Thay Đổi Vận Mệnh Tác giả: Snowflakes
Văn Án
Cổ Tuyệt Nhan là một nhà thiết kế trang sức tự do thành công ở độ tuổi rất trẻ. Cô tốt nghiệp xuất sắc học viện thiết kế bậc nhất quốc tế. Là một cô nhi nên Cổ Tuyệt Nhan học cách tự lập rất sớm, vì vậy nên tuy tràn ngập sức sống của tuổi thanh xuân nhưng cô rất nghiêm túc và chừng mực. Trong thời gian rảnh rỗi, cô bay về quê hương Trung Quốc thăm bạn bè. Trịnh Hân Nghiên_ Một fan cuồng tiểu thuyết chính hiệu, sau một hồi tranh cãi, nài nỉ, doạ nạt, van xin,… Cô nàng thành công cưỡng bức Cổ Tuyệt Nhan nghiên cứu một bộ truyện ngôn tình np cực kỳ nổi tiếng trên mạng. Đúng tối ngày hôm đó, Tuyệt Nhan bất đắc dĩ search Baidu tìm kiếm tựa truyện: “Hậu cung khuynh thế của thiên tài Ngô Gia Mẫn” mà đọc. Ngoài óc sáng tạo và khả năng tư duy, trình độ tiếp thu thông tin cấp tốc cũng là một trong những tố chất không thể thiếu của một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Vậy nên chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, Cổ Tuyệt Nhan đã đi được hơn nửa bộ truyện. Thế nhưng, càng đọc, sắc mặt Cổ Tuyệt Nhan càng lúc càng khó coi… Tình tiết cẩu huyết vô vị, không gây cho người đọc chút hứng thú nào. Nếu không vì cô nàng nữ phụ trùng tên trùng họ với cô thì cô đã sớm quăng nó ra sau đầu. Bây giờ thì tốt lắm, động lực để cô gắng gượng nãy giờ là nữ phụ kia đã đi lĩnh cơm hộp. Cô còn khả năng nhẫn nại ngồi đọc tiếp sao? Hoang tưởng!!! Mang trong mình tâm trạng hết sức tồi tệ, Cổ Tuyệt Nhan bực bội đóng phắt laptop. Cô thực sự không hiểu bộ tiểu thuyết này có gì đặc sắc mà vừa tung lên đã làm xôn xao cộng đồng mạng. Mắt thẩm mỹ của mấy người đó nên đi thay lại là vừa! Cổ Tuyệt Nhan lăn đi lộn lại trên chiếc giường king size rộng lớn, vò vò tấm chăn bông ấm áp. Cô đang rất rất muốn bóp chết Trịnh Hân Nghiên! Chỉ vì một bộ truyện nhàm chán mà ngốn hết 35 phút 28 giây của bổn cô nương!(T/g: Khiếp, chị canh đến từng giây cơ à??? Cổ Tuyệt Nhan: Đương nhiên, thời gian là vàng bạc, nhiêu đó thời gian qua đủ cho một vài mẫu thiết kế mới!... T/g:…) Oán được tầm năm phút, Cổ Tuyệt Nhan liền chìm vào giấc nồng. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng trắng nhẹ nhàng hiện lên, vây lấy Tuyệt Nhan rồi sau đó dần dần biến mất. Gió thổi nhẹ làm rèm cửa phất phơ, tấm chăn bông bị hất sang một bên để lộ nệm giường trống rỗng. Căn phòng hoà nhập vào bóng tối, yên tĩnh dị thường…
|
Chương 1: Xuyên vào tiểu thuyết Nắng mai ấm áp, tinh khôi rọi lên những vòm cửa long lanh sáng choang một vài vệt sắc vàng óng, dịu dàng hắt vào gương mặt của người con gái đang say ngủ trên giường. Rèm mi đen nhánh, cong dày vốn phủ phục lên đôi đồng tử nhắm nghiền hơi khẽ lay động. Nhẹ nhàng nhấc lên mi mắt, ánh sáng bất ngờ tràn vào khiến đôi đồng tử lần nữa sụp xuống, mãi một lúc sau thích ứng được mới chậm rãi mở ra. Đôi con ngươi đỏ rực yêu diễm tựa ruby nhẹ nhàng chớp chớp, thu hết hình ảnh về chiếc đèn chùm pha lê tím biếc trên trần nhà. Thân ảnh phiêu dật từ tốn ngồi dậy, đảo mắt quan sát một lượt mọi thứ xung quanh. Căn phòng cực kỳ rộng lớn được trang hoàng theo phong cách quy tộc. Gam màu đỏ đen cao quý bễ nghễ bao trùm hết mọi nội thất. Hầu hết đồ vật đều làm bằng thuỷ tinh và pha lê, có khả năng đổi màu, nhưng chắc chắn một điều là nó vô cùng bền bỉ. Rèm che màu đỏ nhạt vén nhẹ sang hai bên, ánh ban mai liền theo đó ùa vào phòng. Trên tường, ngoài các bức tranh nghệ thuật vô cùng quý giá còn có những tấm ảnh chụp chung về một cô gái. Trong ảnh là một cô gái tầm 16, 17 tuổi, lứa tuổi thiếu nữ đầy mông mơ. Cô ôm trên tay một chiếc cúp được đúc bằng vàng ròng, vận một bộ váy xoè đỏ thẫm, môi nở một nụ cười hết sức nhẹ nhàng và tao nhã. Cô gái ấy có dung mạo giống hệt cô gái đang lẳng lặng ngồi trên giường. “Đây là mình… nhưng cũng không phải là mình!...” Một lúc sau, cánh môi mềm khẽ mấp máy, ngữ âm nhàn nhạt nhưng nhẹ như sương sớm, không một tia tạp chất khiến người khác tưởng rằng mình đang nghe thấy thần dụ của thiên sứ. Cô gái nhảy phóc xuống giường, thân thủ mềm mại linh hoạt, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ mơ màng của một người vừa tỉnh ngủ. Cước bộ nhẹ nhàng, cô đến bên một chiếc bàn thuỷ tinh, ngón tay thon dài miết nhẹ hàng chữ Cổ Tuyệt Nhan khảm trên tấm biển trong suốt ngay đầu bàn học( kiểu biển tên tổng giám đốc ấy), đáy võng mạc loé lên một tia sáng quỷ dị. “Không lẽ…là xuyên qua?... Dòng suy nghĩ vừa hiện ra trong đại não khiến cô gái bất giác nhíu mày. Nếu là xuyên qua, không lẽ là nữ phụ đoản mệnh trong bộ tiểu thuyết cẩu huyết tối hôm trước? Quả nhiên, vửa thất thần đến đây, một đợt ký ức mãnh liệt như thuỷ triều bất ngờ tuôn vào tâm trí… Cổ Tuyệt Nhan ôm đầu tiếp nhận luồng thông tin dạt dào như suối. Cô cư nhiên đoán không sai, lại xuyên đúng vào nữ phụ Cổ Tuyệt Nhan. Có dung mạo xinh đẹp vô hạn, gia thế kếch sù, có anh trai cưng chiều em gái như mạng, ba mẹ xem như viên ngọc hết sức trân quý mà nâng niu, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Thế nhưng cuộc đời này rất tàn khốc. Bể mộng qua đi, nhà tan cửa nát, sản nghiệp gia đình bị huỷ hoại nặng nề, anh trai bị tai nạn liệt nửa người. Bạn trai sa phải lưới tình của nữ chính, vì để cô ta vui lòng mà đối nguyên chủ đuổi cùng giết tận. Theo tiểu thuyết, Ngô Gia Mẫn_Cũng là nữ chính trong truyện, là một cô gái kiên cường, lương thiện, cha mẹ là công nhân bị tai nạn trong thời điểm thực thi công trường nên trở thành cô nhi. Sau này, Ngô Gia Mẫn trở thành bạn học của nguyên chủ, quan hệ rất khá nên xin cha hỗ trợ tài chính cho bạn, ba Cổ vì muốn vui lòng con gái nên đã đáp ứng. Được sự đồng ý của cha, nguyên chủ sắp xếp một căn phòng riêng trong nhà để nữ chính đến ở. Khi lớn lên, Ngô Gia Mẫn lại đem lòng yêu Cổ Dật Phàm, anh trai Tuyệt Nhan, nhưng hiểu bản thân mình không xứng đáng với anh nên giấu mối tình thầm lặng ấy vào lòng. Biết được chuyện này, nữ phụ cực kỳ tức giận, cho rằng Gia Mẫn vong ân bội nghĩa, muốn bay lên cao làm phượng hoàng liền mở lời châm biếm nhục mạ, đuổi cô ta ra khỏi nhà. Hai người cắt đứt quan hệ. Trong trường vốn có người căm ghét bộ mặt thanh cao của Ngô Gia Mẫn liền tung scandal làm nữ chính ê mặt, bị mọi người khinh rẽ, cô lập. Bánh xe vận mệnh dần lăn bánh, đưa cô gặp gỡ Trịnh Kỳ Hạo_Bạn trai nữ phụ. Anh vừa gặp Ngô Gia Mẫn liền đã yêu, sống chết theo đuổi. Nữ chính vài lần từ chối nhưng không thành, cuối cùng động chân tình. Biết được bạn trai mình và nữ chính yêu nhau say đắm, Cổ Tuyệt Nhan phát điên vì đố kỵ, liên hệ với xã hội đen dạy cho nữ chính một bài học. Lúc này Gia Mẫn đang bị vây quanh vô số những nam chính ưu tú, họ liền tương kế tựu kế khiến nữ phụ “gậy ông đập lưng ông” Đoạn video clip nữ phụ bị lăng mạ liền được tung lên mạng, cuối cùng vì tủi nhục, nữ phụ đã nhảy lầu tự sát. Thật là một bộ tiểu thuyết cẩu huyết !!! Cổ Tuyệt Nhan không kiềm được mắng một câu. Như đã nói, cô là một người rất bình tĩnh trong mọi tình huống, vì vậy chẳng hề ngạc nhiên đến chuyện “mạc danh kỳ diệu”này rơi đến trên người mình. Chỉ là nếu đã xuyên vào thân thể này, cô sẽ thay đổi vận mệnh của bản thân! Tiền đồ của cô, chỉ có thể do cô nắm giữ! *** Sau khi hoàn tất công việc VSCN, Cổ Tuyệt Nhan trở ra tự phòng tắm. Theo trí nhớ của nguyên chủ bước đến một góc tường, gõ hai cái lên tấm bảng điện tử(có hai chức năng mở khoá nhưng Nhan tỷ dùng vân tay cho lẹ), tức thì một bàn phím nhiều màu liền hiện ra trước mắt. Cô đưa tay gõ nhẹ nút phím màu xanh lá, búc tường dần chuyển động, nhanh chóng đẩy sang một bên. Bước vào trong là cả một thế giới thời trang vô cùng rộng lớn. Có vô số những bộ quần áo váy vóc, được trưng bày trong các tủ kính và gắn mác phân chia rõ ràng. Giày và túi xách đầy rẫy các loại, nhiều không đếm xuể. Những dãy bàn trang điểm xếp thành từng hàng, bên trên đặt đầy đồ dùng trang điểm, các loại trang sức vàng bạc, đá quý, kim cương, trân châu…được sắp xếp ngay ngắn trong vô vàn những hộp đựng thuỷ tinh trong suốt. Tất cả đều là hàng hiệu, những gia đình giàu có khác có tiền cũng chưa chắc mua được. Các bộ lễ phục dạ hội rực rỡ được trưng bày trong hàng loạt dãy tủ kính lớn và rất nhiều ma nơ canh có kích cỡ bằng Cổ Tuyệt Nhan. Không một chút choáng ngợp trước sự xa hoa ngút trời ấy(chuyện, nhà tỷ ý đâu có thiếu), Cổ Tuyệt Nhan tuỳ ý mở một tủ kính, lấy bừa một bộ năng động rồi thay vào. Trước giờ cô vốn là một cái giá đồ trời sinh, mặc bộ nào cũng cực kỳ xinh đẹp. … Cổ Tuyệt Nhan hoàn toàn không hề ngạc nhiên khi ngắm nhìn dung mạo giống hệt mình kiếp trước trong gương. Mái tóc nâu dài gợn sóng tự nhiên bồng bềnh nơi thắt lưng. Chiếc áo dài tay đen tuyền, bó sát cánh tay và ngực áo, để lộ vòng bụng thon thả mượt mà. Mười ngón tay thon dài trắng muốt đeo vào đôi găng tay ren đen xỏ ngón, vô cùng quyến rũ. Quần legging đen bó sát đôi chân thon dài hiển thị rõ từng đường cong cực say lòng người. Đôi con ngươi đỏ rực như màu đá ruby yêu mị nhiếp phách, nhuốm đẫm sự ngạo nghễ chết chóc, tràn đầy huyền ảo và kỳ bí, hút hồn đan xen lẫn dịu dàng trầm tĩnh, xa cách và lạnh nhạt. Dung mạo xinh đẹp tựa thiên sứ làm thế gian điên cuồng, thiên địa ảm đạm thất sắc. Mày lá liễu hàm chứa vô hạn phong tình, nhất cử nhất động đều khiến người khác ngưng trệ hô hấp. Đồng tử xinh đẹp hững hờ, toàn thân tản mát ra một cỗ khí chất tươi mát tinh khiết, lại lười biềng tà mị. Hai cỗ khí chất trái ngược nhau nhưng lại không hề mâu thuẫn hay bài xích, thậm chí là dung hoà đến kỳ lạ. Cánh mũi yêu kiều cao ngất, xinh đẹp đoan trang. Nước da trắng ngần mịn màng như mây, thanh khiết như sương sớm. Làn môi đỏ mọng khẽ cong lên, tựa cánh hoa non mềm nở rộ trong nước, kiều diễm ướt át làm người khác muốn hung hăng khi dễ một phen. Nếu nàng sinh trưởng ở cổ đại, thật sự không thể đếm xuể bao nhiêu vị vua sẽ mất nước vì nàng!!! Quả nhiên không thẹn với cái tên Tuyệt Nhan của bản thân! Khẽ nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, Cổ Tuyệt Nhan quay gót ngọc rời khỏi phòng. *** Quả nhiên là nhà giàu có, phong cách trang hoàng nhuốm đẫm hơi thở quý tộc châu Âu cao sang hoa lệ, ngay cả hành lang tầng lầu đều trải thảm nhung đỏ tươi, không tệ, hảo diễm! “Tiểu Nhan, hôm nay cậu dậy sớm thật!” Đằng sau, nữ chính Ngô Gia Mẫn cũng vừa ra khỏi phòng, nở nụ cười nhạt chào hỏi Cổ Tuyệt Nhan. Nghe thấy tiếng nói vọng lại từ sau lưng, Cổ Tuyệt Nhan xoay người, đánh giá Ngô Gia Mẫn từ đầu tới cuối. Chỉ là một cô gái thanh tú bình thường. Xinh đẹp còn thiếu nhưng thanh thuần có thừa. Hơn nữa đứng bên đoá mẫu đơn khuynh thế Cổ Tuyệt Nhan, cô ta chỉ như cọng cỏ dại ven đường. Nhưng nụ cười của cô ta lại mang theo sự chân thành sạch sẽ khiến người khác ưa thích, cũng nhờ nụ cười này mà dung mạo của cô ta trở nên rạng rỡ hơn một chút. Ánh mắt đánh giá của cô rơi xuống trên người Ngô Gia Mẫn làm biểu tình vui vẻ của cô ta có chút cứng nhắc, không được tự nhiên, thầm lo mình có chỗ nào sai sót. “Ừm, chỉ là bụng có chút cồn cào, mau xuống nhanh thôi” Thu hồi lại nhãn ý, Cổ Tuyệt Nhan xoay người đi xuống lầu. Ngô Gia Mẫn thấy vậy cũng chạy theo cô. … Hai người vừa xuống dưới lầu một, bước vào phòng bếp liền bắt gặp anh trai Cổ Dật Phàm đang ngồi ở ghế trước bàn ăn, vừa đọc tạp chí vừa uống coffee. “Chào buổi sáng, anh Dật Phàm!” Nghe thấy thanh âm trong trẻo của Ngô Gia Mẫn, Cổ Dật Phàm chỉ khẽ gật đầu một cái, mắt vẫn dán vào tờ tạp chí, một bộ dáng hờ hững lạnh nhạt. “Đã một ngày mệt mỏi, để mắt mình dưỡng sức một chút đi!” Vừa vào đã thấy tình cảnh này, Cổ Tuyệt Nhan nhíu mày. Theo như nguyên tác thì tối qua Cổ Dật Phàm nửa đêm vừa trở về đã vùi đầu vào đống tài liệu của công ty để chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, căn bản là lao lực cả đêm, sáng ra lại căn mắt vào tạp chí. Đây là muốn đôi mắt của bản thân bị hoại tử sao? Vừa nói, Cổ Tuyệt Nhan liền bước đến đằng sau Cổ Dật Phàm. Những ngón tay thon dài mát rượi rất tự nhiên xoa bóp đôiđồng tử của anh. Cổ Dật Phàm đang nghiêm túc theo dõi tạp chí thiết kế của công ty mùa vừa qua liền cảm nhận được xúc cảm tươi mát mềm mại đang dịu dàng ma sát đôi con ngươi mệt mỏi của mình, thư thái dễ chịu không thể tả. “Nhan nhi?” Anh lên tiếng hỏi, vì động tác dịu dàng của ai đó mà hoàn toàn ngây người. “Một ngày tốt lành, anh trai!” Cổ Tuyệt Nhan khẽ cười, cánh môi kiều mị truyền ra ngữ âm ngọt ngào như sương mai mùa xuân, tươi mát như cơn mưa đầu hạ, trong veo như hồ nước mùa thu và ấm áp như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đông. Thưc sự là một thanh âm tuyệt diệu khiến vạn vật mê man… Nghe được âm vực tuyệt đẹp mà mình trông ngóng ngày đêm, khoé môi Cổ Dật Phàm tràn ra một tia cười khẽ. “Một ngày tốt lành, Nhan nhi!” Cổ Tuyệt Nhan mỉm cười dịu dàng, buông tay xuống. Lại không biết hành động lơ đãng này của mình đã khiến tim ai kia hụt hẫng một nhịp. Ngô Gia Mẫn quan sát hai người nãy giờ, cắn chặt môi dưới, đồng tử đen láy chợt loé lên một tia đố kỵ với Tuyệt Nhan. Đến bao giờ…đến bao giờ…Anh Dật Phàm mới có thể đối mình…dịu dàng lưu luyến…như thế???
|