phàm thấy thế liền nói "nhưng nếu ngươi làm thế trẫm sẽ đổi ý đó". Chớp cái Nam Yên liền dựa vào lòng Khinh Duật Phàm mà dụi dụi cái đầu. "Chít chít" thật bất công mà, dám uy hiếp ta, không dám biểu hiện ra, chỉ đành nhịn xuống. Mà Khinh Duật Phàm là ai, hắn nhìn ra được trong mắt của vật nhỏ không vui nên thôi không nói nữa. "Người đâu, đem bồn ngọc bích, vải lụa tằm dày lên làm cái chỗ ngủ cho Lam Hân hồ ly" "Chít chít chít chít" này ta đâu phải là chó mà cần ổ chó. Ta là cực phẩm hồ ly, là tiên nữ mà. Aaaa Hiểu được vật nhỏ nói gì, từ hôm đầu tiên gặp đã biết nó hiểu tiếng người nên cũng không ngạc nhiên khi nó nói vậy. "Không phải ổ chó đâu, vì thời gian cấp bách, trẫm làm tạm cho ngươi. Sau này sẽ có giường tốt hơn." Nghe thế Nam Yên mới yên tâm gật đầu một cái, đành chịu ủy khuất vậy. Từ công công thầm oán. Bồn ngọc bích là báu vật do nước khác dâng tặng còn lụa tằm lại là thứ quý, chỉ có phi tần cấp cao mới được sử dụng, vậy mà lại lấy làm ổ cho hồ ly nằm, bệ hạ thật thích con hồ ly này nha.
|
chương 10. ăn đậu hũ thật ngon
Vì thời gian cấp bách, hạ nhân đem tới cho Nam Yên bồn ngọc bích và làm 1 cái chăn bông thiệt dày lót lên cùng vải lụa cho Nam Yên nằm. Đến đêm Nam Yên nằm ở đó, nhưng có thói quen nằm như con người, đưa chân tay lên trời mà ngủ. Nô tỳ bên cạnh thấy liền cười nhẹ, đáng yêu quá!!! Khinh Duật Phàm sau khi thay áo ngủ xong bước đến bên cái ổ của vật nhỏ, thấy kiểu nằm của vật nhỏ trong mắt xẹt qua tia nhu tình, đưa tay ra vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, rồi lên long sàng mà ngủ. Trong giấc ngủ của Nam Yên, mẫu thân hiện lên trong giấc mơ của nàng "Con yêu, mẫu thân dùng phép báo mộng cho con. Con có khỏe không, mẫu thân trên này rất lo lắng cho con vì Thiên đế không cho ta biết tin tức của con." "Mẫu thân, con rất nhớ người" rồi lao vào lòng của Bích Lan mà làm nũng. "Tiểu quỷ nhỏ, đã lớn rồi đóTa báo mộng cho con biết, khi đêm trăng tròn lên, phép thuật của con sẽ hồi phục từ từ nhưng con phải biết hấp thụ tốt ánh trăng thì mới mau chóng phục hồi được. Hãy cố gắng con nhé, mẫu thân sẽ chờ con. Ta sẽ vào mộng của con lần sau, mẫu thân đi nha" "chụt chụt" hai cái trên trán Nam Yên rồi biến mất "Mẫu thân, mẫu thân" "Chít chít chít chít" Nghe thấy vật nhỏ kêu, Khinh Duật Phàm bật tỉnh dậy đi tới ổ của Nam Yên, thấy nó chảy nước mắt đau lòng mà ôm nó lên long sàng mình ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nam Yên mở mắt ra thì thấy mình nằm trong lòng Khinh Duật Phàm thì ngạc nhiên, không phải hôm qua mình nằm ở cái ổ kia à? Thôi kệ, có đậu hủ mỹ nam ngu gì không ăn, hắc hắc. Thế là Nam Yên ôm chặt và chui vào áo ngủ của Khinh Duật Phàm, lấy đầu lưỡi tí hon của mình ra liếm liếm ngực Khinh Duật Phàm. Ummm, đậu hủ mỹ nam quả dễ ăn mà. Khinh Duật Phàm đã tỉnh dậy từ lâu, mắt thấy vật nhỏ tỉnh dậy không biết nó đang làm gì trong ngực mình nên giả ngủ, không ngờ nó lại liếm ti ngực của mình mà không ngờ hơn là mình lại có phản ứng. Không thể tin được, có phải mình đói tới mức mà chỉ cần vật nhỏ liếm mà liền phản ứng, hừ, tuy rằng chưa bao giờ đụng vào nữ tử nhưng cũng không bao giờ có phản ứng như vậy. Mắt thấy chịu không nổi nữa liền buông vật nhỏ ra mà đứng dậy. Nam Yên đang mê man ăn đậu hủ mà bị đẩy ra, bất mãn kêu lên "chít chít" "Ngươi, sắc thú này..." Khinh Duật Phàm híp mắt nói "Ngươi không phải coi trẫm là thức ăn đó chứ?" "Chít chít" gì chứ, ăn có xíu mà mắng ta, hức, không thèm. Thế là cong đuôi mà đi. Thật không biết Nam Yên có phải là đội lốt thú này mà gan to hơn trời ngang nhiên trêu chọc nam tử, nàng nghĩ nghĩ, đúng a, nếu là hình dạng con người sao có thể mặt dày như thế, phải tranh thủ đang là thú lợi dụng ăn đậu hủ các soái ca, haha, ta thật thông minh mà. Khinh Duật Phàm thấy thế bèn đen mặt,nghĩ nghĩ nó là thú mà a, chắc là nó đói rồi. Sau khi bình tĩnh lại, kêu hạ nhân vào hầu hạ. Sau đó vào ôn tuyền ( hồ tắm lớn) đằng sau điện, toàn bộ hạ nhân ra ngoài. Chỉ còn Khinh Duật Phàm tháo áo ra xuống tắm. Nam Yên tò mò theo đuôi Khinh Duật Phàm vào, lại thấy mỹ nam tắm, haha, sao số mình toàn số hưởng thế này. Thế là nhảy vào ôn tuyền, làm nước bắn tung tóe mà quên mất rằng mình kị nước. Khinh Duật Phàm thấy vật nhỏ chật vật như vậy liền vươn tay ra kéo nó lên, rồi tắm cho nó luôn. Được người ta hầu hạ cho tắm còn gì sướng bằng, thế là nhắm mắt tận hưởng. Sau khi tắm xong, Khinh Duật Phàm kêu hạ nhân vào hầu hạ quần áo chuẩn bị lên triều. Nam Yên trèo lên bờ liền lắc lắc mình vỗ nước ra ngoài, cảm giác dính ướt khắp người thật khó chịu. "Vật nhỏ, ngươi ngoan ngoãn ở lại Càng Thanh Cung này, không được chạy lung tung, trẫm mà biết được sẽ xử ngươi đó." Nói rồi quay sang Từ công công bên cạnh "canh chừng nó". "Vâng, bệ hạ" thầm nuốt nước miếng lo nghĩ. "Bệ hạ thượng triều" 1 công công khác to tiếng hô lên. "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" "Bình thân, có tấu liền dâng, không có thì bãi triều" nhanh chút trẫm còn về với vật nhỏ, hừ Ai nghe cũng rét run, hoàng thượng sao hôm nay giọng nói nghe có vẻ gấp gáp quá vậy, giống như 1 tiểu hài tử bị giành đồ chơi vậy. Các vị thần quan liếc nhau nhưng không ai dám lên tiếng thì chợt có tiếng nói: "Hoàng thượng, người đăng cơ đã 2 năm rồi. Xét thấy lễ tuyển tú nữ 3 năm 1 lần đã gần tới, không biết hoàng thượng có ý kiến gì không ạ!" Tả thừa tướng đại nhân lên tiếng "Nghe nói con gái của Tả thừa tướng nam nay cũng tham gia đó, nhan sắc tuyệt mĩ, cầm kì thi họa đều giỏi, khả năng được chọn cao lắm" các quan viên thì thầm với nhau"thảo nào mà thừa tướng lại lên tiếng" "Việc đó cứ để thái hậu quyết định đi, trẫm không có ý kiến" a, thật phiền mà, tú nữ gì chứ, ta chỉ nhớ vật nhỏ thôi. "Không còn chuyện gì thì bãi triều" Nói rồi quay đầu đi. "Thừa tướng đại nhân, lệnh thiên kim tuyệt vời như thế chắc sẽ được chọn thôi" 1 quan viên nịnh hót "Phải, phải, nói rất đúng" Rồi 1 trận cười vang lên lại bị 1 câu nói đánh gãy "Người đừng có quá mức tự phụ" Đinh đại tướng quân- người đối đầu với Tả thừa tướng nói rồi quay đi "Hừ, cứ chờ xem" 1 tia ác độc xẹt qua mắt Tả thừa tướng
|
chương 11. mẹ con tranh giành
Tại Càng Thanh Cung Nam Yên bị nhốt trong phòng suốt ngày nhịn không nổi chạy ra ngoài thì bị chặn lại "Lam Hân hồ ly, ngươi không thể ra, hoàng thượng có chỉ căn dặn ta không cho ngươi xuất phòng" nói xong mơ hồ nghĩ sao ta phải giải thích cho nó nghe chứ, nó có hiểu tiếng người đâu. Nam Yên nghe hiểu được bực tức trong lòng, Khinh Duật Phàm đáng ghét, dám nhốt ta, bổn tiên nữ ta không gì có thể không làm được. Nam Yên ỷ thân hình nhỏ nhắn chui qua đám người đứng canh rồi chạy thật nhanh, trốn trong 1 góc nhìn bọn Từ công công đi qua. Ló cái đầu nhỏ nhắn ra, bỗng ngửi được mùi thơm của hoa. A, thơm quá rồi bị dẫn dụ tới vườn hoa của ngự hoa viên. Nam Yên từng là tiên nữ nên đối với loài hoa đặc biệt thích, mặc dù tính tình nàng hơi nghịch nhưng yêu hoa cỏ a. Tới vườn hoa thì cảm khái a, trong cung này ít ra còn có hoa để ta chơi nha, khỏi lo nhàm chán. Vờn vờn cái móng vuốt nhỏ lên hoa, không lâu sau đắm chìm trong đó nên không để ý tới có người đến. "Ai da, thú cưng nhà ai lại nghịch ở ngự hoa viên thế này" tiếng nói mềm mại của nữ nhân lên tiếng kéo Nam Yên về. Ngẩng đầu lên thì thấy 1 vị nữ nhân xinh đẹp, nhưng có vẻ già dặn, khí chất thanh cao, dáng vẻ quyến rũ. Nhăn nhăn cái mũi, sẽ không phải là phi tần của Khinh Duật Phàm chứ. Nghĩ tới đây thì cảm khái a, hắn thật sướng mà, quanh năm đều có người đẹp. "Bẩm thái hậu nương nương, đây là con hồ ly mà hoàng thượng mới nuôi" 1 hạ nhân lên tiếng. "Thật đáng yêu mà, lại đây ai gia bế tý nào!" Nam Yên đứng hình, ra là Thái hậu! Không ngờ lại trẻ như vậy, Khinh Duật Phàm cũng 20, 21 rồi thì vị này chắc gần U40 rồi, thế mà tính tình như con nít. Nam Yên không biết thái hậu bình thường băng lãnh như Khinh Duật Phàm vậy nhưng từ nhỏ bà đã yêu thích các con vật nhỏ đáng yêu nên mới có hứng thú với Nam Yên. (Nói tới đây chắc các nàng biết được Khinh Duật Phàm giống ai rồi chớ ^•^) Thái hậu bế được Nam Yên trong lòng phấn khích không thôi, a lông mượt quá, màu lông đỏ tím trước giờ bà chưa từng thấy, cái đầu nhỏ xinh cùng ánh mắt to tròn long lanh đã đánh bại thái hậu. "Thiên ơi, ai gia chưa bao giờ thấy thú con nào đáng yêu như con cả. Không được, Phàm nhi là nam nhân, sao có thể chăm sóc con được đây, ai gia sẽ xin nó cho ai gia chăm sóc con nhé!" Chúng nô tỳ bên cạnh thấy một màn như vậy đầu giống như bị sét đánh, đây là thái hậu uy nghiêm trong truyền thuyết ư, thật không giống tý nào. Nam Yên nghe xong cũng ngơ luôn, không thể được, tuy Khinh Duật Phàm có hơi bá đạo nhưng rất chiều nàng a, còn thái hậu aiz. "Đi, bãi giá tới Càng Thanh Cung" Thái hậu hí hửng ôm Nam Yên đi, lại không biết lúc nãy khi Khinh Duật Phàm về thấy trước cửa điện đã có 1 đống nô tài nô tỳ quỳ rạp, biết có chuyện liền đi vào. Xung quanh không thấy bóng dáng vật nhỏ đâu liền nổi gân xanh tức giận. Mắt thấy hoàng thượng phát ra tia giết người, Từ công công gồng mình lên tiếng: "Xin bệ hạ khiển trách. Lam Hân hồ ly trốn đi nhanh quá, chúng nô tài đuổi theo không kịp, tìm cũng không thấy dấu vết" Nghe lời Từ công công nói thì vật nhỏ cố tình chạy trốn, hảo thật hay, ngươi lại dám trốn ta lần thứ 2? "Truyền lệnh xuống toàn cung phải tìm cho ra Lam Hân hồ ly, tìm không được các ngươi đều bị chém đầu" Giọng nói tức giận vang lên làm xỉu không ít người, dạ vâng tuân lệnh đứng lên tìm kiếm. "Thái hậu nương nương giá đáo!" "Tham kiến thái hậu nương nương" "Bình thân. Phàm nhi a, con đang tức giận gì mà từ xa ta đã nghe tiếng quát của con rồi, thật lợi hại nha, ai có thể khiến con trai ta như thế này!!" "Tham kiến mẫu hậu" rồi im lặng nhìn xuống tay thái hậu, trừng mắt hóa ra mẫu hậu giữ vật nhỏ. "Bẩm thái hậu, hoàng thượng là đang tìm Lam Hân hồ ly ... aa, Lam Hân hồ ly trên tay của nương nương" Từ công công ngạc nhiên nói, thảo nào tìm quài không ra. "Ngươi nói thú con này à, ai gia thấy nó trong ngự hoa viên chơi hoa bèn bắt nó ôm. Đáng yêu không, thú con là đáng yêu nhất rồi. Chụt chụt" 2 tiếng hôn trên trán Nam Yên. Nam Yên thầm thở dài, hầy, câu hồng nhan họa thủy thật đúng nhan, ai kêu ta xinh đẹp làm gì. Khinh Duật Phàm càng tức giận hơn, ta còn chưa được hôn vật nhỏ nữa a, sao mẫu hậu lại dám.. "Mẫu hậu, nếu đã tới đây thì trả vật nhỏ cho trẫm" "Không được, ai gia tới cũng vì chuyện này. Phàm nhi con là nam nhi đại trượng phu, lại là nhất quốc chi quân sao có thể chăm sóc thú con của ai gia đây. Ai gia qua nói cho con biết nhường thú con cho ta chăm sóc đi." "Không thể. Đây là thú nuôi của trẫm, không ai có thể đụng vào!" "Kể cả ai gia là mẫu hậu của hoàng thượng?" "Vâng" Oa oa oa... Thái hậu khóc. -.- Khinh Duật Phàm, Nam Yên cùng toàn bộ hạ nhâm đều đứng hình, không nói lên lời. "Phàm nhi ăn hiếp ta, huhuhu" "Mẫu hậu..." Nam Yên thở dài, gì đây!!! Thái hậu, người đã là người lớn rồi đó, sao lại như 1 hài tử 5 tuổi thế?? Mắt thấy thái hậu khóc thảm, không đành lòng nên lên tiếng kêu Khinh Duật Phàm "Chít chít" Nghe vật nhỏ kêu, thái hậu nín khóc cùng Khinh Duật Phàm nhìn Nam Yên "Ngươi muốn nói gì?" "Chít chít chít chít" a không thể phát ra tiếng người thật khổ, rồi lấy tay chỉ chỉ thái hậu. "Ngươi cũng muốn ở với mẫu hậu?" Đoán ra ý của Nam Yên, Khinh Duật Phàm nói "Chít chít" đúng a. "A, thú con cũng muốn ở với ta!" Khinh Duật Phàm đen mặt, nheo nheo mắt trừng Nam Yên. Nam Yên hoảng sợ nép vào ngực thái hậu. Thái hậu vui vẻ mà ôm nó. "Được rồi, nhưng mẫu hậu chỉ có thể giữ vật nhỏ vào ban ngày, tới ban đêm phải trả cho trẫm, bắt đầu từ ngày mai" rồi giơ tay ra bắt vật nhỏ "A" thái hậu bị con trai bắt mất thú con xụ mặt nhưng nghĩ tới ngày mai liền vui vẻ nói "thú con, mai ta lại chơi với ngươi" "Cung tiễn mẫu hậu" "Ừ"
|
chương 12.
"Bẩm bệ hạ, ngự thiện phòng đã chuẩn bị buổi tối rồi ạ, thỉnh bệ hạ dùng" Nam Yên thấy thức ăn phong phú trước mặt sớm đã chảy nước miếng, không để ý tới ai gặm 1 cái đùi gà qua thưởng thức. Khinh Duật Phàm đen mặt nhìn Nam Yên, hừ, vật nhỏ ngươi thật đúng là trư mà. Vì sự kiện vừa rồi mà Khinh Duật Phàm rất giận Nam Yên vì đã theo thái hậu nên trong lúc ăn không nói gì cả mà trưng khuôn mặt lạnh băng băng ra. Cung nữ bên cạnh nhìn Nam Yên ăn đã sớm chảy mồ hôi lạnh, còn hoàng thượng bên cạnh thì quá đáng sợ a, ai biểu hầu hạ Càng Thanh Cung thì sung sướng, có quỷ mới tin, sớm ngày chỉ lo xem cái đầu của mình còn không. Nam Yên ăn ngon lành, quay sang thấy Khinh Duật Phàm trưng gương mặt "thúi" ra thì phì 1 tiếng. Sau đó bỏ cái đùi gà xuống, gặm 1 đùi gà khác bỏ vào chén Khinh Duật Phàm, đẩy đẩy về phía hắn "Chít chít" ăn đi, không gắp cho ngươi ăn mắc công ngươi không cho ta ăn thì khổ. "Ngươi chỉ biết nịnh thôi" Thấy nó lấy lòng mình, cơn giận cũng bớt đi vài phần rồi gắp đũa lên ăn cơm. Cung nữ bên cạnh la ó, thiên ơi, bệ hạ ăn thức ăn thú gắp cho. Thật kì lạ nhan. Nam Yên sau khi lấy lòng Khinh Duật Phàm xong, lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, ăn xong xoa xoa cái bụng to rồi ợ 1 phát làm cung nữ đều cười thành tiếng nhưng cũng nhanh chóng im lặng. "Ngươi thật đúng là trư mà" rồi mỉm cười ôm nó xoa nắn bụng nó cho dễ tiêu. Chà, được hoàng thượng xoa bóp thật dễ chịu, hắc hắc. Nam Yên nằm yên hưởng thụ. Sau đó thả Nam Yên ra, Khinh Duật Phàm được cung nữ hầu hạ rửa mặt, thay đồ. Nam Yên sau 1 đêm ngủ trên long sàng thì biết rõ long sàng rất thoải mái, thế là nhảy lên long sàng mà ngủ. Khinh Duật Phàm thấy Nam Yên nằm trên long sàng thì khóe miệng cong lên, đuổi cung nữ ra ngoài, lên long sàng mà nằm. Đang nằm thì Nam Yên nhìn ra cửa sổ thấy hôm nay là đêm trăng tròn, mẫu thân nói là ta phải tu luyện mới trở về hình người được. Liếc qua bên trái thấy Khinh Duật Phàm mắt đã nhắm, quơ quơ cánh tay thấy hắn ngủ rồi mới yên tâm mà nhảy ra ngoài cửa sổ, leo lên nóc nhà ngồi tu luyện. Sáng ngày hôm sau "Bẩm bệ hạ, thái hậu nương nương đến đón hồ ly ạ" Chậc mẫu hậu thật là "trẫm biết rồi" "Tiểu trư, dậy đi, ngươi ngủ cả tối rồi" Nam Yên nghe tiếng động mở mắt, lăn qua lăn lại không chịu dậy. Tối qua gần sáng mới về vậy mà hôm nay phải dậy sớm, hix. "Thú con à, ra đây ai gia ẵm nào" "Chít chít" mắt nhắm mắt mở đi tới chỗ thái hậu. "Có phải hoàng nhi không cho con ngủ phải không, sao lại buồn ngủ thế?" "Mẫu hậu, nó mà ngủ thêm sẽ thành trư đó" "Haha, đi nào, ai gia bế con đi ăn sáng" Nghe tới ăn là mắt Nam Yên sáng rực, cựa quậy 1 hồi rồi gặm bánh điểm tâm mà nhai. Thái hậu vui vẻ, ngồi bên cạnh vuốt ve Nam Yên "Bẩm bệ hạ, ngự thiện phòng đã chuẩn bị buổi tối rồi ạ, thỉnh bệ hạ dùng" Nam Yên thấy thức ăn phong phú trước mặt sớm đã chảy nước miếng, không để ý tới ai gặm 1 cái đùi gà qua thưởng thức. Khinh Duật Phàm đen mặt nhìn Nam Yên, hừ, vật nhỏ ngươi thật đúng là trư mà. Vì sự kiện vừa rồi mà Khinh Duật Phàm rất giận Nam Yên vì đã theo thái hậu nên trong lúc ăn không nói gì cả mà trưng khuôn mặt lạnh băng băng ra. Cung nữ bên cạnh nhìn Nam Yên ăn đã sớm chảy mồ hôi lạnh, còn hoàng thượng bên cạnh thì quá đáng sợ a, ai biểu hầu hạ Càng Thanh Cung thì sung sướng, có quỷ mới tin, sớm ngày chỉ lo xem cái đầu của mình còn không. Nam Yên ăn ngon lành, quay sang thấy Khinh Duật Phàm trưng gương mặt "thúi" ra thì phì 1 tiếng. Sau đó bỏ cái đùi gà xuống, gặm 1 đùi gà khác bỏ vào chén Khinh Duật Phàm, đẩy đẩy về phía hắn "Chít chít" ăn đi, không gắp cho ngươi ăn mắc công ngươi không cho ta ăn thì khổ. "Ngươi chỉ biết nịnh thôi" Thấy nó lấy lòng mình, cơn giận cũng bớt đi vài phần rồi gắp đũa lên ăn cơm. Cung nữ bên cạnh la ó, thiên ơi, bệ hạ ăn thức ăn thú gắp cho. Thật kì lạ nhan. Nam Yên sau khi lấy lòng Khinh Duật Phàm xong, lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, ăn xong xoa xoa cái bụng to rồi ợ 1 phát làm cung nữ đều cười thành tiếng nhưng cũng nhanh chóng im lặng. "Ngươi thật đúng là trư mà" rồi mỉm cười ôm nó xoa nắn bụng nó cho dễ tiêu. Chà, được hoàng thượng xoa bóp thật dễ chịu, hắc hắc. Nam Yên nằm yên hưởng thụ. Sau đó thả Nam Yên ra, Khinh Duật Phàm được cung nữ hầu hạ rửa mặt, thay đồ. Nam Yên sau 1 đêm ngủ trên long sàng thì biết rõ long sàng rất thoải mái, thế là nhảy lên long sàng mà ngủ. Khinh Duật Phàm thấy Nam Yên nằm trên long sàng thì khóe miệng cong lên, đuổi cung nữ ra ngoài, lên long sàng mà nằm. Đang nằm thì Nam Yên nhìn ra cửa sổ thấy hôm nay là đêm trăng tròn, mẫu thân nói là ta phải tu luyện mới trở về hình người được. Liếc qua bên trái thấy Khinh Duật Phàm mắt đã nhắm, quơ quơ cánh tay thấy hắn ngủ rồi mới yên tâm mà nhảy ra ngoài cửa sổ, leo lên nóc nhà ngồi tu luyện. Sáng ngày hôm sau "Bẩm bệ hạ, thái hậu nương nương đến đón hồ ly ạ" Chậc mẫu hậu thật là "trẫm biết rồi" "Tiểu trư, dậy đi, ngươi ngủ cả tối rồi" Nam Yên nghe tiếng động mở mắt, lăn qua lăn lại không chịu dậy. Tối qua gần sáng mới về vậy mà hôm nay phải dậy sớm, hix. "Thú con à, ra đây ai gia ẵm nào" "Chít chít" mắt nhắm mắt mở đi tới chỗ thái hậu. "Có phải hoàng nhi không cho con ngủ phải không, sao lại buồn ngủ thế?" "Mẫu hậu, nó mà ngủ thêm sẽ thành trư đó" "Haha, đi nào, ai gia bế con đi ăn sáng" Nghe tới ăn là mắt Nam Yên sáng rực, cựa quậy 1 hồi rồi gặm bánh điểm tâm mà nhai. Thái hậu vui vẻ, ngồi bên cạnh vuốt ve Nam Yên. "Bẩm thái hậu, các tú nữ được tuyển chọn đã tới rồi ạ" "Ừ" rồi ôm Nam Yên về tẩm cung của mình nơi có các tú nữ diện kiến. "Tham kiến thái hậu nương nương" các tú nữ đồng loạt hô lên "Bình thân!" "Tạ thái hậu" Các tú nữ đồng loạt nhìn lên trên, thấy thái hậu rất trẻ thì không kinh ngạc vì hoàng thượng còn trẻ mà, liếc mắt qua thấy 1 con thú nhỏ đang ăn điểm tâm, chắc là thú nuôi của thái hậu. "Thú nuôi của thái hậu nương nương thật là đẹp, màu lông lại rực rỡ, thần thiếp mạn phép hỏi đây là con gì không ạ?" "Ngươi là tiểu thư nhà nào?" Thái hậu nheo nheo mắt, khuôn mặt lạnh băng hỏi "Bẩm thái hậu, thần thiếp là con gái của Tả thừa tướng, Tả Ngọc Lan ạ" Hóa ra đây là con gái Tả thừa tướng, tên kia cũng mong con gái của hắn làm hậu, bất quá ý đồ của ngươi sẽ không thực hiện được đâu, ta rất hiểu Phàm nhi mà, nó sẽ để người nó yêu làm hoàng hậu. Tay vẫn vuốt ve Nam Yên không phát ra biểu hiện gì cả. "Đây là thú cưng của ai gia, đụng tới nó là đụng tới ai gia, các ngươi nghĩ cũng đừng hòng nghĩ" Các tú nữ sợ xanh mặt, không ngờ thái hậu lại cưng chiều con thú đó như vậy. "Các ngươi lui xuống hết đi, ai gia mệt rồi" "Vâng, thần thiếp cáo lui", ánh mắt ngoan độc của Tả Ngọc Lan xẹt qua một tia chán ghét nhìn Nam Yên. Thái hậu thấy điều đó ra sức ôm Nam Yên vào ngực.
|
chương 13.
Khinh Duật Phàm đang dùng ngọ thiện nhưng không có khẩu vị. Bực mình nên không ăn nữa, Khinh Duật Phàm qua Ngự Thư Phòng giải quyết số tấu chương. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy sắc trời đã tối, gác bút rồi đứng dậy " Đi Từ Ninh Cung" "Haha, thú con thật quậy quá mà" thái hậu đang lau bộ móng cho Nam Yên vì mới đi nghịch đất trong vườn hoa. Nam Yên chít chít 2 tiếng rồi nũng nịu bàn tay của thái hậu " thật đáng yêu, không nghĩ khi ai gia già rồi mà vẫn còn ngươi chơi đùa với ta" "Hoàng thượng giá đáo" "Tham kiến hoàng thượng" "Nhi thần tham kiến mẫu hậu" "Bình thân" "Tạ ơn mẫu hậu, các ngươi lui xuống đi" "Vâng" "Vật nhỏ, ngươi qua đây" "Con làm gì, nó đang chơi với ta mà" "Mẫu hậu, người đã quên, tới tối là của con" Hừ. Đồ ích kỷ "Được, ai gia biết rồi. Thú con à, mai lại tới chơi với ta nhé" "Chít" được á. "Hoàng nhi cáo lui", ôm vật nhỏ trog lòng mà siết chặt. Nam Yên có chút khó thở, mình vô tội mà T.T "Hôm nay được nghịch phá, cảm giác thế nào?" "Chít" tọet vời "Ngươi còn dám nói, hừ đúng là phản chủ mà, trẫm mới là chủ của ngươi đó!" "Chít" ai bỉu suốt ngày nhốt ta chi, đáng đời. Nhìn thấy sự khinh thường của nó, Khinh Duật Phàm càng hận không thể bóp chết nó. Cũng tại chiều nó quá nên bây giờ không nghe lời, đúng là không thể sủng thú quá nhiều mà. Bực mình nên Khinh Duật Phàm trèo lên giường ngủ, không quan tâm tới con vật đang nhai ngồm ngoàm miếng bánh điểm tâm. "Ợ" 1 phát, vẫy vẫy cái bụng rồi cong đít lên giường nằm, thấy Khinh Duật Phàm là cố ý nằm tràn lan ra để chiếm giường, thế là nằm thẳng trên ngực của hắn. Thấy nó như vậy cũng không nỡ nên ôm nó qua 1 bên mà nằm. Ấy ấy, sao tối nay không mơ thấy mẫu thân nhỉ, không phải nhầm chứ, là cha già xuống thăm mình! "Nam Yên" "Vâng cha, cha báo mộng cho con có gì không ạ?" "Con đã luyện tập đầy đủ chưa?" "Vâng, nhưng hôm qua là ngày trăng tròn con đã tu được 1 phần rồi ạ" "Ừ, không cần trăng tròn đâu. Thực ra thì trăng tròn là tốt nhất nhưng trăng khuyết cũng có thể luyện nhưng không nhiều, chỉ có ngày không trăng mới không được thôi!" "Vâng con đã nhớ, phụ thân mẫu thân mạnh khỏe chứ?" "Vẫn khỏe, con không cần lo nhiều, luyện tập cho tốt là được rồi, thôi ta đi đây" Hôm nay có trăng, phải mau chóng đi tu luyện thôi. Nam Yên ngồi dậy lên mái nhà. Sáng hôm sau, Khinh Duật Phàm tỉnh dậy điều đầu tiên là ôm vật nhỏ rồi vuốt ve nó "Vật nhỏ, sao đuôi của ngươi biến thành màu bạc thế này?" Nam Yên trong cơn buồn ngủ rốt cuộc cũng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng dụi dụi đầu ngủ tiếp, không có khí lực. Khinh Duật Phàm bị lơ đẹp nhăn mày rồi thở dài, cũng tại mình chiều nó.
|