Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
|
|
chương 14.
Về phần tại sao cái đuôi của mình biến thành màu trắng bạc, Nam Yên đoán là do hấp thụ tinh lực từ ánh trăng mà ra màu bạc đẹp như vậy. Nhưng mà mình có nói được đâu, nên cũng lười giải thích cho cái người đang hỏi kia. Nam Yên đang ngủ thì nghe Từ công công kêu mình dậy vì thái hậu tới đón. Nghe đến thái hậu thì có chút vui vẻ nên liền dậy đi tới. "Thú con, giờ này mới dậy, thật hư quá. Đi ăn sáng nha!" Gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đối với hành động này, thái hậu đã để ý từ lâu dường như nó nghe có thể hiểu tiếng người vì vậy nên thái hậu càng thương nó hơn vì có thể trò chuyện với mình. "Lát nữa ta phải đi kiểm tra các tú nữ mới nhập cung, vì hậu cung chưa có ai cả nên thân già này phải đi, thật chán mà!" "Chít" đừng buồn, có Nam Yên đây, rồi dụi dụi đầu vào tay thái hậu. "Ngoan" vuốt ve lông của nó rồi hỏi "đuôi của ngươi sao lại màu bạc vậy?". Thương Nam Yên như vậy sao lại không thấy đuôi của nó đổi màu chứ, chỉ là bây giờ mới hỏi thôi, bà nghĩ cũng chẳng ai dám nhuộm lông của nó cả. "Chít" khổ quá, sao nói đây ta. "Ta quên mất thú con không nói được, thôi quên đi màu bạc cũng đẹp với ngươi lắm!" Sự ân cần, dịu dàng của thái hậu làm cho Nam Yên nhớ lại những ngày còn trên thiên đình, mẫu thân ta cũng thương ta như vậy, nên Nam Yên không quá buồn khi có người thương yêu mình như con người. "Cứ gọi thú nhỏ không được cho lắm, con tên là gì, chắc ngày xưa con cũng có tên chứ?" "Chít" có chứ, mà phải miêu tả sao đây, có rồi. Nam Yên lấy ngón tay chỉ hướng nam "chít chít" "Con chỉ ta xem cái gì?, hướng đó có cái gì?", thấy nó cứ chỉ hướng nam mà k biết có gì ở đó, không lẽ "ý con là Nam?" Như vớ được vàng, Nam Yên gật liên tục, tiếp theo phải sao ta. "Gọi là tiểu Nam đi" Thôi cũng được. "Hà hà, ta nghe hình như Phàm nhi cũng chưa biết tên con đúng không, ta hơn nó rồi, hahaha" Chảy mồ hôi, thái hậu à, ngài cũng tranh đua quá rồi -.-
|
chương 15.
Về tới Càng Thanh cung đã thấy khuôn mặt đen như than của Khinh Duật Phàm. Không xong, hắn tức giận, aaa, mà tức giận chuyện gì cơ chứ. Lại gần Khinh Duật Phàm đang xem tấu chương, Nam Yên nhảy lên bàn cào cào cái bàn cho nó phát ra cái tiếng "két..." "Ngươi làm gì?" Từ lúc thượng triều đã nghe mẫu hậu khoe rằng bà biết tên vật nhỏ mà điều khiến hắn tức giận là nó có thể nói cho mẫu hậu nghe mà không nói cho mình nghe. Thật đáng giận, ai là chủ của nó cơ chứ! Mắt thấy nó không thể nói, nhìn bên cạnh là mực nên nói "Chấm mực mà ghi" Đang suy nghĩ cách nói chuyện thì nghe hắn nói. Mực ư? Sao ta không nghĩ ra chứ. Nam Yên dùng ngón chân chấm chấm mực, rồi đi tới giấy viết: ngươi giận cái gì? "Ngươi nói thử xem?" Ta không biết mới hỏi chứ. "Trẫm hỏi ngươi, sao ngươi không nói tên ngươi cho trẫm biết?" Ngươi có hỏi đâu mà ta trả lời. "Hừ, thật tức chết ta mà." Trời, có nhiêu đó mà cũng giận, thật nhỏ mọn. Lại tiếp tục viết: ngươi đừng giận, thật ra thái hậu cũng chỉ biết họ của ta chứ không biết tên. "Họ? Vậy tên ngươi là gì?" Hắc, sao ta phải nói? "Ngươi không nói?" Gật đầu. "Từ công công, truyền lệnh xuống ngự thiện phòng hôm nay không cần quay con gà nữa" "Vâng" Ấy ấy, vội vàng ôm cánh tay Khinh Duật Phàm mà lắc, rồi chấm chấm mực viết tiếp: đừng, ta nói mà T.T "Thôi, cứ quay con gà đi" "Vâng" "Ngươi còn không nói?" Biết rồi, hừ. Ta tên Nam Yên. "Nam Yên?" Gật đầu, đúng rồi. Xuống đây lâu rồi mà bây giờ mới nghe được tên của mình. "Nam Yên", giọng nói thật quyến rũ "Yên nhi" Woa, không ngờ tên này hắn nói tên ta thật dễ nghe nhan. "Yên nhi, tới đây" Thật hấp dẫn quá, Nam Yên bất tri bất giác theo tiếng gọi vào lòng của Khinh Duật Phàm "Ngoan, Yên nhi, có muốn cùng trẫm xuất cung không?" Hở? Xuất cung. Là ra khỏi cung. Thật tuyệt. Ta ở đây đã 4 tháng rồi, cũng muốn ra ngoài lắm rồi. Gật đầu lia lịa rồi dùng ánh mắt đợi chờ Khinh Duật Phàm nói tiếp "Được, trẫm dẫn ngươi đi" Yeah. Xuất cung. Hôm sau, thái hậu biết Nam Yên sắp xuất cung cùng Khinh Duật Phàm thì buồn rầu "Tiểu Nam, con chơi với ta có mấy ngày à, sao xuất cung sớm vậy." Về tới Càng Thanh cung đã thấy khuôn mặt đen như than của Khinh Duật Phàm. Không xong, hắn tức giận, aaa, mà tức giận chuyện gì cơ chứ. Lại gần Khinh Duật Phàm đang xem tấu chương, Nam Yên nhảy lên bàn cào cào cái bàn cho nó phát ra cái tiếng "két..." "Ngươi làm gì?" Từ lúc thượng triều đã nghe mẫu hậu khoe rằng bà biết tên vật nhỏ mà điều khiến hắn tức giận là nó có thể nói cho mẫu hậu nghe mà không nói cho mình nghe. Thật đáng giận, ai là chủ của nó cơ chứ! Mắt thấy nó không thể nói, nhìn bên cạnh là mực nên nói "Chấm mực mà ghi" Đang suy nghĩ cách nói chuyện thì nghe hắn nói. Mực ư? Sao ta không nghĩ ra chứ. Nam Yên dùng ngón chân chấm chấm mực, rồi đi tới giấy viết: ngươi giận cái gì? "Ngươi nói thử xem?" Ta không biết mới hỏi chứ. "Trẫm hỏi ngươi, sao ngươi không nói tên ngươi cho trẫm biết?" Ngươi có hỏi đâu mà ta trả lời. "Hừ, thật tức chết ta mà." Trời, có nhiêu đó mà cũng giận, thật nhỏ mọn. Lại tiếp tục viết: ngươi đừng giận, thật ra thái hậu cũng chỉ biết họ của ta chứ không biết tên. "Họ? Vậy tên ngươi là gì?" Hắc, sao ta phải nói? "Ngươi không nói?" Gật đầu. "Từ công công, truyền lệnh xuống ngự thiện phòng hôm nay không cần quay con gà nữa" "Vâng" Ấy ấy, vội vàng ôm cánh tay Khinh Duật Phàm mà lắc, rồi chấm chấm mực viết tiếp: đừng, ta nói mà T.T "Thôi, cứ quay con gà đi" "Vâng" "Ngươi còn không nói?" Biết rồi, hừ. Ta tên Nam Yên. "Nam Yên?" Gật đầu, đúng rồi. Xuống đây lâu rồi mà bây giờ mới nghe được tên của mình. "Nam Yên", giọng nói thật quyến rũ "Yên nhi" Woa, không ngờ tên này hắn nói tên ta thật dễ nghe nhan. "Yên nhi, tới đây" Thật hấp dẫn quá, Nam Yên bất tri bất giác theo tiếng gọi vào lòng của Khinh Duật Phàm "Ngoan, Yên nhi, có muốn cùng trẫm xuất cung không?" Hở? Xuất cung. Là ra khỏi cung. Thật tuyệt. Ta ở đây đã 4 tháng rồi, cũng muốn ra ngoài lắm rồi. Gật đầu lia lịa rồi dùng ánh mắt đợi chờ Khinh Duật Phàm nói tiếp "Được, trẫm dẫn ngươi đi" Yeah. Xuất cung. Hôm sau, thái hậu biết Nam Yên sắp xuất cung cùng Khinh Duật Phàm thì buồn rầu "Tiểu Nam, con chơi với ta có mấy ngày à, sao xuất cung sớm vậy." Nam Yên nghe cũng mủi lòng, xoa xoa tay của thái hậu. "Ngươi cũng sắp xuất cung rồi, ta dẫn ngươi đi ăn thật ngon nha." Đúng là thật ngon nha, cả 1 bàn đủ các món trên trời dưới đất, Nam Yên cảm khái trong lòng giơ móng vuốt lên bắt đầu ăn. "Nương nương, các tú nữ cầu kiến" cung nữ từ ngoài cửa vào bẩm báo. "Thật làm mất hứng mà. Truyền" "Truyền tú nữ vào" "Tham kiến thái hậu nương nương" "Miễn lễ" "Tạ nương nương" Lại là con thú đó, Tả Ngọc Lan cùng các tú nữ khác dùng ánh mắt chán ghét nhìn Nam Yên, nghe hôm qua trong cung đồn đại rằng hoàng thượng sẽ dẫn theo con hồ ly đó theo. Thật đáng ghét mà, chỉ là 1 con thú thôi mà tại sao lại được thái hậu và hoàng thượng cưng chiều như thế. Gì vậy, đang ăn sao có nhiều người nhìn ta vậy. Thật khó chịu mà. Nhận thấy ánh mắt các tú nữ nhìn tiểu Nam,thái hậu chán ghét hỏi "Các ngươi tới làm gì?" Đang trong chế độ độc ác bỗng hóa hiền "bẩm thái hậu, chúng nô tỳ tới thỉnh an ngài và mời ngài dự yến tiệc ngày mai ạ" Đó là yến tiệc nhập cung của tú nữ, chắc sẽ náo nhiệt đây. "Ai gia biết rồi, các ngươi lui xuống đi, không biết khi người ta đang ăn mà nhìn chằm chằm vậy sẽ rất khó ăn hay sao?" Bị thái hậu chỉ trích, các tú nữ vội vàng cúi xuống lui hết ra ngoài, trong lòng còn đang mắng vì ghen tị với Nam Yên.
|
|
|
chương 16.
"Hừ, lễ tiến cung gì gì đó, khỏi đi cũng biết rất nhàm chán." Thật ư, ở đó toàn mấy nàng xinh như hoa mà. "Con không hiểu đâu, những tú nữ đó là thiên kim của các quan lại trong triều, tiến cung nhằm mục đích gì ai cũng hiểu rõ, chỉ là ta sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Ta chỉ cho phép hậu cung này là của con dâu tương lai của ta thôi. Nếu tiểu Nam là người là tốt rồi, ta sẽ chấm ngươi đó, haha" Khụ khụ, mình sắp thành người -.-, không lẽ nào... Trong cung hôm nay rất náo nhiệt, đó là bởi vì hôm nay là lễ tiến cung của các tú nữ. Từ trong ra ngoài đều giăng đèn, giăng hoa đỏ rực cả hoàng cung. Khinh Duật Phàm nhìn đau cả con mắt, hắn rất không thích nghi lễ này, nhưng vì mới lên ngôi không bao lâu nên đành phải nhẫn nhịn, tới 1 lúc nào đó ta sẽ phế hết. Nam Yên suốt ngày nhốn nháo nay lại đặc biệt im lặng. Nàng cũng không biết vì sao lại buồn như vậy, có hỷ là vui mà nhưng nàng vui không nổi, thở dài thở ngắn. Hành động này bị thái hậu bắt gặp, cứ tưởng nó ốm đau gì đi gọi thái y nhưng không có vấn đề gì cả, rốt cuộc là sao đây? Khinh Duật Phàm thì không thấy được, bởi vì Nam Yên trốn hắn cả ngày nay làm hắn phát điên lên khi nghe mẫu hậu nói Yên nhi bị gì đó trông buồn lắm. Tới khi tìm được nó là ở dưới gầm long sàn "Yên nhi, ngươi thế nào rồi, mẫu hậu nói ngươi không khỏe?" Không phải đâu, là tại ngươi đó. Nam Yên lắc đầu. "Không phải ngươi buồn vì ta đó chứ?" Giật mình, sao ngươi lại biết. "Vì hôm nay ta lập phi sao?" Thẩn thờ trong giây lát rồi gật đầu. "Haha, ngươi sao lại ích kỷ như vậy, ta có lập phi đi chăng nữa ngươi cũng ở bên ta mà" Ngươi không hiểu, ngươi vốn dĩ không hiểu. Nam Yên xù lông lên giận. "Ngoan, Yên nhi không giận nữa, lát có đồ ăn ngon cho ngươi ăn" Ta đây không thèm, bổn tiên nữ ta từng quậy cấp 1 trên thiên đình mà ở đây bó tay bó chân ngồi rầu như vậy sao. Haha, ta đã nghĩ ra rồi, tối nay ta không quậy long trời lở đất không phải Nam Yên. Thấy mắt nó sáng lên tưởng đã lấy được thức ăn ra dụ nó hết giận, ai ngờ đâu đó sẽ là 1 âm mưu "trong sáng" sẽ làm đau cả đầu của hắn. Trời chập tối, đèn lồng đỏ đã bắt đầu được thắp sáng, đẹp như lễ hội. Các quan thượng khách bắt đầu vào vị trí ngồi của mình, các cung nữ thái giám tới lui bận ngập đầu. Tại Càng Thanh cung "Hoàng thượng, mời người thay đồ" Không ngờ khi thay xong, hắn đã suất nay còn suất hơn, aa, long bào đỏ rực thêu rồng vàng, kim quan rực rỡ trên đầu, thấy cảnh này ta hận không xé rách cái áo của hắn cho hắn khỏi đi, hừ, muốn cưới nhiều vợ, nằm mơ đi. Nam Yên không thể không thừa nhận nàng ghen tị, bởi vì nàng đã thích hắn, thích từ khi nào nàng cũng không biết. Từ khi xác định, nàng đã tưởng khi thành người rồi sẽ quyến rũ hắn, ai ngờ hắn không biết điều, hôm nay đi cưới vợ, mà không phải 1 mà là nhiều người. Ngươi giỏi lắm, cứ chờ đó ta sẽ trả thù. "Yên nhi, đi nào" Khinh Duật Phàm đưa tay ra bế nó nhưng không ngờ nó chạy đâu mất còn viết ra mấy chữ: ngươi tự mà đi, ta không rảnh, . Thật hết cách với nó, tâm tình bất ổn. "Hoàng thượng, có cần kêu người đi tìm không?" "Khỏi, để nó tự chơi đi" "Vâng" Nam Yên ở mấy tháng trong cung đã rành đường lối, nghe cung nữ nói tú nữ ở trong phòng thay đồ, trang điểm nên lẻn vô. Hà hà, xem các ngươi cũng là mỹ nữ đấy nhưng không bằng ta. Ta đại mỹ nữ năm đó là đệ nhất tiên nữ trên thiên đình về sắc đẹp, cũng là đệ nhất quậy phá, bằng vào các ngươi mà muốn đấu với ta ư.
|