Bá Khí Vương Phi
|
|
*Tên truyện: Bá Khí Vương Phi. **Tác giả: BoLTL ***Thể loại: Xuyên không, Huyền Huyễn, 2S. *Sơ lược: Cô là bác sĩ được người đời mệnh danh Tiểu Hoa Đà chữa được bách bệnh. Về đêm cô lại mang thân phận không ai ngờ tới là sát thủ đứng đầu giới hắc đạo - Mị Ẩn. Ban ngày cô đi đến đâu đều khiến người khác yêu mến bởi vẻ ngoài thanh tao cùng nụ cười luôn trên môi. Ban đêm cô khiến người nghe đến tên đều biến sắc. Chỉ vì cứu một con mèo nhỏ khiến cô gặp tai nạn và xuyên đến thời đại không có thực trong lịch sử. " Nếu muốn ta có thể cướp người từ Quỷ Môn Quan." Mị Ẩn thần y cao ngạo vang danh thiên hạ khiến người đời nể phục không ai biết được hắn là nam hay nữ, tròn hay méo. Chỉ biết nếu muốn hắn có thể đem ngươi mang về từ quỹ môn quan. " Phụ trang của ta chỉ cần mang trên người thì dù là vịt cũng hóa thiên nga." Câu nói kia quả là không ngoa. Những thứ phụ trang hay y phục do chính tay Tử Họa công tử làm ra đều khiến nữ nhân khắp nơi ao ước sở hữu dù chỉ một món. Ai cũng tò mò về hắn. Mị Ẩn thần y, Tử Họa công tử rốt cuộc là ai mà lại khiến toàn lục địa phải thập phần nể phục. Thực làm người khác hiếu kì a~~~
|
Chap 1: Thượng Thực Lâu. Thượng Thực Lâu là quán ăn lớn nhất của kinh thành nói riêng và Sở quốc nói chung. Với 3 tầng lầu cùng vô vàn món ăn ngon khiến ai ăn qua đều khó mà quên được. Ở đây không phân biệt giàu nghèo chỉ cần có đủ tiền có thể đến. Tầng dưới dành cho những khách vãng lai đến để thưởng thức món ăn. Tầng hai dành cho khách quý đa phần là người của các đại gia tộc và thương gia. Tầng ba được ngăn cách bằng các gian phòng và chỉ dành cho các bậc đại thần hoặc những người thực giàu có. Tất nhiên mỗi tầng sẽ có mức gia và ưu đãi khác nhau. Điều đặc biệt tạo nên danh tiếng của Thượng Thực Lâu chính là bảng hiệu được nạm bằng vàng do chính Hoàng Thượng viết tặng. Lúc này trên tầng hai của Thượng Thực Lâu là hai nữ tử mặt đeo màn che thu hút hầu hết ánh nhìn của mọi người. Mặc dù hai người đều che mặt nhưng khí chất cùng vóc dáng của họ đều vô cùng cao quý. " Xin hỏi hai vị dùng gì??" - Tiểu nhị nhanh chân tiến đến hỏi hai nàng, bộ dạng bình thản không chút gì tò mò quả là làm việc ở tửu lâu lớn khí chất khác hẳn. " Món ngon đều mang lên hết mỗi thứ 2 phần." - Giọng nói như tiếng gió thổi ngang qua tất cả những người có mặt ở tầng hai khiến tất cả như bị cuốn theo thanh âm của nữ tử lam y. " Dạ. Hai vị xin đợi một chút." - Tiểu nhị nói xong liền nhanh chân đi về hướng nhà bếp. " Chủ nhân ta đói. Ôô~~~" - Từ trong tay nải của nữ tử tử y nhảy ra một con mèo nhỏ, lông trắng mượt cọ vào tay nàng. " Đồ ăn đến liền ăn." - Nữ tử tử y lười biếng dùng tay vuốt ve mèo nhỏ khiến tất cả nam nhân có mặt liền muốn đem mình trở thành méo nhỏ. Mọi người ắt hẳn đang thắc mắc tại sao mèo nhỏ nói chuyện lại không ai bị bất ngờ đúng không?? Câu trả lời là mèo nhỏ cùng nữ tử tử y dùng Thần thức để nói chuyện với nhau nha. Nếu không có liên kết với nhau tất nhiên sẽ không nghe được. Nàng và mèo nhỏ là liên kết với nhau. Còn về mèo nhỏ và liên kết từ từ sẽ bật mí a~~ " Ngươi bớt ham ăn lại đi." - Nguời lên tiếng là nữ tữ lam y ngồi đối diện cùng mèo nhỏ mắt to trừng nhau. Nàng cũng dùng Thần thức. " Ôô Ngưng Ngưng là đang mắng ta a~~~ Ta thực uất ức, đã nửa ngày chưa có gì vào bụng đói chính là lẽ thường a~~" " Bớt làm trò." - Nữ tử lam y khinh bỉ nhìn khiến mèo nhỏ bày ra bộ dạng ủy khuất, mặt cọ vào tay nữ tử tử y đòi công đạo. " Oaaaa con mèo kia dễ thương quá đi." - Từ xa một giọng nói trong trẻo tiến về phía bàn của hai nàng. Mắt hạnh tỏa sáng nhìn mèo nhỏ trên bàn, như bị giật mình mèo nhỏ liền chui vào lòng nữ tử tử y. Nữ tử mắt hạnh liền nói:" Ta thích nó. Bán cho ta." Nhất thời trên tầng hai ai nấy đều tỏ ra thương xót cho nữ tử tử y cùng lam y. Nữ tử mắt hạnh chính là Lý Tâm Nhi là nhị tiểu thư của gia tộc họ Lý. Gia tộc họ Lý là một trong tam đại gia tộc giàu có nhất Sở quốc. Năm xưa tiên chủ của gia tộc cùng Tiên đế trung thành tận tâm tận tụy dẹp bỏ loạn tặc lập nhiều công lớn nên được kính nể vài phần. Lý Tâm Nhi từ nhỏ đã luôn muốn gì được nấy coi trời bằng vung kiêu căng ngạo mạn khiến người người khiếp sợ. Hôm nay ả lại muốn cướp đồ của người khác khiến ai nấy chỉ dám nhìn không dám can vì sợ danh tiếng của gia tộc ả. Thấy nữ tử tử y không để mình vào mắt tay vuốt ve mèo nhỏ khiến Lý Tâm Nhi tức giận:" Ta nói muốn con mèo này ngươi là đang giả điếc?" " Tiểu thư người xem có người muốn mua con Tiểu Trư đó. Chúng ta có thể bán để đỡ một khoản tiền nuôi nó nha." - nữ tử lam y vẻ mặt nghiêm túc cười như không nhìn mèo nhỏ trong lòng nữ tử tử y. " Hừ ngươi nghĩ chủ tử sẽ nỡ đem bán ta sao?? Mà nhìn bộ dạng nàng ta giàu có chăc sẽ không cắt bớt phần ăn nào của ta. Có đi theo nàng ta cũng không lo bị ăn bớt." " Ý kiến hay." - nữ tử tử y tay dừng vuốt ve méo nhỏ trong lòng bộ dạng như đang nghiêm túc suy nghĩ. " Ôô~~ ta là ta nói đùa a~~ ta không muốn rời xa chủ nhân a~ Tiểu Bạch hứa sẽ ăn ít vài phần đi. Hứa sẽ ngoan. Ôô~~~ người đừng nghe Tiểu Ngưng Ngưng bán ta a~~~" - Tiểu Bạch hai mắt to tròn nhìn nữ tử tử y như sắp khóc khiến nàng lộ ra ý cười nhẹ. " Này ngươi có bị điếc không? Ta bảo là muốn con mèo này." - Lý Tâm Nhi như mất kiên nhẫn đưa tay toan bắt lấy Tiểu Bạch trong lòng nữ tử tử y. " Á~~~ Con súc vật nhà ngươi dám cào bổn tiểu thư." - Lý Tâm Nhi bộ dạng hung tợn trừng mắt nhìn mèo nhỏ trong lòng nữ tử tử y, nó sợ hãi rúc vào người nàng. Tiếng bước chân tiến về phía Lý Tâm Nhi. Lý Tâm Nhi liền nhào vào lòng nam tử thanh bào khóc lóc:" Đại ca huynh xem muội chỉ muốn sờ con mèo nhỏ trong lòng nàng ta một chút. Chẳng những không cho nàng ta còn đem nó cào tay ta chảy máu. Huhu huynh đòi lại công đạo cho muội. Huhuhu" Nhìn một màn khóc đến thương tâm của Lý Tâm Nhi nếu như không chứng kiến ngay từ đầu thì chắc mọi người có mặt đều sẽ vì nàng chất vấn nữ tử kia. Mọi người ai nấy đếu chỉ dám trong lòng thầm ghê tởm nàng ta. Ánh mắt thương cảm nhìn về phía hai nữ tử bí ẩn vẫn im lặng. Đại thiếu gia của Lý gia Lý Mộ Phong làm sao không hiểu bản tính của muội muội hắn Lý Tâm Nhi nhưng nhìn đến vết thương trên tay nàng hắn thật sự đau lòng. Ánh mắt liền dời về phía hướng nhìn của Lý Tâm Nhi. Chỉ thấy hai nữ tử một lam y một tử y che kín mặt. Hai nàng vẫn luôn yên lặng thưởng trà khí chất tỏa ra khiến người khác khó mà xem thường. Nhưng vì muội muội hắn liền tiến đến bàn của hai nàng:" Lệnh muội chỉ vì quá yêu thích mèo nhỏ của tiểu thư mà đắc tội ta thay mặt nàng tạ lỗi cùng hai vị." " Lý công tử cũng không cần phải làm vậy. Vốn dĩ lỗi là của Lý tiểu thư." - Không cao ngạo không siểm nịnh giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi của nữ tử lam y khiến tất cả nhất thời kinh ngạc. Nàng biết rõ bọn họ là người của Lý gia mà trong lời nói ý tứ chính là bảo Lý Tâm Nhi đến xin lỗi hai nàng. Ai nấy đều tỏ ra tò mò về thân phận của hai nàng. " Lý Tâm Nhi ta đường đường là nhị tiểu thư của một trong tam đại gia tộc Lý gia mà phải đi xin lỗi hạng vô danh tiểu tốt như hai nguơi sao? Hôm nay ta liền cho hai ngươi một bài học." - Dưt lời Lý Tâm Nhi liền rút ra trường tiên thẳng hướng hai nàng đánh tới. " Chỉ cần nguơi bước thêm 3 bước liền mất mạng." - nữ tử tử y vẫn im lặng bỗng không nhanh không chậm phun ra câu nói khiến mọi người nhất thời sợ hãi. " Hừ nếu muốn bản tiểu thư có thể tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi liền quỳ xuống lau giày cho bản tiểu thư....Phụt~~~" - Một ngụm máu tươi từ miệng Lý Tâm Nhi phun ra. Ả mặt cắt không còn giọt máu sợ hãi trừng mắt nhìn nàng. Lý Mộ Phong thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy ả. " Còn 1 bước." Câu nói của nữ tử tử y khiến khuôn mặt của Lý Tâm Nhi càng thêm sợ hãi. Tất cả những người có mặt ở tầng 2 ai nấy đều nuốt khí lạnh, mặt biến sắc nhìn một màn trước mắt không dám lên tiếng. " Ngươi tiện nhân dám hạ độc bản tiểu thư. Ngươi chắc chưa nghe qua đại danh của gia tộc ta. Ta xem sau này ngươi làm sao sống ở Kim thành này..... Phụt~~~" - Ngụm máu lần này của Lý Tâm Nhi phun ra đen như mực quả thực dọa người. Nhìn muội muội thống khổ Lý Mộ Phong liền biết người trước mặt hiện tại không nên đắc tội vội nói:" Là lệnh muội còn nhỏ không biết đúng sai đắc tội hai vị. Chỉ mong hai vị rộng lòng bỏ qua cho nàng một lần mà giao giải dược." " Giải dược ta vốn dĩ không có." - Câu nói của nữ tử tử y khiến tất cả được dịp trợn mắt lần hai. Kia chẳng phải Lý tiểu thư sẽ không thoát được sao? Nhưng câu nói tiếp theo của nàng lại khiến Lý Mộ Phong cùng tất cả nhẹ nhõm:" Nhưng cũng không phải không có cách giải." " Mong cô nương chỉ cách giải điều kiện gì ta cũng sẽ chấp thuận." " Chủ nhân ta không muốn giúp ả ta giải độc." - Tiểu Bạch dùng thần thức nhìn nữ tử tử y đầy vẻ không cam lòng. " Bữa ăn này là bọn họ trả." - nữ tử tử y ánh mắt đầy trào phúng nhìn Tiểu Bạch. Như hiểu ý Tiểu Bạch nhảy từ trên người nàng tiến đến chỗ của Lý Tâm Nhi. " Chỉ cần Tiểu Bạch liếm nhẹ lên vết thương độc liền hóa giải." " Ta không tin. Chắc chắn độc này là do con tiểu súc vật kia gây ra. Ngươi là muốn công khai ám hại bản tiểu thư." " Lý công tử thấy thế nào??" - Thấy câu nói của chính mình bị xem thường Lý Tâm Nhi khóc lớn ôm chặt Lý Mộ Phong:" Đại ca huynh đừng tin lời ả. Ả chính là muốn giết muội. Huynh cứu muội a~~~ Huhuhu." Lý Mộ Phong nhìn qua nữ tử tử y thấy nàng một cái cũng lười liếc qua chỗ bọn hắn cư nhiên là không đem bọn hắn để vào mắt. Hai mắt chính là muốn dò xét nhưng tìm không ra điểm dối trá của nữ tử tử y. Nếu nàng muốn giết Lý Tâm Nhi cũng sẽ không nhắc nhở ả để ả bước 3 bước là xong. Lý Mộ Phong trong lòng quyết định hướng nữ tử tử y gật đầu. " Đại ca là không thương Tâm Nhi nữa a~~." - Nhìn muội muội khóc thương tâm khiến Lý Mộ Phong không đành lòng liền đánh nàng ngất đi. Tiểu Bạch nhanh chóng tiến đến bên người Lý Tâm Nhi hướng vết cào trên tay ả đi tới. Hành động kế tiếp của nó khiến tất cả đều kinh ngạc. Tiểu Bạch đưa chân của mình lên miệng liếm vài cái rồi dùng chân chà vào vết thương trên tay Lý Tâm Nhi. Thu chân về liền đem chân miết trên tà áo của Lý Tâm Nhi vài lần mới quay đi như chứng minh ả làm dơ chân của nó vậy. Vết thương trên tay Lý Tâm Nhi dần khép lại rồi như chưa từng xuất hiện khiến mọi người lại được phen kinh ngạc. Lý Mộ Phong cảm kích hướng nữ tử tử y cúi đầu:" Bữa ăn hôm nay Lý Mộ Phong xin đãi hai vị. Còn về điều kiện sau này nếu có gì khó khăn cứ đến tìm tại hạ liền giúp đỡ." - Dứt lời Lý Mộ Phong rút từ trên người ra một miếng ngọc bội bằng bạch ngọc trong suốt có khắc chữ Phong khiến không khí nhất thời có chút không thông. Bởi ngọc bội chính là tín vật tượng trưng cho chủ nhân của nó. Nếu như ngọc bội được giao cho người khác chứng tỏ người đó có quyền ra một điều kiện cho chủ nhân của ngọc bội. Dù hắn có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng phải thực hiện nếu không chính là tự mình đem nhân phẩm vứt đi. " Được." - Đồ tốt tới tay việc gì không nhận. " Vậy tại hạ không làm phiền hai vị. Cáo từ." " Không tiễn Lý thiếu gia." Lý Mộ Phong gật đều với hai nàng liền xoay người đem Lý Tâm Nhi rời đi. Chuyện ồn ào xảy ra cũng không có người của Thượng Thực Lâu đứng ra can ngăn. Nhưng khi Lý Mộ Phong rời đi liền có người tiến lên dọn dẹp. Thức ăn cũng nhanh chóng mang lên cho hai nàng. Quả thực khiến người khác nể phục với tác phong của nơi này. Mọi người ai cũng ngầm hiểu chỉ cần không động đến đồ đạc của Thương Thực Lâu thì ngươi có chết ở đây cũng không ai quản. Quả tkhông tầm thường.
|
Chap 2: Trở về. Thần Vương phủ là nơi ở của Ngũ vương gia Tiêu Dạ Ân. Nếu ai là người của Sở Quốc ắt hẳn đều phải nghe đến vị Vương gia lãnh huyết được mệnh danh là Huyết Thần Vương. Bộ dạng hắn ra sao thì chỉ có người trong hoàng tộc mới biết rõ bởi vì hắn luôn mang Hỗn Xích( tên gọi của mặt nạ ca ý đeo) trên mặt. Nữ nhi trong thiên hạ chính là toàn bộ đều muốn được gả cho hắn nhưng tất cả đều e ngại. Bởi vì hắn cực ki ghét nữ nhân và cho rằng nữ nhân chính la thứ phiền phức ( để coi  ̄ˍ ̄ ). Lúc này trước sân của Thần Vương phủ là vô số hòm bảo vật nhìn thoạt qua liền biết chính là sính lễ. Bên trong có bốn người hai nam nhân ước chừng 20 tuổi. Một lão trung niên và một nữ tử ước chừng 18 tuổi. " Ân nhi con năm nay cũng đã 20 rồi. Cũng mau lập gia thất cho ai gia yên lòng. Ai gia nay cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Khụkhụkhụkhụ~~~" - Lão trung niên tay che miệng không ngừng ho khan. Mắt liếc về phía nam tử ngồi bên phải bà như thăm dò. Bà chính là Thái hoàng thái hậu. Tuy tuổi đã cao nhưng nhan sắc của bà vẫn không đổi là bao tuyệt nhiên lúc trẻ chính là một đại mỹ nhân. " Gia gia để Yên nhi giúp người thông khí." - Nữ tử tay không ngừng vuốt sau lưng bà chính là Du Hoa quận chúa - Đoạn Vân Yên. Nàng chính là cháu ngoại của bà. " Ngũ đệ đệ xem gia gia sức khỏe không tốt nhưng vẫn đích thân đến cùng đệ nói chuyện. Ta thấy Yên nhi yêu thích đệ như vậy hay là....." - Người lên tiếng chính là Sở đế Sở Cẩn Nam. Hắn một thân Kim bào tỏa ra khi chất đế vương khiến người nhìn không dám đắc tội. Duy chỉ có người truớc mặt lại dám cư nhiên ngắt lời của hắn. " Đa tạ ý tốt của lão Thái hậu cùng Hoàng thượng nhưng hình như mọi người đã quên ta còn một Vương phi." - Bộ dạng lười nhác, khi chất tỏa ra khiến người khác không kìm lòng mà nhìn hắn không rời, bạc môi khẽ nhếch, làn da trắng hồng, tử bào xẻ nửa ngực lộ ra vòm ngực rắn chắc. Trên mặt đeo Hỗn Xích càng tăng thêm vẻ thần bi yêu mị của hắn. Hắn chính là Huyết Thần Vương - Ngũ Vương gia Tiêu Dạ Ân. Câu nói của hắn khiến cả ba người còn lại kinh ngạc. Ai mà chẳng biết hai năm trước hắn đã lập ngũ tiểu thư nhà họ Tuyết - Tuyết Mị Nhu làm Vương phi. Nhưng nàng ta sau khi lên núi cầu an liền mất tích đến nay còn không biết nàng ta sống hay đã chết. Từ đó đến nay Tiêu Dạ Ân vẫn chưa phế bỏ chức vị Vương phi của nàng. Người đời nói hắn vì không quên được nàng. Còn về lí do thực sự thì chỉ hắn biết rõ. " Nàng đã mất tích hai năm nay không có khả năng quay lại." - Sở đế vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Dạ Ân. Không khí trong phòng nhất thời rơi vào trầm mịch. " Không có khả năng là do Hoàng thượng nghĩ vậy thôi." " Không riêng gì ta mà là toàn bộ...." - Như nhận ra điểm khác lạ tất cả đồng thời hướng mắt về phía cửa. Bước vào là hai nữ tử. Nữ tử tử y dáng người nhỏ nhắn nhưng thập phần đầy đặn. Nửa mặt che khuất bởi chiếc màn mỏng. Làn da trắng tuyết, mày liễu mắt hạnh sâu đen láy càng nhìn càng như chính bản thân bị kéo vài hồ nước sâu. Nàng đi trước theo sau là nữ tử lam y, cả hai tiến vào giữa phòng cúi người:" Nhu nhi raa mắt Thái hoàng thái hậu, hoàng thượng, vương gia, quận chúa." Cả phòng nhất thời kinh ngạc duy chỉ một người vẫn duy trì bộ dạng đưa tia nhìn hứng thú về phía nàng. Trong đầu đã đoán ra nàng là ai nhưng như để chứng minh Sở đế liền hỏi:" Cô nương là....?" " Muội chính là Tuyết Mị Nhu." Tuy đã chuẩn bị nhưng tất cả đều như nghe tiếng sét giữa trời quang. Biếu cảm chính là không tin vào mắt mình. Một người mất tích hai năm đột nhiên trở về lại không có một vết thương hay bộ dạng tiều tụy. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của mọi người Tuyết Mị Nhu liền đem chiếc màn che mặt thao xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi thon gọn, môi anh đào khẽ nhếch tạo độ cong hoàn mỹ, má đào ửng hồng. Tất cả lại được dịp kinh ngạc. Nhìn qua thì nàng cực kì giống với Tuyết Mị Nhu nhưng nàng chính là đẹp hơn Tuyết Mị Nhu trước kia vạn lần. Tuy đã nhìn qua bộ dạng nàng nhưng vẫn chưa dẹp tan nghi vấb trong lòng, Sở đế đưa mắt về phiá nàng:" Vậy trong hai năm qua đệ muội không biết đã đi đâu mà giờ mới trở về." " Không giấu gì hoàng thượng, sau khi lên núi thắp hương cầu phúc cho Vương gia lúc trở về ta bị một đám người mặc áo đen vây lấy. Tất cả đều đã mất mạng riêng muội trốn được vào trong rừng nhưng chẳng may lại bị rơi xuống một cái hố. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường. Người cứu muội là một ông lão hái thuốc và cháu gái của ông chính là người đứng sau muội Liễu Mộng Ngưng. Muội vì bị thương quá nặng nên phải nằm một chỗ. Nhờ ông lão hái thuốc hằng ngày giúp muội chữa trị mà bây giờ mới có thể lên đường trở về." - Càng kể hai mắt Tuyết Mị Nhu càng ửng đỏ vô cùng thương tâm. " Tiểu thư ngươi có cần làm quá vậy không??" - Liễu Mộng Ngưng cùng Tiểu Bạch giọng nói đầy khinh bỉ dùng thần thức nói với nàng. " Chứ chẳng lẽ ta lại đi nói người cứu ta chính là một lão độc dược người người nghe tên đều khiếp sợ. Liễu Mộng Ngưng chính là Mị Sát tàn bạo giết nguời vô thức. Hay là con mèo bình thường kia lại chính là Hắc Miêu chỉ cần cào nhẹ một cái là có thể giết người trong ba bước. Ta là nên nói như vậy??" " Ahaha không không là bọn ta sai rồi." - Tiểu Bạch cùng Liễu Mộng ngưng chân chó làm hòa. " Thì ra hai năm qua nàng lại cực khổ như vậy??" - Người từ lúc nàng bước vào vẫn luôn im lặng nhất thời lên tiếng khiến nàng có chút ngạc nhiên. Hắn chính là phu quân của nàng Ngũ vương gia Tiêu Dạ Ân. " Thiếp nợ vương gia một lời xin lỗi." - Nàng dùng ánh mắt ửng đỏ nhẹ nhàng nhìn hắn. Nếu nàng nhớ không lầm thì nàng chưa từng thấy mặt hắn trong 3 ngày nàng làm Vương phi của hắn. Lúc trước lần đầu gặp hắn Tuyết Mị Nhu đã muốn đi theo hắn. Nàng đã nói:" Chỉ cần cho ta chỗ ở Vương gia sẽ không bị ép buộc phải lập gia thất. Ta cùng Vương gia ngoài danh nghĩa ra thì không còn liên hệ." Chính câu nói của nàng làm cho hắn lập nàng làm Vương phi nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp cùng nhau. " Câu chuyện có vẻ hợp lí nhỉ?" - Đoạn Vân Yên nhẹ nhàng nói nhưng trong câu nói lại chứa đựng sự khinh bỉ. " Vân Yên tỉ chính là nói muội giả mạo." " Còn có khả năng khác sao? Mất tích hai năm đột nhiên xuất hiện. Có chuyện nào thú vị hơn nữa không?" " Yên Nhi nói cũng không phải không có khả năng." - Sở đế vẻ mặt đăm chiêu lên tiếng. Bất ngờ Tuyết Mị Nhu tiến về phía Tiêu Dạ Ân. Chỉ thấy nàng cúi người ghé sát tai hắn nói thầm gì đó. " Hoàng thượng người hãy đem mấy rương bảo vật về đi. Ta có chuyện cần bàn với Vương phi của mình." Câu nói của hắn khiến ai nấy kinh ngạc. Hắn chẳng phải là thừa nhận nữ tử tử y chính là Tuyết Mị Nhu. " Đệ chắc chắn nàng chính là Tuyết Mị Nhu." " Ân ca ngươi đừng bị mắc mưu." " Thôi được rồi. Chúng ta đi thôi cho hai đứa nó nói chuyện." - Lão thái hậu vẫn im lặng quan sát bất ngờ lên tiếng khiến Điạn Vân Y không cam lòng cùng bà đi ra. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn Tuyết Mị Nhu đầy căm phẫn. Sở đế cũng im lặng mà theo sau Lão thái hậu.
|